Một lần nữa
chập 1:
Hãng hàng không China Airlines vừa -dáp xuống Sân Bay Tân Sơn Nhất thì mmoi người -dã nhốn nháo lện, vừa vui mừng vừa nhẹ nhỏm sau chuyến bay kéo dài hàng chục giờ Những người lần -dầu tiên trở về Quê Hương nhìn vào trông thấy rõ Ho trầm trồ ngắm nghía những cảnh vật xung quanh như -dây chính là lần -dầu tiên họ -dược -dặt chân tới mảnh -dất này. Ai cũng lính quýnh -dứng ngồi không yên -dể mong -dược -dăt chân ra khỏi Sân Bay sớm nhất -dể -doan tụ với gia -dình bạn bè Duy chỉ có riêng Hân là vần bĩnh tĩnh ngồi yên bất -dông. Hân không gấp như mọi người, như mọi lần. Cô còn gì nữa mà gấp gáp khi chuyến -di này -dã không êm ái như những lần -di trước nửa. -Dã không còn ai ngóng -dợi hay chờ -dón. Máy bay lúc này -dã ngừng hẳn và moi người bắt -dầu di chuyển Hân vẫn ngồi -dó, mắt dõi xa xăm cùng với những giòng tư tưởng của riêng mình. -Dột nhiên có tiếng nói chuyện làm Hân giựt mình quay qua. Thì ra là cô nữ tiếp viên hàng không
- May I help you, miss?
Hân chợt nhận ra xung quanh chỉ còn lại một mình cô ngồi -dó, nở nụ cười tỏ vẻ cảm ơn Hân nói
- oh No thank you
Nói xong Hân -dứng dậy vác chiếc ba lô lên vai rồi -di thẳng. Những thủ tuc dường như quá quen thuộc -dối với Hân nên chỉ trong phút chốc cô -dã -dứng trước cửa sân bay. Hân dõi mắt nhìn xung quanh, không một người thân quen. Hân chợt thấy buồn cười nói thầm
- -Dã ai biết mình về mà săn với -dón
Những anh tài xế taxi lăn xăn săn -dón và dành khách. Hân chọn -dai một chiếc gần nhất rồi bước vào, anh tài xế -dã sẳng sàng mở cóp bỏ hành lý của Hân vào rồi lên xe. Vừa bước vào xe anh tài xế -dã nhanh tay bật máy lanh hết ga lên -dể chìu khách. Thấy anh tài xế biết -diệu -dàng nên Hân tư nói
- Muốn không Tip cũng không -dược
Quả là không khí ở VN bao giờ cũng oi ức nóng bức như ngọn núi lửa vậy nhưng Hân không tỏ vẻ khó chịu với bầu không khí này bởi cô -dã quá quen thuộc với nó. Những năm tháng trước khi Hân vẫn -di -di về về và ở hàng năm nơi này -dã làm cô quen với không khí, với cảnh vật với hoan cảnh xung quanh. Có con -dường con hẻm nào mà Hân không biết tên, có quán ăn ngon nổi tiếng nào mà Hân không biết -dến. Sự quen thuộc và rành rõi của Hân -dối với VN khiến cho moi người không ai còn biết Hân là Việt Kiều nữa mà chỉ là một người VN, một người sống ở VN hoan toan. Chiếc taxi dừng lại trên -dường Trần Hưng -Dạo trước một căn nhà nằm ngay mặt tiền. Anh tài xế mau mắn chạy xuống lấy hành lý -dặt ngay trước cửa. Hân bước xuống bấm chuông, không bao lâu -dã có người ra mở cửa. -Dó là chi Dung người ở trong nhà, vừa thấy Hân cô -dã reo lên
- Ủa cô Hân
Nói xong chi ấy vôi la lên và reo
- Bà ơi cô Hân về
Lúc này trong nhà lai chay ra thêm một người -dàn bà. Vừa thấy Hân bà ta -dã chay -dến ôm chầm lấy cô
- Oh cháu, sau về mà không báo ai một tiếng
Hân vui cười
- Thế mới bất ngờ mà Dì 6
Anh tài xế -dã -dem hành lý vào trong nhà, Hân quay qua bảo chi Dung
- Chi -dưa anh ấy 100 ngàn dùm em nhé
Hầu chuyện qua loa với Dì 6 một lúc sau Hân trở về phòng mình. Dì 6 là em của má Hân, sống -dến tuổi này vẫn chưa một lần lấy chồng hay có con nên Dì coi Hân như là con ruột vây, phần vì Hân cũng thường xuyên -di -di về về nên dần dà giữa Dì cháu tình cảm cũng trở nên thân thiết hơn như mẹ con. Vào -dến căn phòng của mình Hân -di một vòng quan sát, 2 năm rồi, 2 năm rồi Hân mới trở về VN, trở về căn phòng -dầy ấp kỉ niệm này. Moi vật vẫn như củ, tất cả -dều sach sẽ và ngăn nắp. Duy chi có một -diều -dó là con người -dã -dổi thay. Cuộc tình 4 năm của Hân và Ngọc -dã kết thúc ở 2 năm về trước. Tư nhiên Hân cảm thấy ngộp ngạt quá, căn phòng -dầy ấp những tiếng cười những ân ái của ngày nào khiếng Hân cảm thấy tim mình -dau nhói và khó thở. Hân quyết -dinh -di tắm và dạo một vòng Saigon. Tắm rửa xong Hân xuống nhà dắt chiếc xe Wave quen thuộc của mình dựng trước cửa. Dì 6 thấy Hân dắt xe vôi hỏi
- Cháu ra ngoai à? Chạy xe vẫn -dược chứ? Không ăn cơm nước rồi -di
Hân cười lắc -dầu
- Không cần -dâu Dì, cháu -di thăm vài người bạn một lát sẽ -di ăn với tui bạn luôn Dì không cần chờ cơm cháu
Noi xong Hân bước ra cửa nhưng Dì 6 -dã chạy theo
- Nè nè, cầm theo di -dộng của Dì xài -dỡ trước -di, cái của cháu SIMS -dã hết thời hạn xử dung rồi.
Hân lắc -dầu
- Không cần bây giờ sẳn cháu cũng -di nạp tiền -dây
- Vậy cũng -dược, cháu nhớ nạp nhé -dể có gì Dì còn biết -dường tìm cháu chứ cháu mà bước ra khỏi nhà rồi thì có trời mới biết cháu ở -dâu
Hân cười lên xe phóng -di thật mau doc theo -dường Saigon. Buổi trưa nắng gắt thế này, không một chút gió nhưng Hân cảm thấy rất thoai mái, tự do tự toai trên con -dường vắng. Vừa rẻ qua -dường một chiều Lý Tự Trọng thì -dằng xa Hân -dã nhìn thấy một người -dàn ông -di ngược chiều -dụng phải vào một chiếc xe Dylan lán cón màu -dỏ -dậm. Cô gái trên xe nhanh nhẹn bỏ của lấy người vất xe nhảy xuống nhưng do mất thăng bằng nên cô bé cũng phải té nhàu tay chóng xuống -dất, chiếc -diện thoặi di -dộng trong tay văn ra. Vừa -dau -diếng vừa -dứng lên nhặt -diện thoai cứ tưởng người ta lỗi sẽ chạy -dến săn -dón xin lỗi ai ngờ chưa kịp hoan hồn thì cô -dã nghe người -dàn ông lớn tiếng quát.
Chập 2:
- Chay xe kiểu gì vậy, thấy người ta -di tới còn không chiu tránh, ỉ chay xe phân khối lớn mắc tiền rồi bắt ai cũng phải nhường -dường à. Cô -dụng xe tui bể cái vành -dằng trước, -dền tiền
Cô bé há hốc
- Chú nói sao, chú -dụng vào tôi mà còn bắt tôi -dền tiền à, tôi còn chưa nói chú làm xe tôi trày, tay chảy máu
Nói -dến -dây cô bé mới bắt -dầu cảm thấy tay mình ran rác rướm máu. Người -dàn ông vẫn thô lổ ngang ngược
- -Dó là do cô tư trút lấy, thấy xe tới mà không tránh, mà tránh sao nổi bận -dang nói chuyện -diên thoai mà có thấy ai -dược
Cô bé lúc này càng giận vì người -dàn ông thô lổ ngang ngược này
- Chú -dừng nói ngang
- Bây giờ cô có chiu -dền không? Nếu không thì tôi chờ công an -dến giải quyết
Cô bé ngó quanh cầu cứu, vì là -dang giữa trưa -dường vắng nên không một ai dừng lại cả. Hân từ xa nảy giờ -dã trông thấy hết nhưng -dịnh bung là sẽ không xen vào chuyện thiên ha nên cố tình phớt lờ chay qua luôn nhưng vừa chay qua nhìn lai thì Hân thấy người -dàn ông có vẻ làm dữ xấn tới, không -dành lòng Hân -dành phải quay xe lại, tấp vào lề Hân tiến tới
- Nè chú, nảy giờ tôi chay xe từ -dằng xa -dã trông thấy hết rồi, rõ ràng -dây là -dương một chiều mà chú lai chạy như bay phóng tới thì có ai mà biết -dường -dể tránh, nếu chú muốn báo công an thì cũng -dược thôi, tôi sẽ gọi ngay
Vừa nói Hân vừa rút trong túi quần jean ra chiếc -diện thoai di -dộng, dọa bấm số nhưng thật chất -diện thoai nào dùng -dược vì Hân chưa nạp tiền. Coi bộ chiêu này có hiệu quả vừa thấy có người xen vào và dính líu tới công an và như cũng tự hiểu lỗi ở mình -di ngược chiều nên ông làm lành nhưng vần cố tỏ vẻ ta -dây không có lỗi.
- Thôi thôi không cần, ai mượn cô nhiều chuyện, coi như xui xẻo gặp lũ ranh con này
Nói rồi ông dắt xe bỏ -di tiếp tục trên con -dường ngược chiều. Cô bé quay qua thở phào nhẹ nhỏm nhìn Hân
- Cám ơn ban nhiều nha, người gì mà ngang ngược. Nếu không phải vì mình không có bằng lái xe thì không sơ gì kêu công an tới. Mắc công bi giam xe thì phiền lắm
Hân cười nhe
- Không có gì -dâu, mấy ông xe ôm muốn làm tiền -dó mà
- Sao ban biết ông ấy lái xe ôm?
Hân trả lời sành -diệu
- Nhìn chiếc xe củ kỉ, an măt luôm thuôm an nói thô lổ thì biết rồi
- Sao mình không biết -diều -dó?
- -Dã -di qua xe ôm chưa?
Cô bé cười hì hì
- Chưa bao giờ
....
- Vậy thì -dúng rồi
Cô bé ma lanh
- Nhưng mình không ngu gì -di xe ôm, người ta chở -di vừa có tiên vừa -dược ôm còn mình thì mất cả chì lẫn chài, vừa tra tiền vừa phải ôm
Hân phì cười bởi câu nói joke dễ thương -dó. Giúp cô bé dựng xe lên Hân mới phát hiên tay cô bé bi trày và rướm máu.
- Tay ban có sao không?
Cố bé nhìn vết thương lắc -dầu
- Chắc không sao, cám ơn ban nhiều
Vừa nói cô bé vừa chỉ vào chiếc -diên thoai di -dộng trên tay Hân
- Cho mình số di -dộng của ban -di bữa nào hẹn bạn ra uống nước
Hân có vẻ do dự , bởi cô không có ý -dinh làm quen nhưng vì lich sự cô -dành cho số. Cô bé nhấn số vào mày mình
- Mình tên Tường Vi rảnh rỏi hen ra uống nước tán dốc nha, còn bạn?
- Kêu mình Hân -dược rồi
Nói xong hai người chia tay mồi người một ngã.
Tuy nói với Dì 6 là Hân -di thăm bạn bè nhưng -dó chỉ là cái cớ. Thật ra trong lúc này Hân chẳng muốn gặp lai ai quen biết cả, chỉ muốn chạy khắp phố Saigon -dể một mình hồi tưởng. Hồi tưởng những gì -dã xa xưa nhưng -dối với Hân nó bao giờ cũng mới, vết thương nơi con tim cũng vậy. Tuy -dã 2 năm trôi qua nhưng vết thương ấy vẫn ầm ĩ trong lòng Hân. Chạy mãi mà Hân vẫn không biết là trời -dã xế chiều, sụp tối. Lúc này Hân mới cảm thấy mệt mõi và có phần khát. Hân ghé vào quán cafe Windows quen thuộc ngày nào nằm ngay Hồ Con Rùa. Cũng một góc kín ở quán nhưng có thể nhìn thấy -dược cảnh vật bên ngoai. Vẫn tưởng -dã 2 năm trôi qua không còn ai nhớ ra mình nhưng không ngờ người tiếp viên nữ nơi -dây vẫn nhận ra -dược Hân, chi mừng rỡ
- Ủa sao lâu quá mới thấy chi ghé qua, còn cô bạn chi thường -di chung -dâu
Tuy chi xưng Hân là chi nhưng Hân biết vì lich sự chứ thật ra trông chi lớn tuổi hơn
- Dạ phải cũng 2 năm rồi mới ghé -dây, em -di xa mới về
Chi lich sư không hỏi thêm khi không nghe Hân nhắc -dến cô ban, chi vui vẻ
- Như củ phải không?
Hân cười gật -dầu
- Dạ, cảm ơn chi
Một lúc sau chi bưng ra một ly nước cam tươi mát. Hân cầm ống hút quậy quậy ly nước nhưng không uống, bởi Hân rất ghét cam uống nước cam là chỉ -dể chìu Ngọc. Vừa khoa^'y dòng tư tưởng nơi Hân cũng chay vòng tròn theo nước trong ly. Hân -dang nhớ về Ngọc, ngày xưa 2 -dứa tối nào cũng dừng chân nơi -dây uống nước nhìn người người tẩp nập qua lai, Hân vẫn còn nhớ Ngọc -dã thơ ngây hỏi Hân một câu
- Có biết bao nhiêu người ở ngoai kia va trong biển người -dó sao lai -dể Ngọc gặp Hân nhỉ quả là bất hạnh
Nói rồi Ngọc chợt cười nhí nhảnh, Hân cũng cười
- -Dơn giản thôi, bởi vì Ngọc là một nửa của Hân và ngược lai, trước sau gì thì cũng phải thành 1 mà
Hai người cùng cười trong hanh phúc. Bỗng có tiêng ồn ào cắt -di dòng tư tưởng của Hân. Ở chiếc bàn xéo bên kia có một -dám sinh viên vừa chơi bài vừa cười nói quyên thuyên, mỗi lúc một lớn tiếng. Hân chợt thấy bực bội rồi lắc -dầu lảm nhảm
- Tuổi trẻ bây giờ.....
Nói xong Hân -dể tiền trên bàn rồi bước ra lấy xe. Trong lúc -dang chờ người giữ xe dắt xe thi Hân -dứng -dó chợt cười với ý nghĩ của mình.
- Làm như mày già lắm , bày -dặt nói bon trẻ năm nay mày chỉ vừa tròn 24 thôi
Vừa nói Hân vừa nhìn vào cửa kiếng, nơi mà "tuổi trẻ" -dang nói cười bất chợt Hân nhận ra một người quen quen trong -dám -dó. Người ấy không ai xa lạ chính là Tường Vi mà ban trưa Hân -dã gặp. Một cảm giác ngộ ngộ trong Hân
- Một ngày mà gặp cô bé tới 2 lần, chẳng biết là may hay rủi
Nghĩ xong Hân lên xe chạy một mach về nhà -dánh một giấc tới sáng.
Sau một -dêm vui chơi hộp nhóm với ban bè cùng lớp vì cả -dám vừa chiến -dấu với sách vở kì thi Hoc Kì 1 xong, -dến tận trưa Tường Vi mới ue oai thức dậy vì chiếc -diên thoai di -dộng của cô bé rung lên và tiếp theo là -diệu nhac. Vì với trên bàn chup lấy -diện thoai
- Gì -dây, sáng sớm -dã gọi
Vi biết chắc là cô bạn thân -dang rống réo những cuộc vui sắp tới. Tiếng nói lãnh lót của Hải -Dường bên -dầu dây kia
- Trời! Gì mà sáng, mặt trời xuống tới cẳng rồi cô nương, mày mà còn không dậy thì tụi này sẽ cho mày de, ở nhà chơi với ma
Tường Vi lăn một vòng ra giường
- -Di -dâu chứ
- Mày lãng trí à? Hôm qua -dã hẹn sáng nay -di -Dà Lạt mà
Vi hơi giật mình tỉnh táo hơn
- Gì -Dà Lat, hôm qua tao tưởng tui bây vui miệng nói chơi thôi
- Xin lỗi nha, tui này nói là làm chứ không có nói chơi -dâu, mau thức dậy chuẩn bi le lên, 15 phút sau tui tao ghé -dón
Nói xong Hải -Dường cúp dây không kip cho Vi có phản ứng. Vi ngồi bật dậy nhìn -dồng hồ rủa thầm
- Con quỉ, 15 phút sao -dủ
Tường Vi vốn là con nhà giàu hoc giỏi, lai xinh -dep ước mơ của bao nhiêu cô gái ở trang lứa 20 thầm ngưỡng mộ. Bố Me Vi -dã ly di 2 tháng trước sau nhiều lần cãi vả nên Vi cũng chán nản chẳng muốn ở nhà, suốt ngày -di rong bởi nếu có ở nhà thì cũng vắng lanh vi Bố Me cô -dều là người làm ăn nên -di suốt chỉ mỗi tháng cung cấp tiền tiêu xài cho Vi mặc tình phung phí. Hải -Dường ban thân của Vi cũng vốn là con nhà giàu cả -dám ban chẳng ai thua ai nên cứ muốn là làm không cần biết -dến gì cả. Chẳng han như tối qua Vi tưởng cả -dám vui miệng nói chơi ai ngờ sáng nay lai bi lôi -dầu dậy -di -Dà Lạt. Vi thu xếp vài bô quần áo bỏ vào túi xách rồi chạy xuống nhà. Con nhỏ người làm mau mắn chay lai hỏi
- Cô hai không dùng cơm à?
Vi -dưa tay nhìn -dồng hồ lă'c -dầu
- Thôi không ăn, Bố Me có hỏi nói tôi -di -Dà Lạt với -dám ban
Vi vừa nói vừa ra -dứng trước cửa, trong lúc chờ -dơi Vi chợt nhớ -dến Hân, nghĩ bung rủ một người bạn mới -di chơi chung cũng vui. Nghĩ vậy Vi dò số bấm số -diện thoai của Hân nhưng Vi thất vong khi có tính hiệu máy hiện không -dược sử dung, Vi cảm thấy bực tức vì cứ nghĩ Hân chơi xấu cho số phone dỏm. Càng nghĩ Vi càng tức, ngay lúc -dó xe -dã -dến trước cửa bấm kèng inh ỏi. Vi phóng ra nhay gon lên chiếc xe 8 chổ ngồi -dời mới cùng với -dám ban biến mất. -Dám ban của Vi kể sao mà hết nhưng chơi thân nhất thì có 7 -dứa tui Vi. Trên quảng -dường -di Vi cũng còn -dang bực bội chuyện Hân cho số phone dỏm nên ít nói. Hải -Dường -dẩy nhẹ người Vi
- Ê, hôm nay bi á khẩu huh ban?
Vi cau có
- -Dừng chọc tớ
Hùng ngồi dãy ghế -dằng sau chêm vào
- ha ha Tướng Cướp Bạch Hải -Dường mà lại sợ tiểu Tường Vi sao?
Một tiếng khác của thằng Minh lai chêm vào
- -Dúng rồi Bạch Hải -Dường -dấu khẩu liền
Hải -Dường nhăn nhó
- Ê là Lâm Hải -Dường chứ không phải họ Bạch nha chưa và -dừng có chơi trò ly gián
Cả -dám cười rộ lên, Vi lúc này cũng binh bạn
- Dễ mà ly gián -dược
Nói xong Vi choang tay gác vai Hải -Dường. Bích ngồi dãy ghế sau lên tiếng
- Ê ê, ủa mà lát nửa tới nhà ai -dây, nói trước tao không tới nhà thằng Minh -dâu. Nhà nó có 2 con chó nhìn dữ tợn ra vô phát ớn
Minh lên tiếng -dính chính
- Không dữ tợn cho trôm vào nhà à
Cả -dám nhốn nháo bàn tán, cuối cùng Hải -Dường quyết -dinh
- Thôi ở nhà trọ không phiền ai là tốt nhất
Minh -dồng ý ngay
- Có lý tớ cũng chẳng muốn về nhà gặp ông già, mắc công lai rặn hỏi lung tung
Cả -dám -dồng ý ở tro. -Dối với ho tiền không phải là vấn -dề. Thật ra Vi cũng có ngôi nhà ở -Dà Lạt nhưng cô biết Bố cô ở -dó với một người -dàn bà khác nên Vi cũng chẳng muốn ghé -dó làm gì thêm chướng mắt.
Hân vai vác chiếc balo -dứng nhìn một lần nửa xung quanh phòng coi thử mình có bỏ quên cái gì không? Bước lai bàn lấy chiếc -diện thoai di -dông Vi bước xuống nhà. Dì 6 quan tâm hỏi
- Có cần Dì chở cháu ra sân bay không?
Nắm tay Dì 6 trấn an
- Không cần -dâu -di taxi cho tiện mà Dì ra tới ngoai ấy cháu sẽ goi -diện thoai về cho Dì liền
- Uh cháu nhớ nhé , cẩn thận nha
- Ok, cháu biết rồi, -dâu phải lần -dầu tiên ra -Dà Lạt chơi huh Dì, cháu rành còn hơn Saigon này nửa.
Dì 6 tiển Hân ra tới cửa, taxi -dã chờ sẳn bên ngoai
Không khí ở -Dà Lạt làm cho người ta thoai mai và dễ chiu. Không chỉ vì ngoai cảnh sông núi mà còn vì nó ở tít trên cao nên người ta có thể hít thở không khí trong lành tươi mát. Hân vẫn dừng chân ở Hotel Mini Thiên Nhiên nằm ngay khu chợ -Dà Lạt quen thuộc. Vừa bước vào khách san thì Hân -dã bi một nhóm người -dùa giỡn chay ngang -dụng phải. -Diện thoai Hân cầm trên tay bi -dung văng xuống -dất. Người ấy không ai xa lạ chính là Tường Vi. Hân ngước lên chưa kip cười chào thì -dã bi một cái liếc của Tường Vi làm cho kinh ngạc. Vi không nhặt -diện thoai xin lỗi mà chỉ liếc Hân rồi tiếp tục chay theo -dám ban. Hải -Dường chay phía sau thấy ngai vôi chay lai nhặt -diên thoai lên -dưa cho Hân và ngỏ lời xin lồi
- Xin lỗi chi, ban em xơ ý
Hân cầm lấy -diện thoai cười thân thiện
- Không sao
Nói xong, Hân nghĩ chắc cô bé -dã quên mình. Hân check phòng và theo người chủ về phòng số 25 o lầu 2. Bỏ hành lý xuống Hân goi về báo tin cho Dì 6, sau -dó tắm rửa thay -dồ xuống phố dao. -Dối với Hân và Ngọc những kỉ niêm ở thành phố -Dà Lạt này không ít hơn ở Saigon bao nhiêu. Ngày xưa ho vẫn thường tìm kiếm không gian 2 người ở thành phố này. Thành phố của tình yêu, lãng mang và ấm áp dù thời tiết nơi -dây chẳng ấm chút nào. Lúc nào cũng se se lành lạnh. Hân -di doc theo con -dường từ khu chợ -Dà Lạt xuống. Ở nơi -dây có vô số quán cafe dọc dài trên dãy núi nhỏ lỏm chỏm. Về -dêm nó chẳng kém thành phố Saigon chút nào. Người qua tấp nập, -dèn -duốc tỏa sáng. Trời càng khuya thời tiết càng lanh Hân ghé vào một quán cafe có tên là quán Mơ. Hân nhớ lai lần -dầu tiên vào -dây Ngọc -dã từng ngây ngô hỏi
- Người ta vào -dây vừa uống cafe vừa Mơ à?
Hân vuốt mái tóc Ngoc xỏa dài
...
- Đúng rồi Mơ cho tương lại của chúng ta.
Hân ngồi ở góc đó một hồi lâu, cảm thấy bầu không khí bao trùm nặng nề quá nên Hân tính tiền bước ra khỏi quán tiếp tục đi dọc xuống con phố. Đang đi thì bỗng dưng ở phía trước bà con chạy nhốn nháo lên có người vừa chạy vừa lai:
- Chém lộn, chém lộn.
Hân chưa kịp biết chuyện gì thì đã thấy đằng trước cô bé Tường Vi đang bị chen lấn té ngã xuống đất. Phản ứng tự nhiên Hân chen tới đỡ Tường Vi đứng dậy và kéo ra xa khỏi đám đông. Cùi chỏ Vi vì cạ xuống mặt đất nên đã bị trầy và rướm máu. Hân cầm tay Vi lên hỏi:
- Sao rồi?
Vi đau quá nhưng cũng ráng lắc đầu:
- Chắc không sao.
- Bạn Tường Vi đâu?
- Lúc nãy hỗn loạn thất lạc rồi.
Vừa nói xong điện thoại di động của Vi reo lên, Hải Đường ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi:
- Mày đâu rồi? Có sao không?
Vi không muốn bạn lo nên trả lời:
- Không có gì nhưng mà thôi tụi bây đi chơi tiếp đi, tao mệt quá chắc về khách sạn trước.
- Ok vậy thôi tụi tao đi nhảy à, không dạo phố nữa, mấy thằng cha say xỉn kiếm chuyện đánh lộn làm mất hứng.
- Uh vậy tụi bây đi đi.
- Vậy bye nhé.
Gác máy xong Vi tính bỏ đi vì vẫn còn nghĩ Hân chơi xấu mình nên không muốn nói chuyện. Hân vội bước theo:
- Nè, nè 2 lần mình cứu Vi rồi nhé mà sao không lịch sự vậy?
Vi nghe tới đây mới giận:
- Cho người ta số phone giả cũng là lịch sự à?
Hân suy nghĩ:
- Số phone giả?
Vi tiếp tục bước:
- Đừng giả bộ, bạn không muốn kết bạn cũng không cần quanh co.
Hân vẫn chưa hiểu:
- Gì quanh co, số phone nào giả? Không tin Vi gọi tới thử coi.
Vi tức quá cầm di động nhấn số phone của Hân nhưng lần này điện thoại của Hân đã reo lên. Hân nhấc máy lên nói vào trong điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn Vi:
- Tôi đang nghe đây cô bé.
Vi hụt hẫng:
- Nhưng bữa trước rõ ràng tín hiệu nói số máy này không hoạt động.
Hân chợt nhớ ra hôm đó Hân lo đi vòng vòng chưa nạp tiền vào máy:
- À, hiểu rồi, hiểu lầm mà, tại lúc đó nghèo quá chưa có tiền nạp vào máy.
Điện thoại bây giờ quả thật đã reo nên Vi cũng đành phải tin thôi, không còn lý do để giận.
Hân bước tới:
- Vậy bây giờ có cho Hân đưa về sức thuốc chưa nè?
Tường Vi cười không nói, cả 2 thả bộ về tới khách sạn. Ở khách sạn có đầy đủ tiện nghi, trước khi về phòng Hân không quên mua thuốc sát trùng và băng keo. Hân dẫn Vi về phòng mình luôn tiện cho Vi biết. Đỡ Vi ngồi xuống giường Hân bắt đầu rửa vết thương cho Vi. Vừa đổ alcohol sát trùng lên vết thương thì Vi đã không nhịn nổi la lên vì rát, Vi ứa nước mắt khóc sướt mướt. Hân thấy vậy vội vàng chu miệng thổi lia lịa lên vết thương cho Vi đỡ rát.
- Ráng chịu chút nha, phải rửa vết thương nếu không nhiễm trùng.
Vi vẫn khóc như một đứa trẻ. Lẽ đương nhiên cành vàng lá ngọc mà, sao chịu nổi.
Sau khi băng vết thương cho Vi xong 2 người bắt đầu ngồi tán dóc tâm sự cho tới khuya khi lũ bạn của Vi về kiếm thì Vi mới quay trở lại phòng mình. Sáng hôm sau, vừa thức giấc thì Hân đã nghe thấy tiếng điện thoại reng lên. Vi bên đầu dây kia hồ hởi:
- Hân nè, dậy đi chơi chung với tụi này đi.
- Đi đâu?
- Thung lũng tình yêu, coi cái hố đó bao sâu mà sao ai cũng rơi vào đấy là không đứng dậy nổi.
Hân chợt cười vì cách nói chuyện hồn nhiên của Vi nên không nỡ từ chối
- Các bạn của Vi có ngại không? Có đồng ý cho mình tham gia không?
- Nhất trí cả rồi, sau khi hôm qua nghe kể chuyện Vi bị té nhờ Hân nên tụi nó có cảm tình cho nhập bọn liền, vậy bây giờ đi nhé!
Hân "uh" một tiếng rồi gác máy thay đồ xuống tập họp. Tuy bạn của Tường Vi toàn là những cô cậu nhà giàu có chức có quyền nhưng không một ai có cái bệnh "Chảnh" cả. Mọi người chơi chung rất hòa đồng và nhiệt tình. Tuy Hân năm nay đã 24 tuổi lớn hơn nhóm bạn Vi 4 tuổi nhưng vì diện mạo của Hân vẫn còn măng non nên mọi người đều nghĩ Hân cũng cỡ tuổi mình nên đều xưng với nhau bằng tên mà không ai kêu Hân là chị cả. Hân cũng không câu nệ và cũng chẳng màng đính chính tụổi tác của mình, vì đâu ai hỏi tới.
Phần 4
Thời gian thấm thoát Hân đã ở lại VN hơn 3 tháng. 3 tháng trôi qua đối với Hân là những chuỗi ngày vui vẻ nhờ có sự quen biết với Vi. Hai người từ từ thông hiểu nhau và quí mến đối phương rất nhiều. Cũng có những lúc hờn giận vô cớ nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Vì biết Vi có tánh tiểu thơ nên ngang bướng cũng là lẽ đương nhiên nên Hân cũng hết lòng chiều chuộng. Có một chiều Vi ghé ngang qua nhà Hân mà không báo trước nên không có Hân ở nhà. Vi được mời lên phòng Hân ngồi đợi vì 3 tháng qua Vi cũng đã quá quen thuộc với chị Dung và Dì 6. Vi gọi điện thoại hối Hân về:
- Về tới chưa? Vi chờ dài cổ rồi!
Hân gật gù:
- Dạ sắp tới rồi vào phòng chơi đợi Hân tí nha, ghé mua đồ rồi về liền.
- Còn ghé mua đồ à?
- Nhanh mà, nhanh mà, chờ nha!
Vi gác máy, đi một vòng căn phòng, đây không phải là lần đầu tiên Vi tới nhà Hân và vào phòng riêng của Hân nên Vi rất tự nhiên. Vi ngồi xuống giường bấm máy điện thọại chơi game. Đang chơi thì có tin nhắn vào nên điện thoại bất chợt rung lên báo hiệu có tin nhắn. Vì đang say mê chơi game nên Vi giựt bắn người làm rớt chiếc điện thoại xuống đất. Lum khum cúi xuống lượm thì Vi phát hiện ở dưới gầm giường có một cái hộp rất xinh. Tò mò và vì 2 đứa cũng đã quá thân nên Vi không ngại và thầm nghĩ:
- Không biết nhỏ này giấu bí mật gì dưới đây đây?
Vừa nghĩ Vi vừa kéo chiếc hộp vừa vặn không lớn ra khỏi gầm. Mở hộp ra trước mắt Vi là một cuốn album, trong đó có Hân và một người con gái rất đẹp. Vi nghĩ bụng:
- Trời, hình bạn bè thân cỡ nào mà lại đem cất dưới gầm?
Vi đặt cuốn album qua một bên thì thấy một chồng thư, toàn là của Ngọc gửi cho Hân. Nội dung là những lời thương yêu nhớ nhung bất tận. Vi cảm thấy choáng váng, không tin vào đôi mắt của mình.
- Hân.... Hân là vậy hay sao?
Trong đó có một bức thư của Hân viết nhưng không gửi đi, ngày tháng của 2 năm về trước. Không khỏi bàng hoàng trước sự thật này nhưng Vi không phủ nhận là cảm thấy thương Hân hơn khi đọc nội dung của lá thư đó. Tiếng của Hân dưới nhà đang tiến gần.
- Về rồi nè!
Vi hốt hoảng bỏ thư và album vào hộp đẩy vào chỗ cũ rồi ngồi lên giường giả bộ bấm game tiếp. Hân bước tới choàng vai bạn.
- Đợi lâu không cô bé?
Vi lúng túng không tự nhiên nhưng cố giữ bình tĩnh:
- Lâu sao không, tưởng lạc đường rồi chứ?
Vi đứng bật dậy:
- Thôi... Vi về.
Hân kéo tay Vi lại:
- Cái gì về?
Tự nhiên Tường Vi cảm thấy tay mình rung rung, bạn bè bao lâu nay nắm tay cũng là chuyện bình thường nhưng sao lần này Vi lại có cảm giác là lạ không được tự nhiên. Vi rút tay lại:
- Thì về chứ cái gì về?
Hân kéo bạn ngồi xuống giường:
- Chắc là giận nữa rồi phải không, chờ lâu giận phải không nè, nhưng mà Vi qua không gọi trước nên Hân đâu có biết đường đâu mà mò. Thôi đừng giận, Hân dẫn đi ăn kem chịu không?
Vi đứng bật dậy:
- Ai thèm kem của Hân, thôi Vi về, Vi quên còn có chuyện.
Thấy Vi cương quyết Hân không giữ nữa nhưng biết có chuyện gì cô bé giận đây:
- Vậy Hân đưa Vi về.
- Thôi một mình Vi về chạy xe cái vù còn lẹ hơn Hân đưa.
Vi cố tỏ vẻ hài hước như không có chuyện gì. Hân đưa Vi ra cửa lòng không khỏi thắc mắc. Vi lên xe rồ ga, trong lòng rối bời, trong đầu óc Vi lúc này toàn là những hình ảnh của Hân và Ngọc, những bức thư tình. Về tới nhà Vi chạy vội lên phòng tắt máy di động vì không muốn ai quấy rầy trong lúc này. Vi nằm thẫn thờ suy nghĩ mãi mà không hiểu. Vi không hiểu tại sao Hân lại từng có một mối tình với một người con gái. Hân không phải là xấu gái, đẹp nữa là khác, tánh tình thì khỏi chê, chu đáo tỉ mỉ đáng lẽ phải có vô số bạn trai chứ? Sao đằng này lại là một người con gái. Còn Ngọc nữa, Ngọc như một nàng tiên nữ giáng trần, sao lại đi yêu Hân một người con gái như mình. Chẳng lẽ đó là tình yêu sao? Vĩnh viễn màu nhiệm và mâu thuẫn không tài nào giải thích hay định nghĩa được. Càng suy nghĩ Vi càng cảm thấy rối bời. Vi mệt mỏi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
2 tuần nay từ sau khi biết chuyện của Hân, Vi trầm lặng ít nói. Không tham gia những cuộc vui chơi với bọn Hải Đường, điện thoại di động không mở. Hân có gọi tới nhà mấy lần nhưng Vi cũng không tiếp máy. 2 tuần nữa lặng lẽ trôi qua, Vi bắt đầu cảm thấy nhớ Hân. Thèm được nghe giọng nói của Hân, nhớ tiếng cười và ánh mắt đa sầu đa cảm của Hân, Vi nhớ.... nhớ thật nhiều, nhớ từng cử chỉ một rồi cười một mình khi nhớ lại những lần hai đứa đùa giỡn, kiểu đùa giỡn của bọn con gái. Mỗi lần nhớ hay nghĩ về Hân, Vi bắt đầu cảm thấy con tim mình là lạ như không còn phải là của mình nữa mà nó thuộc về một người khác. Vi suy nghĩ, thuộc về Hân chăng? Nếu không tại sao mỗi lần nghĩ tới Hân thì nó như rộn ràng trăm hoa đua nở. Vi càng nghĩ càng rối. Vi không phải là chưa từng yêu qua, có vô số bạn trai, vừa giàu lại đẹp, lắm người đeo đuổi, nên kinh nghiêm yêu đương không phải là không có nhưng có một điều đó là Vi chưa từng yêu qua một người con gái ngoài mức bạn bè bao giờ, ngay cả đối với Hải Đường dù cho hai đứa đã rất thân từ lâu nhưng Vi cũng chưa bao giờ có cái cảm giác như cảm giác hiện giờ của Vi đối với Hân. 4 tuần trôi qua máy di động của Vi không mở nên vừa mở lên Vi đã trông thấy hàng chục tin nhắn chẹn lấn nhau vì không đủ chỗ trong Memories. Cũng may trong đó Vi vẫn còn nhận được một tin nhắn từ Hân.
"Không biết ai chọc gì cô bé mà lần này giận lâu thế, Hân có chuyện phải đi xa mai mốt về sẽ gọi cho cô bé"
Đọc xong tin nhắn Vi cảm thấy lòng buồn vời vợi, đã nhớ nay biết Hân đi xa còn nhớ nhiều hơn nữa, tự dưng Vi cảm thấy muốn khóc, khóc thật nhiều. Khóc vì nhớ Hân, khóc vì không được gặp Hân và khóc vì không hiểu nổi con tim của mình đã bị làm sao mất rồi. Đang buồn vời vợi thì điện thoại Vi reo lên, Vi chợt vui mừng khi nghĩ đó là Hân nhưng khi nhìn lại số máy thì ra là Hải Đường, Vi có phần thất vọng nhưng cũng tội nghiệp cho Hải Đường gọi điện luôn để hỏi thăm Vi và rủ đi chơi nhưng Vi nhiều lần từ chối. Vi trả lời máy:
- Alô...
Tiếng Hải Đường bên kia vẫn lảnh lót như ngày nào:
- Chịu trả lời máy rồi hở, chưa chết à?
- Ngu gì chết, chưa biết người ta có yêu mình không tao không dại gì chết.
Hải Đường trêu trọc:
- À ha, núp ở nhà cả tháng nay thì ra là có tình yêu mới à? Ai mà may mắn được Vi tiểu thơ để ý vậy?
Vi biết mình đã lỡ lời để cho Hải Đường có đường dây khai thác:
- Còn trong vòng bí mật mai mốt kể mày nghe.
- Ok hứa rồi nhé!
Vi lại buột miệng:
- Mà nè, làm cách nào để biết người ta có yêu mình hay không?
Tuy buột miệng nhưng Tựờng Vi vẫn muốn nghe câu trả lời của bạn. Không cần suy nghĩ Hải Đường trả lời ngay:
- Xời, cái đó có gì khó, khi người ta yêu thì sẽ ghen, nếu như người đó ghen khi thấy mày trong vòng tay người khác thì có nghĩa là yêu rồi chứ gì, vậy cũng hỏi!
Vi chợt thấy mình lồi cục ngu ra:
- Uh ha, vậy mà sao mình không nghĩ tới...
Nói tới đây Vi cảm thấy hứng thú với những dòng suy nghĩ trong đầu mình.
Phần 5
Thế là Vi nhức óc với tiểu đề "Ghen" của mình sắp tới. Tuy giao thiệp rộng bạn bè không ít nhưng Vi biết đám tiểu quỉ bạn Vi không ai là nhân tuyển thích hợp cả, bởi đơn giản Vi biết một điều rằng bạn bè không thể đem ra lợi dụng được cũng như đối với họ tình bạn đã quá thân nên khi diễn kịch sẽ chẳng làm cho Hân tin được. Vi cũng có nghĩ tới những Ong Bướm vòm quanh hằng ngày nhưng nếu lỡ Vi không khéo sẽ tự trút họa vào thân nếu như những Ong Bướm đó hiểu lầm đâm cắn mãi không tha. Trường hợp này Vi gặp không ít nên có kinh nghiệm. Rồi những ngày thao thức nhớ về Hân và liên tưởng về "Ghen" cũng không đến nỗi dài thăm thẳm. Hai ngày kế tiếp đó Hân cũng về tới nhưng Vi thì vẫn chưa có nhân tuyển thích hợp cho vai diễn với mình. Tối đó Hân gọi phone cho Vi. Vừa nghe có điện thoại của Hân, Vi mừng rỡ như một đứa trẻ nhanh nhẹn nhấc máy nghe, lòng vui mừng khôn tả nhưng Vi giả giọng bình thường:
- Về rồi à?
Hân bên kia đầu dây:
- Trình diện đây, sao đây Vi đã hết giận chưa?
Vi cố tình ngạc nhiên:
- Giận ai?
- Không biết, lần rồi thấy Vi giận đến chẳng thèm lộ diện nhưng không biết Vi giận gì và giận ai. Hy vọng người ấy không phải là Hân chứ?
- Bộ Hân có làm gì cho Vi giận à?
Hân cười:
- Nếu nhớ không lầm thì là không.
Vi lí lắc:
- Ờ thì đúng rồi!
An tâm là Vi không phải giận mình Hân nói chuyện bình thường:
- Vi làm gì ở nhà vậy, có rảnh đi dạo không?
Mừng còn gì bằng nhưng Vi giả bộ:
- Umm..... đi đâu?
- Thì uống cafe vậy thèm ngồi quán VN lắm!
Vi thắc mắc:
- Thế mấy tuần qua Hân không ở VN à?
Hân chợt thấy mình hố:
- Ý Hân nói là thèm ngồi quán ở Saigon đó mà, mấy tuần rồi hộ tống bà Cô ở xa về ra Bắc chơi.
- Oh vậy à?
- Thế nào Vi có đề nghị gì không?
- Cafe cũng được.
Hai người gác máy, không đầy 30 phút Hân đã có mặt trước cổng nhà Vi. Ngồi sau xe Hân chở đây không phải là lần đầu nhưng không hiểu sao Vi lại cảm thấy mất thăng bằng và không còn tự nhiên như ngày nào. Hai tay Vi như thừa thãi chẳng biết vịn vào đâu. Lúc trước Vi vẫn thường để tay gác lên đùi Hân hoặc có lúc ôm eo nhưng hôm nay Vi không dám chạm tới gì trên người Hân cả. Nếu không khéo Vi ôm mà run lập cập thì chết mất. Saigon về đêm bao giờ cũng vậy, đầy tràn sức sống, người xe chật kín cả con phố. Đến một ngã tư đường khi đèn bên Hân vẫn xanh thì đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ băng ngang làm xe Hân phải thắng gấp nên Vi vì không ôm eo nên đành mất thăng băng người chường ôm tới phía trước. Chỉ ở khoảnh khắc chớp nhoáng đó mà tim Vi lại nhảy lập cập, không phải vì cái thắng gấp mà là cái đà mất trớn ấy đã khiến Vi phải ôm trọn hết người Hân vào lòng. Ngực Vi ép sát vào lưng Hân như thể một con ruồi cũng khó lòng mà bay qua được. Vi thấy 2 má mình nóng bừng. Vi nghe tim mình đập mạnh và Hân cũng cảm giác ra điều đó Hân quay lại
- Vi có sao không mà tim đập mạnh và rung vậy nè?
Vi lúng túng:
- Ờ... hơi hết hồn một chút!
- Hèn gì không nghe ai lên tiếng chửi phụ Hân cả, thằng quỉ cà chớn gấp đi nhận giải Nhất hay sao đó mà...
Vi ngây ngô:
- Giải nhất gì?
- Thì là bình nhang với nải chuối.
Cả 2 cùng cười, lúc này Vi mới phát hiện 2 tay của mình hoàn toàn mất cảm giác khi nó đã ôm gọn lấy vòng eo thon thả của Hân. Vi muốn rút tay lại nhưng con tim không cho phép, đâu ai bắt Vi rút tay Vi nghĩ, và Vi cứ để yên ở đấy. Xe bắt đầu lăn bánh và lúc này Vi chỉ muốn cho con đường từ đây tới quán nối dài thêm mãi. Hân tưởng Vi cũng còn hơi run vì sợ nên pha trò:
- Vi nè mai mốt có trường hợp này thì đừng ôm Hân chặt vậy nha!
Vi hơi ngượng chưa kịp trả lời thì Hân tiếp:
- Vì lỡ có té thì mạnh ai nấy nhảy.
Vi cười:
- Hân khôn, ngồi đằng trước dễ nhảy còn Vi ngồi phía sau có nước chụp ếch, mà nếu chụp ếch mà chụp một mình thì quê lắm nên phải níu theo Hân chứ!
- Níu theo Hân 2 đứa té hết thì đứa nào lo cho đứa nào được.
Câu chuyện được tiếp nối huyên thuyên cho đến khi hai người đã ngồi ở một góc trong quán cafe. Vì không phải là cuối tuần nên quán cũng không mấy đông, sự yên tĩnh đối với Vi lúc này thích hợp không gì bằng. Ngồi đối mặt với Hân Vi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đa sầu đa cảm chứa đựng biết bao nhiêu là huyền bí. Đôi mắt có ma lực cuốn hút người nhìn những tò mò, thắc mắc, để khám phá. Vì ngồi ngay góc quán không nhiều ánh sáng, hơn nữa quán cafe nào cũng lờ mờ ánh đèn cho thêm phần lãng mạng vì thế nên Vi cũng an tâm Hân sẽ không nhìn thấy được những gì thầm kín chất chứa trong mắt Vi khi đối diện cùng Hân. Nãy giờ trên đường đi nói rất nhiều tự dưng tới quán cả hai im bặt. Hân bắt chuyện:
- Vi sao vậy, còn chưa hoàn hồn chuyện xe khi nãy à?
- Đâu có, Vi đâu có nhát vậy, chạy xe ở thành phố trường hợp đó xảy ra hằng ngày đâu có gì.
- Nếu không phải chuyện đó vậy là không bình thường chút nào.
- Sao không bình thường?
Hân vừa dùng muỗng quậy quậy ly bạt xỉu của mình vừa nói:
- Chứ sao hôm nay Vi lại ít nói và như có nhiều tâm sự lắm vậy?
Vi sợ Hân bắt được mạch mình hơi hoảng:
- Làm gì có, Vi đang chờ Hân kể chuyện mấy tuần qua cho Vi nghe đó mà!
Hân cũng sợ càng dối càng lộ nên cũng lãng chuyện vì thực tế mấy tuần qua Hân không phải ra Bắc mà vốn không có mặt ở VN.
- Chán lắm Vi ơi, chẳng có gì kể cả, còn Vi mới nhiều chuyện nè, sao mấy tuần trước mất hết liên lạc, phải có chuyện gì đây hay là có bồ bỏ bạn.
Nghe tới đây Vi lúng túng, muốn vội phân bua ngay nhưng Vi chợt nhớ ra tiểu phẩm "Ghen" của mình nên cố tình mập mờ lưng lửng...
- Humm... đâu có, Vi tham lam lắm muốn bồ mà cũng muốn bạn chứ đâu có muốn bỏ ai.
Không để Hân thắc mắc Vi kết thúc câu chuyện bằng một câu:
- Chuyện gia đình ấy mà, bữa nào sẽ kể Hân nghe, còn hôm nay ngồi quán tán dóc nói những chuyện ấy mất hứng lắm. Hay kể về Hân đi, chơi chung với nhau lâu vậy mà chẳng biết gì về Hân cả. Nói nghe một chút về những mảnh tình vác vai của Hân đi!
Hân cười:
- Đâu mà nhiều để vác vậy, chỉ có duy nhất mỗi một mối tình, nhưng đã là chuyện của mấy năm về trước rồi. Buồn lắm Vi ơi, dư âm vẫn còn nên chưa dám yêu tiếp.
Vi nói vào:
- Đi đêm gặp ma sợ là đúng nhưng không thể vì vậy mà không dám bước chân vào đêm đúng không, nếu không lát nữa ai chở Vi về...
- Thì kêu bồ Vi tới rước.
- Nhiều quá cũng chẳng nhớ phải kêu ai,
Nói dứt câu điện thoại của Vi reo lên, Hân đùa:
- Thấy chưa vừa nói là tự có người hiến thân liền.
Vi cười bắt máy, Hải Đường bên kia lên tiếng:
- Mày không có nhà, đi đâu sao không rủ tao, đi với thằng nào?
- Thằng nào, Hân ghé qua trả truyện sẵn rũ đi uống nước rồi về làm bài ngủ sớm mai đi học.
Vi cố tình nói vậy để Hải Đường đừng giận đi mà không rủ:
- Tưởng đi mà không rủ là biết tay tao. Mà nè, Hân cũng ở đó thì mày luôn tiện mời Hân dùm luôn cuối tuần này.
Hải Đường chưa kịp nói hết câu thì Vi tiếp lời:
- Sinh nhật mày chứ gì?
Hải Đường cười tươi:
- Nhớ được là tốt, tưởng mày dạo này hồn vía lên mây quên hết chuyện trần gian rồi chứ, vậy thôi hẹn thứ 7 tụần này nha, tư gia đường 3 tháng 2, khi đi nhớ đem theo quà nếu không thì đuổi về
Cả hai cùng cười, Vi gắt:
- Biết rồi nàng ơi...
- Thôi gặp sau, say hi với Hân, bye nhé!
Vi off máy...
- Hải Đường mời Hân thứ 7 này dẫn người yêu tới dự sinh nhật nó, bữa đó nhớ tới nha!
- Không biết nữa, đi tiệc một mình quê lắm chưa dám hứa.
- Có gì đâu, hôm ấy Vi qua rước Hân đi cùng.
- Vậy cũng được.
Như để chắc chắn Vi lập lại:
- Vậy đi nha!
Ngồi thêm một lát cả hai cùng bước ra khỏi quán Hân đưa Vi về nhà. Đêm ấy lòng Vi vui như Tết vì những ngày nhung nhớ rồi cũng được bù đắp bằng lần gặp mặt tối nay. Vi nằm mơ mộng nhớ lại cảnh tượng va chạm lúc thắng xe. Cảm giác thật lạ, lâng lâng khó tả, một mình trong phòng nằm nhớ lại cảnh ấy mà Vi vẫn còn chưa hết cảm giác ngường ngượng, mặt nóng bừng bừng. Vi mỉm cười và thiếp đi với những giấc mơ tình yêu của mình.
Phần 6
Thế là ngày thứ 7 cũng đã nhanh chóng đến, Vi đã có mặt tại nhà Hân từ rất sớm. Hân kéo Vi lên lầu vào phòng mình giơ 2 bộ đồ đưa lên cho Vi xem và hỏi:
- Vi thấy Hân nên mặc bộ nào đây?
Vi nhiệt tình:
- Umm... mặc thử cả 2 bộ đi rồi Vi sẽ cho ý kiến.
Vừa nói dứt câu Hân quay lưng tháo bỏ bộ đồ trên người xuống chuẩn bị mặc cái đầm trắng vào. Vi kinh ngạc nhìn sững rồi cảm thấy ngượng nên vội chụp tờ báo kế bên lên coi mà chẳng thấy được chữ nào trong mắt cả.
- Vi thấy sao?
- Vi...
- Vi nè...
Hân phải kêu đến lần thứ 3 thì Vi mới giật mình để tờ báo xuống:
- Gì Hân?
Đối với Hân giữa bạn gái với nhau thì thay đồ khi có mặt bạn không có vấn đề gì nên tỏ vẻ rất bình thường:
- Vi sao vậy kêu hoài mà không nghe đọc gì mà chăm chú vậy? Hân hỏi Vi thấy bộ này sao? Có vẻ long trọng lắm không?
Lúc này Vi mới đưa mắt nhìn vào người Hân, quả thật không gì đẹp bằng, Hân như một nàng tiên giáng trần. Văn chương nào có thể tả hết được những nét đẹp, những đường cong quyến rũ trên thân thể trắng mịn của Hân. Hân thấy Vi cứ nhìn mà chẳng nói gì nên kêu
- Chắc không đẹp huh? Thôi để Hân thử luôn bộ kia rồi Vi cho ý kiến luôn ha?
Vi chưa kịp phản đối nói bộ này rất đẹp nhưng Hân đã nhanh tay, chiếc đầm được rơi xuống đất. Lúc nãy Hân còn quay lưng còn lần này mặt đối mặt với Vi. Vi không còn nói ra lời, chỉ biết ngồi bất động. Lần đầu tiên trong đời Vi biết cái gọi là đẹp. Đó là thân thể của một người con gái tràn đầy sức sống như Hân. Lần này Hân mặc chiếc váy màu đen và một cái áo kiểu màu trắng trông rất dễ thương. Mặc xong Hân hỏi:
- Hay bộ này Vi huh? Sẵn Vi cũng mặc váy đi chung cho xứng!
Vi chỉ muốn những màn ái ngại này kết thúc nên đáp ngay:
- Uh bộ này đi, trông đơn giản nhưng rất dễ thương.
Chuẩn bị xong cả hai ra khỏi nhà tiến thẳng tới ngôi nhà lớn mặt tiền nằm trên đường 3 tháng 2. Suốt một quãng đường Tường Vi không nói gì cả chỉ khi Hân hỏi thì mới trả lời. Vi vẫn còn chưa định thần được vì những màn khiêu gợi lúc nãy. Đầu óc Vi trống rỗng, mọi vật trước mắt như không thấy chỉ có thân hình diễm kiều kia lúc ẩn lúc hiện. Lạ thật, Vi và Hải Đường cũng như mấy nhỏ bạn trong nhóm vẫn thường cùng nhau thay đồ cái gì cũng thấy hết mà có đời nào Vi lại cảm thấy nóng bừng như lần này, hơn nữa Hân còn có đồ lót che thân. Có lẽ lúc bấy giờ Vi chưa biết cảm giác yêu - một người con gái. Vi vừa tấp xe vào thì đã có Hải Đường đứng trước cổng rào lớn nghinh đón, vừa thấy Vi và Hân Hải Đường chạy lại...
- Sao trễ vậy, gác chống xe đi!
Hân và Vi bước xuống mở cốp lấy quà đưa cho Hải Đường thì đã có một người trung niên chạy tới đỡ lấy chiếc xe dẫn vào bãi đậu. Cả 3 bước vào trong. Phòng khách nhà Hải Đường chật kín, có một nhóm người đang nhảy, có một nhóm đang ngồi ở bàn ăn, thức ăn tự chọn. Có một nhóm người đang đứng tụ tập nói chuyện, một nhóm khác lại ngồi chơi bài. Vi liếc nhanh gian phòng. Đa số bạn của Hải Đường Vi đều quen cả vì đều là bạn cùng trường hay cùng lớp nhưng cũng có những gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với Vi. Hải Đường dẫn Vi và Hân qua nhóm bạn mà Hùng, Minh, Trí, Bích, Nhã đang ngồi cùng với những bạn khác trong lớp. Vừa thấy 3 cô lên bọn con trai húyt sáo không ngừng. Hùng xung phong:
- Ái chà, sao không kêu Hùng tới rước hai người đẹp, tình nguyện hộ tống!
Vi cười để lộ hai má lún đồng tiền:
- Kêu Hùng hộ tống mới là không an toàn.
Cả bọn có dịp cùng cười rống lên, Hùng không quê mà tỏ vẻ đô lượng:
- Mới gặp là chơi rồi nha, nhưng mà không sao, uống gì Hùng đi lấy cho?
Hùng vừa nói vừa nhỏm dậy nhưng vừa lúc đã có một anh chàng cao ráo đẹp trai tay cầm ly cocktail màu xanh lá cây bước tới chìa cho Vi:
- Cocktail Vi thích.
Đưa xong anh chàng quay qua lịch sự:
- Sorry không biết bạn Vi uống gì nên không dám tùy tiện.
Hùng vẫn tiếp tục xung phong:
- Hân uống gì Hùng lấy?
- Gì cũng được, cám ơn Hùng.
Hùng bỏ đi tới quầy Bar rượu, Vi chỉ tay vào Hân giới thiệu:
- Hân bạn Vi...
Rồi quay qua anh chàng:
- Còn Trung, bạn học cùng trường với tụi này.
Trung khôi hài nhấn mạnh:
- Bạn "thân"...
Xong phần giới thiệu cả bọn cùng kéo nhau ngồi xuống vui chơi. Trung hết lòng chu đáo chăm sóc Vi tận tình, miếng ăn miếng uống. Số là Trung đã theo đuổi Vi từ ngày đầu bước chân vào trường đại học theo đuổi hết những ngày dù mưa hay nắng nhưng vẫn chưa làm Vi siêu lòng được bởi Ong Bướm vòm hoa không chỉ có riêng mỗi một mình Trung nhưng có lẽ Trung là người trung thành nhất. Ban đầu Vi cũng bỏ lơ nhưng khi chợt nhớ ra mình đang cần một bạn diễn, thế là hẹn nhau không bằng tình cờ Vi quyết định dùng Trung. Ngồi trong bàn mọi người thay phiên nhau ra nhảy. Đến một bản slow khi nhạc vừa dạo khúc thì Trung đứng lên kính cẩn chìa tay mời Vi:
- Không biết Trung có may mắn này không, mời Vi một bản.
Vi quay qua Hân hỏi ý kiến vì không muốn mất lịch sự đi chung mà bỏ Hân ngồi đấy một mình, hơn nữa Vi đang tiến hành kế hoạch dò ý.
- Sao Hân?
Hân vô tư cười đẩy nhẹ Vi:
- Hân ngồi đây chơi với mấy bạn được rồi Vi cứ vui đi!
- Ok... Vi ra nhảy.
Nói xong Vi đặt tay mình vào bàn tay Trung cho Trung nắm dìu ra sàn nhảy giữa phòng khách. Vừa bắt đầu nhảy thì mắt Vi đã không rời bàn ngồi nơi có Hân ở đó. Vi thất vọng khi thấy Hân chẳng có vẻ gì như là khó chịu hay ghen tức, một chút cũng không. Hân vẫn tự nhiên cười nói với nhóm ngồi xung quanh hơn thế nữa chưa một lần dõi mắt nhìn theo Vi và Trung. Vi thất vọng theo dõi bỗng Vi chau mày khi thấy từ phía bàn bên kia Huy, một trong những người bạn cùng lớp bước qua chào hỏi Hân và ngồi xuống chỗ của mình kế bên Hân trò chuyện. Vi thấy ghen tức và giận Hân vô cùng. Chỉ mới nói chuyện với người lạ chưa hết được bản nhạc mà như hai người đã quen nhau từ lâu lắm nói cười không ngừng. Vi vẫn bước tròn theo tiếng nhạc mà tim gan lại rối bời bời. Vi chỉ mong sao cho bản nhạc kết thúc càng nhanh càng tốt để Vi trở lại chổ ngồi của mình cắt đứt câu chuyện gì không biết mà khiến Hân cười không ngớt. Vi và Trung cùng trở về bàn. Không biết ai yêu cầu mà thêm một bản slow nữa lại nổi lên. Vi, Trung vừa đến thì Huy lịch sự đứng lên trả chỗ...
- Trả chỗ cho người đẹp...
Vi nhìn Huy cười xã giao và ngồi xuống. Huy chưa chịu đi vẫn đứng lì đó tươi cười nhìn Vi:
- Cho phép mình mời bạn của Vi nhảy một bản nhé!
Nói xong Huy quay qua chìa tay cho Hân:
- Mời Hân...
Vi lập tức muốn trả lời trăm ngàn tiếng không nhưng thay vào đó là một cái cười gượng rồi nhìn Hân. Lại một lần nữa Vi giận Hân hết sức khi Hân gật đầu bước theo Huy ra sàn. Vi nhìn theo mà trong lòng bức rức con tim đau nhói, máu "ghen" trong người chảy điên chảy loạn. Vừa nhảy thỉnh thoảng Huy lại ghé vào tai Hân nói nhỏ gì đó làm Hân cười duyên và có phần mắc cở. Vi hậm hực nghĩ thầm:
- Chắc Huy đang ngỏ lời ong bướm gì đây?
Càng nhìn càng tức Vi đứng lên bước lại quầy Bar nơi Hải Đường đang đứng cùng với vài người bạn trò chuyện. Thấy Vi tới bạn Hải Đường lịch sự nhường chỗ. Vi cúi đầu chào bạn của Hải Đường đáp lễ. Hải Đường tay đang cầm chai Heineken mới khui đã bị Tường Vi giựt lấy nốc nửa chai liền rồi đưa cho Hải Đường:
- Chúc mày và Tuấn (bạn trai Hải Đường) bên nhau hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ, cạn hết nha!
Hải Đường cầm chai bia còn lại sành điệu cạn hết:
- Cám ơn, ủa mày bỏ Hân một mình đâu rồi?
Nghe nhắc tới Hân Vi càng tức ngó ra sàn nhảy, bản nhạc dài dăng dẳng chưa chịu kết thúc. Vi nói với giọng ghen tức:
- Một mình đâu một mình, 2 mình thì có...
Hải Đường nhìn theo:
- Ah ha, mới đây mà có ong bướm quay quanh rồi, gặp thằng Huy là sát thủ nữa, phen này chắc Hân khó thoát.
Càng nghe Vi càng muốn ứa gan, càng nhìn Vi càng muốn khóc. Vi không muốn thấy nữa nên nói với Hải Đường:
- Tao lên phòng mày nghỉ một chút, ồn ào quá!
Hải Đường đang có bạn quắc nên không hỏi chỉ gật đầu:
- Uh... lên trển đi có gì tối nay ngủ lại với tao.
Vi đi cố tình né tránh đám bạn không để họ trông thấy và khi sắp đến cầu thang đi ngang qua anh chàng bartender đang bưng mâm rượu Vi không quên với tay lấy cả chai rồi bước nhanh lên lầu vào phòng Hải Đường. Một lát sau có tiếng đẩy cửa Hân bước vào, thấy Vi cầm chai rượu còn hơn phân nửa trong tay, mặt ngà ngà say không tỉnh táo đang ngồi dưới giường Hân chạy tới giựt lấy chai rượu.
- Vi, sao uống dữ vậy nè!
Vi giành lại chai rượu trên tay Hân:
- Mặc kệ Vi.
Giọng Hân lo lắng:
- Gì vậy Vi, ai làm Vi buồn hở?
Vừa nói Hân vừa dùng sức đỡ Vi ngồi lên giường nhưng Vi đẩy Hân ra:
- Thì Hân chứ ai?
Lúc này Vi đã thật sự say, vừa nói nước mắt lại rơi xuống lăn tròn trên má. Hân không hiểu gì cả ngồi cạnh vuốt nhẹ lưng Vi để Vi thoải mái hơn nhỏ nhẹ hỏi:
- Hân làm gì cho Vi giận?
Lúc này Vi đã không còn kiềm chế được lời nói cũng như hành động của mình. Vi nhìn thẳng vào mắt Hân vừa nói nước mắt không ngừng chảy...
- Tại Hân, tại Hân, Hân nói cười với người ta, nhảy một cách tình tứ với người ta. Tại Hân, Hân không "ghen" khi nhìn thấy Vi nhảy với người khác, Hân không, không có chút nào. Tại Hân, Hân không yêu Vi như Hân đã từng yêu Ngọc.
Nói tới đây Vi khóc nức nở nằm sấp xuống giường. Hân hụt hẫng khi nghe Vi thốt ra những lời nói đó và Hân cũng chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hân cứng họng không nói ra lời, đôi mắt nhắm lại thở một hơi dài. Hân ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy Vi. Vi được dịp ôm chầm lấy Hân khóc như một đứa trẻ.
- Em yêu Hân, Hân có biết điều đó không. Hân tàn nhẫn với em quá, em cố tình nhảy với Trung để xem phản ứng của Hân, nhưng Hân không ghen một chút nào cả, trái lại em đã "ghen" khi thấy Hân nhảy với người ta, cười nói với người ta. Tim em tan nát khi nhìn thấy Hân tròng vòng tay người ta mà không phải là em.
Vi ôm chặt Hân hơn vừa nói vừa khóc. Hân xiết nhẹ Vi, vẫn tiếng thở dài im lặng một lát Hân nói giọng khổ sở:
- Hân phải làm sao đây? Hân không dám yêu Vi như đã từng yêu Ngọc bởi Hân sợ, sợ rồi Vi cũng sẽ như Ngọc rời xa Hân. Hân không dám, cũng như không có can đảm yêu - MỘT LẦN NỮA. Khi Ngọc bước đi là nửa hồn Hân chết, một nửa hồn kia hóa dại khờ. Cho tới khi Hân gặp Vi, Hân mới thấy mình có lại nụ cười và con tim như đã chết đi nay bỗng sống lại nhưng Hân không dám nghĩ tới. Không dám đón nhận hạnh phúc để rồi thời gian sau lại nhìn nó lặng lẽ bay đi, nên Hân chỉ đành chôn lặng tận đáy lòng.
Vi không dám tin vào những gì mình nghe thấy được, Vi bật ra ngó thẳng vào mắt Hân một cách tha thiết rồi đưa tay lên ngay miệng Hân
- Hân cắn mạnh em đi, để em biết những gì Hân nói là sự thật mà không phải là mơ?
Đột nhiên Hân cảm thấy thương Vi quá, Vi ngây thơ đơn thuần như một đứa bé, chỉ với một viên kẹo nhỏ đã làm nó nhảy lên vì sung sướng. Hân không cắn, chỉ hôn nhẹ lên bàn tay xinh xắn ấy rồi ôm Vi vào lòng xiết khẽ. Còn gì sung sướng bằng Vi đuối chìm trong biển tình, càng chìm sâu càng say nhưng không say vì rượu nữa mà lại say vì tình. 1 giờ sáng tiệc tan, từng nhóm từng nhóm kéo nhau ra về, có nhóm rủ nhau tiếp tục cuộc chơi ở tụ điểm khác. Vì là sinh nhật, Hải Đường quậy tới bến nên cùng Tuấn và đám bạn kéo nhau đi vũ trường chơi tiếp. Hải Đường kéo Vi và Hân theo nhưng Vi đã từ chối. Thấy Vi cũng có vẻ say nên Hải Đường tha cho nhưng cả đám phải hộ tống Vi và Hân về do Hải Đường cầm tay lái rồi mới tiếp tục cuộc vui. Mọi người đưa Hân về trước, vừa tới nhà Hân nói nhỏ với Vi chờ một chút Hân viện cớ Vi bỏ quên đồ rồi chạy nhanh vào nhà, phút chốc đã trở ra dúi vào tay Vi một phong bì nhỏ. Hân chào các bạn nhưng mắt không rời Vi rồi bỏ vào nhà. Vi nhìn theo nuối tiếc rồi lên xe Hải Đường tiến thẳng về nhà mình. Về đến nhà vào phòng chưa kịp thay đồ Vi đã lật đật mở phong bì ra, trong đó có một tờ giấy trên mảnh giấy có mấy câu thơ...
<3 <3 <3
Cô bé dễ thương dễ ghét ơi
Tôi yêu cô bé tự lâu rồi
Sao cô thông minh mà chẳng hiểu
Ôi có kẻ khờ dẫm tim tôi
Một ngày trôi qua cứ thế qua
Mắt nhìn cô em tính thật thà
Chỉ coi Tôi mãi là đôi bạn
Cảm giác rõ ràng đã khác xa
Cứ thế đơn phương tôi mãi chờ
Thiết tha đeo đuổi mối tình thơ
Rồi cô cũng đến tình tôi mở
Hai đứa mộng lòng thỏa ước mơ
Vừa đọc xong kịp lúc điện thoại Vi báo hiệu có tin nhắn, Vi chụp lấy mở ra coi những dòng tin nhắn từ Hân
" 2 câu thơ sau Hân vừa vội vã thêm vào còn 10 câu trước thì đã làm bỏ dở từ lâu, chúc bé ngủ ngon và mộng đẹp"
Chẳng trách gì ở hai câu cuối mực vẫn còn mới. Vi vui sướng cầm lấy tờ giấy đọc đi đọc lại nhiều lần rồi áp vào ngực theo men say tình ái đi vào mộng đẹp.
Phần 7
Trái ngược với Vi hôm qua Hân mất ngủ nằm trằn trọc thức trắng cho tới trời gần sáng mới dỗ giấc được. Vi ghé qua nhà Hân khi Hân vẫn còn cuộn mình trong chăn. Vi đẩy nhẹ cửa phòng, Hân nằm nghiêng hướng mặt ra phía cửa, cặp mắt nhắm nghiền ngủ say. Vi bước tới nhè nhẹ ngồi xuống giường bên cạnh Hân ngắm nhìn một cách thích thú. Vi ngập ngừng rồi như có động lực nào đó thôi thúc Vi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Hân. Vi thấy gương mặt mình nóng bừng, Vi chợt ngồi thẳng dậy, chưa kịp đứng lên thì có một bàn tay chụp lấy tay Vi. Vi giựt mình quay lại, thì ra là Hân, Hân chỉ cố tình nhắm mắt đấy chứ không ngủ say như Vi nghĩ. Hân kéo Vi về phía mình, vì không có đề phòng nên Vi cũng dễ dàng té vào lòng Hân. Mặt Vi ẩn hồng vì thẹn, bốn mắt nhìn nhau, mắt không rời mắt. Hân hơi nhỏm người đặt môi mình lên môi Vi hôn nhẹ rồi ngưng lại, một lần, hai lần, và đến lần thứ ba Vi đã không để nụ hôn ấy ngưng lại hoặc đứt khoãng nữa. Vi nối tiếp những nụ hôn một cách say đắm. Nụ hôn kéo thật dài thật dài và Vi đã chết ngất vì nụ hôn tuyệt vời ấy. Nụ hôn thật mới, thật lạ so với những nụ hôn trước đây Vi đã từng có. Nụ hôn đối với Vi cứ như là nụ hôn đầu đời, cảm giác thật khao khát. Mà lạ cũng phải bởi đây là nụ hôn đầu tiên Vi dành cho một người con gái như mình. Nụ hôn kéo dài bất tận khiến Vi nóng ruột lấy tay dằn nhẹ lên trước ngực Hân cắt đứt nụ hôn. Mắt vẫn không rời mắt, Vi ngượng ngùng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
- Có người lên bây giờ...
Hân làm như không nghe thấy Vi nói gì xiết vòng tay mình mạnh hơn để mặt Vi cúi xuống thật gần rồi tiếp tục môi tìm môi. Vi vẫn dằn tay trên ngực Hân nhưng không dùng sức bởi Vi cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc của nụ hôn đầu tiên nồng cháy. Họ hôn mãi như thế cho đến khi có tiếng điện thoại reo lên. Vi hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn quanh thì ra là điện thoại di động của Hân trên bàn đang reo. Hân một tay nắm lấy tay Vi một tay chụp lấy điện thoại trả lời máy. Thật bất ngờ bên đầu dây kia là Huy, Hân liếc mắt nhìn Vi:
- Ủa là Huy à?
Nghe đến Huy Vi trợn mắt nhìn Hân. Hân xoa nhẹ bàn tay Vi vỗ về:
- Sao Huy biết số máy Hân vậy?
Huy bên kia làm ra vẻ thần bí:
- Cái đó có gì khó đâu Hân, hối lộ một chầu nhậu là ra liền...
Hân cười trả lời:
- Thì ra Hân chỉ đáng giá một chầu nhậu à?
Huy lúng túng giải thích
- Đừng hiểu lầm, ý Huy không phải vậy...
Thấy Vi có vẻ như đã giận Hân cố kết thúc cú điện thoại:
- Huy tìm Hân có việc gì không?
- Muốn hẹn Hân tối nay đi chơi có được không?
- Tối nay à?
Lúc này thì Hân đã thấy Vi giận thật sự, Vi giựt bàn tay ra khỏi tay Hân đứng lên đi tới cửa sổ ngó ra ngoài trời. Hân nói giọng gấp gáp:
- Tối nay không được, hẹn Huy bữa khác nhé!
- Vậy hy vọng lần sau Huy sẽ được may mắn hơn.
- Ok, bye Huy...
Hân tắt máy thảy điện thoại xuống giường chạy lại vòng tay từ phía sau ôm gọn eo Vi. Vi giận dỗi gỡ tay Hân ra, Hân lại vòng tay ôm tiếp, lần này ôm chặt hơn. Đầu Hân ghé sát vào đầu Vi ghé tai nói nhỏ:
- Giận gì đây cô bé?
- Sao người ta lại biết số máy của Hân?
- Hân làm sao biết được, không nghe lúc nãy Hân cũng phải hỏi Huy câu hỏi ấy à?
- Nếu không phải Hân cho thì ai dám làm điều đó?
- Vậy thì cái đó phải hỏi lại bạn của em, hôm qua trong buổi tiệc toàn là bạn cùng trường cùng lớp của em. Hân chưa giận bạn của em tự ý cho số máy để sáng sớm có người gọi tới làm phiền mà em còn giận ngược lại à?
- Không phải Hân thích được người ta làm phiền sao?
Hân cắn nhẹ vào tai Vi rồi ngừng ngay đó:
- Em nói ngang, Hân thích hồi nào?
- Vậy sao lúc nãy còn hẹn lại lần khác, nếu không phải em có đây dám nhận lời người ta rồi.
Hân bật cười:
- Bé ơi, hồi lúc Mẹ đẻ bé chắc là đẻ ngược phải không mà sao bé ngang thế?
Vi quay ngược lại, vẫn trong vòng tay Hân
- Đừng có xao lãng qua chuyện khác...
Hân kề trán mình vào trán Vi:
- Vậy chứ em muốn Hân nói gì, nói ba chữ nhé?
Vi mắc cỡ đẩy Hân ra:
- Không thèm, không tin, chừa lại mà nói với người ta của Hân.
Hân ôm Vi lại:
- Ờ chỉ thèm Trung nói với em thôi chứ gì?
Vi mỉm cười:
- Sao lại đá qua em?
- Không đá qua em thì em đâu có biết đau, để em cứ đá Hân mãi
Vi bá cổ ôm chầm lấy Hân:
- Em chỉ yêu một mình Hân thôi!
Hân sung sướng siết chặt lấy Vi:
- Hân cũng vậy.
Hai người ôm nhau như thế một hồi lâu Hân hỏi:
- Mình đi ăn sáng chịu không?
Vi đồng ý:
- Được ôm Hân xém chút quên cả đói...
Hân nựng vào má trái của Vi:
- Khờ...
Cả hai cùng dắt tay đi xuống dưới nhà. Chị Dung khoấy một ly nước cam vừa tính bưng lên thì thấy hai người đi xuống, chị đưa ly nước cho Vi:
- Mời cô dùng nước!
Vi cầm hai tay đỡ lấy ly nước uống một ngụm. Ngọt và mát vô cùng. Vi đưa cho Hân nói:
- Ngon lắm Hân uống thử đi!
Hân chưa kịp từ chối thì chị Dung đã lên tiếng:
- Cô uống đi, cô Hân nhà này có đời nào đụng đến trái cam hoặc nước cam. Nhà này chỉ có bà chủ thích uống cho mát thôi.
Hân khẽ cười lấy chìa khóa xe Vi dắt xe ra cửa. Vi uống thêm một hớp rồi đưa cho chị Dung xong chạy theo Hân ra cửa. Hân nổ máy gạt trống xe rồi nhường chổ cho Vi. Vi nũng nịu:
- Hân không chở em hả?
Hân lắc đầu...
- Thôi Hân chạy xe yếu lắm, hơn nữa xe này chạy không quen, em chở đi
Vi ngồi vào xe đá trống, Hân leo lên ngồi sau ôm lấy eo Vi, Vi gồ xe xuống đường
- Hân khôn quá, ngồi xe "ôm".
Hân chợt cười và nhớ đến lần đầu tiên gặp Vi Hân nói:
- Không phải em nói chỉ có người dại mới ngồi xe "ôm" hay sao?
- Lâu vậy mà Hân cũng nhớ...
Hân tựa sát người vào lưng Vi thỏ thẻ bên tai:
- Cái gì em nói Hân cũng nhớ hết.
Vi rẽ xe quẹo trái vào một quán có tên là "Quán ăn ngon" nằm trên đường một chiều của Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong lúc chờ phục vụ viên dẫn chỗ Vi rẽ vào lối nhà vệ sinh. Vi chưa kịp đưa tay kéo cửa thì cánh cửa từ phía trong đẩy ra, Vi giựt mình lùi lại mấy bước. Một cô gái xinh đẹp bước ra thật dịu dàng khẽ cười nhìn Vi:
- Xin lỗi, chị có sao không?
Vi thoáng nhìn thấy gương mặt quen quen nhưng lại không hình như đã gặp qua ở đâu một lần. Câu nói làm Vi không kịp suy nghĩ nữa Vi cúi đầu chào.
- Không sao chị...
Cô gái cười chào Vi rồi bước đi. Hân đã được người phục vụ xếp vào dãy bàn dành cho hai người, đang ngồi chờ Vi thì đột nhiên có tiếng bước chân đi tới cứ ngỡ là Vi nên Hân ngước lên nhìn. Trời đất như quay cuồng, Hân tối tăm mặt mày. Người đứng trước mặt Hân không phải là Vi mà là một người khác. Người con gái mà suốt đời này Hân không mong gặp lại, cũng không thể nào quên, người đó chính là Ngọc. Ngọc cũng đã nhìn thấy Hân, mắt Ngọc cũng đăm đăm nhìn Hân không chớp. Chợt người đàn ông đang ngồi trước mặt Ngọc ở bàn đối diện Hân chợt gắt:
- Em làm gì vậy? Sao không ngồi xuống? Tính đứng ăn à?
Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống, tay mân mê ly nước cam trên bàn, thỉnh thoảng lại ngước khẽ lên nhìn Hân và bắt gặp mắt Hân chưa một lần rời khỏi mình. Ngọc bối rối cúi xuống. Từ đằng xa Vi đi tới đã thấy Hân mắt không rời cô gái ở bàn đối diện. Vi không khỏi thắc mắc đi tới ngồi vào bàn.
- Hân kêu thức ăn chưa?
Hân không nói gì vẫn im lặng nhìn về phía Ngọc. Vi phải hỏi lại lần nữa
- Hân gọi thức ăn chưa?
Hân giựt mình quay qua giọng lúng túng:
- Ờ... ờ... Hân đợi em...
Vi liếc nhìn qua bàn đối diện, thì ra là cô gái lúc nãy gặp ngay toilet, nhưng lần này Vi nhìn kỉ hơn và Vi chợt nhận ra người ấy, chính là Ngọc của Hân. Trong suốt buổi ăn Hân như người mất hồn, hết làm đổ này đến làm ngã kia. Vi không nói cũng chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ theo dõi ánh mắt của Hân. Phía bàn đối diện người đàn ông tính tiền rồi cả hai đứng lên đi ngang qua bàn Hân. Tim Hân chợt cảm thấy nhói lên từng hồi và trong thâm sâu Hân đã gọi khẽ:
- Ngọc
Phần 8
Hai ngày trôi qua từ khi gặp lại Ngọc, Hân cứ như người mất hồn không nói không cười cũng chẳng gặp Tường Vi. Hai hôm nay trời thường hay đổ những cơn mưa bất chợt, nó như đồng cảm với lòng của Hân hiện tại. Cũng có những lúc bất chợt như mưa, khi thì nghĩ về Ngọc lúc thì nhớ tới Vi. Những trận mưa dầm dề đổ xuống khiến lòng Hân càng buồn hơn, càng rối bời. Những kỉ niệm của một thời bên Ngọc không ngừng chạy ngược kèm theo là nỗi đau của ngày nào khi mất nhau. Hân đang đứng tựa cửa sổ nhìn những hạt mưa bay lất phất ngoài trời thì nhận được tin nhắn từ Vi.
"Không biết bao giờ cơn mưa mới tạnh hở Hân? Em nhớ Hân nhiều!"
Người thông minh cũng biết Vi không phải nói mưa ngoài trời mà là mưa ở trong lòng Hân. Nhận được tin nhắn Hân cảm thấy áy náy vô cùng, hai ngày qua Hân đã bỏ quên Vi ở hiện tại mà chỉ nhớ Ngọc ở quá khứ. Hân nhắn máy cho Vi lại mà không gọi điện.
"Hân không biết nhưng không có nghĩa mưa sẽ cản được mình, Hân qua đón em nhé!"
Nhắn tin xong tuy chưa nhận được câu trả lời nhưng Hân đã vội vã thay nhanh bộ đồ. Hân chạy xuống nhà mở cửa tính dắt xe ra thì đã gặp Vi đang đứng bên hông cửa nhà mình toàn thân ướt sủng người run lập cập. Hân hốt hoảng kéo Vi lại lo lắng hỏi:
- Sao vậy nè...
Vừa thấy Hân Vi không kịp nói gì đã ngã vào lòng ôm Hân thật chặt giọng run run:
- Em nhớ Hân nên...
Hân cảm thấy lòng đau như cắt khi Vi trong vòng tay Hân mình mảy run rẩy vì lạnh:
- Nè vào nhà trước đi, Hân dắt xe cho!
Hân buông Vi ra rồi chạy lại dắt chiếc xe của Vi vào nhà. Hân nắm tay Vi đi vội lên lầu vào thẳng phòng mình. Hân vừa đóng cửa phòng quay qua thì Vi đã nằm gọn trong lòng mình. Vi ôm Hân thật chặt như thể sợ Hân sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Hân vòng tay ôm Vi thở dài mắng yêu:
- Em hư quá, lớn rồi mà còn dầm mưa.
Nói rồi Hân kéo Vi ngồi xuống giường bước nhanh lại tủ lấy ra một cái khăn và một bộ đồ. Hân chạy lại ngồi xuống bên cạnh Vi nét mặt đầy vẻ lo lắng và có phần hơi giận khi thấy Vi ướt sủng vì dầm mưa.
- Em thiệt tình, cứ bướng bĩnh như vậy đã biết là mưa...
Vừa nói Hân vừa gấp gáp mở hai khuy nút áo trên người Vi. Hân chợt ngừng lại bỏ lững câu nói khi Hân ngước lên nhìn thấy Vi mặt ẩn hồng e thẹn ngượng ngùng nhìn Hân. Lúc này Hân mới phát hiện vì quá gấp và lo lắng nên Hân đã tự ý mở nút áo Vi. Vi không cản chỉ ngồi yên nhìn Hân làm lúc này Hân cũng cảm thấy ngài ngại Hân cầm khăn lên lau mặt cho Vi giọng Hân trầm xuống có vẻ lúng túng:
- Đồ khờ, lần sau không có được như vậy, nè thay đồ đi kẻo bệnh.
Hân cầm bộ đồ lên đưa cho Vi, Vi không cầm lấy đồ mà lại lấy chiếc khăn trên tay Hân, Vi lau những giọt mưa lấm tấm trên khuôn mặt Hân bị ướt vì lúc nảy chạy ra dắt xe vào nhà.
- Hân cũng ướt hết rồi nè cứ lo rày người ta.
Hân chặn tay Vi lại:
- Hân xin lỗi...
Hân chưa nói hết câu thì Vi đã dùng tay đặt lên môi Hân. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hân gỡ bàn tay xinh xắn của Vi ra xoa nhẹ rồi kề môi chạm lấy bờ môi Vi đang run. Nụ hôn nồng nàn chợt làm Vi cảm thấy không còn lạnh nữa, nó ấm áp làm sao. Vi hôn trả một cách say đắm, và càng hôn Vi càng tham lam không muốn ngừng bởi hai ngày trôi qua Vi đã sống trong nỗi nhớ nhung cũng như hồi hộp vì lo sợ mình sẽ mất đi Hân khi Ngọc xuất hiện. Có lẽ vì sự nhiệt tình của Vi khi hôn Hân khiến Hân cũng không kiềm chế được phải hôn trả mảnh liệt. Hai người ngã nhẹ xuống giường, môi vẫn không rời. Hân với tư thế nằm trên hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, má rồi dừng lại bên cổ Vi. Hân một tay đan vào tay Vi một tay lần xuống mở tiếp chiếc nút thứ ba lúc nảy còn bỏ dở. Nút áo thứ ba vừa được mở ra thì Vi bất chợt cảm thấy hồi hộp tim đập thình thịch, Vi chụp lấy cánh tay của Hân. Hân vẫn tiếp tục say đắm ở vùng cổ và tai Vi. Nút áo thứ tư tiếp nối, tay Vi xiết nhẹ cánh tay Hân rồi đến nút áo cuối cùng Vi bấu chặt lấy tay Hân nhưng không dùng sức để ngăn cản hoặc đẩy ra. Vi cứ nắm chặt lấy tay Hân như vậy mà tim thì cứ như muốn nhảy toàn ra ngoài. Hân dừng lại ngắm nhìn Vi. Chợt thấy thương Vi hơn bao giờ hết. Vi hồn nhiên và trong sáng như một tờ giấy trắng. Những mảnh vải ướt được lần lượt rời khỏi thân hình hai người. Trước mặt Hân, Vi như một nữ thần thiêng liêng bất khả xâm phạm. Hân liếc nhanh thân hình đầy nét kiều diễm và quyến rủ của Vi. Hân định nói gì nhưng Vi đã ngăn lại bằng cách nhấc bàn tay của Hân lên đặt trên ngực mình. Đây là lần đầu tiên Hân đặt tay vào vùng đất cấm. Tuy không phải là chưa từng trãi qua những phút này nhưng Hân không khỏi lúng túng khập khừng. Hân cúi xuống chầm chậm hôn đê mê không xót một chỗ trên mảnh đất cấm này. Vi như ngất đi ở những phút ấy. Lần đầu tiên trong đời Vi biết được làm sao để định nghĩa hai chữ "thiên đường". Nó không phải là một cảnh giới nào đó với chị Hằng họặc phép tiên như thưở bé Vi vẫn thường nghĩ. Thiên đường chính là đây, là những khát khao của từng bộ phần trên cơ thể khi chạm lấy một cơ thể khác, một cơ thể của người mình yêu, là những môi hôn chất ngất chẳng muốn rời và thiên đường chỉ đủ chứa hai người yêu nhau.
Ngoài trời mưa vẫn rơi nhè nhẹ, hai người nằm trong vòng tay nhau ngắm mưa, thấy Vi như có vẻ chăm chú nhìn ra ngoài trời môi mĩm mĩm, không biết Vi nghĩ gì Hân lay nhẹ:
- Bé nghĩ gì đó?
Vi quay qua cười, hơi mắc cở, không trả lời mà chỉ hôn phớt lên môi Hân. Hân tò mò thắc mắc hỏi tiếp:
- Nè, bé vẫn chưa trả lời đang nghĩ gì mà tinh quái vậy?
Vi lại cười định chồm tới hôn Hân nhưng lần này Hân đã kịp tránh:
- Không trả lời không cho hôn
Vi nắm bàn tay Hân đưa lên trên không rồi đan tay mình vào cười nói:
- Em đang suy nghĩ không biết ai là người đầu tiên khám phá ra "thiên đường" này?
Hân không hiểu Vi nói gì nên hỏi lại
- Thiên đường gì?
Vi mắc cở quay đi trả lời:
- Thì những gì chúng ta làm ở phút trước là thiên đường.
Hân chợt hiểu và ôm Vi vào lòng. Ngày xưa khi Hân cùng Ngọc trãi qua những phút ấy thì Hân cũng có cùng ý nghĩ như Vi để định nghĩa hai chữ "thiên đường". Lần này đến phiên Hân chợt cười thì Vi cũng chòm lên hỏi.
- Hân cười gì?
Hân cười nói:
- Đang nghĩ đến một truyện ngắn của Lê Bảo Trân có tựa đề là "Trời mưa ướt áo làm gì?"
Tuy chưa đọc qua nhưng Vi cũng đoán biết chuyện gì đã xảy ra trong truyện. Hai người nhìn nhau cười tình tứ tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn tình yêu ngọt ngào. Sau trận mưa kéo dài suốt đêm rồi trời cũng sáng. Vi trở mình mở mắt, thấy mình vẫn trong vòng tay Hân Vi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Còn gì bằng khi tảng sáng mở mắt thức dậy vẫn thấy vòng tay người yêu ôm trọn lấy mình không rời. Vi nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng chợt bật dậy.
- Chết!
Hân cũng thức dậy hỏi:
- Gì mà chết?
Vi tung mền nhõm dậy...
- Trể học, hôm nay có kiểm tra vắng mặt sẽ bị rút quyền thi, ông thầy này khó lắm!
Vi chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh. Hân cũng ngồi dậy giúp Vi tìm một bộ đồ thích hợp. Hân lấy xe đưa Vi đến trường. Vừa tới trước cổng trường Vi đã trông thấy cả đám bạn học đứa đứng, đứa ngồi trên xe đang tụ tập trước cổng trường, đầy đủ bá quan văn võ. Hân tấp xe vào dừng lại. Vi ngồi yên trên xe đánh vào vai Hải Đường:
- Sao không ai vào lớp cả, biểu tình à?
Hải Đường ngồi sau xe Bích giọng trách móc:
- Biểu tình gì, đang chờ mày nè, làm gì đi trể vậy? Hôm nay thầy xin phép đưa vợ đi đẻ rồi không dạy...
Vi đưa tay chặn ngực:
- Làm tao hết hồn tưởng trể chạy quá trời, con quỉ sao không gọi điện báo một tiếng để tao...
Vi kịp dừng ngay đó rồi liếc nhìn Hân. Lúc này Hải Đường mới sực nhớ hỏi Hân:
- Ủa Hân, sao Hân chở nó tới?
Hân chưa kịp trả lời thì Vi nhanh miệng:
- Xe tao bị hư nhờ Hân chở dùm.
Lúc này Huy cũng vừa lấy xe ra từ bãi tấp lại dừng xe bên cạnh Hân. Huy thấy Hân vui cười như Tết:
- Chào Hân, có duyên nhỉ
- Ờ Hân đưa Vi tới trường dùm, xe Vi hư.
- Vi may quá, mai mốt xe Huy hư cũng nhờ Hân đưa đi học dùm.
Vi quay qua:
- Xe tui hư mà may gì?
Huy nhìn Vi ra hiệu ý như nhờ Vi thông cảm dùm Huy đang cua gái mà phải nói thế.
Minh nhìn lên bầu trời, nắng đã gắt Minh chỉnh lại cái nón, hối:
- Giờ đi đâu quyết định lẹ đi bà con, nắng quá rồi!
Hùng đề nghị:
- Hay raKhong1 ở Nguyễn Trãi?
Nhã ngồi phía sau xe Nga lên tiếng:
- Sớm chán biết mở cửa chưa?
Huy đề nghị:
- Thì ghé qua bên Huy chơi cũng được, ông bà già đi xa rồi tha hồ quậy.
Bích gật gù:
- Ờ ha, nhà ông Huy hình như cũng gần đâu đó phải không, ghé đó đợi trưa chút quaKhong1 cũng được.
Mọi người như không có ý kiến, ai cũng chỉ muốn nhanh nhanh có chỗ dừng chân cho cả bọn tha hồ quậy. Huy mời Hân:
- Hân cũng đi chung nha?
Hân cũng như Vi chưa kịp phản ứng gì thì Hải Đường đã nhanh miệng:
- Đi hết không ai được về cả!
Vi không muốn đi chung để Huy có cơ hội tán tỉnh Hân nhưng Vi biết là mình đã bị kẹt, không cách nào chuồn được vì từ xưa tới giờ hể bỏ lớp là cả đám phải kéo đi đâu đó chứ không được giải tán rút lui dễ dàng được. Hơn nửa Vi cũng chẳng có lý do gì để không đi chung. Vi nhìn Hân dò ý kiến. Hân vui vẻ nhún vai:
- Vậy thì đi!
Thế là cả bọn rồ ga hướng thẳng về Nguyễn Trãi. Cả bọn dừng lại ở trước cửa nhà Huy, Huy bấm kèng ra hiệu. Bên trong một chú gác cổng chạy ra mở cửa. Cả bọn mỗi người một góc dựng xe xong kéo vào nhà. Căn nhà rộng lớn sang trọng nhưng hơi vắng vẻ. Chỉ có người giúp việc ai làm chuyện nấy. Cả đám con trai đang ồn ào chuẩn bị gây xòng thì ở trên lầu có tiếng bước chân. Một cô gái thướt tha bước xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người con gái ấy và người đó chẳng ai xa lạ chính là Ngọc. Ngọc nhìn xung quanh cúi đầu nhẹ như chào mọi người và mọi người cũng đáp lễ bằng cái gật đầu. Chỉ có Hân lặng yên bất động. Và lúc này Ngọc cũng đã nhìn thấy Hân đang đứng bên cạnh Vi. Huy đưa tay giới thiệu:
- Chị dâu Huy, vợ anh Hoằng.
Ngọc lịch sự cười chào một lần nữa rồi nói với Huy:
- Để chị kêu người chuẩn bị nước cho bạn Huy.
- Cám ơn chị.
Nói xong Ngọc đi thẳng vào trong nhưng không quên liếc nhìn Hân lẫn Vi. Ngọc vừa vào trong cả đám nhốn nháo:
- Ái cha, chị dâu thằng Huy không phải người trần.
Hùng lắc đầu trông theo dáng Ngọc khuất đi:
- Đúng rồi, tiên trên trời mới đẹp như thế!
Tiếng một người bạn khác:
- Ông Hoằng này có phước thiệt!
Vi cũng đã kịp nhận ra Ngọc, Ngọc của Hân. Một chốc sau, nước được người làm bưng ra theo sự chỉ huy của Ngọc. Đủ mọi loại nước trái cây ai uống gì cũng có. Một chị người làm tiến lại đưa ly nước cam cho Hân. Hân nhìn Ngọc chưa kịp cầm lấy ly nước thì Vi đã chụp lấy:
- Cám ơn chị bạn em không thích uống nước cam.
Huy đem ly nước dâu lại đưa cho Hân:
- Vậy Hân uống nước dâu được không?
Hân cười cầm lấy ly nước. Nhìn thái độ sốt sắng của Huy đối với Hân Ngọc cũng chợt nhận ra rằng Huy đang đeo đuổi Hân. Ngọc chào bạn Huy rồi bước thẳng lên lầu không nhìn lại. Một chút gì đó nuối tiếc trong Hân. Cơ hội ngàn vàng nên Huy tận dụng hết từng giây từng phút chăm sóc Hân từng ly từng tí. Hết hỏi Hân ăn này rồi lại uống kia bắt đủ chuyện để nói với Hân. Thấy Vi có vẻ bắt đầu giận thiệt rồi Hân cố tình đứng bật lên cắt ngang câu chuyện.
- Hân muốn đi nhà vệ sinh.
Hùng tay cầm bài nói:
- Xếp hàng đi Hân tụi nó giành hết rồi!
Huy chỉ tay lên lầu:
- Hay Hân lên lầu, phòng chị Ngọc có.
Hùng giọng trách móc:
- Trời sao nảy giờ không nói, tao đi.
Huy bốc cục đá trong ly trọi Hùng:
- Cho mày ham?...
Như có động lực gì thôi thúc Hân không ngại gật đầu ngay. Vi cũng ngồi chỏm dậy khi nghe nói Ngọc trên lầu:
- Vi đi nữa...
Hân biết Vi nghĩ gì, liếc yêu mĩm cười. Vi chưa kịp đi theo Hân thì Huy đã chụp tay Vi kéo ngược lại:
- Vi nè, ngồi lại chút đi!
Huy ra dấu bảo Hân cứ đi trước. Vi bị Huy níu lại đành ngồi xuống:
- Gì đây ông?
Huy cười cầu an:
- Nè... cho Huy hỏi chút về Hân đi?
Thế là Vi đành kẹt lại chịu trận để người ta khai thác về người yêu của mình. Hân đi thẳng lên lầu, cánh cửa nào cũng đóng duy chỉ có cánh cửa ở cuối đường là mở. Hân hồi hộp bước tới, vừa đúng lúc Ngọc bước ra thấy Hân, Ngọc đứng sững lại. Hai người đứng yên như thế nhìn nhau thật lâu. Hân lên tiếng trước:
- Ngọc khỏe chứ?
Đã nhiều đêm kể từ ngày Ngọc ra đi không một lời giải thích thì Hân vẫn luôn gặp lại Ngọc trong giấc mơ của mình và trong mơ bao giờ Hân cũng ôm chầm lấy Ngọc hỏi cùng một câu:
- Tại sao Ngọc xa Hân?
Nhưng đây không phải là mơ mà là trong hiện thực. Ở hiện thực Hân không còn có quyền ôm lấy Ngọc nửa cũng như không thể hỏi Ngọc câu hỏi ấy. Ngọc cười nhẹ trả lời bằng câu hỏi:
- Còn Hân?
Hân cười buồn không đáp. Ngọc tiếp:
- Hân về bao giờ? Chừng nào Hân đi?
Hân không trả lời những câu hỏi bâng quơ của Ngọc, thấy Hân im Ngọc nói tiếp:
- Cô bạn của Hân dễ thương lắm, còn có Huy nửa, Hân đã chọn chưa?
Lúc này Hân với giọng trách móc:
- Hân cũng có quyền để chọn nửa sao? Vậy thì hai năm trước....
Hân nói tới đây im lặng không nói nữa. Ngọc vẫn giọng nói hiền hòa như ngày nào:
- Số máy Hân vẫn không đổi chứ?
Hân lắc đầu:
- Ngọc còn nhớ số không?
- Số máy Hân là kỉ niệm của một ngày mưa làm sao Ngọc có thể quên được.
Nói tới đây có tiếng bước chân đang hướng về phía họ cắt đứt câu chuyện. Vi hối hả chạy lên lầu bước tới cầm lấy tay Hân cúi đầu chào Ngọc:
- Chào chị.
Rồi quay qua Hân hỏi:
- Đi chưa Hân cả bọn đang chờ.
Hân có vẻ lúng túng nhìn Ngọc không nói gì kéo tay Vi đi. Ngọc đứng đấy trông theo dáng hai người khuất hẳn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Ngọc lúc nào mà Ngọc cũng chẳng hay biết. Tối đó về tới nhà Hân để Vi lấy xe. Vi ngồi trên xe tính nổ máy thì Hân chặn lại...
- Bé nè...
Vi tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra nũng nịu:
- Không nỡ xa em thì cũng đành, hôm nay Bố Mẹ về rồi, không ở lại được
Hân vuốt mũi Vi:
- Tài lanh...
Nắm lấy tay Vi Hân nói nhỏ vào tai Vi:
- Yêu bé nhiều.
Ở lúc này câu nói đó rất cần thiết với Vi, nó là bùa hộ mệnh trấn an nỗi lòng của Vi bây giờ. Đó là câu nói mà Vi muốn nghe từ Hân nhất ở phút này. Vi nhìn Hân cười yêu:
- Còn gì không?
Hân với tay nổ máy xe cho Vi cười nói:
- Còn nhưng ngày mai nói, tối rồi về sớm đi, ngày mai Hân gọi.
Tiễn Vi ra về Hân trở về phòng vừa bước vào thì điện thoại Hân có 2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Cầm máy lên đọc tin nhắn từ Ngọc.
"Tối mai 7 giờ chờ Hân ở chổ cũ".
Phần 9
Không hiểu sao đối với Hân thì thời gian hôm nay có khi lại qua rất nhanh và có khi cũng qua rất chậm. Thật ra đó không phải là vấn đề của kim đồng hồ mà là vấn đề ở nơi con tim Hân. Hân nửa muốn đi gặp Ngọc hỏi cho ra lẽ chuyện của hai năm về trước nhưng một nửa kia lại cảm thấy mình đi gặp Ngọc thì như có lỗi với Vi. Đối với một người đang yêu khi biết người yêu của mình đi gặp lại người yêu củ là điều tối kỵ. Kim đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 mà Hân vẫn còn nằm dài trên giường không có gì như là chuẩn bị ra ngoài. Chiếc đồng hồ treo trên tường không vì sự do dự trong lòng Hân mà ngừng lại hay chạy chậm đi. 7 giờ 30, rồi 8 giờ 30 rồi 9 giờ 30 lặng lẽ trôi qua. Hân vẫn nằm yên đấy, bất động. Bất chợt chiếc điện thoại nằm trên bàn reo lên. Hân bắt máy, đó là Vi.
- Sao nói hôm nay gọi em có chuyện muốn nói:
Hân hôm qua quả thật có hẹn Vi mục đích để nói cho Vi biết về chuyện của Hân nhưng đó là chuyện trước khi Hân nhận được cuộc hẹn từ Ngọc. Còn bây giờ đầu óc Hân rối bời chẳng còn tâm trí nào để nói với Vi về chuyện ấy. Hân có vẻ mệt mõi trả lời:
- Ờ Hân quên, sorry em, Hân cảm thấy trong người hơi mệt, ngày mai mình nói được không?
Vi giọng lo lắng:
- Hân có sao không? Mệt làm sao? Uống thuốc chưa?
- Mới uống rồi chắc ngủ một giấc sẽ không sao?
- Vậy Hân ngủ sớm đi, ngày mai em ghé thăm Hân
- Em cũng vậy, ngủ sớm nha trời dạo này hay mưa đừng ra ngoài.
- Dạ biết rồi, ngủ ngon.
Gác điện thoại xong Hân mới để ý, thì ra đã quá hai tiếng rưỡi của giờ hẹn. Hân lúc này suy nghĩ. Không biết Ngọc bây giờ ra sao? Đã về rồi hay vẫn còn đó chờ Hân. Tự nhiên Hân cảm thấy lo lắng. Ngọc tánh cứng đầu còn hơn cả Vi nữa, chắc là Ngọc chưa chịu về đầu. Hân cầm điện thoại lên nhấn số máy của Ngọc. Không có ai trả lời. Bên ngoài trời bắt đầu lấm tấm mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hân nhìn ra cửa sổ ngó xuống đường. Mưa bắt đầu lớn, càng lúc càng lớn. Chợt Hân nhìn thấy từ xa có một chiếc xe đang tiến tới trước cửa nhà mình. Ngọc, mình không có lấy một chiếc áo mưa đang tấp vào sân nhà Hân. Hân vội vã chạy xuống nhà mở cửa. Ngọc đứng trước cửa nhà Hân, mình mẫy ướt hết, giọng trách móc:
- Sao Hân không đến?
Hân lúng túng không biết nói sao:
- Hân.........
- Hay là Hân đã quên chỗ cũ là chỗ nào?
Hân không biết nói sao, nhìn Ngọc người ướt sũng, giận dữ, Hân chỉ biết đau lòng mà thôi:
- Vào nhà trước đi rồi nói, ướt hết rồi!
Hân kéo Ngọc vào nhà, để Ngọc ngồi xuống ghế salon rồi chạy đi lấy một cái khăn và rót một ly trà nóng đưa chọ Ngọc.
- Uống đi cho đỡ lạnh!
Ngọc cầm lấy ly trà nhìn xung quanh, mọi vật vẫn như ngày nào:
- Dì 6 đâu?
- Dì 6 và chị Dung đi coi cải lương rồi, chưa về tới.
- Vậy ý Hân là Hân phải ở nhà coi nhà không ra gặp Ngọc được.
Hân quá quen với sự gai gốc của Ngọc mỗi khi giận:
- Ngọc cảm thấy còn ý nghĩa sao?
Lúc này Ngọc nói với giọng xúc động:
- Sao lại không khi Ngọc chưa một giây ngừng yêu Hân.
Hân lúc này cũng không còn đè nén được:
- Yêu Hân mà Ngọc nở bỏ Hân để đi lấy người ta.
Ngọc giọng khổ sở:
- Ngọc không có quyền chọn lựa Hân à!
Hân hơi lớn tiếng:
- Có, Ngọc có, và Ngọc đã chọn vứt đi tình yêu này.
- Ngọc không, Ngọc......
Nói tới đây nước mắt Ngọc bắt đầu rơi xuống. Hân cũng trầm giọng xuống:
- Ngọc không có quyền chọn lựa và Ngọc cũng cướp đi quyền lựa chọn của Hân.
- Ngọc không! Ngày đó chúng ta không ai có quyền chọn lựa cả. Sau lần Hân trở về Mỹ, đêm nào Ngọc cũng nằm khóc vì nhớ Hân. Ăn không ngon ngủ không yên, người ốm dần nên Mẹ mới sanh lòng nghi. Và lá thư cuối cùng của Hân gửi đã bị Mẹ chặn lại và Mẹ biết chuyện của chúng mình. Mẹ bắt Ngọc phải đi lấy chồng. Ngọc cương quyết không chịu. Ngọc muốn bỏ nhà đi để chờ Hân về nhưng ngày Ngọc ra đi thì Mẹ đã dùng cái chết để uy hiếp Ngọc. Ngọc có thể làm gì hơn hở Hân. Một là Ngọc giết Mẹ, hai là Ngọc phải chính tay giết chết tình yêu của mình. Hân muốn Ngọc phải làm sao? Hân muốn Ngọc phải lựa chọn bên nào?
Nói tới đây Ngọc quỳ gục xuống chân Hân khóc nức nở. Hân chập chừng rồi đưa tay vuốt tóc Ngọc. Ngọc quỳ đấy áp mặt lên đùi Hân tâm sự.
- Ngọc biết nếu như Ngọc kể cho Hân nghe thì Hân sẽ không cam lòng.
Hân đưa tay vuốt má Ngọc:
- Và Ngọc chỉ để lại vỏn vẹn một câu: "Ngọc đã yêu người khác, đừng tìm Ngọc nữa".
Hân cúi đầu xuống tựa vào đầu Ngọc:
- Tại sao Ngọc lại không tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn? Tại sao Ngọc không cho Hân gánh bớt nỗi đau này?
- Quên một người phản bội dễ hơn quên một người chung tình. Ngọc thà để Hân quên Ngọc còn hơn phải vì Ngọc mà đau khổ. Nỗi khổ này hãy để riêng Ngọc.
- Ngọc tưởng Hân có thể quên được Ngọc sao?
- Ngọc không biết phải làm gì hơn.
- Vậy tại sao Ngọc lại lấy Hoằng anh của Huy?
- Hoằng là con của bác Chánh bạn làm ăn của bố. Hoằng đã theo đuổi Ngọc một thời gian và khi hay tin bố muốn gã Ngọc thì Hoằng đã xin cưới.
- Có phải người mà hôm ấy Hân gặp ở quán ăn không?
- Phải.
- Nhìn Hoằng có vẻ gáo gắt với Ngọc, Hoằng có thương Ngọc không?
Ngọc thở dài:
- Ngọc có lỗi với anh ấy nhiều. Anh ấy rất yêu và lo lắng cho Ngọc, chiều chuộng đủ điều. Nhưng có một ngày anh ấy phát giác ra bức thư của Ngọc viết cho Hân với bao điều thương nhớ thì anh ấy đã thay đổi. Anh ấy trở nên lạnh lùng và thô bạo. Kể từ đó hai đứa trở nên như mặt trời và mặt trăng, Hoằng bỏ nhà đi quanh năm suốt tháng. Còn Ngọc thì vẫn tiếp tục đợi chờ, chờ mỗi khi đêm về để được mơ thấy Hân, thấy những đêm giá rét của trời Đà Lạt có Ngọc và Hân tay trong tay dạo bước. Thấy những cơn mưa bất chợt của Saigon mà Ngọc được ngồi sau xe ôm Hân chạy vòng vòng dưới cơn mưa. Thấy những ngày nắng cháy nóng bức khiến hai đứa giận hờn vu vơ. Và Ngọc thấy "thiên đường" của chúng ta đã đóng chặt. Ngọc chỉ biết nhìn nó nuối tiếc ngậm ngùi rồi bật khóc mà thôi.
Nói tới đây Ngọc ngước lên nhìn Hân. Mắt hai người đẫm lệ. Ngọc nhóm lên đặt môi mình lên môi Hân hôn nhẹ. Hân cảm thấy người mình tê dại bủn rủn. Bờ môi quen thuộc của năm nào, của những ngày mới lớn, mới yêu, của mối tình đầu.
Hân dằn tay nhẹ trên vai Ngọc gọi:
- Đừng......
Nhưng Ngọc như không còn nghe thấy gì cả. Hay chính Ngọc chẳng muốn nghe gì cả. Ngọc chỉ muốn ôm Hân thật chặt hôn Hân thật lâu để bù đắp những năm tháng dài nhung nhớ. Ngọc ôm lấy Hân hôn những nụ hôn nồng nàn tới tấp. Hân không tránh khỏi rung động trước tình cảnh này nên cũng ôm Ngọc thật chặt hôn trả. Ngọc hơi đè Hân nghiêng xuống ghế và lúc này bất chợt cánh cửa được mở tung. Vi chết lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người giật mình quay qua. Hân hốt hoảng chạy tới chụp tay Vi nhưng Vi đã vùng tay Hân bước ra khỏi cửa. Bên ngoài trời vẫn mưa. Hân bước nhanh theo nắm tay Vi lại:
- Vi, nghe Hân giải thích.
Vi mạnh tay giằng tay Hân ra:
- Còn gì để giải thích, cũng là chuyện "Trời mưa ướt áo làm gì?"
Hân giận dữ đưa tay tát vào mặt Vi:
- Em không được xúc phạm Ngọc...
Trời đất như quay cuồng, Vi rồ xe bỏ chạy. Hân cảm thấy ân hận chạy với theo gọi:
- Vi...
Nghe tiếng máy xe nổ Hân quay đầu lại thì cũng thấy Ngọc lên xe rồ ga bỏ chạy. Hân đứng đấy bất lực nhìn hai ngã đường. Ngọc và Vi đã khuất hẳn trong mưa.
Phần 10
Hân thiểu não quay vào nhà, cảm thấy bất lực trước mọi chuyện xảy ra. Ở lúc này Hân không biết phải làm gì và nên làm gì cho đúng. Tình cảm giữa hai người con gái trước và sau Hân không tài nào cân đo được. Đối với Ngọc đó là mối tình đầu thiêng liêng được Hân cất giữ bao bọc ở nơi con tim, là nơi "bất khả xâm phạm". Còn đối với Vi, Vi là người đã cứu sống trái tim khô cằn của Hân, là người làm cho con tim Hân rung động để biết yêu và được yêu một lần nữa. Hân ngồi bất động như thế không biết bao lâu, cảm thấy trong lòng mình đang muốn làm một điều gì đó, hay nói đúng hơn là cần làm một điều gì đó trong lúc này. Hân gọi điện thoại cho Ngọc, rồi cho Vi, cả hai đều không trả lời máy. Hân lo lắng cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng. Chợt như nhớ ra điều gì, Hân nhấn điện thoại. Bên kia đầu dây giọng Huy đầy vẻ ngạc nhiên kèm theo là sự mừng rỡ:
- Hân phải không?
Hơi lúng túng Hân trả lời
- Ờ, Hân đây Huy khỏe không?
Huy cười
- Đáng lẽ không nhưng mà được Hân gọi đến tự nhiên thấy khỏe
- Hân mà chữa bệnh được thì lần sau sẽ tính tiền không chữa miễn phí đâu nhé
- Lúc nào cũng sẳn sàng, trả bằng một chầu cafe đươc không?
- Sẽ có dịp mà, Huy nè.....
- Chuyện gì vậy Hân?
- Ờ không, hồi nảy đi đường thấy chị Ngọc mắc mưa không biết chỉ có sao không và đã về tới nhà chưa?
Huy bình thản trả lời
- Mới thấy chỉ về tới vào phòng rồi, mà Hân yên tâm đi không có gì lạ cả ở nhà quen rồi, cứ hể trời mưa thì chỉ vẫn thường xách xe đi ra ngoài như thế.
Hân cảm thấy đau lòng khi nghe câu nói ấy. Thì ra Ngọc vẫn thường một mình chạy xe mỗi khi trời mưa. Ngọc và Hân quen nhau cũng như yêu nhau trong một ngày trời mưa tầm tã và Mưa là nhân chứng của tình yêu này. Thấy Hân yên lặng không nói gì Huy gọi
- Hân? Còn đó không?
Hân giựt mình:
- Ờ còn đây, nhưng điện thoại hình như sắp hết pin bữa nào nói chuyện sau ha?
- Ok, nhưng Hân đừng quên nhé, lần sau đi uống nước!
Hân gác máy, cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào, Ngọc đã về tới nhà an toàn. Còn Vi? Hân nhấn máy gọi tiếp nhưng Vi vẫn không trả lời. Hân cảm thấy lo lắng cho Vi nhiều. Vi bướng bĩnh, con nít không biết có chịu về nhà chưa hay là chạy rong đâu nữa. Hân đứng bật dậy lấy chìa khóa xe quyết định qua nhà Vi xem sao.
******
Ngọc toàn thân là nước mở cửa bước vào phòng. Vừa bước vào Ngọc đã nghe nằng nặc mùi rượu. Quá quen thuộc trong suốt hai năm nay, Ngọc biết Hoằng đã vế tới. Hoằng đứng tựa cửa sổ tay cầm chai rượu, tu một hớp nhìn Ngọc cười mĩa mai.
- Thế nào, lại đi gặp người tình của cô nữa à?
Ngọc im lặng không nhìn Hoằng, bước tới mở tủ lấy khăn lau mặt. Hoằng tiếp tục trêu chọc:
- Mấy hôm nay chắc là cô thỏa thích lắm nhỉ, trời đêm nào cũng mưa. Càng lớn thì cô càng thấy thú. Cái bệnh tương tư của cô càng lúc càng nặng. Hôm nay cô lại bắt gặp được gì ở cơn mưa này. Con khốn ấy có hiện ra gặp cô không?
Nói xong Hoằng cười sặc sụa tiếp tục nốc tiếp chai rượu. Ngọc giận dữ quay qua:
- Anh không được xúc phạm đến........
Nói tới đây Ngọc im bặt. Hoằng thách thức tiến tới trước mặt Ngọc:
- Thế nào, bịnh à, tôi đã nói gì xúc phạm đến nữ thần của cô, tôi đâu dám, phép thuật của nó cao siêu quá, chẳng phải nó đi và nó đã có quyền lực mang theo cả con tim cô đi luôn rồi sao? Tôi là một thằng ngốc, chỉ cưới về được một cái xác không hồn. Một thằng đàn ông như tôi lại thua cho một con đàn bà.
Hoằng bước tới mặt đỏ cay, nắm lấy cổ tay Ngọc nhấc lên lớn tiếng hỏi:
- Cô nói đi tôi có gì thua cho nó, cô nói đi!
Ngọc giằng tay Hoằng ra giọng cứng rắn, chắc nịch:
- Anh không có gì bằng "người ta" cả, ngoài việc anh là một thằng đàn ông.
Lập tức một cái tát tay như trời giáng vào mặt Ngọc, Ngọc té ập xuống giường. Hoằng quăng chai rượu đè tới:
- Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là một thằng đàn ông, biết đâu cô lại thích?
Hoằng nói xong vật lấy Ngọc ôm hôn khắp nơi, dùng hai tay bức tung những cúc áo trên người Ngọc. Ngọc cố hết sức đẩy Hoằng ra nhưng với sức lực yếu ớt ấy Ngọc chỉ đành nhắm mắt nằm yên bất động, nước mắt dâng trào. Ngọc chỉ biết gọi thầm tên Hân với bao niềm chua xót. Hoằng đang tham lam điên cuồng tính đưa tay xé bỏ những mảnh vải còn lại nhưng Hoằng đã dừng lại, nhìn những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má Ngọc con tim Hoằng se thắt. Mỗi lần đều như thế, từ ngày lấy nhau về hai người chưa có một đêm vợ chồng. Những lúc uống say Hoằng muốn cưỡng bức Ngọc để thỏa mãn tự ái của mình, của một thằng đàn ông nhưng Hoằng không sao làm được điều đó vì Hoằng đã quá yêu Ngọc. Nước mắt của Ngọc cứ như là nước thánh ở nơi giáo đường, nó thiêng liêng và xóa sạch hết những ý nghĩ đen tối trong đầu Hoằng. Hoằng buông Ngọc ra nằm lăn ra giường.
- Tôi là một thằng đàn ông thất bại
Cảm thấy thân người mình nhẹ đi, Ngọc mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn Hoằng. Ngọc biết mình có lỗi với Hoằng thật nhiều nhưng đành vậy, Ngọc không thể nào làm được vai trò một người vợ hoàn chỉnh đối với Hoằng trong khi linh hồn và thể xác của Ngọc chỉ luôn dành trọn cho Hân. Ngọc vào trong thay lại bộ đồ và khi trở ra Hoằng đã không còn đó. Ngọc buông tiếng thở dài, cảm thấy người nhẹ nhỏm, Ngọc bước tới cửa sổ, bên ngoài mưa đã tạnh.
******
Hân dừng xe trước cửa nhà Vi nhấn chuông. Người làm của nhà Vi chạy ra mở cửa thấy Hân chị ấy reo lên.
- A, may quá có cô Hân đến...
- Chuyện gì vậy, Tường Vi đâu?
- Cô hai vừa về tới nhà đã chạy về phòng, đập đồ lung tung...
- Vậy hai bác đâu?
- Ông bà chủ không có nhà, vắng nhà luôn!
- Tôi vào coi Tường Vi được không?
Chị người làm vui mừng mở toang cửa cho Hân vào:
- Còn gì bằng, làm phiền cô trông dùm cô hai, mỗi lần cô hai nổi giận tôi sợ lắm!
Hân vào nhà đi thẳng lên lầu. Bước tới cửa phòng mọi vật yên lặng không một tiếng động. Hân đẩy nhẹ cửa chưa kịp bước vào thì một vật gì đó bay cái vèo vào mặt kèm theo câu nói:
- Đi ra, ai cho chị vào đây?
Con thú bông rơi xuống dưới đất để kịp cho Vi nhận ra người đang đứng đấy là Hân. Trông thấy Hân Vi càng giận dữ, cầm những chú thú bông kế tiếp trên bàn ném về phía Hân.
- Tới đây làm gì?
Hân đóng cửa phòng, nhặt chú gấu bông lên tiến tới đưa cho Vi giọng nhỏ nhẹ:
- Tới coi em quậy tung cái phòng lên chưa.
Vi giựt lấy chú gấu ném lại ra phía cửa:
- Mắc mớ gì Hân.
- Không mắc mớ, vậy Hân về.
Vừa nói Hân vừa quay đi tiến tới gần cửa thì một chú thú bông nữa ném thẳng vào lưng Hân rồi rớt xuống. Hân đứng lại quay qua, liên tiếp mấy chú nửa bay tới, Hân vừa chụp vừa né rồi tiến tới phía Vi:
- Vậy bây giờ có mắc mớ không?
Vi quay mặt đi cương quyết:
- Không...
Lúc này nước mắt Vi đã lăn đầy trên má, Hân tiến tới xoay người Vi lại. Vi ngã ập vào lòng Hân dùng tay đánh vào vai Hân khóc nức nở:
- Em ghét Hân, ghét Hân!
- Hân xin lỗi, cho em đánh nè!
Nói xong Hân cầm lấy tay Vi đánh vào mình mạnh hơn. Vi gượng tay mình lại:
- Làm gì vậy điên hả?
Vi rút tay mình ra khỏi tay Hân rồi xoa nhẹ trên vai Hân:
- Có đau hông?
Hân lắc đầu, nắm lấy bàn tay Vi đặt ngay trước ngực:
- Đau ở đây nè, em chữa được không?
Vi đẩy Hân ra bước tới phía trước:
- Hân đâu có yêu em, đi kiếm người khác chữa cho.
Hân thương cái tính con nít của Vi quá chừng Hân bước tới vòng tay qua eo ôm gọn lấy Vi.
- Hân không biết phải làm gì mới đúng nữa. Đến với em Hân đã chôn chặt mối tình với Ngọc nhưng sự xuất hiện của Ngọc......
Vi quay qua, bá cổ Hân đặt vào một nụ hôn dài:
- Hân không cần phải nói gì cả, em biết, chị Ngọc rất quan trọng đối với Hân, đó là mối tình đầu của Hân nên khó lòng quên được.
Hân định nói gì nhưng Vi đã tiếp chặn lời Hân:
- Và em cũng biết, đó là vết thương nơi con tim của Hân khó mà lành được, nhưng hãy cho em thời gian, em sẽ chữa lành nó có được không?
Hân ôm Vi vào lòng. Vi là vậy, rất con nít nhưng có lúc lại hiểu chuyện còn hơn cả người lớn. Vi đẩy nhẹ Hân ra...
- Ngột thở mất rồi!
Hân lại ôm Vi vào lòng chặt hơn. Vi cười hỏi Hân:
- Hân nè...
Vẫn không buông Vi ra Hân trả lời:
- Hở?
- Sao Hân không thắc mắc tại sao em lại biết chị Ngọc trong khi Hân chưa từng nói qua với em?
Hân buông Vi ra nhìn Vi cười:
- Đâu có ai khờ như em, coi lén đồ người ta mà bỏ lại không đúng chổ, lá thư Hân viết thay vì nằm ở dưới nay lại chạy tít lên trên, ai mà không biết
Vi chợt thấy xấu hổ cười chữa thẹn:
- Hôm đó gấp quá không nghĩ tới...
Cả hai cùng cười, bốn mắt nhìn nhau. Hân cúi xuống hôn Vi, những nụ hôn nồng nàn của tình yêu sau những lần giận hờn bao giờ cũng lạ thường cũng kỳ diệu. Vi tắt đèn, bước tới đóng cửa sổ lại, bên ngoài gió vẫn thổi.
Phần 11
Ngọc đứng đấy từ suốt đêm qua, vẫn trầm tư suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua Ngọc không khỏi hoài niệm. Nụ hôn giữa hai người vẫn nồng nàn, say đắm như thuở nào yêu nhau. Cảm giác vẫn rực cháy trong lòng Ngọc và Ngọc cảm nhận được ở nơi Hân cũng không khác gì. Người ta không chỉ đọc được lời nói qua ánh mắt mà còn hiểu được con tim qua nụ hôn. Chỉ một nụ hôn thôi nó đã nói lên tất cả con tim rồi, và nụ hôn xưa nay chưa bao giờ biết nói dối. Tình yêu Hân vẫn còn đó nhưng giờ đây cả hai đều không thuộc về đối phương nữa. Có trăm ngàn tiếng thét đắng cay trong lòng Ngọc, tại sao và tại sao. Ngoài trời đã bắt đầu sáng hẳn, Hoằng mở cửa bước vào. Thấy Ngọc vẫn còn đứng đó Hoằng gắt.
- Đứng suốt đêm rồi, nhớ đủ rồi, mưa cũng đã tạnh từ lâu, em đi nghỉ được rồi chứ?
Ngọc quay qua nhìn Hoằng, nét mặt đầy vẻ cương quyết:
- Em muốn ly dị.
Hoằng không tin vào tai mình, suốt hai năm qua cho dù xảy ra bất cứ việc gì Ngọc cũng chưa hề thốt ra câu nói ấy. Hoằng cáu:
- Em trúng mưa điên rồi. Đi xuống mà nói với ba má.
Ngọc bước tới giọng hơi cao:
- Tại sao lại phải hỏi ý kiến của ba má? Trong khi đó là chuyện của chúng ta?
Hoằng cười thành tiếng:
- À, thế ra đó là chuyện của chúng ta à? Chứ không phải suốt bao nhiêu năm nay đó chỉ là vấn đề ở nơi em.
Im lặng một lát Hoằng nhỏ giọng:
- Cô ấy đã trở về?
Ngọc không trả lời chỉ khẽ gật đầu:
- Và cô ấy muốn em làm điều này?
- Không! Hân đã có người yêu...
Ngọc cảm thấy lòng mình chua chát khi nói ra câu này cũng như điều đó đang là một sự thật hiển nhiên.
- Thế thì tại sao phải ly dị?
- Bởi vì em không muốn bất công với anh, em không muốn tiếp tục làm một người vợ hờ của anh, em không muốn phải sống trong cái cảm giác bất trung với chồng mình từ tư tưởng đến thể xác. Hai năm rồi, hai năm nay anh đã được gì và em đã mất gì? Anh không được gì cả, còn em, em đã mất tất cả rồi Hoằng à.
Câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở tung ra. Một người đàn bà đứng tuổi bước vào, nghiêm giọng.
- Đâu cô thử kể tôi nghe cô đã mất gì nào?
Hoằng hốt hoảng bước tới:
- Má...
Bà giận dữ quát lớn:
- Cậu im đi, có một thằng con nhu nhược như cậu, thể nào tôi lại cưới một đứa dâu nhơ nhuốc bệnh hoạn vào nhà này cho tai tiếng.
Cũng vẫn giọng chắc nịch Ngọc lễ phép:
- Thưa má, con muốn ly dị với anh Hoằng.
- Cô không có tư cách nói chuyện ở đây. Về kêu ba má cô qua đây nói chuyện với tôi.
- Con nghĩ không cần thiết, con sẽ làm đơn ly dị.
Nói xong Ngọc bước ra khỏi phòng, và vô tình đụng phải vào Huy. Huy cũng đã có mặt ở đó từ lâu để kịp biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt hai năm qua giữa cuộc tình này. Huy chỉ biết ngơ ngác nhìn theo Ngọc với muôn ngàn dấu hỏi. Chẳng lẽ cái đó gọi là tình yêu sao? Mãnh liệt và mù quáng quá. Tình yêu giữa nam và nữ đã quá điên cuồng nhưng giờ đây trước mặt Huy là một người con gái đi yêu một người con gái khác lại càng cuồng điên hơn. Huy lặng lẽ trở về phòng với những mâu thuẫn thắc mắc ở tình yêu là gì? Tự nhiên Huy cũng cảm thấy nhớ Hân, vào phòng Huy lấy máy gọi điện cho Hân. Nghe tiếng máy reng, Hân mở mắt loay hoay kiếm điện thoại. Hân lôi cái điện thoại dưới gối lên trả lời:
- Hello...
- Có quấy rầy Hân không?
Hân nhìn lên đồng hồ, mới có bảy giờ sáng Hân cười:
- Không có, mà sao sớm vậy?
Huy than thở:
- Ờ, buồn quá, nhà có gia biến.
Hân ngồi bật dậy quan tâm khi nghĩ đến Ngọc:
- Gia biến? Gì vậy Huy, nghiêm trọng lắm à?
Huy cũng thành thật hơn nữa cũng muốn có người tâm sự những thắc mắc trong lòng mình:
- Ờ, có thể nói vậy. Hân cũng biết chị Ngọc ấy mà, sáng nay chỉ đòi ly dị với ông Hoằng hơn nữa........
Hân lo lắng:
- Hơn nữa sao? Ngọc có nói tại sao lại ly dị không?
- Hân có tin không, vì một mối tình xa xưa với một người con gái khác.
Lúc này Hân đã tỉnh ngủ thật sự:
- Ai?
- Hân cũng ngạc nhiên à, thật tình Huy không hiểu nổi.......
Hân cắt ngang:
- Vậy Ngọc đâu?
- Không biết, bỏ đi rồi, mà Hân........
Hân không còn tâm trí nào để nói chuyện với Huy nữa cả:
- Hân có chuyện, bữa khác nói sau ha?
Hân gác máy, cảm thấy lo lắng vô cùng. Ngọc đi rồi, Ngọc đi đâu? Có lẽ trở về nhà? Hân gọi điện thoại cho Ngọc, Ngọc không trả lời máy. Hân loay hoay bước xuống giường, cố bước nhè nhẹ không để Vi thức giấc. Nhưng Hân đâu biết rằng Vi cũng đã thức giấc từ lâu và Vi cũng hiểu rõ những cơn mưa chưa ngừng rơi bao giờ.
**************
Hân ghé qua nhà Ngọc, Ngọc không có về nhà khiến Hân càng lo lắng. Từ ngày quen với Hân, Ngọc không còn lấy một người bạn, vậy Ngọc có thể đi đâu được chứ. Hân chạy xe khắp phố, kiếm ở những góc nhỏ mà hai người đã từng đi qua. Mỗi một nơi mà Hân dừng lại thì quá khứ cũng đang chạy ngược dòng. Những năm tháng bên nhau không dài nhưng kỉ niệm thì xếp có đến hàng thế kỉ. Đến sập tối Hân ghé vào quán cafe Windows, nơi hai đứa thường xuyên lui tới nhất. Chị tiếp viên ở đó nói cho Hân biết Ngọc có đến và cũng mới bỏ đi không lâu. Hân lần theo những con đường gần đó nhưng cũng không thấy Ngọc đâu cả. Trời đã bắt đầu lấm tấm những giọt mưa, rồi đổ ào xuống. Hân tấp vào dưới một mái hiên nhà ở bên đường, tính chờ cơn mưa nhỏ hẳn sẽ đi tiếp. Nhưng mưa vẫn rơi, mỗi lúc một lớn . Hân nhìn ra đường, lo lắng cho Ngọc và như nghĩ ra được điều gì Hân hớn hở leo lên xe chạy đi mà không ngần ngại những hạt mưa to ngoài trời đang rơi. Hân rẽ vào góc đường Võ Văn Tần và hy vọng.................
Mắt Hân chợt sáng lên, quả thật ở nơi ấy có bóng dáng một người con gái đang đứng dưới hiên một ngôi nhà để trú mưa. Hiên nhà với những lùm cây lớn của ngày xưa vẫn còn đây vẫn không có gì thay đổi. Hân tấp xe vào, gạt trống, rồi bước vào trú mưa cạnh người con gái ấy. Cô bé đang run vì lạnh, hai tay khoanh tròn ở trước ngực, nét mặt lạnh hơn cả cơn mưa ngoài trời. Hân đứng kế bên hỏi:
- Núp mưa hả?
Không nhìn Hân cô gái trả lời:
- Thấy đứng đây còn hỏi, dư thừa.
Hân không giận cô gái gáo gắt vẫn với nụ cười:
- Đâu có dư, không hẳn ai đứng dưới mưa cũng là để trú mưa, bạn không biết có những người lại chỉ thích đứng ngắm nhìn những giọt mưa hay sao?
- Tôi chỉ biết những người đó không bình thường.
- Vậy thì bạn đang đứng kế một người không bình thường.
Cô bé liếc mắt qua Hân, nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi:
- Nhìn là biết không bình thường rồi, trời mưa tầm tã mà chạy rong ngoài đường, không giống ai.
Hân vẫn điềm đạm:
- Thế bạn đã thử chạy xe vòng vòng dưới mưa chưa mà khẳng định nó không giống ai.
- Tôi chưa khùng, nếu không phải trận mưa quá lớn thì giờ này tôi đã nệm ấm chăn êm học xong cho bài kiểm ngày mai rồi.
Hân gật gù, thì ra cô bé đang nóng lòng về nhà học bài kiểm, hèn gì gáo gắt quá chừng. Đứng yên một hồi, mưa vẫn vững như thái sơn không nhỏ hơn chút nào. Hân quay qua hỏi:
- Bạn thử chạy xe dưới mưa chưa? Thích lắm đấy.
- Mưa có gì lạ, Saigon ngày nào mà chẳng mưa, tôi chỉ thấy những trận mưa luôn làm phiền lòng người khác.
- Sao không lạ, ở chổ tôi ở, làm gì có những trận mưa dài thích thú như vầy. Có khi cả năm mưa không tới hai lần. Cho nên những khi bắt gặp cơn mưa nào thì tôi cũng đều thấy thú vị cả. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã thích được chạy khắp chốn dưới những cơn mưa. Còn bạn, đã thử tắm mưa chưa mà bảo mưa phiền toại. Mà không chừng ngược lại mưa còn có thể giảm được áp lực trong lòng người ta nửa.
Cô bé lắc đầu:
- Từ nhỏ đến lớn, chưa được thử tắm mưa qua bao giờ, bố mẹ không cho, nói dầm mưa sẽ bị bệnh mà bệnh thì sẽ bị chích thuốc, uống thuốc. Tôi sợ những thứ đó nên từ nhỏ đến lớn chưa dầm mưa lần nào cả.
Cả hai im lặng một lúc, Hân quay qua:
- Điệu này mưa còn dai lắm, bạn có muốn làm liều thử một lần không?
Cô bé quay qua:
- Thử gì?
- Ngồi xe dưới cơn mưa, tôi đưa bạn về. Lúc nhỏ thì sợ uống thuốc thôi, bây giờ trông bạn cũng mười tám mười chín rồi chắc hết sợ rồi chứ?
Cô bé nhìn Hân nở một nụ cười.
- Bây giờ vẫn còn...
Nãy giờ mới thấy nàng cười. Cô bé cười thật dễ thương vậy mà cứ giấu mãi. Tự nhiên có được nụ cười ấy khiến Hân mạnh dạn hơn, nắm tay cô bé kéo ra ngoài mưa.
- Đi nha, thử một lần cho biết.
Không hiểu sao cô bé cũng không ngăn lại, không gáo gắt nữa. Mưa đã ướt cả người, cô bé thích thú ngồi sau xe Hân đưa tay hứng những giọt mưa cười khúc khích. Hai người chạy vòng vòng Saigon đến khi cơn mưa tạnh hẳn. Hân dừng lại ở một góc phố vắng.
- Mưa tạnh rồi...
Cô bé giọng buồn hẳn:
- Phải, mưa tạnh rồi. Cám ơn Hân đã cho Ngọc được một lần sống lại với những kỉ niệm ngày thơ ấy. Thôi Ngọc đi...
Ngọc xuống xe bỏ chạy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hân chạy theo sau nắm lấy tay Ngọc.
- Ngọc đi đâu? Ngọc đừng đi, đừng bỏ lại Hân một lần nữa với tháng ngày đau khổ ấy.
Ngọc quay lại, ngã vào lòng Hân. Trời lạnh đấy, nhưng không còn nơi nào có thể ấm áp hơn khi được nằm trong vòng tay Hân. Ngọc khóc thật nhiều
- Ngọc xin lỗi...
Và Hân cũng đã khóc, xiết chặt Ngọc vào lòng:
- Ngọc không có lỗi, lỗi của Hân, Hân đã để Ngọc một mình đương đầu với những chông gai ấy, với những đắng cay của cuộc đời này.
Không hẹn mà gặp, bốn mắt nhìn nhau. Còn bao nhiêu điều chưa nói, nhưng tất cả đã không bằng lời. Ánh mắt của họ đã nói thật nhiều thật nhiều rồi. Hân cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ngọc và môi đã bắt đầu tìm môi. Nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Ngọc dừng lại, đẩy nhẹ Hân ra.
- Bao nhiêu ấy, Ngọc đã hạnh phúc rồi. Hân về đi, về với hạnh phúc trước mắt của mình. Vi là một cô gái rất dễ thương, Hân phải biết luyến tiếc và nắm vững, đừng để đánh rơi nó một lần nữa.
Hân lặng im không nói, Hân không biết phải nói gì hơn nữa.
- Ngọc sẽ sống thật tốt, không cần lo lắng cho Ngọc.
Nói xong Ngọc hôn vội lên má Hân rồi quay đầu bỏ chạy mặc cho Hân có trăm ngàn lần kêu gọi. Nhìn Ngọc từ từ xa Hân con tim Hân chết lặng. Bây giờ Hân mới hiểu tại sao Ngọc không để Hân nhìn thấy cảnh Ngọc xa Hân, tại sao Ngọc lại muốn làm một kẻ bội phản để Hân một lần đau và quên đi. Bởi vì Ngọc biết được rằng, cái cảm giác nhìn người yêu xa khỏi cuộc đời mình nó không chỉ đơn giản là đau khổ mà nó còn hơn thế nữa. Niềm đau ấy vĩnh viễn không thành lời. Hân đứng như thế trông theo dáng Ngọc xa dần. Và ở một góc tối nào đó Hân đâu biết rằng Vi cũng đã đứng đấy từ lâu.
Hân trở về nhà không lâu thì Vi tới. Nhìn thấy Vi toàn thân ướt hết Hân lo lắng.
- Em đi đâu mà sao ướt hết vậy nè!
Vi mỉm cười:
- Đi chơi về bị mắc mưa.
- Mắc mưa sao không về thay đồ mà còn ghé qua đây.
Vi cười:
- Tại em thấy nhớ Hân, sợ không gặp được Hân nữa.
Hân vuốt má Vi:
- Khờ quá, Hân có đi đâu đâu. Nè thay đồ đi rồi Hân đưa em về.
Vi ôm chầm lấy Hân, Hân không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vi nhưng cũng ôm Vi thật chặt. Hai người đứng như thế thật lâu, lâu lắm. Một lát sau Vi ngẩng mặt lên nhìn Hân hỏi.
- Hân có yêu em không? Có bao giờ yêu chưa?
Hân thấy Vi là lạ, nhưng cũng thành thật trả lời
- Có, sao lại hỏi thế?
Vi cười:
- Tự nhiên muốn nghe Hân nói yêu em thì hỏi:
Ôm Vi xiết khẽ Hân cười:
- Em hôm nay sao vậy, chắc bị trúng mưa rồi, lấy đồ thay rồi uống thuốc nha!
Hân buông Vi ra định quay đi nhưng Vi đã ôm Hân lại:
- Em chỉ muốn được ôm Hân như thế này thôi!
Hân ôm Vi vào lòng:
- Được rồi, ôm một lúc nữa thì về nhà nghỉ nha, bệnh bây giờ.
Vi ngã vào lòng Hân lắng nghe nhịp tim ấy. Vi biết rằng mỗi nhịp đập nơi con tim Hân không vì Vi mà đập. Có lẽ chỉ có những lúc sai nhịp những lúc ấy nó mới đập vì Vi. Vi ngước lên nhìn Hân, đưa bàn tay lên sờ vào má Hân. Đôi mắt Vi không hề rời khỏi khuôn mặt ấy. Vi nhón người hôn lên môi Hân. Và nụ hôn ấy cũng được kéo dài vô tận. Một lúc sau Vi dừng lại nhìn Hân cười:
- Thôi em về.
Hân không hiểu những cử chỉ kỳ lạ của Vi hôm nay nhưng cũng cảm thấy thương Vi và nghĩ chắc cô bé cả ngày không gặp mình nên mới nhớ.
- Để Hân đưa em về.
Vi lắc đầu:
- Thôi không cần, sáng giờ Hân cũng mệt rồi.
Hân chau mày hỏi lại:
- Sáng giờ?
Vi nựng hai tay vào má Hân:
- Ý em là nhìn mặt Hân có vẻ mệt mỏi, thôi Hân ở nhà nghĩ đi, em về được rồi.
Quả thật Hân rất mệt, chạy xe ngoài đường từ sáng tới giờ, rồi dầm mưa. Lúc này Hân cũng thấy hơi choáng váng.
- Ờ... vậy em về nhà nhớ gọi điện cho Hân.
Vi hôn phớt lên má Hân rồi bỏ ra về với những giọt nước mắt thầm kín trong tim.
********
Hân giựt mình thức dậy, đã gần mười một giờ trưa rồi. Cảm thấy đầu hơi nhức, có lẽ vì dầm mưa tối qua. Vệ sinh xong vừa bước xuống nhà thì chị Dung đã đưa cho Hân hai lá thư.
- Hồi sáng, có hai cô bạn lần lượt ghé gửi thư này cho cô.
Hân chau mày, cầm hai lá thư trở về phòng. Nhìn nét chữ, Hân biết là do Ngọc và Vi gửi cho mình. Xé lá thư của Ngọc Hân đọc:
"Hân,
Trong suốt hai năm qua chắc hẳn Hân cảm thấy giận Ngọc nhiều. Ngọc lúc nào cũng vậy, cũng bướng bỉnh cũng con nít khiến Hân phải lo lắng thật nhiều có đúng không? Và Ngọc lúc nào cũng tự ý quyết định mà không bàn thảo với Hân. Ngọc xin lỗi, Ngọc chỉ muốn Hân được sống một cách vui vẻ, hạnh phúc mà thôi và Ngọc lại không phải là người có thể mang lại cho Hân những điều ấy. Cũng như Ngọc không thể ích kỷ và bất công với Hân, cả Vi nữa. Ngày xưa Ngọc đã không đủ nghị lực để nắm lấy tình yêu của chúng ta và Ngọc đã buông rơi đánh mất Hân. Thì giờ đây khi Hân đã tìm được một hạnh phúc khác để xây dựng thì Ngọc đâu có quyền gì để đánh đổ nó một lần nữa. Nếu như trong suốt bao năm qua Hân vẫn luôn chiều Ngọc thì lần này xin Hân hãy để Ngọc bướng bỉnh thêm một lần nữa, chọn con đường rời xa Hân. Đừng lo lắng cho Ngọc, Ngọc đã lớn rồi không còn là con nít nữa, Ngọc sẽ biết tự chăm sóc cho mình. Và Hân cũng thế có đúng không?"
Buông lá thư xuống, Hân ngồi thẫn thờ. Đầu óc choáng váng, nặng trĩu nhưng chợt nhớ đến lá thư của Vi Hân vội vã mở ra xem:
"Hân,
Chắc là Hân ngạc nhiên lắm nhỉ? Thắc mắc sao hôm nay cô bé không đến làm phiền mà lại chơi trò viết thư tay. Đêm qua em ghé gặp Hân, có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng em lại không nói được gì cả. Hay nói đúng hơn em chỉ muốn được im lặng như thế trong vòng tay Hân một lần cuối, một lần sau cùng để rồi em phải xa Hân. Hôm qua Hân nói chuyện với Huy em đã nghe hết, em đã biết chuyện của chị Ngọc. Em đã đi theo Hân cả ngày. Và nhờ theo Hân nên em mới biết được rằng thì ra giữa Hân và chị Ngọc có nhiều kỉ niệm dễ thương đến thế. Và em cũng biết được rằng ở trong lòng Hân không ai có thể thay thế được chị ấy. Chị Ngọc đã hy sinh cho tình yêu giữa hai người nhiều em nghĩ cũng đã đến lúc Hân cần nên làm một điều gì đó cho chị ấy. Em không nói tình yêu mình dành cho Hân không lớn bằng chị ấy nhưng em biết tình yêu Hân dành cho chị ấy lớn hơn dành cho em. Em sẽ không buồn khi phải xa Hân, làm sao em có thể đau buồn được khi em biết rằng con đường phía trước của Hân đi trải đầy hoa đến trước cửa thiên đường. Em chưa đủ lớn để có thể hy sinh như chị Ngọc nhưng em vẫn biết khi yêu một người nào đó thì mình chỉ muốn cho người ấy được mãi mãi hạnh phúc mà thôi dù một nửa hạnh phúc kia không phải là bản thân mình. Em nghĩ Hân nên biết mình phải làm gì để giữ lại một nửa đã mất của mình."
Đọc xong lá thư thứ hai Hân cảm thấy tối tăm mặt mày. Hân đứng bật dậy tiến tới cánh cửa nhưng đi chưa đầy ba bước thì Hân đã té xỉu xuống đất.
***********
Hân mở mắt ra thấy xung quanh mình toàn một màu trắng. Căn phòng vắng tanh. Hân không biết mình đã ngủ mất bao lâu và tại sao lại nằm nơi đây. Cánh cửa bật mở. Ngọc bước vào tay cầm bình thủy. Hân ngơ ngác nhìn Ngọc. Ngọc bước tới ngồi xuống giường rồi đỡ Hân ngồi thẳng dậy.
- Hân tỉnh rồi hả.
- Sao Ngọc ở đây, Hân đang ở đâu?
- Không muốn gặp Ngọc thì Ngọc đi...
Ngọc nhỏm người nhưng Hân đã nắm tay Ngọc lại:
- Đừng...
Ngọc ngồi lại nhìn Hân cười:
- Không đi, có đuổi cũng không đi. Ngọc tính đi kêu bác sĩ vào coi Hân thôi, Hân đã hôn mê một ngày một đêm rồi, mới tỉnh đó.
- Vậy à, Hân chỉ thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật dài...
Ngọc đưa tay sờ vào trán Hân:
- Bây giờ thấy sao rồi, đỡ chưa?
Hân nắm lấy tay Ngọc đưa lên môi hôn:
- Đỡ rồi, chỉ cần Ngọc không đi nữa.
Ngọc nhìn Hân:
- Vi có đến tìm Ngọc, nhờ Ngọc chăm sóc cho Hân.
Hân không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười:
- Vi đã lên máy bay đi du học rồi, nói mai mốt sẽ về thăm tụi mình.
Hân kéo Ngọc xích lại gần:
- Từ nay chúng ta sẽ không để mất nhau MỘT LẦN NỮA có đúng không?
Ngọc gật đầu tựa vào vai Hân:
- Không, Ngọc sẽ không bao giờ để mất Hân MỘT LẦN NỮA!
Bên ngoài trời đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa...
*********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top