Hư vô

Hư vô

Nguồn: Phương
Tác giả: Phương

Vào 1 ngày đẹp trời , tại 1 bệnh viện tại 1 thành phố nọ, trời hôm đó xanh ngắt , có vài đám mây xanh xanh trôi di nhẹ nhàng ko chút vội vã.Một người đàn ông ăn mặt sang trọng đi qua đi lại sốt ruột ngoài hành lang khoa phụ sản, 2 tiếng trôi qua ko 1 tiếng động , bỗng cánh cửa mở ra người đàn ông vui mừng chạy tới .
_Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ.
_Cô ấy sinh khó nhưng đã qua khỏi , mẹ tròn con vuông.Vợ anh sinh 1 đứa con gái rất đáng yêu._Vị bác sĩ nói và nở 1 nụ cười thân thiện
_Cám ơn bác sĩ , bây giờ tôi có thể vào thăm được chứ ._Người đàn ông nôn nóng
_Anh cứ từ từ hiện người mẹ còn yếu nên đã đưa sang phòng hồi sức.Cháu bé đã được các cô y tá đưa đi tắm rửa.
_Vậy àh! Tôi đã được làm bố Người đàn ông vui mừng nói tiếp
_Cám ơn bác sĩ
Vài ngày sau tại 1 phòng của bệnh viện
_Nó ngủ trong đáng yêu quá anh nhỉ_Mẹ tôi nói
_Ừhm , lớn lên nó sẽ xinh lắm , xinh như em vậy , cái miệng bé xíu ._Ba tôi vuốt nhẹ trên cái miệng nhỏ xíu của tôi
_Rồi nó sẻ là 1 thiếu nữ xinh đẹp anh nhỉ ._Mẹ tôi nhìn nói với niềm hi vong lớn lao
Căn phòng bỗng trở nên êm ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vừa lên thiên chức của 1 người ba 1 người mẹ niềm hạnh phúc nỗi vui mừng bắt đầu từ đó.

...18 năm sau.
_Mẹ ! Mẹ ơi!_Tôi kêu lớn nhìn quanh nhà
_Gì đó chó con của mẹ._Tiếng mẹ từ trên lầu vọng xuống
_Mẹ thấy hôm nay con đẹp trai ko?
_Quỷ nhỏ! Ăn mặt kiểu gì vậy hả?
_Có sao đâu mẹ , tại mẹ khó sinh nên con chỉ là con 1 àh. Mà con lại ko thích mặc đồ con gái đâu. Con ko thích chút nào.
_Được rồi , cứ làm gì con thấy thoải mái .Từ nhỏ nói hoài ko nghe con gái ma ko giống mẹ chút nào,chắc tại con theo thời xitin quá phải ko?Lớn rồi cứ thế làm sao có bạn trai chứ nhóc.
Mẹ cười thật hiền hậu, mẹ cứ nghĩ con gái mẹ còn bé bỏng lắm ko biết gì cả ?Nhưng mẹ đâu biết rằng tôi ko giống người bình thường , tôi thuộc thế giới thứ 3 .Tôi biết rõ bản thân mình như thế vì lúc mới phát triển , kinh nguyệt ko bình thường , nửa năm có 1 lần tôi đã đi khám và kết quả làm tôi bất ngờ tôi có nhiều hocmôn nam hơn nữ vì vậy kinh nguyệt tôi ko bình thường và tôi đã thấy tim mình đập mạnh trước những người con gái đẹp dễ thương .Tôi bắt đầu yêu từ năm tôi học lớp 10 , tình cảm của tuổi học trò chẳng tới đâu.Tôi quen nhiều người và chia tay nhanh chóng sau đó vì tôi ko hợp với họ.Có lẽ, vào thời điểm này phong trào les cũng nhiều nào là cắt tóc cho thật cool rồi nói rằng mình là les nhưng vẫn quen con trai vẫn anh anh em em với các anh chàng đẹp trai nhà giàu.

Xin tự giới thiệu.Tôi tên: Hồng Hiệp .Năm nay 18 tuổi là con của 1 gia đình khá giả và sự cưng chiều của ba mẹ , Từ nhỏ thích chơi những trò thể thao , ba là chủ công ty địa óc lớn ở Việt Nam , hiện đang định vào 1 trường đại học nào đó học chư chơi hoài cũng oải.
Đang chạy xe , nghe nhạc đùng đùng hát véo von thì điện thoại reo
"alo , anh ne ,thôi mà em mình đừng quen nữa anh ko hơp với em anh ko muốn quen người con gái ko biết mình đang quen trai hay đang quen les như thế, em hay hạnh phúc bên người con trai đó nha . chào em" tôi tắt máy và tự nói " Bye 1 mối tình , chán " , kéttt.... tôi thắng gấp .
_Đi đứng kiểu gì vậy hả?_cô gái vừa bị té nói
Ngước mặt lên còn đang suýt xoa cái chân thì tôi chợt nhận ra rằng cô ấy quá xinh , mái tóc dài , nước da trắng hồng, cái mũi cao cao xinh hết biết .Tôi như bị đứng chết chân mà ko hề nói câu nào nữa.
_Ko biết nói xin lỗi hả , người bất lịch sự.
Mặt cô ấy tức càng xinh. Tôi ú ớ
_ Tôi ơ ơ tôi xin lỗi . _Mà cái mặt như bị ngơ ngơ ngờ nghệch
Nhìn tôi có vẻ quá men nên nhiều người hiểu lầm tôi là 1 hotboy ấy chứ, như chợt nguôi ngoai cơn giân cô ấy nói
_Ừhm ko có gì đâu .Chạy xe đàng hoàng chút đi đi xe camry rồi chạy vậy hả?_Liếc xéo tôi 1 cái hơi kinh dị
_Tại tôi ...ờm ờhm....
Cô ấy đứng dậy dựng chiếc xe mio của mình bị ngã và đi .Tôi cũng hoàn hồn và chạy xe đi mất , gió thổi nhẹ tôi cứ suy nghĩ và hình ảnh cô gái ấy cứ hiện vào đầu tôi như bị hút hồn bởi ánh mắt đó.Chiếc xe ngừng trước cổng trường Đại Học Quốc Gia tôi bước xuống xe , ngay phía trước là ông hiệu trưởng của trường nói:
_Thưa có phải cô là Hồng Hiệp ko .
_Ừhm.
_Ba cô đã đăng kí cho cô học ở đây , tôi đã xem qua thành tích học của cô , học rất tốt trong năm cấp 3 và điểm thi đại học cô khá cao ko hổ danh con cưng ông Trình chủ tịch .
_Nói nhiều quá. Tôi học lớp nào?_Tôi đã quá hiểu mấy lời nịnh nọt của họ
_Cô có cần tôi đắt xem trường ko ?
_Ko, tôi có chân
_Vâng, vậy cô cứ tự nhiên , tham quan song tôi sẽ dắt cô vào lớp học.
Mặt kệ lời ông ta nói tôi cứ ngó vu vơ giờ này là giờ học nên rất ít học sinh dưới sân trường chứ nếu nhiều có lẻ giờ tôi nổi tiếng.Đang đi thì "ầm" đồ đạc dăng hết xuống đất.
_Lại là cô_tôi nói
_Sao gặp anh hoài vậy ?_Vừa nói vừa thu xếp tập vở vào cặp.
_Anh đúng là sao quả tạ mà.Đáng ghét _liếc xéo tôi lần nữa
Tôi ngồi xuống nhặt phụ cho cô ấy sách vở nói
_Lần này là cô có lỗi mà cô đi đứbg ko cẩn thận
_Thôi ko nói chuyện với anh nữa tôi trễ rồi.Nói chuyện với anh mắc công chút nữa gặp xui
_Ê ê ê ê ê ê cái cô này.
Chưa kịp nói gì thì cô ấy chạy mất tiêu.Đúng là 1 cô nhóc con hậu đậu đây mà.Tôi ko ngờ cái lần gặp gỡ ấy lại làm tôi phải gặp nhiều khó khăn chiến đấu với thử thách nhiều như thế.
Còn về cô gái lạ mặt kia , trong đầu cô ta nghĩ "hắn đẹp trai thật nhưng sao lại đụng hắn hoài nhỉ "?Cô gái ấy cũng chẳng ngờ rằng mọi thứ sắp diễn ra sẻ khó khăn và mệt mỏi còn có 1 bước ngoặc cho cuộc đời cô ấy lẫn tôi bước ngoặc của nước mắt ,nụ cười ,tình yêu,sự thử thách và nổi đau nữa.
Mãi đi lang thang thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
_Thầy kiếm em nãy giờ . Tới giờ học rồi em cùng thầy lên lớp nha.
Ko thèm trả lời tiếng nào tôi đi theo ông thầy và bước tới 1 cái lớp .Cả lớp đứng dậy chào ông , cô giáo đang dạy thì im lặng nghe ông nói.Lớp im lặng ko 1 tiếng động.Ông nghiêm nghị nói
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới.Đây là con cưng của chủ tịch hội đồng quản trị 1 trong số các công ty địa ốc lớn nhất của Việt Nam hiện nay .Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.Vừa dứt lời cả lớp vỗ tay .Thầy hiệu trưởng cũng bước ra cười với tôi 1 cái thân thiện , chẳng nói câu nào tôi im lặng bước xuống lớp tìm 1 góc ngồi .Xung quanh là những lời xì xầm to nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe
_Con nhà giàu có khác ha . Được thầy hiệu trưởng đưa vào lớp
_Ừhm , đẹp trai quá ha , nhìn ma ghiền
_Ko tới lượt mày đâu người ta đẹp giàu làm gì tới mày mà nhìn với ngó._Một tên nói chen vào
_Mà sao tao thấy cái nét nó sao đó hơi giống con gái nhưng cũng giống con trai nửa , con trai đâu ai có nước da đẹp vậy ma con gái sao ?....Tên khác tiếp lời
Rồi đủ lời xì sầm to nhỏ .
_Cả lớp im lặng , tiếp tục bài nào ?
Lúc đó ở ngoài cửa có người thập thò bước vào lớp . Cô phải ngừng bài giảng lại và nói với vẻ mặt nghiêm lại:
_Lại đi học trễ nữa hả?Sao lần nào em cũng vào trễ hết vậy . Nếu còn nữa thì đừng vào lớp nữa.
Cuối mặt xuống ko nói gì .Bước xuống lớp thấy chiếc bàn của mình bị xâm chiếm ko cần biết đối phương là ai cô gái liếc xéo nghĩ ( tại ta đi học trễ nên im lặng ngồi đây ko là chết )" Ủa mà ai vậy ta ? Sao ko cứ quay mặt nhìn đâu đâu đâu vậy? ". Tôi quay qua bắt gặp ánh mắt cô ấy , bất ngờ nói\
_Là cô
_Là anh
_Đúng là xuôi hết biết sao cứ gặp anh hoài vậy .
Tôi cười với vẻ mặt đáng ghét
_ Cô làm như tôi muốn gặp cô lắm hả?
_Anh làm như anh đẹp lắm hả . Đồ điên thấy ghét
Thầm cười chẳng biết tại sao tôi lại cười nữa ,nhìn ra bầu trời mây trôi nhè nhẹ lúc này tôi thấy 1 cái gì đó kì lạ trong lòng , bất chợt nhìn qua thấy cô ấy lúc này tôi thấy rõ khuôn mặt khả ái của cô ta hơn .Lúc đầu tôi đã phải ngất ngay giờ càng hôi hộp hơn và thu hút hơn bởi vẻ đẹp ấy , chưa bao giờ tôi bị thế này những mối tình trước và những con người trước toàn dã tạo đẹp nhờ son phấn hay cái đanh đá của 1 tiểu thư hay cái lóc chóc của 1 đứa thích tôi bởi vẻ bề ngoài thanh tú cute hay xe và bề ngoài .Còn ở cô ấy tôi cảm nhận sự chân thật vẻ đẹp tự nhiên vẻ đáng yêu hiều hậu nữa, có lẻ vì tôi nhìn dữ quá nên cô ấy biết
_Bị điên hả? Làm gì nhìn tôi như bị dính gì trên mặt vậy.
_Ko cô ko dính gì hết.
_Vậy làm gì nhìn điên hả?_Liếc tôi ko thương tiếc.
Thế là ngày học đầu tiên của tôi có nhiều điều đáng nói như thế .Chuông reng lên báo hiệu hết giờ học , tôi đứng dậy bước đi sau lưng cô ấy .
_Sao theo tui ?
_Thích
_Vô duyên , ủa mà cô tên gì vậy ?
_Hỏi làm gì ?
_Bạ bè trong lớp hỏi ko được hả?
_Ly.
_Hả? Cái ly hả
_Nè hỏi tên tui mà cười vậy thì đừng hỏi nha.
_Ừhm thì tại cô ko nói rõ nên nghe ngộ ngộ
_Bích Ly đượ chưa? Còn anh?
_ Tôi hả? Hồng Hiệp còn điều này nữa tôi là con gái
_-O Hở mà ừhm thôi kệ Hiệp là gì kệ tôi đang bận phải đi đây
Nói rồi Ly chạy 1 mạch đi mất chẳng nói gì thêm , còn tôi thì có vẻ như bị đứng hình 5 giây , rôi cười nhẹ lấy xe và ra về. Tới nhà thì bà người làm thông báo tôi rằng ba mẹ đi du lịch , tôi cũng chẳng bất ngờ . Chỉ nghe bà người làm báo lại
_Cô chủ phải đi học bình thương đi chơi nhớ về sớm tiền tiêu vặt mẹ cô chủ đã gửi thẻ tín dung hết rôi
_Được rồi ! Ba tôi có nói gì thêm ko?
_Ông chủ nói sẻ đem quà về cho cô
Ko nói gì tôi bước lên phòng đóng cửa , bật nhạc , nằm lên dường suy nghĩ và thắc mắc cái gì đó cảm giác kia là gì .Bích Ly cái tên đáng yêu thật .Thầm cười chẳng biết từ lúc nào tôi nằm thiếp đi và say giấc ngủ .Bỗng nhạc chuông stronger cất lên inh ỏi
_alo . Nói trong giọng còn say ngủ
_Trời giờ này ngủ rồi hả? Đi bả chơi ko? Hay đi nhậu , đi đâu vòng vòng cũng được
_Ừhm chờ tao chút chưa sửa soạn tắm rửa gì hết
_Trời lẹ đi 7h rồi đó nhanh nha tao qua nhà mày .May khỏi lấy xe đi tao chở
_Ừhm
Leo xuống dường tắm rửa tôi còn đang lay hoay thì ở ngoài có tiếng gọi
_Hiệp , lẹ đi mày mò hoài mày làm cái quỉ gì mà lâu vậy hả?
_Từ từ
Tôi bước ra . Con nhỏ Linh nó hối
_TRời nãy giờ ma mới tắm song hả lẹ đi .
_Biết rôi hôi hoài.
Khoảng 15phut sau tôi cũng song mọi thứ ,
_Woo ! Đẹp trai quá ta
_Chứ sao nữa Hông đẹp sao gái nó theo được người ta sống nhờ sắc đẹp mà :&
_Bớt đi cha nội. Chảnh quá ! Giờ quen em nào rồi . tao sợ mày thật quen lung tung
_Ko quen ai hết đang ở giá nè . Đang kết 1 con nhỏ kia nhưng hơi khó đây
_ Hiệp nhà ta mà cũng biết nói khó hả?
_Chứ sao? Nhỏ dễ thương lắm tao còn ngất ngay . Ủa vơ đau mà bữa nay qua đây đây
_Vợ hả?Thôi đừng nhắc nữa tao đang buồn đây bữa nay đi chơi đi tao kể cho nghe.
_Ok
Nói rồi tôi mở cửa bước xuống lầu.Hai đứa leo lên xe vèo vèo lòng vòng
_Đi đâu đây ?_Tôi hỏi
_Uống trà nhé ! Trà gì?
_Biết ngay mà. Ăn chơi hào hoa như mày thì chẳng biết mấy chổ tâm thường nhưng ấm cúng thế đâu
Tôi thắc mắc cái chỗ tầm thương nhưng ấm cúng của hắn , ngừng xe trước 1 quán trà trang trí bắt mắt tôi nói
_Ở đây đó hả?
_Ừhm .
Bước vào là những cái bàn bé bé cùng những ngọn đèn đầy màu sắc xinh xinh .1 chị tiếp viên mặc chiếc váy xinh xinh bước tới đưa menu hỏi
_Hai bạn uống gì chọn nha.
_Cho tôi 1 ly trà sữa chân châu nha
_Còn bạn
_Chờ chút nha.
Tôi nhìn nhìn cái menu và bất ngờ với những giá cả ở đó , nhìn tới nhìn lui ko biết chon gì tôi nói
_1 ly giống nó đi
Chị tiếp viên cười rồi bước đi. Một lúc sau 1 cô gái khác bưng ly nước lên cho chúng tôi .Đặt ly trà xuống rồi cười nói:
_Chúc 1 buổi tối vui vẻ
Quay đi cô ấy nói với 1 nhân viên khác
_Đẹp trai quá ha.
_Ừh, nhìn đáng yêu ghê
_Lại có người hâm mộ nữa kìa _Linh nói
_Bình thường vốn dĩ là thế mà
_Thôi đi tự tin quá mức
_Sao rôi buồn gì kể tao nghe coi
Ko còn ko khí lúc nãy vội im lặng và có cái gì đó khó nói nỗi buồn cũng được trào ra .
_Tao với she .....
_Sao vậy , hai đứa mày yêu nhau lắm mà
_Ừhm she yêu tao nhưng gia đinh she bắt she phải cưới chồng chứ ko cho she quen tao nữa
_Trời mới ko gặp mà sao lại có nhiều chuyện xảy ra quá vậy. Tao tưởng mày với Diễm sẽ hạnh phúc lắm chứ . Chứ ko phải ra sống riêng rồi sao ?
_Ừhm sống riêng rồi nhưng nhà she bắt về cưới chồng . She ko chịu nên..
Nói tới đây Linh ko cầm được nước mắt nữa Linh khóc những giọt nước mắt đắng cay của thế giới thứ 3 những giọt nước mắt đau khổ ai sẻ hiểu cho chúng tôi những tình yêu đích thực những tình yêu bị ngăn cản bởi xã hội của gia đình .Người ta cho rằng chúng tôi là những người bệnh hoạn cho rằng đó là thứ tình cảm của những kẻ khùng mà họ đâu hiểu chúng tôi cũng có trái tim cũng có tình cảm cũng hiểu được nổi đau của đôi lứa chúng tôi yêu nhau bằng con tim chân thật chứ ko phải bằng trào lưu bằng những bệnh hoạn như mọi người thường nghĩ.
_Nên sao ? Nói nghe coi
Linh ức lên từng tiếng mà từ đó đến nay 8 năm rồi tôi chưa bao giờ thấy Linh như vậy.Chằng biết nói gì tôi nói
_Hãy khóc đi cho nhẹ bớt những khổ đau của cuộc sống để nhẹ bớt những gì đau khổ nhất .Rồi nói ra cho tao biết , dù tao ko giúp được gì cho mày nhưng mày sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ chừ ko mật mỏi uất ức như thế.
Nghe tôi nói thế Linh khóc khóc nhiêu ho8n nhưng ko thành tiếng , ở đây chúng tôi đã dành căn phòng này nên chỉ có hai chúng tôi , 1 người mạnh mẽ như Linh thế ma phải khóc cho cuộc tình đau lòng này . Tôi hiểu cảm giác Linh phải chịu bỗng tôi nhớ đến Trúc người con gái tôi yêu lúc trước quen 2 năm thế mà bỏ tôi bởi vì cô ấy ko thật sự yêu tôi cô ấy bị lầm tưởng tôi là con trai bởi bề ngoài của tôi lúc ấy tôi cũng như Linh hụt hẫng lắm nhưng có lẻ vết thương đó ko như linh bây giờ Linh đau biết mấy .Tôi im lặng như cùng đồng cảm nổi đau ấy rồi Linh nói
_Hiện giờ she nằm ở bệnh viện vì trong lần chạy tìm tao trong đêm khuya bị xe tong . She nằm đó được 1 tháng rồi vẩn bất động thế đó , còn thở nhưng ....Nói tới đây Linh ko nói nỗi nửa mà chỉ biết khóc
_Rồi gia đình Diễm thế nào có cho mày vô thăm ko?
_Có . Hối hận lắm nhưng được gì chứ đã quá muon rồi
_Tao biết giờ có nói mày hêt buồn thì cũng vậy nhưng thôi hãy cô gắng đi tao tin rôi Di64m cung ko sao đâu mày hay tin ở ông trời nữa chứ
_tao cũng mong như thế mong la ông trời có mắt giúp chúng tao
Nói song chúng tôi nhìn lên những ngọn đèn mơ ảo mong sao mọi thứ điều tốt đẹp. Tôi nói
_Thôi đi.
_Đi đâu ?
_Đi đâu thấy đỡ chán hơn
_Ừhm
Chạy vòng vòng một lát chúng tôi dừng trước Passon
_Đi đâu đây ?_Linh hỏi
_Đánh bida cho khuây khỏa đầu óc 1 chút đi chứ u sầu cũng đâu được gì
_Ừhm
Nói song 2 đứa gửi xe bước vào . Chắc có lẻ thời gian qua nhanh quá nên cũng khuya , tôi hiêu bây giờ Linh đang cố gắng cưới chứ lòng đau lắm . Nhưng biết sao được dòng đời cứ thế mà trôi đi cuốn theo bao nhiêu điều mà khó ai biết trước được .Song cuộc chúng tôi cũng về nhà mỗi người một tâm trạng riêng. Tôi lên dường nằm suy nghĩ về tương lai về tôi và về tất cả thiếp đi trong dòng suy nghĩ ấy lúc nào ko biết
" Cốc... cốc.."
_Cô chủ ơi dậy đi học kìa
_Ừhmmmmm biết rồi
Mơ màng bước xuống dường làm vệ sinh chải chuốt thơm tho tương tất , xuống sân lên xe và chạy thẳng đến trường.Hôm nay là ngày thứ 2 đi học cũng là lúc nhiêu người nhìn ngó nhất . Một chiếc xe mới quẹo vào trường , bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó , xe camry đời mới , nhiều người thắc mắt chủ nhân chiếc xe trai có gái có họ đỗ ra nhìn . Tôi ko gì là bât ngờ hay run vì đây ko phải lân đầu tôi đã là trọng tâm biết bao nhiêu năm rồi, bước xuống xe 1 người đẹp cool lạnh và thơm phức biết bao cô gái ngưỡng mộ. Bỗng từ phía sau có tiếng nói
_Anh học ở đây hả?
Quay qua hơi ngac nhiên khi thấy thy cô gái tôi quen cách đây 1 năm
_Bất ngờ nhỉ ! Em cũng học ở đây hả
_Ừhm vui ghê khi gặp lại anh lâu quá ko gặp vẫn đẹp traiu như xưa.
Nắm lấy tay tôi ôm nhẹ trước bao con mắt nhìn ngưỡng mộ , Thy xinh đẹp nhưng đánh đá chảnh cô thuộc dạng 1 trong những hoa khôi của trường . Tôi vôi hất tay ra khi thấy Ly đi tới , Thy nói
_Anh làm gì vậy ?Sao anh đối xử với em như vậy . Dù gì cũng từng của nhau cơ mà
_Thy em đừng nói nữa chúng ta là quá khứ rồi
Lúc đó cũng là lúc Ly bước tới , ánh mắt tôi nhìn Ly đăm đăm có lẻ thy cũng hiểu đươc phần nào câu chuyện và Thy nhìn Ly với ánh mắt căm phẫn
_Chào Ly._Thy nói
_Chào!
_Ly học chung lớp với Hiệp hả?
_Ừhm.Có gì ko?
_Có gì đâu chỉ hỏi vậy thôi nè sao khó chịu vậy ta.
_Thi tôi cũng trả lời bình thường mà.
_Thôi 2 người bớt căn thẳng đi .Mình về lớp thôi Ly .
Tôi nắm tay ly bước đi mà ly ko rút lại cũng ko hiểu tại sao lúc ấy ly làm vậy nữa , chỉ biết lúc ấy tôi vui lắm rất vui , còn phái sau là ánh mắt giân dữ của Thy
_Được lắm Cô chỉ là 1 con nhóc thôi làm sao đấu được với ta .Hãy chờ đó
Nói rồi Thy bước đi mà trong đầu bao nhiêu kế hoạch bắt đầu vạch sẵn.Đi được 1 lúc thì Ly rút tay ra đỏ mặt Ly nói:
_Buông ra làm gì vậy ?
Tôi vội buông tay Ly ra mà ko biêt rằng Ly đang rất hồi hợp và có cái gì đó ngượng ngùng nữa. Có lẻ Ly đã có tính cảm vơi tôi từ lúc ấy mà Ly ko hề lý giải được đấy là tình cảm gì nữa.Hai người con gái có thể yêu nhau ko? Nếu ko thể vậy cái cảm giác lúc nãy là gì? Ly thầm nghĩ . hai người ko noi câu nào về đến lớp vừa lúc cũng là lúc cô giáo bước vào tiết học đầu tiên.
Mình xin bổ xung cho các bạn hình của nhân vật .Đây chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé
Xin giới thiệu với các bạn đây là tôi.Tên đầy đủ Trình Hồng Hiệp .
...Chúng tôi cứ im lặng như thế ko ai nói với ai lời nào cả thế là tiết học đầu tiên cũng nhanh chống kết thúc , Ly lén ra ngoài .Tôi nhìn theo, Ly cứ đi đi theo bước chân của mình và đã tới sân bóng rỗ lúc nào ko biết .Nhìn lên bầu trời mây trôi nhẹ từng đám mây , có 1 vài đám mây như vui đùa trôi nối tiếp nhau làm Ly thêm phân suy tư về mình.

Tên đầy đủ Nguyễn Bích Ly . Cô ấy đáng yêu thế đó làm tôi sao xuyên từ cái nhìn đầu tiên , cứ mãi suy tư nhìn lên bầu trời mà Ly ko biết rằng tôi đã đứng phía sau từ bao giờ nhìn từ khía cạnh này Ly xinh lắm , như 1 thiên thần vậy ,bất giác Ly quay qua bắt gặp ánh mắt của tôi .Ly nói:
_Làm gì theo tôi ra tới đây .
_Ủa? Sân bóng này của Ly hả ? Tôi ra đây là theo Ly chắc.
Đổi sắc mặt hồn nhiên thiên thần lúc này mà thay vào là khuôn mặt sợ thật nhưng vẫn đáng yêu lắm
_Nè sao nhà người vô duyên vậy hả? Theo ta cho đã rồi nói cái kiểu đáng ghét . Tui ko nói nhảm với Hiệpn nữa vậy ở đây đi nha tui vô.
_Làm gì giận dữ vậy ?
_Kệ tui
Chẳng biết xui khiến thế nào tôi kéo tay Ly lại bất giác môi tôi và Ly chạm vào nhau có lẻ là bất ngờ hay quá đột ngột Ly tròn xoe mắt nhìn tôi nhưng ko phản khán .Từ từ cả 2 nhắm mắt lại môi chạm môi nụ hôn bất chợt ấy diễn ra bất ngờ nhưng nồng cháy nhưng lại sớm kết thúc vì Ly đẩy tôi ra như một bất ngờ .Đỏ mặt hai má ửng hồng làm cô nàng càng đáng yêu hơn ,tôi vội kéo Ly vào người nhẹ ôm eo Ly nói khẽ
_Hiệp thích Ly từ cái lần đầu gặp lận ngang bướng nhưng đáng yêu hung hăn nhưng dễ thương.Nói chung là Hiệp thích em .Em làm bạn gái Hiệp nha.Hiệp ko bắt em trả lời liền đâu em cứ suy nghĩ nhé.Vì hiệp biết em là con gái bình thường nên..._Nói tới đây tôi ngừng lại bởi tay Ly ngăn mất rồi
_Em hiểu em cũng có tình cảm với Hiệp một tình cảm kì lạ nào đó em ko lí giải được nhưng em sơ gia đình em o bằng hiệp nên...
_Em đừng suy nghĩ như vậy Hiệp thích cái vẻ thiên thần của em Hiệp ko có gì đâu . Hiệp ko quan trong chuyện đó em hiểu ko?
_Em hiểu nhưng...
_Đừng suy nghĩ gì hết .Hiệp sợ em thôi em biết ko nếu em quen Hiệp em phải chấp nhận nhiều lắm em hiểu ko?Dư luận của xã hội đó em.
_Em hiểu chứ em cũng biết mà chỉ sợ Hiệp chỉ coi em như những người trước đây thôi
_Hiệp ko dám nói trước điều gì nhưng Hiệp se làm hành động cho em thấy.
Lúc ấy khoảnh khắc im lặng sâu lắng của 1 đôi chim mới ghép thành ở phía nào đó 1 góc sân trường nụ hôn nồng thắm cả 2 dành cho nhau thật êm đêm mãnh liệt và hạnh phúc nữa hạnh phúc lúc đầu hạnh phúc chớm nở.Ở 1 góc khác có 1 ánh mắt căm phẫn đang dõi theo họ ánh mắt ganh tị ánh mắt uất hận và sự trả thù. Ko ai khác đó chính là thy , Thy tự nhủ cn nhỏ đó có gì bằng ta chư1 con khố rách đáng ghét rồi chúng mày ko hạnh phúc êm đềm được bao lâu đâu hãy chờ đó .

Name: Minh Thy , tiểu thư 1 gia đình kha giả có phân đánh đá , honey cũ của tôi đây vì sợ vẻ hào hoa của cô nên tôi đành good bye sớm .Chúng tôi nắm tay nhau ra xe thì bắt gặp Thy .
_Ủa! Hiệp về hả?
_Ừhm có gì ko Thy
_Bạn gái mới Hiệp hả?Định mời Hiêp dự tiệc nhà Thy nè , Thy phải đi nha ko đi là Thy giân đó , mời Ly cùng đi cho vui nha.
_Ừhm bữa đó Hiệp sẽ đến .
_Hứa nha
_ok mà
Quay sang Ly tôi nắm tay Ly nói
_Thôi Hiệp với Ly về trước nha . Bye . Ủa mà chừng nào vậy?
_Ừhm tưởng Hiệp hạnh phúc quá ko thèm hỏi luôn chứ tuần sau đó . chủ nhật nha.
_Còn lâu mà .
_Ưhm thì nói trước vậy mà.
Nói rồi tôi nắm tay Ly đi , bế Ly lên xe ko để Ly hỏi gì thêm tôi lái xe chạy ra khỏi trường mở nhạc bài My Love nhẹ nhàng tôi quay sang nhìn búp bê của tôi , cô ấy cứ im lặng mỉn cười nhìn đáng yêu lắm, chúng tôi chạy ra xa , Ly ko hỏi hang gì vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ chiếc xe lăng bánh cứ quay Ly ngủ lúc nào ko biết , tôi nhẹ gọi Ly dạy mở mắt ra với nổi ngạc nhiên cô ấy hỏi:
_Hiệp chở em đi đâu vậy ? Đây là đâu?
_Đây là đồng diều ở quận 7 đó nhóc .
_Sao có sông kìa . Đã quá đi .
Hai chúng tôi nhìn xa xăm ko khí yên lặng thật lãng mạn ko còn tiếng xe cộ tấp nập ko còn những tiếng còi inh ỏi chỉ có vài cặp tình nhân chỉ có chúng tôi đang ngồi canh nhau dưới chiếc dù cái bàn và 2 chai nước ngọt phía trước là dòng sông ko sach nhưng thật yên lặng tĩnh lặng làm tôi như muốn thét lên rằng tôi yêu Ly .Rồi chúng toi cùng tâm sư chuyện gia đình bạn bè bản thân , Ly là con 1 của gia đình bình thường lên sai gòn học nhà ở Gia lai .Lúc này chúng tôi thật sự hòa cùng nhịp đập nụ hôn diễn ra nồng nàng nồng cháy hơn môi Ly mềm nhẹ như 1 thứ gì đó , hai chiếc môi hoa vào nhau như 1 thể tim chúng tôi đã cùng nhịp đập đêm ấy diễn ra thật hanh phúc sau chiếc hôn mãnh liệt ấy chúng tôi ôm nhau trò chuyên nói về sau này kể cho nhau nghe những gì đã trai qua những cuộc tình những buồn bực củ cuộc sống
Một tuân thấm thoát cũng trôi qua hôm nay 2 đứa tôi đi qua nhà Thy dự tiệc gì đó , tôi dắt Ly ra 1 cửa tiệm quần áo kiếm cho búp bê của tôi 1 bộ váy thật đáng yêu.Tôi nói nhỏ với chi tiếp viên
_Chị trang điểm nhẹ thôi nha , sao cho thật đáng yêu nha chị.
_ Ok em khách quen mà nên chi phai làm ki chứ.
.Nói rồi chị chọn cho Ly 1 bộ váy mà chỉ nữa tiếng sau cô công chúa của tôi làm tôi như trân trân đứng nhìn ko chớp mắt làm Ly cũng ngại ngùng e thẹn càng làm nàng đáng yêu hơn , đắm nhìn Ly riết mà ko biết Ly càng mắc cở ly nói
_Đừng nhìn em vậy em ngại quá
Chợt giựt mình tôi nói
_Em xinh quá, như thiên thần của anh vậy
_Chọc người ta hoài. Anh ko thay đồ hả?
_Có chứ.Giờ về thay nè
Tròn xoe đôi mắt Ly nói
_Em về luôn hả?
_Tức nhiên
Nói rồi ko đợi Ly trả lời tôi nắm tay kéo Ly đi ra quầy rút thẻ ra cho họ tính tiền và lên xe chạy một mạch về nhà.Ngừng trước nhà có lẻ Ly bị choáng ngột hay run quá nên tay Ly cứ chảy mồ hôi mãi thấy vậy tôi trấn an
_Ko có gì đâu nhà ko có ai đau chỉ có người lam thôi
Có lẻ như vơi bớt nổi run lo lắng Ly thả lỏng tay hơn chứ ko nắm chặc như lúc nãy Ly dần thả lõng người bước theo tôi lên trên lầu
_Em ngồi đây chúc nha anh đi tắm thay đồ là tụi mình đi ko sao đâu ko ai dám noi gì em đâu ba mẹ đi hết rồi
_Anh nhanh lên nha em sợ lắm đó
_ ok cưng
Nói rồi tôi bước nhanh đi tắm nước xả ước cả mặt tôi có cảm giác khoan khoái lắm như một niềm vui vậy mong sao Ly sẽ ko như người con gái lúc trước đã từng làm tổn thương tôi thầm hi vọng và tôi cũng nhanh chống làm nhanh vì sợ cục cưng chờ lâu .Loáng thoáng tôi đã song bước ra thấy Ly đang ngồi ko biết làm gì tôi ghẹo
_Anh đẹp trai ko em .
_Thấy ghét để em đợi lâu quá.
_Vậy là nhanh lắm rồi đó cưng thôi ta đi thôi em.
Ko nói thêm lời nào Ly đi theo sau tôi chỉ cuối đầu e dè , ra tới xe có vẻ như Ly nhẹ nhỏm hẳn lên tôi nói
_Làm gì mà như ăn trộm vậy có gì đâu em cứ tự nhiên đi
_Nhưng em thấy sao sao đó , em sợ .
_Nè cưng ko có gì phải sợ ko phải em vì thương anh đã chấp nhận sự dị nghị của bạn bè sao?Nhưng em vẫn chịu mà giờ em lại sợ , anh sẽ vượt qua mọi thứ, chỉ sợ tình cảm của chúng ta ko đủ thôi.
_Em biết nhưng...
Quay qua hôn nhẹ trên tóc Ly tôi cảm nhận được tình cảm của chúng tôi ko biết sẽ như thế nào chỉ biết rằng tôi thật sự yêu cô ấy.Chạy xe đi ra khỏi cổng nhà vượt qua ngàn chiếc xe lớn nhỏ tôi dừng trước 1 con đường ở Phú Mỹ Hưng em tròn mắt ko hiểu gì em hỏi
_Anh đứng đây làm gì
_Còn sớm nên anh muốn ngồi đây 1 lát.
Bước xuống xe bắt gặp 1 chiếc ghế đá trống tôi ngồi xuống nhìn trời đất cảnh vật nơi đây chợt nhận ra phong cảnh thật đẹp hàng cây xếp thành 1 hàng dài xanh ngát gió thổi rung rung những chiếc lá diển thêm vào là những tòa nhà sang trọng đèn sáng và em xinh xắn đáng yêu nữa
Em nhìn trời như thầm nghĩ điều gì đó tôi hỏi
_Em nghĩ gì vậy
_Em đang nghĩ liệu em với anh có như hai ngôi sao kia ko nhỉ chúng nằm cạnh nhau kìa anh.
_Ko phải đâu em
Em đang cười bỗng em ngưng lại vẻ mặt thoáng buồn em nói
_Vậy chứ sao?
_Mà là anh với em sẽ là ngôi sao sáng kia chứ hai ngôi sao làm gì chúng ta la 1 mà.
Có lẻ em vui hơn em nói
_Đồ quỷ dẻop mồm miệng làm em tưởng anh quen em như những người kia làm em muốn khóc rồi nè bắt đền anh đó.
Nói rồi em đánh tôi nũng nịu chúng tôi cứ thế mà đùa giỡn mà ko cần biết rằng dù ngày mai có ra sao chỉ cần biết bây giờ chúng tôi hạnh phúc.
_Thôi tới giờ rồi chúng ta đừng giỡn nữa đi thôi em
_Ưhm.Mà khoang em hỏi anh nha.
_Ừhm em nói đi
_Thật sự em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em như những người trước . Anh có hứa yeu em tron đời ko anh.
Lúc này ánh mắt của em như muôn tuôn ra những hạt ngọc long lanh trong suốt em cuối đầu như chờ đợi câu trả lời định mệnh từ tôi.Tôi cũng ko biết làm gì nắm lấy tay em nói
_Bây giờ anh hứa rằng anh yêu em trọn đời cũng được ko có gì khó nhưng anh sẽ ko hứa
Nghe tới đây đôi mắt em đã ngấm lệ tôi dùm ngón tay mình lau nhẹ cho em
_Bởi vì cuộc sống sẽ ko biết trước điều gì cả nên anh sẽ ko hứa mà anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy lời nói ai ko nói đượ đúng ko em bởi vậy em hay tin ở anh .Tình yêu phải có niềm tin chứ cũng như anh tin ở em nè tin rằng em sẽ yêu anh nhiều lắm chứ jko vì những thứ anh có mà yêu anh.
Nói rồi tôi ôm em trao cho em nụ hôn nồng thắm nụ hôn của niềm tin nụ hôn của sự tin tưởng .Nụ hôn chấm dứt tôi nói
_Mình đi thôi em vô trễ người ta nhìn
_Ừhm đi nè , em hồn nhiên nhí nhảnh như 1 cô bé vậy
Chiếc xe lăn bánh cuốn theo những hoài bảo của chúng tôihai con người 2 phía 2 dòng suy nghĩ ko biết được mình đnag làm gì sẽ ra sao về sao này chỉ biết lúc này tại nơi đây chúng tôi đã có thêm 1 niềm tin nửa cho tình yêu chúng tôi.Chiếc xe ngừng trước cửa nhà Thy , Thy đã trông chờ nãy giờ bây giờ cũng tới cô bực khi nhìn 2 người tình tứ như vậy nhưng vẫn tỏ vẻ mặt bình thường và niềm nở
_Ủa tới rồi hả làm Thy chờ tưởng ko tới chứ , hôm nay Ly xinh quá
_Tức nhiên rồi búp bê của Hiệp mà .
Tôi quay qua hôn lên má của em , thy lúc đó có vẻ tức lắm cô nàng thầm nghĩ " được lắm coi thử tụi mày hạnh phúc được bao lâu" Thy nói
_thui hai người nhập cuộc đi chứ đợi lâu quá rồi nào lẹ nha
Nói rồi Thy dắt chúng tôi vào bàn , xung quanh là bạn thy bữa tiệc bắt đầu hết người này tới người kia mời rượu tôi và Ly , ko uống thì họ nói sock này nọ nên đành ép buộc uống còn Ly do ko biết uống nên Ly nằm luôn ngay lúc ấy thy nói
_Trời Ly say rồi để Thy đỡ chứ Ly đứng ko nỗi rồi Hiệp yên tâm rượu này độ cồn rất ít chút nữa Ly sẽ tỉnh thôi .
_Ừhm Hiệp dao thiên thần Hiệp cho thy đó
_Biết rồi mà bạn bè cả mà huống chi Thy la vợ cũ của Hiệp đâu muốn Hiệp buồn đâu chỉ cần Hiệp hạnh phúc thôi ở bên ai cũng được
_Cám ơn Thy thy khác xưa nhiều quá
_Có gì đâu phải khác chứ cuộc sống mà
Tôi cười trong niềm tin tưởng nhưng đâu ngờ Thy chỉ nói chứ ko phải nghĩ như thế đó chỉ là cái bẫy mà thôi. Tôi ngồi uống những lky rượu mời mọc của bạn bè Thy , Thy quay ra cầm ly rượu nói
_Thy mời Hiệp ly này phải cạn nha ko Thy giận chúng minh làm bạn bè tốt nha
_Cám ơn Thy đã hiểu Hiệp rất vui . Ok cạn
Nói rôi tôi uống hết ly rượu và sau đó khoảng 2 hay 3 phút sau tôi ko biết gì nữa và nằm xuống bàn Thy cười nói
_Hiệp tưởng tôi có thể khoan dung độ lương vậy sao? Lầm rồi từ trước giờ tôi đã được nuông chiều chưa ai dám làm phực lòng vậy mà Hiệp lại bỏ tôi . Trong khi đó tôi iu Hiệp, tôi ko để Hiệp như vậy đâu ko bao giờ để Hiệp rơi vào con nhỏ đó.
Nói rồi Thy bật khóc những giọt nước mắt đau sót mà tôi nào biết được lỗi là do tôi , sua đó tôi được đưa vào phòng Thy cởi bỏ hết quần áo và ... chuyện gì tới đã tới vì tô bị hôn mê nên ko biết gì , còn về phía Ly sau khi tỉnh dạy được ngồi nghĩ ngơi .Bỗng bà người làm vào phòng kêu Ly qua phòng bên gặp tôi Ly vui mừng đứng dậy chạy đi , mở cửa phòng ra Ly ko còn tin vào mắt mình nữa chính là tôi tôi đang nằm bên người con gái khac 1 và...Lúc đó tôi cũng vừa tỉnh dậy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy trước mắt là cảnh tượng ko thể nói thành lời. Ly nói
_Nãy giờ anh ở đây làm Ly kiếm quá trời vậy thôi anh làm gì làm đi Ly về nha. Ly lỡ vô làm phiền
_LYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tôi hét lớn nhưng Ly đã tuông chạy tôi bật dạy mặc quần áo vào nói với Thy
_Như thế này là sao là cô đã sắp đặt phải ko ? Cô vẫn thế ko thay đổi tôi cứ ngỡ cô đã tahy đổi vậy mà...
_Anh ko hiểu hay soa có hiểu cho tôi ko?Anh làm tôi tổn thương anh thừa hiểu tôi yêu anh vậy mà anh bỏ rơi tôi bởi vì tôi ko hơp với anh anh nói mà nge được sao?
Thy nói trong nước mắt tôi nói
_Tôi biết tôi có lỗi nhưng ko yêu nữa thì làm sao Thy ko hơp với tôi Thy qua ít kĩ Thy hiểu ko?Thy ko iu tôi mà chỉ muốn sở hữu tôi mà thôi . Xin lỗi nhưng tôi ko thể ko thể yêu Thy 1 con người như thế giờ tôi phải đi rồi chào Thy.
_Hiệpppppppp....... kooooooo
Thy hét trong nước mắt những giọt nước mắt hôi hận hay nước mắt căm giân tôi ko hiểu giờ tôi chỉ biết Ly Ly của tôi đâu rồi " em ở đâu rồi Ly em có biết trời đã đỗ mưa ko?" Còn về Ly cô ấy thơ thẫn bước đi chạy mãi chạy trốn những gì cô ấy vừa thấy trởi đỗ mưa ước hết những giọt mưa hòa vào những giọt nước mắt cay xé nát tim Ly , Ly khóc cho Ly nhẹ dạ bị lừa dối , Ly hét lên
_AAAAAAAAAAAAAAA ......Ông trời đang khóc cho con phải ko? Con ngốc quá phải ko ông con quá tin người tin người ta thật sự con đâu hiểu người ta cũng sẽ bỏ rơi con như người khác.
Tôi ko chạy xe nữa mà chạy khắp nơi tìm em , ko biết em thế nào rồi chắc em đau lắm chạy mãi chạy đến chiếc ghế đá lúc chiều ngồi thấy Ly đang ngồi bệt xuống đất đầu gối chảy máu , ngồi bất động trong mưa làm trái tim tôi tan nát thành mảnh.
Tôi bước tới ngồi xuống ôm lấy em em hét lớn
_Buông tôi ra , anh đi đi đừng làm tổn thương tôi nữa như thế quá đủ rồi , tôi chỉ là trò chơi của anh thôi.Anh đừng đùa giỡn nữa tôi chịu thua rồi thua anh rồi anh đừng dày xé tim tôi nữa xin anh tôi xin anh .
Nước mắt em tuôn ra như ko thể dừng được những giọt nước mắt cay nghiệt những giọt nước mắt tổn thương sự lừa dối trò chơi mà em nghĩ tôi đang đùa giỡn trong nỗi đau cõi lòng tôi rơi nước mắt , nước mắt hòa vào mưa nỗi đau hòa vào gió tôi nhìn em đau lòng tôi đau gấp trăm lần . Tôi nói
_Em hãy tin anh tin tình cảm anh dành cho em , em đừng như thế anh ko làm gì có lỗi với em cả , em đứng lên đi em có biết anh nhìn em như thế này tim anh như muốn tan nát em có biết ko?
Nói xong nước mắt tôi rơi xuống , còn em cứ khóc lấy 2 tay mình bịt tai lại như ko muốn nghe tôi nói em nói trong nước mắt
_Em ko biết có nên tin anh ko ? Nhưng bây giờ tim em như muốn nát ra từng mảnh rồi có nỗi đau nào đau bằng nhìn người mình yêu thương bên người khác chứ .Anh nghĩ rằng em có thể chịu đựng nỗi hay sao ?Anh nghĩ em có thể vượt qua được sao?Hay anh nghĩ em ko có cảm giác đau nào chứ .Em như muốn chết lặng ko nói được lời nào anh hiểu ko? Nhưng phải lấy hết can đảm để nói nói rằng:"Nãy giờ anh ở đây làm Ly kiếm quá trời vậy thôi anh làm gì làm đi Ly về nha. Ly lỡ vô làm phiền"
Anh biết em như thế nào ko? chỉ biết chạy trốn chạy trốn sự thật rằng đó ko phải là sự thật em đang mơ ko phải ko phải Hiệp của em ko phải như thế nhưng.....
Tôi ko biết làm gì đây tôi đau lắm có ai hiểu được cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu như thế trước mặt mình ko? Tôi bây giờ đau thế đấy chân em chảy máu mỗi lúc một nhiều loan ra tôi nhìn thấy như thế nói lời cuối với em nếu em ko tin tôi đành ..
_ Ly àh! thà anh đau như thế còn hơn thấy em thế này anh ko làm gì có lỗi cả chỉ la cái bẫy thôi em biết ko em.
Nói rồi tôi ôm em trao cho em nụ hôn mà cả 2 điều khóc , khóc có nghĩa gì nhỉ?Nhưng tôi biết lúc này tôi khóc trong niềm hạnh phúc vì chúng tôi đã trãi qua thêm 1 thử thách nữa để chúng tôi có thể bước tiếp trên con đường phía trước . Nụ hôn kết thúc em nhìn vào tôi nói:
_Em tin anh tin vào tình yêu của em . Em mong rằng anh đừng làm em thất vọng nhé
_Ngốc àh! Nếu anh có gì vơi Thy thì anh chạy ra đây trời mưa trời gió kiếm em làm gì? Làm ước hết bộ đồ đẹp của anh.
_Anh hay quá ha. Đáng ghét . Đáng ghét . _Đánh tôi tới tấp
_Thôi mình về thôi ko cảm bây giờ nhanh đi em
_Chân em đau .
_Muốn người ta cỗng thì nói đại đi còn dã bộ.
_Ừhm đó em muốn anh cỗng đền bù chân em té nè.
Nói rồi tôi cõng em về tới chỗ xe , cũng may là xe để gần ko thì chắc chết Nhưng cảm giác được em ôm cổ thủ thỉ vào tai , dụi đầu vào nhau tôi muốn đoạn đường dài hơn xa hơn để được như thế.Tôi đã quá yêu em rồi em biết ko? Ly yêu của anh .
Bế em lên xe em nằm ngủ ngon lành có lẻ em quá mệt hay vì trận ngã lúc nảy nên em đã thấm đau , em nằm ngủ ngây thơ quá khiến tôi vui biết mấy chiếc xe ngừng trước nhà tôi lúc nào ko biết nữa tôi ngừng xe bước xuống lay nhẹ em
_Dạy nào bé yêu về tới nhà thay đồ rồi ngủ nha
_Sao anh ko chở em về nhà em
_Thôi khuya rồi nhà trọ cũng đóng cửa rồi em vào nhà anh ngủ đỡ hôm nay đi mai anh chở em về
Em bước xuống nhìn quanh tôi nắm tay em vào nhà lên phòng tôi nói
_Em tắm thay đồ đi anh xuống dưới nhà tắm rồi đem thuốc lên sức cho em nha cưng .
_Ừhm
Em vào phòng tắm tôi lấy quần áo xong cũng xuống nhà tắm dội nước lên người làn nước ấm làm tôi sản khoái nước cứ như trôi bao nhiêu mật nhọc và những chuyện vừa xảy ra . Tôi thay đồ tìm bà quản gia hỏi xem dung cụ y tế ở đâu để lên xức thuốc cho em . Tìm xong tôi lên phòng thì em đã tắm song
_Em ngồi xuống anh rửa vết thương cho nè
Em xuýt xoa vì rát nên tôi ko dám làm mạnh
_Đau lắm hả ?
_Ừhm hơi rát
_Xong rồi đó em đỡ rát hơn ko?
_Ừhm
Thôi ngủ sớm đi nha , anh quay qua đây ngủ nha em ngủ đi ngày nay cũng mệt lắm rồi . Tôi tắt đèn ko khí trở nên im lặng bây giờ cũng 11h rồi còn gì chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc từng giây mà thôi và tiếng đập thổn thức của 2 trái tim nữa .Cứ thế thời gian trôi qua lặng lẽ cùng hai dòng suy nghĩ nên ko biết bây giờ là mây giờ nửa bỗng em cất tiềng
_Anh ngủ chưa?
_Chưa có gì ko em .
_Anh ôm em ngủ nha em thấy sợ quá
_Sợ gì
_Sợ mất anh
_Khùng quá cưng
Nói rồi tôi choàng tay qua cho em gối lên em nhỏ nhắn làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ muốn che chở tôi như muốn ôm em mãi như thế .Càng lúc tim tôi đập càng mạnh và nhanh hơn mùi tóc em thơm quá thơm nhẹ nhàng làm tôi như như thu vào 1 thế giới nào đó tôi đặt lên môi em nụ hôn em đáp lại bằng nỗi yêu thương tình cảm nụ hôn nồng nàn cháy bổng nhẹ nhàng tôi ko còn kiểm soát được bản thân nữa cứ thế nụ hôn tôi xuống cổ tiếp thế ko hiểu từ lúc nào chúng tôi hòa vào nhau hơi thở em hòa vào hơi thở tôi chúng tôi đã thuộc về nhau .
Từng hơi thở của em tôi nghe rất rõ , từng hồi từng hồi liên tục có khi nhanh như 1 con gió có khi châm như tiếng bước chân của 1 con mèo đang rình rập con mồi.Mùi thơm của em như 1 niềm đam mê 1 cảm hứng cứ cuốn tôi vào giấc mê say em cũng thế em yêu tôi hơn , em ôm tôi chặt hơn như ko muốn rời ra khỏi , tôi hiểu tình yêu của em bây giờ danh cho tôi nhiều như thế nào và tôi cũng yêu em nhiều như thế . Giá như em xuất hiện sớm hơn thì trong lòng tôi đã ko bao giờ có 1 vết nức về tình cảm . Chúng tôi cứ ôm nhau như thế và chìm sâu vào giâc ngủ mê say , trong cơn mơ tôi lại 1 lần nửa thấy Ti người con gái trước đây rời xa tôi , Ti cũng yêu tôi nhiều lắm chúng tôi cũng đã từng vượt qua rất nhiều chuyện nhưng có lẻ ngày cuối cùng rời xa Ti tôi vẫn còn nhớ Ti phải ra nước ngoài và chúng tôi phải chia tay trong nước mắt , nỗi đau đó cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ . Nhưng tôi ko còn cách nào khác Ti còn có gia đình Ti có cả tương lai nữa mặc dù Ti yêu tôi nhưng rồi sao ? Ti cũng rời xa tôi mà thôi .
Người tôi yêu thương lúc xưa rất yêu nhưng vì hoàn cảnh gia đình Ti qua Mĩ định cư giữa chữ hiếu và chữ tình Ti đã phải ra đi chọn chữ hiếu trước khi đi Ti đã gởi tặng tôi bài Chử hiếu chữ tình .Chỉ mong tôi hiểu cho Ti đừng oán trách ti mà thôi. Tôi dựt mình tỉnh giấc mồ hôi đã ước trán nhìn qua em tôi như thầm cầu nguyện "em hãy ở bên tôi mãi nha . Chúng ta hãy vượt qua mọi khó khăn nha em anh hi vọng em sẽ lam được , anh ko muốn phải đau nữa đau em . Thật sự đấy em và Ti là hai người anh yêu thật sự mong rằng em sẽ ở bên anh đừng như Ti vì 1 cái gì đó mà bỏ rơi anh em nhé." Nhìn dáng vẻ em lúc này thật đáng yêu như 1 thiên thần đang chìm trong giấc ngủ tôi cứ nhìn ngắm em mãi

Những ánh sáng đầu tiên của 1 ngày cũng bắt đầu chúng len qua khe cửa thấp thoáng 1 ngày hạnh phúc củ chúng tôi , em đã dậy em nhìn tôi chằm chằm hôn nhẹ vào mặt tôi tôi cứ nằm im dã vờ ko hay biết em nhẹ nhè ngồi dạy mặc đồ . Tôi choàng vào eo em ôm em lại nói
_Đi đâu vậy cưng
Em đỏ mặt thẹ thùng khi tôi bắt gặp em trong hình dáng mát mẻ em nói:
_Anh che mắt lại đi em thay đồ còn đi học nữa nè mau đi
_Trời bắt anh che mắt nữa hả
_Ko biết đau
_Được rồi được rồi chờ chút anh che mắt lai được chưa
_Ưhm vậy mới ngoan chứ nè.
Em nhanh chóng thay đồ chừng vài phút sau
_Song rồi anh mở mắt ra đi
_Khổ ghê , giờ tới em đó nhắm mắt lại cho anh thay đồ
_Xí ai thèm dòm
_ Ừhm đâu ai thèm dòm đâu ta mà ko nói sẽ có người dòm đó chứ
Cóc ... cóc
_Ai đó
_Cô chủ dạy chưa ? Ông bà chủ đã về đang chờ cô xuống ....
_Tôi biết rồi chúc nữa tôi sẽ xuống
_Vâng
_Em xuống cùng anh nhé bữa nay anh sẽ giới thiệu cho ba mẹ về em .
_Nhưng ...em sợ
_Ko sao đâu em chúng mình phải đối diện vào sự thật chứ em
Tôi bước xuống lầu đã nhìn thấy ba mẹ ngồi đó
_Ai vậy con_Mẹ tôi hỏi
_Dạ đây là bạn gái con
_Quỉ con ko lẻ cô bé đó là bạn trai con
_Nhưng đây là bạn đặc biệt thưa mẹ
_Là sao?
Ba tôi có lẽ đã hiểu 1 phần câu truyện , ba nói :
_Tất cả luôi hết ra ngoài
_Được rồi con nói đi
_Chắc có lẻ ba mẹ cũng hiểu con 1 phần nhỏ nào đó .Hôm nay con xin thưa với ba mẹ .Con ko được như ba mẹ mong muốn con ko phải la cô công chúa mà ba mẹ mong muốn ở con . Từ nhỏ con đã thích mạnh mẽ chơi những trò chơi thử thách mạnh bạo và lớn lên con đã yêu. Con là người đồng tính .Con xin lỗi nhưng...
Cả 4 người chiềm trong cảm giác im lặng em bây giờ mà nói có lẻ rất run tay chân em ko nhúc nhích nỗi tim em đập nhanh như 1 cuộc chạy đua về đích .Ba tôi im lặng 1 sự im lặng đáng sợ , mẹ tôi như ko tin vào tai mình nữa nhưng họ vẫn dữ bình tĩnh có lẻ vì họ là những người có chức quyền có học . Mẹ nói:
_Được rồi nếu con đã nói như vậy thì mẹ cũng ko có gì phản đối có lẻ ông trời đã sắp đặy như thế mẹ đành chấp nhận , con kêu bạn con ngồi xuống đây nè.
Em lễ phép bước tới ngồi nhưng tay chân em run lắm rồi ko đứng vững nửa
_Nào thả lỏng người đi con , bác ko có hung dữ đến nỗi con phải sợ như thế này đâu .
_Dạ nhưng....
_Bác hiểu mà ...
Mẹ vẫn hiền lành còn ba tôi nhìn em 1 cách dò sét sau hồi tim hiểu về gia đình em , em ở đâu thì mẹ bảo:
_Thôi hai đứa đi học đi nhé , tôi cháu về dủng bữa với bác nha cháu .
_Cũng trễ rồi mẹ . Hôm nay con nghĩ 1 ngày mẹ nha
_Ừhm cũng được , chúng ta mua đồ gì về làm ăn nha. Kêu người làm mua những thứ con thích nha con . Hỏi bạn con ăn gì gọi người mua luôn đi
_Dạ
Tôi quay qua nói em
_Em ngồi đây nói chuyện với ba mẹ nha , anh lên phòng tắm cái nha.
Em im lặng ngoan ngoãn như 1 con mèo đáng yêu tôi nói
_Giao cho mẹ đó , mẹ ko được ức hiếp cô ấy đó
_Biết rồi
Tôi đã sai sai lầm thật sự khi để em ở đó tôi cứ nghĩ mẹ tôi chấp nhận nhưng ko. Bóng tôi vừa khuất mẹ tôi nói
_Bác mong câu chuyện hôm nay bác sắp nói chỉ có cháu biết
_Vâng
_Ba mẹ nào cũng mong con mình sẽ có tương lai sẽ được những gì tốt đẹp nhất có thể ba mẹ cháu cũng như thế.Nên bác mong 2 đưa đừng vượt mức quan hệ 2 đứa bạn gái bình thường , có lẻ cháu là người có học nên cũng hiểu ý bác nói gì chứ .Đây là số tiền mà bác gửi cháu để cháu tìm 1 môi trường khác tốt hơn và cháu có thể tự lo cho việc học của mình ko cần phải có cha mẹ giúp .Mong cháu sẽ thấu hiểu tình cảm người ba người mẹ như bác , sắp tới Hiệp sẽ qua Úc du học bác mong cháu sẽ thuyết phục nó dùm bác . Còn nếu cháu ko nghe lời, Bác nghĩ bác ko cần tốn nhiều thời gian để biết ba mẹ cháu như thế nào đâu.
_Cháu đã hiểu rồi cháu ko nhận tiền này đâu cháu có lòng tự trọng của cháu . Cám ơn bác
Tôi đang say mê ca hát hí hửng nhưng nào ngờ tôi sắp phải rời xa em . Sắp phải uất ức trong nỗi nhớ đau thương . Tôi bước xuống nhà thấy em ngồi bất thần tôi hỏi
_Ba mẹ đâu rồi em
Em giựt thót mình quay qua cười nói :
_Mẹ lên phòng thay đồ rồi anh . Hôm nay anh với em đi chơi nha được ko? Em muốn đi Đầm sen quá
_Ưhm cũng được với anh có quà cho em nè
Tôi cưởi tươi nhưng nào hiểu em đang cắn chặc môi để ngăn chặn nhựng giọt nước mắt củ mình em đau đớn lắm còn tôi ngu ngơ quá ko để ý xem mình đang mang nỗi đau cho em. Ở trên lầu 1 người đã đứng sau cánh cửa trông thấy tất cả và gật đầu nói
_Mẹ xin lỗi con . Nhưng rồi con sẽ sống tốt mọi chuyện sẽ qua
_Mình ko xin mẹ anh sao
_Khỏi nói bà quản gia là được rồi
Mình đi thôi em , trước khi rời khỏi em đã quay lên như thầm nói con sẽ làm theo lời con hứa Bác yên tâm
Ngày hôm nay ngày cuối cùng mình bên nhau em vui đùa em ko cố chấp như mọi ngày em thật đáng yêu tôi cứ mãi mê nhìn em mà đâu biết rằng tôi và em đang sắp phải xa nhau từng giây từng phút .Ngồi ăn kem em cứ nhìn tôi mãi ko hiểu ánh mắt ấy là gì tôi ko hiểu nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi bỗng em rơi xuống 1 giọt nước mắt em đã giấu đi nhanh chóng lau nhanh giọt nước mắt ấy.Thời gian trôi qua mỗi lúc 1 nhanh hơn , em nói:
_Mình ra bờ bồ kia ngồi nha cảnh ở đó đẹp quá
_Ừhm mình đi
Từ lúc ngồi xuống em chỉ im lặng ko nói lời nào im lặng đáng sợ , em nhìn xa xăm nhìn 1 cách buồn lắm nhìn tôi gượng cười nói
_Hiệp àh! Mình đừng quen nữa nha , mình chia tay đi
Có lẻ đây là giây phúc tôi đau nhất tôi ko nói lời nào im lặng nhìn xa xăm nói trong niềm uất ức
_Tại sao?
_Tại vì tôi biết anh giàu nên quen anh . Vì cái vẻ đáng ghét của anh nên tôi quen anh . Tôi đã uy hiếp mẹ anh để nhận lấy số tiền này .
Ly cẩm tờ ngân phiếu trên tay nói tiếp
_Nhưng giờ chán rồi tôi trả lại anh nè cầm về đưa cho mẹ anh đi . Trò chơi kết thúc rồi
_Em em em nỡ đối xử với tôi như thế sao? Em làm vậy được sao ?
Tôi gằn giọng nói trong tức giận tôi rơi nước mắt giọt nước mắt đau nhói , em cười nhẹ nói
_Có gì mà ko thể giọt nước mắt rơi trò chơi kết thúc .
Em đứng lên bỏ đi nước mắt em lăn dài , tim em như ngàn vết dao đâm chém nhưng em vẫn bước đi , còn tôi bất thần như kẻ mất hồn . Tôi ko tin em như thế ko hề tin , tôi chạy theo chạy theo em và "Ầm" tôi mê mang ko còn biết gì nữa chỉ còn vài bước nữa đã đến được với em vậy mà . Em quay lại thấy tôi nằm bất động em chạy tới lay tôi liên hồi nói:
_Anh tình dậy đi đừng làm em sợ mà anh
Em cứ nói nhưng ko có tiếng trả lời vô hồn bất giác im lặng ,lúc đó hét lên chỉ biết khóc ,tay em còn đang ôm lấy tôi cái thân thể đầy máu .Tên vừa tong vào tôi chạy mất chỉ còn tôi em và những người đi đường ở đó em gọi
_Kêu dùm xe cấp cứu . Gọi dùm xe cấp cứu
Tiếng còi ,tiếng người ,tiếng khóc của em hòa vào nhau , tôi nằm trên chiếc ghế đẩy hôn mê ko biết được điều gì còn em đứng như kẻ mất hồn chỉ biết khóc .Nhưng rồi em phải bước về mà lòng ko muốn bởi mẹ tôi bà đã ko cho em ở đó . Em bước trên đường vô hồn như 1 cái xác em té ngã và đứng dậy . Em lại bước tiếp đi đi mãi.Cơn nguy hiểm cũng đã qua , tôi mở mắt nhìn nhưng người đầu tiên tôi thấy ko phải em mà là mẹ.Mẹ gầy hẳn tôi hỏi
_Ly có qua thăm con ko mẹ
_Ko con àh!
_Cô ấy ko qua 1 lần luôn hả?
_Ừhm con đừng suy nghĩ nữa con hãy nghi ngơi đi vết thương ở tay con ko nhẹ đâu.
_Dạ con biết rồi mẹ cũng đừng lo nữa con ko sao đâu.
_Con nằm đây nha mẹ gọi về thông báo cho ba con là con đã tỉnh rồi .Ba con cũng lo cho con lắm sẳn kêu người làm nấu gì bổ cho con ăn luôn mất máu nhiều quá rồi.
Nói rồi mẹ bước đi có vẻ mẹ vui lắm , tôi vẫn ko hiểu tại sao em lại như thế tôi vội rút kim truyền nước biển ra và tìm trong tủ đồ 1 bộ đồ , lén vào tolet thay và chạy đi tìm em.Tôi chạy tìm 1 chiếc taxi cho địa chỉ tôi chạy thẳng vào phòng trọ em tay còn đau nhói nhưng ko đau bằng trái tim tôi .
Còn em sau lần đưa tôi vào bệnh viện em và mẹ tôi đã có cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ , em khóc trong nỗi đau , em ngồi chờ trong lo sợ . Mẹ tôi tới mặt bà nghiêm nghị bất thần bà nói
_Chắc cháu ko hiểu được tính cảm người mẹ đau như thế nào đâu.
Em im lặng ko nói thành lời
_Ta mong cháu dữ lời hứa của mình .Ta chỉ có nó là con duy nhất , ta ko thể nào nhìn thấy con mình như vậy rồi nó sẽ phải đối diện với thị phi cháu biết ko? Ta nghĩ cháu hãy rời khỏi đây đi vì nó và vì ta .
_Cháu sẽ đi và dữ lời hứa với bác . Bác cứ yên tâm.
Em bước ra khỏi bệnh việ từng bước nặng triễu em tự nhủ với lòng minh sẽ rời xa tôi ." Yêu ko có nghĩa là chiếm đoạt chỉ cần họ hạnh phúc thành công thì mình cũng được vui" Bước chân em xa dần bệnh viện cuốn theo nỗi đau em .
Tôi đang lê từng bước đến nhà em " Cóc ! cóc "
_Ai đó
Ko có tiếng trả lời , em bước ra mở cửa em bần thần khi nhìn thấy tôi, em gằn giọng nói
_Chưa chết hả? Còn mò tới đây làm gì
_Anh muốn biết tại sao em như thế .
_Có gì mà phải muốn biết . Ko thích quen nữa chán lắm rồi. Tôi vẫn mê trai lắm làm sao quen Hiệp.
_Được rồi nếu như lời em nói đây là chiếc nhẫn anh định tặng em để em có thể ở bên anh mãi . Em hãy suy nghĩ lại lời mình đi nếu yêu anh thì em dữ nó còn ko....
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh em nhìn nó suy nghĩ và cất lời nói lạnh lùng
_Nhảm nhí chiếc nhẫn gì chứ tôi ko cần.
Nói rồi em vức ra cửa sổ tôi lúc ấy như ngàn mũi dao đâm vào tim nếu nỗi đau khi Ti theo gia đình định cư thì có lẽ lần này tôi đau gấp trăm lần khi nhận ra rằng em lừa dối tôi . Chạy ra sân tôi mò mẫn khắp nơi tìm kiếm vết thương bắt đầu rỉ máu , máu đỏ hết miếng băng nhưng tôi mặt kệ vết thương đó ko làm tôi đau bằng vết thương em gây ra .Trời chuyển mưa mưa bắt đầu rơi những giọt tí tách tôi vẫn bò trên mặt đất tìm chiếc nhẫn máu rỉ ra ngoài nước mắt tôi rơi , tìm mãi vẩn ko thấy chiếc nhẫn đâu cả. Tôi đang ngoài mưa đang khóc máu đang rơi nhưng ko bằng nỗi đau của em đang chịu em nất lên thành tiếng em khóc ko dám thành lời , có ai hiểu được em bây giờ đau lắm nhìn thấy người minh yêu như thế em như muốn người đang chảy máu kia là em nhưng em ko thể bước ra đỡ tôi dạy vì tương lai tôi vì lời hứa vì tôi . Nhưng em đâu biết rằng em là tương lai của tôi em là sự sống của tôi em là tất cả . Chiếc xe hơi quen thuộc thắng gấp , mẹ tôi bước xuống đỡ tôi lên tôi đang sốt , tôi ngất đi , em nhìn thấy tất cả thấy tôi như thế , em muốn chạy ra nhưng em ko thể gia đình em và nhiều thứ nữa em ko thể làm khác hơn .Trong cơn mê sản , trong vong tay mẹ trong nước mắt của mẹ tôi nỗi lòng mẹ lúc này đau nhói đứa con mà mẹ yêu thương giờ đang nằm hôn mê, trong cơn mê tôi nói:
_Ly đừng bỏ anh , tại sao em lại như vậy tại sao em tàn nhẫn như vậy ? Tại sao????
Em bật khóc tung cửa bỏ chạy theo chiếc xe của mẹ tôi vừa lăn bánh em chạy mãi mặc dù trời mưa , em mang dép ko chạy nỗi nửa em buông cả dép ra quăng nó đi em khóc tức tưởi gào thét trong mưa em ko thể nào làm khác hơ nhưng em lại ko thể nhìn thấy anh như thế nhưng chiếc xe dần xa em , em té xuống những giọt máu em tuôn rơi hào vào những giọt mưa cay đắng chua chát , phải chăng tình yêu là thế lúc nào cũng đau như thế tan nát cõi lòng nhưn thế. Ai sẽ hiểu cho em ai sẽ hiểu cho tôi đây còn ai sẽ hiểu cho bậc làm cha mẹ nỗi lòng mỗi con người mỗi khác ...
Nhưng mổi người mỗi nổi khổ riêng ko ai hiểu chỉ mỗi người mới hiểu . Sau lần đó tôi về nhà và chấp nhận nỗi đau đó , ngày tôi xuất viện cũng là ngày tôi trở thành con người khác im lặng trưởng thành sắc đá.
Hôm nay là ngày tôi lên máy bay sang úc du học mẹ đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cho tôi
_Con đi nha mẹ .Ba ở nhà dữ gìn sức khỏe nha , nhớ chăm sóc mẹ . Con đi đây.
Mẹ khóc vì sắp phải rời xa tôi , tôi cứng cõi hơn kéo hành lí ra xe tôi ko cho ai đưa ra sân bay sợ mẹ phải lưu luyến . Ba có vẻ cứng rắn hơn chỉ khuyên tôi ráng lo học hành về pgụ cho công ty , chỉ còn vài phút nữa máy bay cất cánh phía sau tôi là những đau thương 1 cuộc tình .Dù như thế nào tim tôi vẫn yêu em dù trong tình yêu đó là nỗi hận em hận em đã đối xử với tôi như thế .Rồi thơi gian sẽ qua tôi sẽ quên được em mà thôi nhưng mọi thứ ko như tôi nghĩ vì trong tim tôi vị trí em ko bao giờ phai mờ.Còn về em , em đã phải nhói đau em đã cắn rứt chịu đựng tim em ko còn người nào có thể bước vào mặc dù em rất nhiều người yêu thương theo đuổi.Nhưng em phải chấp nhận lên xe hoa với 1 người xa lạ chỉ biết tiền vì lời hứa của ba em mà em phải chấp nhận nhưng ko phải bây giờ.

5 năm sau.
_Nghe nói hôm nay có chủ tịch mới
_Ủa vậy hả.
_Ưhm nhưng ko biết là nam hay nữ là con độc nhất của chủ tịch đó mới từ Úc du học trở về .
Cả công ty đang bàn tán thì có tiếng nói
_Chúng ta chào đón chủ tịch mới nào tuy là người trẻ tuổi nhưng rất có tài .
Tiếng quản cáo của ông giám đốc.Két... tiếng thắng xe . Mở cửa bước xuống là vị chủ tich hội đồng quản trị của công ty địa ốc A. Nhân viên sếp hàng thành hai hàng , bước xuống xe là vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai . Hàng ngàn con mắt của công ty phải trần trồ vì vẻ đẹp lạnh giá của tôi.
_Woa đẹp trai quá
_Ừhm nhưng nghe nói phong cách làm việc rất nghiêm khắc đó
_Suỵt .. coi chừng bị chưởi đó
Tất cả im lặng khi tôi bước tới .Tôi nói
_Mong quí vị sẽ họp tác với tôi tốt . Làm việc chăm chỉ là ok rồi ko cần tổ chức tiệc tùng gì cả tất cả bắt tay vào làm việc nào .Mời giám đốc đem toàn bộ hồ sơ cũ của công ty lên phòng làm việc của tôi để tôi thu sếp lại mọi thứ bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chỉnh đôn lại công ty.
Ko tiếng xì xầm ko tiếng nói nào chỉ có những suy nghĩ trong lòng mọi người thì ra vị chủ tịch trẻ tuôi đẹp trai kia là con gái vì giọng nói đã nói lên tất cả. Nhưng ko ai nói lời nào chỉ có sự đồng tình ai về bàn nấy tất cả làm việc trong 1 môi trương nề nếp.
Nhìn xa xăm tôi bừng tỉnh bởi bài hát Về đâu 3.Ko khí ở đây lặng lẽ trầm lắng ít người qua lại là quán cafe quen thuộc tôi luôi tới , tiếng nhạc du dương lời lẽ của ca sĩ Trương Đan Huy càng ấn tượng hơn trong tiếng nhạc tiếng mưa của hoạt cảnh
"Bằng tất cả xin làm điều em muốn anh mong em hãy quay về đây." Tôi lại nhớ em vết thương cũ lại trở về.
_Quí khách cần gọi thêm gì nữa ạh.
Tôi giựt mình nhìn bởi tiếng nói quen thuộc ngày xưa , chính là em là giong nói này tôi ngước nhìn ko thể nói thành lời chính là em , em đang đứng trước mặt tôi em vẫn xinh xắn thiên thần như ngày nào . Em cũng ngạc nhiên nhìn tôi ko nói thành lời tôi nói
_Thì ra cô là nhân viên ở đây . Đúng là trái đất tròn thật.
Em im lặng ko nói gì có lẻ em hiểu tôi đã hận em như thế nào.Quay đi em rơi những giọt nước mắt đau đớn Tại sao ! Tại sao mình lại gặp nhau hả anh đã 5 năm rồi mà còn gặp lại làm gì nữa.Trong khi đó em sắp phải lên xe hoa cùng người em ko yêu thương chỉ vì lời hứa chỉ còn vài tháng nữa là em lên xe hoa rồi vậy tại sao còn để em gặp anh làm gì cơ chứ
Em trốn tránh tôi từ ánh mắt tới mọi thứ từ sau lần đó em đã xin nghĩ việc ko còn làm việc ở đó nữa , thật sự tôi thấy buồn , ngày trước tôi hi vọng ở em rất nhiều cho tới bây giờ tôi ko tin rằng em như thế cái ngày cuối tôi gặp em là biết bao nỗi đau của tôi và tình cảm tôi đã băng giá từ đó . Tôi ko còn là tôi nữa hôm nay tôi lại buồn lại suy nghĩ về quá khứ 1 quá khứ đau lòng buồn chán tôi rảo bước mình trên những con đường trong bất giác tôi đến con đường Phú Mỹ Hưng lúc trước lúc nào ko biết cảnh vật ở đây đã thay dổi nhiều cùng thời gian vậy tại sao tình cảm tôi dành cho em ko thay đổi .Còn em ngay sau hôm gặp tôi em đã thẫn thờ vết thương xưa lại trở về em đau nhói ngày cưới em sắp cận kề vậy mà....Tim em quặn đau từng giọt nước mắt em rơi xuống trong ko gian lạnh lẽo em đi từng bước tiến lại ko gian ngày trước mà tôi và em cùng giận hờn , có lẽ chúng tôi ko thể làm trái lại ý trời đã sắp đặt nên ngày hôm đó tôi và em cùng hướng tới con đường đó . Em chết lặng đi khi thấy tôi em sững sờ đến tội nghiệp em quay đi đinh trốn chạy thì bàn tay tôi đã nắm chặc em lai đến ko thể buôn ra .
_Em còn định trốn chạy tôi sao? Nếu ko còn nhớ tới tôi em đến đây làm gì cơ chứ
Em ko kiềm chế được những giọt nước mắt em khóc trong niềm vui vì đã gặp lại tôi em khóc vì em ko thể quên tôi em khóc vì em ko cứng rắn như trước được nữa.
_Em xin lỗi anh , thậ sự em còn rất yêu anh nhưng em ko thể làm khác vì mẹ anh mẹ anh đã khóc và kêu em rời xa anh . Nhưng đã 5 năm rồi em ko thể quên được hình bóng anh nhưng bây giờ em ko thể đến với anh được em sắp lậu chồng rôi , ba em ko cho em hủy hôn đâu vì đây là tâm nguyện của ông . Ông ko muốn trước khi chết em vẫn còn sống vậy mà chưa có gia đình
Em khóc , tim tôi như muốn vỡ vụn thành từng mãnh tôi đang đau cho những gì em phải chịu và đang hạnh phúc rằng em ko phụ tôi như lời em nói tôi ôm em xiết chặc vào lòng
_Em yên tâm chúng ta ko bao giờ để bất cứ ai có thể chai cắt được đâu em biết ko?
_Nhưng em ko thể....
Ko muốn nghe em nói têm tôi ôm em hôn em thật lâu thật nồng nàn cho thỏa mong ước bây lâu qua chúng tôi cứ mong muốn thời gian có thể ngừng trôi lại để chúng tôi ko rời xa nhau .

Thấm thoát thời gian cứ trôi qua nhanh giây phút em và tôi ở cạnh nhau ko còn nhiều nữa ngày hôm nay là ngày em ra nhà thờ cùng người khác . Cô dâu hôm nay thật đẹp nhưng cặp mắt cô lúc nào cũng ngấm lệ .
_Mau lên chú rễ tới rồi kìa .Chuẩn bị xong chưa chú rể đang rốt ruọc lắm rồi
_Vâng song rồi .Cô đừng buồn nửa lấy chồng ko đáng sợ đâu cô đừng sợ.
Em đứng dậy bước đi như kẻ vô hồn , còn tôi hôm nay như một con thú đang trên lò nướng suốt ruột đau lòng ko còn làm việc nỗi nữa và sau hồi suy nghĩ tôi quyết định tới nhà thờ với âm mưu cướp cô dâu . Tôi chuẩn bị rất nhiều người đứng phía sau .Cánh cửa xe mở ra cô dâu bước xuống em bước vào trong sự trầm trồ của các vị khách mời . Ko nụ cười ko cần nhìn xem họ như thế nào em bước và cứ bước trong thâm tâm em cũng nói " Tạm biệt anh! Chúng ta ko thể ở bên nhau thật rồi , tạm biệt" Khóe mắt em lại xuất hiện hai hàng nước mắt . Chuẩn bị làm lể khi cha hỏi chú rễ " Con có chấp nhận lấy Ly làm vợ ko? Và hứa suốt đời ở bên cô ấy lúc hoạn nạn và lúc ốm đau ko?" Chú rễ mỉm cười đồng ý và khi cha hỏi cô dâu thì cô im lặng cả nhà thờ xôn xao chú rể nhìn em như hối thúc . Em bắt đầu mở miệng lí nhí
_Con...
_Khoan.... khoan _ tiếng tôi hét lên giữa giảng đường nhà thờ mọi người nhìn tôi im lặng và thắc mắc .Ko chần chừ ko đợ ai nói tôi nắm tay em bõ chạy em củng chay theo tôi cả đoàn người đổi theo sau tiếng gọi của cha em tiếng chưởi rủa của mọi người lên xe chạy chạy mãi ko có điểm dừng nếu dừng nếu dừng lại chúng tôi sẽ bị bắt em lo sợ em nhìn tôi chỉ biết run rẩy nói
_Làm vậy có được ko anh rồi ai sẽ chấp nhận cho chúng ta chứ.
_Chúng ta đã phải xa cách và chịu nhiều đau khổ rồi đã tới lúc kết thúc mọi thứ .
Tin tức lan nhanh đã đến tai ba mẹ tôi ông bà cùng tài xế cũng đang trên đường chạy tới , nỗi thất vong nỗi tức giân đã làm mẹ tôi như phát điên lên . Ngừng xe và chúng tôi nắm tay nhau tiếp tục chạy phía sau là nhiều người đang đuổi theo 2 đứa tôi như con thú sợ bị thợ săn bắt dữ mà cứ cắm đầu bỏ chạy tới bờ vực rồi ko còn đường nào nữa .
_Giờ phải làm sao đây anh
_Em đừng sợ nếu sống mà ko là củ nhau thì chết cùng là của nhau em chịu ko? Chúng ta đã khổ nhiều rồi anh ko chấp nhận mất em nữa đâu .
_Em cũng ko thể mất anh đâu
Mọi người đã đuổi kịp , mẹ và ba tôi cũng có mặt ở đó .
_Ly về mau con là ba mất mặt đủ rồi tại soa lại làm thế
_Hôm nay là đám cưới của chúng ta sao em lai như thế hả ?
Mẹ tôi nói trong tức giận
_Con buông cô ấy ra và về mau ko ta và con ko còn gì nửa
Họ định bước tới thì
_Mọi người đứng lại ko tôi nhảy xuống đó , ba con xin lỗi đã làm ba thất vọng nhưng chúng con yêu nhau ba àh! Nhưng ba ko chấp nhận đâu vì Hiệp là con gái . Tại sao mọi người phải bắt chúng con xa nhau chứ
_Mà câm miệng mày điên rồi àh! Tại soa mày lại yêu nó thứ ô môi như thế
Em im lặng kô nói gì tôi nói
_Ô môi thì sao? Ô môi cũng có tình yêu mà chúng con yêu nhau thật sự ko có dã dối là tình yêu trong sạch ko vấy bẩn bởi vết nhơ nhuốc nào? Vậy thử hỏi xem tất cả mọi người kể cả chồng Ly sắp cưới có thật sự yêu Ly ko hay chỉ vì những nhu cầu của cuộc sống chứ . Trả lời tôi đi . Mẹ , mẹ đã lừa dối con mấy năm rồi mẹ thương con nhưng mẹ ko hiểu con , từ ngày ở bệnh viện trở về mẹ từng thấy con cười chưa ? Hay chỉ cười cho có .Mẹ từng bao giờ thấy con vui chưa . Đó là những gì mẹ mong muốn sao?
Dù đã nói như thế nhưng họ vẫn ko chấp nhận chúng tôi họ phản đố mạnh mẽ và ép buộc chúng tôi phải xa nhau
_Em đồng ý theo anh ko?
Ly nắm tay tôi chặc hơn nói
_Em đã sai lầm một lần rồi và em phải sống trong đau khổ em ko muốn như thế nữa.
_Được rồi nếu sống mà chúng ta ko thuộc về nhau thì chết chúng ta sẽ là của nhau nhé.
Hai bàn tay hai con người 1 tình yêu cùng lên tiếng.
_Xin lỗi chúng con bất hiếu
Chưa kịp trả lời chưa kịp lên tiếng cha tôi ,mẹ tôi ,ba em và tất cả mọi người chứng kiến 1 hình ảnh mà ko nên thấy . Hai chúng tôi đã quyết định" nếu ko thể sống với nhau thì nguyện chết cùng nhau ". Kết thúc 2 cuộc sống ngưởi cha mất con người ba người mẹ mất đứa con duy nhất cũng chính vì cái phong kiến của bản thân của xã hội đã dày xéo cuộc sống họ sống mà xa nhau sống mà phải chịu đựng nỗi nhớ nhung thì thà chết đi mà được ở cùng nhau . 1 bi kịch xảy ra cho gia đình sau cái chết của họ mọi bậc làm cha mẹ đã ăn năn hối hận nhưng quá trễ, hai ngôi mộ xác nhau để biểu thị tình yêu của 1 đôi tình nhân trắc trở.

------THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg