Taxi taxi, tình yêu tôi và em
Vừa bước chân ra khõi sân bay Tân Sơn Nhất, tôi nghe nóng bức, cái không khí oi bức và sự náo nhiệt của Sài Gòn đúng là không đụng hàng với bất cứ noi nao. Tôi dõi mắt nhìn xung quanh. Xe của công ty nói đến đón mà sao tôi vẫn không thấy vậy kìa . Vẫn biết người Việt Nam xài giờ giây thun, nhưng không lẽ làm ăn cũng vậy sao? . Giờ này mà được về hotel ngủ một giấc thì hay quá . Thôi không đón mình thì mình đón taxi về hotel ngũ . Vẫy tay cho một chiếc taxi chạy tới, người lái taxi bo hành lí cua tôi vào cop và mỡ cửa ch tồi vào . Mệt quá, tôi cũng không nhìn coi là ai nữa . Thì ai cũng như ai, cũng lái taxi. Quan tâm chi cho mệt .
-Xin lỗi, chị muốn đi đâu?
Tôi ngạc nhiên. Giọng của người con gái, thật thú vị . Con gái cũng lái taxi.
-Cho tới khách sạn Caraven giùm, cảm ơn
Tôi nhìn xung quanh, Sai Gòn đông đúc quá, xe chạy tấp nập . không biết đã bao lâu rồi tôi không về lại quê hương. Nếu lần này không phải dzo công ăn việc làm tôi cũng không về . Công việc bên đó đã cướp đi hết thời gian của tôi . Tôi bất giác cảm thấy thú vị . Mọi chứ như rất mới mẽ dối với tôi. Tôi nhìn lên đằng trước, cô tài xế này im quá . Tôi lắng tai nghe tiếng nhạc
-Tới rồi chị
Tôi nhìn khách sạn . Wow đẹp hơn tôi tưỡng rất nhiều . Vôi bước xuống . Tôi lại đỡ hành lý với cô lái taxi, nhưng cô bé không cho
-Được rồi chị, em quen rồi
Tôi bất giác mỉm cười . Bây giờ mơi' có dịp ngắm kĩ gương mặt của cô bé . Thất là dễ thương . Nhìn không giống cô lái taxi chút nào . Giống như một cô bé nhà giàu hơn . Nhưng đâu ai có thễ nhìn bên ngoài mà đánh giá được . Tôi quay sang nói với cô bé
-Cảm ơn em
Người nhân viên khách sạn chay ra giúp tôi đem hành lý vào . Như sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi quay lại nói với cô bé
-Em có thễ tới chỡ chị đi chiều nay không?
Cô bé suy nghĩ một chút rồi trả lời
-Cũng được
Tôi thấy thôi lỡ rồi nên nói luôn
-Em có thễ chỉ chỡ mình chị trong vòng một tháng tới không? Chị bao xe em luôn
Cô bé trợn măt lên nhìn tôi
-Cái này, không biết được không. Hay chiều nay em tới đón chị rồi trả lời luôn
-Cảm ơn em, Chị Tên là Dã Quỳ, em gọi khách sạn nếu như cần gặp chị vì chị chưa có cell phone
Tôi không hiểu sao mình lại giai thích dài dòng như vậy Đó không phải là tính cách của mình chút nào .Thấy quê quê tôi vội chào cô bé và bước vào khách sạn . Thiệt ra tôi đã có xe công ty rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn cô bé chỡ . Trong tôi có sự tò mò, tôi muốn biết thêm về em . Chắc cô bé mà biết chắc cười tôi quá . Tôi nghe hai má minh' nóng bừng . Lần đầu tiên tôi lại quan tâm đến một người con gái . Thiệt không hiễu nỗi
Còn Đông Diệu lái xe mà miệng cứ tủm tỉm cười . Cô không biết chút nữa đây Lệ Giang có chịu cho cô lái xe trong vòng 30 ngày sắp tới không . Và còn mẹ nữa, bà mà biết con gái cưng của mình lái xe taxi không biết bà có bị đứng tim không nữa . Đông Diệu nghĩ đến chút nữa Lệ Giang sẽ la mình mà cười khúc khích . Năn Nỉ nhỏ gần nữa ngày mới cho mình thữ lái ngày hôm nay. Nhưng sẽ cố gắng năn nĩ . Không biết tại sao người đó lại có sức thu hút đối với Đông Diệu như vậy . Trước ngừoi ta cô thấy mình nhỏ nhoi quá .
Chạy xe tới nhà Lệ Giang, Đông Diệu nhanh chân bước vào trong
-Lệ Giang ơi, lệ giang à
Cô bé mặc bộ đồ lững màu xanh trên tay cầm miếng bánh bước ra
-Kêu gì mà um sùm vậy nhỏ kia, sao về sớm vậy ???
Đông Diệu kéo tay Lệ Giang ngồi xuống
-Sáng giờ chỉ có một người khách thôi
Lệ Giang cười tủm tỉm
-Tiểu thơ nhà họ Lâm Hoàng chịu cực không nỗi chứ gì
Đông Diêu lie(c' bạn
-Xin lỗi à, tôi chịu cực quen rồi . Tại về tìm nhỏ có chuyện này quan trọng lắm nên mới về thôi
Lệ Giang tò mò cầm tay bạn lắc lă'c
-Kễ nghe đi nhỏ , chuyên gi?
Đông Diệu gãy đầu
-Thiệt ra thì nhờ nhỏ chuyện này
-Mà chuyên gì mớI được
-Nhỏ có thễ cho ta mượn cái xe taxi của nhỏ trong vòng một tháng được không?
-Không bao giờ -- Lệ Giang lắc đầu đứng lên bước vô nhà . Đông Diệu chay theo bạn
-Ta nan nỉ nhõ mà , chỉ một, tháng thôi
-Mà nhỏ làm gì vói chiéc xe của ta trong vòng một tháng . Nhỏ định cho ta đói hả
-Thì ta sẽ đưa hết tiền lương trong vòng một tháng cho nhõ . Người ta bao xe ta mà
-Để ta suy nghĩ chút --- Lệ giang chóng càm ra vẻ đăm chiêu
-Đi nhõ, nghĩ lâu quá à
-Mà mẹ nhõ biết chắc giết ta quá
-Cả hai đứa không nói sao biết được
Như sựt nhớ ra chuyện gì Lệ Giang nhìn chằm chằm vô Đông Diệu
-Nhỏ nói ta nghe, ai bao xe nhỏ , là aiiiiiiiiiiiii
-Có cần kéo dzai' vậy không ? Thì là nguòi ta
-Người ta là ai? nhỏ không nói thì đừng hòng ta cho nhỏ lái
-Thì .... thì là ....
-Là ai, lên tiếng mau
-Thì cái chị kia
-Cha chã, chị nào, khai ten họ mau
-Ta cũng đâu biết, chĩ biết cái tên thôi . Ỡ nuóc ngoài về
Lệ Giang giơ tay rờ trán Đông Diệu
-Nhỏ trúng tà hả, tự nhiên hông quen biết cũng đồng ý , thôi đi
-Ta nan nĩ mà, một tháng thôi . Nhaaaaaa, làm ơn maaa'
-Thôi được rồi, sợ nhỏ luôn.
Đông Diệu vui mừng hôn vô má cô bạn
-Nhỏ là dễ thương nhất, thôi ta đói quá, vô bếp ăn đã
Lệ Giang nhìn cô bạn lắc đầu . Có ai mà lái taxi tướng nhìn như tiểu thơ vậy đâu. Và Lệ Giang băng khuân, ai có thễ làm cho Đông Diệu có cảm tình như vậy cà, nhưNg thôi kệ miễng nhõ vui , Lệ Giang cũng nhanh chân chạy xuống bếp
-ĐợI ta với, đừNg ăn hết phần của ta à
*******
Dã Quỳ tắm rữa xong, cô nằm xuống giường . Thật là thoải mái quá, trong đầu Dã Quỳ lúc này, gương mặt cô bé đó đang dần dần hiện ra trong trí cô . Chút nữa đây mình sẽ thấy cô bé rồi . Dã Quỳ nghe lòng vui . Cô với tay định lấy chiếc điện thoại gọi cho công ty thì điện thoại lại reo
-Hello
-Honey, Là anh đây, em tới nơi có khỏe không
-Dạ em cũng khỏe lắm, chút nữa sẽ vào công ty
-Vây tốt rồi, anh đi ngủ đây, sẽ goi em sau, I love you honey
-I love you too, bye
-Bye em
Cúp phone xong, Dã Quỳ nghe lòng trùng xuống , không hiễu tại sao cô lại có cảm giác kỳ quặc này , đáng lẽ ra cô phải vui khi nghe tiếng Nam, cô và anh đã đám hỏi rồi, chỉ chờ ngày đám cưới thôi . Chắc dzo mình mệt quá . Cô nhủ thầm như vậy
-Thôi chết rồi, tơI giò đi
Chạy vội lại chiếc tũ , tôi lấy bộ vest đầm và đi vào phòng tắm . Nhìn vào gương, tôi ngắm mãi khuôn mặt của mình . Đôi mắt to, mũi cao, nhìn cũng không tệ lắm . Tôi điểm nhẹ một ít make up lên mặt rôi mang đôi giày cao gót vào . Bước ra ngoài, trời vào chiều, không khí bớt ôi ức, tôi nhìn quay tìm em. Hy vọng em sẽ đến , tôi cảm thấy mình kì lạ quá . Kì lạ đến nỗi trong lúc này, không biết tôi đang nghĩ gì .
-Chị Dã Quỳ
Tôi nghe ai gọi tên mình, nhìn qua tôi thấy em . Lần này em mặc quần áo bụi hơn lúc sáng . Tôi đi lại bên em .
-Chị tìm em nãy giờ, tưỡng em không tới
Tôi muốn lấy lại nhưng lời nói này nhưng không đựoc rồi . Tại sao mình có thễ nói ra những lời như vậy . Tôi cảm thấy quê nên chui vô ngồi im lặng .
-Xin lỗi, tại lúc nãy em phải ghé mua đồ chút nên đến trễ
Tôi gượng cười
-Không có sao
Em quay xuống nhìn tôi cười
-Bây giờ chúng ta đi đâu
-Chị sơ ý quá, nãy giờ quên nói với em. Em cho chị đến công ty XXX giùm
-okay liền
Tôi mỉm cừoi . Em vẫn chăm chú lái xe, nhưng tay lại đưa cho tôi một bịch sơ ri và nói
-Em có mua rơ ri nè, trái này em thích lắm, không biết chị thích không? Nhưng ăn đỡ cho vui.
Tôi cầm lấy bịch rơ ri trên tay em, tay chúng tôi chạm vào nhau, và tôi có cảm giác thật lạ .
-Cảm ơn em, chị cũng thích nhất là sơ ri
-wow, vậy giống em rồi
-Lần sau chị ngồi ỡ trên với em được không ??
Không nghe em trả lời, tôi không biết em đồng ý không. Thấy như làm phiền em quá tôi nói
-Nếu không cũng không sao
-hihi', được mà . Em chọc chị thôi . Khách hàng là thượng sách mà . À mà chị nè, rãnh cái tay thì bõ giùm trái sơ ri vô miệng em với
Tôi cười khúc khích, cái cô bé này lém quá . Tôi bỏ trái sơ ri vô miệng em và em cắn tay tôi một cái
-Ui dza, cho em rồi còn bị cắn , không cho ăn nũa
-Em lỡ mà, không có ý cắn đâu . Người lớn rộng lượng tha thứ
-okay, nhưng không có lần sau đâu
Em ngắm tôi qua cái kiếng chiếu hậu , tôi cũng nhìn lại em . Bất giác em nỡ nụ cười
-Chị về đây bao lâu ??
-Chị về một tháng thôi
-Chỉ một tháng thôI hả , sao không ỡ chơi thêm chút
-Chị có công việc bên đó không thễ ỡ lâu được
Chúng tôi im lặng . Nghe ông chủ nói từ hotel cua tôi đến công ty không xa lắm, nhưng nãy giờ sao vẫn chưa tới . Tôi nhìn mọi người đang chạy xe xung quanh, sài gòn lúc nào cũng đông .
-Nếu chị ỡ lại thêm chút nữa, em sẽ dẫn chị đi chơi
-Em không cần đi làm hả, lái chị đi chơi rồi em phải làm sao
-Thì ăn bánh mì thôi . Không sao hết
Tôi vén mái tóc sang một bên
-Em nhìn trẻ lắm, lái xe bao lâu rồi
Em giơ một ngón tay lên
-Một năm hả
Em lắc đầu
-Mới hôm nay thôi
Tôi ngạc nhiên
-Đừng nói chị là ngừoi khách đầu tiên của em nha
Em cười thật to
-Đúng rồi
-Cảm thấy mình đặc biệt ghê --Tôi pha trò
-Còn phải nói, hihihi
Em chảnh một cách thật dễ thương . Ỡ bên em tôi thấy thoãi mái . Nói chuyện với em một hồi, xe đên' côn ty lúc nào không hay . Em bước ra mỡ cữa xe cho tôi . Tôi bước xuống
-Em xin lõi nha, thiệt ra nãy giờ em chạy lòng vòng chứ công ty chị khôgn có xa vậy đâu
-Không sao, chị cũng đoán ra
-Sao chị không nói gì hết
-Vì chị cũng như em, thích được ngồi xe lâu một chút
Em nhìn tôi đá long nheo
-Có phải muôn' ngồi nói chuyên với em không?
Tôi gật đầu
-Một phần
-Thôi chị vào trong đi, không sẽ bị trễ mất . Em ỡ đây đợi
-Em cứ chạy lòng vòng đi, chút nữa quay lại cũng được
-Không em sẽ ngòi đay đợi mác cong chị ra rồi không thấy em
-Vậy cũng dược, chị sẽ ra sớm
Tôi bước vào trong.
Ngồi trong phòng họp mà tôi muốn cho thời gian trôi mau để được ra ngoài . Ngồi nhìn những con số và dòng chữ trước mặt mà tôi không còn ham thích như trước nữa . Giờ này tôi đang nghĩ về em, chắc tôi không có em gái, nên cảm thấy mến em . Tôi biện hộ cho cái cảm giác đang nẫy nỡ trong lòng tôi.
-Chúng ta kết thức ỡ đây .
Tôi thỡ phào nhẹ nhõm khi nghe ông tỗng giám đốc nói xong câu đó , dzon. lại bài vỡ bỏ vào cặp táp tôi bước ra ngoài thì bị gọi lại
-Dã Quỳ, tôi có chuyện nói với cô một chút
Tôi quay lại nhìn ông
-Dạ bác gọi cháu
Ông nhìn tôi cười đôn hậu
-Bác có cho xe tới đón con, nhưng sao không thấy con vậy ?
Tôi lí nhí
-Con xin lỗi, con nhờ người bạn lái đi, nên không cần nữa , bác không giận con chứ
Ông lắc đầu
-Con chịu về đây giúp bác là bác mừng lắm rồi , sao giận con được . Nhưng mà nè, sao không về nhà bác ỡ , bà nhà bác mong con lắm
Ông nói và đi về phía tôi . Tôi nắm cánh tay ông và bước ra
-Nói với bác gái con sẽ thăm bác mà
-Tối nay tới nhà bác ăn cơm . Nhớ đó, con mà không tới là bác phải nghe cã ca cẫm cả đêm
Tôi cười
-Dạ vâng, tối nay con sẽ đến
-Thôi được rồi, con đi chơi đi, cho biết sài gòn
Tôi chào ông bà bước ra ngoài . ông là bạn thân của ba cô, lần này cô về vì ông cần cô giúp đỡ công ty của ông .
Tôi bước ra ngoài, em đang ngồi đó an kem . Tôi mỉm cười định đi lại sau lưng em hù, nhưng em đã quay lại . Thấy tôi em chạy lại
-Chị xong rồi hả , sao nhanh vậy ??
-Hôm nay họp nhanh thôi --tôi tra lời em
-Ủa, vậy chị xong hôm nay rồi hả
Tôi nhìn em gục đầu, em nắm lấy tay tôi và đi về xe
-Vậy hay quá, em sẽ chỡ chị đi chơi
Tay tôi trong tay em nghe ấm áp quá, tôi cũng đã nắm tay Nam và nhiều tay nữa, nhưng cái cảm giác này tôi chỉ có với em thôi .
-Em cho chị về khách sạn thay bộ đồ được không?
Em nhìn tôi thắc mắc
-Em thấy đồ này đẹp rồi mà
Tôi đỏ mặt nhìn em
-Chị thay cái đầm này ra
Em như hiểu và mỉm cười
-Hay là vậy, chị thích ngồi xe máy không ??
Tôi gục đầu
-Chị muốn học lắm đó , nhưng cũng thấy sợ sợ vì đường sài gòn đông người lắm
Em mỡ cữa cho tôi
-Không có đâu, dễ ợt à, em sẽ dạy cho chị lái
Rôi như sựt nhơ" chuyện gì em quay qua nhìn tôi
-Hay là em về nhà lấy xe gắn máy đén đon chị nha , đi chơi như vậy vui hơN
Tôi gục đầu nhìn em
-Được đó, nhưng có phiền em không ???
Em trớn mắt nhìn tôi
-Không phải em được chị bao cả tháng sao
-hihihi, đúng rồi chị quên mất, nhìn tướng em không giống người lái taxi chut nào
-Vậy em giống gì ???
-Giống như một cô tiểu thư hơn
Em phá lên cười
-Em mà là tiểu thơ gì, em giống lọ lem hơn
-NhưNg lọ lem cũng là một công chúa đẹp mà
Em gục đầu
-Nhưng em chỉ muốn làm lọ lem của một người thôi
Tôi trêu em
-Đúng rồi, của chàng hoàng tữ nào thôi phải không
Em bỏ một ngón tay lên miệng
-Bí mật
-Không bật mí cho chị biết sao
-KHông được
Xe tới khách sạn lúc nào tôi không hay . Ỡ bên em, thơi gian trôi qua nhanh quá . Em định bước xuống mỡ cữa xe cho tôi, nhưng tôi ngăn lại
-Chị xuống được rồi, em đợI chị chút
-Chị cứ từ từ
Tôi đi vào trong, còn em vẫn đứng đó , tìm cho mình một cái quần Jean và chiếc áo hai giây màu trắng , tôi vội thay đồ . Đột nhiên tôi nghe đau bụng, không biết tại sao nữa . Chắc có lẽ đau bao tữ . Tôi ngồi ôm bụng thì nghe tiếng gõ cửa . Chắc là nhân viên ỡ đây đi dzon. dzep. Tôi đi lại mỡ cữa , em đứng đó nhìn tôi
-Chị sao vậy ? cái mặt xanh lè à
Tôi gương cười
-Chị đau bụng quá , chắc chị bị đau bao tữ rồi
Em diu tôi ngồi xuống giường
-Em đợi chị lâu quá nên vô coi, cũng may vô đúng lúc
-Chị xin lỗi
Tôi nhìn em, trong đôi măt đó tôi thấy được sự lo lắng . Tôi mỉm cười . Tự dưng tôi đưa tay lên vén những sợi tóc trên trán em . Tôi và em nhìn nhau . Lúc này tôi không còn thấy đau bụng nữa .
Tôi chợt nhận thức ra rằng, hình như có một tình cảm đang dần dần xuất hiện trong lòng tôi . Tôi không biết đó là tình cảm gì nữa , nhưng tôi biết mình nên ngăn lại . Tôi sợ nó sẽ tiến xa hơn . Tôi vội đứng dậy . Bước đến bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài . Thành phố đã lên đèn . Tôi nói với em
-Chắc chị không đi chơi với em được rôi1, chị xin lỗi
Mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ, nhưng tôi nghe tiếng bước chân em đi lại bên tôi
-Chị không sao chứ
Tôi quay lại cười trấn an em
-Chị không sao, chỉ thấy mệt một chút thôi
Em nhíu mài nhìn tôi
-Có cần em ỡ lại với chị không
Tôi lắc đầu
-ồ, không cần đâu , em về đi
-Hình như chị sợ một cái gì đó phải không? Em có làm gì sao?
Tôi chưa kịp trả lời em thì em có điện thoại
-Hello
-Mẹ đây, con đang ỡ đâu đó
Em nhìn tôi tra lời
-Con đang ỡ nhà Trúc Giang mẹ ạ
-Về nhanh nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con
-Vâng con về liền, chào mẹ
Em cúp phone và cười với tôi
-Em phải về rồi, khi khác sẽ đưa chị đi chơi . Chị đi nghĩ đi
Em đi ra cửa và tôi nhìn theo cho đến khi em đóng cửa lại . Ngã mình xuống giường, tôi cứ nghĩ đến cái cảm giác này . Với tay điện thoại cho Nam, tôi mong rằng nói chuyện vớI Nam có thễ làm cho tôi quên đi . Nhưng Nam khôNg bắt máy, chắc anh đang bận . Tôi nhắm mắt lại cố ngũ . Mơ mơ màng màng tiếng điện thoại làm tôi giựt mình thức giấc
-Hello
-Dã Quỳ hả con, là bác đây . Có phải phá giâc' ngủ của con không
-dạ không có đâu, bác gái khỏe không?
-Bác khỏe lắm, nhưng sao không thấy con qua thăM bác đây .
-Dạ con xin lỗi , tối mai con sẽ qua thăm bác
-Vậy tối mai bác sẽ nấu cơm tối, đợI con qua ăn . Con bé nhà bác cứ nhắc con hoài
-Dạ vâng
-THôi con đi ngủ đi . Chào con
-Chào bác
Nhin lên đồng hồ, đã 5 giờ sáng . Giờ này tôi lại ngũ không được nữa . Đầu óc trống rỗng . Bóng em lại hiên. về trong trí tôi .
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
Tôi la thật to, bật dây, tôi lấy bộ quần áo và vào phòng tắm .
***
Công việc ngày hôm nay đã xong, tôi nói với em đưa tôi đến nhà bác
-Em vào chung với chị nhé
-Thôi chị ạ, chị vào đi . Chút nữa gần xong thì gọi em
Chưa kịp để tôi nói tiếng nào, thì em đã bỏ đi mất . Tôi bước vào trong
-Dã Quỳ đến rồi hả, vào trong đi con
Tôi chào hai bác . Căn nhà đẹp quá, như một cái biêt. thự .
-Con đói chưa ??
Bác gái nắm bàn tay của tôi
-Càng lớn càng xinh . Lần cuối bác gặp con là con chỉ có chút xíu vậy thôi . Còn con bé nhà bác thì mói được 3 tuổi . Giờ đứa nào cũng lớn hết
Nghe bac nói, tôi mới nhớ lại . Đúng rồi, bác có một người con gái, nhỏ hơn tôi ít tuổi . HỒi nhỏ hay đi theo tôi lắm . Cô bé có một cái tên rất dễ thương " Tí Nị " .
-Tí nị đâu rồi bác
-Con còn nhớ cái tên đó hả ? , vậy mà mỗi lần bác gọi vậy là nó giận .
Nhắc đến cô con gái, gương mặt bác thật rạng rỡ . Chắc cô bé này được mẹ cưng lắm đây . Tôi cũng cảm thấy muốn gặp cô bé, xem thữ bao nhiêu năm rồi, cô bé ra sao
-Để bác lên kêu con bé xuống . Con vào nói chuyện với bác trai đi
Tôi đi đến bên bác trai . Ông đang chơi cờ tương; với một người con trai .
-Dã Quỳ hả con, ngôi đó đi . Bác phải hạ cho được cậu này mới thôi
Tôi quay sang chào nguòi đó, và được đáp lại bằng một nụ cười . Người con trai trước mặt tôi rất đẹp trai . Đi được một nước ông quay sang nói với tôi
-Đây là Phong, Bạn trai của Tí Nị đó con , còn đây là Dã Quỳ con gái của một người bạn thân của bác .
-Chào chị, về đây rồi thấy Việt Nam ra sao ??
Chưa kịp trả lời thì tôi nghe có tiếng chân bước . Quay lại tôi sững sờ . Em đang cùng mẹ đi đến bên chúng tôi
-Tí Nị, chào chị đi con
Em nũng nịu
-Mẹ cứ tí nị hoài , nghe kì quá đi
Tôi như người đang đi trên mây. Là em, tại sao em lại làm như vậy
-Chiếu tướng, thua rồi nhá, con gái của ba ra là ba thắng
Tiếng bác trai và cả nhà cười thật to, nhưng lúc này tôi không còn nghe gì nữa hết . Em lay cánh tay tôi
-Chị không sao chứ
-Chị không sao
Em nói nhỏ vào tai tôi
-Giận em hả ?
Tôi lắc đầu .
-Chúng ta xuống ăn đi các con .
Phong đi lại nắm bàn tay Tí Nị và đi xuống dưới . Em cười thật tươi, thật rạng rỡ .
Ngồi vào bàn ăn, em nháy mắt mỉm cười với tôi, tôi cười lại nhưng nụ cười không tự nhiên cho lắm . Tôi cảm thấy hụt hẫng như mình đang đánh rơi một thứ gì rất quí giá , giá như tôi đừng đến đây thì hay biết mấy . Cái cảm giác trong lòng tôi dến chính tôi cũng không hiễu vì sao
-Dã Quỳ nè, hay là con dọn vô ỡ với hai bác và Tí Nị đi
Không đợi tôi trả lời, em nói nhanh
-Đúng rồi đó chị Dã Quỳ, dọn vô ỡ chung với em và ba mẹ đi . Chị ỡ một mình ỡ ngoài cũng buồn lắm
Em lay cánh tay tôi
-Cái con bé này, đễ cho chị ăn cơm
Bác trai mắng yêu em
-Dạ thưa bác, chắc con....
Chưa nói hết lời, tôi quay sang bắt gặp ánh mắt thất vọng của em nhìn tôi, lý trí trong tôi tự nhiên bay mất đi
-Dạ được rồi, con sẽ làm phiền bác dài dài đó
Bác gài nhìn tôi đôn hậu
-Có gì đâu nè, bác xem con cũng như tí nị thôi
-Hay quá
Em reo lên như một đứa trẽ , tim tôi như thắt lại
-Dĩ nhiên là em vui rồi, lại có thêm một người nữa cho em nhõng nhẽo
Phong trêu em, em quay sang ôm tôi
-Anh đừng hòng ăn hiếp em nữa, em đã có đông' minh rồi .
Vòng tay em ôm tôi thật ấm, nhưng tim tôi lại không ấm chút nào . Tôi cũng không biết mình dọn vào có phải la đều tôt không nữa, mặc dù ỡ gần em, tôI hy vọng mình sẽ điều khiễn được lý trí của mình
****
HÔm nay tôi dọn vô nhà em. Em giúp tôi bõ những thứ vào cho ngăn nắp . Tôi đang dọn dẹp những quyển sách thì nghe em hỏi
-Chị Dã Quỳ, đây là chồng hứa của chị phải không
Em giơ tấm ảnh lên cho tôi thấy, là hình tôi chụp chung với Nam, tôi nhíu mày
-Sao em biết là chồng hứa
Em vẫn nhìn vào tám ảnh trả lời
-Vì em có nghe mẹ nói , mà chị Dã Quỳ nè, chị rất là đẹp
Tôi nhún vai
-Không bằng em
Giơ tay vuốt những cộng tóc lòa xòa trước trán, em nằm dài lên giường tôi
-Em nói thật mà, không phải em mà cả Phong cũng nghĩ như vậy
Tôi đi lại ngồi xuống bên em
-Bộ Phong không biết là khen một người phụ nữ khác trước mặt bạn gái của mình là không nên sao?
Em ôm cánh tay tôi
-Khen ai thì không được, nhưNg khen chị thì không sao, vì chị là chị của em mà
Tôi gỡ tay em ra và đứng dậy
-Chị đi tắm đây, chút nữa em ra ngoài thì khép cữa giùm chị
Nước xối vào người tôi nghe mát rượ, nếu mà nưo(c' có thễ cuốn trôi luôn cái cảm giác này của tôi thì hay biết mấy . Tôi nghĩ đên Nam, tôi có lỗi với anh nhiều quá . Đi ra khõi restroom, tôi đến ngay bên chiếc điện thoại và gọi qua cho Nam.
-Chào em honey
-Hello anh
-Em sao vậy, nghe giọng em hình như không được khỏe
-Em không sao hết, chỉ nhớ anh thôi
-Anh cũng nhớ em nhiều lắm
.....
...
.....
Nói phone với Nam xong, tôi nghe lòng mình thanh thản, chợt nghe tiếng phone tít, chắc là Nam msg cho tôi đây. Tôi mỡ ra, chợt bồi hồi, thì ra là của em
-Chị tắm xong chưa, chị nhớ xáy tóc trước khi ngủ đó, chúc chị ngủ ngon, hôn chị một cái, mại gặp
Tôi tắt phone và không msg lại cho em. Em lại làm xáo trộn cái cảm giác bình yên trong tôi rồi, lần đầu tiên tôi ngũ mà đễ tóc ước, nụ cười và cái msg của em đưa tôi vào giấc ngũ lúc nào không hay
Mây; ngày hôm sau, tôi cô tránh mặt em. Tôi thức dậy đi làm thật sớm, và đến khi về nhà thì em đi học chưa về hoặc đi chơi với Phong. Đến khi em về thì tôi đã tắt đèn đi ngũ . Qua ngày thứ 4, vữa mỡ cữa phòng đễ đi làm thì em tôi thấy em đứng trước cữa, ánh mắt em nhìn tôi như dỗi hờn lẫn trách móc
-Sao mấy hôm nay chị không gặp em, mà em msg cũng không thấy chị msg lại
Tôi lách người khõi em và bứoc xuống cầu thang
-Chị rất bận, nên không có thời gian
Em bước theo sau
-Ba nói là do chị đòi làm thôi
-Chị chỉ muốn làm xong công việc của mình thôi. Không phải em cần phải đi học sao
Em chận trước mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi em nói
-Em cho dù có bận cũng có thời gian cho chị hoặc msg chị, hình như chị đang tránh mặt em có phải không, em đã làm gì sai sao?
-Chị đã nói rồi, chị rất là bận, em đừng có trẻ con nữa , bây giờ có tránh ra cho chị đi làm không
Em né người và nhìn tôi
-Em rất nhớ chí, nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi
Em chạy thật nhanh lên lầu, tôi định gọi em nhưng lai. thôi . Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn
Ngồi trong công ty làm việc nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ về em, ánh mắt của em ám ãnh tôi mãi . Mình có làm gì sai ư ?? MÌnh phải làm sao mói đúng, làm sao mới tốt cả cho em và tôi . Nhìn lên đồng hồ, đã bãy giờ rồi, hôm nay tôi sẽ gặp em. Mấy hôm rồi không gặp em tôi nhớ em da diết . Kêu chú tài xé ghé ngang tiệm trái cây và quán bánh kem. Tôi mua một cái bánh kem dâu tây và một bịch sơ ri, món khoái khẫu của em đây
Tôi kêu chú tài xế đậu xe bên ngoài, vì tôi muốn cho em ngạc nhiên. Tôi bước nhẹ đi vào nhà . Nhưng tôi khựng lại . Em đang ngã đầu vào vai Phong, hai người đang nói gì mà em lại phá lên cười giòn tan. Tôi quay lưng đi ra ngoài, kêu chú tài xế chỡ tôi đén quán bar
-Chú về trứoc đi, chút con về sau
Chú tài xế lắc đầu
-Không đựoc đâu, tôi không bõ cô lại đây được
-KHông sao đâu, con về đươc mà
Chú tài nhìn tôi thật lâu và cho xe chạy . Đi vào trong, tôi tìm cho mình một chỗ thật khuất và ngồi xuống . KÊu cho mình một chai rượu, tôi nhấp nhap' nỗi buồn của mình . Một nỗi buồn do chính mình tạo ra . Tôi muốn khóc, nhưNg nước mắt lại không ra. Tôi cảm thấy đầu óc chóng váng, tôI nhức đẦu quá, chợt tôi nghe tiếng một người con gái bên cạnh
-Nè, bạn có muốn uốNg chung vớI mình không
Và lần này tôi lại nghe tiếng của em
-oh xin lỗi nha, đây là bạn của mình, mình phải đưa bạn mình về rồi
-oh vậy thì thôi
Người con gái đó bõ đi, em đỡ tôI đứng dậy,
-Chị đi đươc rồi
Tôi hất tay em ra, và loang chaong. ra ngoài
-Em đi xe honda, chị có ngồi đước không
Tôi gúc đầu, tôi vòng tay qua ôm eo em, em lái một tay, còn một tay nắm chạt 2 cánh tay tồi lại . Và em dìu tôi lên lầu, chợt tôi nghe người mình mát ruou., em đang lau người giùm tôi, như không kìm chế đưoc mình, tôi kéo em xuống và ôm em, em tè dài lên người tôi, và tôi mệt mõi quá ngũ thiếp đi . Sáng ngày thức dây, vữa mỡ mắt ra, người đầu tiên tôi thấy không phải là em mà là Nam, Nam đang nhìn tôi, tôi bật mình ngồi dậy
-Nam
Nam nhìn tôi cười hiền hòa
-Em ngạc nhiên lắm phải không, nhớ em quá nên chạy về
-Còn công việc của anh
Nam vút tóc tôi
-Công việc có thễ thay thế được, nhưNg em thì không. Anh phải lựa cái quan trọng nhất chứ
Tôi cứ giương mắt mình ra nhìn Nam
-Sao nhìn anh hoài vây, không cho anh một cái ôm sao
Tôi ôm chầm lấy Nam và bật khóc, chĩ trước mặt Nam, tôi mới cảm thấy mình nhõ bé, Nam cười
-Nhõng nhẽo rồi phải không, sao lại khóc
Tôi thút thít
- Em không sao cả, chỉ nhớ anh mà thôi
Hôn lên trán tôi, Nam nói
-Hay mình về lại Mỹ nha em, chúng ta cưới nhau đi, cứ như vậy hoài anh chịu không nỗi
Tôi im lặng, phải nói như thế nào với Nam đây. Nói với Nam rằng em đã thay đỗi, hay nói với Nam trái tim em bây giờ đang có một hình bóng khác đang ngự trị, mà là một người con gái, Nam sẽ nghĩ như thế nào về tôi, chắc Nam thất vọng lắm . Thấy tôi im lặng, Nam tiếp
-Anh không muốn hối em, thôi thì chuyện này tính sau. Anh về đây được 2 tuần, em hãy đưa anh đi chơi, rồi sau đó hãy cho anh biết ý định của em
Tôi gật đầu . Hy vọng Nam về lần này sẽ làm cho tôi có thêm sức mạnh . Tôi sẽ vượt qua được chính mình .
-Dậy đi, chúng ta cùng nhau đi ăn nha. Anh đói lắm rồi
Tôi thôi ôm Nam
-Em xin lỗi, mà anh đến Việt Nam khi nào ??
Nam nheo mắt nhìn tôi
-Anh đến vào tối hôm qua, sợ phá giấc ngũ em và 2 bác nên sáng nay anh mới đến
Tôi đứng dậy lựa cho mình một bộ đồ và nói với Nam
-Anh muốn ăn gì ??
Nam đi vòng lại ôm eo tôi
-Anh muốn ăn cá lóc nướng cuốn bánh tráng, lâu rồi anh khôNg được ăn
Tôi gỡ tay Nam ra
-Vậy đợi em đi thay đồ
Tôi vội vã vào restroom . Vòng tay Nam không còn cảm giác như ban đầu nữa
Đi xuống dưới lầu, cả nhà đang nói chuyện với nhau . Nhìn thấy em, tôi ngượng hết sức, nhưng em nhìn tôi nháy mắt cười
-Công chúa của chúng ta xuống rôi --- em chọc
Bác gái nắm tay tôi
-Ngủ ngon không con
Tôi xấy hỗ
-Xin lỗi hai bác, hôm nay con dậy trễ quá
Bác gái nhìn tôi cười
-Con tí nị nhà bác thường ngày không đi học còn ngũ nhiều hơn vậy nữa
Em nhăn mặt
-Mẹ cú nói xấu con
-Thì mẹ nói đúng mà - Phong nói
-Mẹ của em chứ đâu phải mẹ của anh
-Thì trước sau cũng của anh
Em nguýt Phong, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những cữ chỉ âu yêm' của Phong và em. Nam đang nhìn tôi, và tôi đọc trong mắt Nam một chút gì đó thật lạ . Không biết có phải gương măt tôi đã nói lên đều gì hay không
-Dạ thưa hai bác, con xin đưa Dã Quỳ, Phong và Tí Nị đi chơi chút
Bac Trai quay sang vỗ! vai Nam
- Các con đi chơi đi, đi chơi vui vẽ
-Nhớ đi cẫn thận nha- Bác gái nói
Chúng tôi bước ra ngoài, Phong lái Nạm, tôi và tí nị trêN chiếc xe du lịch của mình . Đễ cho Nam ngồi trước vớI Phong, em xuống ngồi kế bên tôi. Em nói nhỏ chỉ đễ cho tôi và em nghe
-Chị còn mệt không
Tim tôi đập mạnh
-Chị không sao, cảm ơn em nhiều lắm
-Sao hôm qua mua bánh và sơ ri sao không cùng em ăn mà lại đi ra quán bar uống vậy, chi có chuyện phải không?
Tôi lắc đầu
-Chị khôNg sao hết, cảm thấy muốn uống vậy thôi
Tôi quay sang nhìn ra ngoài như muốn chấm dứt câu chuyện của em. Em không nói gì, chợt tay tôi nằm gọn trong tay em. Em nắm tay tôi thật chặt, tôi rút ra nhưng không được .
-Cho em mượn tay chị một chút thoi---Em nói nhõ vào tai tôi
Rồi tôi đễ yên tay mình trong tay em. Nếu em biết cảm giác đang dâng trào trong tôi như thế nào, chắc em sẽ không làm như vây. Phong cũng đang nói chuyện với Nam, nhưng tôi giờ này không còn nghe gì nữa
-Em có cái này hay lắm, tối nay về sẽ cho chị coi
-Là cái gì
-Bí mật, tối nay chị sẽ biết
Cử chỉ của em trông thật đáng yêu, tôi bật cười, em cũng cười theo tôi
-Hai người đẹp cười gì đó ---Phong hõi
-Anh lo lái xe kìa, chuyện của phụ nữ anh không được biết
Phong quay sang Nam
-Chắc nói xấu mình đó anh Nam
Nam chỉ cười rồi quay xuống nhìn tôi. Nam nhìn thấy tay tôi trong tay em, tôi rút tay lại . Nam quay lên
-Đến nơi rồi, ỡ đây là bán cá lóc nướng cuốN bánh tráng ngon nhất đó . Chúng ta vào đi
Chúng tôi bước vào trong . Cảnh quán trang trí thật đơn sơ, nhưng đẹp mắt . Thật là một nơi lý tưỡng . Ngồi vào bàn, Nam quay sang nói nhõ vào tai tôi
-Hôm nay em trông như một thiên thần
Tôi nghe Nam nói quay sang nhìn anh cười . Rồi tôi thầm vào tai Nam
-Cảm ơn anh
-Bây giờ chúng ta ăn gì đây, cho anh Nam đi chợ --- Tí Nị mỡ đầu
Nam nhìn menu
-hmm, hay chúng ta mỗi người chọn một món . Anh chọn món cá lóc nướng cuốn với bánh tráng chấm mắm nêm.
Tí Nị chầm ngâm
-Bây giờ đến em, em chọn món óc, còn chị Dã Quỳ chọn gì ??
Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không biết chọn món nào, ỡ đây nhìn có vẽ đơn sơ, nhưNg đồ ăn thì nhiều quá, toàn là những món ăn quê hương
-Hay Phong chọn trước rồi chị chọn sau
-Vậy Phong chọn món bún chả Hà Nội
Tôi vẫn không biết kêu món nào, nên chọn đại
-Vậy Dã Quỳ gọi món óc len sào dùa
-hihihihi, không món nào giống món nào hết ---tí nị nói
-không sao, mình ăn mỗi thứ một chút cho biết
Sau khi gọi đồ ăn, Nam và Phong ngồi nói chuyện với nhau về chuyện làm ăn, còn tôi và Tí Nị ngồi nghe. Ngồi một hồi tôi đứng lên
-Dã Quỳ đi vệ sinh tí
Tôi đi về phía phòng vệ sinh. Đang rữa tay tôi nhin qua kính thấy Tị Nị đứng sau lưng mình . Tí Nị mỉm cười nhìn tôi
-Em muốn rữa tay không
-Dạ
Tôi nhường chỗ cho Tí Nị .
-Anh Nam về dẫn chị qua Mỹ lai hả ?
Tôi ngạc nhiên khi nghe Tí Nị hõi
-Sao em lại hỏi vậy ?
Tí Nị lau tay nhìn tôi
-Em không biết, em nghĩ chắc anh Nam về vì lý do đó thôi, phải không?
Em nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời
-Không có đâu, anh Nam chỉ về chơi thôi
-Vậy chị có về với anh Nam luôn không?
Nghe em hỏi, tôi cũng không biết trả lời làm sao. Em lại cầm tay tôi
-Em mới có được cái cảm giác có một người chị, em không muốn mất cái cảm giác đó đâu
Tôi trấn an em
-Nếu chị có về bên đó lại, thì em vẫn là em gái của chị mà
Em lắc đầu
-khác chứ, chị ỡ xa em quá, không có như bây giờ, mỗi lần em nhớ chị, em có thẽ gặp chị, nói chuyện và đi chơi
Tôi cười buồn
-Chị cũng đâu có thẽ ỡ vói em hoài được, em còn có Phong nữa , mai mót em lấy chông rồi, chị cũng sẽ một mình
-Chị có anh Nam, nếu mà 4 người mình ỡ gần nhau thì hay biết mấy
Tôi thơ dài
-KHông phải cuộc sống lúc nào cũng xoay theo cái vòng mình vẽ sẵn, cuộc sống có nhiều cái không như mình mong muốn đâu.
Cảm thấy không khí buồn quá, tôi nắm tay em kéo ra ngoài
-Đi ăn đi, cái chuyện này tính sau, chị đói quá
Tôi và em bước ra ngoài, cũng là lúc đồ ăn lên. Nhìn thấy tôi và em, Phong chọc
-Đúng là con gái anh Nam ha, đi môt cái là gần nữa thế kỹ
Nam cười
-Vì có nhữNg cai đó nên con gái mới đặc biệt . Con trai lúc nào cũng chê, nhưng lại yêu những thứ đó nhất
Tôi thầm cảm ơn Nam, trong mọi tình huống, anh đều làm tôi cảm thấy dễ chịu .
-Chúng ta ăn đi ----Em nói
Tôi nhìn em cười, em nháy mắt với tôi và cùng ăn. Đồ ăn còn nhiều, nhưng cả 4 người không ăn nỗi nữa . Bụng tôi no cứng, Nam cứ gấp thức ăn cho vào chén tôi khôNg ngừng
-Em ăn nhiều chút, ốm quá rồi ---Nam nói
-Em ăn hét nỗi rồi ---Tôi lấy cái chén cua mình ra chỗ khác
Sau khi ăn xong, cả bốn kéo nhau đi hát karaoke. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp hát . Không hiểu sao nãy giờ em lại im lặng, hình như em đang sũy nghĩ về chuyện gì đó
-Tí Nị, chị chưa được nghe giọng em , hay em hát một bài nha
Em cầm lấy cái microphone tôi đưa và chọn bài " Mot Khoang Troi Bo Vo". Giọng em thật ấm và hay, tôi thật không ngờ . Em vừa hát xong, Nam nói
-Giọng Tí Nị hay quá, hay hơn ca sĩ nữa
Em cười
-Em mà hát hay hơn ca sĩ thì em làm ca sĩ rồi
Phong chen vào
-Tí nị khiêm nhường thôi, chứ hồi học trung học, Tí nị là một cây văn nghệ của trường dó, đàn piano và hát hay lắm
Em cho tôi những ngạc nhiên thật thú vị . BIết nhà bác có cây đàn piano, nhưng tôi tưỡng là của bác gái vì lâu lâu tôi thấy bác đàn, nhưng chưa bao giờ nghe em đàn cả
-Chị Dã Quỳ hát đi
Tôi từ chối
-Chị mà hát thì chĩ có vịt nghe
-Làm gì có, nghe mẹ nói hồi nhõ chị hát hay lắm
-Đó là chuyện hồi nhõ thôi
Em đưa microphone lai cho tôi
-KHông được, em hát rồi, đến chị đó
-okay, vậy đễ chị hát bài, hát dõ không được cười đó . Tôi chọc cho mình bài " Đến Sau một người"
-Wow, chị dã quỳ hát cũng không thua gì Tí Nị
Tôi mắc cỡ
-Phong đừng có chọc chị
-Anh Phong nói đúng đó, chị hát hay thật
Nam nắm tay tôi siết nhẹ
-Nhận đi em, không phải anh vẫN thường nói em hát hay nhất đó sao
-Vậy thì Dã Quỳ xin nhận vậy, cảm ơn nhiều
Chung tôi đi chơi với nhau đến 12 giờ mớI về đến nhà, đưa tôi và em đến trước cữa, Phong chỡ Nam về hotel cua Nam. Tôi và em cỡi giày ra và đi nhè nhẹ vào trong. Chợt đầu gối em đụng trúng cạnh bàn em la lên
-Á, đau quá, chân của em
Tôi đi lại bên em
-Em có sao không?
Em nói khẽ
-Chết rồi, em la lớn quá, không biết ba mẹ có nghe không
Tôi dìu em lên lầu
-Không sao đâu, đễ len đó chị coi đầu gối em coi có sao không
Em quàng tay qua ôm eo tôi
-Eo chị nhõ quá, ôm đã ghê
Tôi mắng yêu em
-Ôm riết mất eo của chị bây giờ
Em cừoi khúc khích
-Cái đó là anh Nam chứ đâu phải em
Tôi đưa em vào phòng cua em, định coi chân cho em, nhưng em nói tôi về phòng đi. Do dự một chút rồi tôi cũng về phòng mình . Tắm rữa xong, ra khõi phòng tắm, tôi thấy em đang ngồi trên giường, trong tay còn cầm một cái gì đó
Thấy tôi ra, em giấu vôi dươi gối . Tôi giã vờ như không biết
-chị tắm xong rồi hả
Tôi đi lại lấy móc treo chiếc khăn ướt lên
-Đúng rồi, đầu gối em đâu đưa chị xem
Tôi đi lại bên giường nơI em ngồi và kéo óng quần ngũ em lên mà quên hỏi ý kiến của em mất . Đến khi nhớ lại tôi giật mình
-Xin lỗi em.....
-Không sao hêt; ---- em nhìn tôi cười
Tôi quay xuống nhìn vết bầm nơI đầu gối em, tôi chận nhẹ lên trên đó, em kêu khẽ
-Đau em
Tôi quính quáng
-Sorry em, chị sorry
-Em không sao đâu, lâu lâu em cũng hay bị lắm, mẹ cứ la tội hậu đậu của em
Tôi lấy thuốc thoa đều lên chỗ bầm, tôi vừa thoa vừa thỗi
-Chị làm em nhột quá
Tôi ngước lên nhìn em, nhìn em nhăn mặt tôi phá lên cười
-Chị quên mất là em rất sợ nhột hihihi
-Chị còn cười nữa, nhưng cũng cảm ơn chị đã xoa thuóc cho em
Em rờ lên lái tóc ướt đẫm của tôi
-Chị đi xáy tóc đi
Tôi lác lắc mái tóc của mình
-Chị không sao, chút nũa cũng được, giờ có thễ cho chị biết cái bí mật mà hồi sáng em nói được không
-hihihi em tưỡng là chị quên rồi chứ
Tôi vỗ nhẹ lên má em
-Chưa có quên dễ vậy đâu, bây giờ cho chi, biết chưa
-Cho ôm cái đi rồi em cho biết
Tôi nhướng mắt nhìn em
-Diều kiện gì kì vậy
Em cười giòn tan
-KHông phải điều kiện, tại chị thơM quá, em muốN ôm cái thôi
Không đơi tôi nói gì, em ôm chầm lấy tôi, em thỡ vào cỗ tôi. Tim tôi đập thật mạnh và má mình nóng bừNg, rồi em hôn lên má tôi một cái
-Muachh
Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì em nói
-ok, bây giờ em sẽ cho chị xem cái bị mất này
Rồi em lấy dưới gối ra một cái khăn và một cái chìa khóa ,nhưng hành động cua em luôn làm cho tôi suy nghĩ và thích thú, không biết bây giò em giỡ trò gì nữa
-Cái này đễ làm gì
-Í, không được lên tiếng, chỉ được làm theo
Rồi em dùng khăN bịt mắt tôi lại
-Có chặt lắm không, nếu đau thì cho em biết
-Chi okay
Rồi em giơ ngón tay lên và hỏi tôi
-Số mấy
Tôi giã đò suy nghĩ rồi trả lòi
-Số khôNg
-hihihihi, bây giờ chị dưa mặt chị về phía trước một chút
Tôi tò mò
-Chi vây?
-Em đã nói không được hõi mà
Tôi giơ tay lên đầu hàng
-Tuân lệnh
Rôi tôi nhƯớng mặt mình lêN phía trước, miêng tôi đụng vào má em
-CÁi cô bé này
-hihihi, em chọc chị thôi, bây giò là sự thật nè, đi theo em nha, coi chừNg té đó
Em cầm hai tay của tôi và dắt đi, vừa đi vừa nói luôn miệng . Tôi cũng hồi hộp khôNg biết cái bí mật em nói như thế nào
Đang bước ra cữa, thì điện thoại tôi reo, chắc là của Nam
-Chị đợi đi, em đi lấy phone cho chị
Em bỏ tôi đứng đó, chạy lại lấy phone, tôi nới với theo
-Chắc anh Nam đó, em nói giùm chị đi
-Hello
-Hello Quyncy
-oh, sorry, ím not Quyncy
-I'm sorry, i think i called the wrong number
-Hold on
Tôi ngạc nhiên, ai lại kêu tên mỹ của mình, chắc là mấy người bạn ỡ bên đó
-Chắc bạn chị đó
Em bỏ phone vào tay tôi rồi tháo cái khăn trên mặt tôi xuống
-Hello
-Quyncy?? is that you??
-uhuh, hello lindsay
- how are you
- ím good thanks Lind, what are you doing now
-nothing much
Tôi trỡ ngược lại phòng mình, em lẽo đẽo theo sau
-so, are you in vietnam right now?
-yeah íve been here almost 3 weeks already
-how long do u plan to stay there?
Tôi quay sang nói với em
-Chị xin lỗi
Em lắc đầu
-không sao
Em leo lên giường tôi nằm xuống, ôm chiếc gối vào lòng, tôi nằm xuống kế bên
-Quyncy, are you there?
-oh i'm sorry, what did you just say?
-How long are you gonna be there?
-oh i plan to go for a month, but now i have a lot of stuff to do, so i don't know how long
Em bõ gối ra và vòng tay ôm bụng tôi, rồi em lấy một cái tay tôi gát đầu
-Khi nào mõi nói với em
-Who is that, I heard some voice---lindsay ask
-oh, no one, so how's ur work?
-It's good, hey, i have a surprise for you
-For me?
-Of course
-okay, tell me wut it is
-tell me where u live, then i will send you the surprise
- okay, I stay at my parents' friends, the house is at *********,
-that's good, you will have your surprise soon
-hihi okay thanks Lind
-you'r welcome. íts late in VN now, go go sleep, i'll talk to you soon
-Okay. i talk to you later, bye
Cúp phone với Lindsay xong, quay sang nhìn em, thì tôi thấy em đã ngũ từ lúc nào, tôi thò tay vặn nhõ ngọt đèn lại . Tôi nhìn em ngủ, cái cảm giác ôm em trong vòng tay nghe thật hạnh phúc, cảm giác mà ngày xưa Nam cho tôi. Tôi cảm thấy mình tội lỗi, không những với em, mà với Nam và tất cả mọi người xung quanh tôi. Ngày xưa Lindsay cũng đã một lần nói yêu tôi, nhưng tôi chỉ cười và nói " i'm not a lesbian", nhưng bây giờ tôi là gì đây? Làm sao tôi đối diện với những người thân quanh tôi. Nhưng tình cảm tôi giành cho em không phải chỉ là mới đây, mà tôi có cảm giác là như đã yêu em lâu lắm rồi . Lần đầu tiên tôi gặp em khi nào nhĩ, Đúng rồi, lúc tôi 8 tuỗi, còn em chỉ mới 4 tuỗi thôi. Lần đầu tiên theo mẹ về vietnam, cái gì đối với tôi cũng lạ hết . Tôi là một người con gái rất là nhút nhát lúc nhõ . bên mỹ ngoài những bạn thân và Nam ra, tôi ít khi tiếp xúc với ai hết, dần dần lớn lên thì khác . Rồi gặp em, tự nhiên em lại nắm tay tôi và dắt đi
-Đi coi vườn của em nè, ddep lắm
Tôi đi theo em, em dắt tay tôi ra sau hè, vòng quanh qua những viên đá sõi và những chiếc ghế, chúng tôi đến xem khu vườn nhõ xíu của em
-Vừo*n' của em đó
Em tự hào nói với tôi như vậy . Và rồi tôi và em trỡ thành bạn .Sau khi qua mỹ lại, tôi lại quên em, quên mất rằng mình còn một cô bạn nhõ . Bây giờ nhìn em, nhìn gương mặt ngây thơ đang nằm ngũ trong vòng tay của tôi, tôi bất đầu nhớ lại . Tôi giơ tay lên lấy đi những cọng tóc lòa xòa trên má em và đặt lên chót mũi em một nụ hôn. Tim tôi rạo rực, em cựa mình rồi ngủ thiếp đi. Tôi cố trấn an mình, rồi dỗ mình vào giấc ngủ . Em ôm tôi chặt hơn, rồi em gát chân mình lên chân tôi. Mặt em đễ sát cỗ tôi và thỡ đều . Tôi cảm thấy ngột ngạc, tôi không thích ngủ chung với người ta và cũng không thích ai ôm mình, tụi bạn thường nói tôi khó chịu, nhưng quen rồi . Nhưng giờ đang được em ôm, tôi lại không muốn đẫy em ra. Người em thật mềm . Tôi thích cái cảm giác này . Dùng ngón tay của mình, tôi xoa nhẹ trên môi em
****
Dùng ngón tay của mình, tôi xoa nhẹ trên môi em. Rồi cuối xuống hôn vào đôi môi đó . Môi em thật mềm và ngọt . Cái cảm giác này không giống khi Nam hôn tôi. Tôi thích cảm giác này hơn vì cảm xúc trong tôi đang dâng tràn . Tôi tham lam ôm em chặt hơn và em cũng đáp lại, tôi hôn vào cỗ em và nghe em gọi
-Phong, không được đâu
Tôi dừng lại và đẫy em ra. Tôi đang làm gì đây? Tôi cảm thấy mình dơ nhớp . Nhưng tim lại thấy đau. Trong tim em chỉ có mình Phong mà thôi. Tôi là gì ?? Là một người chị ? người bạn ? hay là ai đây? Tôi biết mình càng lún sâu vào thì mình càng khỗ nhưng tôi phải làm sao đễ thoát ra đây ? Càng ỡ gần bên em, tôi mới biết mình cần em biết bao. Lặng lẽ, tôi bước xuống giường và ra ban công ngồi . Gió thổi vào mặt tôi thật rát . Nếu gió có thễ làm cho tôi tĩnh thì hay biết mấy . Ngồi đó bao lâu thì tôi không biết, chỉ biết khi tĩnh dậy thì Nam đang nhìn tôi chăm chú . Đây là lần thứ hai tôi thức dậy và có Nam bên cạnh .
-Nam
-Ngủ dậy rồi hả công chúa, hôm qua tại sao không ngủ trên giường mà lại ra ban công ngủ . Muốn làm bạn với muỗi phải không
Tôi ôm chầm lấy Nam. Giá như tôi đừng về Việt Nam thì tôi chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc bên anh. Nam hôn vào trán tôi dỗ dành
-Thức dậy đi bé cưng, chúng ta tính chuyện đi chơi nữa chứ . Anh không có ỡ lại Việt Nam lâu được
Tôi nhỏe miệng cười nhìn Nam phụng phịu
-Chúng ta đi Đà Lạt chơi được không? Em về đây bấy lâu mà chưa được đi
Nam nhóe mũi tôi gục đầu
-Em muốn sao cũng được, bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé . Sao sáng nay không thấy Tí Nị vậy ??
Nhắc đến em tôi lại cảm thấy bồi hồi . Cũng may là hồi tối em ngủ say không biết là tôi chứ nếu không tôi không biết phải đối diện với em ra sao. Nam thấy tôi im lặng, anh lên tiếng
-Em khôgn sao chứ
Sợ Nam phát hiện ra ý nghĩ của mình, tôi lãng sang chuyện khác
-Em không sao, em đi dánh răng súc miệng đã
Tôi đi vội vào phòng vệ sinh. Ngắm mình trong gương, tôi bất giác thỡ dài . Yêu một người sao mà khỗ quá . Vậy mà ngày xưa tôi cứ nghĩ ai khỗ chứ không đến phiên mình . Vì tôi có Nam. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đều khác rồi vì tim tôi có hình bóng của em.
Đánh răng rữa mặt xong, tôi chọn cho mình bột bộ đầm trắng dài đến đầu gối và mặc vào . Vừa bước xuống nhà thì tôi thấy Lindsay đang ngồi nói chuyện với Nam
-Công chúa, ngủ nướng dữ hả
Lindsay chạy lại ôm tôi, cái ôm thật chặt làm tôi muốn nghẹt thỡ .
-Lindsay về hồi nào vậy ?
-2 ngày rồi
-Sao không cho Quyncy biết
Lindsay nháy mắt
-Muôn' Quyncy bất ngờ mà
-Về chơi hay có công chuyện vậy
-Lindsay về có công việc và tiện thễ thăm một người vì nhớ quá
BIết Lindsay nói đến mình, nên tôi lãng sang chuyện khác
-Ủa anh Nam, hai bác đi đâu rồi ??
-Bác trai đi làm còn bác gái đi chợ rồi . Chúng ta đi ăn sáng nhé
-dạ
Chúng tôi vừa đi ra cữa thì em cũng từ ngoài bước vào
-Chào anh Nam, chào chị Dã Quỳ, còn đây là
Tôi quay sang Lindsay giới thiệu
-Đây là Lindsay bạn chị, còn đây là Tí Nị, con của 2 bác mà Quyncy đang ỡ
-Chào chị
-Chào em, tên nghe dễ thương quá
Em cười hiền nhìn chúng tôi. Nam quay sang nói với em
-Anh chị đi ăn sáng, em có đi chung không??
Em lắc đầu
-Dạ thôi, hôm nay em có công chuyện rồi . Anh chi. đi ăn vui vẽ
-Vậy anh chị đi trước, bye em
Em chào chung; tôi rồi bước vào nhà . Tôi không còn háo hức muốn đi nữa . Tôi muốn quay vô nhà trỡ lại với em. Lắc đầu cho cái ý muốn điên cuồng của mình rớt ra, tôi lặng lẽ bước theo Nam và Lindsay
****
Tối đến, chia tay với Lindsay xong, Nam đưa tôi về nhà . Anh nắm tay tôi thật chặt và nhìn sâu vào mắt tôi
-Em có tâm sự phải không
Ánh mắt Nam nồng nàn quá, tôi quay mặt đi cố tránh ánh mắt đó
-Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi
-Vậy anh đưa em về nhà
Chúng tôi yên lặng bên nhau, rồi Nam kéo đầu tôi lên vai anh.
-Hình như Lindsay thích em có phải không ??
Tôi giật mình ngồi thẵng dậy
-SAo anh lại hỏi như vậy ??
-Anh chỉ đoán thôi, vì cách Lindsay quan tam và nhìn em không khác gì nhìn một người mà mình yêu . Nếu anh đoán sai thì anh xĩn lỗi
-Có lẽ là vậy, nhưng anh có tin em không ??
Nam cười, nụ cười thật bao dung
-Lúc nào anh cũng tin em
-Cảm ơn anh
Tôi cảm thấy mình có lỗi với Nam rất nhiều . Tôi không có quyền đặc ra câu hỏi đó vì tôi đã phụ Nam mất rồi .
Về đến nhà, Nam đưa tôi vào nhà chào hai bác . Vào đến phòng khách, thấy đông đủ mọi người đang ngồi nói chuyện . Thấy tôi, Tí Nị chạy lại
-Chị Dã Quỳ ngồi xuống đây chơi
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì hai bác đi ngủ trứoc . Chỉ còn lại bốn người, Nam lên tếng đề nghị
-CHiều mai Anh và Dã Quỳ sẽ đi Đà Lạt 3 ngày . Hai em có muốN đi chung không ??
Phong hớN hỡ
-Em đi liền, lâu rồi em cũng chưa ra đó
Tí Nị cũng hưỡng ứng
-Được đó, 3 ngày sau em cũng được nghĩ, vậy chúng ta đi chung. Trên đó ba có căn nhà đễ nghĩ mát . Mình lên ỡ đó cung được
-Nhất trí vậy đi nha
-Dã Quỳ thấy mệt rồi, Dã Quỳ đi ngũ trước đây, mọi người ỡ lại nói chuyện nha
-Cũng khuya rồi, anh cũng phải đi về
Tôi đưa Nam ra ngoài và trỡ lại phòng khách nhưng không thấy Phong và Tí Nị đâu hết . Tôi bước nhẹ lên lầu và đi về phòng . Mỡ đèn len thì tôi thấy tren bàn có một bình hoa đồng tiền thật xinh xắn . Chắc là của bác gái đây. Đi lại bên đó thì tôi thấy tấm giấy của em
****** Chị Dã Quỳ************
Em biết là chị rất thích hoa đồng tiền, nên đã mua một ít cắm cho chị . Đố chị tại sao em biết đó ? NẾu trả lời đúng em sẽ thưỡng
Thuơng chị nhiều
***********Tí Nị************
Cầm lá thư của em tôi ép vào ngực . Tôi khó có thễ quên được em nếu phải sống gần em thế này . Sau chuyến đi chơi ỡ Đà Lạt về tô sẽ nói với bác tôi xin về mỹ trỡ lại . Coi như chuyến đi chơi này là chuyến đi lần cuối cùng của tôi và em. Cảm thấy lòng thanh thản hơn với ý nghĩ đó . Tôi thay bộ đồ ra, tắm rữa sạch sẽ và lên giường ngủ một mạch đến sáng .
-----
Ngồi trên xe, tôi quay qua nhìn đường, cảm đèo trông thật đẹp . Nam ngồi đằng sau với tôi, anh cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn
-Bây giờ thay đỗi nhiều quá em hả
Tôi mỉm cười nhìn Nam
-Em đi Đà Lạt năm em 8 tuỗi, anh nghĩ em còn nhớ không ??
Nam vỗ vỗ vào trán của mình
-Oh anh quên mất
Tí Nị ngồi ỡ trên cũng xen vào
-Chị Dã Quỳ nhớ lần đó không? hai chị em mình cũng đi ra đà lạt chung. Em vì tham ăn nên ăn nhiều quá và ói đầy lên người chị
-À chị nhớ rồi, báo hại chị tắm 2 ngày mới hết mùi hôi đó .
Em phụng phịu
-Đâu có đến nỗi nào
Phong nghe vậy thì cười ha hã
-Em cũng đã kinh nghiệm qua một lần rồi . Không thễ chịu nỗi
Tí Nị nhéo vào cánh tay Phong
-ui dza, sao nhéo anh đau quá
-Cho đáng đời
-Sao chị Dã Quỳ cũng nói mà không bị nhéo
-Vì em thương chị Dã Quỳ hơn anh
Nghe em nói, tôi cười chua chát . Rồi 3 ngày sau, không biết chừng nào em với chị mới gặp lại nhau. Tôi nghe lòng buồn vời vợi . Nữa như muốn bõ cái ý định về mĩ, nữa thì muốn về lại đễ trả lại cho tôi cuộc sống bình yên. Thôi thì tớI đâu hay tới đó
-Chúng ta đến rồi
Em reo lên như một đứa trẻ . Chúng tôi chưa bước xuống thì từ trong nhà chạy ra một người . Bác này có lẽ lớn hơn mẹ Tí Nị vài tuỗi . Tí Nị buóc ra ôm châm lấy bà
-Vú 2 ơi, con nhớ vú quá
-Tí Nị ngoan, đứng xa cho vú ngắm tí, coi có lớn hơn chút nào không? Lâu rồi vú không gặp con .
-Vú này, con đã lớn rồi . Đâu còn lớn hon được nữa . Mà vú nè, lần này con ra có đem theo 3 người nữa . Đây là anh Nam, còn Anh Phong thì vú biết rồi .
Tí Nị không giới thiệu tôi, nhưng em kéo tay tôi lại gần bác
-Vú nhớ ai không?
Vú nhíu mài suy nghĩ rồi chợt à lên
-Có phải Dã Quỳ không ??
-Vú hay quá, sao vú biết là chị Dã Quỳ
-Vú có coi hình mà, không ngờ ỡ ngoài con dễ thuơng hơn . Thôi các con đi đường mệt rồi, vào nhà đi
Chúng tôi bước vào trong.. Căn nhà chưng bày theo lối của nhật cho nên nhìn rất lạ và đẹp mắt . Nhà chỉ có 4 phòng, 1 phòng cho vú, một phòng cho Nam, một phòng cho Phong. CÒn phòng còn lại của tôi và Tí Nị
Chúng tôi đem bõ đồ đạc của mình vào phòng và xuống dười phòng ăn.
-Nghe ba mẹ con nói có con và mấy người bạn xuống chơi, nên vú có làm mấy món, các con ngồi xuống ăn đi .
Nhìn thấy những món ăn bày ra trên bàn, phong reo lên
-A ngon quá, có canh chua cá kho tộ, đậu ve xào và tôm rim. Ngon quá đi
Bốn người ai cũng đói bụng hết nên không ai hẹn ai cả bốn đều cầm đũa
-Tụi con mời vú
-Các con ăn đi, vú an rồi
Ăn uống xong, cả 4 rũ nhau đi uống cà phê . Nghe nói V cafe là nõi tiếng ỡ đây, nên chúng tôi đến . Sau đó đi dạo dọc bờ hồ. Tí Nị tay trong tay với Phong đi trước . Tôi và Nam đi đằng sau . Đi được một lúc thì Tí Nị chạy lại về phía tôi . Em nhìn Nam nói
-Em mượn chị Dã Quỳ một chút nha
Không đợi Nam và tôi đồng ý, em kéo tay tôi chạy đi
-Em dẫn chị đi đâu đây?
-Đi theo em, không có lạc đâu mà lo
Em dẫn tôi đến bên tãng đá thật to, và kế bên đó có một cái cây rất lớn . Em nói át tiếng gió
-Chị nhớ không, hồi nhõ mình ra đây khắc tên lên cái cây này
-PHải cây này không? chị thấy có quá chừng cây
Em nhìn tôi thất vọng
-HÌnh như chị quên hết chuyện hồi nhõ rồi . Là cái cây này vì nó nầm kế bên tãng đá . Chúng ta đã chụp hình với nhau trên tãng đá này mà .
-Chị xin lỗi, chị không có nhớ
Giọng em nghe thật buồn
-Chị thì quên hết, nhưng em lúc nào cũng nhớ .
Không muốn em buồn, tôi lãng sang chuyện khác
-Vậy mình tìm tên mình coi còn không
Em cười gục đàu
-Đúng rồi, mình tìm đi
Chúng tôi đi xung quanh tìm, nhưng không thấy gì cả . Phong và Nam cũng lại tìm phụ nhưng cũng không thấy . Quá chán nản, chúng tôi lũi thũi ra về .
Ba ngày ỡ Đà Lạt với em thật vui. Chúng tôi đi rất nhiềU nơi, và chụp rất nhiều hình . Hôm nay là đêm cuối cùng ỡ đây, ngày mai chúng tôi phải về sớm . Em gối đầu trên tay tôi và kễ cho tôi nghe những chuyện em phá phác hồi còn đi học . Lâu lâu cả hai lại cười phá lên . Chợt tôi hõi em
-Nếu mai này không gặp chị nữa em có buồn không??
Em nhướng mài nhìn tôi khó hiễu
-Tại sao lại không gặp chị nữa
-Ý chị nói là chị sẽ về mĩ lại, mình sẽ ít gặp nhau
Em như yên tâm hơN sau khi nghe tôi nói và em thõ thẽ
-Không sao, em qua thăm chị còn khôNg thì chị về thăm em thường xuyên. Chúng ta sẽ gặp nhau mà . Với lại chị còn ỡ bên em rất lâu mà
-Ừa, thôi em ngũ đi, mai chúng ta sẽ dậy sớm đễ về
-Dạ chị ngũ ngon
Em hôn lên má tôi một cái rồi ôm tôi ngũ . Tôi nghe lòng mình xốn xang. Tôi không dám nói cho em biết là mình sẽ về lại mĩ rất sớm . Thôi thì cho em biết sau vậy . Nằm một hội biết rằng em đã ngũ say, tôi kéo đầu em ra khõi tay mình và mỡ cữa bước ra ngoài . Tôi đem cái giõ bõ ra ngoài đễ mai khõi quên và bước vào phòng lại . Đi đến bên em, thấy em ngũ thật dễ thuơng, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, khi ngẫng lên thì tôi thấy Nam đang cầm ly nước đứng trước cữa . Lúc nãy vào, tôi quên khóa cữa ại . Nam nhìn tôI, Tôi không đọc được trong mắt Nam đều gì cả . Đinh lên tiếng thì Nam ngăn lại
-Sợ em khát nước nên anh đem nứoc qua cho em . Giờ em uống nước rồi đi ngũ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau .
Nam đi vào bõ ly nước tren bàn cho tôi và bứoc ra ngoài . Anh không quên khép cữa lại . Tôi gục đầu vào gối .
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra xe về . Tôi và Nam im lặng ngồi bên nhau. Mỗi người đều đang sũy nghĩ theo ý riêng của mình . Tí Nị ngồi trên với Phong thì đang ngũ . Nam tìm bàn tay của tôi xiết nhẹ . Rồi anh đặt lên trên đó một nụ hôn. Quen nhau lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi không biết Nam đang nghĩ gì . Và đây cũng là lần đầu tiên tôi làm Nam đau lòng . Tôi sợ Nam sẽ không tha thứ cho tôi và tôi sợ mất một người anh như Nam. Tôi đễ yên tay mình trong tay Nam. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cữa sỗ và ngủ lúc nào không hay. Đến khi giựt mình thức giấc thì tôi thấy mình nằm gọn trong lòng Nam. Tôi không nhúc nhích . Giờ đây tôi mới hiễu rõ lòng mình hơn nữa . Tình yêu tôi dành cho Nam đã hết rồi . Đối với tôi, Nam bây giờ như một người anh vậy. Nhưng tôi phải đối diện với Nam làm sao đây? Tôi sẽ nói gì đễ biện minh cho sự phản bội của mình ? Nam bao dung với tôi trong tất cả mọi chuyện , nhưng chuyện này quá sức tưỡng tượng đi, liệu Nam có tha lỗi cho tôi không?
Xe đến trước cỗng nhà Tí Nị lúc nào tôi không haycho đến khi Nam đỡ tôi ngồi dậy .
-Chúng ta về đến nhà rồi
Phong quay sang nói với Tí Nị
-Anh đưa anh Nam về khách sạn trước rồi anh về nhà luôn. Tối nay anh đưa anh Nam qua.
Tí Nị ngáp dài đáp lời Phong
-okay, bye
Tôi không dám quay lại nhìn Nam nên lũi thũi bước vào trong trước . Đi thẵng lên phòng mình, tôi gieo mình xuống giường . Tự mình làm khỗ mình, tôi bực giọc . Ngôi suy nghĩ mãi, tôi quyết định . Tối nay tôi sẽ xin Nam tha thứ và nếu anh đồng ý, tôi sẽ trỡ về mỹ với anh .Vì như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người . Mong rằng tình yêu Nam dành cho tôi sẽ làm cho anh tha thứ . Đi vào phòng tắm tôi ngâm mình trong nước . Được một lúc sau tôi đi ra ngoài và lên giường nằm . Hồi tối, tôi thức suốt đêm không ngủ được, trên xe thì giấc ngũ chập chờn nên giờ mắt tôi như nhíu lại . Phải ngũ một giấc mới đủ sức đối diện với Nam. Trong giấc mơ, tôi thấy Nam nhìn tôi giận dữ và anh nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Anh còn nói sẽ cho ba mẹ tôi biết nữa . Tôi giật mình là lên và thức dậy . Trán tôi lấm tấm mồ hôi . Chăc có lẽ nghe tiếng la, nên em từ phòng bên cạnh sang gõ cữa
-Chị Dã Quỳ, chị có sao không??
Tôi nói cho em an tâm
-Chị không sao
-Em vào nha
Thấy tôi không trả lời em mỡ cữa bước vào . Em định giơ tay mỡ đèn nhưng tôi ngăn lại
-Đừng mỡ đèn .
-Nhưng cái đèn ngũ lờ mờ vậy, em không thấy gì hết
Tôi thò tay vặn lớn đèn ngũ lên một chút nữa . Em từ ngoài đi lại ngồi xuống bên giường
-Hồi chiều anh Phong và anh Nam có qua, nhưng thấy chị ngũ ngon quá nên không ai nỡ đánh thức .
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối . Thì ra tôi đã ngũ tữ chiều đến giờ . Em nhìn tôi chăm chú rồi hỏi
-Chị đói bụng không? Hồi chiều anh Nam có mua bánh canh cho chị, em đễ trong tủ lạnh đó . Có sơ ri và dâu tây nữa
Tôi lắc đầu mệt mõi
-Chị không thấy đói, chỉ muốn ngủ thôi
Như muốn chấm giứt nói chuyện với em, tôi nằm xuống giường và lây' mền trùm kín mít lại . Nghe tiếng chân em xa dần, tôi biết là em đã đi rồi . M*~ mền ra đễ thỡ, tôi nghe mắt mình cay xè . Không được khóc Dã Quỳ . Tôi nói với chính mình như vậy . Em không thễ và sẽ mãi mãi không là của tôi. Nghe chua chát nhưng đó lại là sự thật . Chưa kịp định thần lại thì em mỡ cữa . Em mõ đèn sáng lên và bưng đồ ăn vào phòng . Điện chói vào mắt' quá, tôi lấy mền che kín mắt lại . Em đi đến bên cạnh và giỡ cái mên ra
-Chị dậy ăn một chút đi, không là đau bao tữ đó
-Kệ chị, chị muốn ngũ thôi . Em muốn ăn thì ra ngoài ăn đi
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với em bằng thái độ này, nhưng em không quan tâm
-Chị ăn xong rồi em sẽ đi
Em kéo tay tôi ngồi dậy . Không muốn làm rộn chuyện, tôi ngồi dậy nhìn đóng đồ ăn được em bày ra dưới đất
-Xuống đây
Em ngoắc tay kêu tôi xuống . Leo xuống giường, tôi đi đến bên em và ngồi xuống
-Ăn dưới đất hả ?
Em cười tinh quái gật đầu
-Đúng rồi, ăn vậy cho xoan
Tôi lắc đầu và cầm muỗn . Bánh canh thật ngon.
-Ngon không? --- Em hỏi
-uhuh
Tôi cắm cuối ăn . Còn em thì ngồi nhơi sơ ri
-Chị ăn đuỗi khách hả
Tôi nhướng mắt nhìn em khó hiễu
-ăn đuỗi khách là sao
-Thì là ăn ngấu nghiếng, an cho lẹ đễ đuỗi em ra khõi phòng
Như bị em bắt quả tang, má tôi đỏ bừNg
-Làm gì có, đây là nhà em mà, sao chị dám
Em cười khúc khích
-Em chọc chị thôi. hihihi
-Chị chịu thua em luôn
Em im lặng và tôi tiếp tục ăn . Một lúc sau em lại lên tiếng
-Chị Dã Quỳ nè, hồi chiều em có nói chuyện với anh Nam
Tôi giật mình xém chút rớt chiếc muỗn
-Em nói sao?
-Chị không sao chứ ?
-Chị không sao hết
-Hồi chiều em và anh Nam có nói chuyện . Anh Nam giỏi ghê chị Quỳ há
-Ờ
Tôi ậm ự cho qua, không biết Nam đã nói gì với Dã Quỳ, nhưng tôi nghĩ Nam chưa nói ra chuyện tôi hôn em, nếu không em đã không ngồi đây vớI tôi lúc này, và tôi tin Nam không phải là môt người như vậy . Đúng là tự mình hù mình
-Sao chị và anh Nam không làm đám cưới đi? Em thấy cả hai đều có việc làm tốt, hai bên gia đình đều thương nhau, vậy còn chần chừ gì nữa
-Chuyện đám cướI đâu phải là giỡn chơi đâu . Không phải nói cưới là cưới, vì mình phải biết rằng mình phải ỡ với người đó suốt đời .
-Vậy chị có yêu anh Nam nhiều không?
-Sao em lại hỏi vậy ?
-Vì em nghĩ nếu mình yêu ai rồi thì sẽ không có suy nghĩ đến nhiều thứ như vậy nữa đâu
-Vậy định nghĩa tình yêu của em là gì ??
-hmm, thì là hai người yêu nhau, nhường nhịn nhau, coi đối phương là quan trọng hơn hết .
Với tay dọn dẹp mấy cái chén, tôi chậm rãi
-Của em là vậy, nhưng của chị là khác . Yêu một người chưa chắc mình có thễ ỡ chung vớI người đó đến suốt đời được . Có nhiều người yêu nhau, nhưNg họ đâu có hợp đễ ỡ chung. Còn có những người hợp ỡ chung rồi sau đó mới yêu đối phương. Nhất là trong chuyện vợ chồng, không có dễ dàng như em nghĩ . Vì sao có nhiều cặp vợ chồng li dị ? Ai cũng yêu nhau rồi mới cưới nhau đúng không? Nhưng họ li dị vì không hiễu đối phương cần gì và muốn gì .
-Vậy chị và anh Nam ai là người không hiễu ai??
-Em định đều tra chuyện gì đây?
-Em đâu có, chỉ quan tâm đến anh chị thôi
Tôi mỉm cười
-Còn em và Phong? Em yêu Phong nhiều không?
-Em cũng không trả lời chính xác được, nhưNg em biết Phong rất yêu em và sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
-Nếu em không biết mình có yêu người ta không thì đừng bao giờ đi đến hôn nhân. Em sẽ hối hận ??
-Nhưng em biết em rất cần Phong, như vậy không đủ sao?
-Yêu và cần hai cái rất khác nhau.
-Vậy chị thì sao?
-Xí xọn, khuya rồi về phòng ngũ đi . Mai nói chuyện tiếp
Tôi cầm chồng chén đưa cho em và đẫy em ra cữa
-Đem bõ xuống giùm chị
-Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của em mà
-Khi khác đi
Tôi đi vào trong và khóa cữa lại
****************
Sáng hôm nay, tôi thức dậy sớm đễ đi làm . Công việc của tôi còn rất nhiều . Tôi định bụng tối nay sẽ nói chuyện với Nam.
Đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiéng gõ cữa, tôi nói vọng ra
-Vào đi
Là Nam.
-Chúng ta đi ăn em nhé, trưa rồi không ăn sẽ không tốt cho bao tữ đâu
Nam lúc nào cũng quan tâm đến tôi . Tôi nghe lòng mình xúc động
-Anh đợi em một chút
Chúng tôi cùng nhau đi ăn . Nam chọn một quán ăn thật xinh. Chúng tôi vào trong góc ngồi . Nơi đây nói chuyện cũng không ai nghe. Đồ ăn ỡ đây thật ngon. Anh gắp vào chén tôi rất nhiều thức ăn, đến khi tôi không ăn nỗi nữa thôi.
-Em no quá rồi, anh làm vậy riết em sẽ thành heo mất
-Không phải anh nói là dù em thế nào anh cũng yêu sao?
Tôi cụp mắt xuống
-Em xin lỗi Nam
Nam cầm bàn tay của tôi
-Sao em lại xin lỗi anh
-Em đã phản bội anh mất rồi, anh không giận em sao?
Nam phì cười
-Em dùng từ phản bội nghe nặng quá . Cần phải học thêm tiếng việt đó
Nam nhéo má của tôi và anh từ tốn
-Em còn nhớ mình quen nhau ra sao không?
-Em nhớ chứ, lúc sinh nhật 10 tuỗi của anh
-Đúng rồi , em còn nhớ em tặng gì cho anh không ??
Tôi mắc cỡ
-Sao em quên được , em đã hôn anh một cái và nói sau này sẽ làm vợ anh
-Đúng rồi , nhưng bây giờ chắc không được rồi phải không
Tôi nghe lòng mình chùn xuống
-Em biết mình sai rồi, Nam tha thứ cho em nhé, mình làm lại được không? Chúng ta sẽ về mỹ
Nam nhìn tôi lắc đầu
-Cho anh biết, tình cảm em dành cho Tí Nị là tình cảm gì ??
-Em không biết phải nói sao
-Nói thật lòng mình được rồi
-Em nghĩ là mình đã yêu Tí Nị rồi
-Còn tình cảm em dành cho anh
Tôi nhìn sâu vào mắt Nam
-Chỉ là một người em đối với một người anh
-Vậy đựoc rồi , anh đã có câu trả lời của mình
-Anh không tha thứ cho em hả ? Không cho em cơ hội sao ??
Nam thã tay tôi ra và giọng anh thật ấm
-Dã Quỳ nè, hãy sống thật với con tim mình đi. Đừng vì nghĩ là có lỗi với anh mà em phải hy sinh tình yêu của mình như vậy . Em yêu ai anh không cần biết . Con trai hoặc con gái, anh cũng đều mong muốn em hạnh phúc . Đừng bao giờ em nghĩ là em có lỗi với anh. Chỉ là chúng ta không có duyên làm vợ chồng thôi. Anh biết khi mất em rồi anh sẽ rất đau, nhưng nếu chỉ đễ có được thễ xác của em mà không có con tim, thì anh đã làm khỗ cả hai chúng ta.
Tôi nghe Nam nói, nước mắt rơi nhẹ trên má . Nam dùng những ngón tay của mình lau đi giọt nước mắt trên má tôi
-Từ nay anh không có bên cạnh, hãy sống tốt hơn, và đừng khóc nhè nữa . Anh lúc nào cũng sẽ đến bên em lúc em cần . Hãy đấu tranh với những gì em cho là cần thiết cho cuộc đời của em, có biết không
Tôi không nói một lời nào hết mà chỉ gục đầu
-Được rồi, anh còn ỡ đây một ít thời gian nữa thôi. Vui vẽ bên anh nhé .
Tôi thầm cảm ơn Nam. Anh lúc nào cũng làm cho cuộc sống của tôi bớt phần mệt mõi . Mai mốt không có anh rồi, những vất vả sắp tới trong tương lai của tôi, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa , vì tôi cần phải đấy tranh cho tình yêu của mình và tôi biết sẽ không dễ đâu.
Mấy ngày Nam còn ỡ Việt Nam, tôi dành hết thời gian của mình đễ đi chơi với Nam. Đến khi đưa anh ra sân bay, anh ôm tôi vào lòng và thì thầm
-Chúc em hạnh phúc, anh đi đây
Tiễn anh vào phòng cách ly, tôi khóc . Em đi đến bên cạnh tôi vỗ về
-Mai mốt chị sẽ gặp ãnh mà, đừng khóc nữa . Chúng ta về
Em không biết rằng tôi đã mất anh. Vì em tôi đã mất anh.
Về đến nhà, tôi đi vội lên phòng . Mỡ cữa sỗ phòng ra, tôi cầm quyển nhật ký của mình và viết . Ngày xưa Nam đã tặng quyển nhật ký này cho tôi. Nó chỉ chứa đựng tình yêu của tôi dành cho Nam, nhưng đến trang này, tôi sẽ chấm dứt nó vì tôi viết về ngày tôi vĩnh viễn mất Nam. Ngồi tư lự nhìn ra cữa sỗ, tôi cảm thấy lòng thật trống vắng . Giờ tôi mới cảm thấy cô đơn. Cô đơn một cách thầm lặng dù vẫn có nhiều ngươig' xung quanh yêu thương và lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy tương lai của mình như một bài tính đố do mình đề ra, nhưng chính mình lại không thễ nào giải được . Vì sao vậy nhỉ . Tôi thường tự hào vì được mọi ngừoi khen là thông minh, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy mình nhõ bé . Tôi nghe lòng mình nhớ Nam da diết . Tình cảm mười mấy năm không thễ nói quên là quên đựoc .
-Chị Dã Quỳ
Tiếng gõ cữa của em làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc nào không hay
-Vào đi
Em bước vào, trong tay cầm một cuốn phim
-Sợ chị buồn vì nhớ anh Nam nên em đem phim cho chị coi nè
Tôi không buồn hỏi em là phim gì, giờ này chỉ cần có cái gì làm cho giết thời gian thôi .Chúng tôi coi bộ phim mỹ được dich theo tiếng việt . Trong bộ phim có cảnh người con gái bỏ chồng theo một người con gái khác . Em hình như bất mãn
-Người này thiệt tình, đang hạnh phúc vậy mà đi yêu người khác, mà con gái nữa
Tôi cãi lại
-Thì đã sao, nếu cái mình đang có không phải cái mình cần và không mang hạnh phúc lại cho cả hai, thì cô ta làm vậy cũng không có gì sai
Tí Nị cũng không vừa
-Nhưng em thấy yêu người con trai khác thì còn được, tự nhiên đi yêu người con gái
-HÌnh như em có thành kiến với đồng tính
-Em không biết, em chĩ thấy như vậy là không đúng
-Khi yêu rồi, em sẽ không còn biết đúng hay là sai nữa . Mọi thứ không còn tĩnh táo đễ cho em quyết định nữa
-Nghe chị nói, nếu em không biết chị chắc em nghĩ chị cũng là đồng tính quá
Tui nhún vai không trả lời em. Tôi thỡ dài, em đã nói vậy rồi thì làm sao tôi mỡ miệng đễ nói yêu em đây? Thấy tôi im lặng em lay cánh tay tôi
-Em chỉ nói vậy thôi, chứ em biết chị không phải mà
-Sao em biết được
-Thì chị yêu anh Nam mà, sao lại là đồng tính được
-Nếu như chị nói là chị và anh Nam chi tay rồi em nghĩ sao ??
Em trợn mắt nhìn tôi
-Chị đang nói chơi với em phải không?
Tôi lắc đầu
-Chị không có lý do gì đễ nói chơi với em hết
-Như vậy tại sao lại chia tay
-Tại chị hết yêu anh ấy rồi
-Em không tin đâu, chị tại sao lại thay đỗi như vậy, em thấy anh Nam rất tốt, vừa giõi, hiền mà còn thương chị nữa . Chị có biết làm như vậy anh Nam buồn lắm không
Tôi ghét cái cách nói lên tiếng dạy đời này của em nên xẵng giọng
-Chị có thay đỗi thì cũng mặc kệ chị, đâu cần em phải lo
-Vì em coi chị là chị cua em nên em nói thôi, ỡ với chị gần hai tháng nay rồi . Chị không hiễu em rất thương chị sao
-Dẹp cái thương của em qua một bên đi, chị mệt mõi rồi
Tôi đi lại bên giường và nằm xuống . Không quên lấy cái mền chùm lại
-Lúc nào cũng vậy, không muốn nói chuyện vớI em là lấy cái mền trùm lại, nếu chị không nói lí do tại sao em không cho chị ngủ đâu
Tôi bực tức quát
-Đủ rồi, đễ chị yên, tránh ra đi
-Chị không nói em không tránh ra đâu
Bực quá tôi nói khôNg kịp suy nghĩ
-Tại em đó, tại chị yêu em, nên chị đã chia tay với Nam, được chưa, em vừa lòng với câu trả lời này chưa
Em mỡ to mắt nhìn tôi. Cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa thất vọng . Tôi muốn lấy lại những lời nói vừa rồi, nhưng hình như không còn kịp nữa . Em bõ đi ra phòng, tôi muốn chạy theo, nhưng chân mình hình như đang bị ai nếu lại . Giờ tồi phải làm sao đây? Còn đang phân vần thì tôi nghe tiếng phone tít . Msg của em
++ Em nghĩ chắc chị chọc em có phải không? Chị làm em hết hồn, thôi chúc chị ngủ ngon. Mai gặp++
Tôi cười chua chát, em vẫn không chấp nhận được sự thật , tôi tự nghĩ, mình hy sinh như vậy có đáng không? Chỉ vì một ngườI không yêu mình . Tôi nằm suy nghĩ và ngũ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp em. Tôi không nhìn em mà đi thẵng ra ngoài . Bác gái thấy tôi liền gọi lại
-Dã Quỳ, ăn sáng đã rồi đi làm con
Tôi quay sang chào bác và nói
-Con không thấy đói, hai bác ăn đi
-Không đói cũng phải ăn mới có sức làm việc cho bác chứ ----Bác trai cười nói
Không muốn là một cô tiểu thư đỏng đảnh, tôi đi lại và ngồi vào bàn . Tôi ngồi đối diện với em và cả hai đều im lặng . Bác trai và bác gái thấy yên tĩnh quá liền lên tiếng
-Hai chị em làm gì mà sáng nay im quá vậy, ba không quen chút nào
-Đâu có gì đâu ba, còn 3 ngày nữa con phải làm cho xong cái luận án đễ ra trường
-ồ ba quên mất, con gái ba cần phải ra trường sớm đễ lấy chồng
-Ba này, cứ chọc coi
Bác trai cười ha hả, em quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cấm cuối ăn cho xong phần ăn của mình .
-Ăn thêm nữa di Dã Quỳ
-Dạ con no rồi bác, hôm nay con có một cái hẹn với công ty ***, bác trai đi sau, con xin phép đi trước
Tôi chào mọi người rồi vội vã đi ra ngoài . Ngồi vào trong xe, tôi thỡ phào . Vào đến công ty, tôi đo vội vào phòng mình . Gieo mình xuống ghế, tôi đem mấy tập hồ sơ củ ra coi lại, tôi muốn đầu óc mình không còn nghĩ đến em nữa, nếu không tôi sẽ điên mất . Đang loay hoay thì Lindsay gọi lại
-Quyncy, you want to go out tonight?
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại tối nay về tôi sẽ phải đối diện với em, nên tôi nhận lời
-sure
- okay then, i will pick you up tonight okay, same place right?
-uhuh, íll see you tonight
Cúp điện thoại với Linsay xong, tôi tiếp tục với công việc của mình . Tôi không cảm thấy đói bụng luôn nên làm biếng đi ăn. Tôi ngồi không biết bao lâu cho đến khi bác trai vô tới
-Dã Quỳ, nghĩ ngơi một chút đi, hình như con không ăn trưa luôn phải không ??
-Dạ con không thấy đói nên con không có ăn
-Vậy thôi nghĩ đi, mình về nhà, nếu con mà có gì bác không biết nói làm sao với ba mẹ con
Tôi cười nhìn bác trấn an
-Con không sao, chỉ một bữa trưa thôi mà
-Không được rồi chúng ta về thôi, bác xuống dưới đợi con, cho con 5 phút thôi đó
Bác trai đi rồi, tôi dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn và bước ra ngoài . Đi xuống lầu, tôi suy nghĩ không biết nói với họ ra sao về chuyện tôi muốn dọn ra ngoài . Thật là khó mỡ miệng .
Về đến nhà, tôi thay vội bộ đồ ra và đi xuống dưới nhà . Thấy bác gái đang ngồi xem TV, tôi ngồi xuống bên bà
- bác à, con có chuyện xin thưa
Bác gái tắt TV quay sang nhìn tôi
-Con nói đi, bác nghe nè
-Dạ , chuyện là bạn cua con ỡ mỹ về, có một căn nhà nhưng chỉ ỡ một mình, bạn con lại không quen ỡ Việt Nam nhiều, nên con muốn dọn ra ỡ với người bạn . Với lại con cũng chỉ còn ỡ đây một tháng nữa thôi
-Chỉ một tháng nữa, sao không ỡ đây với bác
-Con sẽ về thăm bác thườNg xuyên
-Thôi thì con muốn dọn ra riêng cũng được, nhưng nhớ là phải ăn tối với hai bác và Tí Nị mỗi ngày đó
-Dạ
Tôi thỡ phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện lại dễ dành hơn tôi tưỡng
-Chúng ta chuẩn bị ăn tối , Tí Nị ăn ỡ nhà Phong rồi, chỉ có hai bácva' con thôi
Tôi không muốn gặp em, nhưng nghe nói em không về, tôi lại thất vọng
-Ăn xong con đi với người bạn chút, tối con mới về
-Không sao hết, con nhớ đem theo chìa khóa
-Dạ con biết rồi, cảm ơn bác nhiều lắm .
Lindsay đến đón tôi bằng xe Honda, không phải một mình Lindsay mà là một đám bạn của Lindsay nữa, toàn là con gái, nhưng có nhiều người rất giống con trai. Chắc là bạn lesbian của Lindsay.
-Ngồi lên, Lindsay chỡ đi, sợ hả
Tôi lắc đầu và leo lên ngồi đằng sau Lindsay
-ôm chặt vào nha Quyncy
Lindsay vọt ga một cái, tôi hoảng hồn ôm chầm lấy Lindsay, thấy vậy Lindsay cười to lên
-Có người cũng sợ
-Quyncy không có sợ, chỉ là bất ngờ thôi
Tôi định gỡ tay mình ra, nhưng Lindsay dùng tay mình giữ lại
-Đễ yên một chút đi mà, đâu có mất mát gì đâu
Không như mấy lần trước, tôi ngoan ngoãn đễ yên tay mình . Đi đến quán bar, Lindsay cho xe vào park và mọi người cùng bước vào trong. Mọi người hình như quá quen thuộc với chỗ này, bạn cua Lindsay đi lại bàn của mình và ngồi xuống . Lindsay nắm lấy bàn tay của tôi và đi lại chỗ ngồi .
Lindsay gọi beer cho tất cả mọi người, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ỡ đây có cả trai lẫn gái . Mọi người như không ai quan tâm đến ai, chỉ lo nói chuyện với những người bạn của mình và uống mà thôi . Lindsay nói nhõ vào tai tôi
-Ỡ đây không chỉ có gái mà có cả trai nữa, thấy Lindsay tốt với Quyncy chưa
Lindsay nheo mắt nhìn tôi, tôi không nói gì, chỉ cầm chai beer của mình lên uống, Lindsay ngăn lại
-Quyncy không biết uống mà
Tôi nhún vai
-Vô đây mà không uống thì không được, Quyncy không sao đâu
Lindsay thả tay ra và tôi cho beer vào miệng uống . Tôi không thấy gì ngon hết, chỉ nghe đắng nghét . Vậy mà không hiễu sao ai cũng thích . Tôi thích uống rựou pha hơn. Đang ngồi nói chuyện với Lindsay và bạn Lindsay thì tôi nghe có tiếng ai gọi mình . Quay nhìn lại thì là Phong và em. Tôi chỉ nhìn hai người cười thôi .
Phong quay sang nói với Tí Nị
-Chị Dã Quỳ đi chung với ai em biết không ??
Tí Nị nhíu mài cố nhớ
-Oh là bạn của chĩ bên mĩ về tên là Lindsay
-Họ là đồng tính đó em biết không? sao chị Dã Quỳ lại đi chung hả
-Ai biết, thôi mình về đi, em mệt rồi
-ờ
Tí nị đi nhanh ra ngoài, không hiễu sao cô nghe tròng lòng khó chịu vô cùng khi thấy Dã Quỳ ngồi gần bên Lindsay. Mình làm sao đây, cô lắc lăc cái đầu
-Em sao vây? không được khỏe hả
-Em không gì
Ngồi đằng sau xe Phong, Tí Nị suy nghĩ mãi về Dã Quỳ không nghe Phong nói gì đến khi Phong nói gì
-Tí Nị, em nghe anh nói không?
-Hả ? Anh nói gì ??
-Em sao vậy ?? Anh hỏi em là em có thích cái kiẽu thiệp cưới đó không ?? ANh thấy cũng dễ thương đó .
-Sao cũng được anh tính đi
-Vậy thì chúng ta đặc nhé . Còn 3 tháng nữa thôi, nên chúng ta phải đặp cho sớm đễ gỡ đi
Tí Nị không trả lời Phong nữa, không hiễu tại sao giờ phút này cô lại không có hứng thú về chuyện đám cưới của mình nữa . Cô không còn háo hức như xưa . Giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc
+++++
Hôm nay tôi dọn đồ sang nhà Lindsay. Đây là một căn nhà tuy nhõ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và đẹp . Ba mẹ Lindsay say căn nhà này đễ mỗi lần về Việt Nam là có chỗ đễ nghĩ ngơi. Đang loay hoay dọn dẹp thì Lindsay đi vào
-Xong chưa công chúa, cần giúp gì nữa không
-Quyncy xong rồi, thanks lindsay
Lindsay đi lại ngồi xuống cạnh tôi
-Sao khách sáo với Lindsay vậy ?? À Quyncy nè
-uhuh
-Tối hôm qua sao Quyncy không qua chào Tí Nị
-Lindsay cũng thấy Tí Nị sao
-Lindsay có thấy, hai người có chuyện gì hả ?
-Sao lindsay hõi vậy ??
-Vì ánh mắt Quyncy nói lên đều đó, khi Tí NỊ rời khõi quán bar, Lindsay thấy Quyncy như buồn đi . Quyncy đang yêu Tí Nị phai không??
Tôi biết mình không thễ dấu Lindsay được nên gục đầu
-uhuh
-Tình yêu đơn phương??
-Sao Lindsay biết ???
Lindsay nhìn tôi cười
-Ngày xưa Lindsay đã từng yêu Quyncy như vậy, nên biết thôi
-Hình như Quyncy bị trả báo rồi
Lindsay che miệng tôi lại
-Nói bậy không à, mà Quyncy nè, nếu Lindsay tỏ tình lần nữa, Quyncy có cho Lindsay cơ hội không ??
Tôi cười như mếu
-Bây giờ còn nói vậy nữa sao, Quyncy đang rối lắm nè
Lindsay cuòi khúc khích
-Lindsay biết câu trả lời rồi, nhưng chỉ hõi vậy thôi . Giờ Quyncy tính sao?
-Quyncy không biết nữa, biết là không tới đâu hết, chắc Quyncy về mỹ lại quá
-Còn Nam? Nam có giận không?
-Lindsay hiễu tính Nam mà, có bao giờ giận Quyncy đâu, Nam nói chỉ mong Quyncy được hạnh phúc
-Vậy được rồi, tranh đấu cho tình yêu của mình đi chứ
-Nhưng mà tí nị đâu có thương Quyncy
-Lindsay lại nghĩ khác đó, Quyncy không biết chứ lúc Tí Nị bõ đi, cô bé hình như ghen với Quyncy và Lindsay
Tôi lắc đầu như không tin
-Thiệt mà, tin Lindsay đi
+++Dinh Dong++
Lindsay nhìn tôi hỏi
-Ai vậy Quyncy???
-Bạn của Lindsay hả, Quyncy đâu có biết là ai
-Bạn của Lindsay đâu có qua đây giờ này
-Thôi kệ ra mỡ cữa đi
Tôi đứng dậy và ra mỡ cữa, trước mắt tôi là em. Em nhìn tôi ánh mắt vừa buồn vừa giận
Tôi mỡ cữa cho em .
-Vào nhà đi
Thấy Lindsay, em chào và ngồi xuống . Lindsay nhìn tôi nháy mắt nói
-Lindsay đi công chuyện chút, tí nị ỡ chơi nha
Đợi Lindsay đi rồi, em quay sang nói với tôi
-Tại sao dọn đi mà không cho em biết, cũng không nói gì với em hết
-Xin lỗi em, chị có nói với bác và chị nghĩa bác sẽ cho em biết
-Nhưng em muốn nghe chính miệng chị nói
Tôi vừa dọn vừa trả lời em
-Thì bây giờ em đã biết rồi
-Cho em biết vì sao chị lại dọn ra ngoài ỡ ? Vì Lindsay hay vì chuyện khác
-Không là gì cả, chị thích vậy thôi
rồi em chần chừ
-Còn chuyện chị nói hôm trước ..có phải là ...
-Em đang nói chuyện gì
Em gãi đầu nhìn tôi, nhìn dáng của em bây giờ tôi không khõi phì cười
-hihi em làm gì vậy Tí Nị
-Em có làm gì đâu, sao chị lại cười em
-Tại em nhìn mắc cười nên chị cười
-Vậy thôi em đi về
Tôi kéo tay em lại, vô tình tôi vấp phãi chiếc ghế cả hai cùng té xuống sàng
-Ây da
-Chị sao vậy
-Em đè lên chị còn hõi nữa
Em xuýt xoa
-Em xin lỗi , chị có sao không
Tôi lắc đầu rồi đứng dậy
-Không sao hết
-Chị chãy máu rồi kìa , đưa em coi
Em cầm lấy tay tỗi thỗi phù phù
-Nhà có cái gì cầm máu không ??
Tôi nhìn em chăm chú, trên môi tôi nỡ nụ cười . Chắc có lẽ Lindsay nói đúng, hình như em cũng có cảm tình đối với tôi . Ngước lên thấy tôi nhìn chăm chú, em ngượng ngùng bỏ thả tay tôi la. Tôi giã bộ la lên
-Đau quá, sao em thả mạnh vậy
Em quýnh quáng
-Em xin lỗi, em không có ý đâu
-hihihi, chị chọc em thôi
-Chị thiệt là quá đáng, vui lắm sao
-Chứ không lẽ kêu chị khóc
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi đi lại gần bên em, và rờ má em. Tí Nị đễ yên
-Bộ không có chị ngũ không ngon hay sao mà da nhăn nheo hết vậy
Em hất tay tôi ra
-Kệ em
-Tí Nị nè, em nhớ là em nói có cai surprise cho chị mà, sao đến giờ chị cũng chưa thấy vậy
-Tại chị không chịu coi mà, lần trước em định dẫn chị đi coi, nhưng chị nói phone đâu thèm đi
-Vậy chừng nào cho chị thấy đây
Tí Nị làm chãnh
-Em hết hứng cho chị coi rồi
-Vậy cũng được nữa sao
-Sao không chứ
Tôi cười không đáp quay sang hỏi em
-Chừng nào em và Phong cưới nhau
-Mọi người bàn là 3 tháng nữa
-Mọi người bàn, còn em thì sao??
-Em không biết . Chừng nào chị về lại
-Chị định là tháng sau, vì ỡ đây lâu quá rồi, chị còn công việc của mình bên đó nữA
-Chị qua đó sẽ làm đám cưới với anh Nam hả ?
Tôi nhìn em lắc đầu
-Chị đã nói rồi, chị đã chia tay với Nam vì chị yêu em
-Lại chọc em nữa phải không ??
Tôi dùng hai tay của mình cầm gương mặt em lai và nhìn sâu vào măt em
-Nhìn thẵng chi nè, chị không có gạt em đâu, là chị yeu em. Đó là sự thật .
Tôi buông hai tay mình ra khõi mặt em
-Yêu là như thế nào ? Em không hiễu nỗi nữa
-Sao em lại nói vậy ?
-Vì khi em xa chị em nhớ chị nhiều hơn là xa Phong. Em hồi hộp khi ôm chị, em muốn được ỡ bên chị . Muốn nghe giong nói của chị . Em muốn ỡ bên chị hoài hoài, cái cảm giác đó không có khi em ỡ bên Phong. Em cứ tưỡng rằng đó chỉ là tình cảm chị em với nhau. Nhưng khi em thấy chị ỡ với Lindsay, hình như là em đã ghen.
Tôi không tin vào lỗ tai mình nữa, em đang nói gì vậy . Tôi cứ trợn mắt nhìn em, em dùng tay tát nhẹ vào má tôi
-Chị làm gì nhìn em thấy ghê
-Tại chị không biết là mình có nghe lầm không
-Em cũng mong là chị nghe lầm . Giờ em phải làm sao đây? Còn ba mẹ và gia đình Phong nữa
-Nhưng em co chắc là em yêu chị không?
-Giờ này mà còn hõi em câu đó . Vậy chứ em đi tìm chị làm gì
Tôi kéo em lại và ôm em vào lòng . Hôn lên mái tóc em tôi khẽ khàng
-Vậy thì chúng ta cùng nhau về cho ba mẹ biết .
-Rũi ba mẹ không chịu sao
-Thì trốn đi chứ biêt 'sao giờ
Em đẫy tôi ra
-Không được đâu
-CHị nói chơi mà , chúng ta sẽ thuyết phục . Em không nhó là ba mẹ rất thương hai chị em mình sao .
-Ờ
-Sao em ờ ĩu xìu vậy
-tại em lo quá .
-Đừng lo, sẽ không sao đâu
-vậy chị có dọn lại về nhà không ?
Tôi nhăn mặt
-Nhưng chị mớI dọn ra mà
Em chóng nạnh
-Kệ chị, ai kêu dọn ra không nói cho em biết
-ừa thì dọn vào lại thôi
Tôi và em nhìn nhau cười
*****
Về đến nhà, em sợ không bước vô, tôi trấn an em
-Trước sau mình cũng phải đối diện thôi, thà đối diện bây giờ
Em gục đầu và chúng tôi nắm tay bước vào trong. Phong đang ngồi đánh cờ tướng với bác trai còn bác gái đang ngồi xem Tv.
-Hai đứa về rồi đó hả, chuẫn bị ăn cơm chứ
Tôi nhìn em và quay sang nói với hai bác
-Tụi con có chuyện muốn thưa
Bác trai và Phong ngừng lại không đánh nữa, còn bác gái thì tắt TV. Tôi định nói, nhưng em ngăn lại
-Đễ em nói
Rôi em quay sang ba mẹ
-Con xin lỗi ba mẹ con không thễ lấy Phong được
Rồi em quay sang Phong
-Em xin lỗi, em không thễ lấy anh được
Phong bật dậy như lò xo
-Em đang nói gì vậy Đông Diệu
Đây là lần thứ nhất tôi nghe Phong gọi em như vậy . Bác trai điềm đạm
-Con có thễ nói cho ba biết lí do tại sao không ??
Em nhìn tôi, thấy tôi gục đầU động viên, em nói tiếp
-Vì con đã yêu người khác
-Con biết mình đang nói gì không tí nị --- bác gái hỏi
-Dạ con biết
-Vậy người con yêu là ai
Tôi lên tiếng
-Là con, tụi con yêu nhau
Cả ba người nhìn tôi và em như người hành tinh. Phong tức giận la lên
-Là chị, chính chị dụ dỗ Tí Nị
-Không phải là do em tự nguyện vì em cũng yêu chị Dã Quỳ
-Không thễ nào, mình vẫn tốt đẹp cho đến khi chị ta xuất hiện thôi
-Đúng, nhưng anh có biết chị Dã Quỳ dã xuất hiện khi em còn nhõ xíu không, và em nghĩ em đã yêu từ đó
-NhưNg lúc đó con mớI co 4 tuỗi
Thấy tinh hình căn thẵng quá bác trai xen vào
-Đễ từ từ đã, có gì còn tính, đừng la lớn quá
Phong ôm đầu
-Bác xữ cho con đi, con phải làm sao
-Giờ cách tốt nhất con hãy đễ cho Tí Nị yên tịnh
Phong đi lại nắm tay Tí Nị
-Em nói cho anh biết, có phải em nói chơi với anh không
Tí Nị rụt tay về, Em đi lại nắm tay tôi
-Đó là lời thật lòng của em, em không muốn cưới anh rồi lại làm khỗ anh
-Vậy em nghĩ bay giờ không làm khỗ anh sao
-Thà như vậy thì tốt hơn
Phong nhìn tôi câm thù
-Tôi sẽ không tha cho chị đâu
Bác trai kêu lên
-Phong...
Phong chạy ra ngoài . Bác gái thỡ dài
-Cho ba mẹ biết đi Tí Nị và Dã Quỳ, tụi con có biết mình đang làm gì không?
Tôi ngồi xuống bên chân bác
-Con cũng không biết tại sao chúng con lại yêu nhau, nhưng mong hai bác hiễu, tụi con không thễ nào không làm như vậy . Con cũng đã nói thẵng vớI Nam rồi, chúng con không thễ lấy chồNg rồi làm khỗ cả 4 ngườI .
-Mẹ à, đừng giận tụi con, không phải mẹ nói là thương con và chị Dã Quỳ nhất sao?
-NhưNg thương là một chuyện, còn chuyện này
-Thôi bà ơi, không phải ngày xưa bà muốn làm mai với ba mẹ Dã Quỳ sao?
-Nhưng ông thấy đó hai đứa con gái
-Miễng tụi nó hạnh phúc được rồi
Thấy được sự đồng ý của cha, Tí Nị chạy lai ôm lấy ông
-Cảm ơn ba, bà là tốt nhất trên đời
Bác gái cũng quay sang vút tóc Dã Quỳ
-Hai đứa làm sao thì làm đi.
-Thôi hai đứa lên rữa mặt rồi xuốNg ăn com, ba mẹ phải qua nói chuyện với ba mẹ Phong, dù sao cũng phải giao phó với người ta
Thấy đựoc sự đồng tình của cha mẹ rồi, tôi và em đi lên lầu
-Hú hồn
Em giơ tay chận ngực
-Em sợ gần chết
Tôi giơ ngón cái lên nháy mắt với em
-Em can đảm số một, dĩ nhiên rồi là em mà
-hihihihi
Tôi ôm em và đặt lên môi em một nụ hôn thật dài . Khi buông ra em nói
-Môi chị rất ngọt , em thích rồi, từ nay sẽ là của em
Tôi gục đầu
- okay, tất cả sẽ là của em
Rồi em chợt nhớ ra cái gì và quay sang nói với tôi
-Đi theo em, em cho chị xem cái bí mật
Em dãn tôi vào một căn phòng nhõ . Vừa bước vào , tôi hết sức ngạc nhiên . Toàn tranh vẽ . Tất cả đều vẽ tôi và em. Lúc hai đứa còn nhõ cho đến khi tôi về Việt Nam. Có tấm hình tôi ngôi trong taxi cho em lái . Và tám ãnh tôi dang uống rượu đêm hôm đó . Thật đẹp
-Là em vẽ ha ?
Em gục đầu
-Chị thấy đẹp không? Cái này là hình hồi nhõ của mình nè, hình này là em vẽ lúc chị ngòi úong rượu nè . Còn cái này nữa nè, nhiều không
Tôi đi lại ngắm từng cái . Em đi đến và ôm sau lưng tôi.
-Cảm ơn em.
Tôi kéo em lên phía trứoc và ôm em thật chặt . Hôn vào trán em tôi thì thầm
- I love you , my taxi driver
@************** HẾT TẬP MỘT ************************@
Mặc dù Tí Nị muốn tôi dọn lại vào ỡ với em và hai bác, nhưng không tôi nhất định không đồng ý . Dù sao sống ỡ ngoài vẫn tốt hơn. Với số tien tôi và em có, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ . Dù sao có một ngôi nhà của mình vẫn tốt hơn. Khi dọn đến nhà mới, chúng tôi đem hết tranh ve~ của em về trưng đầy nhà . Mới đầu ngắm, em nhăn mặt lắc đầu
-Nhìn không giống là một căn nhà, giống phòng bán tranh hơn
Thế là chúng tôi cùng nhau suy nghĩ và cuối cùng quyết định treo tấm hình lúc chúng tôi còn nhõ và tấm hình taxi lên, còn mấy tấm kia bỏ vào kho, khi khác sẽ tính .
-Nhìn đẹp hơn rồi, thoải mái quá . Em gieo người xuống chiếc ghế sofa còn mới toanh. Tôi cũng ngồi xuống cạnh em . Em gát chân lên bụng tôi nói
-Mệt quá à, chúng ta đi ăn gì không? em thấy đói quá
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói
-Em có muốn ăn thức ăn chị nấu không?
-Dĩ nhiên rồi, bây giờ chị nói cho em ăn hả
-uhuh, nhưng chúng ta phải đi chợ .
Em làm biếng ngáp dài
-Nhưng em mệt quá, không muốn đi đâu hết
-Vậy em nằm nghĩ chút đi, chị đi chợ
-Mà chị biết đi chợ không vậy ??
-Rồi cũng phải học thôi, chắc không đến nỗi nào đâu
Tôi vỗ nhẹ vào má em và đứng dậy . Đi ra ngoài sân, nhìn chiếc xe honda của em và chiếc xe đạp, tôi không biết mình nên lái xe nào . Lindsay đã tập tôi lái, nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy sợ làm sao đó . Đang còn phân vân thì em ra tới
-Nhìn là biết chị không dám lái rồi, thôi đễ cho em
-Tự ái ghê, ai nói chị không dám lái, giờ chị lái cho em coi
-Chị lái đi, em ngồi sau
-Em nói không đi mà
-Em sợ chị ra chợ, mấy bà bán cá sẽ làm thịt chị như mấy con cá, cho nên em phải đi theo bão vệ
- hihihi nói quá đáng
-Chúng ta đi
Em dắt tay tôi kéo đi . Em ngồi đàng sau ôm eo tôi thật chặt .
-Em ôm chị nghẹt thỡ luôn.
-Em ôm chị cho chắc ăn, nếu có té thì chúng ta sẽ té chung với nhau.
-Đừng có lo, chị là nhà nghề nhà
Tôi cho xe chạy đi, mới đầu còn lạng quạng, nhưng rồi cũng chạy ngon ơ . Đến chợ, tôi cho xe vào gỡi và cùng em đi vào chợ . Tôi đi trước còn em đi đằng sau cừoi khúc khích . Tôi đứng lại chờ em
-Em cười chuyện gì vậy ??
Em cười nắc nẻ rồi nói
-Đây không phải là lần đầu tiên em đi chợ, nhưng mà em toàn đi với vú và mẹ, nhìn họ sách giõ thì thấy không sao, nhưng nhìn chị giống bà sẫm quá nên em mắc cười
Vừa nói em vừa lấy tay che miệng
-Em mà cười nữa chị sẽ cho em nhịn đói
Em giơ tay đầu hàng
-okay, em hông cười nữa, chúng ta đi chợ đi
Em đi lại kẹp tay tôi bước đi, có nhiều cp. mắt tò mò nhìn theo, nhưng tôi và em cả hai đều không quan tâm. Đi mua một ít thức ăn và trái cây, chúng tôi ra về
Về đến nhà tôi làm cá rữa rau, còn em ngồi ăn trái cây
-Không giúp chị hả
-Em cũng muốn lắm, nhưng chị biết đó, mỗi lần em giúp là hư chuyện
Em nói vậy, nhưng cũng đi lại lần bên tôi. Em cắt rau nha
-okay
Em chưa kịp làm thì điện thoại lại reo
-hello
---
-Phong à, Tí nị đã nói rõ rồi, chúng ta không được đâu
---
-Đừng có ép Tí Nị, vì Tí Nị chỉ coi anh như bạn thôi
---
-Nếu Phong muốn làm gì thì làm , bye
Em cúp phone mà gương mặt vẫn còn hậm hực . Mấy ngày nay, Phong cứ gọi cho em hoài . Tôi không nói gì và cũng không hỏi .
-Phong nói là em sẽ hối hận, mà em không biết là Phong làm gì .
Tôi đi lại vòng tay ôm em
-Không có gì đâu. Em có chị mà sợ gì
-Em đâu có sợ, em sợ Phong sẽ làm gì đến chị thôi
Tôi trấn an em
-Đừng lo quá
Định hôn em một cái nhưng điện thoại reo. Tôi chọc em
-Tới phiên chị rồi
- Hello
-Chào em, khỏe chứ
-Anh Nam, em khỏe, Nam khỏe không??
-Nam Khỏe lặm cảm ơn em , Dã Quỳ nè, có chuyện anh cần cho em biết
-Chuyện gì vậy ??
-Hình như Phong đã gọi cho ba mẹ em bên Mỹ và nói về chuyện của em với Tí Nị . Hai bác đã gọi cho anh và mấy ngày hai bác cùng anh sẽ về Việt Nam . Định không đi, nhưng anh nghĩ sự hiện diện của anh có lẽ sẽ giúp được cho em và Tí Nị , em chuẩn bị tinh thần đi . Vì hai bác rất giận . Nhất là mẹ em đó . Em biết mà, ba mẹ em và bà ngoại rất muốn ẫm cháu , mà giờ nghe tin này nên bị shock
-Em biết rồi, cảm ơn anh
-Không có gì hết, Phong không phải là người tốt . Em và Tí nị cẫn thận . Cho anh gời lời thăm TÍ NỊ và chúc mừng hai em . Bye em
-Bye anh
Cúp phone với Nam xong mà tôi không khỏi bâng khuâng. Tôi biết ba mẹ mình không có dễ dàng như ba mẹ Tí Nị vì mẹ tôi rất là phong kiến . Đã vậy không biết Phong có nói gì với họ nữa . Nhìn gương mặt lo lắng của tôi, em hõi
-Chuyện gì vậy chị ??
-Mấy ngày nữa ba mẹ chị về Việt Nam, có cả Nam nữa
-Anh Nam mới gọi chị hã ??
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời
-Chắc phải nhờ ba mẹ em nói chuyện với ba mẹ chị
-Mẹ chị không có dễ thuyết phục đâu . Còn bà ngoại nữa
-Nhưng sao họ biết được , chúng ta chưa chuẫn bị đễ nói mà
-là do Phong nói , mà sao Phong lại có số điện thoại ??
-Là do em, có lần em lấy điện thoại của chị cho Phong coi và lúc dó tụi em còn đùa giỡn là gọi chọ ba mẹ chị về gấp đễ tụi mình làm đám cưới chung. KhôNg ngờ bây giờ lại có chuyện
Tôi thỡ dài, rồi sẽ có chuyện nữa cho mà coi. Em đi lại nắm bàn tay tôi
-Thôi thì có lo cũng ăn không lo cũng ăn. Vậy chúng ta cùng nấu ăn rồi suy nghĩ cách giải quyết .
Em dắt tay tôi đứng dậy và cả hai cùng làm đồ ăn. Hình như phiền muộn trong em đã tan mất, nhưng còn tôi thì không. Vì tôi hiễu rõ tính của mẹ mình . Bà nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và em
Đứng trước phi trường đón ba mẹ và Nam mà tôi không khỏi hồi hộp . Chút nữa không biết phải đối diện với họ ra sao. Tí nị phải đi học nên không có đi cùng tôi được . Nhìn từ xa, thấy ba mẹ và Nam tôi chạy lại
-Cha, mẹ , anh Nam
Cha mỉm cười ôm lấy tôi, còn mẹ hình như đang giận, không thèm nhìn đến . Tôi ôm cánh tay mẹ .
-Mẹ, giận con hả
-Tôi đâu có dám giận cô. Giờ đủ lông đủ cánh rồi, đâu có coi bà già này ra gì
-Mẹ
-Thôi mà em, con cái thì từ từ nói
-ANh đó, cưng riết rồi nó hư luôn
Mẹ hậm hực bỏ đi trước, cha nói với tôi
-Con đừng buồn, mẹ đang giận nên nói vậy thôi.
Đơi cha đị rồi, tôi giương mắt nhìn Nam, anh trấn an
-Từ từ nha em, rồi mẹ sẽ hiểu
Tôi đi với Nam ra xe mà lòng xốn xang. Tôi đã mướn khách sạn cho ba mẹ và Nam, mẹ quay sang nói với tôi
-Con cũng dọn ra khách sạn ỡ với ba mẹ đi, đừng ỡ đó nữa
-Con dọn ra khõi nhà hai bác rồi mẹ à, giờ con đang ỡ chỗ Lindsay mà
-Tại sao không ra hotel ỡ chung vói cha mẹ và Nam?
-Em à, ỡ đâu cũng được mà , em cứ làm khó con
Tôi im lặng cuối đầu, vì bây giờ tôi nói gì cũng làm mẹ phật lòng . Đến hotel rồi, mọi người vào trong . Mẹ vẫn giu y dinh cua minh
-Con dọn ra hotel luôn đi. Nếu coi mẹ là mẹ
Tôi quay sang nhìn Nam và cha cầu cứu, nhưng cả hai đều lắc đầu . Giọng tôi ỉu xìu
-Dạ
Tôi về đến nhà của mình và em. Thấy tôi, em chạy lại
-Chị về rồi hả ? Có bị la không??
Tôi lắc đầu
-Mẹ chị kêu phải dọn ra hotel ỡ với mẹ
-Vậy chị có dọn ra không ??
-Chị phải dọn ra thôi. Chị không thễ không nghe lời, từ từ chị sẽ năn nĩ mẹ . Nếu giờ chị mà chống đối thì càng làm cho chuyện khó khăn hơn nữa
Em cười buồn như hiểu chuyện
-Em biết mà, chị cứ dọn ra đi. Em cũng nên về với cha mẹ thường xuyên. Lâu lâu mình gặp nhau ỡ đây được rồi
Nghe em nói mà tôi thương quá đỗi . Cũng do mình làm khỗ em, mà bây giờ em phải chịu chung vớI tôi
-Chị xin lỗi nha Tí nị, chưa kịp mang hạnh phúc lại cho em mà bây giờ bắt em phải lo lắng nữa
Em lấy tay che miệng tôi lại
- Chị đừng nói vậy, tình yêu nào không có sự thữ thách, em chấp nhận yêu cih., em sẽ cùng chị vượt qua. Chỉ mong chị đừng có đương đầu một mình thôi
Tôi ôm em thật chặt, sợ rằng em sẽ tan biến trước mắt tôi. Tôi yếu đuối
-Chị rất sợ mất em Tí Nị à
-Em sờ sờ ỡ đây mà, đâu có đi đâu, thôi bây giờ em giúp chị dọn dẹp quần áo mang về hotel
Dọn xong mọi thứ, đồ của tôi chỉ vỏn vẹn một cái vali. Không có lấy đi bao nhiều đồ, mà nhìn căng nhà trống vắng lạ . Em cầm tay tôi nói
-Nhìn nó sao đó chị Dã Quỳ há
-ờ, chị thấy sao nó buồn buồn, chắc thiếu bóng vắng hai đứa mình
Em trề môi nủng nịu
-Mai mốt mình làm nó sống lại há
Tôi ôm vai em
-Nhất định là như vậy, thôi chị đem đồ đến hotel rồi đưa em về .
-Em không vô trong đâu
-ihihi okay, chi đem vô bõ bên Nam rồi mình đi.
Chúng tôi đem đồ đến đưa cho Nam, nhưng Nam không có đó . Tôi mỡ vội cữa bõ vào phòng và cùng em đi về nhà em . Tôi muốn chào hỏi ba mẹ em, vì mấy ngày rồi bận rộn nhiều thứ tôi không gặp hai bác . Vừa bước vào thì tôi thấy ba mẹ tôi và Nam đang ngồi õ phòng khách
-Chào hai bác, cha mẹ
Em cuối chào ba mẹ tôi rồi tôi và em im lặng . Mẹ em quay sang nói với mẹ tôi
-Là con gái của mình đó, bạn thấy lớn không
Mẹ tôi nhìn Tí Nị, cái nhìn em làm khó chịu
-Lớn lắm rồi, lúc trước mình gặp con bạn thì con bé chỉ mới 3 ..4 tuổi gì thôi . Bạn định chừng nào gã đi đó
Mẹ em chỉ cười nhìn tôi mà không nói , rồi mẹ tôi lại tiếp
-Mình định 2 tháng nữa làm đám cưới cho Dã Quỳ và Nam. Tôi và Nam nhìn nhau ngơ ngác, em thì hụt hẫng . Ba mẹ em thì im lặng không nói gì hết . Bực dọc tôi lên tiếng
-Mẹ à, con không đám cưới đâu
Mẹ nhìn tôi thật nghiêm
-Quyết định của cha mẹ, khi nào con mới được lên tiếng
Nam ra dấu cho tôi im lặng . Lúc này mẹ Tí Nị mới lên tiếng
-Sao mình nghe bạn nói đợi đến năm sau
-Mình cho hai đứa đám cưới cho rồi . Bà ngoại Dã Quỳ muốn coi cháu chắc của mình trước khi chết . NêN mình làm vui lòng bà .
-Thì ra là vậy , vậy thì mình chúc mừng bạn
Như không còn chịu nỗi, em bõ chạy ra ngoài . Mẹ em gọi lại
-Tí Nị ....
Tôi định chạy theo em, nhưng mẹ ngăn tôi lại .
-Dã Quỳ ...
Tôi không đợi mẹ nói tôi nhìn mẹ lắc đầu rồi chạy theo em
-Tí Nị dừng lại đi, đừng chạy nữa .
Tí Nị vẫn tiếp tục chạy . Tôi chạy lại nắm tay em kéo lại
-Dừng lại nào, chị chạy hết nỗi rồi
Tí nị ôm tôi thúc thít
-Nín đi, đừng khóc nữa . Lần sau có giận hay buồn chuyện gì thì em đừng chạy nữa nhé . Chị không chạy nỗi theo em đâu
Nghe tôi nói, em vừa khóc vừa cười
-Chi còn nói chơi được nữa . Mẹ chị bắt chị lấy chồng kìa , còn em thì sao đây
Tôi dắt em lại bên tãng đá và ngồi xuống
-Thì mình phải tim' cách thôi. Chị cũng không biết làm gì nữa . Nhưng trước hết em hãy lau nước mắt trên mặt em đi. Chị không thích thấy em khóc chút nào .
Tí nị lấy tay quẹt nước mắt, vẫn còn ấm ức cô nói
-Mẹ chị cố ý nói vậy cho em đau lòng
Tôi nhìn xa xăm
-Chị biết chứ, nhưNg cố gắng nha Tí nị, vì chị và vì chúng ta, em phải kiêng cương lên
Tí nị ngà đầu lên vai tôi
-Tới khi nào sóng gió mới yên đây
Chúng tôi thỡ dài ngồi bên nhau
-Thôi mình về nha em
Tôi và em dắt tay nhau đi về . Ba mẹ tôi đã về khách sạn lại rồi . Chỉ còn Nam đang nói chuyện với ba mẹ Tí Nị . Thấy em bưo8c' vào, bác gại chạy lại
-Con làm mẹ hết hồn, lần sau đừng có như vậy nữa
-Con biết rồi, xin lỗi mẹ
Bác trai quay sang nhìn tôi
-Bây giờ các con tính sao đây ??
Nam trả lời thay tôi
-Cách tốt nhất là Tí Nị và Dã Quỳ ít gặp nhau đi, và đễ cho Dã Quỳ có cơ hội năn nĩ bác gái thôi. Chứ thấy hai em đi chung, bác gái còn giận hơn nữa
-Bác thấy Nam nói cũng đúng, hai con cố gáng đi
Tôi và em nhìn nhau. Thì đành chịu vậy chứ biết sao giờ
Trên đường Nam chỡ tôi về, anh nói với tôi
-Dã Quỳ nè, anh có cách này, nhưng không biết em đồng ý không ??
-Anh nói đi, dù sao có cách vãn tốt hơn
-Anh nghĩ trươc hét, anh và em nên làm đám cưới với nhau. Đợi cho hai bác về lại bên đó rồi, chúng ta sẽ nói không hợp nhau và li dzi, lúc đó có lẽ em và Tí Nị đến với nhau cũng không sao
-Nhưng anh nghĩ lúc đó mẹ chịu không??
-Anh cũng không biết, nhưng còn đỡ hơn là bác bắt em phải về lai, mĩ, như vậy càng khó cho em và Tí Nị . Nhưng em phải làm giao kèo với bác là em muốn làm đám cưới ỡ việt nam, và sông ỡ đây một năm. Anh cũng sẽ nói thêm vào với em . VÌ anh cũng muốn mỡ công ty ỡ đây. EM thấy được không
-Cảm ơn Nam nhiều lắm .
-KHờ quá, anh đã nói rồi . Miễng em và TÍ Nị hạnh phúc .
Tôi và Nam về khách sạn, tôi nói cho mẹ biết là mình sẽ chịu làm đám cưới với Nam. Mẹ mừng ra mặt
-Phải vậy mới ngoan
Tôi chua chát nhìn mẹ vui mừng . Phải nói làm sao cho em hiểu . Nam nói với tôi là từ từ đã nói cho Tí Nị nghe.
Mấy hôm nay tôi và em không gặp nhau. Nhớ em da diết nhưng không biết phải làm sao. Tôi gọi phone cho em, nhưng sợ mẹ bắt gặp phải qua phòng Nam gọi
-Hi em, em đang ngủ hả ?
-ờ, sao chị gọi em khuya vậy ??
-Chị nhớ em quá nên gọi cho em.
-Chúng ta mới nói chuyện lúc nãy mà
-Chị biết, nhưng hình như thấy vẫn không đủ
-Hay chị trốn ra ngoài nha. Em đến đón chị dưới đường
-Okay, đễ chị nói với Nam canh giùm , 10 phút nữa gặp em , bye em
-Bye chị
Cúp phone vói em xong, tôi hí hững . Nam nhìn tôi cười . Tôi quay sang nói với Nam
-Nam coi ba mẹ giùm em nha, em đi gặp Tí Nị một chút
Nhìn bộ dạng năn nỉ, Nam lắc đẦu
-Okay, nhưng anh cũng phải đi ra ngoài luôn. Anh đi gặp Lindsay chút, vì phải bàn về công ty nữa . Khi nào em với Tí Nị vè thì gọi cho anh biết
-OKay, thank you ông xã tương lai hihihi
-Anh nghe em gọi quen rồi, anh sẽ không nỡ đễ em đi đó
Lời nói nữa đùa nữa thật của Nam làm lòng tôi xốn xang.
-Xin lỗi anh
Nam bẹo má tôi
-Anh chỉ nói chơi thôi. Chúng ta qua xin phép rồi đi
Tôi và Nam đi qua phòng ba mẹ . Ông bà đang xem TV. Tôi đến bên mẹ
-Con với anh Nam đi chơi chút mẹ nhé
-Giờ khuya rồi sao không nghĩ mà đi nữa
Tôi phụng phịu
-Mới 10 giờ mà mẹ
Nam nói vào
-Tụi con ra ngoài với Lindsay chút thôi
-Vậy các con đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ về sớm
Tôi và Nam nháy mắt nhau và bước ra ngoài . Đi ra ngoài, tôi thấy em đang đứng đợi . Chạy đến bên em, tôi nói với Nam
-Cảm ơn anh Nam, tụi em sẽ gọi cho anh sau
Nam gật đầu . Tôi lên xe ngồi cho em chỡ . Gió Sài Gòn vào ban đêm thật mát .
-Em sao vậy, sao im re
------
-Tí Nị, em sao vậy ???
-Em không có gì hết . Thấy anh chị xứng đôi quá, em có cảm giác như mình sắp xa nhau.
-Tí Nị, em nói gì vậy, chị và anh Nam em biết rồi mà
-Em không gì đâu
-Chúng ta vào quán nào uống nước em nhé
-Không, em thích chị ôm em như vậy, chạy vòng vòng cho lí thú
-Tùy em vậy, miễng em thích
Tôi hôn vào cỗ em
-Á, nhột em
-Cho đang đời, ai biễu nghĩ tùm lum
-Cho em xin lỗi, em không cố ý đâu
Tôi dùng một tay của mình, vút nhẹ vào lưng em
-Đừng nghĩ gì em nhé, em hãy nhớ lúc nào chị cũng yêu em, một mình em thôi
Em lái một tay, còn một tay quay lại ôm tôi
-Em nhớ, em lúc nào cũng nhớ , và em cũng như chị vậy
Chúng tôi im lặng . Giờ phút này, có lẽ lời nói không cần thiết nữa . Tôi ngà đầu vào vai em. Cảm thấy mình thật bình an. Tôi mong mình sẽ được bên em như vậy mãi mãi .
-Tí NỊ nè
-Dạ
-Em nhớ nha, ngoài yêu em ra, tất cả những chuyện chị làm là vì hai chúng ta. Có một lúc nào đó, chị làm gì em có giận thì hãy nhớ lấy đều này mà đừng giận chị em nhé
-Chị đang nói gì vậy ??
Tôi sợ sẽ nói ra cho em biết nên đánh trống lãng
-Chị chỉ nói vậy thôi. không có gì hết
Mặc dầu Nam nói rằng nếu nói cho em biết chuyện đám cưới giữa tôi và Nam, sợ rằng em không hiểu nhưng tôi thấy dấu em như vậy càng cảm thấy mình có lỗi hơn nữa . Tôi đang tranh dấu chính mình . Nữa muốn cho em biết, nữa lại thôi . Xiết chặt em hơn, tôi nói hát khẽ vào tai em
-Từ lâu rồi, tim tôi nào có biết, tình yêu là gì, màu hạnh phúc như thế nào em nhĩ . Có những lúc hồn mình như khép, nhưng lại rồi vì người ấy tôi yêu
-Người nào vậy
-Không biết nữa, cô nào đó, hớp hồn chị cùng chiếc taxi
-wow, cô nào giỏi vậy, lại có thễ cua được người con gái dễ thương như vậy, cô này chắc cũng dễ thương không kém
-Dĩ nhiên rồi
-hihihi, chị có thấy chúng ta đang khen nhau không, ai mà nghe được chắc nói hai mình không được ai khen, nên đành phải khen nhau
-hihihi, không sao hết, sư thật là vậy mà
Tôi và em cười giòn tan, át cả tiếng gió .
Em đưa tôi về, chúng tôi vừa về đến cũng là lúc Nam về tới . Nam đi lại chào em và cùng tôi bước vào trong. Tôi về phòng mà cảm thấy không được thoải mái lắm . Tôi email cho em
**** Tí Nị Thưong****
Chị có chuyện muốn nói với em, nhưng chị cứ phân vân mãi . Nữa như muốn nói, nữa lại không. Trong lòng cảm thấy không thoải mái khi phải dấu em như vậy . Chúng ta có hứa với nhau là sẽ không dấu nhau chuyện gì hết, nên chị muốn nói cho em biết . Chị biết rằng tí nị của chị sẽ hiểu và không trách chị, đúng không nào ??
Em Thương!!!
Có lẽ chị và Nam sẽ làm đám cưới với nhau. Anh chị muốn có một đám cưới giã đễ làm vui lòng mẹ trước rồi mới tính đến chuyện của hai đứa mình sau. Em đừng có suy nghĩ lung tung bé con nhé . Những gì chị nói với em hôm nay em đừng quên. Đợi khi mẹ dịu lại, chị sẽ nói rõ cho mẹ hiểu, nếu mẹ không chấp nhận, chị cũng sẽ sống bên em. Trong lòng cha mẹ chị chưa thễ chấp nhận chúng ta được, vì nó quá mới mẻ đối với họ . Hãy cho đôi bên một chút thời gian em nhé . Chị biết em sẽ hiểu mà phải không ?? Chúc em ngủ ngon.
Thương em nhiều
Dã Quỳ
Tôi gỡi email cho em xong cảm thấy thoải mái một phần nào . Đúng là tôi phải nói với em trước mặt, thôi thì đễ em đọc email trước rồi tôi sẽ nói sau với em vậy . Leo lên giường, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi . Đến gần sáng, tôi giựt mình dậy, thấy mình có mail, tôi liền mỡ ra đọc
***Chị yêu***
Em thật sự ngỡ ngàng khì đọc email của chị . Em không biết cảm xúc lúc đó của em ra sao nữa . Em biết rằng chị rất thương em, nhưng em cảm thấy mơ hồ rằng chúng ta sắp xa nhau vậy , chắc có lẽ do em suy nghĩ nhiều quá . Anh chị cứ lo đám cưới của mình đi. Em hiểu được mà, đừng lo quá . Em hy vong một ngày nào đó cha mẹ chị sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta.
Mấy hôm nay, trong trường em có tổ chức một cuộc từ thiện đi về miền tây giúp trẻ em nghèo, em định sẽ cùng chị đi. Nhưng bây giờ chắc em sẽ đi một mình . Chị õ lại lo cho mọi thứ đi nhé, em sẽ về trong ngày cưới của chị
Thương chị nhiều
Tí Nị
Đọc email của em xong, tôi liền gọi điện thoại cho em .
-hello chị
-tí nị, em đang ỡ đâu đó ?? Sao ồn vậy ??
