Phố biển



Chuyện tình của tôi không quá ngắn để không đọng lại những dòng suy nghĩ..nhưng cũng sẽ không quá dài để bạn phải nhức đầu lưu ý đến..

Tôi-một người phụ nữ đã có chồng. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi. Và điều lạ ở đây là, chồng tôi là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, và chấp nhận lấy. Bởi vì sao? Vì tôi thích và say đắm những cô gái.. chứ không phải là những tên đàn ông khác!

Mối tình đầu của tôi vào năm 20 tuổi.

Năm ấy, tôi học năm hai đại học.

Người yêu của tôi là một cô gái 19 tuổi. Tên Nga. Xinh đẹp, giỏi giang trong hoạt động của trường. Và là tâm điểm của rất nhiều chàng trai. Nhưng cô ấy không thích ai cả, cô ấy cũng có một tâm sự giống tôi..

Cô ấy cũng si mê những cô gái..

Và tôi..là cô gái đầu tiên cô ấy quen..

Chúng tôi quen nhau được hai năm thì cô ấy bị gia đình phát hiện.. Tôi đã quá sợ hãi không dám bước tiếp cùng cô ấy.. và chúng tôi chia tay nhau...

Cuộc chia tay không quá lâu để rơi nước mắt.. nhưng cũng không quá ngắn để không phải ngậm ngùi..

Tôi vẫn là tôi.. vẫn âm thầm lặng lẽ học hết bốn năm đaị học.. và ra trường trong tấm bằng loại giỏi..

Gia đình rất tự hào về tôi.. Nhưng tôi thì không. Tôi không tự tin vào bản thân mình chút nào cả.. Bởi vì có gì tệ hơn là không bảo vệ được người mình thương yêu?

Tôi chọn cách không yêu bất kỳ một ai nữa hết và chú tâm vào công việc bác sỹ của tôi.. công việc mà tôi ước mơ từ lúc nhỏ..

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua.. và nếu như tôi không gặp em thì chắc tôi cũng sẽ ngoan ngoãn lấy chồng lâu lắm rồi.

Năm 27 tuổi, mối tình thứ hai của tôi.

Tôi yêu biển, và thích ngắm nhìn sóng biển lăn tăn chơi đùa.. Tôi sống ở một thành phố biển.. Mỗi buổi chiều tôi thường hay thả bộ xuống bờ biển để ngắm nhìn người qua lại.. và để ngắm sóng biển.. Tôi hay ví sóng biển giống như những ngọn sóng của cuộc đời vậy. Có lẽ do đó mà tôi yêu biển. Nhưng đó không có nghĩa là tôi yêu sóng của cuộc đời đâu!^^

Tôi gặp em trong một buổi chiều nắng heo hắt...

-"Coi chừng đó, sứa biển rất là độc, cô mà đụng vào sẽ bị ngứa đó" Tôi la với theo khi trông thấy một cô gái lạ nghịch nghịch chú sứa biển.

Cô gái không nói gì hết.. chỉ mỉm cười.. nụ cười như một nhành hoa dại trong nắng chiều vàng ươm..

Ấy! Ý tôi không phải là cô gái không đẹp như một bông hoa hồng hay những bông hoa xinh đẹp khác..

Ý của tôi là nụ cười ấy không chút son phấn.. không pha chút gì vẩn đục cả.. một nụ cười trong trắng như một bông hoa dại.. Và tôi là người rất yêu những bông hoa dại.. nên tôi cũng yêu cả nụ cười "hoa dại" ấy..

Tôi nhìn theo bóng của em trong bóng chiều mà lòng xao xuyến lạ.. Em là ai?

-"Bác sỹ, có một cô gái vừa bị xỉu và được đưa vào đây. Đang nằm trong phòng mạch đó." Cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở tôi trở về với công việc sau khi được giờ nghĩ chiều.

Tôi gật đầu rồi bước vào trong phòng mạch.. và rồi tôi chớp chớp mắt.. ngớ ngẩn đưa tay lên sờ trán mình.. Là em. Là cô bé "hoa dại" đây mà!

-"Em thấy trong người sao?" Tôi dịu dàng hỏi sau khi trấn an lại mình.

-"Em bình thường thôi..

-"Ừm..em ngồi dậy được không? Để tôi khám một chút" Tôi quay sang nhìn em và nhẹ nhàng nói. Em chẳng trả lời. Chỉ ngoan ngoãn ngồi dậy.. và mỉm cười khi tôi đặt tay tôi nắm lấy tay cô bé để xem

mạch. Lại cười. [Em làm tôi ngơ ngẩn rồi đấy. Để yên cho tôi làm việc xem.]

Tôi lại tự trấn an và làm hoàn thành nhiệm vụ mình một cách xuất sắc.

-"Em bị cảm nhẹ thôi, không sao hết. Giữ gìn sức khỏe nha, vì hình như em đang rất mệt mỏi đấy. Uống thuốc điều độ theo giấy tôi ghi rồi đây. "Tôi quay sang đưa thuốc cho em và lên giọng bác sỹ.

-"Cám ơn chị nha. Em nhớ rồi. Mà bệnh nữa cũng có sao đâu, em cũng muốn trở lại để được chăm sóc
tận tình mà..." Em mỉm cười.. Rồi em nhìn vào mắt tôi..

"Đôi mắt có lý lẽ riêng của nó. Khi hai vật thể lạ gặp nhau.. Đôi mắt là nơi có thể tìm vào tim đối phương nhanh nhất nếu như cả hai ở cùng một tâm điểm."

Và tôi tìm thấy tâm điểm của mình.. Em có lẽ cũng vậy..

Chúng tôi yêu nhau.. tìm thấy nhau.. Không quá nhanh chóng.. nhưng cũng không qua lề mề.. chúng tôi khát khao nhau như nước và cây..

Tôi say mê lao theo cuộc chơi mà chính em là người sắp đặt..

Tôi nhớ có một lần.. khi chúng tôi vào một khách sạn ở gần đó.. vì em say quá.. Hôm đó là sinh nhật của em..

Nhưng em không ở cạnh tôi.. em nhậu xỉn với một vài người bạn của em và nhờ tôi đến chở về..

[Em có biết là tôi mong được cùng với em trong ngày đặc biệt của em đến dường nào không?]

Không một lời trách móc hay than vãn, tôi lẳng lặng phục tùng em trong mọi chuyện..

Đưa em vào phòng của khách sạn, đột nhiên em ôm lấy tôi, hôn tôi mãnh liệt. Tôi yêu em! Và tôi muốn có em. Nên chẳng có lý do gì tôi từ chối cả. Và chúng tôi cùng nhau đi đến thiên đường tình yêu.

Nằm bên cạnh em, đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt, tôi cúi xuống hôn lên bờ vai gầy của em. Hương thơm của người con gái tôi yêu. Khẽ đưa môi hôn vào trán em, tôi siết chặt vòng tay mình để em được ấm hơn trong tay tôi. Tôi biết, quan hệ với em không là cách để có được em suốt đời. Có lần em nói: "Những người đến với em không ai có trách nhiệm cả, và không ai có thể ở bên cạnh em quá ba tháng."

Tôi cũng sẽ vậy. Nhưng không phải là tôi rời xa em. Nhưng em sẽ rời xa tôi. Tôi biết. Nhưng sao tôi vẫn yêu em say đắm. Tình yêu trong tôi chỉ có em có thể khơi dậy được mà thôi!

Và cũng đúng như những gì tôi dự đoán. Em rời xa tôi. Không một lời. Chỉ là một tin nhắn mà thôi.

"Em ra đi..

Em đi về một nơi nào đó với một người con trai em yêu.. và em không thể nào xa rời hắn ta được.."

Theo lời em nói.

Tôi không bất ngờ, nhưng mà tim tôi băng giá. Tôi bắt đầu biết hút thuốc, uống bia ,quan hệ với tất cả những người đến với tôi, những cô gái trong quán bar. Tôi dần dần quên em..

Và tôi gặp anh..người chồng của tôi hiện giờ.

Anh-một kỹ sư xây dựng có tiếng tăm trong nghề. Là một người yêu văn thơ, và yêu ngắm biển giống như tôi.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê ven biển..

-"Cô ơi, cô có thể cho tôi biết tên được không?" một anh chàng lạ hoắc bước đến bàn tôi và vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

-"Tên Nguyên." Tôi sẵn giọng. Không một chút hứng thú.

-"Tôi làm phiền cô à? Cô đang ngắm gì vậy?" Anh ta lại tiếp tục dai dẳng.

-"Ngắm sóng" Tôi đáp gọn lơ.

-"Một lần gặp trên phố biển... một lần như đã nên quen.. mà rồi nào ai có hẹn.. mà sao anh đến thăm em."

Anh ta hát nghêu ngao vài câu hát làm tôi phì cười. Tôi quay sang nhìn anh chàng vô duyên và rồi chợt nhận ra.. anh ta cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ.. cặp kính cận toát ra vẻ trí thức.. và sóng mũi cao làm gương mặt bỗng nhiên thu hút lạ thường..

Sóng vẫn hát với em rằng
Ôi chờ mong là thế đấy !
Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
Sao càng mong, càng nhớ hơn.

Tình yêu của anh và tôi bắt đầu từ đấy.. cũng có chút liên quan đến biển.. là duyên hay là nợ thì tôi chưa biết.. nhưng ở bên anh tôi chưa bao giờ phải che giấu bất cứ điều gì về tôi cả.. Cám ơn anh vì đã đến bên đời em!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg