Bắt mưa

Em yêu mưa, yêu những hạt mưa nhè nhẹ và yêu lắm tiếng mưa rơi. Lúc nhỏ, mẹ thường gọi em là Mưa Thu vì em sinh ra vào mùa thu khi cơn mưa đầu mùa cũng dịu dàng rơi xuống. Em thích đi trong mưa để cho những hạt mưa rơi rớt trên mặt. Em dùng bàn tay nhỏ bé của mình để cố nắm những hạt mưa vào đấy. Nhưng khi mỡ ra, mưa tuột khõi bàn tay của em. Em đứng nhìn và bật khóc. Đó cũng là ngày chúng ta quen nhau. Chị đứng nhìn em khóc dưới mưa mà không hiểu vì sao. Cho đến khi thân nhau rồi chị mới hiểu em của chị nhỏng nhẻo như thế nào. Chị không thích mưa, vì mưa làm cho em rơi nước mắt. Nhưng em thích mưa vì mưa mà em quen chị. Chị thường nói với em

-Khi em lớn hơn một chút, em sẽ hết yêu mưa

Có thật như thế không? Đối với chị mưa đáng sợ vậy sao? Nhà em và nhà chị cách nhau bổi một cây cầu. Hằng ngày, chị lái xe lên và xuống cây cầu đó để đón em đi học. Và mỗi lần như thế, chị đều mang cho em một ổ bánh mì chả và vài lác dưa leo vì em thích như vậy. Em ngồi sau xe chị, ôm chị và hát vu vơ cho chị nghe. Đôi lúc lại thọt léc cho chị lạc tay lái. Chị mắng yêu

-Chị còn yêu đời lắm, nhiều thứ chị vẫn chưa làm, không thể về thiên đàng bây giờ được.

Lúc đó em sẽ cãi lại

-Nhưng nếu em lên thiên đàng vậy chị ỡ đây một mình sao?

Chị im lặng, những lúc chị im lặng em biết chị đang suy nghĩ một điều gì đó và em thường im lặng để khỏi làm phiền chị. Mưa bắt đầu rơi. Em run rẩy ép sát người vào chị. Chị dừng xe lại, lấy áo mưa từ trong cặp và mặc vào cho em. Mặc dù không thích, nhưng em không muốn làm chị giận. Em dùng tay của mình bắt những hạt mưa và reo lên một cách thích thú

-Chị à, em đã nắm được mưa

Chị nói trong tiếng mưa

-Đến bao giờ em mới hiểu ? Mưa không là của riêng ai

Em cứng đầu không cho rằng chị đúng. Em vẫn nghĩ rằng em có thể nắm lấy mưa. Khi chị ra trường và có việc làm ổn định thì em đang học năm cuối dở dang. Chị bây giờ không còn đi xe đạp nữa. Em cũng không được chị đưa đón như xưa. Đôi lúc muốn đi trong mưa nhưng với thời gian trôi thật nhanh và công việc đầy ấp này, em không còn rảnh rỗi để làm những việc này nữa. Nhưng em và chị luôn dành thời gian cho nhau.

Mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn, em và chị sẽ có một kết thúc có hậu như trong phim nếu như người đó không xuất hiện. Cô ấy không đẹp như chị, không dịu dàng như chị. Không giỏi giang và cũng không yêu em nhiều như chị, nhưng cô ấy có một đôi mắt thu hút em. Từng nhịp thở và cả trái tim em. Cô đơn, sao ỡ bên chị, em vẫn cảm thấy cô đơn? Em thèm được đặt vào nơi đôi mắt cô ấy một nụ hôn. Em muốn nghe cô ấy kể cho em nghe về cuộc đời của cô ấy. Em hẹn chị để nói cho chị nghe về cảm giác của em vào lúc này, nhưng sao trong lòng em vẫn sợ mất chị

-Có chuyện gì vậy ? Nói đi em

Em nhìn chị rồi nhìn sóng biển, sóng biển làm cho em có can đảm hơn. Em mạnh dạn

-Chúng ta chia tay nhé

Chị lạc giọng

-Vì sao? Em đã hết yêu chị ?

Em cuối đầu, tránh ánh mắt chị

-Không, em vẫn yêu chị, nhưng em cần những thứ khác

Chị đi lại, đặt một tay lên vai em, còn một tay kéo mặt em lên

-Nếu người đó có thể làm cho tim em trọn vẹn, thì em hãy ra đi. Khi người ta làm em đau khổ, hãy quay về với chị

Chị đặt tay em lên tim chị rồi nói tiếp

-Nơi đây mãi mãi chỉ dành cho em

Chị đặt lên môi em một nụ hôn rồi quay lưng đi. Nhìn dáng chị cô đơn em thấy mình thật đáng ghét, em chạy lại ôm chị từ phái sau

-Em xin lỗi, em không nên làm chị đau lòng như vậy, em muốn khỏa lấp nỗi cô đơn của chị

Chị gỡ tay em ra nhẹ nhàng

-Con người vốn đã là cô đơn. Khi sinh ra cũng một mình, chết cũng một mình. Vậy thì cô đơn có gì đáng sợ đâu. Đôi lúc cô đơn cũng có thể giúp ta suy nghĩ đễ biết mình muốn gì và cần gì. Bạn bè, gia đình, người yêu có thể khỏa lấp một phần nào đó thôi, nhưng cô đơn vẫn luôn hiện hữu. Em hãy đi tìm cái mình muốn đi, mạnh dạn lên.

Chị bỏ đi thật nhanh như sợ em níu kéo, em bước về, mỗi bước đi nặng nề. Đi ngang qua nhà cô ấy, thấy cô ấy đang tưới cây. Khi thấy em, cô ấy mỉm cười như chào hỏi. Em bước thật nhanh đi vào nhà.

Cuộc sống không có chị vốn là không quen, nhưng nó lại thôi thúc em nhiều hơn khi tìm hiểu về cô ấy. Thì ra cô ta đã có chồng. Em là người đến sau? Không cam lòng, em càng muốn chinh phục cho bằng được. Việc tiếp cận với cô ấy không phải là một chuyện khó vì mỗi ngày ra vào cả hai đều gặp nhau. Khi quen được vài ngày em mới biết tên cô ấy là Mỹ Duyên. Duyên thường kể cho em nghe về người chồng của mình, còn em thì kễ cho Duyên nghe về chị. Dần dần, em và Duyên thân nhau hơn. Duyên có lẽ rất mến em và em cảm thấy thỏa lòng với đều đó. Tính cao ngạo của em trổi dậy và em quyết định đi tìm chị, gặp em, chị không ngạc nhiên, chỉ cười như biết em sẽ đi tìm chị. Sao bây giờ em lại ghét nụ cười đó quá

-Chị không mừng khi gặp em sao?

Chị nhẹ nhàng trả lời

-Mừng chứ, nhưng không chị phải nhảy lên nhảy xuống để tỏ vẻ mừng rỡ

Em im lặng, cảm thấy mình vô lý

-Chị vẫn khỏe chứ

Chị nhìn sâu vào mắt em trả lời

-Chị vẫn khỏe, còn em? Có gì mới phải không

Em hí hững khoe với chị

-Chị biết không? Chị đã đoán sai rồi, em đã bắt được mưa?

Chị nhìn ra ngoài hỏi

-Vậy sao? Mưa sẽ nằm mãi trong tay em chứ

Em gật đầu xác định

-Mãi mãi

Chị nhìn xuống bàn tay mình nói

-Vậy em nhớ giữ cho chặt vào nhé, như vậy mưa sẽ chỉ là của riêng em. Chị phải đi rồi, chị cần phải chăm sóc một người bạn

Em ra về nhưng tâm trạng không được vui như lúc vừa đến. Vì sao? Em cũng không biết. Em đi ngay về gặp Duyên, vì chỉ có Duyên mới làm em vui.

Hôm nay, Duyên nói với em rằng Duyên buồn, muốn đi đâu đó để khuây khỏa. Em hỏi vì sao? Duyên nói rằng Duyên gây gỗ với chồng. Em nhíu mày nói với Duyên

-Duyên cho em cơ hội chăm sóc Duyên nhé

Duyên nhìn em ngạc nhiên rồi như hiểu ra Duyên lắc đầu

-Không được đâu. Duyên đã có chồng. Chúng ta ... Không thể nào

Em đi lại nắm bàn tay Duyên

-Được mà, không có gì là không được cả, ta yêu nhau và cần nhau

Duyên vẫn nhìn em lắc đầu

-Người ta sẽ cười chúng ta, Duyên không thể li dị chồng

Em chấn an Duyên

-Duyên không phải li dị chồng đâu, chúng ta cứ như thế này được rồi, em chấp nhận

Duyên không nói gì, chắc có lẽ đã chấp nhận, em ôm Duyên và hôn vào môi Duyên, Duyên đẩy ra, nhưng rồi lại ôm em thật chặt

Cuộc tình của em và Duyên lúc đầu thật hạnh phúc, em cảm thấy thú vị vì nó thật mới mẻ. Cảm giác tội lỗi với chồng của Duyên cũng vơi dần đi. Nhưng rồi vài tháng sau, em và Duyên có những cuộc cải vả vô cớ. Chiều chuộng Duyên đến một lúc nào đó em lại cảm thấy mệt mõi. Chắc có lẽ Duyên cũng vậy. Cái gì dấu lâu quá cũng làm người ta chán. Cho đến một hôm em nhận được tin nhắn của Duyên

** Cảm ơn em đã cho Duyên những tháng ngày hạnh phúc, những khi Duyên buồn có em bên cạnh. Nhưng thế giới của chúng ta quá khác biệt và thế giới của em không cho Duyên sự trọn vẹn của một cuộc sống. Duyên cần một gia đình, cần những đứa con xinh xắn và một xã hội chấp nhận, Duyên xin lỗi em. Đừng buồn Duyên nhé ! Duyên mong em hạnh phúc **

Em đọc đi đọc lại tin nhắn này không biết bao nhiêu lần rồi em tự hỏi, lỗi này do em hay do Duyên? Em không thấy tim mình đau như em nghĩ, nhưng cảm giác cô đơn đầy ứ trong lòng. Em nhớ chị, đến bây giờ em mới biết em vẫn còn yêu chị và rất cần chị . Em đã mất chị rồi và cho dù chị không có người ta đi nữa, em cũng không có quyền đòi chị lại. Em nhìn ra ngoài trời, nước mắt rơi mà em cũng không hiểu vì lí do gì . Em bước ra ngoài, em cần một cơn mưa dội bớt đi sự nhơ nhuốc cả tâm hồn tan vỡ này đi. Giờ em mới biết cô đơn là như thế. Không có dễ chịu chút nào, vậy mà em cứ đem cảm giác này đến cho chị
Mưa thật lớn, em dùng tay nhìn nắm lấy những giọt mưa, em quị xuống, ôm lấy mặt, khóc ngất, rồi cảm giác ấm áp len nhè nhẹ, ai đang ôm em, em ngước mắt lên, là chị. Hình như chị khóc, nước mưa và nước mắt không hề giống nhau. Lúc em rời khõi chị ra đi, em không thấy chị khóc, nhưng sao giờ chị khóc, chị dùng tay mình, lau những giọt nước khõi mắt em

-Sao chị lại ở đây

-Duyên gọi cho chị, chị đã theo em từ rất lâu

Em im lặng, chị vẫn vậy, lúc nào cũng quan tâm đến em. Chị ôm em vào lòng, chị nói

-Hãy khóc đi, khóc cho thật to rồi ngày mai em hãy vui vẽ lại nhé, chị đánh đổi rất nhiều thứ để em có được niềm vui, chị không phải đã nói rồi sao? Khi nào em đau khổ, hãy quay về bên chị

Em khóc, không phải em khóc vì em hay vì Duyên ra đi, em khóc vì tình yêu của chị dành cho em, em khóc vì sự ăn năn không biết có muộn màng, em khóc vì em đang được ở trong vòng tay chị.

-Em thất bại quá phải không? Em không bắt được mưa

Chị lắc đầu nói

-không, em đã thành công, em đã bắt được mưa vì em dùng trái tim của em hứng những giọt mưa chứ không phải dùng bàn tay của mình

-Em đã bắt được mưa sao?

Chị lại gật đầu

-Đúng, em đã bắt được mưa

Và rồi em chợt hiểu, mưa không phải là Duyên, mưa cũng không phải là chị, mưa là tình yêu. Em dùng trái tim mình để yêu. Em có thể dùng bàn tay để làm nhiềU thứ, nhưng không dùng trái tim để yêu thì em sẽ không bao giờ giữ được tình yêu ấy .

-Chị yêu em

Em mỉm cười áp má vào cổ chị

-Cảm ơn chị, hãy giữ em chặt vào nhé, thật chặt nhé, vì em rất sợ phải xa chị

Vòng tay của chị xiết em thật chặt . Mưa thu ... mưa thu ấm áp

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg