Hạnh phúc lang thang
Chương 1: Ngày xưa còn bé....
Huế 198...
- Sinh chưa? Trai hay gái?
- Dạ, vừa sinh xong thưa mạ. Con gái, dễ thương lắm, giống con.
- Con gái à! Phải chi thêm một đứa con trai nữa thì hay quá!
- Mạ ơi! Tụi con đã có thằng Phúc rồi! Bây giờ sinh con gái là trọn vẹn đôi đường, "có nếp có tẻ".
- Uh. Mạ biết... nhưng mi là con trai duy nhất, vợ chồng mi phải sinh thêm vài đứa con trai nữa cho tao nhe!
- ....
Bà mẹ đâu biết rằng con dâu mình vừa trãi qua cuộc chiến sinh tử để cho ra đời một bé gái và có thể từ nay sẽ không thể tiếp tục việc mang thai và sinh con nữa do sức khỏe nàng quá kém. Anh con trai giữ kín trong lòng bí mật này và tự nhủ "Sau này mình sẽ thuyết phục mẹ".
3 năm sau
- Thi ơi, dậy đi bé con của mạ!
Cô bé từ từ mở đôi mắt xinh xắn nhìn mẹ và nhoẻn miệng cười. Thế đó, như biết thân phận mình, bé Thi lúc nào cũng vui vẻ, dễ chịu. Sau ngày thôi nôi Thi, bà nội biết được bí mật ba mẹ vẫn dấu kín, từ đó bà càng thêm yêu chiều Phúc, người cháu trai duy nhất và luôn lạnh lùng với Thi, nguyên nhân làm bà không thể có thêm nhiều cháu trai hơn nữa. Chỉ có mẹ luôn bên Thi, yêu thương bé hết mực, như để bù đắp sự thiếu vắng tình thương của bà và sự vắng nhà theo những chuyến làm ăn xa của ba. Mặc dù rất thương vợ con nhưng ba Thi ít khi bộc lộ qua lời nói. Mỗi khi về nhà, ba chỉ biết đưa thật nhiều tiền cho mẹ, mua nhiều quà cho anh em Thi và ngày càng ít nói. Ba như cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên ông bà vì không thể thực hiện nghĩa vụ bà nội giao: con đàng cháu đống, nhất là phải có nhiều con trai để bù lại phần bà nội không thể thực hiện được.
Mẹ tiếp tục thủ thỉ "Hôm nay mạ con mình vào đại nội chơi nhé! Chuyến này ba đi lâu quá...". Ánh mắt mẹ xa xăm...Phải chi mình có thể theo anh ấy vào trong kia, vợ chồng con cái đoàn tụ...Ở ngoài này ngột ngạt quá...Tuy vật chất luôn đầy đủ nhưng ...."Con ơi, con thương mạ không?". "Dạ thương! Thương mạ nhất!". "Thương ba không?". "Thương chứ! Con thương anh Phúc, thương bà nội, thương cô ba, cô út luôn!" cô bé liếng thoắng .
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, khi Thi tròn 6 tuổi.
- Con phải thông cảm cho mạ chứ! Thằng Phong (ba Thi) là đứa có hiếu, nó đã chấp nhận rồi sao con còn ngoan cố? Cô ấy chịu làm bé chồng con, mạ sẽ mua nhà cho nó ở riêng, chỉ cần nó sinh đứa con trai là mạ bắt cháu liền. Sau đó vợ chồng con muốn tính sao với cô ta thì tính.
- Nhưng mạ ơi, như thế thì tôi cho vợ chồng con, mấy đứa nhỏ và...tội cho cả cô ta nữa. Giọng mẹ nghẹn ngào.
- Thôi, thôi! Không cần nói nữa! Ta quyết thế rồi! Vợ chồng mi cứ thế mà làm! Nói xong , bà ngoe nguẩy bỏ đi
Tối đó, ba Thi về. " Em ơi! Em đồng ý đi! Anh xin em!!! ... Sau khi cô ta sinh xong, anh sẽ cho cô ấy tiền, cô ấy rất cần tiền để chữa bệnh cho cha.... Rồi cả nhà mình sẽ vào Sài Gòn. Mình sẽ làm lại từ đầu. Mạ đã đồng ý chuyển hẳn vào Sài Gòn.Vợ chồng con cái xum họp bên nhau! Nhe em!" ba nài nỉ. Mẹ chỉ biết khóc.
Một năm sau, gia đình Thi rời Huế với một thành viên mới, bé Vy. Mặc dù không vui, nhưng vì đã hứa với ba Thi, bà nội phải chấp nhận.
Việc buôn bán của gia đình càng thuận lợi thì ông Phong càng ít có mặt ở nhà. Ông luôn lấy cớ phải xã giao nhiều mới kiếm được nhiếu mối hàng mới và rẻ nhanh hơn người khác. "Nghề buôn bán hàng điện máy nó thế" ông luôn biện hộ mỗi khi mẹ Thi hỏi đến. Năm nay Thi lên lớp 8. Càng lớn cô bé càng xinh và trầm lặng. Hàng ngày, sau khi đi học về, Thi ra cửa hàng điện máy ngoài HTK quanh quẩn bên mẹ. Và bên cô lúc nào cũng có một cuốn sách. Hầu như Thi chỉ làm bạn với sách. Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn đến nhà chơi. Những lúc ấy Thi vui nhưng cũng chỉ ngồi lắng nghe các bạn mình đùa giỡn. Trong nhóm bạn ấy, Thi gần như thân nhất với Lâm Lâm. Một cô bé lém lỉnh, luôn làm người khác vui. Và cô cũng là người làm cho Thi cười nhiều nhất. Lâm Lâm gốc Hoa. Với tính tình vui vẻ và khuôn mặt đẹp, Lâm Lâm có rất nhiều bạn bè và người "ái mộ"- theo cách nói của chính cô bé. Gia đình cô kinh doanh rượu, đồ hộp khu HTM. Vì hai cửa hàng cùng ở quận I nên hai cô bé rất hay gặp nhau. Những lúc ấy, Thi luôn im lặng bên cuốn sách của mình. Còn Lâm Lâm thì đeo head phone nghe nhac Hoa. Thỉnh thoảng khi nghe đến một bài nào đó dễ thương, Lâm Lâm lại quay sang Thi, nhét một bên tai nghe vào tai bạn. "Hay không?" Lâm Lâm nhướng mắt. "Hay!" Thi hiền lành trả lời. " Bài hát này có nghĩa là: Bạn hãy vui lên. Mọi người luôn thương yêu bạn....Nói tóm lại là dễ thương!" Lâm Lâm vừa nghe vừa diễn giải ý nghĩa bài hát. Thi vẫn cắm cúi bên trang sách và gật đầu lia lịa. "Có tập trung nghe không mà gật đầu dữ zậy?" Lâm Lâm giật tai nghe ra và hét vào tai Thi. "...Có, có. Hay thật mà!" Thi nhìn bạn cười hối lỗi. "Ê, sạo nha! Tui thấy Thi lo đọc sách không hà!". " Xin lỗi mà! Tại đến đoạn hay quá!". " Đang đọc cái gì mà khen ghê zậy?". "Hãy để ngày ấy lụi tàn". "Trời! Nghe cái tựa là thấy buồn chết rồi!". "Uh, buồn nhưng hay! Đọc không? Bữa nào cho mượn!". "Thôi, cảm ơn! Tui chỉ đọc truyện học trò, nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh thôi!" Lâm Lâm bĩu môi. "Đi ăn chè không Thi?". "Uh, thì đi!". "Ngoan quá!". Quay vào trong, Thi xin phép mẹ "Mạ ơi! Con với Lâm Lâm đi ăn chè nha!". "Uh, hai đứa chạy xe cẩn thận nhe!". Dắt chiếc Lead ra (Chú thích của tác giả - xe tay ga thịnh hành thời đó dành cho học sinh), Thi hiền lành quay sang Lâm Lâm "Ai chở?". "Thi chở, cao hơn tui chở cho an toàn, nghe lời mạ dặn đi!". Thỉnh thoảng, cô bé bắt chước Thi gọi mẹ Thi là mạ. Lâm Lâm nói "Không hiểu sao, mỗi lần nhìn mặt mạ là tui thấy mạ có cái gì đó tội nghiệp, cam chịu...Nói chung là thấy thương thương.". Có lẽ đây cũng chính là sợi dây tình cảm gắn kết hai cô bé lại với nhau mặc cho bạn bè thắc mắc: "Tại sao hai người tính tình trái ngược vậy lại có thể thân nhau như thế?".
Chương 2:
Sáng nay, Thi dậy sớm hơn thường lệ 15' để qua đón Lâm Lâm đi học. Bình thường thì anh Chí Vỹ (anh Hai của Lâm Lâm) đưa cô bé đi học vì trường ND nằm gần công ty anh làm và Thi là người đưa về. Thật ra thì Lâm Lâm cũng tự chạy xe được nhưng ba mẹ cô không muốn thế. Lâm Lâm là con gái duy nhất nên rất được ba mẹ cưng chìu. Thỉnh thoảng, khi Chí Vỹ đi công tác thì Thi lại thay anh đưa Lâm Lâm cùng đến trường. Ngoài Chí Vỹ - 23 tuổi, Lâm Lâm còn có hai người anh trai nữa là Chí Hào và Chí Hải. Chí Hào học lớp 12, Chí Hải lớp 11 và là bạn học của Phúc- anh Hai Thi. Nếu không đi học cùng Lâm Lâm, Thi ăn sáng ở nhà với mẹ. Hôm qua, khi gọi điện nhờ Thi đưa đi học, Lâm Lâm rủ sáng nay ăn phở gà – món cô bé thích nhất mà ít khi được ăn do anh Chí Vỹ rất ghét phở, anh chỉ thích hủ tiếu mì mà thôi.
Tin, tin, tin. Sau ba hồi còi "ám hiệu", Lâm Lâm xuất hiện trong bộ váy đồng phục thật xinh xắn, nhoẻn miệng cười thật tươi với bạn. Thi cũng cười "Chà, hôm nay đúng giờ ghê!". "Uh, lâu lâu được Thi đưa đi học mà, phải zậy chứ!" vừa nói cô bé vừa vội vàng lên ngồi sau xe bạn. "Nhanh lên, không thì không kịp giờ ăn phở gà!". Thi lắc đầu thầm nghĩ: Gì mà khổ sở thế, mình thấy có ngon lắm đâu. Thật vậy, đối với Thi những món mẹ nấu là ngon nhất. Nhưng vì chìu bạn, cô luôn dễ dãi khi đi ăn cùng Lâm Lâm. "Cho hai tô phở gà đặc biệt, một tô ít bánh!" Lâm Lâm dõng dạc gọi. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng tô ít bánh của Lâm Lâm, thật ra đó là của Thi. Ăn hết rồi mà dường như Lâm Lâm còn thòm thèm muốn ăn thêm tô nữa. Thi nhìn bạn ái ngại "Hay là ăn nữa nhe?". Lâm Lâm tròn xoe mắt thì thầm "Ăn nữa cũng được nhưng tui ngại mình sẽ khôngi đi được nữa mà phải lăn. Hahaha!". Khởi đầu vui vẻ cho một buổi học nặng nề gần kề mùa thi. Qua mùa hè này, cả hai sẽ lên lớp 9. Tuy học chung trường nhưng hai cô bé học khác lớp nhau. Trái ngược với Lâm Lâm, Thi hầu như rất ít bạn cùng lớp, chỉ hơi thân với 2 đứa con trai và cô bé lớp trưởng. Nhóm bốn người thường cùng nhau trao đổi về việc học là chính. Trong nhóm, Thi giỏi văn và Anh văn, Long và Huy giỏi Toán, Hà thì Hóa, Sinh. Vì vậy, việc học của nhóm rất có hiệu quả. Thỉnh thoàng, cả nhóm cũng kéo nhau đi ăn uống sau giờ học và Lâm Lâm thường xuyên là "khách mời" trong các chương trình này.
* * *
- Thi xong rồi! Khỏe quá!!!!!!!!! Long hét toáng lên khi rời khỏi phòng thi môn cuối cùng.
- Ê, tụi mình đi ăn gì đi! Rủ luôn Lâm Lâm nhe! Huy đề nghị.
- Uh. Phải đó! Hà nhanh nhảu đồng tình.
- Rủ đi Thi! Huy nài nỉ.
- Uh, rủ! Thi nhẹ gật đầu
Lâm Lâm vẫn chưa ra khỏi phòng thi. Cô bé còn cắm cúi, hí hoáy bên trang giấy. Thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều đắc ý. "Ủa, Thi đứng đây hồi nào? Sao tui không thấy?" Lâm Lâm ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Thi. "Làm bài tốt hả? Thấy viết quá trời luôn!". "Uh, trúng tủ! Hihihi". "Zậy đi ăn mừng nhe!". "Đi với nhóm Thi hả?". "Uh". "Đi chứ! Hôm nay ăn xả láng luôn!" vừa nói Lâm Lâm vừa kéo tay bạn đi xăm xăm về phía nhà xe.
- Tuần sau nghỉ hè rồi! Các bạn có kế hoạch gì không? Hà hỏi
- Mình về Nha Trang thăm bà nội 1 tháng. Sau đó vào đi học thêm. Long lên tiếng
- Mình chẳng đi đâu cả. Huy thở dài. Còn Lâm Lâm?
- Tui hả? Như bạn zậy đó! Chắc đi Vũng Tàu, Đà Lạt chơi một vài ngày với mấy ông anh thôi hà! Vừa trả lời cô bé vừa nhìn Thi như dò hỏi.
- Thi thì sao? Long hỏi
- Ah, Thi cũng chưa biết nữa!
Cứ thế tụi nhỏ trò chuyện rôm rả, bàn kế hoạch gặp nhau trong hè và thống nhất sẽ đến nhà Thi trước khi một vài bạn trong nhóm về quê hay đi nghỉ mát.
* * *
Những ngày đầu mùa hè với Thi thật thú vị. Cô bé hầu như dành toàn bộ thời gian cho những cuốn sách hay: Kiếp người, Jane Ere, Đồng cỏ và thảo nguyên....Dù ở nhà hay ra cửa hàng, những cuốn sách vẫn không rời Thi. Mùa hè của Thi nhàn rỗi như thế nhưng với Lâm Lâm thì ngược lại. Cô bé phải tập buôn bán. Mặc dù được ba mẹ cưng chìu nhưng theo quan niệm của người Hoa, con cái trong nhà phải biết công việc làm ăn của gia đình để sau này kế thừa, tiếp quản. Bên nhà Thi, mọi việc ngoài cửa hàng đều do mẹ đảm nhận. Ba thì lo đầu vào và mối lớn từ các tỉnh. Anh em Thi không cần phải làm gì cả ngoài việc học. Phúc thì hầu như không bao giờ ra cửa hàng, chỉ xuất hiện những khi cần tiền gấp. Bé Vy còn quá nhỏ, năm nay nó mới 7 tuổi. Chỉ có Thi là hay ra phụ mẹ. Trong nhà, Phúc và Thi khá giống nhau – trắng trẻo, cao, mặt thanh thoát, vì cả hai đều giống ba. Riêng Thi thừa hưởng thêm đôi mắt đẹp và buồn của mẹ. Vy thì hoàn toàn giống mẹ ruột của bé, da ngăm đen, tướng rắn chắc và có má lúm đồng tiền khá duyên. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng Vy rất đươc mẹ Thi cưng chìu. Bà luôn nói với anh em Thi "Phải thương em nhiều. Nó thiệt thòi hơn các con. Và tuyệt đối không được cho em biết sự thật!". Vì khi xảy ra biến cố đó, Phúc và Thi đã đủ tuổi để nhìn nhận sự việc và biết là Vy không phải do mẹ mình sinh ra. Nhiều lúc, Thi nhìn mẹ thật lâu và thầm nghĩ "Mạ thật hiền và cao cả! Còn ba thì...Mình gần như không hiểu được ba. Có lúc rất gần gũi nhưng sao đôi khi xa cách quá!". Ba hầu như rất ngại thân mật với bé Vy. Đôi khi ông nhìn Vy thật lâu rồi lại lắc đầu. Những lúc ấy, mẹ luôn đến bên ba và vỗ nhẹ vào vai ba như thầm an ủi. Lẽ ra mẹ phải là người được ba an ủi chứ? Thi rất muốn hỏi mẹ tại sao thế? Nhưng cô bé sợ rằng sẽ khơi lại nỗi đau trong mẹ.
"Hù!".Thi giật mình và ngước lên nhìn bạn " Sao hôm nay rảnh zậy?". "Đọc gì chăm chú thế?" Lâm Lâm hỏi. Không kịp chờ Thi đáp, cô bé tiếp tục "Hôm nay được ba mẹ giải phóng, liền chạy qua thăm Thi nè, nhớ bạn quá!". Một thoáng bâng khuâng vụt qua và Thi thầm trách "Mình thật vô tâm. Chỉ biết có sách mà thôi!". Nhẹ nắm tay Lâm Lâm "Ăn sáng chưa? Mình chở Lâm Lâm đi ăn phở gà nhe!". "Uh! Đi đi. Lâu quá rồi không được ăn!" cô bé mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Sau khi ăn xong. Lâm Lâm đề nghị đi xem phim. "Lâm Lâm rảnh cả ngày hả?" Thi ngạc nhiên. "Uh! Hôm nay nghỉ xả hơi cả ngày! Gần nửa tháng nay mình có qua Thi đâu! Nghỉ hè là mất tích luôn. Gọi điện qua cũng không nói được gì nhiều!". Thật vậy, ở nhà, bà nội rất ghét mọi người "nấu cháo điện thoại". Ra cửa hàng thì phải ưu tiên cho khách hàng gọi đến. Cũng phải, lâu quá rồi hai đứa không gặp nhau. Lúc đi học, hầu như ngày nào cũng gặp vì Thi luôn đưa Lâm Lâm về. Nhiều lúc Thi tự hỏi "Sao mình cứ không muốn quan tâm đến thực tại? Chỉ muốn ẩn mình vào thế giới của những cuốn sách kia? Mình trốn tránh điều gì?". Dù không muốn thừa nhận nhưng Thi biết rằng bản thân cô sẽ khó quên những biến cố xảy ra khi còn bé, những góc khuất tối tăm trong gia đình mình, những ưu tư của ba và cam chịu của mẹ. Mãi suy tư, Thi bước hụt chân khi dò dẫm đi trong bóng tối của rạp. Một bàn tay níu lấy tay cô bé, tiếng thì thầm bên tai "Thi không sao chứ? Vịn vào tay tui nè!". Bàn tay ấy vẫn không rời cho đến khi cả hai đã vào chỗ ngồi. Như tìm được điểm tựa cho mình, những chênh vênh như không còn, Thi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn và chú tâm vào màn hình. Lâm Lâm khá ngạc nhiên khi Thi vẫn giữ chặt tay mình. Nhìn sang Thi, bắt gặp nét mặt bình yên, thanh thản của bạn, cô quyết định để yên như thế.
Bước ra khỏi rạp, ánh nắng chói chang bên ngoài làm cả hai phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra cho quen. "Mấy giờ rồi" Lâm Lâm hỏi. "Gần 1h trưa. Mình về nhe!" Thi đề nghị. "Đã nói hôm nay nghỉ mà, phải đi chơi cho đã" Lâm Lâm bướng bỉnh. "Xin phép ba mẹ rồi phải không? Để Thi gọi báo cho mạ yên tâm!". Ghé vào trạm điện thoại công cộng, Thi gọi về xin phép mẹ đi chơi đến chiều. Quay ra, Thi nói "Rồi! Giờ công chúa muốn đi đâu?". "Đi mua sách! Mua kẹp tóc! Mua... mua lung tung...!" Lâm Lâm hớn hở. Lang thang khắp nơi rồi cũng đến lúc phải về. Lâm Lâm dường như còn luyến tiếc "Tuần sau tui xin mami cho đi chơi tiếp". "Uh, Lâm Lâm hẹn bạn trong lớp đi cho vui!". "Thi không đi với tui hả?". "Đi chứ!" Thi hiền lành trả lời. "Zậy mới ngoan. Rủ thêm nhóm của Thi nha!". "Uh". "Trước khi nghỉ hè mọi người hẹn qua nhà Thi đó. Tuần sau nhe!". "Uh, tuần sau!".
Chương 3:
Những ngày hè êm ả dần trôi với những buổi xem phim, những lần lang thang, những trưa nhí nhố ở nhà Thi. Lần nào cũng thế, cứ vào rạp xem phim là tay Lâm Lâm lại ngoan ngoãn nằm trong tay Thi cho dù đi chỉ hai người hay đi cùng đám bạn. Tuy nhiên, những lúc có các bạn, Lâm Lâm luôn chọn ngồi ngoài cùng, cô không muốn các bạn trông thấy điều kỳ lạ đó. Trong thâm tâm, Lâm Lâm chỉ biết rằng mỗi khi Thi nắm tay cô, dường như Thi trở nên bình thản và thoải mái hơn.
Thấm thoát mà đã gần đến ngày nhập học. Năm nay là năm cuối cấp, mọi người bắt đầu xôn xao chuyện luyện thi tốt nghiệp và chọn trường cấp 3. Cũng như bao bạn khác, Thi và Lâm Lâm chú tâm hơn vào việc học, những cuộc đi chơi giảm dần và câu chuyện của những lần gặp mặt bao giờ cũng xoay quanh việc học.
- Lâm Lâm định vào trường nào? Huy hỏi.
- Chắc MK. Tui thích trường đó. Khuôn viên rộng, nhiều cây cối, có cả hồ bơi và sân bóng chuyền
- Chà, nghiên cứu kỹ hén! Hà góp lời. Còn Thi?
- Thi chưa biết nữa!
- Long vào LQĐ. Hà sao?
- Chưa biết luôn! Hihi. Hà vui vẻ đáp
- Huy thì sao? Long quay sang Huy
- ...Chắc MK!
- Trời! Mày cũng lãng mạn quá há! Thích cây cối nhiều hả??? Hahaha. Long trêu bạn.
Huy đỏ mặt nhìn Lâm Lâm cầu cứu. Cô bé giả lơ quay qua Thi "Vào MK chung với tui đi! Nha!!!". Thi cười "Uh". Thật ra, Thi cũng thích trường MK. Khung cảnh êm đềm, dễ chịu. Bàn cãi hồi lâu, cuối cùng chỉ có Long vẫn chọn vào LQĐ, còn lại đều chọn MK.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 cũng đã qua. Nhóm bạn Thi và Lâm Lâm đều đạt được ước muốn. Để thưởng cho thành tích khá cao của Thi, ba mẹ cho phép Thi về Huế. Thật lạ, bao buồn đau, sóng gió của gia đình Thi đã xảy ra nơi đó nhưng sao Thi luôn nhớ và thỉnh thoảng mơ về Huế. Phải chăng những chiều vào đại nội cùng mẹ, ngắm mưa rơi trên những bậc thềm vua chúa đi qua ngày còn bé vẫn khắc sâu trong tâm trí Thi. Hình ảnh mẹ buồn bã trên lầu Ngũ Phụng nhìn ra xa như dõi trông theo bước người đi là hình ảnh não nề nhất mà Thi còn nhớ đến bây giờ.
"Tuần sau Thi đi Huế!". "Hả?... Đi bao lâu?". "Khoảng một tháng!". "Sao đi lâu thế?" Lâm Lâm buồn bã. "Thì về thăm quê mà, đây là lần đầu Thi về kể từ khi dọn vào SG". "Tui đi cùng nhe?" chợt Lâm Lâm đề nghị. "Được không đó?". "Thì Thi qua xin mami cho tui về quê nghỉ hè với Thi!". "Ngại lắm!". "Mami tui tin tưởng Thi lắm, qua xin dùm đi mà!!!". "Để từ từ mình tính, há!" Thi thoái thác. Lâm Lâm trợn mắt nhìn Thi và đi một mạch ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn bạn. Ba ngày rồi Lâm Lâm vẫn không thèm nói chuyện với Thi. Lần nào gọi điện qua nhà hay qua cửa hàng cũng nghe trả lời là "Lâm Lâm không có ở đây". Hôm nay, Thi lấy hết can đảm nhờ mẹ gọi qua nhà xin phép bác Linh (mẹ Lâm Lâm) cho Lâm Lâm cùng về Huế nghỉ hè với Thi. Thật ra, mối quan hệ giữa hai nhà cũng khá thân tình. Ba Thi thường mua rượu, bánh kẹo của nhà Lâm Lâm biếu khách hàng mỗi dịp Lễ, Tết. Ngược lại, ba Lâm Lâm chỉ mua đồ điện máy của cửa hàng nhà Thi và cũng giới thiệu bà con, bạn bè cùng ủng hộ. Do đó, bác Linh đã vui vẻ đồng ý cho Lâm Lâm đi cùng Thi.
Reng, reng...Tiếng chuông điện thoại kéo Thi ra khỏi trang sách "Alô, CH ...xin nghe!". "Bán tui bà Thi coi!!!". "Lâm Lâm hả?" Thi mừng rỡ. "Uh! ...Cảm ơn nhe!". "Cảm ơn chuyện gì?". "Thì xin cho tui đi chơi chung đó!". "Có gì đâu! Mạ xin mà đâu phải Thi!". "Uh, ai cũng được. Mami cho đi là được rồi! Chứ Thi đi lâu zậy, tui ở nhà đi chơi với ai?". "Trời! Lâm Lâm làm như ít bạn lắm zậy!". "Thì nhiều nhưng có Thi đi chung quen rồi! Với lại tui chưa đi Huế lần nào. Lần này đi cho mở mang tầm mắt!". "Uh". "À, ra đó mình ở đâu?". "Nhà cũ của bà nội Thi, nay gia đình cô Út ở". "Chưa gì mà tui thấy nôn đi quá! Nghe nói cảnh đẹp lắm!". "Uh" Thi thả hồn theo ký ức ngày thơ...
Từ sân bay Huế về đến nhà cô Út mất khoảng 45'. Cùng cô Út ra đón Thi là hai bé sinh đôi Tuấn và Tú, con cô Út. Hai bé mới 3 tuổi, thật dễ thương và tỏ vẻ quấn quít Thi ngay phút đầu gặp gỡ. Căn nhà mặt tiền đường HV của nội được xây mới hoàn toàn. Cô Út làm đại lý thuốc lá, công việc kinh doanh phát đạt thể hiện qua sự bề thế của ngôi nhà. Dắt Thi và Lâm Lâm lên lầu 3, Cô Út nói "Lầu này cô dành cho gia đình con nếu có dịp về, bây giờ con khai trương nhé!". Mặc dù phòng phía mặt tiền rộng rãi hơn nhưng Thi chọn căn phòng phía sau cho đỡ ồn ào. Hai cô bé loay hoay sắp xếp đồ đạc mất cả buổi chiều. Lâm Lâm đem theo rất nhiều quần áo, đủ các kiểu. Cô bé biện hộ "Huế có nhiều cảnh đẹp, phải đem nhiều quần áo theo chụp hình cho thỏa thích!". "Uh" Thi dễ dãi gật đầu. Thi đơn giản hơn rất nhiều. Cô chỉ thích mặc quần jean, quần kaki và thỉnh thoảng mặc váy jean để chiều ý mẹ. Tuy thích vẻ đoan trang, thùy mị của mẹ nhưng cô bé không muốn tuân theo hình mẫu ấy. Trong Thi luôn có làn sóng ngầm như muốn vùng vẫy, bứt ra khỏi những nề nếp áp đặt cho con gái. Theo Thi, đâu cần phải lúc nào cũng yểu điệu, hiền thục, rụt rè thì mới là con gái. Mặc dù ít nói nhưng Thi cũng đã tranh luận chuyện này với Lâm Lâm nhiều lần. Lâm Lâm luôn góp ý Thi nên ăn mặc chải chuốt, điệu đàng hơn chút nữa vì Thi đẹp, nhất là dáng Thi cao và chuẩn. Thi thì muốn ăn mặc đơn giản, thuận tiện cho việc đi đứng và cô chỉ thích quần jean Levi's hoặc Guess.. Mặc dù năm nay mới 15 tuổi nhưng Thi đã cao 1m67. Tuy thấp hơn Thi (1m58) nhưng Lâm Lâm đã lộ rõ dáng vẻ một thiếu nữ. Ngoài ra, cô bé ăn mặc khá mode nên nhìn rất bắt mắt. Thi thì mong manh ra dáng tiểu thư. Trong trường, vẻ lạnh lùng của Thi làm nhiều đứa con trai ái ngại, mặc dù thích nhưng không dám làm quen. Với Lâm Lâm thì ngược lại, hầu như tháng nào cô bé cũng nhận được vài lá thư của người "ái mộ".
Tối đó, trong bàn ăn:
- Ngày mai hai đứa định đi đâu chơi? Dượng Út hỏi.
- Dạ, chắc con vào thành nội. Thi đáp
- Uh, vào đó trước đi. À, chắc phải cho người hướng dẫn hai đứa. Thi rời Huế khi còn nhỏ, làm sao nhớ đường mà tự đi. Cô Út lên tiếng
- Dạ, để con mua bản đồ và tự đi được rồi ạ. Cô dượng cho con mượn chiếc 89 được không? (Chú thích của tác giả: Honda Custom 89 là xe thường dùng thời ấy, sau Dream II)
- Uh, xe thì thiếu gì. Nhưng con có chắc là ổn không? Dượng có thằng cháu học ĐH Huế, nó đang rảnh, có thể đưa hai đứa đi chơi.
- Dạ, chắc nhờ anh hướng dẫn khi nào tụi con đi lăng (Chú thích: lăng các vua nhà Nguyễn). Ngày mai đi gần, tụi con tự đi.
- Uh, sao cũng được. Chừng nào đi lăng thì nói dượng để dượng kêu thằng Giao qua nhé! Thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết! Cô Út giục.
Lên giường rồi mà Lâm Lâm vẫn còn ngọ ngoạy không yên. "Sao zậy? Lạ chỗ không ngủ được hả?". "Uh, mình nói chuyện chút nha!"... "Sao im zậy?". "Thì Thi đang chờ nghe Lâm Lâm nè!". "... Thi ơi, trước bữa nghỉ hè, Huy gửi thư cho Lâm Lâm" "...". " Huy muốn tui làm bạn gái của Huy!". "..Uh. Được đó!". "Sao được?". "Thì Huy đẹp trai, học giỏi, galant và rất thương Lâm Lâm!". "Nhưng nói thật nhe, bây giờ tui chỉ muốn mọi người làm bạn với nhau vui vẻ thôi!". 'Zậy thì từ chối đi!". "Biết zậy rồi nhưng nói sao để còn làm bạn được nè!"... "Thì nói... chờ khi nào vào ĐH đi!" "Uh há, sao mình ngu thế! Hihi! Cảm ơn Thi nhe!" Lâm Lâm vui vẻ reo lên và quay sang ôm ngang người Thi "Rồi, xong, mình ngủ sớm đi, mai còn đi chơi cả ngày!". Chẳng bao lâu sau, cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Thi bật cười nhẹ trong bóng tối "Lâm Lâm thật dễ thương, không bao giờ làm phật lòng những người xung quanh! Mình thì chẳng bao giờ trả lời thư tỏ tình của ai cả".
Chương 4:
Gửi xe xong, Thi chậm rãi cùng Lâm Lâm đi vào đại nội. Cảnh cũ đây, người xưa đã không thể trở về. Sao bây giờ Thi muốn có mẹ đi bên mình, cùng ngắm hồ sen, cùng lên lầu Ngũ Phụng. Nhưng Thi biết, mẹ không bao giờ muốn quay lại nơi này dù lòng thương nhớ quê nhà khôn nguôi. Ông bà ngoại cùng cậu Hai ở Mỹ, ngoài này chỉ còn lại mồ mả tổ tiên, năm nào mẹ cũng gửi tiền về nhờ mấy người bà con chăm sóc, cúng viếng. Những lúc lòng chông chênh, như lúc này đây Thi lại muốn nắm tay Lâm Lâm. Nhìn vẻ mặt bồi hồi của Thi, Lâm Lâm liền khẽ nắm tay bạn. Đây là Ngọ môn, kia là điện Thái Hòa, là cửu đỉnh.... Cảnh vật quen thuộc lướt qua mắt Thi, ký ức xưa lại về... Ánh mắt buồn, những giọt nước mắt của mẹ...Thi thảng thốt nhận ra mình đã khóc. Lau vội dòng lệ, Thi mỉm cười trấn an bạn "Mình xúc động quá, không có gì đâu!". Lâm Lâm gật đầu và siết chặt tay bạn. Lấy lại vẻ bình thản, Thi dắt bạn đi theo đoàn khách phía trước để cùng nghe cô hướng dẫn thuyết minh các sự kiện liên quan đến thành nội. Khi nghe đến điển tích "Lá ngọc cành vàng", Lâm Lâm rất thích thú "Để tui về kêu ba má làm cho một cái! Hihi" (chú thích: vào thời Nguyễn, mỗi công chúa ra đời sẽ được vua cha ban tặng một cây nhỏ làm bằng vàng, lá bằng ngọc, nên công chúa hay được ví như "Lá ngọc cành vàng"). Thi mỉm cười như đồng tình với bạn.
Quanh đi quẩn lại cũng đã trưa, hai đứa phân vân chưa biết ăn gì. Thi sựt nhớ ra "Ah, trước khi đi, mạ dặn nhớ ra Cung An Định ăn bánh Huế". Sau một vài bận hỏi thăm Thi cũng tìm ra Cung An Định. Quán nằm trong con hẻm nhỏ vừa đủ một chiếc xe máy chạy vào. Cách bài trí thật đơn sơ, mộc mạc. Thi kêu một "mâm" bánh bèo, bánh nậm và dĩa ram ít. Chỉ mất mười mấy nghìn mà no kềnh. Lâm Lâm nhăn nhó "Chuyến này về chắc tui thành heo mất!". "Ai kêu ăn nhiều!". "Tại ngon quá chứ bộ! Tối nay nhịn bù!" cô bé cười vui vẻ.
Những ngày kế tiếp, Thi đi thăm và gửi quà cho mấy người bà con bên mẹ. Vì khá xa nên cô dượng Út thay nhau đưa Thi đi. Lâm Lâm ở nhà chơi đùa với Tuấn và Tú. Nhờ thế cô bé cảm thấy đỡ buồn vì vắng bạn. "Lâm Lâm ơi, dậy đi!". "...Hả? Thi về rồi ah? Mấy giờ rồi?". "6h chiều rồi công chúa!". "Trời, tui ngủ say dữ zậy ta! Mấy bữa nay buồn quá! Thi còn đi thăm ai nữa không?". "Không! Hôm nay nữa là xong rồi! Xin lỗi nha!" Thi ái ngại nhìn bạn. "Hay quá! Ngày mai mình đi đâu?". "Lăng Tự Đức". Thật ra, ngày bé, mẹ chưa bao giờ dắt Thi vào Lăng Tự Đức. Sau này, khi đã vào SG, thỉnh thoảng mẹ lại kể cho Thi nghe một vài địa điểm ở Huế mà mẹ thích. Lăng Tự Đức, đồi Thiên An, Cồn Hến, Phú Vân Lâu... Thi muốn đến tất cả những nơi còn in sâu trong nỗi nhớ của mẹ như để khắc ghi mãi những ký ức, những hình ảnh ấy, thay cho mẹ.
Vì Lăng Tự Đức khá xa nên cô dượng Út nhờ Giao tháp tùng hai cô bé. Một mình Giao chạy Dream II, Thi chở Lâm Lâm trên chiếc 89 của cô Út. Giao là chàng trai khá dễ thương với đôi mắt như biết nói. Mắt hai mí với mi cong, rợp trông như mắt con gái. Ngay phút đầu gặp nhau, Giao nhìn Thi như hút hồn. Vẻ lạnh lùng, trầm lặng của Thi càng thu hút sự chú ý của Giao. Ba người đi bên nhau trong e dè, lặng lẽ. Hôm nay, Lâm Lâm như biến thành người khác. Cô mất đi vẻ linh hoạt, nhí nhảnh hàng ngày. Thỉnh thoảng lại nhìn Giao dò hỏi. Lăng Tự Đức như một công viên rộng lớn, xung quanh bao bọc bởi thông reo và ngập tràn tiếng chim ca. Đường vào quanh co lát gạch Bát Tràng trông hài hòa với khung cảnh thơ mộng xung quanh. Đi loanh quanh rồi cũng mỏi, cả ba quay ra nghỉ chân trên "lầu thơ" của nhà vua nằm trên hồ Lưu Khiêm. Giữa hồ là một ốc đảo nhỏ với cây cối, hoa cỏ mọc tự nhiên. Gió từ đâu thổi tới mát rượi. Thi nhắm mắt, dựa vào cột, lắng nghe mọi âm thanh quanh mình. Từ thinh không, tiếng reo vui của gió, của cành lá rì rào, của vạn vật như kéo tâm hồn Thi bay bổng. Lâm Lâm như cũng cảm nhận được sự bình yên, thanh thản của cảnh vật quanh đây. Cô ngồi xuống bên Thi, từ từ khép mi lại và tựa nhẹ vào bạn. Giao ngây người nhìn hai cô bé trong phút xuất thần, anh nhẹ nhàng đi xuống phía cầu thang bắc ra mé hồ, trầm ngâm ngắm mặt nước yên ả. Tiếng chân rầm rập của đoàn khách mới vào làm cả ba như bừng tỉnh. "Mình về nhé!" Giao đề nghị. "Ah, hai em có muốn ăn bánh cuốn Kim Long không?". Lâm Lâm nhìn Thi hỏi ý. "Dạ được, mình đi!" Thi nhẹ nhàng đồng ý. Cuộc trò chuyện dường như cởi mở hơn trong bữa ăn giữa khung cảnh sông nước hữu tình. Lâm Lâm dần lấy lại vẻ tự nhiên, tinh nghịch của mình. Thỉnh thoảng cô lại làm Giao bật cười vì cách nói chuyện thông minh và hóm hỉnh. Thi vẫn thế, thỉnh thoảng góp vài lời và mỉm cười với bạn. Khi chia tay trước cửa nhà cô Út, cả ba hẹn ngày mai sẽ đi Lăng Khải Định, Minh Mạng.
Những cuộc đi chơi như thế kéo cả ba bạn trẻ xích lại gần nhau hơn. Lâm Lâm không còn khó chịu mỗi khi bắt gặp ánh mắt Giao nhìn Thi như ngày đầu. Tuy nhiên, mỗi khi thấy cử chỉ thân mật nào đó Thi dành cho anh (đưa khăn giấy, rót nước, ...) là cô bé lại thấy trong lòng hơi khó chịu. Chắc có lẽ cô đã quen với sự chăm sóc Thi chỉ dành cho mình nên không khỏi ganh tị khi có người chia sẻ. Thật ra, Thi cảm động trước sự chu đáo của Giao, điều mà Thi không nhận được từ Phúc-anh Hai của mình. Trong thâm tâm, Thi dần xem Giao như một người anh trai. Hôm nay, trong lúc vào thăm nhà vườn Kim Long, Giao bất cẩn té xe trầy xước cả hai cánh tay. Nhìn Thi luống cuống lo rửa vết thương, xức thuốc cho Giao, Lâm Lâm có chút bực dọc. Từ phút đó trở đi, Lâm Lâm trở nên trầm lặng, ít nói. Tuy nhận ra vẻ khác lạ của bạn, Thi vẫn thản nhiên không hỏi vì ngại sự có mặt của Giao. Buổi tối, khi cả hai đã lên giường, chuẩn bị ngủ, Thi quay sang Lâm Lâm "Sáng nay, giận Thi chuyện gì hả?". "..Có gì đâu!". " Đừng dối Thi mà!". "..Uh, không hiểu sao tui lại thấy...". "Thấy sao?". "...Thì bực bực khi thấy Thi lo cho anh Giao quá!". " Trời! Tưởng chuyện gì! Nếu Lâm Lâm bị zậy Thi còn lo hơn". "Thiệt hả?" giọng Lâm Lâm mừng rỡ. "Uh, thì mình quen nhau lâu rồi, còn anh Giao mới quen có nửa tháng hà, sao bằng Lâm Lâm được!". "Thi hứa với tui đi, sau này dù có thêm bạn mới cũng không được lo lắng cho người ta hơn tui nhe!". "Uh, hứa" . "Hihihi". Thi thầm nghĩ, ngoài ba mẹ ra, có lẽ Lâm Lâm là người thân thương nhất với mình cho tới thời điểm này. Sau này không biết ra sao? "Bạn trai" là từ thỉnh thoảng Thi vẫn nghĩ đến nhưng sao Thi lo sợ, sợ rằng người ta sẽ bỏ mình bơ vơ, sợ rằng người ta sẽ làm mình thất vọng... Như ba đã từng như thế với mẹ. Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, ngủ thôi. Chầm chậm Thi xoay người sang ôm lấy Lâm Lâm. Gần đây, Lâm Lâm lại tập cho Thi thói quen dễ chịu này. Không biết sau này vào SG, không có Lâm Lâm bên cạnh Thi có ngủ được không?
Ngày mai Thi và Lâm Lâm sẽ vào lại SG. Chỉ còn một điểm nữa Thi muốn đi, đó là đồi Thiên An. Hôm nay, Giao bận, chỉ có Thi và Lâm Lâm đi với nhau. Vả lại đồi Thiên An cũng gần nên cô Út yên tâm để hai đứa tự đi. Rừng thông bát ngát và các hồ nước bao quanh làm không khí ở đây thật dễ chịu mặc dù miền Trung rất nóng vào mùa hè. Tựa lưng vào một góc thông, Thi ngước lên nhìn bạn "Lại đây ngồi với mình nè". "Uh!" nhìn bạn trìu mến, Lâm Lâm thầm nghĩ "Lại bắt đầu suy nghĩ gì nữa nè!. Không hiểu sao mình thấy Thi như có tâm sự gì đó giấu kín trong lòng, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, buồn bã. Nhưng sao chẳng bao giờ Thi nói cho mình biết! Mình cũng thân nhau quá mà, phải không Thi?". "Bình yên quá há Lâm Lâm!". "Uh! Nhưng sao tui thấy buồn quá hà!...Tại sao...". Thi quay sang nhướn mắt nhìn bạn như dò hỏi. "...Thì tui muốn nói tại sao Thi cứ buồn mãi thế?". "...". "Thi không muốn nói thì thôi, không sao đâu!". " Không phải là không muốn nói..." Thi ngập ngừng, "Mình chỉ ngại làm bạn buồn lây thôi!". Thật ra, Thi không muốn Lâm Lâm biết quá rõ về gia đình mình, ngại bạn sẽ không hiểu hoặc có khi không còn tôn trọng bà nội và ba Thi. "Mình chỉ có thể nói với Lâm Lâm là gia đình mình không...biết dùng từ nào đây...có lẽ là ...không hạnh phúc như bạn nghĩ đâu!". Cả hai lại chìm vào im lặng, chợt Lâm Lâm lên tiếng "...Thì gia đình tui cũng zậy mà. Ba gia trưởng lắm, lúc nào cũng muốn mọi người phục tùng. Cho nên tui luôn cố gắng sống vui vẻ, thoải mái. Tui mong mình mau lớn để có thể tự quyết định cuộc đời mình... Nhưng tui nghĩ sau này tui sẽ không bao giờ lấy người như ba đâu...". Phải, Thi luôn mong mình có thể vui sống như Lâm Lâm nhưng tâm trí thơ dại của Thi đã bị bóng mây quá khứ che mờ. Thi vẫn luôn tự nhủ "Mặc dù ba có lỗi nhưng mẹ đã tha thứ và chấp nhận chứng tỏ ba vẫn là người tốt" và tận thâm tâm Thi chưa bao giờ oán ghét ba. Tuy nhiên, Thi vẫn cứ lo sợ, sợ sau này mình gặp người con trai nào đó như ba... Thi thấy khó lòng tin tưởng và giao phó cả cuộc đời của mình cho người như thế. Chông chênh, dễ vỡ... Để cuối cùng sẽ như mẹ...buồn bã, cam chịu...
Chương 5:
Tạm biệt Huế, tạm biệt ký ức tuổi thơ. Thi ngoái nhìn lại lần nữa TP Huế, nơi bắt đầu nỗi đau và giờ đây Thi hy vọng mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Thật vậy, chuyến đi này phần nào giúp Thi thoải mái hơn, Huế trong lòng Thi không còn u ám nữa. Ngoài ra, sự có mặt của Lâm Lâm bên Thi gần 1 tháng qua dường như giúp Thi bình tâm. Thi cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn, dễ thở hơn. Vì ai cũng có nỗi niềm riêng cần được chia sẻ và Thi biết chắc một điều là mình sẽ luôn có Lâm Lâm bên cạnh những lúc ấy.
Rồi ngày nhập học gần kề, hai cô bé náo nức chuẩn bị áo dài cho năm cấp 3 đầu tiên. Ngẩn người nhìn Lâm Lâm trong bộ áo dài đồng phục, Thi thầm nghĩ "Mới 3 tháng hè mà sao Lâm Lâm thay đổi nhiều quá! Hình như cao và nẩy nở hơn... Tóm lại là càng lớn càng xinh!". "Sao tủm tỉm hoài zậy?" Lâm Lâm tròn mắt ngạc nhiên. "Thì...thì thấy bạn lạ quá!". "Thi vào thử cho tui coi đi!". Cũng không kém gì Lâm Lâm, Thi thật thanh khiết và đài các trong tà áo dài trắng. "Trời! Nhìn Thi ra dáng tiểu thư quá!" Lâm Lâm trầm trồ. Thi đỏ mặt "Nhìn có... có ốm lắm không Lâm Lâm?". "Không, không! Nói chung là ...tuyệt!".
Từ sau chuyến đi Huế, mỗi tháng Thi đều nhận được thư của Giao. Trong thư luôn là những lời thăm hỏi, động viên chân thành. Thỉnh thoảng, Giao cũng thổ lộ niềm mong nhớ, nỗi yêu thương. Những lần thư qua tin lại đã dần gắn kết Thi và Giao trong mối quan hệ anh em, bạn bè chân thành, vì Thi chỉ có thể cảm nhận (chấp nhận?) được ở Giao tình cảm nhẹ nhàng như một người anh trai mà thôi. Thỉnh thoảng, Lâm Lâm cùng đọc thư Giao với Thi, đến những đoạn bày tỏ tình cảm, cô lại nhíu mày khó chịu. Thấy thế, Thi cười khổ và thầm nhủ " Mai mốt chắc chỉ đọc thư anh ấy một mình thôi!".
Học kỳ I nhẹ nhàng trôi qua. Tình bạn giữa hai cô bé ngày càng khắng khít hơn. Thi và Lâm Lâm được xếp vào hàng những "mỹ nhân" của khối 10. Vẫn như những năm cấp 2, Lâm Lâm luôn có nhiều bạn bè hơn Thi, nhất là những cậu con trai cùng khối. Và Huy vẫn kiên trì chờ câu trả lời của cô bé. Còn Thi thì được các anh khối 11, 12 theo đuổi ráo riết vì vẻ ngoài 'băng giá" của cô. Nhưng dường như cả Thi và Lâm Lâm đều chưa muốn bước vào chuyện tình cảm. Lâm Lâm than thở "Tui thấy anh Hào yêu khổ sở quá! Gì mà giận hờn suốt. Vui thì không nói, hễ giận là đá chó mắng mèo. Nhiều lúc tui bị vạ lây!". Thi cũng thấy thế. Anh Phúc có nhiều bạn gái, phải luôn sắp xếp sao cho các cô không chạm mặt nhau. Nhìn anh Phúc mà Thi đâm ra lo sợ "Sao con trai tham lam quá! Yêu một người đủ rồi! Tại sao cứ thích lừa dối người khác?".
Vào năm 11, một chuyện "động trời" xảy ra.
- Thi ơi, em giới thiệu Lâm Lâm cho anh nhe! Phúc nài nỉ
- Trời! Lúc trước anh đâu có để ý bạn em đâu!
- Thì...thì...tại không thấy gì đặc biệt. Hôm trước anh đi sinh nhật thằng Chí Hải, thấy Lâm Lâm xinh quá! Hihi! Phúc cười cầu tài.
- Thấy người ta xinh là nhào vô "cua" liền hả? Có biết gì về Lâm Lâm không?
- Thì giờ tìm hiểu nè! Nhe em gái đáng yêu của anh! Ngày mai chủ nhật, rủ Lâm Lâm đi ăn sáng chung với anh em mình nha!
Mặc cho sự từ chối và trốn tránh của Thi, Phúc cứ theo cô "lải nhải' suốt làm Thi phải nhượng bộ. "Alo, Lâm Lâm hả?... Mai ăn sáng chung nha?" Thi hỏi mà trong lòng thầm mong cô bé từ chối. "Uh, được đó. Phở gà nha?". "...Uh... 8h há! Có anh Phúc đi chung nữa!" Thi thở dài. "Ủa, lạ nha! Ah, hôm SN anh Hải tui có gặp ảnh. Lâu quá không gặp, ảnh đẹp trai há!". "...Uh, đẹp trai! Zậy nhe, mai gặp!" Thi uể oải cúp máy. "Được rồi hả em?" Phúc hí hửng. "Rồi! 8h sáng mai đi!". "Trời! Sao sớm dữ zậy?". Phúc luôn dậy trễ nên có vẻ hơi phật ý nhưng ngay sau đó anh chàng lấy lại sự phấn khởi trước viễn cảnh sẽ gặp Lâm Lâm.
* * *
Sau lần chính thức gặp mặt ấy, những hẹn hò giữa ba người vẫn cứ tiếp diễn. Và sự có mặt của Thi ngày càng thưa thớt dần. Dường như Phúc và Lâm Lâm đã bắt đầu yêu nhau??? Thi chợt nghe lòng mình quặn thắt. Cô buồn vì lẽ gì? Vì Lâm Lâm không còn thường xuyên líu lo bên Thi. Vì Thi không còn đưa Lâm Lâm về mỗi khi tan trường, thay vào đó là Phúc. Vì Thi không còn những buổi xem phim với tay Lâm Lâm trong tay mình. Vì Thi đã "mất" Lâm Lâm.
Rồi khoảng trống ấy dần dần được lấp bởi Chí Vỹ. Tuy không galant, dẻo miệng với Thi như Phúc đối với Lâm Lâm, Chí Vỹ luôn làm Thi yên lòng với sự chăm sóc tận tụy và chu đáo của anh. Sự chín chắn, vững chãi và chân thành của Chí Vỹ khiến Thi bớt dần những lo âu khi bước vào yêu cùng anh. Tuy nhiên, đôi khi Thi chợt thảng thốt nhận ra mình không có được sự say đắm, nồng nhiệt bên anh. Còn với Giao, dường như ngoài Lâm Lâm, Giao là người bạn khá thân thiết của Thi. Những lúc lòng trống trãi, Thi thường viết cho anh và luôn nhận ở anh sự cảm thông và chia sẻ thật lòng. Với anh, Thi như tìm được cho mình một chỗ dựa nhẹ nhàng, êm ái trong tâm hồn. Đôi khi, Thi giật mình tự hỏi, giữa Chí Vỹ và Giao, ai là người hiểu cô và ai là người cô gắn bó hơn cả. Nếu không vì khoảng cách địa lý, có lẽ Thi đã chọn Giao. Vì lẽ gì??? Vì Thi chỉ cần có ai đó bên cạnh những ngày không Lâm Lâm.
Lâu lắm rồi Thi và Lâm Lâm mới có dịp nằm bên nhau tâm sự. Hôm nay thứ bảy, cả nhà Thi đưa bà nội đi Núi Sam-Châu Đốc, anh Phúc là cháu đích tôn, phải đi cùng bà. Riêng Thi hơi mệt nên được ở nhà. Không có Phúc, Lâm Lâm cũng không đi đâu nên qua nhà trò chuyện với Thi.
- Sao rồi? Thi nhẹ giọng
- ...Uh, tui cũng không biết nữa.
- ???
- Anh Phúc rất chìu chuộng tui. ...Nhưng sao thỉnh thoảng tui thấy như thiếu cái gì đó.
- Thiếu gì? Hai người quen nhau 6 tháng rồi mà.
- Sao Thi nhớ kỹ zậy? Lâm Lâm nhỏm dậy, chống cằm nhìn vào mắt Thi.
Thi bối rối xoay lưng về phía bạn "Uh, thì tui quen anh Vỹ của Lâm Lâm sau đó 3 tháng mà, cho nên nhớ!"
- Hai người thế nào? Lâm Lâm hỏi
- Thì cũng được. Anh Vỹ tốt.
- Zậy thôi sao?
- Uh. Giọng Thi êm êm
- Hai đứa mình lạ quá!
- Lạ sao Lâm Lâm?
- Yêu gì mà yểu xìu. Tui nghe mấy đứa bạn kể tụi nó yêu mãnh liệt lắm! Nhiều cặp còn... còn làm chuyện...
- ...
- Thi và anh Vỹ kiss nhau chưa?
- ...Uhm. Có.
- Kiss ở đâu?
- Trên tay, má.
- Không kiss lips hả?
- ..Uh, Chưa. Còn Lâm Lâm?
- Kiss lips rồi. Nhưng....tui...tui không thích! Anh Phúc có vẻ mạnh bạo và ... tham lam quá! Tui sợ. Giọng cô bé hơi run run.
Thi nằm im một lúc lâu rồi đột ngột xoay người lại ôm bạn vào lòng. Lâm Lâm ngạc nhiên khi thấy mắt Thi đỏ hoe. "Sao zậy Thi?". Thi lắc đầu và lần tìm tay bạn. Như hiểu ý Thi, Lâm Lâm để yên tay mình trong tay Thi và chợt nghe tim rung lên nhè nhẹ. Cảm giác này lạ quá! Nó chưa từng có khi ở bên Phúc. Lâm Lâm nhẹ nhàng gỡ tay Thi ra và áp hai tay mình lên mặt bạn "Lâm Lâm rất vui khi ở bên Thi thế này!". "Thi cũng thế!". Dường như cả hai chưa nhận ra tình cảm ấy là gì. Họ cứ ngỡ cảm gíac đó là do thời gian gắn bó, sự thông hiểu lẫn nhau của cả hai mà ra. Tuy nhiên, Thi và Lâm Lâm đều cảm nhận được hôm nay là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai cô bé.
Chương 6:
Chuyện tình cảm giữa Thi và Chí Vỹ như giậm chân tại chỗ. Không tiến triển hơn mà cũng chẳng phai lạt đi. Riêng Lâm Lâm và Phúc thì bề ngoài rất vui vẻ. Không như những lần yêu trước, Phúc gắn bó với Lâm Lâm lâu hơn và không còn "bắt cá hai tay". Cho đến một hôm, tình cờ Thi đi ngang qua phòng Phúc và thoáng nghe tiếng Phúc nhắc tới Lâm Lâm. Hơi tò mò, cô dừng chân và cố lắng nghe: "Chung thủy hả? Hahaha. Tiếng Phúc cười khoái trá. Tại tao chưa làm gì được con bé thôi... Nhưng nói thật nó cũng giữ khoảng cách với tao lắm...Uh, chắc có lẽ nó không "mê" tao như mấy con kia! Thôi kệ, cứ từ từ rồi cũng xong mà...". Tai Thi như ù đi: "Tại sao??? Tại sao anh Phúc lại như thế? Anh luôn coi bạn gái như món đồ chơi. Mình cứ tưởng anh thay đổi khi quen Lâm Lâm. Làm sao đây???". Thi không thể nói ra chuyện này với Lâm Lâm ngay bây giờ, vì sắp đến 2 kỳ thi quan trọng, thi TN và thi ĐH. Thi sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo, thương và xót xa cho bạn đến thế. Từ sau hôm đó, những lúc gặp Lâm Lâm, Thi luôn bóng gió nhắc nhở bạn giữ gìn mặc cho vẻ ngạc nhiên của Lâm Lâm. "Sao zậy? Có chuyện gì hả Thi?". "Không. Không có gì! Tại vì...tại vì sắp thi... nên muốn Lâm Lâm tập trung vào việc học. Lâm Lâm đừng suy nghĩ gì nhe! Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của Lâm Lâm!" Thi nói một tràng dài. Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn Thi. Đột nhiên, cô nhẹ cầm lấy hai tay bạn áp lên má mình "Cảm ơn Thi vì luôn lo lắng, quan tâm Lâm Lâm! Lâm Lâm biết mình phải làm gì mà! Thi yên tâm". Lâm Lâm nói như hiểu được những ẩn ý của Thi sau lời nhắc nhở. Và những cử chỉ thân mật giữa hai cô gái ngày càng tự nhiên hơn. Cứ mỗi lần gặp nhau, Thi luôn muốn nắm tay bạn, ôm bạn vào lòng. Lâm Lâm như đã quen với điều đó. Cô đón nhận những cử chỉ ấy với vẻ tự nhiên, trìu mến.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, để "nạp thêm năng lượng" cho đợt thi ĐH sắp tới (theo cách nói của Lâm Lâm), Lâm Lâm tổ chức chuyến đi MN với thành phần tham dự là anh em nhà cô và Thi. Phúc rất hí hửng tham dự với âm mưu "đen tối" là sẽ "xử" được Lâm Lâm. Nhìn vẻ mặt của Phúc, Thi cảm thấy chán ghét lạ thường. Mặc dù không gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ Thi có ý nghĩ này với anh mình. Càng đến gần ngày khởi hành, Thi càng lo sợ. May sao, trước hôm đi hai ngày, Phúc bị zona (Chú thích: bệnh "giời leo", gây lở loét trên da, rất đau nhức) nên đành nằm nhà dưỡng bệnh. Những tưởng chuyến đi sẽ hủy nhưng Lâm Lâm vẫn cương quyết đi mặc cho Phúc nài nỉ dời sang dịp khác.
- Mai mốt đi được không em?
- Em chuẩn bị hết rồi. Vả lại tháng tới em phải tập trung cho việc thi ĐH thì làm sao rảnh mà đi được.
- Anh đang bệnh mà! Em không thương anh sao? Bỏ anh ở nhà một mình!
- Trời! Anh nói gì mà nghe ghê quá zậy! Lâm Lâm phì cười. Em đâu có bỏ anh ở nhà, em chỉ muốn anh nghỉ dưỡng sức. Ở nhà ngoan đi, về em sẽ mua quà đền cho anh! Nhe!
Mặc cho Phúc mè nheo, năn nỉ, Lâm Lâm vẫn tiếp tục thu xếp cho chuyến đi chơi xả stress của mình. Thi hơi ngạc nhiên trước thái độ của Lâm Lâm. Từ khi quen Phúc, tuy luôn được Phúc chìu chuộng nhưng Lâm Lâm hầu như chưa bao giờ lấy đó làm "đặc quyền", cô rất biết điều và cũng sẵn sàng chìu ý người yêu. Mặc dù thế, Lâm Lâm vẫn luôn giữ giới hạn cần thiết trong lúc thân mật với Phúc. Chưa bao giờ cô để Phúc vượt qua ranh giới nụ hôn. Chưa bao giờ Phúc được chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể Lâm Lâm. Chính điều này làm cho Phúc càng thêm kiên trì trong mối quan hệ với Lâm Lâm. Thi thường tự hỏi "Không biết trong Phúc có chút nào thật lòng với Lâm Lâm hay không?". Nhìn những chăm sóc Phúc dành cho người yêu, Thi cố tin rằng Phúc sẽ dần dần yêu thương Lâm Lâm thật sự và tình yêu ấy sẽ chế ngự được cơn hiếu thắng, thích chinh phục của anh.
Khu resort được chia theo từng cụm nhà riêng biệt, nằm trên những ngọn đồi thấp, quay mặt ra biển hoặc ra vườn. Đến nơi thì đã quá trưa, sau khi dùng cơm ngay tại nhà hàng của resort, Lâm Lâm tranh thủ chụp hình khắp nơi. Chí Hào và Chí Hải cũng nhiệt tình tham gia cùng hai cô bé mặc cho ánh mặt trời chói chang.
- Vào nghỉ trưa đi mấy đứa! Chí Vỹ giục
- Trời! Gần 2h trưa rồi há! Lâm Lâm giật mình. Quay sang Thi, cô nói "Thôi mình về phòng, ba anh cũng về nghỉ đi! 4h mình ra tắm biển nhe!"
Buổi chiều nô đùa với sóng biển làm tất cả mệt nhoài và đói bụng. Mọi người hầu như ai cũng ngon miệng hơn thường ngày.
- Ôi! No quá! Mình đi dạo biển nha anh Hai? Lâm Lâm đề nghị.
- Uh! Chí Vỹ hiền lành gật đầu.
Anh khoác vai Thi đi trước. Lâm Lâm nhanh chóng chạy theo, sánh vai Thi phía còn trống và choàng tay qua eo cô. Thi quay sang cười với bạn, lòng rộn rã niềm vui. Đi một lúc, mọi người ghé vào một quán bar, Thi và Lâm Lâm uống nước, ba anh em trai chơi billards với nhau. Thi ngồi nhìn mọi người, lòng vui sướng ước mong mình sẽ bên bạn mãi như lúc này. Thỉnh thoảng cô cười một mình và bâng quơ thổi ly ca cao nóng trên tay. Lâm Lâm không bỏ qua hành động nào của bạn, cô cũng thầm mong luôn thấy Thi thong thả, tươi vui và hạnh phúc như lúc này.
Mặc dù đã đóng kín cửa phòng, tiếng sóng biển vẫn rì rầm bên tai Thi. Khó ngủ quá! Cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra biển. Tình cờ hôm nay lại là ngày rằm, ánh trăng nhuộm vàng bãi cát làm Thi cảm thấy bớt cô đơn. Bên cô vẫn còn trăng và những vì sao. Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, những vì sao chỉ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn giữ được vẻ lấp lánh vốn có của mình. Từng ngọn sóng bạc đầu vẫn miên man vỗ về bờ cát, lúc ầm ào dữ dội, lúc nhẹ nhàng dịu êm. Thi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh quanh mình. Chợt có ai đó nhẹ ngồi xuống bên Thi, choàng cho cô thêm chiếc áo khoác. Thi bất ngờ nhưng không giật mình hoảng hốt vì cô nhận ra mùi hương quen thuộc của Lâm Lâm. "Ra đây lâu chưa? Sao không gọi Lâm Lâm đi cùng?". "Thi thấy Lâm Lâm ngủ ngon quá! Không nỡ đánh thức!". Lâm Lâm im lặng không nói gì, ngã đầu tựa vào vai Thi. Thi ngước nhìn bầu trời "Kia là Lâm Lâm!" cô đưa tay chỉ vì sao sáng nhất. "Thi đâu?". Thi chỉ cho Lâm Lâm ngôi sao nhỏ bé nằm gần đấy và thầm nghĩ "Mình cũng sẽ chỉ là ngôi sao yếu ớt này, lẩn khuất đâu đó phía sau cuộc đời cuả Lâm Lâm". Bỗng Thi chợt thảng thốt vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Một ngôi sao vụt băng ngang bầu trời. Lâm Lâm lay mạnh tay Thi "Ước đi!". Và cô cũng nhanh miệng "Ước gì Thi luôn vui vẻ!". Thi bất chợt quay sang hôn lướt qua má Lâm Lâm, thì thầm vào tai bạn "Cảm ơn bạn yêu quý!".
Chương 7:
Rồi kỳ thi quan trọng nhất cũng dần đến. Mặc dù tất bật ôn thi nhưng cứ cách hai ba hôm Lâm Lâm lại sang nhà Thi trò chuyện cùng bạn. Hoặc Thi sang chở Lâm Lâm ra quán cà phê thư giãn. Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường ĐBP, chỉ mở nhạc Trịnh Công Sơn hoặc đích thân cô chủ đàn piano phục vụ khách. Những lúc ấy, Thi và Lâm Lâm như đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Cả hai rất ít khi lên tiếng, thỉnh thoảng quay sang cười với nhau. Tuy thế, họ dường như cảm nhận được điều muốn nói qua những ánh nhìn, những cử chỉ. Thi yêu nhất khoảnh khắc ấy: "Không cần phải nói ra những điều chừng như rất khó hiểu, không cần diễn giải những suy tư thầm kín, không cần bày tỏ thành lời tiếng nói trái tim. Chỉ cần những giây phút thinh lặng bên nhau và ánh mắt nói thay tiếng lòng như lúc này đây, phải không Lâm Lâm?". Rồi những ngày thi nặng nề cũng đến. Sau những buổi thi căng thẳng, đêm đêm đôi bạn vẫn gọi điện cho nhau. Họ không nói gì nhiều, chỉ là những lời động viên nhau cố gắng vượt qua kỳ thi và giữ gìn sức khỏe.
Rồi những ngày hồi hộp chờ kết quả thi cũng nhẹ nhàng trôi với những buổi xem phim, những lần lang thang phố phường cùng nhóm bạn Huy, Long, Hà như xưa. Thỉnh thoảng, Thi và Chí Vỹ cùng đi chơi với đôi Phúc và Lâm Lâm. Chí Vỹ rất thích những cuộc vui như thế, anh nói "Có lẽ do anh gần gũi với Lâm Lâm từ bé nên anh rất vui khi nhìn thấy cô bé trưởng thành, có người yêu xứng đôi vừa lứa. Nên những lúc đi chơi chung anh thấy mình vui và hạnh phúc gấp bội em à!". Thi chỉ biết mỉm cười và cố chìu theo ý anh mặc dù lòng ngổn ngang tâm sự. Lâm Lâm cũng thế, sau mỗi lần đi chơi chung, cô thường gọi điện trò chuyện với Thi lâu hơn. Đôi khi cả hai cầm máy mà không nói gì, thỉnh thoảng lại gọi tên nhau.
Hôm đi xem kết quả, Chí Vỹ nhất quyết nghỉ làm đưa Thi và Lâm Lâm đi. Cả Thi và Lâm Lâm đều đậu vào trường ĐHKT, riêng Thi còn đậu thêm trường KHXH&NV. Ngay khi xem xong kết quả của trường KT, Thi quay sang ôm chầm lấy Lâm Lâm, không chút ngượng ngùng, bối rối như một điều hiển nhiên rằng Lâm Lâm là người luôn bên Thi để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Lâm Lâm úp mặt vào vai Thi nghe lòng vui sướng lạ. Chí Vỹ mỉm cười nhìn hai cô gái và cũng bước đến ôm cả hai vào lòng.
Để mừng Thi vào ĐH, ba mẹ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Mặc dù ba muốn tổ chức ngoài nhà hàng và mời tất cả bạn bè làm ăn cùng chung vui nhưng cuối cùng ông chìu theo ý Thi, chỉ làm tại nhà để Thi cùng vui với nhóm bạn Long, Huy, Hà và anh em Lâm Lâm mà thôi. Không khí náo nhiệt làm Thi phấn chấn và uống hơi nhiều champagne. Lâm Lâm cũng thế. Do chưa quen nên cả hai có phần váng vất khi chỉ mới uống vài ba ly. Thi và Lâm Lâm lên phòng nghỉ một lúc cho tỉnh rượu trong khi dưới nhà mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui. Nằm một lúc cả hai đã lấy lại thăng bằng và cùng vào WC rửa mặt.
Nhìn nhau qua gương. Thi không tránh ánh mắt long lanh, đăm đắm của Lâm Lâm. Nồng nàn, da diết như không muốn rời nhau. Bao yêu thương ẩn chứa dưới vỏ bọc tình bạn bấy lâu chợt trỗi dậy và bùng nổ. Lâm Lâm quay sang dang rộng vòng tay đón bạn vào lòng.
"A time for us, some day there'll be. When chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish. As we unveil the love we now must hide...".
Thi nhắm mắt nghe tim đập mạnh từng hồi rộn rã. Vụng về Thi hôn lên trán bạn. Nụ hôn còn ngập ngừng trên mũi, chợt Lâm Lâm bạo dạn áp môi mình lên môi Thi. Những nút thắt như được mở ra, đôi môi Thi hối hả, quấn quýt riết lấy môi bạn. Những yêu thương thầm kín dành cho nhau bao ngày qua được đáp trả ngày càng nồng nhiệt. Rời nhau ra, chưa hết bỡ ngỡ, nhìn sâu vào mắt Lâm Lâm, Thi hỏi "Chúng ta....tại sao...có phải....????". "Phải!" Lâm Lâm đáp và ngăn lời bạn bằng nụ hôn kế tiếp. Tiếng mở cửa phòng làm cả hai hốt hoảng buông nhau ra. "Hai em tỉnh rồi hả? Lâm Lâm xuống nhà ngồi chơi chút với bà nội nhe em, lát anh đưa về! Khuya rồi!" Phúc vừa bước vào vừa nói. Lâm Lâm quay sang nhìn Thi mỉm cười và đi xuống với Phúc. Còn lại một mình, Thi thấy tim mình vẫn đập mạnh. Cô dường như chưa tin chuyện vừa xảy ra là thật. Lát sau, Lâm Lâm quay lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt Thi "Bây giờ Lâm Lâm về! Chút nữa gọi điện cho Thi nhé! Đừng thắc mắc gì hết!". Thi như người mộng du, chỉ biết gật đầu. Rồi như bừng tỉnh, một lần nữa Thi ôm chặt lấy Lâm Lâm như để xác định việc vừa xảy ra là thật.
"Alo, Thi hả? Lâm Lâm vừa về tới! Mình nói chuyện nha!". "Uh!"....Sau một lúc im lặng, Lâm Lâm tiếp tục "...Thật ra thì...Từ lâu rồi Lâm Lâm luôn thấy tình cảm giữa chúng mình rất lạ...Rồi cái lần mình tâm sự chuyện tình cảm với nhau...Lần đi MN...Kể từ đó, Lâm Lâm luôn để ý những cảm xúc mỗi khi ở bên Thi....Còn Thi?". "...Thi.. Thi cũng không biết rõ mình như thế nào! ... Chỉ biết rằng... lúc nào cũng muốn ở bên Lâm Lâm, không muốn bất kỳ ai làm Lâm Lâm buồn...Muốn được nắm tay...được ôm...". "Uh, bây giờ mình sẽ như thế, sẽ bên nhau...Nha Thi!". "...Nhưng còn anh Phúc, anh Vỹ....Làm sao đây Lâm Lâm?" giọng Thi run run. "Chuyện này... chuyện này Lâm Lâm có nghĩ đến rồi! Mình ... sẽ dấu tất cả. Chỉ có hai chúng mình biết thôi!" Lâm Lâm bình thản. "...Làm sao cho người khác biết được! Chuyện chúng mình là ... tội lỗi, phải không?". Cả hai cùng im lặng như thừa nhận đó là sự thật.
Những ngày tháng yêu nhau lén lút bắt đầu. Không như những đôi tình nhân bình thường khác, giữa Thi và Lâm Lâm như không có những giận hờn. Khoảnh khắc riêng tư bên nhau quá hiếm hoi khiến cả hai đều trân trọng và không nỡ làm tổn thương đối phương. Trong mắt hai gia đình, Thi và Chí Vỹ, Lâm Lâm và Phúc thật đẹp đôi. Thời gian của Thi và Lâm Lâm giành cho mối tình "danh chính ngôn thuận" của mình hầu như nhiều hơn cả. Vì nghĩ rằng mình có lỗi với Chí Vỹ và Phúc nên Thi và Lâm Lâm rất ít khi từ chối đi chơi cùng "người yêu". Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Lâm Lâm đi cùng Phúc, Thi không khỏi đau lòng. Và Lâm Lâm cũng thế. Nhiều lúc Thi muốn Lâm Lâm chia tay Phúc nhưng nghĩ lại, dù sao thì giữa họ như chỉ còn sự níu kéo mà thôi. Phúc chưa đạt được mục đích nên vẫn quyến luyến Lâm Lâm. Lâm Lâm thì lấy đó làm cái cớ để luôn được gần gũi Thi. Còn với anh Vỹ, thật ra Thi không nỡ lòng đối xử với anh tệ bạc. Cho tới bây giờ, sự tránh né của Thi đối với những cử chỉ thân mật của anh càng làm anh trân trọng Thi. Trong thâm tâm, dường như anh cho đó là sự đoan trang, kín đáo của một cô gái hiền thục. Có lẽ vì thế Thi an lòng khi tiếp tục duy trì mối quan hệ với Chí Vỹ. Đôi khi, Thi thấy mình thật tệ vì đã lừa dối anh. Nhưng không còn cách nào khác.
Chương 8:
Rồi sự kiên nhẫn của Phúc cũng không còn khi Lâm Lâm ngày càng thờ ơ với anh. Đầu năm thứ 3 ĐH, Phúc và Lâm Lâm chia tay. Cùng lúc đó, ba mẹ Lâm Lâm đã sang ngỏ ý với ba mẹ Thi xin cưới Thi cho Chí Vỹ sau khi Thi tốt nghiệp. Mặc dù biết trước đây sẽ là điều không thể né tránh khi mối quan hệ giữa Thi và Chí Vỹ ngày càng tốt đẹp và khắng khít nhưng cả Thi và Lâm Lâm đều không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Lâm Lâm không trách Thi. Cô hiểu rằng chuyện giữa họ rồi sẽ không đi tới đâu khi còn nhiều kỳ thị, cấm kỵ về những mối quan hệ thế này. Và Thi cũng thế. Cô biết trước sau gì mình và bạn cũng sẽ đi trên con đường mà những cô gái bình thường sẽ qua. Biết thế nhưng Thi và Lâm Lâm vẫn tìm đến nhau, đến với yêu thương nồng cháy để rồi mai này dù có phải xa nhau, họ sẽ không có gì để mà hối tiếc. Thế nên cả hai như cố gắng tận dụng thêm nhiều cơ hội bên nhau. Giờ đây những nụ hôn, những vòng tay ôm chặt dường như không đủ thỏa mãn yêu thương họ dành cho nhau. Cơ hội bên nhau lại không nhiều khi Lâm Lâm ngại sang nhà Thi những khi có Phúc. Ngoài ra, việc buôn bán cuả hai gia đình ngày càng tất bật cũng như việc học ngày càng nặng nề. Cả hai khổ sở, lẩn quẩn trong vòng vây những ước vọng, những cấm kỵ của tình yêu khác thường. Nhiều lúc, Lâm Lâm nghĩ đến "giới hạn cuối cùng", cô biết mình muốn gì. Lâm Lâm muốn Thi là người đầu tiên...Dường như Thi cũng thế. Ai cũng sẵn sàng "cho" nhưng đối phương không dám "nhận". Lâm Lâm biết rằng Thi rồi sẽ làm vợ Chí Vỹ, cô không thể để Thi bị coi thường trong gia đình mình. Còn với Thi, vì Lâm Lâm không thể "nhận" từ mình nên cô cũng không thể với Lâm Lâm, như thế sẽ không công bằng cho Lâm Lâm. Dù biết yêu là không suy tính nhưng sao Thi vẫn không thể vượt qua giới hạn này.
Thời gian gần đây, cả hai luôn tìm cách ở bên nhau nhiều hơn. Những cuộc đi chơi cứ thế bất chợt nảy ra tùy thích. Đang chở Lâm Lâm đến trường, Thi đột ngột dừng xe lại: "Hôm nay mình nghỉ học nhe!". Dường như đã quen, Lâm Lâm nhanh chóng đồng ý và cũng không hỏi bạn điểm đến. Thi quay đầu chiếc spacy, chạy về hướng cầu SG. Đến ngã ba DG, Thi rẽ trái và cho xe chạy chậm lại. Hai bên đường là rừng cao su đều tăm tắp. Lâm Lâm ngửa mặt nhìn trời. Trời trong và xanh quá. Baó hiệu một ngày nắng đẹp. Chạy thêm quãng 20km nữa đến thị trấn GK, Thi lại quẹo trái vào con đường đất ven một ngôi chợ nho nhỏ. Đường ngày càng hẹp dần và khó chạy. Lâm Lâm như siết chặt eo Thi hơn. Bỗng đâu đây vang tiếng réo rắt, ầm ào... Lạ quá, Lâm Lâm không thể nhận ra tiếng gì. Thi dừng lại và gửi xe ở quán nước bên đường. Dắt tay Lâm Lâm, Thi đi về phía có tiếng động lạ. Qua khỏi lùm cây...Chợt hiện ra trước mắt Lâm Lâm một thác nước đang ào ạt chảy. Tiếng ầm vang giờ đã rõ hơn. Hơi nước bắn ra theo dòng tuôn trào mát lạnh. Xắn xong quần của mình, Thi quay sang giúp Lâm Lâm. Lâm Lâm nhìn Thi cảm động và cuối xuống hôn nhẹ lên tóc bạn. Theo Thi, cả hai đi ngược dòng về phía đầu nguồn. Phía ấy là con suối nhỏ, nước ngập ngang bắp chân, trong, thấy rõ cả rong và sỏi đá dưới đáy. Hai bên bờ là bắp và cỏ lau mọc lòa xòa. Khung cảnh yên bình. Hồn chợt thanh thản, nhẹ nhàng. Đôi bạn vui đùa, té nước vào nhau. Tiếng cười vang cả không gian tĩnh lặng. Đến một lùm cây khá lớn, tán xòa ra mặt nước, Thi kéo Lâm Lâm ngồi xuống. Nụ hôn rơi trên trán, trên mắt, trên môi dần xuống ngực. Chưa bao giờ Thi dám mở nút áo Lâm Lâm dù đã nhiều lần hôn ngực bạn qua áo. Cứ thế những nụ hôn nối tiếp nhau miên man không dứt. Đột ngột, Lâm Lâm cầm tay Thi để lên ngực mình. Ánh mắt như khuyến khích. Thi run run lần mở từng chiếc nút và luồn tay ra sau tháo gỡ đi phần vướng víu còn lại. Dưới ánh mặt trời, ngực Lâm Lâm trắng mịn như ngọc. Ngỡ ngàng và hạnh phúc, Thi sững sờ chiêm ngưỡng người yêu và không dám chạm vào. Lâm Lâm mỉm cười áp mặt Thi vào ngực mình và nhắm mắt chờ đợi. Nhẹ nhàng, chầm chậm như sợ làm đau Lâm Lâm, Thi hôn nhẹ lên từng cm ngực bạn. Lâm Lâm ghì chặt bạn vào ngực mình, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Thi bồi hồi hôn lên mắt Lâm Lâm và nước mắt cũng tuôn trào, thương cho bạn, xót cho mình.... Tựa vào lòng bạn, Lâm Lâm nhắm mắt mơ màng "Ước gì mình được rong chơi bên nhau như thế này mãi!". Vòng tay ôm sát Lâm Lâm vào người, Thi nhẹ tựa cằm lên vai bạn "...Hẹn kiếp sau nhé!...". " ... Lỡ kiếp sau Thi là con kiến, Lâm Lâm là cục đá thì sao?". "...Zậy Lâm Lâm sướng rồi! Không cần phải ưu tư, suy nghĩ gì cả!". "Làm sao em biết bia đá không đau..." Lâm Lâm khẽ hát. "Uh, làm sao biết?" Thi lẩm bẩm và ghé môi hôn vào tai bạn. Chợt Lâm Lâm hỏi "Sao Thi biết chỗ này?". "...". " Hả Thi???". "..Uh, có chuyện này Thi kể Lâm Lâm đừng giận nhé!". "Uh". "Hứa đi!". "Uh, hứa!". Giọng Thi đều đều chậm rãi...
Sau kỳ thi ĐH, một sáng Long đến tìm Thi. "Thi ơi, mình có chuyện nhờ Thi?". "Chuyện gì hả Long?" Thi ngạc nhiên vì lâu nay tuy khá thân nhau nhưng Long hiếm khi tới nhà Thi một mình như lúc này. "...Ah, Long muốn nhờ Thi đi cùng Long đến một nơi.". "Quan trọng lắm hả?". "Uh, chuyện quan trọng... nha Thi!..." Long ấp úng. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Long, Thi thấy tội nghiệp và gật đầu. Thế là Long chở Thi đến con suối này. Tìm một bờ đá, sau khi khẩn khoản đề nghị được ngồi bên Thi, Long trầm giọng: "Thi đừng nói, đừng hỏi gì cả! Chỉ cần nghe Long nói mà thôi! Long chỉ nói một lần này thôi, rồi sau đó ... Thi tính sao cũng được. ...Thi biết không, ngay từ năm lớp 9, Long đã bắt đầu thích Thi....Nhưng lúc đó, Long nghĩ mình còn nhỏ, nên chú tâm vào việc học, nhất là phải đậu ĐH nên Long...Long giận bản thân mình...Tại sao không chọn học chung trường cấp 3 với Thi? ... Tại Long tự cao...Và khi biết Thi quen với anh Chí Vỹ... nhiều lần Long tự hỏi, tại sao, tại sao mình lại bỏ lỡ cơ hội...Tai sao không dám nói với Thi dù chỉ một lần...Thật ra thì đã nhiều lần Long đến nhà Thi nhưng...nhưng không dám gọi Thi ra... Long tự nhủ rằng thi xong ĐH thì Long sẽ nói tất cả...Long yêu Thi nhiều lắm!". Thi quay người tránh ánh mắt nồng nàn của Long. Bao năm quen biết nhau, đi chơi chung nhóm cũng nhiều, dù Long không học chung cấp 3 nhưng với Thi, Long là một người bạn học giỏi và tốt tính rất đáng quý. Thi bối rối chưa biết nên lựa lời từ chối Long như thế nào thì "Long chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi! Chứ Long biết, Thi không yêu Long. Đừng nói lời nào cả! Long không muốn làm Thi khó xử đâu. Dù không yêu Long nhưng Long xin Thi hãy để Long luôn được làm bạn của Thi. Long sẽ luôn có mặt khi Thi cần...". Cho đến lúc này, Thi luôn cảm ơn ông trời đã mang đến cho Thi những người bạn trai thật tốt, như anh Giao, như Long và ...như cả Chí Vỹ. Nhưng không hiểu sao, chưa ai có thể khơi gợi những yêu thương mãnh liệt trong Thi. Từ lúc nào lòng Thi như nguội lạnh. Mọi thứ đối với Thi như không còn quan trọng. Thi sống bình thản với mọi người và dấu mọi suy tư trong lòng. Chỉ những khi bên Lâm Lâm, Thi mới tìm được cho mình một chút hơi ấm. Nhưng khi ấy, Thi vẫn chưa biết đích thực mối quan hệ giữa Thi và Lâm Lâm là như thế nào. Hoặc cô đã lờ mờ nhận ra nhưng không dám chấp nhận điều đó???
... Nhìn Thi kể với nét mặt thanh thản, Lâm Lâm chợt cười nhẹ "Trời, sao lâu nay dấu kỹ thế?". "..Uh. Thi thấy cũng không quan trọng... Vả lại Thi không muốn Lâm Lâm nghi kỵ Long. Long là bạn tốt của Thi mà. Phải không?". "Uh, bạn tốt! Hèn chi lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tìm tài liệu làm tiểu luận!". Thi cười xòa vuốt nhẹ mặt bạn. Chợt Lâm Lâm hạ giọng "Hôm ấy nói chuyện xong rồi sao? Có...có gì nữa không?". "Gì là gì?" Thi nhướng mắt. Thật ra Thi còn dấu một chuyện, đó là Thi đã đồng ý để Long ôm một cái như để an ủi và cảm ơn tấm chân tình của Long.
Ngày ấy mới đây đã xa ngái. Long vẫn chưa có bạn gái. Thi giờ đã bên Lâm Lâm. Nhưng chỉ năm sau nữa thôi thì mọi chuyện biết sẽ trôi về đâu. Liệu những ký ức của một thời yêu nhau có còn vương trong tâm khảm mỗi người. Nghĩ tới là đau nhưng Thi vẫn cố nghĩ như một cách tập cho mình quen với thực tế phũ phàng ấy. Lâm Lâm cũng thế. Thoạt nhìn cứ tưởng đây là cô gái mong manh, dễ vỡ. Nhưng thật ra, Lâm Lâm mạnh mẽ hơn cả Thi, cô bình tĩnh sắp xếp kế hoạch cho những ngày tháng tới. Sang năm thứ 4, Lâm Lâm nhận lời yêu Huy. Tuy đã biết trước, nhưng Thi vẫn không tránh khỏi những khổ tâm, day dứt. Nhìn Huy hớn hở bên Lâm Lâm, Thi chỉ biết cố nén nước mắt vào lòng. Vì bản thân cô cũng thế, cô đã có Chí Vỹ và sắp làm vợ anh. Điều an ủi duy nhất đối với Thi trong chuyện này là Chí Vỹ có khuôn mặt và chiếc mũi giống Lâm Lâm. Đôi khi Thi tự lừa dối cảm giác khi bên Chí Vỹ với những nét quen thuộc này.
Chương 9:
Tết năm đó, Lâm Lâm cùng gia đình qua HK thăm bà con và đón Tết. Lâm Lâm đi từ ngày 28 và hẹn mùng 9 sẽ về. Hơn mười ngày chờ đợi ấy đối với Thi là cả một cực hình.
Trưa 28, Thi lấy cớ phụ mẹ sắm Tết nên không thể ra sân bay tiễn Chí Vỹ. Thật ra Thi không dám ra tiễn Lâm Lâm. Thi sợ cảnh tiễn đưa. Thi sợ cảnh chỉ còn lại mình Thi lủi thủi về.
Tối 29, Thi giành phần thức canh nồi bánh tét cho mẹ. Gia đình Thi vẫn duy trì phong tục nấu bánh tét mỗi khi xuân về như một cách giữ gìn truyền thống gia đình người Huế. Không chỉ bà nội muốn thế mà mẹ cũng vậy. Năm nào cũng chỉ có mẹ và Thi thức canh nồi bánh. Năm nay Thi nhất quyết bắt mẹ đi nghỉ sớm "Mạ ngủ sớm đi! Hôm nay con thấy mạ mệt mỏi lắm! Nha mạ!". Mẹ nhìn Thi âu yếm "Uh! Nhớ trở bánh cho đều nhe con!". Thi bồi hồi nhìn theo dáng mẹ. Thi nhớ bóng mẹ âm thầm bên nồi bánh tét những năm mới vào SG. Giờ đây Thi như thấm thía hơn vẻ cô đơn rất thực ấy của mẹ. Cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh mọi người. Ánh lửa chập chờn như mang gương mặt Lâm Lâm, thoắt ẩn thoắt hiện. Thi nghe lòng chơi vơi lạ.
Chiều 30, Thi cùng mẹ và bé Vy đi hội hoa TĐ. Giờ này ba vẫn còn bận tiệc tất niên cùng bạn làm ăn. Năm nào cũng thế, ba chỉ về trước giao thừa 1, 2 tiếng. Thi đi giữa những hàng mai, đào rực rỡ. Thờ ơ ngắm và thỉnh thoảng khen khi mẹ hỏi đến. Bé Vy giờ đã sắp trở thành thiếu nữ, cô bé rất sành điệu trong cách ăn mặc và khá duyên dáng. Hai chị em thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều chàng trai. Mẹ rất vui mỗi khi cùng hai chị em Thi đi dạo hay mua sắm. Vy vẫn chưa biết gì về thân thế thật sự của cô bé. Cũng như mẹ, Thi nghĩ như thế tốt hơn cho Vy.
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mà Thi luôn muốn ở cạnh mẹ. Thời khắc này người ta thanh thản hơn, lòng bình yên như trẻ thơ nép bên cha mẹ. Giao thừa năm nàoThi cũng gọi điện trò chuyện cùng Lâm Lâm trước khi phụ mẹ cúng kiến. Năm nay vắng bạn, Thi thấy lòng bớt hân hoan, tâm trí như lãng đãng. "Kìa Thi! Đốt giùm mạ bó nhang đi con!". "Dạ thưa mạ!" Thi giật mình và dáo dác tìm quẹt. "Con sao rứa? Quẹt mạ để trên bàn thờ kìa!". Reng...reng..."Alo"."Thi hả? Đang làm gì?". Thi sung sướng muốn hét vang khi nghe giọng Lâm Lâm "...Đang nhớ một người! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mạ mới la nè!". "Tội chưa? Đưa má đây, đền cho!" Lâm Lâm cười khúc khích, rồi chợt trầm giọng "...Chắc mùng 5 mới gọi lại cho Thi được! Bây giờ phải để anh Vỹ nói chuyện với Thi nè!... Đừng buồn! Nhớ Thi nhiều lắm! Hai đêm rồi Lâm Lâm không ngủ được!". "Thi cũng nhớ lắm! Biết không? Kiss một cái nha!". "Uh! Nhiều cái cũng được mà!... Thôi, Lâm Lâm phải vào đưa máy cho anh Vỹ rồi! Miss you so much!". Theo thông lệ, giao thừa năm nào gia đình Thi cũng ngồi với nhau uống vang đỏ. Bình thường Thi chỉ uống một ly lấy lệ, vậy mà lần này Thi uống liên tục làm ba và anh Phúc ngạc nhiên.
Trưa mùng 1, Thi thức dậy, đầu óc mụ mị, mơ hồ. Cả nhà đã đi chùa, có lẽ thấy Thi ngủ ngon quá nên mẹ không đánh thức cô dậy. Thi chống cằm nhìn cây mai trước sân. Hoa nở vàng rực. Chậu tắc trái lúc lỉu, xum xuê. Trời trong và xanh dịu. "Giờ này Lâm Lâm đang làm gì?" Thi lẩm bẩm. Mùa xuân là mùa của tươi vui, hạnh phúc nhưng sao Thi thấy trống vắng quá! Phải chăng vì Lâm Lâm không bên cô nên xuân như mãi xa vời. Thi chỉ muốn ngủ nữa để những ngày này mau qua.
Mùng 2, Thi phụ mẹ tiếp khách của ba. Ngày nhanh qua trong bộn bề chén dĩa, ly tách.
Mùng 3, Thi tiếp nhóm Long, Huy, Hà. Cả bọn kéo nhau thăm thầy cô cấp 2, 3. Tối về nhà Huy "sát phạt". Dường như Lâm Lâm chưa goị cho Huy?!
Mùng 4, Thi cùng ba mẹ đi chúc tết. Tối về ngang nhà Lâm Lâm, Thi xin phép rẽ vào mặc dù nhà chỉ còn chị giúp việc. May sao, Lâm Lâm không khóa cửa phòng. Thi bồi hồi nhìn một lượt khắp phòng. Cô nằm úp mặt vào gối tìm kiếm chút hương thơm còn vương lại của Lâm Lâm. Lòng thổn thức nỗi nhớ mong.
Mùng 5, Thi không dám rời điện thoại. Mòn mỏi đến cuối ngày rồi cũng nghe được giọng của Lâm Lâm. "Xin lỗi nha Thi! Hôm nay Lâm Lâm phải đi nhiều nơi...". "...Không sao mà! Cuối cùng cũng đợi được!" Thi nói và nghe nước mắt lăn dài trên má. Giọng Lâm Lâm nghẹn ngào "Bên này lạnh quá!... Thi ôm Lâm Lâm nhé!". "Uh! ...Mau về với Thi nha! Thi nhớ nhiều lắm! Chắc sắp crazy rồi!". Nghe Thi nói, Lâm Lâm tưởng chừng tim mình như ngừng đập trong nỗi thương nhớ bạn "Mai mốt sẽ không xa Thi nữa đâu!". Không xa nhau nữa? Thật vậy, sẽ không còn những ngày xa nhau ngắn ngủi rồi gặp lại. Chỉ còn lại một lần xa nhau mãi mãi khi Thi kết hôn mà thôi. Lần xa ấy sẽ là vĩnh viễn. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim Thi đau nhói. Cô lắc mạnh đầu như để xua tan ý nghĩ đó.
Những ngày xuân còn lại tiếp tục trôi trong nỗi thương nhớ đầy vơi. Tưởng chừng không thể chống lại nỗi nhớ bóp nghẹt con tim của ngần ấy ngày chờ đợi thì cuối cùng Lâm Lâm cũng đã về bên Thi.
Ngay khi vừa cất hành lý, Lâm Lâm cùng Chí Vỹ vội vã sang nhà Thi. Không bao lâu thì Huy cũng xuất hiện. Chí Vỹ mua rất nhiều quà cho Thi. Nào là quần áo, nước hoa... Lâm Lâm thì tặng bạn hộp chocalate. Thi khổ sở không biết làm cách nào để gặp riêng Lâm Lâm ngay lúc này. Nhìn gương mặt ấy, đôi mắt, làn môi, giọng nói...Thi thấy mình như ngạt thở trong nỗi nhớ. Thi xuống bếp, đứng tựa lưng vào tường, nhủ thầm "Bình tĩnh Thi ơi! Ngày mai. Ngày mai sẽ qua gặp Lâm Lâm. Nhé!". Chợt một thân thể ấm áp tựa vào lòng Thi, một nụ hôn lướt nhanh trên môi. Nhanh chóng đến rồi cũng vội vã rời ra. Tim Thi loạn nhịp. Lâm Lâm cũng thở gấp. Cô mở tủ lạnh lấy nước cho mình và cũng đưa cho bạn "Thi uống đi! Mai nhé!". Thi gật đầu thì thầm "Uh. Mai!".
Tối đó, bốn người đi chơi với nhau tới khuya. Mặc dù đã quen với những lần đi chung thế này nhưng trong Thi vẫn không khỏi cảm giác bẽ bàng, chua xót. Vừa thương vừa giận bản thân, thương Lâm Lâm, xót xa cho Chí Vỹ và Huy. Cô biết, trong thâm tâm, cả cô và Lâm Lâm đều rất thương mến Chí Vỹ cũng như Huy. Nhưng niềm thương ấy chỉ dừng lại ở mức độ như người anh, người bạn thân thiết mà thôi. Lắm lúc, trong những phút riêng tư bên nhau, Thi cố ngọt ngào, chìu chuộng Chí Vỹ hơn như một cách đền bù. Vì anh xứng đáng với điều đó. Anh cao thượng, tốt bụng và luôn ân cần với những người quanh mình. Đôi khi Thi thầm cảm ơn ông trời đã cho Thi được yêu Lâm Lâm và được làm bạn cùng anh. Thi tham lam quá phải không??? Với Lâm Lâm dường như cũng thế. Huy đối với cô luôn một lòng chung thủy. Anh đã chờ đợi Lâm Lâm từ những năm cấp 3. Tuy không trực tiếp đề cập đến việc "riêng" của nhau nhưng trong thâm tâm Thi và Lâm Lâm vẫn tự nhủ "Mình mắc nợ người ta rất nhiều!". Biết thế để cả hai thông cảm cho nhau những cử chỉ thân mật phải có khi đi cùng "người yêu". Cả Thi và Lâm Lâm đều hiểu rằng Chí Vỹ và Huy chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này, họ không có lỗi, họ không đáng bị lừa dối. Nhưng trong tình cảnh này, Thi và Lâm Lâm không thể tìm cho bản thân lối thoát nào khác ngoài việc cứ duy trì cách sống "hai mặt", "nước đôi" như thế này.
Vừa lên đến phòng thì di động Thi reo vang "Thi ơi! Chuẩn bị ngủ chưa?". "Trời! Mới lên phòng hà!". "Uh há! Trưa mai qua Lâm Lâm nha!...Tối nay nói chuyện khuya chút được không?". "Uh! Hồi nãy muốn nắm tay ghê!". "Mai bù cho!". "Nhớ nghe!"...Cuộc trò chuyện kết thúc khi điện thoại Thi báo hết pin.
Bao nhung nhớ làm môi Thi như nghiến nát môi Lâm Lâm. "Á". Thi thảng thốt nhận ra mình đã làm môi Lâm Lâm bật máu. Cô rối rít hôn khắp mặt bạn "Xin lỗi! Cho Thi xin lỗi! Tại nhớ quá mà!". Lâm Lâm mỉm cười vuốt ve mặt Thi "Không sao đâu!" và tiếp tục áp mạnh môi mình vào môi bạn.... Đôi khi cảm giác quá yêu thương một ai đó chỉ có thể dịu lại bằng những cơn đau ái tình. Như lúc này đây, Thi thấy mình không "nhẹ tay" với Lâm Lâm chút nào. Tuy thế, Lâm Lâm như cũng hòa cùng nhịp điệu ấy. Cô hứng chịu những mạnh bạo của người yêu và cũng nhiệt tình đáp trả...Hậu quả của sự cuồng nhiệt ấy là vết dập trên môi Lâm Lâm và vài dấu đỏ trên vai, trên cổ Thi. "Thi nhắm mắt lại đi!". Thi thấy bàn tay mình được bạn nhẹ nâng lên và lồng vào đó ...hình như là một chiếc nhẫn. "Giờ thì mở mắt ra và đeo lại cho Lâm Lâm nhe!" giọng Lâm Lâm thì thầm bên tai Thi. Đeo xong nhẫn cho bạn, Thi nhận ra hai chiếc nhẫn hoàn toàn khác nhau. Thi bối rối và bỗng hiểu rằng Lâm Lâm không muốn mọi người phát hiện. "Cảm ơn Lâm Lâm!". Lâm Lâm hôn nhẹ ngón tay đeo nhẫn của Thi "Giữ mãi bên mình Thi nhé!". "Uh, sẽ mãi bên Thi! Không bao giờ rời!".
Chương 10:
Gần đến ngày thi tốt nghiệp, lấy cớ ôn bài, Thi và Lâm Lâm thỉnh thoảng ngủ lại nhà nhau. Đó là những thời khắc hạnh phúc vô biên. Khác với những lần trước, đêm nay dường như Thi bạo dạn hơn. Sau những nụ hôn cuồng nhiệt, Thi ngập ngừng đề nghị "Thi ...Thi muốn...". "Sao hả Thi?" Lâm Lâm vừa hỏi vừa hôn lên mũi bạn. Cử chỉ ấy như khuyến khích Thi. "Thi muốn được ngắm Lâm Lâm...trọn vẹn....Được không?". Lâm Lâm nhẹ cười và gật đầu. Lần giở nhẹ nhàng chiếc váy ngủ trên người Lâm Lâm, Thi nhìn như thôi miên vào từng vùng da thịt ấy. Sáng và mịn quá! Không ngăn được mình, Thi cúi xuống hôn lên đùi, hông và dần lên ngực bạn... Lâm Lâm kéo Thi nằm xuống người mình "Đừng...Lâm Lâm sợ mình không kềm chế được!... Thi nhận nhé? ...Lâm Lâm muốn..." Giọng Lâm Lâm êm êm. Thốt giật mình, Thi như bừng tỉnh, giọng bùi ngùi "Thi...Thi xin lỗi...Mình như thế này là quá đủ rồi! Nhe Lâm Lâm!". Nước mắt lăn dài, Lâm Lâm siết chặt Thi hơn nữa "Thi không có lỗi gì cả! Chúng mình không có lỗi!... Ngủ ngoan nhé Thi!".
Rồi những ngày thi cử liên miên cũng nhanh chóng trôi qua. Những ngày bên nhau cạn dần. Ngày mai là lễ Đính hôn của Lâm Lâm và Huy. Lâm Lâm đã sắp xếp kế hoạch bước ra khỏi cuộc đời Thi, bước ra khỏi cuộc hôn nhân định sẵn của Thi và Chí Vỹ bằng lễ Đính hôn này cùng với chuyến du học master taị New Zealand của mình và Huy. Còn hôn lễ của Thi sẽ được tiến hành sau đó 2 tháng, hầu như mọi việc đã được Chí Vỹ sắp đặt xong. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng cho chuyện này nhưng sao Thi đau lòng quá. Thi không dám thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong lòng khi có mặt trong các cuộc họp gia đình bàn về lễ Đính hôn của Lâm Lâm. Cô ngồi như hóa đá, thỉnh thoảng cố nở vài nụ cười đồng tình với ý kiến của mọi người. Lâm Lâm dường như đã tập luyện kỹ cho "vai diễn" này, cô luôn tươi tắn, vui vẻ.
- Ngày mai đính hôn rồi, Lâm Lâm đi ngủ sớm đi! Anh đưa Thi về! Chí Vỹ giục.
- Mới 10h hà! Anh Hai để Thi ở chơi với em chút nha! Mai mốt tụi em đâu có gặp nhau thường xuyên nữa! Lâm Lâm nũng nịu, quay sang Thi: "Thi lên phòng với Lâm Lâm, có cái này hay lắm!". "Uh".
Lâm Lâm đổ gục vào lòng Thi khi cửa phòng vừa đóng. Nghẹn lời, Thi chỉ biết ôm siết bạn, cố kềm nén nhưng nước mắt cứ tuôn trào theo tiếng tức tưởi của bạn. "Đừng khóc! ...Không...Không còn cách nào khác nữa mà!... Phải không Lâm Lâm?". "....Uh. không còn cách nào khác! ...YêuThi nhiều lắm! Biết không?". Nâng mặt Lâm Lâm lên và nhìn sâu vào mắt bạn, Thi thì thầm "Yêu nhiều lắm! Yêu hết cuộc đời này! Nhé!"...
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn, Thi không ngờ mình có thể bình tĩnh như lúc này "Mọi việc do chính Lâm Lâm quyết định mà, phải không? ... Đã muốn xa Thi như thế thì ...Đừng khóc! ...Hãy cố quên nhau...cố vui! Như mình vẫn còn bên nhau nha .... Lâm Lâm!". Nước mắt vẫn nhạt nhòa, Lâm Lâm im lặng gật đầu. Thi cũng cố mỉm cười và nhẹ hôn lên môi bạn. Như chỉ chờ có thế, môi Lâm Lâm riết lấy môi Thi không muốn rời.... "Đừng...đừng...Thi phải về rồi!", cố gắng lắm Thi mới có thể rời khỏi Lâm Lâm. "Ôm Lâm Lâm thêm lần nữa đi!".... "Tạm biệt Lâm Lâm của Thi....". "...Tạm biệt!"....Những ngón tay còn níu kéo như không muốn rời...Sao đành bỏ nhau rứt tay nhau...Sao đành ra đi nỡ chia ly...Sao ta nỡ chia lìa nhau thế....
Mặc cho nước mắt đầm đìa trên má, Thi đến bên cửa sổ, ánh trăng lênh láng tràn vào ô cửa sổ mở rộng, cô ngước nhìn trời đêm. Bầu trời như đang thắp ngàn vạn ngọn nến lung linh. Thi nhớ lại những ngày qua, những ngày có Lâm Lâm, những buồn vui hai người đã sẻ chia, những hạnh phúc....Thi ước tất cả những kỷ niệm đó sẽ nhiều hơn theo ngày tháng bên nhau, nhiều như những vì sao chi chít trên kia... Nếu không có những vì sao kia, bầu trời chỉ còn một mảng đen tối, như tâm hồn Thi lúc này, chỉ một màu đen khi không còn Lâm Lâm nữa. "Mình mất nhau thật rồi, Lâm Lâm ơi!".
Rồi lễ Đính hôn cũng diễn ra. Người dự đông đúc, tiếng nhạc, tiếng chúc tụng, tiếng ly tách chạm nhau leng keng... Lâm Lâm và Huy quay cuồng giữa những lời chúc phúc của mọi người. Rồi khách khứa lục tục về dần. Còn lại những người trong gia đình, Huy mở lời "Tuần sau, tụi em mời các anh chị cùng đi Đà Lạt chơi ba ngày. Để có một chút kỷ niệm trước khi em và Lâm Lâm sang New Zealand. Có được không ạ?". Mọi người nhìn nhau và đồng loạt vỗ tay như đồng ý lời mời của chàng rể tương lai. Lâm Lâm đưa mắt nhìn Thi khẽ gật đầu. Lâm Lâm đã sắp xếp chuyến đi này. Cô biết sau lễ Đính hôn của mình, Thi sẽ tất bật lo chuẩn bị lễ cưới với Chí Vỹ, cả hai sẽ không còn cơ hội nào bên nhau nữa. Chỉ còn một lần này nữa thôi! Lâm Lâm thầm mong những dự tính của mình sẽ thành hiện thực.
Chương 11:
Đà Lạt đón mọi người bằng sương mù nhẹ và chút buốt lạnh của buổi chiều muộn. Mặc dù đã đính hôn nhưng Lâm Lâm viện cớ chưa cưới nên không thể ở chung phòng với Huy. Huy vui vẻ đồng ý vì anh luôn tôn trọng cô. Với Thi cũng thế. Lâm Lâm sắp xếp Huy và Chí Vỹ, Chí Hải và Chí Hào, cô và Thi chung phòng. Sau khi nhận phòng, mọi người hẹn 30' sau sẽ gặp nhau dưới lobby để cùng đi ăn tối.
Trong vòng tay ấm áp của Lâm Lâm, Thi thì thầm "... Cứ thế này mãi ...làm sao...có thể xa nhau... Lâm Lâm ơi !". Lâm Lâm ngăn bạn lại bằng nụ hôn dài. Trời đông lạnh giá nhưng không át được sức nóng của hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Tay Thi trượt dài trên người Lâm Lâm. Những quần áo vướng víu dần không còn. Tiếng thở của cả hai như tăng dần theo những nụ hôn ngày càng bạo dạn. Reng...reng ...Thi giật mình nhổm dậy "Alo". "Anh đây, em thay đồ xong chưa? Xuống lobby đi! Anh đang chờ nè!" tiếng Chí Vỹ rộn rã trong điện thoại. Thi như sực tỉnh "Dạ! Em xuống liền!". Quay sang bạn đang úp mặt trên gối, Thi thì thầm "Xin lỗi! Thi...Thi ...". Đột ngột xoay người lại, Lâm Lâm kéo bạn nằm xuống người mình "Đừng xin lỗi nữa! ...Lâm Lâm là của Thi mà!". Lời bạn nói như những giọt axit làm rát bỏng tim Thi. Thi thấy mình không xứng để được như thế. Nằm một lúc thì điện thoại phòng lại reo. Lần này là Huy "Em ơi, xong chưa? Anh qua phòng chờ em nhe!". Lâm Lâm hốt hoảng "Thôi, em xuống liền đây nè! Anh xuống sảnh chờ em chút nhe!".
Như thường lệ, mỗi lần lên Đà Lạt, anh em Lâm Lâm rất thích ăn "tả pí lù" vào buổi tối. ("Tả pí lù" cách gọi món lẩu sống gồm tim, gan heo và các loại hải sản)
- Lâm Lâm hôm nay có vẻ ngon miệng quá há! Chí Vỹ trêu khi thấy cô gắp luôn tay
- Uh. Phải rồi. Bây giờ biết chắc chắn lấy được chồng, không sợ ế nên vui là đúng rồi! Chí Hào đùa.
- Mấy anh thôi nhe! Có một đứa em gái hà! Thương không hết mà cứ ăn hiếp em hoài zậy! Lâm Lâm giả vờ trừng mắt nhìn các anh
- Thôi, cho em hối lộ các anh mấy con tôm rồi tha cho vợ em nha! Huy vui vẻ góp lời.
- Vợ hồi nào? Chưa cưới mà? Lâm Lâm vừa cãi vừa đưa mắt nhìn Thi.
- Mọi người lo nói không hà! Nhìn Chí Hải kìa! Không nói lời nào, lo ăn không, khôn chưa? Thi cố giữ giọng tự nhiên.
- Tui đói quá! Ăn xong nói sau cũng chưa muộn. Hehe.
- Ah, mai mình đi đâu trước đây? Huy hỏi
- Hồ Tuyền Lâm nhe! Em thích vào đó đi thuyền. Lâm Lâm đáp
Mọi người vui vẻ đồng tình với Lâm Lâm.
Nhiệt độ ngày càng thấp dần theo màn đêm tối sẫm ngoài kia. Trên chiếc xích đu sau vườn hồng, hai bóng người lặng lẽ bên nhau mặc cho sương ngày càng dày đặc. Đêm đã khuya, Thi vẫn chưa muốn về phòng. Cô như trốn tránh điều mà cả bản thân và Lâm Lâm đều hằng mong đợi. Nhẹ nắm lấy tay Thi, Lâm Lâm thì thầm "Về phòng nhé! Sẽ không có chuyện gì đâu!". Thi ngập ngừng "Thi sợ mình không...không kềm chế được!". "Vậy thì không cần phải kềm chế!" Lâm Lâm thản nhiên nhìn vào mắt Thi. Thi lắc đầu "Đừng...Hứa với Thi đi, sẽ không có chuyện gì nhé!". "...Uh. Lâm Lâm hứa!".
Nằm gối đầu trên tay bạn, Thi ước mình là cây nhang, que diêm hay khúc củi ẩm ướt, không thể cháy dù chỉ trong giây lát. Nhưng sao lửa như ngùn ngụt trong lòng, Thi lấy gối úp lên mặt mình và xoay lưng về phía Lâm Lâm. Lâm Lâm vòng tay qua người bạn, kéo Thi vào lòng mình, giọng như ru "Không sao đâu! Lâm Lâm chỉ cần như thế này thôi! Thi đừng tự làm khổ bản thân nữa!". Thi gật đầu mà nghe nước mắt mặn đắng trên môi. Song cô không dám quay lại đối mặt Lâm Lâm, sợ rằng sẽ không cưỡng lại ngọn lửa yêu thương bạn đang thiêu đốt tim mình. "Để Lâm Lâm kể chuyện cho Thi nghe nhe!...Ngày xưa, có một cô bé tên Lâm Lâm...Lâm Lâm chưa từng yêu ai thật lòng cho đến khi được Thi yêu...Lâm Lâm chỉ yêu một mình Thi thôi...Cho dù...cho dù cuộc đời có xô đẩy chúng mình về đâu! Cho dù không còn bên Thi nhưng trái tim Lâm Lâm vẫn chỉ có mình Thi...". "....Thi cũng thế! Cho dù mai này ra sao... vẫn chỉ có mình Lâm Lâm mà thôi!". Đôi bạn tự dằn lòng mình và ru nhau ngủ bằng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng như thế. Rồi giấc ngủ cũng nặng nề kéo đến. "Ngày mai, ngày mai mình còn bên nhau, phải không Lâm Lâm?" Thi xoay người lại nhìn gương mặt thanh thoát trong giấc ngủ của Lâm Lâm, đôi mày hơi nhíu lại như những suy tư trong lòng vẫn theo cô vào trong giấc ngủ. "Ngủ ngoan nhé Lâm Lâm, hãy mơ những giấc mơ dịu ngọt. Hạnh phúc là đâu? Cần gì tìm kiếm xa xôi, chỉ cần nằm sát bên nhau thế này, sớt chia cho nhau từng hơi ấm, từng vòng tay nồng nàn, từng nhịp đập của hai con tim yêu như không bao giờ được yêu nữa...". Thi không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao lâu và cô cũng không biết tại sao mình lại ép bản thân khổ sở đến thế? Hay Thi biết rằng nếu vượt qua ranh giới ấy, cô sẽ không đủ can đảm để rời xa Lâm Lâm.
* * *
Ngồi trên thuyền, Thi nhìn ra xa phía chân trời. Cô ước mình như những cụm mây trắng nhẹ trôi, không chút ưu tư, phiền muộn. Cô ước sao con thuyền trôi mãi. Cô vẫn là cô. Lâm Lâm cũng thế. Không có đính hôn. Không có đám cưới. Không bao giờ bắt đầu cũng chẳng bao giờ kết thúc. Lâm Lâm thả tay xuống dòng nước trong xanh và lạnh cóng, quay sang Thi "Thử đi Thi, lạnh nhưng hay lắm!". Thi mỉm cười với bạn và nhẹ buông tay. Tay Lâm Lâm nắm lấy tay Thi, hai bàn tay lạnh giá trong nhau nhưng lòng nghe ấm lạ. Tiếng Huy xa xa phía đầu kia thuyền "Lại đây Lâm Lâm ơi, cảnh rừng thông đẹp quá!". Rời tay bạn trong nuối tiếc, Lâm Lâm đến bên Huy. Anh choàng tay qua vai Lâm Lâm thì thầm "Hôm nay em đẹp lắm!". Lâm Lâm chỉ cười và tựa nhẹ vào người Huy. Thi nghe lòng chợt nhói đau. Quay sang Chí Vỹ đang mãi mê nhìn cảnh vật qua chiếc ống nhòm trên tay, cô thấy tim mình chùng xuống "Mình cũng thế mà! ...Không ai có lỗi cả. Phải không? ...Phải không???". "Em xem đi! Cảnh vật ở đây bình yên lắm!" vừa nói Chí Vỹ vừa đưa ống nhòm cho Thi. Cô lắc đầu "Em thích nhìn bao quát hơn! Ước gì mình có căn nhà ở đây anh há!". "Uh, chừng nào em 60 tuổi, mình sẽ lên đây sống! Lúc đó anh nhiêu ta? Ah gần 70 rồi còn gì!" Chí Vỹ cười sảng khoái. "Lúc đó, Lâm Lâm... và Huy lên cùng nhé!" Thi vờ bắt hai tay làm loa nói với về phía kia thuyền. Lâm Lâm đi về phía Thi ngạc nhiên "Lên đâu?". "Anh Vỹ nói chừng nào Thi 60 tuổi sẽ lên đây sống. Lâm Lâm lên cùng nhé!". Lâm Lâm mỉm cười dịu dàng "Uh, chắc mà! Mình sẽ sống cùng với nhau! Cả nhà bên nhau!". Thi gật gật đầu, mắt hướng về phía khác như cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào...
Sau buổi cơm tối, sáu người cùng nhau tản bộ quanh bờ hồ XH. Từng làn gió buốt lạnh như khiến họ càng nép sát vào nhau hơn. Thi và Lâm Lâm ở giữa. Huy và Chí Vỹ bên ngoài cạnh Lâm Lâm và Thi. Chí Hào, Chí Hải cứ xuýt xoa "Biết vậy ráng kiếm bạn gái dắt theo cho ấm"... Đêm bàng bạc mù sương, hư ảo ánh đèn chợt gần chợt xa. Liễu bên hồ nhẹ lay trong gió. Bước bên Lâm Lâm, Thi ngỡ như có mây bọc dưới chân nâng nhẹ từng nhịp bước. Không gian mơ hồ bềnh bồng. Phố xá trãi dài trên những đồi dốc mấp mô. Những ô cửa hắt ánh đèn vàng dìu dịu. Vầng trăng biêng biếc treo trên nền trời lấp lánh sao. Đà Lạt rực rỡ, tráng lệ nhưng cũng đầy hư ảo trong mắt Thi. Qua hết một đường dốc dài, Lâm Lâm bỗng dừng lại "Mình vào kia uống nước nha!" vừa nói cô vừa chỉ tay vào quán cà phê ẩn dưới tán hoa vàng. Họ vào quán, chọn một chiếc bàn còn trống ngoài hiên. Đèn mờ ảo, nhạc Trịnh mở nho nhỏ, trầm lắng, một không gian lý tưởng cho những cuộc hẹn hò. Những bàn tay tìm nhau trong lạnh giá. Tay Thi trong tay Chí Vỹ. Tay Lâm Lâm trong tay Huy. Họ không dám nhìn vào mắt nhau. Nghe hồn bâng khuâng lạc lối.
Rời khỏi quán cà phê chân họ lại tiếp tục thang thang trên phố khuya vắng lặng. Họ đi như muốn kéo dài khoảnh khắc còn bên nhau. Anh em, bạn bè, tình nhân....Ai là ai? Là gì cuả nhau? Câu trả lời mãi mãi vẫn dấu kín trong lòng mỗi người. Tiếng giày khua trên đường vắng. Tiếng gió rít trên cành lá. Tiếng đêm...Và cả tiếng đôi lòng thổn thức vì không dám đối diện với bản thân.
Đêm sâu lắng. Ngỡ chừng như Lâm Lâm đã ngủ sau chuyến đi dạo mệt nhọc đến quá nửa đêm. Thi rón rén mở cửa WC, ngã người nhẹ nhàng xuống nệm. Dường như Lâm Lâm vẫn chưa ngủ. Chợt mùi thơm quen thuộc trên da, trên tóc Lâm Lâm như phủ ngợp cả năm giác quan Thi. Tất cả cảm xúc ngỡ chừng đã vùi dưới lớp vỏ băng giá của lý trí như vùng dậy. Không ngăn được lòng mình, Thi ôm chầm lấy Lâm Lâm. Lâm Lâm sung sướng mỉm cười đón bạn trong vòng tay ấm. Chẳng ai thốt lời nào. Họ tìm nhau trong im lặng. Những động tác vừa quen vừa như lạ dần trở nên bạo dạn hơn khi môi họ xoắn vào nhau.... Lâm Lâm nhắm mắt lại nghe tim mình tựa như quả lắc đồng hồ đong đưa trong ngực theo từng nhịp khoan thai hay dồn dập của bạn. Dường như có một ngọn sóng vô hình nào đó nâng cả hai lên cao, Thi và Lâm Lâm hoàn toàn buông thả mình theo cơn mê tràn đầy hoan lạc ấy....Đêm tiếp tục chìm xuống tận đáy khuya. Cơn địa chấn trên nệm đã qua đi. Hai hơi thở thôi quấn quyện. Buông nhau ra, Thi chợt thảng thốt nhận ra mình dã vượt giới hạn. Gối đầu trên cánh tay bạn, Thi im lặng như hối lỗi. Giọng Lâm Lâm êm êm: "Ước gì đêm nay dài vô tận, Thi và Lâm Lâm cứ như thế này, bên nhau mãi! ...Hứa với Lâm Lâm đi, Thi sẽ không bao giờ quên đêm nay nhé!". "Uh! Làm sao quên được!". Thi chợt nắm hai bàn tay Lâm Lâm áp chặt vào má mình "Một lần này thôi, một lần cho một đời".
Chương 12:
Lâm Lâm rời VN đã 2 năm, tính từ ngày cưới của Thi. Ngày Thi sang Sing hưởng tuần trăng mật cùng Chí Vỹ cũng là ngày Lâm Lâm và Huy lên máy bay qua New Zealand. Những trục trặc ban đầu của đời sống vợ chồng rồi cũng qua, Thi thầm cảm ơn sự ân cần và tế nhị của chồng. Nhưng ngọn lửa tình yêu trong Thi đã lụi tàn từ ngày xa Lâm Lâm. Trong cô chỉ còn lại bổn phận của một người vợ đối với chồng. Những ngày xưa dấu yêu giờ chừng như xa ngút ngàn. Lâm Lâm hầu như rất ít gọi điện về. Nếu có, cô chỉ gọi cho mẹ nhờ nhắn lời hỏi thăm cả nhà. Hoặc mẹ chủ động gọi cho Lâm Lâm. Nhiều lúc Thi muốn gọi chỉ để hỏi Lâm Lâm vì sao không liên lạc với cô. Tuy rất muốn làm thế nhưng Thi luôn tự nhủ bản thân tôn trọng quyết định của Lâm Lâm cũng như cô muốn trái tim mình ngủ yên. Thời gian qua, Thi thấy mình cứ lững lơ giữa hiện tại và quá khứ, để có lúc Thi bắt gặp mình ngơ ngác tự hỏi: "Ở phía nào mình trầm lắng, thanh thản bên Lâm Lâm cùng bạn bè rong chơi ngày cũ. Ở phía nào Lâm Lâm có hay Thi vẫn còn vương vấn chuyện ngày xưa, vẫn hát câu "áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...". Có hay Thi vẫn tìm lại mình trong những trưa lang thang xi nê với Lâm Lâm, những tối nằm bên nhau tâm sự...". Thời gian vẫn trôi. Hai năm không một lần trò chuyện, không một lá thư. Lâm Lâm như mất hút giữa cuộc đời Thi. Thi chỉ còn biết về Lâm Lâm qua người khác. Được nhìn Lâm Lâm qua một vài bức ảnh hiếm hoi cô gửi về. Được nghe loáng thoáng tiếng Lâm Lâm qua những cuộc điện thoại của mẹ chồng. Cuộc đời đi tới nhưng Thi thấy mình cứ nghĩ lui. "Nghĩ lui, có gì để phải nghĩ lui? Hôm qua đã nghe xa xôi, huống hồ gì những ngày tháng cũ đã trôi mất biệt. Hãy quên đi! Vứt bỏ bớt đi cho nhẹ hành trang. Mình đâu còn trẻ thơ, đâu còn ấu trĩ mà ghi nhớ những chuyện không thể níu kéo được. Ký ức quá chật chội rồi!". Nhủ thầm thế nhưng Thi vẫn cảm thấy hình như có cái gì cứ níu lòng mình ngoái lại. Lòng và trí cơ hồ trống rỗng rồi chợt đầy ắp nỗi niềm. Một chút nhớ dành cho những buổi xem phim cùng Lâm Lâm tay trong tay. Chút nhớ dành cho những ngày cùng Lâm Lâm thăm Huế. Chút nhớ dành cho những buổi trốn học, những đêm ôn thi, những phút thương yêu, những ngày nhung nhớ...Và nỗi nhớ dành cho lần cùng Lâm Lâm ...như mưng ngợp hồn Thi mỗi khi nghĩ đến. Mỗi một chút nhớ ấy chiếm hết tâm trí Thi, để cô cứ mãi lững lơ cùng ngày tháng xưa cũ. Thật tâm Thi không trách Lâm Lâm. Vì cô biết rằng họ sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau ngay khi bắt đầu. Biết thế nhưng Thi không thể dối lòng, không thể từ chối những nụ hôn, những câu yêu thương, những lời nhung nhớ.
Những hè nóng, những đông lạnh, những xuân buồn qua trong nhung nhớ. Hai năm xa Lâm Lâm, Thi vẫn chưa quen với sự hụt hẫng, thiếu vắng ấy. Từng đêm qua trong giấc mơ, Thi vẫn mong một ngày nào đó Lâm Lâm sẽ về.
Reng...reng..."Alo". "...". "Alo". "..." "Lâm Lâm phải không?". Đầu óc Thi quay cuồng. "...Uh. Thi hả? Lâu rồi...". Sau bao tháng ngày dặn lòng cố quên người nhưng chỉ cần nghe lại giọng nói êm dịu ngày nào tim Thi loạn nhịp "Uh. ...Lâu rồi không nghe giọng Lâm Lâm!". "Thi khỏe không? Nhà không có ai ah? Thi nghỉ làm hả?". "Uh. ...Hôm nay đi khám bệnh". "Thi không sao chứ? Bệnh gì?" giọng Lâm Lâm cuống quít. "...Không...Thi ...Thi có baby". "...Chúc mừng Thi!... Mấy tháng rồi?". "3 tháng". "..". "Lâm Lâm! Lâm Lâm! Đừng cúp máy!". "...Lâm Lâm đây! Thi ơi....Lâm Lâm về ....về đón bé chào đời với Thi nhé!". "Thật không?" Thi hỏi lại mà không tin vào tai mình. Sau hai năm im hơi lặng tiếng, giờ đây, như chưa từng có những phút lìa xa, cảm xúc lại dâng trào. "Uh. Lâm Lâm sẽ về. Dù biết rằng .... không thể làm được gì cho Thi nhưng....áo xưa dù nhàu....". Thi bồi hồi "Vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau".
* * *
Bonus: Tác giả xin kể thêm đoạn tiếp câu chuyện như sau:
Tháng 01/ 2008 vừa rồi Lâm Lâm về VN với Huy lần thứ 2 (hai người đã đăng ký kết hôn bên New Zealand và định cư luôn bên đó). Mới đó mà đã 3 năm sau lần cô cùng Thi đón baby chào đời. Tuần trước Lâm Lâm đã rời VN và có lẽ lâu lắm mới quay lại. "Không cần phải bên nhau mới hạnh phúc. Chỉ cần luôn sống vì nhau là đủ rồi!" đó là lời Lâm Lâm khi cô kết thúc tâm sự của mình. Và mình cũng hy vọng họ sẽ yên ổn với cuộc đời riêng của mỗi người.
Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc rằng lần về này Thi và Lâm Lâm có gặp riêng nhau không? Mình xin kể tiếp một đoạn này nữa: Trước Tết một tuần, vợ chồng Thi ra Huế tảo mộ. Lâm Lâm và Huy đi cùng. Một chiều muộn, Thi và Lâm Lâm đi chùa với nhau. Thật ra đó chỉ là cái cớ. Thi và Lâm Lâm thuê một chiếc đò (cách gọi thuyền nhỏ của người Huế) xuôi dòng Hương Giang. Trời lành lạnh trong tiết cuối đông. Họ ngồi ở mũi đò. Mỗi người một bên. Thi kéo khóa áo khoác ngoài lên tận cổ. Lâm Lâm quấn lại khăn choàng và luôn xoa hai tay vào nhau. Đò cứ trôi. Cảnh vật hai bên bờ lướt chầm chậm trong cái nhìn bâng quơ, lơ đễnh của đôi bạn. Màn đêm dần buông. Những ngón tay đan vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm. Từng làn gió buốt lạnh thốc vào người, Thi và Lâm Lâm vào ngồi hẳn trong khoang. Thi ngồi, lưng tựa mạn đò. Lâm Lâm nằm, đầu gối lên đùi bạn. Lùa tay vào làn tóc êm mượt, từng ngón tay dần lướt trên đôi mắt với mi rợp nhắm nghiền, chiếc mũi thanh nhỏ và dừng lại trên đôi môi vẫn mịn và căng mọng như ngày nào, Thi nghe buồn dâng lên mắt. Chiếc hôn nồng ấm trong lòng bàn tay...Đôi môi tìm đến từng ngón thon dài...Chợt Lâm Lâm xoay người úp mặt vào Thi. Thi gồng mình kềm nén cơn khát yêu như đang bùng cháy, vòng tay siết chặt bạn vào lòng...Thi cúi nhìn mặt Lâm Lâm hư ảo trong ánh đèn nhạt nhòa. Bao nhung nhớ gói trong cái nhìn như hút hồn. Chợt, Lâm Lâm chống tay ngồi dậy. Dáng ngồi ngờm ngợp cô đơn. Hai người. Khoang đò không chật, không rộng. Vừa đủ để có thể ngồi nằm chung đụng đủ kiểu...Nhưng sao...Lần yêu đầu và cũng là lần cuối đã xa ngái...5 năm rồi...Phía cuối đò, bên ngoài khoang, cô lái vẫn cho đò chạy chầm chậm, tiếng máy như át cả tiếng rì rầm đứt quãng của đôi bạn
- ... Về lần này ở lại lâu chút nhe Lâm Lâm!
- ... Chưa biết nữa! ...Thi ơi!... Giọng Lâm Lâm da diết
Thi nhích gần bên bạn, tựa cằm trên vai Lâm Lâm rồi xoay sang hôn nhẹ lên má, lên tai bạn. Lâm Lâm áp tay vào má Thi, giọng khe khẽ "Sao vẫn không quên được!"... Làm sao quên khi những kỷ niệm ngày nào vẫn còn in sâu trong tâm trí, khi hình bóng cũ vẫn còn chập chờn quanh đời nhau. Năm năm yêu nhau. Năm năm xa cách...Yêu mười năm...Thương nhớ mười năm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top