-Chị đọc email của em chưa, em đang trên xe, chúng em đang trên đường đi. Bây giờ ồn quá, có gì em sẽ gọi chị sau nhé, bye chị
-Tí Nị, hello, hello
Phone đã bị cúp, tôi gọi lại cho em lần nữa , nhưng chỉ nghe voice mail. Tôi không biết là em đang làm gì nữa . Cũng không biết em đi miền tây mà õ thành phố nào . Tôi gọi điện thoại cho ba mẹ em
-hello
-Xin chào bác, con là Dã Quỳ đây
-Dã Quỳ hả, con khỏe không
-Con khỏe lắm cảm ơn bác . Bác có biết Tí Nị đi miền tây mà về thành phố nào không??
-bác cũng không rõ nữa, chỉ nghe nó nói rồi sáng dậy thấy nó sách giõ đi
-Dạ con cảm ơn bác
-Dã Quỳ nè, con có rãnh thì qua bác chơi. Bác lúc nào cũng thương con hết, dù con có quen với Tị nị hay làm vợ của Nam cũng vậy
Tôi cảm động
-Con cảm ơn bác
-Thôi được rồi, vui vẻ lên. Bác đi chợ đây, chào con
-Dạ chào bác
Nói chuyện với mẹ em xong, tôi đứng dậy . Mỡ cữa sỗ nhìn ra ngoài, nhưng tôi chỉ thấy xe cộ qua lại . Hôm nay tôi và Nam sẽ đi chọn áo cưới . Chúng tôi đã đi mọi chỗ nhưng vẫn không thấy cái nào vừa ý . Lindsay chỉ cho tôi và Nam đến chỗ của bạn Lindsay, cuối cùng tôi cũng đã chọn cho mình một cái như ý . Tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng . Tôi mặc thữ cho Nam xem, nhưng hình như Nam quan tâm đến gương mặt tôi hơn
-Dã Quỳ, em sao vậy ??
Nam đứng dậy đi đến bên tôi
-Chúng ta chỉ làm giã thôi, em đừng lo quá
Không muốn làm Nam buồn, tôi cười
-Em không sao hết, tại em mệt thôi, chứ không có gì hết . Xin lỗi anh
Nam vút mái tóc tôi
-Khờ quá, nếu mệt thì mai mốt mình sẽ đi, đầu cần phải đi hôm nay
-Còn hai tuần nữa thôi phải không anh?
-uhuh
-Vậy chúng ta hết thời gian rồi, còn gì nữa, làm cho xong luôn
Tôi và Nam chuẩn bị mọi thứ gần hết cả hai tuần lễ . Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đám cưới của tôi rồi . Mấy hôm nay không được nghe giọng nói và nhìn thấy em, tôi nhớ em thật nhiều . Điện thoại cho em hoài, mà chỉ vỏn vẹn được vài câu là em cúp phone. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định đi tìm em . Tôi đến trường em và hỏi . Thì ra em đã đi Bến Tre.
Tôi đón chuyến xe sớm nhất về bến tre. Cảm giác sắp gặp em trong lòng tôi lại thấy nôn nao. Mà không hiểu tại sao, đây đâu có phải là lần đầu tiên đi gặp mặt . Mà tôi lại bồi hồi như vậy . Tới phà, tôi lên thuyền qua đò . Đi đến ngây cái chỗ địa chỉ mà người ta cho, tôi vô hõi . Nhưng người ta cho biết là em đã cùng với mọi người đi buôn mê thuộc rồi . Tôi thỡ hắt ra một cái và đón xe đi lên Buôn Mê Thuộc . Thành phố nơi đây thật đẹp . Tôi cảm thấy thích nơi này . Tôi đi đến nhà mồ côi " Nối Vòng Tay Lớn ", vừa bước vào, tôi thấy một chị đi lại .
-Xin chào
-Chào chị, cho em hỏi có Đông Diệu ỡ đây không??
-Em là người nhà của Đông Diệu hả ?
-Dạ em là chị gái, chị có thễ cho em gặp Đông Diệu không?
Nhìn tôi từ đầu đến chân, chị mỉm cười và nói
-Đợi chị chút, chị đi gọi Đông Diệu, mà em tên gì ?
-Dạ em tên Dã Quỳ .
-Chị tên Hương, em đợi chị chút
Tôi mỉm cười nhìn dáng chị Hương khuất sau cánh cữa . Em đi vào một mình, nhìn tôi em hỏi
-Sao chị lại ỡ đây?
Tôi nhíu mài
-Không ôm chị một cái sao
Em mỉm cười lại ôm tôi. Tôi xiết em thật chặt và nói nhỏ vào tai em
-Nhớ em quá Tí Nị
Em đẩy nhẹ tôi ra
-Em nghẹt thỡ chết mất , sao không trả lời câu hỏi của em? Sao chị lại ra đây
Tôi nhéo má em
-Không phải chị nói chị nhớ em sao? Lí do chỉ đơn giản như vậy thôi .
-Còn chuyện đám cưới ?
Chưa kịp trả lời câu hỏi của em thì có nhiều người từ đằng sau đi lên . Họ đi lại bên tôi và em. Trúc Giang lên tiếng
-Đông Diệu, sao không giới thiệu chị của nhõ cho tụi ta biết vậy
-Ừa, có chị dễ thương vậy mà dấu nha
-Đúng rồi, Đông Diệu chơi xấu quá
Em chu mõ lên nói
-KHông dấu dễ mấy ngừoi dành sao
Trúc Giang trợn mắt
-Khai rồi thây' chưa, phạt gì đây ??
Cả bọn nhìn nhau rồi cùng lên tiếng
-Thọt léc
-Ahh, đừng có thọt léc
Em chạy ra sau lưng tôi đứng, tôi nói với bạn của em
-Thôi tha cho Đông Diệu đi, chị đãi các em ăn chịu không
-HOan hô chị Dã Quỳ
-Sao biêt tên chị
Trúc Giang nhanh nhảu
-Tuy tụi em chưa được gặp chị, nhưng nghe nó kễ hoài, nên biết
Tôi quay lại nhìn em, mắc cỡ quá em bõ đi trước rồi nói
-Thôi đi rữa mặt
Em bõ đi rồi, chị Hương hỏi tôi
-Em định ỡ đây bao lâu??
-Em ỡ tới 2 ngày
-Nếu em không ngại có thễ dọn vào đây ỡ cho vui
Định hỏi em về chuyện này, nhưng giờ có người mỡ miệng trước rồi , tôi như mỡ cờ trong bụng
-Dạ vậy thì cho em ỡ 2 ngày, cảm ơn chị
-Không có sao, chị dẫn em vô phòng cho em cất đồ
Chị Hương dẫn tôi vào căn phòng của chị, chị nói
-Bên mấy phòng kia đều không có chỗ trống, chỉ mình phòng chị thôi, em chịu khó một chút nhe
Tôi mỉm cười như biết ơn mặc dù không được ỡ chung phòng với em
-Cảm ơn chị nhiều lắm, chị đi ăn luôn với tụi em nha
-Tụi em đi trước đi, chị làm xong công việc sẽ đến
-Dạ, vậy em xin phép
Tôi đi ra ngoài, thây; em đứng đó đợi mình, tôi bước lại . Tôi cầm lấy bàn tay của em, nhưng em giựt lại
-Ngừoi ta thấy đó
Tôi nhíu mày
-Như vậy rồi sao, em không định sống với chị mà không cho ai biết chứ
-Em không có ý như vậy, nhưng bây giờ thì chưa được .
Tôi nhún vai bất cần
-Nếu em muốn vậy
Em định nói gì đó với tôi, nhưng bạn em đã lại và kéo chúng tôi đi. Trúc Giang đề nghị
-Chúng ta đi ăn rồi đến Vươn' Hồng uống nhé
Tôi gật đầu
-Được mà, tụi em quyết định đi
Chúng toi vào trong một cái quán, nơi đây không sang trọng như Sài Gòn, nhưng rất thoáng và thoải mái . Gọi những món ăn đặc san nơi đây, chúng tôi ăn một cách ngon lành . Ăn xong, cả nhóm kéo nhau đén vườn Thúy . Nơi đây, có những cái nhà chòi be bé đũ đễ cho khách ngồi ngắm cảnh xung quanh. Có mọt cái suối nhõ chảy roc' rach . Cảnh vật rất dễ thương. Tôi đi đến bên chiếc võng và thả người nằm xuống . Nhắm mặt lại, tôi cảm thấy lòng mình thơ thới . Em đi đến bên cạnh và đặc lên trán tôi một nụ hôn. Giụt mình tôi mỡ mắt ra, nhìn thấy em tôi hờn dỗi
-Không sợ người khác thấy sao
-hihihi, cũng biết giận hả
Tôi nắm bàn tay em xiết nhẹ
-Chị không có giận em, chị hiểu mà, cái gì cũng cần phải có thời gian đễ tiếp nghi. Gần nữa năm mới quen được em, thì đợi thêm chút nữa cũng không sao
Em ngã đầu lên vai tôi. Vút mái tóc em tôi nói
-Lúc thấy chị, em có ngạc nhiên không?
Em nghịch ngợm những sợi tóc vướng lên áo tôi trả lời
-Em chờ vì em biết chị sẽ đi tìm em, cho nên lúc gặp chị em không có ngạc nhiên. Nhưng mà em đợi lâu quá, em tưỡng chị sẽ đi tìm em nhanh hơn
-Chị phải lo đi m ua sắm ít đồ với Nam nên không tìm em sớm được
Em phụng phịu
-Đừng nhắc đến, nhắc đến là em buồn chết được
Tôi trấn an em
-Chĩ là giã thôi, em biết mà
-Nhưng cảm thấy lòng không vui mặc dù biết chỉ là giã . Mai mốt em không cho chị xa em đâu
Tôi vỗ nhẹ vào má em
-Có đánh cũng không xa em đâu
-Có người nhõng nhẽo vói chị hai hả
Tiếng của Trúc Giang làm tôi và em giựt mình . Em ngước lên
-Nhõng nhẽo hồi nào đâu
-Còn nói không nữa, thấy nhõ nhõng nhẽo rõ ràng , Ồ mà chị Dã quỳ nè, chị là chị họ của Đông Diệu hả
Tôi nhìn em tìm câu trả lời trong mắt em, và tôi đã nhìn thấy
-Trúc Giang nè, ta nói cho nhõ nghe cái này, nhưng nhõ đừng có la to quá nh
Trúc giang nhìn tôi và em
-Chuyện gì vậy
Lấy một hơi dài và em nói
-Chị Dã Quỳ không phải là chị họ của ta, mà ta và chị Dã Quỳ đang yêu nhau
-Hả ? Nhõ nói gì
Em từ tốn
-Nhõ không có nghe lầm đâu, đó là sự thật
Trúc Giang quay sang nhìn tôi, như muốn chắc chắn . Tôi gật đầu
-Còn Phong
-Ta chia tay với Phong rồi . Nhỏ có giận ta không??
Trúc Giang lấy lại bình tĩnh va nói
-Ta với nhỏ đã chơi thân vớI nhau từ hồi còn nhỏ, ta có bao giờ giận nhõ được đâu? Nếu cái này là con đường nhỏ chọn và nhỏ tìm thấy hạnh phúc thì ta sẽ chúc mừng cho nhõ và vui lây với nhõ
Em cười rạng rỡ
-Cảm ơN nhõ
-KHông cảm ơn suông vậy đâu, mai mốt đãi ta ăn đó .
-Nhất định
Em và Trúc Giang cười giòn tan. Tôi cũng vui lây.
Khi mọi người về đến nhà thì cũng đã gần tối . Vậy là chị Hương không có đi ra gặp chúng tôi. Vừa về phòng em nói
-Dã Quỳ ỡ đâu?
Tôi trả lời em
-Chị ỡ phòng với chị HƯơng??
-Hả ?
-Chuyện gì vậy, sao em lại ngạc nhiên
-Sao chị lại ỡ phòng với chị Hương?
Tôi nghi ngờ
-Thì chị HƯơng nói hét phòng trống rồi, chuyện gì vậy ???
Em thỡ dài
-Em không nói rõ bây giờ được, nhưNg em sẽ nói sau, chị không thễ ỡ chung phòng với chị HƯơng được, em khôNg muốn
-okay, nhưNg chị đi đâu
-Qua vớI em và Trúc Giang, chặt một chút cũng được
-Nhưng chị nói sao với chị Hương
Em nghiêng nghiêng cái đầu
-Tự chị lo đi, em không biết
-Em làm chị sợ rồi nè
Em nói nhỏ vào tai tôi
-Em sợ Dã Quỳ bị người chiếm lời
Nghe em nói tôi hết hồn
-Hã, em đừng có hù chị
-KHông tin em thì thữ đi rồi biết, em đi về phòng
Em giậm chân bõ về phòng . Tôi như chôn chân tại đó . Mình phải nói sao vớI chị Hương đây
Tôi đi đến trước cữa chị Hương, lấy một hơi dài tôi gõ cữa . Giọng chị Hương vọng ra
-Ai đó ? Vào đi
Tôi mỡ cưa bước vào, thấy tôi, chị Hương gấp quyển sỗ đang viết lỡ dỡ tười cười
-Em về rồi hả ? Chị bận quá không ra với tụi em được .
-Dạ không gì
Định nói với chị là tôi muốn dọn qua bên em, nhưng chị Hương lên tiếng trước
-Em có đi tắm thì đi ra ngoài quẹo trái di thẵng xuống sẽ thấy phòng tắm . Chị dọn sẵng cái tủ cho em bỏ quần áo vào rồi . Em cứ tự nhiên. Đây chỉ có một cái giường, em chịu khó một chút nhé
Cảm thấy nếu không ỡ đây thì kì quá, tôi cảm ơn chị Hương, lấy quần áo của mình và đi tắm . Em đứng ỡ trước cữa đợi tôi. Em ngạc nhiên nhìn quần áo trên tay tôi
-Sao chị đem ít đồ vậy ? Mấy đồ kia đâu
-Chị chưa có nói với chị Hương, chị không biết mỡ lời ra sao.
Em nhăn mặt
-Sao vậy ? Rồi tối nay chị làm sao?
Tôi kéo tay em bước đi
-Chắc không sao đâu. Chi ỡ lại chỗ chị Hương.
-Ok, nhưng đừng nói là em không nói trước nha
-Mà chị Hương làm gì vậy ??
Em giơ tay lên miệng
-Shhh, bí mật , chút nữa em kễ cho nghe, đợi em về lấy đồ tắm luôn
Tôi gật gật đầu nói nhỏ chỉ đủ em nghe
-okay
Đợi em lấy đồ xong, Chúng tôi vào phòng tắm . Đây là một căn phòng rộng . Chia ra 8 phòng tắm nhõ riêng . Tôi vào trong một phòng, em vào phòng bên cạnh . Tắm xong, em rũ tôi đi dạo . Chúng tôi vào cất đồ của mình và đi ra ngoài dạo . Ỡ đây có trồng những bông sứ thật đẹp . Tôi rất yêu hoa sứ trắng . Nó thánh khiết nhưng không kém phần sang trọng . Hương hoa sứ nghe thật dễ chịu . Tay trong tay em và tôi bước di dưới những cây sứ .
-Kễ chi nghe đi
-oh hihi, okay đễ em kễ . Chuyện là vậ, lúc tụi em mới tham gia chương trình này, tụi em cung đi xa với chị Hương. Rồi một đêm, em ngũ với chị Hương, ban đêm thức dậy vì chị Hương mò quá . Không biết chị Hương cố ý hay chĩ vô tình . Em nói Trúc Giang, nó không tin, nhưng nó cũng bị luôn. Rồi từ đó tụi em đi đâu chung cũng không dám chui vô phòng chung với chị Hương
Tôi trố mắt
-Em nói thiệt đó hả
Em cườI khúc khích
-Em đâu nói sạo đâu, tối nay chị sẽ biết
-Ghê quá đi
-mặc thêm mấy cái áo vào nha, cho chắc ăn
-Em còn chọc nữa
-Em làm gì có chứ
Tôi và em trò chuyện tới 12 giờ đêm thì đi vào ngủ . Chúng tôi đi nhè nhẹ sợ làm mọi người thức giấc . Tới phòng em, tôi hôn vào môi em và đợi em vào phòng xong tôi mới đi về phòng . Đang đi được vài bước, tôi thấy cái có người đi lại về phái mình . Vì đèn lờ mờ nên tôi không thấy rõ, hoảng hồn định la lên, nhưng người đó lên tiếng
-Là chị đây, đừNg có la, chị mới đi uống miếng nước
Tôi lấy tay chận ngục và mỡ cữa bước vào phòng . Không biết chị Hương có thấy tôi và Tí Nị khổng, nhưng tôi không quan tâm lắm . Cái tôi quan tâm bây giờ là tôi phải ngũ làm sao đây. Thật khó chịu khi có ai đó đụng vào tôi mà không phải là em.
Nằm trên giường, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng tôi không dám nhắm mắt lại . Thật khó chịu, một cái giường hai người nằm . Hình như chị Hương cũng ngủ không được nên quay qua quay lại .
-Chị Hương ngủ không được hả, đễ em qua ngũ với Đông Diệu nha.
Chị Hương phân bua
-Không có đâu em, dạo này chị hay vậy lắm, không phải tại em đâu.
-Oh nếu là em thì nói nha
-Làm gì có . À mà nè, em là chị ruột của Đông Diệu hả, chị chưa bao giờ nghe Đông Diệu nói là có chị hết
Tôi cười
-Dạ em không phải là chị ruột của Tí Nị
-Vậy họ hàng hả em
-Dạ cũng không luôn, là bạn thôi
-Ồ, vậy mà chị tưỡng là chị em. Em cũng ỡ Sài Gòn hả
-Dạ, em ỡ gần nhà Đông Diệu
-Chị thì ỡ bến tre, nhưng lâu lâu cũng vô sài gòn đi công tác, có gì chị em mình gặp nhau nha
-Dạ
Tôi đang nghĩ thầm trong bụng, không biêt bên kia Tí Nị ngủ chưa, tiếng chị Hương cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
-Em rất dễ thương
-Hả ?
-Ồ ý chị là em rất hòa đồng đó
Tôi chận ngực, hết hồn
-Chắc em không biết tuổi chị phải không? chị 31 tuổi rồi
( Nói tuổi cho tôi biết làm gì ), buồn ngủ nhưng chị Hương vẫn cứ nói
-Nhà em đông anh em không?
-Dạ nhà em chỉ có một mình em thôi
Đang nói chuyện với chị Hương thì tôi nghe tiếng la thật to, hình như là của Tí Nị . Tôi chạy nhanh xuống giường, chị Hương cũng theo sau. Đi đi vào phòng em, mọi người cũng nghe nên cũng chạy qua . Truc Giang cũng từ ngoài bước vộ Em ngồi xanh mặt . Tôi đi lại bên em. Thấy tôi, em ôm chầm lấy
-Em sao vậy Tí nị, có chuyện gì thế
Em không ai nói gì hết . Chị Hương lên tiếng
-Chắc không gì đâu, ỡ đây thừong hay có chuột, Đông Diệu rất sợ chuột . Không có gì đâu, các em khác về phong đi.
Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt ra về . Chỉ còn lại tôi, em, Truc Giang và chị Hương. Chị Hương quay sang hỏi Trức Giang
-Có chuyện gì vậy Trúc Giang?
Trúc Giang lắc đầu
-Em không biết, em mới đi restroom về, nghe tiếng la rồi thấy mọi người đã có mặt ỡ đây
Tí Nị ôm tô chặt hơn. Tôi quay sang nói với chị Hương và Trúc Giang
-Dã Quỳ ỡ với Đông Diệu nhé
-Vậy cũng được, Trúc Giang qua phòng chị
Đợi cho Chị Hương và Trúc Giang ra khỏi phòng rồi, tôi hỏi em
-Chuyện gì vậy Tí Nị , nói chị nghe đi
Tí Nị lắc đầu , người em run cầm cập
-Đừng làm chị sợ, nói chi nghe đi
Tí Nị thút thít . Tôi biết em không phải là một người nhõng nhẽo, phải co chuyện gì đó mới làm em như vậy . Tôi không hỏi nữa, ôm em vỗ về
-Thôi ngoan, ngủ đi nhé[, chị ỡ đây, đừng sợ nữa
Tôi đỡ em nằm xuống giường và nằm kế bên em. Em bắt đầu chìm vào giấc ngũ . LaU những giọt nước mắt còn động lại trên má em, tôi hun lên chóp mũi em và thì thầm
-Hết chuyện rồi, ngủ ngon bé yêu.
Sáng mở mắt ra, nhìn sang em, tôi thấy em vẫn còn ngủ . Hơi thở thật đều, không còn cái nét sợ sệt trên gường mặt nữa . Tôi dùng tay mình, lấy đi những cọng tóc lòa xòa trên trán em . Và dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên vành môi đó . Tôi không diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao nữa . Chỉ biết rằng tôi không thể sống thiếu em được . Em thức dậy nhìn tôi và nhoẻo miệng cười . Em cũng nghịch ngợm dùng tay mình xoa nhẹ lên vành môi tôi và nhắm mắt lại . Một lúc lâu em mỡ mắt ra, tôi vút tóc em và hỏi
-Có chuyện gì xảy ra với em hồi tối vậy ?
Măt em biến sắc, tôi cảm thấy hối hận khi hỏi em
-Chị xin lỗi, coi như chị không có hỏi nhé
Em lấy lại tinh thần và nói thật nhỏ
-Hồi tối có một cái bóng trước phòng của em. Em có cảm giác đó là Phong, hình như Phong nhìn vào phòng của em
Tôi nhíu mày
-Nhưng Phong đang ỡ Sài Gòn mà
Em nhìn tôi sợ sệt
-Em không biết nữa . Em chỉ thấy như vậy và la lên. Em không biết đo là thật hay ảo giác .
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói
-Chị nghĩ chắc là ảo giác thôi, do em sợ Phong bám theo mình quá, nên tạo ra những ảo giác như vậy . Nhưng nhờ như vậy mà chị khỏi phải mất ngủ đêm nay
Em như hiểu ra câu nói của tôi và cười khúc khích
-Nhưng tội nghiệp Trúc Giang ghê
Tôi gật gù đầu ý với em
-Hôm nay em có tiết mục gì ?
Em xoa càm giã vờ suy nghĩ, tôi đưa tay thọt léc
-Ahhh, nhột em
Giỡn với nhau một hồi em quay sang nói với tôi
-Ngày mốt là đám cưới cũa chị rồi, chị về lại Sài Gòn đi.
Tôi trầm ngâm, lấy tay em bõ lên bụng mình
-Chị chưa muốn về, về không có em rồi lại nhớ
Em thỡ dài
-Nhưng có em thì chị cũng đâu có gặp được em
Nói rồi em quay mặt vào vách tường . Tôi áp má mình lên tóc em
-Sao mình lớn rồi mà vẫn không quyết định được tương lai và tình yêu của mình em nhĩ ? Có phải chị vô dụng quá không?
Tí nị cắn chặt môi. Em sợ mình sẽ khóc và làm tôi khó xữ . Tí nị biết Dã Quỳ đám cướ với Nam, họ không dễ dàng đến với nhau nữa . Cô sợ Nam yêu Dã Quỳ quá sẽ không đễ Dã Quỳ ra đi. Mất Dã Quỳ rồi Tí Nị phải làm sao. Nới với chính mình đừng khóc, nhưng nước mắt Tí Nị lại rơi . Tôi quay mặt em lại, và xững sốt khi thấy những giọt nước mắt đó . Ôm em thật chặt vào lòng tôi nhỏ nhẹ
-Em cứ như vậy hoài làm sao chị đi cho đành
Em nói trong tiếng khóc
-Em sợ mất chị, cái cảm giác này càng ngày càng tăng lên. Phải làm sao đây? Em nói với chính mình đừng có khóc nữa, nhưng em làm không được .
-Chi phải làm sao cho em tin chị đây? Chị sẽ không bỏ em mà, không bao giờ . Hiểu không?
Em gục đầu, đợi cho em nguôi ngoai, tôi nói
-Hôm nay dành một ngày cho chị nhé . Chỉ hai đứa mình thôi được không
-Em không biết nữa, em phải hỏi chị Hương.
-Okay, vậy mình qua hỏi
Em và tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong cả hai qua phòng làm việc của chị Hương. Thấy tôi và em chị mỉm cười
-Em không sao chứ Đông Diệu
-Dạ em không sao. Chị Hương nè, cho em nghĩ một ngày nhé . Em muốn đưa chị Dã Quỳ đi dạo chút
Chị Hương nhìn tôi, cái nhìn như trách móc . Chị quay sang Đông Diệu và nói
-Tụi em đi đi
Tí Nị ngạc nhiên trước thái độ của chị Hương, nhưng tôi kéo em đi. Ỡ đây một hồi sợ chị Hương đổi ý . Ra ngoài, em nói với tôi
-Sao chị Hương lại trả lời cọc lóc vậy kìa, thường ngày cho dù giận ai chị cũng trả lời rất ngọt ngào .
Tôi không nói với em nhưng tôi lờ mờ hiểu ra vì sao. Em lái xe một tay và một tay cầm chặt hai tay tôi lại, em nói
-Chị nhớ lúc chị say không? Em cũng vừa lái vừa cầm tay chị như vậy
-Chị không nhớ, lúc đó không còn biết gì nữa thì phải
-hihih đúng rồi, lúc đó chị thật tình mà, bây giờ đâu có nên cảm giác khác nhau là đúng rồi
Tôi phá lên cười
-Chị thất tình hồi nào
-Còn nói nữa, rồi ai kéo em xuống hun
-hihihi nhưgn nhờ vậy giờ mới được ngồi chung xe cho em chỡ nữa nè
Em mắng yêu
-Mai mốt em không chỡ nữa đâu, cho chị chỡ em thôi
-Chuyện nhỏ mà
Em chỡ tôi đi vòng vòng, sau đó chúng tôi đi cỡi voi, tôi chưa bao giờ đi, nhưng rất thú vị . Đúng là khi người ta vui vẽ, thời gian qua thật nhanh. Một ngày của tôi và em mà tôi cứ nghĩ như chỉ mới vài tiếng . Trời bắt đầu có những vì sao lấp lánh trên cao. Em tiếc rẽ
-Sao mau tối vậy ?
Tôi võ nhẹ vào má em
-Chơi hết ngày rồi không chịu về sao?
-Chưa, em chưa đưa chị đi hết mà
Tôi nắm tay
-Sẽ có ngày chúng ta sẽ đi hết cho đến khi em mệt quá không đi nữa . Chịu không
Em giơ ngón út ra
-Móc nghéo nhé
Nhìn trò trẻ con này của em tôi không khỏi phì cười nhưng cũng giơ ngón út của mình ra
-OKay, mình móc nghéo, ai nói sạo sẽ bị người kia hun ngộp thỡ , chiu không
-Í khôgn chịu, Dã Quỳ ăn gian
-Làm gì có nè, vậy nếu thua thì chịu gì ?
-Đễ em suy nghĩ đã
Em ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
-Phải chiều người kia một ngày không được nói gì hết . Người kia nói gì phải nghe theo
-Vậy đi, chị phải văt trán suy nghĩ cách hành hạ em trong một ngày rồi
Em trề môi nguýt dài
-Chưa chắc đâu à
Tôi âu yếm nhìn em
-Chúng ta về em nhé, chị phải trả em lại cho chị Hương. Sáng mai chị chĩ đi sóm rồi
Con đường ngắn dần ngắn dần và giây phút tôi ỡ bên bên cũng ngắn theo. Đến nhà đậu xe vào, tôi vẫn còn nắm tay em. Tôi va em không chú ý có một người đang ngồi theo dõi chúng tôi nãy giờ . Đến khi em la lên tôi hết hồn
-Chị Hương
-Chị làm tụi em giựt mình hả ? Chị xin lỗi . Trong nhà nóng qua nên chị ra ngoài này ngồi cho mát .
-Dạ không gì, tụi em vào trong một chút
-Ồ, Dã Quỳ, chị nói chuyện với em một chút được không?
Tôi nhìn em và thấy em gât đầu, tôi quay sang nói với chị Hương
-Dạ được
Đợi Tí Nị vào trong rồi chị Hương mới nói chuyện với tôi. Chị nói với tôi thật nhiều, hình như muốn đem cả tâm sự của mình ra nói cho tôi biêt . Vì sao nhỉ ? Tôi và chị chỉ mới quen biết nhau. Chị Hương còn đang kễ thì Tí Nị hớt hát chạy ra
-Chị Dã Quỳ, chúng ta về lại thành phố, có chuyện rồi
Em và tôi đón chuyến xe sớm nhất về thành phố . Mẹ em đang nằm bệnh viện vì tai nạn xảy ra ngày hôm qua. Muốn an ủi em nhưng tôi không biết an ủi làm sao, chỉ biết ôm em vào lòng cho lắng dịu xuống . Từng đợt gió thổi vào tóc em bay tung tóe , mùi thơm từ tóc của em hòa lẫn mùi nước hoa làm tôi ngây ngất . Em đó, hiền dịu như những giọt sương sớm . Tôi sợ một lúc nào đó mình lại làm em vỡ tan. Có lẽ khi người ta thưc dậy sớm quá, đầu óc có nhiều khoảng trống để suy nghĩ hơn. Em giơ tay mình nghịch những sợi tóc trên cổ tôi. Cảm giác hạnh phúc bao trùm . Bật chợt em thỡ dài
-Em sợ quá chị Dã Quỳ, biết mẹ không sao, nhưng cái cảm giác lo sợ mất mẹ làm tim mình đau quá . Giờ em mới biết vì sao chị phải nghe lời mẹ đi cưới anh Nam.
Tôi im lặng, mắt vẫn hướng về một chân trời nào đó mà cả chính tôi cũng không định nghĩa được . Mướn chiếc xe này đi, chỉ có tôi, em và bác tài xế , nhưNg hình như ông không quan tâm đến chúng tôi lắm, hay nói chung ông đang dễ cho chúng tôi có những giây phút yên tịnh .
-Chị sao vậy ? Em rất sợ khi chúng ta ỡ bên nhau mà im lặng như thế này
Tôi dùng ngón tay mình viết lên ô cữa sỗ bằng kính ba chữ " Chị Yêu Em" . Em cũng bắt chước viết lại " Em yêu chị " . Đơn giản chỉ ba chữ, nhưng ý nghĩa của nó thì lại không thễ nào diễn tả hết . Cảm giác thật mơ hồ, sao giờ phút này tôi lại không biết mình đang làm gì và muốn gì . Ngày mai tôi đã lấy chồng rồi, gạt ba mẹ như vậy có phải quá đáng lắm không? Còn Nam nữa, anh sẽ ra sao? Cả Tí Nị,tôi cảm thấy đám cưới không phải là một cách có thễ giải quyết vấn đề . Sao mình không có can đảm tranh đấu cho tình yêU của mình nhĩ
-Chị Dã Quỳ, có nghe em nói không?
Tôi giựt mình
-Hả ? Em nói gì ? Xin lỗi em, chị không nghe
-Chị có sao không vậy ??
-Chị không sao, chắc có lẽ hơi mệt thôi
Em đập nhẹ vào đùi của em ý kêu tôi nằm xuống . Tôi mỉm cười và nằm lên đùi em . Em luồng những ngón tay của mình và vút tóc tôi . Tôi nhắm mắt lại . Em khe khẽ hát " Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi "
Tôi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy em cũng ngủ ngon lành mà đầu vẹo sang một bên. Tôi ngồi dậy, đễ đâu em lên vai mình và hỏi bác tài
-Còn bao lâu nữa bác
-Dạ còn 2 tiếng nữa cô, chúng ta gần tới rồi
-Cảm ơn bác
-Có gì đâu, mà hai chị em vào Sài Gòn thăm nhà hả
-Dạ không, tụi cháu về lại nhà đó chứ
-Ồ thì ra vậy .
Chắc có lẽ do tôi nói chuyện với bác tài làm em giựt mình thức giấc . Nhìn xung quanh em hỏi
-Gần tới chưa chị
-Sắp rồi em, em ngủ tiếp đi
Em lắc đầu, lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo
-Em không muốn ngủ nữa
Em quàng tay ôm cánh tay tôi. Trời đã sáng, ánh mặt trời chói vào làm tôi nhíu mắt . Em nói khẽ
-Xích qua bên này chút nè, sẽ không còn nắng nữa
Tôi ngồi yên
-KHông sao, chị thích như vậy .
Thế là cũng đến nhà, em đi vào trong. Tôi ra dấu cho em biết là tôi đi về khách sạn . Vì tôi biết mẹ trong đó, nếu tôi và em đi vào cùng lúc thì không tiện cho lắm . Em như hiểu ý nên lấy đồ đi vào trong. Tôi kêu bác tài chỡ mình về khách sạn .
Về đến khách sạn, tôi vội đem đồ vào phòng . Tắm rữa sạch sẽ, tôi leo lên giường ngủ . Đến khi giựt mình dậy, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối rồi . Ba mẹ và Nam vẫn chưa về . Ngồi dậy nhưng thấy chóng mặt quá tôi nằm xuống lại . Nhìn lên trần nhà thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng ba mẹ mỡ cữa phòng . Mỡ mắt ra, tôi thấy ba mẹ và Nam đem đồ ăn về . Gặp tôi mẹ nghiêm nét mặt . Biết là sắp có chuyện, tôi giơ mắt nhìn ba và Nam cầu cứu . Ba nói với tôi
-Dậy ăn đi con gái, đi công tác về chắc mệt lắm rồi
Nam cũng lên tiếng
-Em đi rữa mặt rồi ăn uống . Mai là phải làm lễ rồi
Tôi định đứng dậy, nhưng mẹ lên tiếng
-Ngồi đó đi, mẹ có chuyện muốn nói với con
Tôi ngồi xuốNg mà trong lòng hồi họp
-Con cho mẹ biết mấy ngày nay con đi đâu
Tôi nhìn ba nhưng mẹ gạt phăng
-Đừng có nhìn ba con cầu cứu, mẹ đang hỏi con mà
Biết rằng không thễ dối mẹ, với lại tôi không quen nói dối mẹ cho nên đành thật thà
-Con đi Buôn Mê Thuộc với Tí Nị
-Tại sao vậy ? Ngày mai con đã đám cưới rồi, mẹ không hiểu con đang làm gì nữa
Tôi cúi đầu, mẹ tiếp
-Đừng làm mẹ thất vọng nữa .
-Em à, để con đi ăn đi, nó đói rồi . Mai còn làm lễ nữa . Nam đưa Dã Quỳ đi ăn đi
Ba ra hiệu cho Nam. Nam đi lại dắt tay tôi đứng lên. Mắt tôi đỏ hoe nhìn mẹ . Định nói câu xin lỗi với mẹ, nhưng cỗ họng đắng nghét .
-Ăn xong chúng ta sẽ dọn qua nhà mới . Nhà đó ba mẹ mới mua đễ làm quà cho hai con. Đi rước dâu không thễ rước ỡ hotel được
Nam trả lời thay tôi
-Con cảm ơn ba mẹ
Tôi lẵng lặng đi vào trong. Chúng tôi thu xếp hành lý và dọn về căn nhà mới . Đồ đạt trang trí thật đẹp . Ba mẹ õ dưới lầu còn phòng tôi và Nam ỡ trên lầu . Nhìn tấm hình cưới của tôi và Nam to thật to đước treo trên đầu giường mà tôi không thấy có cảm xúc gì cả .
Mệt mõi, tôi nằm lên giường . Tối hôm đó em gọi phone cho tôi, nhưng tôi không bắt phone. Nhìn những vì sao trên bầu trời, tôi ước chi mình là một trong những vì sao đó .
Sáng dậy sớm , mọi người đã đến nhà tôi đong đủ, có cả Lindsay nữa . Lindsay nói nhõ vào tai tôi
-Cô dâu gì mà mặt bí xị, phải vui lên chứ .
Tôi cười buồn nhìn ra ngoài , như trông ngóng một người . Em không đến, đám cưới không có cô dâu phụ . Tôi không thích rườm rà . Đơn giản vẫn tốt hơn . Sau khi trang điẽm và thay đồ xong, Lindsay đính cái hoa sứ lên tóc tôi . Lindsay nắm tay tôi nói khẽ
-Quyncy trông như một thiên thần .
-Thiên thần gãy cánh rồi Lindsay à
Tôi rút tay mình lại và quay lưng đi . Tôi vẫn còn nghe tiếng thỡ dài của Lindsay ỡ đằng sau. Ba dắt tôi lên trên nhà thờ . Hồi nhõ tôi rất thích làm lễ cưới ỡ nhà thờ . Mặc dù đạo phật, nhưNg Nam và tôi hay đi nhà thờ chỉ chờ ngày này . Bây giờ nó đến rồi . Sao tôi lại nghe lòng đắng nghét . Không phải cái mình mơ ước đây sao?
Trao tôi cho Nam, Cha bắt đầu làm lễ . Rồi mọi thứ cũng trôi qua . Tôi cảm thấy mệt .
Đến khi mỡ tiệc tôi mới thấy em. Em không nhin tôi chỉ lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh Lindsay và Trúc Giang. Nam gọi nhưNg tôi không nghe, đến khi Nam nhìn theo hướng mắt tôi đang nhìn thì thấy Tí Nị . Tôi thỡ dài, Nam nói
-Chúng ta phải đi chào bàn rồi . Em đừng buồn quá, Tí Nị sẽ hiểu thôi
Tôi gật đầu và bước đi theo Nam. Đi một hồi tôi nhìn lại và thấy em uống thật nhiều, sau đó em loạng choang đứng dậy và bỏ ra ngoài . Truc Giang chạy theo em. Tôi đinh đi, nhưng Lindsay lắc đầu ra giấu là Lindsay sẽ lo cho em gium tôi . Tôi gật đầu cảm ơn mà trong lòng rối bời . Nhìn mọi người đang vui vẽ mà có ai biết tôi và em rất buồn hay không . Mẹ em đến bên tôi, bác nắm tay tôi và nói
-Các con cố gắng vượt qua nhé . Con đừng lo cho Tí Nị, hãy cố gắng lo cho hạnh phúc của con. Bác chỉ mong đều đó thôi
Nước mắt tôi chảy dài, bác lấy tay mình lau những giọt nước mắt đó đi
-Chừng nào các con mới hết khóc đây .
Rôi bác ôm tôi . Vòng tay bác thật ấm . Nếu mẹ tôi cũng như bác thì hay biết mấy .
Rồi đám cưới của tôi cũng trôi qua. Nam và tôi về lại căn nhà mới của mình . Mới rữa thay đồ xong thì điện thoại tôi reo lên . Tiếng Lindsay ỡ đầu giây bên kia
-Quyncy, Tí Nị uống say quá, cô bé khóc mà Lindsay dỗ không được, hay là Quyncy đến đây nhé, nhà của Quyncy và Tí Nị đó
-okay, Quyncy đến liền
Tôi bật dậy và thay đồ . Nam vẫn còn trong phòng tắm . Tôi lấy giấy viết vội cho Nam vài dòng
"Nam,
Em phải đi một chút, Tí NỊ có chuyện rồi, xin lỗi anh nhé
Dã Quỳ "
Tôi đi nhẹ nhẹ ra ngoài , không muốn làm ba mẹ thức giấc . Đang định bước xuống cầu thang thì tôi thấy bóng dáng mẹ . Hết hồn tôi núp vào trong. Tôi đi vào phòng va tìm cách di ra ngoài . Ỡ lang cang có một cây hoa xứ, tôi có thễ leo xuống từ đó . Tôi đi nhanh ra, đi từng bước xuống . Cành hoa giấy sóc vào tay đau điêng . Rờ lại tay mình thấy ướt . Chắc chãy máu rồi . Nhưng tôi không quan tâm lắm . Em quan trọng hơn
Chạy đến nhà, tôi lấy chìa khóa mỡ cữa và bước vào trong. Tí Nị đang nằm trên sofa o phòng khách còn Lindsay thì đang ngồi kế bên. Tôi đi lại và quì xuống nâng mặt em dậy . Lindsay nói
-Khóc mệt quá ngủ rồi đó, giờ lindsay tra lai cho Quyncy đó
Nói rồi Lindsay đứng dậy . Tôi nhìn Lindsay biết ơn
-Thank you
-Khỏi khách sáo, chúng ta sẽ gặp sau.
Đợi Lindsay đi rồi tôi lay em dậy
-Tí Nị, dậy đi, chị đưa em vào phòng nhé
Em mỡ mắt mình ra, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi tủi thân khóc òa
-Chị đây mà, sao lại khóc
Em nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì em vừa khóc vừa nói . Nhìn thấy em thật con nít tôi cười
-Đi vào trong nhé
Tôi đỡ em ngồi dậy . Em tựa vào người tôi và đi vào trong. Vừa mỡ cữa phòng, tôi và em xững sốt . Những ngọn nén lung linh trong màn đêm, trên giường thì được rãi những cánh hoa hồng trông thật lãng mạng . Tôi tưỡng em chuẩn bị quay sang nhìn em, nhưng hình như em cũng ngạc nhiên không kém gì tôi . Cả hai bước vào phòng, đi đến bên giường, tôi thấy mảnh giấy của Lindsay.
~~ Quyncy
Tặng Quyncy món quà cưới . Tuy chúng ta không có thễ đến với nhau, nhưng thấy Quyncy hạnh phúc Lindsay vui lắm rồi . Nhưng mà đêm động phòng thì không thễ với người mình không yêu được . Tí Nị là một cô gái rât dễ thương . Trân trọng tình cảm này nhé . Mong cho cả hai luôn hạnh phúc
Bạn của Quyncy và Tí Nị
Lindsay ~~~
Tôi đưa mãnh giấy cho em đọc . Đọc xong, em nhìn tôi, cái nhìn như dịu hơn, không còn nỗi buồn trong đó nữa . Ánh mắt khác hẵng khi tôi nhìn thấy em ỡ nhà hàng .
Em thấy cái giường liền nằm xuống . Tôi kéo em dậy
-Em phải đi tắm rồi mới đưỢc ngũ
-Cho em ngủ , em buồn ngủ quá
Tôi lắc đầu
-Không được
-Em mệt mà còn đói bụng nữa
Tôi mắng em vút má em
-Ai kêu uống rượu rồi không chịu ăn. Đi tắm đi rồi đi ăn
Em ghé nhõ vào tai tôi nói gì đó . Đỏ mặt tôi lắc đầu
-Không được, tắm một mình đi . Chị đi làm đồ ăn.
Tôi bước đi, nhưNg em kéo tay tôi lại
-Không phải cái đó là một trong những cái bước cần phải làm trước khi đọng phòng sao?
Vừa mắc cỡ vừa mắc cười tôi gỡ tay em ra
-Ngoan đi tắm đi, chị làm đồ ăn cho em ăn nhé
Em lắc đầu quầy quậY , quay mặt vào gối ngủ tiếp
-Thôi được rồi, chúng ta đi
Em đá lông nheo nhe răng cười
-Đi liền
Em lấy quần áo của em và lấy luôn quần áo của tôi và đi vào phòng tắm . Tôi vẫn còn chần chừ đứng trước cữa chưa vào , em quay lại và kéo tôi vào trong rồi đóng cữa lại . Em ôm tôi và hôn ngấu nghiếng, tôi đẫy em ra
-Em làm gì vậy, chị nghẹt thỡ chết
-hehe, máu dê nổi lên chút, thông cảm , thông cảm
-Thiệt tình, hôm nay em sao vậy ?
Mặt em xịu xuống
-Em có sao đâu, không muốn thì đi ra đi, tự nhiên ....
Tôi cướp lời em
-Thôi được rồi, chị xin lỗi , chúng ta tắm lẹ đi rồi ra ngoài ăn. Chị đói lắm rồi
Em cười để lộ 2 lúm đồng tiền thật xinh
-Okay
Em tự nhiên cỡi đồ trước mặt tôi . Tôi bịt hai mắt mình lại .Em hất tay tôi ra
-Thiệt không hiểu nỗi . Em vào trong tắm . Chị vào hay không thì lẹ đi . Ghét quá
Em đi vô rồi mà tôi vẫn còn ngồi . Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy thân thễ của em, nhưng trước mặt em bây giờ tôi lại thấy mắc cỡ . Lấy hết cam đãm . Tôi thay đồ của mình và đi vào trong. Em nhìn tôi, ánh mắt âu yếm
-Đẹp vậy mà không cho em ngắm, thiệt là lãng phí .
Tôi nhìn em cười .
-sao tay chị lại bị chảy máu vậy ? Nãy giờ em không chú ý
Em thôi lên vết thương
-Không sao, tắm xong bõ thuốc cũng được
Tắm xong, em xứt thuốc cho tôi rồi cả hai đi ra ngoài . Tôi và em xuống bếp . Trên bàn đã đễ sẵng đồ ăn. Chắc là Lindsay làm đây. Tôi thầm cảm ơn vì có một người bạn thật tốt . Tôi đi hâm đồ ăn lại . Em đi lại mỡ nhạc .
-Lãng mạng không chị Dã Quỳ
Tôi giơ tay hun gió em
-Rất lãng mạng
Hâm đồ ăn xong, tôi đem lại đễ lên bàn, rồi đi đốt hai cây đèn cày rồi tôi tắt đèn .
-Mời em
-Mời chị
Em nhìn tôi tủm tĩm cười . Không biết trong cái đầu nghịch ngơm của em lại muốn giỡ trò gì nữa . Ăn xong dọn dẹp, tôi và em về phòng . Đánh răng xong, em nhãy lên giường nằm . Tôi cũng đi lại nằm xuông kế bên em. Em kéo tay tôi và ngã đầu lên đó . Em thỏ thẻ
-Hôm nay em buồn lắm . Giống như trái tim bị ai đạp lên vậy
Tôi hôn lên trán rồi lên mũi và dừng lại trên môi em thật lâu. Hôn lỗ tai em tôi thì thầm
-Chị không đễ em buồn nữa đâu
Em vùi mặt vào cỗ tôi
-Nhưng đêm nay em hạnh phúc lắm . Cho dù mai có xa nhau nhưng em cũng vui
Tôi xoa nhẹ lưng em
-Khờ quá, làm sao mình xa nhau được . Em tin chị không
-Em tin chị mà
-Ngoan ngủ đi
Tôi hát dỗ em vào giấc ngủ . Nhìn em ngủ say tôi thỡ dài . Con đường phía trước của tôi và em không có dễ dàng như trong chuyện cỗ tích có bà tiên hiện ra giúp đỡ . Bà Tiên của tôi là ai đây? Ôm ghì lấy em. Tôi cũng dỗ mình vào giấc ngũ .
Đến nữa khuya em giựt mình dậy . Nghe tiếng cựa mình của em tôi cũng dậy . Em nhìn tôi rồi chủ động hôn vào cỗ tôi. Từ khi quen em, không phải đây là lần đầu tiên chúng tôi ân ái, nhưng có lẽ đêm nay đặc biệt hơn. Nhìn thân thễ của em hoà vào ánh đèn cày tôi mỉm cười . Em của tôi thật đẹp, đẹp như một cô công chúa .
Trời vừa hừng sáng thì Nam gọi cho tôi
-Hello anh Nam
-Dã Quỳ, em về lẹ nhé , mẹ kêu chị tư lên gõ cữa mấy lần rồi
Tôi ngồi bật dậy
-Em về sao em vô nhà đây
-Anh sẽ tìm cách không làm cho ba mẹ chú ý, em đi ngõ sau vô chị tư mỡ cữa cho em rồi chạy lên lầu vào phòng nhé . Anh sợ mẹ em sẽ vào phòng bất chợt đó
-Em biết rồi, cảm ơn anh Nam, bye nhé
-Bye em, cho anh chào Tí Nị
-Dạ
Cúp phone với Nam xong, tôi dậy thay vội quần áo vào . Em còn ngáy ngủ nhìn tôi hỏi
-Chị đi đâu vậy ?
Tôi quay lại hôn vào má em
-Chị phải về rồi , em ngủ thêm chút đi nhé
Em gật đầu
-Bye chị
-Bye em
Đi ra khõi nhà, tôi chạy về nhà mình . Cũng may cả hai nhà gần nhau. Nếu không thì không biết làm sao.
về đến nhà, tôi len lén vào ngõ sau và chạy tót lên giường . Thay vộ bộ đồ ngủ và nằm xuống giường . Chưa được nghĩ mệt thì mẹ gõ cữa
-Dã Quỳ, dẬy đi con, trễ quá rồi
Tôi chưa kịp trả lờI thì mẹ mỡ cữa đi vào
-Dậy đi công chúa, ngũ quá, đã có chồng rồi đó
-Dạ
Tôi thức dậy cùng ba mẹ và Nam đi ăn sáng . Ba mẹ đang bàn chuyện đi hữong tuần trăng mặt của tôi.
-Các con định đi đâu đây?
Tôi nhìn Nam nhưng anh nói
-Con đễ cho Dã Quỳ quyẾt định
Mẹ quay sang nhìn tôi
-Con muốn đi đâu Dã Quỳ
-Con muốn đi Nha Trang, Đà Lạt và Buôn Mê Thuộc
-Vậy cũng được . Các con có 2 tuầN đễ đi
Tôi hớn hỡ, vậy là có thễ đi chung với Tí Nị
Đang hí hững với cái ý nghĩ có em cho riêng mình trong hai tuần thì mẹ tiếp
-Mẹ hy vọng các con đi chơi vui vẽ rồi mau về mỹ
Lòng tôi chùng xuống, cái cảm giác trong lòng xốn xang. Nhưng dành chịu thôi. Ăn với ba mẹ xong, chúng tôi đến nhà em đễ cảm ơn hai bác . Tôi nhìn quanh mà không thấy em đâu, muốn hỏi bác nhưng lại ngại . Thấy tôi không ngồi yên, Nam lên tiếng
-Con xin phép cho con và Dã Quỳ ra ngoài một chút
-Các con đi đi, nhớ cẫn thận
Tôi nhìn Nam cười cảm ơn. Cả hai vừa bước ra khỏi nhà, tôi lấy phone gọi cho em
-Hello
-Tí Nị, em đang ỡ đâu đó
Em vừa ngáp vừa nói
-Em còn đang ngũ ỡ nhà của chúng ta
-Có thiệt không? Giờ này còn ngủ, em ăn gì chưa?
-Chưa, em đói quá, Dã Quỳ mua gì cho em ăn nha.
-Thiệt là làm biếng, hôm nay nghĩ lớp sao??
-hihi', hôm nay không quan trọng, em trốn
-Hư quá à, Dã Quỳ mua đồ ăn cho em nhé . Dậy rữa mặt sạch sẽ đi , bye em
-Bye chị
Tôi tắt phone, quay sang thấy Nam nhìn mình, cảm thấy như quá đáng tôi lí nhí
-Em xin lỗi
Nam cười, nụ cười thật bao dung
-Khờ quá, anh hiễu mà, bây giờ anh chỡ em đi mua đồ ăn cho Tí Nị, rồi chỡ em đến đó . Anh phải đến công ty chút . Khi nào muốn về gọi anh nhé
Tôi đi lại nắm cánh tay mình
-Cảm ơn anh Nam
-Có một ngừoi em gái cũng tốt phải không Dã Quỳ
Tôi ngạc nhiên khi nghe Nam nói vậy, nhưng hình như hiểu ý tôi gật đầu
-Dạ anh hai
-Em gái ngoan
Tôi và Nam nhìn nhau cười . Đi mua bánh canh cho em, Nam chỡ tôi xuống nhà . Chào anh xong, tôi đi vào trong. Bõ đồ ăn vào bếp tôi lên lầu tìm em. Thấy em còn nằm trên giường ngủ, tôi giựt mền em và mỡ cữa sỗ cho mặt trời lùa vào . Chói mắt em quá, em che mặt lại
-Ahhhh', đau mắt em
-Dậy đi, sáng lắm rồi em biết không.
-Cho em ngủ một chút đi mà
Tí Nị giỡ giọng nhõng nhẽo .
-Không được, nếu em không dậy ăn chị sẽ đi về
Câu nói của tôi như có tác dụng , Tí Nị đứng dậy thật nhanh.
-Em ăn liền mà, dọa người ta hoài
Tí Nị ngúng ngẩy đi vào trong xúc miệng . Tôi nhìn theo em lắc đầu . Đi lại xếp mền lại cho ngay ngắn . Tôi nhìn tấm hình của em và mình cười thật tươi . Lấy khăn lau khung hình . Em đi lại đằng sau ôm ngang hông tôi. Hôn vào cỗ tôi em hỏi
-Nhìn kĩ vậy hả . Người trong hình với người ỡ ngoài có khác nhau sao?
Vỗ nhẹ vào má em, đây là cữ chỉ mà tôi thích làm với em nhất . Tôi nói
-Trong ngoài gì cũng là một người . Nhìn nụ cười của em thôi . Lâu rồi chị không có thấy nó .
Em nhe răng giã bộ cười
-Phải nụ cười này không chị ???
Tôi ôm em, kéo nhẹ em vào lòng mình . Cứ đứng như vậy một hồi, tôi thả em ra
-Xuống ăn đi nào
Em nắm tay tôi đi xuống dưới bếp . Ngồi vào bàn ăn tôi hỏi em
-Chị sắp đi hưỡng tuần trăng mặt rồi . Đi với chị nhé
Em nhìn tôi nhíu mày rồi lắc đầu
-Em không đi được . Công việc học và công ty của ba bận rộn quá . Em phải thay chị giúp ba rồi .
-Vậy không sao, em lo công việc trước đi
-Rôi chị ...
Em ngập ngừng
-Rồi chị đi với anh Nam hả
-Dĩ nhiên rồi, đi với chồng chị mà
Em ngừng ăn, nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại . Em quay xuống cầm muỗn ăn tiếp không nói gì
-Chị phải đi Tí Nị à, chị sẽ về nhanh lắm .
-Em hiểu mà , không sao. Hai người đi chơi vui vẻ là được rồi . Nhớ mua quà cho em đó
Biết em buồn, nhưng tôi biết phải làm sao hơn. Sao mỗi lần nhắc đến chuyện này là không khí của căn nhà này như chùng xuống . Vì sao nhỉ ?
-Tí Nị nè, đi hưỡng tuần trăng mặt về, chị sẽ nói rõ với ba mẹ chị .
Em giương mắt tôi, lấy giấy lau miệng , em nói
-Chị suy nghĩ kĩ chưa? Nếu cảm thấy chưa tới lúc thì không nên nói . Chị đừng sợ em buồn vì em hiểu mà
Tôi lắc đầu
-Không phải chị sợ em buồn, nhưng chị muốn sống thật với bản thân mình . Rồi phải nghĩ đến anh Nam nữa . Anh Nam cũng có cuộc sống của ãnh nữa . Đâu thễ nào cứ làm phiền người ta hoài như vậy được
-Nhưng em sợ bác không chịu .
-Thì cũng phải chịu . Chị với anh Nam sẽ tìm cách nói cho mẹ hiểu .
-Em hy vọng là bác hiểu và không ngăn cấm chị em mình nữa
Ngồi với em môt. chút, tôi gọi cho Nam đến đón . Em cũng đi về nha của mình . Nằm trên giường tôi suy nghĩ tìm cách nào đẽ nói cho mẹ hiểu . Nam thấy tôi ngồi tư lự anh đi đến hỏi
-Em có chuyện gì vậy Dã Quỳ, từ lúc anh chỡ em về đến giờ em cứ như vậy .
-Anh Nam à, anh ngồi xuống em có chuyện muốn nói với anh
Nam ngồi xuống chờ đợi
-Em nói đi
Cắn môi suy nghĩ tôi đáp
-Em định sau tuần trăng mặt của hai đứa mình em sẽ nói với mẹ chuyện chúng ta lấy nhau là giã và em muốn sống chung với Tí Nị
-Em đã nghĩ kĩ chưa?
-Em nghĩ kĩ rồi, đợi tuần sau ngoại về mỹ lại em sẽ nói với mẹ .
Nam cầm lấy bàn tay tôi
-Nếu vậy anh sẽ ủng hộ em.
Tôi cười, nụ cười thật tươi
-Cảm ơnh anh
-Thôi được rồi, đi ngủ đi .
Nam lấy mền gối lại nằm trên ghế sofa ngủ . Tôi xót xa cho anh. Phải nói với mẹ thôi. Để trả lại cho Nam cuộc sống của riêng anh. Lấy mền đắp lên ngục, tôi nhắm mắt lại ngủ .
Sáng dậy sớm, tôi và Nam chuẩn bị quần áo và ra đi. Tôi nhắn tin cho em biết là mình đã đi sáng nay, nhưng không thấy em nhắn tin lại . Ôm ba mẹ xong, tôi và Nam lên xe.
-Em ngủ chút đi Dã Quỳ, đến Nha Trang anh sẽ gọi em dậy .
Tôi ngã đầu lên thành xe, nhưng Nam kéo đầu tôi lại nằm trên đùi anh. Đắp nhẹ tắm khăn cho tôi, Nam lấy sách ra đọc . Tôi nhắm mắt lại ngủ ngon lành . Đến nơi, Nam lay vai tôi dậy . Chúng tôi vào hote Sunrise Beach Resort Nha Trangl. Sau đó chúng tôi đi vòng vòng Nha Trang. Tôi chưa bao giờ ra Nha Trang cả cho nên cũng không biết Nha Trang đã thay đổi ra sao, chỉ biết răng Nha Trang rất đẹp . Nhất định tôi sẽ dẫn em đi vào một ngày gần đây. Chúng tôi đến nhà hàng ăn uống . Ỡ Nha Trang, tôi và anh đi Hòn Chồng rồi đi Tháp Bà . Sau đó anh và tôi đi biễn . Biễn nha Trang thật đẹp . Mai mốt ra đây mua nhà ỡ mới được Tôi nói với anh mai mốt hùng tiền mua căn nhà ỡ chung, anh cười lớn
-Đợi anh có vợ đã chứ, nếu ỡ chung với hai em mà độc thân, anh sẽ rất tủi thân.
-Anh khỏi lo, em sẽ tìm cho anh một người con gái vừa đẹp vừa duyên dáng nhé
Rôi tôi chỉ tay đằng xa
-Cô kia được không??
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng không thấy vì phía trước nhiều cô quá
-Cô nào
-Cái cô mặt áo hồng hồng đó, dễ thương lắm . Em với anh lại làm quen nha
-Em nói cái cô bán chè ỡ đó hả
Tôi gục dầu kéo tay anh
-đi lẹ lẹ
Anh và tôi đến đó . Kéo ghế ngồi, tôi gọi hai ly chè . Khi cô gái đem chè lại, tôi giã bộ hất ly chè
-Xin lỗi nha
Cô gái xua tay
-Dạ không gì đâu, chị đễ em lau đựoc rồi, em lấy cho chị ly khác nhé
-Ủa mà em bao nhiêu tuổi mà xưng em ngọt xớt vậy ? Bộ Dã Quỳ nhìn lắm hả
-Dạ không có, em không biết tuổi nên gọi thôi. Em 28 tuổi rồi .
-Em tên gì vây? quán chè này lâu chưa? sao chị ít thấy
-Dạ em tên Vân, quán này được một năm rồi đó chị
Như sực nhớ đến Nam tôi quay sang nhìn anh rồi nói với Vân
-Anh hai của Dã Quỳ đó, tên Nam
-Chào anh
-Chào em
Nam quay sang nhìn tôi lắc đầu . Tôi tủm tỉm cười . Nói chuyện với Vân một hồi, có khách đến, Vân đi làm, tôi và Nam xin phép về trước . Xin được số phone của em, tôi dúi vào tay Nam . Đi một khoảng xa rồi, Nam cốc nhẹ vào đầu tôi
-Em lém vừa thôi nha , có vợ nào mà đi cua gái giùm chồng không?
-Vì em là cô vợ tốt mà . Có phone rồi đó, nhó về gọi nha
Ỡ Nha Trang được một tuần, định đi ra đà nẵng, nhưng tôi bị bệnh nên Nam nói thôi về Sài Gòn . Đêm đó em gọi tôi, tôi làm biếng cầm cái phone lên đễ cho em gọi đến mấy lần mới bắt phone. Vừa mới băt phone em la
-Sao nãy giờ không bắt phone em, chị có biết em lo lắm không? Người ta gọi thì phải bắt chứ
Nghe em la tôi hết hồn . Em làm sao vậy ? Đôi lúc tôi cũng đâu có bắt phone em, nhưng em đâu có làm như vậy
-Em có sao không Tí Nị ? Sao la chị vậy ?
-Em không có la, nhưng chị phải bắt phone chứ
-Chị xin lỗi, tại chị mệt quá
Bây giờ em mới nhận ra cái giọng khác biệt của tôi, em hỏi
-Chị bị bệnh hả
-Dạ chị Tí Nị, em bị bệnh nhưng câu đầu tiên em nghe là chị la em.
-hihihi, kêu chị ngại quá, tại em lo cho chị mà gọi phone không bắt .
-Lo cho chị ? Sao lại nói vậy ? Có chuyên gì hả
-Không gì, thì em lo vậy thôi
Em đánh trống lãng sang chuyện khác
-Chị đi chơi vui không??
-Cũng bình thường . Nhưng chắc ngày mốt chị về lại . Chi. mệt quá, nhớ em rồi bệnh luôn
-Hì hì nghe thấy thương quá à, em cũng nhớ chị lắm . Thôi chị ngủ sớm đi. Mà nè, có lấy cái bức tranh giùm em chưa?
-Chị quên mất , mai chị đi nhé
-Dạ chị giữ gìn sức khỏe nha. Em đi ngủ đây, nhớ chị quá
-Chị cũng nhớ em, bye Tí Nị
Tắt phone với em xong, tôi ngồi dậy thay đồ và kêu taxi đến chỗ tiệm tranh. Tôi muốn lấy cho em.
Nam đi về đến nhà, tìm Dã Quỳ nhưng không thấy . Anh gọi phone cũng không được . Chợt Tí Nị gọi cho anh
-Hello anh Nam
-Chào em Tí Nị
-Có chị Dã Quỳ ỡ đó không anh Nam
-Không có em, anh cũng tìm nãy giờ, gọi phone không thấy bắt
-Vậy chẾT rồi, chị Dã Quỳ có chuyện rồi, anh Nam về Sài GÒn lại đi, em sợ quá
-Tí Nị, bình tĩnh lại đi, em nói rõ đầu đuôi cho anh biết đi. ChuyỆn gì xảy ra
-Em nghĩ là do Phong, Phong có goi cho em. Em rối quá, anh Nàm về Sài Gòn đi, em nói rõ hơn. Em phai đi gọi chị Lindsay
Cúp phone với Nam Xong, Tí Nị ngồi thừ ra
Nam lái xe về trong đêm. Anh lo lắng cho Dã Quỳ . Theo như Ti Nị nói thì Nam nghĩ chắc Dã Quỳ đã bị bắt cóc rồi mà người đó chắc có lẽ là Phong. Nam mặc kệ trờI tối, anh lái xe thật nhanh. Vì bây giờ đối với anh, tính mạng và sự an toàn của Dã Quỳ là trên hết . Khi đến nơi, Nam chày về hướng nhà của Tí Nị và Dã Quỳ . Anh đâu xe và chạy vào trong. Lindsay cũng đang có mặt ỡ đây.
-Nam, về rồi hả ?
Nam nhìn Tí Nị
-Cho anh biết chuyện gì đang xãy ra?
-Em cũng không biết nữa . Hồi hôm qua Phong gọi nói với em là cho em cơ hội cuối cùng đễ quay về với Phong. Nhưng em nhất quyết từ chối . Rồi Phong nói em sẽ hối hận . Sau đó, em sợ chị Dã Quỳ có chuyện, nên gọi cho chị Dã Quỳ, vẫn nói chuyện bình thường, rồi nữa tiếng sau Phong gọi lại nói lẫn nữa, và nói nếu em không đồng ý làm đám cưới với Phong, anh ta sẽ không tha cho chị Dã Quỳ, giờ em rối quá
Lindsay trấn an Tí Nị
-Bình tĩnh lại chút Tí Nị, mình phải tìm cách coi có phải Dã Quỳ bị Phong bắt hay không
Nam im lặng giờ mới lên tiếng
-Anh nghĩ là 90% Dã Quỳ bị Phong bắt cóc rồi, cách tốt nhất là phải coi Phong muốn gì đã . Rôi chúng ta mới hành động được . Phong chỉ liên lạc vơi Ti Nị thôi. Em cố gắng nói sao đừng đễ Phong làm khó Dã Quỳ .
Mọi người còn đang bàn tán thì điện thoại của Ti Nị reo .
-Là Phong gọi em
Nam nhìn Tí Nị như trấn an . Ti Nị bắt phone
-Hello
-Tí Nị, em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?
-Lời đề nghị nào ??
-Anh không có thời gian giỡn với em đâu. Trong một tháng em không chịu anh sẽ không biết mình làm gì với Dã Quỳ nữa
-Như vậy anh đã bắt cóc chị Dã Quỳ
-Nói bắt cóc thì hơi khó nghe đó, chĩ mời đi nghĩ mát thôi
-Chị Dã QUỳ có gì, tôi không tha cho anh đâu
-Coi sao đã , em có ngoan không. Anh cần câu trả lời của em đễ ba mẹ anh quà gặp ba mẹ em liền .
-Chúng ta sẽ không có hạnh phúc, tại sao anh phải làm như vậy ??
-Anh không cần biết
-Nhưng chị Dã Quỳ với em không còn gì nữa, chị Dã Quỳ đã có chồng rồi . Em nghĩ anh nên thả chị Dã Quỳ ra đi
-Anh đã nói rồi, em cho anh câu trả lời đi, ngây bây giờ
Nam với Lindsay ra dấu cho Tí Nị đừng đồng ý, nhưng Tí Nị phớt lờ
-Em đồng ý, anh đừng làm khó chị Dã Quỳ
-Tốt, tối nay ba mẹ anh sẽ qua , bye em
Cúp phone rồi, Tí Nị bình tĩnh nói
-Em hết cách rồi
Lindsay lắc vai Tí Nị
-Em không cần phải đồng ý, anh chị sẽ có cách cứu Dã Quỳ
Nam suy nghĩ rồi nói
-Nếu như vậy cũng là cách tốt, anh và Lindsay sẽ tìm cách cứu Dã Quỳ trước khi ngày cưới của em .
Tí Nị không còn quan tâm nữa, thật hay giã đối với cô bây giờ không quan trọng, tính mạng cua Dã Quỳ quan trọng hơn. Và không bao giờ hết, Tí Nị hiễu được tinh tình của Phong. Một con người lắm thủ đoạn . Vậy mà có lúc cô đã nghĩ mình rât yêu Phong. Giờ nhớ lại cảm thấy rùng mình .
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc . Nhìn quanh không thấy Nam đâu, tôi bắt đầu lo. Cố gắng nhớ lại coi chuyện gì đã xãy ra, nhưng tôi chỉ nhớ là mình đi lấy tranh cho em, sau khi ra khỏi tiệm có người đi sau lưng mình và rôi tôi không còn nhớ gì nữa . Tôi rời khõi giường, nhưng vừa đứng lên tôi thấy chóng mặt . Giống như mình đã uống thuốc ngủ vậy . Đi từng bước chậm, tôi đi lại mỡ cữa, nhưng cữa đã bị khóa . Chuyện gi xảy ra đây? Tôi cố gắng đập cữa nhưng không nghe tiếng ai hết . Đi lại bên giường tôi nằm suy nghĩ . Không lẽ mình bị bắt cóc . Không thễ nào đâu? Còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt có tiếng mỡ cữa . Tôi bật dậy thật nhanh. Chị người làm bước vào với mâm cơm . Tôi hỏi
-Ỡ đây là đâu vậy ? Tại sao tôi ỡ đây ??
Cô người làm nhìn tôi rồi bỏ mâm cơm xuống
-Ăn đi, cô đã ngủ hết 2 ngày rồi .
Cô ta nói rồi đi thật nhanh ra cữa và không quên khóa lại . Tôi chạy lại nhưng không kịp nữa . Bây giờ trong bụng không thấy đói, chỉ thấy lo mà thôi. Tôi phải bình tĩnh lại mới mong có thễ thoát khỏi nơi đây
Còn về phần Tí Nị, ba mẹ Phong đã qua bàn với ba mẹ Tí Nị về việc cưới hỏi của hai người . Tí Nị chỉ biết ngồi nhìn Phong một cách căm ghét và cái nhìn đó không qua khỏi cặp mắt của mẹ Tí Nị và bà linh cảm được chuyện gì đang xảy ra. Vì bà biết tính con gái của bà . Trong lòng có nhiều ngỗn ngang, nhưng bà không thễ lên tiếng bây giờ được .
Mẹ Phong quay sang nói với Tí Nị
-Ngày mai con và Phong đi coi mua đồ cưới đi. Các con quyết định gấp quá, cho nên phải chuẩn bị liền nếu không sẽ không kịp .
Tí Nị lí nhí
Dạ
Sau khi ba mẹ Phong và Phong về rồi, Tí Nị đi lên phòng của mình . Cô nhớ Dã Quỳ thật nhiều . Cuộc tình của hai người thật có nhiều bất chất xảy ra. Tí Nị thì thầm
-Em sắp lấy chồng rồi chị có biết không? Chị ỡ đâu rồi ? Em rất cần có chị
Nước mắt lăn dài trên má Tí Nị . Cô không buồn lau nó . Vì nó chảy ra từ trái tim cô.
Nam và Lindsay chạy ra Nha Trang, đi đến chỗ tiệm tranh và hỏi người làm ỡ đó . Họ nhớ Dã Quỳ vì tối hôm đó chỉ có mình Dã Quỳ đến lấy tranh và họ còn thấy một người đàn ông dẫn Dã Quỳ lên xe. Họ tưỡng Dã Quỳ quen biết với người đó . Nam hỏi coi họ có nhớ xố xe hoặc gì không? Nhưng họ lắc đầu . Lindsay gọi cho những người bạn của cô đễ giúp đỡ . Nam nói với Lindsay
-Chúng ta hãy về lại Sài Gòn, hỏi Tí Nị xem chỗ nào Phong thường đi, và Phong có nhà ỡ đâu nữa không? Chúng ta cứ tìm như vậy, anh cảm thấy mong manh quá
Lindsay thỡ dài
-Còn tuần sau là đến ngày cưới của Tí Nị và Phong rồi, chúng ta phải tìm cho ra Dã Quỳ thôi. Lindsay sợ Dã Quỳ có chuyện quá .
Nam cho xe chạy và trấn an Lindsay
-Chúng ta không thễ nói suy nghĩ này trước mặt Tí Nị được . Anh tin rằng Dã Quỳ sẽ không sao. Nhưng chúng ta phải nhanh tay hơn mới được
Nam và Lindsay lái xe về cấp tốc . Đến nhà Tí Nị, cả hai chạy vội vào . Tí Nị nhìn từ trong thấy hai người nên chạy ra
-Có tin của chị Dã Quỳ không
-Chúng ta vào nhà đã rồi tính - Nam nói
Cả ba đi vào, ngồi xuống ghế Nam nói
-Tí Nị, em cho anh biết Phong có căn nhà nào khác ngoài Sài Gòn, hoặc có bạn bè gì ỡ đâu không?
Tí Nị ôm đầu
-Em không nhớ gì nữa hết
-Tí Nị hãy bình tĩnh lại, vì cái này rất quan trọng . Em cố nhớ xem
Tí Nị trầm ngâm rồi cô nói
-Hình như Phong có một căn nhà ỡ Vũng Tàu . Nhưng vẫn còn đang sữa nên em chưa bao giờ ra đó
Lindsay và Nam nhìn nhau. Rồi Lindsay hỏi
-Mấy hôm nay Phong có nói gì với em không?
-Phong và em chỉ đi sắp đồ cưới rồi về thôi. Em không có nói chuyện nhiều với Phong
Nam nhìn Tí Nị anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô
-Cố gắng lên Tí Nị nhe, anh nhất định sẽ đem Dã Quỳ về bên em. Hãy tin anh
-Nhưng bây giờ chúng ta phải biết Dã Quỳ đã ỡ đâu nữa . Dã Quỳ bị bắt cóc đã gần một tháng rồi . Chúng ta ....
Lindsay chưa nói hết câu thì mẹ Dã Quỳ từ ngoài đi vào . Đi sau là Ba mẹ Dã Quỳ và Ba mẹ của Tí Nị . Bà hốt hoảng
-Các con nói sao? Dã Quỳ bị bắt cóc ? Chuyện này là thế nào , nói rõ cho bác biết
Nam, Lindsay và Tí Nị nhìn nhau. Như biết không còn dấu được nữa thì Tí Nị lên tiếng
-Chị Dã Quỳ đã bị Phong bắt cóc rồi . Và Phong buộc con phải làm đám cưới với Phong nếu không là sẽ không tha cho chị Dã Quỳ
Bây giờ mẹ Tí Nị mới lên tiếng, bà giận dữ
-Mẹ biết là các con có chuyện mà, mẹ không nghĩ con chịu Phong nếu như Phong không ép buộc con. Mẹ sẽ nói với họ bãi bõ đám cưới này
Tí Nị ngăn
-Mẹ à, không hủy bõ được, nếu làm vậy sẽ nguy hiễm đến tánh mạng của chị Dã Quỳ . Nếu vậy con thà lấy Phong
Nam nhìn mẹ Dã Quỳ anh từ tốn nói
-Bây giờ con cũng muốn nói thật cho mọi người biết, thật ra con và Dã Quỳ chỉ làm đám cưới giã thôi. Vì chúng con sợ mẹ buồn, nên đành phải làm vậy . Thật ra người Dã Quỳ thương là Tí Nị
Mẹ Dã Quỳ chùi nước mắt quay sang nói với Tí Nị
-Bác thật xin lỗi con, bác làm cho hai đứa khỗ rồi . Chỉ cần lần này Dã Quỳ về lại bác không cản hai con nữa
Tí Nị cười trong nước mắt
-Con cảm ơn bác, con cũng mong chị Dã Quỳ đựoc bình an.
Ba Dã Quỳ lên tiếng
-Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta phải tìm cách cứu Dã Quỳ thôi , hay báo cảnh sát vậy
Tí Nị lắc đầu
-Không được đâu, Phong nói nếu báo cảnh sát, anh ta sẽ giết chị Dã Quỳ . Con sợ Phong sẽ làm thiệt đó
Mẹ Dã Quỳ nức nỡ
-Nếu không chúng ta phải làm gì ? Em không thễ mất Dã Quỳ đâu
-Em bình tĩnh lại đi, con sẽ không sao đâu. Anh sẽ tìm cách
-Đúng rồi mẹ à , con và Linsday sẽ tìm được Dã Quỳ về trước ngày đám cưới của Tí Nị .
Cả nhà rối bời, đêm hôm đó mọi người suy nghĩ và bàn tính làm sao đễ biết được Dã Quỳ ỡ đâu.
Nhưng mọi người đều thất vọng . Lindsay và Nam có đi ra Vũng Tàu, nhưng vẫn không thấy tâm hơi của Dã Quỳ đâu cả . Hôm nay là ngày đám cưới của Tí Nị, bây giờ Tí Nị và Phong đang đứng trước nhà thờ làm lễ . Cha hỏi
-Con có bằng lòng lấy Đông Diệu làm vợ .............
Phong mạnh giọng
-Con đồng ý
Rồi cha quay sang hỏi Tí Nị
-Con có bằng lòng lấy Phong làm chồng ....
Tí Nị thỡ dài
-Con
-Khoan đã
Tí Nị quay lại, Nam và Lindsay bước vào . Phía sau còn có Dã Quỳ nữa . Tí Nị gỡ cái lúp cô dâu ra và chạy lại, nhưng Phong giữ chặt tay cô lại .
-Chúng ta đang làm lễ
-Buông tay em ra, buông ra
Tí Nị đánh mạnh vào tay của Phong, nhưng phong vẫn không thả ra . Lúc đó cảnh sát bước vào, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cảnh sát đi lại bên Phong và nói
-Xin lỗi ông Nguyên Phong, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một dụ bắt cóc và xin hãy đi với chúng tôi.
Phong thả nhẹ tay Tí Nị ra. Tí Nị lao về phía tôi. Em rờ gương mặt tôi và nói
-Chị ốm quá
Tôi định nói gì, nhưng không còn đủ sức nữa đành xĩu trong tay Nam.
Lúc tỉnh dây, tôi đang nằm trong phòng của em, em đang nằm ngũ trên bên cạnh . Mùi hương quen thuộc từ tóc em thỗi vào . Tôi thấy thương quá đỗi . Bộ đồ cưới vẫn chưa được thay ra. Tôi kéo em lại gần và làm em thức dậy
-Chị xin lỗi đã làm em thức
Em nhoẻn miệng cười ôm tôi thật chặt
-Em cứ nghĩ là không còn được ôm chị nữa . Em nhớ chị thật nhiều
Tôi cắn nhẹ môi em
-Khờ quá, làm sao chúng ta xa nhau được . Không phải chị đã nói rồi sao
Em ngã đầu lên ngực tôi thì thầm
-Em mừng lắm khi nhìn thấy chị . Giống như thế giói đang chìm trong một màu đen thì đã sáng dậy .
Rồi em ngẫng mặt lên
-Nhưng cho em biết làm sao anh Nam và chị Lindsay tìm ra chị vậy
Tôi vút tóc em trả lời
-Lúc chị tỉnh dậy nhìn xung quanh và cùng nghi là mình bị bắt cóc, nhưng không biết ai làm . Tình cờ nghe chị người làm ỡ đó gọi tên Phong nên chị nghĩ chắc là Phong đã giỡ trò . Sau đó, chị tìm cách ra ngoài nhưng không ra được . Ngày hôm qua, sau khi chị người làm đem đồ ăn vào phòng chị, chĩ đã trốn phía sau cữa và chạy ra ngoài . Hình như trong đồ ăn có thuốc ngũ nên người chị rất yếu . Chị chạy chưa ra khỏi nhà thì bị chị người làm kẹo lại, chị lỡ tay hất chị ra cái và chị ta té xuống . Chân va vào bàn, lúc đó không nghĩ gì nữa, chị chạy lại và gọi phone cho Nam. Xong ngồi yên ỡ đó luôn. Lúc Nam đến nói cho chị là Em và Phong đang làm đám cưới, chị kêu Nam chỡ về trước khi hai người làm lẽ . Cũng hên là về kịp, nếu không là mất em rồi
-Hên quá chị há . Em mà cưới Phong chắc giống như sống trong địa ngục
Tôi mỉm cười
-Nhưng chúng ta phải nói với mẹ chị nữa, cái tuần đi trăng mật với Nam chị nói với anh ấy chị sẽ nói với mẹ . Hy vọng mẹ sẽ chịu . Bây giờ thì lại không biết nói với mẹ làm sao
Em nhướng mặt
-Chị khõi lo, mọi việc đã giải quyết xong, mẹ đã không ngăn cấm chị em mình nữa rồi, sau khi chị bị bắt coc', mẹ đã suy nghì và thông cảm cho chúng ta
-Vậy thì hay quá, nhưng mẹ của chị mà đâu phải mẹ của em, làm gì gọi ngọt sớt vậy
-hihi, của ai cũng vậy mà
Em thọt léc tôi, tôi la lên
-A, em làm chị đau
Em quính quáng
-em xin lỗi, em không cố ý , đau chỗ nào em hôn cho hết đau nhé
Tôi nhéo mũi em
-Chị chọc em thôi, bé cưng
Em trề môi và chúng tôi cùng cười . Hạnh phúc bao trùm cả căn phòng .
+++++
2 năm sau
Trong bệnh viện sản khoa
Nam cứ đi qua đi lại làm cho hai bà mẹ chóng mặt . Mẹ Dã Quỳ nói
-Các con đừng có đi qua đi lại nữa, mẹ chóng mặt quá
-Nhưng con của con, con lo quá, mong mẹ tròn con vuông
Mẹ của Tí Nị mỉm cười
-yên tâm đi Nam, không sao đâu, con ngồi xuống đi
Mẹ Dã Quỳ nói
-Con thấy đó, Dã Quỳ là mẹ mà còn ngồi yên kìa, đâu có quính quáng như con
Nam nhìn Dã Quỳ và anh cười phá lên
-Mẹ không biết chứ Dã Quỳ run quá không đứng dậy được nữa
Hai bà mẹ nhìn Dã Quỳ cười khúc khích . Cũng đúng thôi, Tí Nị đang trong đó mà, không lo sao được . Con là con của Dã Quỳ và Nam, nhưng Tí Nị là người 9 tháng 10 ngày cưu mang. Đúng là bây giờ khoa học cái gì làm cũng được . Không cần phải quan hệ tình dục với nhau mới có con được .
Cả nhà còn đang hồi họp thì bác sĩ bước ra
-Xin chúc mừng gia đình, cô Đông Diệu đã sinh được mốt bé gái và mẹ tròn con vuông.
Dã Quỳ và Nam thỡ phào nhẹ nhõm . Dã Quỳ đi vào . Cô đi lại bên Tí Nị và con rồi nói
-Con dễ thương quá, nhưng đủ rồi nha em, môt đứa thôi.
Tí Nị mệt mõi, nhưng nụ cười thì rất tươi
-Muốn nữa em cũng không chịu đâu. Lúc đó em già và xấu chị bõ em sao
Dã Quỳ mỉm cười ôm Tí Nị
-Cảm ơn em
Nam đi lại và nói
-Cho anh ẫm chút, anh cũng có phần mà
-Đâu có ai dành hết của anh đầu nè
Nam ôm đứa bé vào lòng . Tuy anh không có được ỡ bên cạnh Dã quỳ suốt đời, nhưng anh và cô có một đứa con với nhau. Như vậy cũng tốt rồi
-Chúng ta đặc tên cho con nhé
Tí Nị nói
-Anh Nam đặc đi
Nam suy nghĩ một hồi rồi nói
-Đặc là Diệu Vy nhé
Cả nhà đều táng thành . Phòng bệnh bây giờ đông đảo tiếng cười của mọi người . Vì bây giờ có thêm một thành viên mới trong gia đình .
++++++++++ Hết ++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top