Đường một chiều

Tác Giả: Stranger
Lời Tựa:
Khi bạn yêu người ta , không có nghĩa là người ta phải yêu lại bạn .
Khi bạn đối với người ta hết lòng , không có nghĩa là người ta sẽ hết lòng với bạn .
Khi bạn nguyện chờ người ta suốt đời , cũng không có nghĩa là người ta sẽ dễ dàng cho bạn chờ ...
Thế nhưng ...
Khi yêu ...
Ai sẽ tính toán được ?
Chapter 1 :

Hôn Lễ

Một mùa thu nữa lại đến ...
Không hiểu tại sao tôi lại ghét mùa thu đến vậy .
Mà không hẳn , tôi cũng yêu nó lắm .
Vì ...
Vì sao ư ...
Tôi vừa vào phòng thì ngã phịch xuống giường ngay . Sau một ngày làm việc mệt mỏi được ngã lưng trên chiếc giường thân yêu thì còn gì bằng .
Tôi nằm yên trong suốt 15 phút và khi mở mắt ra , tôi chợt thấy một cái gì đó trăng trắng nằm trên bàn . Tôi vội bước đến xem .
Một chiếc thiệp cưới .
Có lẽ người ta mới mang đến và mẹ đem vào phòng cho tôi .
Tôi cố bình tĩnh mở ra xem .
Tôi chật bật cười .
Cười thật buồn .
Vậy là người ấy đã quyết định .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và thở dài ... bao nhiêu mùa thu rồi nhỉ ... ừ , hình như là 6 mùa thu rồi còn gì . 6 mùa thu ấy , để nhớ cũng thật nhiều mà để quên thì cũng không ít , để khắc ghi thì lại càng không thể đếm được như lá cây theo cơn gió rớt rơi .
*+*
Một tuần sau , tôi đáp chuyến bay trễ trở về HK .
Ngày mai là ngày hôn lễ .
Tôi đi lang thang khắp nơi , cũng chẳng biết mình phải đi về đâu . Trong lòng tôi thật lòng rất muốn gặp lại người ấy .
Và cuối cùng tôi cũng quyết định đến nhà người ấy . Tôi lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa , có cái móc khóa hình MashiMaro màu xanh lơ mà người ấy đã tặng tôi một ngày nọ . Tôi hy vọng chiếc chìa khóa này vẫn mở được cánh cửa đó như ngày nào . Nhưng ... lâu lắm rồi còn gì , chắc gì mọi vật vẫn như xưa .
Thật bất ngờ , một tiếng "Tách" vang lên sau khi tôi vặn chìa .
Ổ khóa vẫn như cũ .
Khi vừa bước vào trong , tôi đảo mắt nhìn quanh . Mọi vật vẫn không thay đổi , kể cả cách bài trí cũng vậy . Cảm giác thân thiết lại tràn về , tôi lại cứ ngỡ như thời gian đã quay trở lại .
Tôi ngước mắt nhìn vào phía trong , người ấy đang chìm trong giấc ngủ say trên chiếc sofa , TV vẫn mở , cũng giống hệt như ngày xưa .
Tôi nhẹ nhàng đến và ngồi xuống cạnh bên người ấy .
Trước một vẻ đẹp thanh tao trang nhã nhưng lại đầy hấp dẫn của một thiên thần đang say ngủ , tôi chầm chậm hôn lên má , thật khẽ nhưng thật sâu .
Thiên thần say ngủ chợt mở mắt nhìn tôi và mỉm cười .
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau , và cùng trải qua một đêm cuối cùng .
Chapter 2 :

Hạnh Phúc

Sáng hôm sau , tôi lẫn trong đoàn người họ nhà gái , xúm xít cùng đến nhà thờ chuẩn bị cho hôn lễ sắp được cử hành . Nhân vật chính xuất hiện , Đình Phong , đĩnh đạc và nghiêm trang trong bộ lễ phục sang trọng . Anh ấy cứ đi tới đi lui lo lắng từng chút cho cô dâu , không dám rời nửa bước như sợ có ai đó sẽ cướp mất .
Tôi chỉ đứng đâu đó và dõi mắt về phía hai người , chứ cũng không muốn đến gần để thấy người ta âm yếu với nhau .
Lát sau chúng tôi cùng vào phòng cho cô dâu ở nhà thờ , họ nhà gái và nhà trai đã ra ngoài hết , đón tiếp khách khứa , chỉ còn có tôi , cô dâu , chú rể và vài người bạn . Rồi gia đình nhà trai gọi chú rể ra ngoài cùng đón khách , sau đó những người bạn kia cũng nô nức ra ngoài chung vui .
Chỉ còn lại tôi và người ấy , hôm nay vào vai cô dâu trong một lễ cưới long trọng thế này .
Chúng tôi giữ im lặng tuyệt đối , không gian trở nên ngột ngạt hơn .
Tôi không muốn phá vỡ sự yên lặng này .
Nhưng không lâu sau , chợt có tiếng nói vang lên , " Hôm nay nhìn tôi có đẹp không ? "
Người đang sắm vai cô dâu xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi .
Tôi chỉ gật đầu và vẫn im lặng .
" Sao im quá vậy ? Có gì không ? "
Tôi lại lắc đầu .
Người ấy tiến lại gần tôi và khẽ vuốt tóc tôi , " Có gì mà phải buồn , đừng như vậy nữa ."
Tôi cảm thấy giận lắm , tôi hất tay người ấy ra và bước vội ra ngoài .
Thế là hết . Một tình cảm vu vơ và dại dột .
*+*
Cô dâu sánh vai cùng chú rể bước từng bước trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người .
Họ đứng bên nhau như một cặp trời sinh , như đôi uyên ương hiện diện trên đời là để dành cho nhau . Chú rể cao lớn , đẹp trai và lịch lãm , cô dâu thì xinh đẹp , dịu dàng và trang nhã . Họ nhìn nhau âu yếm và trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc .
Trời đã cho họ duyên phận ấy , một thứ duyên phận bền vững mà dù có sóng gió vẫn không thể chia lìa .
Một cặp hoàn mỹ .

*+*
21 mùa thu trước ...

Chapter 3 :

Lời Hứa

Trong một góc công viên nọ ... có hai đứa trẻ đang chơi trò cút bắt ... một đứa lớn hơn đứa kia một tí , nghịch ngợm y hệt một đứa con trai , đang chạy trước đứa kia , nhỏ nhắn và rụt rè . Đứa lớn cười vang trong sự thích thú , khi cầm trong tay chiếc máy bay đồ chơi ...
" Đồng Đồng ... chị Đồng Đồng trả máy bay lại cho em ... " , đứa nhỏ khóc ré lên .
" Không ... bắt được đi rồi trả ! " , đứa lớn vẫn cứ chạy thật nhanh làm đứa nhỏ không đuổi theo kịp .
Đứa nhỏ vấp té và nó càng khóc dữ dội hơn nữa . Đứa lớn thấy vậy liền chạy lại dỗ dành .
" Sa Sa đừng khóc nữa , chị trả máy bay nè ! "
Đứa nhỏ như được quà , nín khóc liền .
" Chị Đồng Đồng ăn hiếp em , em méc má nè . " , đứa nhỏ cười híp mắt .
Đứa lớn liền cú vào đầu đứa nhỏ , " Méc đi rồi mai mốt chị không chơi với Sa Sa nữa "
Đứa nhỏ lại mếu .
" Thôi đừng khóc nữa , chị đùa thui mà ... "
" Chị Đồng Đồng đừng bỏ rơi em nhen ... "
" Ừ ... chị hứa ... chị sẽ hông bao giờ bỏ rơi Sa Sa nè ... sẽ lun thương Sa Sa nhất nè ... "
Hai đứa nhỏ lại tung tăng khắp nơi và không gian nhỏ bé ấy tràn ngập tiếng cười vui tươi ...
*+*
" Sa Sa ... sao con ở đây vậy ? sao con không về nhà ? "
" Con chờ chị Đồng Đồng ... sao mấy ngày rồi con không thấy chị đến đây nữa hở mẹ ... " , Sa Sa giương đôi mắt buồn bã lên nhìn mẹ .
" Chắc là chị Đồng Đồng bận ... con về nhà mau lên , trời tối rồi ... "
" Hông , con muốn chờ chị Đồng Đồng !!! " , đứa nhỏ giãy nãy lên nhất định không về .
Cuối cùng mẹ nó cũng lôi được nó về nhà ...
Nhưng ngày hôm sau nó lại đến góc công viên đó chờ ...
Và ngày hôm sau nữa ...
Hôm sau nữa ...
Nó cứ chờ như thế suốt gần một năm trời ...
Nhưng chị Đồng Đồng của nó vẫn không một lần xuất hiện ...
Cho đến khi cả nhà nó di dân sang Úc , nó nhất quyết không chịu đi , vì nó sợ khi nó đi thì chị Đồng Đồng đến không gặp .
Nhưng ... một đứa bé 5 tuổi như nó thì làm được gì . Và cuối cùng nó cũng phải sang Úc trong những tiếng khóc không dứt .

*+*
15 mùa thu sau ...
Chapter 4 :

Thầm Kín

Một buổi sáng mùa thu , nắng chói chang trải khắp nơi nơi .
Không khí ở trường Đại Học Quốc Gia luôn rộn rã , sinh viên ra vào đi lại tấp nập . Đâu đó luôn có tiếng nói tiếng cười , tiếng thảo luận rất sôi nổi ...

*+*
Trong một góc khuất nơi vườn cây sau trường , có một kẻ đang nằm dưới gốc cây to , chìm trong giấc ngủ say , bỏ mặc những gì đang xảy ra xung quanh .
Bỗng có một cô bé chạy đến . Cô bé có đôi mắt to , đen láy , mái tóc dài thướt tha và óng ả , nhỏ người và rất xinh xắn , hệt như một thiên thần đi lạc xuống trần gian .
Cô bé chạy đến lôi 'hắn' dậy và luôn miệng cằn nhằn , " Trời ơi sao bạn ở đây ? sáng giờ bỏ tiết để nằm đây ngủ à ? "
'Hắn' vùng mạnh và đứng dậy , hất tay cô bé ra và bỏ đi thẳng , không quên lớn tiếng , " Rảnh hơi quá thích xía vào chuyện của người ta ! "
Cô bé đứng sững nhìn theo cái dáng của 'hắn' cho đến khi 'hắn' khuất dạng .

*+*
'Hắn' , vừa tầm , ốm nhom như que củi , lúc nào cũng đội một chiếc nón sùm sụp che hết gương mặt . 'Hắn' đi đi về về như một bóng ma , không ai biết vào thời điểm nào thì chính xác 'hắn' đang ở đâu . 'Hắn' chỉ xuất hiện ở nơi nào 'hắn' muốn , làm những gì 'hắn' thích .

*+*
Hắn rảo bước đến trước phòng luyện tập của đội văn nghệ trường , và đứng nép vào cửa sổ . Từ đó , hắn nhìn qua lớp kính cửa sổ để thấy được những ai đang làm gì bên trong phòng tập .
Một cố gái trẻ khác bắt đầu hát .
Hắn nhắm mắt lại và chăm chú lắng nghe ... hệt như đang thưởng thức một điều tuyệt vời ... hắn lẩm nhẩm theo những gì cô gái hát một cách say sưa .

*+*
Hắn đứng ở một góc khuất để nhìn thấy cô gái trẻ ấy đi ra cùng bạn bè , trò chuyện rôm rả , hết sức vui vẻ . Hắn bước chầm chậm ở phía sau cô gái , cho đến khi cô gái ấy lên xe về nhà .
Hắn đã làm chuyện này được gần một năm rồi , ngay từ khi hắn mới chuyển trường đến đây ...
Cô gái ấy là một người rất nổi tiếng trong trường và trong giới sinh viên toàn thành , vì không những cô là một thành viên tiêu biểu của đội văn nghệ , hát rất hay , rất tuyệt vời , mà cô còn là đại diện xuất sắc của hội sinh viên , một tay lãnh đạo cừ khôi , và còn là một cây bút chủ lực của tập báo sinh viên .
Và nói về vẻ đẹp thì khắp khu không ai sánh bằng , đôi mắt như biết nói , và một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời .
Hắn nhận ra tất cả những điều đó ... và vì vậy hắn trở nên ngưỡng mộ cô gái ấy .
Nhưng hắn lại chỉ muốn làm một người âm thầm đi theo cô ấy như vậy chứ không muốn xuất hiện trước mặt .
Vì hắn kỳ quặc , thích làm chuyện gì cũng phải khó hiểu mới được .
Chapter 5 :

Quan Tâm

Hắn lang thang khắp nơi cho hết buổi chiều rồi lững thững đi về nhà - căn nhà nhỏ hai phòng hắn thuê để ở sau khi chuyển về HK sống .
Khi hắn thấy cô bé mắt to ngồi đợi trước cửa , hắn không mấy ngạc nhiên , vì chuyện này xảy ra quá thường rồi .
Cô bé vừa thấy hắn là gầm lên , " Đi học gì mà bây giờ mới về nhà ? "
Hắn không thèm nói gì , bởi vì câu nói này và thái độ này đã quá thường rồi .
Hắn mở cửa bước vào và cô bé cũng bước theo . Mặc dù hắn hết sức đẩy ra nhưng cô bé vẫn ngoan cố chui vào .
Hắn bực mình càu nhàu , " Người gì mà lì quá , người ta đuổi mà cứ vác mặt đến ! "
Cô bé đứng chống nạnh nhìn hắn , " Mình mà không đến chắc chỗ này thành trạm rác mất rồi . Đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ vứt tung tóe đồ đạc lên vậy nè ? Xài xong thì để lại chỗ cũ , sao cứ bạ đâu là quăng đó ? "
Cô bé bắt đầu màn lên lớp quen thuộc , tay dọn đồ , miệng thì cứ xối xả niệm kinh coran , còn hắn thì nhảy lên sofa nằm khò từ lúc nào rồi .

*+*
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của 'bé người ở' , giặt một đống quần áo và dọn dẹp toàn căn nhà đang trong tình trạng 'chết ngộp' , cô bé đến đá hắn dậy .
" Sao chưa chịu đi tắm ? Định ở dơ đi ngủ luôn à ? "
Hắn lồm cồm bò dậy , sà vào bàn ăn . Chà ... đồ ăn đã dọn sẵn ... ngon quá ... có đủ thứ món hắn thích ăn .
" Ai cho tự tiện vào nhà bếp ? Lần sau đừng có tự tung tự tác nữa ! " , hắn vừa ăn vừa cằn nhằn .
" Vậy thì ai nấu cơm cho ăn ? Ngon thì ăn mì gói suốt đời đi , bây giờ mình đem đổ hết ! "

*+*
Cuối cùng phải xài xể dữ lắm cô bé mới chịu về nhà .
Cô bé tên An An , không biết có gì không mà từ lúc hắn mới xuất hiện ở trường , không ai thèm đếm xỉa vì quá ư là lạ kỳ ôn , ai cũng muốn tránh càng xa càng tốt , thì cô bé lại xáp vào làm quen . Hắn xua đuổi quá trời mà cô bé vẫn cứ trơ trơ ra đó . Mà cô bé có phải là xấu xí kinh tởm gì cho cam , so với cô gái trong đội văn nghệ cũng là một chín một muời chứ không thua sút . Cô bé tình nguyện làm người ở không công cho hắn , vậy mà còn bị hắn nhăn nhó suốt ngày , đối xử tệ bạc chưa từng thấy .

*+*
" Thôi đừng khóc nữa , chị đùa thui mà ... "
" Chị Đồng Đồng đừng bỏ rơi em nhen ... "
" Ừ ... chị hứa ... chị sẽ hông bao giờ bỏ rơi Sa Sa nè ... sẽ lun thương Sa Sa nhất nè ... "

*+*
Hắn giật mình thức giấc ... mướt hết mồ hôi .
Hắn lại một lần nữa chìm trong nỗi ám ảnh của mình .
Giấc mơ đã ám ảnh hắn suốt 15 năm trời ...
Chapter 6 :

Làm Quen

Hôm đó cũng là một ngày thu , thời tiết mát mẻ , tuy nhiên nắng vẫn chói chang như mọi khi .
Hết tiết học , hắn nhanh chân bỏ ra về mặc dù vẫn còn 2 tiết nữa mới đến giờ tan học .
Thú vui của hắn là đi lang thang khắp nơi trong trường và nằm ở cái gốc cây trong vườn cây sau trường . Nhưng có lẽ điều hắn thích làm nhất là đứng nhìn trộm cô gái trong đội văn nghệ , cô gái mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa một lần làm quen , chưa một lần nói chuyện .
Đúng giờ đó thì cô gái ấy đang trong phòng tập hát , thế là hắn theo quán tính cũng y như cũ , đến phòng tập hát nhìn trộm và nghe cô ấy hát .
Thình lình cô gái ấy bước ra ngoài , hắn quay lưng bỏ chạy nhưng ...
" Hey ... bạn gì đó ... "
Hắn quay lại nhìn cô gái trong đội văn nghệ và cảm thấy hết sức khó xử , hắn gãi đầu .
" Tôi đê ý thấy bạn hay đứng đây nhìn vào , bạn muốn tham gia đội văn nghệ à ? "
Trước câu hỏi của cô gái ấy , hắn chỉ đứng như khúc gỗ , không ừ hử , không chút phản ứng .
" Bạn đừng ngại mà , cùng tham gia đi ! "
Hắn thật tình có muốn tham gia gì đâu , chỉ là đứng nhìn cô gái ấy thôi mà , nhưng chợt nghĩ ra một số lợi ích khi tham gia cùng cô ấy , hắn gật đầu nhanh hơn máy .
Thật ngạc nhiên , cô gái ấy vô tư nắm tay hắn lôi vào trong phòng tập .
Và một điều không ngờ nữa là ... hắn chơi piano cực kỳ ổn ! Nếu không nói là tuyệt vời .
Cô gái ấy khen hắn hết lời làm hắn cũng thấy phổng lỗ mũi được một tí .
Chắc có lẽ hắn cũng khó mà tin nổi là sau khi tập xong cô gái ấy ngỏ lời mời hắn đi uống nước và ăn tối . Hắn cảm thấy vui vẻ như chưa bao giờ vui vẻ hơn thế . Và kết thúc của một ngày khó quên của hắn là một cú điện thoại từ đêm đến tận sáng cùng cô gái ấy .
Tuy mới vừa tiếp xúc như hắn lại cảm thấy hết sức gần gũi , một cảm giác thân quen như hai người đã có quen từ thửơ nào .
Hắn nằm suy nghĩ ...
Cô ấy tên Đồng ...
Quen quá nhỉ ...
Lẽ nào ...
Không ... dễ gì mà trùng hợp đến vậy ....
Chapter 7 :

Trời Sinh

Có một điều hắn không hề biết là Đồng đã có bạn trai .
Nhưng rồi hắn cũng đã biết .
Anh chàng đó tên Đình Phong , hết sức đẹp trai và thu hút . Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã , quen nhau từ nhỏ và chung vai sát cánh đến tận bây giờ . Dường như trời cố ý sinh ra một cặp xứng đôi như vậy để người ta không thể nào trách được " Trời không có mắt ! " .
Đã có nhiều tên khác theo đuổi Đồng , nhưng tất cả đều không thể chia rẽ tình cảm của Đồng và Phong .
Hắn biết đến Phong qua lời kể đầy tự hào của Đồng . Không cảm thấy ganh tỵ chắc không còn là người nữa rồi .
Đồng đối xử với hắn rất vô tư , có thể nắm tay hắn cùng đi dạo , hay đi shopping . Tuy mới quen biết nhưng mức độ thân thiết giữa hai người hơi bị bất bình thường . Đồng rất thích hát với tiếng đệm đàn của hắn và cũng rất thích đi ăn cùng hắn .
Đơn giản thôi , vì hai đứa cùng là con gái , có gì mà lạ .
Bên phía Đồng , có gì hay không thì không ai biết , nhưng mà bên phía hắn có tình cảm với Đồng thì làm sao cấm cản được .
Rồi cũng có lúc tình cảm và sự chịu đựng của hắn bị thử thách , khi Đồng tay trong tay với Phong xuất hiện trước mặt hắn . Những biểu hiện tình cảm của hai người khiến hắn muốn nổi điên , và cuối cùng là hắn phải bỏ về vì không chịu nổi .
Anh chàng này khá tốt , lịch sự và chững chạc , tuy nhiên sao hắn không thể tìm ra lý do nào để ưa cái bộ mặt đó được , hình như chính vì lòng ganh ghét mà hắn lại đâm ra không ưa người ta . Hắn nghĩ cái dạng người tốt mã này chỉ được cái trăng hoa mèo mỡ , thay người yêu như thay áo , bạc bẽo , vô tình ... chỉ cần nghĩ đến Đồng đi yêu một người như vậy thì hắn đã sôi máu lên rồi .
Thật đáng tiếc khi gia đình hai họ cũng đã biết nhau quá thân , có mối giao hảo rất tốt , còn là bạn làm ăn lâu năm . Mọi chuyện đã được sắp đặt xong xuôi , khi cả hai tốt nghiệp và ổn định công việc thì lễ cưới sẽ được diễn ra .
Chuyện tình yêu của hai người hoàn hảo và tròn đầy vô cùng .
Đáng tiếc cho một kẻ si tình đến sau ....

Chapter 8 :

Cơ Hội ?

Một buổi sáng nọ hắn thấy Phong bước vào trường , bên cạnh là cô bé An An đang ôm hắn sát rạt . Hắn nóng người , có lý nào mà Phong lại lộ liễu 'ngoại tình' đến vậy ?? Thật chẳng nể mặt Đồng chút nào ! Còn con nhỏ An An kia nữa , tưởng hay lắm ai dè cũng là hạng mê trai đẹp , nhà giàu .
Hắn đi ngang qua Phong và An mà không thèm chào một tiếng , chỉ ném cho An An một cái nhìn khinh bỉ .
Chiều hôm đó hắn có hẹn với Đồng . Hắn thấy Đồng vẫn vui vẻ , líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia cho hắn nghe , ngây thơ quá . Chẳng lẽ Đồng không nhận ra Phong là một quả bom nổ chậm hay sao mà cứ giữ kè kè bên người thế . Hắn cảm thấy tức giùm cho Đồng .
Tối hôm đó đang nằm nhà ăn mì gói thì An an mở cửa vào .
Hắn ngạc nhiên và lớn tiếng hỏi An An , "Ở đâu mà có chìa khóa ? "
An An khóa cửa và trả lời , " Làm thì có chứ ở đâu ra ? không lẽ tối ngày đứng chờ ngoài cửa hoài sao ? "
Nói rồi An An tiến lại chỗ hắn đang nằm và nhìn hắn giận dữ , " Tại sao hồi sáng nhìn mình bằng con mắt đó ? "
Hắn lại diễn lại trò ban sáng , lại nhìn người ta một cách khinh bỉ , " Với hạng người như vậy nhìn như vậy là nhẹ lắm rồi , chưa sỉ nhục còn muốn gì nữa ! "
Cô bé An nhào đến đập vô đầu hắn và máu nóng dồn lên não , " Hạng người gì hả ??? Đồ dzô dziên ! "
Hắn đứng dậy kình với An An , "Ê vừa thôi nhen , kiểu này mà hồi xưa là bị chồng chuồng heo lâu rồi ! "
An An sấng tới kình lại hắn , " Làm gì là làm gì ? "
" Sáng nay đi với ai ? Biết đó là người đã có người yêu hông mà còn nhào vô ? Đúng là không biết mắc cỡ ! Tưởng cao sang hóa ra cũng là dân đen đam mê cái mã rỗng tuếch . Con gái gì mà nhục nhã không tả nổi . Mà cái tên kia cũng quá tệ , nay em này mai em khác , người như vậy mà cũng yêu được sao ? " , hắn cười mỉa mai .
Nhưng thật không ngờ An An nổi điên tát hắn như mưa , " Đồ mù ! Có biết đó là anh hai của tui hông ? Dám nói xấu anh hai tui nè , chà đạp tui nè !!! " , song song vẫn tra tấn hắn bằng tát .
Hắn phải khó khăn lắm mới chống đỡ được , " Không nói thì ai mà biết , anh em gì mà làm người ta phát nổi hết da gà ! "
Cuối cùng thì hắn cũng nắm được tay An An ngăn lại , và bước tới nhìn thẳng vào An An , " Thôi đủ rồi đó ! Đừng thấy đánh được thì đánh wài nhen ! "
Do một người bước tới mà người kia không chịu lùi nên khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một cách đột ngột , làm cho An An mặt mày đỏ hết .
Tự nhiên An An lại trở nên thẹn thùng và bối rối , "Ờ ... sao nãy giờ không tránh ? "
Nghe xong câu này hắn gào lên tức tối , " Đánh người ta tới tấp như vậy ai mà tránh được . Người gì mà sao biến thái quá trời , khi không đi đánh người ta . Có điên thì đi chữa bệnh đi , chữa không hết thì tự kết liễu đi . Thiệt là không biết gia đình nào bất hạnh có đứa con này , ba mẹ nào kiếp trước giết người cướp của , kiếp này trời trả báo có một đứa con gái mà lại ba trợn đến vậy . Đã vậy còn được cái vô duyên hết thuốc chữa , mặt thì dày cả tấc , đem ra phóng phi tiêu phóng hoài không lủng , đem đi đánh trống , đánh gãy dùi mặt cũng còn trơ trơ ... "
Hắn chưa chửi xong thì An An ngước lên nhìn hắn . Cô bé nhìn hắn với đôi mắt to tròn của mình , đôi mắt ngây thơ và thánh thiện . Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào hắn và như đang thôi miên hắn .
Không gian chợt im bặt , hắn ú ớ không nói nên lời , còn An An vẫn nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp . Chợt hắn thấy mình hình như đã hơi quá đáng . Hắn cảm thấy hết sức khó xử .
Bất ngờ , trong khi hắn còn đang đắn trước đo sau thì An An đã chồm tới hôn nhẹ lên môi hắn . Mặt hắn đỏ bừng lên như vừa ăn ớt . Hắn chỉ kịp la lên một tràn tiếng gì đó không ai có thể đoán ra là tiếng gì , rồi bay vô phòng , đóng cửa kín mít ...
Chapter 9 :

Quá Khứ

Hôm sau , khi hắn đang trốn học , nằm dài lim dim định ngủ một giấc thì chợt nghe có tiếng động , hắn vừa mở mắt ra thì thấy An An đứng trước mặt hắn . Hắn cảm thấy khó xử , không biết nên làm lơ hay nên bật dậy chạy điền kinh .
Cuối cùng thì hắn nằm yên bất động , An An nhìn hắn , hắn thầm nghĩ có phải con nhỏ muốn nhào vô làm bậy hay không , hắn co rúm người lại , không ... sau đó thì ... hà hà tội gì cữ ? Hắn bắt đầu lộ rõ cái bản tính háo sắc trời cho mà bấy lâu nay vẫn giấu kín , hắn vào tư thế "chờ đợi" với vẻ mặt hết sức "tà" , nào ngờ ...
" Ờ ... cho tui xin lỗi chuyện hôm qua , ờ ... coi như không có chuyện gì xảy ra nhen ."
Nói vừa dứt câu thì An An chạy mất tiêu , bỏ hắn ở đó chưng hửng một cục , hắn chỉ kịp trợn tròn mắt và lảm nhảm " Nhỏ này lãng dễ sợ !!! "

*+*

" Hey !!! "
Hắn đang đứng như làm tượng trước cửa rạp chiếu phim thì Đồng xuất hiện từ phía sau , hắn giật bắn cả người .
" Đang nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy ? " , Đồng nhìn hắn dò xét .
" À không , đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ " , hắn cố lấp liếm .
" Thì bây giờ vô coi phim chứ sao ! " , Đồng kéo hắn đi vô rạp .

-+-

Sau khi coi xong phim , hắn và Đồng cùng nhau đi dạo . Suốt quãng đường đó , hắn cứ ngâm nga bài hát trong phim . Chợt đi ngang qua bờ sông , hắn đứng lại , gió từ dưới sông thổi lên mát quá , hắn nhắm nghiền mắt lại .
Không bao lâu thì tiếng Đồng vang lên , " Shall we dance ? "
Hắn mở mắt ra và trợn tròn ngạc nhiên , " No music ? "
Đồng thản nhiên nắm lấy tay hắn , rồi tự nhiên trong đầu hắn vang lên khúc nhạc vừa được nghe trong bộ phim ... A Lover's Concerto .
Dưới ánh sao lấp lánh và một bầu trời trong vắt , họ bắt đầu nhảy , những bước chân say mê bước trong đêm tối , hắn nhìn Đồng bằng một ánh mắt mãnh liệt và cháy bỏng , Đồng cũng nhìn hắn ... đôi mắt Đồng như tóat nên một sức hút mạnh mẽ , huyền bí mà cũng rất nồng nàn . Hắn như người mộng du , say theo những tiếng nhạc du dương trong đầu và bước tiếp bước không hề nghĩ ngợi .
Cho đến khi Đồng buông tay hắn ra , hắn mới chợt giật mình , trở về thực tại .
Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy hắn ... sao cảm giác khi gần gũi với Đồng quá thân quen ... hắn chợt vuột miệng , " Có phải hồi đó Đồng từng có một người bạn nhỏ tên là SaSa ? "
Đồng nhạc nhiên nhìn hắn và lắc đầu , " Không ... ai là SaSa ? "
Hắn cố gắng khơi dậy trong tâm trí Đồng hình ảnh về cô bé SaSa ngày nào , " Sasa hay mít ướt , hay cùng chơi với Đồng trong công viên gần nhà , Đồng hay ăn hiếp SaSa lắm ."
Đồng ngẩn người ra rồi ... chợt à lên một tiếng , "À , nhớ rồi , có biết . Mà ai là SaSa vậy , có gì quan trọng không ? "
Không biết vì sao , hắn chợt dừng lại , chợt không muốn nói cho Đồng biết hắn là cô bé ngày xưa , và là người đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để tìm kiếm Đồng .
" Không có gì đâu Đồng , mình về đi ... "
Trên suốt quang đường về , hắn nắm chặt tay Đồng , như sợ Đồng sẽ một lần nữa rời xa hắn , cuối cùng hắn cũng đã có thể thóat khỏi nỗi ám ảnh bao nhiêu năm qua , hắn đã tìm được Đồng . Nhất định hắn sẽ không dễ dàng để mất đi người hắn thương yêu .
Chapter 10 :

Tầm Tay

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày xảy ra 'sự cố' với An An , và cũng từ hôm đó , cô bé lặn mất tăm , không thấy xuất hiện ở gần hắn nữa . Và vì vậy nhà hắn bây giờ thật không khác nào một bãi rác công cộng , còn hắn thì ốm tong ốm teo , trên mặt có hiện rõ hai chữ 'mì gói' do bửa nào cũng phải lấy mì gói làm bầu bạn .
Tự nhiên mới phát hiện rằng An An quan trọng !
Thế là , để cứu hắn thóat khỏi tình trạng đói khổ này , đế cứu căn nhà của hắn thóat khỏi tình trạng chuột cũng còn chê không thèm ở , hắn phải ra tay thôi ! Thế là , nhấc điện thọai lên , và làm một điều chưa từng làm : gọi cho An An !!!
" Hello , An An đó huh ? "
" Ờ , có gì hông nói đi "
" Hông ... có cái bài tập kia tui hông hiểu , định nhờ An An giảng giùm "
" Vậy mai đến lớp sớm tui giảng cho "
" Tui cần gấp lắm , đến nhà tui liền đi "
" Gì gấp dữ dzạ , thôi tui đang bận lắm "
" Năn nỉ đó muh ... nhanh lên nha "
" Thôi được rồi , nửa tiếng nữa tui qua "
" Nhớ ... qua thì ghé mua giùm tui mấy gói mì nha ... mì nào ngon ngon đó ... tui ăn mì bình thường bây giờ chán rồi "
Không biết nói vậy An An có hiểy ý không ta , mà chắc là hiểu mà ... ai đời thấy người ta than ăn mì gói wài mà còn mua thêm mì gói tới , hiểu ý chút nữa thì nên mua thịt thà rau cá gì đó , ngon nhen , dở là không ăn đâu đó . Đồ mà không tươi thì vứt đi , thà ăn mì gói còn có sĩ diện hơn .
Thế là hắn nằm bừa ra đất mà đánh một giấc cho quên cơn đói , chờ ăn ngon .
" Ding dong "
À , có người đến , hắn hí hửng ra mở cửa . Đúng là An An . Hắn mừng rỡ xúm xín chạy ra ... nào ngờ ... khi thấy trên tay An An là mấy gói mì ngon hảo hạng , hắn chỉ muốn ngất xỉu .
" Tại sao ?????? "
" Tại sao gì ? " , An An tròn mắt nhìn hắn .
" Tại sao lại mua mì gói ???? "
" Thì kiu người ta mua mì gói ngon thì mua nè , ngon lắm đó , giá gần gấp đôi mì bạn hay ăn đó , trả tiền lại mau lên ! "
Hắn quá uất ức , ngu quá là ngu ... hắn tự trách mình ngu , tự dưng kiu người ta mua mì gói , muốn ăn gì thì nói hụych tọet ra đi ...
" Trời ơi tui nói vậy mà cũng tin thiệt hả ??? Cả tuần nay tui ăn đến nỗi nhìn mặt tui là kéo ra được 1 đống sợi mì , tui nói vậy phải biết mua đồ ăn ngon tới nấu cho tui ăn chứ !!! "
An An nhìn hắn như sinh vật lạ , " Hô hô ... bạn này hay nhỉ , hàng ở đâu mà free dzạ , kêu cái là tới liền huh ? Mướn tui nhiêu một tháng dzạ ? Muốn ăn thì tự nấu đi chứ , không nấu được thì tiếp tục theo đạo mì gói đi . Còn không huh , ra đường kìa , vô mấy cái quán á , bỏ tiền ra là có khối em xinh tươi mơn mởn tranh nhau mà nấu cho ăn . Tui hông rảnh ở đây làm người ở cho bạn đâu , bye "
Nói rồi An An đóng cửa đi thẳng , còn hắn thì té ra đất giãy đành đạch vì tức .
Thật ra An An không có đi về , chỉ đứng trước cửa nhà hắn thôi ... cô bé nghĩ thầm , " Nhìn ốm yếu xanh xao gầy gò mà thấy thương ... mới ăn đạm bạc có 1 tuần đã ra nông nổi này , nhà cửa thì dơ dáy bẩn thỉu , người mà ở được sao ??? "
Nghĩ chưa xong , An An đã mở cửa vào lại , và thấy hắn đang nằm lăn ra đất biểu tình với chuột . Cô bé bước tới lôi hắn dậy , quăng vô nhà tắm , không ngớt càu nhàu , " Người chứ bộ là cú hay sao mà ở dơ quá dzậy ? Già đầu rồi mà cứ đợi chửi rủa mới chịu , mau đi rồi đi mua đồ về nấu ! "
" Thôi ... tui hông đi đâu , chợ búa xô bồ , An An đi đi , tui ở nhà giữ nhà ... tui ... "
Hắn nói chưa hết câu đã bị đá văng ra khỏi nhà , thế là ... đành lết xác đi chợ mua đồ . Mệt mỏi cân đong đo đếm , mướt mồ hôi với trả giá kỳ kèo , cuối cùng hắn cũng thành công vác hai túi bự về nhà .. hehe ... kỳ này phải ăn cho thỏa mãn những ngày đói khổ .
Khi về nhà đã thấy gõn gàng ngăn nắp , đâu vào đấy ... ui ... sao mà hắn yêu nhà của hắn quá , ai ? ai ? đó ... chỉ có bàn tay nội trợ đảm đang của thế kỳ 21 mới có thể làm hắn yêu ngôi nhà của mình đến vậy .
Sau khi ăn xong , hắn chiễm chệ nằm trên sofa ngẫm sự đời ... thiệt tình có nhỏ chằn này ở nhà cũng sướng lắm , mấy chuyện ăn uống , dọn dẹp không cần lo ... nhưng mà , suốt ngày nghe chửi không cũng đủ ốm , chỉ có cách là nuôi như 'bé người ở' thì họa may nó không dám chửi ... chẳng biết anh nó bán đứt nó thì bao nhiêu tiền ta ... có cho trả góp theo tháng hông ... để ráng gom tiền làm một lần coi , cho đời bớt khổ .
Tự nhiên hắn lại sinh ra tà niệm ... e hèm ...
" An An ơi , tối rồi , thôi khỏi về đi , tui làm biếng đưa về lắm "
" Ủa truớc giò có vụ đưa về sao ? Nghe nói là tui tòan tự lết về không mà ? "
" Thì ... con gái đi về một mình nguy hiểm lắm , an tòan là trên hết mà ! Còn một phòng đó , để đó chi uổng phí , ăn xong đi ngủ là lý tưởng nhất "

*+*
Cuối cùng thì An An cũng chịu ở lại , phòng kế bên phòng hắn . Nhưng không biết kẻ bên kia thì sao , chứ kẻ bên này cứ bồn chồn không yên , hết nhổm dậy rồi nằm bẹp xuống .
Cuối cùng ... trời phia phia ... tối hù ... chắc mẩm không nhìn ra ai đâu . Hắn nhẹ nhàng đột nhập phòng bên , từ từ tiến sát mục tiêu .
Mà ... làm gì bây giờ ?
Ai biết !
Trước giờ có biết làm gì là làm gì ?
Hắn đứng suy nghĩ cà buổi trời cũng chưa nghĩ ra mình phải làm gì , cuối cùng ... mỏi chân quá ...
Thôi vậy nằm xuống đã , cho đỡ mỏi chân , rồi từ từ suy nghĩ .
Chết ... lỡ nó tỉnh dậy phát hiện mình nằm đây thì sao ?
Không biết nói là tối dậy đi toa-lét , mắt mờ nhìn không rõ , nên dzô lộn phòng , vậy có tin được không ta ? Mà ... mắt mình 10/10 mà , sao mờ được , nó ngu mới tin .
Hay là ... nói tại mình sợ ma quá nên chạy qua cho có bầu có bạn ... chắc cũng nên tin chứ !!! Mà ... vô lý ... trước giờ mình ở một mình chứ mấy mình mà bây giờ mới biết sợ ma ? Cái này là mình ngu chứ nó không ngu hơn được !
Hay là ...
Hắn cứ " hay là ... " cho đến khi ngủ quên mà không hay ...

*+*

Sáng ra ...
Hắn mở mắt tỉnh dậy thì đã 8h mấy sáng ... hên là hôm nay được nghỉ ... hắn nhìn xung quanh ... ủa đâu phải phòng mình ... chết cha !!!
Hắn nhớ lại vụ án tối hôm qua , rồi dáo dác nhìn xung quanh ...
Không có An An trong phòng !!!
Thôi rồi ... vậy là nhỏ An An biết hết âm mưu của hắn rồi !!!
Hắn bắt đầu thấy khổ sở ... trời ơi ngu ơi là ngu !!! Sao mà còn thua con bò nữa ... ít ra bò đực còn biết dzê bò cái , bò cái còn biết tán tỉnh bò đực ... vậy mà hắn lại chẳng làm được tích sự gì ... Thật là tức quá ...

*+*
Hắn thiểu não bước ra ngòai , thì thấy thức ăn sáng đã chẩn bị sẵn , nhưng chỉ có một phần , tức là An An đã ăn rồi .
Vậy An An có về chưa ta ?
Đang suy nghĩ thì An An đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn làm hắn sút bật ngửa .
" Thôi tui đi dzìa ! "
Hắn chưa kịp nói lời nào thì đột nhiên có tiếng chuông cửa .
Hắn chạy ra mở cửa thì thấy , người đứng ngòai cửa là Đồng .
Đồng mỉm cười chào hắn cho đến khi thấy An An đứng trong nhà ...
Chapter 11 :

Phũ Phàng

Đồng đảo mắt dò xét , hết nhìn hắn rồi nhìn An An .
An An hớn hở chạy ra nắm tay Đồng , cười toe tóet , " Chào chị Đồng , chị đi đâu vậy ? "
Đồng cười nhẹ , " Đi thăm bạn , còn em ? "
An An liếc xéo hắn , " Đi làm người ... ơ ... đi thăm bạn luôn ! "
Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên ... hơi bị thừa , " Ủa sao thăm bạn mà em còn sớm hơn chị vậy ? "
An An không kịp suy nghĩ mà đã nhanh miệng , " Chời ơi hôm qua giờ em đâu có về , giờ mới về nè ! "
Ngay lúc đó hắn chỉ muốn bay đến quăng cho An An một liều thuốc cho nó á khẩu , tòan là phát ngôn bừa bãi .
" Hôm nay chị Đồng không đi chơi với anh Phong huh ? Thôi vậy chị em mình đi chơi đi " , nhanh hơn những gì hắn tưởng , An An đã nhanh tay lôi Đồng tiến ra cửa .
Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh , " Khoannnnn ... Dzị còn tui thì sao ??? "
An An tỉnh bơ , " Thì ở nhà ngủ tiếp đi "
Hắn không nói không rằng ngồi ình trước cửa , thù lù một đống .
" Biết leo cửa sổ thì leo đi , không cho tui đi , tui ngồi đây biểu tình "

*+*

Hai người bước đi trên đường , nhưng không nói một câu nào .
Mỗi người một suy nghĩ , chẳng ai làm phiền ai .
Hắn , đang trong dòng suy nghĩ về ngày xưa . Hình như hắn là người rất thích hòai niệm , nhất là hòai niệm về tuổi thơ của hắn và Đồng .
" Hồi đó , năm 7 tuổi Đồng ở đâu ? "
" Sao hỏi vậy ? " , Đồng nhìn hắn ngạc nhiên .
" Muốn biết thôi "
" Năm 7 tuổi , sau sinh nhật vài tháng thì gia đình Đồng đột ngột nhận được tin ông nội đang hấp hối ở Canada , cho nên cả nhà vội vàng sang đó gặp mặt ông nội lần cuối , và vì thương bà nội nên ba mẹ để Đồng ở lại đó , đến năm Đồng học xong trung học , bà nội cũng qua đời , Đồng mới trở về . "
" Vậy là Đồng đi đột ngột như vậy đó huh ? "
Đồng gật đầu .
" Chẳng lẽ không có chút thời gian chạy ra công viên kia mà báo cho đứa nhỏ SaSa kia một tiếng ? "
" Đồng đâu có thời gian nghĩ đến , mà ... tại sao lại biết có đứa nhỏ tên SaSa ? "
" Không có thời gian nghĩ đến ... vậy nên để cho nó chờ ở đó suốt ngày này qua ngày kia . Không còn biết là bao nhiêu ngày , bao nhiêu tháng ... đến nỗi điều đó đã làm nó bị ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua , và nó vẫn luôn tìm kiếm lại quá khứ bị khuyết đi một mảnh ! "
Đồng nhìn chằm chằm vào hắn , đôi mắt hắn hơi ươn ướt , hắn hơi bị kích động trước một câu trả lời "Đâu có thời gian nghĩ đến " .
" Không ngờ trên đời này vẫn còn người ngu ngốc . Chỉ có nó trân trọng người ta , chỉ có nó ngu ngốc mới bỏ ra bao nhiêu năm để nhớ về người ta . Trong khi người ta thậm chí không nhớ nó là ai . "
" Khoan ... có phải SaSa là ... "
Hắn không trả lời , và chỉ buông một câu , " Đến nhà Đồng rồi , tiễn đến đây thôi " , rồi bỏ đi .
Chapter 12 :

Ký Ức

Hắn cảm thấy giận lắm , giận cái câu nói vô tình của một người vô tâm , lại càng giận bản thân hắn hơn . Uổng một đời sáng suốt .
Đã vậy không làm đứa ngu ngốc nữa .
*+*

Đã một tuần trong qua kể từ lần cuối cùng hắn gặp Đồng . Kể cả Đồng gọi đến hắn cũng không tiếp . Cũng khổ sở lắm , nhưng mà hắn đã quyết , phải làm tới cùng . Thêm nữa , hắn thấy con đường đến một kết quả nào đó với Đồng chông chênh quá , nhất là bên cạnh Đồng luôn có tên Phong thà chết chứ không chịu nhả . Sao mà hắn ghét tên Phong ấy vô cùng . Nhìn bộ mặt tà tà , không đơn giản là quá tốt đến không còn có tí khuyết điểm đâu , hắn linh cảm được , tên này nhất định có vấn đề . Bằng cách nào để biết được đây ta ... Phong có một đứa em mà , tất nhiên là phải đi bằng đường này , lợi dụng được thì phải lợi dụng chứ , nhưng mà làm vậy thì chứng tỏ hắn quá tồi , hắn vừa muốn khám phá tên Phong kia , vừa không muốn làm người tồi , vậy thì làm sao đây ?

*+*

Hắn vửa tan học , vội vã đi về ngay . Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua , cả mấy tuần nay , cứ tan học là hắn tẩu nhanh hơn gió , vì hắn biết còn chậm trễ giây nào là lớ ngớ gặp Đồng liền . Lúc đó không biết tính sao .
Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính , hắn vừa ra khỏi trường , đi một đoạn là gặp Đồng . hắn cố hết sức , bình tĩnh và đi thẳng , còn Đồng thì sừng sỡ khi hắn bước qua Đồng mà cứ như bước ngang qua một người xa lạ , không thèm nhìn dù chỉ là nửa con mắt .

*+*

" Đồng Đồng ... chị Đồng Đồng trả máy bay lại cho em ... " , đứa nhỏ khóc ré lên .
" Không ... bắt được đi rồi trả ! " , đứa lớn vẫn cứ chạy thật nhanh làm đứa nhỏ không đuổi theo kịp .
Đứa nhỏ vấp té và nó càng khóc dữ dội hơn nữa . Đứa lớn thấy vậy liền chạy lại dỗ dành .
" Sa Sa đừng khóc nữa , chị trả máy bay nè ! "
Đứa nhỏ như được quà , nín khóc liền .
" Chị Đồng Đồng ăn hiếp em , em méc má nè . " , đứa nhỏ cười híp mắt .
Đứa lớn liền cú vào đầu đứa nhỏ , " Méc đi rồi mai mốt chị không chơi với Sa Sa nữa "
Đứa nhỏ lại mếu .
" Thôi đừng khóc nữa , chị đùa thui mà ... "
" Chị Đồng Đồng đừng bỏ rơi em nhen ... "
" Ừ ... chị hứa ... chị sẽ hông bao giờ bỏ rơi Sa Sa nè ... sẽ lun thương Sa Sa nhất nè ... "
Hai đứa nhỏ lại tung tăng khắp nơi và không gian nhỏ bé ấy tràn ngập tiếng cười vui tươi ...

.:.:.:.:.
Trong giấc mơ Đồng đã thấy lại một phần quá khứ của mình . Một phần rất nhỏ mà ngỡ như cô đã quên mất . Giật mình thức giấc sau giấc mơ dài , Đồng hoảng hốt gọi to , " SaSa ? "
Thôi đúng rồi , Đồng đã nhớ ra , SaSa là ai , và có những chuyện gì đã xảy ra giữa họ .
Vậy ...
Có phải SaSa là ... ?
Linh tính trỗi dậy mạnh mẽ và mách bảo với Đồng , Đồng đã biết được SaSa là ai của hôm nay .
Đồng cảm thấy ân hận về chuyện ngày xưa , khi cô chỉ là một cô bé chẳng bận tâm chuyện gì , và vô tâm đến nỗi ra đi mà không buồn đến báo cho bé SaSa dù chỉ một tiếng .
Thật không ngờ trong bao nhiêu năm qua khi cô không mảy may nhớ ai là ai , chẳng mảy may bận tâm người ta sống chết thế nào , thì lại có người tìm kiếm và nhớ về cô nhiều đến vậy .
Đồng , lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy ăn năn và cũng là lần đầu tiên tự trách mình . Từ trước đến nay Đồng vốn không bao giờ chịu thua ai và không bao giờ cho rằng mình sai dù chuyện đó là chuyện gì .
Thật sự , Đồng cảm thấy như mình đang nợ người ta một cái ân tình .
Nếu Đồng tiếp tục vô tâm vô tình như vậy nữa , Đồng biết Đồng sẽ không thể nào nhủ với mình rằng không có chuyện gì mà tiếp tục vui vui vẻ vẻ .
Đồng phải làm gì để bù đắp đây ?
Chapter 13 :

Tiếp Cận

Tuy nhiên , hắn không để cho Đồng có một cơ hội nào tiếp cận hắn . Đồng thời , hắn vô tình ngày một đến gần hơn với An An . Vì sao ? Có lẽ hắn cũng không biết là vì sao . Lợi dụng ư ? Không biết chừng ... Hay là vì một lý do nào đó ?

*+*

Tối hôm nay , hắn hẹn An An đi chơi . Hơi bất bình thường ! Vì trước giờ địa điểm gặp mặt duy nhất của hắn và An An sau giờ học là nhà hắn , ăn uống xong thì không tiễn , ai về cứ về .
Hôm nay , An An xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt hắn , trong bộ áo màu xanh lơ thướt tha , vừa thấy hắn là nở một nụ cười ngọt còn hơn đường , đủ làm chết hết mấy con ruồi bay quanh .
Đi cả buổi trời mà hắn không dám nhìn An An , cứ nhìn thẳng và đi như là robot .
Bất chợt , An An nắm lấy tay hắn . Hắn có cảm giác đứng tim và như muốn xỉu .
Thời gian trôi qua sao mà thật chậm chạp , lần đầu tiên hắn có một cuộc hẹn trong một nhà hàng Pháp lãng mạn . Những dự định của hắn , những câu hỏi hắn chuẩn bị sẵn để khai thác thông tin từ An An , tự dưng bay đâu mất tiêu .
Buổi tối cứ từ từ , từ từ vơi dần đi .

*+*

Đã qua lại với An An mấy tuần rồi mà hắn vẫn chưa moi được bất cứ một thông tin nào . Mà hình như hắn cũng đã quên mất cái mục đích ban đầu của mình .

*+*

Một buổi chiều họ , sau khi tan học , hắn đứng ở một góc khuất , chờ An An . Bất thình lình , hắn nghe có tiếng người cãi nhau ở bãi cỏ phía sau . Hắn tò mò bước đến gần , thì thấy có hai người đang cãi nhau rất dữ , và người nữ cứ cố gắng thoát khỏi người nam , nhưng cô lại đang bị người nam giữa lại rất chặt .
Giằng co chẳng mấy chốc thì người nữ vùng ra được và chạy thật nhanh . Người nam hốt hoảng gọi theo ... " Đồng ... Đồng !!! "
Đến lúc này thì hắn đã có thể xác định rõ ràng , đó chính là Đồng và Phong .
Có gì đó thôi thúc trong lòng , hắn quyết định , chạy theo Đồng ...
Chapter 14 :

Ranh Giới

Hắn cứ lặng lẽ đi theo Đồng , không để Đồng biết sự hiện diện của hắn .
Đồng đã đi rất xa rồi , hết chạy , rồi lại đi chầm chậm , rồi lại vụt chạy . Chẳng mấy chốc Đồng đến trạm xe bus , và lên xe đi đâu đó , hắn cảm thấy rất lo lắng nên cũng bước vội lên xe và khéo léo không để Đồng nhìn thấy .
Đồng xuống xe ở một nơi rất vắng vẻ và đột nhiên chạy nhanh thật nhanh vào khu rừng nhỏ trước mặt . Cây cối rất nhiều và rất um tùm , cho nên dù hắn có chạy theo , cố gắng bám sát Đồng , nhưng cuối cùng cũng mất dấu .
Chợt , hắn thấy sờ sợ ... rủi ... Đồng có chuyện gì thì sao ?
Hắn đi khắp nơi , hắn kêu tên Đồng , nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào đáp trả .
2 tiếng trôi qua rồi , hắn đã mệt nhoài rồi , hắn ngồi phịch xuống một gốc cây và thở dốc .
" Mình có nên tìm tiếp hay nên trở về ? Không ... làm sao có thể làm vậy ... Đồng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào , nếu có chuyện gì xảy ra cả đời mình làm sao thấy nhẹ nhõm ? "
Hắn đứng dậy , định tiếp tục đi tìm , tự nhiên hắn ngước cổ lên nhìn ...
Ở trên ngọn cây cao đằng kia có một cái gì đó lạ quá ...
Hắn tò mò , bước đến , thì ra là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên cây .
" Ở đâu ra cái nhà gỗ kỳ lạ này ? " , hắn tự hỏi mình và cảm thấy tò mò .
Cuối cùng , hắn quyết định phải lên xem cho bằng được trên đó có gì .
Hắn tìm được lối lên liền nhanh chân đi lên .
Khi hắn đầy cửa bước vào , hắn thấy Đồng đang ở trong ngôi nhà gỗ đó , ôm mặt khóc nức nở .
Ngôi nhà gỗ này ... Đồng ... khóc ... mọi chuyện là sao chứ ?
Tuy nhiên lương tâm hắn lên tiếng , không để hắn vô duyên cất tiếng hỏi về điều này , điều nọ , điều kia . Hắn bước đến bên Đồng , nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Đồng , và khẽ cúi xuống ngồi cạnh Đồng .
" Có chuyện gì vậy ? " , hắn chỉ có thể thốt lên chỉ 4 chữ ngắn ngủn .
Đồng ngước lên nhìn hắn , " Là bạn à ? " , rồi nhìn hắn thật lâu , mà không nói câu nào nữa .
Rồi Đồng cứ nhìn hắn như vậy , rất lâu , làm hắn thấy ngượng ngùng .
Thật bất ngờ , Đồng chậm rãi lên tiếng , " Đồng cảm nhận được bạn có một tình cảm đặc biệt dành cho Đồng "
Hắn ngệch người ra rồi xua tay chối bay bảy , " không ... làm gì có chuyện đó "
" Đồng đã biết từ lâu lắm rồi , ngày nào bạn cũng đứng ngoài cửa phòng tập hát nhìn Đồng , gần như cả năm trời , ngày nào bạn cũng theo sau Đồng khi tan học . Như vậy mà không phải sao ? "
" Chỉ là một sự tình cờ thôi "
" Vậy ánh mắt của bạn khi nhìn Đồng cũng là tình cờ thôi phải không ? "
Hắn đứng bật dậy , làm sao hắn trả lời đây , hắn phải đi khỏi đây ngay . Thật sự thì từ trước đến giờ dù hắn biết hắn có một tình cảm quá mức bình thường với Đồng , nhưng hắn vẫn không bao giờ nghĩ đến tình huống này .
Dù sao hắn cũng chỉ là một người chưa từng biết yêu ai .
Dù sao hắn chỉ là một kẻ nhu nhược không quyết đoán trong tình cảm .
Hắn cảm thấy rất rối , rõ ràng đây là một cơ hội ngàn năm , hắn chỉ việc đứng lại là đối mặt với nó , hắn sẽ có được những gì hắn mong muốn . Vậy mà hắn lại có thể toan bỏ đi , bỏ mặc hết thảy những gì đang xảy ra .
" Người ta nói mà không dám làm , còn bạn , kể cả nói bạn cũng không dám nói nữa , bạn thật là hèn ... hèn nhát !!! " , Đồng trách móc hắn bằng một giọng rất chua chát . Nhưng hắn vẫn cố chấp với ý định bỏ đi càng nhanh càng tốt .
" Chuyện gì đang xảy ra đây ... " , hắn lẩm nhẩm một mình , tự dưng đùng một cái lại có chuyện như vậy . Thật khó chấp nhận ... khó chấp nhận ...
Có lẽ là nằm mơ hắn cũng không ngờ , Đồng lại đứng dậy và ôm chầm lấy hắn .
Hắn nín thở ... run rẩy ... tay chân bủn rủn ...
Hắn phải làm sao đây ?
Chapter 15 :

Phá Vỡ

Không đầy một phút sau , hắn đã cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của Đồng .
Và rồi ... dường như tất cả e dè , âu lo đã phải nhường chỗ cho cảm xúc và khát khao .
Lần đầu tiên hắn biết được sự bùng cháy của ngọn lửa trong lòng hắn .
Lần đầu tiên hắn biết thật sự hôn một người là như thế nào .
Đồng từng bước từng bước dìu hắn đi vào một con đường không có lối ra ...
Tất cả ranh giới đã được tháo bỏ , tất cả giới hạn đều đã mở rộng ...

*+*

Hắn tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài . Hình như có gì đó hơi nhột nhột .
Hắn giật mình , " Có phải là mơ không ? "
Hắn hoài nghi nhìn xung quanh , liền nhìn thấy Đồng đang vuốt tóc hắn .
Đồng nhìn hắn và cười .
Hắn vuột miệng , " Chắc là đang mơ " , và nhắm mắt lại định ngủ tiếp .
" Mơ đâu mà mơ ! Dậy mau lên ! "
Hắn he hé một con mắt ra nhìn Đồng và hỏi , " Vậy đây là đâu ? " , câu hỏi này thật tình cũng muốn hỏi từ hôm qua rồi , mà chưa có dịp .
" Trên cây chứ ở đâu "
" Sao tự nhiên trên cây lại có căn nhà này ? "
" Của một người bạn , ông nội của cô ấy làm cho cháu mình chơi , trước khi đi du học , cô ấy có nhờ coi chừng giùm , lâu năm rồi nhưng vẫn chắc chắn lắm , mỗi khi buồn buồn đều lên đây ở chơi "
" Hôm qua ... " , hắn lắp bắp , mắt dò xét Đồng .
" Hôm qua gì ? "
" À ... là thật hở ? " , nhìn mặt hắn ngố không thể tả .
Đồng không nói gì , chỉ im lặng và cúi xuống , hôn lên trán hắn .
" Vậy bây giờ là thật hay giả ? "
" Thật ! "
" Vậy thì hôm qua cũng vậy ."
Nghe câu nói của Đồng , hắn thấy mình như gan hơn một tí , hắn bật dậy và ôm Đồng . Ôm thật lâu , ôm thật chặt .
Đồng cốc lên đầu hắn và thí thầm vào tai hắn điều gì đó , và bật cười . Còn hắn thì mày mày đỏ cáy . Hắn vùi đầu vào vai Đồng , mắc cỡ .

*+*

Hắn và Đồng cùng rời khỏi ngôi nhà trên cây và cùng đi tới trạm xe bus . Vẫn chưa có xe , hai người đứng bên lề chờ xe đến . Bất chợt Đồng nắm lấy tay hắn . Hắn sững người , nhưng chừng năm giây sau , hắn tự nhiên cười tủm tỉm , hắn quay sang nhìn Đồng , Đồng cũng cười với hắn . Cuối cùng , Đồng tựa đầu lên vai hắn và nhắm đôi mắt to tròn lại .
" Ngủ một chút đi Đồng , hôm qua có ngủ gì đâu ." , hắn nói khẽ , Đồng nhẹ nhàng gật đầu , rồi hắn cũng nhắm mắt lại ...

--------------------
Chapter 16 :

Say mê

Hắn tiễn Đồng đến tận nhà rồi lững thững đi về .
Khi vừa mở cửa ra là hắn đã nhìn thấy An An đang ngủ say trên sofa . Hắn khều An An dậy .
" Sao hôm qua không về nhà ngủ mà nằm đây ? " , hắn lại giở giọng càu nhàu .
" Đi đâu suốt cả ngày hôm qua vậy ??? Có biết là người ta lo lắm không ??? " , An An bật dậy và chụp vội hai bàn tay của hắn .
Hắn vội vàng gỡ tay An An ra và đi vào phòng , " Không có gì hết , đi chơi với bạn thôi . Về nhà đi , anh của An An đang lo đó ."
" Cứ làm như lần đầu người ta ngủ lại nhà ! " , An An đi theo hắn vào tận phòng ngủ của hắn để tiếp tục tra khảo , nhưng không thể nhanh bằng hắn , hắn đã lăn ra ngủ nhanh chưa từng thấy .

*+*

Hắn đứng ở một lùm cây gần phòng tập nhạc chờ Đồng . Khi Đồng vừa đi ra , hắn nhảy ào ra và nắm tay Đồng . Đồng giật mình , tưởng tên dê xồm nào , định tát cho vài cái . Hắn nhe nguyên hàm răng ra cười giả lả . Đồng hơi ngượng ngùng , cô đảo mắt nhìn quanh rồi mới an tâm tay trong tay với hắn .

Hai người không vào canteen ăn trưa như thường lệ . Hắn kéo Đồng đi cùng hắn đến một nơi ở trong trường mà hắn rất thích , đó là cái gốc cây ở cuối vườn trường mà hắn đinh ninh rằng không ai rảnh hơi mò đến chỗ ấy , vì vậy hắn luôn thích nằm ở đó mà ngủ trong những giờ trốn tiết .

Hắn nằm soài ra bãi cỏ , gối đầu lên bộ rễ già cỗi của cái cây xù xì nhưng rất vững chắc kia . Hắn nhắm nghiền đôi mắt và thả hồn đi đâu đó , tuy nhiên hắn vẫn cảm giác được hơi ấm của một đôi tay nhỏ nhắn đang đùa với những lọn tóc mềm mại trên đầu hắn , làm rối , rồi lại tỉ mỉ chải lại gọn gàng bằng những ngón tay êm ái .

*+*

Tan học , hắn cùng Đồng đi khắp nơi , mua đồ , chơi games , xem phim , ... Và cuối cùng cũng cảm thấy đói .
" Beefsteak beefsteak !!! I want beefsteak !!! " , con ma đói bắt đầu gào lên đòi ăn cho bằng được beefsteak .
Nhưng không ngờ những nhà hàng bán beefsteak ngon đều hết chỗ . Càng đi , càng đói , và bộ mặt muốn ăn beefsteak của hắn nhăn nhó thảm hại .
" Thôi mình về nhà hàng tại gia đi ! " , Đồng nháy mắt cười với hắn .
Hắn vẫn chưa hiểu , trợn con mắt lên hình dấu hỏi . Đồng lôi hắn nhắm hướng nhà mình mà trực chỉ .

*+*

Đồng làm ra hai phần beefsteak thật thơm ngon , hấp dẫn , mùi thơm đủ đánh gục con ma đói tham ăn như hắn . Hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon , thiếu điều muốn liếm luôn cái đĩa . Sau đó vừa uống rượu , vừa nghe nhạc . Chút men rượu làm cho hắn không còn tỉnh táo nữa , Đồng kéo hắn dậy , choàng hai tay ôm lấy cổ hắn và bắt đầu một điệu nhảy . Mắt hắn như hoa lên trước một vẻ đẹp không tì vết , chỉ cách hắn có vài phân khoảng cách . Bây giờ thì ... trời chắc cũng còn chưa biết đó là điệu nhảy gì và bài hát đó là bài nào . Bởi vì ... hắn đã ngã vào vòng tay của Đồng mà không một phút suy nghĩ nào ...

--------------------
Chapter 17

Đêm Dài

Đây là lần thứ hai hắn mở mắt dậy thấy Đồng đang ở cạnh mình . Nhưng lần này Đồng đang ngủ say . Hắn khẽ vuốt má Đồng , thật khẽ ... nhưng sợ sẽ làm Đồng tỉnh giấc . Hắn mỉm cười , một nụ cười mãn nguyện , rồi tựa nhẹ lên đầu Đồng . Hắn như đang đếm từng tiếng thở , từng hơi , từng hơi ...

*+*

Từ giây phút đó , hắn đã say . Hắn say như người say men rượu . Hắn trở thành một con nghiện , nghiện cái thứ tình cảm khi mưa khi nắng mà Đồng ban phát cho hắn . Hắn mặc kệ , không cần biết Đồng coi hắn là gì , chỉ cần hắn có Đồng trong đời .

Người ta gọi những người như vậy là điên . Nhưng nếu có cho hắn làm một kẻ điên để có được tình yêu của Đồng , hắn nghĩ hắn cũng sẽ cam tâm .

Hắn vẫn thường đến nhà Đồng , và Đồng đã đưa cho hắn hẳn một chiếc chìa khóa riêng , trên có gắn một con MashiMaro màu xanh lơ rất dễ thương . Hắn thầm cảm thấy hạnh phúc . Cuối cùng Đồng đã đón nhận hắn .

*+*

Thế nhưng , hắn có lẽ không thể ngờ rằng . Trong lòng Đồng , vị trí của hắn là ... một chiếc phao không hơn không kém . Đồng đến với hắn , vì sao ư ? Vì cảm thấy cô đơn sau khi cãi nhau với Phong , cần có một ai đó yêu mình . Và cũng vì ... có thêm một ai đó yêu mình , sẵn sàng làm dự bị khi cãi nhau với người yêu , kể cũng hay chứ ... có lời chứ nào có lỗ lã gì đâu .

*+*

Sau vài hôm giận nhau thì cặp đôi Đồng – Phong lại tình tứ sánh đôi khắp nơi . Hắn biết chứ . Hắn có mắt nhìn mà . Nhưng ... nhìn rồi thì sao ? hắn làm được gì ? Rõ ràng , hắn hiểu , hắn cần Đồng hơn là Đồng cần hắn , và hắn nên biết thân biết phận . Hắn mong gì hơn , chỉ một chỗ thật nhỏ nhoi chật hẹp trong trái tim của Đồng ... mong lắm thay ...

Hắn phải giả vờ như mình không thấy gì . Vẫn phải cố gượng cười trong những lúc ít ỏi được đi cùng Đồng .

*+*

Chiều hôm nay , hắn đi học về vội vàng đi mua vài cái DVD mới , dự định sẽ cùng xem với Đồng . Hắn hí hửng chạy thật nhanh đến nhà Đồng . Mở cửa và thót vào ngay .

Nghe tiếng động , Đồng bước ra từ phòng và khi thấy hắn , Đồng tỏ vẻ e ngại .
Hắn liến thoắng móc mấy cái DVD ra khoe với Đồng , và không ngớt giới thiệu . Hắn còn đang vui vẻ trước viễn cảnh cùng ngồi coi DVD với Đồng thật lãng mạn , thì Đồng đã vội cắt lời hắn .

" Hôm nay không được ... lát nữa Phong đến chơi ... có thể nào ... "

Đồng bỏ lửng câu nói , nhưng hắn cũng đủ thông minh để hiểu . Hắn lặng đi trong vài phút , rồi vội vàng bỏ mấy cái DVD vào túi .

" Thôi chúc Đồng có một buổi tối vui vẻ cùng Phong . Byebye " , nói rồi hắn lủi thủi bước ra .

*+*

Cảnh đêm ở đây đẹp lắm ... hắn đi ... đi rồi nhìn ... nhìn rồi lại đi ... hắn len lén nghĩ đến cảnh Phong đến nhà Đồng chơi ... rồi cả hai sẽ làm những gì ... mà lạ ... có phải là lần đầu tiên Phong đến đâu ...

Hắn thở dài .
Đêm nay đối với hắn , là một đêm dài vô tận ...
Hắn chìm trong những suy nghĩ ...
Chapter 18 :

Tự Trọng

Ngày hôm sau , sau khi tan học , hắn lại đứng chờ Đồng ở góc khuất . Hắn không hiểu hắn là loại người gì ? Nhục nhã lắm , mặt dày lắm , nhưng mà vẫn cứ phớt lờ , cố tình không biết .

Khi thấy Đồng đi ra , hắn thầm nở một nụ cười , rồi nhanh chân chạy đến và bất ngờ nắm tay Đồng . Đồng tròn mắt nhìn hắn , tim cô thót lại , rồi như nhận ra điều gì đó , cô đảo mắt nhìn quanh . Mọi người đang nhìn cô và hắn bằng một ánh mắt tò mò pha chút soi mói . Đồng lặng lẽ cúi mặt . Hắn lại vô tâm , chẳng hề để ý chuyện gì đang xảy ra . Hắn vẫn thản nhiên nắm tay Đồng và nhìn Đồng rất thắm thiết . Đồng ngước lên nhìn hắn , và cau mày khó chịu . Đồng hất thật mạnh tay hắn ra khỏi cô , và vội vã bỏ đi .

Hắn đuổi theo Đồng . Thật sự hắn không biết chuyện gì cả . Đến gần nhà Đồng thì đồng bỗng dừng lại và đanh mặt nhìn hắn . Hắn cảm thấy bối rối .

" Đừng có đi theo tôi nữa , phiền quá đi . Để tôi yên !!! "
" Chuyện gì vậy Đồng ? Sao Đồng lại nói vậy ? Tôi đã làm gì sai sao ? "
" Cái sai duy nhất của bạn là bạn quá phiền ! Tôi không thích bạn cứ lẽo đẽo theo tôi . Tôi không thích bạn cứ thích nắm tay tôi ở chỗ đông người , và tôi lại cực kỳ không thích cái bộ mặt giả lả của bạn . Nó giả tạo lắm . Bạn khiến tôi cảm thấy chán bạn khủng khiếp ! "
" Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Đồng , tôi đâu có đòi hỏi gì hơn . Không lẽ như vậy là giả tạo sao ? "
" Tôi không cấm bạn , nhưng bạn phải biết đâu là chừng mực , đâu là giới hạn . Khi nào có thể gặp bạn , tự khắc tôi sẽ tìm bạn , bạn không cần cứ luôn xuất hiện ở trước mặt tôi ! "

Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu , hắn không ngờ Đồng lại có thể thốt ra những lời như vậy . Hắn đã rất kiên nhẫn với Đồng , rất rất cố gắng dằn lòng tự trọng của mình lại , hắn nhìn Đồng , nhưng Đồng không nhìn hắn dù chỉ là nửa con mắt .

" Đồng coi thường tôi quá . Tôi cũng có tự trọng . Tôi cũng là con người . Nếu Đồng không thích , tôi sẽ không gặp Đồng nữa . Đừng nặng lời với tôi , vì điều đó sẽ làm hình ảnh của Đồng trong lòng tôi xấu đi rất nhiều . Đồng làm tôi thất vọng lắm . Tôi thừa biết Đồng coi tôi là cầu thủ dự bị mà . Khi mà cầu thủ chính thức bị chấn thương , Đồng cần tôi lấp vào cái chỗ trống đó để đá hết trận cầu đang dang dở , nhưng mà khi cầu thủ chính thức của Đồng có thể đá lại , thì Đồng có thương tiếc gì mà không đá tôi ra khỏi sân . Tôi từng rất vui vẻ với cái ghế dự bị ấy , vì trong lòng tôi , dù là ít hay nhiều , tôi cũng muốn được ở cái chỗ dự bị của Đồng cho cho tôi , tôi sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện của mình để theo bước Đồng . Tôi cũng biết buồn , biết đau khổ chứ , nhưng tôi có một tiếng than van nào đâu ! Vì tôi biết , đó là con đường tôi đã chọn . Vui cũng được , buồn cũng được , chỉ cần nhìn thấy Đồng vui vẻ và hạnh phúc , tôi cam tâm tình nguyện . Nếu Đồng nghĩ Đồng không muốn gặp tôi nữa , và như vậy thì Đồng sẽ vui hơn , thì tôi hứa với Đồng , tôi sẽ không bước vào cuộc đời Đồng nữa . "

Hắn quay lưng và bước đi thật nhanh . Cùng lúc ấy Phong đang tiến về phía Đồng . Hắn thoáng nhìn lại và thấy Phong ôm hôn Đồng . Đồng cũng vui vẻ đáp lại , chẳng mảy may để ý gì đến hắn .

Hắn cảm thấy lòng mình thật đắng .
Vị đắng này có lẽ hắn chưa từng nếm qua ... trong cuộc đời ngắn ngủi của mình .

--------------------

Chapter 19 :

Vô Tình

Những ngày sau buổi chiều hôm ấy , đối với hắn , quả thật là rất khó trải qua . Bởi vì có lẽ bản thân hắn khó mà chấp nhận được một sự thật : hắn đã mất Đồng , và Đồng thật sự đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời hắn , của lòng hắn , và của từng suy nghĩ , từng nỗi nhớ trong hắn .

Đời có lúc lại lắm tréo ngoe . Người yêu mình thì mình không yêu , người mình yêu thì lại không yêu mình . Mà cũng phải , yêu , mình có quyền yêu người ta , nhưng mà sao bắt buộc được người ta phải yêu lại mình . Tình yêu đúng thật là một chiếc bóng , cả đời chỉ lẩn quẩn trong cái trò cút bắt .

Nếu hắn là nạn nhân , thì An An cũng là một nạn nhân . Nếu hắn cảm thấy đau khổ và buồn bã với tình yêu đơn phương của mình , thì có lẽ An An cũng không vui sướng gì hơn hắn . An An đối với hắn ra sao , hắn có là người mù cũng nhìn ra được . Vậy mà hắn cứ phớt lờ . Không biết có nên trách hắn một câu hay không ?

An An biết hắn có chuyện không vui , nên luôn muốn tìm một cơ hội nào đó khuyên nhủ hắn . Mà nói khuyên nhủ , chứ thật ra An An cũng có biết nói gì hơn . Lòng cô cũng đang rối như tơ vò . Thấy hắn buồn , An An cũng buồn .

Hôm nay An An rủ hắn đi ăn tối . Cả buổi tối , hầu như hai người không nói một câu nào . An An nhìn hắn , và hắn thì lại để hồn lạc ở đâu đó . An An không biết mình nên làm gì để có thể khiến hắn vui lên . Cô chỉ biết nhìn , và thở dài khẽ khàng .

*+*

" Anh buông tay tôi ra !!! Buông ra !!! Tôi không cần giải thích với anh !!! "
" Em đừng nghĩ em bỏ đi là xong chuyện . Em nói đi chứ !!! "
" Tôi không muốn giải thích gì cả , đó là chuyện của tôi !!! "

Tiếng cãi nhau ầm ĩ làm huyên náo cả trường sau giờ tan học . Nhân vật chính của cuộc cãi vã lần này là " bộ đôi trong mơ " của trường mà người ta gọi là " trời sinh một cặp " ấy , Phong và Đồng chứ ai . Vừa la hét , vừa níu kéo tay chân , thật là đẹp mặt cho thiên hạ ngắm nhìn . Thình lình , Đồng hất tay Phong đến nỗi mất thăng bằng té xuống đất ... mọi người trố mắt ra nhìn , nhưng không một ai xen vào , cũng chẳng ai buồn đỡ Đồng đứng dậy . Và trong lúc không ai có thể nghĩ rằng có ai muốn xen vào chuyện này , thì hắn bước vào , len qua đám đông và đỡ Đồng dậy , phủi sạch bụi trên tay Đồng . Và khi Đồng vẫn chưa kịp nhìn mặt hắn , và chưa hiểu ra hắn đến để làm gì , thì Đồng đã thấy Phong ôm mặt nhăn nhó . Không cần suy nghĩ một giây nào , Đồng giơ tay cao ... và trên mặt hắn xuất hiện một vết đỏ , in rõ năm ngón tay còn mới tinh tươm ...

Hắn bất ngờ đến nỗi không thở được nữa , hay là hắn đang kiềm nén sự nghẹn ngào đang dâng cao trong cổ họng . Hắn nhìn Đồng , bằng một ánh mắt thiết tha , mang hình dấu hỏi , còn mọi người thì nhìn hắn như một sinh vật lạ nào đó .

Đồng vội vã chạy đến , tay xoa xoa mặt Phong , " Tại sao lại đánh Phong ? Bạn bất lịch sự quá . Có ai dạy bạn phép lịch sự tối thiểu không ? Thật thô lỗ . "

Tai hắn như ù đi , chân hắn run rẩy ... hắn chạy thật nhanh khỏi cái nơi mà không có một ai hiểu cho hắn , không một ai thông cảm cho hắn , không một ai yêu thương hắn , và có một người đang cố làm cho hắn tan vỡ ...

--------------------

Chapter 20 :

Hữu Ý

Trời như hiểu thấu lòng người , sấm chớp liên hồi , rồi đổ mưa . Mưa như trút nước , mưa bao trùm cả những con đường xa xôi , mưa che mờ lối về .

Hắn vẫn chạy , dù không biết mình đang đi về đâu , vì những con đường trước mặt hắn đều trắng xóa những dòng nước xối giội từ trên cao xuống . Hắn chạy theo một quán tính , hay là , thật ra hắn đang chạy trốn những sự thật tựa như những nhát dao vô tình .

" Sao đã tự hứa sẽ không bao giờ xen vào chuyện của Đồng nữa , mà lại không làm được ? " , câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu hắn . Hắn không khóc . Hắn mím chặt và hắn càng lúc càng thấy vết thương sâu hơn , buốt rát hơn .

Hắn ngã quỵ .
Như ... một pho tượng ...
Giá như pho tượng ấy vô tri , vô tình và vô tâm .
Không nghe , không thấy , không nhìn , không nói , không nhớ , và không yêu ...

Trời ... đã hết mưa rồi sao ?
Nước mưa ... sao chỉ có ở trước mặt ? Mưa không rơi trên đầu ?
Hắn nhìn lên , và hắn thấy ...
An An đang đứng bên cạnh hắn và dùng đôi tay nhỏ bé của mình ngăn những giọt nước mưa rơi xuống đầu hắn .
Tại sao ?
Tại ... sao ?

Hắn cảm thấy cơn giận của hắn như dâng lên ngùn ngụt . Sao chứ ? Hắn không cần ai quan tâm ! Hắn không cần ai thương hại ! Tình người ... là cái gì chứ ? Là giả dối , là một trò bịp bợm !!! Yêu à ? Yêu để rồi đau , rồi khổ , yêu để làm gì ???
Hắn đứng bật dậy và dùng hết sức lực trong người , đẩy An An ra khỏi tầm mắt của hắn . Nhưng An An không rời hắn dù chỉ là nửa bước chân . Có phải là khi tình yêu đến thì người ta không có cách nào đẩy nó đi được không ?

Hắn đã thấy gì ?
Những giọt nước mắt ...
Nước mắt và nước mưa ... ướt đẫm khuôn mặt ấy ...
Hắn hoài nghi ... khóc à ?
Lần đầu tiên có một người khóc vì hắn .
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con gái khóc , mà những giọt nước mắt ấy là dành cho hắn .
Lần đầu tiên hắn biết được có khi hạnh phúc lại đến từ nước mắt .
Trong đôi mắt sâu thẳm kia , hắn nhìn thấy chang chứa tình yêu và sự chia sẻ .
Tại sao bây giờ hắn lại nhìn thấy ?
Hay tình yêu chỉ có thể được nhìn thấy chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó mà thôi ?
Tình yêu chỉ có thể được nhìn thấy chỉ bởi những trái tim biết rộng mở ?

Hắn lặng im .
An An cũng lặng im .
Không gian chỉ có tiếng mưa nặng hạt và ... đâu đây , dường như có những tiếng động rất khẽ của hai tâm hồn đang tìm về một lối .
An An vòng tay ngang người hắn , nhẹ nhàng tựa vào vai hắn .
Từ khoảnh khắc đó , hắn biết , hắn không còn chỉ cảm nhận sự hiện diện của An An bằng mắt , bằng giác quan , mà hắn còn thấy được An An bằng trái tim , bằng tâm hồn của mình .

Không cần bất cứ một lời nào ...

Đường một chiều , ... đã vắng đi bóng dáng của hai con người ...
Chapter 21 :

Ích Kỷ

Thấm thoát đã hơn một tháng từ ngày hắn và An An cùng đi một lối .
Và cũng hơn một tháng hắn không để mắt tới bất kỳ chuyện gì khác , kể cả Đồng , hay là Phong . Tất cả đối vối hắn hầu như vô nghĩa .

Thật tự nhiên , tình cảm hắn dành cho An An ngày một nhiều hơn , và tăng lên đều đặn . Hắn quan tâm và chăm lo cho An An hết mực , hắn mong muốn sẽ mang lại niềm vui cho An An , để bù lại những gì trong quá khứ . Mọi người đều nhìn thấy , nhưng không ai có ý kiến , không ai quan tâm , coi như là hồn ai nấy giữ vậy . Tuy nhiên , thật bất ngờ nếu biết có một đôi mắt luôn nhìn về hướng có hắn và An An . Và ánh mắt ấy ẩn chứa sự ganh ghét , lại có chút cay nghiệt . Hình như đôi mắt ấy chẳng muốn nhìn thấy hắn và An An vui vẻ như vậy .

Àh ... mắt thì bản thân nó nào có biết ghét , biết ganh với ai . Chỉ có chủ của nó mới biết thôi . Đôi mắt ấy thuộc về Đồng .

Hơi ngạc nhiên !!!

Trên đời này có một loại người mang tính ích kỷ , đặc biệt ích kỷ . Loại người đó không lấy thì cũng không muốn cho ai khác lấy , không xài , có vứt đi , cũng không muốn ai lượm lại , đồ trong tay , không thích thì bỏ , nhưng người khác sử dụng thì tức tối . Không ngờ Đồng sinh ra đã là người như vậy . Gương mặt đẹp và tất cả những gì tuyệt vời mà cô có không ngăn nổi tính ích kỷ của Đồng . Đồng cảm thấy gai mắt khi chứng kiến hắn và An An bên nhau . Đồng biết rõ mình không yêu , nhưng không yêu thì không có nghĩa là ai muốn yêu thì yêu , ai muốn lấy thì lấy . An An chiếm lấy hắn , điều đó đối với Đồng là một sự sỉ nhục , một sự đả kích lớn vào lòng kiêu hãnh của Đồng . Đồng không thể dễ dàng chấp nhận như vậy . Phàm là thứ gì , nếu đã từng một lần nằm trong tay Đồng , thì có nghĩa là nó sẽ mãi mãi thuộc về Đồng .

Đồng phải chứng tỏ , Đồng sẽ chiếm lại được thứ mà An An đã "cướp" của Đồng . Và phải chứng tỏ với bản thân , mình có đủ thực lực và bản lĩnh . Nên nhớ rằng , từ nhỏ đến lớn , Đồng chưa biết thất bại là gì ...

*+*

" Cộc cộc cộc !!! "
Hắn từ trong phòng bước ra khi nghe có tiếng gõ cửa . Hắn thắc mắc , vì nghĩ rằng đó là An An , mà An An thì đã có chìa khóa rồi còn gì . Hắn vừa mở cửa thì Đồng lao vào , ôm chặt lấy hắn , mặt giàn giụa nước mắt .

Hắn giật lùi vài bước , cố đẩy Đồng ra , nhưng Đồng lại càng siết chặt hơn .

" Có chuyện gì vậy ??? Buông tôi ra ! "
" Phong vừa nói chia tay với Đồng ! Anh ấy thật tàn nhẫn ... "
" Chia tay là chuyện của bạn , đừng nói tôi biết làm gì . Bạn buông tôi ra mau ! " , hắn bắt đầu giằng co với Đồng . Đồng càng không để hắn đẩy cô ra . Hơi thở Đồng dồn dập và cứ liên tục phả vào người hắn . Hắn sững người ... rồi không thể chống cự được nữa . Hắn im lặng , và Đồng càng khóc to hơn .

" Bây giờ Đồng mới biết ai thật sự tốt với Đồng ! Đồng sai rồi ... sai nhiều lắm ! "
" Đồng bình tĩnh lại đi , chuyện đâu còn có đó mà . Đừng khóc nữa , sẽ giải quyết được thôi . " , hắn vỗ nhẹ vào lưng Đồng . Đồng thừa dịp , giả vờ mất thăng bằng , và kéo hắn cùng té xuống sàn nhà .

Và rồi ...
An An xuất hiện ở cửa ra vào .
Những gì đang diễn ra , cô đêu nhìn thấy .
Cô vụt chạy .

" An An ... " , hắn kêu lớn tên An An , vội đứng dậy ...

*+*

Hắn sẽ đuổi theo ? Hay ở lại ?

--------------------

Chapter 22 :

Lộ Diện

Hắn đứng dậy , định chạy theo An An , nhưng ...
Có một thứ gì đó đang giữ hắn lại ...
Đôi tay của Đồng .

*+*

Đêm ấy Đồng không về nhà . Cô viện đủ mọi lý do để ở lại . Hắn cũng không còn tâm trí nghĩ suy nhiều , hắn đang rất hoang mang , đang rất lo lắng cho An An . Hắn biết An An là một cô gái không mạnh mẽ như bề ngoài , An An chỉ là một cô gái nhỏ có tâm hồn nhạy cảm . Rồi ... hắn lại nghĩ về Đồng . Mỗi lần hắn thấy Đồng nước mắt ngắn , nước mắt dài là hắn lại thấy yếu lòng , lại thấy như mình phải làm một cái gì đó cho Đồng , phải chở che và bảo vệ Đồng .

Hắn ngủ thiếp đi khi nào không hay ...

*+*

Những ngày tiếp theo , Đồng luôn bám theo hắn như hình với bóng và bắt hắn phải chăm sóc , quan tâm . Đồng không để cho hắn có một cơ hội nào tiếp cận An An và không cho hắn nhìn thấy An An . Đồng tự tin rằng mình đang trên đà thắng thế , và chắc chắn sẽ đá được An An ra khỏi cuộc chơi . Đồng tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện . Cô phải thắng , và thắng một cách tuyệt đối .

*+*

Hắn đã trở lại với Đồng . Và cũng từ đó hắn không gặp An An nữa . Quả thật , Đồng có những cách mê hoặc người khác thật ghê gớm . Hắn là một điển hình cho sự ngu muội khi yêu . Đi trên miểng chai mà không biết đau , trong tay là gai mà không hề cảm thấy , yêu một người không chút yêu mình mà nào nhận ra , chỉ nhìn thấy những ảo tưởng xa vời , những lời có cánh , những điệu bộ giả tạo . Không biết trong những lúc ấy , hắn có rảnh để nhớ lại quá khứ không ? Xem thử trong quá khứ hắn đã đau , đã khổ như thế nào ?

Thay đổi ?
Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời .
Đồng dễ thay đổi đến vậy sao ?

Đừng hỏi hắn , hắn không có thời gian nghĩ đến đâu . Hắn bận nghĩ về Đồng rồi . Ai nói gì về Đồng , hắn cũng không muốn nghe .

*+*

Trời có mắt , hay trời muốn trừng phạt hắn ?
Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc ...

Một buổi trưa nọ , hắn đang ở trong toilet thì nghe có tiếng hai , ba người đang nói chuyện rất ồn ào . Họ nói lớn đến nỗi hắn nghe rõ mồn một .

" Tao không ngờ Đồng nó lại để dính vô cái đứa quái dị đó . Nó có điên hay không vậy ? "
" Nhưng tao thấy nó với ông Phong vẫn tình cảm lắm . Mấy hôm tình cờ còn bắt gặp hai người đang tò tí te nữa ."
" Ơ , tao lại thấy nó gan cùng mình , hôn cái con kia ở vườn cây phía sau . Tao nhìn mà muốn xốn mắt . Thật không ra gì ! "

Có tiếng đẩy cửa , rồi hắn nghe thấy tiếng Đồng . Hắn không biết là Đồng cũng quen mấy nhỏ này . Nãy giờ đang nóng mặt khi nghe nhắc đến mình , chợt nghe tiếng Đồng , hắn thấy dịu lại một chút . Hắn tò mò , không biết Đồng sẽ nói những gì .

" À , tụi tao đang thắc mắc về mày nè . Mày vô đúng lúc lắm ! "
" Chuyện gì dính đến tao àh ? "
" Mày với ông Phong ra sao rồi ? "
" Bình thường thôi . Ra trường tao với Phong cưới nhau . Hai bên gia đình định sẵn hết rồi . Có chuyện gì lạ đâu . " , giọng Đồng tỉnh rụi .
" Vậy mày với cái đứa quái dị kia thì sao ? Không phải mày muốn thử cảm giác mới lạ chứ ? "
Đồng cười khanh khách , " Tụi bây không hiểu đâu ! "
" Sao không hiểu ? Thì mày nói đi ! "
" Tao với nó có gì đâu . Chẳng qua tao thích thì tao phá nó chơi thôi . Nó muốn , thì sao tao từ chối , cứ coi như một trò giải khuây cũng được . Khi nào buồn buồn lôi nó ra hành hạ . Mày biết con An An em Phong không ? "
" Biết . Nó sao ? "
" An An nó thích Sa , mà Sa thì thích tao thôi . Tao bỏ , An An nó lượm . Thấy nó vui vẻ , tao gai mắt lắm . Nó muốn giựt món đồ trên tay tao khó lắm . Tao là chị dâu tương lai của nó , mà nó muốn trên cơ tao , sao tao chịu được ? Tao muốn cho nó thấy , tao có bản lĩnh hơn nó , có thực lực hơn nó , tao chưa thua bao giờ . Những gì tao muốn thì tao sẽ có . "
" Mày cũng ác quá ha , mày chơi em tương lai chưa đủ , chơi luôn nhỏ Sa . "
" Cái này đâu thể gọi là chơi . Vào cuộc , bạn tự nguyện chịu thì chúng ta chơi , tôi đâu có ép bạn . Tao chỉ cần xài mấy chiêu khóc lóc , vật vã chút xíu là nó ngoan ngoãn để cho tao nắm nó trong tay . Tao biết nó mê tao lâu lắm rồi . Nó coi An An chỉ là cái phao thôi . Tao chưa thấy con nào dại như An An , nó tưởng nó cao thượng lắm , yêu mà không tranh giành , yêu trong âm thầm , yêu trong đau khổ một mình , chỉ có những đứa bị đần độn bẩm sinh mới vậy thôi ! Tao thì lại thừa thông minh , cho nên muốn yêu thì không ai có thể giành với tao , mà tao có bỏ đi , cũng đừng hòng ai có được . Đồ tao không thích xài cũng không để ai lấy đi . Hôm bữa qua nhà Phong , gặp An An , thấy nó xanh xao tiều tụy , hốc hác , tao cảm thấy vui dễ sợ . Nó gặp tao không cười nói nữa . Anh nó nói không biết nó gặp chuyện gì mà cứ ở lì trong phòng . Haha ... tao giả bộ quan tâm , lo lắng , hỏi han . Tao bỏ công dàn dựng màn kịch hay cho nó coi mà , sao tao lại không biết . "
" Màn kịch gì ? Coi bộ mày hơi quá đáng đó . Mày nể mặt ông Phong chút chứ . "
" Tao muốn nó tự động rút lui nên tao giả bộ khóc lóc , nói là ông Phong bỏ tao với Sa , để nó thấy . Phong mà bỏ được tao ... tao chưa bỏ là hên lắm rồi . "
" Vậy thì ra đứa nào cũng là cờ trong tay mày . Tụi tao không nghĩ nhỏ Sa lại dại như vậy . Nhìn nó quai quái làm sao đó . Không tin được nó là con cờ . "
" Không phải là con cờ không đâu , mà là một con cờ hạng bét ! Mày không tin , tao gọi nó đến , tụi bây coi tao nói gì nó cũng chịu nè . "

Nói rồi , Đồng móc điện thoại ra gọi cho hắn ...

Tiếng chuông ... vang lên ... rất rõ ... dường như nó ở ...

Rầm ...
Cánh cửa mở toang ...
Đồng nhìn sang bên trái , và thấy hắn đang đứng bên trong nhìn ra , khoảng cách giữa hai người ... chưa đầy một mét .
Mọi người đều im lặng , Đồng nhìn hắn , hắn nhìn Đồng , còn những người bạn của Đồng thì đang nhìn nhau dò xét .

Tiếng chuông điện thoại vẫn reng đều ...

--------------------
Chapter 23 :

Trừng Phạt

Gần mười phút sau , Đồng lên tiếng , cố che giấu sự hoảng hốt , " Sao bạn ở đây ? Bạn đến lâu chưa ? "
" Từ khi Đồng chưa tới . "
" Bạn ... bạn có nghe được gì không ? "
" Tất cả ."
" Bạn ... bạn đừng hiểu lầm . Chỉ là ... nói đùa với nhau thôi . "
" Tôi tự biết . Đồng không cần giải thích . An An không đáng bị Đồng dồn đến kết quả này . Gương mặt của một thiên thần , nhưng đáng tiếc trái tim lại là của một ác quỷ ."
Nói rồi hắn bỏ đi . Đồng chết lặng , nhưng cô đành nở nụ cười chữa thẹn với bạn bè , " Coi như mất con cờ này rồi . "

*+*

" ... Hôm bữa qua nhà Phong , gặp An An , thấy nó xanh xao tiều tụy , hốc hác , tao cảm thấy vui dễ sợ . Nó gặp tao không cười nói nữa . Anh nó nói không biết nó gặp chuyện gì mà cứ ở lì trong phòng ... "

Những câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn . Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo sợ ... hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra cho An An . Trong thời gian qua , hắn không gặp An An , An An đã làm gì ?

Hắn tự trách mình , kẻ vô tình , vô tâm . Chỉ vì muốn trở lại với Đồng , dồn hết tâm trí cho Đồng , mà hắn nỡ nhẫn tâm ruồng bỏ An An , phó mặc sống chết , phó mặc vui buồn .

Trách .
Trách làm gì nữa ? Trách có cứu vãn được gì không ?
Hắn không muốn mình là một kẻ vô tình bạc nhược một giây một phút nào nữa , hắn chạy nhanh đến nhà tìm An An ...

*+*

" An An ??? Cháu là ai ? Sao lại tìm An An ? " , một phụ nữ trung niên , mà hắn nghĩ là mẹ An An , nhìn hắn với ánh mắt dò xét .
" Dạ ... cháu là bạn của An An . " , hắn ấp úng .
" Bạn ??? Bạn gì kỳ lạ vậy ? An An nó đi du học hơn cả tháng rồi mà . Hôm nó đi bạn bè nó ai cũng đi tiễn . "
" Đi du học ??? Đi đâu ? Khi nào về , bác ??? " , hắn như người vừa rơi từ cung trăng xuống .
" Đi sang US , bên đó có sẵn nhà , nó nói khi nào muốn về thì về , không ai biết . "
" Cháu .. cháu cám ơn bác . Chào bác . " , hắn gật đầu rồi rời khỏi nhà An An .

Thật nực cười cho cái sự đời .
An An đi , ai cũng biết , chỉ có hắn là không biết .
Hắn là ai ? Hắn đã làm gì ?
Hắn không một chút quan tâm đến An An , hắn không xứng đáng với những gì An An dành cho hắn .
Hắn nên đi về đâu ?
Tìm An An ?
Không biết nữa ...
Tìm để làm gì ?
Để chứng tỏ rằng hắn muôn đời không xứng đáng với An An .
Có nên níu kéo không ?
Vậy hắn có chắc là hắn sẽ không bao giờ phụ lòng An An lần nữa ?
Không biết nữa ...
Ông trời có phải đang trừng phạt hắn không ?
Không biết nữa ...

*+*

Hai ngày sau .
Đồng đến tìm hắn .
Hắn đóng sập cửa .
Đồng vẫn đứng trước cửa chờ hắn .
Trời về khuya , hắn chợt nghĩ , không biết Đồng đã về chưa .
Hắn mở cửa .
Đồng ngước mắt nhìn hắn .
Hắn bỏ vào nhà , Đồng đi theo , khép nhè nhẹ cánh cửa ở sau lưng .
" Đồng muốn gì nữa đây ? "
" Đồng ... " , Đồng chợt dừng lại , và cô im lặng .
" Có trò chơi mới à ? " , hắn ngồi phịch xuống sofa .
Đồng lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn và nắm lấy tay hắn .
Cô siết chặt .
Hắn không nhìn Đồng mà quay ra nhìn về phía cửa sổ .
" Đồng không muốn mất bạn . " , có tiếng nói rất nhẹ , rất trong vang lên .
" Sự thật phơi bày chưa đủ sao ? "
" Tất cả chỉ là Đồng háo thắng , muốn cho bạn bè nể nên mới nói vậy ! "
" Thật hay giả cũng được , tôi mệt rồi ." , nói đoạn hắn đứng dậy bước vào phòng .
Đồng lao đến ôm hắn , cô biết , mỗi khi cô ôm hắn , hắn sẽ dừng lại , vuốt tóc cô và sẽ vui lòng bỏ qua tất cả .
" Chuyện đã vậy mà cô còn có thể làm những trò này được sao ? Cô có thấy mình kinh tởm lắm không ? Một con cờ hạng bét như tôi đã đến lúc cô nên quăng vào thùng rác . Tôi không muốn nặng nhẹ với cô . Làm người nên có chút tự trọng . " , hắn đẩy Đồng ra và đi thẳng vào phòng , để mặc Đồng muốn làm gì thì làm .

*+*

Hắn lại lạc vào giấc mơ của 15 năm trước .
Hắn không nhớ ... lần cuối cùng hắn mơ giấc mơ này là khi nào .
Ngày xưa , trong lòng hắn Đồng là tất cả .
Ngày nay , hắn muốn tước đi tất cả những khoảng trống trong tim hắn dành cho Đồng .
Hắn có thể làm được không ???

Nơi đây không còn ý nghĩa gì với hắn nữa .

*+*

Ở bên kia , đâu đó trong giấc ngủ , có một người cũng đang mơ một giấc mơ như hắn ...

Hai người và một giấc mơ .
Hai giấc mơ giống nhau .
Một người muốn quên .
Một người tìm nhớ
Chapter 24 :

Hoài Mong

Hai tuần sau , hắn biến mất .
Biến mất như chưa từng xuất hiện .

*+*

Đồng có tìm hắn , nhưng chỉ sau vài ngày , cô bỏ cuộc .
Mỗi người một nẻo , tựa như chẳng còn ai sẽ cùng đi chung đường với ai nữa .
An An đang ở đâu ?
Hắn đang ở đâu ?
Đồng đang ở đâu ?

*+*

Thời gian thấm thoát đã 6 năm . 6 năm của một đời người , không phải là một con số lớn . Nhưng 6 năm cho một mối tình , lại không phải là một con số nhỏ .

Ai đã nhớ ai ?
Ai đang nhớ ai ?
Ai sẽ nhớ ai ?

Hắn đã về Úc với gia đình . Ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan , học hành tử tế , ra trường kiếm một việc làm ổn định . Dường như , bước chân của hắn đã quá mỏi mệt sau khi đã rong ruổi quá nhiều . Trong quá khứ hắn là một đứa con chẳng được tích sự gì , lại kỳ lạ khó hiểu , thích chống đối , nhưng sau khi đã gặp quá nhiều chuyện xảy ra , vấp ngã quá nhiều , hắn co mình lại , tìm về gia đình , tìm về mẹ hắn , như để tìm một chút chở che , như tìm lại hơi ấm tình người .

Còn Đồng , sau khi ra trường , cô không đám cưới ngay với Phong , dù cả hai bên gia đình đều thúc giục , nhưng Đồng vẫn chần chừ , cô mang ra nhiều lý do để Phong không nhắc đến hôn lễ .
Chỉ có một mình cô biết , thật sự cô đang mong chờ cái gì .
Chỉ có một mình cô biết ...

Còn về phần An An ...
Không ai biết cô đã đi đâu , và đang làm gì .
Gia đình cô chỉ biết rằng cô có một công việc đòi hỏi phải đi khắp nơi quanh năm suốt tháng .
Không ai biết ở thời điểm nào thì cô đang ở đâu .

*+*

Hôm nhận được thiệp cưới của Đồng và Phong , hắn đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định quay về .
Hắn có chút ngạc nhiên vì Đồng biết được địa chỉ của hắn , dù hắn chưa một lần liên lạc với Đồng trong suốt 6 năm qua .
Hà cớ gì Đồng phải mời hắn đến dự hôn lễ của cô ?
Hắn suy nghĩ rất nhiều ...
Trong 6 năm qua , hắn không thể chối bỏ một sự thật là hắn chưa từng quên Đồng .
Hắn nhớ An An . Và hắn nhớ Đồng .
Những kỷ niệm , những gì thuộc về Đồng , là xấu , hay là tốt , tất cả đều là những thứ hắn nâng niu , trân trọng .
Dù Đồng có ra sao , có tồi tệ thế nào , thì vẫn là người hắn yêu , hay chí ít cũng là từng yêu . Làm sao nói quên là quên được .
Hắn biết rằng , nếu hắn càng cố quên thì sẽ càng thêm nhớ , thôi thì hãy cứ để tự nhiên . Cái gì đến sẽ đến , cái gì đi , hắn sẽ không giữ lại .

*+*

Ngày về , hắn đã tìm đến nhà Đồng .
Có phải cảm giác sắp mất đi một thứ mà mình rất quý trọng đã khiến hắn thiếu suy nghĩ đến vậy không ?
Hắn , Đồng , và một đêm cuối cùng ...

*+*

Hắn đến dự hôn lễ với tâm trạng nửa vô cảm , nửa hồi hộp .
Nửa vô cảm là dành cho Đồng .
Nửa hồi hộp là dành cho An An .
Không biết An An có xuất hiện không ? Dù gì cũng là đám cưới của Phong mà .
Hắn đã trông chờ rất nhiều ... nhưng người hắn mong , vẫn không xuất hiện .

*+*

Hai năm sau ...
Một buổi chiều nọ , hắn nhận được một gói bưu phẩm , có ghi tên người gửi là Đồng .
Hắn mở ra xem .
Có rất nhiều ảnh chụp gia đình Đồng .
Hắn mỉm cười khi nhìn thấy hình Đồng , Phong và một đứa bé kháu khỉnh .
Xem hết số hình , hắn nhìn thấy một gói nhỏ khác được bọc khá kỹ .
Hắn mở ra xem ...

--------------------
Chapter 25 :

Nhật Ký

" Ngày ...

Mình biết ở ngoài cửa sổ luôn có một người đứng nhìn mình tập hát . Thật là tức cười , cứ mỗi lần mình nhìn , là vội vàng chạy đi mất , cứ như là gặp ma ... "

" Ngày ...

Mấy đứa bạn mới nói cho mình biết người ấy là ai . Mình thấy thú vị lắm . Mình muốn được nói chuyện cùng người ấy ... Nhưng mà mình ngại quá ... Lỡ người ta không muốn làm quen với mình thì sao ? ... "

" Ngày ...

Cuối cùng thì mình cũng làm quen được với người ấy rồi . Cứ nhìn cái mặt người ấy bối rối và lúc nhìn mình thì cứ đỏ ửng cả mặt mà mình không nhịn được cười . Đáng yêu quá . "

" Ngày ...

Người ấy đánh đàn nghe hay quá . Không biết mình đã yêu tiếng đàn ấy từ khi nào ... Mình rất thích đi cùng người ấy , và nghe người ấy nói chuyện . Từ trước đến giờ mình vốn đâu có thích người ta nói mình nghe ! Ở bên cạnh người ấy , mình cảm thấy rất thoải mái . Người ấy khác hẳn những người mình đã từng gặp . Mạnh mẽ , nhưng lại dịu dàng . Ngổ ngáo , nhưng rất biết quan tâm mình . "

" Ngày ...

Hôm nay mình được đi chơi với người ấy . Mình thấy rất vui , rất hạnh phúc . Cả hai cùng nhảy một điệu nhảy ngay trên đường phố . Mình cảm thấy như bị ánh mắt của người ấy thiêu đốt . Người ấy nắm tay mình chặt lắm , mình cũng vậy . Mình không muốn mất người ấy . Một hạnh phúc mà chưa bao giờ mình có được ... "

" Ngày ...

Khi mình nhìn thấy An An ở trong nhà người ấy , và biết rằng An đã ở lại suốt đêm qua , mình giận lắm . Mình muốn lập tức bỏ về , nhưng phải ráng cười thật tươi . Mình giả tạo quá , mình không bao giờ sống như mình muốn cả . Người ấy đột nhiên đề cập đến tên một ai đó , và giận dỗi bỏ đi . Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ... "

" Ngày ...

Thôi rồi ... mình biết rồi ! Thì ra người ấy là SaSa ... đứa bé khi xưa hay chơi đùa với mình . Mình cảm thấy ân hận quá ... mình phải làm sao đây ? Người ấy không quan tâm đến mình nữa . Mình buồn lắm . Người ấy không cho mình một cơ hội nào để đến bên người ấy . Mình thật lòng muốn bù đắp . "

" Ngày ...

Phong vừa hỏi mình , có phải mình với người ấy có vấn đề không . Mình không trả lời , vì mình biết , mình không thể chối bỏ tình cảm mình dành cho người ấy . Nhưng mình là ai ? Chính vì mình là mình , là Chung Hân Đồng , ai cũng yêu , ai cũng nể , mà mình không thể thừa nhận . Phong buộc mình phải chấm dứt quan hệ với người ấy . Mình buồn lắm , mình chạy đến căn nhà gỗ . Không biết có phải là ý trời , mình đã gặp người ấy . Mình không đủ sức để cưỡng lại tình cảm mà mình dành cho người ấy . Mình lao vào người ấy như một con thiêu thân không biết đâu là đường về ... "

" Ngày ...

Mình hạnh phúc quá . Mình đang yêu , và được yêu . Mình cảm thấy không còn gì đẹp đẽ hơn nữa . Mình có thể cho người ấy tất cả những gì mình có . Những giờ phút mình cùng trải qua với người ấy là những giờ phút đẹp đẽ nhất mà mình sẽ luôn cất giữ . Nhưng mình lại lo sợ ... những ánh mắt đang nhìn mình . Những câu nói cay nghiệt của người đời ... Mình lo sợ quá ... mình sợ một ngày đó sẽ mất người ấy , sợ rằng mình không thể vượt qua cái tôi của mình . Lòng tự hào , tự kiêu , và tự ái của mình quá cao . Mình là đại biểu của toàn thể sinh viên ở đây , những gì mình làm , phải là đúng , là chuẩn mực . Mình là niềm kiêu hãnh của ba mẹ , những gì mình làm phải là gia phong , là truyền thống . Mình mâu thuẫn quá ... "

" Ngày ...

Phong tìm đến với mình . Anh ấy nói nếu mình chấp nhận quay lại với anh ấy , anh ấy sẽ coi như chưa từng biết gì . Mình không muốn , nhưng mình phải chấp nhận , vì đó là con đường duy nhất mà mình nên đi . Mình biết người ấy buồn lắm , nhưng mình không còn cách nào khác . Có lẽ mình ích kỷ quá , nhưng mình phải làm vậy , vì tương lai của mình , và cũng vì tương lai của người ấy . Tương lai mình nhất định phải sáng hơn của người ta , rộng hơn của tất cả mọi người . Mình hết cách rồi , mình phải đẩy người ấy ra khỏi nơi vốn không thuộc về người ấy ... "

" Ngày ...

Mình thật là tệ . Sao mình lại có thể đối xử với người ấy như vậy ... người ấy sẽ đau lòng lắm ... mình cũng đau lòng . Nhưng , đã chọn con đường làm người ích kỷ thì không nên đau lòng . Người làm việc lớn không được quỵ ngã vì cái nhỏ . "

" Ngày ...

Hôm nay mình đã hạ nhục người ấy trước mặt tất cả mọi người . Mình muốn làm vậy . Chí ít là giúp mình có thêm chút quyết tâm . "

" Ngày ...

An An ... người ấy đã quen với An An rồi sao ? Sao mình lại không thể chịu được . Mỗi ngày mình đều âm thầm theo dõi người ấy và An An . Những hành động thân mật , những lời yêu thương , những cử chỉ quan tâm lo lắng của người đó , lẽ ra phải dành cho mình ! Tất cả , và kể cả người ấy , là thuộc về mình ! Chỉ một mình mình mà thôi ! Mình tức điên như muốn lao vào đẩy An An tránh xa khỏi người ấy . Mình sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào , miễn là có thể giành lại được người ấy . Nhất định ! "

" Ngày ...

Mình không còn gì để nói nữa ... thế là hết ! Người ấy sẽ coi mình là một kẻ xấu xa , tồi tệ . Mình phải làm gì đây ? Mình xấu xa thật . Vì tự cao , vì sĩ diện , mình đã nhẫn tâm chối bỏ tình cảm thật sự mình dành cho người ấy và dám buông những lời nói không phải của một con người có trái tim ! Mình hận bản thân mình , mình quá yếu đuối để vượt qua tất cả . Không biết rồi mình sẽ ra sao ? Muốn yêu mà không dám yêu . Muốn giữ một người mà cũng không có can đảm . Người ấy đã nhìn mình bằng một ánh mắt khác , một người có trái tim làm bằng đá .
Mình cũng mong sao tim mình làm bằng đá . Nhưng sự thật , nó là một trái tim người , và nó cũng biết thổn thức . Mình chưa từng để ai thấy mình khóc , vì mình phải thật mạnh mẽ . Mình chỉ khóc một mình , khóc chỉ để cho mình biết mà thôi ... "

" Ngày ...

Đến bây giờ mình vẫn chưa có tin tức của người ấy . Bỏ đi mà không nói lời nào . Cạn tình cạn nghĩa rồi sao ? Mọi người muốn mình đồng ý tổ chức hôn lễ với Phong , nhưng mình cứ mãi chần chừ . Mình không muốn ... Mình vẫn chờ người ấy ... Mình tin rằng sẽ có ngày người ấy quay lại tìm mình . Nhưng mình sẽ có can đảm đón nhận người ấy không ? "

" Ngày ...

Mình đã đồng ý với Phong . Mình cảm thấy mệt mỏi lắm . Trong những năm qua , mình đã chờ đợi , nhưng rồi không được gì cả . Mình đã biết chỗ ở của người đó . Trong một ý nghĩ nào đó , mình muốn mượn hôn lễ như một cái cớ . Liệu người ấy có về không ? Rồi , mình sẽ làm gì ? Về thì sao ? Không thì sao ? ... Thật ngớ ngẩn . Mình còn trông chờ vào cái gì đây ? Mọi người đã an bài , mình không thể thay đổi ... "

" Ngày ...

Mình mở mắt ra và thấy người ấy . Mình vui mừng không gì có thể diễn tả được . Tình yêu của mình trỗi dậy , và mình không hiểu tại sao , mình muốn mình chỉ là của người ấy mà thôi ... Dù mình biết rằng , từ ngày mai ... mình sẽ thuộc về một người khác . Một người mình chưa từng yêu , cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể dành cho một chỗ nào đó trong tim . "

" Ngày ...

Thời gian nhanh quá , mình đã có con gái rồi . Nhìn trong gương mặt của con , mình như nhìn thấy nét gì đó của người ấy . Chắc là suy nghĩ nhiều quá rồi . Mình rất thương con , và sau này khi con lớn lên , mình sẽ kể cho con nghe rằng , có một người rất tuyệt vời mà mẹ của nó sẽ không bao giờ quên . Có một người mà mẹ của nó sẽ mãi mãi yêu . Chỉ duy nhất một người , trong quá khứ , trong hiện tại và cả tương lai . Mẹ nó chưa bao giờ nói ra tình yêu đó , vì mẹ nó tin rằng đó là một điều thiêng liêng mà chỉ có tâm hồn con người mới nhận ra mà thôi ... "

--------------------
Chapter 26 :

Một & Hai

Hắn một mình ôm quyển nhật ký đi ra ngoài . Hắn cứ đi ... cho đến khi hắn gặp một cây mận già bên đường , hắn dừng lại và lặng lẽ chôn quyển nhật ký trên tay xuống đất .

Hắn muốn chôn chặt tất cả ...
Hãy ra đi ... như chưa từng đến ...
Hãy đi về một nơi nào đó thuộc về mình ...
Cũng như hắn sẽ cất giữ những hình ảnh của Đồng ở sâu thẳm trong tim hắn , và sẽ không có ai có thể nhìn thấy , cũng không có ai có thể chạm vào .

*+*

Hắn tiếp tục đi ...
Hắn cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm .
Cuối cùng hắn đã tháo được những gút mắc trong lòng .
Hắn nhìn ra phía xa , nơi đường chân trời ...
Đẹp quá !
Bỗng hắn nhìn thấy ...
Ở bên kia con đường ...
Có một bóng người đang bước về phía hắn .
Hắn ngạc nhiên , rồi khẽ mỉm cười .
Một hình bóng mà hắn đã tìm kiếm suốt bao năm qua ...

*+*

Đường một chiều không ai muốn đi cả ,
Đường một chiều mấy ai vui vẻ theo .
Đường dài và đường rất khó đi ...
Muốn quay lại phải vòng sang đường khác .
Nhưng một mai những con đường hòa một ,
Đường một chiều có còn đẹp nữa không ?

*+*

Đôi khi ta đang đi con đường có hai chiều lên xuống , nhưng ta lại không nhận ra được đó thôi . Có những lúc tình yêu không cần nói , tình yêu tự biết tìm lối riêng .
Hai chiều hay một chiều , có quan trọng lắm không ?

__ Stranger __
2005 April 7

Trích dẫn lời tác giả:

"Cuối cùng S cũng đã viết xong. Cám ơn mọi người đã theo dõi.
Nếu không phiền , xin lưu lại vài dòng cảm xúc.

Cảm xúc của S sau khi viết chương cuối cùng là không biết nên ghét hay nên thương nhân vật Đồng. Có thể đó là nhân vật mà S tâm đắc nhất , một người luôn sống trong thế giới mâu thuẫn. S nghĩ rằng không nhờ những dòng nhật ký đó , có lẽ nhân vật Đồng sẽ là một người xấu xa hoàn toàn trong mắt mọi người. S nghĩ rằng , chúng ta không nên đánh giá một người thông qua những gì biểu hiện ở bên ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg