Cổ tích của chị và em
Trong đời em, cái em ao ước là được một lần cùng chị ngắm những màu sắc cầu vòng khi cơn mưa vừa dứt, nhưng em biết mơ ước của mình cũng giống như một thứ gì xa vời lắm và em không với tới được . Sau khi mẹ em mất, mẹ chị mang em về nuôi. Cảm ơn tình yêu đó, nó đã giúp trái tim em ấm hơn. Nhưng rồi mẹ chị cũng bỏ em và chị ra đi. Em khóc thật nhiều nhưng lại không nghe tiếng khóc của chị . Lúc đó chị vừa mới bước sang tuổi 15. Chị phải nghĩ học vì chị phải lo cho chị và cả em nữa . Và em hiểu rằng, mình chính là gánh nặng của chị . Em cầm số tiền mẹ để dành cho mình và tìm bàn tay chị
-Chị cầm tiền này đi, có lẽ sẽ giúp được cho chúng ta
Chị đẩy nó lại về phía em
-Không cần đâu, chị biết lo
Em vẫn cứng đầu và dúi số tiền đó vào tay chị
-Chị cầm đi
Chị bực dọc hất tay em thật mạnh và số tiền đó rời xuống đất . Em bật khóc . Chị thỡ dài, cúi xuống nhặt tiền lên, lau nước mắt cho em và nói
-Tiền này là tiền mẹ em để dành chữa mắt cho em, chúng ta không dùng được . Bây giờ chị sẽ giữ giùm em vậy . Chị có kế hoạch cho tương lại của chúng ta rồi, em khõi lo
Kế hoạch của chị là bán đi căn nhà mẹ chị để lại, mua căn nhà nhỏ hơn và với số tiền con lại, chị mỡ một cái quán bán quà vặt trước nhà . Vốn lanh lợi, quán nhỏ của chị trỡ nên đông khách . Chị bận rộn hơn, nhưng căn nhà của chúng ta bắt đầu có tiếng cười . Chị bán quán và dành dụm được ít tiền, chị mướn cô giáo về dạy chữ cho em. Em cũng khuyên chị đi học lại, nhưng chị nói bỏ học lâu rồi nên làm biếng . Em hiểu đó chỉ là cái cớ . Chị không đi học vì sợ bỏ em ỡ nhà ban đêm chị không an tâm. Em cảm thấy mình bất lực . Hy vọng một cái gì tốt đẹp sẽ đến với chị . Chỉ là hy vọng .
~~~
Vài năm sau, nhờ chị giỏi giang nên đã mua được một cái sạp bán quần áo ỡ chợ . Cuộc sống của em và chị khá hơn rất nhiều . Mọi người trong xóm vẫn thường khen chị vừa đẹp vừa nết na. Em không hình dung được gương mặt của chị như thế nào, nhưng em nghĩ gương mặt chị dịu dàng như bà tiên trong truyện cổ tích mà chị hay kễ cho em nghe. Em nghe lâng lâng một tình yêu vừa mới chớm nở . Ngày ngày em trông ngóng chị về chỉ để nghe chị nói
-Bé cưng, chị đã về ....
Nhưng chị không thể là của em mãi mãi . Bên chị còn có rất nhiều người yêu mến chị . Và trong vòng những người đó, chị đã tìm được tình yêu của chị . Em cảm thấy ghét người đó và ghét luôn bản thân mình . Mỗi đêm nằm bên chị, mà sao thấy như mình xa nhau quá . Em để nước mắt mình rời xuống, hy vọng nó sẽ làm tim em bớt ngột ngạt hơn. Nghe tiếng khóc của em, chị kéo em lại dỗ dành
-Sao em lại khóc ? Ai chọc em của chị vậy ?
Thấy chị vỗ về, em còn khóc lớn hơn nữa, bao nhiêu uất ức trong lòng được tuôn ra.
-Em không cần chị đâu
Chị thỡ dài
-Nhưng chị cần em
Em đẩy chị đi
-Không, chị đã có người khác rồi, chị đâu cần em
Chị im lặng, tiếng khóc của em cũng nhỏ dần . Em thấy mình trẻ con
-Xin lỗi chị
Chị hôn vào mắt em rồi ôm em thật chặt
-Thôi thì chị sẽ chia tay với anh Tuấn, chỉ cần em đừng khóc nữa
Em nghe lòng vui buồn hoà lẫn . Vui vì chị vẫn là của em, nhưng buồn vì em vừa thả hạnh phúc của chị bay mất . Nhưng rồi trái tim vẫn thắng lý trí, em vùi mặt vào ngực chị và cố tìm giấc ngủ
Mấy ngày sau, em thấy chị ít nói và ít cười hơn. Em biết mình đã làm sai rồi . Đôi lúc muốn nói gì đó với chị, nhưng em lại thôi. Mấy hôm sau, chị nhờ cô giáo chăm sóc cho em vì chị đi làm thật sớm và đến thật khuya mới về . Em nghe lòng mình thật buồn . Có lẽ chị đang tránh mặt em. Đôi lúc nghĩ đến rời bỏ chị ra đi, nhưng em không biết mình sẽ đi đâu nữa . Một đứa mù như em thì phải làm gì . Nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó thôi thúc trong em ngày một lớn để rồi em viết cho chị một lá thư và bỏ đi. Hành trang của em mang theo là tình yêu của em dành cho chị, một ít quần áo cùng một ít tiền mà chị cho em. Như vậy đủ rồi . Em không biết mình đi bao lâu nữa và cũng không biết mình đi đâu, cho đến khi đụng trúng một đám người
-Ê tụi bây coi kìa, con nhõ dễ thương quá
-Đúng rồi, hôm nay được hên
Em cảm thấy sợ , em lùi dần lùi dần cho đến khi đụng vào vách tường
-Con nhỏ mù tụi bây ơi
Họ đẩy em ngã xuống, bàn tay em run run như tìm kiếm một cái gì đó . Nổi sợ hãi dâng tràn trong lòng, và em nghe tiếng chị
-Uyển Nhi, em ỡ đâu
Em muốn la lên nhưng cổ họng nghẹn lại, em khóc không thành tiếng
-Thôi đi đi tụi bây, có người lại
Họ bỏ đi hết, em thả viên đá trong tay xuống . Ôm ngực . Em nghe tiếng bước chân lại gần bên mình
-Uyển Nhi
Là chị . Đúng là chị rồi . Em và chị ôm nhau. Không biết bao lâu thì chị ngất đi trong lòng em. Em gọi thật to hy vọng có ai đó sẽ đến giúp chị. Lúc đó cô giáo cũng vừa tới
-Uyển Nhi, Khánh Thy sao vậy ??
Em vừa khóc vừa nói
-Em không biết, cô giáo cứu chị hai của em
Cô giáo chạy đi gọi taxi và đưa cả hai chị em đến bệnh viện . Ngồi đợi chị mà em nghe lòng mình thật đau. Ước gì người trong đó là em chứ không phải chị . Một lúc sau, bác sĩ đi lại hỏi em
-Em là Vương Uyển Nhi phải không
Em gật đầu, bác sĩ nắm tay em nói
-Em hãy theo tôi
Em giựt tay mình lại
-Không, em phải đợi chị của em
-Chị của em sẽ không sao hết, chúng ta đi thôi
Em tìm cái gì đó để néo lại, nhưng người ta làm cho em mê mang và đưa em đi. Đến khi em tỉnh dậy, em nghe mắt mình đau buốt, định đưa tay rờ, thì có bàn tay ai giữ tay em lại .
-Đừng đụng vào, để yên đi, nếu không sẽ nghiểm trùng
Em nhíu mày như không biết chuyên gì đang xảy ra, chỉ nghe có nhiều tiếng nói, và có tiếng nước ngoài nữa . Em đang ỡ đâu đây, còn chị ......
-Chị hai, chị hai ....
-Đừng la, yên tâm đi, chị hai em không sao cả .
Em thở nhẹ như vừa trút được một gánh nặng
-Chị hai em đâu rồi
-Em cũng sẽ gặp chị hai của em thôi, bây giờ bác sĩ sẽ thay băng cho mắt em nhé . Để chị đỡ em dậy
Em ngồi yên. Vị bác sĩ nói một tràn tiếng anh và người bác sĩ còn lại dịch
-Khi bác sĩ mỡ băng ra, em đừng mỡ mắt nhé, mắt của em để tuần sau mới mỡ ra được .
Và ông ta lại tiếp tục nói
-Ông ta nói gì vậy
-Ông ta nói rằng em có một người chị thật tuyệt vời . Chị em đã ngồi ỡ trước cửa khách sạn của ông ta từ sáng đến tối trong 3 ngày chỉ mong ông ta đến chữa mắt cho em. Ông ta còn nói, ông chưa bao giờ thấy ai lì lợm như vậy
Giờ em mới hiểu khoảng thời gian trước vì sao chị đi làm thật sớm và về thật trể . Em thấy mình thật nhỏ nhoi trước chị .
-Em muốn gặp chị em
-Chưa được, tuần sau em mới có thể gặp chị em
Một tuần đối với em dài như thế kỷ ...Chị biết không?
Thứ 2 thức dậy ngồi mong nhớ
Thứ 3 dại khờ thứ 4 trông
Thứ 5 thứ 6 lòng vô vọng
Thứ 7 đến rồi em chẵng hay
Chủ nhật niềm thương lại chất ngất
Cả tuần chỉ nhớ đến chị thôi
Và ngày trông đợi của em cũng đã tới, khi bác sĩ tháo băng ra, em đưa tay mình cho chị nắm . Chị ngồi xuống trước mặt em. Đếm 1, 2, 3 ... em mỡ mắt mình ra, nhìn thấy gương mặt khả ái của chị đầm đìa nước mắt . Giờ em mới hiểu, không phải khi nghe tiếng khóc thì mới là khóc, có những người chỉ để nước mắt mình rơi xuống nhưng không lên tiếng vì chỉ muốn ôm nổi buồn đó vào lòng . Em mỉm cười, lau giọt nước mắt trên má chị, nơi đó em thấy được bảy màu sắc cầu vòng lung linh. Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại em và chị
-Cảm ơn chị
Chị cười, nụ cười thật hiền
-Tất cả cho em, chỉ cần em vui
Em ôm chị nhẹ nhàng
-Em cứ ngỡ cổ tích chỉ là truyện huyền thoại để người ta mơ. Nhưng cảm ơn chị đã đem cổ tích đến trong cuộc đời của em. Giờ em mới biết rằng. Bà tiên không chỉ xuất hiện trong cổ tích thôi mà cả ngoài đời nữa đó . Cảm ơn chị cho em được làm công chúa của chị
Chị vút tóc em
-Em có thấy câu chuyện cổ tích nào bà tiên và công chúa yêu nhau chưa?
-Dạ có, cổ tích của chị và em.
Ngày chị đến
Em ngỡ mình đang mơ
Em cười nhiều hơn và nói nhiều hơn
Cơn mưa đêm không làm em sợ hãi
Cảm thấy ngọt ngào vòng tay ấm chị trao
Thút tha thút thít khi chị làm em giận
Rồi mỉm cười khi chị nói lời yêu
Mong được như thế mãi hoài chị nhé
Như viên kẹo ngọt không rời đầu lưỡi em
Chị như bà tiên đến khi em muộn phiền
Và dỗ dành cho em những ước mơ
Cây đũa thần chị giơ nhẹ trong gió
Em cúi đầu thầm nguyện với chị thôi
Mong cô tiên đừng rời em nữa bước
Ỡ với em hoài và chỉ là của em.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top