Cô gái mù
Ngày nào cũng thế, người ta đã quen với hình ảnh cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Chẳng biết ai là người giao hoa cho cô, chỉ biết là hẳn là người đó dành cho cô nhiều đặc ân lắm, vì hoa của cô bán luôn là những bông hoa to nhất, đẹp nhất và chắc chắn một điều bạn không thể kiếm ra một cái bông hoa đẹp thứ hai tại cái phố cổ Hội An này. Những bông hoa đủ sắc màu, to, và rực rỡ... thật tiếc là cô không thể cảm nhận được nó. Cô không thể biết sắc màu, nhưng từ cảm nhận mơ hồ....cô nghĩ hẳn nó hay lắm.
Vệ đường bên này, cô ngồi bán hoa....vệ đường bên kia...một anh chàng họa sĩ. Chàng ta chỉ mới đến cái phố nhỏ tẹo này thôi. Mỗi sáng, khi mặt trời chưa mọc, chàng đã dạo bước chậm rãi trên những con phố còn tờ mờ sáng. Chàng muốn xem cái cách con phố trở mình thức giấc, và chàng phấn khích khi mình là người thức trước nó. Quả là có những điều nho nhỏ làm cuộc sống trở nên hay hơn. Có một điều làm chàng để ý....cô gái mù bán hoa bên kia đường cũng thức dậy rất sớm. Cô ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt với đôi mắt sau cái kính đen trông thật ảm đạm. Đối với anh chàng họa sĩ, đời thật tẻ nhạt nếu không thể nhìn thấy sắc màu cuộc sống. Chàng nhìn cô gái với đôi mắt cảm thông và một chút thương hại.
Àh...còn một chi tiết khá quan trọng...đó là...có lẽ chàng họa sĩ là người duy nhất trong khu phố này biết được kẻ giao hoa cho cô gái mù. Mỗi buổi sáng, có một người con trai, ăn mặc có phần lôi thôi, đội cái nón che hết cả mặt, chạy chiếc xe đạp chở rất nhiều hoa, nhưng đặc biệt trên xe hắn có một cái giỏ.... giỏ đó hắn để riêng tất cả các hoa đã được lựa chọn kỹ cho cô gái mù. Ngày nào cũng thế, hắn không bao giờ đến trễ. Cái tầm mặt trời lười biếng muốn trốn sau đám mây ngủ nướng, nhưng vẫn bị con gà trống kêu réo...là lúc hắn cọc cạch trên chiếc xe cũ kỹ, thắng cái két trước cửa nhà cô gái. Hắn vội vã khiêng cái giỏ hoa đến chỗ cô ngồi, cầm tiền cô đưa mà chưa bao giờ chàng hoạ sĩ thấy hắn đếm lại. Việc đó đều đặn như con lắc đồng hồ. Ban đầu, chàng họa sĩ xem đó là một việc rất bình thường.... nhưng một ngày nọ, cái việc bình thường đó bỗng cho chàng một ý tưởng. Chàng muốn vẽ lại cái khoảnh khắc giao hoa giữa hai người...
Thế là bắt đầu ngay hôm sau, chàng hoạ sĩ bên này đường lúi cúi cọ và bảng vẽ. Mỗi buổi sáng, từ trên gác xép, chàng cố căng mắt nhìn hai người đó. Với tài vẽ của chàng....bức tranh cũng nhanh chóng hoàn thiện. Nhưng có một điều chàng không hài lòng với bức tranh của mình....chàng không muốn phải điểm màu đen tuyền vào đôi mắt người con gái. Chàng thật sự muốn nhấn thêm một chút ánh sáng cho cửa sổ tâm hồn ấy.
Tạm ngưng một vài ngày, chàng họa sĩ mỗi sáng lân la đến bên cạnh cô gái. Chàng mua hoa một cách hờ hững, cốt chỉ muốn hình dung ra sau cặp mắt kính đen đó một đôi mắt với sức sống thế nào... Những câu chuyện xã giao đã kéo chàng lại gần với cô gái hơn.
- Hôm nay anh thế nào?
- Uhm, tôi bình thường....
- Anh có vẽ gì mới không...??
- Uhm...không...àh... có...tôi đang vẽ một tác phẩm..nhưng nó hơi khó....
- Vậy àh...anh vẽ gì mà khó thế...?
- Tôi cũng không biết...
- Anh vẽ mà không biết àh....
- Àh...ừh thì tôi biết...nhưng tôi cảm thấy thật khó.....trước giờ vẽ cái gì...tôi thấy nó...và tôi phải cảm nhận nó cũng thấy tôi. Tôi mới vẽ được. Còn bây giờ...tôi thấy nó nhưng nó lại không thấy tôi...Cảm xúc một chiều thật khó cô hiểu không...
- Tôi không hiểu...
- Àh..cô không hiểu cũng không sao...Tôi cũng không hiểu tôi mà...sao bắt cô hiểu tôi được...
- Anh ngộ ghê...
Cô gái cười, giọng trong vắt... Chàng họa sĩ ngắm nhìn cô gái, trong lòng lan nhẹ một cảm xúc khó tả. Cô thật dễ thương. Nét hiền tiềm ẩn trong cô như loài hoa quỳnh chỉ nở về đêm. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh cô gái bán hoa đã len lỏi vào giấc mơ của chàng. Chàng bắt đầu yêu những buổi sớm tinh mơ, thời khắc cô gái lặng lẽ bên bệ cửa, chờ đợi người giao hoa. Chàng bắt đầu vẽ về cô, bên những bông hoa đẹp nhất mà chàng có thể tưởng tượng được. Chàng thêu dệt một hình ảnh cô gái thật xinh tươi bên những đóa hoa ngát hương.... Nhưng... tất cá những bức tranh vẫn còn thiếu sự sống. Chàng có thể vẽ và tưởng tượng tất cả những gì đẹp nhất cho cô gái, nhưng riêng đôi mắt..chàng không thể... Một đôi mắt như thiên thần, long lanh như các tiểu thư trong cổ tích hay đầm ấm như những cô gái thôn quê... Đôi mắt nào sẽ là của cô gái? Cứ mỗi lần cầm cọ, là mỗi lần chàng lại buông xuôi. Đúng là ta có thể giả tạo bất cứ gì...riêng đôi mắt...ta không thể bắt nó nhìn khác đi được. Cuộc sống, niềm tin, hi vọng...tất cả gói gọn trong một cái nhìn. Ta có thể cười, nói.... nhưng đôi mắt sẽ phản bội cái cảm xúc giả tạo trong Ta. Chính cái nhìn sẽ vạch trần mọi tâm tư.
Chàng họa sĩ bất lực trước những tác phẩm. Chàng nhìn mà ấm ức với tài năng của mình. Chàng đã vẽ nên bao nhiêu tác phẩm. Chàng thổi hồn vào nó. Chàng bắt những vật vô tri vô giác phải có linh hồn dưới nét cọ của chàng....vậy mà... cô gái mù kia...chàng không thể diễn đạt được cái sự sống tiềm ẩn. Chàng bắt đầu day dứt về nàng. Chàng tưởng tượng trong giấc mơ, cô gái mù bên chàng với đôi mắt rạng ngời. Mỗi lần bừng tỉnh, chàng lại hụt hẫng với thực tế... "một cô gái khép cửa sổ tâm hồn sau mắt kính đen. Còn gì là màu sắc và cuộc sống nữa...!!!" – Chàng họa sĩ tự cáu gắt với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Chàng muốn cô gái có thể thấy cuộc sống muôn màu như chàng thấy. Chàng ước cô có thể cảm nhận được từng giọt màu. Chàng thèm khát cái cảm giác nàng chìm ngập trong vạn sắc màu với đôi mắt tràn nhựa sống. Chàng bắt đầu muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho cô gái. Chàng đã yêu cô rồi.
- Hôm nay tôi có cái này tặng cô...
- Cái gì thế ?
- Tôi vẽ tặng cô một bức tranh.
- Tôi có thấy được đâu anh vẽ làm gì ?? – cô gái nói trong giọng buồn.
- Cô không cần thấy, tôi nói cô nghe nhé. Tôi vẽ cô bên những bông hoa. Tôi dùng rất nhiều màu sắc. Cô rực rỡ bên chúng....nhưng mà...
- Nhưng sao ?
- Tôi....thôi cô đưa tay...tôi chỉ cô cách cảm nhận.</i> – Chàng họa sĩ muốn nói với cô gái rằng, bức tranh thật sự chưa hoàn hảo vì chàng vẫn không thể lột tả được sự sống trong đôi mắt của cô gái trong tranh. Chàng đã kịp kìm lời.
Cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, chàng họa sĩ rê những đầu ngón tay của cô trên bức tranh. Những vết thô của sơn dầu cạ vào đầu ngón tay cô. Cô thật sự không thể hình dung gì qua cái lớp thô nhám đó, nhưng cô biết ẩn trong đó có một tình cảm mềm ấm lắm. Trái tim cô rung động cùng chàng họa sĩ.
Ngay góc đường, người giao hoa thấy hết tất cả. Lòng hắn chợt dậy sóng. Hắn giao hoa cho cô gái mù đã bao năm nay, nhưng nói chuyện thì chẳng bao nhiêu. Lần nào đến, hắn cũng như một người cố làm tròn trách nhiệm giao hoa. Thật ra hắn cũng muốn nói điều gì đó với cô gái. Nhưng cô gái đó, cô thật nhẹ nhàng, cô có một tâm hồn chắc dễ vỡ lắm. Người như hắn thật không biết phải nâng niu cô thế nào. Biết cô gái không thể thấy gì, nhưng hắn vẫn giữ lại tất cả những bông hoa đẹp nhất cho cô. Trái tim hắn, cô đã ngự trị từ lâu.
Hôm nay là ngày buồn với gã giao hoa, nhưng là ngày vui của chàng họa sĩ và là ngày mà lần đầu tiên trong đời cô gái thấy thật sự hạnh phúc.
Tình cảm giữa cô gái và chàng họa sĩ bắt đầu thân thiết hơn. Mọi người bắt đầu nghe được giọng cười trong vắt của cô gái. Đã lâu rồi, hay chính xác hơn là họ chỉ thấy cô gái nhoẻn miệng cười khi bán được một bông hoa. Họ ít khi nghe được tiếng cô ngoài hai chữ "cảm ơn". Họ quý cô, và thương cho cô gái tuổi hoa nhưng bất hạnh.
- Anh thích em...
- .................
- Anh sẽ làm những điều tốt nhất cho em....
- .................
- Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc.
- .................
- Có lẽ anh không chỉ thích em đâu...anh yêu em rồi....
- .................
Cô gái im lặng, ngoan ngoãn nghe những lời ngọt ngào của chàng họa sĩ. Tình yêu chập chững bước vào mối quan hệ của cô gái mù và chàng họa sĩ. Ngã đầu bên vai chàng họa sĩ, cô thấy hạnh phúc và cũng không dám tin đây là sự thật. Lòng cô trào dâng bao cảm xúc khó tả.
- Anh hôn em nhé....
- .................
Chàng họa sĩ nhẹ nhàng đặt lên môi cô gái nụ hồn đằm thắm. Đêm đó, cô gái muốn thuộc về chàng trai mãi mãi. Cô cảm nhận chàng trai bằng bàn tay, bằng con tim, bằng cảm xúc. Ghì đầu chàng trai vào lòng, bàn tay cô mân mê theo cảm xúc.
- Đừng em....
- .................
- Anh xin lỗi...nhưng anh chưa chuẩn bị...
- .................
- Anh yêu em, anh muốn trân trọng cho em....
- .................
Cô gái không buồn, cô càng hạnh phúc hơn vì sự trân trọng của chàng trai. Cô không thấy gì cả. Cô cũng không thể hình dung ra chàng trai như thế nào. Bóng tối trong tâm trí cô tự dựng nên một hình tượng. Cô nghĩ, hẳn chằng trai dễ thương lắm, vì cô cảm nhận được khuôn mặt thanh tú, mái tóc tém sát gáy để lộ cổ cao. Lồng ngực tuy không vạm vỡ, nhưng cô cảm nhận đó là nơi ấm nhất nơi con người này.
Không hiểu sao cô bỗng muốn được thuộc về chàng trai lắm. Tâm hồn cô giờ đây cảm xúc dâng trào tột đỉnh. Bản năng thúc ép cô nhiều lắm. Cô cũng muốn kìm nó lại, cô vốn là cô gái đoan chính và nhẹ nhàng mà.... Nhưng....cô đang nghe chất "con người" mình trỗi dậy. Cô đã hôn chàng trai. Chàng thật nhẹ nhàng, cái cách chàng thể hiện càng làm cô hạnh phúc.
Một chút vô tình thêm một chút cố ý.... Bàn tay cô nhẹ lướt xuống phía dưới... nó không như cô tưởng tượng...
- Anh.... Anh giống em.....
- .................
- Anh là con gái ???
- .................
part 2
Say tình, chàng họa sĩ đã buông trôi tất cả. Chàng cũng như cô không kìm nén được cảm xúc trong mình. Chàng chợt bối rối...chính xác hơn... chàng muốn vỡ òa cùng lời thốt lên của cô gái. Chàng tự trách mình sao lại thả lỏng thế, sao không cố ngăn những gì vẫn có thể.
Bừng tỉnh, mọi thứ đang bừng tỉnh. Cả chàng họa sĩ và cô gái, họ như choàng dậy sau giấc mộng ngắn ngủi. Cô gái ngỡ ngàng, cô không nghĩ người cô yêu, người mà cô dệt bao mộng ước bấy lâu nay lại là.... Chàng họa sĩ không biết làm gì với sự hụt hẫng lớn lao trong cô gái. Chính chàng cũng đang hụt hẫng với bản thân. Đã từ lâu, chàng như quên đí bản chất thật của mình. Chàng muốn chôn vùi nó, càng sâu càng tốt...thế mà hôm nay nó đã bị lật tung. Không ai đào bới nó, vậy mà nó dửng dưng lộ diện như ánh sáng ngọn nến đang hắt ra mặc dù đã cố giấu trong tủ.
Nhìn cô gái, chàng càng dằn vặt mình. Cô đã bất hạnh vì phải sống trong bóng tối, vậy mà chàng lại đem đến cho cô một giấc mộng hão quá. Khoác vội áo, chàng muốn đi thật nhanh khỏi căn phòng mà những ảo mộng đang vỡ từ từ. Chàng sợ cái sự thật hôm nay...
- Sao anh lại dối em...???
- .................
- Bây giờ mọi thứ lại tan hết rồi...
- .................
- Em đang như hụt hẫng....
- .................
- Em sẽ lại là em của ngày xưa...
- .................
- Nhưng có lẽ em sẽ không thể tin hạnh phúc là có thật...
- .................
Chàng họa sĩ nín lặng trong đau xót. Chàng muốn nói nhiều với cô gái lắm, nhưng cổ họng chàng đắng nghét sự thật. Mỗi lời cô gái nói lại là mỗi vết kim làm tim chàng nhói đau. Nỗi đau cho chàng là một....và nỗi đau cho cô gái gấp trăm. Chàng đã từng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, vậy mà hôm nay...chấm hết đi nhé....
- Anh không phải thiên thần có thể đem ánh sáng đến cho em
- .................
- Anh là chàng trai trong một cô gái...!!
- .................
- Anh không dám nói anh sẽ làm em hạnh phúc hơn tất cả các cô gái khác...
- .................
- Nhưng anh có thể hứa anh sẽ làm em hạnh phúc bằng tất cả khả năng của mình...bằng tất cả những gì anh có thể...
- Em xin lỗi...
- .................
- Em cần một bờ vai vững chắc.
- .................
- Em cần một người đàn ông thật sự...
- .................
- Em không cần anh....
- Nếu thật là vậy...anh sẽ đi khỏi cuộc đời em
- .................
- Hãy hạnh phúc em nhé...
- .................
Thế là hết. Kết thúc một cuộc tình chóng đến vội đi. Chàng họa sĩ buớc ra ngoài sau khi khoác vội cái áo. Tan vỡ hết rồi..... tan giấc mộng, vỡ hi vọng... Chàng những tưởng đến cái thành phố xa lạ này...chàng sẽ bắt đầu lại. Không ai biết chàng là ai, chàng sẽ bắt đầu một con người mới trong cái chất cũ kỹ. Nhưng rồi sao, mọi thứ lại được khơi sáng. Đã bao lần chàng ngã gục khi mọi người biết con người thật trong chàng. Chàng đã lang thang vô định trong cuộc đời bao lần rồi chàng cũng không thể nhớ. Cho đến khi chàng gặp cô gái mù bán hoa. Chàng lại hi vọng mới. Cô ấy không thấy gì. Cô ấy sẽ không biết gì. Đã bao lần chàng dậy sớm, trên gác xép cũ kỹ, chàng ngắm cô gái đang lặng thinh bên cửa mà tự nhủ thầm "Em không thấy gì có khi lại tốt cho em, vì cuộc sống có nhiều cái cũng không cần thấy đâu em". Chàng chỉ mong được bên cạnh cô, đem hạnh phúc cho cô. Giấc mơ chàng không quá lớn đâu. Chỉ sống bên người yêu, với chàng như đó là đủ rồi. "Xin đừng xua tôi khỏi cuộc đời em, tôi tin cuộc đời em sẽ cần có tôi..." Chàng muốn uất nghẹn lời thiết tha đó với cô gái. Nhưng thôi rồi tất cả, sự thật có khi mở đầu cho một cái mới thật đẹp...cũng có khi đóng lại và kết thúc mọi thứ.
Sao nỗi đau hôm nay lại lớn thế không biết. Người sáng mắt thấy rõ sự thật cũng không làm chàng gục ngã bằng cô gái mù. Thế mới biết, vẫn còn nhiều nỗi đau tột đỉnh khác. <i>"Ngày mai ơi, sáng nhanh đi, tôi sẽ rời khỏi đây, tôi gởi lại đây sự hụt hẫng lớn nhất đời mình. Gởi lại tất cả hi vọng. Tôi sẽ không hi vọng hay nguyện ước thêm bất cứ điều gì."
Bước về gác xép của mình. Chàng lao vào màu và cọ. Chàng biết đôi mắt của cô gái thế nào rồi. Chàng miệt mài, vẽ rất vội....vì chàng biết qua cái đêm nay, chàng sẽ không thể tả cảm xúc trong mình lần thứ hai nữa. Bởi vậy hãy nhanh lên...!! Màu, nước, tâm trí, cảm xúc...hòa quyện nhau...chàng tin đây là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời chàng.
"Kéttttttt." Cái thắng của gã giao hoa làm thức tỉnh chàng. Con phố đang trở mình dậy. Ngày mai đã tới rồi. Nhìn qua bên kia đường, cô gái hôm nay không ngồi đợi hoa nữa. Chàng họa sĩ cũng không bồn chồn, lo lắng...vì chàng biết cô đang cần một khoảng lặng để tịnh lại vài thứ. Người giao hoa ngạc nhiên trước cánh cửa vẫn im ỉm vào giờ này. Hắn lo lắng liệu điều gì đã xảy ra với cô gái. Có khi nào chàng họa sĩ đã làm gì nàng. Hắn ghét chàng đó lắm. Cái người gì đâu mà lúc nào cũng như cục bột, tâm hồn thì treo ngược cành cây, và ghét nhất là được cô gái cảm tình. Chàng họa sĩ mà làm gì cô gái, hắn hứa sẽ không để yên đâu...
- Tôi có thể gặp anh một chút được không ? – chàng họa sĩ đứng trước gã giao hoa buông lời.
- Được thôi, có chuyện gì không ?
- Hôm nay tôi có việc sẽ phải rời đây sớm. Tôi nhờ anh gởi lại cô gái bán hoa một bức tranh. Tôi chỉ vừa vẽ xong thôi, màu còn ướt lắm phiền anh 1 tuần sau đến căn gác xép của tôi lấy nó giúp tôi...
- Anh đi đâu ?
- Tôi về lại nơi của tôi...
- Ở đây không phải nơi của anh àh..
- Tôi tưởng nó sẽ là điểm dừng chân của tôi, nhưng có lẽ không phải... tôi sẽ đi và dừng lại ở nơi cần tôi thật sự. Tôi sẵn sàng bỏ cả cuộc đời này để tìm kiếm nhưng điều tôi cho là vô vọng. Tôi tin trước khi rời bỏ tất cả, tôi sẽ có một trái tim theo mình...
- Anh....anh đi rồi...còn cô gái...
- Tôi không phải là người cô ấy cần... hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy trong giới hạn có thể của anh. Cô ấy sẽ cần một người bạn. Tôi biết anh có cảm tình với cô ấy, hãy làm tốt một người bạn trước khi làm một người tình. Cô ấy sẽ cần anh khi cô ấy đã sẵn sàng mọi thứ. Anh giúp cô ấy cũng là giúp tôi. Tôi cám ơn anh nhiều lắm.
- Sao anh lại ra đi?
- Tôi không thể nói được. Tôi có nhiều việc của riêng tôi. Chỉ mong anh nhớ giúp tôi là được.
Chàng họa sĩ quay lại nhìn người giao hoa. Cặp mắt người giao hoa cũng thật buồn. Nó cũng vô vọng mơ hồ.... cũng khó hiểu. Một gã bán hoa, bao năm lặng thầm giao tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô gái chẳng để đổi gì cả. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều viên ngọc trong sáng giữa đời. Chàng họa sĩ quay về gác xép, thu xếp vài thứ cần thiết. Chàng quay lưng đi, để lại trong phòng biết bao bức tranh dở dang. Tấc cả chỉ hướng về cô gái. Nhưng chàng cũng mãn nguyện vì ít ra chàng cũng đã có một bức tranh hoàn hảo theo cái cách của chàng.
Lên chiếc ô tô đen, chàng họa sĩ rời khỏi phố cổ Hội An.
part 3
- Hôm nay tôi có cái này tặng cô...
- Cái gì thế ?
- Tôi có một bức tranh tặng cô...
- Tôi có thấy được đâu anh tặng làm gì ?? – cô gái nói mà xốn lòng khi nhớ về chàng họa sĩ. Sao cách nói lại giống nhau thế....
- Cô không cần thấy, cô chỉ cần nhận nó thôi.
- Tôi nhận mà không thể thấy nó vẽ gì...tôi sẽ buồn lắm
- Hãy đưa tay đây, tôi sẽ giúp cô – Gã bán hoa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, và cũng như chàng họa sĩ, gã tập cho cô cảm nhận những nét thô của sơn dầu dưới mười đầu ngón tay. Cô chỉ có thể biết là bức tranh được tô rất nhiều màu, nhưng để cảm nhận chính xác hình ảnh đang hiện hữu ở bức tranh thì không thể.
- Nói tôi nghe đi, bức tranh vẽ gì thế.
- Bức tranh vẽ cô. Cô tươi tắn bên những bông hoa đẹp nhất. Mái tóc cô xõa dài và mềm theo gió. Đôi mắt cô có một niềm hạnh phúc như thể hụt hẫng. Trên tay cô là một chùm hoa dại.....
- Chùm hoa dại ???...sao lại là hoa dại mà không là đóa hồng...
- Tôi không biết, vì tôi không phải là người vẽ bức tranh.
- Họa sĩ...?? Anh ấy đâu... – Cô gái chợt thảng thốt...
- Anh ấy đi rồi...anh ấy nhờ tôi trao lại bức tranh cho cô.
- Cô ấy đi rồi...
- Ai....??? Cô vừa nói gì thế ??
- Không có gì.. Tôi muốn một mình...
- Ừh...thôi tôi đi nhé...
Gã giao hoa bước đi. Cô gái ngồi lại với sự trống trải lớn dần trong lòng.
Cả con phố những ngày sau như vắng đi một điều gì đó. Mọi người không thấy anh chàng họa sĩ nữa. Tiếng cười của cô gái mù có lẽ cũng theo chàng họa sĩ rồi. Người ta nhận thấy tâm trạng ngẩn ngơ của cô gái bên giỏ hoa. Từ ngày biết sự thật, trái tim cô có một vết xước. Cô uớc gì trái tim cô nó bị cắt, bị xé, bị đau bởi một thứ thiêng liêng "tình yêu".... nhưng không... nó bị xuớt, vết xước đôi khi làm xót cả lòng hơn nhát cắt.
Gã giao hoa lòng chạnh xót, gã thương cô gái lâu rồi... nhưng gã tự hiểu bản thân không thể làm gì cho cô gái cả... lí do đó đã khiến gã nén lòng lại. Tuy nhiên tình cảm gã vẫn như những đóa hoa mỗi ngày gã giao cho cô, vẫn tươi sáng và rực rỡ dưới nắng trời.... nhưng hoa sẽ héo tàn, tình cảm gã thì không. Tình cảm gã có thể ví như hoa dại... hoa dại không cần chăm sóc, không cần nguồn yêu thương... nó tự biết cách sống, sống dại giữa muôn loài cây cỏ khác.... Thậm chí có khi hoa dại còn sống mạnh mẽ hơn nhiều nữa.
Càng ngày gã càng muốn được bên cô, được nghe cô cười và cảm nhận cái hạnh phúc trong cô như anh chàng họa sĩ diễm phúc có được. Cuộc sống có những ranh giới vô hình. Với gã giao hoa cũng thế, nhìn cô gái vui bên chàng họa sĩ, gã chợt nhận ra chỗ đứng của mình. Đi bên lề cuộc sống của người mình yêu thương có lẽ là điều quặn thắt nhất. Gã không quên cái ngày tiếng cười giòn tan bên hạnh phúc của cô gái, tiếng cười làm vỡ tâm hồn gã... thì ra, gã không phải là người có thể làm cô gái hạnh phúc như thế. Đã có lúc gã ghen tỵ và một chút ghét ghét chàng họa sĩ... nhưng nhớ lại cái buổi cuối cùng gặp hắn, mắt hắn buồn và đăm chiêu chợt làm gã xìu lòng... "Cô gái yêu họa sĩ....họa sĩ cũng yêu cô... sao hai người lại phải rời nhau nhỉ ???" – gã hơi là lạ về điều đó.
Thời gian trôi nhẹ và chậm rãi, cô gái bán hoa lòng đã nguôi với chuyện xưa cũ. Cô không giận chàng họa sĩ nữa. Cô mong có ngày chàng họa sĩ về tìm cô, cô sẽ nói rằng cô đã không còn giận gì cả. Chuyện đêm đó sẽ mãi chôn kín trong lòng cô. Cô vẫn yêu tất cả những gì chàng đã làm, nhưng có lẽ cô phải xin lỗi...một câu xin lỗi lớn đó là cô không thể yêu con người anh. Cô và anh là hai con đường song song... song song mãi về vô định... nó sẽ không thể tụ về một điểm. Có lẽ điều này sẽ làm chàng họa sĩ thất vọng, nhưng đó là điều cô muốn nói và sẽ nói. Cô thật sự áy náy về những lời nói và những điều cô khiến anh thất vọng trong đêm đó.... Nhưng cũng không trách cô được. Cô bị thức tỉnh bởi sự thật ngoài sức tưởng tượng. Đêm đó, một đêm không được chuẩn bị... không mong đợi...
Thời gian vẫn trôi. Chàng họa sĩ không quay về nữa. Lòng cô gái nguội dần. Cô thôi không mong chờ ngày gặp lại họa sĩ nữa. "Đôi khi im lặng là tốt nhất... không trông chờ, không giải thích, không day dứt, không áy náy... nếu đã quyết định để trôi việc gì đó thì hãy tập quên" – cô gái nhủ lòng như thế.
Finale
- Tranh thật đẹp.. !!
- Cám ơn ông !
- Tranh vẽ cô, đúng không ?
- Vâng, đúng là như thế !
- Cô rạng ngời bên muôn hoa rực rỡ, khuôn mặt sáng tươi hi vọng, nhưng đôi mắt có vẻ không thuần khiết về cuộc sống.
- Ông cảm nhận vậy àh ?
- Ừh, tôi thấy thế...
- Ông còn thấy gì nữa...??
- Mắt cô rất xa xăm, khoé mắt cô cảm nhận được một điều gì đó...nhưng đuôi mắt xếch một chút, lại cho thấy cô sẽ để điều cô vừa tìm vụt trôi.
- .........
- Đôi mắt này có thể không thật như đôi mắt sau kính đen, nhưng người vẽ tranh này có vẻ hiểu sự ẩn chứa bên trong cô. Người ấy đã vẽ cô bằng cách họ hiểu chứ không phải tả thật đẹp một cái họ thấy hoặc tưởng tượng. Cái hồn trong bức tranh rất tĩnh lặng, nó đọng một cảm xúc khó tả lắm...
- .........
- Tôi nói làm cô buồn àh....?
- Sao ông biết tôi buồn ?
- Vì cô im lặng, cái im lặng đầy suy tư..
- Vâng tôi buồn...
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi lấy bó bông này, cô tính tiền giúp tôi....
- .........
- Chào cô, tôi đi nhé....
- Vâng, chào ông.
Một người khách qua đường làm sóng lòng cô lăn tăn gợn. Họa sĩ đã yêu và hiểu cô theo cách của riêng anh. Lúc nhỏ, sau một cơn bệnh, cô đã không còn cảm nhận được thế nào là ánh sáng và màu sắc. Với cô, đọng lại trong tâm trí là một vài gam màu mơ hồ. Ánh sáng là một món quà xa xỉ mà Thương đế không tặng cô. Cô tự ti, bi quan... và không tin một cô gái mù có thể có tình yêu thật sự. Tình yêu trong cô cũng mơ hồ như những giấc mơ về màu sắc. Chúng có thể rõ, có thể mờ. Cô đưa tay chạm lấy thì lại là bóng tối. Cô đã có một tình yêu, nó làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng rồi sao... nó đã tan vào bóng tôi... vậy nói nó là mơ hồ hay sáng tỏ đây. Có thể nói cô không biết nắm bắt không? Không! Tình yêu - bạn phải nắm bắt từ con tim, từ cảm nhận thật, và quan trọng là bạn không biết sợ với tình yêu đó. Còn cô, cô yêu bằng con tim, bằng những xúc cảm rất thật... nhưng trong cô lại sợ chính tình yêu đó. Đã nói cô không thuộc về thế giới của anh mà - vậy sao trách cô được.
Buồn. Trời đã sáng chưa.... Cô không biết. Bao năm nay, cô nhận biết trời sáng qua cái thắng "kétttt" của gã giao hoa. Đôi khi cô quên mất một sự thầm lặng bên cô mỗi ngày.
Kéttttt.... Gã giao hoa đã tới.... Mặt trời bắt đầu mở mắt. Gã giao hoa lúi cúi tháo cái giỏ hoa xuống khỏi xe... Đưa cô gái, gã toan vội đi.....
- Anh giao hoa....!!!...Ở lại với tôi chút được không...Tôi cần một người bên cạnh...
- Tôi sẽ luôn bên cô khi cô cần.
- .........
- Cô buồn gì àh?
- .........
- .........
- Một người xem tranh và lời nói của họ đã làm tôi nhớ đến họa sĩ...
- Cô yêu anh họa sĩ àh...?
- Tôi rất quý anh ấy....!
- Sao anh ấy đi thế....
- .........
- Cô không muốn nói cũng không sao....
- Anh àh, họa sĩ không phải là người đàn ông thực sự tôi cần...
- Anh ấy rất yêu cô....
- Tôi biết....
- .........
- Và tôi cũng rất yêu anh ấy....
- Họa sĩ không phải là người đàn ông thực sự cô cần ???
- Vâng, anh hiểu cho tôi.... Tôi yêu một chàng họa sĩ...chứ không phải một cô gái biết vẽ...
- .........
Gã giao hoa nghe xong chợt thở dài. Àh...sự thật là thế..! Gã thở dài, nén hơi thở trong lồng ngực muốn vỡ. Gã nhìn cô gái lòng đăm chiêu một chiều hướng khác. Gã hiểu tại sao họa sĩ vẽ cô gái ôm bó hoa dại rồi. Họa sĩ cũng như hoa dại, mong được cô ôm vào lòng, chở che trước những bông hoa thực sự. Cô đã ôm, nhưng cái được ôm trong mắt cô lại mơ hồ. Hạnh phúc trong tay không hẳn sẽ được nắm giữ.
- Tôi buồn quá...
- Tôi hiểu cô....
- Anh có thể cho tôi dựa vào lòng anh không...
- .........
- Hơn bao giờ hết, lúc này tôi mong một sự chở che, một cái ôm để tôi thấy lòng tôi được xoa dịu...
- Tôi xin lỗi cô.... Tôi không thể...
- .........
- Với tôi, tôi chỉ sẽ ôm người tôi yêu. Tôi quý và thương cô như một người em gái, hãy dựa vào vai tôi. Cô có thể dựa bất cứ lúc nào. Tôi rất tiếc vì quan điểm của mình.
- Không sao, tôi sẽ phải cám ơn bờ vai của anh.
- .........
Cô gái dựa vào vai người giao hoa, trải lòng ra để thấy nhẹ nhõm. Họa sĩ sẽ không quay về đây nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô day dứt về chàng. Mọi thứ sẽ theo chàng đi mãi. Cô sẽ không luyến tiếc hạnh phúc mơ hồ, không canh cánh trong lòng cái đêm không mong chờ đó. Cô sẽ để mọi thứ ngủ yên.
Gã giao hoa tư lự bên cô gái. "Họa sĩ ơi! Tôi cũng không phải là người cô ấy cần... Tôi sẽ làm tốt một người bạn nhưng sẽ mãi không làm một người tình. Cô ấy sẽ mãi không sẵn sàng." Gã giao hoa nén chặt hơi thở trong bầu ngực căng tròn sau lớp áo dầy. Gã sợ cô gái nhận ra chất người trong gã. Gã cũng như chàng hoạ sĩ - cả hai đều không phải là người đàn ông đích thực cô ấy cần, nhưng gã sẽ luôn bên cô.........
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top