Mưa ơi mong đừng rơi nữa

Biết ý thức rất sớm việc mất cha, gia đình chỉ còn lại mẹ nuôi hai chị em ăn học, Thùy lúc nào cũng tự lo cho bản thân mình một cách chu đáo nhất có thể. Gia đình của Thùy đã đổ vỡ nên Thùy lúc nào cũng cô đơn một mình. Chẳng có bạn bè từ nhỏ nên đôi lúc ngồi khóc trong bóng tối là một thói quen lúc bé. Chị cô thì lại không nhạy cảm như Thùy. Cô là một ngưòi vô tâm đến lạ kỳ, đến nổi hình như ai trong nhà cũng nói đáng lẽ Thùy lại phải là chị thì đúng hơn.
Những năm tháng lặng lẽ và cô độc ấy trôi qua, có ai biết rằng Thùy vốn lặng lẽ của ngày xưa đã tìm lại đựoc nụ cười qua một người con gái... Một người đã làm thay đổi cuộc sống của cô đến kỳ lạ.

Người con gái là Quỳnh. Cũng phải thôi, ở bên Quỳnh lúc nào Thùy cũng vui vẽ, yêu đời. Và ngày Thùy quen Quỳnh cũng thật là lạ, như là có ai đó sắp đặt trước vậy.
Từ bé, Thùy đã có bạn là mưa. Vốn nhạy cảm từ nhỏ, nên mỗi khi mưa Thùy lại thích ngắm nhìn những hạt mưa lăng tăng ngoài hiên và khẽ cười một mình.

"Mưa Sài Gòn đẹp thật" Thùy thầm nghĩ.
Ngày hôm ấy lại là một ngày mưa, một đưá con gái 14 tuổi thì lúc nào cũng mơ mộng. Xách chiếc xe đạp màu xanh ra, Thùy chạy hết góc đường này, đến góc đường kia chĩ để cảm nhận được ôm mưa trọn vào lòng. Đã quen với việc che giấu mình từ nhỏ nên thường nếu có chuyện buồn, người Thùy tâm sự lại là mưa. Gấp những tờ giấy nhỏ xinh và thả vào những vũng nước mưa cho nó ướt nhoè và đến khi rã ra những mảnh nhỏ ướt nhem thì lúc đó nỗi buồn cũng bay xa thật xa.
Dựng xe ở góc quen thuộc là hiên nhà của một người lạ mặt, Thùy chẵng muốn về nhà. Thùy đưa tay ra nâng niu những giọt mưa trong vắt đầy yêu thưong.
-"Thả mình vào mưa để thấy mình chưa vô cảm, cô bé à." Ngươì lạ mặt nói.
-"Sao chị lại nói vậy? Chị cũng yêu mưa à?" Thùy ngạc nhiên quay sang "Người lạ mặt" một cách vừa tò mò vừa ngại ngùng.
-"Ừm, chị không yêu mưa nhìu như bé, nhưng cũng rất thích ngắm mưa cũng như... ngắm bé nhìn mưa" Người lạ mặt ấy nhìn Thùy một cách trìu mến.
Thùy quay sang nhìn gương mặt ấy. Ôi! Thật xinh làm sao! Lần đầu tiên trong ánh mắt của người đối diện làm cho Thùy sự tin tưởng đến vậy.
-"Em bao nhiêu tuổi hả cô bé?" Người lạ mặt lại tiếp tục "Chất vấn"
-"Em 14 tuổi. Còn chị?" Thùy không ngờ nó lại có thể nói chuyện thân thiện với một người lạ như vậy.
"Ồ! Em 14 tuổi sao? Em trông lớn hơn nhiều đấy! Chị 18 tuổi rồi! Già hơn bé nhiều lắm!" Người lạ mặt cười với nó.
Nụ cười xinh nhất nó từng thấy!
-"Sao em không thắc mắc là tại sao chị lại biết em?"
Không phải là nó không thắc mắc, mà là nó không hỏi vì rằng nó biết nhà chị là ở đây, ngày nào mà nó chả đi qua đây một vài lần, chị biết nó cũng là chuyện bình thừong. Cái nó muốn biết ở đây là sao chị lại quan tâm đến nó. Nó quên, sao lại gọi là chị một cách thân mật rồi??

-"Em không biết! Chỉ là chưa đến lúc cần hỏi, em nghĩ em cũng hiểu vì sao chị biết em!Chị...ừm...ừm..chị tên là gì?"
-"Chị tên Quỳnh. Còn em?" Chị hỏi.
-"Em tên Thùy. Sao chị lại muốn nói chuyện với em?" Nó tự hỏi cái câu nãy giờ muốn biết và cũng mong câu trả lời là câu mà nó muốn nghe.
-"Vì em đặc biệt! Và vì em có đôi mắt thật lạ, khiến chị muốn tìm hiểu".
Chỉ là muốn tìm hiểu mình thôi à? Chẳng lẽ không có lý do nào khác à! một đưá nhóc 14 tuổi mà, có là gì đâu mà người ta phải tìm hiểu mình bằng một lý do đặc biệt khác. "Vậy cũng đã quá tốt với mày rồi, Thùy à"

-"Thùy dễ thương lắm!" Chị vuốt tóc nó một cách dịu dàng và nói.
Mặt nó đỏ bừng, cãm giác khó tã trong lòng nó dâng trào.
-"À, dạ... cám ơn chị. Chị cũng xinh lắm ạ". Nó đáp như một cái máy.
-"Không xinh bằng Thùy đâu! Thùy có muốn đi dạo với chị không?"
-"Dạ có" Thùy đáp mà chẵng ngần ngại. Chưa biết chị là ai cả lỡ đi với chị có chuyện gì thì sao? Nó biết điều ấy, nhưng nó muốn đi.

-"Thùy chờ chị một chút, dắt xe vào nhà đi, chị sẽ chở Thùy đi, hai đứa tụi mình đi vòng vòng chơi Thùy nhé?"
-"Dạ." Ngoan ngoãn trả lời.
Dắt xe đễ vào bên trong hiên nhà, Thùy được tham quan ngôi nhà cũa chị một cách tỉ mỉ nhất.

Một căn nhà xinh xắn, nội thất trong nhà đa số là màu trắng và có một điều kỳ lạ là có một tấm hình của chị và một người con gái khác ôm nhau thật tình tứ treo trên tường. Thùy sững sờ nhìn chăm chăm vào tấm hình ấy. Trong đầu muôn vàn suy nghĩ. Người kia là ai? Chị thích con gái à?
-"Gì vậy em?"
Thùy giật mình vì tiếng nói sau lưng. Chẳng biết nói sao nên Thùy chỉ cười và lẳng lặng đi ra sân. Chị cũng cười rồi khẽ liếc vào tấm hình. Thùy thấy mắt chị chùn xuống.
Vừa dắt xe ra khỏi nhà, Thùy còn ngơ ngẩn về việc bức hình lúc nãy, chị đã đưa hai tay Thùy vào eo chị làm Thùy giật nảy cả người.

-"Ôm như vầy nè bé! Em không sợ té à? Ôm chặt vào".
-"Dạ.. dạ"
Ngồi sau chị, có một mùi hương thật lạ, tóc của chị cứ hất vào mặt nó làm nó cứ như tỉnh rồi mơ, mơ rồi lại tỉnh vậy. Ôi! Nếu như là mơ thì xin đừng tỉnh lại nữa!.
-"Em... đã từng thích con gái chưa hả bé?" Chị đột nhiên hỏi.

Nó muốn té xuống xe, củng hên là đôi tay còn ở eo chị nên nó đã không té. Nhưng đối mặt với câu hỏi này thật là... như muốn trêu ngươi ấy! Lúc nào trong thâm tâm Thùy, cha nó cũng đã chết. Mà có ai biết rằng cha nó chỉ chết cách đây mấy tháng, thời gian trứoc lý do rời bỏ mẹ nó là một lý do khác. Ông ta có người yêu mới. Thế nên nó rất ghét con trai! Nhưng nó lại cũng chưa hề thích một người con gái nào cả. Bởi lẻ, đó là điều không thể. Vì nó cũng là con gái mà!.

-"Em..em..em..chưa... sao chị lại hỏi vậy?".
-"Chỉ hỏi vậy thôi! Em không thắc mắc về tấm hình trên tường à?".
-"Có!... Nhưng em nghĩ chị không muốn nói" Nó khẽ nói qua làn hơi gấp gáp khi gió lại thổi tóc chị bay vào mũi nó. Nó không thở nổi! Nín thở!.
-"Ừm! Có gì đâu! Chị đã từng quen một cô gái! Cô ấy là bạn của chị. Tụi chị yêu nhau được một năm thì... cô ấy chết vì bị ung thư máu. Em thấy có giống phim hàn quốc không? Vậy mà có đấy em ạ. Và còn một điều mà em giống cô ấy lắm. Cô ấy cũng rất yêu mưa!".
Ngỡ ngàng, xúc động, bối rối. Nó chẳng biết nói gì cả. Cứ ngồi thừ ra, nhưng đã thôi không né tránh tóc chị nữa. Mùi thơm ấy làm nó dễ chịu.

Tối hôm ấy! Nó không ngủ được. Chẳng lẽ nó thích chị rồi sao? Nó thích một người con gái à?.
Không! Không đâu! Chắc nó chỉ đơn giản thích chị như một người chị gái thôi mà! Ừ! Đúng rồi! Suy nghĩ mãi cũng chẵng đựoc gì, nó quyết định nhắm đôi mắt lại và đễ cho giấc ngủ lặng lẽ kéo đến mệt nhoài.

Sáng sớm, vào lớp học. Nó thường xuyên vào sớm nhất, nhưng hôm nay lại đi trể vì tối qua có ngủ đựoc đâu!.

-"Ê! Thuỳ! Mày sao rồi? Cái con nhỏ này làm gì hôm nay như người mất hồn thế? Đi học trễ nữa mới ghê á!".
Lũ bạn nó kéo ra nhìn nó như quái vật ở hành tinh 19!
-"Không có gì! Tụi bây điên quá! Chắc hôm qua coi full house nên ngũ trễ".
-"Ờ! Full house dạo này vui ghê mày! Anh Bi đẹp trai quá à! Tao muốn điên luôn đó mày!"
-"Thôi! Tao chẵng mê! Tao thì suốt đời chỉ yêu mỗi Mỹ Tâm thôi à!".
Thuỳ đùa một câu rồi xách cặp đi thẳng vào chỗ ngồi đằng sau là một tràng cười sặc sụa của tụi bạn.
Cả lớp ai cũng biết Thùy thích Mỹ Tâm nhất nên cái gì cũng có về Mỹ Tâm là cho nó hết!.

-"Thùy! Có sao ko? Nhìn Thùy không đựoc vui?" Đài hỏi.
-"Tao không sao! Mày với con Trang sao rồi?".
-"Không có gì! Mà sao lại hỏi vậy? Kệ Trang chứ! Dính dáng gì?"
-"Không, sao nói hai đứa quen nhau rồi cải lộn gì mà?".
-"Nhãm! Quen gì mà quen! À! Chiều nay rãnh qua nhà Đài chơi nghen! Tâm sự tí. Ok hén?".
-"Để coi đã. Mà chiều nay chắc rãnh. Ừ, bốn giờ chiều tao chạy xe qua! Nhớ mua gì ngon ngon cho tui ăn nha bà."
-"Con quỉ". Đài nhéo lỗ tai Thùy!.

Chiều nắng thật gắt, Thùy là chúa ghét nắng, nó yêu mưa bao nhiêu lại ghét nắng bấy nhiêu! Đạp xe thật nhanh qua nhà Đài. Nó bấm chuông.
Đài hôm nay thật lạ. "Trông nữ tính ghê" Nó nghĩ thầm trong đầu!.

-"Uống gì?".
-"Sao bà khách sáo vậy bà? Uống nước lạnh. Còn không đem bia ra nhậu coi." Nó đùa.

-"Chuyện nhỏ, muốn gì cũng có hết!".
Nó cười mà không ngờ Đài làm thật! Nhưng không sao! Uống một chút cũng được vì hôm nay nó đang muốn quên hết!.
Ngồi một tí nó thấy hơi lạ, sao bình thường thì đầy đủ cả hội. Mà hôm nay chĩ có một mình nó. Nhỏ này hơi lạ nghen! Để coi nó làm trò gì!.

-"Nè! uống đi!" Đài đưa lon bia cho nó một cách ân cần! Mắt Đài có gì đó ướt ướt!.
-"Ê! Đài bị gì vậy? Nói Thùy nghe coi?".
-"Uống đi. Hỏi nhiều quá à!".
-"Nhỏ này! Vô duyên nghen! Bạn bè người ta hỏi không cho à?"
Vưà nói xong, Đài chồm lên người nó. Áp sát vào mặt nó, hơi thở cả hai dồn dập. Nó cảm nhận Đài không say một chút nào vì chưa uống đựoc một giọt bia nào mà. Thùy hơi bị cuốn vào. Nó cảm giác nó đã nhắm mắt lại và cảm nhận môi Đài thật mềm trên môi nó. Mà sao? nó không có cảm giác???.
Một phút trôi qua. Nó đẩy Đài ra. Trong phút bối rối nó thấy Đài khóc. Lặng lẽ ôm Đài vào lòng! Nó vuốt ve Đài như một người chị.
-"Sao vậy Đài? Đài có chuyện gì à? Trang và Đài có chuyện gì à ?".
-"Thuỳ khờ kinh khủng! Sao Thùy chẳng hiểu là Đài có tình cảm với Thùy vậy? Chính vì Thùy mà Đài chia tay với Trang đó!".
-"Cá..i...cái...gì....? Điên quá! Con gái với con gái làm sao yêu nhau" Nói đến đây nó mới thấy nó bị hố vì rằng Đài và Trang cũng là hai đứa con gái đó thôi. Và nó và chị... cũng là hai đứa con gái đó thôi.
Nhưng nó và chị lại khác vì cả hai chưa có gì cả mà. Nếu nói đúng hơn là chỉ mình nó thích chị thôi. Lại nghĩ đến chị rồi! "Quay lại với vấn đề trứoc mắt nè Thuỳ!".

-"Đài không biết tại sao nữa! Có lẽ Thùy chẳng hiểu đâu! Trang đối với Đài tốt lắm! Nhưng mà sao Đài chỉ có cảm giác mỗi khi ở bên Thùy thôi! Thùy à! Chấp nhận Đài nha!".
-"Trời! Đài điên quá à! hai đứa là con gái mà....ừ..thì..đó không phải là vấn đề..mà vì...Thùy... "Nghẹn họng! Biết nói sao cho Đài hiểu đây khi nó chẳng có tình cảm với Đài!.
-"Thôi! Đài hiểu mà! Coi như chưa có chuyện gì xãy ra nhé!".
-"Ừ!" Nó nói qua giọng gấp gáp và nó biết nó đang cứa vào trái tim của nhỏ bạn thân nó nhưng nó chẵng biết làm sao hơn cả.

"Hãy hiểu cho Thuỳ! Đài à!".

Đạp xe vòng thành phố, nó lại tạt qua mái hiên cũ..nhà chị...
Chị đứng ở cửa như biết nó sẽ tới. Nó giật mình và cố cười thật tươi với chị. Chị nhìn nó dịu dàng. Gưong mặt có chút hồng. Hình như..chị đã say???.
-"Em đi đâu đây? Tưởng em không quay lại đi với Quỳnh nữa chứ!"
Chị xưng hô lạ nhỉ?

-"Dạ..em có chút chuyện.. hôm nay trời không có mưa chị nhỉ?" Nói chuyện thật là vô duyên.
-"Ừ! Em qua đây chỉ là vì mưa thôi à?" Chị hơi buồn nhìn nó.
-"Dạ không! Em...vì...em..".
Chị kéo tay nó vào lòng và ôm nó thật chặt. Nó muốn nghẹt thở trong vòng tay ấy. Vòng tay của người nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ là của nó.
-"Chị! Sao vậy? Chị?".
-"Kêu bằng Quỳnh nhé. Quỳnh sẽ gọi em bằng em vì em nhỏ tuổi hơn Quỳnh mà! Nhé?".
-"Dạ! Chị... à không. Quỳnh có chuyện gì vậy?".
-"Em có muốn có bạn gái không?" Trời! Câu hỏi của chị ..à không của Quỳnh làm nó lùng bùng lỗ tai.
-"Dạ..Quỳnh nói gì em không hiểu? Ai?".
-"Em và chị!".
Một lần nữa..đùng...giờ có chiếc xe lửa chạy ngang chắc nó cũng không còn tâm trí đễ né tránh nữa.
-"Em.. sao cũng được.." Trả lời qua hơi thở mà nó nghe trong đầu không còn gì nữa.
-"Ừ! Vậy đi! Em muốn vào nhà chơi không?".
-"Dạ thôi! Em về đây! Em có chuyện phải làm!".
-"Ừ! Vậy thôi! À! Em! Mai em qua đây nhé?".
-"Dạ! Chị ngủ ngon!".
-"Em cũng vậy!".

Phóng như bay về đến nhà! Hôm nay nó có hai chuyện động trời xảy ra cùng một lúc. Thật là không biết thế nào nữa. Nghĩ lại chuyện của chị. Thật tình là nó thích chị.. nhưng chẳng phải để quen như một người yêu vậy. Nó thật sự chưa sẵn sàng cho mối quan hệ "dài hơi" này! Ừ! Chắc có lẽ sẽ tốt thôi mà!

Như lời hẹn trước với Quỳnh! Nó chạy qua nhà Quỳnh vào một buổi chiều trời vẫn nắng gắt và lại chẳng có mưa. Nó phóng như bay vì một lý do biện hộ thường xuyên là "Nó Ghét Nắng"

Thùy đi thẳng vào nhà vì Quỳnh đã dặn trước! Quỳnh đi ra. Cười với nó một cái rồi nắm tay nó kéo vào.

Hôm nay trông Quỳnh có vẽ tươi tỉnh chút rồi.

Quỳnh kéo Thùy ngồi xuống ghế và nắm tay Thùy chặt thật chặt như thể Quỳnh sẽ không còn gặp lại Thùy nữa vậy.
-"Em đến lâu quá làm Quỳnh chờ nè.Bắt đền đi."
Mặt nó đỏ ra lên, chưa bao giờ Quỳnh nói chuyện với nó như vậy cả. Trước giờ có lẽ chỉ có nó là nhỏng nhẽo với người khác mà thôi. Mà cũng rất ít khi nó làm như vậy. Trừ khi là với mẹ nó.
-"Dạ, em..em... xe đông quá Quỳnh à. Quỳnh ..ăn gì chưa?"
-"Chưa, Quỳnh chờ em qua ăn chung nè! Em ăn chưa?"
-"Dạ chưa. Em mới vưà đi học về là chạy qua đây liền nè."
-"Sao vậy?" Quỳnh hỏi rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
-"Dạ.." Trong đầu nó giờ chẳng biết nói gì.
-"Tại..em nhớ Quỳnh." Nói xong nó lại thấy đỏ mặt một lần nữa. Hình như lúc nào bên Quỳnh nó cũng có cảm giác như thế.
Quỳnh cười rồi khẽ đẩy nó vào Quỳnh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Áp sát gưong mặt lên mặt nó. Quỳnh đưa tay khẽ nghịch mũi nó. Rồi đưa tay vuốt tóc nó. Nó cảm nhận đựoc hơi thở của Quỳnh cách nó chỉ một chút thôi. Quỳnh lại nghịch lên môi của nó và đưa môi đặt lên ấy một nụ hôn dài và cháy bỏng.
Nó bị cuốn thật sự theo Quỳnh. Nó cũng khao khát Quỳnh giống như Quỳnh đang khao khát nó. Lần đầu tiên nó có cái cảm giác đó.
Một khoảnh khắc trôi qua! Quỳnh khẽ đẩy nó ra. Ôm nó vào lòng. Vuốt ve nó như một người chị. Còn nó thì khỏi nói. Trong tim như có một cái gì đó bao bọc. Nó không thể hình dung đựoc cảm giác này. Ấm áp, hạnh phúc và có một chút thổn thức nữa. Nó Yêu Quỳnh lắm. Quỳnh biết không?
-"Quỳnh yêu em!" Quỳnh thỏ thẻ bên tai nó.
-"Em cũng yêu Quỳnh." Nó mạnh dạn đáp lại.

Thời gian hạnh phúc cứ trôi qua. Nhưng cuộc sống vốn không có định nghĩa tuyệt đối. Không có gì là mãi mãi cả. Một ngày kia nó nhận đựoc tin "Quỳnh sẽ đi canada và lấy chồng ở đó" Có nghĩa là Quỳnh sẽ ra đi mãi mãi và bỏ nó lại một mình .

Vưà biết đựoc tin đó, nó chạy nhanh thật nhanh qua nhà Quỳnh. Đến nơi thì..Quỳnh đã đi mất rồi. Chỉ còn nó đứng chơ vơ, mồ hôi và nứoc mắt nó chảy ra. Và ngay lúc đó, mưa lại đến bên nó. Nó không nhớ nó đã như thế nào, chĩ nhớ khi mưa xuống đã dội tan tất cả những giọt nứoc mắt và nỗi đau của nó theo mưa. Trong lúc ấy nó chỉ biết cầu mong cho Quỳnh sẽ đựoc hạnh phúc mãi mãi và cũng như mong nó sẽ quên đi Quỳnh! THật nhanh! Không một lời tạm biệt với nó! Quỳnh của nó là vậy sao?

Nó thất thiểu đi về nhà. Nhưng trái với những gì nó đang chịu đựng. Trong nhà nó lại vui và ồn ào lắm.
Nó bứoc vào thì mẹ nó ôm lấy nó và nói
-"Thùy! Gia đình mình sẽ đi Mỹ con à! Sáu tháng nữa mình sẽ qua bên ấy!"
Xong! Vậy là nó sẽ đi qua một vùng đất lạ và nơi ấy sẽ chẵng còn Quỳnh nữa. Chắc có lẽ trời đã thưong nó!Cho nó một con đường khác, không có những vết thưong cũ nữa. Nỗi đau ấy bao giờ sẽ lành?

Hai tháng, ba tháng, bốn tháng trôi qua. Nó đã có con trai theo đuổi và đưong nhiên nó lại chẳng có lý do gì đề từ chối cả. Nhưng trong thâm tâm nó, nó biết, nó chỉ hạnh phúc và thật sự yêu khi ở bên một người con gái mà thôi. Mà sao yêu một người con gái lại phải đau đến như vậy?

Sáu tháng thấm thoát trôi qua, và cũng chính là thời gian nó sẽ bay xa khỏi đất nứoc Việt Nam này, nơi mà nó đã sinh ra và có bao nhiêu kỷ niệm. Lúc ra sân bay, ai cũng ôm chầm lấy nó, dặn dò và khóc thật nhiều. Riêng nó sao mà vô cảm. Chỉ khi quay mặt ra đi và bước vào trong nơi kiểm hành lý nó mới khóc. Nó khóc khi phải xa rời Việt Nam. Nó khóc vì niềm vui hay nỗi buồn?
"Rồi mày sẽ tốt thôi!" Thùy nghĩ thầm!
Tạm Biệt Việt Nam! Tạm biệt Quỳnh! Tạm biệt kỷ niệm xa xưa! Nó hưá sẽ quên hết và làm lại từ đầu tất cả những điều mà nó đã làm và chưa làm được.
Mưa như trút nước khi nó vưà kiểm tra hành lý xong, ngồi ngóng cổ nhìn ra ngoài. Nó mừng! Mưa như chia sẽ với nó nỗi niềm ngay lúc này. "Mưa à!"
Nó gọi khẽ!

Nó bước xuống một vùng đất xa lạ mà người ta hay gọi "Thiên đường". Nó đã đến với nước Mỹ rồi! Một nơi xa xôi và rộng lớn!
Có một người con gái chạy ra ôm chầm lấy chị nó và chào gia đình nó. Ai vậy ta? Nó ngỡ ngàng.
"Sao người ấy có nét giống ..Quỳnh quá vậy ta?" Nó thầm nghĩ trong đầu.
Người con gái ấy bước đến và ôm nó một cách thân thiện. Nó cũng cười với người ấy tỏ vẻ lịch sự, xả giao nhưng trong lòng nó đang rối như tơ vò.
"Chắc lại suy nghĩ vẫn vơ thôi mà! Nhảm thật! Người giống người là chuyện bình thường mà!"
Bước vào căn nhà mới. Rộng rãi hơn, và đặc biệt là đẹp hơn rất nhiều nhà của nó ở Việt Nam! Gia đình nó bỗng nhiên lại có thêm một người nữa đó là "Bố " nó. Người đã dìu dắt cả nhà nó qua đây. "Bố" nó.

Nó thường gọi ông là daddy. Vì daddy nó ở mỹ cũng lâu rồi nên ông không thích con cái nói tiếng Việt trong nhà lẫn giao tiếp với bạn bè. Ông có khái niệm "Người Việt Nam ở Mỹ lâu mà không biết tiếng Mỹ sẽ chẳng làm gì được. Chỉ có đi làm Nail là nghề phổ biến nhất thôi".
Cũng phải! Qua Mỹ mà chẳng biết tiếng Mỹ thì qua làm gì nhỉ?
Daddy tốt với gia đình nó lắm. Chỉ có một chuyện là nó thường phải đề phòng là ông rất hay quan tâm "quá mức" đến chuyện của người khác. Thư của bạn nó khi về đến nhà là lúc nào nó củng "vinh dự" được đọc sau khi daddy nó đã đọc xong! Lần thứ nhất, nó bực bội. Lần thứ hai, nó cố gắng không bực. Lần thứ ba, nó vô cảm. Nó dừong như quen với việc bị lục lọi đồ đạc. Thật khó hiểu với thái độ khó tính của ông lại thích lục đồ của một đứa con gái là sao nhỉ?

Nói thì nói vậy, nhưng nó biết daddy chẵng nghĩ gì. Ông chỉ là muốn tốt cho nó và gia đình nó. Nó biết chứ. Và nó cũng thương ông vậy. Nhưng nó muốn cho ông biết là nó đã lớn rồi.Nó cũng có cuộc sống riêng của nó nữa chứ.

Một năm trôi qua, nó giờ đây đã thành một người khác. Cuộc sống vốn không đợi chờ một ai và nó cũng không ngoại lệ. Cách suy nghĩ khác, cách ăn mặc cũng khác. Tóc ngắn, thân hình vốn đã ốm nay còn ốm hơn vì nó chẳng ăn đựoc đồ ăn Mỹ nhiều. Đã gầy nay còn gầy hơn. Nhiều khi mẹ nhìn nó mà khẽ thở dài.
Nó biết chứ, nhưng nó không giúp được chính nó. Đầu óc nó giờ đây thoải mái hơn nhiều. Tính tình cũng cởi mở hơn lúc trứoc rất nhiều và một điều nữa "Nó đã quên Quỳnh". Quên thật! Quên không còn một dấu vết. Quỳnh như một kỷ niệm đẹp thoáng qua và khẻ tô lên cuộc sống nó một màu hồng để rồi cố tô lên trên ấy một chút đen và màu xám nữa. Xoá hết cả màu hồng trong nó. Và cuộc sống nơi đây đã tô lại màu hồng ấy cho nó. Thật may!

Hôm nay, nó có hẹn với Karen (bạn học của Thùy) là sẽ qua đón đi ăn và đi shopping. Đúng giờ, nó chạy xe qua nhà Karen. Trong nhà, không hiểu sao lại có nhiều người lắm. Mà toàn con trai Mỹ. Nó thấy lạ lạ nhưng cũng nhấn chuông xem có Karen ở nhà không. Bước ra xe và đưa tay với chuông. Nó trông thấy Karen đi ra và cùng với một người con gái châu á nữa. À không! Chính xác là một người Việt Nam. Người con gái nó đã gặp khi ở sân bay. Người con gái nó đã ngờ ngợ là giống Quỳnh.

-"Hey sweetie! how are you? I am so glad to see you! My house have alot of guys. Do you want to join us?" Karen hồ hởi ôm nó thân thiện
-"Of course. Why not? Oh nice to meet you, if i guess, you are my sister is friend rite? I met you rite?" Nó quay sang hỏi người con gái Việt Nam.
-"Yep! Yes, i am. Nice to meet you too girl! You look nice."
-"Thank you! You too!"
Karen chẳng nói gì cả về mối quan hệ giữa cô gái kia và Karen. Chỉ cười cười.

Chào hỏi qua loa, nó chạy xe vào trong nhà Karen để xem tụi quỷ này đang làm trò gì đây. Vào đến nơi thì ôi thôi! Một cảnh ăn chơi của chính hiệu người Mỹ hiện ra trước mắt nó. Nào là rượu, nào là đèn nhạc. Còn có cả những viên trắng nữa. Nó hơi sợ vì trước giờ đã bao giờ vào những chỗ như vậy đâu.
Karen liếc nó và đưa tay vỗ vai nó trấn an.
-"You seem worry! Do not worry! You do not need to do everything. Just sit some where and relaz. Do not need to talk with them. Just leave them alone."
-"Of course i will do that. I am not worry. Do what you need to do buddy! I will be fine."
Chọn một chỗ yên tỉnh nhất, nó đeo một tai của head phone vào. Lặng lẽ dặn nhạc của kenny G và nhắm mắt thả hồn vào âm nhạc. Nó vốn thích nghe saxophone và piano lắm. Trong đầu nó vẫn không hình dung nổi sao lại có thể gặp lại người kia một lần nữa. Mà lại gặp ở đây???

-"Mình ngồi đây đựọc chứ? "Người con gái chìa ra cho nó một ly rượu và cười với nó.
-"Yep! It is up to you." Nó thân thiện.
-"O...k..Bạn tên gì vậy?" Cô gái hỏi nó.
-"Winnie. Tên Việt Nam là Thùy. But every body in here call me Winnie. And depend on you. Which one you like? Choose one?" Nó cười và chọc ghẹo.
-"I Like Thùy. But i like Winnie too. I will call you Winnie. Ok hén?"
-"Ok! Any way! Bạn tên gì?"
-"Mình là Lauren. Là cousin của Karen."
-"Uả sao kỳ vậy? Sao lại là cousin. She là American mà? Còn you là Vietnamese?"
-"À. Bố she chết rồi. Her mom cưới cậu mình. Nên vậy đó."
-"Ồ vậy à! Cool! Just make me suprise! But now i am cool." Thùy nói và bật cười.
Lauren cũng bật cười. Bỗng dưng, Lauren đưa tay nắm lấy tay Thùy một cách thân mật và hỏi.
-"Do you have girlfriend?"
-"Why? I am a girl. Do you remember? I am not a boy. Why can i like a girl like me?"
-"Of course, you can. Karen told me too much about you. And you are a reason for i come here. I do not like have a lot stranger. But i came here because of you."
-"Oh! Ok! I do not know why but Karen is bà tám quá. This girl is my memories. I was forgot and maybe i will do not love another girl any more. It's hurt." Nó cười cười và Lauren cũng cười với nó. Khẽ nắm tay và nhìn thẳng vào mắt nó, Lauren hỏi.
-"Will you for...another girl one more chance? I think this girl will so happy when she with you."
-"I do not know. But i will think about this. So anyway.How's your life? Did you ever love a girl?"
-"I did. And i just broke with her 4 months."
-"I am sorry!"
-"No. It is ok. I am single now." Lauren nói và lại nhìn thẳng vào mắt nó một lần nữa.
Nó lại bối rối và tránh ánh nhìn ấy. Nó đang sợ và nghe tim nó đập thật mạnh mỗi khi bàn tay kia khẽ siết tay nó. Nó không rút ra mà cũng chẵng siết vào. Chỉ nghe trong lòng nó đầy ấm áp.
-"What are you listen to?" Lauren hỏi.
-"Nothing! Just my favorite! Kenny G! Do you know him?"
-"Gosh! He is so awe some! I love his music!" Mắt Lauren bỗng sáng lên.
-"Really? I love him too!"
-"I...love..you.." Lauren nhìn vào mắt của Thùy.
-"What? I do not like jock. You are real jockey. Come on." Cố lấy hết sức bình tĩnh, Thùy làm ra vẻ không nghĩ gì và nói. Trong thoáng giây, nó thấy Lauren khẽ im lặng. Rồi cô ấy cười tươi nói.
-"Yep! Just kidding! I like jock! I jock everytime i can. However. Do you want to hang out with me again?"
-"Of course, i do. Maybe i gotta go rite now. Bye. See ya!"
Lauren hình như muốn nói với nó điều gì nữa, nhưng nó đã tránh cô ấy và đi thẳng ra sân. Chưa một lời với bạn nó là Karen nữa. Nó bị bối rối.
Leo lên xe, chạy vù ra khỏi nhà không muốn nhìn lại. Nhưng, không hiểu sao nó lại nhìn lại. Và nó thấy Lauren đứng trông theo xe nó. Ánh mắt cô ấy như có một nét buồn vời vợi mà nó không lý giải nổi.

Trên đường về nhà, nó cố gạt bỏ ý nghĩ về Lauren ra khỏi đầu. Sực nhớ ra nó vưà bất lịch sự khi đi về mà chẵng nói ai một tiếng. Thùy với lấy cái cell trong giỏ và bấm số của Karen.

Tiếng chuông reo một hồi lâu thì mới có người bóc máy. Và kèm theo đó là tiếng nhạc ầm ĩ.
-"Hello! I gotta go so i did not said good bye. Sorry. You guys have fun. See you later." Nó nói thật to và thật nhanh vì nó biết họ đang chơi rất vui và ầm ĩ.
-"Sorry. Are you Winnie?" Giọng nữ hỏi nó. Hình như là... Lauren.
-"Yup! Sorry can i know who are you? You aint Karen."
-"I'm Lauren. Sorry cause she still drunk. I got to pick up for her. I did not thought this were you."
-"Oh! So you just stay over there alone? Why you do not leave?"
-"Wait for you take me out of here. You want to do that?"
Trời! Sao lại hỏi vậy chứ?
-"Ừ..mm.....Ok...Wait me! I will take you go home."

Vòng đầu xe lại, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó phải làm vậy nữa. Có lẽ đó là bạn chị nó và cũng là em họ của bạn thân nó. Nó giúp cũng có sao đâu nhỉ? Chẳng cần bận tâm nhiều quá làm gì. Nó đã hứa là không yêu con gái nữa mà! "Bình yên lại đi Thuỳ ơi" Nó tự nói khẽ với lòng và tự nhiên bật cười.

Mở hộc đĩa ra, nó chọn đại một chiếc và bỏ vào máy. Tiếng nhạc vang lên làm nó giật mình. "Right here waiting for you"
Bài hát mà nó thích nhất! Và mỗi lần nó nghe bài này là lại không đựoc vui! Tên bài hát vốn dĩ để gợi nhớ mà! Mà nó lại chẳng thích đợi chờ ai cả! Vậy mà nó vẫn thích. Khó hiểu!

Miên man theo điệu nhạc mà nó chẳng hay. Mưa rồi! Lâu lắm nó mới có cơ hội chạy xe dưới mưa thế này. Kéo cửa kính xuống. Nó đưa một cánh tay ra khỏi xe để hứng những giọt mưa. "Tình yêu" của nó. "Người yêu" sẽ chẳng bao giờ bỏ nó ra đi. Nó cho xe chạy thật chậm! Thật chậm!

Đến nhà Karen rồi. Trời! Lauren đứng chờ nó dưới mưa. Thân hình nhỏ nhắn ướt đẫm và đang run cầm cập. Mái tóc bết ra vì mưa. Nó thấy có chút xót xa. Phóng xe thật nhanh. Nó mở cửa và ra hiệu cho Lauren lên xe.

Bước lên xe mà Lauren còn chưa hết run. Nó thấy thật hối hận. Giá như nó không cho xe chạy chậm thì Lauren đâu phải ướt như vầy!
-"I am sorry ! I am so sorry! I did not know you wait me in the rain. I am sorry! Are you cold?"
-"I am so glad to see you! No! I am not cold. I am happy now. Because of you."
Một chút thương thưong dâng trào trong nó. Nó đưa mắt nhìn Lauren một cách dịu dàng. Bàn tay nhỏ nhắn run lên của Lauren làm nó không chịu nổi. Nó đưa tay nắm lấy tay Lauren như để chuộc tội. Lauren nhìn nó. Cười. Đỏ mặt. Trời! Cô ấy đang ngựong còn hơn cả mình. Không lẽ vưà nắm xong lại buông ra? Nó làm sao đây? Chỉ muốn làm cho cô ấy ấm một chút thôi mà. Liệu cô ấy có suy nghĩ gì không đây?

-"Want some coffee?" Nó hỏi.
-"Uh huh! Sure. Ở đây có chỗ nào là quán Việt Nam không nhỉ?"
Đột nhiên cô ấy đổi giọng tiếng Việt làm nó hơi giật mình tí.
-"Không! Mình vào Star Buck nhé. Thích coffee ở đó nhất ." Nó đề nghị.
-"Me too! Lauren cũng thích coffee ở đó lắm."

Chạy vào một quán quen thuộc ở gần một cái Mall. Nó nhãy xuống xe định vào mua xong sẽ chạy ra. Nhưng Lauren ra hiệu sẽ vào uống luôn nên nó chạy xe vào tìm chỗ parking. Mưa sối sả như trút nước. Giờ này mà có một ly coffee nóng thì còn gì bằng. Nhưng nó lại không thích uống coffe nóng. Trời càng lạnh, nó càng thích ăn lạnh và uống cái gì thật lạnh.
-"One capuccino with ice and which one you like Lauren?" Nó order và quay sang hỏi Lauren.
-"Capuccino Latte hot."
Nó ngồi nhìn ra mưa một cách say mê. Lauren cũng ngắm mưa với nó. Một khoảng khắc thật lâu trôi qua. Nó im lặng. Lauren cũng im. Nó im vì nó không biết nói gì. Còn Lauren thì nó cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Nó lên tiếng bắt chuyện trước. Ngồi như thế này hoài chắc nó sẽ ngủ gục mất,

-"Hey! Do you up set?"
-"Tại sao?" Lauren chớp chớp mắt nhìn nó.
-"No reason. I thought you were so upset because of me. Cause i were let you wait me in the rain long time."
-"Ừm! Không có gì đâu! Lauren chờ bao nhiêu lần cũng đựoc mà. Chỉ cần Winnie tới là được rồi."
-"Thanks." Nó cảm giác thú vị với cô gái này.
-"Your welcome." Đưa tay nắm tay nó lần nữa. Nhưng lần này lại nhìn thật sâu vào mắt nó. Nó không tránh. Cũng nhìn lại thật sâu vào mắt Lauren.
-"You have nice eyes." Nó cười nói.
-"Thanks." Lauren siết chặt tay nó hơn.
-"Ui da! Lauren làm mình đau quá đi." Nó khẽ giả bộ kêu lên.
-"Xin lỗi, xin lỗi. Lauren chỉ muốn Winnie biết là Lauren rất...ừm..like to be your...friend." Lauren cuống quýt đưa tay lên xoa tay Thùy.

-"No, no do not worry. I am ok. Just make fun! haha! You look so nervous when i am hurt. Why?" Nó cười và chọc ghẹo.
-"Cause..i do not want make you hurt. I want to make you smile. Every day. Every time." Lauren nhìn vào mắt nó thỏ thẻ.
-"If you can. Cause..u.mm. you know..i am so sensitive..So hard to make me smile or laugh every day or every time like you said...So hard.." Lại tiếp tục chọc ghẹo.
-"I will do that. I will show you.I knew it is hard. But i can do that. Let see nhá."

-"O...k..Now you want to come home? To late now."

-"Yep! We got home now."

Cả hai cùng đi ra và Thùy trong thấy hai anh bạn Jack and Kevin của cô cũng ngồi đối diện cô. Theo phép lịch sự Thùy phải đến chào.

-"Hey boy! What is up?" Nói và kèm theo là một vài cái ôm theo phong tục.
-"Gosh! What are you doing here? To late. Lets us take you two home." Hai anh chàng người Mỹ bắt đầu chọc ghẹo.
Theo như bình thường nó sẽ từ chối. Nhưng nó muốn thử xem Lauren có giống như nó đang nghĩ không nên nó đồng ý ngay. Nhìn Lauren có chút khó chịu. Nó phớt lờ. Như chẳng biết chuyện gì.

-"Do you always do like this with boys?" Lauren hỏi nó một cách khó chịu.
-"Just take it easy. It is does not matter. Does not mean any thing." Thùy cố làm ra vẻ thoải mái trả lời.

-"Ok. So i want to take each girl. Is that cool huh?" Kevin đề nghị.
-"So how about my car?" Thùy nói.
-"I will take it to your home later. And if you want, tomorow i can come home and take you to school." Kevin nhìn Thùy.
Nó biết Kevin thích nó lâu rồi. Chàng ta cứ hay nói, con gái Việt Nam vưà đẹp lại vừa hiền. Luôn luôn serious trong relationship. Có lẽ cũng đúng. Nhưng đối với Thùy chắc là không vì cô quá chán kiểu người săn đón như vầy.

Jack dường như thích Lauren. Anh ta cứ liến thoắn xung quanh Lauren, cô ấy chỉ cười cười đáp lễ mà chẳng nói tiếng nào. Chỉ nghe loáng thoáng cô ấy nói.
-" Sorry. I can not speak English."
Rồi im cho đến lúc lên xe. Liếc nhìn Jack, Thùy thấy chàng ta có vẻ nản rồi. Thật khâm phục Lauren. Thông minh thật.
Xe đưa cả hai về đến nhà Thùy trước. Cả hai chàng ôm Thùy và chúc ngủ ngon. Lauren bước đến bên Thùy và củng ôm Thùy. Cái ôm siết chặt như không muốn rời. Nhét vào tay Thùy một mảnh giấy nhỏ. Lauren nói.
-"Lauren sẽ chờ cho đến khi nào cửa của Winnie mở ra."
Nói xong, Lauren đi thẳng và gọi một chiếc Taxi về nhà mặc cho hai chàng người Mỹ đứng nhìn một cách kỳ lạ.
Kevin quay lại nói với Thùy.
-"Hey! How about you be my date? Cool huh?" Kevin nhìn Thùy ra vẻ say đắm.
-"Cool but no!" Thùy cười.
-" Why not?" Kevin có vẻ hơi bất ngờ vì điều đó.
-"Because i am not interest in men."
-"So you are lesbian?" Kevin càng bất ngờ hơn.
-"No neither. I am a normal girl. I like dudes. But i do not want to have relationship rite now. It is so bored."
-"Ok ok, i will wait for you. I thought you are lesbian but maybe i am wrong. Lucky me. So anyway. Good night buddy."
-"Night Kevin and Jack. Jack, are you ok?" Nó quay sang hỏi Jack. Trông anh ta thật tội nghiệp vì bị Lauren làm như vậy.
-"Yes, i am cool. Just curious some thing. But i think now i am cool. Good night Winnie. Nice dream."
-"Thanks. U two have a nice dream."

Bước vào nhà nó vẫn còn hơi ấn tượng vì cách xử sự của Lauren. Đúng là khó hiểu thật.

Sực nhớ đến tấm giấy, nó vội vàng chạy vào phòng và sau khi đóng cửa lại, nó mở ra xem.
-"Dear Winnie, i just do not know what is going on! Just want you to know i like you to be my girl. Call me if you want it too." Và hàng dưới là số cell của Lauren. Thùy nghĩ:
"Trời! Sao lúc nào mình đã muốn yên ổn rồi mà còn dính vào chuyện này nữa thì..Nhưng mà mình lại cảm giác thích Lauren mới chết. Để xem đã, mình nên làm theo con tim hay nên làm theo lý trí đây? Mà hình như Lauren không thích boy thật hay chỉ là giả vờ trước mặt Thuỳ đây? Jack rất hot mà! Sao lại không thích?"
Nghĩ đến đây Thùy bật cười một mình. Thì chính Thùy cũng chẳng thích Kevin đó thôi. Kevin cũng đâu thua gì Jack đâu. Chỉ tội cho chàng Jack. Bật cười một lần nữa. Thấy cảm giác sảng khoái vô cùng. Thùy nhủ thầm quên đi chuyện Lauren để ngủ một giấc thật ngon đã. Vừa nhắm mắt lại. Cô nghe có tiếng lách tách ngoài cửa sổ.
"Mưa" Thùy khẽ nhỏm dậy và chạy ra phía cưả sổ. Mưa thật! Ôi! Nằm ngủ mà mưa thì thích lắm. Suy nghĩ miên man về nhiều chuyện khiến tâm trạng Thùy hơi rối. Nghĩ đến Lauren. Cô lại cảm giác bâng khuâng. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tin nhắn. Hình như của Lauren.

"Mưa rồi kìa! Tam mua không nao?"
Nó mỉm cười. Lauren cũng nhạy cảm nhỉ. Biết mình thích mưa nữa cơ đấy. Thật nhanh nó reply lại cho Lauren.
"Không tắm mưa được, ướt người, bệnh, ba má la mai không cho tiền ăn bánh là chết luôn đó"
Tít tít.
"Lauren mua bánh cho Winnie ăn nhe?"
"Ok, you hứa rồi nha. Hihi. Đang làm gì vậy? Sao chưa ngủ"
Tít tít
"Nhớ Winnie quá, ngủ không được. Giỡn thôi chứ tại thấy mưa nên nhớ đến Winnie. Nghĩ là there cũng đang thức. Sorry có đánh thức Winnie không vậy?"

"Không. Mưa làm sao mà ngủ được. Thoi ngu di. Sáng mai Winnie còn đi học nừa. Gặp lại sau nhe."
Tít tít
"Ok. Good night. Love you."
"Love You"
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vậy mà trong mưa nó lại thấy ấm ấm trong lòng. Không lẽ nó lại yêu rồi sao?
Một lần nữa nó lại ngủ trong tâm trạng bồi hồi như cái lần đầu tiên xao xuyến ấy. Nhẹ nhàng chìm vào giấc trong trạng thái vừa xuyến xao vừa lo lắng. Rồi chuyện này sẽ đi về đâu?

[Unbreak my heart, say you love me again] Tiếng chuông điện thoại nó vang lên in ỏi. Nó vẫn còn say giấc trên giường. Khẽ dụi mắt, nó với tay lấy cái cell và nhăn mặt nhìn vào xem ai mà sáng sớm đã call rồi.
.. Lauren..
-"Hey! Dậy chưa vậy? Hôm nay nghe nói Winnie được nghỉ spring break mà? Phải không?"
-"Yup! Gosh! Nắm tin tức gì mà lẹ dữ vậy ta? Uả mà quên! How old are you? Còn đi học không ta?" Thùy hỏi xong thì thấy mình hơi hố vì rằng nói chuyện y như quen thân lắm vậy. Mà chắc chắn chị này lớn tuổi hơn Thùy. Nghĩ vậy nên nó hơi chột dạ một tí. May sao Lauren không để ý lắm mà vui vẻ trả lời.
-"Không! Lauren 19 tuổi rồi. Đang học college. Mà lazy lắm Winnie ơi."
-"Trời! Học college sướng mà! Đi học chẳng cần giờ giấc. Ngũ thật sướng. Ai như Winnie bây giờ nè. Híc híc. Đau khổ, mỏi lưng, buồn ngủ." Nó lên giọng ưỡn ẹo.
-"Hahah! Nhõng nhẽo quá nàng à! Nhà Winnie có ai không? Cho Lauren qua quậy với nha?"
-"Không! Đi làm hết rồi nè! Có job sướng hen! Đi làm kiếm tiền. Busy suốt ngày!" Nó than thở
-"Ừ! Cũng đúng! Nhưng đi làm mệt lắm! Mà ốm như nàng thì chắc sẽ mau thành cò ma."
Cả hai cùng bật cười thật tươi. Chợt.. một giây im lặng.. cả hai không nói gì. Có lẽ nó thì đang nhớ chuyện ngày hôm qua, còn Lauren thì nó chẳng biết. Nó chỉ nghe Lauren thở dài.

-"Why you sigh?" Thùy bối rối hỏi.
-"Nothing! Just...I wonder..."
-"About what?"
-"About...every thing about you and about our relationship...And...about my heart is feeling."
Nó nghe thấy tự nhiên cảm giác hơi rùng mình. Nó sợ thì đúng hơn. Lần đầu tiên Quỳnh gặp nó cũng vậy. Làm cho nó tin Quỳnh biết mấy. Vậy mà ...Nó có nên tin Lauren không?

-"Ok. Ok. just take it easy. So you want to come my house?"
-"Of course. I will be there around 1:00 PM. Ok! See you at afternoon.. But hey you have foods?"
-"Not yet! I am never go to store buy foods. Hahha! You know some time i wish i could become a boy. Híc."
-"Hahah! You will. OK, see you at lunch. I just...feel miss you..so..."Lauren lại thì thầm
-"See ya!"
Nó cắt ngang câu nói của Lauren có lẽ là bất lịch sự. Nhưng nó lại không muốn nghe qua nhiều lời ngọt ngào như vậy. Nó đã chán lên tận cổ. Mặc dù chỉ trải qua một lần trong đời là nó bị một người làm đau đớn đến không nói nên lời nhưng nó như có một lớp màn bao bọc tim nó.
Nó đã cẩn thận và cảnh giác hơn rất nhiều trong tình yêu. Và đối với con trai thì nó bao giờ cũng là người
chia tay trước. Nó nhủ rằng "Chia tay người ta trước khi người ta sẽ bỏ nó đi một lần nữa như một ai đó" Nhưng chỉ là với con trai thôi. Chứ ngoài Quỳnh ra đến thời gian này nó chẳng dám quen một người con gái nào nữa cả.

Vết thương thì đã lành nhưng nó vẫn còn sẹo. Thời gian trôi qua đã phai mờ nhưng vẫn còn dấu vết.

Nó suy nghĩ miên man trong tâm trạng miên man không kém. Nó chẵng muốn dậy. Nó muốn mọi chuyện đều như một giấc mơ vụt qua cuộc đời nó.

Suy nghĩ hoài, một lát sau nó lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

[Unbreak my heart...] Tiếng chuông điện thoại lại réo rắt vang lên. Lauren chắc là tới rồi.
-"Wảy, cô nương tới rồi à?"
-"Hahah! Xuống mở cửa đi nàng."
Nó cười thầm chạy xuống mở cửa. Lauren chạy xe thẳng vào nhà. Sau khi parking xong, Lauren ra sau xe mở ra lấy một đống đồ ăn ra. Cô gái này thật là chu đáo nhỉ. Đúng là lớn tuổi nên biết suy nghĩ ghê nhỉ? Nghĩ đến đó nó bật cười. Lauren nhìn nó một cách chăm chú. Nó thấy cô ấy chớp chớp mắt ra chiều lạ lắm. Chắc đang nghĩ là nó cười vì cái gì ấy mà. Chính nó còn không biết nữa là.

-"Trời! Qua phụ tui một tay coi trời! Sao mà đứng đó cười hoài vậy?"

-"OK! Qua liền đây. Tại thấy hôm nay nhìn Lauren cute quá. Cute nhất là mua đồ ăn quá trời. Mà Lauren mua đồ ăn sẵn hay là đồ ăn chưa nấu vậy? Me không biết nấu đâu nha!" Nó cười chọc ghẹo.

-"Trời! Con gái kiểu gì á. What kind a girl of you? Ok! I will take care of you today! Yên tâm!"
Nó cười tươi thật tươi. Xách hết đồ ăn vào trong nhà. Cả hai đứa mệt gần bở hơi tai. Nhảy lên ghế salon cả hai đứa nằm lăn quay ra.
-"Phù! Ác quá đi! Mua chi mà dữ vậy? Người ta muốn xỉu luôn" Nó than thở.
-"Hahah! Mua dùm mấy người mà còn complain là sao hả? lát nữa phải pay đó nha!" Lauren chọc lại nó.
-"Be cool girl! Chơi vậy là unfair nha! Mua đến cho người ta đã rồi còn bắt tui trả tiền là sao hả? Me còn hai cent lấy hay không thì tùy." Nó la lên.
-"Không thèm. Lấy cái này nè." Nói rồi Lauren quay sang Thùy và thật nhanh Lauren đặt lên môi nó một nụ hôn. Hôn vội vàng nhưng vô cùng ấm áp. Nó ngỡ ngàng chẳng nói được lời nào. Lauren đỏ ửng mặt lên. Quay vào phía trong Lauren nói.
-"I am sorry! Nếu không vui thì cho Me xin lỗi nha!"
-"No. It is ok. I like it." Nó nói.
-"Really? I thought you were scared while i did that."
-"I did. But i fell like....u.mm...."Nó ngập ngừng chẳng biết phải nói sao cho Lauren hiểu. Nó biết nó đã yêu Lauren rồi.
-"You do not need to say anything! Just show me how you feel i can understand."
Nó nhẹ nhàng quay sang nắm tay Lauren và đưa lên tim nó.

Lauren chắc có thể cảm nhận được nhịp tim của nó. Cô ấy nhẹ nhàng ôm Thùy vào lòng. Vuốt ve mái tóc Thùy.
-"I Love You Winnie!"
-"I....love you too."
-"Really? I so glad to heard that! So what do you think about this news?"
-"What news?"
Lauren đẩy nó ra và cười nhìn nó.
-"Be my girlfriend. How that sound?"
-"It is so freaking...cool." Nó chọc Lauren và bỏ chạy. Lauren đuổi theo Thùy một vòng đến gần cuối nhà mới chịu buông tha. Hai lại cùng ôm nhau cười khúc khích.
-"Xuống bếp nấu ăn đi kìa! Mua đã rồi không nấu là tui bắt đem về hết luôn à!" Thùy lém lỉnh.
-"O..k,giờ đi nấu. Ai ăn được hay không thì tuỳ nha!" Lauren cũng không kém.
Thùy ôm ngang eo Lauren nói.
-"Trời ơi! Sao mà cưng ác quá vậy nè? Thôi, nấu sao cho tui ăn được không là tui không yêu nữa nhá!"
Lauren cười sung sướng. Cả hai cứ đứng như thế một hồi lâu. Đến khi Thùy nghe một tiếng lạ phát ra.
......................
-"Bụng của Lauren sôi kà. Đói rồi hả honey?" Nó lại chọc ghẹo.
-"Yep! Sáng giờ có được ăn gì đâu! Chẹp chẹp muốn ăn thịt người quá đi." Lauren vừa nói vừa quay sang nhìn nó đưa hai bàn tay và làm ra vẻ sắp ăn thịt nó.
Nó chạy như điên xuống bếp để tránh Lauren.
Cả hai giỡn cứ như là hai đứa con nít vậy. Mà cũng đúng, nó vẫn còn là con nít mà. Chỉ mới 16 tuổi thôi chứ mấy!

Lauren và nó giỡn một lúc nữa thì quyết định xuống bếp nấu ăn.

Lauren trông thật đáng yêu trong cái tạp dề làm bếp. Nhìn cô nàng, Thùy đoán chắc cũng "tiểu thư" cỡ mình là cùng. Vì chẳng được khéo léo lắm. Nó cũng vậy. Có bao giờ vào bếp đâu ngoài tài chiên trứng và mì gói ngon tuyệt. Nó tự hài lòng với điều đó.

Chẵng biết làm gì trong khi Lauren làm bếp, nó nhảy lên lấy laptop ra ngồi online. Dạo này nó vừa mở một cái blog 360 thật là hay. Chuyện gì nó cũng viết vào đó. Từ chuyện vui, chuyện buồn. Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Nhưng cũng còn đỡ hơn phải chịu trong lòng những cảm xúc ấy. Nói ra hoặc viết sẽ làm cho tâm trạng cảm thấy khoẻ hơn phần nào.

-"Hey sweetie, xong rồi nè. Xuống xem thành tích nè." Lauren gọi to.
Nó phóng từ trên lầu nhãy xuống. Thơm quá nhỉ. Chắc cũng không tệ lắm. Nó lém lỉnh nghĩ thầm trong đầu.

-"Cưng nấu gì vậy" Nó vòng tay ôm sau lưng của Lauren. Nó có một thói quen là thích ôm người ta từ sau lưng và ngược lại, thích người ta ôm mình từ sau lưng.

-"Spagetti. Lúc trước có học của một người bạn nên cũng biết làm. Ăn thử xem! Người ta nấu dở thì không được chê đâu à nghen" Vừa nói Lauren vưà đút vào miệng Thùy một cọng mì ống.
Ngon! Cọng mình ngon nhất nó đã từng ăn. Như đã nói ở trên, nó ghét đồ ăn Mỹ, cũng chẵng thích đồ ăn Việt Nam lắm nên nó không ăn nhiều trong ngày. Mà đã vậy, món mì ý là món nó ghét nhất. Nó không chịu nổi cái vị ngay ngáy của bơ và cheese. Vâỵ mà hôm nay nó lại thấy ngon. Nhưng không thèm khen liền.Nó làm ra vẻ hơi khó chịu và nhăn mặt lại khiến Lauren buồn bã.

-"Không ngon à? Thấy chưa! Đã nói là Lauren không biết nấu ăn mà. Thôi mình ra quán ăn vậy!"
Lauren thoát khỏi vòng tay nó và chực đi ra sân. Nó kéo Lauren lại âu yếm.
-"Ngon lắm cưng à! Chưa bao giờ ăn món mì nào ngon như vậy! Chắc là do cưng làm nên Winnie mới thấy ngon đó."
Lauren mỉm cười. Nụ cười xinh như một giọt sương trong nắng sớm.
Cả hai vưà ăn vưà trò chuyện vui vẻ. Hôm nay nó ăn gắp hai lần bình thường vì bị Lauren ép. Gần tối thì Lauren mới về. Cả hai quyến luyến không muốn rời nhau. Nhưng đành chịu vì gia đình nó sắp về. Thấy có một đứa bạn gái trong nhà sẽ nghi ngờ ngay! Chắc cũng không đến nỗi phải nghi ngờ, nhưng người ta thường nói "Có tật giật mình" Nên nó lại muốn Lauren về.

-"Good bye honey! You better eat more than today 10 times." Lauren nựng mũi nó.
-"I do not think so. So you want i become to a pig?"
-"Hahha! So you can ugly more than every girls. Nobody can crush you and you are only be my girl."
-"I will be your girl forever."
Nói xong thì Lauren đến sát người nó và hai bờ môi nhẹ nhàng và ấm áp lại gần bên nhau.
.
...........................................một thoáng giây trôi qua.....................................................

-"Thôi! Lauren về nhà đi! Trễ rồi! Chạy xe cẩn thận nhe! Ngủ ngon! I love you!" Nó âu yếm.
-"I love you too girl! Bye good night!"
Lauren vừa chạy xe ra khỏi sân nhà được 5 phút thì Kevin đến. Kevin đến để đưa xe lại cho nó.
Gặp Kevin, nó cười vui vẻ.
-"Hey what is up? How are ya?" Kevin cười nhìn nó.
-"I am do well. How are you?"

-"Good! I just want to take your car back for you. I better do it earlier but i busy all day so i just finished my work. Come here and give it back to you. So you better kiss me." Kevin lại chọc ghẹo.
-"Come on do not jock like that boy! Thank anyway! You are so cute!" Nó khôn khéo.
-"Ok! Thanks. But i know you not gonna like me by the way i like you. Ok, bye girl. Good night." Kevin nói với vẽ mặt hơi không được vui.

"Come on Kevin. Do not be like a child. I will be your best friend all right? Bye Kevin. Give me a hug!" Nó chuộc tội.
Kevin lém lỉnh bước đến và ôm choàng lấy nó. Chặt thật chặt đến khi nó đẩy ra mới thôi.
-"You are so sweet Winnie! I like your smell. You better be my girl friend. Why you do not like me? I am not kind of man you like?"

-"I do not know Kevin. How i can tell for you understand me. I just do not want to date someone right now! My heart just cold . And i am just chillin for boys. I am so sorry Kevin."
-"I can understand you Winnie. But i will wait for you. Give me a chance?"

-"No i can not. My promise is important to me! I can not promise with someone the things that i know i am not gonna do."

-"Gosh! You think you never date me do not you?"
-"I am just .....I am sorry Kevin. But i got to sleep now. Tomorow i have some thing need to do. Bye good night!"
-"Remember, i always wait for you to change your mind. Love you! Bye!"
-"Love you too! Bye Kevin."
Kevin vừa đi ra. Nó chạy vào nhà. Tâm trạng thật là khó tả. Hình như lúc nào chuyện của Lauren vừa đến là chuyện của Kevin lại đến. Sao kỳ lạ thế không biết!
Khoảng nửa tiếng sau gia đình Thùy về. Vừa vào đến nhà, mẹ của Thùy thấy hơi lạ. Liền quay sang nhìn nó và hỏi.
-"Ủa con nấu đồ ăn hả? Hôm nay ngày gì vậy?"
-"Dạ không! Bạn con tới để ăn lunch chung! Uả daddy đâu rồi sao lâu quá con không thấy về vào giờ này?"
-"Ừa! Mẹ không biết nữa con! Chắc daddy có project làm á. Dạo này daddy busy lắm! Ủa mà hai đứa ăn cái gì mà làm nhà tùm lum vậy?"
-"..hahha...dạ ăn spagetti!"
-"Trời! Con đâu có ăn spagetti?" Mẹ ngạc nhiên.
-"Dạ thì...hôm nay ăn." Nó cười phì rồi đánh trống lãng qua chuyện khác.
-"Hôm nay mẹ đi làm mệt không?"
-"Mệt muốn xỉu. Dạo này là mùa lạnh mà người ta vào làm nail còn nhiều hơn mùa thu nữa á!"
-"Vậy hả mom? Thôi chút nữa con massage cho mom nghen!Mom đi tắm đi."
-"Ưà!! Cám ơn con!"

-"Ê! Nhớ Lauren không? Cái nhỏ lúc trước là bạn chị hai đó. Nhỏ đẹp đẹp á" Chị hai tự nhiên khều vai nó và hỏi làm nó đang uống nước mà sặc ngược. Híc.
-"Không rõ lắm! Sao cưng?"
-"Đập chết giờ! Cưng hả? Aniway!Nó là lesbian á"

-"Oh my god, what the hell you saying?" Nó la um sùm lên.
-"For real. I just she saw kissed a girl in the mall"
-"When?" Nó sửng sốt.
-"À, around ba tháng rồi. Mà dạo này không có gặp nó nữa. Mà uổng ha! Đẹp vậy mà bị lesbian. Bó tay nhỏ đó!"
-"Bộ đẹp không được là Lesbian à? Chắc chỉ bị chillin with men rồi á!" Nó chống chế.
-"Ừ! Mà con nhỏ này sao lại có cảm giác thông cảm với lesbian quá hen! Chị hai không thích Lesbian! Do not know why a girl and the other girl too can have relationships."
-"Take it easy rồi sẽ thấy ra vấn đề."
Chị nó cười rồi đi thẳng lên phòng. Chỉ còn nó ngồi đây một mình với tâm trạng thật hỗn độn.

Nó nghĩ về chuyện vưà tranh cãi với chị hai. Thật đúng như chị hai nói, hai đứa con gái với nhau thì làm sao mà có tình cảm đậm bằng nam và nữ chứ.
Nhưng cũng không đúng nữa. Chính nó đã yêu Quỳnh nhiều lắm còn gì. Và nó use this to like this girl is Lauren. Mà sao nó giờ lại phân vân vậy. Nó chẵng muốn nó bị phân tâm đâu. Trong chuyện này giờ đã rõ ràng hết rồi mà.

Điều mà nó lo giờ đây có lẽ chẳng phải vấn đề của riêng nó, mà là vấn đề gia đình nó sẽ ra sao khi biết nó là lesbian. Một thứ con gái ngoài xã hội chê bai và gia đình nó thì...kinh tởm. Nó còn nhớ lần hôm ấy, khi cả nhà nó đang ngồi xem phim thì có một cảnh hai đứa con gái hôn nhau. Nó bị giật mình, còn daddy nó thì.. ông gầm lên và cười mỉa mai. Ông nói.

-"They are so freaking! Gosh! Sao lại có thể làm cái trò trái với đạo lý thế?" Rồi ra vẻ thật khinh bỉ.
-"Ừ,em cũng thấy vậy. Ghê quá đi." Mẹ nó hùa theo.
-"Dạ, ghê quá ba hén! Mà con gái bên Mỹ này vâỵ nhiều lắm. Có khi nó chỉ theo fashion, theo cái style bây giờ thôi đó ba." Chị nó cũng hùa theo.
-"Con thấy...bình thường mà?" Nó trố mắt nhìn ba người còn lại.
-"Trời! Vậy chứ con thấy cái đó hay lắm hả?" Ba nó hừ giọng.
-"Ý con là....dạ cũng ghê. Nhưng cuộc sống bây giờ thoáng nhiều rồi. Đâu phải ai như vậy cũng xấu đâu. Họ cũng là một con người mà daddy." Nó phân bua một cách tội nghiệp.
-"Ừm! Whatever. But i do not like this way." Daddy nó lúc nào cũng vậy. Mỗi khi bực mình lên là sổ tiếng anh với nó. Lúc đó nó chỉ biết cứng họng và ngồi im như tượng đá.

Càng nghĩ nó càng rối. Chắc chẳng có con đường nào mà gia đình nó lại đồng ý cho nó quen một đứa con gái giống nó đâu. Chẳng bao giờ đâu.

Nó thở dài thườn thượt. Với tay lấy mp3 player. Trong đó có sẵn một cái đĩa. Đã lâu lắm rồi nó chẳng nghe nhạc bằng mp3 player kiểu đĩa này. Và đĩa thì chắc cũng lâu lắm rồi. Nhưng nó lại thích những bài nhạc cũ.
[....Từ ngày em xa vắng, anh đã nghe sầu vương trong mắt, lời nào em chưa nói cớ sao lại cách xa người ơi...rồi những giấc mộng đã tan cùng mây bay về chốn nao.. chờ em mãi trong những giấc mơ, dù cho em xa cách chân mây, lòng anh vẫn nhớ mãi về em.. bao giờ quên??"]
Bài hát cất lên, từng lời hát như cưá vào tim nó, tan nát. Rướm máu. Nó cảm nhận được nước mắt nó đang ướt. Vị mặn làm tê cả gương mặt, hay nỗi đau đã chìm vào sâu đáy lòng bỗng dưng trỗi dậy.

Tự nhủ lòng rằng "Cố gắng lên đi, không phải tất cả con gái đều sẽ làm mày đau lòng vậy đâu. Mày phải tin vào người mày yêu chứ!"
Có lẽ vậy. Chuyển qua một bài hát khác, nó cảm giác lòng nhẹ nhàng được một chút. Nhưng nó cũng chẳng biết làm sao cho cãm giác tin tưởng trở lại với nó...

Bình minh nhẹ nhàng trở lại...

Một buổi sáng như bình thường, không, không bình thường lắm vì có những tin nhắn yêu thương của Lauren dành cho nó nữa.
[Tít tít tít]
-"Hey! What are you doing? Want go shopping together?"
-"Yup! What r u doing? I am brush my teeth! Gosh! Do not want go to anywhere with my faces rite now!"
[tít tít tít]
-"What wrong buddy?"
-"Nothing! I miss you!"
[tít tít tít]
-"I miss you too! Can i come to your house?"
-"Yup! Come here! Now. Help me out of here!"
..............................................................

Vẫn nằm trên giường, nó không muốn dậy chút nào cả. Nhưng hôm nay nó phải dậy. Nó phải vui lên vì nó đang yêu mà! Có lẽ vậy là quá đủ với nó rồi!
[Unbreak my heart, say you love me again..]
-"Huh?"
-"Ra cửa đi honey! Thay đồ make up gì chưa vậy?"
-"Rồi! Chờ chút ra liền nha!"
..........................................................

Bước ra, nó nhìn Lauren không chớp mắt. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean và giầy converse. Nó rất thích con gái mặc áo sơ mi. Cũng như là con trai. Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại thích lắm! Nó thích như là nó yêu mưa ấy!
-"Làm gì nhìn người ta dữ vậy? Hey! Hello!" Lauren chọc nó.
-"You look nice! Nicest in the world." Nó cười ruồi!
-"Lying!"
-"For real! I like a girl wear shirt."
-"Oh! Really? Cool! I love wear shirt!"
-"Always wear this one nhé!"
-"Hahah! Nhé nữa mới ghê à!"

-"Ừa! Người ta nhí nhảnh mừ!"
-"hahah! Yes, you are."
-"Ai chở nè?" Nó ngước nhìn Lauren.
-"Whoever. Ai cũng được mà. Muốn drive thì drive nè." Lauren nháy mắt.
-"Thôi! Lauren drive đi. Me mà drive chắc không làm ăn gì được quá." Nó nháy mắt lại.
-"Làm ăn gì hả? Đàng hoàng à nghen." Lauren nói đàng hoàng mà nó thấy mặt cứ gian gian sao ấy.
Nó chỉ cười cười không nói gì nữa. Lauren liếc nó rồi mở cưả xe vào.

Lái xe được một đoạn, Lauren nắm tay nó và siết chặt. Nó cảm nhận được hơi thở của Lauren như muốn tan vào nó.

-"I love you baby!" Nó nói.
-"Lauren cũng yêu em nữa!"
-"Trời!hahah!" Tuy nhiên nó cũng hơi bất ngờ là tại sao Lauren lại gọi nó bằng em. Mà cũng đúng, vì nó nhỏ tuỗi hơn Lauren mà. Và trong mối quan hệ này thì có lẽ nó lại là phái yếu. Tuy ngoại hình và dáng vóc thì cả hai đều nữ tính, nhưng về tính cách và sự đối xử thì có lẽ Lauren là phái mạnh. Phái mạnh ở đây không phải gì to tát, mà là Lauren thích che chỡ cho nó. Thế thôi. Đối với nó như thế là đủ.

Suy nghĩ miên man làm nó chợt vụt tay của Lauren ra khỏi tay nó. Lauren giật mình đảo tay lái. Nó cũng giật mình.
-"Sao vậy? Are you ok?" Nó hoảng hốt hỏi.
-"I am ok! Tự nhiên sao lại vụt tay ra vậy?" Lauren mặt xanh như tàu lá chuối hỏi nó.
-"Uả! Sorry! Tại đang suy nghĩ nên lỡ tay. Mà có gì đâu Lauren lại giật mình vậy?" Nó tò mò hỏi xen lẫn chút thương thương. Nhìn Lauren thật là tội nghiệp.
-"Ừm! Có lẽ bị ám ảnh.Không có gì đâu." Lauren quay mặt và tránh ánh nhìn của nó. Rôì quay sang nắm tay nó laị và siết thật chặt tay nó.
-"Mai mốt đừng buông tay Lauren ra nữa. Nhé! Cho dù như thế nào cũng như vậy đi! Nhé?" Lauren nhìn nó ra vẽ van lơn.
-"Ok, ok, i will. Đừng lo lắng gì hết nha!" Nói rồi nó ôm Lauren vào lòng, nó siết cô ấy thật chặt, chặt để làm cho lòng tin nơi Lauren tăng lên và cũng để truyền cả hơi ấm của nó vào Lauren. Nó cảm nhận tim Lauren đập mạnh, thân thể như mềm nhũn vào nó.
-"Để Winnie qua drive tiếp cho nha! Ngồi một chỗ đi để relax lại đi nha! Không có gì đâu!" Nó dịu dàng nói.
-"Ok! Thanks!" Lauren cười nhẹ. Tay vẫn còn run run và mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán.

Suốt đường đi nó cũng chẳng hỏi han gì về chuyện lúc nãy. Vì sao Lauren lại nhạy cảm vậy. Nó tưởng chỉ có mình nó là người nhạy cảm quá đáng. Mà nó biết là chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Lauren đã từng sốc vì chuyện gì mà lại có thái độ lạ vậy?
Tâm trạng nó lại miên man cho đến lúc đến nơi. Bước xuống xe, nó khẽ liếc Lauren. Cô ấy đã bình thường trở lại.

-"Nắm tay nhé?" Lauren hỏi.
-"Sure." Nó cười rồi chủ động nắm tay của Lauren.
Hai đưá đi shopping thật là hợp ý. Nó thì chọn đồ cho Lauren, Lauren lại chọn đồ cho nó. Cứ vậy, hai cô gái đi hết cưả hàng này đến cưả hàng kia. Và cũng không quên uống coffee. Thói quen chung của hai đưá mà nó mới phát hiện ra" Sao lại có người giống mình thế nhỉ?" Nó nghĩ.
Hai đưá cứ đi tung tăng mua sắm,con gái mà,thả vào Mall thì có nước đễ đến tháng sau về thì họ mới chịu hài lòng với cái sỡ thích mua sắm.
-"You like this skirt?" Lauren hỏi nó trong một tiệm đồ.
-"Cute!" Nó rú lên.
Thế là mua. Cứ vậy, hết cưả hàng này, đến cửa hàng nọ. Tay vẫn trong tay nhau. Có một vài boy nhìn theo nó và Lauren ra vẽ thán phục và vài cái nhìn không thiện cảm lắm. Những lúc đó hai cô gái đều cười. Vì họ đang hạnh phúc với tình yêu của họ mà. Mặc cho ai nói gì. Họ không màng đến.

-"8 giờ tối rồi kìa!" Lauren nhìn đồng hồ.
-"Ok! Về hén! Hôm nay đi vui quá! Không ngờ hai đứa mình lại hợp nhau đến vậy."
-"Ừm! Sở thích của Winnie giống với Lauren và một người bạn..."Lauren biết mình nói hớ, liền nói thêm một câu nữa.
-"Mà con gái ai chẳng thích shopping." Rồi đi ra parking và lấy xe. Nó ra hiệu cho Lauren ra parking trước. Nó ghé mua một vài thỏi gum rồi xuống sau. Lauren vừa đi, nó chợt suy nghĩ.

"Là ai??? Là ai lại khiến cho Lauren suy nghĩ đến như vậy? Mình giống người đó sao? Có phải vì mình giống người đó mà Lauren mới thích mình ngay từ lần đầu tiên?"
Ý nghĩ đó cứ đeo đuổi nó khiến nó không tài nào nhấc chân bước đi được. Ngồi xuống một chiếc ghế đặt trong cửa hàng. Nó lại đờ đẫn.

Có tiếng bóp còi làm nó chợt giật mình. Nó sực nhớ Lauren đang chờ nó. Chạy nhanh xuống thang máy, nó nhìn ra chỗ parking xem cô ấy còn ở đó không? Cô ấy vẫn còn nơi ấy.
...Mưa rồi....
Lauren bước xuống kéo nó vào xe. Kéo nó ngồi sát vào người Lauren. Thùy cảm nhận được sự ấm áp của hai trái tim đang tan vào nhau.
Trong lúc Lauren lái xe, nó đưa mắt dán vào kiếng xe để trong thấy từng hạt mưa rơi như nỗi lòng của nó bây giờ. Sao mỗi lần nó có tâm sự mưa lại đến nhỉ? Mưa hiểu nó đến thế sao?

-"Mình đi qua chỗ này một chút nha?" Lauren hỏi nó.
-"Ok, mà chỗ nào vậy?" Nó ngạc nhiên.
-"Đi rồi sẽ biết." Lauren cười rồi vụt ga chạy nhanh lên một tí.
Có lẽ mưa làm nó mê mẩn nên cũng chẳng thiết gì lắm đến lời nói của Lauren. Nó mở kính xe xuống, giơ tay ra bên ngoài và uốn tay theo kiễu con rắn. Lauren nhìn nó cười tủm tìm. Có lẽ cô thấy Thùy còn con nít quá!

.........................................................

-"Tới nơi rồi." Lauren lay khẽ nó.
Nó nhìn ra cửa một cách tò mò. Oh!!!!!

Khung cảnh bên ngoài làm nó thật bất ngờ. Ở xứ Mỹ này mà lại có một chỗ như vầy sao?

Cánh đồng xanh và đồi núi chập chùng, ngồi nơi đây có thể thấy cả một thành phố một cách rõ ràng. Và nơi này cũng là một nơi im lặng nhất, có lẽ là nhất trong thành phố.

Lauren chỉ đi bên nó và cười lặng lẽ. Có lẽ cô ấy khám phá ra nơi này để trốn đến đây những lúc buồn. Và nó chắc không phải là người hay chạy trốn nhưng nếu có thể nó cũng sẽ làm như Lauren.

Nắm tay Lauren, nó kéo Lauren chạy khắp viền con sông. Mưa xối xả vào mặt cả hai nhưng hai đứa vẫn cười.
Hạnh phúc lại trở về với trái tim của hai cô gái. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật đơn giản.

Chạy một lát, mệt quá, Lauren kéo tay nó xuống bãi cỏ và nằm lăn quay ra.
Nó cũng lăn quay ra. Nhưng tay vẫn không hề rời nhau. Mưa từng hạt rơi xuống và rồi.. tạnh mưa. Có lẽ mưa cũng đã tạm dứt trong trái tim Thùy lúc này.

-"Thường xuyên đến đây lắm à?" Nó khẽ quay đầu sang hỏi Lauren.
-"Ừ! Mỗi lần stress là ra đây ngồi rú lên như điên, vậy mà khi về lại hết buồn thật. "Theo như nó cảm giác lúc này cả hai cứ như hai đứa con gái bình thường nói chuyện với nhau, không có tình yêu. Không có sự buồn phiền. Nó nghĩ sao nó lại thích cái không khí này hơn ấy nhỉ?
Lấm tấm những giọt mưa trên cành cây rơi xuống trán và mũi của Lauren. Cô ấy khẽ đưa tay vuốt mũi rồi nhìn nó cười một cách vô tư. Nó nhìn Lauren, trong lòng bồi hồi, nhìn cô ấy thật trẻ con, hồn nhiên. Vậy tại sao khi nhắc đến một vài điều liên quan đến quá khứ cô ấy chẳng bao giờ muốn kể. Có lẽ chưa đến lúc. Nhưng còn đợi đến lúc nào nữa cô ấy mới tin tưởng và kể cho mình nghe đây?

-"Thoải mái được một chút nào không?" Lauren bỗng dưng quay sang hỏi nó.

-"Ừ! Cảm thấy thoải mái được một chút. Nhưng mà...ừm...Lauren còn giấu em chuyện gì phải không?" Nó ngập ngừng hỏi.

-"Không! Sao em lại hỏi vậy?" Lauren tránh ánh mắt của nó một lần nữa và lần này Thùy nổi giận thật sự. Cố gắng kềm chế, nói đúng hơn là sự thất vọng đang vây chiếm lấy Thùy. Nghe tim mình như lạnh băng trở lại. Chẳng hiểu vì sao?

-"Nếu Lauren không muốn nói thì thôi. Em sẽ không ép. Em chỉ muốn Lauren nói với em what is going on là ok rồi! Forget it!" Thùy nói vậy nhưng nghĩ Lauren sẽ nói cho Thùy biết. Ít nhất cũng là một lời giải thích.
-"Ok! I will forget it!" Lauren nói với giọng hờ hững.
-"Ok! Mình đi về nha! Em còn có chút việc phải làm." Thùy đứng dậy cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm cô lại đang rất bối rối và dường như Thùy đang muốn làm một việc mà Thùy nghĩ trong lúc này rất cần cho cả hai người.
Lauren lủi thủi đi theo. Có lẽ Lauren cũng rất bối rối về việc này. Và có lẽ cô cũng nghĩ vơí một đứa con nít như Thùy chắc sẽ quên mau thôi. Cô đâu biết rằng tuổi của Thùy vơí bao nhiêu đứa con nít khác cùng trang lứa thì Thùy khác xa. Cô đâu biết Thùy đang vỡ ra vì cô.

-"Bye. Good night."
-"Good night. I love you Winnie!"
-"Me too!"

Bước vào phòng. Nó nằm lăn ra giường.
"Phải làm sao để Lauren nói cho mình biết về cô ấy đây? Đã có chuyện gì về quá khứ lại làm cho cô ấy nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không tin tưởng mình hay sao? Mình là gì cũa cô ấy đây?"
Lấm tấm những giọt mưa trên cành cây rơi xuống trán và mũi của Lauren. Cô ấy khẽ đưa tay vuốt mũi rồi nhìn nó cười một cách vô tư. Nó nhìn Lauren, trong lòng bồi hồi, nhìn cô ấy thật trẻ con, hồn nhiên. Vậy tại sao khi nhắc đến một vài điều liên quan đến quá khứ cô ấy chẳng bao giờ muốn kể. Có lẽ chưa đến lúc. Nhưng còn đợi đến lúc nào nữa cô ấy mới tin tưởng và kể cho mình nghe đây?

-"Thoải mái được một chút nào không?" Lauren bỗng dưng quay sang hỏi nó.

-"Ừ! Cảm thấy thoải mái được một chút. Nhưng mà...ừm...Lauren còn giấu em chuyện gì phải không?" Nó ngập ngừng hỏi.

-"Không! Sao em lại hỏi vậy?" Lauren tránh ánh mắt của nó một lần nữa và lần này Thùy nổi giận thật sự. Cố gắng kềm chế, nói đúng hơn là sự thất vọng đang vây chiếm lấy Thùy. Nghe tim mình như lạnh băng trở lại. Chẳng hiểu vì sao?

-"Nếu Lauren không muốn nói thì thôi. Em sẽ không ép. Em chỉ muốn Lauren nói với em what is going on là ok rồi! Forget it!" Thùy nói vậy nhưng nghĩ Lauren sẽ nói cho Thùy biết. Ít nhất cũng là một lời giải thích.
-"Ok! I will forget it!" Lauren nói với giọng hờ hững.
-"Ok! Mình đi về nha! Em còn có chút việc phải làm." Thùy đứng dậy cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm cô lại đang rất bối rối và dường như Thùy đang muốn làm một việc mà Thùy nghĩ trong lúc này rất cần cho cả hai người.
Lauren lủi thủi đi theo. Có lẽ Lauren cũng rất bối rối về việc này. Và có lẽ cô cũng nghĩ vơí một đứa con nít như Thùy chắc sẽ quên mau thôi. Cô đâu biết rằng tuổi của Thùy vơí bao nhiêu đứa con nít khác cùng trang lứa thì Thùy khác xa. Cô đâu biết Thùy đang vỡ ra vì cô.

-"Bye. Good night."
-"Good night. I love you Winnie!"
-"Me too!"

Bước vào phòng. Nó nằm lăn ra giường.
"Phải làm sao để Lauren nói cho mình biết về cô ấy đây? Đã có chuyện gì về quá khứ lại làm cho cô ấy nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không tin tưởng mình hay sao? Mình là gì cũa cô ấy đây?"

Suốt đêm Thùy không sao ngũ được. Cứ nghĩ đến chuyện của Lauren nó lại càng buồn.
Lăn qua, lăn lại trên cái giường to nhưng vô cảm, Thùy khẽ nhướn người dậy xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, Thùy thấy có 1 chai voska, nhìn xung quanh xem có ai không, nó khẽ mở nắp chai ra, lấy 1 ly nhỏ và đổ 1 ít vào đấy.

Khẽ mang lên phòng, nó ngồi xuống giừong, thở dài thườn thượt. Đưa ly lên nhấm nháp, nó cảm thấy sao mà đắng thế. Đắng quá đi.
"Lè, rượu gì mà như cồn ấy" Nó thốt khẽ 1 tiếng.

Đó là lần đầu tiên nó uống rượu.

Càng uống nó càng thấy mình mê mẩn với rượu. Hình như khi nó uống rượu, nó lại là chính nó.
Nó cảm thấy thoải mái lắm. Nó uống hoài, nhưng 1 lúc chỉ nhấp 1 chút và để rượu tê lại ngay đầu lưỡi. Nó thích như thế.

Cơn say kéo dần nó chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Và trong khoảnh khắc ấy, bỗng nó nhận ra, mắt nó lại ươn ướt...

Tiếng chuông cell reo lên. Một số máy lạ. Mặc dù rất mệt, nhưng nó cũng với tay bóc máy. Nó có thói quen ít khi nào từ chối 1 cuộc điện thoại gọi đến. Chỉ khi nào pick up lên và nghe xem là ai thì nó sẽ tính sau.
"Hello, are u Winnie?"
"Yes, who are u?"
"I'm ex of Lauren."
"Pardon me?" Nó như không tin vào tai mình.
"Yep, you maybe suprising, but for real."
"Ok,so what's up?"
"I just want you give Lauren back to me, i need her so much, and so far, i already live with her."
"Oh really? What do u mean LIVE?"
"Have sex, and so far."
"Ok,i will. Ready to take your GF back"
"Bye, thanks."

Sáng hôm đó, một buổi sáng tươi vui nhất của nó. Đó là do nó tự cho rằng hôm nay nó sẽ lại là chính nó. Sẽ không đau khổ vì bất cứ 1 ai cả. Sẽ không!

Gọi phone cho Lauren, nó nói nhanh
"Lauren qua gặp em 1 chút đựoc không?" giọng nó vui vẻ (Hay là cố gắng vui vẻ?)
"Okie, when?" Lauren hỏi.
"Rite now?"
"All right, if that's what u want, my pleasure."
"Okie Bye girl!"
"Bye em, i love you"
Nó không để Lauren nói hết câu âý,vội vàng cúp máy,nó không muốn để cho lòng nó bị níu kéo lại của ngày hôm qua.

----------------------------------------------------

"Hi cưng, how are u ?" Nó cười vui vẻ khi thấy Lauren đến.
"I'm good, còn em?" Lauren ôm nó và khẽ đặt lên má Thùy 1 nụ hôn.
"Doing well! Em..có chuyện muốn nói"
"Okie go ahead." Lauren nhìn nó, hình như cô hơi bất ngờ 1 tí. Vì chắc trong đầu cô là ý nghĩ, oh chắc Thuỳ đã quên hết chuyện ngày hôm qua rồi.
"Mình....không hiểu nhau nhiều, em cũng nghĩ rằng có 1 vài người cần Lauren, nhưng em thì ..không" Nói đến đây nó khẽ quay mặt đi chỗ khác.Nó cảm thấy ánh mắt nó lạnh lùng lắm, nhưng có ai biết tim nó đang rướm máu, có ai biết sau đêm hôm qua nó đã shocked đến mức nào.

"It's up to you. Nhưng Winnie à! Why would you do that?"
"Unreason. Really."
"Okie, take care. Bye!"
"Bye. Hope we'll be friends."
"We will...Yes...we will..."Lauren có vẽ hơi chơí với. Nhưng có lẽ cô đủ lớn và đủ kinh nghiệm để dằn lòng mình lại.

Tiếng xe hơi lao vút đi. Nó ngồi gụt xuống sân nhà. Lấm tấm những hạt mưa lại rơi xuống. Lại 1 lần nữa.S

" Sao vậy? Sao cuộc sống lại không có niềm vui, nỗi đau quá nhiều mà niềm vui sao ít ỏi quá vậy?" Những điều nó nói chĩ được bấy nhiêu thôi.
Không khóc nữa. Nó sẽ không khóc nữa. Để mưa dội sạch nó đi. Nó của ngày hôm qua sẽ chết 1 lần nữa. Một người mới. Một trái tim đã cố gắn hàn lại. Mưa thật tinh khiết.

Những ngày sau đó, nó chìm trong men rượu. Chẳng ai biết nó uống cả. Chỉ có bạn bè mà thôi.
Nó quậy đến mức nhà phải chuyển nhà và chuyển trường cho nó.

Nó cứ thế, quen hết người con trai này đến người khác. Nhưng quả nhiên 1 điều, những người ấy chỉ là 1 hình bóng của 1 người con gái khác. Một người nó không hề biết là ai, và sẽ là ai trong cuộc đời nó đây.

Sinh nhật lần thứ 17 của nó! Không 1 người bạn. Nói đúng hơn là nó không invite cho ai hết. Nhưng nó vẫn nhận đuợc quà từ bạn nó. Và 1 người nữa...Là Lauren.
..."Ồ, một cuốn nhật ký và 1 cái card" Nó khẽ thốt lên.
"Happy to my sweetie, chỉ vừa nhớ ra là sinh nhật của em thôi, nên chạy vội đi mua quà cho em đây. Biết sao lại tặng em 1 cuốn nhật ký không? Tập viết nhật ký đi em. Cảm xúc của em nhiều quá, để trong lòng sẽ không chịu được. Viết đi rồi bán cho Lauren. Lauren sẽ mua lại. Hihi anyway, Happy birthday em. Wish the best for you!"

Một nụ cười thật thoải mái trên đôi môi nó, nó bỗng chợt tỉnh, sao lại phải sống 1 cuộc sống như vậy? Chuyện của nó và Lauren trải qua như 1 giấc mơ, xa nhau cũng thật nhẹ nhàng, vậy sao phải giữ lại những điều quá bi thuơng ấy. Cũng chưa có gì sâu đậm mà, cả 2 còn coi nhau là bạn là được rồi.
Suy nghĩ như vậy làm nó ấm lòng!
Hôm nay là 1 buổi sáng với những sự bắt đầu mới của riêng nó. (Là kế hoạch của nó thôi)

Vẫn đi chơi, đi học và sống 1 cách bình thường. Chỉ có đều nó vưà chuyển sang 1 ngôi trường khác. 1 ngôi trường toàn là những người ghét Châu Á, mà đúng hơn là ghét vietnam và china.

Trường của nó toàn những đưá mỹ đen và mễ(spanish,mexico) làm nó thấy thật kinh khủng.

Ngày đầu tiên của năm học, ai cũng hớn hở, chỉ có riêng nó là mong về đến nhà nhanh để còn thoát khỏi cái nơi xí xô xí xào này.
Vừa về đến nhà là nó viết nhật ký, trang nhật ký đầu tiên của nó.

Qua ngày hôm sau, khi đang ngồi trong lớp học, 1 đứa châu á bước vào, ngồi gần nó. Tự nhiên nó mừng kinh khủng. Ở trường cũ nó nhìu bạn bao nhiêu, qua đến trường mới này nó không còn 1 đứa bạn cười với nó, nhiều chuyện với nó mỗi khi nó vui, buồn. Nên khi nó gặp 1 đứa châu á, nó thích lắm. Tính nó sợ mễ, nói thẳng là ghét mễ.Nó có ấn tượng rất xấu với spanish.

"Hi Where are you from?" Nó vâỹ tay hỏi nhỏ châu á.
"Việt Nam" Nhỏ đó quay sang nhìn nó chớp chớp mắt.
"Really? me too" Nó mừng cẫn nhảy lên.

"Coollll." Cả 2 đứa reo lên.

Vậy là hiển nhiên nó có 1 đứa bạn đầu tiên. Một đứa bạn 15 tuổi của nó. Một đứa nhóc nó coi như em thì đúng hơn.

Nhỏ bạn đó tên là "Trúc Quân", nick name là Cat.

Nhưng nó thích gọi là Quân hơn. Tên con gái gì mà mạnh mẽ ghê hồn.

Trúc Quân hồn nhiên và vui vẻ. Chỉ có đều tính con nít đến kinh hồn làm nó có lúc chịu không nổi.

Hai đưá chơi thân với nhau lắm. Nó cảm thấy quý trọng đứa bạn, à không, đứa em này kinh khủng. Và nó hiển nhiên trỡ thành quân sư quạt mo cho chuyện tình cảm của Quân.

Nưả học kỳ 1 trôi qua 1 cách mệt mỏi, như đã nói ở trên. Trường thì không có người asian nhiều, mà Việt Nam gặp nhau toàn làm ngơ. Còn không thì không nhận mình là Việt Nam.

Vào học trường này mà có khi Quân đã bị hâm đánh mấy lần vì tụi spanish thấy Quân hiền quá. Nó phải nói chuyện với mấy đứa đó để nó không đánh Quân nữa. Con nhóc này thiệt là nhác.

Và nó hiển nhiên thành body guard cho Quân luôn. Mặc dù nó cũng chẳng bự hay đô gì. Tính ra Quân nhõ tuổi hơn nó, nhưng Quân bự con hơn nó. Có lần Quân xô nó 1 cái muốn ngã đầu vào xô nước trong rest room. Hai đứa cười như nắc nẻ.

Quen Quân, nó cảm thấy mình không như lúc trước, hồn nhiên như Quân, suy nghĩ cũng thoáng nhiều. Nó thầm cảm ơn trời đã cho nó 1 cuộc sống bình yên như thế này.

Thời gian sau khi trường kết thúc, nó lại online. Nó dần mò vào những trang web...dành cho những người đồng tính.Vì chẳng biết sao nó lại tò mò.

Website lần đầu tiên nó vào là tgt3, lần đầu tiên nó vào nơi đây. Mọi người ở đây ai cũng sống thật với bản thân mình. Vì là online. Vì chẳng ai biết mặt họ.

Trong thời gian này nó đang quen 1 người con trai, một người mỹ lai. Anh tốt, anh chiều chuộng nó. Nhưng trong nó hình như có 1 khoảng cách giữa anh và nó. Có lần nó ước anh thành con gái đi, nó sẽ yêu anh thật nhiều. Nhưng tiếc quá, điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả. Và nó chẳng yêu anh. Nói đúng hơn nó coi anh như anh trai của nó. Vậy là lại chia tay. Trong nó chẳng có gì buồn cả. Và nó biết, nó cần 1 người con gái bên cạnh nó thôi. Là 1 người con gái thôi.

Bắt đầu trò chơi vớ vẫn, ghi trên những web site nó muốn kiếm bạn gái. Chỉ nghĩ đơn giản là kiếm đuợc thì kiếm, không được thì thôi.

Và vô số những cái nick đã tìm đến với nó. Chat, chat, chat. Chẳng ai biết được điều gì ở nó nữa cả ngoài thế giới ảo này.

Và rồi nó quen được 1 người có nick name là Pig. Nó cũng chẳng cho ai gọi bằng Winnie nên nick name của nó trên mạng là Win.

Pig dịu dàng với nó lắm, pig quen nó được 2 ngày, chat voice với nó và bỗng dưng...

"Win có chịu làm người yêu của Pig không?" Pig ngập ngừng hỏi nó.

"Trời, sao lại hỏi vậy? Win không muốn dính dáng vào chuyện tình cảm nữa đâu."
"Vậy mà Pig tưởng Win sẽ nhận lời."
"Không, Win dễ đoán trúng vậy à?" Nó cười.
"Hì, không. Thôi mình nói qua chuyện khác nhé?"
"Oke" Nó hơi buồn buồn.

Chẳng biết sao mà nó lại cảm giác lạ thật lạ. Lần đầu tiên nó từ chối với 1 người con gái, lần đầu tiên có 1 người con gái tỏ tình với nó mà lại qua online nữa chứ. Lạ thật! Nhưng chuyện đó không để nó phải bận tâm quá nhiều

Vẫn đi học bình thường, và nó bị chuyển qua 1 lớp khác. Ngày đầu tiên nó qua lớp mới học, có 1 cặp mắt đã theo dõi nó. Nó biết, nhưng vẫn không quan tâm. Vì nó nghĩ, đâu phải ai nhìn mình là quan tâm đến mình đâu. Đôi khi họ chỉ tò mò thì sao?

Nó cắm cuí làm cho xong cái essay mà nó vừa được nhận để làm.Muốn điên đầu luôn thì có 1 bàn tay chìa ra trước mặt nó.

"Hi, i'm janely, nice to meet you!" 1 đưá con gái trạc tuổi nó, là mễ, trời, sao đi đâu nó cũng gặp hết.

"Hi, i'm winnie, nice to meet you too!" Nó cố tỏ vẻ thân thiện.

blah blah blah. Nhỏ đó ngồi sát bên nó nói suốt cả 1 tiết. Nó muốn khùng nhưng vẫn cố ra vẻ lịch sự.

Janely đẹp lắm, dáng cao, gương mặt thanh tú. Nói chung không có gì để chê cả. Chỉ có 1 điều nó không ngờ đến...cô ấy là Lesbian.

Chơi với nhau được 2 tuần, cũng đã có thiện cảm với Janely, nó không ngần ngại bước ra sự ghét kinh khủng của nó để chơi thân với Janely hơn. Nó thấy vui vì nó cũng có rất nhiều bạn bây giờ. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy cô đơn lạ.

"I'm lesbian. Are you...?" Janely đột nhiên kéo nó lại nói nhỏ.

Không hiểu sao nó rùng mình, nó không nói gì. Chỉ cười. Nói đúng hơn là nó không biết nói gì.

"Why you don't talk to me? How do you think about me rite now?" Janely lay nhẹ nó.
"Me too, i like girls.I do, but not rite now. I don't want to have relationship rite now!" Nó mỉm cười.

"But, i like you. Please give me a chance to love you"
"Oh my gosh, are you kidding, you were kidding, aren't you?" Nó la lên.
"No, i'm not. For real.Winnie, i like you at the first time i met you. You're speacial girl i ever met." Janely càng ngôì gần nó hơn làm nó sợ.

"I gotta go to class now. I got an essay to do.See you tomorow."
"Okie, think about what i were say! see you later." Janely nhìn theo nó với vẻ mặt không vui.

Nó cũng chẳng vui gì.Nó cũng chẳng muốn làm cho 1 ai buồn cả,nhưng với spanish, làm bạn thì được, làm người yêu thì...không thể...nó vốn thế, đã coi cái gì là không thể rồi thì không suy nghĩ lại.

Tối hôm đó về nhà, ngồi trên bàn học, nó lại lật cuốn nhật ký Lauren tặng ra, và bắt đâù viết....

Đóng quyễn nhật ký lại, Thùy với tay tắt đèn và chìm dần vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng.

Mỗi trưa khi đi học về Pig vẫn hay nói chuyện với nó. Pig nói chuyện vui làm nó cười rất nhiều. Nó bắt đầu tập tành hát bằng phần mềm được 1 người bạn gưỉ qua.

Nó vốn thích hát từ bé, thời gian gần đây nó cũng chẳng có gì làm nên nó hay hát.

Pig và nó còn song ca 1 vài bài để làm kỷ niệm. Cuộc sống từ đây thật nhẹ nhàng trong nó.

Đúng là không có tình yêu, không có nỗi buồn.

Quen Pig đúng 1 tháng, Nó còn nhớ là tháng 1. Không khí sắp tết ở VN lan tràn sang cả bên đây.

Mọi người ai cũng mong muốn được về VN ăn tết cỗ truyền. Mọi năm nó vẫn bình thường, sao giờ này lại thấy nôn nao thế nhỉ.

Và rồi có lẽ cuộc sống vốn đã nhẹ nhàng của nó bây giờ sẽ vẫn nhẹ nhàng nếu như không có cái buổi chiều hôm ấy...buổi chiều định mệnh của nó và 1 người con gái..

Như thường lệ, nói chuyện với Pig xong,nó tắt máy định đi ngủ.Thì...
1 cái nick lạ, add mà chẳng bao giờ có duyên để nói chuyện..

"Hi, làm quen được không?"
"Được, ai vậy?"
"Thấy nick trên TGT3 á"
"Oh, vậy à, chào bạn. Bạn có webcam không?"
"Có, bạn có không?"
"Không, bạn cho mình webcam được không?"
"Được."

Người đó gửi webcam cho nó 1 cách dễ dàng. Nó bất ngờ lắm vì lần đầu tiên khi nó chẳng cho webcam, người đó lại dễ dàng cho nó đến như vậy.

Webcam hiện lên, 1 người con gái mang cặp mắt kính cận, áo thun, quần short, ôm 1 con hamster trên tay. Tóc ngắn ngắn, gương mặt thanh thoát. Cô ấy trông rất nam tính và cũng rất nữ tính.

Nó ngắm người con gái ấy ngẩn ngơ. Và nó cười. Cười 1 mình. Cảm giác của nó khi xưa đâý. Nó....nghĩ về cô ấy rồi...
Suốt cả 1 buổi tối, nó cứ nằm cười tủm tỉm 1 mình. Nó nghĩ về chuyện lúc chiều.

Rồi 2 đứa lại thường chat với nhau vào buổi chiều bên nó, là buổi sáng bên người ấy. Gọi "Người ấy" là G nhé!

G rất hay cho nó webcam khi nó xin, nó cũng chẳng hiểu vì sao lại có 1 người giống nó đến sở thích và cách suy nghĩ như vậy. Nó vui vì có thêm 1 người bạn thân..online..

"Nói chuyện voice nhé?" Nó đề nghị.

"Thôi, giọng G dở lắm."

"Không sao đâu mà! Nói a lô là được rồi. " Nó nài nỉ. Chưa bao giờ nó nài nỉ bất kỳ ai, mà nhất là người lạ. Dù qua dòng chat nó củng chẳng bao giờ nói xạo được. Cảm xúc của nó và những dòng mà nó chat là 1. Khi nó cười, là nó cười. Chứ không cười trên những dòng chat, mà mặt đơ ra. Vậy đó.

Nó gọi cho G.

Đầu dây bên kia bóc máy. ngập ngừng..nó cất giọng..

" Alô, Alô."

"Alô"1 giọng nữ trong trẻo vang lên. Tim nó như muốn ngừng đập.

Nó cảm nhận được người kia cũng rất run, người ta làm cho nó còn run hơn nữa.

Nó nhớ cái lần đầu tiên nó nói chuyện với Pig, nó đâu có như vậy đâu? Sao giờ cảm giác của nó lại như vậy?
G đề nghị nó send cho G 1 bài mà nó hát.Nhìn qua webcam, nó thấy G nghe bài hát ấy và trông thật đáng yêu. Nó chẳng hỏi gì nhiều. Chỉ biết rằng...Nó củng thích thích G!

2 đứa nói chuyện với nhau giống như thân lắm vậy. Vàrồi nó dần nghiện cái voice của G từ lúc nào không biết.

Khi nó đang nói chuyện với Pig, bỗng dưng G online. Nó lại nói chuyện và chat với G. Bỏ Pig qua cái voice như thế, đôi khi nó cũng trách mình sao kỳ vậy? Và nó biết, không phải nó cố ý, chỉ vì...nó chưa bao giờ làm được 2 chuyện cùng 1 lúc cả. Chat với ai thì 1 người thôi.Hoặc chat 2,3 người nhưng chỉ bằng chữ.

Còn khi nói thì chỉ nói được với 1 người thôi à. Bởi vậy, đó là lý do vì sao khi nó yêu, nó cũng chỉ yêu được 1 người mà thôi.

Những ngày tháng trôi qua, một năm mới gần sắp đến, nó lại thổn thức chờ đợi những điều gì mới sẽ đến.

Nôn nao hoài không ngủ được,Thuỳ với tay lấy quyển nhật ký mới dành để viết cho năm mới ra,và bắt đầu viết 1 trang đầu tiên..

Ngày..tháng..năm..

Mình đang nghĩ về 1 người,1 người ảo vô cùng đối với mình...

Có lẽ chỉ là vu vơ thôi,sao mình lại nghĩ về người đó nhiều đến như vâỵ?Cảm giác như muốn thiêu cháy mình,ừm..có biết người ta thích mình hay không mà suy nghĩ nhiều...vì rằng khoảng cách tuổi quá xa mà..và người đó lại ở Vn nữa làm sao mà có chuyện gì được???Ngủ thôi.Nhật ký đầu năm như vậy thôi!Mong 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc,và ..mong sớm biết được điều mình muốn biết..

Chống tay lên cằm suy nghĩ 1 chút,nó lặng im..1 phút trôi qua..trong đầu chẳng có gì..trống rỗng...

Như thường lệ,hôm nay là ngày thứ 3 Thuỳ chat với G bằng voice .

"Nếu yêu 1 người có nên nói ra không?" G hỏi Thuỳ.

"Nói đi,không là người ta sẽ chạy mất." Thuỳ đùa.
"Mà G đang thích ai à?" Nó hỏi và nghe trong lòng nhói lên 1 tiếng khẽ.
"Ừm,mà không biết người đó có thích mình không nữa." G trả lơì
"Ai vậy?" Nó hỏi xong cảm giác thật trống rỗng,1 chút vô duyên nữa.Ai lại đi hỏi như thế.

"Win đó." G trả lời.

.............
"W love G"
Nó không biết sao lại đánh dòng chữ đó lên..ừm thì là suy nghĩ của nó thôi..
Rồi nó chính thức trỡ thành người yêu của G vào ngày 24.Ngày sinh nhật của G.Nhưng là tháng 1.Chứ không phải là tháng 9 theo sinh nhật của G!

Những ngày đầu thật là vui..nó chẳng biết sao mà khi nó yêu G nó lại như vậy nữa..Nhưng theo 1 thói quen ,nó vẫn chẳng tin ai 100%.

Vẫn yêu đấy,nhưng mà...

Rồi 1 ngày 1 vài chuyện xãy đến,nó lại trăn trở với ý nghĩ "Thật ra nó có phải là lesbian không?Thật ra nó có phãi thích con gái thật hay không?"

Và 1 tuần sau đó là những ngày nó trăn trở,tình yêu dành cho G cũng bị tan nhạt,nó cũng chẳng biết chuyện gì xãy ra với nó nữa.Chỉ biết nó chẳng còn tâm trí để yêu 1 ai ngoài ..nó..
.."Mình chia tay nhau đi" Nó cố gắng lấy hết hơi sức

"Tại sao?"

"Đừng hỏi em có được không?" Thật ra nó chẳg biết nói sao cả.

"Ừm.."

1 chuỗi ngày dài đằng đẵng nối nhau ..
..Những ngày địa ngục kéo đến..nó như chìm vào 1 biễn rượu...xung quanh nó là rượu..là nhãy..là ăn chơi..nhưng mà..chỉ dc 1 ngày..nó vẫn quay trở về với cái laptop..chỉ để tìm chút ghen..khi nhìn người ta mở webcam chat với 1 ai đó..chĩ để nghe những bản nhạc nó và người ta thích..
..nó biết..nó sẽ đau lắm khi mất người ta..và...
"Đừng rời xa G nhe!"
G đánh thật nhanh.

Nó cũng chẳng còn nhớ lúc đó nó khóc hay cười nữa..mà hình như niềm vui nghẹn ngào...nó là thế..sai,không bao giờ chịu sưả.Chĩ chờ có 1 người nào đó mở lời trước..nó sẽ làm theo..
..Roỳ 1 chuỗi ngày vui vẻ trở lại..

"Vì em đã biết có những khúc ca u buồn..ngập tràn lệ chia ly cho em nhớ anh hơn..hãy quay về nhé..hãy mang tình em quay về.."
Nó nhớ khi nó nghe những câu hát ấy,nó đã khóc rất nhìu...Nó sẽ thay đổi,nó tự hưá với lòng sẽ thay đổi!Vì tình yêu của nó và vì G!

Hơn ai hết,nó biết nó cần G lắm.Nó yêu G lẳm,ỡ bên G nó sẽ hạnh phúc..Mưa trong lòng nó cũng đã tạnh rồi..Mong là mưa đừng rơi nữa!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg