Nếu em được lên thiên đường

Nếu em được lên thiên đường...Mà chắc là em sẽ được lên thôi, vì lúc còn sống em chưa từng làm điều gì ác...
Ừ...
Nếu em được lên thiên đường...Ở nơi chỉ có những người tốt... em có thể nói với họ rằng em yêu cô...và có lẽ sẽ không ai nói gì...
Ừ...
Sẽ không ai nói gì...khi em nói em yêu cô...
Ừ...

Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần, nhẹ dần. Tai không còn nghe rõ âm thanh của sóng biển vỗ về nữa. Lời cô đứt từng đoạn xa xôi. Chỉ có vòng tay ôm qua lưng tôi mỗi lúc một chặt, như muốn níu tôi lại với cuộc sống này. Nhưng tôi biết đã đến lúc rồi. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, và lần này là mãi mãi...Tôi cố mở to đôi mắt của mình để nhìn cô ấy một lần nữa. Cũng gương mặt này, ánh mắt này...hơn hai năm về trước...và giờ đây đang nhìn tôi qua làn nước mắt...Tôi ước có đủ sức mạnh để nói với cô ấy xin cô ấy đừng khóc, nhưng nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi không biết từ bao giờ... Những giây phút cuối thật khó khăn. Tôi cố mỉm cười...Tạm biệt...
Tôi nhớ lần đầu tiên trông thấy cô ấy. Dáng cao gầy, gương mặt đăm chiêu. Làm sao có thể biết trước rằng tôi sẽ yêu cô ấy hơn chính bản thân mình? Ừ, làm sao biết được rằng tôi có thể yêu một người cùng giới...Cuộc đời là một ẩn số. Có lẽ tôi vĩnh viễn không tìm được lời giải đáp. Chỉ biết tôi yêu người đàn bà này. Đừng hỏi tôi tại sao.

"Ai lý luận với ân tình cho đáng?"

Bệnh viện là nơi tôi chẳng thích thú ghé đến. Điều đó dễ hiểu bởi người khỏe mạnh thì đặt chân vào làm gì. Người chỉ nghi mình bị bệnh thì đến rồi đi. Người phải lưu lại thì đúng là đã mang bệnh. Thời gian lưu lại có thể vô cùng...cho đến khi thần chết gọi đi. Một nơi để hy vọng. Một nơi để chờ chết...Tôi không thích bệnh viện...

Không thích cái gì, trời trao cái ấy...

Bệnh viện tư không ồn ào như bệnh viện nhà nước. Và cũng sạch sẽ hơn. Tôi nằm một phòng riêng, tiện nghi và thoải mái. Một căn phòng màu trắng. Màu trắng thanh khiết tôi yêu thích cũng là màu của sự lạnh lẽo cô liêu...Lòng tôi hờ hững...Dáng vẻ hiu hắt của mẹ thỉnh thoảng khiến tôi nhói đau...Nhưng mau chóng qua đi...Tôi rất mệt...Cái chết không phải là sự trừng phạt đối với tôi...Tôi không làm gì để phải bị trừng phạt...

Các cô y tá ở bệnh viện tư đối xử với bệnh nhân dịu dàng và nhẫn nại. Các cô phần đông thấp người và trắng trẻo. Ít người có gương mặt xinh đẹp. Bệnh viện không có nhiều gương mặt khiến người ta xao xuyến. Bệnh nhân thường mang gương mặt mệt mỏi và đau khổ. Bác sĩ nhiều khi không cảm xúc dù tận tụy với công việc. Một nơi luôn sặc mùi thuốc. Tôi thích mùi thơm thoang thoảng của những loại nước hoa Pháp mà mẹ thỉnh thoảng mua cho tôi dùng. Bây giờ vây quanh tôi chỉ là mùi của các loại dược phẩm. Cơ thể tôi đã trở thành nơi tiếp nhận các loại thuốc này. Cơ thể tôi toàn mùi thuốc.

Tôi rất thích bác sĩ Phương. Tôi luôn mong chờ những giờ cô ấy đến theo dõi bệnh cho tôi, dù tôi chẳng bao giờ thể hiện sự nôn nao ấy. Tôi thích được trông thấy gương mặt của cô ấy. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn và tin cậy. Đôi mắt cô ấy sáng long lanh và trìu mến. Nếu có lý do nào bỗng khiến tôi thấy nơi đây trở nên ấm áp hơn thì hẳn là vì sự hiện diện của cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ nhớ đến tôi, dù tôi cũng chỉ là một bệnh nhân như bao nhiêu bệnh nhân khác của cô ấy...
Những buổi tối trôi qua trong bệnh viện thật kinh khủng. Tôi là một đứa giỏi chịu đau. Những cái đau của thể xác không bao giờ làm tôi khóc. Nhưng sự cô đơn trong tâm hồn luôn lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt. Như sáng nay, nhìn thấy ngoài hành lang một thanh niên đến thăm bạn gái là bệnh nhân, chăm sóc tận tình, cử chỉ ân cần, nước mắt tôi tự dưng lăn dài. Chỉ cần nghĩ cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng không có cơ hội nào được trông thấy người tôi yêu một lần nữa, tôi lại không kiềm chế được sự nức nở. Tôi tự hỏi nếu người ấy biết tôi thế này, liệu có thể đến gặp mặt tôi một lần không? Thời gian không còn nhiều nữa mà đáp trả tôi vẫn là sự lặng im kinh hoàng...Im lặng...liệu có phải là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này không?
...............................................................

Cô không hiểu sao em cứ luôn mở to mắt ra nhìn cô như thế. Cô có cảm giác hình như nhất cử nhất động của cô em đều nhìn chăm chú thì phải?!
Cô thấy vậy sao?...Ừm... thật ra em cũng không biết...Nếu em biết, em đã không nhìn...
... ... ....
Cô biết không... Đôi khi...người ta muốn gặp một người vì người ấy có một nét gì đó giống với một người mà họ yêu mến trước kia...mà ở thời điểm hiện tại đã không còn gặp được nữa...
... ... ....
Cô làm em nhớ đến một người...dù không hẳn cô giống người đó...nhưng...ờ, em cũng không chắc lắm về điều mình đang nói...

Tôi cắn tay trầm ngâm tự nhắc mình không được để câu chuyện đi xa hơn. Nhưng vẻ buồn bã dường như mỗi lúc một hiện rõ trên gương mặt tôi. Bác sĩ Phương đến ngồi cạnh tôi, vẻ quan tâm dè dặt.

Em cần tâp trung vào việc chữa bệnh. Tinh thần phải phấn chấn thì mới có ảnh hưởng tích cực đến cơ thể được. Dù có thế nào cũng phải có cái nhìn lạc quan khi đối mặt với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Em còn trẻ, tương lai còn dài, phải có niềm tin...

Cô ấy ngồi rất gần tôi, mặt đối mặt với tôi. Tôi chợt rất muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt của cô ấy. Tôi nhìn cô ấy trân trân trong khi bàn tay lóng ngóng giấu kỹ dưới lớp chăn. Tôi nhận ra vẻ bối rối trong mắt cô ấy. Cô ấy đứng lên khá vội vã và trở lại vẻ điềm nhiên khi bước ra khỏi phòng tôi. Cái dáng vẻ điềm nhiên này, giá mà thêm một chút cô đơn, giá mà bờ vai thêm một chút buồn, giá mà vầng trán đăm chiêu hơn một chút...thì chắc là giống lắm...Nước mắt tôi chảy dài...
Bác sĩ Phương đến thăm tôi thường xuyên hơn, gần như rảnh phút nào là đến phòng tôi lúc đó, chủ yếu vẫn là trong những ca trực đêm. Mẹ tôi thường chẳng muốn rời tôi nhưng không thể mãi bên cạnh. Mẹ luôn phải tất bật. Bác sĩ Phương bảo không khéo sẽ có hai người bệnh. Tôi sẽ để mắt đến con bé, chị cứ yên tâm đi. Mẹ như được đỡ phần cơ cực. Một bác sĩ tốt. Thật đáng quý!

Tôi rất ít vận động, chỉ thích ngồi bó gối trên giường. Tôi hay nhìn ra cửa hoặc đâu đó trong không gian. Lắm khi có bác sĩ Phương, tôi lại nhìn cô ấy đăm đăm. Tôi không kiểm soát được cái nhìn của mình. Tôi chắc thế. Sách xưa chỉ ra rằng đôi mắt con người luôn nói lời trung thực. Mọi thứ đều có thể khoác tấm áo dối lừa, đôi mắt thì không. Đôi mắt phản ánh chính xác tâm hồn một con người, dù bản thân người đó có chuyên nghiệp đến đâu trong việc che giấu cảm xúc. Nhìn vào mắt người khác hay nhìn vào mắt mình, đều là việc không dễ dàng nếu ta có điều gì không muốn để lộ. Tốt nhất hãy sắm một chiếc kính đen và chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu có ai đó tò mò không hiểu. Rồi thì tự nhiên mà nói lời không thật.

Em như chờ đợi ai đó?
Em không biết...Nếu...Ừm, hỏi câu này không hay lắm...nhưng có bao giờ cô nghĩ đến những giây phút cuối cùng của đời mình chưa? Cô là bác sĩ, hàng ngày chứng kiến bao sự sống chết...chỉ là một khoảnh khắc thôi phải không? Trong khoảnh khắc ấy, cô sẽ kịp nghĩ đến cái gì, mang theo cái gì?
Em nói những lời buồn quá! Em sẽ khỏe thôi...
Cô chưa trả lời câu hỏi của em. Cô không muốn trả lời ư hay cô không có câu trả lời?
Bây giờ, trong tâm thế người khỏe mạnh, cô có thể kể ra vô vàn những điều có ý nghĩa đối với cô, những điều cô phải mất cả đời để gầy dựng...nhưng trong một khoảnh khắc, có lẽ cô chẳng kịp nghĩ đến tất thảy những điều đó. Sẽ là gì nhỉ? Cái mình đã bỏ lỡ chăng? Cái mình chưa làm được chăng? Có lẽ...À, mà không...Cái mình đã đạt được cũng như cái mình chưa đạt được...thật khó nói chính xác cái nào nhiều hơn cái nào...nhiều khi chúng dằn vặt người ta như nhau...Giây phút cuối nghĩ đến những dằn vặt ấy chẳng để làm gì...Khoảnh khắc ngằn ngủi, cô sẽ...
...dành để nghĩ đến người mình yêu thương...
Nói rồi nước mắt tôi chảy dài...
Em nhớ thương ai?
Một người vừa đẹp vừa xinh như em.
Nói rồi tôi mỉm cười nhung nhớ.

Đêm. Tôi nghe tiếng bước chân thật nhẹ bước gần đến giường mình đang nằm. Tôi hé mắt nhìn. Bác sĩ Phương nhẹ nhàng ngồi xuống với đôi mắt nhìn tôi sáng long lanh. Lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là giây phút bắt được cái nhìn như thế này. Nhưng lắm khi có cảm giác cô ấy tránh nhìn tôi cũng như tránh chạm phải cái nhìn của tôi...Chỉ có đêm nay, bỗng đôi mắt ấy như không còn ẩn giữ điều gì...Cái nhìn tràn ngập yêu thương chợt khiến lòng tôi ấm lại...Tôi nằm im vờ như đã say ngủ. Cô ấy đưa bàn tay chạm vào gương mặt tôi, rụt rè đặt cả lòng bàn tay áp vào má. Người đàn bà này...vụt qua đầu tôi một suy nghĩ, ừ, biết đâu cũng yêu được người cùng giới hoặc chỉ yêu người cùng giới?! Bác sĩ Phương, sẽ hay hơn nếu cô chỉ yêu được đàn ông. Hẳn cô cũng nghĩ như em. Bàn tay cô ấm quá! Bàn tay nhỏ nhắn xua tan được cái lạnh của cả gian phòng...cái lạnh trong trái tim em...
Tôi đã viết được gần hết quyển sổ nhỏ bấy lâu luôn mang theo mình. Những câu danh ngôn hay, những lời tự sự, vài bài thơ tình tôi viết...Gia tài của tôi thật bé nhỏ. Tôi tự hỏi có cách nào chuyển nó đến tay người ấy không? Mà có nên làm điều này không? Khi tôi đi xa, cô ấy vẫn đều đều ngày ngày tháng tháng năm năm. Người đàn ông của cô ấy có luôn bên cạnh cô ấy không? Cầu mong ông ấy suốt đời yêu thương cô, suốt đời chăm sóc cô. Thay em...

Tôi chưa bao giờ được chạm vào người mình yêu thương. Lúc nào tôi cũng ở xa cô ấy. Khó khăn biết bao khi yêu một người không khi nào gần mình. Nhưng tình yêu diệu kỳ, dù chỉ xảy ra trong tâm tưởng, mà sao khiến người ta khó quên đến vậy. Tôi chẳng quên bất cứ điều gì. Tôi nghĩ ngay cả một ông thợ chụp hình cũng không thể ghi lại một cách rõ ràng dung ảnh của cô ấy như tâm trí tôi đã khắc ghi. Cô ấy ở trong tôi. Chưa bao giờ mờ nhạt...

Làm bác sĩ chắc cô bận lắm? Hết bệnh viện rồi phòng mạch...
Ừ, cô khá bận...
Nếu không mở phòng mạch riêng, công việc sẽ được giảm tải...
Phòng mạch riêng để có thêm thu nhập, cũng là để cho sau này khi thôi không còn làm ở bệnh viện. Vả lại, cô không thích nhàn rỗi.
Em chưa bao giờ kiếm được tiền. Đáng lẽ mùa thu này em sẽ tốt nghiệp và với bằng cử nhân em sẽ tìm được việc và nhận được món tiền đầu tiên của công sức lao động. Nhưng thay vì thế, em sẽ trải qua mùa thu này trong bệnh viện, nơi không gian chỉ một màu trắng xóa, với thuốc men và bệnh tật.

Tôi ngồi thừ người trên giường, chìm trong suy nghĩ mông lung. Ở nơi này tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh huyên náo nào của cuộc sống. Thời gian như ngưng đọng. Họa may bật ti vi lên nghe tin tức đó đây tôi còn nhận biết được ngoài kia cuộc sống vẫn đương hối hả, và người người vẫn ngược xuôi theo dòng đời. Người tôi yêu cũng vậy...

Bác sĩ Phương không biết đã đến bên tôi tự lúc nào và cũng không biết từ lúc nào đã nhẹ ôm lấy tôi. Cử chỉ thật ân cần, ấm áp. Tôi ngả đầu vào vai cô ấy. Cũng thật nhẹ nhàng. Tôi không biết người đàn bà này đang muốn gửi trao tín hiệu tình cảm gì với mình, tôi cũng không ý thức được mình đón nhận nó với tư cách gì. Nhưng tôi yêu giây phút này biết bao. Cám ơn vì đã ở cùng em trong nỗi buồn của riêng em, dù em không thỉnh cầu...
Tôi bắt đầu quen với tiếng bước chân của bác sĩ Phương. Chúng rất nhẹ vì bản tính cô điềm đạm. Không hiếm khi tôi không nghe thấy tiếng động gì nhưng vẫn có thể biết cô ấy sắp bước vào căn phòng này. Cô ấy luôn bước vào với nụ cười nhẹ trên môi và ánh mắt trìu mến. Không cần biết trong phòng đang có ai, ánh mắt cô ấy đầu tiên sẽ hướng về tôi. Cũng như tôi, không cần biết cô ấy đang trong một nhóm người nào, đầu tiên ánh mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy cô ấy. Tôi nói với cô ấy tôi bắt đầu quen với sự có mặt hàng ngày của cô ấy, sẽ thế nào nếu một ngày kia cô ấy thôi không bước chân đến nơi này? Cô ấy bảo tôi chẳng nên nghĩ một điều không thể xảy ra như vậy. Trách nhiệm của cô ấy là chữa bệnh cho bệnh nhân của mình. Chừng nào tôi còn là bệnh nhân của cô ấy, chừng ấy cô ấy vẫn sẽ ở bên tôi. Trừ phi tôi không ở đây nữa...Tôi nghĩ ngay đó hẳn là khi tôi chết. Bác sĩ Phương không thể nói hết lời. Sự im bặt của tiếng nói bỗng làm chúng tôi trở nên xa cách. Tôi nhận ra cô ấy đang không giữ được vẻ mặt ôn hòa như thường lệ.
Cô biết không, thói quen có thể làm người ta không còn nhìn rõ thực chất tình cảm của mình, đến nỗi người ta đánh đồng thói quen và tình cảm. Chúng thực chất là khác nhau. Nếu tình cảm xây dựng trên nền tảng của thói quen thì rồi khi không còn tình cảm nữa, người ta sẽ lại hình thành thói quen không có tình cảm như khi có tình cảm thôi. Như việc một người bước vào và bước ra cuộc đời mình, nếu với mình chỉ đơn giản là thói quen, sẽ không để lại dấu ấn nào, hạnh phúc cũng như khổ đau. Một mối quan hệ như vậy kể ra vô nghĩa nhưng sự cô đơn vẫn níu được người ta ở lại với nó...thật sai lầm...
Ai là thói quen của ai?
Tôi tin với giọng nói có phần nhấn mạnh và thôi không xưng hô "cô", "em" dịu dàng của bác sĩ Phương chứng tỏ cô ấy có phần bị kích động. Tôi không nghĩ mình nói gì sai nhưng có thể nó chạm vào một khía cạnh riêng tư nào của cô ấy.
Không... em không có ý định nói về một quan hệ cụ thể nào. Em chỉ muốn nói những điều mà em chưa từng có cơ hội được nói và rồi sẽ không có cơ hội nói nữa nếu bây giờ không nói. Suy nghĩ của em không thật mạch lạc, vì đôi khi em không kết nối được các suy nghĩ của mình. Chúng nhiều và rối tinh lên. Em rất mừng vì cô luôn kiên nhẫn lắng nghe em. Sẽ buồn biết bao nếu không có cô nữa. Chắc chắn là như vậy...
Ờ...Cô hơi kích động, xin lỗi em! Không hiểu sao thỉnh thoảng em lại làm cô thót tim vì những suy nghĩ già dặn như vậy...
Thế rõ là bị đánh trúng tim đen rồi! Thế nghĩa là trong trái tim cô có một mảng tối.
Trái tim ai cũng có điều khó nói thôi em à!
Vậy sao...
Ờ...

Tôi mỗi lúc một trở nên gầy gò hơn. Nhìn những đường gân xanh nổi rõ trên hai cánh tay, tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tóc vẫn rụng, gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi. Rất nhiều khi tôi nhắm mắt lại và ước nguyện mình được ra đi như thế này. Trong một giấc ngủ bình yên, không đau đớn, không mộng mị. Tôi hiểu được tại sao có những người tự tìm đến cái chết trong khi tuổi đời còn non trẻ, tương lai còn dài...Khi sống trở thành một gánh nặng và dù làm gì, hạnh phúc vẫn sẽ ở xa thì tương lai dài trở thành sự ám ảnh kinh hoàng. Biết làm gì trong những năm đằng đẵng phía trước... Trong những giây phút đau khổ nhất của cuộc đời, cái chết nhiều khi là sự cứu cánh duy nhất. Người ta không có quyền quyết định việc mình có mặt trên đời hay không và thông thường cũng không có quyền quyết định thời điểm mình chết cũng như cách thức chết. Một thiểu số thì có thể. Cái chết - ừ có khi là can đảm để được tôn vinh, có khi là hèn nhát để bị cười chê, có khi đơn giản chỉ để được giải thoát nhưng cũng chẳng tránh được lời chê trách. Trái tim nhỏ, nỗi đau thì lớn. Người không hiểu, thôi hãy lặng im...
Trong phòng tôi có một cửa số trông ra sân vườn bệnh viện. Cửa sổ luôn khép kín vì phòng sử dụng điều hòa. Tôi ngồi nhìn trân trân lên cánh cửa nhôm mờ đục. Ngoài kia có lẽ vòm trời vẫn cao, rộng và trong xanh. Có lẽ thảng sẽ có một cánh chim nhỏ nào đó vút qua. Thành phố hiện đại hiếm khi bắt gặp được hình ảnh những đàn chim bay về tổ vào những buổi chiều muộn. Tôi nhớ quê tôi, ngày tôi còn nhỏ. Trời đương sớm ánh nắng đã tràn đầy. Thứ nắng ban mai tinh khiết xuyên qua những nhánh cây, long lanh đậu lại trên những giọt sương còn đọng trên lá. Tiếng chim hót văng vẳng. Một buổi sớm tràn đầy nhựa sống thanh xuân, chao ôi, cũng không biết là đã bao năm, không còn được thấy. Tôi chỉ nhớ những buổi sáng rời khỏi chăn với tinh thần uể oải, bữa sáng qua loa và sự ngán ngẩm chặng đường đi về luôn tấp nập xe cộ, khói bụi và tiếng ồn. Tôi chỉ nhớ những tháng ngày buồn thăm thẳm mà đôi mắt dù nhắm hay mở cũng tràn những giọt nước mắt. Mà nụ cười đôi khi gượng gạo đến đau lòng...

Tôi nhìn trân trân lên cánh cửa nhôm mờ đục. Khung cửa sổ hẹp. Ở phía ngoài khung cửa sổ hẹp này, có thật chăng là bầu trời trong xanh hay lại chỉ là một bầu trời u ám với những cơn giông tố liên hồi. Ừ, biết đâu đấy...Dù mưa có rơi, sấm có rền, tôi cũng đâu thể nghe thấy. Tôi thèm một chút nắng. Thèm màu sáng lung linh chiếu trên bờ vai người yêu, thèm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng trên gương mặt bừng sáng của người. Người luôn tỏa sáng, thứ ánh sáng làm tôi kinh ngạc. Tôi không dám lại gần...

Mơ mộng gì nữa vậy?
Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng cô liêu toàn một màu trắng như được phủ lên một thứ ánh sáng dìu dịu, ấm áp. Thứ ánh sáng nhẹ, lan tỏa dần trong không gian, từng chút một thấm đượm cả căn phòng. Tôi rất dễ chịu khi trông thấy con người tỏa ra thứ ánh sáng này. Một cảm giác tựa hồ như đã quen từ lâu lắm, vì hoàn cảnh nào đó mà không gặp được, đến khi gặp vẫn như chưa bao giờ lìa xa. Như một bản tâm hồn của tôi...dần dần liền lạc...
Đưa em ra khỏi căn phòng này...đưa em ra vườn hoa của bệnh viện...nếu...điều đó không làm mất thời gian của cô...
Rất lâu tôi không đưa ra một yêu cầu. Đời tôi chưa bao giờ muốn gì ngoài bản thân người ấy. Và bởi vì đó là điều duy nhất tôi muốn nên không bao giờ ở trong tầm tay...Cuộc đời là một nghịch lý...

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau trong một góc nhỏ ở sân vườn bệnh viện. Trời hôm nay xanh trong và có nắng ấm. Tôi nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên bao quanh mình...Tôi chưa bao giờ để ý đến những điều này trước đây, cũng đã rất lâu không ngồi ở giữa mênh mông mà ngắm nhìn cây cỏ, mặt trời cũng như vạn vật xung quanh...Tất cả vẫn vây quanh tôi dù tôi thờ ơ bước qua từng giây, từng phút...Góc sân nhỏ vắng, lác đác có vài bóng người bước qua, yếu ớt như cành cây trước gió. Tôi đưa bàn tay gầy guộc lên ngắm nhìn. Màu da tai tái, hằn từng sợi gân xanh. Thật khó tin tôi đã từng là một cô nàng mũm mĩm thịt da. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi vẫn giữ lặng im với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Tôi có cảm giác như mình được nghỉ ngơi khi ở cạnh người phụ nữ này. Như vừa trải qua một cuộc hành trình đầy mệt mỏi nay trở về nhà với cảm giác ấm cúng yêu thương. Nhà hay chỉ là chỗ tạm dừng chân bởi rồi tôi sẽ lại đi, và không trở về...

Có những người...có những sự việc...nếu...mình không nghĩ đến...có phải tự nhiên rồi sẽ lãng quên không? Tôi ấp úng hỏi một câu nhát gừng.
Bàn tay cô đưa lên khẽ vuốt mái tóc tôi. Cô không nói gì cả dù câu hỏi được cất lên rành rọt từng câu chữ. Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài trên hai gò má. Cảm giác bơ vơ côi cút ùa đến khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng tôi chưa bao giờ tìm bờ vai ai đó để dựa vào. Bởi tôi rõ hiểu không phải bờ vai ai cũng là nơi đáng cậy tin. Nhưng lúc này, khi sự sống rời bỏ tôi từng giây phút, khi khát vọng yêu thương vẫn cháy lặng lẽ trong cơ thể dần suy tàn của tôi, sự hiện hữu của một con người cụ thể ngay bên cạnh tôi chợt là điểm gây xúc động biết mấy. Không thể gắn đôi môi mình lên đôi môi một người không phải người mình yêu. Nhưng tôi đã hôn người phụ nữ ấy. Nụ hôn đầu tiên của đời tôi. Không phải trên đôi môi một gã trai trẻ. Không phải trên đôi môi người phụ nữ tôi hằng yêu thương. Đó là một nụ hôn. Cũng không hiểu là đã dành cho ai. Chỉ biết xúc động lắm. Đến mức nước mắt vẫn cứ trào ra, đầm đìa trên mặt...
Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau về nụ hôn ấy cũng như cái đằng sau nó. Cô vẫn dịu dàng và tôi thì tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Nhưng mỗi lúc chúng tôi lại trở nên trầm lắng hơn và buồn hơn. Mẹ tôi cũng vậy. Đôi mắt mẹ luôn hoe đỏ khi nhìn tôi. Quầng mắt mẹ mỗi lúc lại thâm hơn. Tôi cầu trời cho bản tính lạc quan của mẹ sẽ giúp mẹ đứng vững đến tận cùng. Đưa tôi đi hết đoạn đường đời của mình và tiếp tục trở về với cuộc sống không có tôi. Mẹ tôi vẫn còn một gia đình riêng bên cạnh. Gia đình mà tôi tham dự vào như một khán giả lịch thiệp. Tôi không thể thuộc về gia đình đó như một thành viên thực sự. Tôi đã từng có một gia đình. Từ rất lâu...

Mùa mưa bắt đầu trở lại. Những cơn mưa rào phả vào không gian cái lạnh tê người. Tôi khó nhọc tìm cho mình một giấc ngủ ngon trong những đêm dài vằng vặc. Tôi mong những chuỗi ngày này mau kết thúc. Nhưng không phải không có lúc nghĩ đến điểm đến của đời mình, tôi không cảm thấy lo sợ. Tôi sẽ bước vào một cuộc hành trình mà chỉ có một mình tôi đi. Một sự cô độc thực sự đang chờ đón tôi...không thể tránh khỏi!

Cô có con không?
....Có...Cô có một cậu con trai...đã mười bốn tuổi rồi...
Cô không sinh thêm nữa?
Ờ, cũng tính...nhưng công việc cứ cuốn đi ngày tháng...
Chồng cô cũng làm bác sĩ?
Ừ...
Cô có một gia đình hạnh phúc?
...Ờ...thì cũng có thể cho là vậy...
"Hạnh phúc thì vẫn cứ là hạnh phúc, đánh mất đi rồi thì chẳng còn gì nữa cả" – một nhà văn đã nói vậy. Em thích những gì vẹn toàn hơn. Vẹn toàn và thuộc về riêng em. Nhưng, cho đến những tháng ngày cuối cùng này, bàn tay em thực sự trống không. Không có gì thuộc về riêng em, không có người nào thuộc về riêng em. Có lẽ em có được một ít từ một điều gì đó, từ một người nào đó. Một ít, chẳng phải tất cả...Nhiều người nói, vậy là đủ rồi, là quá nhiều để ta lấy làm bằng lòng rồi...Em cũng biết vậy...Nhưng sâu trong lòng, em vẫn muốn một cái gì đó chỉ thuộc về riêng em, một người nào đó thuộc về riêng em...chỉ của em thôi. Khi em nằm xuống, ngang qua nấm mộ của em, có lẽ sẽ có một người nào đó, dừng lại và chỉ tay vào đấy mà nói: người nằm dưới mộ này là của tôi. Một người...Không ai thuộc về em nhưng có lẽ em thuộc về một ai đó. Một cách tự nguyện...Dẫu vậy... lại cần được cho phép...
Cô ôm em được không?
Dạ được...thường cô vẫn chẳng hỏi mà...

Đây là lần thứ ba cô ấy ôm tôi. Lần này chặt hơn những lần trước. Và đây là lần đầu tiên cô ấy gục gương mặt của mình xuống bờ vai bé nhỏ của tôi. Và khóc...Nước mắt của một cô gái tuổi đôi mươi và một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên có gì khác nhau không? Tôi sẽ không có cơ hội trải nghiệm những cung bậc tình cảm của người phụ nữ ở độ chín của sự trưởng thành. Tôi đã từng nghĩ, không có gì gọi là khó khăn đối với những người phụ nữ ở độ tuổi này, độ tuổi mà hầu hết trong số họ sẽ sống bằng cái đầu duy lý hơn là với trái tim đa cảm. Sự thấu đời giúp họ điềm nhiên và bước những bước khôn ngoan trong cuộc sống. Tuổi tác không giúp người ta phòng ngừa được tình yêu nhưng giúp họ ngăn mình rơi vào vòng xoáy của nó. Không ai ngốc nghếch tham gia vào trò chơi ái tình ở độ tuổi này. Sự ngốc nghếch chỉ dành cho tuổi trẻ. Tôi không ngăn được tình cảm của bản thân tôi dù lúc bấy giờ tôi vẫn nhìn nhận nó như một thứ tình cảm trái tự nhiên không được phép bộc lộ. Có lẽ vì tôi còn trẻ. Và vì ước muốn sống thực với trái tim mình đã trở nên bức thiết hơn bao giờ hết khi sự dối trá trong đời sống thường nhật vây quanh tôi như một tấm lưới ngày càng siết chặt khiến tôi nghẹt thở và tê liệt. Tôi đã chỉ muốn được là chính tôi, ít ra là trong tình yêu...

Nước mắt của một cô gái tuổi đôi mươi và một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên có gì khác nhau không? Bờ vai của cô ấy run lên trong đôi tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi choàng tay ôm cô ấy. Cô ấy khóc không thành tiếng, như một tiếng lòng đầy oan ức. Tôi nhớ lần đầu tiên trông thấy cô ấy. Gương mặt sáng, toát lên vẻ của người biết điều hòa với cuộc sống. Trong chiếc áo blouse trắng nom cô thật đĩnh ngộ thông minh. Thật khó tin là sẽ có những giây phút như thế này, cô ấy ở trong tay tôi, và để mặc cho những dòng nước mắt nói hộ những cảm xúc không bao giờ thốt được thành lời. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, cũng bất lực trước tình cảm. Phải chăng...
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gia đình nhỏ của cô ấy, từ nơi góc sân vắng của bệnh viện, nơi có chiếc ghế đá tôi đã ngồi cùng cô ấy trong một ngày có nắng ấm và có đôi bờ môi riết nhẹ lấy nhau. Tôi có thể nhìn thấy, từ một khoảng cách không xa lắm, một người đàn ông cao ráo và một cậu bé có thân hình mảnh dẻ đang quấn quýt bên cô ấy. Cả ba đều đẹp và làm thành một gia đình viên mãn. Một dịp lễ dài sẽ giúp họ được ở bên nhau, cả ngày. Tôi như nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu con trai đang ở tuổi mới lớn. Tiếng cười mãi âm vang dù bóng ba người đã khuất dần, khuất dần sau cánh cổng bệnh viện...Mặt trời đang chiếu những tia cuối cùng trong ngày...Tôi lần giở những trang viết ngày cũ trong quyển sổ nhỏ thân yêu. Có một ngày, trong cái nắng hoàng hôn buồn bã, tôi đứng bất động chờ đợi bóng người yêu dấu ngang qua. Tôi nói với thời gian, hãy thương lấy tôi nhẫn nại. Thời gian không nhìn tôi dù chỉ một giây. Thời gian vẫn vô tình đi mãi. Không bao giờ trở lại...

"Ngày lễ, đối với người hạnh phúc thì càng hạnh phúc, đối với người cô đơn, thì càng cô đơn" – tôi nghiền ngẫm câu nói này mỗi khi dịp lễ hay tết trở về. Thời gian rỗng là thời gian kinh hoàng. Nhưng chia sẻ thời gian và không gian với người khác lại là một chuyện khó. Sợ cô đơn trăm lần không bằng sợ "hai người nhưng chẳng hết bơ vơ" vạn lần. Nhớ người mình yêu thương khi ở bên cạnh người khác. Buồn lắm...

Đó là ngày thứ ba bác sĩ Phương vắng mặt ở bệnh viện. Tôi chẳng phủ nhận được mình nhớ cô ấy. Nhưng cảm giác nhớ nhung rất nhẹ nhàng, không ồn ào mãnh liệt như nỗi nhớ tôi đã từng biết, cho một người duy nhất trên đời. Phải như tôi đang trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, có lẽ tôi sẽ phải băn khoăn nhiều về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Nhưng lúc này, tôi chỉ còn làm mỗi một việc là lắng nghe thời gian trôi thật đều. Đêm qua đêm, ngày nối ngày...Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi xa của mình. Chuyến đi chỉ một mình tôi...

Có quà cho em nè!
Tôi đã xa cô ấy ba ngày. Sau ba ngày, lúc này, cô ấy lại ở bên tôi. Trầm ngâm và dịu dàng.
...Mấy ngày không gặp...cô nhớ lắm đấy...
Tôi có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt long lanh cảm động như chạm vào tâm hồn tôi đau đớn. Như trước đây...ánh mắt của một người...
Đó là những ngày mùa hè nắng thiêu cháy mặt đường bỏng rát và thiêu cháy tâm hồn em dại khờ. Những ngày của tình yêu...chỉ có tình yêu...
Vừa đưa tay khẽ vuốt tóc tôi, cô ấy vừa nói: Ừ, những năm tuổi hai mươi...cô cũng lắng nghe tiếng trái tim mình nhiều hơn bất cứ âm thanh nào khác. Một tình cảm lạ lẫm nhen nhóm đã làm cô lo sợ nhưng cô không từ khước. Nhưng người yêu tha thiết nhất cũng vẫn phải nhìn người mình yêu quay lưng bước đi. Đời sống chẳng vô cùng. Tình yêu chỉ là một khoảnh khắc thôi em ạ!
Có thể nào một khoảnh khắc lại kéo dài cả đời không?
... ... ...
Có thể lắm chứ, nếu người ta không lãng quên hoặc không lãng quên được...
... ... ...
"Đời người phụ nữ chỉ cần một ngày thôi. Một ngày thôi nhưng là cả cuộc đời."

Không biết những tháng ngày này cô sống thế nào? Thời gian của cô đầy ắp hay rỗng không? Rồi sẽ đến một ngày, khi linh hồn em không còn bị trói buộc vào cái thân xác chật chội này, em sẽ sải đôi bước chân đến bên cô thật gần, nhìn cô với đôi mắt đăm đăm trong suốt, canh cho cô giấc ngủ lành an và nhẹ bước bên cô khi cô một mình đi dọc theo những dãy hành lang vắng bóng người. Chính khi bóng hình em không còn ai trông thấy là khi em chân thực là em hơn bao giơ hết...Cô của em...

Những dòng chữ man dại...vào ban ngày...tôi bật cười mỗi khi đọc lại...bật cười ra nước mắt
Dạo gần đây, tôi hay nghĩ đến những phút giây, tôi có thể mở đầu câu nói của mình với bác sĩ Phương thế này: cô biết không... trong đời em... có một người phụ nữ...Tôi tự hỏi cô ấy sẽ tiếp nhận câu chuyện của tôi thế nào? Một cái gì đó vỡ ra... không thể không gây đau đớn... Ít nhất, tôi sẽ không bình thản...

Chẳng bao giờ tôi nghe bác sĩ Phương nhắc đến chồng và con trai. Tôi nhớ, ngay từ lúc ban đầu, tôi đã có cảm tưởng cô ấy là một người phụ nữ sống độc thân. Đến sau này, ngay cả lúc nhìn thấy cô ấy trong vòng tay những người thân yêu, tôi vẫn không sao cảm nhận được mối ràng buộc thiêng liêng giữa cô ấy với họ, dù sự xứng hợp bề ngoài là tuyệt đối. Một cảm giác đau thắt lòng. Chao, cái tính yếu đuổi kiểu tiểu tư sản. Tôi cười thầm, nhắc mình: Đừng lo chuyện bao đồng!

Dạo gần đây em thấy cô nhiều quá!
... ... ...
Cô không cần dành quá nhiều thời gian cho em. Cô còn nhiều bệnh nhân khác. Hãy đến với họ...
... ... ...

Bác sĩ Phương rời khỏi phòng tôi trong im lặng. Ngây người, tôi nhìn cô ấy quay lưng bước đi, chợt nhận ra, bờ vai cô ấy, không biết từ bao giờ, đã khoác lên cái vẻ hắt hiu của những buổi chiều thu muộn, với lá vàng rơi và nắng nhạt nhòa...Tôi cũng nhớ đến tấm lưng vững chãi của một chàng trai học cùng những năm đại học, đã từng quay lưng bước đi, để lại cái bóng người vô vọng trên mặt đường còn loang lổ nắng. Như bờ vai của mẹ tôi, muộn phiền trong cõi không gian trắng màu tang bệnh viện...Tất cả họ, bờ vai của họ, vì tôi mà chùng xuống, vì tôi mà cô độc hơn...Tôi thì đã vì ai? Một bờ vai gầy gò và một nỗi cô đơn khác...không thể thốt gọi thành tên...

Khi những nỗi cô đơn gặp nhau, sợi dây ràng buộc, theo đó, khó cắt lìa. Tôi sợ lắm. Nhìn thấy điểm trống vắng trong tim người khác. Nó sẽ neo lại trong tim tôi, ở lì trong đó. Đời người, một lần yêu là một lần khổ. Nên ai cũng chỉ nên yêu một lần và có lẽ cũng chỉ có thể yêu một lần. Người có thể yêu nhiều hơn....hoặc thực sự can đảm...hoặc chưa bao giờ yêu ai...Tôi đã yêu chân thành, dù chỉ là trong tâm tưởng. Và, cũng không phải là kẻ can đảm thực sự...

Một bác sĩ khác đến thay thế và phụ trách trường hợp của tôi, người có kiểu hất mặt đỏng đảnh như những thiếu nữ tuổi mười sáu, dáng dấp hơi tròn trịa nhưng cao ráo. Tuy thân hình không dấu được lứa tuổi đã ngoài ba mươi nhưng cô bác sĩ này có gương mặt trẻ con đáng ngạc nhiên. Người có âm giọng hơi dữ nhưng nghe giản đơn. Chất giọng đặc miền Nam, không hay nhưng cũng là một tiếng giọng lạ, có thể phân biệt dễ dàng với những giọng nói khác. Tôi chưa từng trông thấy cô ta trước đây. Tất cả những gì ấn tượng nhất về cô đối với tôi là những cái hất mặt trẻ thơ có ít phần ngạo mạn, thách thức...

Tôi nhớ bác sĩ Phương, con người điềm đạm và hiền lành. Khi chúng tôi ở chung một không gian, không gian như lắng đọng trong cảm giác trôi êm đềm. Giọng nói cô nhẹ nhàng và rất nhiều khi như đang dỗ dành, nhưng tuyệt đối không nhừa nhựa gian dối. Tôi biết, cô ấy vẫn luôn ở đâu đây. Bước vài bước chân, chúng tôi có thể gặp nhau. Nhưng, một không gian dù hẹp thế nào, khoảng cách dù gần thế nào, nếu người ta không bước đi, điểm gặp cũng vĩnh viễn xa xôi...Tôi đã chỉ biết chờ đợi. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc sống, tôi cũng vẫn chỉ biết chờ đợi...Khác chăng, là giờ đây, tôi chờ đợi trong ơ thờ...như ở trạng thái vô định, không mơ ước bất cứ điều gì, không vọng tưởng bất cứ một ai...

Tôi đã lớn lên, để học được hai bài học lớn: bài học về sự cô đơn và bài học về niềm tin con người. Với bài học thứ nhất, tôi thấu hiểu và tuy đôi lúc gây khó chịu, tôi lại thường tìm đến như người bạn cố tri. Người bạn này vây bọc lấy tôi, đôi lúc nâng tôi lên nhưng rất dễ nhấn chìm tôi chẳng tiếc thương. Mặc dù vậy lại dành cho tôi cái nhìn trìu mến không thể tả, như vẫy gọi, dỗ dành...Bài học thứ hai tôi khó nuốt vào lòng nhưng cũng có khi thấm thía tận xương. Dẫu vậy mà...tôi chỉ phòng bị được với người mới quen và trong trạnh thái tập trung tinh thần. Lúc thư thái, trao đổi với nhau vài tâm tư thầm kín, tôi dễ nghĩ thế là đã được xem là bạn. Bạn – một cảm giác ấm cúng an toàn, nơi không có bức tường nào án ngữ. Chúng ta trò chuyện với nhau, lòng như cánh cửa bỏ ngỏ... Nhưng, bên trong, thực hư thế nào, tốt xấu ra sao, rốt cuộc, xin lỗi, đừng phạm vào...Có thế nào, những cá thể riêng biệt không bao giờ hợp nhất, dù giữa họ là quan hệ gì...Có người nói, người ta không hiểu nhau cho nên mới xa nhau. Đâu biết rằng, càng xa nhau thì càng không thể hiểu nhau. Khoảng cách địa lý còn đo lường được bằng đại lượng đong đếm. Khoảng cách giữa hai trái tim, biết lấy gì đo lường?! Tôi không thể hiểu thấu một con người như chính xác bản thân người đó muốn. Ngược lại, cũng không có một ai trên đời có thể hiểu tôi như tôi mong mỏi. Người ta hy vọng sự đồng điệu tuyệt đối để rồi tan vỡ trong hy vọng của mình. Không có sự tan vỡ nào không để lại những vết thương...Những vết thương cần phải được bảo vệ...trong xuyên suốt kiếp người...

Thỉnh thoảng tôi lại như cảm thấy phía sau cánh cửa khép hờ là bước chân bác sĩ Phương ngần ngại đứng lẻ loi. Tôi muốn bước ra và nắm lấy cánh tay cô ấy kéo vào. Bản đồng ca tâm hồn của tôi, tôi muốn nó ở bên tôi thật gần, nối với lòng tôi thành một dải liền lạc. Tôi rạc rời biết mấy khi vắng một khúc tri âm. Nhưng, tôi sẽ nhìn cô ấy và điều tôi nói ra duy nhất chỉ là: cô ạ, có một người phụ nữ..." vai gầy guộc nhỏ"...em đã yêu trong những năm tuổi hoa niên của đời mình...Miệng tôi không còn khả năng nói điều gì khác vì vọng ước nói lời thật con tim cháy trong tôi cồn cào. Nhưng, một câu chuyện như vậy, về một người phụ nữ xa lạ với cô ấy, thật cô ấy cần phải được nghe? Nếu là khách vãng lai, câu chuyện sẽ không dừng nơi căn phòng bé nhỏ này. Nếu là người thương mến tôi nhiều, biết đâu vì tôi mà xót xa. Thôi, đừng lại gần em hơn nữa. Cứ ở bên ngoài cánh cửa hoặc xa hơn. Đừng ở trong nỗi buồn của em. Hãy để em một mình, với một mình em thôi...
Những cơn sốt bắt đầu xuất hiện và hành hạ cơ thể nhỏ bé của tôi ra trò. Rất nhiều khi tôi có cảm tưởng mình đang nằm trên một lòng chảo khổng lồ mà phía dưới, ngọn lửa phùn phụt nung tôi hung hãn. Người mướt mồ hôi và tay chân mệt nhoài. Một cơn hôn mê có thể đưa tôi đi vĩnh viễn, như đã từng đưa những người thân của tôi về với tro bụi. Và bây giờ, có lẽ, đến lượt tôi...

Tôi nghe những âm thanh lao xao bên tai mình, hình như có tiếng người nói, và cả tiếng khóc. Bàn tay ai đó đang ghì chặt lấy tôi. Tên tôi được gọi lên nghe khản thiết. Mắt tôi như có một màn sương che phủ, không còn nhìn rõ hình thù vật chất. Một chấm sáng lẻ loi trong màn sương mờ phủ lớn dần, lớn dần. Tôi nhìn thấy rõ, trong vùng sáng mong manh đó, gương mặt người tôi yêu rạng rỡ. Tôi cố với cánh tay để chạm vào điều huyền diệu. Nhưng, một cánh tay níu tôi lại, cản ngăn cơ thể tôi vẫy vùng. Cảm giác nghẹt thở bủa vây tôi kinh hoàng. Tôi muốn gào lên trong vòm họng bỏng rát. Nhưng dù tận cùng nỗ lực, lời tôi tuyệt vọng chỉ bật lên như tiếng vang của một hòn sỏi giữa biển người mênh mông: Đừng...!!! Hãy nói...đó không phải...đó không phải... Ngực tôi co thắt trong một cơn đau kỳ lạ. Cánh tay ai vẫn ghì tôi thật chặt. Tôi lịm dần. Mắt khép lại trong cảm giác rã rời. Màu trắng bệnh viện, theo tôi vào trong cơn mê vô chừng...

Tôi thấy mình lướt nhanh qua những con đường, những hè phố, những đám đông xa lạ...Tôi tìm về những nơi thân quen vẫn ngày ngày ngược xuôi. Nơi nào cũng ơ thờ không nhận ra người quen cũ. Nhịp sống hối hả bấy lâu vẫn quay cuồng trong vòng tròn sắp đặt. Tôi không biết chốn dừng chân. Vì không nơi nào thấy ánh một nỗi chờ mong. Tất cả. Chỉ quen tôi chờ đợi. Hoặc tất cả. Chỉ mong tôi hiền ngoan như tôi luôn luôn. Một cô gái hiền ngoan. Chẳng bao giờ thấy cần phải nói năng gì. Đến khi muốn cất tiếng nói đầu tiên. Chao ôi, đó lại là tiếng gào thét. Trong thẳm sâu tâm hồn. Tôi đã luôn kiếm tìm câu trả lời. Tôi là ai..., trước cả khi, câu hỏi ấy bật lên trong tôi. Như một định mệnh sẵn bày...

Tôi đã nhìn thấy. Người phụ nữ của tim tôi, hiện diện trong đám đông mỏi mệt. Mái tóc cô buông xõa trên bờ vai, lấp lánh một thứ ánh sáng hư vô. Sự chuyển mình của cô đầy ngượng ngập. Cũng như mọi khi, người phụ nữ của tim tôi chưa bao giờ khoác được lên mình tấm áo no nê hạnh phúc. Vì một lý do nào đó... tôi vẫn chưa bao giờ hiểu...

Tôi xuôi mình theo hướng cô tiến bước, lượn lờ quanh cô suốt một ngày dài, nhìn cô trong mọi vai diễn cuộc đời. Những vai diễn đều tròn trịa. Những tràng pháo tay dành cho cô bất tận. Đâu đó cũng hằn những ánh mắt tỵ ghanh dù miệng vẫn thốt những lời hoa thắm. Trên bục cao thành công, phải chăng khó tìm hơn cả là sự ủng hộ chân thành?! Cô từng nói, bạn bè không bao giờ bình đẳng, vì luôn có một người quan tâm đến người kia nhiều hơn. Lời cô nói không chỉ với riêng em nhưng năm tháng qua đi có lẽ cũng chỉ còn mình em ghi nhớ. Thế giới này hạn chế tình cảm. Người ta không ngừng nói về sự thiếu vắng lý trí nơi con người. Thực tế, tình cảm mãnh liệt chân thành gửi trao chúng ta càng thiếu. Chúng ta tự hạn chế xúc cảm của chính mình. Và hình thành thói quen ngăn cách. Những nghi ngờ tạo nên những lằn ranh. Chúng không bao giờ có thể xóa đi trong một sớm một chiều. Để rồi, khi cởi mở được lòng mình, thì, người yêu thực sự, người bạn thực sự, có thể, đã đi xa... Tình yêu, thuần theo bản năng, chỉ là cám dỗ cuồng si. Thuần theo lý trí, tình yêu chỉ là bản hợp đồng hội đủ những điều kiện hai bên ưng thuận. Ở giữa, là sự lao đao chọn lựa...Mà. Tình yêu cũng không phải là sự chọn lựa. Rốt cuộc, tình yêu là gì...

Chỉ đơn giản là cô...trong riêng em...

Buổi chiều đến nhanh cho một ngày sắp qua đi. Tôi đã thơ thẩn bên cô ấy trong những cuộc họp "trời ơi". Quanh chiếc bàn dài, những gương mặt người lớn đăm chiêu một vẻ gay gắt mỏi mệt, thảng thì cũng vẽ nên những nụ cười nhạt nhòa màu sắc. Một khoảng thời gian vô vị. Nhưng là phần quan trọng trong sự nghiệp cả đời. Họp tan. Những đôi chân chuyển mình uể oải. Căn phòng họp rộng mênh mông bấy giờ còn cô ở lại. Cô không thuộc về số đông. Dù chẳng chống lại bất cứ ai.

Tôi đứng cạnh bên cô ấy. Rất gần. Nhưng cô ấy không cảm thấy tôi. Bức ngăn vô hình làm tôi đau xót. Cái dằm neo trong tim bấy lâu lại nhức buốt khiến bàn tay chớm đưa ra đã vội rụt về. Tôi lặng lẽ nhìn cô nhẹ nhàng sắp xếp ngay ngắn những bản hồ sơ. Không gian nín thở. Cô điềm nhiên. Dù bên ngoài, trời đã nhá nhem tối.

Bước lại gần cửa sổ, cô dõi đôi mắt nhìn xuyên tấm kính thủy tinh đã đậm đà dần màu đêm. Vòng tay ôm lấy thân mình thật chặt. Bờ vai gầy, buồn bã, hắt hiu...

Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...
Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...

Lời tôi nghẹn ngào vang lên trong tiềm thức...Những giọt nước mắt từ trong sâu thẳm không biết từ lúc nào đã làm ướt gương mặt lạnh lẽo. Như lớp băng tuyết dưới sức nóng không cưỡng được, toác từng đường đau đớn. Đối mặt với yêu thương của cuộc đời, giờ đây, trong tôi, hòa trộn cảm giác ngọt ngào và cay đắng. Tôi không thể chọn lựa. Dù ở cõi nào, tôi cũng giấu mình bất động trong tiếng đồng vọng đan xen của xúc cảm. Hoàn toàn bất lực.

Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...
Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...

Những tiếng điệp làm tôi đau đớn....
Tôi nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh hơn...
Sức nóng từ đâu lan tỏa...
Một cảm giác khó thở dâng ngập trong tim...
Gương mặt tôi ươn ướt nước mắt...
Một giọt...
Hai giọt...
... ... ...
Không phải từ hốc mắt tôi bật ra.
Tôi bừng tỉnh.
Và trân nhìn một màu trắng tang tóc
Mỗi lần hình dung lại giấc mơ của mình trong cơn mê man nóng lạnh, cảm giác bần thần vẫn đeo bám tôi dai dẳng. Tôi không thể nào hiểu được. Tôi nghĩ tôi đã chết. Linh hồn tôi rời bỏ xác thân nặng nề và đi vào cõi vô thanh vô hình. Trong xứ sở riêng mình tôi ngự trị, tôi vẫn ngăn mình trước những khản thiết yêu thương réo gọi lòng mình. Tại sao?

Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...Câu hỏi này, không ngờ lại bật lên rõ ràng chính xác đến vậy trong một trạng thái mà ngỡ mọi thứ đều đảo lộn, mong manh, mơ hồ...

Sao cô không để em nhớ về cô như một "mộng lành" trong đời...Tôi ngàn lần ngăn mình sắp xếp từng từ thành một câu hỏi hoàn chỉnh, nhưng chúng vẫn nảy sinh và làm tôi thao thức...

Tôi đã khóc trong cơn mê. Và chỉ thức tỉnh khi trên gương mặt tôi có nước mắt người khác đầm đìa. Tôi đã nhìn thấy. Ánh mắt bác sĩ Phương nhìn tôi như van nài. Van nài sự sống cho chính tôi. Tôi thấy. Mái tóc cô ấy lần đầu tiên không chỉn chu khuôn nếp. Tôi đã soi mình trong ánh gương tâm hồn cô. Và hiểu. Dù không nói ra, với cô ấy, tôi đã là một phần quan trọng trong cuộc sống.

Có lẽ... ở trên đời này... có những sự việc không nhất thiết phải nói ra mới chứng minh được rõ ràng nó có tồn tại. Không thể miễn cưỡng thanh âm. Thanh âm. Như dòng suối. Lúc đong đầy. Lúc cạn khô. Chuyện tạo hóa sắp bày...

Không hiểu em và bác sĩ Phương có quan hệ gì không nhỉ? Cô ấy có vẻ quan tâm đến em quá há?! Bữa em sốt mê sảng, cô ấy lo lắng thực sự. Từ hồi chị vào làm ở đây, chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy với bất cứ bệnh nhân nào.
Lời của cô bác sĩ có gương mặt trẻ con chợt làm tôi liên tưởng đến cái nhìn mấy cô y tá ra vào quanh đây dành cho mình. Một cái nhìn là lạ mà dạo trước không thấy có. Một cái nhìn không rõ ràng là câu hỏi mà cũng chẳng định hình một câu trả lời. Thốt nhiên tôi chẳng quan tâm. Nhưng với câu hỏi này, tôi chợt cảm thấy khó tìm một câu trả lời phù hợp.
Đâu có quan hệ họ hàng gì đâu phải không?
Đôi mắt mỏ to nhìn tôi chờ nghe một lời đáp. Nhìn vào nét mặt lúc này của cô ta, tôi chợt phì cười. Thật khó tin một người ngoài ba mươi tuổi lại sở hữu một nét mặt ngây thơ đến thế. Dù những khi bình thường cũng khá nghiêm nghị thờ ơ. Và hình như nét mặt lúc bình thường đã trở về, thậm chí có phần tối sầm lại.
A, trước khi chị có ý định kết tội em thì em nhắc cho chị nhớ, con người ta có quyền cười đó nha...
Nhưng,...mà...
Đôi môi lúng búng những lời không thành câu làm gương mặt trở nên ngây ngô lạ. Tôi tiếp tục che miệng cười cho đến tận khi cô ta hờn giận bỏ đi. Cô bác sĩ này, đã thôi không còn kiểu hất mặt kiêu căng. Giọng nói cũng trở nên dịu xuống mỗi khi cất lời. Người ngoài ba mươi tuổi. Nhưng cứ như một thiếu nữ mới lớn. Thất thường!

Tôi ngẫm nghĩ câu hỏi đã được đặt ra và còn bỏ lửng. Dạo trước bác sĩ Phương rất thường xuyên ở bên tôi. Và dù nhìn vào người ta không thể đặt câu hỏi gì về chúng tôi, nhưng có thể, trong một tích tắc nào đó, chúng tôi đã tự thú nhận mình về một tình cảm còn mơ hồ nhưng có thật chăng?! Tôi nhớ đến những lúc mình đi bên cạnh cô ấy. Hẳn nếu không ái ngại ánh mắt người xung quanh, cô ấy đã nắm lấy bàn tay của tôi! Những cử chỉ đơn giản như vậy, thật không ngờ, đối với số người, lại chẳng bao giờ làm được. Đâu là sự khác biệt và ai đã tạo ra?

Kiểu sống cầm chừng làm tôi chán nản. Bệnh viện trở thành một nơi cô đặc mọi niềm vui sống đối với tôi. Thỉnh thoảng cũng có người thân đến thăm. Rồi bạn bè. Những lúc sắp chết mới thấy mình có thể làm người mặc sức đưa ra các đòi hỏi mà không cần lo sợ bị từ chối. Muộn màng!

Cô bác sĩ mới mang vào phòng tôi một ít hoa. Đó là những cành hoa sen với sắc trắng và sắc tím quyện hòa. Một chút từ thiên nhiên làm căn phòng trở nên sinh động. Có điều, tôi không hiểu tại sao lại là hoa sen. Cũng như không hiểu về chiếc vòng cẩm thạch cô ấy đeo nơi tay. Chiếc vòng cẩm thạch. Những cành hoa sen. Đều gợi trong tôi cảm giác về những gì xưa cũ, thậm chí già nua. So với gương mặt non trẻ đáng kinh ngạc. Tôi cảm thấy, là một nghịch lý.
Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé. Có vườn rau xanh ngắt ngoại ô. Có mùa mưa hay nắng mộng mơ. Cây me già trong ngõ. Hoa lá đổ về khuya. Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề...

Lần đầu tiên trông thấy Thy là trông thấy hình ảnh mà tôi lầm tưởng là một cậu con trai gầy gò đang ngồi ôm cây đàn ghi ta, cất tiếng hát trầm buồn nơi góc sân nhỏ bệnh viện, nơi tôi vẫn trốn vào cho những suy tư sâu lắng. Mái tóc Thy để kiểu bờm ngựa, bù xù trên một gương mặt mà các đường nét đều nhỏ thanh. Duy có đôi mắt to, đen láy, ẩn dưới hàng mi cong và đôi long mày rậm, sâu hun hút một nội tâm mãnh liệt. Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm Thy chau mày khó chịu. Cung đàn dây tơ ngừng bặt. Thy nhìn tôi với cái nhìn của nhân dân một nước dành cho kẻ thù xâm lược. Ngay giây phút đó, tôi đã cất tiếng hát. Tiếng hát đã tạo ra điều kỳ diệu. Một tình bạn được làm nên. Cũng bắt đầu ngay từ giây phút đó...

Rồi đây anh sẽ đưa em trở về. Về nơi công viên yên vui lặng lẽ. Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa, dưới hàng thông có gió lửng lơ. Con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay. Về đây với những thương yêu hàng ngày...
* * *

Dạo này phòng bệnh của tôi mỗi ngày đều được tô điểm bằng một bình hoa với những cành hoa sen trắng. Ảnh. Là tên cô bác sĩ có gương mặt trẻ thơ. Một người có lẽ yêu thích hoa sen trắng. Cô chỉ dịu dàng khi những ngón tay mân mê những cánh hoa, với đôi mắt đắm nhìn hiền ngoan. Tôi chẳng mấy khi trò chuyện với cô. Không hiểu sao, với người phụ nữ này, tôi vừa cảm thấy rất thiện cảm, vừa cảm thấy có phần khó chịu. Có lẽ vì cô đem đến cho tôi một cảm giác không rõ ràng về con người của mình. Tôi không thể nhìn ra. Điểm mấu chốt trong tính cách của cô. Nó khiến tôi sợ sệt. Và rất nhiều khi không muốn gặp cô chút nào.

Ngoại hình và cả tính cách của Thy đều y như con trai. Dáng nó cao, gầy và "phẳng lỳ". Gương mặt cũng mang một vẻ đẹp phảng phất nét nam tính. Đặc biệt trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hầu như ai mới gặp lần đầu cũng lầm tưởng Thy là một cậu con trai như tôi đã từng. Thy nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng nó giữ lối xưng hô bạn bè với tôi, không chịu gọi tôi bằng chị. Nó giải thích điều này bằng cách kéo tôi lại gần nó, lấy tay gạt ngang từ đầu tôi thẳng sang phần ngực của nó. Một nét cắt thô bạo. Nó nhe răng cười, hàm ý bảo tôi, đối với nó, tôi chỉ là một "bé lùn", không bao giờ là một "bà chị". Với Thy, tôi có được niềm vui trẻ thơ của những người cùng trẻ và cùng trạc lứa tuổi. Tôi thường gặp nó ở nơi lần đầu hai đứa gặp. Ở góc đó, tiếng đàn và tiếng hát của Thy trầm ấm vang lên, nghe như những yêu thương mến trìu vẫy gọi...

Tôi ít gặp bác sĩ Phương. Hình như có vài thay đổi về mặt nhân sự trong bệnh viện. Bác sĩ Phương kiêm nhiệm thêm một chức vụ nào đó về mặt quản lý. Đó là lý do thực sự cô ấy phải chuyển giao trường hợp bệnh của tôi cho cô Ảnh theo dõi. Còn nhớ trước đây bác sĩ Phương có nói với tôi cô ấy không thích nhàn rỗi. Tôi nghĩ, hẳn bây giờ cô ấy vui lắm, dù trách nhiệm có nhiều hơn...Hình ảnh mái tóc không chỉn chu khuôn nếp, đôi mắt lo âu mệt mỏi...cũng chỉ là hãn hữu...

Thy là một đứa bẳn tính. Nó khó chịu với cả cha mẹ của mình. Tôi biết điều đó không phải đương nhiên. Ánh mắt hằn học của nó nhìn họ ẩn chứa một nỗi đau sâu kín. Trái tim yếu đuối không cho phép nó có những cơn xúc động mạnh. Vậy nên, cha mẹ nó rất nhẫn nại, dịu dàng. Và thường chỉ dám chăm sóc nó từ xa. Có thể nói, Thy là một đứa trẻ con nhà giàu cô độc.

Những đợt nắng nóng vơi dần khi những cơn mưa rào mùa hạ xuất hiện nhiều hơn. Vậy là tôi đã ở bệnh viện này được hơn một tháng. Một tháng qua đi với những gương mặt mới xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của tôi. Những gương mặt mới – ẩn chứa những câu chuyện đời chưa có dịp giãi bày. Tôi lo sợ những dấu hiệu tình cảm lại ràng buộc con tim tôi. Vì vào thời điểm này, tôi không mong cầu gì ngoài sự ra đi trong thanh thản. Tình yêu...tôi không muốn nữa...Kiếp này, đời này...yêu một lần là đủ, yêu một người là đủ...

Một người, sợ quá đi thôi...
Một đêm mưa mùa hạ...Thy thoáng làm tôi giật mình khi nó lẻn vào phòng tôi và leo tót lên giường. Nó thì thào trước khi tôi lên tiếng hỏi: cho Thy nằm chung một chút...Tôi giữ im lặng xem như đồng tình. Có lẽ cơn mưa làm dấy lên trong lòng nó cảm giác lạnh lẽo, thèm có chút hơi ấm của tình thương con người. Vì nó xa lánh cả máu mủ ruột thịt, nên còn ai để trút nỗi đơn côi. Ngoài tôi...

Giường bệnh hẹp, hai cơ thể nằm sát nhau. Tôi quay lưng lại phía nó, thỉnh thoảng cất tiếng trả lời những câu hỏi bâng quơ của nó. Mắt tôi nhắm hờ, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Một cảm giác lạnh toát sộc thẳng vào cơ thể tôi khi một bờ môi mềm mại chạm vào gáy tôi. Đôi môi ẩm ướt và gắn chặt. Tôi rùng mình. Từ buối đầu quen nhau, tôi cũng đoán biết có lẽ Thy không chỉ có ngoại hình và tính cách giống con trai, mà trái tim nó cũng vậy - trái tim nó chỉ biết hướng về con gái. Chìm đắm trong cơn lốc tuổi hai mươi, nó cũng không cách nào thoát ra được...Chỉ biết mỗi ngày ôm cây đàn ghi ta, khản thiết "Em ơi..." trong những giai điệu ấm nồng...

Hơi thở Thy nóng bừng sau lưng tôi. Đôi môi từ từ di chuyển lên vành tai. Rụt rè, nhẹ nhàng và nồng nàn. Tôi cất lời não nề...

Ngủ đi...

Hơi thở nóng bừng xa dần vành tai tôi. Thy gục đầu vào lưng tôi. Bàn tay vòng ôm cơ thể tôi thật chặt....

Tôi lắng nghe tiếng nó khóc trong lặng im...
Từ lúc nào, tôi cũng lặng lẽ những giọt nước mắt riêng mình...

Lỗi này của ai
Thy đưa cho tôi một bức hình chụp nó và một cô bé có nụ cười tươi tắn, nét mặt hồn nhiên. Năm đó, cả Thy và Linh Châu đều tròn mười sáu tuổi. Niềm vui lấp lánh trong đáy mắt hai cô bé. Tôi mường tượng đó là một thời chỉ có những nụ cười trong trẻo trao nhau, không có chia ly, không có nước mắt đau buồn. Một thời thơ ấu không bao giờ quên...

Thy sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Linh Châu. Đó là một sự trùng hợp tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi gia đình Thy và gia đình Châu là chỗ bạn bè tâm giao. Tuổi thơ của Thy cũng là tuổi thơ của Linh Châu. Không có gì hai đứa không thể chia sẻ. Không có gì của đứa này mà đứa kia không biết. Đến nỗi, đôi khi cả hai đều nghĩ, mình là người kia và người kia chính là mình.

Thy nói với tôi, Linh Châu là người nó yêu thương nhất trên đời này. Nó nhấn mạnh hai từ "yêu thương" và nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh nhìn kiên quyết để khẳng định niềm tự hào trong sáng về một tình cảm đơn giản là thuận theo tiếng gọi chân thành của con tim. Tôi chỉ nhìn nó mỉm cười. Nụ cười đồng thuận, đồng tình.

Thy không ở lại lâu với tôi. Đó là một điều bất ngờ và gây đau đớn. Trái tim của nó chỉ cần ngừa mình trước những cơn xúc động mạnh thì nó có thể viết tiếp cuộc sống lâu nữa trên thế gian này. Nhưng nó ra đi vào một ngày cuối tháng bảy. Một ngày cuối tháng bảy có mưa rơi tầm tã.

Tôi đã có mặt ở phòng Thy khi nó được các y bác sĩ vội vàng chuyển vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn theo những bước chân vội vã mang theo cái thân thể đang co dúm trong từng cơn thở dốc nặng nề, cùng tiếng gào khóc pha chút tự trách của cha mẹ Thy. Trong căn phòng nơi Thy bỏ lại, là tấm hình Thy luôn mang theo bên người, nay xác xơ thành từng mảnh nhỏ. Nằm rải rác trên nền gạch trắng tinh. Hoang tàn một kỷ niệm thần tiên...

Cô biết không, cô bé giống như con trai đó, vẫn ấp ủ một ngày nào đó khỏe mạnh, sẽ đi tìm người mình yêu thương...Nhưng, bây giờ thì...

Tôi khóc nức nở trên vai bác sĩ Phương. Tôi nhớ mái tóc bờm xờm của Thy, đôi mắt buồn bã và giọng hát ấm nồng của em. Tôi nhớ khoảng khắc gương mặt em bừng ánh sáng yêu thương khi nhắc đến cái tên Linh Châu. Tôi nhớ cái ôm ghì siết chặt của em trong một đêm mưa lạnh lẽo, khi em khao khát được đón nhận một tín hiệu yêu thương từ phía ấm áp con người. Tôi nhớ hình ảnh em trong cơn đau cuối cùng mà cảm nhận như một vết cắt nơi tim. Tôi ngỡ rằng tôi mới là người ra đi trước em nhưng rốt cuộc cơ thể suy tàn của tôi vẫn níu giữ cuộc sống này bền bỉ hơn trái tim mong manh của em. Tôi đã góp nhặt những mảnh rời rạc của tấm hình Thy-Châu và chắp vá nó để nụ cười đôi bạn nhỏ vẫn còn được trông thấy kề cận bên nhau. Nhưng một góc nhỏ của tấm hình không bao giờ được tìm thấy. Bởi bàn tay Thy đã nắm giữ nó mang xuống tận lòng đất lạnh. Tôi hiểu. Thy mãi mãi không quên điều em ấp ủ. Lóe lên trong tôi giây phút này là sự nhận thức chân thực rằng, tôi sẽ không bao giờ thanh thản ra đi mà không một lần được nhìn thấy người tôi yêu. Mộng lòng của tôi. Đã đến lúc phải đi đến tận cùng.

Tôi đưa cho bác sĩ Phương quyển sổ nhỏ bấy lâu tôi giữ bên mình. Tôi biết cô ấy đã tình cờ đọc được ít nhiều những điều tôi viết trong đó. Và dẫu vậy, lại càng yêu quý tôi hơn. Tôi nói với cô ấy tên một người kèm với một địa chỉ. Tôi nói với cô ấy: Xin hãy cho em một chuyến đi của cô.
Cô ấy dịu dàng nhìn tôi và hỏi, em muốn cô mang người này đến cho em? Tôi lắc đầu: Cô chỉ cần trao quyển sổ này cho người đó rồi để người đó tự quyết định. Cô không cần phải nói bất cứ gì thêm.
Bác sĩ Phương chạm nhẹ vào vai tôi, nói với tôi bằng giọng kiên định pha chút bùi ngùi: cô sẽ mang người này đến cho em. Em hãy đợi. Chỉ hai ngày thôi.

Hai ngày đầy những khắc khoải, hồi hộp và lo âu. Tôi không dám suy diễn bất cứ khả năng nào có thể xảy ra. Gần như, tôi phó thác đời mình cho số phận. Và chỉ biết để cho số phận diễn ra.

Mẹ của Thy đến thăm tôi trước khi cùng chồng xuất ngoại. Dáng vẻ của cô vẫn còn đượm màu tang tóc. Mắt cô ngân ngấn nước khi nói với tôi lời tri ân. Cô cám ơn tôi đã mang trở lại cho Thy nụ cười mà từ lâu đã tắt ngấm trên đôi môi xinh tươi của Thy. Cô cám ơn tôi vì đã là một người bạn của Thy trong những tháng ngày cuối cùng cô liêu của nó. Cô ấy nói với tôi: Thy chẳng có người bạn nào, ngoại trừ...

Tôi đưa cho cô ấy tấm hình Thy-Châu. Những vết xé đã làm biến dạng nụ cười thần tiên của hai em, khiến chúng trở nên như đang mếu máo, khóc hờn. Mẹ Thy đổ sụp xuống khi trông thấy bức hình. Vùi gương mặt vào lòng bàn tay, cô ấy bật khóc nghẹn ngào. Tôi đứng trơ nhìn người phụ nữ khổ đau ở trước mặt mình. Đôi bàn tay cô có những ngón thon dài và đẹp. Đôi bàn tay như sinh ra chỉ để dành cho những cử chỉ vỗ về yêu thương, dành cho những bông hoa và tiếng đàn thánh thót. Cũng đôi bàn tay này, tôi đau xót thầm nghĩ...đã xé nát tấm hình con gái và ngươi yêu thương...xé nát trái tim bé bỏng của đứa con dứt ruột đẻ ra. Tình yêu thương của cha mẹ, đôi lúc, hủy hoại cuộc đời con trẻ. Và chỉ nghẹn ngào nhận ra, khi trên mái đầu bạc trắng vành khăn tang...
Tôi tiếp tục chờ đợi, trong trạng thái cơ thể đau nhức và tinh thần bất an. Dù chỉ đơn giản là một ngày, là hai mươi bốn giờ. Đối với tôi cũng là một khoảng thời gian dài khủng khiếp. Các bác sĩ đã chấp thuận sự từ chối dùng phương pháp hóa trị cho căn bệnh của tôi. Họ hiểu với cơ thể yếu đuối của mình, tôi không còn khả năng chịu đựng thêm nữa những tác dụng ngoại ý của thuốc. Cô Ảnh nhìn tôi, bảo: mắt em thâm quầng này. Tôi vỏn vẹn: em mất ngủ. Cô ấy nhìn tôi, hơn hết cái nhìn thông cảm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Tôi định nói với cô ấy, tôi mất ngủ từ lúc tôi chưa mang trong người căn bệnh quái ác này. Tôi đã thèm biết bao, một giấc ngủ bình yên. Của một đêm sâu không tồn tại những thao thức. Tôi đã phải thường xuyên vỗ giấc bằng cách căng mắt ra đọc những quyển sách mà tôi ưu ái nhất trên kệ sách của mình. Tôi đọc sách chẳng phải chỉ vì sở thích của bản thân, mà còn là để kiếm tìm giấc ngủ trong mệt mỏi. Chính vì vậy, nên thành ra tôi hầu như không thanh thản. Dù biết rằng mọi trăn trở trên trang giấy, là để hướng người đọc tới sự yên ổn nơi tâm hồn. Không ít khi, nghĩ tới ước mong nhỏ bé của mình, tôi bật khóc. Nó giản dị quá thể...

Tôi không nói với cô Ảnh điều mà tôi đã nghĩ. Dù rằng giờ đây tôi hướng đến cô ấy tình cảm ân cần của một người em. Có lẽ ai đó khi nói rằng những người giống nhau tự nhiên sẽ nhận ra nhau là một điều hoàn toàn đúng đắn. Dù rằng tồn tại nhất định những cách ngăn về mọi phương diện, khiến người ta ngần ngại để thừa nhận nhau (và rất có khi cố phủ nhận nhau) thì vẫn có điều gì đó, hơn tất cả, mà tôi non nớt không định nghĩa được, khiến giữa đám đông lố nhố, có những cảm xúc cùng tần số sững lại ngỡ ngàng. Dù chỉ là tình bạn thì hãy cứ tin rằng, khi con người có những điều tốt đẹp gửi trao nhau, thì ở đó đáp án hoàn mỹ cho cuộc sống đã tồn tại. Đáp án ngắn gọn. Nhưng khó tìm. Bởi không chỉ nằm nơi một mình ta. Như cảm giác ấm áp, ta không đem lại được cho chính mình.

Tôi hiểu tại sao cô Ảnh thích hoa sen. Loài hoa đó dù ở trong bùn lầy, vẫn cứ là loài hoa của sự thanh khiết. Hoặc có thể nói, chính vì nó ở trong bùn lầy mà vẫn giữ được vẻ sáng trong, nên nó trở thành biểu tượng của sự trong sáng. Sự kiên định tạo hóa trời cho này, đem ứng vào con người, cần bước đệm nghị lực. Một tâm hồn yếu đuối, có hay không bước đệm ấy?!

Tôi biết. Nhiều người đi qua con đường đau khổ, nhìn thấy lớp trẻ kế tiếp con đường ấy trong nỗi xót xa. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể giữ im lặng. Tất thảy bị nuốt chửng bởi nhu cầu an toàn. Dù đồng cảm hơn cả, thấm thía hơn cả, trong sự tự kiểm soát gắt gao bản thân, sống trở thành một cực hình đau đớn...

Sự lặng im nếu không phải là tự nguyện hoặc đơn giản là không có gì để nói thì sẽ đến lúc, biến cuộc sống thành cái nhà tù, và sự vô âm là xiềng xích. Đừng nghĩ mình có thể cam tâm quen với nó. Con người, dù có bị giam cầm trong cái lồng son xinh đẹp, nhưng hễ cứ còn sống, là còn nghĩ đến tự do. Về cơ bản, thế giới suy nghĩ là thế giới của riêng ta. Nó không bao giờ để bị cưỡng bức.

Tôi lại muốn nói điều này với cô Ảnh. Nhưng lẽ nào người phụ nữ ngoài 30 tuổi lại cần đứa con gái nhìn đời u ám và sắp chết như tôi chỉ ra cho điều đó? Cô Ảnh ít vui, nhưng không buồn nhiều. Người có gương mặt trong sáng trẻ thơ. Nhưng luôn cô đơn ở một góc trời. Cô ấy nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy. Biết rất rõ đây có thể là lần cuối. Nhưng chúng tôi không nói gì. Đời cô ấy yên ổn. Thì cứ yên ổn như nó vốn thế. Đời tôi sắp kết thúc. Tôi phải ra đi.

Lúc trước tiếp nhận trường hợp của em từ bác sĩ Phương, chị đã thắc mắc rất nhiều kiểu căn dặn lo lắng đến vậy. Nhưng gặp em rồi thì hiểu... Chị cũng như bác sĩ Phương, mong là...bờ mi em nặng trĩu, được có ngày rợp bóng bình yên...

Có tiếng thở dài buông nhẹ trong bước chân ngập ngừng quay đi. Tôi một mình. Cùng căn phòng trắng xóa. Tôi nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại. Ngày mai, cánh cửa này sẽ mở ra. Và gương mặt người tôi mong nhớ. Chỉ một lần, trong cõi đời buồn tênh...

Tôi mong lắm, như nắng hạn đợi cơn mưa rào...
Dù chỉ là trong phút giây, dù phải đánh đổi tất cả những năm tháng trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg