Con rối - Truyện ngắn

CON RỐI

Tất cả chúng ta đều là con rối của cuộc đời...

------

Sân khấu kịch rối mang tên Cuộc Đời. Buổi công diễn thứ N.

Sau cánh gà, hai con rối được trang điểm khéo léo sẽ vào vai hai thiếu nữ giữa đời thường. Khán giả ngồi kín rạp, họ hân hoan chờ đợi để thưởng thức tài nghệ điều khiển rối tuyệt vời của Tạo Hóa - người điều khiển rối tài hoa bậc nhất.

Kịch mở màn, tiếng vỗ tay rào rạt. Hai con rối được điều khiển nhịp nhàng, uyển chuyển đầy sức sống. Khán giả chăm chú theo dõi.

Kịch lên cao trào, bỗng ngưng bặt. Giọt keo vô tình vương vào tay một trong hai cô rối khi nào không hay biết, để giờ đây, thay vì cô rối đó lộng lẫy trên thuyền hoa, thì hai bàn tay của hai cô rối đan chặt vào nhau - người điều khiển cố gắng tách rời chúng ra trong tuyệt vọng.

Khán giả người cảm thông mỉm cười, người la ó phản đối. Tiếng lào xào, lào xào... xen lẫn giọng la tức tối.

"Bang" - vật lạ từ bên dưới đập thẳng vào cô rối bên phải, va đập mạnh khiến chiếc đầu gỗ rơi xuống, lăn long lóc.

Đèn phụt tắt. Kịch phải hạ màn.

Hai cô rối, tay vẫn nắm chặt tay. Trong góc nhỏ hậu trường, cô rối thứ ba ủ rủ giơ mắt ảm đạm nhìn, nuôi trong đầu mơ ước: "Phải chi... ta cũng được diễn một tuồng như thế..."

TUỔI 40

Tuổi 20, chị lộng lẫy soa-rê trắng. Bước kiêu sa bên cạnh người đàn ông được gọi là chồng.

Tuổi 30, chị thở dài ngao ngán. Cuộc sống gia đình mười năm thành địa ngục. Mười năm cố gắng trong tuyệt vọng, và mười năm trượt dài mỏi mệt khi cố hoàn thành trách nhiệm trong nhà và trên giường.

Cũng tuổi 30, chị khao khát bản năng... Anh nắm tay chị, ôn tồn: "Đó không phải sai lầm, em ạ! Anh nợ em, cả cuộc đời!" - Vì câu nói đó, chị tiếp tục lặng thầm nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, kéo dài chuỗi ngày chịu đựng. Chịu đựng mà không vì bất cứ lý do gì.

Tuổi 40. Thoi thóp trên giường bệnh. Tế bào ung thư di căn toàn bộ cơ thể. Anh nắm tay chị, đặt vào tay chị bàn tay người phụ nữ. Chị héo hắt nhìn, rồi mỉm cười đi thanh thản. Anh và người phụ nữ khóc òa. Cả hai đều nợ chị, cả cuộc đời.

SÂU NẶNG

Chồng chết. Chị một tay thay anh làm trụ cột gia đình. Hai đứa con thơ và cha mẹ già yếu thành gánh nặng lo.

Lao động vất vả, vắt kiệt và khô héo người đàn bà đang thì phơi phới. Tựa cánh hoa tươi rũ rượi dưới nắng vàng ràn rạt.

Mùa xuân. Cánh hoa ấy được tưới dòng nước trong lành, bừng tươi lại rạng rỡ. Chị rưng rưng nắm tay người phụ nữ, ân nhân của cả gia đình: "Em muôn vàn đội ơn chị".

Ân nhân mỉm cười, xiết tay chị, đỡ đứng lên, cất giọng từ tốn: "Em ngồi lên đây với qua, qua nói em nghe!" - Drap trải giường sa-tanh lành lạnh. Bờ môi người ấy lướt dần trên vai. Chị ngỡ ngàng, rồi nhắm mắt. Ơn nghĩa cả là đây.

Từ đó, hai con chị yên tâm học hành. Lớn lên, tụi nó giục chị đi bước nữa để khỏi hiu quạnh tuổi về già.. Chị phân vân.

Người phụ nữ, ân nhân của cả gia đình, nắm tay chị không nói. Chỉ một đêm mà mắt người đó đã trũng sâu. Lâu sau, ân nhân mệt mỏi: "Em nên nghĩ cho tuổi về già". Đến lượt chị lặng im, không đáp.

Hai ngày sau, chị thắp hương lên bàn thờ bố mẹ, khấn vái điều chi, rồi tất tả đi tìm người ấy: "Tình nghĩa sâu nặng bấy lâu nay, em bỏ chị sao đành?"

Đôi mắt trũng sâu kia bỗng bừng sáng, nhạt nhòa nước mắt.

LỤC BÌNH

Tiễn em lên phố chợ, chị dấm dúi vào tay mấy đồng bạc lẻ chắt chiu dành dụm. Hai chị em nhìn nhau, mắt ràn rụa nước.

Lén mọi người, chị kéo em ra bến, hai chị em chèo xuồng ra giữa dòng. Với tay, chị ngắt chùm bông tim tím, rồi đặt vào tay em, nghẹn ngào: "Lên đó, ráng học, nhớ lời chị dặn nghe hông? Chị lúc nào cũng yêu em hết, biết chưa?"

Em đi biền biệt không về. Chị héo mòn ngày ngày ra bến ngồi mong thư. Em thật tệ, một lá thư báo tin cũng không cho chị mừng. Lục bình lờ lững trôi. Chị nhìn màu hoa man mác, lòng tan nát nhớ thương em.

Một năm sau. Chị đang đi trên đê, thấy dáng ai như em thấp thoáng. Chị đuổi theo, thở hụt hơi. Gần giáp mặt, chị ngỡ ngàng, bước thấp bước cao tất tả chạy ra bờ sông.

Ngồi bó gối, chị thẩn thờ. Mái tóc huyền của em lem nhem màu thuốc, gương mặt mộc ngây thơ ngày nào chi chít phấn son, một bước em đi là một lần người đàn ông kế bên nâng đỡ. Chị thở dài, tiếng thở dài lay động cả mé sông quê.

Hoa lục bình vẫn tím màu cô liêu...

MUỘN MÀNG

Sáng, em dọn sẵn điểm tâm. Hai đứa ăn qua quít rồi phóng vội đến sở làm. Trên đường đi, em trách: "Chị chẳng bao giờ lãng mạn với em". Ậm ừ, đường kẹt xe, khói quá, đắng cả họng nên lười trả lời.

Trưa, em nhắn tin: "Chiều nay mình đi coi phim. Lâu quá không còn phút ngọt ngào bên nhau". Miếng cơm trong họng đắng chát. Bơi giữa dòng cuộc sống, chẳng biết khi nào, trái tim đã chai sạn đi.

Ăn vội vàng, rồi gọi điện thoại đặt cho em bó hoa. Về văn phòng, mân mê những tấm thiệp mua bấy lâu nay, mà chưa bao giờ gởi đến em. Vì ngần ngại, vì sợ em cười, hay vì không muốn em biết đây yêu em nhiều đến thế? Nghĩ lại, thương em quá!

Chiều, tim đập liên hồi. Nhấp nhỏm, không cách nào yên. Điện thoại reo, em gọi: "Em đi! Chị đừng đau buồn! Hãy sống luôn phần của em! Yêu chị, thật nhiều..." - tiếng em xa xôi.

Năm phút sau, cuộc gọi khác: "Chị là người thân cô H.? Tai nạn giao thông, cô H. vừa qua đời cách đây năm phút"

Hoảng hốt, điện thoại rơi. Bất giác, tay lần vào hộc tủ, chồng thiệp vẫn còn đó. Nhưng... để làm gì nữa, em ơi!?

GIẢ VỜ

Hai đứa giận nhau. Em hờn dỗi nằm quay vào tường, chị tức tối quay mặt ra cửa. Nữa đêm, em ôm bụng, rên khe khẽ. Tiếng rên rỉ lớn dần, chị hoảng hốt ôm chầm lấy em, dỗ dành. Hồi lâu, em cười khúc khích, trêu: "Phải như thế, chị mới không giận em. Em đau giả vờ đấy!".

Lại giận nhau. Em lại hờn dỗi. Và nữa đêm, chị lại phải ôm em dỗ dành vì chứng giả vờ nhõng nhẽo của em.

Em nhập viện, bụng căng to, đau oằn oại. Chị bật khóc, bất lực khi không thể cùng em chia sẻ cơn đau. Em nắm tay chị, miệng nhoẻn nụ cười: "Chị đừng khóc. Em đau giả vờ đấy!"

Chị nức nở.

Đừng giả vờ nữa, em ơi!

TÌNH CHỊ EM

Bố mẹ phát hiện, đay nghiến: "Chị em gì cái ngữ bệnh hoạn chúng mày!"

Em bị biệt lập trong phòng kín. Chân sưng to vì sợi dây xích nặng nề. Mắt thâm quầng, mặt xanh xao, bơ phờ. Em không ăn không ngủ, nuốt nước mắt cầm hơi sống qua ngày.

Chị bất chấp, leo tường, lao đến cửa sổ tìm em. Tay bật máu, tuôn xối xả khi chị cố gắng xé tấm lưới mỏng đang bao quanh cửa. Em mừng rỡ, mắt long lanh, lê chân đến bên chấn song, nắm tay chị, dây xích loẻng xoẻng theo bước em đi. Những ngón tay níu với. Đau đớn đều vụt tan.

Chẳng may, có người phát hiện. Một trận đòn thừa sống thiếu chết, em cắn răng không lời than oán. Hơi tàn lực kiệt, em trút hơi thở cuối cùng.

Người về hết. Chị lao đến, gục xuống trên nấm mồ mới đắp. Đất cạnh bên khuyết dần từng mảng nhỏ, đôi bàn tay chị lần nữa lại bật máu, tuôn trào. Chị tìm huyệt, kề cận em.

Chờ chị, nha em!

NGỌC LAN

Tối. Chị và em ngồi dưới tàn ngọc lan. Hương ngọc lan ngan ngát, ngọt ngào ôm ấp. Đôi môi em cũng mượt mà hương hoa.

Em đi xa. Ba năm sau, chị đi lấy chồng sau tháng ngày mòn mỏi không tin tức.

Lại ba năm sau, gia đình tan vỡ. Chị không buồn, nhưng hay thẩn thờ thức thâu đêm, cố tìm chút Bình Yên nhỏ nhoi trong dạ.

Mùa này, ngọc lan trổ hoa. Chị lần tìm về tán cây xưa. Em ngồi đó, cười hồn hậu: "Em chờ chị, đã ba năm!". Bờ môi em vẫn ngọt mát hương hoa.

Hương ngọc lan dìu dịu, ru hồn chị tìm được về nơi chốn Bình Yên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg