Cao thượng
Thật ra trên đời có cái gọi là tình yêu cao thượng hay không? Khi yêu ai mà không muốn chiếm hữu người mình yêu, đâu ai muốn ôm một tình yêu đơn phương vô vọng, và đâu ai muốn bao nhiêu hy sinh của mình phút chốc tan thành mây khói. Tôi cho rằng tình yêu cao thượng chỉ là những từ ngữ thanh cao để tự an ủi một tình yêu thất bại. Trên đời vốn không có người cao thượng cũng như không có thứ tình yêu này. thử hỏi ai không chua chát trong lòng khi mở miệng ra nói câu " chỉ cần người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc" nếu đã mang sự đau khổ đó thì cao thượng kia lại có nghĩa lý gì. Có lẽ "cao thượng" chỉ là đầu môi chót lưỡi để gạt người gạt mình thôi. Vậy mà hôm nay, sau 30 năm không thừa nhận cái chữ ấy hiện hữu, tôi chẳng từ chối khi người ta đặt cho tôi hai chữ ấy.
- Hân có biết tình cảm mà Hân dành cho Thy thiệt là cao thượng không, ánh mắt Thy long lanh nhìn tôi.
Thay vì tôi hét lên, không tôi không phải, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát,cái gì cũng không dám, không dám thừa nhận, không dám tranh đấu cho một tình yêu, nhưng tôi lại cười
- Chỉ cần là quyết định của Thy, Hân sẻ ủng hộ, hễ Thy vui thì Hân cũng vui. Huống chi Thy vui thì Hân chịu thiệt thòi chút có sao đâu.
-Phải, Hân chịu thiệt thòi nhiều rồi thêm chút nữa lại có sao đâu- Hân trêu ghẹo, huống chi đây sẽ là lần sau cùng Hân chịu thiệt thòi vì Thy mà.
Đúng, có lẽ đây là lần sau cùng. Sau ngày hôm nay tôi sẽ đi xa, rồi Thy sẽ vào bổn phận của một người phụ nữ thực thụ. Hôm nay cô thật lộng lẫy trong chiếc áo cô dâu màu hồng phấn do chính tay tôi chọn. Tuy tôi chẳng có chút gì gọi là con mắt mỹ thuật cả nhưng Thy nói cái gì do chính tay tôi làm cho Thy thì cũng là hoàn mỹ nhất.
- Thy sẽ không quên đâu.
Tôi nhếch mép
- Nhớ làm gì, có khác biệt sao?
Thy quay mặt đi, giọng trầm buồn
- Hân tưởng Thy muốn nhìn thấy Hân đau lòng nên mới ép Hân chọn đồ cưới à. Chỉ là khi Thy mặc chiếc áo này lên trước bao nhiêu người, giống như là Hân là người mà Thy trả lời " I do" chứ không phải là người đó. Thy biết thể xác chúng ta không thuộc về nhau, nhưng tâm hồn sẽ mãi là của nhau.
Giọng Thy run run, tôi im lặng. Tôi biết có lẽ Thy đang khóc. Giá như bình thường thì tôi đã tía lia kể đủ thứ chuyện vui trên đời cho dù chuyện vui đó ngớ ngẩn, chẳng vui chút nào, mà Thy vẫn cười. Nhưng lòng tôi tan nát, đầu óc tối tâm, còn tinh thần đâu mà vui với chả vui chứ. Có tiếng gõ cửa, tôi bước tới mở cữa mà bước chân nặng nề.
-Xong chưa cô út, tiếng chị hai Thy, hai đứa làm gì lâu thế, tới giờ hành lễ rồi.
Chúng tôi ra ngoài, ba Thy tới đón tay con gái, chúng tôi nhìn nhau, một cái nhìn tha thiết cuối cùng.
Năm 24 tuổi tôi thất tình, tôi đi Đà lạt. Đôi khi ngẫm nghĩ lại tôi không biết có phải là tôi bị thất tình không, hay là chỉ buồn một lúc thôi vì người ta cưới vợ xem như người ta bỏ tôi trước với lý do:" Anh không hiểu em, quen nhau đã ba năm rồi mà chúng ta ngoài nắm tay nhau thì không còn có chút gì để biểu hiện tụi mình đang cặp kè, đám cười thì em không chịu, đám hỏi cũng không, anh mệt mõi lắm, không biết em muốn gì." Thế là người ta có đầy đủ lý do mà tôi không cãi vào đâu được cả. Rồi cả nhà tôi lo lắng, kêu tôi đi đâu cho thoảng, lo rằng tới ngày người ta đám cưới tôi sẽ chịu không được. Ai cũng nói với tôi là thất tình có gì lớn lao đâu, còn tôi, không biết như vậy có phải thất tình không vì tôi chỉ hơi buồn nhưng không có ăn không ngon ngủ không yên như tôi từng nghĩ. Tôi xin mẹ về Việt-Nam một chuyến. Dĩ nhiên ai cũng đồng ý. Sau khi đáp máy bay xuống thành phố Sài gòn, thăm giòng họ một trăm mấy chục người quà cáp biếu xén tôi một mình đi Đà lạt. Tôi ước ao đến thành phố sương mù này từ nhỏ. Lúc đầu mọi người ai cũng đòi theo, tôi nói tôi chỉ muốn đi một mình bỏ lại sau lưng những ánh mắt giận hờn, trách móc, lo lắng.
Đà lạt quả thật là thành phố của sự lãng mạn. Chiều chiều thả bộ trên Hồ Xuân Hương với khí trời se se lạnh, sương mù rời rạc, cha nao mà bao nhiêu thi sĩ nhạc sĩ tốn không biết bao nhiêu giấy mực để diễn tả cái thành phố này. Đang một mình lang thang trên hồ, suy nghi miên mang, chợt một giọng nói từ phía sau:
-Đi chậm vậy, trời lạnh vậy mà lang thang chậm chạp cản đường người ta không à.
Tôi giật mình quay lại, một cô gái có mái tóc dài với đôi mắt thật to, chiều cao thì hơi khiêm tốn-so với tôi thì những cô gái việt nam thì có nhiều người có chiều cao hơi khiêm tốn-nhưng lại khá đẹp, phải nói là đẹp. Tôi hơi ngẩn người
- Bộ chưa từng thấy người đẹp bao giờ à-Cô gái tiếp
Tôi lính quýnh:
- Thấy nhiều lắm nhưng đẹp như cô thì chưa gặp qua bao giờ
Cô ta nheỏn miệng cười, nụ cười đẹp ghê hồn. Lòng tôi bỗng nhiên xao xuyến lạ thường. Cô gái giới thiệu:
-Thy, người đà lạt
-Hân, không phải người đà lạt
-Nếu vậy thì sao lại lang thang một mình, thường nếu không phải dân bản xứ thì ít ai lang thang một mình lắm-Thy thắc mắc.
- Thì giờ lang thang hai mình rồi nè-tôi đùa
-Nếu đã là hai mình thì không cần lang thang nửa hay kiếm chổ nào ngồi đi
Tôi cười, chúng tôi kiếm một băng ghế khuất gần đó. Giờ tôi mới có cơ hội quan sát xung quanh, đúng là ai cũng tay trong tay. Thy khẽ rùng mình, tôi trêu ghẹo
-Phải chi biết sẽ quen được người đẹp vậy thì đã đem sẵn áo ấm rồi.
Không biết có phải là do ánh đèn đường không mà thấy mặt Thy hơi ửng
-Quan niệm người đẹp của Hân vậy thôi sao?
-Trong mắt tình nhân em là Tây Thi mà- Vừa thốt lời xong, mặt tôi đỏ ửng. Ngượng cả người, không biết tại sao hôm nay mình nói lung tung thế. Thường đối với người lạ, tôi rất rụt rè. Có lẽ Thy nhận ra sự ngượng ngập của tôi nên mở lời
-Vậy Hân đã là Tây Thi trong mắt của ai chưa?
Tôi thở dài
- Không biết, nếu có thì đâu có một mình lang thang
-Tuy Hân không phải là người đẹp như Thy, nhưng cũng dễ thương có một nụ cười rất có duyên
Tôi cảm giác hai bên vành tai tôi nóng rang, nếu có kiếng soi thì có lẽ thấy mặt tôi đỏ như trái đào. Thy không buông tha
-Nhất là khi mặt Hân đỏ á, nhìn là thấy thương liền à
Tim tôi đập mạnh, mặt mày theo tôi cảm giác có lẽ là đỏ lét. Tôi lúng túng không biết phản ứng lại bằng cách nào, tuy tôi là một người hơi nhút nhát nhưng miệng lưỡi quả thật không thua ai, nay lại không biết làm thế nào. Thy gỡ rối
-Thôi không chọc Hân nữa, làm gì hồi hộp vậy
Tôi cười gượng gạo. Chúng tôi bằt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện làm chúng tôi ghét, bực mình và vui vẻ. Quá nữa khuay tôi một mình về khách sạn. Lăn qua lăn lại không ngủ được. Cảm giác thật lạ lùng, ngay cả lúc tôi chia tay với anh ấy tôi cũng không có mất ngủ như bây giờ. Tôi nhớ từng ánh mắt, nụ cười, cái thở dài và cái nét đùa giỡn. Mai sáng có hẹn với Thy ăn sáng và Thy sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, nhìn qua đồng hồ 5 giờ sáng, vẫn chưa ngủ vô tí nào. Thôi thì dậy sữa soạn chút. Xưa nay tôi là người rất đơn giản, lúc đi chơi với anh ấy thì chỉ cần 5 phút đã sữa soạn xong, vậy mà tôi lại loay hoay đến lúc Thy gõ cửa phòng, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ. Tôi hồi hộp, chưa khi nào tôi lại khẩn trương đến vậy, lại càng không ngờ mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ sửa soạn mà không ăn nhập vào đâu cả. Tôi mở cửa đón Thy. Hôm nay ban sáng nên có cơ hội nhì rỏ hơn. Thy đơn giản trong áo sơ mi trắng thêm áo len ở ngoài, quần jean bạc màu. Trang điểm nhẹ nhàng mà đẹp hớp hồn. Tôi đứng ngẩn người,
-KHông mời Thy vô sao?
Tôi lình quính, mặt mày lại đỏ
-xin lỗi, ngồi chơi chút Hân sắp xong rồi.
Tôi vội vào nhà tắm, lấy lại chút bình tĩnh, vội trở ra
-Hân xong rồi mình đi nha
-Thy muốn đi đâu
-Hân đâu phải là thổ địa đâu, cho dù Thy dắt đem bán cũng đâu biết chứ
-Lúc đầu Thy cũng định vậy, nhưng sợ không ai chịu mua Hân nên Thy đành chịu thiệt thòi vậy
-Thy mua một ngày thì nổi không biết suốt đời có nổi không- lại ăn nói bậy bạ, không biết tôi bị gì mà lại lúc nào cũng nói bậy bạ vậy
-Mua gì không nổi chứ mua Hân cho dù giá đắt cỡ nào cũng chịu thôi
Chúng tôi cùng cười. Tôi hơi hồi hộp khi nhìn chiếc xe dream II, cả chục năm rồi chưa leo lên. Mẹ dặn về vn chơi không được đi xe honda nguy hiểm lắm. Thấy bộ dạng tôi, Thy trấn an
-yên tâm đi, Thy chạy xe cẩn thận lắm, cùng lắm Thy cho Hân ôm eo miễn phí.
Vành tai tôi lại đỏ lên, tôi khỏa lấp
-Có ôm miễn phí thì sợ cũng hết rồi
Hôm đó chúng tôi đi vườn hoa Đà lạt. Thy hỏi
-Hân thích loại hoa nào nhất?
-Không biết, chưa hề cảm giác là mình thích hoa
-Vậy nếu bắt phải chọn?
-Vậy thì hoa hồng phấn vậy, vì thấy nó có một chút buồn mang mác
-Giống Hân phải không?
-Sao lại nói vậy?
-Tuy là quen Hân không lâu nhưng lúc nào từ lời nói hay cái cười và ánh mắt của Hân có đượm một vẻ buồn cả.
-Làm gì có-tôi thoái thác-tại thành phố đà lạt buồn nên Hân buồn với thành phố mà.
-như vậy cũng được sao?
-Ai lên Đà Lạt có vui cũng thành buồn mà, nhưng giờ Hân quen Thy thì có buồn cũng thành vui rồi.
- Không ngờ Hân lại biết nịnh quá-Thy nheỏn miệng cười
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi đâm đâm nhìn Thy, Thy quay qua, bốn mắt chạm nhau. Toàn thân tôi đỏ ngầu. Trời ạ..tôi đã bị tiếng sét ái tình....Tiếng sét ái tình với một người con gái.[/i]
Lại một đêm thức trắng. Sau ngày hôm nay, tôi biết được vì sao tôi không thể tiến thêm bước nào với hắn. Tôi thật hoang mang. Gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào! Tuy gia đình tôi ở Mỹ có quan niệm thoáng hơn nhưng vẫn là một gia đình mẫu mực của người châu á. Bản tánh tôi không được cứng rắn cho lắm, liệu tôi có vượt qua khỏi không! Tôi không sợ tiếng dèm pha mà sợ ánh mắt buồn của mẹ, nỗi lo lắng của ba. Tôi miên mang suy nghĩ chợt có tiếng gõ cữa, nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng. Chắc là Thy. Chúng tôi có hẹn nhau mà. Tôi uể oải mở cửa phòng. Thy nhìn tôi từ đầu đến chân
- Hân sao vậy, bệnh à, có sốt không-thy đưa tay rờ trán tôi, tôi né tránh
-không gì, tại không quen phong thổ cho nên ngủ không được thôi
-Tưởng đi chơi mới có một ngày mà chịu không nổi rồi chứ-nhưng giờ nhình Hân vậy sao mà đi đâu nữa.
-Đi được tới đâu luôn á-Tôi chống chế-Huống chi đi với Thy thì mệt cỡ nào cũng tỉnh táo ra
Thy nhìn tôi, ánh mắt, trời ạ, mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó là thân thể tôi rã rời, Thy rờ mặt tôi, không gian lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở và tiếng đập của hai con tim. Tôi lặng người, Thy vuốt tóc tôi rồi chợt quay đi
-Vậy thì Hân chuẩn bị đi
Tôi trở về thực tại, vào nhà tắm đóng cửa thở dài. Không biết Thy đang nghĩ gì, có cùng cảm giác với tôi không. Rõ ràng ánh mắt đó tha thiết hơn cả tình bạn. Có phải hay không hay tự tôi đa tình?Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, tôi vội sữa soạn mất công Thy chờ. Chúng tôi đi tham quan Thung lũng Tình Yêu, một nơi đầy lãng mạng. Nếu tôi một mình không biết có lãng mạng không hay là đi với Thy.
Mấy ngày sau đó chúng tôi tham quan đủ danh lam thắng cảnh của Đà lạt. Tôi để ý thái độ của Thy. Khi thì nồng nàn như là đối với người yêu khi thì xa cách và lại hay thở dài. Có lẽ Thy đang phân vân và khó xử. Bản thân tôi sống ở nước ngoài còn phải khó xử huống chi Thy là người ở việtnam. Có lẽ Thy cũng có cảm tình với tôi, nếu thật sự vậy thì tôi làm sao. Sẽ cùng Thy đối mặt hay là trở về Mỹ sống một cuộc sống giả tạo! Thôi đành tới đâu hay tới đó vậy. Cũng thật kỳ, chúng tôi ở bên nhau có thể nói chuyện trên trời dưới đất mà không ai hỏi đến thân thế của ai cả, cũng chẳng ai tự khai ra. Tôi cũng chẵng thèm đón già đón non chi cho mệt. Huống chi thân thế một người không quan trọng với tôi cho lắm. Đáng lẽ tôi cũng chẳng biết thế nào, cho đến ngày thứ 6 tôi ở đà lạt.
Hôm ấy Thy nói có chút chuyện kêu tôi lại quán cà phê Hương Lan chờ Thy về. Khi tôi tới đó, không phải là một quán càfe như bao nhiêu quán khác. Những cô gái tiếp viên toàn là đẹp và ăn bận hạp thời trang, trang tri quán rất thanh nhã mà không phải cây nhà lá vườn tí nào cả,buổi sáng đáng lẽ quán phải có khách mà sao lại vắng hoe, chỉ có vài cô tiếp viên dọn dẹp. Khi thấy tôi một cô nói
-chị là Hân phải không? bà chủ nói chị ngồi chơi lát nữa bà chủ về.
Bà Chủ! Tôi hơi ngạc nhiên,nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Một lát có một người đàn bà thấy hơi hung hăng chạy vào trước mặt tôi
-Có phải là cô Thy không?
Mọi người ngước lên nhìn, tôi chưa kịp phản ứng đột nhiên mình mẩy mặt mày ướt nhẹp, chưa kịp định thần bà ta đã lớn tiếng
-Liệu hồn nha con, lần sau không phải là nước mà là acid đó
Tôi còn đang chới với thì bà ấy đã bỏ đi. Một cô tiếp viên lấy khăn cho tôi, chưa kịp lau thì Thy vào. Thấy tôi ướt cả người, hai cô tiếp viên nhìn Thy với ánh mắt ái ngại. Thy dẫn tôi vào bên trong, vừa lau người tôi vừa trách
-Sao không chịu thanh minh?
-Không kịp, nhưng có kịp cũng không làm, thấy bã hung dữ vậy tìm Thy chắc không gì tốt lành đâu
-Tốt lành hay không cũng là của Thy, Hân có là gì của Thy đông mà gánh-giọng Thy giận dỗi
Tôi chua chát-Phải, không là gì, vậy để Hân tự lau rồi sẽ về
Tôi giật khăn từ tay Thy và đứng dậy sô Thy ra, nhưng Thy gằn lại và lôi tay tôi. Lần đầu tiên hai chúng tôi mặt chạm mặt, cả hai nhìn nhau. Môi chúng tôi chợt chạm nhau. Trời ạ nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi. Tôi chợt đẩy Thy ra, Thy vuốt tóc tôi
-Lúc nãy thì không gì, giờ thì là gì rồi
-Ai biết là gì đâu! tôi giả bộ thơ ngây
-Người ta thật lòng đó
-Có phải là con sâu trong bụng người ta đâu mà biết thật lòng với giả dối
-Nói vậy nữa là khóc đó- Thy hờn
-Lớn rồi nhỏ nhiếc gì nửa mà đòi kẹo chứ-tôi đùa dai
-Kẹo thì muốn nhưng môi của Hân thì ngọt hơn
Tôi đỏ mặt- Nham nhở vậy cũng có thể nói ra sao?
-Nham nhở hơn còn được, chỉ cần Hân thích nghe
Tôi tủm tỉm cười, chúng tôi nhìn nhau. Thy nắm tay tôi dắt vào phòng.
Chỉ còn hai ngày nữa tôi phải vào sài gòn chuẩn bị cho chuyến bay về Mỹ. Tôi chưa biết phải nói với Thy thế nào. Thy nhìn tôi xoay xoay với ly nước mà không uống thắc mắc
-Bộ đá chanh Thy pha dở lắm sao?
-Không phải, tôi phân buông, Hân-ngập ngừng -hai ngày nữa Hân phải về
-Vậy Hân có trở lại?-Thy ngó mông lung
-Hân...Thy biết Hân về đâu sao?
-Đoán được phần nào...
-Hân không muốn Thy phải chờ-Xạo, tôi tự trách, tôi rất muốn Thy chờ tôi-Hân không thể hứa những chuyện xa vời
-Dù một lời xa vời cũng không có! giọng Thy hơi run
-Nếu như Thy tìm được hạnh phúc thì Hân cũng vui-Lại lừa dối lương tâm-thật ra tôi phải dùng hết can đảm để nói-'nếu Thy thấy hạnh phúc bên Hân thì Hân có thể bỏ tất cả'.
-Hân chỉ viện cớ để...
-Không có-tôi cắt ngang-Hân không bao giờ khinh thường cái nghề Thy đang làm-chỉ là Hân chưa biết phải đối diện thế nào thôi, cho nên Hân không thể hứa những gì mà Hân không bảo đảm
-Thôi vậy chúng ta tới đâu tính tới đó nha-Thy thở dài
-Nhưng có điều này Hân có thể hứa hai ngày còn lại Hân sẽ không để Thy thở dài đâu.Chúng tôi níu tay nhau như sợ sẽ có ai đó tách ra vậy. Thy bắt đầu kể tôi nghe về cuộc đời của Thy.
Viết tới đây thôi để đi tìm ý tưởng về cuộc đời của Thy Thy sanh ra ở Sài Gòn nhưng lại trưởng thành ở Đà Lạt. Năm Thy 8 tuổi, vì mẹ giận ba cứ tối ngày chỉ biết cùng những doanh nhân tụ tập cà phê cà pháo, bia rượu liên miên nên một mình dắt Thy về quê ngoại trong khi hai chị của Thy lú đó đang du học ở Singapore. Về Đà Lạt mẹ mở quán cà phê Hương Lan. Tên quán cũng là tên của mẹ. Có lẽ để trả thù ba cho nên quán cà phê Hương Lan chỉ mướn những cô gái trẻ đẹp, ngoài việc phục vụ cà phê các cô còn phục vụ những thứ khác nếu khách cần, dĩ nhiên tiền hoa hồng thì phải cao hơn khách uống cà phê bình thường. Tuy Thy lớn lên trong môi trường đó nhưng mẹ không bao giờ để Thy tiếp khách. Năm Thy 17 tuổi, ba dắt hai chị ra năn nỉ mẹ về nhưng mẹ quyết không chịu nhưng cũng đồng ý để họ đưa Thy vào thành phố vì mẹ muốn Thy phải học hành tới nơi tới chốn. Hơn 4 năm sống ở sài gòn, cẩm y mỹ thực và được sự cưng chìu của hai chị Thy không quên được thành phố Đà lạt và nhớ mẹ da diết. Nên khi vừa tốt nghiệp khoa ngoại thương Thy từ chối ở lại giúp ba mà trở về Đà Lạt. Nhưng khi về với quán Hương Lan không lâu thì mẹ nói giao quán lại cho Thy coi bà quyết định vào chùa làm công quả. Tánh mẹ xưa nay khi quyết định gì thì mặc cho ai sống chết đau khổ ra sao mẹ chỉ làm theo ý mình. Dần dần Thy cũng quen công việc quản lý của quán nhưng không phải là dễ đối phó với những bầy ong bầy bướm trong đó có Tùng. Tùng là một thương gia trẻ, thừa kế sản nghiệp quản lý khách sạn của gia đình. Tùng là người đeo đuổi Thy bền bỉ nhất, Thy biết Tùng đã có vợ nhưng lại không kềm lòng được sự quan tâm săn đón của Tùng. Thế là Thy đã bị cuốn vào một mối quan hệ đầy rắc rối không tài nào gở ra được. Người đàn bà hôm đó tạt nước vào Hân là vợ của Tùng. Bà ta chưa từng gặp qua Thy mà chỉ nghe tin đồn là Tùng thường lui tới với cô chủ của quán Hương Lan. Thy biết là mình có lỗi vì phá hoại hạnh phúc người ta nhưng đã bao lần Thy muốn dứt khoát thì Tùng đều hứa sẽ li dị vợ, nhưng kỳ thật khi nghe Tùng nói li dị vợ thì Thy lại không muốn. Thy không muốn chiếm hữu Tùng vì Thy tự hỏi lòng là chưa yêu tùng chỉ dùng Tùng khỏa lấp nổi cô đơn của mình. Kể xong câu chuyện, Thy quay mặt đi
-Bây giờ Hân biết rồi, Thy là một người đáng khinh bỉ, giật chồng người ta, phá hoại gia can mà còn không biết áy náy...Thy..
Tôi bước tới bên Thy, vuốt tóc nàng và đưa tay lau những giọt nước mắt đang vừa đọng trên mi-Không, Hân không quan tâm tới mấy chuyện đó, Hân chỉ biết hiện tại là Hân yêu Thy
Mắt Thy long lanh
-Thật sao! Hân không gạt Thy chứ
-Không đâu, vì Hân đã yêu Thy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là Hân cần có chút thời gian để đối diện
-Vậy...
-Chính gì Hân không biết bao lâu cho nên Hân không muốn Thy chờ đợi, nếu mà trong thời gian này Thy tìm được người yêu thích khác thì Thy không cần ngần ngại- Lòng tôi thật chua xót, sao tôi lại có thể nói ra những câu trái với lương tâm tôi như vậy
-Thy quen người khác còn Hân...
-Chỉ cần Thy vui thì dù ở đâu hay ra sao đi nữa Hân cũng an ủi và mừng cho Thy..
Thy xà vào lòng tôi
-Cho dù Thy quen ai nhưng tình yêu Thy chỉ dành cho Hân thôi
Mắt tôi cay xè, nhưng tôi cố kiềm chế. Không khóc, không phải mình nói mình vui khi người ta vui thì tại sao có gì phải khóc. Tôi ôm chặt lấy Thy và mong thời gian mãi dừng lại. Tôi trở về mỹ với một tâm trạng đầy nặng nề. Yêu với đương sao mà khổ sở đến thế! Nhà tôi cứ tưởng tôi còn buồn chuyện cũ cho nên chẳng ai dám hỏi tới. Đã ba mùa lá rụng là ba mùa tôi nhớ Thy da diết. Nhớ Thy tôi lao vào công việc, chuyện gì tôi cũng làm. Tôi không để cho mình có thời gian rảnh để mà buồn. Mỗi năm tới ngày lễ tình nhân tôi gọi cho Thy một lần. Chỉ là để hỏi thăm xem Thy thế nào, tôi không hề đả động về đến chuyện tình cảm. Sự đời không ai đoán được chữ ngờ, không biết sao chị tôi lôi ra được cuốn nhật ký của tôi. Thế là bí mật ba năm chôn kín đã bị giở màn. Cả nhà tôi nhìn tôi với ánh mắt vừa thương yêu vừa thất vọng. Cho dù họ thương tôi cách mấy họ cũng không thể chấp nhận tôi như vậy. Thế là tôi có hai con đường lựa chọn.
Tôi trở lại Đà Lạt trong một ngày mưa phùng lất phất. Tôi vội vã đến quán Hương Lan để gặp người ba năm dài nhung nhớ. Tôi khựng lại khi trước mắt tôi Thy đang ôm một người đàn ông rất tình tứ. Hắn cao ráo và phong độ, hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, và hắn quay qua hôn môi Thy rất say đắm. Tôi như chết điếng, trái tim tôi tê dại, chẳng có cảm xúc gì. Một lát sau người đàn ông bước ra và một chiếc xe hơi Toyota đen bóng loạng rước hắn, hai người có vẻ lưu luyến lắm. Xe đã chạy đi mà tôi vẫn còn đứng lặng. Tôi trở về thực tại khi thấy bóng một người hình như che dù cho tôi. Mắt Thy đỏ ngầu
-Hân về hồi nào
-Nãy giờ
-Hân đã thấy
-Phải-Giọng tôi vô cảm
-Người Hân đã ước hết, vô trong đi để bệnh
-Xem ra Thy với người đó rất là vui
-Ảnh là Tấn, Thy đã chia tay với Tùng khi Hân đi. Tấn và Thy từng trãi qua..
-Không cần nói..tôi cắt ngang-Hân có nói hể Thy tìm được hạnh phúc..tôi nuốt ghẹn vào lòng
- Hân về bất thình lình vậy chắc gia đình Hân đã biết
-Phải, họ cho Hân hai chọn lựa
-Sao Hân phải hy sinh cho Thy nhiều vậy, Thy không xứng-Thy quay mặt đi
-Không có gì hy sinh hay không, chỉ có được và mất. Nếu Thy cảm động những vì mà Hân làm cho Thy và đáp lại mối ân tình này, thì đó là Hân được, còn không thì là Hân mất cả tương lai và gia đình. Hân không bao giờ tin vào hai chữ hy sinh, Hân chỉ thấy ở đời có được có mất mà thôi.
Giọng tôi run lên, tôi không kềm chế nổi mình vụt bỏ chạy. Không biết tôi chạy dưới cơn mưa bao lâu chỉ biết khi tôi dừng lại ở Hồ Xuân Hương thì tôi đả mệt lã. Tôi lang thang về khách sạn,trời đã tối,vẫn không dừng mưa. Mưa, mưa đang khóc cho tôi hay mưa chỉ là cái khí hậu quen thuộc của Đà Lạt. Tôi không biết mình có khóc không hay chỉ là những giọt nước mưa lan trên mắt.
Làn mây xa, xin mây đừng khóc
Ước đêm buồn trên góc phố xưa
Một người bước nhặt bước thưa
Âm thầm lặng lẽ trong mưa nhạt nhòa
Trách ai đây, hay chỉ tự trách mình. Người ta với mình có buộc ràng gì đâu. Mình có hứa người ta gì đâu. Bước vào khách sạn, mọi người nhìn tôi với cặp mắt ái ngại. Tôi mặc kệ, tôi lê lết lên phòng. Hơi sững sờ, Thy đứng đó tự bao giờ. Tôi cay đắng
-Thy hãy về đi, Hân chỉ cần yên tịnh thời gian thì sẽ bình tĩnh lại
-Thy không về, Hân ích kỹ quá, Hân chưa hề hứa dù chỉ một lời bâng quơ thì Hân không có lí do gì phải trách Thy. Hân có biết mỗi lần nói chuyện với Hân ba năm nay Thy điều trong vào một lời nói của Hân không. Tại sao Hân không nói chứ..tại sao??? Thy òa khóc
Tôi ôm Thy vào lòng
-Xin lỗi, Hân xin lỗi, nhưng Hân đâu trách Thy, Hân chỉ tự trách bản thân mình-Tôi vớt vát
Thy đẩy nhẹ tôi ra, vuốt tóc tôi, bắt đầu bằng cái hôn trên mũi. Đây là giây phút tôi chờ đợi ba năm qua, tôi bắt đầu hôn môi Thy. Hình như có vài người đi ngang qua, tôi cũng chẳng thèm để ý. Trái đất như ngừng quay, thời gian như ngừng lại, tôi với tay mở cửa phòng. Thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.
Một tuần sau, tôi dọn vào một căn nhà trọ Thy mướn dùm tôi. Tuy không rộng lắm nhưng lại rất gọn gàng thêm sự trang trí khéo léo của Thy khiến căn nhà thêm thanh nhã. Thy nói hãy cho Thy chút thời gian để nói chia tay với Tấn và thu xếp công việc ở quán Hương Lan. Tuy tôi không nói nhưng có lẽ Thy biết tôi không thích cách làm ăn của quán Hương Lan cho nên Thy nói sẽ mở một quán cà phê bình thường. Tôi bắt đầu đi xin việc làm, tuy tôi có trình độ học thức nước ngoài và tiếng anh lưu loát nhưng không có giấy tờ tùy thân của việt nam cho nên lúc đầu xin việc làm khá vất vả. Rốt cuộc nhờ Thy quen biết nhiều nên tôi cũng xin vào làm việc cho một công ty du lịch của Đà Lạt. Nhiệm vụ của tôi cũng đơn giản là giúp đỡ khách du lịch nước ngoài. Lương thì đủ trả tiền nhà và chi tiêu lặt vặt. Tôi thì không ăn xài nhiều cho nên không thành vấn đề, huồng chi tôi vẫn còn tiền mà tôi đem từ Mỹ về. Điều khó khăn duy nhất là tôi phải tập chạy xe honda. Tôi rất sợ, nhưng Thy rất kiên nhẫn và mền mỏng. Rốt cuộc sau một tháng chật vật tôi cũng tập xong nhưng chỉ dám chạy chậm chậm mà thôi. Ngày tôi chờ cũng đã đến, Thy cho biết Thy đã nói chia tay với Tấn, anh ấy không chịu nhưng Thy không làm gì được hơn và Tấn đã vào sài gòn. Tôi cho rằng Tấn vào Sài Gòn là tốt vì nếu ở đây lâu hắn sẽ biết Thy vì một người con gái mà bỏ hắn, nếu một người hiểu biết và thông cảm thì không nói gì còn nếu Tấn không hiểu thì không biết chuyện chuyện gì sẽ xảy ra.
Chúng tôi bên nhau hơn hai năm trời. Tôi không bao giờ hối hận về chọn lựa này. Cuộc sống tuy là bình đạm nhưng không thiếu phần lãng mạng. Chúng tôi rất hiểu ý nhau. Tôi là người lãng mạng cho nên tôi không thích bị buộc vào những sự nhàm chán. Tôi luôn muốn tạo cho Thy một tâm trạng mới mẻ. Mỗi ngày tôi điều gởi cho Thy một đóa hồng phấn để nói lên tình yêu nồng nàn củ tôi dành cho Thy. Ngược lại mỗi ngày Thy điều gởi vào sở làm cho tôi khi thì hộp kẹo, lúc thì bó hoa hồng. Cuối tuần chúng tôi dạo phong cãnh đà lạt, nên noi nào cũng đậm giâu chân hạnh phúc. Tôi cứ mãi hạnh phúc sẽ mãi mãi nếu như không có cái ngày mà ba Thy cùng hai chị Thy ra Đà Lạt.
Tối hôm đó vì trời mưa nên tôi ở lại quán Hương Lan và chúng tôi quyết định vừa thắp đèn cầy, vừa uống cà phê vừa xem phim trong phòng Thy. Ở bên người mình yêu thì kiểu lãng mạng nào vô duyên thì cũng được gọi là lãng mạng. Thy đang khóc sụt sùi khi cảnh chia tay lâm li bi đát thì có tiếng gõ cữa. Tôi hôn lên má Thy
-Cho Thy ở đây tha hồ mà khóc mấy chuyện tào lao này Hân đi mở cửa đây
Tôi xuống nhà trong bộ đồ ngủ không được kín đáo cho lắm vì tôi nghỉ chắc người làm của Thy bỏ quên đồ thôi. Khi mở cửa, trước mắt tôi một người đàn ông kính hoa râm, tóc bạc chừng trên 60 nhưng còn rất phong độ, bên cạnh hai cô gái khoảng trên ba mươi trẻ đẹp hao hao giống Thy. Tôi đoán ra được là ai, tôi mời họ vào, người đàn ông nhìn tôi có vẻ khó chịu. Khi tôi lên lầu kêu Thy xuống, và ở trên lầu để cho họ tự do.
Có lẽ Thy giới thiệu về tôi cho nên tôi thấy họ ngước nhìn lên lầu, tôi khẽ gật đầu rồi vào phòng. Trong lòng đầu lo lắng và nhiều giấu chấm hỏi. Mấy ngày sau, Tấn xuất hiện. Xem ra Tấn và ba Thy quen biết khá thân. Tôi vì e ngại nên nói với Thy tôi tạm tránh mặt vài ngay khi Tấn và gia đình ở đây. Trong thời gian họ ở Đà Lạt đã đi chùa thăm mẹ Thy, Tôi cũng thường đến đó vài lần. Thy đã nói quan hệ của chúng tôi cho mẹ Thy, bà không nói gì chỉ thở dài và tiếp tục gõ mõ. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẵng ngừng, cuộc đời nếu cứ bình lặng mãi thì chẵng có gì để nói. Một hôm tôi nhận được một cú điện thoại xa lạ, đầu giây bên kia là Tấn, hắn nói có chuyện muốn nói với tôi ở quán Hương Lan.
Khi tôi tới quán trời xế chiều, không ai cả. Tôi nghe tiếng la của Thy trên lầu vội chạy lên thì thấy Tấn đang làm chuyện xổ xàng với Thy. Không cần suy nghĩ tôi vội chay tới xô hắn ra. Hắn lảo đảo giây phút, xô tôi té xuống sàn nhà rồi chạy lại ôm Thy. Tôi loạng choạng ngồi dậy, nhình quanh đây rồi con dao gọt trái cây còn để đây, tôi lụi cho hắn một dao, hắn hết hồn. Thy chạy lại ôm tôi. Ba chúng tôi nhìn nhau, sự việc xảy ra quá bất ngờ.
Tấn vào nhà thương, vết thương không sâu lắm nhưng kỳ lạ hắn khai rằng chỉ vì sơ ý để dao bừa bải nên rớt và bị trúng vào vai. Không biết có ai tin không nhưng không khai tôi ra thì có lẽ là đều đáng đặt dấu hỏi. Ba ngày sau sự kiện, Thy nói có chuyện muốn nói với tôi. Mấy ngày không gặp mà Thy đã ốm đi nhiều, sắc mặ tiều tụy, Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Bầu không khí như căng thẳng, Thy phá vở
-Chúng ta chia tay nha
Tôi nhíu mày
-Không phải là lí do Tấn làm hôm bữa chứ
-KHông phải, Thy chỉ yêu Hân mà thôi, nhưng tình yêu không phải là tất cả
Tôi nghẹn lời
-Hân có thể hứa với Thy một chuyện không
-Chuyện gì, nếu làm được Hân sẽ làm-Giọng tôi bắt đầu run
-Cùng Thy chuẩn bị tiệc đám cưới
Tai tôi ù đi, tôi có nghe lầm không đây. Chẵng những phải tiễn người yêu đi lấy chồng mà còn phải tham gia chuẩn bị tiệc cưới..Thy ơi Thy sao Thy nỡ hành hạ Hân vậy
-Nếu Hân hứa Thy sẽ càng vui hơn!
Trời ạ, tôi nhìn vào mắt Thy cố đọc coi Thy đang nghĩ gì, nhưng vô vọng chỉ là ánh mắt buồn xa xăm. Tôi chưa định thần thì Thy tiếp
-KHông phải Hân nói Thy vui thì cái gì Hân cũng...
Tôi cắt ngang,
-Thôi được cho Hân vài ngày để bình tĩnh.
Tôi vội vã đi, muốn đi khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Thói đời sao lại vậy. Tôi vốn không thích biện bạch cho nên nếu Thy không nói lí do thật sự thì tôi chẳng cần ép làm gì. Người ta muốn bỏ mình thì có thiếu gì lí do để nói, nói hay không lại có gì khác biệt. Thôi thì đành ôm cay đắng vào mình vậy. Chắc Thy muốn tôi chuẩn bị đám cưới là có lí do. Tôi cảm giác ra được Thy đã phải tranh đấu và giằng xe với bản thân lắm mới đề nghị tôi vậy. Cho nên tôi đã bắm số điện thoại, nhắn tin là tôi đồng ý hứa với Thy, tim tôi như ai bóp nghẹn.
Tôi mỡ vòng tay tiễn cuộc tình
Ngày xưa tôi ngỡ mãi đẹp xinh
Nào hay phút chốc tan như khói
Còn lại gì đâu để giữ gìn
Tôi tiễn tình tôi tiễn mối duyên
Ngày nao xây mộng đẹp triền miên
Giờ đây lệ đắng đong khóe mắt
Chỉ có riêng tôi với muộn phiền
Lễ cưới của Thy dự định rất cấp kỳ, cho nên thời gian làm việc cũng bở hơi tay luôn. Trong luc một mìn thu xếp phòng của Thy thì tôi tình cờ nhặt vài tấm hình. Tôi đã hiểu hết, lần đó là do ba Thy và Tấn giàn cảnh để tôi mắc bẩy đây mà. Đó là lí do tại sao Tấn không khai tôi ra thì ra dùng mấy tấm ảnh này để uy hiếp Thy đây mà. Lúc đó Thy cũng vừa vào thấy tôi cầm mấy tấm hình Thy thớ dài
-Muộn rồi..Thiệp cưới đã phát ra, họ điều là người có mặt mũi cả, không gì có thể thay đổi được
Tôi nghẹn ngào.
Giờ đây mấy phút nữa là Thy chính thức trở thành bà Tấn, tôi bỏ ra ngoài, lừng chừng, không biết nên ở lại tới phút cuối cùng hay là đón taxi về nhà. Tôi có thể nói với Thy tôi không ngại ở tù vài năm chỉ cần Thy chờ đợi, và sau đó chúng tôi sẽ tới một nơi không ai biết để sinh sống. Tại sao tôi không có can đảm chịu ở tù..lúc đó còn kịp mà, nhưng bây giờ
Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói
Để hôm nay hạnh phúc bỏ ra đi
Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói
Để hôm nay muốn nói cũng muộn màng
Thôi vĩnh biệt nhé, vĩnh biệt Đà Lạt, vĩnh biệt Thy Tôi vừa mở cửa lên taxi, thì có tiếng Thy
-Hân.
Tôi quay lại, Thy trong chiếc áo cưới theo sao là một đám người nhí nhố
-Hân nhẫn tâm để Thy đi một mình đoạn đường chông gai này sao
Mắt tôi sáng lên
-Không, nếu Thy muốn Hân sẽ cùng đi với Thy
Tôi dang tay ra nắm lấy Thy, Thy quay đầu lại nhìn mọi người sau đó cùng tôi lên taxi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top