Con mèo câm
Tác giả: Ozhi
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: shoujo-ai
Giới hạn: 13+ và những ai dị ứng thể loại này
Bản quyền: thuộc Ozhi
Giới thiệu: con mèo không kêu meo meo....con mèo câm...
A/N: chỉ là một chút gì đó thoáng qua! Rộng rãi và thoáng mát! Chắc chắn là không muốn làm nặng lòng người đọc nó rồi! *cười*
...........................................................................................................
"Giữa muôn ngàn vì sao, tôi sẽ tìm ngôi sao sáng nhất. Đặt em vào, tôi sẽ cùng em bay. Đến một nơi không thể xác định......"
Tiếng hát nho nhỏ vang lên giữa một âm thanh cuồng nhiệt của Rock. Êm đềm, thánh thót trên kẽ lá đầy sương. Giọng hát ban mai, sống và rực rỡ.
"Đây là đêm nhạc điên cuồng của Rock, ai lại đưa em vào bé nhỏ xinh tươi...Nghe kìa em, Rock cũng im lìm, nghe kìa em con tim đang nhảy nhót. Hãy yêu như đá cuội, chân thành một lời thôi. Hay yêu như nước biển cứ luôn vỗ về bờ cát trắng. Nhớ nghe em...."
Người người im lặng, lắng nghe lời hát ngọt ngào. Thiên thần trắng, đôi mắt xanh, sáng rực rỡ giữa dàn sân khấu hoang dại. Lời hát ngọt ngào tuôn ra từ đôi môi nhỏ xinh.
"...nhớ nghe một tiếng Rock điên cuồng hoang dại. Ta điên lên khi không gian quá đỗi êm đềm....nhớ...nhớ...em như bản thân ta chẳng còn gì nữa....như satan nhớ máu con người thỏa nào....như sư tử đói khát nhớ mùi thịt tươi. Bỏ đi cuộc đời...ta đi tìm em mãi....."
Tiếng guitar chát chúa phá tan bầu không khí êm đềm, tiếng trống dồn dập và giọng nữ ca sĩ gào thét làm không gian xung quanh bùng nổ. Khán giả la hét phấn khích, tiếng nhạc càng dồn dập hơn. Trên sân khấu thiên thần biến mất chỉ còn lại Plin-cô ca sĩ hoang dại. Hát hết sức, gào thét lòng mình theo tiếng nhạc. Khán giả điên cuồng theo bài Rock thống thiết. Mồ hôi lăn trên khuôn mặt ca sĩ, miệng cười...mồ hôi mặn chát. Ai biết rằng nước mắt đang rơi........
_Susi, em có đó không?
Im lặng
_Susi! Mở cửa đi! Susi!
_Người ta tên Suzin mà!
Cánh của trắng xịch mở, một cô bé ló đầu ra phụng phịu.
_Plin cứ nói thế thì đừng hòng vào nữa nhé!
Cô bé quay người giận dỗi bỏ đi. Plin vội vàng
_Thôi mà! Cho Plin xin lỗi...
Suzin nhỏ nhắn, xinh xắn và thơm ngon như một viên kẹo đường. Cô bé 16 hay mơ mộng, tinh nghịch trong trắng như một thiên thần. Thích trời mưa, thích mèo, thích kẹo gòn và ghét Rock. Plin chững chạc và trầm lặng. Tuổi 24 không làm trẻ hóa cô gái đã qua nhiều gian truân. Nhưng, Plin yêu Rock, yêu cái giai điệu ầm ầm, chát chúa. Say mê cái âm điệu điên cuồng Plin là một người ngầm nổi loạn. Plin yêu Rock bao nhiêu, say mê nó bao nhiêu thì yêu Suzin nhiều như vậy. Yêu lặng thầm......
_Plin mới mua cái này! Cho Susi...
_Người ta hok phải Susi. A...con mèo...
Chú mèo trắng nhỏ xíu ngoan ngoãn chui gọn vào lòng cô bé. Mỉm cười, Suzin âu yếm chú mèo con. Plin đứng nhìn từ xa, cũng khẽ cười.
"Chụt"
_Cám ơn Plin!
Đặt một nụ hôn lên má Plin, đôi mắt long lanh vui sướng, Suzin vui vẻ quay mặt đi. Plin vẫn nhìn theo cô gái nhỏ, không mỉm cười nữa Plin chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu khó hiểu, không thất vọng, không buồn bã, chỉ là cái lắc đầu xa xăm.
_Susi em đã uống sữa chưa mà đi ngủ đấy?
_Không uống, không uống đâu!
Suzin lắc đầu nguầy nguậy. Mắt nhắm tịt, miệng ngậm chặt người gồng cứng. Nhìn cô bé bây giờ cứ như một đứa trẻ đang sắp bị chích thuốc. Mái tóc dài vàng óng uốn lượn bao quanh khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng đến đáng yêu. Plin nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
_Thôi nào cô bé! Uống nhanh đi để còn mau lớn chứ!
_Không Suzin chỉ muốn nhỏ hoài thôi! Muốn ở bên Plin hoài thôi!
Suzin nhào ra ôm chầm lấy Plin, dụi đầu vào người Plin như một con mèo nhỏ. Plin ngỡ ngàng nhưng rồi lại cảm thấy lòng dịu lại. Hơi ấm từ Suzin làm Plin cảm thấy ấm áp lạ kì
"Rock cũng im lìm, nghe kìa em con tim đang nhảy nhót"
Dòng sữa ngọt ngào và lời hát êm dịu của Plin đưa Suzin vào giấc ngủ sâu. Hơi thở ấm áp, khuôn mặt trắng hồng, môi khép hờ, đôi mắt to tròn giờ đã khép kín. Mái tóc vàng bao quanh khuôn mặt bầu bỉnh, thanh thản. Nhìn cô bé như một nàng công chúa nhỏ nhắn ngủ thanh bình trong lời hát ngọt ngào của cô tiên. Suzin đâu biết rằng đó chỉ là khúc dạo đầu của một bài Rock loạn. Plin đâu dám hát.....
Ánh đèn chập chờn, nhảy nhót điên cuồng giữa không gian hỗn độn. Tiếng trống hoang dại, tiếng đàn chát chúa và giọng Plin gào thét những nốt nhạc nặng nề. Buối sáng, Plin là con mèo của Suzin. Tối đến cô gái ấy trở thành nữ ca sĩ nhạc Rock nổi loạn Yukykun.
"Gào lên giữa màn đêm, không gian đen và tối. Tên anh làm tim tôi rỉ máu. Đi...đi..đi đi...đi ra khỏi đời tôi..."
Plin gào thét cho nỗi thống khổ của riêng mình, Plin khóc trong ánh đèn nhảy nhót. Rock, Rock phủ lòa lên những giọt nước mắt cứ tuôn trào, che đậy trái tim đang đau đớn vì tình yêu. Tình yêu mà Plin đã cho và đang nhận lại rất nhiều. Nó mong manh, dễ vỡ biết chừng nào. Một thoáng đã đến và mãi đến như thế!
_Plin, sao Plin lại khóc? Nước mắt đầy ra kìa!
Suzin ngước lên nhìn, đôi mắt mở to tròn ngô nghê. Cô bé ấy nói Plin đã khóc. Khóc ư? Nước mắt đã chảy nhòa trên má ư? Plin lại khóc nữa rồi! Plin đâu muốn, chỉ là tại nó cứ tuôn trào ra thôi! Plin, mày nín đi!
_Không đâu Plin không khóc, chắc tại hơi hành cay quá thôi!
_Để Suzin làm cho! Plin ôm Sil đi!
Suzin đặt con mèo vào tay Plin, chú mèo con trắng muốt cứ mặc sức nhắm mắt dụi đầu. Plin ngắm nó, Plin ngắm Suzin đang vừa ca hát vừa xắt hành, bất giác lại mỉm cười.
Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, dường như không gian cũng thoáng ra rồi mênh mông vô tận. Rộng quá! Rộng quá! Rộng đến nỗi làm Plin cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô chừng đột nhiên lại quấn lấy không gian hạnh phúc đang choáng ngợp.
Plin ngợp thở, thở không nỗi nữa rồi!
_Plin...Plin...làm sao thế...
Suzin cuống lên, đôi mắt đẹp trở nên sợ hãi, trên khuôn mặt trắng hồng những hạt mồ hôi cứ lấm tấm lăn. Plin nhìn Suzin mỉm cười, mệt mỏi, Plin mệt mỏi và buồn ngủ quá! Plin làm sao đây? Làm sao để gọi lại hơi thở cuộc sống đang dần bỏ đi? Tất cả đã hết rồi! Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nhạt dần...nhạt dần...rồi tắt hẳn. Mệt mỏi rồi!
_Plin......
............................
Tôi đứng trước mộ Plin lặng lẽ, Plin đã đi rồi đã đi bỏ lại tôi với cuộc đời dài trước mắt. Plin đã không còn tay để chăm sóc tôi nữa, không còn hát ru tôi bằng đoạn nhạc duy nhất êm ái trong một bài Rock buồn cười. Plin đã không còn có thể gọi tôi là Susi vì giờ đây Plin nằm sâu trong lòng đất. Lời tôi nói không thể làm gì cho Plin cả, chưa gì cả.
Đặt một nhánh hồng đỏ lên mộ, màu đỏ màu Plin thích nhất. Màu rực rỡ nhất cũng là màu tang tóc nhất. Plin chưa bao giờ nói rằng Plin yêu Rock cũng như Plin yêu tôi. Plin sợ mèo nhưng lại mua mèo về tặng tôi, lại giữ mèo dùm tôi. Plin không hát Rock bởi vì tôi ghét Rock. Vậy mà chưa bao giờ Plin nói Plin yêu tôi. Nhìn Plin cười thế kia tôi phải làm sao? Giờ đây tôi nói tôi luôn đến xem Plin hát Plin có nghe được không? Tôi nói tôi luôn cần Plin nhiều như thế nào thì cũng đã muộn rồi. Tôi nói tôi yêu Plin, tôi có thể yêu Rock vì Plin thì cũng đã không thể. Còn gì nữa đâu để nói. Còn gì nữa đâu để khóc sầu thương nhớ. Bây giờ còn mình tôi đứng đây trong nghĩa trang lặng gió để tiễn biệt Plin. Tiễn biệt con người tha thiết yêu tôi, cho tôi, vì tôi tất cả. Chào Plin con người tôi yêu nhất. Chỉ luôn im lặng ở bên tôi. Những giọt lệ tự nhiên lại khô cạn.
_Gào lên giữa màn đêm, không gian đen và tối. Tên anh làm tim tôi rỉ máu. Đi...đi..đi đi...đi ra khỏi đời tôi...đi...
Suzin hát lại bản Rock mà Plin hay hát, Suzin hát đoạn Rock hoang dại cho Plin nghe. Rock cuồng nhiệt, rực màu giờ nấc nghẹn trong dòng lệ nhạt nhòa, long lanh lệ mặn chát trên môi.
Sil cũng hát, con mèo con trắng muốt cũng hát, nó hát cho Plin nghe. Nó cố gắng há miệng để hát. Hát ra những làn hơi nhỏ xíu, hát ra được tiếng kêu khè khè, khục khục. Nó không hát meo meo vì nó không thể...Nó, con mèo con trắng đó không thể...Con mèo không kêu meo meo, nó là một con mèo câm..........
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top