Nơi cơn gió đi qua
Nơi Cơn Gió đi Qua ...
"Mình chia tay đi chị" Tiếng em đột ngột vang lên.
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn em. Cô bé ngây thơ với mái tóc đen dài ngang lưng đang vuốt ve con mèo hướng mắt về phía tôi. Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
"Sao tự dưng em lại nói thế?" Tôi đặt quyển sách xuống giường và tiến lại gần em. Em thả con mèo xuống đất và thu tay khoanh lại trên đầu gối, hiền ngoan như một thiên thần. Khẽ nghiêng đầu, em đáp:
"Em đã suy nghĩ rồi, chị ạ. Cả hai chúng ta đều là con gái, có cưới nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì. Em không nói về chuyện con cái, nhưng về trụ cột gia đình thì..."
Tôi nâng một lọn tóc của em lên hôn, em cũng quấn tay vào mái tóc tôi nghịch nghịch.
"Tôi không đủ là chỗ dựa cho em ư?"
"Em không nói vậy. Nhưng chị à, chị đâu còn là trẻ con nữa? Hẳn chị biết em muốn nói gì chứ? Điều này tốt cho cả hai chúng ta."
Tôi lặng thinh nhìn em. Tôi không hiểu, sâu trong đôi mắt trong veo mười lăm tuổi kia, em đang nghĩ gì? Cả một bầu trời, tự do và cánh chim, những gì em thuộc về là mây gió và vũ trụ. Thiên thần không thuộc về tôi.
Em kéo tóc tôi xuống, hôn tôi. Làn mi mềm mát rượi hình như ươn ướt. Em chẳng bao giờ khóc trước mặt tôi cả, dù em thừa nhận là em rất ủy mị và mau nước mắt. Tôi xiết chặt lấy em không muốn buông rơi. Thiên thần bé nhỏ chỉ cần buông tay ra là bay mất. Chỉ còn tiếng cười giòn tan rơi rớt...
Em đi qua đời tôi như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có sai không khi để em đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về em, tôi lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, tôi không đếm số thời gian tôi nghĩ về em, nhưng tôi biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn.
Nỗi nhớ em kì lạ lắm. Nó không giống như tôi nhớ về người tôi yêu, nó mờ nhạt, nhưng vẫn buồn sâu sắc. Nó không gợi lên một nỗi đau nào, nhưng vẫn cứ khiến tôi có cảm giác như hồn mình mất đi một mảnh. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó không còn lành lặn. Phải rồi, tương phùng là để biệt ly. Biệt ly là một lòng đi qua lòng. Không quá sâu đậm, đắng cay, nhưng cũng để tôi mơ hồ biết được mình đã mất đi cái gì quý giá lắm. Em đã bao giờ coi tôi như một người yêu?
*+*
Thời gian đã trôi qua. Cô bé mười lăm ngày nào đã lớn hơn nhiều lắm. Em sẽ có một người bạn trai, chắc thế. Tôi cũng sẽ rất vui lòng ngóng theo em cho đến lúc ấy. Tôi không hiểu, liệu mình có thật sự yêu em không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp thiên thần ấy làm của riêng? Điều duy nhất tôi còn có thể biết được lúc này là tôi đang hối tiếc.
Tôi vẫn đánh cược đời mình với trò chơi tình yêu mà vốn từ đầu tôi đã không hiểu luật. Tôi vẫn không hiểu tình cảm tôi dành cho em và em dành cho tôi. Nếu là tình yêu thì êm đềm và hời hợt quá. Nếu là...
Tình cờ tôi ghé qua nhà em. căn nhà dường như không thay đổi. Em bước ra, vẫn dịu dàng như thế, nhưng đằm thắm hơn nhiều. Em nhận ra tôi và mừng rỡ gọi to:
"Chị! Chị đến chơi ạ?"
Tôi hơi ngạc nhiên và chợt ấm lòng vì giọng nói trong veo vẫn không hề thay đổi. Em hơi sững người lại. Và cặp mắt đen của em như buồn hẳn. Em rót nước đưa cho tôi. Cốc trà gừng sóng sánh trên bàn. Em mỉm cười thật hiền:
"Em đã chờ đợi lời nói của chị. Chỉ một lời khuyên ở lại thôi."
Tôi sững sờ nhìn em. Em vẫn cười như thiên sứ, không gợn một chút hận thù đau khổ nào, như một thánh nữ. Không! Như một con búp bê xinh đẹp vô tri.
"Em đã chờ đợi , đã hy vọng, thất vọng, mong mỏi, hối hận, căm thù..."
"Chính em là người đã đòi chia tay trước ..." Tôi ấp úng như không tin nổi vào tai mình.
"Và chị muốn chia tay với em thực?" Ánh mắt em vẫn trong veo màu mắt mười lăm, dù có lẽ nước mắt cũng đã làm vẩn đục.
"Em là người nói trước..tôi tin, hiểu em..và tôn trọng em..nếu em muốn có hạnh phúc của mình..."
"Chị không tin rằng chị có thể đem lại hạnh phúc cho em ư?"
"Nhưng ... tôi không níu kéo, vì em sẽ không thay đổi quyết định..."
"Chị đã thử chưa?" Giọng nói của em vang lên mảnh dể và trầm sâu như một tiếng thở dài cố nén." Thời gian qua đã kịp gieo rắc cho em thù hận... Khi em đợi chờ một bàn tay xòe ra, níu kéo em, không gì cả, không ai cả... Em đã kịp hận chị, nên...."
"Chị đã thử chưa?"
Cơn gió nào có bay đi được đâu nếu như nơi nó bay qua không phải là một căn nhà hoang trống rỗng? Tôi tự hỏi...
Em ngồi trước mắt tôi, cười thật hiền.
___________________________HẾT____________________________
Tựa Đề: Niềm Tin
Tác Giả: 2in1
Editor: DrHate
Nguồn: www.bangaivn.net
Tình yêu là gì? Đã có ai định nghĩa chính xác về tinh yêu?chưa có ai và sẽ không bao giờ có ai có thể định nghĩa được. Dối với Dao, tình yêu là sự nhớ nhung khi vừa rời nhau chưa đầy một giây, một phút, là sự mong mỏi chờ đợi để được bên nhau, là sự lo lắng mỗi khi bên nhau nhưng cứ sợ thời gian trôi qua nhanh. Thật là đơn giản.
Dao và Nhi yêu nhau đã được hơn một năm, nhưng với cả hai, mỗi ngày luôn là ngày đầu của một tình yêu mới. Lãng mạn, khao khát và nồng cháy.
"-nước mắt đang rơi trên má Nhi từng giọt từng giọt
"tại sao??. . . tại sao?. . . ?"Nhi tự hỏi trong đầu. Không ai có thể trả lời được "tại sao" ngoại trừ Dao
Tại nhà Dao:
"Thưa mẹ, cô Vân con xin phép ra ngoài có chuyện gấp"-D cố bình tĩnh lể phép.
"Có chuyện gì cũng gác lại, hôm nay bạn của mẹ từ Mỹ về, con không ở nhà được một hôm sao, không có dịp khác đâu, vả lại nếu con đi thì ai sẽ chơi với cậu Bình?"-mẹ Dao nhìn cậu con trai của cô Vân cười.
"Ở đây Bình không có bạn, con dẫn B đi chơi cho vui "-cô Vân thêm dầu vào lửa
hai người mẹ nhìn nhau, cố ý vào nhà trong để lại Dao và Bình ngồi trơ trọi.
Dao tìm cách nói chuyện với Bình và rủ anh ta đi Diamond chơi. Bình đồng ý. Nhờ vậy mà có thể thoát ra khỏi nhà. Tới nơi, Dao bảo Bình vào truớc để Dao rủ thêm bạn, lát tới sẽ tìm anh.
Bình ngoan ngoãn như một con mèo, vả lại Bình cũng không xa lạ những khu này.
Dao nhìn đồng hồ "chết, trễ gần hai tiếng rồi, Nhi lại không dùng di động, chời ơi là chời sao liên lạc đây, nếu Nhi tới không có mình sẽ bỏ zề mất"cố gắng chạy hết công suất tới nơi.
Mặc dù nghĩ Nhi đã zề nhưng Dao vẫn cố tìm tia hi vọng cho mình. Nhìn xung quanh sao ko thấy ai hết, Dao bắt đầu lo lắng, "Chẵng lẽ Nhi không tới?hay Nhi đợi mình lâu quá nên bỏ zề, ông trời ơi . . cho con gặp được người con yêu đi ông, con sẽ hậu ta ông nhiều..."-nhắm mắt mà cầu xin ông trời, phấp phỏm nhìn thì chợt thấy mái tóc quen thuộc. Đang ngồi trên ghế đá trong sân. Tim đập thình thịch, mừng , mừng ghê lắm.
Chạy nhanh tới, Dao đứng đối diện nhìn Nhi, chưa bao giờ Dao thấy thương Nhi như lúc này. Dao giận chính bản thân mình. Nhi đứng dậy, khuông mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có hai cặp mắt đang đối diện nhìn xoáy vào nhau. Bước lại gần Nhi hơn, Dao choàng tay ghì chặt Nhi vào lòng.
Nước mắt như chờ chực sẵn mà tuông rơi, Nhi gục đầu vào vai Dao
"Dao xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, DAO xin lỗi em"-xiết chặt Nhi vào lòng, Dao không thốt nên lời
"Dao đừng xin lỗi, chỉ cần Dao tới là em mừng rồi, em cứ lo sẽ không còn được gặp Dao , ko còn được Dao yêu thương như ngày nào, cám ơn D đã đến, emđã hiểu em cần D trong cuộc đời này, em yêu DAO"-Nhi đã nói ra tình cảm của mình dành cho Dao.
Có lẽ cả hai không cần nói gì thêm bởi giờ đây hai trái tim đang cùng một nhịp đập.
"Hai ta đi hậu tạ ông trời hen, cảm ơn trời cho ta gặp nhau, yêu nhau. Hồi nãy nao hứa với ổng rồi, nếu không ổng cho sấm sét đánh Dao chết đó"- Dao đùa
"Nhi chỉ biết một ông trời đang đứng trứơc mặt Nhi thôi, không biết tới ai nữa hết" Nhìn Dao âu yếm .
"Vậy Dao là ông trời con, , bây giờ ông trời con dẫn Nhi đi chơi nè"
Cả hai đang vui vẻ, tình cảm bên nhau thì chơt nhớ tới Bình
"Chết Dao rồi, có người đang chờ chúng ta Nhi ơi"-hốt hoảng quay xe lại.
May sao Binh cũng dể chịu nên mọi chuyện cũng êm xuôi cho cả ba
Kể từ đó, đi đâu cũng bộ 3, Bình không có hành động gì vuợt quá mức cho phép. CƯ xữ bình thường với cả hai, nên không khí luôn vui vẻ.
"Tối nay Dao và Nho qua Bình rồi tụi mình đi chơi nha"-Dao gọi điện rủ Bình
"Ok, Bình chờ"-vẫn câu trả lời như thường lệ
Nhi đứng bên ngoài giử xe, Dao chạy vào nhà Bình, cổng không khoá nên Dao bước thẳng vào trong thì nghe thấy tiềng của Bình và mẹ đang cãi nhau ở nhà khách.
"Anh phải nghe tôi, phải cưới cái Dao, no ngoan hiền, sau này khó tìm được ai như nó, tôi và mẹ cái Dao cũng đồng ý chò đứa rồi"-cô Vân to tiếng với Bình
"Tại sao mẹ cứ ép con cưới vợ, chẳng phải mẹ rất hiểu con sao, mẹ biết con không yêu phụ nữ, mẹ biết con bị....
"Chưa nói hết câu Bình đã bị lãnh trọn cái tát của mẹ.
Dường như bà cũng bất ngờ trước hành động của mình, nên có nhẹ giọng lại
"Mẹ xin lỗi, nhưng tất cả những gì mẹ làm là vì con, mẹ tin sau khi có vợ con sẽ thay đổi..."
"Không. . không. . "Bình không muốn nghe mẹ nói nữa và bước nhanh ra ngoài, để lại người phụ nữ gục người trên ghế mà khóc.
Phần hai:
Dao quá bất ngờ khi nghe được câu chuyện, đang đứng như trời chồng thì Bình đã đứng trước mắt, cả hai đều giật mình khi nhìn nhau, đứng một hồi lâu không ai mở lời với ai, Bình đã phá tan không khí im lặng-"Dao tới lâu chưa?nghe hết rồi hả?"
"Uh. . uh...xin lỗi. Tại cổng không khoá nên. "ngập ngừng một hồi
"không sao, Bình cũng múôn nmộtoi với Dao lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ Dao thấy sao? Có muốn tiếp xúc với Bình nữa không?
"không, không sao hết Bình ơi, ta chơi với nhau không phải vì giới tính mà vì tính tình, tính cách, bộ 3 chúng ta sẽ ra sao nếu không có Bình, ta đi thôi"-cố gắng bình tỉnh, cố gắng tạo lòng tin cho Bình, bởi Dao rất hiểu cảm giác Bình lúc này.
......
Hôm sau đang ở trong phòng thì mẹ Dao bước vào
"Dạo này thấy con với Bình hay đi chơi với nhau, hai đứa hẹn hò tới đâu rồi?"-mẹ Dao hỏi với giọng nghiêm túc
"Không có hẹn hò gì hết mẹ ơi, tụi con đi chơi chung nhóm thôi, vả lại Bình cũng đâu thích con"-D trả lời
"Thì chỉ cần hai đứa hiểu nhau là được, chính mẹ nó bão nó thương con và muốn cưới con, mẹ thấy nó tốt, đàng hoàng, không chơi bời, nghề nghiệp ổn định, không chơi bời, lấy nó con sẽ không phải lo gì"-mẹ cố dỗ ngọt Dao
"Mẹ đừng hứa hẹn gì với người ta, con không lấy Bình đâu, con không yêu anh ta"-Dao gằn giọng
"Lũ trẻ tụi con hiểu gì về tình yêu?khi xưa bố cô cũng nói yêu tôi tha thiết, thề sống chết với tôi, rồi cũng vì một người đàn bà khác mà bỏ tôi, cô tin vào những thứ mơ mộng hảo huyền đó sao?"
Dao không ngờ mẹ lại xúc động đến vậy, Dao chỉ biết im lặng nếu không muốn không khí thêm căng thẳng
"Con à, mẹ và cô Vân đã tính hết rồi, cuối tháng này sẽ tổ chức để Bình kịp qua Mỹ lại, rồi hợp thức giấy tờ, con sẽ không khổ đâu, me chỉ có một mình con, cũng đâu múôn xa con gái của mẹ, nhưng hạnh phúc của con là trên hết, mẹ khổ sao cũng chịu được"-bà rơm rớm nước mắt, làm cho Dao cũng khóc theo.
Cả ngày Dao chẳng làm việc gì ra hồn, lúc nào cũng thẫn thờ suy nghĩ, ở lì trong phòng. Còn mẹ thì lúc nào cũng như hình với bóng cùng cô Vân, họ đi cả ngày, chắc tính chuyện hai đứa, Dao chán nản.
"Dao ơi, em nhớ Dao quá, em qua nhà Dao chơi nghen, chịu hết nổi rồi nè"-Nhi nũng nịu qua điện thoại
"Dao cũng nhớ em nhiều, nhưng hôm nay bận việc rồi, chắc trong mấy ngày Dao sẽ không gặp em được, khi nao xong việc Dao sẽ liên lạc với em"-D gác máy, nếu còn nói nữa chắc D sẽ khóc trong điện thoại mất.
"Sao đang nói mà gác máy, có chuyện gì dấu em hả D, em thấy D lạ lắm, đừng làm em lo"-Nhi gọi lại hỏi thăm D
"không có chuyện gì đâu, nhà D có việc thật mà, khi nào xong D sẽ kể lại cho em nghe nè, chịu hông cưng?tin
Dao đi, yêu em nhìêu" Nhi ngoan ngoãn nghe lời Dao
Sau đó, phone nhanh cho Bình, D đang cần một người để nói chuyện,
Hôm nay chỉ có hai người vào quán café quen thuộc của bộ 3.
"Có chuyện gì hả?sao không có Nhi đi cùng?"-Bình hỏi
"Có mới gọi Bình ra nè, D không muốn Nhi biết chuyện này"-buồn D trả lời
"Mẹ D và mẹ B đang tổ chức đám cưới cho hai ta vào cuối tháng, họ mới quyết định, mẹ D vừa nói cho D nghe chẳng biết phải làm sao"-nhấp ngụm nước, Dao thở dài
"Thật sao?mẹ thật là...để anh về nói chuyện với mẹ, quá đáng lắm, mẹ doạ là ko ăn uống gì nên anh bảo mẹ muốn làm gì thì làm, không ngờ tới mức độ này"- Bình tức giận đứng lên định về thì D kéo ngồi lại
"Anh đừng nóng như vậy, chúng ta phải tính kĩ, nếu không là có chuyện thật, em đang lo về mẹ em nữa, em chỉ có một mình mẹ ..."
"Vậy phải tính sao?chẵng nhẽ chúng ta làm đám cuới cho hai bà mẹ vui???không được, chúgn ta có cuộc sống riêng, và em còn có Nhi nữa"
Dao bất ngờ hoàn toàn về câu nói của Bình "còn có Nhi"
"Anh biết em và Nhi???"D ngạc nhiên tròn mắt hỏi B
"Chúng ta giống nhau nên anh đã biết từ lần đầu gặp, nhưng anh sợ tụi em ngại nên không nói ra"-trả lời gọn quá
"Anh yêu ai? người đó đang ở đâu???" Dao hỏi tiếp
lần này đến Bình bị bất ngờ bởi chưa ai hỏi câu này với B bao giờ, thoáng im lăng –"ở Mỹ, nhưng chia tay rồi, đã lấy vợ, cũng vì gia đình"
-"Em xin lỗi. . "-D nhìn B cảm thông
Nói một hồi, cả hai quyết định cố gắng thuyết phục hai người mẹ.
*+*
Tại nhà Bình:
"Mẹ chuẩn bị xong tất cả, con chỉ việc tham dự, con sẻ ở với cô dâu một tuần rồi qua Mỹ làm giấy tờ, không bàn cãi nữa. Bên kia cũng chuẩn bị xong hết rồi. Nếu con không nghe lời thì đừng xem ta là mẹ của con. và nếu như ta mất con thì ta chẳng còn mục đích để sống, con tự hiểu"-mẹ Bình nói cương quyết. Bình thất vọng, imlặng bước lên phòng
*+*
Tại nhà Dao:
"Con gái trước sau cũng phải lấy chồng, bây giờ cũng không phải sớm. Sẽ khó có người thứ hai như nó đâu, vợ chồng ăn ở lâu ngày rồi sẽ có tình thương với nhau, như hồi xưa ông bà nội đấy. . "
Dao giận mẹ lắm, chỉ múôn đứng lên nói Bình không như những đứa con trai khác, như vậy là mẹ Dao sẽ không muốn gả con gái bà đi nữa, nhưnglương tâmnó không cho phép, rồi lại im lặng chịu đựng. Quá hiểu tính mẹ, nhưng một bên là hiếu, một bên là tình làm sao cho trọn cả đôi đây. Dao nhớ tới Nhi, múôn được gặp Nhi, được nghe tiếng nói của Nhi, được nói hết nỗi lòng của mình, múôn được chia sẽ những lo lắng của mình cho Nhi, nhưng...rồi Nhi sẽ ra sao?Nhi sẽ suy nghĩ, lo lắng, D không múôn.
Thêm một ngày nữa trôi qua, ngày nào Dao và Bình cũng gặp nhau, nhưng chưa tìm được cách giải quyết thoả hai đường hiếu&tình
"Hay ta cứ theo lời mẹ, cưới nhau"-Bình phát biểu. Dao bất ngờ nên nhìnB chằm chằm
"Không , anh không có ý gì hết, chỉ là cươi để mẹ vui thôi, nhưng hai ta sẽ có hai cuộc sống riêng chung một mái nhà, VN gọi là "bình phong" đó Dao"
Dao im lặng, đúng là không có giải pháp nào tốt hơn nhưng.... D nghĩ tới Nhi, liệu N có chấp nhận được chuyện này...khó khăn quá
"Em thử nói chuyện với Nhi xem phản ứng cô ấy thế nào?"-Bình hiều lo lắng của Dao
....
Dao suynghĩ rất kĩ trước khi nhấc máy gọi cho Nhi
"Tối nay em rãnh không có việc này D muốn nói với em"
"em bận rồi, nhưng không sao, em bỏ hết, vì ông trời con của em thôi, lúc nào Dao cần là em có mặt, tối nay em chờ"-giọng Nhi mới dễ thương làm sao
Tới đón Nhi mà trong lòng sứ hồi hộp như mới yêu ngày đầu. Cả hai lúc nào củng vui vẻ, tình cảm, luôn nhìn nhau bằng cặp mắt âu yếm, yêu muốn chết đi được.
"Sao?? Dao nói gì?? Em không nghe lầm chứ hả? Dao và Bình làm đám cưới??"-Nhi ngạc nhiên cực độ, khiến mọi người xung quanh phải nhìn
"Dù hai người không có gì đi nữa em cũng khó chấp nhận, em sẽ ra sao mỗi khi nghĩ tới D đang làm dâu ở nhà một người khác"-Nhi cương quyết
"Tình cảm chúng ta vẫn như xưa, không bao giờ thay đổi, Dao mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi, có lẽ D quá nhút nhát khi không thể đấu tranh tới cùng vì người mình yêu. Em hãy hiểu cho D. đúng là không thể bắt em làm theo ý của D, đây là quyết định rất khó, nên D tôn trọng quyết định của em. Nhưng em hãy nhớ dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào cũng có một người luôn yêu và đợi em"-D nắm tay Nhi, D cố gắng nói, mỗi lời nói như vết cắt rạch xé trong tim.
"Dao đừng nói nữa, em tin D, em yêu D, nhưng làm sao em vui được khi ngày ngày D ở cạnh một người khác-người chồng. D ác lắm, em ghét D". Nứơc mắt Nhi lại tuông rơi vì Dao lần nữa. vừa lo lắng cho D, vừa lo lắng cho tình yêu của mình, Nhi cũng đau lắm, chỉ biết ôm D mà nức nở
"Lấy chồng"-hai từ vô hại mà sao nó sắc bén như lưỡi dao đâm vào hai con tim rướm máu. rồi vết thương có bao giờ lành lặn?
.... .
Năm ngày rồi không thấy Nhi liên lạc, người ta bảo N đi chơi xa với bạn, không múôn ai làm phiền nên không cho biết nơi đến. D lo lắng, tâm trạng lại rối bời, chẳng biết có chuệyn gì xảy ra với Nhi không.
"hi, nhớ Nhi hông?" đứng trước cửa Nhi hỏi
"Mấy hổm rầy đi đâu?sao không nói một tiếng, có biết làm người ta lo lắng lắm không?. . . " Dao tuông một tràn câu hỏi
"Thì từ từ Nhi kể, làm người ta sợ rồi nè"
"Nhi về quê nội ở Miền Tây chơi, Nhi muốn suy nghĩ, ở đó đẹp lắm, khí hậu trong lành, nhưng mà nhớ Dao càng nhiều, nên chạy lên sớm nè, sợ D đi lấy chồng mất"
Nghe Nhi kể vậy , Dao xà tới ôm Nhi nói khẻ "có biết là lo cho em lắm không?lỡ em có chuyện gì thì sao Dao sống nổi, trái tim D đã trao hết cho Nhi rồi, đừng bỏ D đi như vậy nữa, nhớ em muốn chết đi được"
"Em cũng từng có suy nghĩ không gặp lại D, để D có cuộc sống mới, nhưng em không thể vuợt qua nổi, tình yêu em dành cho D quá lớn. D đã hứa với em rồi đó, nếu sau này D thay lòng thì xem như em đã yêu nhầm người, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận. Hiện tại, em sẽ cố vượt qua những khó khăn để nuôi dưỡng tình yêu chúng ta, em tin Dao"-nhìn D âu yếm, Nhi nói
Dao quá sung sướng khi nghe được những lời nói đó. Tất cả như trong mơ.
Khi cả hai đang tràn đầy cảm xúc thì tiếng mẹ Dao gọi làmcả hai giật mình
mẹ bảo mai đi thử áo cưới. Mặc dù cả hai đồng ý với kế hoạch nhưng khi nghe từ "cưới" thì Nhilại buồn. D hiểu nên cố trấn an bằng mọi cách có thể.
Trước hôm cưới, đêm đó, Nhi ở lại nhà Dao, như cảnh bạn thân chia tay nhau trứơc khi về nhà chồng. Tình cảm mãnh liệt, bao nhiêu xúc cảm dâng trào, làm sao ngăn được hai tâm hồn đang yêu nhau, đang khát khao tìm tới nhau, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, nhịp đâp con tim, những hơi thở đang trao nhau, những gia vị tình yêu càng làm cho tình cảm giữa hai người mặn nồng.
Họ yêu nhau.
Buổi sáng Nhi giúp Dao trang điểm, sửa soạn. Nhi uớc gì đi bên cạnh Dao sẽ là mình chứ không phải Bình. Nhi buồn.
Khách mời rất ít, chủ yếu hai bên gia đình, và một vài người bạn, trong đó có Nhi. Nhi lúc nào cũng cố gắng kìm nén tình cảm để tươi cười chúc tụng cô dâu chú rể. Bên trong thì như bị cào xé, nứơc mắt như chảy ngược vào trong. Nhi tin vào D, tin vào tình yêu của D, mà sao vẫn thấy đau nhói con tim.
D hiểu N yếu đuối lắm, mong manh lắm, ghé tới tai Nhi, Dao thì thầm "hãy tin tình yêu chúng ta, D yêu N"
Chú rể Bình thì lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, chăm sóc cô dâu tận tình, làm cho hai bà mẹ cười không ngớt. Thỉnh thoảng chú rể lại nói nhỏ gì đó với một anh bạn trong nhóm khách mời.
Đám cứơi không vấn đề gì, mọi việc đã xong, ai cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, đặc biệt là hai người mẹ.
Như đã hứa nhau, Bình va Dao, mỗi người mỗi phòng riêng. Ai cũng tôn trọng quyền cá nhân của nhau. Đêm tân hôn, vì có mẹ nên cả hai phải ở chung phòng. Vậy là Dao trên giường, Bình dưới sàn mà ngủ. Nằm đó mà tâm hồn Dao đang thả bay đi đâu không biết, Dao nghĩ về đêm hôm qua. Với Dao đó chính là một đêm tân hôn hạnh phúc.
Và ở một góc trời kia, cũng đang có một người đang chờ đợi, đang hi vọng đến một lúc nào đó...
------HẾT-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top