Làn gió mùa thu
~ * Làn Gió Mùa Thu *~
Gió thổi đến và... gió thổi đi mất..
Tác Giả: Stranger
Nguồn: www.bangaivn.net
Fanfic này S viết trước Yêu Một Người , cho nên có thể nói đây là bước đệm để S viết YMN , do vậy không tránh có một số chi tiết trùng lặp... vui lòng bỏ qua. Fic này đơn giản và ngắn hơn YMN nhiều. Hy vọng các bạn có thể tưởng tượng ra những gì S mô tả trong fic.
******************
Forewords
Gửi người thân thương nhất của tôi ...
Bạn có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không ?
Một buổi chiều mùa thu với ánh hoàng hôn ngọt ngào đang rọi những tia nắng cuối cùng ...
Và trong ánh chiều tà ấy , bạn đã đến bên tôi ... như một làn gió mùa thu , thổi vào trong tôi cảm giác nhẹ nhàng , dịu dàng , và thật thanh bình ... vâng ... bạn đã mang đến sự thanh bình cho tâm hồn tôi ...
Ngay từ giây phút ấy , tôi biết rằng ... bạn đã đi sâu thật sâu vào trái tim của tôi ...
Tôi biết rằng dù mình chỉ mới gặp nhau một thời gian rất ngắn ngủi ... nhưng ... thời gian nào có là vấn đề gì . Tôi chỉ tin vào cảm giác của chính mình và tiếng nói của trái tim .
Đừng bao giờ hỏi tôi rằng tại sao tôi lại như vậy và như thế nào ... bởi vì chính bản thân tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đó thôi ...
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó của bạn và tôi ...
Không bao giờ ...
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Trong một khoảnh khắc hồi tưởng ...
Một thời để nhớ ...
****************************************************
Chapter 1
___ X Mùa Thu Trên Đảo Nhỏ X ___
" Cô bị đuổi việc ! Đi khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ ! "
" Để tôi giải thích đã ... tôi có làm gì đâu ... sao lại đuổi việc tôi chứ ? "
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
" Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi , sẽ tốt hơn cho cả anh và em ... "
" Tại sao ... sao anh lại nói chia tay bất ngờ đến vậy ? "
" Đơn giản mà nói ... anh chán em rồi ! Anh không yêu em nữa ! "
" Nhưng mình yêu nhau đã 3 năm rồi mà ! "
" Thời gian chẳng là cái đinh gì cả , cô phải biết điều này chứ ! Thời gian đâu thể trói chặt hai trái tim xa rời nhau ... "
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
" Tuần sau , ba và mẹ con sẽ ly hôn ... "
" Sao chứ ? ... Ba mẹ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất và luôn được người ta ngưỡng mộ ở khu này mà ... hơn nữa , dù gì ba mẹ cũng kết hôn 25 năm rồi ! "
" Ba mẹ không còn thấy hạnh phúc nữa ... vậy sao loại phải miễn cưỡng đến với nhau , làm phiền nhau chưa đủ sao ? Ba sẽ cưới người khác , còn mẹ con cũng không thua kém gì ba , kiếm trước sẵn một ông chồng mới rồi . Bây giờ con lớn rồi , con không cần phải theo ba mẹ và ba mẹ cũng không muốn con theo , nên từ đây , con tự lo liệu đi , được chứ ? "
*+*+*+*+*+*+*+*
Những câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi ...
Tôi nhìn biển ... và không hiểu vì sao tôi chạnh lòng ... nước mắt tôi đã rơi ... nhiều lắm rồi ... đến nỗi tôi không còn nhận biết được khi nào tôi đang khóc ... tôi ôm mặt ... đôi tay tôi run lên ...
Tôi là Chung Hân Đồng , một trong những nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất HongKong . Tôi có danh vọng , tôi có tiền tài , tôi có một người bạn trai tuyệt vời , tôi có một gia đình hạnh phúc luôn đầy ắp tiếng cười và chan chứa niềm vui ...
Tôi có tất cả những gì người ta có thể ao ước mà cả đời chắc gì đã đạt được ... nhưng , chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà thôi ... tôi đã mất ... mất hết tất cả những gì tôi đang có ...
Tôi không thể nào đối diện với sự thật ...
Tôi quyết định đến nơi đây ... một hòn đảo thanh vắng ... để tìm lại sự thư thả trong tâm hồn ...
Tôi đã ở đây được 2 ngày rồi ... thiên nhiên hoang dã nơi đây đã phần nào giúp tôi thư giãn và thấy thoải mái ...
Tôi rất thích ngắm nhìn biển ... Tôi đã bỏ ra hầu hết thời gian của mình ở đây chỉ để dõi mắt về phiá biển , về những con sóng rì rầm và nơi chân trời xa tít ...
Trời đang mùa thu đấy ... người ta thường ví von rằng mùa thu là mùa buồn nhất trong năm với sắc vàng héo hắt tĩnh mịch ... xao xác những chiếc lá rơi rụng ... Nhất là những chiều mùa thu , sắc vàng nhuộm kín cả những cành cây , những con suối , những ngọn đồi , đâu đâu cũng chỉ mang một màu vàng buồn bã ... và làn gió mùa thu cũng dường như có chút phong vị gì đó ... thật khác lạ ...
_____________________________________________________
Chapter 2
___ X Tia Nắng Cuối Cùng X ___
" Tack !!! "
Linh tính mách bảo ... dường như có tiếng máy chụp hình vừa chộp được một pô nào đó ...
Tôi quay phắt lại ...
Một cô gái còn khá trẻ , tay đang cầm máy chụp hình , nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi .
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu mà không ai nói gì cả .
" Tại sao lại chụp hình tôi ? " , tôi phá vỡ sự yên lặng .
" Bởi vì tôi không thể bỏ lỡ một khung cảnh quá tuyệt vời với hoàng hôn ánh vàng và một đôi mắt nặng trĩu ưu tư ..." , người ấy đáp lời tôi không chút do dự , trên môi vẫn giữ một nụ cười rất tươi , và ... trong cả ánh mắt người ấy cũng như đang reo lên tiếng khúc khích cười đùa .
Một làn gió thổi qua ...
Tôi rùng mình lạnh người ...
Hoàn toàn bất ngờ , không ngờ người đó lại trao cho tôi chiếc áo khoác người đó đang mặc .
" Tại sao ? ... " , tôi ngờ vực .
" Không có tại sao gì hết , hỏi nữa một hồi bị cảm là đừng trách à ... "
Nói rồi người ấy khoác chiếc áo lên người tôi .
" Cám ơn ... " , tôi khẽ nói trong hơi thở .
Rồi chúng tôi cùng đến bờ biển , cùng ngồi xuống lớp cát ướt nồng mùi muối biển ...
Tia nắng cuối cùng vừa tắt ...
______________________________________________________
Chapter 3
___ X Biển Đêm Mịt Mù X ___
" Gọi bằng gì đây ? " , người ấy hất mặt nhìn tôi , chờ đợi câu trả lời , sao tôi ghét cái điệu bộ ấy thế nhỉ ...
" Gill , còn bạn ? " , Tôi đáp gọn lỏn với cũng cái kiểu người ấy đã hỏi tôi .
" Tôi huh ? Cứ gọi là Sa đi . Rất vui được gặp bạn ở đây . Tôi cứ nghĩ rằng chắc là chỉ có mình tôi ở cái đảo này . Nhưng tôi đã lầm , ít ra còn có bạn nữa mà , tôi vui lắm " , người đó nói mà cứ như reo lên , làm tôi không nén nổi một nụ cười .
" Sao ở đây ? " , tôi gợi chuyện .
" Tôi thất nghiệp ... nên sẵn tôi muốn đi khắp nơi . Cuối cùng tôi đã đến hòn đảo này , vã tôi đã bắt đầu thấy yêu nơi này ... rất rất nhiều ... " , đôi mắt người ấy sáng rực lên , " Còn bạn ? "
" Tôi đi nghỉ mát " , tôi cố nghĩ ra một câu trả lời ... mặc kệ là nói dối hay sao cũng được .
Chúng tôi trò chuyện suốt đêm hôm ấy .
Tôi tìm thấy một con người chu đáo và rất dễ thương bên trong người ấy . Tôi dường như không còn biết gì cả , và cũng không muốn biết , tôi chỉ tận hưởng những gì người ấy đem đến cho tôi - nụ cười . Lâu ... lâu lắm rồi tôi thậm chí không hề nở một nụ cười , dù chỉ là một cái nhếch mép ngượng ngịu . Nhưng ... người ấy thật sự đã làm tôi phải bật cười ... cười to như những đứa trẻ thơ ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhảy múa y như một đứa con nít . Nhưng tôi đã làm .
Tôi cảm thấy rất rất thích .
Và rồi tôi ngã người xuống lớp cát ướt nơi bờ biển ...
Tôi ... tôi nghe thấy ... có một mùi vị gì đó ...
Mùi của cát ướt à ?
Không ...
Tôi nhận ra rằng ....
Đó là mùi vị của ... sự thanh bình và dung dị ...
Tôi ngước mắt nhìn biển đêm . Nhưng tối quá ... hoàn toàn tối tăm ...
Nhưng tôi vẫn cứ nhìn ...
Ít ra , tôi biết rằng vẫn còn có một người ở bên cạnh tôi .
_________________________________________________________
Chapter 4
___ X Bình Minh X ___
Tôi có thể nhìn thấy bình minh !!! Bạn có tin rằng tôi thật sự đã thấy bình minh không ?
Tôi nhíu mắt , khẽ chau mày ... những tia nắng chói loà rực rỡ chíu thẳng vào mắt tôi .
Tôi phát hiện ra , thì ra người ấy đã thức dậy rồi .
" Nhìn kià ... bình minh !!! " , người ấy khẽ nói , mắt vẫn nhìn về phiá mặt trời .
Tôi cảm thấy lòng mình vui lạ thường ... Tôi cũng chẳng biết là tại sao .
Bình minh đẹp lắm bạn à , nhưng ... sao đến giờ này tôi mới nhận ra ?
Cứ như là tất cả ưu tư muộn phiền tôi bay đi đâu hết .
Tôi liếc mắt nhìn người ấy .
Sao ??? ... sao tôi lại thấy gương mặt người ấy đang toả sáng ... như là vầng thái dương rực rỡ và lộng lẫy ... ánh mắt người ấy đầy ắp niềm tin , tình yêu và hy vọng .
Người ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy về phiá biển .
" Khoan ... khoan ... ít ra phải cho tôi thay đồ tắm đã chứ !!! " , tôi la toáng .
Nhưng người ấy không dừng lại , chỉ kịp nhìn tôi và nói một câu , " Nếu thích , thì đi , đừng phí thời gian làm chuyện vô bổ như là thay đồ gì đó ! " . Và người ấy bỏ tay tôi ra , tiếp tục những bước chân về với biển . Có lẽ người ấy muốn cho tôi thời gian để tự suy nghĩ .
" Nếu thích , thì đi ... " , trong đầu tôi câu nói đó cứ lặp đi lặp lại ...
Và không suy nghĩ thêm một phút một giây nào nữa ... tôi đã chìm sâu dưới làn nước biển mát rượi và trong vắt .
Tôi biết tôi đã đi theo người ấy mất rồi ...
Đi theo người ấy vào một thế giới khác ...
_____________________________________________________________
Chapter 5
___ X Thế Giới Của Riêng Chúng Tôi X ___
Trước khi tôi biết người ấy , chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có nhiều thứ tôi không biết đến vậy .
Người ấy đã dạy tôi những thứ tôi không biết .
Người ấy đã dạy tôi cách đi theo tiếng nói của cám giác .
Người ấy đã dạy tôi cách thực hiện những gì tôi muốn và những gì tôi thích .
Người ấy đã dạy tôi cách tận hưởng những gì tôi đang có .
Người ấy đã dạy tôi cách nâng niu những gì tôi đang nắm giữ trong đôi tay mình .
Tôi bắt đầu làm những việc tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm .
Cứ như là tôi đã đi lạc vào một thế giới khác .
Một thế giới không có nước mắt , buồn bã và ưu sầu .
Một thế giới chỉ có bình minh .
Một thế giới chỉ có sự tự do .
Một thế giới ... của riêng chúng tôi ...
Ngày ngày , đêm đêm , chúng tôi sống như những kẻ ngông cuồng .
Chúng tôi cứ chạy nhảy khắp nơi , chơi đùa khắp nơi , rong ruổi khắp nơi ... Đói , thì ăn . Mệt , thì ngủ ... ở bất cứ nơi nào chúng tôi đang hiện diện .
Tôi phát hiện ra rằng dường như bàn tay tôi luôn được bàn tay của người ấy bảo vệ , che chở . Và tôi cũng phát hiện ra rằng rất rất lâu rồi tôi không cảm thấy được sự ấm áp đó ... và cả cái cảm giác an toàn , cảm giác được bào vệ ...
Tôi biết tôi không còn muốn bất cứ thứ gì khác và bất cứ ai khác .
Tôi tin vào những gì tôi đang cảm nhận .
Tôi biết trái tim tôi như đập lạc nhịp đi mỗi khi tôi ở cạnh người ấy ...
Tôi biết ...
__________________________________________________________
Chapter 6
___ X Có Những Thứ Không Cần Phải Định Hình X ___
" Lần đầu gặp bạn , nhìn bạn toàn là buồn với buồn " , người ấy nhìn tôi .
" Điều quan trọng là bây giờ bạn có còn nhìn thấy tôi buồn không ? " , tôi nhìn lại người ấy .
" Uhm ... nên ... tôi thấy vui lắm ... "
" Chỉ vì ... chỉ vì bạn đó ... " , tôi vẫn nhìn người ấy chằm chằm .
" Tôi biết . Tôi nghĩ rằng tụi mình có cùng cảm giác đó . Tôi thích làm người ta cười lắm . Đó là điều lý tưởng nhất trong cuộc đời tôi . Tôi rất vui khi mang lại nụ cười cho bạn " , người ấy lại cười ... một nụ cười rất tươi , y như là nụ cười người ấy đã tặng tôi ngay cái ngày tối tăm đó .
Tôi không thể ngăn bản thân mình , và tôi đã ôm chầm lấy người ấy ...
" Tôi ... "
Tôi chưa kịp thốt ra câu nói tôi ấp ủ bấy lâu , thì người ấy đã vội ngăn tôi lại.
" Tôi không muốn nghe gì cả . Đừng phá vỡ sự yên lặng này . Tôi muốn cảm nhận giây phút này thật lâu ... làm ơn ... có thứ bạn không cần phải bày tỏ đâu ... "
Chúng tôi đều hiểu rằng ... có thứ không cần phải được phơi bày ...
Chúng tôi hiểu , là đủ lắm rồi !
Bởi vì chúng tôi đang sống trong thế giới riêng của chúng tôi .
Một cách thật tự nhiên , những ngày mới lại đến , cứ trôi qua như những ngày đã qua .
Người ta nói rằng " Không có gì là mãi mãi " ... tôi đã không bao giờ tin ... nhưng ...
Có một ngày ... tôi phải thừa nhận ...
_______________________________________________________
Chapter 7
___ X Mặt Trời Khuất Núi X ___
Đã rất lâu rồi tôi không đụng đến điện thoại của mình .
Khi tôi vừa mở máy , đột nhiên nó đổ chuông .
" Gill hả ? Đang ở đâu vậy ? "
Tôi nhận ra đó là Jen , bạn thân của tôi .
" Đâu đó . Có gì không ? "
" Tụi mình tìm bạn lâu lằm rồi . Có công ty thiết kế , bạn biết Matsu Design không , công ty thiết kế lớn nhất Nhật Bản đó , công ty đó muốn ký hợp đồng với bạn !!! Mau mau về phỏng vấn , và rồi bạn sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở Nhật Bản ! "
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Tôi cúp máy .
Có cái gì đó dao động trong tâm trí tôi .
Đêm đó , tôi cứ nghĩ về những lời Jen nói ...
Được làm việc ở Matsu Design là ước mơ lớn nhất từ khi tôi còn là sinh viên Đại Học .
" Đang nghĩ gì vậy ? " , người ấy nhìn tôi .
" Không có gì hết " , tôi gạt người ấy bằng một cái lắc đầu và cố mỉm cười .
Tôi ngã đầu vào vai người ấy .
" Bạn có muốn biết tôi là ai không ? " , tôi thì thầm .
Người ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi , " Nếu như bạn muốn nói "
" Chưa bao giờ tôi cho bạn biết , tôi là Chung Hân Đồng , một trong những nhà thiết kế nội thất hàng đầu HK . Và chỉ trong một ngày , tôi đánh mất tất cả những gì tôi đang có , công việc , gia đình , tình yêu , tôi mất tất cả ... " , tôi bắt đầu khóc .
" Nhưng bạn vẫn còn có một người luôn ở bên cạnh bạn mà ... " , người ấy dịu dàng lau nước mắt cho tôi .
" Cảm ơn ... "
" Nếu bạn muốn làm gì , thì cứ làm đi . Đừng ngại ngùng gì hết . Nếu bạn có ước mơ , hãy biến nó thành sự thật . Cứ tin tưởng vào bản thân mình đi . Hãy có một niềm tin trong đời . Tôi sẽ luôn là người ủng hộ bạn , dù bạn làm bất cứ việc gì , dù bạn là ai ... tôi không cần quan tâm ... "
Tôi không thể nói nên lời ...
Tôi gục đầu vào người ấy ...
.-.-.-.-.-.-.
Buổi rạng đông tinh mơ , tôi tỉnh giấc và thấy người ấy vẫn chưa thức dậy .
Tôi thu dọn đồ đạc và định rằng sẽ bỏ đi .
Nhưng sao tôi cảm thấy , dường như đôi chân mình không muốn bước đi .
Tôi quay lại và ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người ấy lần sau cuối .
Tôi yêu người ấy .
Tôi ngàn lần muốn nói cho người ấy biết tôi yêu người ấy .
Tôi bước lại gần ... và tôi khẽ hôn lên má người ấy .
" ... Hãy biến ước mơ thành sự thật ... đừng ngại ngùng chi ... "
Tôi đứng dậy và cố chạy thật nhanh ...
" Tôi sẽ biến ước mơ thành sự thật ... " , chỉ vỏn vẹn 8 từ ... vỏn vẹn 8 từ ngắn ngủn tôi nguệch ngoạc trong mảnh giấy nhỏ nhàu nát tôi để lại cho người ấy ...
__________________________________________________________
Chapter 8
___ X Rời Xa Tình Yêu X ___
Nửa năm đã trôi qua ...
Bây giờ tôi đã là một nhà thiết kế thành công trên đất Nhật Bản .
Công việc khó khăn và những lịch trình dày đặc không thể làm tôi quên người ấy .
Tôi đã có bạn trai mới , cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng .
Anh ấy rất tốt với tôi .
Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi vẫn không thể quên người ấy .
Tôi biết rằng tôi yêu người ấy .
Tôi không thể tìm ra bất cứ một lý do nào để giải thoát bản thân tôi khỏi mặc cảm tội lỗi .
Tôi trách mình , tôi là một người quá ích kỷ .
Tôi chỉ nghĩ cho mình mà thôi , tôi có hề nghĩ cho người ấy , cho những người khác không ???
Tôi không bao giờ có thể giải thoát cho mình ...
Tôi nhớ người ấy ... tôi nhớ người ấy lắm ...
.-.-.-.-.
Đặt chân trở lại chốn xưa ...
Tất cả những kỷ niệm chợt như trào dâng về ...
Những kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ ...
Tôi chạy ... tôi chạy khắp nơi để tìm người ấy ... tôi ước gì người ấy vẫn còn ở đây ... tôi ước gì tôi có thể gặp lại người ấy ... tôi chỉ muốn được ở cạnh người ấy mà thôi . Tôi có thể từ bỏ công việc , từ bỏ danh vọng , tiền tài ... bỏ tất cả mọi người ... chỉ cần tôi tìm được người ấy ... Nhưng người ấy không có ở nơi đâu cả .
Tôi cứ chạy , chạy mãi , cứ kiếm , cứ tìm , cứ dõi mắt trông ra xa , cứ mong rằng rồi tôi sẽ thấy người ấy đứng ở kia mà nhìn tôi mỉm cười ...
Tôi đến bờ biển mà ngày nào tôi và người ấy hay đến để ngắm nhìn biển .
Tôi nằm xuống lớp cát ướt như ngày nào , để có thể cảm nhận được cái mùi vị xưa một lần nữa ...
Cát thì ngàn năm vẫn là cát , sóng thì ngàn năm vẫn là sóng ...
Nhưng ...
Sao tôi lại không còn ngửi thấy cái mùi vị xưa nữa ?
Không còn ... không còn ...
Bởi vì ...
Tôi cứ để cho những giọt nước mắt lăn dài ...
Bởi vì tôi đã mất đi người ấy ... mất đi một phần quan trọng nhất của tôi ...
Và rồi ... tôi đã nhìn thấy ... một cái chai thủy tinh với một mảnh giấy được xếp gọn vào trong ấy đang nằm vùi trong lớp cát biển .
Tôi nhặt cái chai lên và ... linh tính mách bảo ... dường như đó là ...
Tôi mở tờ giấy ra ...
" Tôi không biết là bạn có đọc được lá thư này hay không . Bạn đã đi rồi ... tôi biết từ đầu rồi . Tôi biết có ngày bạn sẽ rời xa tôi . Tôi sẵn sàng hết rồi . Tôi hiểu bạn mà . Bây giờ , đã đến lúc tôi phải đi rồi , tôi không thể đợi bạn quay về được nữa ... "
___________________________________________________
Chapter 9
___ X Gió Mùa Thu ... Thổi Đi Mất ... X ___
Hai tháng sau ...
Một buổi sáng nọ ...
Bạn trai tôi dẫn tôi đi ăn sáng .
" Trời ... không thể tin được cô gái trẻ này lại giàu có đến vậy !!! " , anh chậc lưỡi xúyt xoa khi đang xem báo
" Sao mà giàu ? " , tôi lịch sự giả vờ quan tâm .
" Cô ấy sở hữu một loạt các nhà hàng ở Mỹ , và thêm nữa , cô ấy lại là một chuyên viên lập trình máy tính tài năng . Trẻ và rất xinh ... thật không thể tin ... "
" Cô ấy tên gì ? "
" Thái Trác Nghiên , người Mỹ gốc Hoa "
" Để em xem ... " , tôi với tay lấy tờ báo anh đang cầm ...
" Thái Trác Nghiên ??? "
Đó là ... là người ấy ... là người ấy ...
Tôi có bao giờ biết đâu ...
Người ấy không phải thất nghiệp như đã nói với tôi ...
Cuối cùng , tôi cũng đã biết được tên của người ấy , và hoàn cảnh của người ấy .
Cuối cùng , tôi cũng đã biết được người ấy vẫn mạnh khỏe ...
.-.-.-.-.-.
Lại hai tháng nữa trôi qua ...
Trong một lần tôi ghé vào tiệm sách theo thói quen ...
" Nè , có coi quyển " Những Màu Sắc Của Tôi " chưa ? " , một cô gái trẻ hồ hởi hỏi người bạn đi cùng .
" Rồi chứ , tất nhiên là phải đọc rồi . Không đọc uổng nửa đời mà ! "
" Đúng rồi ... thật tuyệt ! Mình ước gì tôi là người con gái trong truyện ... "
" Ừm , nhưng ... nếu giả sử câu chuyện không phải là thật thì sao ? Ý mình là rủi nó chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi ... "
Khi tôi đi dọc quanh các kệ sách ... một quyển sách đập vào mắt tôi ...
__ Những Màu Sắc Của Tôi __
++ Thái Trác Nghiên ++
Tôi ... tôi hoàn toàn sững sờ ...
Tôi ngần ngại ... liệu tôi có nên mở nó ra xem không ?
" Cô à , cô nên mua nó đi . Câu chuyện này cảm động lắm . Và nếu cô biết tác giả quyển sách này là Thái Trác Nghiên , người rất nổi tiếng về khả năng tin học và sự nghiệp kinh doanh ăn uống . Thật lạ lùng , nhưng tuyệt đối là một tác phẩm đáng đọc ! " , một cô bán hàng tiến đến và cho tôi lời khuyên .
Tôi lấy hết can đảm mở quyển sách ra ...
" Gửi CHĐ , người duy nhất tôi yêu , người tôi đã gặp trong một buổi hoàng hôn của một mùa thu không thề nào quên ... "
Tôi quyết định mua quyền sách này .
Tôi bước vội ra cửa , nhưng khi đi ngang hai cô gái khi nãy , tôi không quên mỉm cười , " Tất cả đều là thật . Không phải là chuyện tưởng tượng đâu ! "
.-.-.-.-.-.
Tôi đọc ... tôi đọc hết quyển sách với những giọt nước vương trên khoé mắt .
Người ấy đã viết cho tôi ... viết cho tôi ...
Người ấy viết về tình yêu của chúng tôi
Viết về thế giới của riêng chúng tôi ...
... của riêng chúng tôi ...
Tôi lật đến trang cuối cùng ...
" Tôi đã nói với bạn ... hãy cứ làm những gì mình thích ... và một ngày kia , bạn đã bỏ tôi mà ra đi để biến ước mơ thành sự thật ... cho nên tôi không trách bạn gì cả . Đừng cảm thấy có lỗi . Tôi hiểu mà . Tôi biết cái gì nên và cái gì không nên đến ... Tôi biết và tôi hiểu về thứ mà tôi không bao giờ cho bạn bày tỏ với tôi , tình yêu , bởi vì tôi sợ rằng tôi sẽ không thể quên được bạn . Nhưng rồi tôi sớm nhận ra , yêu một người không cần thiết phải sở hữu người đó . Chỉ cần hai trái tim mình hướng về nhau , chỉ cần hai đứa mình vẫn nhớ về nhau ...
Cảm ơn bạn , tôi không phải là bình minh thật sự của bạn , cứ đi đi và rồi tìm thấy ánh bình minh thật sự đó . Đừng quan tâm gì cả , và cũng đừng quan tâm đến tôi . Tôi không muốn là hòn đá trên đường bạn bước đi.
Cảm ơn bạn , bạn đã cho tôi cảm nhận được thế giới xung quanh mình , bạn đã cho tôi thấy được những màu sắc trong cuộc đời này . Bởi vì bạn là những màu sắc của tôi , của trái tim tôi . Nếu như bạn biết rằng ... tôi là một người mù màu bẩm sinh ...
__ Thái Trác Nghiên __ "
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Quyển sách rớt khỏi tay tôi ...
Nước mắt tôi cứ tuông trào ra mà tôi không cách nào kềm chế được và cũng không muốn kềm chế làm gì ...
Tôi thật sự thật sự yêu người ấy ...
Giá như người ấy biết được người ấy quan trọng đối với tôi biết dường nào ...
Tôi bước đến bên cửa sổ ...
Một làn gió mùa thu thổi qua cửa sổ tôi ...
Làn gió ấy y như làn gió mà tôi cảm thấy được ở lần đầu tiên tôi gặp người ấy ...
Người ấy kìa ... người ấy đang mỉm cười với tôi ... tôi có thể ... tôi có thể thấy nụ cười sáng như ánh mặt trời ấy trong làn gió kia ...
Tôi vươn tay ra ...
Tôi vươn tay ra ...
Tôi muốn chạm vào nụ cười của người ấy ...
Tôi vươn tay ra ...
*+*+*+*+*+*+*+*
Câu truyện xin được kết thúc ở chương 9 . Vì số '9' có nghĩa là 'mãi mãi' , như trong 'trường trường cửu cửu'.
Tôi muốn nói rằng ...
Tôi sẽ nhớ người ấy suốt đời ...
Nếu vẫn còn có gió mùa thu thổi qua trái đất này , thì nó sẽ còn mãi nhắc tôi nhớ về người ấy , nhớ về tình yêu của chúng tôi và nhớ về nhưng kỷ niệm không thể quên ...
Tôi ước gì người ấy vẫn còn nhớ đến những gì đã xảy ra ...
You came to me like an autumn breeze ...
Nếu như tôi có thể nói cho người ấy biết ...
*+*
August 11th 2003
__ Stranger __
Lời Của Tác Giả Stranger:
Câu chuyện đã kết thúc... vẫn với kết cục... không bao giờ tròn vẹn...
Biết rằng những gì S viết luôn phi thực tế, nhưng S cứ luôn thích viết như vậy, chắc để giải tỏa tâm sự. Và cũng có lẽ vì S luôn mong sẽ có điều kỳ diệu xảy ra trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top