Liễu tỳ bà

Giang tiểu thư, người Nghi Châu. Con của thừa tướng triều đương đại. Dáng người thanh thoát, má đỏ môi hồng, thắt đáy lưng ong, quả đáng bậc giai nhân tuyệt sắc.

Thừa tướng cưng chìu con gái hết mực. Người hầu hạ trong nhà nhiều không kể xiết. Mỗi bước đi của tiểu thư cũng có người nâng kẻ đỡ. Giang tiểu thư bản chất thông minh, tài trí hơn người. Cầm, kì, thi, họa, tứ thư, ngũ kinh đều thông thuộc, làm thừa tướng hết đỗi tự hào.

Giang tiểu thư có biệt tài đàn hát, đặc biệt là đàn tì bà. Mỗi khi ngón ngà ngọc uyển chuyển dây tơ, cả yến tiệc im phắc lắng nghe. Khi triều đình tổ chức tiệc đãi bá quan văn võ, Giang tiểu thư thường được triệu vào để hầu đàn cho thánh thượng.

Một đêm trăng sáng, đang thả hồn theo nhịp phách, bỗng thấy từ đâu dưới chân đình vọng nguyệt, bóng người thấp thoáng ẩn hiện. Giang tiểu thư lấy làm ngạc nhiên, buông vội đàn đi nhanh xuống. Đến nơi, loay hoay nhìn ngó xung quanh thì ngay nhánh liễu rũ lòa xòa, có người con gái đang e lệ nép sau tàn cây. Giang tiểu thư vội cất tiếng:

- Chẳng hay cô nương là ai? Sao lại vào phủ thừa tướng vào đêm hôm khuya khoắt?

Cô gái uyển chuyển bước ra, dáng đi mềm mại như nhành liễu đong đưa trong gió. Mặt e thẹn, len lén ngước nhìn Giang tiểu thư:

- Thưa, tôi họ Liễu, tự Tì Bà. Vừa tới kinh thành được hai hôm. Chiều nay có việc ra phố, chẳng may đi lạc, không hiểu sao chân đưa bước lạc vào nơi này. Mong tiểu thư rộng lòng thứ lỗi.

- Phủ thừa tướng kín cổng cao tường, việc lạc bước vào đây là hết sức vô lý.

- Thưa, khi nãy thấy cửa mở, tôi vừa đi vừa lo lắng nên lạc lối vào tận vườn này lúc nào không biết. Vườn rộng, loanh quanh mãi không tìm được lối ra.

- Cô nương bảo rằng họ Liễu, tên Tì Bà, phải vậy không? Vừa hay tôi đây rất thích đàn Tì Bà. Chẳng hay Liễu cô nương có biết chi về cầm sắc?

- Chút tài mọn, xin được hầu tiểu thư.

- Vậy lên đây cùng ta.

Giang tiểu thư dẫn lối, cả hai lên đình vọng nguyệt, vừa ngắm trăng vừa đối ẩm và trao đổi ngón đàn. Tiếng đàn réo rắt khi trầm khi bổng, lúc nức nở oán than, khi thì nhẹ nhàng thanh thoát. Giang tiểu thư lắng nghe rồi gật gù, quả không phải tài mọn mà hơn hẳn tiểu thư gấp bội phần.

- Liễu cô nương ngón đàn thật điêu luyện. Thật làm ta hổ thẹn không dám khoe tài hèn sức kém.

- Tiểu thư đừng nói thế. Mời tiểu thư.

Giang tiểu thư không đường từ chối, đành trổ hết tài năng. Liễu nương nghe xong khen ngợi không hết lời. Bảo rằng Giang tiểu thư chỉ cần rèn thêm đôi chút, sẽ thiên hạ vô địch thủ. Càng trao đổi, hai người càng thêm tâm đầu ý hợp, chuyển qua xưng tỷ muội hết mực thân thiết. Rượu rót không ngơi tay, đến gần sáng, Liễu nương cáo từ ra về. Giang tiểu thư tiễn ra tận cổng, tay chân quyến luyến, bịn rịn không rời, hẹn tối mai tiếp tục so tài cầm sắc.

- Nếu mai muội muốn Liễu tỷ ghé chân, phải làm cách nào?

- Muội cứ đàn bản nhạc hôm nay tỷ vừa truyền lại cho muội, khi ấy khắc tỷ sẽ biết mà ghé đến.

Đêm hôm sau, Giang tiểu thư vừa đàn chưa dứt bản nhạc, đã thấy bóng Liễu Nương tha thướt dưới chân đình, nháy mắt đã ngồi kề bên.

- Muội vấn an tỷ.

- Muội thật khách sáo. Muội đây tiểu thư con nhà quyền quí. Còn tỷ chỉ là thứ dân thấp hèn, sao dám nhận lời vấn an. Muội cũng thật nôn nóng, chưa đến thời khắc mà đã dạo phím đàn làm lòng này bồn chồn không yên, đành nói dối thân mẫu mà lẻn ra đây sớm cùng muội. Muội thật hư đó nha!

- Muội xin chịu phạt ba chung.

Liễu nương tay gãy phím đàn, truyền lại cho Giang tiểu thư những bí kíp thất truyền lâu năm. Giang tiểu thư lòng hết sức hân hoan. Rượu vào lời ra, cả hai trò chuyện cực kì sôi nổi. Đàn hát mệt nhoài, Liễu cô nương dời bước qua ngồi chung bàn với Giang tiểu thư, cả hai ngẩng đầu ngắm trăng, chuyển qua so tài với nhau phần thi phú. Quả thật kẻ tám lượng người nữa cân, so kè từng chữ một không ai kém cạnh ai. Giang tiểu thư mừng rỡ ra mặt vì lần đầu tiên gặp kì phùng địch thủ, gần như là tri kỉ đã hẹn nhau từ trăm kiếp trước.

Lúc Liễu nương ngâm thơ, Giang tiểu thư vô tình quay ngang, nhận thấy Liễu nương đẹp lạ lùng. Nước da trắng như ngọc trai, đôi má ửng hồng, cặp mắt lúng liếng, thân thể mỏng mảnh hơn ánh trăng, chợt Giang tiểu thư nghe lòng xao xuyến. Không thể kềm chế, Giang tiểu thư đưa tay vòng qua eo Liễu nương, dìu nàng nằm xuống. Hai khối bạch ngọc quấn vào nhau dưới trăng sáng, mây mưa bất tận, ái ân hết mực hiệp hòa. Mây tan gió tạnh, Liễu nương chỉnh sửa xiêm y, vỗ má Giang tiểu thư mắng yêu:

- Nha đầu này hư lắm. Đã dụ dỗ người khác bằng ngón đàn, giờ lại bày trò mây mưa luyến ái. Tôi không thèm ghé nữa, cho biết thế nào là lễ độ.

Giang tiểu thư ửng hồng đôi má, e thẹn không nói thành câu.

- Thôi, trời đã gần sáng. Tỷ xin phép cáo từ.

Giang tiểu thư tiễn đến tận cửa, lòng dạ bùi ngùi, không hề muốn xa dù chỉ nữa bước.

- Mai tỷ lại đến. Nhìn muội rầu rầu, lòng dạ này đau xót, có biết không?

Vừa mới đứng đó, thoắt cái đã không thấy bóng dáng Liễu nương. Giang tiểu thư thắc mắc vô cùng, không lẽ nương gió mà đi, sao phút chốc chẳng thấy nhân dạng?

Từ đó, đêm đêm, khi Giang tiểu thư dạo đàn, chưa đầy nữa canh đã thấy Liễu nương đẩy cửa bước vào. Không cần Giang tiểu thư dặn trước, chỉ cần nghe nơi phát ra tiếng đàn, Liễu nương đã biết nơi mà tự tìm đến. Phím mỏi, thơ chùng, hai người lại quấn vào nhau, mây mưa tràn dâng bất tận. Lạ một điều, không bao giờ Liễu nương lưu lại phủ thừa tướng trọn một đêm. Liễu nương bảo rằng: "Nhà còn mẹ già, phải chăm lo cơm nước, hầu hạ mẹ yên giấc tỷ đây mới có thể đến cùng muội sum vầy". Giang tiểu thư nghe thế, chẳng lấy làm thắc mắc.

Một hôm, tàn cuộc ái ân. Liễu nương nước mắt lưng tròng, dỗ mãi vẫn không thôi nỗi nghẹn ngào. Giang tiểu thư lòng dạ rối bời bời. Mãi lúc sau, Liễu nương ngậm ngùi cất tiếng:

- Họp rồi lại tan. Nay là đêm cuối cùng tỷ muội ân ái cùng nhau. Từ mai, tỷ bái biệt muội mà không biết khi nào mới có dịp tương phùng.

Giang tiểu thư nghe lòng dạ đau như cắt, nước mắt từ đâu cũng buông thành hai dòng, vội hỏi vì sao. Liễu nương lắc đầu không nói, chỉ dặn:

- Nếu nhớ tỷ, hãy hòa khúc nhạc mà bấy lâu nay tỷ dạy muội. Phương xa tỷ khắc biết lòng muội đang nhớ nhung tỷ khôn nguôi.

Nói xong, Liễu nương bật dậy đi nhanh, không kịp cho Giang tiểu thư nói lời từ giã. Giang tiểu thư hốt hoảng bật dậy đuổi theo, định đưa Liễu nương chiếc khăn tay làm kỷ vật, nhưng đuổi theo chưa tới cổng, vừa ngang qua phòng thừa tướng thì người đã mất dạng. Giang tiểu thư thất thểu quay về phòng, lòng dạ đau như muối xát kim châm.

Qua hôm sau, thừa tướng có chuyện lên kinh diện thánh. Trước khi đi, Giang tiểu thư thấy cha bọc một chiếc tì bà trong túi gấm, vội hỏi:

- Thưa cha, bấy lâu nay con không hề thấy cây đàn này?

- Đây là đàn quí, do phương Bắc cống nạp, nay cha đem dâng lên hoàng thượng để phục vụ các bữa yến tiệc.

- Xin phép cha, con có thể ngắm sơ qua cây đàn đó?

Giang tiểu thư lần mở bọc gấm. Quả thật đàn quí, nước gỗ đen bóng, tiếng dây ngân lay động lòng người. Đang say mê chiêm ngưỡng, bỗng Giang tiểu thư giật mình thấy chữ "Liễu" nho nhỏ khắc ở mặt sau trên cần đàn. Chữ rất nhỏ, phải dùng tay sờ hoặc nheo mắt nhìn kĩ mới có thể thấy. Ở vòng tròn trên đầu của cây đàn, có khắc hình hoa mai, giống hệt cây trâm Liễu nương cài trên đầu mỗi khi ghé thăm khuê phòng. Giang tiểu thư kinh ngạc tột bực, bèn quì xuống xin cha ban cho chiếc đàn để tiếp tục trau dồi, luyện tập mà phục vụ thánh thượng. Thừa tướng nhíu mày rồi chìu ý con. Giang tiểu thư lòng dạ hân hoan, bái tạ cha rồi lui vào trong.

Đêm đó, đang dang dở bản nhạc, Liễu nương đẩy cửa bước vào phòng:

- Nha đầu này, người ta tưởng đêm qua là từ biệt không hẹn ngày tái ngộ. Cái tên xâm ở nơi kín thế, mà cũng bị lần tìm ra.

Giang tiểu thư vội nắm tay Liễu nương, mừng mừng tủi tủi, ôm Liễu nương vào lòng, thề thốt không cho nàng rời xa dù chỉ nữa bước. Nước mắt ngắn dài, hai nàng nói nhau nghe nỗi nhớ nhung, lo sợ rồi dìu nhau lên giường. Dứt cuộc luyến ái, Liễu nương cất giọng khe khẽ:

- Nay nàng đã biết ta là tinh tì bà, nàng không sợ sao?

- Dù tỷ là gì, muội cũng không sợ. Chỉ sợ tỷ rời xa, không hẹn ngày tái ngộ. Thêm lần nữa, chắc muội sống chết không yên.

- Nha đầu, đã nói thế, thì thân tì bà này dù hóa thành tro bụi cũng nỡ bỏ muội sao đành?

- Tỷ thành tro bụi, thì muội cũng đốt luôn cầm phổ, thề từ nay không động đến tì bà.

- Thật khéo ăn nói! Ta thành tro bụi, cũng không để nha đầu ngươi thoát khỏi lưới tình.

Sáng hôm sau, Giang tiểu thư sai gia nhân mua chiếc kệ quí, làm nơi đặt cây đàn tì bà được cha ban tặng. Đêm đêm lại dạo đàn mời Liễu nương quá bộ cho thỏa lòng yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg