Kiếm tìm
Em đi qua ta
Mang theo những mùa thu đầy lá
Những con đường dắt day ngày tháng cũ
Em đi qua ta...
Tôi đã không một lần ngoái lại.
Đêm cuối cùng bên nhau, em đã yêu cầu tôi đừng ngoái lại...
Và tôi đã không ngoái lại...
Nụ cười của người con gái mười sáu tuổi bỗng chốc như tan biến vào không trung. Em bay vút lên như một cánh chim và lìa bỏ tôi lại phía sau.
Xa mãi...
Tôi đã không ngoái lại.
***
Bao nhiêu năm rồi, hử em? Hai? Năm? Mười? Hay hàng trăm năm đã trôi qua kể từ khoảng khắc tôi bước nhanh vào phòng đợi, không dám nhìn lại chỉ sợ bắt gặp ánh cười mười sáu tuổi của em, và tôi biết tôi sẽ chối bỏ tất cả để có thể gìn giữ cho riêng tôi ánh cười ấy.
Em đã từng bảo tôi luôn là một người mạnh mẽ.
Từng giọt cà phê đen sánh lại trong đêm sông Seine.
Em đã từng bảo tôi là một người luôn mạnh mẽ...
Nhưng biết không em, khi tôi bật cười và nhẹ nhàng bảo em là tôi sẽ phải đi xa một thời gian dài, tôi đã đau đớn biết bao khi không thể tìm trong đôi mắt em một chút gì của níu kéo.
Em đã không ngăn tôi. Và tôi cũng chỉ có thể quay lưng để lại một trái tim mình tan nát...
Tôi luôn yêu nụ cười của em. Trong suốt như pha lê và rạng ngời lên tựa ánh mặt trời bình minh vừa mọc.
Tôi luôn yêu em. Cái cách em bướng bỉnh nhìn tôi như thể em có thể trao tôi cả thế giới này và rồi lại lấy đi trong chớp mắt.
Tôi luôn yêu em. Từng khỏang khắc em bên tôi và xa tôi...
Nhưng gần 2 năm bên nhau và hàng bao nhiêu năm rồi xa nhau, em dấu gì cho tôi trong nụ cười ấy?
Tôi đã không bao giờ có thể hiểu em... Em vụt đến và vụt đi ngay khi tôi đưa tay ra và tưởng chừng mình đã có thể chạm được vạt áo em.
Thiên thần của tôi
Em trao cho tôi ánh cười...
Tôi say em trong tình yêu của một kẻ buộc mình mạnh mẽ...
Và rồi thì
Em ở lại
Còn tôi đã ra đi...
Bao nhiêu năm rồi hử em?
***
Những tờ lịch cứ kéo dài ra ngày tháng.
Tôi vùi mình trong sách vở. Những bài kiểm tra. Những cuộc thuyết trình. Những buổi thảo luận.
Tôi để mình bị cuốn trôi đi bởi hàng ngàn những công việc hàng ngày. Tôi học. Tôi làm. Tôi lao đi. Tôi quay cuồng. Từng phút một tôi bắt mình phải căng cứng lên cho tới khi kiệt sức để ban đêm khi trở về căn phòng trọ bừa bộn của mình, tôi chỉ còn có thể đổ gục xuống giường và ngủ ngay.
Có như vậy, tôi mới không nhớ em trong từng giây một.
Vậy mà, em vẫn tìm tới tôi trong mỗi giấc mơ. Nhưng tại sao ngay khi tôi cố rướn tay lên là nụ cười của em sẽ lại rực lên và em biến mất trong ánh sáng rực rỡ của nụ cười ấy...
Tôi có sai không khi đã không một lần liên lạc với em?
Mười sáu tuổi, em còn cả một tương lai dài đợi em phía trước.
Mười sáu tuổi, tôi có quyền gì ngăn em tìm kiếm một hạnh phúc cho riêng mình...
Dẫu gì, khi ngay từ ban đầu chỉ tôi là kẻ tỏ tình và rồi tôi lôi em đi trong dòng cảm xúc của tôi, bất tận, tôi có quyền gì giữ em lại cho riêng tôi.
Em là một thiên thần bị thương, em của tôi. Và khi đôi cánh của em lành lặn rồi em sẽ bay cao. Cao Lắm.
Tôi có thể làm gì được, bởi mãi mãi tôi chỉ có thể giam mình giữa bốn bề đất đá.
Mặt đất là nơi tôi thuộc về
Và sẽ ra sao nếu một ngày kia em thật sự lìa bỏ tôi chứ không chỉ như trong những giấc mơ...
Mười sáu tuổi, em vẫn giữ mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Và em vẫn là một cô bé.
Nhưng một ngày nào đó, khi mái tóc em dài ra rồi, lời thề đi theo mái tóc em sẽ dành cho ai?
Nỗi nhớ em sẽ kéo dài ra ngày tháng...
Tôi có sai không?...
***
Thư tình thiên sứ
Ta viết cho em
Qua những nỗi nhớ
Trong như pha lê
Thư tình thiên sứ
Em rời xa ta...
Thiên thần... nỗi nhớ em cháy bỏng trong tôi. Bao nhiêu bức thư được viết ra đều chỉ có thể gói gọn lại và dành cho mình tôi gậm nhấm.
Chẳng rõ lúc nào trong những năm tháng kéo dài tưởng như tan chảy vào nhau của tôi, tôi nhìn lại tờ lịch của mình chỉ để biết là năm năm đã qua.
Lâu... lâu quá rồi...
Trong khoẳng khắc tôi tự cho mình phát điên lên bởi mỗi ký ức về em như thế này, em đang làm gì, em đang ở đâu?
Khi bên tôi em vẫn còn là một cô bé. Khi đã là một người con gái trưởng thành rồi, có phần nào trong đôi mắt em ngày xưa còn dành cho tôi?
Đã bao giờ thật sự tôi hiện diện trong con tim của em chưa?
Với tôi, em là một thiên thần...
Nhưng thiên thần quá thánh thiện, và rồi thiên thần sẽ lãng quên...
Có một lúc nào đấy trong hơn năm năm qua, tôi đã không ngăn được mình thử cố gọi điện về cho em. Và đáp lại cho tôi sau những hồi chuông dài tưởng như vô tận là một giọng lạ lùng bảo tôi em đã chuyển nhà đi từ lâu lắm...
Có một lúc nào đấy trong hơn năm năm qua, tôi đã nghe một người bạn cũ nào đó biết cả tôi và em kể cho tôi nghe về em và... mái tóc em đã dài ra nhiều lắm...
Có lẽ nào, những gì tôi luôn lo sợ đã trở thành hiện thực...
Đâu thể nói gì, phải không em? Thời gian luôn là quá dài để có thể chờ đợi. Tôi đã chỉ có thể tìm em trong từng giấc mơ.
Em thật sự đã đi qua tôi?
***
Thiên thần của tôi...
Cà phê sông Seine càng ngày càng đặc. Tách cà phê ngày xưa em pha cho tôi đã chỉ còn mơ hồ trong dĩ vãng...
Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi mình...
Ngày ấy, khi em bảo tôi luôn là một người mạnh mẽ, em sẽ nghĩ gì nếu thấy một tôi càng ngày càng mong manh trong nỗi sợ mất em.
Khi em cười với tôi và bảo rằng em sẽ luôn cười với tôi bởi tôi yêu nụ cười của em, em đã dấu những giọt nước mắt của em đi đâu?
Khi em, dịu dàng và cương quyết bảo tôi đừng nhìn lại em trong sân bay, em có biết em đã đẩy tôi xa khỏi hi vọng cuối cùng mà tôi níu kéo?
Mười sáu tuổi... ngày ấy... là em hay là tôi?
Có một lúc nào đấy, vô tình ngước lên bắt chạm một hàng chữ quảng cáo một chuyến bay trở về nơi có em, tôi đã không còn cố ngăn mình nữa...
Tôi chẳng còn biết tôi sẽ làm gì khi lang thang trong từng phố phương cũ và kiếm tìm một chút nào hình bóng của em... Mái tóc em đã dài ra tới đâu rồi? Nụ cười ngày xưa có còn dành cho tôi? Và đôi mắt đen nhung của em có còn che dấu cả một bể khơi những điều bí mật mà tôi không bao giờ có thể tìm được?
Tôi luôn tự dối mình là ngày ấy tôi chỉ là một kẻ bắt em cười mỗi khi ở bên tôi.
Tôi luôn tự dối mình là ngày ấy tôi vì em khi ra đi mà không hề ngoảnh lại.
Mỗi lần cất một ngày vắng em vào trong chuỗi ngày dằng dặc của mình, tôi luôn tự dối là em đã đi qua tôi.
Và ngay cả bây giờ, khi tôi ngồi đây, nhâp từng ngụm cà phê cuối cùng của cái nơi tôi đã chọn để chạy trốn em, tôi vẫn luôn tự dối mình là tôi không chạy trốn.
Khi bằng tình yêu của một kẻ luôn buộc mình mạnh mẽ, tôi đã để em đi qua tôi...
Thì bây giờ, khi tôi vẫn là một kẻ buộc mình phải mạnh mẽ, tôi lại trở về nơi có em...
Bao nhiêu năm?
Nếu giờ này em hạnh phúc, hãy chỉ để tôi được thấy em dù chỉ một lần nữa...
Đừng dùng nụ cười ngày xưa của em cho bất cứ ai... Nhưng nếu em hạnh phúc... xin hãy chỉ để tôi nhìn thấy em một lần nữa...
Đừng chối từ tôi... dù cho em đã quên tôi thì cũng hãy để tôi còn được tìm thấy em một lần nữa.
Em của tôi....
Chuyến bay này và chuyến bay của cách đây rất nhiều năm, có lúc nào tôi có thể ngoảnh lại?
Em của tôi...
Có lúc nào tôi còn thấy được em?
***
Một.
Hai.
Ba.
Từ ngày trở về với cái nắng nóng hun người và những cơn gió vẫn bất chợt của nơi đây, tôi tìm lại thói quen xem lịch tưởng đã rất cũ.
Tôi đi qua những con ngõ nhỏ ngày xưa. Tôi gặp lại tôi và em ngày ấy nơi góc đường lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi lại mở tung cả hai cánh cửa sổ căn phòng nơi ngày ấy, đêm đêm tôi vẫn giữ em trong vòng tay mình và chỉ cho em từng ngôi sao trên bầu trời cao trong veo ngoài kia. Tôi tìm về quán cũ gọi cho tôi một tách cà phê đen để có thể như nhìn ngắm em khuấy từng viên đá trong ly sữa mà em luôn luôn gọi.
Và rồi tôi lần tìm tới tận nhà mẹ em chỉ để nhận một cái lắc đầu trong đôi mắt đã hằn vết thời gian của người phụ nữ ngày xưa từng khắt khe với em và tôi tới mức độc đoán..
Em đã đi xa tôi thật sao, thiên thần?
Ba năm dài, và năm nay nữa là sẽ đủ mười năm kể từ ngày tôi đi qua em và em không giữ lại
Trong một đêm của ba năm ấy, tôi đã đốt toàn bộ những gì tôi từng viết và vẽ về em bên bờ sông Seine giữa hòang hôn đỏ rực.
Cà phê sông Seine đắng càng lúc càng đậm vị trong tôi. Nếu chỉ thêm một lần gặp em nữa, tôi sẽ có thể làm gì?
Nhận được tin đám cưới một người bạn thân của người đã luôn yêu tôi suốt hơn mười năm qua, cầm tờ thiệp có tên em trên tay, tất cả những gì còn lại trong tôi vỡ nát.
Còn gì cho em?
Còn gì cho tôi?
Khi em đi cùng con người ấy chọn cho em tấm áo cưới của mình, em có biết tôi đứng từ xa nhìn mái tóc đã quá lưng của em và biết rằng tôi đã không thể cứu trái tim tôi khỏi bị em dẫm nát.
Còn gì cho em?
Còn gì cho tôi?
Có lẽ cuối cùng, em đã quyết định, phải không em?
Và có lẽ, rồi tôi sẽ phải quyết định cho chính mình....
***
Ngày đám cưới, em rực rỡ trong bộ xoarê trắng. Đẹp lạ lùng và xa cách...
Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, tôi có thể nhìn thẳng vào em. Gương mặt non tơ ngày xưa đã già dặn đi nhiều lắm. Em cười rất tươi, phảng phất một nỗi buồn xa lạ.
Em không còn dấu nỗi buồn đi nữa sao em? ...
Có lẽ chỉ đôi mắt đen nhung là vẫn thăm sâu như vô tận. Chẳng bao giờ tôi còn có thể hiểu em dành gì cho tôi trong đôi mắt ấy.
Nụ cười ngày xưa đã không còn dành cho tôi....
Em như bất ngờ khi nhận ra tôi. Vậy sao em? Có lẽ em đã nghĩ sẽ không bao giờ còn thấy tôi lại nữa?
Mười năm chỉ để tôi học được một điều là tôi có thể giả dối trước em. Nụ cười của em sẽ không còn có thể bóc trần những cảm xúc bí mật nhất của tôi nữa....
Bắt mình tìm lại giọng nói thản nhiên của cách đây mười năm, tôi bảo:
"Đám cưới kép, em yêu à."
Và, có lẽ tôi đã nhầm khi cảm thấy một thoáng gần như là đớn đau lướt qua mắt em. Nhưng rồi nhìn người phụ nữ trước mặt tôi, là em mà cũng không còn là em nữa vẫn bất động như thế, tôi đã hiểu rõ cà phê tôi uống từ ngày đầu hẹn em luôn đắng như thế nào.
Tại sao hả em?
Một lần này, chỉ lần này thôi, hãy để cho ngọn lửa trong tôi rực cháy... Hãy để tôi có thể thiêu đốt em và tôi trong ngọn lửa ấy... Hãy để cho tôi nhớ em như tôi đã nhớ trong suốt mười năm qua và yêu em như tôi sẽ yêu cả phần đời còn lại của mình.
"Xin lỗi... chị xin lỗi..."
Một lần cuối, ở bên tôi... Rồi tôi sẽ không còn để sự dối trá của tôi hiện diện trong cuộc đời em nữa...
"Đã muộn rồi phải không chị.."
Câu trả lời của em đặt dấu chấm cho thời gian của tôi...
Với em, đã là quá muộn...
Em nhìn tôi, cười thật hiền. Mà sao nụ cười em quá nhiều đau đớn?
Tôi nhìn em. Cố dấu những giọt nước mắt cay xè như trào ra chẳng còn có thể kiềm chế.
Em đã quyết định.. thiên thần của tôi.
Sửa lại lớp trang điểm trên mặt mình, tôi thêm một chút phấn cho lớp phấn hóa trang tôi đắp lên mặt mình trong tất cả những năm đã qua của cuộc đời tôi.
Thôi thì lần cuối, em đã cười cho tôi, hãy để tôi cho em thấy tôi là kẻ mạnh mẽ...
Nắm tay và đưa em trở lại nơi có người sẽ thành chồng tôi và chồng em, tôi rùng mình nhận ra em gầy và mong manh quá đỗi.
Thiên thần của tôi...
Ta đã đi qua nhau...
Em sẽ bay tới một nơi không còn có chút gì về tôi nữa
"Chị trở về cách đây ba năm, tìm em khắp nơi mà không gặp"
Em gật nhẹ đầu, và lần đầu tiên em giữ tay tôi lại. Bóp nhẹ tay tôi, môi em như mấp máy một điều gì.
Nói đi em... để ròi tôi có thể từ bỏ tất cả và gìn giữ nụ cười của em cho riêng mình tôi...
Nhưng rồi em buông tay tôi ra. Em để tôi đọc được trong mắt em một lời yêu cầu cuối.
Số phận một người đàn bà là trở thành vợ một người đàn ông.
Em từng nói tôi mẹ em đã bảo như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ về câu nói ấy, và cũng chưa bao giờ nhớ về nó như cái cách tôi ôm ấp từng ký ức khác về em.Nhưng lúc này bất chợt nó hiện lại trong tôi, dằn nén lại từng chữ...
Và tôi đọc được trong mắt em câu nói ấy.
Cánh chim nơi phi trường ngày nào vụt qua trong mắt tôi.
Lần này đến em quay lưng... Và em sẽ không ngoảnh lại.
Thiên thần bay lên cao...
Cái lối mòn tôi không bao giờ tin mình sẽ bước chân vào đã mở ra và đón tôi nơi có người đàn ông lấy tôi bằng lời cầu hôn được đáp lại bởi một cái gật đầu vội vã
Số phận người đàn bà là làm vợ một người đàn ông?
Hết thật rồi sao em?....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top