Em là mưa
Ghé vào quán café quen thuộc trên một con đường nhỏ thưa người qua lại .Tôi chọn cho mình chỗ ngồi ưa thích ,chỗ ngồi gần cửa kính để có thể quan sát ra phía ngoài .Tôi có sở thích này vì đâu à ? .Vì em .Chính em đã cho tôi biết tôi hiện diện trên cuộc sống này và giờ đây cũng chính em đã làm tôi như muốn biến mất khỏi dòng đời đẩy đưa này .
...
_Một tách cà phê sữa nóng .
_Vâng chị chờ một chút .
Người nhân viên khẽ quay đi và chốc lát quay lại với tách cà phê sữa nóng tôi vừa mới gọi .Thổi nhẹ lên tách cà phê cho nguội tôi hớp một ngụm nhỏ .Mưa rơi lộp độp trên mái hiên càng làm tách cà phê trước mặt tôi thêm phần ngon hơn .Theo tôi nghĩ là thế .Ngoài đường khá ít người qua lại .Mưa mà .Ai lại ra đường ...
_Mưa ... đẹp chị nhỉ ?
Chẳng biết từ lúc nào cô bé ấy đã ngồi đối diện tôi .Không xin phép à ? .Cô bé ấy cứ ngồi nhìn ra cửa sổ như thế .Bất chợt mắt tôi khẽ nhìn cơn mưa lâm râm .
_Ừ .Đẹp ..
Cách .Tiếng tách cà phê được đặt xuống chiếc dĩa nhỏ lại vang lên .Cô bé ấy tạo cho tôi một cảm giác thật gần gũi .Tôi gặp bé ở đâu rồi chăng ? .Mái tóc nâu dài để xõa và được gắn lên một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn .Đôi mắt màu nâu cánh gián của em đẹp lắm nhưng đượm chút buồn .
_Mưa đẹp nhưng có vẻ buồn chị nhỉ .Tuy thế em vẫn thích ngắm mưa thế này .
_Uhm .
Chợt nhớ đến giờ phải đi làm tôi khẽ uống hết phần còn lại của tách cà phê giờ đây đã bớt nóng .
_Này mai em có ra đây không ?
_Nếu trời mưa ... em sẽ ra .
_Uhm.
Em là gì ? .Em chỉ là cô bé ngắm mưa hay em là cơn mưa .Lúc ấy tôi cứ tưởng em là cơn mưa rơi qua lòng tôi .Bất chợt tôi bật điện thoại xem dự báo thời tiết .Ngày mai sẽ mưa ... và em sẽ đến .
...
Vâng đúng là em đến thật .Vẫn chỗ ngồi đó và em vẫn lặng lẽ ngắm cơn mưa .
_Như thường lệ .
Người nhân viên khẽ gật đầu .Chắc họ cũng đã quen với việc tôi uống cà phê ở đây với em .Em tên My .Năm nay 17 tuổi .Tôi đã 19 .Mỗi ngày mưa lại thành thói quen khi đưa mắt tìm kiếm em trong quán cà phê nhỏ này .Dần dần tôi không chú ý đến cơn mưa nữa .Tôi chỉ chú ý đến em .Cơn mưa của tôi .Em là cơn mưa trong lòng tôi .
...
Hôm nay trời không mưa ,chỉ hơi ẩm .Tôi không nghĩ em sẽ đến nhưng thói quen nhìn vào chỗ trống ấy thì không thể bỏ được .Bất ngờ em vẫn ngồi đấy .Lần này em không nhìn ra cửa sổ như mọi khi mà cuối nhìn làn khói trắng từ tách sữa nóng .Em không uống cà phê mà chỉ uống cacao nóng .Em nói uống cà phê thì nhạt nhẽo lắm .Nhưng tôi lại thích uống cái thứ nhạt nhẽo này ,em ạ .
_Hôm nay trời không mưa sao em lại ra ...
Nước mắt .Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em .Cơn mưa của tôi đang khóc .Ly cacao sữa vẫn còn đầy tuy đã ấm .
_My à ? .Sao thế ?
_Anh ấy .Anh ấy có người khác rồi chị Chi ơi .
À ,tôi cứ quên mất cơn mưa của tôi đang thích một người và dường như người ấy cũng rất thích em .Tôi quên à ? .Không . Không hẳn , chỉ vì tôi không muốn nhớ .Chắc tôi ghen ? Nhưng tôi không có quyền ghen .
Tôi biết làm gì để an ủi em đây ? .Cho tên kia một trận à .Tôi lôi bịch khăn giấy luôn cất trong túi .Tôi ngồi nói chuyện với em hy vọng em cảm thấy đỡ hơn .Mưa của tôi xin em đừng khóc .Tất cả tôi muốn thấy chỉ là nụ cười tươi của em .Em đẹp nhất mỗi khi em cười nên hãy mãi nở nụ cười khi gặp tôi ,em nhé .
...
Một năm sau .Vẫn nơi đây .Quán cà phê nhỏ này và đối diện tôi vẫn là em .Em đang cười tươi như tôi hằng mong em cười như thế .Em nắm lấy tay tôi và dúi vào một tấm thiệp thơm phức màu hồng .
_Đám cưới em .Chị hứa phải đi nhá .
_Ừ .Chị hứa .
_Giờ em phải đi rồi .Em mong hôm ấy sẽ thấy chị chúc mừng cho em .
Rồi em bước đi để lại mình tôi và tấm thiệp trên bàn .Tôi khẽ nhìn ra cửa số .Trời lại mưa như cái ngày đầu tiên tôi gặp em .Hôm ấy mưa cũng thế này nhưng hôm nay thì em không còn là cơn mưa của tôi như trước .Em sắp hạnh phúc cùng người khác .Con người mà em đã chọn .Nâng tách cà phê sữa còn nóng lên miệng .Hôm nay cà phê sao đắng quá .Ly cacao nóng của em chỉ mới vơi đi phân nữa .Em đi vội đến thế sao ? .Em bước ra khỏi đời tôi nhanh đến thế sao .Cơn mưa hôm nay trông thật buồn vì thiếu hẳn nụ cười như thường lệ của em .Em đang hạnh phúc thì tôi lại là một con người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình nhưng tôi yêu em là có tội à ? .
Uống nốt tách cà phê dở tôi bỏ lại tấm thiệp trên bàn .Tôi muốn bước ra khỏi đây .Tôi muốn biến mất vào cơn mưa se lạnh .Đưa tay ra đón từng hạt mưa tôi thầm nghĩ :
"Chắc mình nên đổi thói quen uống cà phê sữa đi thôi .Cà phê đắng ngon hơn ".
Hòa mình vào dòng người thưa thớt .Xin lỗi em nhưng tôi không chấp nhận được sự thật .Chỉ lần này tôi phải thất hứa với em .Chúc em hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top