Không trọn
Cho tôi...
- Ngày hôm qua chị nói: "Chị yêu em. Mình yêu nhau, phải không em!?". Ngày hôm nay chị không nói, chị lặng lẽ bước đi. Lời chị nói ngày nào âm vang trong kí ức: "Tình yêu không trọn để lại lòng người nhiều nỗi day dứt, em biết không!?" - biết, em biết mà chị! Vậy thì tại sao, chị lại cho tình yêu mình không trọn bằng những dấu chấm lưng chừng... có ray rứt không, chị ơi!?
- Ngày hôm qua chị nói: "Chị cần em. Đừng rời xa chị, được không em!?". Ngày hôm nay chị không nói, chị lặng lẽ bước đi. Em vẫn cần chị, rất cần chị, sao chị lại bỏ em ra đi? Tình yêu mình không trọn... ray rứt lắm không!?
- Ngày hôm qua chị không nói, trên gương mặt phảng phất nỗi buồn. Ngày hôm nay chị không nói, vì chị đã xa em. Tình yêu mình không trọn... ray rứt không, chị ơi!?
- Ngày hôm qua chị không nói, chỉ lặng lẽ bước đi. Tình yêu mình không trọn. Ray rứt lắm, chị ơi! Ngày hôm nay, tình cờ gặp nhau... chị lại nói: "Không một ngày, chị có thể quên được em!" - xót xa lắm, chị biết không?
- Ngày hôm nay quay lại, chị khóc nấc trên tay em. Xé từng đoạn ruột, chị có hiểu không!?
- Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Tình yêu mình không trọn... ray rứt không, chị ơi!? - Ray rứt lắm! Ở nơi này, nhớ thương chị khôn nguôi. "Em yêu chị! Mình yêu nhau, có phải không!?"
____
Em về góp nhặt những vần thơ...
Chênh vênh...
Lạnh lùng
Cô độc
Chị bước trên con đường vắng...
Hoang mang
Vô thức
Em buồn lặng lẽ chờ mong...
Đường chị đi
Con đường đầy thất vọng...
Lối em về
Lồng lộng những niềm đau...
...
Chị đi
Lòng đau
Nhưng không hề ngoái lại
Em về
Chờ đợi
Dù biết chỉ hoài công...
Sao không quên?
Tình ta giờ vô vọng...
Sao ko về?
Em vẫn đợi chờ ai...
...
Tình là lúc xa nhau lòng vẫn nhớ
Đợi chờ là đến chết vẫn chưa quên
...
Em ơi, tình ta chỉ là mộng
Tỉnh giấc rồi
Còn lạc lối sao em?
Chị đi
Là cho em một cuộc đời mới
Em đừng chờ
Đừng khơi dậy niềm đau...
...
Chị ơi, đừng làm thế cho nhau
Dù là mộng
Suốt đời em không tỉnh...
Em chờ
Dù lòng chị lạnh lùng sắt đá
Chị hãy về
Hãy đón nhận tình em...
...
Chờ đợi mãi...cuối cùng tình cũng thế
Giữa hai người...một khoảng cách mênh mông
Có đổi thay không...
Ngày yêu nhau chị hỏi: "Có một ngày, em sẽ đổi thay không!?". Em mỉm cười nhìn chị âu yếm: "Đến hơi thở cuối cùng, chị vẫn là trọn vẹn trong tâm hồn của em". Chị quay đi nhìn mông lung, không nói.
Ngày yêu nhau, em hỏi: "Có một ngày, chị rời bỏ em không?". Tiếng thở dài thay cho lời đáp.
Vậy, có đổi thay không!? - Em không tin vào đổi thay mà em muốn là mãi mãi. Chị khẽ cốc đầu, mắng: "Em trẻ con!". Thoảng đâu đây trong ánh mắt chị, có tia sáng nào vụt đến rồi vội đi?
Thế mà, điều em không muốn tin lại ngỡ ngàng ập đến. Chị ra đi, cũng không nói một lời. Chỉ một lời tạm biệt mà khó khăn đến vậy ư?
Ngày chị đi, trời mưa tầm tã. Em quay về nhốt mình trong đơn côi, nghe mưa rơi từng giọt, rát bỏng nỗi đau. Ừ, chị đi, thật đấy!
Vậy, có đổi thay không!? - Ừ, có đấy! - Em đã hết trẻ con chưa, chị ơi!?
Day dứt...
"Tình không trọn, day dứt lắm không em?"
Đã nói chờ nhau cuối đường mưa bão
Nắm vội tay nhau ...nụ cười gượng gạo
Dứt áo đi...ai quên lối quay về...
...
"Tình không trọn, day dứt phải không em?"
Như chồi non chưa từng gieo mầm sống
Như giấc mơ ...bỗng giật mình tỉnh mộng
Ngủ bao giờ , mà lạc lối yêu thương...?
...
"Tình không trọn, day dứt lắm không em?"
Quay mặt bước đi...nghe lòng tan nát
Phía cuối đường... mưa vẫn còn nặng hạt
Con đường dài ...nhàn nhạt bóng cô liêu
...
"Tình không trọn, day dứt phải không em?"
Trắng từng đêm, thấm lạnh nỗi mong chờ
Một giấc mơ... một cuộc tình tan vỡ
Một người chờ...dang dở ...một người đi
...
Tình không trọn, day dứt lắm chị ơi...
Cho chị và cho em...
"Tình yêu không trọn để lại trong lòng người nhiều nỗi day dứt lắm, em biết không!?" - Tình yêu mình không trọn, ray rứt lắm, chị ơi! - câu nói của chị em gói tròn trong kỉ niệm, vác lên vai làm hành trang bước tiếp vào đời. Vì biết đâu có một ngày, trong dòng đời hấp tấp vội vã ấy, ta lại được gặp nhau. Và khi ấy, em sẽ hỏi chị: "Tình yêu mình không trọn... ray rứt không, chị ơi!?" - em đang hỏi một câu hỏi tu từ. Gương mặt chị phảng phất nỗi buồn như hiện ra trong kí ức em. Ray rứt lắm, phải không chị?
Ngày hôm nay trong dòng đời hối hả, ta tình cờ xao xuyến nhận ra nhau. Ngồi bên nhau mà ngỡ tựa cơn mơ. Lời chị nói ngày nào vẫn còn vang vọng trong kí ức. Và bây giờ chị hay em chua xót nhận ra rằng: cả hai ta đều đã thuộc về kẻ khác? - Có lẽ là cả hai, chị nhỉ!?
Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà có lần em từng cười và bảo: "Chắc em đắm chìm trong ấy mất thôi" - mà sao nay lại miên man xa vời vợi. Nỗi day dứt làm mắt chị thêm sâu... chị lại mỉm cười, nụ cười còn chua xót đọng trên khóe môi: "Em vẫn tinh tế như ngày nào..."
Tình yêu của chị lại gọi gió quay về, chị có biết không?
Ngày hôm sau trong căn phòng này, chị và người ấy đối mặt với nhau. Người mà chị nói: "Đã có em trọn vẹn hơn chị đã từng..." - cô ta nhìn, với ánh nhìn ngạo nghễ của kẻ vinh quang. Chị vẫn nhìn, với đôi mắt miên man vời vợi... em cũng nhìn, với ánh mắt bối rối lẫn xót xa. Ta còn yêu nhau, phải không?
Em ôm chị ghì xiết trong lòng. Chị khóc nấc trên vòng tay em. Trong phút giây ấy, em chỉ muốn vượt qua tất cả, vứt bỏ lại mọi thứ sau lưng... để em và chị, bên nhau! Em vô dụng, phải không, chị ơi!? Chị vẫn khóc... từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Em là kẻ tội đồ, chỉ muốn dùng đôi tay mình đập vỡ những nỗi đau, nhưng chợt ngơ ngẩn khi biết mình bất lực. Em làm gì, để xóa được nỗi đau?
"Được bên em, buồn đau đều tan biến" - chị thì thầm, nhưng sao nước mắt vẫn rơi!?
Đi hết con đường mưa...
Em quen chị một chiều mưa giăng ướt
Con đường dài ta sánh bước... phân vân
Đã biết yêu nhau ...tình hoài lận đận
Chị và em ...hai số phận lỡ lầm...
...
Tự nhủ thầm...đi hết con đường mưa
Sẽ chia tay dù lòng đầy giông bão
Sống xa nhau, sống cuộc đời gượng gạo
Xa chị rồi...đời vô nghĩa làm sao...
...
Ngày gặp nhau đã biết tình lầm lỡ
Vẫn mong đời cho ta ở bên nhau....
Đã biết yêu nhau... tình hoài không trọn
Vẫn đưa tay níu giấc mộng không thành...
...
Vòng tay em quá yếu ớt mỏng manh
Đâu đủ sức chở che tình yêu chị
Chuyện đôi ta...người đời thường dị nghị
Chị và em ...ai qua nổi miệng đời?
...
<....>
Ôm chị trong tay nghe lòng tan nát
Phía cuối đường...mưa vẫn còn nặng hạt
Đi hết con đường...chị chẳng chờ em...
Ta là gì của nhau.... (3)
Tà là gì của nhau?
"Không là gì của nhau, chị ạ! Chúng ta đã đến đây, gặp và yêu nhau trong cõi tạm này. Yêu ngày nào, hãy cố vui ngày ấy...."
Lời em nói vỗ về trong sóng gió của đêm.
Rồi một đêm nữa, lại dậy sóng... sau bao đêm bình yên quá thần thánh, chị ạ!
Ta là gì của nhau?
Phải, ta là chưa là gì của nhau!
Có những cuộc vui chóng phát rồi lại vội tàn. Như ngày ấy ta chưa hề gặp mặt. Chưa hề gặp mặt, nhưng tim lại nhói dai dẳng những cơn đau.
Ta là gì của nhau?
Chị là gì của em? Em là gì của chị?
Chiếc lá kia là gì của cành xanh?
Đám mây kia là gì của trời cao thăm thẳm?
Và linh hồn kia là gì trong thể xác khi cứ mãi phất phơ trong nỗi nhớ nhung day dứt?
Ta là gì của nhau?
Chị là gì của em, em là gì của chị trong muôn ngàn con người xa lạ? Sao lại ngỡ ngàng hội ngộ giữa muôn trùng chỉ trong phút chốc, rồi lại vỡ tan trong thoáng giây? Như chú chim non vươn mình trong trời rộng, ngỡ như mình đã hòa vào tự do. Như đám mây lờ lững, tưởng đã bình yên không trôi mãi. Thế mà... tự do và bình yên, mãi là điều không tưởng.
Ta là gì của nhau?
Giữa thể xác và tinh thần... ta đã thuộc về nhau chưa!?
Sao nơi này em mỏi mệt ngóng trông về quá khứ. Như lời mẹ ru sống mãi trong tiềm thức. Và hình bóng chị cứ thoảng chập chờn trong vô thức những cơn mơ.
Bao lâu rồi chị nhỉ!? – 4 năm rồi.... sao tim vẫn còn đau? – Ta đã tha thứ cho nhau chưa?
Em tha thứ cho chị...
Chị thứ tha cho em...
Ta cùng nhau tha thứ cho khoảng thời gian ta cùng nhau đánh mất. Đánh mất trong sự si mê bất tận, tưởng chừng cháy ngụt lửa tình yêu. Ta đánh mất nhau trong tiếng rì rào của mưa, xào xạc của gió và gay gắt của nắng hè.
Em nhớ chị qua bao mùa nắng...
Em nhớ chị qua bao ngày mưa...
Em nhớ chị qua từng cơn gió...
Em nhớ chị trong tĩnh lặng của đêm...
Ta là gì của nhau?
Ta nợ nhau ngày lãng đãng của tình yêu. Một tình yêu không tròn và sáng trong sự thuần khiết.
Em mất chị giữa bình minh chói sáng... em mất chị giữa rát bỏng nắng trưa... em mất chị trong u ám hoàng hôn... và em mất chị trong mờ mịt sương đêm... thế là, ta mất nhau!
Ta mất nhau khi nợ nhau nụ cười. Ta mất nhau khi nợ nhau gương mặt hồng e thẹn. Em mất chị khi chị trọn vẹn nụ cười trong tay người khác – không phải em!
Thế là sao!? – Vâng, thế là, ta mất nhau!
Ta là gì của nhau?
Ta chưa là gì của nhau. Như kẻ lữ hành dừng chân giữa sa mạc hoang vắng, vội vàng chụp lấy những giọt nước mát lành của ốc đảo sơ khai. Rồi khi nuốt vội những dòng nước mát lành... kẻ lữ hành lại tiếp tục lê bước ra đi.
Chị đi qua đời em... nhẹ êm tựa cơn gió. Cơn gió nồng, chếch choáng những men say!
Em mất chị,
Khi nắng chưa kịp hồng trong ánh mắt...
Khi mây chưa kịp bằng trên ngàn vạn tầng cao...
Khi sóng chưa hát lên ngút ngàn,
Bản tình ca....
Dành riêng đôi ta thôi!
Vậy mà....
Ta là gì của nhau?
Ngày hôm nay em giật mình tỉnh mộng. Như kẻ mộng du bất chợt sực tỉnh giữa đêm. Và tỉnh táo nhận ra rằng: ta chưa là gì của nhau.
Để ngày hôm nay, chỉ vì một giọng nói bất chợt. Tất cả những gì của chị, lại ập về trong em....
Ta chưa là gì của nhau....
Phong Linh
Ngày yêu nhau, chị bảo: "Chị yêu từng cơn gió. Dù mạnh mẽ hay lả lơi đều mang đến cho chị cảm xúc vời vợi. Và em, là cơn gió cuồng phong tung hoành trong tim chị, em biết không?"
Ngày đó, em mỉm cười: "Em là Tùy Phong, không phải cuồng phong. Em muốn được ve vuốt trái tim chị bằng từng ngọn gió an lành. Vì trong em, chị mong manh lắm, chị ạ!"
"Mong manh lắm không em? Sao em lại nâng niu chị đến thế!?" - chị khẽ mỉm cười.
"Vì... em yêu chị!" - em nhoài người, xiết chặc chị trong vòng tay.
Hộp quà bé bé xinh xinh. Chị nâng niu miếng giấy gói quà mỏng manh: "Em tặng chị, thì dù nhỏ bé nhất, chị đều quí trọng, em ạ!"
Chị treo phong linh vào khung cửa sổ. Ngồi ngắm gió nô đùa qua khe cuốn theo dây phong linh lay động. Chị nghe trong gió tiếng em thì thầm: "Em hy vọng phong linh reo sẽ mang đến cho chị thật nhiều niềm vui... và cơn gió sẽ mang đi tất cả muộn phiền chị đang vương mang. Em yêu chị!" - là em, thật gần! Và, chị cũng yêu em!
Vậy mà, em đi. Tại ai? Chị hay em? Gió thôi đùa qua khe, gió thôi đùa trên từng ngọn cỏ tàn cây và gió thôi thổi mát tâm hồn chị. Vì, em đi! Tại ai, hỡi em!? Ngày em đi, chị nghe gió lốc thổi nát tâm hồn, cuồng phong giằng xé tim đau, bão tố mây đen vần vũ tâm cang. Thế giới này còn ý nghĩa gì - khi thiếu vắng em? Thế mà, em đi! Nơi này chị mong em xiết bao...
"Ngày nào phong linh còn reo thì ngày đó tình yêu em dành cho chị vẫn nguyên vẹn không đổi thay. Quên hết tất cả, em luôn mong có chị bên đời... về bên em, chị nha!" - gió bay đi rồi gió cũng quay về miền phiêu du. Vì nơi ấy, chị là điểm tựa bình yên, phải không? Tùy Phong - làm sao níu giữ chân em? Em là cơn gió, ngẫu nhiên đến rồi lại vô tình đi... làm sao níu giữ tim em, em hỡi?
"Tình yêu của chị là nơi bình yên nhất để em quay về... thế thôi, chị ạ!" - phong linh mãi reo, như nhịp đập trái tim chị dành trọn cho riêng em.
"Chị không thể níu giữ cơn gió bằng đôi tay mình. Nhưng chị sẽ dùng trái tim và tình yêu của chị để gọi gió quay về. Đừng đi... nha em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top