Lãng mạn trong mưa
I.
Trời mưa...
Nó đứng lên, cầm ô ra phố. Một thói quen từ lúc nào ấy nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ nỗi. Chỉ biết lúc đó trời mưa rất to, và nó nghĩ ngoằi phố sẽ có một ai đó đang cần một chiếc ô. Và rồi câu chuyện lãng mạn sẽ bắt đầu, dưới trời mưa tầm tã và chiếc ô caro xám nhạt..........
......Chẳng có câu chuyện lãng mạn nào xảy ra cả. Không, phải nói là, "chưa có chuyện lãng mạn nào xảy ra cả." Nó vẫn tin là có. Nhưng cũng thật tuyệt vọng. Nó chẳng thể đùng đùng chạy ra níu lấy tay một ai đó chạy vội vã trong mưa, dúi cái ô vào tay người ta và bảo," trời mưa....". Để rồi người ta sẽ nhìn Nó trân trối, giật tay ra và chạy như ma đuổi, để trốn một đứa điên, là Nó.
Chậc! Thời buổi.... Con người thay khái niệm "lang mạn" bằng " hâm", " điên" , thậm chí là "có ý đồ". Rồi Nó cười mình. Thật ra chuyện ấy chỉ xảy ra trong tư tưởng của Nó thôi. Vì chưa lần nào Nó dám níu tay ai lại và chìa cho cái ô cả. Nhưng mỗi khi mưa Nó lại lấy ô và ra phố.... Một thói quen ấy mà! Chỉ là một thói quen và một chút hi vọng , một chút lãng mạn còn lại thôi!
Nhỏ quay sang nhìn Nó, sống mũi hơi đỏ ửng và đôi môi mím chặt trông bướng lạ lùng. Mái tóc xõa tung, nước nhỏ long tong từ mặt xuống áo. Rõ ràng đã chạy trong mưa rất lâu trước khi tấp vào mái hiên hẹp này. Thật kì lạ! Núp mưa cốt để không ướt, thế mà Nhỏ lại đứng sát mép ngoài hiên, nước từ mái hiên ào ào đổ xuống lên mặt, lên tóc. Nhỏ khóc! Khóc trong mưa!
*+*
Nhỏ vẫn nhìn Nó trân trối. Làm Nó chột dạ nhìn lại mình, "một người đi núp mưa và cầm một cái ô trên tay. Cũng giống khùng lắm." Nó cố xích xa Nhỏ đến mức có thể, trong mái hiên hẹp, trong mái hiên hẹp nép mình vào tường khô ráo của ngôi nhà , nhìn mưa. "Có lẽ Nhỏ nghĩ mình là người xấu", nó nhủ thầm. Nhỏ quay mặt đi chìa tay hứng mưa.
- Thất tình sao?
Nó há hốc mồm ngạc nhiên sau khi nhìn quanh quất. Nhỏ với Nó. Thì còn ai nữa trong cái mái hiên chỉ có hai người. Nhỏ vẫn hứng mưa ko nhìn Nó.
- Sao....sao hỏi tui vậy? - Nó lắp bắp.
- Cầm ô đi trú mưa Không phải chỉ thất tình mới làm mấy chuyện điên rồ đó sao? Nhỏ nói đều đều, sống mũi vẫn đỏ ửng.
- Ờ....ừ....ừ.- Nó ra vẻ lúng túng cố giấu nụ cười. Hóa ra Nhỏ này.....
- Thế còn bạn? - Nó tập trung thể hiện một bộ mặt thãm não, như thể vừa -như nhỏ nói- thất tình!
- Thất tình ! - Nhỏ trả lời gọn, một hơi mếch mép cười, vốc nước mưa trên tay úp vào mặt. Nước chảy từng dòng, từng dòng tràn trên mặt. Và bỗng nhiên Nó muốn một cách tha thiết , nôn nao được lấy tay lau những giot nước ấy, xem có ấm không? Có mặn không? ...
Nhỏ vẫn thế. Vẫn hứng mưa, không mảy may liếc Nó lấy một lời. - Bị đá à?
Nó rối rít :
- Ừ .... ừ ....!
- Tôi thì ngược lại ! Tôi vừa đá người ta . - Nhỏ nói tỉnh rụi, với người lạ, đứng cùng chưa quá muời lăm phút!
Nó chợt buông giọng lạnh tanh:
- Mấy người thiệt là lạ! Vừa làm cho người ta đau khổ lại còn ...- Nó nói ma Nó quên luôn cả Nó là con gái.
Nhỏ bỗng quay sang, nhìn thẳng Nó. Nó biết mình lỡ lời. Nhỏ nói, rất nhỏ:
- Người ta không buồn đâu! - Rồi ngồi thụp xuống, cúi đầu, áp hai tay vào mặt.
Nó đứng nhìn, bối rối. Rồi Nó hứng nước mưa vào một vốc tay, thật đầy.
- Nào ngẩng lên xem! - Nó nói to.
- Không! - Nhỏ quát lại vẫn cúi gầm mặt.
Nó tạt cả vốc nước mưa vào mặt Nhỏ xuyên qua kẽ tay.
- Giờ ngẩng lên đuợc chưa? - Nó nói trong nụ cười.
Nhỏ ngẩng lên, mặt tràn trụa nước nghẹn ngào: - Mưa hắt quá !
- Ừ mưa! Xích vào trong này nè!
Nó rời chỗ bước ra mép hiên. Nhỏ nhìn Nó, ngần ngại một chút rồi bước vào chỗ khô ráo Nó nhường. Nó giải thích:
- Bây giờ để tôi! Tôi cũng cần mưa hất vào mặt!
- Buồn lắm hả?
Nó nhún vai, chìa mặt ra mưa. Mưa tạt vào. Lạnh, tất nhiên là chả có dòng nào âm ấm, mằn mặn trên môi. Nhưng Nó không cười.
"...I will do my crying in the rain ... to hide the tears I hope you will never see ..."
Nhỏ khe khẽ hát "Crying in the rain!" Nó quay vào bật cười môt mấp máy hát theo. Nhỏ cũng cười gượng, sống mũi cứ đỏ ửng.
*+*
Nhỏ cuối đầu giữa tiếng hát trầm trầm của Nó, nghẹn ngào, rồi nấc lên. Nó chìa tay hứng mưa. Nhỏ chặn tay tay Nó lại, "Không cần ...." Một giọt nước từ mặt Nhỏ rơi xuống tay Nó. Nóng ấm! Nó ngẩn ra. Mưa to ...
II.
-Chào nhé! Tôi đi đây!
Nhỏ ngước lên nhìn Nó, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, gật đầu nhè nhẹ.
- Có lẽ người ta cũng đang khóc như bạn ấy!
- Ừ nên thế! - Nhỏ nói mắt nhìn mưa.
- Cầm lấy cái này! - Nó dúi cái ô vào tay Nhỏ.
Nhỏ cầm lấy hờ hững:
- Làm gì? Tôi còn phải giấu nước mắt!
- Ngốc ! ko cần phải giấu ! lát nữa người ta sẽ đến, và sẽ biết bạn khóc. Rồi người ta cần một cái ô để đưa bạn về. Nói với người ta rằng tôi mến tặng. Chúc vui vẻ đừng giận nhau nữa!
Nhỏ nheo nheo mắt: - Bạn nghĩ người ta sẽ đến sao?
- Chắc rồi!
- Tại sao?
- Vì tôi cũng đi tìm người ta của tôi. Nó cười nháy mắt.
Yên lặng Nó bước ra.Mưa hắt ước cả người. Mưa hòa mắt. Nhưng hình như Nhỏ cầm ô và ngẩn ngơ nhìn theo. Muốn quay lại và nói cái gì đó, nhưng chẳng hiểu sao chân Nó rảo mau hơn và dường như chạy, xé toạc màn mưa....
... Đi đâu nhỉ Về thôi...- Nó thấy buồn. Một câu chuyện lãng mạn đã có thể xảy ra trong mưa, thế mà Nó đã chạy. Rồi Nó đứng bần thần. Sao Nó dám chắc là người kia sẽ đến? Sao nhỉ Những giọt nước mắt của Nhỏ khiến Nó nhìn đời bằng cổ tích mất rồi...Nó tưởng ra Nhỏ, tay cầm chiếc ô ko mở đi dưới mưa.
Trên đường mưa tầm tã có một đức vừa đi vừa mấp máy môi bài hát quen thuộc " Someday when my crying is done I am gonna wear a smile and walk in the sun..."
- Chào Quân!
- Ơ sao bạn đến đc đây? Nó ngớ người , vẫn nắm chặt cái nắm cửa. Là Nhỏ hôm ấy!
- Xem này ! Nhỏ chìa chiếc ô trên cán có dán một dòng chữ "Thục Quân - 8153.." Nhỏ hắn giọng:
- Và tôi gọi cho tổng đài hỏi địa chỉ nhà bạn. Hiểu rồi chứ?
Nó ngẩn ra. Những dòng chữ nó viết cho một câu chuyện lãng mạn sẽ xảy ra...
Nhỏ mỉm cười:
- Tôi gửi lại cái ô. Cảm ơn bạn!
- Thế hôm ấy.....
- Tôi cầm ô về. Người ta không tới!
Nó ra chiều ngạc nhiên.
- Kia là nhỏ bạn của tui. Nhỏ cười nhẹ nhìn ra.
Nó toét cười ! Chắc trông Nó rất ngố vì Nhỏ cũng bật cười khi thấy bộ dạng của Nó.
- Quên mất mời bạn vào nhà cả người kia nữa!
- Thôi tôi đang thất tình buồn lắm. Tôi muốn về , chào bạn!
Nhỏ nói nhẹ nhàng rồi quay đi.
Và khi Nó định níu tay Nhỏ hỏi một cái gì đó thì Nó đọc được nét chữ mềm mại dán ở mặt kia của cán ô: "Phương Đoan 8336.."
- Hôm đó khi đưa cái ô cho Đoan, Quân có nhớ là có dòng chữ trên đó không?
- Không, nhưng ơn trời, nó đã có!
- Vậy á? - Đoan nhẹ cười có vẻ không tin.
- Ừ , nhưng nói thật chẳng biết hôm đó Quân có nhớ hay không? Quên rồi!
- Nhớ hay không cũng đuợc ! Thật đấy!
Hai đứa nó cười vang cả phố...
- Mưa rồi !
- Kệ mưa !
- Tung ô lên đi! Giận đấy!
- Không muốn "Crying in the rain" nữa à?
- Một lần đủ rồi! Cảm ơn!
- Nhưng Quân chưa bao giờ có cảm giác đó !
- Muốn không?
- Tất nhiên là không! - Quân cười! Tung ô lên. Chiếc ô caro xám nhạt nhẹ lướt trong mưa...
Một câu chuyện lãng mạn xảy ra trong mưa như Nó mong chờ!
___________________________HẾT_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top