Con dâu
Trời đã sang đông, thời tiết đã bắt đầu lành lạnh, Linh đang ngồi soạn lại mấy cái áo ấm thì Thủy cũng vừa đi làm về . Cô hớn hở chạy sà vào lòng Linh, vòng tay cuống quít ôm chặt lấy người yêu, Linh mĩm cười , Thủy lúc nào cũng như một đứa bé lên ba . Thèm được chiều chuộng, thèm được thương yêu và thèm được vòi vĩnh .
Thủy về với Linh đã gần một năm nay . Cuộc tình của hai cô thật là đơn giản, quen nhau qua mạng, chít chát với nhau khoảng sáu tháng online, ôm cái điện thoại được ba tháng thì gặp nhau, bay qua bay lại hai cái tiểu bang thêm bảy tháng thì quyết định dọn về sống chung . Thủy vừa mới ra trường cho nên cô là người dọn đến , Linh đã có công ăn việc làm vững chắn cho nên cô là cái mái nhà mới của Thủy . Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và giản dị . Một mái nhà nhỏ, một đôi uyên ương đằm thắm .
Linh là một đứa con rất là hiếu thảo nhưng chẳng may cha mẹ cô lại mất sớm , có lẽ vì thế mà cô thật là chững chạc và chu đáo, mặc dù cả hai, Thủy và Linh đều là con út . Mẹ của Thủy cũng mất sớm cho nên ba của cô rất là cưng cô. Ông tần tão dành dụm từng đồng để nuôi Thủy ăn học thành tài, ngoài việc học ra, Thủy không cần phải làm gì hết . Linh rất mến ba của Thủy, ông không phản đối chuyện của hai người, vì có một lần Thủy dẫn bạn gái là người Mỹ về , ông đã không hiểu được ngôn ngữ của cô bạn gái Mỹ của Thủy, mà ông còn không hiểu được lối sống của họ . Gặp ông, cô ta cũng chẳng buồn chào hỏi, cùng lắm thì " hai". Cứ mỗi lần cô bạn gái ấy đến chơi thì Thủy lại đem mấy cái nồi mắm của ông đi đổ , xong rồi cả hai dắt nhau ra đường ăn tiệm, con gái ông còn đang đi học, tiền đâu mà suốt ngày cứ ăn hàng như thế ? Vì thương con nên ba của Thủy không muốn nói ra nhưng mỗi chủ nhật đi chùa, ông thường khấn vái những bậc tồi cao cho con ông sớm hồi tĩnh mà đi tìm cho ông một chàng rễ . Có lần ông đã tìm cách mai mối cho Thủy, tìm được một anh chàng trông không được đẹp trai lắm nhưng mà được cái con nhà đàng hoàng, chân thật . Hai đứa đi chơi cũng được vài bữa thì không thấy người bạn trai của Thủy trở lại . Hỏi ra thì mới biết anh chàng bỏ đi Cali làm nail, ông tiếc hùi hụi .
Khi Thủy dẫn Linh về nhà giới thiệu thì giấc mộng tìm rể của ông đã đi vào dĩ vãng . Biết rằng sẽ không thay đổi được Thủy, ông chỉ hy vọng bạn gái của cô sẽ là người Việt, cho nên khi gặp Linh thì ông mừng lắm . Linh không những xinh đẹp, dễ thương mà còn rất là giỏi giang . Mỗi lần cô đến chơi thì ngôi nhà - bao lâu nay không có đàn bà của ông - bỗng trở nên vô cùng sạch sẽ và ấm cúng . Cô dọn dẹp , lau chùi nhà cửa và săn sóc Thủy thật là chu đáo . Ông mừng nhất là con gái ông không còn phải ăn đồ Mỹ ở ngoài đường nữa .
Và từ ngày có Linh thì Thủy cũng trở thành một con người khác . Mỗi ngày cô không còn phải đi làm rồi lủi thủi đi về một mình , ăn cơm với cái máy vi tính, ngủ với cái điện thoại và hay gắt gỏng với ông . Hạnh phúc làm cho cô trở thành một người vô cùng vui vẽ và tự tin .
Linh rất là thương ba của Thủy, cô cảm thấy rất là khó xử khi Thủy quyết định dọn về với cô, môt nơi là miền bắc lạnh lẽo nhưng có ba và anh chị của Thủy , còn một nơi là miền nam ấm cúng nhưng chỉ có một mình cô . Nhưng mà đã bao nhiêu lần cô cố gắng xin việc ở nơi Thủy đang ở, nhưng họ chỉ trả lương bằng nửa số lương cô đang làm, trong khi công việc của Thủy ở chỗ cô ở thì cũng được trả gấp đôi . Đáng lẽ ra, Thủy sau khi ra trường cô phải ở nhà để phụng dưỡng cha già , đền đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng cô , nhưng mà, tre già măng mọc, làm sao Thủy có thể đánh mất hạnh phúc của mình khi cô đã tìm được ý chung nhân . Nếu Thủy phải đi lấy chồng xa, chắc chắn là ba của cô sẽ rất là sung sướng và mãn nguyện mặc dù ông phải sống xa Thủy . Nhưng mà vì Linh không phải là môt người " chồng " cho nên dù cô có hết lòng yêu thương Thủy, có một dạ hiếu kính với ba của Thủy bao nhiêu đi nữa thì cô cũng chỉ là một ....người bạn của Thủy mà thôi . Và vì thế mà ông và các anh chị của Thủy rất là bất mãn khi cô quyết định dọn về ở với Linh .
Và như thế, đôi bạn chung sống với nhau đã được gần một năm . Nếu ở thế giới này hiện hữu một thiên đường thì thiên đường ấy chính là ngôi nhà nhỏ của Thủy và Linh . Không cầu kỳ, không xa hoa nhưng rất là vững chắc . Tính cả những ngày mà hai người mới quen nhau , đến giờ thì cũng đã được ba năm . Dù đã ba năm nhưng đôi bạn vẫn yêu thương nhau sâu đậm và thắm thiết như ngày đầu . Cuối tuần, Linh lúc nào cũng nhắc nhỡ Thủy gọi điện về cho ba cô hoặc là cô cũng gọi điện về thăm hỏi ông . Thỉnh thoảng có món ngon , vật lạ , Linh thế nào cũng dành dụm gửi về cho ba của Thủy . Thủy thì tính tình rất ham chơi, không để ý gì đến mọi chuyện chung quanh và thường là như vậy, con ruột không đối xử tốt với cha mẹ bằng con dâu hoặc là con rể, nếu những đứa con dâu và con rể ấy thật lòng yêu thương con của mình . Vì Linh thương Thủy rất nhiều nên cô một lòng hiếu đễ với ba của Thủy . Nhiều lần Thủy lười không gửi tiền về biếu ba của cô, Linh phải tự mình đi gửi cho ông và nói là Thủy gửi .
Thấm thoát mà đã gần đến Tết Nguyên Đán, Linh xin nghỉ phép một tuần để cùng Thủy về thăm nhà . Thủy không muốn đi, cô chỉ muốn nằm dài trên giường coi truyền hình mà thôi vì công việc của cô ở bệnh viện rất là căng thẳng , được nghĩ một tuần, cô chỉ muốn ở bên cạnh Linh và không làm gì hết, nhất là có khi hai người làm khác ca, chỉ gặp nhau được vài tiếng ngoài những giờ đi ngủ . Ngoài ra, tính cô không thích đi máy bay, đường thì xa , người thì đông đúc , Linh phải nói mãi cô mới chịu đi . Linh muốn đưa Thủy về thăm nhà nhưng cô cũng không thích cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền bắc, nhưng cô nghĩ thương ba của Thủy, chắc là ông nhớ Thủy nhiều lắm nên Linh cố gắng năn nỉ Thủy về ăn Tết với ba của cô . Cô sốt sắng đi chợ mua quà cho gia đình Thủy , sửa soạn hành lý cho cả hai , nhờ hàng xóm trông chừng mấy con cá và con thỏ của hai cô trong lúc vắng nhà . Cô lo lắng thu xếp mọi việc trong nhà để cả hai cùng yên tâm đi về thăm gia đình của Thủy .
Máy bay chở hai cô đáp xuống vào lúc bốn giờ chiều, cả phi trường được bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày vì mấy hôm nay miền bắc có bão .Linh rùng mình vì lạnh khi bước chân ra khỏi máy bay . Thời tiết ở đây sao mà khắc nghiệt thế này ? Cô thầm nghĩ, phải bảo Thủy mời ba vềở chung với hai người cho bằng được, Linh đã nhiều lần nhắc Thủy hỏi ba , nhưng Thủy cứ gạt phắt đi, những người già ở đâu quen đó, ba có ngôi chùa và mất ông bạn già của ba, lại còn gia đình của các anh chị và các cháu .
Chị Hiền dẫn mấy đứa nhỏ ra phi trường đón Thủy và Linh, mới có một năm thôi mà đứa nào đứa nấy lớn hẳn lên . Cả bọn nhào lại ôm Thủy, tụi nó chắc là nhớ Thủy nhiều lắm vì dì Út thường hay dẫn tụi nó đi chơi và thường chơi chung với tụi nó . Bố mẹ tụi nó đi làm tối ngày, được ngày nghỉ rảnh rỗi là tụ tập bạn bè ăn nhậu , cho nên chẳng có ai dẫn tụi nó đi chơi . Linh buồn cười khi thấy Thủy dùng giọng nói của con nít để nói chuyện với các cháu, cô nhắc Thủy mang bánh ra cho mỗi đứa một cái . Cả bọn tròn xoe mắt ra nhìn Linh , ai vậy dì Út ? ô, đây là cô Linh , bạn của dì Út . Chỉ là một người bạn. Thế là cả bọn tíu tít đi chung quanh Thủy và chị Hiền, Linh đi đằng sau, lôi theo hai vái va li, cô sung sướng vì cả nhà ai cũng thương Thủy .
Ba thì không có gì thay đổi, ông vẫn vậy, nụ cười hiền lành và gương mặt thật là phúc hậu, Thủy không giống ba, cô giống mẹ như đúc . Linh vừa dọn dẹp, lau chùi bàn thờ vừa nhìn bức ảnh của mẹ Thủy, nụ cười và gương mặt của Thủy đâu đó trong bức ảnh của mẹ . Còn ba ngày nữa là mùng một Tết, Linh sửa soạn bàn thờ để cho ba cúng giao thừa, ông lăng xăng chạy ra chạy vào mang bánh mang trái ra xếp, ba của Thủy thật là vui vì Thủy trở về ăn Tết với ông mặc dù Thủy không làm gì hết, chỉ thích nằm coi tv . Con gái không làm, không sao hết . Con dâu không làm, trời mới đầy sao. Mỗi lần muốn nhờ Thủy làm việc gì, bao giờ ông cũng dùng chữ " các con " , các con ở đây có nghĩa là chỉ có Linh vì Thủy thì không muốn thì không làm gì cả, ba biết thừa đi chuyện ấy . Các con hôm nay dọn bàn thờ nhé, có nghĩa là Linh đi dọn bàn thờ nhé, các con nhớ đi chợ mua cho ba con vịt về ăn cuối năm xả xui, có nghĩa là Linh đi chợ mua cho bác con vịt về ăn cuối năm xả xui . Các con, có nghĩa là Linh, đơn giản như vậy đó .
Cả hai đứa vừa chân ướt chân ráo vào nhà, ba đã cắt đặt công việc:
- Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, ba muốn " các con " làm một bữa tiệc để mời các anh chị về ăn tất niên .
Thủy gạt phắt đi:
- Ba đừng có điên, ngày mai có super bowl, không có ai rảnh mà đến đây ăn với ba đâu . Ngày mai là ngày ăn nhậu của họ .
Ba ngẩn ngơ hỏi:
- À, thế à . nhưng mà tối mình mới ăn cơ mà .
Thủy trả lời:
- Con đã nói rồi, họ nhậu nhẹt cả ngày, nếu ba muốn thì ba đi gọi họ đi .
Ba nói:
- Ừ để ba gọi, vì thứ bảy tuần sau là các con về rồi , chỉ có cuối tuần này cả nhà mới họp mặt đông đủ được
Quay sang Linh ông tiếp:
- Vậy các con xem đi chợ mua vịt quay , heo quay và nấu thêm vài món để mời các anh chị về ăn nhé .
Linh ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ .
Nói xong cả hai người mang va li vào phòng ngủ của Thủy . Căn phòng ngủ nhỏ với chiếc giường cho một người nằm bây giờ trông lại còn thấy nhỏ hơn so với chiếc giường đôi của hai đứa ở nhà . Linh ái ngại nhìn chung quanh, cô ở nhà lớn và tiện nghi từ bé đến giờ đã quen rồi, một năm yêu đương Thủy, chẳng có gì làm cô khốn khổ ngoại trừ chiếc giường chật hẹp này của Thủy . Giường đã nhỏ mà Thủy lúc ngủ , lại có cái tật hay lấn, cho nên Linh hay phải ngủ nửa người trên giường, nửa người trong không gian, cô than phiền thì Thủy lại bảo " sao Linh không lấn lại ? " . Bây giờ lại phải ngủ ở cái giường chật chội này, mặc dù thấy ngao ngán nhưng Linh tự an ủi mình, không sao, trời lạnh, ngủ như vậy cho nó ấm .
Vừa đặt lưng xuống giường, Thủy đã cằn nhằn:
- Ba lộn xộn thiệt đó, ăn uống làm gì , trời tuyết tứ tung, đi chợ cực như gì, nếu Linh không muốn thì để Thủy xuống nói ba đừng có kêu ai đến ăn nữa .
Thủy là như vậy đó, cô rất là lười nhưng cô cũng không muốn Linh phải cực . Linh ôm Thủy vào lòng:
- Thôi mà cưng, mình về thăm ba có mấy ngày, ráng làm cho ba vui đi .
Thủy không nói gì, cô từ từ cởi nút áo của Linh ra, Linh hốt hoảng giữ tay của Thủy lại:
- Ba còn ở nhà mà, đợi ba đi ra ngoài cái đã .
Thủy nhăn mặt :
- Kệ ba, Thủy đang muốn Linh mà .
Linh xuống nước năn nỉ Thủy:
- Linh biết, nhưng mà ba hay xông vô bất tử .
Thủy cười nham nhở:
- Ba xông vô thì có sao đâu ? bây giờ có chịu cởi áo ra không ?
Linh chiều lòng Thủy, cô cởi áo ra . Thủy đắm đuối nhìn vào đôi vai trần và bộ ngực xinh xắn của Linh , làn da mượt mà với mùi thơm con gái của Linh làm cho Thủy vô cùng rạo rực, cô cuối xuống trân trọng hôn lên từng phần thân thể của Linh . Linh oằn oại dưới những nụ hôn nóng bỏng tình yêu của Thủy . Cô khe khẽ rên lên mỗi lần Thủy chạm vào những chỗ làm cô thích , Thủy vừa say đắm hôn Linh vừa dùng tay kéo chiếc quần lót bé nhỏ của Linh xuống thì ...
- Các con ơi, đọc giúp ba cái thư này nó mới gửi về chiều nay.
Ba vừa gọi vừa mở cửa bước vào. Đối với ba – đúng với truyền thống Á đông - vào phòng con cái thì không phải gõ cửa , gọi to lên như vậy trước khi bước vào là ba đã tiến bộ rất nhiều . Ngày trước ông không bao giờ gõ cửa hoặc giả bộ nói to lên cho con nó biết nhưng từ ngày có Linh, cứ hễ vào phòng Thủy là thấy hai người đang âu yếm nhau . Ngày xưa vợ chồng ông dù có thương nhau gấp mấy đi nữa cũng đâu có lúc nào cũng quấn quít vào với nhau như Thủy và Linh ? Ông cứ ngẫm nghĩ hoài , làm sao mà hai đứa con gái lại có thể thương yêu nhau còn hơn cả con trai con gái yêu nhau .
Vừa nghe tiếng động của ba, Linh đã vội vàng kéo chiếc mền lên che đến tận cổ . Cô giả bộ nhắm mắt lại đang ngủ . Mặc dù đang ân ái với Thủy, cô cũng đang cảnh giác vì cô biết ba của Thủy sẽ vào bất cứ lúc nào ông muốn . Còn Thủy thì tỉnh bơ, cô nói:
- Tụi con đang ngủ ba đợi một tí tụi con dậy tụi con đọc dùm cho .
Ba nhìn về hướng của Linh nhưng nói với Thủy:
- Thì con cứ đọc giúp cho ba đi , mấy ông bạn của ba mỗi người nhận được một lá thư như vậy, họ đang ngồi chờ ở dưới nhà .
Linh chẳng đặng đừng, cô thò đúng cánh tay trần của cô ra khỏi mền giơ ra cho ba của Thủy và nói:
- Dạ, bác đưa con đọc cho .
Ba của Thủy cười đắc thắng , ông biết thế nào ông nhờ Thủy chuyện gì Thủy không muốn làm là Linh thế nào cũng làm . Ông tiến tới đưa lá thư cho Linn, nếu ông không xông vào như thế này thì chúng nó chẳng bao giờ rời khỏi cái giường .
Linh bắt đầu đọc từng chữ trong thư cho ba của Thủy nghe, nội dung chẳng có gì , đây là hãng bảo hiểm gửi cho mấy ông cụ giới thiệu về những công việc của hãng . Đọc xong, ba của Thủy ngẩn ngơ :
- Chỉ có vậy thôi à ?
Thủy gắt lên với ba:
- Chỉ có vậy thôi, không có gì quan trọng cả , bây giờ ba ra ngoài cho tụi con nghỉ một tí được không ?
Ba thở dài ngao ngán bước ra, chúng nó ở với nhau mỗi ngày mà không chán hay sao mà cứ ôm rịt lấy nhau như thế .
Cơn bão tuyết càng ngày càng to nhưng Thủy vẫn phải chở Linh đi chợ vì ba không ngớt vào phòng hỏi hai đứa chừng nào mới đi chợ . Những người sống ở miền Bắc, họ đã quen với thời tiết khắc nghiệt nên dù bão hay không bão , họ vẫn phải ra ngoài để làm những công việc mà họ cần làm . Chợ búa vào ngày Tết, đông thật là đông , hai cô tíu tít mua bán, thỉnh thoảng Thủy gặp người quen, cô ngừng lại để chào hỏi họ thì Linh lại lảng ra xa . Cô không muốn Thủy phải khó xử khi người ta hỏi về Linh, trả lời là đây là bạn gái của cháu thì không nên còn trả lời đây là bạn của cháu thì Thủy không thích . Cho nên có một sự thỏa thuận ngầm giữa hai người .
Sau khi mua đủ thức ăn cho người lớn, Linh còn nhớ mua thêm thức ăn cho các cháu . Cô biết Thủy rất thương các cháu nên cô lúc nào cũng nhớ đến chúng nó . Lâu lâu, Thủy quên, cô nắm lấy tay Linh, cứ mỗi lần như vậy Linh lại ngần ngại gỡ tay Thủy ra , cô không thích có những cử chỉ thân mật với Thủy ở nơi công cộng, Thủy cũng không muốn nhưng vì cô quá vui vẻ bên cạnh Linh cho nên cô quên mất rằng người ta không thể chịu nỗi cái chuyện hai đứa con gái hạnh phúc bên nhau , cô mới nắm lấy tay của Linh . Những người đồng tính có một sức kiên nhẫn phi thường, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng chấp nhận và sống với hoàn cảnh ấy . Những hành động bình thường của mọi người, đôi khi nó trở thành ân huệ cho những người đồng tính .
Hai người đang chuẩn bị ra xe thì Thủy sực nhớ ra hai cô đã không mua đồ về nấu chè . Thế là cả hai lại tíu tíu quay trở lại mua sắm thêm một vài món . Cũng may là cả hai người quay lại vì vừa lúc ấy có điện thoại của ba Thủy, ông dặn " các con " nhớ mua gạo về để ngày tư ngày Tết trong nhà cũng có gạo sẵn để ăn . Những phong tục tập quán xa xưa, những người già vẫn không bỏ được, mặc dù ở đây gạo rẻ như bèo, lúc nào mua cũng được .
Về được đến nhà thì trời cũng đã xế trưa, thế là Linh phải sắn tay áo lên nấu cơm cho ba người ăn . Cô rất mệt vì hôm qua bay cả ngày, vẫn chưa lấy lại sức , nhưng nếu cô không nấu cơm thì sẽ chẳng ai nấu . Thủy đứng bên cạnh phụ cô thì ít mà phá cô thì nhiều, cô ôm Linh vào vòng tay ấm áp của cô , lâu lâu hai người áp má vào với nhau rồi cười thú vị như hai đứa trẻ . Thủy biết ba của cô đang chờ được ăn cơm Linh nấu vì trong tất cả các con , con gái và mấy bà chị dâu, không ai nấu cơm vừa miệng của ba bằng Linh . Chắc vì tính Linh tỉ mỉ, cô để ý những món ăn mà ba Thủy thích , cô lúc nào cũng áy náy vì Thủy chưa bao giờ nấu một bữa ăn nào cho cha , cả cuộc đời của Thủy ăn cơm ba nấu .
Tối hôm ấy, Linh phải thức thật khuya để nấu cỗ Tết, cô biết chỉ cần cô than lên một tiếng là Thủy sẽ dẹp hết, Thủy rất là thương cô, không bao giờ Thủy để cho cô phải làm việc nhiều như vậy , vì sợ Thủy lo, Linh cố che dấu sự mệt mỏi của mình . Cô tự nhủ, một năm chỉ có một lần, về ăn Tết với ba , cô chỉ muốn làm cho ba của Thủy hài lòng .
Mà ba của Thủy hài lòng thật , đây là năm đầu tiên từ ngày mẹ của Thủy mất và từ ngày ông dắt mấy đứa con sang Mỹ, nhà ông mới ra vẻ ngày Tết . Ông sung sướng vì Linh tỏ ra là con nhà nề nếp, gia giáo không phải luôn tuồng như những cô gái Việt sống bên Mỹ . Nhìn cách xếp đặt bàn thờ và nấu nướng của Linh, ông thấy con ông sao có phước quá , nhưng làm sao thì làm, ông vẫn không thể nào tưởng tuong ra nỗi mối quan hệ của hai người con gái .
Sáng thứ hai là ba mươi Tết, trời vẫn không ngừng rơi tuyết nhưng trong gian nhà nhỏ ấm cúng thoang thoảng một cái mùi quen thuộc của Tết, mùi nồi xôi vừa chín tới quyện vào với mùi thơm của nồi gà luộc trên bếp , Thủy hái hai nhánh hoa cúc nhỏ, gắn một cái lên tóc Linh và cái còn lại bỏ vào cái mỏ của con gà, Thủy bảo trông Linh xinh như con gà xong rồi cả hai cô cùng phá lên cười, ở nhà trên, ba của Thủy chép miệng, không biết đến chừng nào hai đứa này mới thật sự là người lớn . Linh lăng xăng dọn bàn thờ trong khi Thủy ngồi nhặt rau . Lâu lâu hai cô lại lén ba hôn nhau một cái thật to . Chắc là ba có nghe thấy nhưng ông lờ đi . Linh nấu thật là nhiều món , nào là gỏi ngó sen, chim cút quay, súp măng cua . Ba hỉ hả nhìn mâm cơm cúng , món nào cũng khéo và cũng thơm . Đám con của ông chiều nay đi làm về tha hồ mà ăn . Linh hơi ngạc nhiên vì anh chị của Thủy chẳng có ai gọi bảo là mấy giờ sẽ tới, cô làm thức ăn mà không biết là có bao nhiêu người và chừng nào họ sẽ tới để Linh chuẩn bị nhưng thấy Ba của Thủy và Thủy vui vẻ là cô mừng rồi . Cả ba người rộn ràng chuẩn bị đón Tết .
Chờ mãi đến gần tám giờ tối, thức ăn hồi chiều này nóng hổi thơm ngon mà bây giờ đã lạnh tanh, nằm ê hề mọi nơi . Thủy ăn no rồi lăn ra ngủ còn ba thì cũng đã ăn rồi nên đang ngồi xem phim bộ . Phần Linh cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi nhưng không biết phải làm sao với những thức ăn này , cô không biết là mình có phải cất vào tủ lạnh hay là tiếp tục chờ ? Vì quá mệt , cô chẳng đặng đừng đánh thức Thủy dậy :
- Thủy, Thủy, ngủ mà không đợi Linh há ?
Thủy mở mắt cười gượng gạo:
- Ô, Thủy ngủ quên , từ hôm qua đến giờ , em mệt quá .
Linh vỗ về:
- Ừ em cũng mệt nhưng mà Thủy thử gọi xem có ai đến không để Linh còn cất vào tủ lạnh .
Thủy với tay câm chiếc điện thoại lên gọi cho chị Hiền:
- Ủa sao không có ai sang vậy, hôm qua ba có kêu mà !
Chị Hiền trả lời:
- Tụi tao đang lái xe tới , tao phải qua đón anh Hai để lát chị Hai đi làm về ghé qua bên đó chở ảnh về luôn.
Linh ở bên cạnh nhắc nhỏ Thủy:
- Nhớ dặn chỉ ghé chỗ nào mua đá về ăn chè, nhà hết đá rồi .
Thủy gật đầu rồi nói với chị Hiền:
- Chị ghé chỗ nào mua đá về ăn chè, Linh nấu chè ngon lắm .
Chị Hiền giẫy nẫy lên:
- Thôi đi mày ơi , mắc công quá . Tao với mấy đứa nhỏ ăn rồi, anh Hai cũng vậy, chỉ có chị Hai là chưa ăn thôi .
Thủy cau mày:
- Ủa vậy tưởng ba dặn mấy người sang đây ăn ? à mà còn ông xã của bà đâu ?
Chị Hiền trả lời:
- Hôm qua ổng nhậu quá , mệt đừ người, ở nhà ngủ, không chịu đi .
Thủy gác máy , cô thấy thương cho Linh , bao nhiêu công trình nấu nướng, cô thấy giận Ba của cô rất là nhiều, cô nói với Linh:
- Đây là lần cuối Linh phải nấu nướng cho mấy người đó , Thủy sẽ không bao giờ để cho Linh phải cực như vậy nữa đâu .
Linh cười hiền:
- Có gì đâu , mình về thăm ba thì bảo cái gì mình làm cái nấy cho ba vui lòng , thôi để Linh đi xuống dưới bếp dọn dẹp .
Nói xong cả hai dẫn nhau xuống bếp , vừa lúc ấy thì chị Hiền chở mấy đứa nhỏ và anh Hai cũng vừa đến . Như thường lệ, các cháu xúm xít lại với Thủy, anh Hai thì mở TV ra coi còn chị Hiền thì ngồi nói chuyện với ba . Linh lủi thủi ở trong bếp dọn dẹp , cô để phần một ít cho chị Hai còn những thức ăn còn lại , cô gói ghém cất vào tủ lạnh . Xong xuôi, cô kiên nhẫn đứng rửa một đống chén và lau chùi bếp núc . Đúng lúc ấy thì chị Hai cũng vừa đi làm về tới ,
Chị Hai vừa bước vào nhà là đã la chói lói:
- Đói quá , đói quá , có gì ăn không mà mời ?
Nói xong chị đi thẳng vào nhà bếp, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống và không nói đến Linh một lời mặc dù cô đang lăng xăng hâm nóng lại thức ăn và bày ra bàn cho chị Hai . Đột nhiên tất cả mọi người từ phòng khách bước vào nhà bếp để nói chuyện với chị Hai .
Chị Hiền la lên:
- Trời ơi bà ăn cái gì mà ngon vậy ?
Nói xong chị quay lại phía Linh, nói trống không:
- Lấy đôi đũa cho chị , trông bà này ăn ngon quá, phải ăn thử mới được .
Anh Hai cũng nhào vô ăn với mọi người, Linh lật đật chạy vào tủ lạnh lấy thức ăn mà lúc nãy cô mới cất ra hâm nóng lại , mọi người bắt đầu ăn uống tưng bừng, mấy đứa nhỏ thấy người lớn ăn cũng chạy ra ăn theo . Thế là bao nhiêu công trình Linh dọn dẹp , rửa chén trở thành vô ích . Cô rất là mệt nhưng vẫn vui vẻ hầu hạ mọi người .
Sau khi mọi người ra về, Linh dọn dẹp, quét tước xong thì cũng gần hai giờ sáng . Cô uể oải bước lên phòng của Thủy để đi ngủ . Thủy ôm cô vào lòng vuốt nhẹ tóc của Linh và âu yếm nói:
- Cảm ơn Linh nhé , mọi người ăn uống ngon lành lắm , ba cười cả buổi tối .
Linh thở hắt ra:
- Vậy hả , bây giờ mình đi ngủ nghe .
Nói xong cô quay mặt vào tường ngủ thiếp đi .
Sáng mùng một Tết đến thật nhẹ nhàng, mặc dù trời hãy còn sớm, Linh đã thức dậy, cô rón rén thay quần áo chuẩn bị xuống dưới nhà chúc Tết Ba thì Thủy cũng vừa thức dậy, cô với tay kéo Linh vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi:
- Đi đâu mà thay quần áo sớm quá vậy?
Linh dụi đầu vào cổ của Thủy, cô hôn Thủy một hơi thật là dài, trả lời:
- Hôm nay mùng một Tết, tính xuống dưới nhà chúc Tết Ba, em ngủ tiếp đi.
Thủy nhìn đồng hồ:
- Thủy cũng phải dậy để chở bé Kim đi bác sĩ, chị Hai chắc cũng sắp qua rồi.
Nói xong, cô ôm chặt lấy Linh, nũng nịu nói:
- Thủy chỉ muốn nằm ôm Linh ngủ hoài mà thôi.
Dù chung sống với nhau mỗi ngày mà hình như Thủy không bao giờ thấy có đủ Linh, cuộc sống lứa đôi sao dễ chịu quá, có Linh bên cạnh, Thủy cảm thấy thật an toàn và ổn định. Cô không còn phải thức trắng cả đêm để nói chuyện online với những người đâu đâu trên mạng, những ngày lạnh lẽo có Linh nằm cạnh thật là ấm áp, đúng là Thượng đế đã sinh ra con người để họ có đôi có cặp, chỉ cần có một người yêu thương mình hết lòng thôi là mình đã có lý do để tiếp tục sống, tiếp tục tranh đấu và tiếp tục yêu thương.
Linh mĩm cười khi nghe Thủy nói như vậy, cô thấy Thủy rất là ngộ nghĩnh, đôi khi Thủy hành động ngây thơ như một đứa bé nhưng đôi khi những quyết định chín chắn của Thủy lại giống như là một người rất từng trải. Linh giỏi giang nhưng so với Thủy, tính tình của cô rất là yếu đuối. Không phải cô yếu đuối với đời nhưng cô yếu đuối với những người cô thương yêu. Trong xã hội Linh là một nhà doanh thương giỏi và rất có bản lĩnh nhưng cô không bao giờ dùng cái bản lĩnh ấy đối phó với những người thân yêu . Cá tính của hai người thật sự đã bổ sung cho nhau trong mọi lãnh vực, thông minh và có một cuộc sống chừng mực, hai bạn đã tạo dựng được một gia đình nho nhỏ nhưng thật hạnh phúc.
Linh nằm dựa đầu vào vai Thủy, cả hai cùng im lặng để lắng nghe sự yên tĩnh của một buổi sáng mùa đông thì bé Kim đẩy cửa bước vào, cô bé mới có bẩy tuổi nhưng trông thật chững chạc, có lẽ vì mẹ bận đi làm nail cả ngày nên bé phải tự lo cho mình nên bé mới giỏi như vậy.
Bé Kim tự nhiên đẩy Linh ra rồi nằm xuống bên cạnh Thủy, con nít dễ thương ở chỗ đó, cô Thủy là cô của bé mà, đâu có ai chiếm được cô Thủy của bé đâu? Linh thấy bé Kim bước vào thì cô cũng định đứng lên xuống dưới nhà chào chị Hai nhưng Thủy lấy tay kéo Linh ngồi xuống, cô nói:
- Đi đâu vậy? chị Hai không có ở dưới nhà đâu, bã thả con bé Kim xuống là đi liền, Linh ngồi lại với Thủy đi.
Linh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa hôm nay mùng một Tết mà chỉ không vào chúc Tết ba hả?
Thủy cũng ngạc nhiên:
- Ở đây là ở bên Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu mà Linh lôi thôi quá vậy?
Linh phân trần:
- Đúng là ở đây là ở Mỹ nhưng mà gia đình mình là gia đình Việt Nam. Linh hôn phớt lên má của Thủy rồi nói tiếp:
- Thôi Linh xuống dưới nhà lo cơm cúng mùng một và còn chúc Tết ba nữa, Thủy cũng phải dậy do sửa soạn dẫn cháu đi bác sĩ đi, Tết nhất làm cái gì cũng phải cho nó nhanh chóng kẻo không mọi việc lại chậm lụt cả năm.
Thủy vói theo Linh, đùa:
- Chỉ có một nụ hôn thôi sao?
Linh lắc đầu:
- Có cháu đang ở đó kìa.
Nói xong, Linh đi xuống dưới nhà thì vừa lúc ấy Ba của Thủy cũng vừa bước vào, vừa thấy ông, Linh đã lật đật cúi chào:
- Dạ, hôm nay mùng một Tết, cháu xin kính chúc bác một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.
Ba gật đầu:
- Ừ bác cảm ơn cháu, nhân đây bác cũng chúc cháu vui vẻ khỏe mạnh và xinh đẹp mãi như thế này – ông đùa – à bác cũng chúc cháu được khối chàng theo, thế nào cũng cho bác uống rượu năm nay nhé.
Linh đỏ mặt, cô thật tình không hiểu ba của Thủy nói gì? cô lí nhí trong miệng:
- Dạ, cảm ơn bác.
Linh sực nhớ ra bao lì xì trong túi, cô cầm bao lì xì, kính cẩn dùng hai tay đưa cho ba của Thủy:
- Dạ, năm mới tụi cháu có một ít tiền mừng tuổi bác.
Ba cười sung sướng, nhưng lại nói:
- Bác không nhận tiền của cháu đâu, khi nào con Thủy nó cho thì bác mới nhận.
Linh cố gắng nói để ba nhận tiền:
- Dạ, tiền này của Thủy, Thủy bảo cháu mang xuống biếu bác.
Ba của Thủy bỏ tiền vào túi, ông biết thừa rằng cho tiền ông là do Linh cho, Thủy chỉ cho ông tiền khi nào ông hỏi cô mà thôi, làm sao con gái ông lại tế nhị được như vậy.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Thủy dẫn bé Kim đi bác sĩ, cô muốn Linh đi cùng với cô nhưng Linh không chịu, ngày tư ngày Tết, cô phải ở nhà để làm mâm cỗ chay cúng mùng một. Mùi nhang đèn, bánh chưng chay và xôi chè do Linh nấu làm cho ba của Thủy rất là hỉ hả. Ông thắp nhang lên bàn thờ của Mẹ Thủy và khấn thầm:
- Bà về ăn Tết với bố con tôi nhé.
Đã bao nhiêu năm nay, mỗi lần Tết đến chỉ có một mình ông lo sửa soạn bàn thờ và mua mấy cái thức ăn làm sẵn ngoài chợ về cúng, Thủy mải học, cô chẳng để ý gì đến Tết nhất, đám con trai, con gái, con dâu, con rể của ông thì ngày Tết chỉ là thêm một cái lý do để chúng nó tụ tập bạn bè lại ăn nhậu cho nên chẳng ai ngó ngàng gì đến ông. Đây là năm đầu tiên mà ông có một ngày Tết ra vẻ ngày Tết. Sau khi cúng xong, ông nhờ Linh dùng mạng để ông gọi chúc Tết cho mọi người, ở cái nước văn minh có khác, chỉ cần có một cái máy vi tính, ông có thể nghe được đài VOA, đài BBC, ông có thể nói chuyện với các anh chị em của ông ở những nước khác mà không tốn đồng nào.
Linh đang ở trong bếp thì nghe tiếng nói sang sảng của ba Thủy gọi cho một ông chú nào đó ở bên Pháp. Linh lắc đầu, có thể vì mấy người già lãng tai hay họ nghĩ rằng vì mọi người ở xa nên họ cần phải nói thật là lớn. Linh có cảm tưởng là họ nói lớn để một người ở bên Mỹ mới có thể nói cho một người ở bên Pháp nghe được. Linh cố không muốn nghe nhưng vì dùng mạng cho nên cô không tránh được phải nghe những cuộc điện đàm ấy.
Tiếng ba của Thủy lớn như ông đang ở bên cạnh cô:
- Chú Vinh đó hả? Chú Vinh ... Chú Vinh.
Không biết là bên kia họ nói ba của Thủy không nghe hay là mạng bị trục trặc, mỗi câu nói, ông cứ phải lập đi lập lại.
Bên đầu dây bên kia, ông chú cũng như thế:
- Vinh đây, Vinh đây, anh Ba đó hả? anh Ba.... anh Ba ....anh Ba
Ba Thủy trả lời:
- Ừ anh Ba đây, anh Ba đây, chú có khỏe không?
Tiếng chú Vinh mừng rỡ:
- Dạ em khỏe, em khỏe, năm mới chúc anh Ba dồi dào sức khỏe, tiền bạc dồi dào như sức khỏe luôn.
Ba cười thật là lớn:
- Ừ, anh cũng chúc chú và thím năm nay làm ăn phát tài.
Vì Mẹ Thủy mất sớm cho nên mỗi lần hỏi thăm ba của Thủy, bao giờ họ cũng nhắc đến anh chị em của Thủy:
- Mấy đứa nhỏ về hết hả anh?
Ba cười sung sướng, ông chỉ cần mọi người nhắc đến con cái của ông để ông có thể khoe khoang chúng nó một cách tự nhiên:
- Ừ, hồi sáng này vợ thằng Hai có qua chúc Tết anh, tiệm nail của nó đắt hàng lắm cho nên nó phải về liền, ở nhà chỉ có con Thủy.
Chú Vinh than phiền:
- Vậy là anh có phước lắm đó, có con dâu qua chúc Tết, ở đây con dâu con rể của em bận đi làm, chẳng có đứa nào sang. À, mà con Thủy nó về hồi nào vậy anh?
Ba rất là thích mỗi lần ai nhắc đến Thủy:
- Ừ, nó về hôm thứ bảy, về ăn Tết đó mà, dạo này nó làm nhiều tiền lắm, làm bác sĩ ở đây không được nhiều tiền bằng làm bác sĩ ở chỗ nó ở.
Tiếng chú Vinh vui vẻ:
- Nhanh quá hả anh Ba, mới ngày nào nó còn nhỏ xíu mà bây giờ đã là bác sĩ rồi. Mà nó có đám nào chưa anh Ba?
Đến đây, giọng Ba bỗng nhiên xìu xuống:
- Con cái – ông chép miệng – kén chọn lắm chú ơi!
Chú Vinh dường như cũng đồng ý với ba:
- Dạ, làm bác sĩ thì cũng phải tìm được chỗ môn đăng hộ đối một chút chứ anh Ba, nói nó năm nay lấy chồng đi, sống chết gì em với nhà em cũng bay qua ăn đám cưới nó.
Linh đứng trong bếp lặng lẽ nghe những tiếng đối thoại của Ba và chú Vinh. Mặc dù đã quen với những đối xử bất công của gia đình và xã hội dành cho những người đồng tính, cô cũng thấy rươm rướm nước mắt vì tủi thân. Cô cố gắng dọn dẹp nhà bếp cho thật nhanh để lên lầu thì tiếng ba của Thủy gọi:
- Linh à, hâm cho bác ly nước trà đi cháu.
Linh trả lời:
- Dạ.
Rồi chạy ra lấy ly nước trà đã nguội vào hâm cho ba của Thủy. Ở trên nhà trên tiếng ba của Thủy vẫn đều đặn:
- À, bạn của con Thủy đó mà, con nhỏ này không có gia đình ở bên này, nên con Thủy nó dẫn về ăn Tết.
Linh lặng lẽ mang ly nước trà nóng ra cho ba của Thủy và bước lên lầu ...
Gần đến trưa thì Thủy về đến nhà, cô vừa mệt vừa đói. Vừa bước chân vào nhà cô đã gọi:
- Linh ơi!
Linh từ trên lầu trả lời:
- Thủy về rồi đó hả ?
Thủy vừa thở hỗn hễn vừa trả lời:
- Linh đâu rồi, nhà có gì ăn không, Thủy đói quá.
Ba của Thủy nghe tiếng con về, ông lăng xăng chạy ra đón Thủy:
- Con về rồi đó hả, nhà có cả đống thức ăn, để ba hâm cho con nghe.
Thủy nhăn mặt, ba cô cứ lúc nào cũng làm như cô còn nhỏ lắm, không ai đã có gia đình rồi mà cha mẹ còn phải hầu hạ như vậy. Nếu như là anh của Thủy về nhà đói bụng như vậy thì chắc là ba đã gọi chị dâu Thủy ra hâm rồi.
Thủy khó chịu trả lời ba:
- Ba cứ để đó đi, tự con lo cho con được rồi.
Nói xong cô hờn giỗi gọi Linh:
- Đó, thấy người ta về mà cũng không chạy xuống.
Linh vừa cười vừa đi xuống, cô đùa:
- Gớm làm gì nhặng xị cả lên, lần sau ở trong buồng tắm, cứ thế mà chạy ra nhé.
Thủy nguôi giận, cô lẳng lơ nhìn Linh:
- Cứ thế mà chạy ra, càng tốt.
Mặc dù đang đói, Thủy cũng không quên ôm hôn Linh một cái, cô thấy mắt Linh hơi đỏ, Thủy trìu mến hỏi Linh:
- Sao mắt Linh đỏ vậy? Thủy đi lâu, Linh khóc phải không? Tại Thủy gặp lại mấy người bạn học cùng khóa, tán dóc một lúc mới được họ tha cho đi.
Linh lắc đầu:
- Linh không có mong Thủy, chỉ là hơi nhức đầu một tí thôi.
Thủy ân cần nói:
- Vậy thôi Linh lên lầu nghỉ đi, Thủy ăn cái gì cũng được .
Linh dựa vào vai Thủy:
- Thấy Thủy về là Linh hết nhức đầu rồi, để Linh hâm thức ăn cho Thủy.
Thế là hai cô lại vui vẽ dắt tay nhau vào nhà bếp.
Trở về nhà sau một tuần ăn Tết ở nhà Thủy, cả hai cô đều mệt nhoài. Linh thì sau những ngày Tết, cô cố gắng tranh thủ những ngày còn ở nhà Thủy để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho ba của Thủy. Còn Thủy thì cũng cố gắng sắp xếp để dẫn các cháu đi chơi, đi coi phim. Cái gì ngược lại với những thời khóa biểu hàng ngày cũng hay làm chúng ta bị mệt mỏi, Linh và Thủy cũng không ngoại lệ, mặc dù về nhà cũ của mình, Thủy không còn thấy thoải mái như xưa nữa, cô nhớ nhà và chợt nhận thấy, nhà của cô bây giờ là Linh. Cuộc sống của một gia đình dù rất là bé nhỏ của hai cô nhưng thật là gắn bó. Một gia đình đúng nghĩa lúc nào cũng được tạo dựng bằng tình yêu, dù cho một gia đình chỉ có một mẹ một con, một cha một con, dù gia đình chỉ có hai đứa con gái, nó cũng là một gia đình nếu mọi người thật sự yêu thương nhau.
Linh vào đến sở thì cũng đã quá trưa, vì mệt mỏi, cô đã dậy trễ hơn mọi khi. Linh vừa ngồi xuống bàn mình thì cô thư ký người Mỹ cũng vừa bước vào:
- Chào cô Linh, cô đã về rồi đấy à? cô nghỉ phép có vui không?
Linh mĩm cười:
- Cảm ơn chị, đi về thăm gia đình của bạn gái của tôi cũng vui. Nhưng mà mệt quá.
Cô thư ký ái ngại nhìn Linh:
- Tôi cũng thấy cô ốm bớt, để tôi đi rót cho cô một ly cà phê nhé.
Linh trả lời:
- Cảm ơn chị, chị thật tốt với tôi quá, nếu không uống cà phê chắc là tôi không làm việc nỗi hôm nay, chị cho tôi xin một ly nhé.
Cô thư ký bước ra cửa để đi lấy cà phê cho Linh thì chợt sực nhớ ra một việc:
- Ồ, còn chuyện này nữa, tí nữa là tôi quên mất, bình hoa trên chốc tủ hồ sơ của cô là do ông giám đốc gủi tặng, ổng dặn khi nào cô về thì nói cho cô biết ổng muốn gặp cô liền.
Linh lắc đầu:
- Phiền chị nói với ổng ngày mai tôi mới gặp ổng được, hôm nay tôi còn mệt mỏi lắm và tôi cũng chưa sẵn sàng gặp ổng.
Cô thư ký gật đầu thông cảm:
- Dạ, để tôi nói với ổng.
Cô thư ký bước đi rồi, Linh ngồi lại một mình trong văn phòng. Bây giờ cô mới thực sự cảm thấy buồn. Cô nhìn những bông hoa của ông giám đốc gửi tặng, tất cả những người trong sở đều biết rằng Linh yêu Thủy và họ lúc nào cũng coi Thủy như một người phối ngẫu của Linh. Tất cả những cuộc tiệc tùng, họp mặt, họ đều mời Linh và Thủy, Linh thở dài, xã hội chấp nhận Thủy là người bạn đời của Linh nhưng gia đình thì không.
Linh đang ngồi coi lại giấy tờ thì chuông điện thoại reng, cô nhấc lên, ở đầu máy bên kia là chị Vân, chị thứ ba của Linh, ở cách Linh nửa vòng nước Mỹ:
- Đi vacation về rồi hả Linh?
Linh lễ phép trả lời:
- Dạ em về tối hôm qua. Chị Vân khỏe không? hôm nay không đi đánh golf sao mà rảnh gọi em vậy?
- Ừ, lát nữa chị đi, chị muốn hỏi em làm sao trộn món gỏi ngó sen, tại mấy người bạn Mỹ của chị tối nay tới ăn cơm.
- Ồ, làm gỏi ngó sen lách cách lắm, nếu mà tối nay ăn thì sợ làm không kịp.
Chị Vân trả lời:
- Vậy hả, vậy Linh nghĩ coi có món gì vừa dễ làm mà người Mỹ họ vừa thích không? à, mà Linh đi vacation ở đâu vậy?
Linh bối rối:
- Em đến nhà một người bạn để ăn Tết đó mà.
Chị Vân ngơ ngẫn:
- Tết rồi đó hả? chị đi lâu quá rồi cũng chẳng nhớ ngày nào ngày Tết.
Linh không ngạc nhiên, mấy người chị của Linh sang Mỹ lâu năm rồi, chẳng ai còn nhớ gì đến Tết nhất. Lễ Mỹ thì mọi người nhớ nhưng lễ Việt Nam thì coi như không ai còn biết đến. Linh đổi đề tài:
- Nếu chị Vân muốn nấu món gì cho gọn và dễ thì nấu món cà ry gà đi, em thấy người Mỹ họ rất thích ăn cà ry và gà thì cũng dễ ăn.
Chị Vân gật đầu đồng ý:
- Ừ, chị và anh Joe cũng thích ăn cà ry gà, vậy em nói cũng đúng, để chị nấu món cà ry gà, à mà hè này gia đình mình họp mặt, chị tính họp mặt ở nhà chị Nga, em thấy sao?
Linh nghĩ đến Thủy, cô lúng túng trả lời:
- Họp ở đâu cũng được ... nhưng mà không biết em có đi được không.
Chị Vân có vẻ không bằng lòng:
- Cô đừng có nói như thế, tất cả các anh chị em đều về mà cô không về là không có được đâu.
Linh không biết phải nói sao, cô hứa bừa:
- Dạ để em coi.
Chị Vân cương quyết trả lời:
- Không có coi kiếc gì hết, hè này cô mà không về là đừng có nhìn mặt anh chị em của cô nữa.
Linh cảm thấy tức, cô giận dỗi trả lời:
- Em làm phó giám đốc của công ty, phải coi tình hình của công ty thì mới nghỉ được chứ làm sao mà nghỉ dễ dàng như vậy.
Chị Vân đổi giọng:
- Mày làm như tao đang ở Việt Nam, phó giám đốc thì phó giám đốc chứ, phó giám đốc thì cũng phải có ngày nghỉ chứ.
Linh không biết phải nói sao, cô trả lời:
- Thì để em coi.
Chị Vân vẫn còn hăm he:
- Tao nói rồi, sống chết gì mày cũng phải về, tất cả anh chị em gặp mặt nhau một năm chỉ có một lần.
Nói dứt câu, chị Vân tức giận cúp điện thoại cái rụp. Linh buồn bã nhìn vào chiếc máy điện thoại, cô không biết phải làm sao ? Đi về họp mặt với gia đình mà không dẫn Thủy theo thì cô sẽ có lỗi rất nhiều với Thủy mà dẫn Thủy theo thì cô biết gia đình cô cũng sẽ đối xử với Thủy như là gia đình của Thủy đã đối xử với cô, cô muốn Thủy được mọi người tôn trọng và coi như là một đứa con dâu trong gia đình cô nhưng mà điều đó chắn chắn là sẽ không xảy ra. Cô không muốn nhìn thấy Thủy bị tổn thương vì cô biết, Thủy cũng sẽ giống cô, nghĩ rằng mình cũng là một đứa con dâu trong gia đình của Linh như những đứa con dâu khác.
Linh đi làm về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối, cô vừa bước xuống xe thì đã thấy Thủy chạy ùa ra . Thủy tíu tít nói:
- Sao Linh về trễ quá vậy ? Thủy mong đứng mong ngồi!
Linh vừa ôm lấy Thủy vừa nói:
- Gớm ở bên cạnh nhau mỗi ngày mà cứ làm như vợ chồng mới cưới .
Thủy tủm tỉm cười:
- Nhà chỉ có hai đứa, không có Linh, buồn ơi là buồn .
Linh hôn nhẹ lên má Thủy:
- Làm người lớn một chút có được không ?
- Không, nhà chỉ có hai đứa, làm người lớn với ai ?
Linh lắc đầu:
- Thủy cứ như thế này, không biết ai dám giao bệnh nhân cho chữa ?
Thủy cũng lắc đầu:
- Bởi vậy, hôm nay Thủy có việc xuống khu trẻ em, mới đi ăn trưa về , không kịp mặc áo bác sĩ, hỏi mấy con nhỏ y tá, tụi nó tưởng em là bệnh nhân, kêu em đi kêu cha mẹ đến nói chuyện .
Linh phá lên cười:
- Rồi sao ?
Thủy ấm ức trả lời:
- Còn rồi sao nữa ? thì nói cho tụi nó biết mình là bác sĩ chứ làm sao ?
Nói xong Thủy nắm tay Linh đi vào nhà, dưới ánh đèn vàng ấm cúng , hai cô ngồi ăn cơm với nhau . Không ai bảo ai nhưng thỉnh thoảng cả hai cùng nhoẽn miệng cười, hạnh phúc sao đơn giản và gần gũi quá .
Cơm nước xong, Linh ngồi vào bàn làm việc của mình, cô cảm thấy lúng túng khi Thủy hỏi:
- Vậy hè này hai đứa mình có tính đi đâu chơi không ?
Linh nhìn vào tấm lịch trên máy vi tính, cô thở dài:
- Công việc lúc này bận rộn, xin nghỉ khó quá!
Thủy nhìn Linh thông cảm:
- Thủy biết, Thủy cũng vậy, cho nên mình phải đưa lịch trình lên sớm, tối nay Linh có bận gì không , mình ngồi tính ngày nghỉ nghe .
Linh quay mặt đi chỗ khác để Thủy khỏi nhìn thấy cô nhăn nhó :
- Linh không bận gì hết, tính thì tính .
Thủy hớn hở mở tờ lịch ra, cô ngồi hý hoáy viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, công việc của cô ngày giờ rất là thất thường, cho nên cô phải tính cho kỹ xem có trùng với ai không, hai người xin nghỉ cùng một lúc rất khó vì mỗi tháng, ngày mùng mười và ngày hai mươi sáu là Linh phải có mặt ở sở để ký check lương cho nhân viên . Cuối cùng Thủy cũng tìm được ra ngày mà hai cô có thể nghỉ cùng một lúc, cô vui vẻ khoe với Linh:
- Thủy tìm được rồi, tháng bảy mình nghỉ một tuần, tháng tám mình nghỉ một tuần .
Tự nhiên Linh nói dối:
- Chắc Linh chỉ nghỉ được một tuần vào dịp hè thôi , khoảng tháng tám Linh phải đi học thêm một khóa học chuyên môn .
Thủy thất vọng nói:
- Vậy sao Linh không nói sớm ?
Linh khổ sở trả lời:
- Tại bây giờ mới nhớ ra .
Thủy ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Thôi vậy Thủy xin nghỉ cái tuần đó để đi học chung với Linh cho có bạn .
Linh nhăn mặt:
- Thủy điên à, đi học ai mà dắt bạn theo ?
Thủy vẫn hồn nhiên:
- Thì Linh đi học , Thủy ở hotel coi TV chờ Linh, Thủy cũng muốn nghỉ ngơi chứ cũng chẳng muốn đi đâu hết, công việc ở bịnh viện làm cho Thủy phát điên lên rồi .
Linh không biết phải trả lời làm sao, cô nói đại:
- Nếu vậy thì Linh sẽ không đi học nữa để ở nhà với Thủy .
Thủy không bằng lòng, cô lắc đầu:
- Linh cần phải đi học mà , đừng vì Thủy mà làm lỡ việc của công ty .
Linh nhíu mày, cô thật tình là không biết phải tính sao, cuối cùng cô nói:
- Sao cũng được .
Thủy mừng rỡ, cô ôm chầm lấy Linh, cô thủ thỉ:
- Vậy Linh cho em đi theo hả ?
Linh nhìn Thủy , Thủy dễ thương quá, cô thấy lòng mình chùng xuống . Làm sao cô có thể nói dối một người quá mộc mạc , chân thật như Thủy ? Nhưng mà Linh lại nhớ lại những ngày ăn Tết ở nhà Thủy, cô rùng mình, lỡ mấy người trong gia đình của Linh mà làm Thủy buồn lòng thì cô sẽ ân hận lắm . Nhưng mà cô biết chắc rằng Thủy cũng sẽ bị đối xử như một người bạn của Linh mà thôi, chẳng có ai xem cái việc chung sống với một người đồng tính như Linh và Thủy là quan trọng, chẳng ai dám đứng lên thừa nhận Thủy là người bạn đời của Linh, giữa gia đình và Thủy, dĩ nhiên là Linh chọn Thủy nhưng cô cũng không muốn làm buồn lòng các anh, các chị . Từ ngày bố mẹ Linh mất, mọi người bỗng trở nên vô cùng gắn bó và dồn hết tình thương cho đứa em nhỏ nhất là Linh . Linh không thể đành lòng dứt bỏ được những người thân thương ấy .
Đêm đã rất khuya mà Linh vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, nằm bên cạnh cô, Thủy đã ngủ say, hơi thở của cô thật là đều đặn, Linh nằm nghiêng người sang một bên để nhìn Thủy, đôi vai trần của Thủy để hở ra dưới một lớp chăn mỏng trông thật là khêu gợi, Linh chỉ muốn hôn vào đôi vai trần ấy nhưng lại sợ làm Thủy thức giấc, cô tự hỏi sao cái tình chăn gối nó sâu đậm như thế này mà người ta có thể bỏ nhau ? Linh cầm lấy tay của Thủy, nắm thật chặc rồi chìm vào giấc ngủ .
Tuần này Thủy làm ca đêm, cả ngày ở nhà không có Linh, cô thấy buồn và nhớ Linh rất nhiều, cô cố gắng tập tành nấu cơm để mang vào văn phòng của Linh ăn trưa với người yêu . Mỗi lần cô làm ca đêm là cuộc sống của hai người lại đảo lộn, Linh ở nhà một mình vào ban đêm, cô cũng không ngủ được vì nhớ Thủy . Gia đình của hai cô nhỏ bé quá, mất đi một người là người kia tự nhiên thấy rất là trống vắng . Sáng ra , Linh nán lại chờ Thủy về , gặp cho được Thủy rồi cô mới có thể đi làm, còn Thủy, dù buồn ngủ đến đâu đi nữa, cô cũng ráng nấu cơm trưa để hai người cùng ăn với nhau . Cơm của cô nấu dù mặn dù nhạt đến đâu, Linh cũng không bao giờ chê và lúc nào cũng ăn một mạch cho đến miếng cuối cùng . Có nhiều lúc cô thấy cơm của cô nấu thật là vô vị và lạt phèo nhưng khi cô mang đến, Linh vẫn ăn ngon lành, cô hỏi thì Linh chỉ trả lời, ăn là ăn cái tình của Thủy chứ đâu có phải ăn thức ăn đâu, mà cái tình của Thủy thì lúc nào nó cũng ngon cả .
Trưa nay cũng như mọi khi, cô mang cơm trưa đến thì Linh vẫn còn đi họp chưa ra . Cô thư ký đưa Thủy vào văn phòng của Linh, cô thư ký này rất là mến Thủy, trong đời cô chưa bao giờ cô thấy có ai mà đằm thắm, thương yêu nhau như Thủy và Linh , cô đối xử với Thủy không khác gì cô đối xử với Linh, bao giờ cũng lịch sự và kính nể . Trong cái công ty to lớn này, có lẽ , Linh là một người hạnh phúc nhất, không ai có một người bạn đời biết lo lắng chiều chuộng cô như Thủy .
Thủy ngồi chờ Linh, cô hý hoái phá nhưng đồ vật lỉnh kỉnh trên bàn của Linh, cô buồn cười khi thấy tấm ảnh hồi còn học trung học của cô trên bàn làm việc của Linh, không biết tại sao Linh lại thích bức hình ấy nhất , mái tóc thật ngắn của cô kèm với đôi mắt thật là tinh anh làm cho Thủy có một dáng vẻ rất là ngỗ nghịch . Có lẽ , Linh yêu cái ngỗ nghịch ấy của Thủy .
Ngồi chờ Linh chán, Thủy bắt đầu mở email của Linh ra xem, Linh có một chục cái email thì hết tám cái là của Thủy gửi, những cái email trăm nhớ ngàn thương của Thủy lẫn lộn với những cái email của công ty, Thủy lắc đầu, Linh bận đến nỗi không xếp đặt email cho nó dễ đọc, cô ngồi xuống, xóa bỏ những cái email quảng cáo cho Linh, có đến cả trăm cái email nhảm nhí mà Linh cũng không có thì giờ vất đi . Thủy mở ra từng cái, đọc rồi vất đi cho Linh, công việc thật là nhàm chán và mất thì giờ , thảo nào mà Linh không làm . Đang lúc đó thì Thủy chợt nhìn thấy email của anh chị của Linh, Thủy đọc mà không tin vào mắt của mình, mọi người email cho nhau ngày giờ của những chuyến bay và trong số ấy có cả chuyến bay của Linh . Linh đã mua vé máy bay đi về thăm gia đình mà không nói với cô một tiếng . Thủy cảm thấy thật là tủi thân, trong lúc cô cố gắng dành giựt từng ngày nghỉ một để ở bên cạnh Linh thì Linh lại đi về thăm gia đình một mình . Cô đứng vụt dậy, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng của Linh .....
Thủy vừa lái xe về nhà mà vừa khóc, tâm trí của cô lúc này thật là rối rắm, cô vẫn không tin được rằng Linh đã nói dối cô, cô nhớ lại buổi tối ngồi tính toán ngày nghỉ với Linh, bây giờ Thủy mới biết là tại sao Linh nói rằng Linh phải đi học xa. Thủy càng nghĩ đến, cô lại càng giận, nếu Linh không muốn Thủy đi gặp gia đình của Linh thì cô cứ việc nói thẳng với Thủy. Có thể Linh không muốn gia đình biết quan hệ của hai người, Thủy chấp nhận được hết nhung cô không thể nào chấp nhận được chuyện Linh đã dấu diếm cô, lòng tin, đôi khi, nó còn mạnh hơn cả tình yêu.
Mải suy nghĩ, Thủy đã vượt qua đèn đỏ hồi nào mà cô không hay, cũng may lúc ấy buổi trưa, đường vắng cho nên không cô đã không gây ra tai nạn và cũng không bị cảnh sát chận lại. Thủy cảm thấy sợ hãi, bản năng của một người thầy thuốc sống dậy trong cô, cô không muốn là kẻ gây ra tai nạn, Thủy quyết định ngừng xe lại bên đường, cô dùng điên thoại câm tay để gọi cho bác sĩ trưởng khoa của cô để xin phép được nghỉ làm chiều hôm ấy, vì Thủy không muốn đi làm trong một tâm trạng bất ổn như vậy. Quyết định của cô là sự sống còn của những người khác. Gọi xong, cô tắt điện thoại của mình đi và cố gắng lấy lại bình tĩnh để lái xe về nhà.
Linh đi họp về thì trời đã quá trua, ông giám đốc có nhã ý mời mọi người đi ăn trưa nhưng Linh biết rằng Thủy đang chờ cô, cho nên Linh đã cáo lỗi cùng ông chủ để trở về văn phòng thật nhanh và để được cùng ăn trưa voi Thủy.
Về đến văn phòng, Linh ngạc nhiên khi không thấy Thủy đâu trong khi thức ăn đã được bày ra trên bàn làm việc của cô, cô gọi cô thư ký ra hỏi:
- Cô à, cô có thấy Thủy đâu không?
Cô thư ký lúng túng trả lời:
- Dạ cô Thủy đã về rồi.
Linh nhìn thái độ lúng túng của cô thư ký, cô hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra? Cô dấu tôi điều gì phải không?.
Cô thư ký thở dài, dù gì cô cũng đã làm việc cho Linh một thời gian rất dài, hai người đã xem nhau như chị em:
- Dạ tôi thấy cô Thủy khóc khi bước ra khỏi văn phòng của cô.
Linh nhíu mày, cô nói:
-Cảm ơn cô, để tôi đi gọi cho Thủy.
Nói xong, Linh bước lại bàn làm việc của mình, cô vừa cầm lấy chiếc điện thoại thì cô cũng đồng thời vừa nhìn thấy thư báo của cô gửi cho gia đình trên màn ảnh của máy vi tính, Linh lắc đầu, bây giờ cô biết chuyện gì đã xảy ra, Linh quay số gọi cho Thủy nhưng có lẽ Thủy đang nói chuyện với ai hoặc là Thủy đang giận Linh nên cô không cầm máy, Linh gọi về nhà, cũng chẳng ai bắt điện thoại. Cuối cùng, cô để lại một lời nhắn cho Thủy:
- Thủy, sao không bắt điện thoại của Linh vây? Có chuyện gì thì Thủy cũng phải để Linh giải thích chứ, Linh không muốn nhìn thấy Thủy khóc như vậy đâu. Linh chỉ đặt cọc vé máy bay cho mấy bà chị vui lòng thôi chứ Linh không có tính đi đâu mà không có Thủy, nếu Thủy không gọi lại cho Linh thì khoảng nửa tiếng nữa Linh sẽ về.
Nói xong, Linh bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu dọn dẹp thức ăn trưa của hai người, cô bỏ tất cả vào trong một cái túi, thức ăn của Thủy dù cho nó không phải là cao lương mỹ vị nhưng cô đã cố gắng rất nhiều để làm đẹp lòng Linh, cô cố gắng rất nhiều để làm một người vợ và Thủy đã nấu những món ăn ấy với tất cả chân tình của cô, mặc dù Linh rất là đói, nhưng không có Thủy, cô cũng chẳng còn bụng dạ để ăn uống, Linh ăn cơm với Thủy mỗi ngày nhưng cứ mỗi lần được ngồi ăn chung với Thủy là Linh cảm thấy như là cả một ân huệ đối với cô, cho nên lúc nào cô cũng trân trọng những giây phút được ở bên cạnh Thủy.
Linh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Thủy đi làm rồi, cô không thể chờ Thủy lâu hơn được nữa, Linh muốn gặp mặt Thủy để giải thích trước khi Thủy đi làm vì Linh không muốn Thủy đi làm trong lúc giận dỗi như vậy, biết Thủy hiểu lầm, Linh rất là ray rức, cô chỉ muốn gặp và ôm Thủy thật chặc vào lòng để cho Thủy đừng buồn, đừng khóc và để cho Thủy có được một niềm tin về cô.
Linh vội vã lái xe về, cô rất là buồn khi Thủy không hiểu cô, cô bồn chồn và lo lắng vì cô đã làm cho Thủy buồn. Tình yêu đã biến cho hai người trở thành một, Linh không thể làm được việc gì nếu một nửa của cô đang đau khổ. Linh lái xe mà đầu óc cô suy nghĩ miên man, cô không cảm thấy hờn trách gì gia đình của Thủy hoặc gia đình của cô, yêu một người cùng phái vẫn còn là một điều rất là mới lạ đối với mọi người. Không phải là gia đình của Thủy không chấp nhận Linh là con dâu, mà là họ vẫn chưa quen được với cái ý tưởng Linh là vợ của Thủy. Khi quyết định không cho Thủy đi họp mặt gia đình, Linh chỉ biết có một điều, cô chỉ muốn bảo vệ Thủy. Thủy ngây thơ và mộc mạc lắm, cô sẽ cư xử và hành động như một đứa con dâu giống như Linh và gia đình của Linh cũng sẽ giống như gia đình của Thủy, họ sẽ cũng sẽ xem Thủy như một người bạn của Linh, một người bạn, không hơn và không kém. Linh nhất định không để Thủy phải biết đến một sự thật đau lòng như vậy, Thủy là hơi thở và là cả một cuộc đời của cô.
Khi mà Linh nhận ra cô đi lố đường thì đã quá trễ, xa lộ vắng người, cô mím môi quay đầu xe để trở lại thì vừa lúc ấy chiếc xe vận tải chở hàng cũng vừa phóng tới, không kịp nữa rồi, Linh sẽ mãi mãi mang theo bóng hình và nụ cười của Thủy ...
Bác Sĩ Bùi Đình Toàn làm bác sĩ trưởng khoa của bịnh viện đã được trên hai mươi năm, ông là một vị bác sĩ rất đúng với hai từ lương y, đối bịnh nhân, ông hết lòng chăm lo, đối với các bác sĩ trẻ mới ra trường, ông hết lòng giúp đỡ. Thủy là một trong những bác sĩ trẻ mà ông rất thương mến. Ở Thủy là cả một tuổi trẻ tưng bừng và đầy nhiệt huyết. Nhưng lý do mà ông đặc biệt chú ý đến Thủy là vì Linh, không có thứ Sáu nào là Thủy không vào gặp ông để xin bệnh viện cho Linh bảo hiểm sức khỏe. Ông biết Linh qua những lần họp mặt ăn uống của bệnh viện, Linh không cần phải có bảo hiểm sức khỏe của bệnh viện qua Thủy nhưng Thủy cố gắng xin cho bằng được để bệnh viện phải thay đổi chính sách cho những gia đình đồng tính. Đó là lý do tại sao ông rất quí mến và ngưỡng mộ tuổi trẻ của Thủy. Nếu thế giới này có thay đổi, có tốt đẹp hơn là cũng nhờ những người như Thủy, biết đòi hỏi cho bằng được thay đổi những điều không công bằng.
Chiều hôm ấy bác sĩ Toàn phải vào làm thay cho Thủy. Thủy gọi, có việc nhà đột xuất không đi làm được, ông lại không tìm đươc người thay thế cho nên bác sĩ Toàn phải đến. Có phải đó là một buổi chiều định mệnh? ca cấp cứu đầu tiên của ông là Linh.
Bác sĩ Toàn lặng lẽ bước vào phòng quản trị, ông nhỏ nhẹ nói với người điều hành:
- Anh chịu khó lấy thời khóa biểu của bác sĩ Thủy xuống.
Người điều hành ngạc nhiên:
- Thưa bác sĩ, lấy thời khóa biểu xuống đến chừng nào ạ?
Bác sĩ Toàn gỡ cặp kính cận của ông xuống, có lẽ nước mắt của ông đã làm cho nó bị mờ, ông thương cho Thủy thật nhiều:
- Tôi không biết đến chừng nào, cứ lấy thời khóa biểu của cô ấy xuống, khi nào có gì thay đổi tôi sẽ cho anh biết sau.
Nói xong ông nuốt nước miếng, tiến đến, cầm lấy chiếc điện thoại ...
Máy bay đáp xuống phi trường sau một cơn mưa nhỏ, ba của Thủy bước ra khỏi sân bay, ông ngó dáo dác chung quanh để tìm Thủy thì có một người đàn ông trung niên bước lại:
- Chào bác, bác có phải là ba của Thủy không ạ ?
Ba ngạc nhiên nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình:
- Dạ phải, xin lỗi cậu là ai ?
- Dạ cháu là anh rể của Linh, vợ cháu phải lo cho mấy đứa nhỏ nên không về liền được, cháu tên là Phong, cháu đến đây để đón bác về .
Ba của Thủy nghẹn ngào:
- Thủy nó thế nào rồi hả cậu ?
Anh Phong trả lời, giọng thật buồn:
- Cũng vẫn không khá hơn bác à, thôi, để cháu lấy hành lý cho bác rồi mình về nhà, mọi người đang chờ .
Ngồi trong xe nhìn ra những cánh đồng bao la bát ngát, ba của Thủy nghĩ đến ngày nào Mẹ của Thủy qua đời, ông đã đau khổ biết dường nào khi mà người bạn đời của mình mất đi . Những cảm giác thiếu thốn, hụt hẫng và sợ hãi bỗng nhiên như sống lại trong tâm trí của Ba . Ông đau đớn khi nghĩ đến đứa con gái yêu quí của ông, Thủy và Linh chẳng khác gì một đôi uyên ương .
Chị Vân bước ra đỡ hành lý của cho ba của Thủy trong lúc anh Phong đi cất xe. Đôi mắt chị hôm nay đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều, tiếng nói khàn đục của chị như tan loãng vào không gian:
- Cháu tên là Vân, chị lớn nhất của Linh, Thủy nằm ngủ trên lầu, bác hãy lên với nó .
Ba bước vào phòng của Thủy, đứa con gái tràn đậy nhựa sống của ông nằm đó, gương mặt xanh xao nhưng tiếng thở đều đặn, sợi dây truyền nước biển ngoan ngoãn nằm dưới lớp chăn mỏng, nhìn thấy Thủy ngủ, ba cảm thấy yên tâm, ông ngồi xuống bên cạnh Thủy , khẻ gọi con:
- Thủy, Thủy à, ba đến thăm con đây .
Thủy vẫn nằm yên không nhúc nhích, cô đang ngủ một giấc ngủ thật say, thật yên lành , giấc ngủ mà cô rất là cần trong lúc này để mà có thể quên đi nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời cô, giấc ngủ mà các bác sĩ phải tạo ra cho cô để bảo vệ cuộc sống bé nhỏ của cô .
Ba của Thủy cầm lấy chiếc khăn giấy, ông cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt thương con vẫn lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của ông, không gọi Thủy dậy được, ông lẳng lặng bước ra khỏi phòng của cô .
Ở nhà dưới chị Vân đang ngồi nhìn ra cửa sổ, chị đang nghĩ về Linh , đứa em xinh đẹp và thông minh nhất trong tất cả các anh chị em . Vừa nghe tin chẳng lành, chị đã đáp chuyến bay sớm nhất về nhà của Linh và Thủy . Ngôi nhà lặng câm không một bóng người, chị đang loay hoay trước cửa thì may sao bà hàng xóm ở nhà bên cạnh nhìn thấy chị, bà ấy chạy lại ôm lấy chị, và chỉ có thế, cả hai người cùng òa lên khóc . Bà là người đã chở chị Vân vào bịnh viện để đón Thủy về, từ lúc Linh mất, cô như người mê sảng, không một giọt nước mắt chảy xuống, không một lời thở than, không một tiếng đòi hỏi, cô như một người đang cận kề với cái chết, cho nên các bác sĩ đồng nghiệp đã mang cô vào nhà thương chăm sóc và liên tục truyền thuốc an thần vào mạch máu của cô . Bây giờ, tất cả đều dồn hết nỗ lực vào việc cứu chữa Thủy .
Ba của Thủy bước đến cạnh chị Vân, ông nghẹn ngào hỏi :
- Bây giờ cô tính lo tang lễ của Linh làm sao ?
Chị Vân cố mãi mới bật được lên một tiếng nói:
- Thứ Sáu này các anh chị em cháu mới về đông đủ, sáng thứ Bảy thầy mới về làm lễ phát tang được .
Ba của Thủy gật đầu, dù gì mình cũng là người Việt Nam, phải làm cho đúng nghi lễ cổ truyền . Ông quay lại hỏi anh Phong:
- Tôi muốn tự tay mua hoa để trên quan tài cho Linh, cậu làm ơn chở tôi đi mua nhé ?
Anh Phong sốt sắng:
- Dạ , bác muốn đi lúc nào cũng được .
Ba chợt nhớ ra, ông hỏi:
- Tôi muốn đến nhà quàn nhìn mặt Linh lần cuối, không biết có được không ?
Anh Phong trả lời:
- Dạ, sao cũng được , cháu không thấy có trở ngại gì cả .
Nói xong, hai bác cháu bước ra xe. Mặc dù là mùa hè nhưng ba của Thủy vẫn thấy trong lòng ông lạnh buốt, mới ngày nào hai đứa còn tíu ta tíu tít về nhà ăn Tết với ông mà bây giờ Linh đã trở thành người thiên cổ . Con gái của ông đã hạnh phúc quá bên cạnh Linh mà sao số phận lại nỡ lấy mất Linh đi ? Bây giờ ông mới thấy được rằng giữa Thủy và Linh đã có một sự gắn bó, mà không cần đến bất cứ một điều gì trên đời ràng buộc , không cần những cái đám cưới cầu kỳ, không cần những tờ giấy hôn thú ngớ ngẫn, cái tình chăn gối, cái nghĩa hôn phối đã được hình thành giữa hai người thật sự yêu thương nhau mà chỉ có cái chết mới chia rẽ họ được mà thôi .
Nhà quàn nằm trên một con đường thật là yên tĩnh, những cây liểu rũ xuống chung quanh trông thật là buồn nhưng không kém phần trang trọng . Người thư ký là một phụ nữ đã luống tuổi, bà bước ra đón anh Phong và ba:
- Chào anh, chào bác, chắc bác là ba của Linh, tôi xin thành thật chia buồn cùng bác .
Ba và Anh Phong nhìn nhau, cuối cùng ba lên tiếng:
- Thưa bà, Linh là con dâu của tôi .
Bà thư ký nhà quàn nhìn ba ngờ vực:
- Tôi xin lỗi, nhưng trong hồ sơ của cô Linh không có tên chồng và tên của những người trong gia đình chồng .
Thấy tình hình căng thẳng, anh Phong xen vào:
- Dạ, chắc chị Hai tôi quên bỏ tên của mọi người vào, bà thông cảm, gia đình bối rối quá .
Bà thư ký lắc đầu:
- Tôi cũng xin lỗi nhưng chúng tôi phải làm đúng theo qui định của nhà quàn, nếu không có tên trong danh sách thân nhân của người quá cố, chúng tôi không thể cho vào .
Anh Phong và ba lại nhìn nhau, họ thật sự không biết phải làm sao, anh Phong quay sang hỏi bà thư ký:
- Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao ?
Bà thư ký trả lời:
- Vì cô Vân là người đứng khai cho nên cô ấy phải đến đây để khai lại .
Ba của Thủy và anh Phong tiu nghỉu quay ra, mỗi người mang theo một ý nghĩ trong đầu nhưng cả hai đều tự hỏi, làm sao để khai Thủy là người hôn phối của Linh ?
Sáng thứ bảy, các anh chị em và các cháu của Linh đã về đông đủ từ hôm trước, mọi người buồn bã và thẫn thờ ngồi bên nhau . Lẽ ra những giây phút gặp gỡ họp mặt là những giây phút vui vẽ và hạnh phúc nhất của mọi người, nhưng mà bây giờ thì chẳng ai nói một lời, mấy đứa nhỏ biết thân biết phận nên chỉ xúm xít vào một góc , ngoan ngoan chơi với nhau, tất cả bị bao trùm bởi một sự trống vắng đến lạnh người, còn đâu tiếng cô em nhỏ chọc người này phá người kia?
Ba của Thủy bồn chồn bước qua bước lại trong nhà bếp, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là thầy đến làm lễ phát tang mà Thủy vẫn chưa tỉnh lại, ông muốn kêu một ai đó giúp ông làm cho Thủy tỉnh dậy nhưng lại ngại ngùng vì họ đâu phải là con của ông . Các anh chị của Thủy chẳng một ai buồn về dự đám tang của Linh, đối với họ Linh chỉ là một người bạn của Thủy, bạn của em chết, đâu có gì là quan trọng ? Ba cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa những người thân của Linh, không biết ba có tưởng tượng hay không nhưng ông cảm thấy hình như anh chị của Linh lại có vẽ hờn trách Thủy vì tai nạn đáng tiếc xảy ra cho Linh . Nhưng dù ai có nghĩ gì đi nữa, trong đầu óc mộc mạc , đơn giản của Ba chỉ nghĩ đến có một việc, Thủy phải có mặt để được thầy phát tang , dù đó chỉ là một nghi lễ nhưng đối với ba đó là một niềm tin , môt điều thiêng liêng và là một bổn phận mà Thủy phải làm .
Cuối cùng không thể chờ đợi lâu hơn, ba bước lên phòng khách hỏi mọi người:
- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên lên lầu đỡ Thủy xuống để dự lễ phát tang.
Mọi người ngạc nhiên nhìn ba, chị Vân trả lời:
- Không sao đâu bác, Thủy nó không tỉnh dậy được thì hãy để cho nó nằm đó .
Ba lắc đầu:
- Xin các cô các cậu hãy thương cho em, cho nó xuống chịu tang Linh , dầu gì thì hai đứa chúng nó cũng đã có cái nghĩa ...
Nói đến đây ba nghẹn lời, ông không thể nói nốt được hai chữ mà ông muốn nói , dù gì hai đứa chúng nó cũng đã có cái nghĩa phu phụ, phu đâu ? phụ đâu ? chúng nó chỉ là hai đứa con gái mà thôi!
Chị thứ ba của Linh, chị Châu, không biết là chị không hiểu Ba của Thủy muốn nói gì hoặc là chị cố ý không muốn hiểu, gạt phắt đi:
- Xin lỗi bác, chúng tôi là người nhà của Linh , tôi thiết nghĩ chúng tôi để tang cho Linh là đủ rồi .
Đến đây thì ba không còn chịu nỗi được nữa, ông giận dữ la lên:
- Các cô các cậu ở xa làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra, chúng nó đã ăn ở với nhau như vợ chồng, không bao giờ rời nhau đến nữa bước mà bây giờ cô còn nói rằng chỉ có các cô các cậu là người thân, cháu Linh chẳng may mất đi, để lại con gái tôi thân tàn ma dại , nằm thoi thóp như thế mà cô còn nỡ lòng nào mở miệng ra bảo rằng nó không là gì của em cô ...
Ở trên lầu, tiếng mọi người cãi vã nhau vọng lên làm cho Thủy thức dậy, cô khẽ cựa mình vói tay sang bên cạnh để tìm Linh . Hơi lạnh từ chỗ nằm cũ của Linh và những sợi dây nước biển lòng thòng đánh thức tiềm thức đang yên ngủ của Thủy, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô òa lên khóc . Linh đã đi thật xa rồi, sẽ không bao giờ cô được ngủ dậy nắm lấy tay người yêu như mỗi buổi sáng cô đã từng làm . Cô nhìn chung quanh rồi lấy tay giựt sợi dây truyền nước biển ra, cô không còn muốn sống nữa, cô muốn tìm một liều thuốc để tự kết liểu đời mình thì tiếng quát tháo của ba cô vọng lên:
- Mọi người hãy nghe đây, Thủy là con gái của tôi và Linh là con dâu của tôi ! Không ai có thể thay đổi được điều ấy .
Đã bao nhiêu năm, Thủy chưa hề thấy ba giận dữ như vậy, tiếng nói của ba, dù đang rất là tức tối nhưng đâu đó, vẫn chất chứa bao nhiêu nỗi yêu thương . Thủy mím môi, cô nghĩ đến mẹ của cô, không, cô không thể nào để cho ba phải đau khổ thêm, cô phải sống .
Thầy là một nhà sư trông bình thường như những nhà sư khác, dáng dấp khắc khổ nhưng những bước đi của Thầy lại rất là nhẹ nhàng . Tay lần tràng hạt với một nụ cười ân cần, tia mắt bao dung của Thầy tạo cho mọi người có một cảm giác rất bình an . Và như thế, Thầy thong thả bước vào nhà trong lúc mọi người đang trong cơn giận dữ . Hình như sự có mặt của Thầy bỗng nhiên làm cho mọi người trở về với cái bản năng nguyên thủy của mình, bản năng hiền lành và chân thật .
Thầy bước đến trước bàn thờ, nhìn vào di ảnh của Linh, thở dài:
- Còn trẻ như thế à ?
Vừa nghe như thế là các chị của Linh lại sụt sùi khóc . Ba tiến đến cạnh Thầy, cung kính vái chào và nói trong nước mắt:
- Thưa Thầy, xin thầy làm lễ cho con dâu của tôi .
Thầy đưa mắt tìm kiếm chung quanh rồi từ tốn hỏi:
- Con trai của bác đâu ?
Ba ngập ngừng một phút rồi cương quyết nói:
- Từ ngày con dâu của tôi mất, con gái của tôi quá đau khổ , không ăn không ngủ được cho nên bác sĩ đã phải dùng thuốc an thần để giúp nó quên, nó hiện giờ đang ngủ trên lầu .
Chỉ có một thoáng ngạc nhiên rất nhẹ trên gương mặt điềm tĩnh của Thầy, nghe xong, Thầy từ tốn đặt tay lên vai của ba , nói:
- Vậy thì bác chịu khó mang tang chủ xuống đây. Hãy để Thầy phát tang cho cô ấy để cho nó trọn tình trọn nghĩa .
Thầy vừa dứt lời thì trên cầu thang Thủy cũng đang từ từ nhẹ nhàng đi xuống ....
Thủy nhỏ bé xanh xao, cố gắng bước từng bước trên những bực thang như một cái bóng, vì những ngày nằm miệt mài trên giường không ăn không uống, cô đã trở thành một cái bóng của trăm ngàn đớn đau . Mọi người không ai bảo ai, cùng chạy ùa về phía Thủy để đỡ cô . Ở trong căn phòng này có bao nhiêu người mà không biết tại sao Thủy không nhìn thấy ai hết, cô chỉ nhìn ra được di ảnh của Linh trong cái mịt mờ của nhang khói, Thủy lại đau đớn ngã xuống ngất đi .
May sao lúc ấy anh Phong cũng vừa bước tới, anh đỡ lấy Thủy, bế xốc em lên rồi đặt cô nằm lên trước bàn thờ của Linh . Thầy bước đến ngồi trước Thủy , mọi người lẳng lặng ngồi đằng sau Thầy, mọi người bắt đầu làm lễ phát tang cho Linh . Tiếng tụng kinh trầm ấm, đều đặn và thanh thản của Thầy đã len lõi được vào tâm hồn của từng người, tất cả đều nghĩ về Linh, nghĩ về những điều thiếu xót của mình đối với đứa em, đứa con bất hạnh . Có phải là Linh đã là niềm hạnh phúc cho mọi người trong gia đình ? Có phải cô đã là một đứa em lúc nào cũng vâng lời và yêu thương các anh các chị ? Có phải Linh đã là một đứa con dâu hiếu thảo và chu đáo nhất gia đình của Thủy ? Cả trăm câu hỏi khác nhau lần lượt đi qua nỗi nhớ của từng người nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi : có phải là cả cuộc đời của Linh và Thủy, hai cô chỉ muốn gia đình hai bên chấp nhận họ là những đứa con dâu danh chính ngôn thuận ? và cái đau đớn nhất của cả hai người là xã hội không chối bỏ họ nhưng gia đình lại là nơi họ bị từ chối ...
Mọi người bàng hoàng im lặng ngồi theo đuổi ý nghĩ của mình mà không biết rằng Thầy đã tụng xong một thời kinh . Quay về phía mọi người, Thầy từ tốn nhắc:
- Xin gia đình mang tang phục ra cho tang chủ .
Một trong những người anh của Linh nhanh nhẹn mang một giải khăn sô ra dâng lên cho Thầy, Thầy hơi nhíu mày hỏi:
- Sao lại chỉ có một cái khăn ? tang phục đại tang của cô ấy đâu ?
Mọi người sững sờ vì câu hỏi bất ngờ của Thầy. Ngay cả một vị sư xa lạ, một người Thầy cao cả đại diện cho cả một tôn giáo mà còn chấp nhận Linh mãi mãi là của Thủy mà trong khi đó cả hai gia đình của hai cô vẫn xem họ như không là gì của nhau . Mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên họ cảm thấy thật là gần gũi, phong tục và tập quán như một cái rể thật chắc, ăn sâu vào tâm hồn của mọi người mà không ai nhận ra, phải, vì là đại tang của Thủy cho nên họ đã trở thành sui gia với nhau .
Thầy phủ nhẹ tấm áo sô lên người của Thủy, cô cựa mình thức dậy, cô đưa tay dụi mắt, chỉ mới có hơn một tuần lễ thôi mà cô tưởng như là cô đã ngủ một giấc ngủ trăm năm, Thủy ngơ ngác nhìn mọi người, một lần nữa cô lại nhận ra được điều gì đã xảy ra và Thủy lại òa lên khóc . Những giọt nước mắt đau khổ, tức tưởi của cô làm chùng lòng tất cả những người có mặt ở đó . Cô quỳ xuống trước mặt Thầy vừa lạy vừa nói:
- Xin Thầy hãy mang Linh về với con!
Chị Vân vừa khóc vừa đỡ Thủy ngồi dậy, Thầy đưa tay vuốt nhẹ tóc Thủy và nói:
- Con hãy ngồi xuống đây .
Thầy từ tốn ngồi xuống cạnh Thủy , dịu dàng nói:
- Con hãy nhớ, con người sinh ra là phải trải qua sinh lão bịnh tử . Có ai trên đời này mà tránh được bốn điều ấy đâu ? kiếp này con và Linh không được đi chung một đường nhưng hai con đã thương yêu nhau đằm thắm như vậy thì Thầy chắc chắn rằng kiếp sau các con sẽ được toại thành ý nguyện .
Thủy mếu máo:
- Vậy thì con phải nên đi tìm Linh ngay bây giờ .
Thầy cười, một nụ cười thật bao dung:
- Con hãy nhìn kìa, Linh đã ra đi nhưng cha của con và các anh chị em của con vẫn còn đó, họ là những người yêu thương con rất nhiều. Con ra đi theo Linh thì chỉ có một mình con thoát khổ nhưng những người còn lại sẽ đau khổ biết đến ngần nào ? Cha của con tuổi đã về chiều, tạo cho con nên được một hình hài như ngày hôm nay, gần đến ngày nhắm mắt mà vẫn còn phải đau xót vì con .
Đúng như vậy, ba của Thủy đứng đó, ông lấy tay lặng lẽ chậm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông . Thủy nhìn cha, cô như một người đang tỉnh mộng, có phải là Linh lúc nào cũng nhắc nhở Thủy là phải thương yêu và lo lắng cho ba hay không ? Ba nhìn Thủy, ông vươn rộng hai cánh tay ra, Thủy bước đến ôm lấy cha như ngày nào cô còn rất là bé, Ba vừa ôm chặt Thủy vào lòng vừa nói trong nước mắt:
- Sao ông trời không lấy ba đi mà lấy mất Linh của con đi ? Khổ cho con quá , ba phải làm sao bây giờ ?
Thủy không nói một lời, cô chỉ biết gục đầu vào lòng của ba cô mà khóc nức nở, không có tình nào lớn hơn tình mẹ cha, không có công nào sánh bằng công dưỡng dục . Bây giờ Thủy mới hiểu là tại sao lúc nào Linh cũng hiếu để với ba của cô, vì Linh biết rằng ba là người lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương Thủy nhất . Ông sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để mang Linh về cho Thủy, nhưng định mệnh làm sao mà ba có thể thay đổi được .
Chị Vân tiến đến gần hai cha con, chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thủy rồi nhỏ nhẹ nói:
- Dù Linh không còn nữa nhưng em mãi mãi sẽ là em dâu của các anh, các chị .
Thủy qua lại, đây là những người thân thương, ruột thịt của Linh . Những người mà Linh lúc nào cũng muốn họ sẽ nhìn nhận, yêu thương Thủy như họ đã yêu thương cô .
Linh đã bỏ Thủy đi thật xa rồi, nhưng tất cả mọi ước nguyện của Linh đã được trở thành sự thật, Linh bây giờ đã là một đứa con dâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top