Lạc
Lạc
Author - Jing
Category/Genre - Shoujo ai
Rating - K
Warning - nothing
A/N: Chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua trong nỗi hiu quạnh. Không nội dung và không ý nghĩa.
Summary:
Đến đây.
Hãy đến đây.
Lối nhỏ vắng người.
Phủ chụp bóng đêm.
Lạc bước giữa quạnh vắng.
---
Những cơn gió từ chiếc quạt trần thổi thốc từ đỉnh đầu xuống tận chân, đêm đông lạnh, cộng thêm ly cafe đá vừa uống... rốt cuộc lại chỉ có thể ngồi đây mà run rẩy lên từng hồi.
Chạy trốn luôn luôn không phải là điều gì tốt đẹp cho cam, nhưng nó lại có thói quen chạy trốn mỗi khi gặp phải sai lầm hay có chuyện gì không vừa ý.
Đêm Vũng Tàu nồng mùi muối, luôn luôn mang cái không khí ẩm lạnh như vừa sau cơn mưa, ngan ngát mùi hoa sứ đại và ẩn hiện những bông hồng đen đúa.
Lang thang qua ngóc ngách của tâm trí bơ thờ.
Dừng lại một chút để tận hưởng vị dịu ngọt trước khi bị đẩy ra xa khỏi chốn thiên đường.
Nó bâng quơ xoay chiếc muỗng trong cái ly rỗng, tạo ra âm thanh leng keng trong như pha lê vỡ, át đi vô số tiếng ồn ào xung quanh.
Vẳng trong tai là tiếng chuông gió leng keng và giọng cười nói trong ngần.
Như một thứ độc dược, ngấm dần vào da, len lỏi trong mạch máu, vỡ òa ra trong khóe mi. Giọt rơi nhẹ, bị gió đưa đi mất hút.
Làm sao để trở về?
Nó luôn luôn trốn chạy như vậy, quá nhiều lần rồi. Mỗi khi sợ hãi hay mất lòng tin vào bản thân, gặp sai lầm hay đơn giản là chạy trốn trách nhiệm.
Chỉ là cố để mình không bị đưa đi quá xa trong tội lỗi.
Hố đen sâu thẳm.
Tội lỗi sâu thẳm.
Yêu cũng là tội lỗi.
Nó lạc nhịp trong bài hát của tạo hóa, mãi vất vưởng chạy đi, bỏ mặc tiếng kêu gọi của Chúa trời.
Dường như các vị ấy cũng ghét con người hèn nhát ấy, nên rốt cuộc nó chỉ có thể đi trong bóng tối mà lại còn không dám ngẩng lên nhìn mình đã đi đâu.
Ngước lên.
Ta lạc chốn trần.
Bóng tối xa lạ phủ trùm.
Hoang mang.
Chân bước về đâu?
Đèn sáng rực một góc Bãi Trước Vũng Tàu. Từ chỗ ngồi này, nó có thể nhìn thấy toàn bộ góc thiên đường ấy. Xanh, đỏ, trắng, vàng... thi nhau tỏa ra ánh hòa quang. Nhưng phía sau lưng kia lại là con đường vĩnh viễn ôm dọc bờ biển tối om om, lác đác người đang đi dọc trên đó, thắp lên chút sáng ít ỏi từ đèn xe chóng mất.
Sáng và tối cùng nhau. Ai cũng phải chìm vào hai thứ ấy suốt cuộc đời mình.
Nếu chỉ được chọn một, ai lại ngu ngốc chọn bóng tối cho mình.
Vì...
Đi mãi trong bóng tối...
Sẽ cô đơn lắm. Không thấy gì cả... Hoa đang nở, màu sắc hoang dại. Cây âm ỉ vuơn mầm xanh trong nắng ấm. Tia mặt trời đùa nghịch. Người người hạnh phúc có, buồn khổ có, tất bật hay nhàn nhã...
Đi trong bóng tối. Ta là kẻ mù.
KHông thấy trăng sao.
Không thấy con người.
Lạc đường.
Chỉ có mình ta.
"Thêm một ly cafe nữa đi em."
Cô bé phục vụ mỉm cười xã giao, vội chạy ngay vào quầy để lấy ly cafe thứ 5 cho vị khách lạ lùng.
"Nửa tiếng nửa quán em đóng cửa rồi chị."
Huơng cafe ngào ngạt trong đêm, hòa hợp một cách tuyệt đối với hương hoa sứ nồng nàn. Nhưng lại bị chệch đi trong mùi bon chen xa xỉ của những chiếc xe lác đác phóng vù về phía trước.
Con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Kẻ ngu muội sợ hãi lánh xa.
"Ừ."
Và không nơi nào chấp nhận ta mãi mãi.
Chỉ là một chốn dừng chân trên con đường dài mệt mỏi.
Sẽ mau chóng, người đến cuối con đường.
Ta chỉ có thể ở lại nơi đó chờ một người khách mới.
Có ai sẽ chấp nhận vùi mình trong bóng tối cùng ta?
Vì ta sợ.
Nếu chỉ có một mình...
SẼ đi lạc mất thôi.
Điện thoại nhá sáng, tiếng nhạc vang lên dịu dàng khỏa lấp. Tên người hiển thị làm nó run rẩy, chẳng phải vì lạnh.
"Đang ở đâu đó? Biết mấy giờ rồi không?" Giọng nói trong điện thoại vang lên bực tức và cay nghiệt.
"Ờ." Lạ thay, nó mỉm cười. Sáng như nắng.
"Đang ở đâu? Ờ cái gì mà ờ?"
"Cafe Bạch Dinh 2 nè."
"Lại cuốc bộ ra đó nữa hả? Ở đó chờ đi, chị xuống đưa bé về."
"Tối lắm đó."
"Có đèn đường mà đồ ngốc."
Tiếng cúp máy vội vã.
NÓ nhìn trân trân vào chiếc điện thoại rồi ngó bâng quơ ra xa.
Biển mù mịt.
Trăng đi vắng rồi.
Lạnh căm.
Đèn đường không đủ sáng.
Màu sác bị bóp méo đến đáng thương, ngay cả hoa hồng cũng nhuộm màu đen u ám, chẳng còn sắc đỏ mãnh liệt yêu đương.
Sẽ lạc đường mất thôi. Nó thầm nhủ khi đứng dưới đường, trông chờ một chiếc xe đổ ạch lại.
Đã lạc mất phải không?
Nên lâu quá còn không thấy tới.
"Này! Con bé kía! Lại ngẩn ngơ gì đấy?"
Cô ta đứng phía sau, chống hông dầy bực bội.
"Gọi khản cả cổ mà vẫn không nghe sao?"
Nó quay lại, cười.
"Đi bộ luôn à?"
"Xe bạn nó mượn rồi."
"Vậy còn đến đón chi?"
"KHông tới là em đi lạc lúc nào không biết đấy! Đường đi con chưa thuộc mà cứ ham đi chơi đêm một mình."
Cô ta nắm lấy tay nó kéo đi. Con đường trở về nhà nằm phía đoạn đường không được ánh sáng rọi tới, cả hai như bị lạc bước vào cõi hư vô.
"Tối."
"Nếu sợ thì nắm chặt tay lại. Lần sau còn đi muộn thế này là về một mình nhé!"
"Câu này nghe cả chục lần rồi đấy!" Nó cười khúc khích, thấy hơi ấm từ bàn tay kia đã truyền sang cơ thể mình, nóng ran.
"...."
"Tối thế này... Rất đáng sợ... Em sợ lạc mất chị..."
Không nói không rằng, cô ta quay lại kéo nó vào người mình và ôm chặt. Vài người đi đường chỉ trỏ thì thầm với nhau những lời ác ý. Bọn thanh niên đi trên xe máy huýt sáo ầm ĩ trước khi biến mất trong âm thanh ồn ào.
"Có hai người sẽ chẳng sợ."
"Ừ."
"Chỉ cần nắm tay thật chặt là được."
"Ừ."
Nhưng sẽ chẳng bao lâu đâu.
Rồi bão sẽ nổi lên.
Liệu đôi tay không có sức này chống lại nổi hay không?
Nhưng, hơi ấm bây giờ đã đủ xua tan đi hơi đêm.
Và ánh sáng chớp tắt xanh xanh của móc treo điện thoại của cô ta đang tỏa sáng, khiến con đường hiện tại không còn quá mịt mù.
Nên trân quý hiện tại, đúng không?
Tương lai...Là một thứ còn rất xa.
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top