Lạc mất nhau.....

Title: Lạc Mất Nhau
Type: Short Story
For: Anyone
Status: Finished

Tiếng đập vỡ ỡ phòng bên kia làm em giật mình tỉnh giấc . Như thói quen, em quay qua ôm chị nhưng không thấy chị đâu cả . Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi em bước ra ngoài tìm chị . Đi qua phòng bên cạnh, cửa vẫn không khoá . Chị ngồi đó với điếu thuốc còn dang dỡ trên môi . Đôi mắt đăm chiêu nhìn đóng giấy tờ rơi rãi rác dưới nền . Em đi vào, nhặt những tờ giấy rồi xếp ngây ngắn để lại trên bàn . Chị vẫn hờ hững, miệng vẫn không rời điếu thuốc . Em ngồi xuống bên chị, nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc còn dang dỡ, chị không giận dữ, chỉ nhìn em rồi nói
-Chị vô dụng quá có phải không?
Em nhìn chị cảm thấy nao lòng .. Chị gầy quá, chị không còn là chị của mấy năm về trước, chị ít cười hơn và thường hay rút mình trong phòng .
-Chị à, viết văn mà, từ từ nhé
Chị cười khẩy, nhìn em đầy đau khỗ-
-Đáng lẽ ra em phải nói chị vô dụng chứ, mọi thứ đều để em lo, cả một cái kịch bản bé tẹo thôi cũng viết không xong.
Chị thỡ dài rồi tiếp
-Em sẽ không hiểu được đâu cô bác sĩ à, em đi ngủ trước đi
Chị đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện . Chị đã thay đổi, tính tình trỡ nên lạnh lùng hơn. Ngày xưa chị rất nổi tiếng vì những kịch bản hay của mình . Nhiều phim hay cũng từ chị mà ra, nhưng em không hiểu vì sao trong năm nay, chị không viết ra được gì cả . Ngày xưa cũng nhờ những cái kịch bản của chị mà em mới có thể trỡ thành bác sĩ . Vậy tại sao chị lại không để em lo cho chị lúc này . Chị mặc cảm ư?
Em đứng dậy đi ra, tới cửa em quay lại nói với chị
-Chị đừng đẩy em ra xa quá cuộc đời của chị, có được không?
Chị vẫn không quay lại, vẫn cắm cúi viết viết cái gì đó . Em đóng cửa bước ra ngoài . Lòng se thắt . Em vẫn yêu chị dẫu mọi thứ bất đầu thay đổi, kễ cả trái tim của một con người .
Đi vào phòng, em ôm gối chị vào lòng, tìm mùi hương êm dịu ngày xưa.
+++
Cuộc sống của em và chị cũng không khá hơn được chút nào hết . Em thấy bức tường ngăn cách em và chị ngày một dày hơn. Mỗi ngày chị ra đi đến khuya mới về, em thấy chị có vẽ vui hơn. Chị viết nhiều hơn. Em chắc chị đã lấy lại được cảm xúc của mình . Em mừng cho chị, những lại thấy buồn vì mình ít gần gũi nhau. Em không muốn tình cảm của mình phải chấm dứt nên đến ngày kỹ niệm 8 năm quen nhau, em muốn làm cho chị ngạc nhiên nên đã bỏ công cả buổi nấu món ăn mà chị thích nhất . Với những ngọn nến lung linh em nghĩ chị sẽ rất vui. Chúng ta sẽ tìm lại tình yêu thuở ban đầu . Nhưng ngồi đợi mãi, đợi mãi, chị vẫn chưa về . "Chắc do chị bận" em tự an ũi mình như vậy, cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy, em chỉ tìm thấy mảnh giấy chị để trên bàn
-Xin lỗi em, chị bận quá, chiều nay chị về chúng ta sẽ nói chuyện nhé
Nước mắt tôi rơi, cảm giác đau lòng bóp nghẹt nơi tim
" Vậy bây giờ, tim chị ....bóng dáng em còn không? Em sợ chiều nay chị sẽ nói lời chia tay với em, sao lại tàn nhẫn như vậy? 8 năm rồi "
Em sợ nghe những lời nói đó nên chọn cách ra đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Em muốn tìm cho mình một cuộc sống mới, dù lòng luôn da diết nhớ chị . Vài năm sau, em tình cờ thấy chị trên TV, vẫn mái tóc đó, nụ cười đó . Tim em đập rộn ràng dù ngỡ rằng mình đã hết yêu chị . Người ta phỏng vấn chị vì chị vừa ra một bộ phim mới . "Yêu Mãi Mình Em" . Bộ phim này chị đã bỏ công hết 2 năm để viết kịch bản . Khi người ta hỏi chị động lực nào đã giúp chị hoàn tất kịch bản này, chị trả lời
"Tôi muốn tặng cho người tôi yêu nhưng cô ấy đã ra đi. Em chính là động lực đễ tôi trỡ thành tôi của hôm nay. Tôi không biết bây giờ em như thế nào, chỉ muốn nhắn với em rằng " Tôi yêu mãi mình em". Tôi cảm thấy hối hận vì không mạng lại hạnh phúc cho em nên tôi không mong em sẽ tha thứ cho mình, có rất nhiều đều tôi muốn nói với em chiều hôm đó, nhưng tôi không có cơ hội. Giờ tôi nghĩ em cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi. Tôi chúc em hạnh phúc dù hạnh phúc đó không do tôi mang lại " Nước mắt em chảy dài, vôi vàng đứng dậy, em chạy ra xe và phóng thẵng đến nơi đó .... Nơi có người em yêu vì "em cũng yêu mãi mình chị"







Buồn
Thể loại : Short story
For: Anyone
Status: Viết xong

*******

Mưa có rơi, và nắng có phai,
trên cuộc tình yêu em ngày nào .
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người

I miss you. 1...2....3....4.....5.... Nhiều ngôi sao lắm, chị thấy không? Người ta thường nói, khi mình trao tặng cho ai đó những ngôi sao mình xếp được, sẽ đem thật nhiều may mắn đến cho người mình thương. Chị có biết em đã làm cho chị bao nhiêu ngôi sao rồi không? Sao chị lại không về bên em.

******
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ như tình vẫn xa xưa

Chị còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ánh mắt, nụ cười và sự dịu dàng của chị làm trái tim em bồi hồi . Đôi lúc nghĩ lại, em vẫn mỉm cười hạnh phúc vì tình yêu của chị dành cho em. Nhưng trong cuộc sống, tình yêu chưa chắc đủ để cột chặt hai trái tim vào nhau

*******
Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu đương đã thắm cuộc đời

Trời tối rồi sáng, mưa rơi rồi tạnh, thời gian vẫn cứ trôi, tình yêu của em và chị nồng nàn như một thỏi mật ong ngọt . Tan trong đầu lưỡi, xuống cổ rồi lan dần trong tim. Nhưng, sao chị lại xa em?

******
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người

Em không cho phép mình yếu đuối, nhưng sao em lại rất sợ mất chị . Mỗi đêm thức giấc, em phải cắn chặt môi mình để chị không nghe tiếng khóc của em. Đôi lúc thức dậy chỉ để nhìn chị . Em sợ em sẽ không còn yêu ai được nữa . Hình như em sinh ra chỉ để yêu chị . Nếu ta xa nhau rồi, em phải làm sao đây? Nếu ngày đó ta đừng nói yêu nhau, thì mình sẽ như thế nào chị nhỉ ?

*******
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ
Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Cuộc đời là một tờ giấy trắng . Khi mình viết lên hết trên đó rồi, mình đã xong, đúng không chị ? vậy tại sao giấy của chị vẫn còn nhiều chỗ chưa viết, mà chị lại ra đi. Đừng đi chị nhé, please, come back to me. Tim em đang gào thét nhưng chị vẫn về . Em khóc cho đến khi nước mắt trong em khô cạn rồi em chợt hiểu " Ngọt luôn luôn đi đôi với đắng " . Em nghe chua chát . Cắn chặt môi mình em ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi tim em vẫn đau.. Em cố ru mình vào giấc ngủ, vẫn gọi tên chị , chị nơi đâu?.
"""" Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng, còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm"""""""

******
Mưa đã rơi va nắng đã phai
Trên cuộc tình ngây thơ ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh chưa phai màu
Một ngày nào đó ta sẽ thôi hết yêu người

Mổi năm, em thường ra mộ chị đặc lên đó một bó hoa và tâm sự với chị . Chị vẫn nhìn em cười, nụ cười thật hiền . Em yêu xiết bao nụ cười đó . Lấy tay em xoa nhẹ lên tấm hình của chị, nước mắt em rơi. Em nhớ chị nhiều lắm, nổi đau trong lòng em vẫn không thể nguôi ngoai. Đến bao giờ em mới hết yêu chị đây? Chị không nhớ chị hứa là sẽ cùng em đi hết cuộc đời này . Sẽ nắm tay em đi dạo khi chúng ta về già , và sẽ hát cho em nghe những bài tình ca yêu thương . Vậy mà ..... Em thì thầm
"I miss you....very much"

Ngàn năm thường hoài một bóng ngươì thôi
Tình đã khơi rôì mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rôì có khi đầy
Ngăn cách rôì cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm

Lòng như con thuyền đổ bên'' tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thơì gian âm thầm như nươ'c về khơi
Lòng trót yêu ngươì tình khó đổi thay
Hoa thắm rôì có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm




Đêm nay, nếu các bạn nhìn lên bầu trời, hãy nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy hai vì sao lấp lánh trong đêm. Và hãy lắng lòng mình, im lặng và cùng tôi lắng nghe hai vì sao nói chuyện, chúng ta sẽ cảm giác ra được tình yêu của sao như thế nào

Hai ngôi sao có tên là Sao Tình Và Sao Yêu

"Chị sao Tình này, tại sao chúng ta chỉ có một đêm bên nhau thôi, em cảm thấy như vậy không có công bằng chút nào cả . Bác mặt trời này, cô trằng này, cả hai đều có thễ ngủ rồi thức dậy, còn chị và em, chúng ta chợp mắt là sẽ tan đi ngây. "
Nói rồi Sao Yêu thỡ dài, không phải cô bé muốn sống lâu hơn, nhưng Sao Yêu muốn được bên Sao Tình nhiều hơn. Với nụ cười dịu dàng, Sao Tình ôm Sao Yêu vào lòng
"Em có hiểu về tình yêu không?"
Sao Yêu gật đầu hùng hồn nói
"Khi hai người yêu nhau thì họ sẽ muốn sống với nhau lâu hơn, muốn ỡ bên người kia mãi mãi không xa cách "
Sao Tình lắc đầu, Sao Yêu nhíu mày suy nghĩ rồi cũng lắc đầu theo. Sao Tình nhẹ nhàng giải thích
"Nếu sống với nhau lâu hơn mà không còn yêu nhau nữa, thì sống để làm gì ??
Nếu ỡ bên nhau mãi mãi mà không đem đến cho nhau niềm vui, thì cuộc sống có ý nghĩa sao?
Nếu không trao tặng nhau niềm hạnh phúc bất tận thì giữ nhau lại làm chi ?
Sống lâu, sống mãi bên nhau, mà thiếu đi sự quan tâm, tin tưỡng, yêu thương thì có ích gì không? Chị chỉ cần một đêm được ỡ bên nhau, hạnh phúc trọn vẹn không phân biệt thời gian. Con người sống chỉ để tìm hạnh phúc, đã có được rồi cuộc sống muôn vàn ý nghĩa, vậy chị và em, hãy dùng đêm hôm nay, sống thật hạnh phúc em nhé !"
Sao Yêu bây giờ đã hiểu, cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc, đơn giản chỉ vậy thôi. Chỉ cần có hạnh phúc trọn vẹn, một đêm hày một ngàn đêm cũng chỉ là con số

THE END





Chị thích nhìn lá rơi, đó là một thói quen mà em cho là vô vị . Nhưng em không biết rằng cuộc sống con người cũng chỉ như những chiếc lá mà thôi. Mùa thu, chị và em quen nhau. Cuộc tình của em và chị giống như một bài tính đố mà em muốn giải . Chị không nghi ngờ tình yêu của em giành cho chị, nhưng không đủ lớn đễ em hiểu chị. Mỗi khi chúng ta bên nhau, em thường cau có vì nhưng sỡ thích trái ngược của chị. Em ghét lá, em ghét đọc sách, em ghét nhìn mặt trời lặn, em ghét tất cả những gì chị thích, nhưng em lại không muốn buông chị ra. Em không biết rằng, những việc em làm chị cũng không thích, nhưng chị yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em.

Những lúc đi bên nhau, em nhìn chị rồi thỡ dài
-Chị à, cứ sống kĩu như chị thì đi tu cho rồi
chị chỉ cười, nụ cười thật buồn như cành cây trơ trụi lá . Em bực dọc bỏ đi. Không còn em bên cạnh, chị đi nhặt những chiếc lá vàng rơi, rồi so sánh . Khi con người sinh ra, cũng như những chiếc lá non, tràn trề sức sống, nhưng không cứng cáp . Khi lớn lên một chút, lá mạnh mẽ hơn, xanh mướt, nhưng rồi thời gian chóng qua, những chiếc lá màu xanh đó ngã vàng, nhăn nheo, rồi khi không chịu nỗi sức gió, lá vàng rơi rụng . Con người cũng vậy, khi phong ba trong cuộc đời cuốn đi những sức sống còn lại, nước mắt rơi, con người ra đi.. Nhưng rồi chị lại thấy, đến những chiếc lá xanh, lá non, đôi lúc cũng rơi em ạ . Đời sống con người cũng vậy, mong manh. Đến khi nào em mới hiểu chị ?
Em vẫn không đến, nhưng chị không đi tìm, cũng không gọi điện . Chị đang tập cho mình một trái tim mạnh mẽ đễ xa em. Chị đem chôn hết những chiếc lá chị nhặt được, chỉ để dành duy nhất một chiếc lá trong nhật ký . Không biết em đã đến bao lâu, chỉ nhìn chị rôi cười buồn
-Chị giống cô Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng quá, chỉ là chị chưa rơi nước mắt thôi
Đã tập cho mình sự mạnh mẽ, nhưng khi nhìn em, tim chi lại đập rộn ràng, em đi lại, giành cây cuốc từ tay chị
-Đễ em làm cho
Khi mọi việc xong xuôi, em và chị cùng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh . Chị có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng lại thôi.
-Chị à, sắp đến mùa thu rồi phải không? Lá rơi nhiều quá
Chị nhíu mày nhìn em, hình như em đang có tâm sự
-Mẹ em ra đi cũng vào mùa thu, chị biết không? Mẹ bõ cha và em đi theo một người đàn ông khác . Mà cũng đúng thôi, người ta giàu hơn và có địa vị hơn. Còn cha em chỉ là một ông giáo nghèo . Mẹ em cũng thích mơ mộng, cũng thích nhìn lá rơi, cũng yêu những giọt sương long lanh vào buổi sáng .
Chị tìm bàn tay em nắm chặt
-Em không buồn đâu, vì em không luyến tiếc những gì không thuộc về em.
Chị cũng muốn kễ cho em nghe về chị, về gia đình chị và vì sao chị luôn đễ những suy nghĩ trong lòng mình . Có những người mẹ như mẹ em, và cũng có những người như mẹ chị . Giờ chị đã hiểu vì sao em lại ghét những sở thích của chị . Chị luôn luôn nghĩ em không hiểu chị, nhưng thật ra chị mới là người không hiểu em. Chị muốn nói với em lời xin lỗi, nhưng một người câm thì làm sao nói được.
-Em rất nhớ chị
Em chủ động hôn vào môi chị, nụ hôn vừa ngọt vừa mặn bỡi nước mắt em hoà chung vào đó.
-Chị có yêu em không?
Chị nhìn em, môi bập bẹ nhưng rồi lại thôi. Mẹ ra đi đem cả giọng nói của chị . Chị không trả lời . Em lẵng lặng đứng dậy, chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống
-Chị giữ gìn sức khoẻ
Chị không nói được nhưng chân chị vẫn khoẻ, thế mà chị đễ em ra đi. Một đêm dài mất ngủ ................... Chị ngồi dậy, đi nhặt những chiếc lá, đan chúng vào nhau, tạo thành một vòng trái tim thật đẹp, giữa cơn gió khuya nhè nhẹ, chị đến nhà em, cánh cữa vẫn không khoá, dường như đang đợi một ai đó ......bước chân còn chần chừ ..... Em bước ra trên tay cầm một chiếc họp chứa đựng rất nhiều lá khô khác nhau, em nhìn chị ngạc nhiên, rồi nhoẻ miệng cười . Chị cũng cười, nụ cười hạnh phúc . Ánh đèn soi bóng chị và em đan vào nhau. Môi chị bập bẹ

"Lá rơi.....Chị yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg