Hoa mắc cỡ
Author: Kita(Useless)
Genre: Romance
Wanring: Shoujo-ai
Rating: K
Status: Completed
Summary:
Chị đến không phải để cứu em, mà để hai chúng ta cứu lấy nhau. Chị cũng có quỷ.
------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Hôm sinh nhật mười tuổi, lần đầu tiên Lam Lam được nhìn mẹ tận mắt. Đôi gò má hồng hào bởi lớp phấn nền dày đặc, cả người sực nức mùi nước hoa đắt tiền, mặc bộ đầm đỏ cổ rộng, ôm sát eo, làm nổi bật những đường nét tuyệt mĩ. Một phụ nữ rất đẹp, khuôn mặt sáng ngời, bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, dáng đi toát lên vẻ kiêu hãnh của quý phu nhân đài các. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện bắt đầu xì xầm, nhà con bé Lam Lam nghèo nhất nhì cái xóm này mà cũng có họ hàng giàu có thế kia cơ à? Đám người vây quanh nơi cô ở ngày một đông, chỉ tay bàn tán, xen lẫn vài tiếng trầm trồ. Bà mẹ như đã quá quen với chuyện này, chỉ hất cằm sai hai gã vệ sĩ giải tán lũ người lố nhố kia, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Lam Lam, cất thứ giọng ngọt ngào nhất mà cô từng nghe:
- Ta là mẹ của con, bà con bệnh nặng lắm rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Hôm nay, ta rước con về sống chung.
Đây chính là thứ phép màu mà Lam Lam thường ao ước mỗi khi xem phim truyền hình, cô đã chán ngấy cái cảnh phải mất ngủ hằng đêm mỗi khi nước mưa rơi lách tách từ mái nhà, hay phải gồng mình đẩy xe bán dạo giữa cái nắng thiêu đốt da thịt. Đủ rồi, từ nay cô đã có một gia đình đầy đủ và người mẹ xinh đẹp, chẳng phải quá tuyệt hay sao.
Lam Lam không tỏ vẻ bất ngờ hay chống đối, ngược lại còn rất bình thản, che giấu sự vui sướng từ đáy lòng:
- Dạ thưa mẹ.
Chiếc xe lăn bánh, hình ảnh căn nhà xập xệ cùng lũ trẻ đen nhẻm vội vã lướt qua, cô thích thú tận hưởng cảm giác chứng kiến cuộc đời mình đang bước sang trang mới, đầy tinh khôi và sạch sẽ.
Bà mẹ nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất giọng nhẹ như không:
- Con còn một đứa em 8 kém 2 tuổi, bị bệnh từ nhỏ, phải gắng giúp nó.
---*---
- Viên, con dẫn chị đi xem căn nhà, sẵn tiện lấy gì đó cho chị ăn. Mẹ phải đi làm.
Ngắn gọn và thản nhiên, vừa dứt lời, mẹ cô vội khoác cái túi xách lấp lánh và quầy quả bước ra cổng, nơi chiếc xe đã chờ sẵn từ rất lâu. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Viên có mái tóc dài chấm lưng, màu đen tuyền, tay ôm con gấu bông nhỏ, khuôn mặt toát vẻ căng thẳng. Cô nhíu mày, mình đã làm gì nó đâu nào? Sao phải sợ như thế?
- Chị không ăn thịt em đâu, chị mới tới mà.
Con bé vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Lam Lam, từng ngón tay siết chặt hơn, đôi môi nhỏ mím khẽ.
- Nắm tay chị xem nào.
Bất ngờ, Viên thét lên đầy vẻ kinh hãi rồi chạy biến về phòng mình, đóng sầm cửa. Cô đứng trầm ngâm hồi lâu, đây không phải mắc cỡ vì người lạ, tiếng hét đó tựa như đối mặt trước một con quỷ đầy hung hãn nhưng vô hình, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy nó, chỉ trừ bản thân mình. Cuộc chiến đơn độc và vô cùng đáng sợ.
Lam Lam gõ nhẹ cửa, giọng rưng rưng:
- Viên à, chị cũng đang bị quỷ đuổi bắt, mở cửa ra đi, cứu chị với.
- Viên à, cứu chị với. Chị có thể thấy con quỷ của em.
Không câu trả lời vang lên, chỉ có tiếng cửa khẽ mở nhẹ. Đôi mắt to tròn long lanh những hạt lệ sáng như thủy tinh, dò xét với vẻ nghi ngờ.
- Thật đấy, chị nhìn thấy con quỷ đó, có hai người sẽ mạnh hơn một mà, đúng không?
Trong một thoáng, cơ mặt cô bé giãn ra, ánh mắt ngời sáng, trông vô cùng hạnh phúc.
- Thì ra chị là thiên sứ mà bà tiên phái xuống để cứu em, mừng quá, em đều chờ chị mỗi ngày đấy.
Phòng Viên là nơi kì lạ nhất mà Lam Lam được bước vào, tất cả cửa sổ, bức tường, bàn ghế hay giường gối đều trắng tinh, gợi cảm giác được thanh tẩy tuyệt đối.
- Em bảo mẹ làm thế, em sợ bóng tối, quỷ ở khắp mọi nơi. Em đọc sách, người ta nói, màu trắng có thể xua quỷ đi, nhưng sao nó vẫn ở đấy, em chỉ chờ chị đến thôi.
- Chị đến không phải để cứu em, mà để hai chúng ta cứu lấy nhau. Chị cũng có quỷ.
---*---
Ngày đó trời đổ mưa rất lớn, từng giọt nước thi nhau đáp xuống mái tôn tạo ra âm thanh ồn ã và náo nhiệt vô cùng, tựa như cả quân đoàn đang cưỡi ngựa di chuyển khắp nơi. Lam Lam tìm thấy quyển sổ màu đỏ, dòng chữ được màu xanh dương sậm được viết ngay ngắn trên mép bìa: "Nhật kí của Lăng". Ban đầu, cô ngần ngừ một thoáng, nửa mừng rỡ vô cùng, muốn lập tức khám phá mọi bí mật của người mẹ mới, nửa lại băn khoăn không biết mẹ có cho phép điều này không, có vì thế đuổi cô khỏi nhà không. Bất chợt, tiếng cửa phòng hé mở, qua đôi dép gỗ hình chuột Mickey, Lam Lam lập tức nhận ra đấy là ai, giọng hơi nhuốm vẻ lo sợ:
- Em đừng kể với mẹ nhé, chị chưa đọc gì cả, chỉ tình cờ trông thấy thôi, nó ở ngay trên giường cơ mà.
- Chị cứ đọc đi.
Lam Lam tưởng mình không nghe rõ, bần thần vài giây. Viên chậm rãi nhắc lại, đôi mắt đen tuyền của cô bé bỗng nhiên trông vô cùng đáng sợ, trống rỗng vô hồn, tựa một đáy vực sâu thăm thẳm.
- Em nói, chị cứ đọc đi, mẹ nhất định không rầy đâu. Em cũng đọc rồi, chúng ta đều phải đọc.
Lam Lam toát mồ hôi, không khí này có gì đó vô cùng bất thường. ngay từ lúc đặt chân vào căn biệt thự này, cô mau chóng bị vẻ ngoài của sự sang trọng và đầy đủ làm mụ mị đầu óc, nhất thời chưa nhận ra vẻ kì lạ trên gương mặt Viên Viên khi trò chuyện cùng mẹ mình. Cô có một cảm giác mơ hồ rằng, đối với Viên, Lăng không phải là mẹ.
Không phải kiềm nén trí tò mò nữa, Lam Lam bắt đầu giở quyển sổ, từng con chữ màu xanh lam nhạt nhảy múa trước mắt cô, mà sau này biến thành thứ hình ảnh ma quái đeo bám Lam Lam đến tận khi trưởng thành.
Trang đầu viết: "Mình có mang, là con gái. Phải lập tức hủy nó đi, nó không được phép có mặt trên đời này. Cuộc sống của mình là ánh đèn sân khấu, là âm nhạc, là những lời hò reo cổ vũ, nó không được phép phá hoại!".
Trang thứ hai: "Tao mang thai mày suốt chín tháng mười ngày, khi sinh nở phải chịu cái đau cắt da cắt thịt, mày đã không thông cảm còn khóc lóc là sao?
Con Viên Viên bệnh rồi, bệnh hoài, sao mình không thể bỏ mặc đấy cho nó chết luôn nhỉ, hay là vứt đấy dưới nhà con hàng xóm lắm điều nào đó? Tại sao cứ phải vác cái thứ này vào người?"
Trang ba: "Đã đem con chị tên Lam Lam cho mẹ mình nuôi dưỡng, bà ta vốn vô cùng ích kỉ, chắc sẽ chẳng yêu thương gì con bé này. Cho đáng tội, oán hận giữa mình và bà ta vốn đã có từ rất rất lâu, nay được dịp phải tranh thủ đáp trả."
Trang tư: "Sự nghiệp mình đang tuột dốc, giờ bọn ca sĩ trẻ mọc lên như nấm, chắc phải nhờ đến chút tiểu xảo, con chị Lam Lam trông hiền lành đáng yêu hơn nhỏ em, phải rước nó về vậy, dù sao bà già đó cũng sắp chết tới nơi rồi."
Vỏn vẹn bốn trang giấy nhưng đủ để sáng tỏ mọi vấn đề, dường như Lăng cố tình sắp đặt như thế, bảo Lam Lam ngủ tạm ở phòng của mẹ, cố tình đặt quyển nhật kí ngay đầu giường nằm, không thể không đập vào mắt. Lam Lam thấy một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng mình, thoáng chốc, cô hiểu hết tất cả, cảm giác choáng váng làm thân người lảo đảo vài giây, tiếng vó ngựa dồn dập trên mái tôn càng khiến đầu Lam Lam thêm nhứt buốc, hệt như có ai đang nện búa từng hồi.
Con quỷ của Viên Viên là Lăng, còn quỷ của cô là bà. Cả hai chị em đều có cùng dòng máu với thứ quái vậy ấy, là con là cháu.
Viên nãy giờ vẫn quan sát tất cả, giọng nói vang lên như tiếng thủy tinh rơi vỡ, nhẹ nhàng và sắt nhọn:
- Chị thấy con quỷ mà em kể rồi đấy. Từ nay, chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu.
2.
Năm Năm Sau
Đó thật sự là khoảng thời gian rất rất dài, tựa như cả thế kỉ, Lam Lam cố gắng che giấu sự kinh tởm từ đáy lòng, hằng ngày vẫn cười nói vô tư trước mặt Lăng, có khi còn ôm hôn mẹ, như thể gắn bó sâu đậm lắm. Chuyện này chỉ làm cô hơi thất vọng lúc ban đầu, vì rõ ràng khi đặt chân vào căn nhà này, Lam đã hy vọng cuộc sống mình có cơ may thay đổi. Nhưng không thế, bà ngoại cô và Lăng về cơ bản rất giống nhau, từ dáng đi, âm vực giọng nói cho đến khuôn mặt luôn niềm nở tươi cười, che lấp cả con người đáng sợ bên trong. Cô cảm thấy cả hai người phụ nữ này đều quá thông minh, họ kiểm soát bản thân mình dễ dàng như huấn luyện một con rối, hiểu rằng không phải ai sinh ra cũng đầy ắp những tính cách tốt đẹp. Lam biết rõ, Lăng chẳng đời nào hé lộ bí mật tày trời ấy vào nhật kí nếu không có mục đích cụ thể, mà ở đây là việc trả thù hai đứa trẻ đã khiến bà ta lâm vào bế tắc.
Vì con quỷ ấy quá mạnh, quá giàu kinh nghiệm từng trải, nên ngay từ buổi đầu, Lam và Viên biết mình thua trắng, nhưng chúng không bỏ cuộc mà tiếp tục nương tựa nhau. Người này đỡ người kia, cứ thể vững vàng tiến bước, đợi đến ngày cả hai đều trưởng thành, sẽ đủ sức bay thật xa khỏi nơi chứa đầy ác mộng này. Và quan trọng nhất, đủ sức để chống lại Lăng.
3.
Năm Năm Sau.
Lam 15 tuổi, càng lớn càng giống mẹ, từng đường nét trên cơ thể đều hoàn mĩ, đôi mắt to tròn và sâu thẳm, không bị cặp kính dày cộm và xấu xí làm lấn át, thân người nhỏ bé và luôn toát vẻ thu hút đến lạ kì, dù không chưng diện như đám con gái cùng lứa, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp và bí ẩn. Lũ con trai tỏ tình rất nhiều, đứa kiên trì theo đuổi đến tận hai ba năm, kẻ lại tặng rất nhiều món quà đắt tiền. Với Lam, tất cả đều vô nghĩa. Cô già dặn hơn tuổi, nên từ cao trông xuống, bọn con trai chỉ là đám trẻ loắt choắc thích thể hiện mình, ưa ra vẻ ta đây anh hùng nhưng thực chất vô cùng hèn nhát.
Tháng tư, khi Lam tròn 15, cô phát hiện khả năng kì diệu của mình., Chỉ cần ngồi trước màn hình, mười ngón tay bỗng trở nên linh hoạt lạ thường, từng câu chữ lần lượt bay khỏi bàn phím, nhảy múa reo mừng vì được giải thoát khỏi chiếc lòng chật hẹp. Cô tập tành viết truyện ngắn, bình thản kể lại câu chuyện mà mình đã ôm ấp từ rất lâu. Khắp người lâng lâng, bàn chân như được nhấc bổng khỏi thế gian, phải, chính là cảm giác đang bay.
Lam Lam có hai mục đích để sống, sáng tác và Viên Viên. Giữa cô và đứa em bé nhỏ luôn có một sự gắn kết vô hình, vết thương quá khứ ấy, chỉ Viên là người duy nhất có thể đồng cảm và chữa lành nó cho cô. Cả hai vốn sinh ra để thuộc về nhau, tuyệt đối không thể tách rời, đó là điều được xác định kể từ ngày đầu họ gặp nhau, giây phút Lam nói với Viên: "Chị đến không phải để cứu em, mà để hai chúng ta cứu lấy nhau. Chị cũng có quỷ."
4.
Năm Năm Sau
Viên 13 tuổi, học cấp hai tại một trường trung học chuyên dành cho các nhà giàu có, chỉ đến lớp cho có lệ, coi thường chuyện học tập, không bao giờ làm bài vở, điểm trung bình cuồi năm luôn vừa đủ lên lớp. Cô có vẻ ngoài ốm yếu, da tái xanh, môi nhợt nhạt, mi mắt thâm quần, hiếm ai nhìn vào lại nhận ra đây là con một ca sĩ nổi tiếng. Viên hầu như chẳng có bạn, có tìm cách gặp gỡ bao nhiêu người nữa, căn phòng tâm hồn vẫn chẳng thể mở ra mà đón nhận bất cứ ai.
Chỉ có Lam Lam là ngoại lệ, người chị thiên thần được thượng đế phái xuống để cứu cô.
" Nhạy cảm với thế giới này, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua, hoa mắc cỡ khép chặt những chiếc cánh li ti của mình, không ai có thể chạm đến."
Đó là mở đầu một truyện ngắn mà Lam Lam viết hồi đầu tháng tư, chỉ xuất hiện giữa hai trang cuối trên một tạp chí nhỏ nhưng nó vẫn gây được tiếng vang lớn, làm xôn xao cả ngôi trường Viên đang học. Đám bạn bè xì xầm to nhỏ: "Câu chữ này đến từ con bé mờ nhạt lớp 9A4 đó sao? Không thể tin được!". Rồi mọi việc cũng lắng dần theo thời gian, Lam Lam xuất hiện chớp nhoáng và ra đi lặng lẽ, dù rất nhiều tờ báo đã gọi điện đến, cô vẫn khăng khăng bảo rằng: "Đó là truyện ngắn đầu tiên và cuối cùng, tôi không viết thêm gì nữa cả, xin lỗi".
Đấy chỉ là câu nói dối, chị cô không chịu nổi đau đớn khi nhìn thấy đứa con tinh thần bị mổ xẻ nên đành làm vậy. Viên coi Lam Lam còn trên cả thần tượng, cô thích nằm dài trên sàn nhà, hai chân đong đưa, ánh nắng buổi sớm tràn qua khung cửa kính và nhảy múa khắp làn da, lấp lánh lấp lánh. Tay cầm quyển báo cũ mèm, ngấu nghiến từng lời văn được sinh ra từ một tâm hồn cũng đầy những mảnh vá như Viên, nhưng mạnh mẽ và vững vàng hơn.
Truyện ngắn "Hoa mắc cỡ" của Lam Lam chỉ gồm hai nhân vật chính, kể về môt người mẹ căm ghét con gái mình đến sâu sắc, nhưng để giữ thể diện cho bản thân, bà ngoài mặt tỏ ra rất hiền dịu nhưng mọi uất giận đều được viết vào nhật kí. Ngày nọ, đứa con gái tình cờ đọc hết những ghi chép đó lúc mẹ vắng nhà. Kể từ đó, nó luôn bảo với bạn bè và người lớn: "Nhà mình có một con quỷ, nó thôi miên mẹ để tìm cách hại mình. Giúp mình với, chỉ một mình không thể chống lại nó!". Như lẽ dĩ nhiên, bất cứ ai nghe thấy những lời đấy cũng đều cười xòa, bảo rằng: "Nhóc con có trí tưởng tượng tốt thật".Nhưng dần dà, việc "hoang tưởng" đó ngày càng có triệu chứng nặng hơn, cô bé trở nên u uất, ngại giao tiếp với tất cả mọi người, dù cố gắng tỏ ra bình thường với bà mẹ, nhưng sâu trong đáy mắt là cảm giác sợ hãi không sao lột tả được.
Kết thúc truyện, người mẹ về già càng ngày trở nên lẩn thẩn, tên họ, tuổi tác và tất cả người thân của mình đều quên sạch. Kí ức và tâm hồn trở lại điểm xuất phát. Cô con gái lúc bấy giờ đã lớn chỉ mỉm cười: "Qủy đi rồi, giờ mẹ là mẹ con."
Cô bé trong truyện là bản thân Lam Lam, nhưng Viên tìm thấy mình ở đó, một cách chân thực nhất, cảm thấy mình không còn cô độc nữa, đã có những từ ngữ ấy ve vuốt trái tim nứt nẻ và xấu xí này.
---*---
17/8, sinh nhật Lam Lam. Sau giờ học, Viên không về nhà ngay mà đến lớp chị mình, cẩn thận đặt bó hoa mắc cỡ nhỏ xíu màu tím biếc vào hộc bàn, cùng một lá thư vỏn vẹn 4 chữ: "Cám ơn rất nhiều". Cô bày tỏ một cách kín đáo, nếu nhỡ không được chấp nhận hay bị khinh bỉ cũng không đến nỗi quá đau lòng. Ở chung nhà, nhưng khác những cặp chị em bình thường, cả hai chẳng có cuộc trò chuyện thân tình nào, chỉ thi thoảng mới đối đáp xã giao vài câu, cũng chưa từng xem phim hay đi chơi cùng nhau. Lặng lẽ như hai kẻ xa lạ. Viên không hiểu, cả hai đã từng rất gắn bó, từng cắt ngón tay thề sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng càng khôn lớn, Lam càng tỏ ra khép mình, trước đây, họ chia sẻ mọi thứ cùng nhau, nhưng bây giờ, chị cô nghĩ gì, làm gì, Viên đều không biết. Cô hoang mang, có phải vì mình quá bất tài hay tầm thường, có phải mình quá xấu xí không?
Có phải Lam Lam đang bỏ rơi cô không?
5.
Lam Lam mân mê từng cánh hoa tím biếc trên tay, mẩu giấy chẳng ghi tên, nhưng cô đoán rõ đấy là ai. Viên Viên bé nhỏ đang run rẩy như cánh hồng tang tác trước trận cuồng phong, chỉ chực chờ vỡ nát.
Cô gõ cửa, không khóa, liền đẩy nhẹ bước vào. Biết rõ Viên chỉ vờ ngủ, mi mắt khép hờ, môi động đậy khe khẽ.
- Dậy đi, chị em mình phải đón chuyến tàu sớm nhất.
- Đi đâu hả chị? - Viên mở mắt, giọng rung rung xen lẫn niềm hy vọng yếu ớt.
- Đi khỏi đây. Chị đi làm thêm suốt cả chục năm qua, giờ là lúc chúng ta được tự do.
Những giọt lệ long lanh như thủy tinh không ngừng trào từ hai bên khóe mắt, Viên chịu đựng mọi thứ đến tận ngày hôm nay chỉ vì câu nói ấy. Trong thoáng chốc, tưởng như Lam Lam trước mặt kia là thiên thần cánh trắng đang vương tay giải thoát cô: "Chị đến đây để cứu em, Viên Viên".
Cả hai chỉ đem theo ít quần áo cùng vài bức ảnh chụp chung đã ố vàng, cộng thêm số tiền không nhiều nhặn gì mà Lam đã tích cóp suốt mấy chục năm trời. Ổ khóa rất dày, không thể đập vỡ nổi, họ bèn chọn cách nhảy qua hàng rào, Viên bị ngã, tiếng đáp xuống rất lớn, có thể đã kinh động đến Lăng.
- Chạy nhanh lên, mẹ có thể đã tỉnh rồi!
Lam Lam nhìn thẳng vào cặp mắt sợ hãi đối diện, giọng bình thản, chậm rãi áp nhẹ môi mình vào đôi môi nứt nẻ của Viên, nhẹ nhàng xoa dịu nó, tay vẫn không ngừng vuốt sạch chỗ nước mắt đọng trên mi cô bé.
- Chị ở đây, em đừng sợ.
Câu nói vang lên giữa lúc mặt trời vừa ló dạng, cơn mưa đêm trước đã tạnh bớt. Ven đường, từng khóm hoa mắc cỡ nở rộ đầy kiêu hãnh trước nắng sớm.
6.
Lam Lam thở dài, khung cảnh này từng là ác mộng của cô từ thời còn rất nhỏ, sự thiếu thốn và nghèo khó vây kín khắp căn phòng chật hẹp, trần nhà rất thấp, từng mảng sơn bong ra trên bức tường xanh nhạt, chừng ấy tiền dành dụm suốt mấy năm chỉ đủ cho một nơi như thế này. Cô chán nản nghĩ đến chuỗi ngày sắp phải đối diện, làm thêm khắp nơi, về nhà khi trời đã tối mịt, chi tiêu món gì cũng phải tính toán cẩn thận đến từng đồng, đến cuối tháng lại nơm nớp lo sợ khi cầm tờ hóa đơn điện nước. Khung cảnh đó rất giống thứ quá khứ mà Lam Lam vẫn trốn thoát bấy lâu nay, giờ bỗng nhiên quay trở lại, làm cô không khỏi ngán ngẩm.
- Em trồng hoa mắc cỡ ở ban công, được không ?
- Dĩ nhiên
- Chúng ta sẽ ổn.
Viên nhìn được vẻ lo lắng trong đôi mắt long lanh của chị. Họ như hai nàng công chúa nhỏ vốn quen với nhung lụa gấm vóc, bỗng nhiên buộc phải đối diện với cuộc đời, với hai từ "mưu sinh", vừa có chút phấn khích nhưng cũng không khỏi sợ hãi.
Viên Viên mở toang cánh cửa sổ nặng nề bằng sắt, để cơn gió tháng năm len vào từng kẽ tóc, thổi tung mái đầu vốn đã khó thẳng nếp của cô.
Đó là điều mà chúng ta đã chọn, vì thế phải cố lên.
7.
Thứ ánh sáng vàng vọt lướt ngang khuôn mặt Lam, người trước tấm kính là cô sao? mi mắt thâm quần, từng lọn tóc xơ xác và khô cứng vì phải dang nắng quá nhiều, làn da nhợt nhạt do ngủ thiếu giấc và ăn uống không điều độ. Cô nhớ những ngày xưa, thế giới chỉ vỏn vẹn căn phòng vài mét vuông và chiếc máy tính cổ lỗ, gần như dành trọn cả ngày cho viết lách, lo toan vật chất tuyệt đối không thể chạm đến.
- Tôi gọi cà phê từ nãy giờ cơ mà?
Lam gắt gỏng hét lớn xuyên qua đám người lố nhố đang chen chân trước quầy phục vụ, bất ngờ, tất cả mọi người quay lại nhìn cô chăm chăm, ánh mắt soi mói. Một anh phục vụ bàn trả lời bằng giọng dịu dàng:
- Cà phê của chị đây, hôm nay khách đông, mong chị thông cảm.
- Tôi gọi cà phê đen, chứ không phải cappucino. - Cô nhìn thứ chất lỏng màu nâu đang sóng sánh trước mặt với vẻ tức giận, gằn mạnh từng chữ, đoạn gạt tay thật mạnh, chiếc cốc thủy tinh rơi thẳng xuống nền gạch, tiếng rơi vỡ vang lên chát chúa, từng giọt nước bắn vào chân. Không đợi bất cứ ai lên tiếng, Lam Lam vội vã rời khỏi quán, miệng lầm bầm một cách khó chịu, bỏ ngoài tai những lời xì xầm đang từ từ nổi lên.
Cô không về nhà thẳng mà bỏ vào nhà vệ sinh công cộng gần đấy, đứng trước gương hồi lâu và bắt đầu khóc, phải cố ép cho nước mắt trào ra, nếu thế nhất định sẽ không trụ nổi, cô thấy mình như quả bóng căng phồng, có thể nổ bất cứ lúc nào. Lam Lam là đây, xấu xí, bế tắc và nóng nảy đến vô lí. Lam Lam là đây, bức tường mạnh mẽ và tỉnh táo cô gây dựng cho mình chỉ trong một chốc, vỡ nát thành trăm mảnh.
---*---
- Thứ chị viết không phải để em muốn là động vào. – Lam uể oải nói bằng chút hơi sức còn sót lại của mình, bản thân không muốn nặng lời với em mình, nhưng sẽ tốt đẹp hơn nếu Viên khéo léo hơn một chút, cô đã quá mệt mỏi với bao chuyện phải lo rồi.
- Xin lỗi chị.
Viên nói giọng bình thản, khóe miệng nở nụ cười, sâu trong đáy mắt là những hạt lệ trong suốt chực trào ra và vỡ tan. Một luồng hơi lạnh toát len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể cô, hai bàn tay bắt đầu run rẩy và trắng bệch, mắt hoa lên, cảnh vật nhòe đi và lần lượt lướt ngang tầm mắt, Viên không rõ mình nên chạy đi đâu, nhưng cô biết, nhất định phải làm thế.
Trước cảnh ấy, Lam Lam chỉ mệt mỏi đứng tựa vào cửa, hai chân dần khuỵa xuống, như hết thảy sức lực đều tan biến cả.
---*---
Viên chạy cả đoạn đường để đến công viên gần đấy, tìm một băng ghế vắng vẻ và sạch sẽ, cứ thế ngồi yên cho đến sáng, tuyệt đối không thể về nhà. Nước mắt đã ngừng chảy, môi lạnh khô, hai tay buông thõng dọc thân người, trông mệt mỏi và kiệt sức. Linh cảm ấy đúng, Lam Lam đang bỏ rơi cô, từ nay, Viên phải chống chọi với quỷ dữ một mình, hệt như nhiều năm về trước. Cô nhắm mắt định thiếp đi, giấc mơ lộn xộn và rối rắm, thấy mẹ đang sơn lại phòng cô, bảo: "Màu trắng không tốt cho con đâu, mẹ thích màu đỏ hơn", tiếng cười man dại vang lên từ bốn bức tường đỏ như máu vây lấy cô, cửa khóa chặt, chặn kín mọi lối ra. Ngoài cửa, thiên thần đang vỗ cánh bay đi, không buồn ngoảnh lại, bỏ ngoài tai lời kêu cứu khản đặc của Viên.
Cơn ác mộng chưa chấm dứt, cô đã giật mình tình dậy, mi mắt còn đọng vài giọt nước. Viên vừa hồi tưởng lại giấc mơ vừa tiếp tục khóc, miệng mở to nhưng không thốt thành tiếng, chỉ có nước mắt chảy không ngừng.
- Tôi có khăn giấy đây. Chúng ta giống nhau nhỉ, nửa đêm chạy ra đây khóc. Tôi bị bồ bỏ, còn cô?
- Cũng thế.
Đó là lần đầu họ gặp nhau, Sa Sa kém cô hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn và tinh nghịch, suy nghĩ đơn giản, tâm tính bình thường, hệt như bao cô nhóc khác. Mẫu người đối lập hoàn toàn với Viên, cô cau mày, hy vọng đây chỉ là gặp gỡ thoáng chốc, kết bạn với loại này hoàn toàn lãng phí thời giờ.
(tbc)
8.
Sa Sa bảo cô: "Này, hay là hai chúng ta đi đâu đó cho đỡ buồn nhỉ?". Thế là chuyến đi bắt đầu, phương tiện là chiếc xe đạp cọc cạch và nhỏ xíu, Sa đằng trước, Viên đằng sau. Cô ngồi trên yên sau chiếc xe đạp nhỏ xíu, khẽ rung đùi, chân nhịp theo điệu đồng dao ngộ nghĩnh đều đặn vang lên từ hai bánh răng cũ kĩ. Hai tóc xõa tung, bồng bềnh dưới gió. Cô ngước nhìn bầu trời hửng sáng, nhớ đến đôi mắt màu lục của Lam Lam, đó là thứ ma lực kì lạ có thể hút hồn bất cứ ai. Khi vui, màu xanh như lấp lánh reo mừng, khi buồn, màu xanh long lanh như sóng nước, khi giận, màu xanh trở thành lưỡi dao bén ngọt, làm người ta không khỏi đau lòng. Viên thấy ngực thắt lại, gió lạnh cuốn phăng những giọt lệ nóng hổi, buồn bã chẳng do ai gây nên cả, vì cô trót nhớ quá nhiều mà thôi, chỉ vậy mà thôi.
Cô và Sa kể cho nhau về những chuyện đã xảy ra, mọi dồn nén cứ thế tuôn trào, chẳng ngại ngần gì, thoải mái và thân thiết đến khó hiểu. Có lẽ tính cách đơn giản của con người trước mặt làm Viên thấy dễ chịu, luôn xử lí rắc rối bằng thái độ đơn giản nhưng lạc quan, Sa Sa từng bị phản bội rất nhiều lần, nói rằng: "Buồn mãi thì quen thôi, quen rồi thì dễ đối phó, cứ xách xe chạy vòng vòng buổi sáng, thế là quên ngay". Buổi sáng trong lành và mát mẻ, đường phố thưa thớt xe cộ, dưới không khí yên bình này, có cảm giác nét buồn trong lòng như nhạt bớt. Viên thì thầm bên tai Sa Sa: "Kiếm bãi cỏ nào đấy đi, mình không ngủ cả đêm rồi".
Cả hai ngả người trên lớp cỏ, chân duỗi thẳng, Sa Sa hát khẽ bài hát không tên nào đấy, giọng trong veo. Viên mơ màng ngủ, thấy mình mặc áo đầm trắng muốt, đầu đội vòng hoa, đứng giữa xung quanh là muôn ngàn thiên thần hát ca, khung cảnh hệt như thiên đường. Cô thường chỉ ám ảnh về quá khứ, về quỷ, về màu đỏ. Giấc mơ như thế này, Viên chưa từng thấy trước đây.
Chia tay lúc 8 giờ sáng, Sa Sa hôn nhẹ lên má cô, làm Viên đỏ mặt, vừa cười vừa nói: "Chưa chắc gì chúng ta sẽ gặp lại, nhưng cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình". Cô ngơ ngẩn nhìn dáng người kiêu hãnh vừa đi khuất, vô vàn câu hỏi không lời đáp mãi quanh quẩn trong đầu.
Đấy chính xác chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng chốc, nhưng không hề vô ích, đối với cả hai người.
9.
Lam Lam nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng cô mệt quá, đến cánh tay cũng chẳng nhấc nổi, chỉ biết nằm yên và nhắm mắt chờ đợi. Đợi Viên sẽ lên tiếng trách móc, đợi ngày mới bắt đầu với vòng quay tàn nhẫn và chán chường của nó, đợi tiếng chuông điện thoại của bà quản lí reo vang ầm ĩ, hối thúc Lam: "Nhanh lên nào, cô không thể trốn chạy bằng cách vờ ngủ như thế!".
Bỗng, cô cảm thấy một hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, nụ hôn dịu dàng và ấm áp. Giọng con gái rung rung: "Xin lỗi chị, xin lỗi chị nhiều lắm".
Lam Lam thấy nước mắt lăn nhẹ từ khóe, không thể cầm được.
- Chị cũng xin lỗi em.
Dưới nắng sớm, từng cánh hoa mắc cỡ màu tím biếc khẽ lay động.
Chị có em. Em có chị. Chúng ta phải cố gắng.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top