Chỉ còn là kỷ niệm

XOẢNG.....RẦM....
Hàng xóm kéo nhau qua xem,không hiểu chuyện chi mà gần đây 2 vợ chồng thầy Chương lại cãi nhau ỏm tỏi.
Giọng bà 5 hàng xóm ôn tồn"từ từ đi thầy có gì bình tỉnh rồi giải quyết"
"có gì ko xong thầy với cô ngồi lại nói cho xong,vợ chồng mà.."_Giọng cô 7 trấn an.
"không có gì đâu mấy thím.Cám ơn mấy thím quan tâm.Bây giờ tụi con cần nói chuyện riêng 1 chút"
"Nhưng mà.."_Giọng bà 5 lo lắng.
"KHông sao thím đừng lo con biết phải làm gì."

Bà con tản nhau ra về.Mọi người vẫn chẳng hiểu tại sao gia đình thầy Chương lâu nay nổi tiếng là êm ấm,hạnh phúc mà bây giờ cứ dài ngày là có chuyện xảy ra.
Bên trong nhà,giọng thầy đay nghiến:
"cô vừa lòng chưa,hàng xóm cười vô mặt cái nhà này đó.Họ mà biết được vợ tôi ngoại tình,mà ngoại tình với 1 đứa từng là nữ học sinh của trường thì..trời ơi là trời..còn gì là mặt mũi đâu nữa hả hả????
"Anh đừng nói khó nghe tôi chưa làm gì để cho anh mất mặt"
"không làm gì ah?cô nói dễ nghe nhỉ?ko làm gì mà..này thì thơ,này thì nhật kí.rồi thì lại mớ nữa chứ.vậy mà bấy lâu nay tôi ko hay biết,trời ơi ngó xuống mà coi.vợ tôi đó.cô giáo đó trời...
"Anh..."
"đổi ngược lại là tôi,cảm giác cô thế nào đây hả?"_thầy ko còn bình tĩnh được nữa.
Cô im lặng ..thầy gào thét...cứ thế cho đến gần 2 giờ sau hàng xóm thấy thầy phóng xe mất hút.

....
Cô lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường.Nhặt từng lá thư bị xé nhào nát.Cô thấy tim mình đau nhói.Xếp từng cuốn sách lên giá bất giác hai hàng nước mắt trào ra như trực chờ có thế.Tấm ảnh cô học trò hôm nào nhí nhảnh ,gương mặt với nụ cười vô tư...khiến tâm hồn cô xáo rỗng.Mới đó mà năm năm.Phải,5 năm rồi Thảo ơi..Cô sống trong vằn vặt,với nỗi nhớ thương lặng lẽ."TRỜI ƠI!cô ko gặp em thì có lẽ..định mệnh cay đắng quá.Cô khóc những giọt nước mắt hối tiếc,muộn màng rơi xuống ướt nhòa trang nhật kí...
....

Chuông reo vào học.
Cả lớp 11A5 nhốn nháo hẳn lên.Cuộc thảo luận càng sôi nổi hơn khi nhỏ lớp trưởng Thu Vân thông báo:
" chết tụi mình rồi bây ơi,năm nay cô Phương dạy Sinh đó.Ông thầy chủ nhiệm chơi ác chọn chi giáo viên bộ môn Sinh bà này vậy hông biết nữa."
--"bà đó thế nào mà mày la dữ vậy?"
--"nghe anh chị lớp trên nói bả khó lắm lại ko bao giờ cười.hễ 1 chút là "hột vịt" liền hà"
xì xào...bàn tán..
"bộ cái lớp này là cái chợ hả?muốn la là la sao?lớp trưởng đâu?
52 cái miệng tức khắc xì-tốp lại.Thu Vân tái xanh mặt đứng dậy.
--Thưa cô,em.
--Quản lí lớp kiểu gì vậy?Ghi tên hết em nào nói chuyện cho tôi.

Lớp học nặng nề trôi qua.Và cái giây phút sinh tử cũng đến.."Hung thần"(biệt hiệu của lớp trân trọng dành cho cô Phương)mở sổ điểm cô kêu tên..
--Dương TRần Thanh Thảo,lên đây.
--Chết tao rồi bây ơi,tối qua lo chuẩn bị tiệc sinh nhật nên ko xem bài.xui dữ vậy trời!
--Tao cũng nghỉ chuyển bài mới nên bả ko khảo bài"_Giọng con Loan lí nhí.
"Em ko thuộc cô ơi!_Giọng Thảo cuốn huýt.
"Phó học tập mà ko thuộc bài hả?về chỗ 1 điểm....

GIờ ra chơi cuối góc căng-tin 5 đứa con gái xì xầm to nhỏ:
--Tao phải khiếu nại với chủ nhiệm_ Giọng Thảo tức tối
--Ông sư phụ làm gì hổng biết chọn ngay bà này.Nhìn mặt là không ưa.
--Ê,Vân lát nữa sinh hoạt chủ nhiệm mày phải ý kiến đó
--biết rồi,mày ko sao hả Thảo.Hôm nay birthday mà bả tặng mày "cây gậy"tội ghê..
--đừng nhắc mày,nỗi đau của tao đó.
Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm
-sao tụi bay ko về?chuyện gì nữa?
--Sư phụ ơi,sao năm nay sư phụ ác với tụi con vậy chọn chi cái bà Phương dạy Sinh.KHó mà thấy ghét nữa.
--tụi nhóc,năm sau nghe nói sẽ thi tốt nghiệp môn Sinh,cô Phương là giáo viên giỏi.cho kèm lớp mình 2 năm chắc ăn nhất.
--TRời sư phụ.2 năm lận hả?huhuhuhu
Thầy chủ nhiệm đi rồi 5 đứa cán sự ở lại hoạch định chiến lược "trả thù".Cầm đầu là Thảo.

..thứ 4,nghỉ 2 tiết của sư phụ.Thảo lôi thêm 4 đứa đồng minh ra sân trường lên kế hoạch.
--Ê,coi bộ bà hung thần này coi vậy mà sợ sâu bọ tụi mầy.hehehehe.
--Mèng ui,bả nhát vậy hả_Con Loan góp mặt.
--NGuồn tin chính xác hông đó_Giọng con NHi lo lắng.
--Yên tâm,nguồn tin này xuất phát từ con Xinh lớp mình.Nó kế nhà bả.
--Tao tính rồi tiết thứ 3 bả sẽ đi ra từ A3 ngang qua lớp mình.Lúc đó tao sẽ tạo ra 1 sự cố.
--Ê,tao nhớ mày cũng sợ sâu bọ mà Thảo.
--Đúng vậy,nên cái nhiệm vụ thả đám thiên binh thiên tướng này là của mày.
--Con Nhi la oai oái,nhưng vô ích.3 đứa quỷ sứ kia về phe con Thảo rồi..
Chuông reo,kế hoạch bắt đầu sắp thực hiện.Thảo đắc ý!!! )
NHưng trái với mong muốn của Thảo.hôm nay tự dưng cô Phương ko đi hướng này như mọi khi mà vòng ngược xuống thẳng A15 chuẩn bị cho tiết sau.
Híc!!!kế hoạch coi như toi công.ấm ức,Thảo ôm cái hộp chứa đám thiên binh vào lớp..
...."mày ko về hả?ở lại chi vậy?
"Kệ tao tụi bây về trước đi"
Thất vọng vì ko trả được thù xưa,Thảo đâm khó chịu.Thất thểu dẫn xe ra về thì mắt Thảo sáng lên.Cô Phương đi vào nhà vệ sinh giáo viên.
"hihii,lần này còn ko trả thù được à"
Thảo ôm cái hộp tiến thẳng vào "cấm địa".Chèng uii!5 phòng đóng cửa hết,làm sao biết "địch"chỗ nào mà "tấn công"đây.Đang loay hoay nó nghe tiếng cô Phương gọi từ sau"em làm cái gì ở đây vậy?"
Giật mình vì quá bất ngờ,Thảo đánh rơi cái hộp xuống đất.Đám thiên binh được phóng thích bò tự do ra ngoài...Hoảng quá nó la lên,nhảy ôm cô cứng ngắt.Cô cũng choáng váng muốn... xỉu
NHìn vẻ mặt tái xanh vì sợ của cô.Thảo thấy hối hận quá.Nó đỡ cô dậy,lí nhí :
--Cô tha lỗi cho em nha,em..."
---Cô ko sao,dìu cô lên phòng Giáo Viên.."
....
"cô ơi,cô ko sao thiệt hả?em..cô đừng giận em nha cô.."
"...."
Tiếng thầy hiệu phó "ai chơi cái trò quái quỷ này đây hả?sâu bọ ở đâu tùm lum vậy nè.Chắc là tụi học sinh yếu gây ra rồi.Học ko lo học mà cứ phá.Bắt gặp hỏa tang tôi kỉ luật,hạ hạnh kiểm cho coi.....à,cô Phương hả,nãy giờ có thấy đứa nào vô nhà vệ sinh GV ko cô?"
....
Tim nó đập mạnh.Gì chứ hạ hạnh kiểm.đường đường là 1 phó học tập kiêm bí thư đoàn mà bị hạ hạnh kiểm..mặt mũi đâu nữa trời.Thảo Giật bắn người khi nghe thầy hiệu phó hỏi:
--"Tan học ko về trưa quá rồi Thảo?"
--"dạ..e..m..e..m"
TRong cái tình huống đó quá lúng túng Thảo chưa biết trả lời sao thì giọng cô Phương nhẹ nhàng:
"Thảo ở lại nhờ em giảng bài tập thêm"
"Siêng vậy tốt,định chuyển qua thi học sinh giỏi SInh à?vậy môn anh văn của tôi thì sao?rồi cười hì hì thầy bỏ đi.
"sao cô lại bênh vực em?em..xin lỗi cô..em tệ quá.."
"không sao,cô về đây.trưa rồi.
"Thầy ko đón cô hả cô?"
"Ừ,hôm nay thầy bận rồi"
"em chở cô về nha."
"Ừ,"_giọng cô chùng xuống rồi quay đi

...
Tối Thảo loay hoay trên đóng sách đọc dang dở.Giọng Loan qua đt "mày ko sao hả?nghe Vân kể tưởng mày toi mạng với cô P rồi"
"Ko mày,cô..thì ra cô diu dàng hơn tao tưởng."
"hả?dịu dàng?mày bệnh hả nhỏ?"
"thôi tao mệt quá,mai gặp"_Thảo cúp máy.
Nghĩ lại,có 1 cảm giác lạ lạ khi hồi chiều này Thảo và cô"đụng"nhau.Lúc chở cô về cũng thế.Cô khác hẳn so với trên bục giảng.Rồi hình như Thảo đọc được trong ánh mắt cô điều gì đó...
"chiều nay khỏi nấu cơm anh đi dự tiệc của người bạn cũ"_giọng thầy như ra lệnh.Cô mệt nhoài với thái độ ấy.Suốt gần 10 năm làm vợ cô thấy mình thiếu thiếu 1 chút gì đó ngoài cái "bổn phận"
Bóng thầy khuất xa,ko màng dõi theo như bao lần.cô thở dài trở vào với hàng xấp bài kiểm tra khối 11.
"cô ơi,có nhà ko đó?"_Thảo nhí nhảnh qua đt
"Ko có nhà mà nghe đt của em hả?_cô vui vui
"cô ơi,cô làm gì vậy cô,em ghé nhà cô chơi nha cô"
"Ừ,phải lo chấm bài kiểm tra của tụi em nè..."
"chờ lát,5p nữa em đến liền đó"_Thảo cắt ngay câu nói của cô.vậy mà cô ko giận.Tại sao?cô ko hiểu.từ khi 2 cô trò thân nhau đến giờ.cô luôn luôn mong chờ và viện mọi lí do để gặp Thảo.Càng gần Thảo cô phát hiện ra Thảo ko những học giỏi,nhạy bén và nhiều kiến thức ngoài XH,mà còn rất quậy cái quậy đáng yêu của cô nữ sinh 18.Cô thích nhìn Thảo cười,nghe Thảo nói..CHợt cô khựng lại.chẳng lẽ??ko thể nào...cô thương Thảo bằng tình thương của 1 cô giáo với học trò?hay nó là thứ tình cảm gì nhỉ???Và còn Thảo,Thảo thì sao nhỉ?Thảo xem cô là gì?Cắt ngang dòng suy nghĩ tự dưng cô thấy mình phải đẹp thật đẹp trong mắt Thảo.Đứng dậy cô vào phòng "make up" lại hoàn toàn...
"tặng cô nè,mở ra đi cô"Thảo hí hứng.
"Ko phải là đám sâu bọ chứ hả?_cô trêu
"Ko mà,cô mở ra đi cô"_Thảo giục
....Một cái trâm cài áo lấp lánh ánh bạc đẹp rực rỡ.kèm theo 1 tấm thiệp do Thảo làm.Giọng cô run run niềm cảm động.
"sao Thảo,à..à..không sao em biết cô thích cái này vậy?
"đẹp hông cô?8-3 vui vẻ ha.để em thử cho cô nha"_vừa nói Thảo vửa giựt nhanh cái trâm trên tay cô gài lên ngực.Theo quán tính cô chụp tay Thảo..1 cảm giác gì đó khiến cả 2 im lặng như nín thở...
"À,đẹp lắm.để ngày mai cô mặc chung với bộ áo dài mới"_cô phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.
"Á..o..áo dài tím nghe cô,cô hợp với màu tím lắm.
"ừ,cô luôn luôn là 1 màu tím ảm đạm.."Giọng cô lạc đi.
"em có hẹn với bạn,em đi trước nha"
Thảo chạy như bay ra cửa,Thảo ko dám quay đầu nhìn lại.Thảo sợ,sợ cái ánh mắt của cô khi chạm vào ánh mắt Thảo.Rồi Thảo lại sợ,sợ 1 điều gì đó mà bản thân Thảo cũng ko rõ.

Đầu tuần,cả lớp nhốn nháo.NHỏ Thu Vân bất lực trước 50 cái miệng đang hoạt động dữ dội."Thảo"_giật bắn người quay lại
"Gì vậy mày?kêu gì lớn dữ vậy?
"Tao kêu gần cả chục tiếng,mày bệnh hả?hay thất tình???
"Đồ khùng,có gì ko?"
"sư phụ biểu lên phòng GV gấp"
Uể oải,Thảo bước từng bước lên gặp chủ nhiệm.Tim lại đâp loạn xạ.KHi ngồi đối diện với thầy là cô.Thảo mất tự chủ:
"À,thầy...dạ thầy kêu con có gì ko?
"mày sao vậy?_thầy quan tâm
"ko có gì..à có ..con thấy nhức đầu quá..."thảo chống chế
"Thôi,nghỉ ngơi đi vô phòng y tế nằm.khỏi học tiết của tao..."
....

45 phút trôi qua.nặng nề,Thảo ko hiểu tại sao Thảo lại phải nói dối sư phụ.hay là Thảo sợ đối diện với cô?mà kì cục vậy?cô đâu có ăn thịt Thảo?vậy là tại sao chứ..???
NGhĩ đến cô Thảo thấy người nóng ran,toàn thân tê liệt.Thảo nằm ngửa ra,thở dốc.
Ra tiết,cả lớp ùn ùn kéo nhau lên thăm nó.
Giọng con Xinh lanh chanh"mày bệnh bất tử vậy?
"Giống thất tình quá mày?"_con Loan chen vào.
"Thảo,Thảo có sao ko?Thảo thất tình ai vậy?_Cường phó bí thư quan tâm.
"không sao mà,thôi lên lớp học đi.đến giờ rồi đó.
Lớp đi rồi.Nó thấy đầu óc trống rỗng.Rồi tự dưng bụng nó đau dữ dội."chết,ko lẽ nói dối trời phạt bệnh thiệt sao trời...1...2...phút ko được rồi,bụng nó đau quặn thắt mỗi lúc đau hơn.Thảo bật dậy khóc như trẻ con.
"em sao vậy Thảo?bệnh gì vậy?nặng lắm ko?_cô lo lắng hỏi
"Cô ơi,Thảo đau bụng quá cô ơi"mắt ràn rụa nước Thảo nắm chặt tay cô như thể sợ cô bay mất.
"ngoan nè,nằm xuống đi cô lấy thuốc cho uống nha"_giọng cô vỗ về.
"rồi Thảo sẽ khỏe lại thôi"_cô vuốt tóc Thảo nhẹ nhàng.
15 phút sau,có lẽ thuốc bắt đầu thấm.Bụng hết đau nhưng Thảo buồn ngủ kinh khủng.
"em mệt muốn ngủ.mà em sợ 1 mình quá cô ơi"_Thảo nhõng nhẽo.
"18t mà còn sợ ma,y như con nít"_cốc nhẹ vô trán nó cô cười.
"cô không dạy tiết này sao?_Thảo đổi đề tài.
"Ko,ở lại lo cho Thảo chịu ko?"_cô vuốt đầu nó
"hihihi,chịu đó.Vậy cô hát cho Thảo ngủ đi"
"cái này thì ko được.cô không biết hát.."
"xì!vậy mà nói lo cho Thảo--làm bộ"
Thầy chủ nhiệm bước vào:
"hết chưa vậy con?nghỉ 2 tiết rồi tao kêu tụi nó chép bài cho mày luôn rồi.tặng cho mày 10 điểm KT miệng,chịu hông?
"sư phụ muôn năm"_Thảo vỗ tay khoái chí như đứa con nít được kẹo.
"cô P tiết này trống hả?"
"d..ạ.. tiết này trống.Em xuống lấy đồ sẵn tiện ghé thăm em Thảo.

--------------------
Thầy bắt đầu nghi ngờ.đôi lần thoáng qua thấy vợ mình nhìn cô học trò tên Thảo với ánh mắt của 1 kẻ đang yêu.Nhưng cảm giác tự tin bản lĩnh đàn ông đã che đi mối hoài nghi đó. Có điều gần 4 tháng nay kể từ khi vô tình quay về nhà lấy đồ,ngoài cửa nghe cô nói cười thật tươi qua đt với 1 người nào mà cô nói là bạn cũ thời ĐH.Thầy đòi hỏi,cô khướt từ.Thầy quát tháo cô im lặng.nên cũng đành.vả lại ko có chứng cớ gì làm sao cho rằng cô ngoại tình ???
....
25/5 trường có cuộc dã ngoại.ban tổ chức có nhiều trò chơi cho 3 khối.chạy tiếp sức,nấu ăn,đổ rau câu...Cô là giám khảo cuộc thi làm bánh.và Thảo là 1 trong 18 thí sinh dự cuộc thi đó.
---Mày nhắm đậu ko ?_NHi chọc
--Xem thường bí thư là tội tử hình._Nó đùa
---Điệu này lớp mình đậu,cô P làm giám khảo,lo gì.kekekke
---Mấy bạn nói gì vậy?Cường ko hiểu gì hết.
--Thôi,ông làm ơn qua lo phần tiếp sức đi.chỗ này để tụi tui lo._Vân cố tình đổi sang chuyện khác

Thầy hiệu trưởng tuyên bố 5 cái bánh được vào chung kết trong đó có cái bánh"tình yêu thầm lặng" của Thảo.
Cả lớp ào ào inh ỏi.Đứa thỏi kèn,đứa đánh trống.làm náo loạn ko gian..
"Hoa em cắm đẹp quá,lát nữa xong em tặng cho cô nhe"_cô Lan dạy toán lên tiếng.
"Tặng cô luôn cái bánh nếu cô cho em giải I"_Thảo tinh nghịch
"chắc đậu rồi,tên cái đề tài của em .."ngộ"thiệt.18t mà yêu thầm lặng ai vậy,cô bé?"cô Thủy dạy sử đi tới
"Tặng cho cô Phương cái gì hả Thảo?cái bánh với cái bình bông đẹp vậy tặng hết rồi.còn cái gì tặng cho cô Phương ?_Nhi nheo mắt ghẹo nó.
"cái đó..tặng cái khác.."Thảo buông miệng.

Cô bắt đầu rối rắm, hoang mang. Cô biết giờ đây Thảo đã chiếm hoàn toàn tâm trí cô, nhưng mà...Thảo tương lai của Thảo của cô? Cô vướng bận chồng con, còn Thảo sẽ có một tương lai rực rỡ. Giữa hai con đường cô chỉ được quyền chọn một. Nhưng....để Thảo bên cô? Liệu mọi việc sẽ ra sao đây?....cô khóc.
-"Cô ơi, sắp kết thúc học kì rồi. Sao cô cho lớp em nghỉ tiết hoài vậy?"-Vân phàn nàn.
-"Dạo này có nhiều việc quá, cứ cho lớp chép bài trước đi. Khi nào xong việc cô giảng lại."
-"Nhanh nhanh không kịp chương trình đó cô."
-"Ừ cô biết rồi."
Vô tiết, đã bốn lần rồi cô không dám đối diện với Thảo trên bục giảng, cô sợ mình không đủ tự tin để giảng bài cho lớp. Cô trốn chạy thực tế.
-"Cô bệnh hả? Sao cô không dạy lớp em."- Thảo hỏi.
-Thảo à! cô không có cô đang chuẩn bị cho ngày thi viên phấn trắng.-Cô nói dối.
-"Cô là giáo viên giỏi nhất, cô đậu mà."-Thảo vui vẻ.
-"Không có việc gì; em về lớp học đi."-Cô hơi gắt.
Bất ngờ nhưng Thảo vẫn quay trở về lớp. Trong đầu không biết mình làm sao chuyện gì? Không lẽ cô giận mình......
Dõi theo dáng Thảo khuất vào lớp; cô tựa vào cửa như đi không vững, lòng cô xót xa, cay đắng, nước mắt cô lại rơi.
........
-"Thảo, đi học hè không?"-Vân điện thoại rủ.
-"Hôm qua Loan có nói, tao mệt để mai mốt"
"Gần đây mày sao vậy Thảo? Có gì nói tao nghe."-Vân quan tâm.
-"không có gì...."
Gần 2,5 tháng nay Thảo với cô như người xa lạ, Thảo không hiểu tại sao lại như thế. Không nói chuyện với cô Thảo buồn lắm. Nhưng sao cô lại lãng tránh nó??....chộp cái điện thoại Thảo alo cho Nhi.....
Thả mình xuống biển,Thảo thấy lòng nhẹ nhàng hơn.lặn hụp hàng giờ giữa biển HÀ TIÊN.Thảo hỏi NHi"18t,có phải trẻ con ko NHi?"
"18t bắt đầu trưởng thành"_Nhi ra vẻ đàn chị.cũng phải,tuy học chung nhưng Nhi lớn hơn Thảo 2 tuổi
"thế 18t có còn được bắt người ta vỗ về để ngủ ko?"
"điên,lớn hơn cái đòi hỏi đó rồi mày"
"Tại sao màu tím lúc nào cũng buồn?liệu màu tím và xanh có hòa quyện vào nhau ko?"
"mày bị trúng tà hả?nói gì vậy?à,mày đang nói mày với cô P hả?_Nhi bắt đầu chợt hiểu ra.
"Ừh,tao ko biết.sao cô lại tránh mặt tao?_thảo bắt đầu khóc
NHi chỉ im lặng thở dài.
"mẹ bảo con gái với con gái thì ko bao giờ có tình yêu,phải ko?"
.....
"nhưng ba tao nói,nếu người đó chấp nhận lòng chiếc nhẫn mình tặng vào ngón áp út nghĩa là họ cũng yêu mình."
"mày còn trẻ,sau này.."
"
mày ko hiểu được cảm giác của tao,bao nhiêu ngày qua cô ko đối hoài đến tao.tao mệt lắm,buồn quá.khổ nữa,chưa bao giờ tao hụt hẫng thế này.đau,đau lắm NHi ơi.."
"thôi,mình về."_Nhi vỗ vai an ủi.

GIó biển thổi mát thật.lần đầu tiên Thảo du lịch 1 mình.gan!Thảo phì cười.Có lần cô nói với Thảo cô cũng thích biển.cảm giác khi nhìn thấy biển thật tuyệt vời,nơi biển cô có thể giải tỏa được lòng mình.Thảo ước gì cô với Thảo sẽ có 1 kỉ niệm thật đẹp về biển..Hình ảnh cô lấn át tâm trí Thảo,giọng cười của cô lôi cuốn tâm hồn Thảo...ngã quỵ xuống nước.cảm giác mặn mặn có phải là nước biển mặn hay nước mắt của 1 đứa đang buồn khổ..."A.A.A...........AAAAAAAAAAAAA"thét thật lớn giữa cái bao la này,Thảo thấy nhẹ nhỏm hơn.
Vòng bước 1 mình chán.Thảo quay về khách sạn rủ Nhi đi mua ít đồ.
"Mua gì dữ dạ Thảo?_Nhi càu nhàu
"Cô thích ăn cua,càng to.và còn rong biển nữa.à,me nữa,cô thích nhất đồ chua mà.Mua thật nhiều về cho cô"
"Mày bình thường hả Thảo?"
"Tao rất tỉnh táo"
...
đáp lại món quà du lịch Thảo mang về.CHỉ vỏn vẹn có 1 câu"cô cảm ơn em".Vò nát tờ giấy,nó bật khóc.."TẠI SAO?"

--------------------
20/11
Thầy chủ nhiệm khao cả lớp 1 chầu lẩu +karaoke.
--Thầy,chúc mừng thầy._nó uống
--Từ từ mày làm gì mà uống dữ vậy?_thầy sợ nó sặc
--Thảo,đứng dậy ra đây nói nghe nè_Nhi và Vân lôi nó ra ngoài.
Gió từ khu vườn thổi nhẹ.Ánh nắng chan hòa.Thảo ôm vai Vân khóc như trẻ con.Nhi thở dài thương bạn.
"chở nó về trước đi,để nó xỉn vô nói ra hết trơn thì nguy to._Nhi giục.
"để tao vô nói với sư phụ đã"
RẦM..
Bất ngờ,Thảo chồm lên bóp thắng.chiếc wave loạng choạng rồi đổ nhào đè lên người Thảo.Nhi văng ra xa...

Chân sưng vù.Được đặc ân của sư phụ Thảo nghỉ ngơi ở nhà 1 tuần lễ.Dù sao thì cũng đỡ hơn đến trường trong tâm trạng bức bối.Thảo khắc khoải chờ mong từng giây từng phút cô sẽ đến thăm.

"em ko sao chứ?"_cô hờ hững
"Chỉ bị thương nhẹ thôi cô,nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại...cô à.."_Thảo ngập ngừng
"Ừh,ráng giữ sức khỏe"_cô cúp máy tim nó tan nát..
XOẢNG...
nó dồn hết sức bình sinh chọi thẳng cái đt vào chiếc TIVI,bể nát!!!!

--------------------
....Nhìn thầy say giấc sau cái đòi "hỏi" của đàn ông cô vừa tức vừa uất.Những giọt nước mắt chảy ngược vào tim như những giọt những nhát dao khước thật mạnh,đau!
--cô ơi,cô xem nè,hoa lục bình đẹp ko?,tặng cho cô đó
--cô ơi,cô mặc áo dài tím là đẹp nhất.
--Thảo làm bài thơ này tặng cô nè..
..
"THẢO ƠI".._cô ngỡ ngàng chơi với rồi chợt tỉnh.Hóa ra cô đang mớ.Thầy đã đi dạy từ lúc nào.Cô thấy người nóng ran cổ họng đắng nghét.Loạng choạng cô mở chiếc hộp giấu kĩ dưới gầm tủ.
Chiếc nhẫn đính viên trân châu vàng óng,của Thảo là Thảo đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật,cô lại khóc."thảo ơi,giờ này em đang làm gì vậy?chân em đã hết đau chưa???Tha lỗi cho cô nha em,cô ko đủ dũng khí để chấp nhận bản thân mình....bất giác tấm thiệp rơi xuống.Mắt cô 1 lần nữa nhòa lệ:

""khung cửa sổ giữa hai phòng ngăn cách
liệu tâm hồn có chia cắt nhau ko?
người ngoài đó tôi ngồi đây trông ngóng
có phải vô tình ánh mắt trao..????

Lao thẳng về phía đt cô bấm số...

"Thảo,chân em hết đau chưa?khỏe hơn ko em?_cô ko còn kiềm chế được bản thân mình.
"ơ,..em ..dạ khỏe,hihihi Thảo vui ghê,Thảo nhớ cô lắm.."
"ừh,cô cũng vậy.."
...

"Thảo,con khỏe chưa mà đi vậy?_mẹ lo lắng
"ko sao mẹ chuyện nhỏ mà.."_Thảo hí hửng dẫn xe.
"từ từ thôi con,coi chừng hay để mẹ kêu người chở con đi nha"
"thôi,thôi mẹ.mẹ nhìn nè con khỏe lắm rồi"_Thảo nũng nịu
"Đi nhớ về sớm đó,hồi nãy tụi con Nhi đt sẽ qua chuẩn bị sinh nhật cho con đó"_mẹ với theo xe Thảo.

Góc khuất của quán cafe,dưới ánh nến lung linh mờ nhạt cô đã chuẩn bị cho Thảo 1 bất ngờ:
"hù,cô chờ Thảo lâu ko?"_2 tay Thảo bịt chặt mắt cô.
"lâu,10 phút rồi đó"_cô cười.
"chân Thảo chưa hết đau nên chạy vậy là nhanh rồi đó.
"đùa thôi.ngồi xuống đi.cho Thảo cái này nè"
"đừng nói là 1 điểm nữa nhen"_Thảo làm bộ sợ hãi.
"ngốc"_cô nắm tay Thảo kéo xuống ngồi sát bên mình.
"Ah,đẹp quá 19 cái hoa hồng cam nở rộ đẹp thật đẹp"
"chúc mừng SN Thảo,19t giống như 19 cái bông hoa này.đang nở rực rỡ"
"Giữa cái niềm vui hôm nay nữa nè.."
Cô cóc nhẹ vào trán Thảo,2 cô trò cười thật tươi.

8g30 Thảo mở máy.
"Chị 2 đang ở đâu.chờ mày 1 tiếng rưỡi hơn rồi đó"
"àh,2 phút nữa."
"ê,quỷ sứ,đi đâu vậy?_hơn nữa lớp đang chờ ở nhà Thảo.
"HAPPY BIRTHADAY, Thảo bất ngờ ko,lớp tặng Thảo nè.."Cường bước đến.
"cám ơn tụi bây nhiều nhen"_Thảo cười tít mắt.
9g30,cả bọn luc tục ra về,NHi nháy mắt"vui rồi,ngủ ngon đi nha.mai qua chở đi học kể tao nghe đó"

--------------------
sáng.mẹ vô tình đọc được cuốn nhật kí truyền tay cua THảo đánh rơi khỏi học bàn.Bà giật mình,buông rơi cán chổi .mắt bà hoa lên như ko tin vào những gì mình đang đọc.
"Ngày..tháng..năm..
Cô ơi,Thảo nhớ cô quá nè.Hôm nay ko có tiết của cô Thảo buồn lắm đó..
Cô ơi,cô có nhớ Thảo nhiều ko vậy?hôm nay cô mặc áo dài mới đẹp ghê,y như người mẫu hihihihi
Cô ơi,Thảo ghét cô rồi đó,ai biểu cô hổng quan tâm Thảo như quan tâm thầy...."

...Bà Hoa choáng váng.Cô con gái bấy lâu nay thương yêu chiều chuộng lẽ nào nó lại....Ko thể như thế,ko thể để cho tình trạng này kéo dài mãi được.Tương lai của Thảo ko thể là ngõ cụt tối tăm này..

...

22/12 trường tổ chức lễ kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ.Sau lễ,cả bọn kéo nhau ra sau trường câu cá.
"Á..AAAAAAAA" lưỡi câu vô tình đâm vào ngón tay Thảo.
"Chết rồi,có chút xíu sao máu chảy nhiều vậy nè.."_con Xinh bối rối.
"ko sao mà Thảo,mày quay mặt qua chỗ khác để thằng Cường nó rứt cái lưỡi câu ra"_NHi xót xa thương bạn.
"ko,ko tránh ra.máu kìa.huhuhuhu đau quá à..""Bình tĩnh Thảo,để Cường rứt ra cho nè."_giọng Cường đầy lo lắng.Đơn giản vỉ Cường thương Thảo.

"cô ,cô coi thử đi.nó ko cho tụi e rứt cái lưỡi câu ra.tụi em cũng ko biết làm sao."_con Loan kéo cô vào.
"làm gì mà dữ vậy nè?"_Cô hốt hoảng ôm Thảo.
"Cô cô ơi,máu cô ơi..đau quá cô ơi huhuhuhu"
"chạy lên phòng y tế lấy dụng cụ xuống đây cho cô lẹ đi.Ai bày đầu cái trò này đây hả,hả?"_cô lo lắng đến đăm quạu
"ngoan nè Thảo.đưa tay cho cô coi nhe.nín đi ko sao mà.."
"Ơ...."Cường và 1 số bạn ngơ ngác.
"mấy ông tránh bớt ra đi.đông quá con Thảo nó ngộp bây giờ đó."_Thu Vân,cứu nguy tình thế.
"nhưng mà.."
"nhưng cái gì,dẹp đồ về đi.ko có câu gì nữa hết"_cô quát lớn.

Rứt cái lưỡi câu khỏi ngón tay,máu chảy càng nhiều hơn.Sợ cô bé hoảng quá ngất xỉu cô nhanh chóng cầm máu....
--"hết rồi nè,ngoan,nin đi cô thương."_vừa vỗ về cô vừa băng vết thương lại cho Thảo.
4 đứa còn lại tròn xoe mắt.nếu ko chứng kiến tận mắt có cho vàng tụi nó cũng chẳng tin .."hung thần"của lớp tụi nó....Ko ai bảo ai,cả 4 đứa kéo tay bước ra cửa lớp.
....

5h30 chiều,Vân nhắn máy.
"cứu tao Thảo ơi,hôm nay có hẹn với Quân mà cô cho lớp học thêm nhiều bài tập quá.huhuhu"
5p sau Thảo đến công trường.cô cho lớp ra về với lí do..bận việc đột xuất.

TRong nhà vệ sinh GIÁO VIÊN:
--tay hết đau chưa mà đi lung tung rồi?_cô ghẹo
--ò,vì hồi trưa có người cầm máu bằng miệng nên hết nhức hết đau._Thảo huýt sáo.
--vậy mà nhát._cô vuốt tóc Thảo.
Cầm tay cô mân mê,Thảo cắn 1 cái thật mạnh.trúng gân,mu bàn tay sưng lên rướm máu.

"cô đau ko cô?"_Thảo hối hận
"đau"_cô cười.
(vì cô biết nếu thích ai Thảo hay cắn người đó.Bây giờ Thảo cắn cô mạnh thế này chứng tỏ trong lòng Thảo,cô quan trọng nhiều lắm..)
"-cô nghĩ gì vậy?"
"nghĩ về tương lai của Thảo"_cô nhìn xa xăm.

--------------------
Đọc hết những bài thơ,những trang nhật kí của cô và đứa học trò.Máu dồn lên não,thầy nghiến răng ken két.
"CÔ BỊ CON BÉ ĐÓ BỎ BÙA TỪ KHI NÀO.HẢ HẢ???"
"SAO ANH LỤC ĐỒ RIÊNG TƯ CỦA TÔI??"
"KO LỤC THÌ CÓ LẼ 2 CÁI SỪNG TRÊN ĐẦU TÔI DÀI RA MÀ TÔI KO BIẾT,NÓI.NÓI ĐI CHỨ"
"ANH ĐIÊN HẢ?"
"CÔ LÀM TÔI ĐIÊN SẮP ĐIÊN MẤT RỒI.CÔ YÊU NÓ LẮM HẢ?1 CON BÉ CON MÀ HƠN TÔI CHỔ NÀO?"

cô bộc phát dữ dội:

"THẢO KO BAO GIỜ ĐỐI XỬ VỚI TÔI THÔ BẠO NHƯ ANH."
"CÒN GÌ NỮA NÓI HẾT RA ĐI"
"LÚC NÀO CÁI QUAN NIỆM CHỒNG CHÚA VỢ TÔI CỦA ANH CŨNG HÀNH HẠ TÔI.ANH CẤM ĐOÁN TÔI ĐỦ THỨ.CÁI NÀY KO ĐƯỢC CÁI KIA CŨNG KO,PHẢI THẾ NÀY THẾ NỌ.ANH CÓ CHO TÔI LÀM NHỮNG GÌ TÔI THÍCH KO CHƯ HẢ?"

"...VÌ..VÌ TÔI YÊU CÔ."

"NGOÀI TÌNH YÊU ANH CHƯA BAO GIỜ MANG LẠI CẢM GIÁC ẤM ÁP,TỰ DO VÀ BÌNH YÊN CHO TÔI"
"............"
Ọe..cô chạy vào nhà vệ sinh.Linh tính người phụ nữ cho cô biết ..cô bắt đầu lo sợ.

--em ko sao chứ.hay là em có thai rồi?
--tránh xa tôi ra.
--anh là chồng em.anh phải biết.

--------------------
Nhìn kết quả xét nghiệm.xác thực có 1 sinh linh bé nhỏ đang bắt đầu hình thành trong bung mình."trời ơi,nghiệt ngã".cô gục đầu khóc nức nở.Cô phải làm sao đây?giữ nó?giữ cái hạnh phúc giả tạo này với mọi người,với XH?hay hủy nó đi?ko thể.tình mẫu tử ko cho phép cô làm cái điều tồi tệ ích kỉ đó.xé,xé cô xé nát cái tin tàn nhẫn này.quăng,ném tất cả những gì cô với được.
trời ơi,bao nhiêu kỉ niệm,bao nhiêu niềm hạnh phúc cùng với tiếng cười của Thảo.cô nghe lòng mình xót xa quá...

--"Alo,xin nghe ạ"_cô cố lấy giọng bình tĩnh.
--"cô Phương phải ko?tôi là mẹ của Thảo.tôi có thể gặp cô để nói chuyện ko?"_Giọng bà Hoa điềm tĩnh.
--"dạ,dạ vâng.ngay bây giờ được ạ!".....

...

Tin cô Phương có baby lan nhanh ko thể tưởng.Thầy cô,học sinh kéo nhau chúc mừng.Cô đón nhận những lời hỏi thăm bằng nụ cười giả tạo.Thầy làm ra vẻ 1 người đàn ông thành đạt thay mặt cô cảm ơn."quá đáng"_cô nghĩ.nhưng cô biết,bắt đầu từ đây mình phải làm gì..

--cô có baby thật sao cô?_Thảo như ko tin

--ừ,xem nè_cô đặt tay Thảo lên bụng mình

--cô..cô thích baby lắm sao?
-- ...thích lắm.có baby mà ko thích sao được.Sau này Thảo cũng sẽ như cô.có chồng rồi có baby.lúc đó..

"em ghét cô.em ko thích cô có baby"_Thảo vụt chạy.Cô gượng cười cố kiềm nén những giọt nước mắt.
---Thảo,con bệnh hả?
---Mẹ,con muốn nghỉ học.Hôm nay con mệt quá.
---Ừ,vậy để mẹ đt xin phép chủ nhiệm cho con.
---mẹ ơi,tại sao phụ nữ phải có chồng,có con hả mẹ?
---Ai cũng thế con à._bà Hoa ngồi xuống dịu dàng với Thảo.
---Con gái lớn lên phải lấy chồng,đó là điều tất nhiên mà ông trời đã sắp đặt.
...
....
---Lúc mẹ có con mẹ vui ko mẹ?
--Vui chứ,đó là kết quả tình yêu của mẹ và ba con mà.
---kết quả tình yêu,nghĩa là mẹ yêu ba lắm phải ko mẹ?_Thảo rơi nước mắt.
---Ừ,yêu nên mẹ mới sung sướng nhìn con chào đời.
----huhuhuhu,con khổ quá mẹ ơi.

Bà Hoa ôm con thở dài."tuổi trẻ của con sẽ nhanh chóng qua đi.đó là kỉ niệm thời học trò thôi con của mẹ.rồi con sẽ thấy mình lớn hơn.."

----nếu con nói với mẹ con đồng ý sang Mỹ du học mẹ nghĩ sao?
---Mẹ mừng quá con gái.cuối cùng con biết mình nên làm gì rồi.Tương lai đang chờ con phía trước....

-----
2 tháng cuối chuẩn bị cho tốt nghiệp lớp 12 lao vào học như con thoi.Ai ai cũng mang cho mình 1 niềm hoài bão.1 ước mơ riêng về tương lai..
--"xin chào 12A5,tôi là Khiêm.vì lí do sức khỏe tôi sẽ thế cô Phương hướng dẫn lớp chúng ta ôn tập tốt nghiệp.
--"thầy ơi,sao cô ko dạy lớp em thầy...."lớp nháo nhào.
Cô Phương có thai,sức khỏe ko cho phép làm việc nhiều quá.nên cô nhờ tôi dạy thế 5 lớp.
--"và 12A5 là cái lớp đầu tiên cô đổi cho thầy"_Thảo đáp vô hồn.
---"Đừng nói bậy mày,ngồi xuống."_Vân kéo tay nó.

Cả 4 đứa ko ai nói gì cặm cụi mở sách ra ôn bài.KO ai ko biết cái gì đã xảy ra.Lo nhất là Thảo,tụi nó sợ Thảo ko vượt qua được.Dạo này Thảo hốc hác quá.

---Em có việc thầy cho em về sớm ạ._Thảo ôm cặp đứng dậy,bỏ lại cho Nhi mẫu giấy

"7g00 tối nay quán cafe WHY NOT"

--------------------
"CÔ ko cần làm nhiều việc để tránh mặt em"
"Em nói gì vậy?cô có thai,đâu phải em ko biết"
"ko có nghĩa cô đổi lớp với thầy Khiêm.em có chuyện muốn hỏi ý cô.3 phút thôi.được ko?"
.....

--"có thể sau tháng 9 em sẽ lên đường sang Mỹ,.Cô nghĩ em có nên đi hay ở lại?"_Thảo vớt vát cơ hội cuối cùng mong manh.

--"có điều kiện em nên đi,tương lai sẽ tốt hơn cho em.và những ước mơ của em sẽ nhanh chóng thành hiện thực,phải ko "nữ doanh nhân tương lai?"_cô làm bộ ghẹo Thảo.
---"Nghĩa là..cô đồng ý việc em đi?"
---"nếu là em cô ko dai gì ở đây Thảo.đi đi hiểu chưa.nắm lấy cơ hội để làm chủ cuộc đời mình.1 ngày ko xa em cũng sẽ giống như thần tượng BILL GATE của em..và.."
---"em hiểu rồi."
---Thôi,lo mà học hành.sắp thi tốt nghiệp rồi.học trò"
---"Hoc TRò???ừ,học trò sẽ ko làm cô giáo thất vọng đâu.vì em mãi mãi là học trò tốt của cô,dúng ko?"_Thảo cố giữ thăng bằng.
---"điều cuối cùng.cô có thể trả lại cho hoc trò cuốn nhật kí ko?"
---"cô xin lỗi....cô..cô làm mất rồi.quí lắm ko?cô mua cuốn mới đền cho em."
---"chỉ là đồ vứt đi mà quý làm gì hả cô?thôi em về lớp.àh,cái đồng hồ này đắt giá quá,ko hơp với em.gửi lại cô."_Thảo chạy ra khỏi phòng nghỉ của GV.

Một chiếc lá bàng thổi bay vào mặt.Thảo biết đâu ánh mắt đẫm nước của cô đang dõi theo bóng mình....

Có những nỗi nhớ tưởng chừng như quên lãng
Bỗng từ đâu lại trỗi dậy ko thôi
Có những niềm đau nghĩ rằng đã dứt
Nào ngờ..lại rạn nứt vết thương lòng..

Ừ thế đó.cuộc đời đầy thử thách
Chúng dìm ta tận nỗi khổ,vô cùng
Ừ thế đó.Tình đời là oan nghiệt
Người yêu người mà chẳng thể yêu nhau..../.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg