Ô cửa sổ vĩ cầm
Có lẽ là hơi tham nhưng Bi lại 1 lần nữa xin được viết tiếp 1 câu chuyện cho thỏa trí tưởng tượng.Các bạn nghĩ sao về tình yêu,về niềm vui,nỗi buồn,về sự hi sinh hay sự vĩnh cửu.Hãy đọc để cảm nhận.
Ô cửa sổ vĩ cầm
Tác giả : Biunik
Nguồn : Biunik
Tôi thích vĩ cầm.Tôi có thể chơi vĩ cầm rất giỏi.Cuộc sống của tôi dường như song hành cùng với cây vĩ cầm.Tôi chỉ 16 tuổi nhưng người ta nói tôi có khả năng thiên phú về vĩ cầm.Còn bố mẹ tôi thì không muốn tôi chơi nhạc.Họ muốn tôi sẽ phải trở thành luật sư hay bác sĩ.Dù không thích nhưng họ cũng không ghét khi tôi chơi vĩ cầm.
Chúng tôi sống trong 1 căn nhà xinh xắn.Mọi thứ trong nhà đều được trang trí màu trắng và bố tôi thì thích mọi đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ.Bố tôi nói gỗ làm ta cảm giác ấm cúng hơn.Ở phòng khách nhà tôi có 1 cái lò sưởi lớn và xây bằng gạch khá cổ kính.Tôi thích tất cả mọi thứ trong căn nhà thân yêu này.Đặc biệt tôi thích nhất ô cửa sổ to trong phòng của tôi.Nhưng tôi ít khi mở nó ra vì nó to rộng lại cách mặt đất không đủ cao cho nên sẽ dễ có sinh vật chui vào.
Hôm nay là ngày lễ Hallowen.Với tôi thì ngày này cũng chẳng có ý nghĩa gì vì từ nhỏ tôi đã không thích cái trò hóa trang và đến gõ cửa nhà người khác xin kẹo.Hôm nay nhà tôi bị làm phiền khá nhiều lần,vậy mà bố mẹ tôi vẫn vui vẻ cho những đứa trẻ con cả kẹo và 1 ít tiền lẻ.Bố tôi nói nó sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi.
Tôi thấy chán và niềm vui duy nhất để tôi làm là chui vào phòng kéo 1 bản nhạc êm dịu từ cây vĩ cầm của mình.Tôi say sưa thưởng thức tiếng nhạc,mắt nhằm nghiền.Khẽ mở mắt tôi nhìn ra phía ô cửa sổ và tôi ngừng chơi nhạc.
Có 1 thiên thần đang lắng nghe tôi kéo đàn.Nói đúng hơn là 1 cô bé đang đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi chăm chú.Tôi thấy kỳ lạ.Tại sao trong ngày lễ Hallowen mà lại có người hóa trang thành thiên thần nhỉ ? Tôi bước tới mở cửa sổ để nhìn cho rõ.Cô bé thấy tôi thò đầu ra nhìn liền bỏ chạy. 2 đôi cánh thiên thần bay phần phật theo từng bước chạy của cô bé.Tôi chỉ nhìn và cười 1 mình vì trông cô bé có dáng vẻ rất đáng yêu.
Ngày hôm sau cũng vậy.Khi tôi đang chơi đàn lại vô tình tôi nhìn ra cửa sổ và lại trông thấy cô bé hôm trước.Hôm nay cô bé không mặc đồ thiên thần tuy nhiên tôi vẫn nhận ra vì như đã nói,cô bé có dáng vẻ rất đáng yêu.
Tôi sợ sẽ làm cô bé bỏ chạy như lần trước nên không mở cửa sổ mà tiếp tục kéo đàn để cô bé có thể nghe thấy.Nhiều ngày tiếp theo cũng như thế.Tôi tự cho rằng cô bé là 1 khán giả trung thành và đáng yêu.Một khán giả từ xa.
Đến 1 hôm tôi không thể tiếp tục chỉ đàn mãi,chỉ đàn mà không biết khán giả trung thành kia là ai.Tôi mở toang cửa sổ ra nhìn cô bé.Tôi đoán đúng.Cô bé lại bỏ chạy nhưng lần này tôi gọi với theo.
_ Này em.Có muốn nghe nhạc nữa không ?
Cô bé dừng lại.Quay ra nhìn về hướng tôi và khẽ gật đầu.Tôi vẫy cô bé lại gần cửa sổ.Cô bé đến gần tôi và tôi đã được nhìn rõ gương mặt cô bé.Đôi mắt to,sáng.Da trắng mịn.Cô bé có mái tóc đen nhánh và được cắt bằng trông như những con búp bê trong tủ kính.
Tôi kéo tay cô bé để trèo lên cửa sổ vào phòng tôi.Không khó khăn mấy vì cửa sổ gần mặt đất mà.Tôi mời cô bé ngồi xuống ghế.Tôi làm quen với cô bé bằng những câu hỏi thông thường.
_ Chào em ! Em tên gì vậy ?
_ Em tên Bon Bon !
_ Bon Bon á.Sao lại có cái tên kỳ cục thế nhỉ.Chị đoán đó chỉ là tên riêng.Còn tên thật của em là gì ?
_ Minh Châu.Em tên thế đó.Nghe không hay bằng Bon Bon nên không thích gọi thế !
_ Ngốc quá đi.Tên của em hay lắm đó.Chắc bố mẹ yêu em lắm nên mới đặt tên thế.Nó có nghĩa là 1 viên ngọc quý đấy.
_ Thế em bao nhiêu tuổi rồi ?
_ Em 10 tuổi.
_ Chỉ 10 tuổi thôi sao ! Vậy mà em đã có thể lắng nghe vĩ cầm 1 cách say sưa vậy.Chắc em cũng có khả năng về âm nhạc đấy.Sao em cứ đứng ngoài kia nhìn chị hoài vậy.
_ Vì chị đàn hay lắm.Em rất thích nghe.Chị là hoàng tử vĩ cầm.
Hahaha.Tôi cười ầm lên với câu nói của cô bé.
_ Sao em lại gọi chị là hoàng tử vĩ cầm.
_ Vì chị giống nhân vật trong truyện hoàng tử vĩ cầm.Em thích gọi chị thế lắm.
_ Ưm.Cái tên dễ thương quá.Vậy cũng được.Nhưng tên thật của chị là Hoàng Thiên Doanh.Chị năm nay 16 tuổi.Vậy chị gọi em là thiên thần bé nhé vì em mặc bộ đồ thiên thần rất đẹp.
_ Em không thích gọi hoàng tử vĩ cầm là chị.Hoàng tử thì phải là anh.Em gọi chị là anh nhé.
_ Nhưng chị đâu phải con trai - tôi gãi đầu.
_ Thôi cũng được.Nhưng nếu gọi thế thì em gọi bé thôi nhé.Nói to là bố mẹ chị biết đấy.
Như 1 thỏa thuận đã được ký kết xong giữa tôi và cô bé.Cô bé liền đứng dậy trèo qua cửa sổ tạm biệt tôi vì đã muộn rồi,cô bé phải về nhà.Chúng tôi hẹn gặp lại vào ngày mai.
_ Tạm biệt anh.Hoàng tử vĩ cầm.
_ Tạm biệt thiên thần bé.Hẹn em ngày mai nhé.
_ Hú hà.Chào anh ! Hoàng tử vĩ cầm.
_ Suỵt ! Nói nhỏ thôi em.Vào đi - tôi mở cửa sổ đỡ cô bé lên.
Hôm nay tôi lại được gặp hoàng tử vĩ cầm của tôi.Hoàng tử đẹp trai quá.Tôi thích hoàng tử lắm.Thích nghe hoàng tử kéo vĩ cầm.Tôi đang ngồi trên ghế dõi mắt nhìn hoàng tử,lắng tai nghe từng giai điệu du dương từ cây vĩ cầm.Hoàng tử rất hay kéo bản nhạc này.Nhưng tôi lại không biết nó tên là gì.
_ Anh kéo bản nhạc gì thế.Nó có tên không ?
_ Có chứ ! Chị....à không. Anh rất thích bản nhạc này.Nó tên là " If we hold on together ".
_ Bản nhạc này hay ghê.Thế thì từ nay em cũng sẽ thích bản nhạc này.Hoàng tử sẽ kéo cho em nghe bài này suốt nhé.
_ Ừm đồng ý !
Tôi với cô bé nói chuyện thật vui.Chúng tôi cười khúc khích.Tôi rất quý Bon Bon vì Bon Bon ngây thơ vô cùng.
_ À này ! Hình như em có nhiều tên quá.Anh không biết phải gọi em sao nữa.
_ Vậy anh gọi em là Bon Bon đi hoặc thiên thần bé mà anh đặt cho em cũng được.
_ Vậy anh thích gọi cái nào thì gọi ha.
Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua,tôi và hoàng tử vĩ cầm gắn bó với nhau thân thiết.Tôi là 1 khán giả không thể thiếu của anh và tôi cũng thích tiếng đàn của anh như chính anh vậy.Tôi cảm thấy nhớ và khó chịu nếu 1 ngày không được đến thăm hoàng tử,không được nghe hoàng tử chơi nhạc.
Chỉ còn 3 ngày nữa,tôi sẽ tham gia cuộc thi cây vĩ cầm vàng toàn quốc.Tôi không nói với Bon Bon vì tôi muốn tôi sẽ đoạt giải và sẽ tặng cô bé cái giải thưởng cao quý đó.
Tôi tập luyện thật kỹ trước cuộc thi.Mẹ tôi thì ủng hộ một chút vì dù sao nếu được giải thì cũng thật là vẻ vang.Còn bố tôi thì không thích cho lắm.Bố tôi thường nói sao tôi không thích làm luật sư hay bác sĩ nhỉ.Tôi chỉ lắng nghe nhưng tôi không để tâm lời bố nói.
Kết quả là bố không muốn tôi tham gia cuộc thi đó tí nào.Bố muốn tôi chú tâm vào học.Không muốn tôi đam mê vĩ cầm rồi chẳng thể làm được gì ngoài cây vĩ cầm cả.
Lễ khai mạc sắp bắt đầu.Chúng tôi ai cũng hồi hộp trước khi trình diễn.Bố mẹ tôi không đến xem tôi.Vì bố tôi không thích nên mẹ cũng không thể đi.
1h đồng hồ trôi qua.Đến lượt tôi bước ra sân khấu trình diễn.Tôi bắt đầu kéo,nhắm mắt để cảm nhận.Rồi tôi để ý ban giám khảo có vẻ thích phần trình diễn của tôi.Họ lắng nghe chăm chú.Họ nhắm mắt cảm nhận.Tôi hài lòng với mình.Tôi đang kéo gần đến khúc cuối của bản nhạc thì cánh cửa khán phòng mở toang.Từ xa 1 người phụ nữ chạy đến gần sân khấu.Chạy đến gần tôi thì tôi nhận ra là dì của tôi.Dì đang hớt hải chạy lại gần tôi.
_ Doanh à.Bố mẹ cháu.....bố mẹ cháu đã bị lật xe khi đang trên đường đến đây.Họ....họ đã không qua khỏi rồi.
Dì vừa nói gì thế.Tôi không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy.Xung quanh tôi như đảo điên.Cả khán phòng xôn xao lên vì chuyện đó.Tôi buông tay đánh rơi cây vĩ cầm xuống.Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện.Đến phòng....phòng nhận xác.Ba mẹ tôi đang nằm đó,nằm im lìm.Sao họ không nói với tôi lời nào thế.Sao lại bỏ tôi đi thế.Tôi bước đến ôm mẹ rồi ôm bố của tôi.Tôi quỳ xuống bên dưới xác họ.Tôi quỳ như thế hàng giờ trong nhà xác lạnh cóng.
Tất cả là tại tôi.Tại tôi chơi vĩ cầm.Tại tôi cố tình tham gia cuộc thi này.Tại tôi mà bố mẹ tôi bắt buộc phải đến cổ vũ cho tôi.Nếu không vì thương tôi mà đi đến thì họ đâu gặp tai nạn.họ sẽ không ra đi thế này.Nếu không vì vĩ cầm thì giờ này gia đình tôi đang ngồi quây quần bên lò sưởi.Đọc sách,xem tivi,kể truyện.......Tại tôi hết.Tôi là đứa đáng ghét.Tôi đã hại chết bố mẹ tôi.Sao bố mẹ lại sinh ra 1 đứa như tôi chứ.
Hàng loạt cảm giác tội lỗi trào dâng trong tôi.Tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ chơi vĩ cầm nữa.Chính tay tôi đã đập nát cây vĩ cầm của mình.Bây giờ tôi mới chỉ 16 tuổi.Tôi làm sao đối diện với cái chết của 2 người thân yêu nhất cùng 1 lúc thế này.Tôi phải sống sao đây.
Dì của tôi.Dì của tôi đã dang tay đón tôi về.Dì muốn thay bố mẹ tôi chăm sóc cho tôi.Tôi phải đi theo dì.Tôi sẽ phải rời xa căn nhà bé nhỏ này.Rời xa những hồi ức thân thương về bố mẹ.Dì không muốn tôi đau lòng khi ở trong căn nhà này.Tôi theo dì chuyển đến nơi dì sống cách nơi tôi ở khá xa.Trước khi đi tôi bước vào phòng mình nhìn lại mọi thứ.Tôi nhìn ra ô cửa sổ và tôi nhớ thiên thần bé.Tôi không thể ra đi mà không nói 1 lời với cô bé.Tôi viết 1 mẩu giấy để lại cùng với chiếc huy hiệu dành cho học sinh ưu tú của trường nhạc khoa vĩ cầm.Chắc từ nay tôi sẽ không gặp lại cô bé nữa.Thiên thần bé à ! Em hãy sống tốt nhé.
Đã 2 ngày rồi tôi không đến thăm hoàng tử vì mẹ của tôi bị ốm.Hôm nay mẹ khỏi rồi,tôi chạy như bay đến nhà hoàng tử.Tôi thấy cửa sổ mở toang.Tôi chạy đến gần nhưng tôi không thấy hoàng tử đâu cả.Tôi chỉ thấy 1 mẩu giấy và 1 chiếc huy hiệu đặt trên cửa sổ.....
Vậy là hoàng tử đã đi rồi.Hoàng tử xa tôi rồi.Đến bao giờ tôi mới gặp lại hoàng tử vĩ cầm của tôi đây..........
10 năm trôi qua.......
Hôm nay là ngày giỗ 3 năm kể từ khi dì tôi mất.Vậy là bây giờ tôi chỉ có 1 mình.Không bố mẹ.Không người thân.Người dì đáng thương của tôi cũng qua đời vì bệnh tật.Tôi thương gì vô cùng,dì đã nuôi nấng tôi từ khi tôi 16 tuổi đến bây giờ vậy mà tôi chưa làm gì để báo hiếu dì thì dì đã ra đi.Cũng đã 3 năm sống 1 mình không có dì bên cạnh rồi,bây giờ tôi có 1 công việc nhẹ nhàng đủ sống.
Tôi làm phục vụ ở 1 quán cafe sang trọng.Công việc của tôi từ chiều đến tối,còn buổi sáng thì tôi làm ở 1 cửa hàng bán đĩa CD,nhưng tôi không thấy mệt mỏi vì ít ra ở chỗ làm tôi có vài người bạn đồng nghiệp.Còn khi về nhà tôi lại như 1 cái bóng trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi người.
Tối nay ở quán cafe sẽ mời 1 nhạc công chuyên chơi vĩ cầm đến.Chắc sẽ đông khách đây.Tôi lại sẽ bận rộn nhiều.
_ Doanh ! Hết đường rồi.Em chạy qua siêu thị mua đi - tổ trưởng lại sai tôi.
_ Vâng ạ !
Tôi vội đi đến siêu thị.Để đi cho nhanh,tôi vòng qua 1 con hẻm.Đang đi tôi nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp đang tiến lại về phía tôi.Cô ta đi nhanh về phía tôi hơn và ôm chầm lấy tôi dúi mặt vào ngực tôi.Tôi tính đẩy cô ta ra thì thấy 1 vài người ở đâu đến,điệu bộ như đang tìm ai đó.
_ Cái cô này đi gì mà nhanh thế nhỉ.
_ Ừ.Mất toi cả tối chờ.
2 người đàn ông đó quay ra nhìn tôi rồi đi khuất khỏi con hẻm.Đến lúc này cô gái kia không cần đợi tôi đẩy cũng tự động đẩy tôi ra rồi bỏ đi thật nhanh mà chẳng nói 1 câu nào.Thật là mất lịch sự.Mà cũng tại tôi ngốc.Ai bảo cứ đứng ngây ra cho cô ta ôm.
Ồ hình như cô ta đánh rơi cái ID rồi.Tôi nhặt lên và nhét vào túi áo.Thôi chết tôi còn phải đi mua đường nữa chứ.
Tối đó về nhà tôi lấy cái ID ra xem.Nhìn kỹ hình cô gái đó.Công nhận xinh gái thật.Mà sao tôi thấy cô này quen quen.Tôi cố gắng nhớ....À thôi đúng rồi.Cô ấy là cô ca sĩ mới nổi của trung tâm Paris by night đây mà.Để xem nào.Tên là Minh Châu à.Tên hay thế nhỉ.Thấy cái tên nghe quen quen.Mà cái tên này hàng ngàn người có.Quen là phải thôi.Hahaha tôi đúng là ngốc.
Ngày hôm sau tại quán cafe...
_ Cho tôi 1 tách cafe đen không đường.
_ Vâng ! Cô có muốn dùng thêm gì nữa không ?
_ Không nhưng tôi muốn lấy lại cái ID của tôi.
ID à.Ơ đúng là cô ca sĩ đó.Cô gái hôm qua đã ôm tôi.Tôi nhận ra cô ấy rồi nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết.
_ Cô nói gì tôi không hiểu.
_ Tối qua tôi có lợi dụng chị để tránh mấy phóng viên.Cho tôi xin lỗi và cảm ơn.
_ Thôi được.Cô chờ 1 chút.Tôi sẽ đem cafe và ID cho cô.
Vài phút sau tôi đem cafe đến cho cô ấy.
_ Cám ơn chị.Chị tên là....Có thể cúi xuống 1 chút cho tôi nhìn biển tên được không ?
_ Tôi tên Hoàng Thiên Doanh.Biển tên cũng ghi vậy thôi.
_ Hoàng Thiên Doanh ?
_ Vâng !
_ Chị thích vĩ cầm chứ ?
_ Không ! Tôi không thích vĩ cầm chút nào.
_ Ồ vậy chắc tôi nghĩ nhầm.À mà tối nay ở đây có trình diễn vĩ cầm chứ.
_ Tất nhiên rồi.Sẽ có trong 10 phút nữa.
_ Tôi có thể yêu cầu 1 bản nhạc không ?
_ Vâng.Bất cứ bài nào có thể.
Cô ấy đưa tôi một mẩu giấy với đề nghị bài hát tên là If we hold on together.Tôi nhìn tên bài hát rồi quay lại nhìn cô ấy.Người nhạc công bắt đầu chơi bản nhạc mà cô ấy yêu cầu.
_ Không hay.Không xúc động như bạn của tôi đã kéo cho tôi nghe.Chị thích bài hát này chứ.
_ Ờ tôi không hiểu biết về âm nhạc cho lắm.
_ Vậy à.Tôi có 1 người bạn có tên họ giống hệt chị.Anh ấy chơi vĩ cầm rất giỏi.Và còn đẹp trai nữa.Nhưng lâu rồi tôi không gặp lại người bạn đó.
_ Vâng !
_ Tôi có thể làm bạn với chị được không ?
_ Dĩ nhiên rồi !
_ Vậy....đây là số điện thoại của tôi.Nếu rảnh chúng ta có thể đi chơi trò chuyện.
Cô Minh Châu ấy cho tôi số điện thoại rồi trả tiền đi về.
1 buổi tối kỳ lạ.Tôi gặp 1 người có cái tên giống y hệt hoàng tử vĩ cầm của tôi.Gặp người này làm tôi nhen nhóm lên hy vọng,phải chăng đó chính là hoàng tử ngày xưa của tôi.Nhưng có vẻ tôi đoán sai vì người này không thích vĩ cầm cũng như không hiểu biết gì về âm nhạc.
*****
Sáng nào cũng phải đến cửa hàng CD thật sớm.Tôi bận bịu với việc sắp xếp đĩa,tính tiền cho khách,kiểm hàng,lại phải đi loanh quanh xem có ai cần giúp đỡ gì không.Nói chung làm ở đây mệt hơn quán cafe nhưng vẫn phải làm để kiếm thêm ít tiền.
Đang xếp đĩa thì tôi nhìn thấy đĩa CD của cô gái hôm qua tôi gặp.Tôi bật lên nghe thử.Hình như cô ấy hát loại nhạc nhẹ.Giọng hát của cô ấy ấm thật.Từ đằng sau có bàn tay vỗ vào vai tôi.Tôi quay lại thì thấy chính là cô gái hôm qua.Tôi bỏ tai nghe xuống.
_ Xin chào.Chị có nhớ tôi không ? - cô ấy mỉm cười.
_ Đương nhiên rồi - tôi hơi lúng túng giấu vội cái đĩa đang cầm trên tay ra sau lưng.
_ Chị làm cả ở đây à ?
_ Ừ.Tôi làm thêm để đỡ trống thời gian.
_ Chị có thể tìm giúp tôi đĩa nhạc hòa tấu vĩ cầm nào hay 1 chút không ?
_ Cô chờ 1 chút.
Tôi nhanh tay chạy qua kệ đĩa kế bên với tay lấy 1 cái đĩa nhạc hòa tấu vĩ cầm mà tôi hay nghe.Tôi thấy nó hay và nó có bài If we hold on together mà cô ấy thích.
_ Đây ! Tôi nghĩ cái này cô sẽ thích - tôi vuốt tóc mái sang 1 bên.
_ Tôi sẽ nghe thử tại đây.Nếu hay sẽ mua.
_ Xin mời - tôi tránh qua 1 bên để cô ấy thử nhạc.
Có khách gọi tôi tính tiền.Tôi cười rồi chạy đến tính tiền cho họ.Tôi vừa làm vừa để ý cô ấy.Cô ấy đang nhắm mắt nghe nhạc.Hơi đu đưa người.Cô ấy mở mắt và nhìn về phía tôi cười.Tôi cười mím chi và hơi cúi mặt vì ngại.
1 lúc sau cô ấy đi về phía tôi để tính tiền cái CD.
_ Nó rất hay.Cảm ơn chị.Chị nói không hiểu biết về âm nhạc nhưng lại có khiếu chọn CD rất tài đấy.
_ Hì hì.Tại tôi thấy cái CD này được nhiều khách hàng ưa thích nên nghĩ chắc nó sẽ hay.
_ Của cô hết 30 $
_ Cám ơn.Hẹn gặp chị tối nay tại quán cafe nhé. - cô ấy cười và nháy mắt với tôi.
Cô ấy vừa nói hẹn gặp lại tôi ở quán cafe nghĩa là tối nay cô ấy lại đến quán cafe.Tôi thấy hơi vui.Tôi có 1 người bạn mới.Vì chính cô ấy muốn làm bạn với tôi mà.Tôi,1 nhân viên phục vụ có 1 người bạn là 1 ca sĩ nổi tiếng.Tôi hào hứng hơn với công việc sắp đến vào buổi tối.
Ánh đèn sân khấu giảm mờ xuống.Hôm nay quán chúng tôi mời nghệ sĩ dương cầm.Tôi làm việc nhưng nhìn ra ngoài cửa khá nhiều lần.Mỗi lần anh chàng lễ tân mở cửa là tôi lại ngoái ra nhìn xem vị khách đi vào có phải cô ấy không.Cửa mở lần nữa.Anh lễ tân cười chào và người bước vào là cô ấy.Cô ấy đeo 1 cái túi xách bước vào,nhìn thấy tôi cô ấy cười và giơ 3 ngón tay lên lắc lắc vẫy tôi.Cô ấy ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ.Chỗ đó nếu nhìn lên sân khấu thì khó.Nhưng nếu để yên tĩnh nói chuyện thì tuyệt.Chắc hôm nay người ta chơi dương cầm nên cô ấy không muốn xem.
Tôi bước đến đó phục vụ cô ấy.
_ Cô muốn dùng gì.
_ Tôi cafe đen không đường.Chúng ta là bạn nên chị không cần hỏi khách sáo thế đâu.Cứ nhớ là tôi uống cafe đen không đường là được.
Tôi cười và 1 lát sau đem tách cafe đến cho cô ấy.Cô ấy nhấp vài ngụm cafe rồi ngồi chống cằm nhìn tôi.Cô ấy mỉm cười khi nhìn tôi.Tôi ngại ngùng và mọi tư thế đi lại của tôi bị mất tự nhiên.
Cô ấy vẫy tôi lại để tính tiền.
_ Ngày mai chị có bận gì không ?
_ Tôi đi làm cả ngày.
_ Thế còn buổi sáng.Nếu không bận chúng ta có thể ra ngoài trò chuyện.
_ Ờ...tôi
_ Mai tôi sẽ gọi điện cho chị.Thế nhé.Tôi về đây.
Cô ấy trả tiền hơi nhiều.Có ý để lại tiền típ cho tôi.Bình thường thì tôi rất vui khi được khách hàng cho tiền típ nhưng không hiểu sao cô ấy làm thế tôi lại cảm thấy xấu hổ.Chẳng lẽ tôi lại ngại ngùng vì địa vị xã hội của tôi khác với cô ấy.Dù sao cũng là bạn bè mà,sao tôi lại cảm thấy xấu hổ vì 1 chút tiền típ nhỉ.
Đến đêm khi công việc đã xong,tôi trở về nhà và tôi nhận được 1 tin nhắn của cô ấy.
_ Chị đã ngủ chưa.Đi làm có mệt không ?
_ Tôi vừa đi làm về.Tôi không mệt - tôi trả lời tin cô ấy.
_ Vậy thì chị ngủ ngon nhé.Hẹn gặp vào sáng mai - cô ấy nhắn trả lời.
Giờ này đã muộn rồi mà cô ấy vẫn chưa ngủ.Làm ca sĩ rất vất vả đấy chứ.Tôi biết điều đó qua báo chí.Vậy mà cô ấy không đi ngủ sớm,lại thức đến giờ này nhắn tin cho tôi.Hay tôi có được 1 vị trí gì đó đặc biệt đối với cô ấy nhỉ.Tôi tự nghĩ thế và thấy vui vui.
Sáng hôm sau cô ấy gọi điện cho tôi.Tôi đang ngái ngủ nhưng vẫn bật dậy ngay.Tôi đổi ngày làm cho đứa bạn của tôi.Và tôi sửa soạn thật nhanh.Cô ấy hẹn tôi ở Mcdonald.Cũng tiện vì tôi đang đói.Chưa ăn gì cả.
Tôi đến Mcdonald thật nhanh.Tôi thấy cô ấy đứng trước cửa.Tay cầm 2 phần bánh Hamburger đợi tôi.
_ Chào.Sao cô mua đồ ăn trước vậy.Làm thế tôi ngại đấy.
_ Có sao đâu.Bạn bè mà.Mà tôi có tên đó nha.Sao chị cứ gọi cô này cô nọ hoài vậy.
_ À tôi biết.Sorry.Tôi sẽ gọi cô là Minh Châu.
_ Không cần gọi dài thế.Cứ gọi là em Châu đi.Tôi kém tuổi chị mà.
_ Vậy Châu cứ gọi tên tôi là Doanh đi.
_ Ừm.Chúng ta ra công viên ngồi ăn rồi nói chuyện.
Tôi và Châu đi ra công viên ngồi trên 1 băng ghế.Trước mặt chúng tôi là 1 đàn bồ câu đang mổ đồ ăn dưới đất.Chúng cứ tiến lại gần chúng tôi vì ngửi thấy mùi bánh trên tay chúng tôi.Hôm nay Châu mặc 1 cái áo sơ mi trắng,lồng bên ngoài là 1 cái áo len đen cổ khoét và jeans.Trông thật gọn gàng.Thế mà tôi cứ nghĩ ca sĩ họ phải mặc những bộ đồ đắt tiền và lòe loẹt.
_ Chính xác là chị bao nhiêu tuổi ?
_ Tôi 26 rồi.Còn Châu ?
_ Nhiều hơn em những 6 tuổi cơ à.Em mới có 20 thôi.Thật là thất lễ khi xưng tôi với chị nhỉ - Châu cười khúc khích.
_ Làm ca sĩ có vất vả không ?
_ Vất vả nhiều chứ.Chạy xô nhiều.Và phải đối diện với scandal nhiều.
_ Chị có bạn trai chưa ?
_ Tôi chưa yêu ai cả.Thế còn Châu ? - tôi tò mò hỏi và mong nhận câu trả lời là không.
_ Em đang có 1 bạn trai.Nhưng dạo này em và anh ấy hay xảy ra xung đột.
_ Vậy à.Có phải vì Châu là ca sĩ - tôi thấy lòng hơi hẫng 1 chút.
_ Không phải vậy.Vì em cảm thấy không còn say đắm với anh ấy như lúc đầu.Và em không muốn đáp ứng những cái anh ấy muốn khi bọn em bên nhau.
Châu đứng dậy để vứt rác.Tôi cũng đứng dậy.Một cơn gió thổi qua làm tóc tôi bay lên vướng vào cái huy hiệu đang cài trên áo Châu.Tôi luống cuống cúi xuống gỡ tóc ra.Sao mà lại vướng chặt thế.Tôi cầng cuống nó lại càng rối.Mặt tôi đang đối diện với ngực cô ấy.Điều đó làm tôi đỏ mặt.
_ Chị đừng cuống lên thế.Nhẹ nhàng gỡ nó ra thôi.Có cần em giúp không ?
_ Không sao.Tôi gỡ ra ngay đây.
Tôi bình tĩnh lại và từ từ gỡ tóc ra.Lúc này tôi mới để ý kỹ cái huy hiệu cái trên áo Châu.Nếu không nhầm thì đây là cái huy hiệu của trường nhạc khoa vĩ cầm mà.
Tôi gỡ tóc ra.Đứng thẳng người tôi nhìn vào cái huy hiệu đó rồi đưa tay lên sờ nó.
_ Châu là học sinh ưu tú khoa vĩ cầm trường nhạc phải không ?
_ Không có.Em học thanh nhạc chứ không học vĩ cầm.Chỉ thích nghe vĩ cầm thôi.Cái huy hiệu này là 1 người bạn thưở nhỏ để lại cho em.
_ Ồ.Châu quen biết toàn người tài giỏi nhỉ.
_ Chị nói không biết gì về nhạc mà lại biết xuất sứ cái huy hiệu này thì lạ đấy.
_ Ờ tôi đoán thế đấy chứ.
_ Cái này là của 1 người rất đặc biệt.Giá mà em được gặp lại anh ấy 1 lần nữa - Châu nhìn xa xăm.
_ Đó chắc là người yêu đầu tiên của Châu à ?
_ Không phải.Lúc đó em mới có 10 tuổi à.Nhưng mà em rất thích anh ấy.Anh ấy ra đi bất ngờ quá.
_ Anh ta chết rồi à ?
_ Không.Không chết ! Anh ấy đã dọn đi nơi khác 1 cách đột ngột.Chỉ để lại 1 mảnh giấy nhắn nhủ nhưng không nói vì sao lại đi.Từ lúc đó đến giờ lúc nào trong tâm trí em cũng khắc sâu hình ảnh anh ấy chơi vĩ cầm cho em nghe.
_ Ồ.Câu chuyện nghe lãng mạn nhỉ - tôi cảm thấy quen quen nhưng vẫn ngây ra như bò lạc.
_ Anh ấy cũng tên là Doanh đấy.Anh ấy chính xác tên là Hoàng Thiên Doanh.Tên giống chị y đúc.
_ Vậy là tên tôi giống con trai à ?
Tôi thấy Châu quay mặt ra chỗ khác nhưng 2 gò má như đang ửng hồng lên.
_ Nói chị đừng cười nhé.Anh ấy là cái cách xưng hô mà em thích thôi.Thực ra người bạn đó của em là con gái.
_ Hả ? - tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Đã 10 năm rồi.Từ sau cái chết của bố mẹ và dì.Rồi những lo toán kiếm kế sinh nhai hàng ngày làm đầu óc tôi kém minh mẫn.Nhớ không dai nữa.Nhưng tôi khẳng định câu chuyện của Châu rất quen.Tôi cũng có 1 câu chuyện tương tự như vậy.Có 1 cô bé vẫn trèo lên cửa sổ nhà tôi để nghe tôi kéo vĩ cầm.Em ấy tên là....
_ Bon Bon !
_ Hử.Sao chị biết tên riêng của em vậy - Châu nhíu 1 bên mắt
_ Đâu có.Tôi đâu có gọi Châu.
_ Rõ ràng chị vừa gọi Bon Bon mà - Châu chống nạnh tinh nghịch.
_ Tôi chợt nhớ đến 1 người bạn nên gọi thành tên thôi.
_ Hay nhỉ ! Chúng ta đều có những người bạn có tên giống nhau.
_ Châu kể về người bạn tên cũng tên Doanh như tôi đi.
_ Hoàng tử vĩ cầm ấy hả ?
_ Hoàng tử vĩ cầm ư ?
Châu vừa gọi cái tên hoàng tử vĩ cầm ư ? Tim tôi tự nhiên đập thình thịch.Trong đầu tôi lập lại không ngừng cái tên hoàng tử vĩ cầm.Và hình ảnh cô bé mặc bộ đồ thiên thần đứng ngoài cửa sổ lại hiện rõ mồn một trong đầu tôi.Gương mặt trắng mịn,đôi mắt to sáng và mái tóc đen nhánh mượt mà nữa.Bất giác tôi hỏi Châu 1 câu hỏi ngờ nghệch
_ Em có phải lá bé thiên thần không ?
Châu đang nhìn tôi bỗng nhiên cô ấy nghiêng đầu mở to mắt.Châu đang nghĩ gì đây.Cho tôi 1 câu trả lời đi,để tôi biết là mình không lầm.
Châu túm tay áo tôi làm tôi giật mình.
_ Chị là hoàng tử vĩ cầm phải không ?
_ Em mặc 1 bộ đồ thiên thần đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi !
_ Chị mở cửa sổ đỡ em vào trong nhà.
_ Em đã nói em thích hoàng tử vĩ cầm nên hoàng tử phải gọi là anh.
_ Chị đã kéo cho em nghe bài If we hold on together vì đó là bản nhạc chị thích và em cũng đã rất mê nó.
Không chần chừ thêm.Châu sà vào ôm tôi.
_ Đúng là anh rồi.Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.
Tôi bất ngờ quá.Tôi thấy như có 1 luồng điện chạy trong người mình.Làm sao không bất ngờ,bỡ ngỡ khi cô bé con 10 tuổi ngày xưa giờ trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp thế này.
_ Nói cho em biết.Tại sao lúc đó anh lại rời đi chỗ khác mà không gặp em nói 1 tiếng.Em đã ngày đêm mong gặp lại anh.Trong đầu em lúc nào cũng mong tìm ra câu trả lời cho mình.
_ Bây giờ em đã lớn rồi.Thân phận chúng ta đã khác.Đừng gọi tôi là anh.Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.
_ Cứ để em gọi như thế được không ? Em muốn anh luôn là hoàng tử ngày còn bé của em.
Tôi thở nhẹ và giải thích cho Châu lý do vì sao tôi ra đi mà không nói rõ với Châu.
_ Tôi đã hại chết bố mẹ tôi.Chỉ vì đam mê vĩ cầm......nếu tôi không tham gia cuộc thi đó thì bố mẹ tôi đã không chết.
_ Tại sao lại thế ?
_ Họ đã gặp tai nạn khi trên đường đến cổ vũ cho tôi.Tại tôi hết.Nếu tôi không làm theo ý mình.Không nhất định đi thi thì.....Từ đó đến giờ tôi không bao giờ chơi vĩ cầm nữa.
Tôi kể hết mọi chuyện cho Châu nghe.Châu nắm bàn tay tôi,nhìn thẳng vào mắt tôi 1 cách ấm áp.
_ Giờ em gặp lại anh rồi.Từ nay hoàng tử đừng biến mất nữa nhé.Em sẽ luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui với anh.
_ Tôi nói rồi.Hãy gọi tên tôi.Đừng gọi tôi là anh.Nếu để ai nghe được sẽ ảnh hưởng đến em.
_ Suỵt .Vậy từ nay em gọi Doanh là anh khi chỉ có 2 đứa thôi.Giống như hồi bé ấy.
Điện thoại của Châu reo.Tôi thấy Châu đi ra chỗ khác nghe.Điệu bộ có vẻ nhẹ nhàng và mỉm cười 1 cái.Nghe điện xong,Châu chạy về phía tôi.
_ Đi ! Về nhà em chơi.Em sống với mẹ thôi.Bạn trai em đang ở nhà em.Em sẽ giới thiệu anh biết.
_ Thôi ! Châu về đi.Tôi còn phải đi làm.
_ Đã nói khi chỉ có 2 đứa mình.Doanh phải xưng anh chứ.Yên tâm đi.Khi nào về đến nhà em sẽ xưng hô bình thường.Không ai biết đâu.
Châu kéo tay tôi đi nhanh.Chúng tôi bắt 1 chiếc taxi.Xe dừng ở 1 căn nhà trông có vẻ khá.Chắc chắn đời sống kinh tế của chủ nhân căn nhà này hơn tôi gấp 100 lần.Tôi bước vào nhà.Mọi thứ trong nhà đều đẹp và tiện nghi.Tôi đi theo sau Châu vào phòng khách.
_ Mẹ ơi.Con về rồi.Con có 1 người bạn mới muốn giới thiệu với mẹ.
Châu giới thiệu tôi với mẹ cô ấy.Tôi cúi chào.Bác ấy cũng mỉm cười chào tôi.Bác ấy có gương mặt thật hiền từ,có nét khá giống mẹ của tôi.Nhìn bác ấy làm tôi đột nhiên nhớ đến mẹ và dì của tôi.Tôi nhanh chóng làm quen với bác ấy vì tôi không thấy thiếu tự nhiên hay xa cách khi nói chuyện với bác ấy.
_ Robert nó chờ con trong phòng đó.
Châu vâng 1 tiếng rồi bảo tôi ngồi chơi với mẹ cô ấy 1 lúc.Còn cô ấy thì đi vào phòng.Nghe giọng bác gái nói với Châu khi nhắc đến Robert là tôi biết bác ấy không ưa anh chàng đó rồi.Bác gái pha cho tôi 1 cốc cafe rồi hỏi han đủ chuyện.
_ À thế là giờ cháu sống 1 mình à ?
_ Vâng.Cháu đi làm mấy việc nhỏ để đủ sống thôi ạ
_ Thế cháu đẫ có bạn trai chưa ?
_ Dạ chưa ạ.Cháu không nghĩ đến chuyện đó.
_ Ừ.Cũng không nên vội,kẻo gặp phải người không tốt cháu ạ.
_ Vâng !
_ Sau này khi nào buồn thì qua đây ăn cơm với bác.Con Châu nó đi diễn suốt.Có bao giờ ở nhà với bác đâu.Qua đây ăn cơm với bác cho vui.Bác coi như con được chưa.
_ Dạ vâng ! Cháu cám ơn bác.
Tôi với bác gái trò chuyện vui vẻ 1 lúc thì Châu mở cửa phòng bước ra cùng với 1 anh chàng cao to điển trai.Châu dắt anh ta đến và giới thiệu với tôi.
_ Đây là Robert.Bạn trai của em.Còn đây là chị Doanh.1 người bạn mới của em.Hai người làm quen nhau đi.
_ Xin chào - tôi bắt tay anh ta.
Anh Robert này có vẻ khinh khỉnh.Anh ta bắt tay tôi 1 cái cho có lệ.Có lẽ vì nể Châu.Trông anh ta ăn mặc bảnh bao,chắc là dân có tiền.Nhìn tôi chắc anh ta đoán tôi thuộc giai cấp thấp.Không xứng để anh ta bắt chuyện chăng.Nhưng tôi cũng chẳng tự ái mấy vì sự thực là tôi so với anh ta chẳng khác nào vịt với thiên nga.Tôi nhìn Châu và đoán là cô ấy vừa có 1 cái kiss với Robert.Nghĩ thế tôi thấy hơi chạnh lòng 1 chút.
Châu có vẻ vui khi anh chàng Robert thủ thỉ cái gì vào tai cô ấy.Tôi thấy mình như cục thịt thừa cứ ngồi lì ở đây nên xin phép đi về.Bác gái có vẻ quý tôi.Bác định tiễn tôi ra nhưng Châu nói cô ấy sẽ tiễn tôi.Ra đến cổng Châu hỏi tôi
_ Anh thấy bạn trai em thế nào ?
_ Đẹp trai và có vẻ giàu có.Rất hợp với Châu.
_ Cái đó em không nói.Thực ra vừa rồi anh ấy xin lỗi em về 1 số chuyện của 2 đứa.
_ Vậy thì tốt rồi !
_ À ! Tuần sau em sẽ đi diễn liên tục nên chắc 1 thời gian không gặp được anh rồi.
_ Không sao.
Tôi chẳng biết nói gì thêm.Tôi chào tạm biệt Châu.Tôi thấy hơi khó chịu 1 tí.
Gần 1 tháng tôi không gặp Châu.Tôi thấy nhớ Châu 1 chút.Lòng tôi xôn xao khi nghĩ về Châu.Tôi dễ xúc động vậy sao.Hay tôi quá dễ dãi thích 1 ai đó nhỉ.Tôi không biết mình có phải là đang có tình cảm với Châu không nữa.Vì khi biết Châu là Bon Bon,tôi đã để cảm xúc ngày xưa trôi vô tư trong đầu.Và nhìn nhận cảm xúc này với hình dáng 1 thiếu nữ của Châu.
Đột nhiên tôi nhận được cú điện thoại của Châu.Lúc đó là 11h đêm rồi.Châu nói cô ấy đang buồn.Cô ấy lại cãi cọ với Robert và muốn tâm sự với tôi.Tôi đến nơi cô ấy đợi tôi và chúng tôi về nhà tôi nói chuyện.Căn nhà của tôi hơi nhỏ và đơn sơ.Tôi thấy xấu hổ.Tôi liếc Châu nhưng cô ấy không nhìn quanh nhà tôi mà ngồi bệt xuống đất và xin 1 cốc nước.
Tôi ngồi xuống và hỏi han cô ấy.
_ Châu và Robert xảy ra chuyện gì thế ?
_ Gọi em xưng anh đi.Chẳng phải em luôn gọi anh như thế à.
_ Tôi vẫn chưa quen.
_ Nếu không quen thì em đi về.
_ Thôi được ! Em kể anh nghe đi.
_ Anh ta lại ghen vớ ghen vẩn với bạn diễn của em.Mỗi lần thế này em lại mất cảm giác với anh ấy.Rồi những khi em mệt mỏi vì công việc thì anh ấy lại đòi hỏi những cái vô lý.
_ Em và Robert giận nhau đâu có lâu.Rồi anh ấy sẽ xin lỗi em ngay thôi.
_ Điều đó em biết nhưng mà em thấy ghét mỗi lần thế này.
Đang nói thì điện thoại của Châu reo.Tôi đoán là Robert gọi.Châu nói chuyện với anh ta 1 lúc thì nét mặt giãn ra.Cô ấy hỏi tôi địa chỉ nhà tôi.Có lẽ Robert sẽ đến đây đón cô ấy.Cúp máy xong.Cô ấy ngại ngùng nhìn tôi nhưng bắt đầu nói nhiều hơn.Nghe giọng cô ấy là tôi biết cô ấy đang vui vẻ lại.15 phút sau Robert gọi điện cho cô ấy ra ngoài cửa.Tôi đứng dậy mở cửa cho Châu.Cô ấy ra ngoài gặp Robert và anh ta ôm chầm lấy Châu,hôn cô ấy nữa.Tôi đứng nép ở cửa nhìn,tôi cúi mặt vì ngại.Nụ hôn kết thúc thì Châu chạy về phía tôi.
_ Cám ơn anh đã nghe em nói.Hình như anh tiên đoán cái gì cũng đúng - Châu cười tươi.
_ Ưm.Vậy chúc em ngủ ngon nhé.
Châu lên xe với Robert.Cô ấy đã vui lại.Còn tôi thì hơi xe lòng.Quay vào nhà tôi dọn dẹp lại nhà cửa.Đến tận 2h khuya tôi mới vệ sinh xong.Tôi quay vào phòng khách tắt đèn thì thấy cái túi của Châu bỏ quên.Tôi với điện thoại bấm số gọi cho cô ấy.
_ Alo ! Châu à.
_ Không ! Tôi là Robert.Đợi chuyển máy nhé.
_ Chị Doanh à.Em đây.
_ Em để quên cái túi xách ở nhà anh.
_ Vâng cám ơn chị.Mai em sẽ qua lấy.
_ Ừ vậy chúc em ngủ ngon.
Vâng ! Châu gọi tôi là Chị khi có mặt Robert còn tôi thì thật vô duyên khi xưng anh.Bây giờ là 2h đêm mà Châu còn ở cạnh Robert.Vậy chắc là họ có....Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.Tôi thấy quặn lòng.Tôi thấy buồn,sao tôi lại buồn nhỉ.2 người họ yêu nhau thì cái đó có gì lạ đâu.Tuy nhiên cảm giác hơi nghẹn ở cổ không tránh được.Đêm đó tôi nghĩ nhiều về Châu....
Buổi tối hôm sau tại quán cafe.Châu và Robert đến cùng nhau.Họ ngồi ở 1 góc khuất.Tôi bước đến phục vụ và mỉm cười với Châu.Cô ấy cũng mỉm cười với tôi.Còn Robert nhìn tôi trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ thì càng tỏ ra khinh thường hơn.
1 lúc sau anh ta vào trong bếp dặn mang ra 1 ly kem.Bên trong anh ta để 1 chiếc nhẫn.Chắc anh ta muốn cầu hôn với Châu.Tôi cầm chiếc nhẫn nhìn 1 lúc.Nó thật sáng,đẹp thế này chắc đắt tiền lắm.Tôi mang ly kem ra cho Robert.
_ Để bên chỗ bạn gái tôi - anh ta nói với cái giọng ra lệnh.
Tôi đặt ly kem xuống và đi ngay ra chỗ khác.Nhưng tôi vẫn tò mò nhìn Châu để xem cô ấy thấy chiếc nhẫn bên trong ly kem sẽ phản ứng thế nào.Châu ăn vài thìa kem thì đã ngậm phải chiếc nhẫn.Nét mặt cô ấy tươi rói.Anh chàng Robert đang thủ thỉ điều gì với cô ấy.Cô ấy có vẻ vui sướng lắm liền chồm lên ôm cổ anh ta.Và tôi lại thấy đau lòng rồi.Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.Bản thân tôi phải tự hiểu tôi và cô ấy chỉ là bạn và chúng tôi không thuộc cùng 1 tầng lớp.
Châu tiến lại gần tôi và bảo tôi đi ra 1 chỗ khác với cô ấy.Tôi đoán là cô ấy muốn khoe với tôi về chiếc nhẫn.
_ Anh xem nè.Robert vừa cầu hôn em đấy.
_ Em nhận lời chứ.
_ Vâng.Em nhận lời nhưng chuyện làm kết hôn thì không phải bây giờ.
_ Tốt quá rồi.Nếu có 1 gia đình vững chắc thì em sẽ đạt nhiều thành công trong công việc - tôi cười chui xót.
_ Cám ơn anh đã động viên.Hoàng tử vĩ cầm yêu dấu - Châu ôm tôi.
Sau cái ôm đó của Châu tôi tự hiểu là từ nay mình không nên có những suy nghĩ tình cảm với cô ấy.Tôi sẽ làm được thế mà.Nỗi đau mất người thân tôi còn vượt qua được thì 1 chút tình cảm yêu thương có là gì khó để quên.
Từ hôm Robert cầu hôn với Châu.Châu luôn vui tươi.Thường xuyện hẹn gặp tôi để trò chuyện.
_ Nếu em đám cưới.Anh sẽ đến và chơi 1 bản nhạc vĩ cầm thật hay chứ.
_ Xin lỗi.Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em nhưng anh đã thề không bao giờ chơi vĩ cầm nữa.....
_ Vâng ! Em xin lỗi.Em không cố tình động vào chuyện buồn của anh.
_ Em sắp tổ chức đám cưới à.
_ Em chưa biết.Em mới tính vậy thôi.Anh sẽ là khách mời đầu tiên của em.
Tự nhiên tôi nảy ra 1 ý định.Bịa đặt ra 1 chuyện gì đó để che dấu nỗi buồn của tôi.Tôi lảng sang chuyện khác.
_ Anh không xứng làm bạn em đâu.
_ Tại sao vậy.Sao anh lại nói thế.
_ Anh nói thật thế này em đừng bất ngờ nhé.....Anh thích người cùng giới với mình.
Châu thật sự bất ngờ với cái điều tôi vừa nói ra.
_ Từ khi nào vậy...
_ Từ khi anh gặp cô ấy.
_ Cô ấy là ai thế - Châu hỏi nghi hoặc.
_ Yên tâm đi,không phải là em đâu.
_ Thì em cũng có bảo là anh yêu em hả đâu - Châu vỗ vai tôi.
_ Kể em nghe về người anh thương được không.
_ Không có gì đặc biệt cả.Thương thì thương thôi.
_ Xạo ! Tả về ngoại hình cô ấy đi.
_ Ừm.Cô ấy rất dễ thương,trắng trẻo !
_ Có dễ thương bằng em không ?
_ Không ! Không bằng - tôi bật cười với câu hỏi của Châu.
Rồi cứ thế mỗi khi gặp Châu tôi lại kể về người tôi thương.1 người không có thực.Còn nỗi lòng của tôi thì được dấu kín trong những tờ giấy.Mỗi ngày 1 ít.Tôi bỏ chúng vào cái lọ.Cái lọ to ngày càng đầy.Mỗi lần nó đầy lên là một lần nỗi đau,tình yêu của tôi được chôn kín.Tôi lặng lẽ bên cạnh Châu.Lắng nghe em tâm sự giống như ngày xưa em luôn lắng nghe tôi kéo đàn.
Vài ngày tiếp theo Châu lại cãi cọ với Robert và lần này có vẻ gay gắt hơn.Châu lại tìm tôi để tâm sự cho vơi nỗi bực tức.Tôi cố gắng an ủi và tạo niềm tin cho Châu vào Robert.Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Tôi nói chuyện có sức thuyết phục đấy chứ.
Châu đang ngồi trong phòng tôi và đề nghị được 1 cốc cafe.Tôi vào trong bếp lấy cho cô ấy và khi trở lại tôi thấy Châu đang chăm chú đọc những tờ giấy trong cái lọ nhật ký của tôi.Tôi sững sờ và đánh rơi cốc cafe.Châu ngước lên nhìn tôi và cô ấy cũng bàng hoàng trước những điều tôi viết trong đó.Có lẽ cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện.Tôi cúi gằm mặt không nói lời nào,chỉ lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ của cốc trong lúc cô ấy bước ra và rời khỏi nhà tôi.
Thật là đáng trách.Tôi lại bất cẩn để 1 người tôi yêu nữa ra đi.
2 ngày sau Châu chủ động gọi điện cho tôi.Còn tôi thì quá xấu hổ,đến nỗi không biết phải đối diện với cô ấy thế nào.
_ Lần trước đột ngột bỏ về.Em xin lỗi.Tại vì lúc đó không biết làm sao....
_ Không.Anh mới là người xin lỗi em.Xin lỗi vì đã nói dối em.Giờ em biết sự thật rồi.Em có thể không gặp anh nếu không muốn.Anh cũng coi như không có gì.Em sẽ không thấy phiền đâu.
_ Anh nói gì thế.Em không nói vậy.Em không thấy phiền.
_ Anh...anh quyết định không thích em nữa rồi.Anh thề là không nghĩ gì đến em nữa cả.Chỉ như bạn bè thôi.Nên....nên em đừng sợ hay cảm thấy không tự nhiên với anh.
_ Anh lại nói dối rồi.Và nếu anh làm thế thật em sẽ không vui đâu.Thôi anh đừng mặc cảm thế nữa.Có cái gì to tát đâu.
_ Ừm.Thế em và Robert đã làm lành chưa - tôi lảng qua chuyện khác.
_ Rồi.Tối qua em ở lại nhà anh ấy và.....
Tôi lại thế rồi.Châu nói vậy làm cái sự đau lòng của tôi nó thể hiện hết ra nét mặt.Châu nhìn tôi cười.
_ Hahaha Em đùa đấy.Nhìn mặt anh kìa.Thế mà kêu là không thích gì em nữa.Em không có ở nhà Robert đâu.
_ Sao em lại nói điều đó với anh.
_ Em không biết nữa.Thôi mình đi dạo đi.
Tôi và Châu đi loanh quanh.Rất thoải mái.Chỉ cần ở cạnh Châu là tôi thấy vui,hạnh phúc.Nhưng lần nào cũng thế.Robert lại gọi điện cho Châu và thật trớ trêu là tôi luôn phải chứng kiến cảnh Robert ôm hôn Châu ngay trước mặt tôi.Tôi đau đớn lắm.Bộ mặt của tôi thì cứ giả vờ như không có gì.Trong lòng tôi khó chịu lắm,tim tôi nhói đau.
Tình yêu của tôi sang trang khi 1 ngày Châu đến nhà tôi và nói rằng cô ấy đã trả lại nhẫn đính hôn cho Robert.
_ Sao em lại làm thế.
_ Vì em cảm thấy mình không thực sự yêu Robert như em vẫn nghĩ.
_ Vậy là sao ?
_ Từ hôm mà em biết anh thích em.Em cảm thấy mình không trọn lòng với Robert.Nói đúng hơn là em thấy tình cảm nó vơi dần.Và em nhớ về anh nhiều hơn.
_ Em....em nhớ anh thật sao.
_ Vâng.Có phải là em đã yêu anh không nhỉ ?
_ Không đâu.Làm sao có thể.Sao em có thể thích 1 người cùng giới với em chứ.Nó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em.
_ Em mệt mỏi với danh tiếng.Em mệt mỏi với sự hào nhoáng.Em có quá nhiều áp lực với công việc.Anh có biết em phát hiện ra rằng chỉ khi tìm đến anh.Em mới thấy thoải mái.Em thấy mình trở về tuổi thơ.Em rất vui khi nhìn thấy anh.Nhìn thấy anh là như được nhìn thấy hoàng tử với cây vĩ cầm cao quý.
_ Anh không còn là hoàng tử vĩ cầm nữa.Nhưng bất cứ khi nào em cần.Anh sẵn sàng ở bên em.
Ngay sau đó tôi đã ôm lấy Châu.Một niềm hạnh phúc vô bờ bến ngập tràn trong lòng tôi.Chỉ có một chút băn khoăn là liệu Châu có thực sự đã yêu tôi như cô ấy nghĩ không.Hay chỉ vì chán nản Robert.Hoặc một ngày nào đó Châu sẽ trở về với Robert.Vì dù sao bây giờ cô ấy cũng chưa chia tay với Robert.
Đã một tuần rồi tôi và Châu luôn ở cạnh nhau.Tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô ấy nhiều thế nào.Và tôi cũng nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt cô ấy.Bây giờ cái lọ nhật ký ghi những nỗi đau của tôi được cất sang một bên và thay vào đó là 1 cái hộp to hơn.Hàng ngày tôi cất vào đó một ít yêu thương.Một ít kỷ niệm của những hôm đi chơi thật vui.Lúc tôi được nghỉ làm,người tôi tìm đầu tiên là Châu.Còn hôm tôi phải đi làm thì những nơi Châu thường xuyên đến là nơi tôi làm việc.
Tôi và Châu nằm cạnh nhau trên chiếc giưởng nhỏ dành cho một người của tôi.Tôi và Châu chỉ nằm nhìn nhau và trò chuyện mà thôi.Từ lúc bắt đầu tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.Không hề xảy ra một chuyện gì.Vì nếu không may để ai nhìn thấy sẽ hại đến sự nghiệp của Châu.
Nằm cạnh tôi,Châu thủ thỉ vào tai tôi một tin làm tôi rất vui.
_ Em đã chia tay Robert rồi.Anh biết không.Em đã phát hiện anh ta là một kẻ bắt cá 2 tay.Và em không thể chấp nhận điều đó.
_ Vì thế mà em quyết định chia tay phải không ?
_ Vâng.
_ Không vì cái gì khác nữa sao ?
_ Còn vì điều gì nữa hả anh.Bị lừa dối là đau khổ nhất.
Cái lý do chia tay của Châu với Robert làm tôi buồn quá.Tôi buồn lắm,tim tôi lại đau.Châu chia tay chỉ vì phát hiện Robert là kẻ trăng hoa chứ không phải vì cô ấy yêu tôi.Tôi biết nói gì bây giờ.Tôi không thể tiếp tục nhìn vào gương mặt cô ấy.Tôi đành nằm quay lưng lại.
Tôi nằm im như thế và chờ đợi Châu lay người tôi nói rằng cô ấy đã hết yêu Robert rồi.Rằng cô ấy yêu tôi nên mới chia tay.Nhưng cô ấy cũng nằm im,không nói gì cả.Thế những ngày tháng tôi cho rằng chúng tôi là 1 cặp.Chúng tôi yêu nhau thì là gì đây.Có phải giờ cô ấy là 1 ca sĩ nổi tiếng nên suy nghĩ với tình yêu cũng hời hợt như đời sống của cô ấy không ?
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy sụt sịt.Tôi quay lại và thấy cô ấy đang khóc.Nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy.Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai nên cô ấy khóc.Tôi vội lau nước mắt cho cô ấy và hỏi
_ Em sao thế.Sao lại khóc.Anh xin lỗi vì đã quay lưng lại.
_ Không phải tại anh đâu.Em mới phải xin lỗi.Em xin lỗi vì đã nói dối anh.
_ Em đâu có nói dối gì đâu.
_ Có.Em đã nói dối rằng em không còn yêu Robert nên đã trả lại nhẫn đính hôn cho anh ấy.Nhưng thực ra không phải vậy.Em phát hiện ra Robert là người trăng hoa nên em đã tức giận trả lại anh ấy nhẫn.Và sau đó em tìm đến anh,bày tỏ tình cảm một cách ngớ ngẩn mà em chẳng hiểu em đang làm gì.Và rồi đến hôm qua không phải em chia tay Robert đâu.Mà chính là anh ấy đã đề nghị điều đó.
Phải rồi.Sao tôi lại ngớ ngẩn thế nhỉ.Tôi nghĩ rằng Châu còn thích tôi như lúc bé sao.Châu là một cô gái bình thường,cô ấy xinh đẹp và không thể nào thích một người cùng giới như tôi được.Có lẽ khi xưa Châu còn bé quá nên chưa phân biệt được giữa yêu và quý mến.Còn tôi thì quá lớn nhưng lại không đủ tỉnh táo phân biệt đâu là yêu đâu là bạn.
Tôi lau nước mắt cho Châu.Tôi vẫn an ủi cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi vì mệt.Vài ngày sau Châu có gọi điện cho tôi.Nhưng tôi tránh cô ấy.Tôi không nhận điện cũng như không đáp trả tin nhắn.Cô ấy đến quán cafe thì tôi lẩn ra chỗ khác và dặn bạn bảo là tôi nghỉ.Cô ấy đến nhà bấm chuông,mặc dù ở trong nhà nhưng tôi vẫn không ra mở cửa.Tôi trốn tránh vì tôi thấy xấu hổ quá.Tôi cứ luôn tưởng bở.Tôi tưởng Châu yêu tôi.Nhưng mà chỉ trong một phút xúc động nên cô ấy mới ngộ nhận đó là tình yêu với tôi mà thôi.
Rồi tôi lại tiếp tục sống với cuộc sống giản dị của mình.Lo đi làm kiếm cơm ba bữa thôi.Chứ cỡ như tôi mạt hạng sao với tới ai được.Có sao đâu.Thoải mái mà.Tôi thích ăn mì gói vì tôi không thể tiêu tiền hoang phí cho những món ăn đắt tiền.Tiêu thế tôi sẽ ra đứng đường vì không có tiền trả thuê nhà.
Hôm qua tôi đọc báo thấy hôm nay có buổi biểu diễn ngoài trời của Châu.Tôi cười và nhìn thấy cô ấy trên tạp chí là đủ rồi.Điện thoại tôi có tiếng báo tin nhắn.
_ Sao lại trốn tránh em - Châu nhắn cho tôi.
Dĩ nhiên tôi không trả lời tin nhắn đâu.Tôi đút điện thoại vào túi rồi nhạnh nhẹn sách đồ đi làm.Vừa mở cửa ra thì tôi thấy Châu đứng trước mặt.
_ Anh còn định trốn em đến bao giờ.Cho em biết vì sao anh làm thế.
_ Em đừng gọi Doanh thế nữa.Từ nay hãy xưng tên đi.
_ Tại sao phải thế.Thực ra anh có chuyện gì đây.
_ Doanh không có gì hết.Doanh phải đi làm rồi.
_ Anh không được đi nếu không cho em câu trả lời.
_ Nếu nhận được câu trả lời thì em sẽ hài lòng phải không ?
_ Đúng thế.Em cần biết điều gì xảy ra với anh.
_ Vì Doanh không thuộc tầng lớp có tiền như em.Doanh cảm thấy mình không xứng làm bạn với em thôi.
_ Anh nói dối.Sao không nhìn thẳng vào mắt em mà nói chứ.
Tôi có gì sợ mà không dám nhìn chứ.Tôi quay ra nhìn thẳng vào cô ấy.Nhưng tôi đã nhầm.Đôi mắt cô ấy nhìn tôi khiến tôi như bị thôi miên.Cảm giác yêu thương lại trào dâng lên.
_ Thôi được ! Dù sao cũng xấu hổ một lần.Nói ra sẽ dễ chịu hơn.Nói cho em biết nhé.Doanh tránh em vì Doanh cảm thấy xấu hổ.Doanh đã tưởng bở là em yêu Doanh nhưng sự thật em với Doanh chỉ là bạn.
_ Tại sao anh không hỏi em có yêu anh không mà lại trốn tránh em.
_ Doanh biết câu trả lời nên thà không hỏi còn hơn.
_ Không thử sao biết là không được.
Tôi nhìn cô ấy và suy nghĩ vài giây
_ Vậy em có yêu Doanh không ?
_ Em ghét anh.
_ Ok.Không sao.Biết ngay mà.Em toàn trêu Doanh kiểu này thôi.Doanh buồn đấy - tôi cười mà miệng méo xệch.
Tôi quay mặt hướng khác và đi thẳng.Châu kéo tay tôi lại.
_ Em ghét anh nhưng em yêu anh.Lần này là thật đấy !
Và cô ấy hôn tôi.Cô ấy nhắm mắt còn tôi thì không.Một giọt nước rời từ khóe mắt tôi xuống sống mũi cô ấy.
Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi.Vừa mặn vừa ngọt lại vừa đắng.Có quá nhiều vị cho một nụ hôn.
Bữa đó tôi nghỉ làm.Còn cô ấy nghỉ hát để chúng tôi ngồi bên nhau.Lần này tôi cảm thấy có tin tưởng vào cô ấy.Tôi tin rằng cô ấy đã thật sự yêu tôi.
Tôi nghĩ từ hôm nay cái lọ hạnh phúc sẽ đầy hơn cái lọ buồn.
Từ cái hôn đầu tiên với cô ấy.Tôi cảm thấy cô ấy hôn rất ngọt,rất quyến rũ.Nhưng mà nếu hôn được như thế đồng nghĩa là cô ấy đã có nhiều kinh nghiệm với Robert.Nghĩ thế tôi lại thấy ghen tức.
Sau lần đó.Tôi rất thích hôn cô ấy.Và cô ấy cũng thế.Cô ấy nói tôi nhẹ nhàng và ngọt ngào chứ không như Robert.
Robert đã từng được hưởng những gì thì tôi cũng xứng đáng được như thế.Vì tôi yêu Châu hơn anh ta và cô ấy là người yêu của tôi nên tôi được phép làm điều đó.
Bây giờ khi gần gũi Châu tôi không cảm thấy mặc cảm vì địa vị xã hội của mình.Tình yêu thì chỉ nên yêu hết lòng thôi phải không.Những cái khác đâu quan trọng.Quan trọng là dám yêu và dám hy sinh cho tình yêu.
Có một hôm đi làm,bạn đồng nghiệp hỏi tôi sao lại có vết cào ở cổ.Tôi nói dối là bị con mèo hàng xóm nó cào.Thực ra là Châu cào tôi trong lúc chúng tôi gần gũi.Càng nghĩ hình ảnh cô bé con 10 tuổi ngày xưa và cô thiếu nữ 20 nồng nhiệt trong chuyện chăn gối làm tôi buồn cười không chịu được.Mà khi nhắc đến 2 chữ " chăn gối " tôi thực sự xấu hổ đấy.Tôi thì quá đủ tuổi để nói đến chuyện đó 1 cách không ngại ngùng.Ấy thế mà tôi lại hay đỏ mặt vì cái chữ tế nhị đó.
_ Anh đang nghĩ gì thế - Châu hỏi tôi.
_ Anh đang nghĩ hay là chúng ta đi thả máy bay giấy đi.
Tôi cầm theo một tệp giấy.Tôi và Châu nằm dài trên bãi cỏ và gấp máy bay.Chúng tôi viết vào giấy những điều chúng tôi ước.Những gì vui vui cũng được,rồi phi máy bay lên trời.Cái máy bay giấy chao nghiêng vài vòng rồi hạ cánh.Chúng tôi nhặt từng cái của nhau lên và gỡ ra đọc.Cả 2 cười nghiêng ngả vì những điều viết trong máy bay nghe ngố không chịu được.
Chúng tôi nằm dựa đầu vào nhau.Tôi bứt những ngọn cỏ cao và chắc quấn thành 1 chiếc nhẫn cỏ tặng cho Châu.
_ Cái này tuy không đáng giá nhưng là tấm lòng của anh.Sau này có tiền anh sẽ mua một cái nhẫn đẹp cho em.
Tôi đeo nhẫn cỏ vào tay Châu.Cô ấy cười tít mắt.Chúng tôi nằm trên bãi cỏ lim dim.Thiếp đi đến tận chiều tối thì về nhà,chui vào phòng,sục sạo khắp phòng.Tôi và Châu chùm trăn cười sặc sụa.Tôi trao cô ấy 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng và tiếp tục rơi vào ân ái.
Tuần này Châu lại phải đi diễn nên tôi không gặp cô ấy.Nhưng chúng tôi đã hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau.Tôi sẽ chờ cô ấy trên cầu.
Ngày hẹn đến.Tôi đứng trên cầu chờ Châu và 10 phút sau cô ấy đến.Mỗi lần đi với tôi Châu đều đeo chiếc nhẫn cỏ tôi làm.Tôi rất vui.Chúng tôi quyết định vào viện bảo tàng tham quan.Vào đến viện bảo tàng Châu bắt tôi cõng cô ấy.
_ Ư cõng em đi.Viện bảo tàng rộng lắm.Em sẽ mỏi chân mất.
_ Sao em không cõng anh mà cứ phải là anh cõng em nhỉ.
_ Được rồi..Muốn em cõng chứ gì.Trèo lên đây.Anh nhẫn tâm bắt em cõng hả.
_ Không ! Anh nói đùa mà.
Mệt quá.Châu ăn gì mà nặng thế.Đáng lẽ phải tên Trâu chứ không phải là Châu.
_ Anh lẩm bẩm cái gì đấy hả ?
_ Anh có lẩm bẩm gì đâu.
Châu kéo tai bứt tóc tôi vì tôi than thở cô ấy nặng.Chúng tôi nói cười làm huyên náo cả viện bảo tàng lên.
.............
Sắp đến 1 ngày cực vui rồi.Hôm đó tôi sẽ xin nghỉ làm để đi chơi với Châu.Ngày đó chính là đón năm mới.Tôi và Châu sẽ lên quảng trường xem bắn pháo hoa.Thật tuyệt vời.Tôi thích nhất là không khí năm mới.Tôi cực thích xem bắn pháo hoa nhé.Hồi nhỏ tôi thường cùng bố mẹ xem pháo hoa.Xem chưa đã,tôi còn bắt bố mua pháo về bắn cho tôi xem.Từ ngày những người thân ra đi hết.Tôi không có thói quen xem pháo hoa mỗi năm nữa.Nhưng năm nay có Châu rồi.Tôi thật hạnh phúc.Được yêu Châu là 1 niềm hạnh phúc với tôi rồi.
_ Anh à.Ngày mai anh qua nhà em ăn cơm nhé.Rồi mình đi xem pháo hoa.
_ Được rồi.Mai anh qua.Em ngủ ngon đi nhé.
Được ăn cơm với Châu và mẹ cô ấy rồi.Bác gái nấu cơm ngon hết sảy.Ngon giống mẹ tôi nấu hồi trước.Nhưng mà lâu rồi tôi cũng quên các món ăn của mẹ có vị thế nào rồi.
_ Dung dăn dung dẻ.Dắt trẻ đi chơi....
_ Haha em đừng hát bài đó nữa.Người ta nhìn em đấy.
_ Kệ người ta.Em thích hát bài này.
_ Em hát bài If we hold on together đi.Anh thích nghe bài đó.
_ Được hát cho anh nghe nè......
Bụp...bụp....bùm.Pháo hoa bắn rồi.Đẹp quá,năm nay toàn bắn hình trái tim.Hay thật,cứ như chúc mừng cho tôi và Châu yêu nhau ấy.Nhưng mà ở quảng trường đông người quá,tôi chả dám ôm Châu,chỉ cầm tay thôi.
_ Tay anh ấm thế.Ấm hơn tay con trai.
_ Hì hì.
Bụp...bùm.Úi chà quả pháo vừa rồi to quá.Hình 2 trái tim lồng vào nhau màu trắng đẹp ơi là đẹp.
_ Em nhìn quả này có đẹp không nè.
_ Dạ....
Châu đang nhăn mặt.Châu ôm vào ngực mình,níu tay tôi và khụy xuống.Tôi vội vàng đỡ Châu.
_ Em sao thế.Em đau ở đâu.Nói anh nghe đi.Đừng làm anh sợ.
_ Em....em đau tim quá.Em không thở được.
Châu ngất lịm ngay lúc đó.Tôi hoảng hốt gọi xe cấp cứu.5 phút sau xe cứu thương đến.Châu được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay.
Tôi ngừng thở chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.30 phút sau bác sĩ bước ra.
_ Cô là người nhà bệnh nhân à ?
_ Vâng.
_ Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy cấp.Nhưng tôi báo 1 tin buồn cho gia đình.Cô ấy bị suy tim nặng.Nếu không được thay tim thì sẽ nguy hiểm tính mạng.Vì trái tim này của cô ấy không được khỏe mạnh.Do không phát hiện ra sớm.Nên bệnh trở nên quá nặng.Bây giờ chỉ có cách thay tim mới cứu được cô ấy.
_ Vậy bây giờ làm sao để có tim thay cho cô ấy ạ.
_ Cái đó thì chỉ có chờ gia đình nào đó hiến tặng nhân đạo trái tim của người đã chết thôi.
_ Không còn cách nào khác sao bác sĩ.
_ Tôi rất tiếc,ngoài cách đó không còn cách nào hơn.Nếu không người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi bất cứ lúc nào của bệnh nhân.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sau những lời của bác sĩ.Tôi phải nói với Châu thế nào về bệnh tình của cô ấy đây.Tôi gọi điện cho bác gái đến.Bác đã suýt ngất khi nghe tin đó.Nhưng tôi an ủi bác cứ yên tâm.Tôi tin nhất định có cách chữa khỏi bệnh cho Châu.Tôi và bác ngồi trông Châu.Chờ cô ấy tỉnh lại.Trời đã gần sáng mà bác gái thì đã mệt.Tôi bảo bác về nghỉ.Tôi ở lại chăm sóc.
_ Bác cứ về đi.Khi nào Châu tỉnh lại.Cháu sẽ gọi cho bác.
_ Cám ơn con.Nếu mà nó tỉnh lại con gọi cho bác ngay nhé.
Tận 9h sáng hôm sau Châu mới tỉnh lại.Tôi đỡ cô ấy dậy.
_ Em cảm thấy thế nào rồi.Có thấy đau ở đâu không ?
_ Có 1 chút.Em thấy mệt ở tim.
_ Em có muốn ăn gì không ?
_ Không,em không ăn đâu.Bệnh của em thế nào hả anh.
_ Ờ bác sĩ nói,bệnh của em không có gì nghiêm trọng.Chỉ cần phẫu thuật thay tim là được.
_ Phẫu thuật thay tim ư.Đó không phải truyện đơn giản.
_ Em đừng có lo.Không có gì khó khăn đâu.Em chỉ cần làm 1 ca phẫu thuật.Thay 1 trái tim khác vào là được mà.Có rất nhiều người hảo tâm hiến tặng nội tạng của thân nhân đã mất.
_ Có thật không ?
_ Thật mà .Yên tâm đi.
_ Em rất thích đi hát.Em không muốn phải chấm dứt sự nghiệp ca hát đâu.
_ Em sẽ không bao giờ phải chấm dứt ca hát.Em sẽ luôn được cất cao tiếng hát của mình.
Tôi an ủi Châu như thế nhưng mà trong lòng tôi lo lắm.Vì thực sự làm gì có ai chịu hiến tặng tim chứ.Nếu thế thì tính mạng của Châu là ngàn cân treo sợi tóc.Giờ Châu phải ở lại trong bệnh viện điều trị,chờ đợi tim thay thế.Tôi phải bỏ ca làm buổi tối để đến chăm sóc Châu.Mỗi ngày trôi qua tôi nhìn bệnh của Châu ngày càng nặng hơn.Thỉnh thoảng cô ấy lên cơn đau tim đến ngất đi.Mà tôi đau xót không biết phải làm gì.
Tôi yêu Châu vô cùng.Nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn thì mình còn đau hơn gấp trăm lần.Hôm nay tôi đến gặp bác gái báo cho bác tin mừng,đã có người chịu hiến tim cho Châu.Vậy là cô ấy sẽ được cứu.Bác gái muốn gặp gia đình đó để cám ơn nhưng tôi nói người ta không muốn lộ diện.
Tôi rất vui vì Châu sắp được cứu nên tôi quyết định chơi vĩ cầm lại.Tôi sẽ chơi bản nhạc If we hold on together và thu âm vào đĩa.Để mỗi ngày Châu có thể nghe bản nhạc này.Đã lâu không chơi nhưng tôi cảm thấy tài nghệ của mình vẫn không hề giảm sút.Tôi viết 1 bức thư để trong cái bì thư màu hồng thơm phức.2 cái lọ nhật ký của tôi cũng được tôi xếp gọn vào chung với các món đồ kia.Tôi muốn khi khỏe mạnh trở lại.Châu sẽ thật vui.
Chiều nay tôi đến gặp bác sĩ thảo luận về chuyện thay tim cho Châu.Sau đó tôi đến gặp Châu để báo tin vui.
_ Em yêu.Có 1 tin cực kỳ vui cho em nè.
_ Tin gì vậy anh ?
_ Đã có người hiến tặng tim cho em rồi đó.
_ Thật không.Đó là ai vậy.Em có thể gặp để cám ơn được không.
_ Ưm.Gia đình người ta không có muốn lộ diện em à.
_ Vậy làm sao báo ơn người ta đây.
_ Thì em hãy sống tốt.Sống khỏe là được rồi.Khỏe như anh đây nè - tôi đặt tay Châu lên ngực mình.
Châu ổm cổ tôi sung sướng.Từ nay cô ấy sẽ không phải chịu những cơn đau tim đến ngất đi nữa.Tôi rất hạnh phúc vì cô ấy sẽ được sống khỏe mạnh.
30 phút trước khi vào phòng mổ.
_ Em hãy bình tĩnh nhé.Đừng lo lắng gì cả.Ngủ một giấc thôi.Khi tỉnh lại em đã có 1 trái tim khỏe mạnh.
_ Anh ở cạnh em được không ?
_ Em ngốc quá.Anh không thể theo em vào phòng mổ được.
_ Em muốn nhìn anh một lúc được không ?
_ Được chứ.Hãy nhìn anh đi em.Anh cũng đang nhìn em.
Tôi mỉm cười nhìn Châu.Tôi nắm tay cô ấy thật chặt.Tôi vuốt tóc và trao cô ấy một nụ hôn.Y tá đến phòng và bắt đầu đẩy cô ấy vào phòng mổ.Cô ấy cố nhìn tôi.Tôi vẫy tay chúc may mắn cho cô ấy và thì thầm.
_ Anh mãi mãi yêu em.
Tôi đến chỗ bác gái.Bác gái đang căng thẳng.Tôi an ủi bác.Ca mổ chưa bắt đầu nên bác cần phải bình tĩnh.Châu sẽ qua khỏi.Tôi đưa cái hộp quà của tôi cho bác giữ
_ Bác giữ cho cháu cái hộp này.Khi nào Châu tỉnh lại bác hãy đưa nó cho Châu.
_ Sao cháu không tự tay đưa cho nó.
_ Cháu sẽ về nhà và chuẩn bị 1 thứ đón chào Châu.Thôi cháu đi đây.Bác nhớ đừng lo lắng quá.Bác phải giữ sức khỏe bác nhé.
Tôi dặn dò bác gái xong,tôi đến phòng diệt trùng.Thay quần áo......Ánh đèn mổ lóa lên.Một mũi gây chết toàn phần được tiêm vào tôi.Trước khi không còn nhìn thấy gì trên đời nữa.Tôi cố nắm lấy bàn tay của Châu.Châu đang nằm cạnh tôi.Cô ấy đang chờ đợi một cuộc sống tươi đẹp.
Sau ca mổ......
_ Bà có phải là người nhà của bệnh nhân Triệu Minh Châu không ?
_ Vâng.Tôi là mẹ cháu.
_ Chúc mừng bà.Cô ấy đã được cứu sống.Bây giờ việc của bà là chờ đợi cô ấy tỉnh lại thôi.
_ Ôi tạ ơn trời phật.Cám ơn bác sĩ.
_ Không có gì.Tôi nghĩ bà nên cám ơn một con người cao cả khác cơ.
1 ngày sau khi ca mổ kết thúc.Châu tỉnh lại.Mẹ của Châu vui mừng gọi điện cho Doanh nhưng số điện thoại đã bị khóa.
_ Mẹ ơi.Doanh đâu ? Con muốn gặp Doanh.
_ Hôm qua nó nói về nhà chuẩn bị cái gì đó để đón con.
_ Vậy con muốn về nhà.Mùi bệnh viện làm con sợ.
_ Nhưng con có cảm thấy ổn chưa.Còn phải theo dõi bệnh mà.
_ Con sẽ thuê bác sĩ riêng.
Châu và mẹ cô cùng về nhà.Nhưng Doanh không ở đó.Châu gọi điện cho Doanh nhưng không được.
_ Mẹ ơi sao mẹ nói Doanh ở nhà mà.
_ Mẹ không rõ nữa.Hay nó đi ra ngoài.À mà hôm qua nó kêu mẹ đưa con cái hộp này sau khi con tỉnh lại.
_ Mẹ đưa con xem nào.
Châu mở cái hộp xinh xắn ra.Có 2 chiếc lọ nhật ký của Doanh.1 đĩa nhạc CD và 1 bức thư.Châu bật đĩa nhạc lên.Âm thanh quen thuộc,chính là tiếng vĩ cầm mà lúc nhỏ Châu vẫn nghe.Là hoàng tử vĩ cầm đã chơi bản nhạc này.Chỉ có hoàng tử mới chơi được hay như thế.
Vừa nghe nhạc vừa hát lời theo điệu nhạc.Châu mở thư ra đọc.
" Em yêu.Khi em đọc lá thư này có lẽ anh đã ở một nơi xa lắm.
Anh đang nhìn em từ xa.
Anh muốn nhìn em sống thật khỏe mạnh vui tươi.
Em hãy yêu những người sau bằng trái tim của anh nhé.
Hãy yêu như anh đã từng yêu em vậy.
Tiếng nấc của Châu hòa vào tiếng nhạc làm cho âm thanh trở nên buồn bã.Tiếng nấc nhỏ lắm.Nó được che lại bằng đôi tay đang giữ chặt nơi phát ra nó.
" Dù em đến bất cứ nơi đâu
Dù em làm bất kỳ điều gì
Hãy nhớ rằng
Anh luôn yêu em và bên cạnh che chở cho em "
Vài ngày sau Châu đến bãi cỏ mà 2 đứa đã chơi trò phi máy bay giấy.Châu phóng lên trời một chiếc máy bay giấy mang thông điệp gửi cho người cô yêu.
_ Anh à ! Hãy nhìn em đi.Em sẽ sống thật tốt.Em sẽ không đeo vào tay mình 1 chiếc nhẫn nào ngoài chiếc nhẫn của anh.Tin em đi.Em cũng mãi yêu anh.Trái tim này mãi mãi chỉ chứa đựng hoàng tử vĩ cầm của em mà thôi.
_ Bay đi.Bay cao lên.Mang lời của tôi gửi đến anh ấy.
========THE END========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top