Childhood lies

Childhood lies
Lời nói dối trẻ con

"Bạn tốt nhất của nhau nghĩa là bạn của nhau mãi mãi." Tôi muốn nói rằng tôi chưa bao giờ lừa dối bạn, nhưng tôi biết điều đó không đúng.

...

Ngay từ đầu chúng tôi đã là một cặp không tương đồng. Bạn có mái tóc vàng, cao hơn các bạn cùng lứa, và sở hữu nụ cười tuyệt diệu có thể làm người lớn ngất ngây trong khi những đứa trẻ khác thì ganh tỵ. Còn tôi: thấp, gầy nhom và nhút nhát. Bạn có thể làm bạn với bất kỳ ai nếu muốn. Còn tôi, cố hết sức để không bị chú ý ngay trong ngày đầu tiên ở lớp.

"Chỗ đó là của mình."

Đấy là câu đầu tiên bạn nói với tôi, trong ngày thứ hai ở lớp.

Đến tuần kế tiếp, chúng tôi là bạn thân nhất của nhau, dễ dàng, nhanh chóng như mọi đứa trẻ năm tuổi khác.

"Mẹ sẽ dẫn mình đến công viên sau giờ học, cậu muốn đi chung không?"

Lạ thay, những điều làm chúng tôi gắn bó thời trẻ con xem ra thật vớ vẩn.

"Mình không thích thịt nguội và phô mai, tụi mình đổi sandwich với nhau đi."

Nhưng tận khi lớn lên, chúng tôi vẫn là bạn thân nhất, luôn tìm ra những thứ để chia sẻ với nhau, dù giữa chúng tôi không có gì chung cả.

Bạn xem mọi chương trình TV mà ba mẹ tôi không bao giờ cho phép, nghe mọi thứ nhạc mà đối với tôi là chán ngắt và khô khan. Bạn lớn lên, xinh đẹp, thông minh, năng nổ. Bạn được hẹn đến tất cả những buổi khiêu vũ ở trường. Tôi chỉ đến những chỗ đó một lần duy nhất, năm lớp tám, khi David Bradford mời tôi đến bữa tiệc thường niên vào mùa đông. Bạn tham gia đội bóng chuyền, làm báo của trường, cả kỷ yếu hàng năm. Tôi - cô bé quá nhút nhát để đăng ký tham gia bất cứ hội nhóm nào.

Thế mà, bạn luôn khiến tôi cảm thấy mình quan trọng, như thể có một người luôn cần đến tôi.

"Giúp mình bài này đi, Callie. Mình không giỏi môn lượng giác."

Trung học là khoảng thời gian cho bài vở, cho các bài thuyết trình do tôi viết và được bạn trình bày. Nhưng cũng có những buổi đi chơi ở khu mua sắm, đi xem phim, đến bãi biển vào những mùa hè, hay vui đùa trong tuyết những ngày Giáng sinh.

Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Bạn có cơ hội vào một trường đại học hay ho, trong khi tôi sẽ có mặt tại một trường cao đẳng trong vùng. Nhưng bạn quyết định ở lại nơi đây, bên tôi. Tôi gần như khóc hết nước mắt vào ngày hôm đó. Chưa ai từng muốn ở bên tôi.

Đó là mùa hè tuyệt vời nhất của chúng tôi. Đó là mùa hè chúng tôi cùng đến New York, nơi tôi cùng bạn vào mọi cửa hàng bạn thích, và bạn cùng tôi thăm mọi viện bảo tàng mà tôi nghĩ là có nhiều thứ hay. Chúng tôi ăn kem, dạo quanh Times Square. Vì tôi sợ độ cao, bạn đã nắm tay tôi khi cả hai cùng đứng trên đỉnh Empire State Building. Đó là mùa hè chúng tôi cùng nhau sơn căn phòng của bạn với bốn màu, một màu cho mỗi bức tường. Và khi lau dọn nó, chúng tôi tìm lại được tất cả những kỷ niệm của nhau mà bạn cất lại trong tủ: những bức tranh, thiếp mừng sinh nhật, các món quà Giáng sinh cũ kỹ. Có điều gì rất đặc biệt đã xảy ra vào mùa hè đó, nhưng tôi vẫn nghĩ đối với bạn điều đó đặc biệt hơn nhiều đối với tôi. Bởi vì, thế giới của tôi đã bị rúng động vào một đêm cuối tháng tám.

"Mình yêu cậu, Callie."

"Gì cơ?"

"Mình yêu cậu."

"Không thể nào."

Thế rồi bạn hôn tôi. Hẳn đó là ngày chúng tôi không còn là bạn nữa, nhưng không ai trong chúng tôi đủ can đảm để nói điều đó ra. Thế nên suốt bốn tháng sau, chúng tôi giả vờ. Hay ít ra, là bạn giả vờ. Tôi biết bạn chỉ muốn mọi việc trở lại như xưa. Và tôi biết, nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ thay đổi điều đã xảy ra chỉ trong tích tắc.

Ngày hôm sau bạn xuất hiện, cười, nói, như chưa từng có chuyện gì giữa tôi và bạn. Bạn mỉm cười, làm mọi điều để khiến tôi vui, để làm tôi quên, nhưng mọi thứ tôi có thể làm chỉ là đứng đó, nhìn bạn trân trân. Mọi thứ tôi có thể làm chỉ là đóng cửa và bảo bạn về đi.

"Mình không khỏe. Mình về phòng nằm đây."

"Cậu muốn mình ở lại với cậu chứ?"

"Không."

Nhưng hôm sau bạn lại đến, và cho dù tôi có cố gắng đến mấy để nghĩ khác đi, mọi thứ vẫn thế - có gì đó đã thay đổi, không dễ chịu chút nào. Chỉ một ngày... chúng tôi như không còn quen biết nhau nữa. Bạn đã rời đi trước buổi trưa.

Tôi không còn thấy bạn mùa hè năm đó nữa, đến khi niên học mới bắt đầu. Chúng tôi phải thấy mặt nhau khi đến lớp. Có vẻ như việc học cùng một trường đã không còn quan trọng. Tuần mà tôi ngưng trả lời điện thoại, chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau. Có lẽ phần nào vì tôi không thể kiềm được khi trông thấy ánh mắt buồn, hay cảm nhận nỗi đau trong từng lời của bạn, trong cái nhìn né tránh và đôi bàn tay bứt rứt không yên.

Lễ Tạ ơn... Năm đầu tiên chúng tôi không cùng nhau nghỉ lễ cuối tuần.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, chỉ có "chào" và "tạm biệt"...

Thình lình, ngày trước lễ Giáng sinh, bạn đến trước cửa nhà tôi. Trời có tuyết, và tôi có thể thấy từng hơi thở của bạn cuộn thành hơi dưới ánh đèn ở hàng hiên. Tôi đang run, giữ tay cầm nơi cánh cửa đã mở. Tôi không mời bạn vào, và bạn cũng không đòi hỏi điều đó. Trên vai bạn là chiếc balô, nơi túi áo lấp ló chiếc vé máy bay, và bạn dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Tôi vẫn chưa thể thốt nên lời.

"Tạm biệt Callie. Mình đi Anh."

"Vì sao?"

"Vì... tất cả, không gì cả. Chẳng quan trọng. Mình xin lỗi."

"Mình không hiểu. Có lẽ... mình không hiểu."

Tất cả những gì tôi phải làm bấy giờ là nói những từ cần nói, và tôi biết bạn sẽ ở lại đây. Vì tôi. Đến giờ phút này, khi tôi nghĩ lại, mọi thứ bạn từng làm đều vì tôi...

... Tôi nhớ khi học lớp ba, bạn đã đá vào hạ bộ Steve Fiori khi hắn xô tôi vào hàng rào của trường, khiến mặt tôi bị xước. Bạn đã bị cấm túc lần đó. Tôi nhớ khi mình nói không muốn đến buổi lễ khiêu vũ của lớp trên, và bạn ở lại suốt đêm cùng tôi, dù đã mua sẵn vé và chọn xong trang phục. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ngọn đồi gần ga xe lửa, ngắm những chòm sao mùa hè ở tít trên cao. Tôi nhớ mọi điều ngốc nghếch nhỏ nhặt bạn từng làm, vì tôi, không hề do dự. Và tôi biết mình nhớ bạn đến mức nào.

Thế nhưng ngày bạn ra đi, tôi im lặng. Tôi nhìn theo từng bước chạy của bạn tới chiếc taxi chờ sẵn. Không một nụ cười. Không một lần vẫy tay. Và bạn cũng không nhìn lại.

Tôi không thể bắt mình đóng cửa... dù đèn từ chiếc xe ấy đã khuất đi trong màn tuyết...

Tôi không thể tìm đủ can đảm mở xem mảnh giấy bạn đưa. Tôi cũng không thể ngủ và đã ngồi trên ghế suốt hai giờ đồng hồ trước khi mở mảnh giấy ấy ngay giữa đêm Valentine. Tôi đã e đó là một bức thư tình ướt át, điều tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Lẽ ra tôi nên biết bạn không phải kiểu người như thế. Bên trong mảnh giấy chỉ có tên một trường đại học Anh, một địa chỉ email, và một số điện thoại. Đơn giản, hoàn hảo. Như chính bạn.

Cũng đêm đó, tôi mở những tấm thiếp sinh nhật bạn gửi trong hai năm qua - tôi không bao giờ đọc nhưng lại không thể đành lòng vứt đi. Những tấm thiếp ấy bạn gửi đến nhà cha mẹ tôi dù tôi không còn sống ở đó nữa. Chúng đều bình thường in hình rất nhiều hoa nở rộ trên các cánh đồng hay cảnh bình minh với nền trời xanh một màu rạng rỡ. Cả hai tấm thiếp đề "Gửi bạn của tôi". Bên trong ghi "Chúc mừng sinh nhật, Callie." Bên dưới lần lượt là tên của bạn cùng ngày tháng. Không có gì hơn.

Suốt đêm tôi thức trắng, cố gắng viết cho bạn một lá thư. Nhưng lời lẽ trong đó làm tôi phát ghét. Tôi xé nát chúng đi. Thay vào đó, hôm sau tôi mua một tấm thiếp sinh nhật - sớm hơn ngày sinh của bạn ba tháng. Trong tiệm quà, tôi cứ đứng đó, tránh nhìn vào tất cả những tấm thiếp đề "To a special someone - Gửi tới một người đặc biệt". Tôi gần như bật khóc khi mở tấm thiếp có in hàng chữ "friends forever - bạn của nhau mãi mãi". Cuối cùng tôi chọn một tấm đơn giản như những tấm bạn đã gửi, có hình một bầy chim bay phía trên mặt hồ. Và tất nhiên, tôi cũng viết hệt những gì bạn đã viết, chỉ thay đổi tên người gửi mà thôi. Tấm thiếp được cho vào một phong bì...

... nằm yên trên bàn của tôi suốt nhiều tuần, trong lúc tôi tìm kiếm lý do để gửi nó. Hai lần, tôi cho nó vào giỏ giấy vụn nhưng rồi lại lấy ra. Dần dần, sinh nhật của bạn cũng đến. Tôi đã gửi tấm thiếp đi, không nghi ngờ rằng bạn sẽ chỉ nhận được sau ngày sinh nhật. Nhưng nếu bạn vẫn là bạn của trước kia, tôi biết bạn sẽ không bận tâm về điều đó.

Hai tuần sau, tôi nhận được một tấm thiếp từ Buckingham Palace, ở mặt sau là nét chữ nắn nót của bạn. "Mình cũng xin lỗi, Callie." Bên dưới là tên, ngày tháng, số hiệu một chuyến bay, và một lần nữa, số phone liên lạc. Tôi gần như gọi đến cho bạn ngay hôm ấy, nhưng chợt nhận ra giờ đó đã là quá nửa đêm trên đất Anh. Hay ít ra tôi đã tự nhủ như thế khi bỏ ống nghe xuống - sau khi quay hai số đầu tiên. Tôi không thử gọi thêm lần nào nữa.

...

Giờ đã là tháng bảy, một ngày đẹp trời ở phi trường. Tôi đang đứng giữa khu nhà chờ rộng rãi không được đánh số, nhìn qua khung cửa sổ lớn, nơi có bầu trời xanh ngắt phía trên khoảng sân bay xám sẫm. Trong khi chờ đợi, tôi cố đoán xem chuyến bay nào là của bạn. Tên chuyến bay cuối cùng cũng được xướng lên. Tôi chợt nhận ra mình đã chờ ở nhầm khu, và phải chạy nước rút tới chỗ cần phải tới.

Lúc tôi đến đúng cổng chờ, nơi đó đã vắng tanh. Bạn là người duy nhất còn ở đó, ngồi một mình trên chiếc ghế màu xanh lục. Bạn đã đổi kiểu tóc ngắn hơn, nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn được. Chính là bạn, tôi có thể nhận ra bạn ở bất cứ đâu.

"Carrie. Carine."

Tôi tự chỉnh lại cách gọi của mình, nhưng đã quá trễ. Dù cho không dùng những cái tên thân thiết đó nữa, chúng tôi vẫn mãi là Carrie và Callie.

Bạn đứng lên, quay lại. Ánh mắt bạn và tôi giao nhau trong một giây, ngay sau đó liền hướng xuống đất.

"Callie. Mình không dám chắc cậu lại đến."

Nếu đây là một bộ phim, tôi sẽ dang rộng hai tay ôm lấy bạn, như thể chúng ta vẫn là bạn của nhau, và chỉ cần được nhìn thấy nhau đã khiến chúng tôi hạnh phúc. Đời thực không giản đơn như thế.

"Mình mừng là cậu đã trở lại, Carrie."

Chúng tôi đi bộ ra bãi xe trong im lặng, chìm trong vô số những cuộc đối thoại bằng hàng trăm ngôn ngữ nơi sân bay. Chiếc túi của bạn được để ở ghế sau. Không nói một lời, bạn vào xe, ngồi ở ghế dành cho khách.

Bạn nhìn ra ngoài trong lúc tôi lái xe ra khỏi bãi. Chiếc xe di chuyển mà không ai cất tiếng. Sau năm phút, tôi buộc phải phá vỡ sự im lặng đó vì không biết phải chở bạn tới đâu.

"Cậu sẽ ở lại nhà ba mẹ cậu chứ?"

"Họ không biết mình về."

"Cậu không nói với họ?"

"Mình đã không chắc sẽ đặt chân lên chiếc máy bay đó hay không."

Thế là tôi nhìn bạn, nhận ra bạn đang lặng lẽ khóc. Nước mắt chảy xuống má bạn, làm tôi lo sợ hơn bất cứ điều gì khác Tôi chưa từng thấy bạn khóc bao giờ. Thậm chí cả khi bạn bị gãy tay vì té khỏi chiếc xích đu năm chín tuổi.

Tôi chỉ chậm rãi tấp xe vào lề và đỗ lại.

"Carrie?"

"Ừ?"

"Mình..."

Tôi không biết phải làm gì, vì trong đầu tôi tất cả những gì tôi từng muốn nói từ trước đến giờ đang hiện lên. Nhưng ngay lúc này chúng trở thành vô nghĩa. Thêm vào đó, bạn luôn là người nói nhiều hơn. Bạn luôn là người mạnh mẽ hơn.

Thế nên tôi ngồi đó nhìn bạn khóc, vờ như tôi không để tâm. Ước gì tôi có thể nói với bạn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù sự việc chắc sẽ không được như thế. Cuộc sống không như thế. Ước gì mọi thứ đừng trở nên như bây giờ. Ước gì tôi có thể kể với bạn mọi điều ngớ ngẩn mà tôi đã nghĩ đến khi không có bạn cạnh bên.

"Mình phải nói gì đây, để mọi thứ có thể trở lại bình thường?"

"Hãy nói cậu yêu mình."

Trong một lúc, xung quanh chúng tôi chợt không còn tiếng động, ngoại trừ tiếng thở gấp từ phía bạn. Bạn quệt tay lên mặt một cách giận dữ. Tôi đã nghĩ bạn sắp nói điều gì đây, nhưng bạn chỉ quay nhìn ra cửa sổ.

Tôi chờ thêm một phút, rồi hai phút. Năm phút, và tôi chỉ còn biết thở dài, khởi động lại xe. Bạn hạ cửa kính, lau khô nước mắt và để cho khí trời làm dịu bớt sự ngột ngạt trong xe. Sự im ắng khiến tôi lại nhớ về những tháng bạn rời xa. Nên tôi mở radio.

Ước gì tôi có thể thay đổi điều này. Ước gì tôi có thể trở lại những ngày trẻ con bất tận, khi mà tương lai là điều không bao giờ bị xâm phạm.

Nhưng đó là trước khi chúng ta nhìn ra sự thật về nhau và bắt đầu bước đi trên hai con đường riêng rẽ.

Thế nên tôi vẫn lái chiếc xe đi. Chúng tôi ngắm nhìn đường cao tốc lùi dần, nghe radio phát một bản tình ca não nề nào đó từ năm ngoái.

...

Một lúc sau, chúng tôi rẽ vào con phố từng là mái ấm. Không ai trong chúng tôi nói lời nào, nhưng cả hai đều biết mình đang đi tới đâu. Nhà ba mẹ của bạn cách nhà ba mẹ tôi bốn căn. Rồi cách đó hai dãy phố là công viên, nơi chúng tôi từng cùng trải qua rất nhiều buổi trưa nắng ấm và những buổi tối đầy sao. Tôi dừng xe. Khi tôi khóa nó xong, bạn đã đang trên đường tới cái cây to trên ngọn đồi - cây cổ thụ từng là của chúng tôi.

Chúng tôi ngồi trong bóng cây, xoay lưng vào nhau. Trong thoáng chốc, tôi đã có thể vờ rằng chúng ta vẫn là bạn như xưa. Tôi nhắm mắt...

... tôi và bạn ở tuổi mười lăm, cùng ngắm bình minh trên ngọn đồi này. Đó là mùa hè chúng tôi cùng đi cắm trại ở Maine và bị lạc vào rừng. Chúng tôi dần cũng tìm thấy đường ra, nhưng trong hàng mấy giờ đồng hồ chúng tôi đã sợ đến phát khiếp. Chúng tôi chỉ có nhau. Tôi nhớ việc về đến nhà và trở lại ngồi đúng ở chỗ này vào sáng hôm sau, nắm lấy bàn tay bên dưới tấm mền trùm quanh hai đứa.

"Đừng bao giờ rời xa mình nhé."

Bạn đã nói thế. Nhưng cũng chính bạn là người ra đi ba năm sau đó...

Tôi rùng mình...

... tôi và bạn khi mười bảy tuổi, ngày bạn chia tay với Trent Saunders. Đó là lần duy nhất chúng tôi xích mích. Tôi hỏi bạn có điều gì không ổn với anh ta. Bạn không bao giờ nói. Đến cuối cùng, chuyện đó cũng không còn quan trọng. Chúng tôi lại ngồi dưới bóng cây này, tựa vào thân cây, cùng nhau ngắm những ngôi sao lên cao dần. Thật không đáng phải cãi cọ chút nào, quan trọng là bạn lại cảm thấy vui. Tôi chỉ cần có thế. Tôi nhớ bạn đã ôm tôi lúc hoàng hôn, ngả đầu lên vai tôi và nói.

"Cậu đừng bao giờ thay đổi nhé."

Chúng ta đều biết điều ấy là không thể...

Tôi mở mắt. Bạn không ở trước mắt tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận bạn đang ở rất gần. Tôi biết rất rõ rằng tôi nhớ bạn khi bạn đi xa.

Tiếng thở của bạn cho hay bạn đã bình tĩnh lại, cùng lúc với tôi. Tôi tự hỏi bạn đang nghĩ đến điều gì. Có phải cũng là những điều tôi đã nghĩ hay không?

"Callie?"

Giọng của bạn nghe khác, run rẩy và thiếu mất sự tự tin.

"Ừ?"

"Cậu vẫn tới đây chứ?"

"Đôi khi. Nhưng không thường xuyên như trước. Chỉ khi..."

Chỉ khi mình nhớ tới cậu. Nhưng tôi sẽ không nói điều đó ra. Tôi ngưng lại một chốc, và chuyển đề tài.

"Tụi mình có thể chỉ là bạn không?"

"Mình... mình không chắc."

Tôi nhìn về phía bạn, nhưng bạn vẫn đang trông về hướng khác, nên tôi chỉ có thể nhìn vào lưng của bạn mà thôi. Tôi nhìn thấy phần yếu đuối trong con người bạn, thứ tôi chưa từng nhìn thấy trước kia. Thế là, không cần phải suy nghĩ, tôi nghe bản thân cất lên những lời mình tự nhủ trong suốt thời gian qua.

"Mình muốn nói rằng mình chưa bao giờ dối cậu, nhưng mình biết điều đó không đúng. Cậu nhớ không, mình đã nói với cậu rằng ba mình là một siêu anh hùng, rằng mình từng có một con ngựa, hay rằng Josh Baker thích cậu hồi tụi mình học lớp bốn. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối lúc tụi mình còn trẻ con. Những lời kiểu như khi lớn lên mình sẽ trở nên giàu có, nổi tiếng, kết hôn với một ngôi sao điện ảnh và chuyển đến sống ở Hollywood. Những lời đó không làm tổn thương ai. Mình nhớ cả những lần nói dối khác. Về những kỳ nghỉ hè và những trường đại học, về việc lớn lên, gặp thất bại. Về những trận cười, những lỗi lầm, thành công, thất vọng. Về cái chết, sự sống, cả tình yêu."

"Cậu đã dối mình, Callie. Mình vẫn sẽ nhớ, dù thêm bao nhiêu ngày nữa có trôi qua, rằng cậu đã nói bạn tốt nhất của nhau sẽ là bạn của nhau mãi mãi."

"Để mình chỉnh lại vậy. Tụi mình lại là bạn được không?"

Bạn quay lại. Có sự ngần ngừ trong ánh mắt. Bạn vươn tay, nắm lấy tay tôi. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như bạn chưa từng rời xa. Khoảnh khắc ấy trở thành một phút, một phút trở thành một giờ. Chúng tôi ngồi đây lâu đến nỗi sao đã bắt đầu hiện ra, còn mặt trời đang khuất dần sau rặng lá. Chốn này đã từng là của chúng tôi, một góc thế giới nhỏ bé của hai người. Nơi đây, chỉ có bầu trời bát ngát và hàng triệu những điều ước lung linh. Nơi đây, chúng tôi có thể vờ như mình là những kẻ duy nhất trên thế giới, rằng không gì có thể chạm đến chúng tôi. Như thể một khi chúng tôi rời khỏi đây, chốn này sẽ trở thành cô độc.

"Mình nhớ cậu, Carrie."

"Mình xin lỗi, Callie."

Trong giấc mơ của tôi, đây là lúc bạn choàng tay qua vai tôi, nói rằng mọi điều đã xảy ra không còn quan trọng nữa. Rằng chúng ta có thể quay trở về với những buổi trưa lười biếng thời phổ thông... Nhưng bạn đang đứng đó, nhìn rất xa vào màn đêm phủ xuống dần. Từng tiếng trong lời nói của bạn quá nhẹ nhàng, đến nỗi chúng như cắt vào da tôi.

"Cậu đưa mình trở ra phi trường được chứ?"

Hẳn không chỉ là làm bạn. Bạn muốn điều gì lớn hơn. Nhưng tôi cũng có điều mình muốn. Tôi muốn những gì chúng tôi đã từng có - trước khi bị tình yêu xen ngang. Nhưng chúng tôi không còn là trẻ con nữa. Và lãng quên, hay tha thứ... thật không dễ dàng.

Tôi vẫn nhớ những ngày chúng tôi có thể vui đùa bên nhau, có thể ngồi cạnh nhau và sẻ chia với nhau mọi thứ.

Có lẽ tôi chỉ đang bám víu vào ký ức...

"Cậu đừng đi."

"Mình không thể ở lại."

"Làm ơn? Vì mình mà, được không?"

Tôi biết đối với bạn thật không công bằng. Nếu vẫn như ngày nào, bạn sẽ đồng ý, còn tôi sẽ hận bản thân mình tới tận ngày nhắm mắt.

Bạn không trả lời. Bạn thả tay tôi ra - bàn tay bạn đã giữ đến tận lúc này - để bước đi, về nơi chiếc xe đang đỗ.

Tôi chạy theo, gọi tên bạn. Bạn không đáp, chỉ bước nhanh hơn. Khi tôi đuổi kịp, bạn đã tới chỗ chiếc xe. Bàn tay tôi đặt trên vai là thứ duy nhất ngăn được bạn. Trên gương mặt bạn lại có nước mắt. Lần này, tôi không thể kiềm được nữa những giọt nước mắt của chính tôi.

"Đừng đi, Carrie. Mình yêu cậu."

"Gì cơ?"

"Mình yêu cậu. Đừng đi."

"Cậu không thật lòng có ý đó."

Đúng. Không phải tình cảm như cô ấy muốn, nhưng tôi sẵn sàng cho đi mọi thứ để giữ cô ấy ở bên. Tôi không biết gọi tên cảm xúc này thế nào nữa.

"Mình nhớ cậu, Carrie. Mình nhớ mỗi dịp Giáng sinh đều cùng cậu xem Charlie Brown. Mình vẫn còn giữ quyển sách màu Ninja Rùa cậu tặng vào ngày mình tròn năm tuổi. Mình nhớ cảm giác được có bạn. Nếu mình có thể thay đổi điều này, thay đổi chính bản thân, mình sẽ thay đổi hết, nhưng..."

Thình lình, tôi nhận ra mình đang ở trong vòng tay cô ấy. Tôi không thể nói hết suy nghĩ của mình vì cô ấy đã ôm tôi rất chặt.

"Mình thích cậu là chính cậu mà."

"Mình không thể hứa điều gì cả, Carrie."

"Vậy cậu đừng hứa, mình cũng sẽ không hứa gì đâu."

Tôi nghĩ đây có lẽ là ý nghĩa của tình bạn. Không cần hứa hẹn. Nhưng thế lại ổn, vì ý nghĩa ấy từng là "không có bí mật" - chúng tôi đều biết điều đó dẫn đến cái gì. Có lẽ chính tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi hiểu rằng cô ấy là người bạn tuyệt nhất tôi từng có. Điều đó ý nghĩa với tôi hơn bất cứ thứ gì khác.

Từ từ, chúng tôi rời nhau ra, đến khi cả hai có thể nhìn thấy mặt người còn lại. Tôi có thể thấy lấp ló nụ cười đã thiếu vắng từ quá lâu.

"Cậu sẽ ở lại chứ?"

"Ít ra là hết mùa hè."

"Cảm ơn."

Một nụ cười thật sự.

"Mình yêu cậu, Callie."

Rồi cô ấy hôn tôi. Tôi cứ để như thế, chỉ lần này, vì cô ấy lại vui vẻ như xưa - rất lâu rồi tôi mới trông thấy cô ấy cười. Tôi cứ để như thế, vì cô ấy đang ở đây, cô ấy đang hạnh phúc, và tôi không muốn thay đổi điều đó.

--

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg