Bách hợp đêm

Tên truyện: Bách hợp đêm
Rating: 16+
Dẫn truyện: "Tôi đã thấy Bách Hợp đêm thật đẹp, tôi tin là nàng đã và sẽ luôn bên tôi. Nhưng sự ngu muội của tôi đã vùi dập em đến khi mọi thứ sắp sửa tan tành như hôm nay trong lòng tôi. Và tôi biết mình không có sự lựa chọn nào khác."

Chapter 1: Bách hợp trong lòng đêm

Theo tình, tình chạy, đuổi tình, tình theo. Cuộc sống ai bảo muôn màu, mà sao đạo lý ấy vẫn luôn như vậy. Tình đến, tình đi... Vài lần thôi thì tốt, thì đau, thì đẹp, đi mãi, nhạt nhẽo đến chẳng còn thiết phải nhớ phải nhung, phải đau phải khổ.

Khi còn trẻ, con người ta lao vào yêu như thiêu thân không có một lối thoát, lúc vui vui lắm, lúc buồn, buồn khổ sở. Nhưng khi lớn rồi, người ta chậm chạp hơn mà đi, không phải chậm chạp trong tiến độ mà là chậm chạp trong cách trao tặng tình cảm, chậm chạp trao tình yêu, để đảm bảo rằng mình sẽ không phải đau. Con người luôn là những sinh vật nhút nhát cô đơn như thế, khi ta lớn lên, ta mất đi sự can đảm, ta mất đi cái gì đó quyết liệt và mạnh mẽ khi như tuổi còn nhỏ, có phải chỉ đơn giản ta biết nhiều hơn, đã đau nhiều hơn không? Hay chỉ là sự ích kỉ lớn dần theo tuổi tác, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi dù là một giọt tình vui.

Nhưng tình yêu muôn đời là tình yêu, nó không thể che giấu đi bản chất say đắm, si mê của mình, dù có kiềm nén, có đau khổ thì con người vẫn sẽ một ngày sau một thời gian dài trốn tránh chấp nhận nó và chịu đựng tình cảm ngang trái một cách bùng nổ.

Tôi từng là con người như thế đấy, chẳng vui, chẳng buồn, chẳng màng đến tình cảm. Tôi cũng chẳng hiểu mình phải sống như thế nào. Cho đến mùa đông bốn năm trước tại Cali, tôi gặp cô gái ấy, một cô gái luôn dành cho tôi một cánh cửa đóng lại. Và tôi biết mình cần yêu thương hơn bất cứ thứ gì. Tôi và cô ấy đã nhìn nhau, đã cười, nhưng tôi đọc được trong mắt em là một cảm xúc khác, tham vọng khác. Và khác với tôi. Tới giờ tôi vẫn không thể hiều vì sao tôi đã dành cho em cảm xúc mãnh liệt như thế, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, sự tham vọng ấy trong mắt em đã cuốn tôi vào một hố đen của những vòng luẩn quẩn.

Cười.....

Vài năm sau ấy, người ta không còn nhớ đến tôi là ai, giới trẻ càng ngày càng chuộng "Ái Mi", nàng công chúa của thời đại, tiếng nói của tất cả các tâm hồn. Một thứ mất đi, một thứ được đăng quang. Chẳng ai màng lo đến chuyện này, người ta vẫn bộn bề cho cuộc sống của họ đấy thôi mà. Tôi đã vui lắm vì đều đó.

Trong căn phòng ngập đầy ánh sáng ở tầng cao nhất, tôi đang gục trên chiếc bàn đen với mái tóc bù xù trên đống giấy tờ bừa bộn, tiếng điện thoại phiền đến bực bối và nhức đầu. tôi phải vực dậy bắt điện thoại.

-Alô..._Tiếng tôi ngái ngủ.

-Quang à?_Tiếng Ái Mi khiến tôi thực sự giật tỉnh giấc_Mi nghe nói tối qua Quang không về hả? Sao thế?_Tiếng nói quan tâm của Mi nó mới ấm áp làm sao.

-À, Ái Mi,... tối qua tôi làm suốt đêm đấy, vì hồ sơ cần phải giải quyết nhiều quá mà.... Heiz... mệt lắm ý...

-Quang cố mà giữ sức khoẻ... Không thì sao làm việc được?

Tôi thấy cũng vui lắm, khi được quan tâm như thế. Có cái gì đó trong lòng tôi trỗi dậy một niềm hạnh phúc.

-Được công chúa quan tâm thế thì còn gì bằng. Mi đã xem bản thảo của nhạc sĩ Cao Thiên chưa?

-Ah... Mi xem rồi..._Tiếng Ái Mi ngại ngùng_Mi phải xem cả đêm đấy, may có chút thời gian cùng nhau đêm qua... Mà Mi quên mua gel cho Quang rồi Quang ơi, để tí nữa Mi mua nhé...

Nụ cười đã tắt liệm trên gương mặt ấy.

-Ùhm, cám ơn Mi, Quang về tắm đây nhé.

Điện thoại cúp, tiếng tôi thở dài mệt mỏi. Trồng cây si bao năm mà người không biết hay giả vờ ngây ngô? Tôi theo người, người theo đuổi bóng hình một người con gái khác. Tôi tự hỏi bản thân sẽ cố gắng được bao lâu. Rồi khi nào sẽ gục ngã. Bốn năm trước đang đi một đường trên sự nghiệp người mẫu, bốn năm sau thì ngồi trên ghế giám đốc và quản lí của người mình yêu. rồi sẽ lại đi về đâu đây? Khi trái tim người đang say đắm những dòng nhạc lả lơi, và những giây phút lãng mạng. Tự cứu mình thoát khỏi hố đen suy nghĩ, Tôi vươn mình dậy trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc bù xù không gel như thường ngày, vác chiếc cặp đeo xéo lên vai nặng nề về nhà. Ra khỏi cổng, không quên đến gặp cô thư kí mới để sẵn sàng cho công việc tuần tới.

-Nhung à, em soạn công việc cho Quang nhé, tuần tới có họp báo và thu âm của ca sĩ mới tại Luân Đôn, em đã đặt vé chưa?

Nhung giật mình, tội nghiệp chưa, mới vào làm, chẳng biết gì. Nhưng nhìn gương mặt hồng hồng của em ấy, tôi thấy cũng ngại. Có phải tôi có sức hấp dẫn lắm, phải không ta?

-Vâng...Em mua vé rồi, giám đốc đừng lo..._Và trả lời một cách lúng túng.

-Hì, đừng lo, đừng lung túng, em sẽ làm được mà. _Tôi an ủi

Khi tôi quay lưng đi, các cô gái bu quanh lại Nhung-cô thư kí tôi nghiệp. Họ nói lớn đến nỗi tôi có thể nghe được ở cự li rất ngắn.

-Bồ đừng lầm nha, giám đốc là phụ nữ đó nha...

-Uhm... tiếc ghê nhi?_Nhung tiếc nuối_Một người thành đạt như thế mà... Lại đẹp trai, phong độ lại dịu dàng. Thích quá đi.

Chắc phải thăng chức cho Nhung quá, làm tôi nở cả mũi. Nhưng thế thôi, người tôi cần có thèm tôi đâu nào...

-Rồi, lại thêm một kẻ..._Cả bọn kháo nhau_Nhưng đừng mơ nữa, Dù là thế, giám đốc đã có người thương rồi....

Bỏ mặt vẻ mặt ỉu xìu của Nhung, cả bọn tản ra. Mỗi ngày đều có những cuộc đối thoại nho nhỏ như thế... Mỗi ngày tôi phải tự tìm cho mình một niềm vui để không phải chết dần trong cái xã hội bần cùng của dốt nát này.

Về đến khu hộ cao cấp của mình, ngửi mùi hương hoa mà mình yêu thích khi mở toang cánh của một cách mệt mỏi. Tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm bẹp ngay tai cái sa lông êm ấm và làm một giấc dài. Nhưng lí trí đã không cho tôi được làm thế. Lê lết vào phòng, chọn một chiếc quần phông và một chiếc áo thun cùng một cái áo khoác cứng cáp rồi lại vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh phần nào cũng khiến cho sự mệt mỏi tan biến đi. Sau khi tắm và chải chuốt mái tóc bằng loại gel mà Ái Mi đã mua cho, tôi soi mình trong gương.

"Công chúa ơi, Quang sẽ làm được mà, phải không?"_Rôi tự tặng cho mình một nụ cười, một nụ cười mà tất cả cô gái luôn ao ước.

Chưa vội bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe tiếng công việc ồn ào réo gọi từ phòng ngủ, cố gắng chay cho nhanh vào phòng, tôi phóng lên giường hướng về chiếc điện thoại, nâng máy lên.

-Alô?

-Hello? Quang đấy hả?

-Vâng, cho hỏi ai đấy ạ?

-Bác đây, bác Thành đây, cháu vẫn khoẻ chứ?

-Vâng, cháu khoẻ, cháu đang định gọi cho bác vì tuần sau cháu qua Luân Đôn, định thăm bác đấy._Giọng Quang khéo léo nói.

-Bác biết rồi, bác định nhờ cháu một việc. Chả là con gái bác, đứa út đấy, năm nay đã sắp hai hai, vừa tốt nghiệp đại học, nó lại muốn về Việt Nam học tập và làm việc, khi nào về, cháu giúp với nhé.

-Vâng vâng, chắc chắn rồi bác ạ. Cho cháu xin một cuộc hẹn nhé bác.

-Cám ơn cháu.

Tiếng điện thoại cúp. Tôi chán nản mệt mỏi, sao mà khéo thế, chưa qua đã có công việc chờ sẵn, thật tôi chẳng muốn đi. Tôi chỉ muốn mãi được ở nhà, được ngủ một giấc tới trưa rồi lượn vài vong Sài Gòn, tìm một quán cóc nào đó để giải quyết bữa trưa và bữa chiều.

Nhưng đó là ước mơ của mỗi buổi sáng thôi, giờ thì tôi có mơ ước lớn hơn thế nhiều, tôi muốn công chúa gọi cho tôi, và bảo rằng tối nay nàng muốn đi đâu đó để ăn và kể lể rằng đợt thu âm vừa rồi rất mệt. Có lẽ chúa đã thương cho đứa con không ngoan đạo như tôi nên sau khi tôi ước như thế, tiếng leng keng mở cửa đã vang lên thật.

-Quang ơi, Quang ở nhà phải không?

-Úh, trong phòng này Ái Mi!_Tôi mừng như vừa vớ được hợp đồng béo bở.

Đã kịp mừng đâu thì Ái Mi đã lao vào lòng tôi thút thít. Tôi dìu Mi lên ghế và chẳng nói một điều gì, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ lên bờ vai và cánh tay, tôi muốn em thây tôi muốn che chở em đến chừng nào, tôi đau xót đến chừng nào khi em buồn như thế.

-Quang ơi..._Mi như nấc lên.

-Sao vậy Mi?_Tôi hơi lo.

-Thiên vừa đi với người khác sáng nay, Mi thấy hết rồi Quang ơi._Mi như chui rút vào lòng Tôi như tìm nơi nào đó trú ẩn.

-Quang hiểu Quang hiểu.

Tôi thấy thương Mi cũng như thấy chán ghét Mi lắm rồi, rốt cuộc thì Mi có hiểu cho tôi không? Tôi thật sự thấy bất lục, bao lần như thế rồi, và tôi hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm bất cứ điều gì cho Mi cả ngoại trừ ôm Mi và vuốt ve mỗi lần như thế. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ yêu thương Mi đến chừng nào.

-Không sao đâu Mi, cũng quen rồi mà, lần nào cũng như thế, nếu mi không chịu nỗi thì bỏ đi, lúc nào Quang cũng sẽ an ủi Mi mà.

Tôi nói ngọt nơi miệng cho người nhưng lòng như đắng nghét, đắng đến mức độ nước mắt như chảy ngược vào trong cổ, vào trong tim. Tình đơn phương là thế, đâu phải Mi không biết tình cảm của tôi dành cho Mi, Mi biết rất rõ, rõ đến nỗi khi có chuyện gì là Mi lại nghĩ đến tôi ngay. Còn tôi ư? Đâu phải không biết Mi giả vờ như ngây ngô, nhưng lòng vẫn không màng đến, vẫn một lòng yêu, một lòng nhớ.

Khi Ái Mi bình tĩnh lại, tôi đưa Mi cái khăn ướt. Mi nhỏ nhẹ hỏi.

-Quang ơi, tuần sau Quang đi đúng không?

-Ừ_Quang cười hiền_Nhưng chắc ngày mai quá Mi ơi, vì có một số chuyện cần giải quyết đấy mà.

-Lại cô nào rồi đấy?_Mi cười tinh nghịch.

-Làm gì có ai nào? Mi thật là, làm việc cho Mi quên cả giờ giấc thì làm gì có thời gian cho cô nào.

-Thế thì khổ quá cho bạn của Mi, bọn đấy si Quang lắm rồi.

Cuộc đối thoại của chúng tôi thường là như thế, một kẻ vờ như vô tình, một kẻ tắm mình nhẫn nhịn trong ao nước lạnh tình riêng. Kẻ vô tư cười, người cười cay đắng. Tôi bắt đầu cảm thấy rất chán khi phải nghe Mi nói và gào khóc vì kẻ đó.

----------------------------------------------------------------------------------

Chuyến bay qua Luân Đôn không lâu lắm, nhưng thời tiết thì lạnh không chịu nổi, tôi xuýt xoa. Khi taxi chở tôi đến khách sạn mà tôi yêu thích, nơi có cái club náo nhiệt của ban đêm. Với tôi-con người bận bịu thì không đâu là nơi ngả lưng. Tôi tranh thủ chạy vội đến nơi các học sinh của công ti đang thu âm, chúc mừng các em, tôi đi đi dạo con phố sầm uất mua sắm những thứ cần thiết cho công ti, thu thập một ít thông tin về băng đĩa một mình, môi như thở ra làn khói vì quá lạnh, môi tôi như khô quắt đi.

Có lẽ vì lạnh hay vì cô đơn, tôi đã quyết định về khách sạn và đánh một giấc đến chiều tối. Dễ gì mà có cơ hội tốt thế này để nướng cơ chứ.

Tình thì không phải ai cũng tìm được ngay trong cuộc đời mình. Có đôi khi, nỗi cô đơn như muốn cắn xé người ta ra thành những mảng nhỏ. Khi đau, khi khóc, khi tuyệt vọng, nhưng đâu rồi, người quên những phút yêu thương?

Tôi đã ngủ một giấc ngủ không mộng mị, có thể vì tôi đã quá mệt mỏi cho một cơn mơ hay có lẽ rằng cuộc sống của tôi chẳng có gì để mộng mơ cả. Nghĩ ra thật là buồn. Tôi cũng đã ba mốt còn gì... Biết chừng nào tôi mới có mối tình trăm năm nhỉ?

Sau khi tân trang cho mình xong, tự cảm thấy thật sự thoả mãn với bản thân mình, tôi đi xuống lầu, bảo với tiếp tân rằng mình sẽ tham gia clubbing ngay bây giờ và được cô tiếp tân dẫn mình xuống. Trước khi vào club, không quên quay lại và tán tỉnh cô nàng.

-Thank a lot, you're so kind to me, pretty. /Cám ơn, cô thật tốt, cô gái xinh đẹp ạ./

Đúng như mọi người vẫn nói, tôi là người phụ nữ mà tất cả những người phụ nữ theo sau. Nhưng dường như cô đã quên cách tán tỉnh từ khi quen biết đoá hồng của lòng mình. Tôi rồi chỉ còn biết lao vào công việc điên cuồng chỉ để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng ca sĩ thấy tên mình nằm vào top 10 của làng giải trí, cái loại xếp hạng mà tôi luôn cho là thật vô nghĩa.

Ánh sáng mập mờ của cái club này thật là tuyệt vời, sẽ chẳng ai làm phiền tôi cả, rượu cũng chất lượng hơn khi so với ở Việt Nam. Gần ngay bên cạnh bàn nơi tôi ngồi, có một nhóm bạn với những cô gái thật xinh xắn đang nhấp từng tí rượu rụt rè trong những chiếc ly bé tí ti.

Trong men rượu và ánh đèn màu, cùng những tiếng ồn náo nhiệt của ban đêm, đâu đó có một đoá hoa trắng ngần tựa chừng bách hợp. Làn da nàng vẫn nổi bật trong bóng đêm, đôi môi hồng như mời gọi, mời gọi thứ có tên là đam mê. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trong đám đông, uyển chuyển như con mèo mun nhỏ, mái tóc đen dài xoả nhẹ xuống eo thon. Đoá hoa bách hợp này khoác trên mình bộ áo của màn đêm.

Không biết choáng rượu hay choáng người mà người tôi như nóng bừng lên, như một ngọn lửa muốn thiêu đốt đi bao ngày kiềm nén, muốn thoả mãn tham vọng dù chỉ một lần. Ah kìa, Bách Hợp đêm đang đi vào trong đám người nhộn nhịp một mình. Như một lực hút, tôi cũng lao người vào, với lấy Bách Hợp đêm, ôm gọn nàng vào lòng, cảm giác như eo nàng nhỏ xíu. Bách hợp nhìn, Bách hợp dương đôi mắt với hàng mi dài nhìn tôi, mắt to quá nhỉ, chẳng biết thật hay do tác dụng của trang điểm nhỉ? Bách hợp bất ngờ, tôi cũng bất ngờ với đôi mắt trong veo của nàng. Mà tôi thắc mắc lắm đấy, sao nàng không tát vào mặt tôi nhỉ? Sao nàng chỉ cười một nụ cười quyến rũ tôi đến như thế?

Bách Hợp cười... Nụ cười của định mệnh... Nụ cười để đến lúc người nhớ yêu thương.

Đôi môi em tươi tắn của con gái mới bắt đầu trổ hoa, khai nhụy. Mùi hương trên cổ em quyến rũ tôi đến mê mẩn, tôi dường như chẳng còn biết gì nữa, tôi hôn em. À, em có mùi vị thơm tho của rượu đỏ.

Và Nụ hôn của Bách Hợp đêm ngọt lắm, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
--------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời hơi ló dạng, tôi thức dậy với cái đầu ong ong nhức. Tôi chỉ có thể nhớ lúc cuối cùng của đêm hôm qua. Tôi lừ đừ nằm xuống, nhưng như va trúng vật gì âm ấm, tọi thật sự đã giật mình khi thấy nàng đang nằm ngay bên mình trong ánh sáng yếu ớt của bình minh đang len vào khung cửa. Nhìn đồng hồ, thì ra đã hơn bốn rưỡi sáng. Khi chưa biết phải làm thế nào thì cô nàng đã quay qua, va vào lòng tôi và tạo một âm thanh đáng yêu phát ra từ cổ họng với nụ cười mớ hì hì. Yêu làm sao nhỉ. Có lẽ vì còn hơi rượu và cảm giác choáng váng, tôi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt và thiếp đi lúc nào.

Chuyện sau đó là khi tôi đã thức dậy vào lúc xế trưa, đầu óc tỉnh táo hẳn. Tôi cố tìm đóa hoa thất lạc đêm qua mà mãi chẳng tìm được, chỉ còn hương thơm vươn vấn trên chiếc chăn bông của khách sạn. Tôi tìm thấy mẩu giấy nằm trên bàn.

Sorry, I was so drunk. /xin lỗi, em đã rất say đêm qua/

Cya if we able to. /Hẹn gặp lại nếu chúng ta có thể/

Thankx /cám ơn/

À, tôi không nghĩ và cũng không định gặp lại đâu. Tôi vẫn còn yêu công chúa nhiều lắm. Nhưng quả thực đêm qua là một đêm tuyệt vời. À, mà tôi đã làm gì cô ấy chưa nhỉ? Tôi cười, lâu rồi tôi mới vui như vậy. Nụ cười của cô ấy thật sự rất tuyệt, nụ hôn thì rất ngọt.

À, nếu không cố nhớ tôi sẽ quên mất rằng hôm nay tôi có hẹn với chú Thành về chuyện con gái chú ấy. Điện thoại tôi vang lên, số chú ấy đấy. Sau đó thì chúng tôi thoả thuận cuộc hẹn là ở quán café dưới lầu vào ba giờ chiều ngày hôm nay.

Tôi đã đến đúng giờ, nhưng không thấy chú ấy, có lẽ vì phải chở cô con gái yêu thương với vận tốc thật chậm. Tôi còn nhớ năm hai mươi tuổi, tôi đã đến Anh lần đầu tiên trong đời, và gặp con bé, mười một tuổi, trông nó xinh đáo để, lại lễ phép, tôi đoán con bé phải xinh lắm đây. Có đẹp như Bách Hợp đêm không nhỉ? Ảo tưởng cứ đan xen trong đầu tôi cho đến khi mái tóc đen óng dài đến lưng mà tôi đã chạm vào cuốn quít đêm qua xuất hiện trước mắt tôi.

Em đẹp giản dị, không phải cái vẻ đẹp mời gọi đêm hôm qua. Mà là cái đẹp hiền lành, đáng mến. Mái tóc đen vẫn thế, vẫn xoã dài ôm gọn eo thon, đôi mắt long lanh trong vắt và làn da sáng giữa ánh bình minh. Em khiến tôi lỗi một nhịp đập trong lồng ngực.

-Bách Hợp đêm?_Tôi không kiềm chế được bản thân đã thốt lên.

Cùng lúc đó, bác Thành đi tới, bắt tay tồi rồi ngồi xuống.

-Chào cháu, đây là con gái bác, Hoàng Sứ.

-Chào Quang. _Em cười giản dị chào tôi.

___End of chapter 1___
CHAPTER 2: Bồ công anh.

Khi vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng này thì tôi đã phải thức tỉnh vì lời đề nghị giúp đỡ của bác Thành, bạn lâu năm của mẹ tôi. Bác bảo rằng muốn con gái về Việt Nam làm việc và sống gần với tôi, muốn cho em học hỏi rồi trở về Anh sinh sống và làm việc. Thật ra chuyện này có gì là khó nói, vấn đề là tôi phải nuốt hàng chục lít nước bọt để trả lời vâng. Nếu như tôi không đi club vào tối hôm qua, và nếu tôi không say xỉn, và... nếu như em không quá đẹp...

Tôi bảo với bác rằng sẽ thật cố gắng, và sẽ mua vé máy bay cho em. Điều đáng ngạc nhiên là cô gái này vẫn hăm hở cười với tôi như chưa có gì xảy ra, tự nhiên đến nỗi tôi đang nghi hoặc rằng mình có thực sự gặp em tối qua không hay đã lầm người. Nhưng tôi thật sự không can đảm hỏi em, mà cũng có thể, em đã quên rồi chăng, hoặc giả như, người tôi gặp không phải là em.

Ngày rời nước Anh, tôi đi cùng em, em vẫn một mực lễ phép. Tôi thật sự ngạc nhiên trước vẻ lễ giáo của em, và nụ cười xinh như trẻ thơ và giản dị đến nhẹ lòng. Trên máy bay, chúng tôi không nói nhiều với nhau cho đến khi em bắt chuyện cùng tôi.

-Quang a'..._Em khẽ nói.

-Hả?_Tôi thật sự giật mình.

-Em bất ngờ vì người đó đúng là Quang._Em cười hì.

Tôi trân trối nhìn vào em, em vẫn nhớ và em còn điềm nhiên nói trong khi vài ngày nay, tôi đã rất bối rối về những chuyện đã xảy ra. Tôi tỏ vẻ lung túng nhưng cũng lắp bắp được vài câu.

-Quang xin lỗi, Quang biết hôm đó Quang say. Nếu Quang đã làm gì em, em đừng giận Quang nhé...

Em tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi tự dưng cười, một nụ cười rất thật.

-Sao Quang lại nói như em đang đòi nợ Quang ấy, tối đấy có gì xảy ra đâu nào.

Vừa nghe đến đấy, tôi như kẻ đợi phán quyết biết mình vô tội. Tôi mừng húm như bắt được cả núi vàng ấy.

-Thật sao!?

-Ùhm, nhưng em thích Quang lắm rồi.

-Hả?_Tôi đứng hình.

Có lẽ tôi đã nghe sai hoặc ít nhất là nghĩ sai về những gì em nói.

-Sao vậy? Em thích Quang, điều đó làm Quang thất vọng sao?

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì em đã cho tôi nụ cười ngây ngô ấy của em, tôi thấy sao chạnh lòng, buồn vui lẫn lộn đan xen nhau như một khúc tơ vò rối rắm.

-Àh...Không, Quang chỉ rất là bất ngờ.... _Tôi nói như chỉ dùng để trả lời em thôi._Nhưng... Quang có người thương rồi...

Em như im lặng đi, và tôi cũng vậy. Đôi mắt em thoáng buồn rồi lại nhìn tôi.

-Người yêu Quang à?

-Không!_Tôi kịch liệt trả lời_Nhưng Quang yêu người ta lắm rồi.

Và em đã reo lên với đôi mắt óng ánh màu trẻ thơ rằng:

-Thế chẳng có vấn đề gì, chả ai có thể ngăn em theo đuổi Quang cả! Em sẽ vẫn theo đuổi Quang! Hì!_ Em cười ngây ngô nhưng phản phất cái chất kiên cường.

Tôi ngạc nhiên về em, từ lần này đến lần khác. Em trông mỏng manh nhưng gia giáo, trong cái nét gia giáo ấy lại là vẻ kiên cường. Em hiền lành như quyến rũ và trắng tinh khôi, màu trắng của hoa, màu bạc của thép. Em đã cho tôi ấn tượng thật tuyệt vời. Ước gì tôi chẳng yêu ai để nói với em rằng tôi cũng rất hứng thú với em, bách hợp đêm ạ.

-Tuỳ em thôi, nhưng tôi có công chúa của lòng tôi rồi đấy nhé, cô bé còn bé lắm, không phải mẫu con gái tôi thích đâu.

Em chẳng nói câu nào nữa, chỉ cười hì hì ngây ngô như em chẳng chú ý vào những gì tôi đang nói, điều ấy thật khiến tôi thấy rất nhẹ nhõm, tôi không giấu cái thở phào. Em nhìn tôi và tôi cũng cảm thấy cái gì đó bất lịch sự, em nhướng mắt và rồi em cười.

Khi về đến Việt Nam, tôi đã hi vọng rất nhiều về chuyện Mi sẽ đến đón tôi, nhưng Mi đã không có mặt ở đó, tôi thật sự rất thất vọng, nhưng không sao, tôi cũng cảm thấy ngài ngại sao ấy khi em đi với tôi. Em tự nhiên như nhành hoa trắng đang bay trên đồng nội của cuộc đời, em đẹp trong từng cử chỉ và tích tắc, nhưng không so sánh được vẻ đẹp lộng lẫy của Mi rồi. Tôi nghĩ rồi cười thầm.

Như đã được sắp xếp, nhà em sẽ nằm kế bên nhà tôi trong khu hộ, tôi đưa em ba chiếc chìa khoá mà tôi đã lấy được từ tiếp tân. Khi đưa em vào nhà, tôi đã rất ngạc nhiên, tôi chưa từng nghĩ căn nhà lộng gió đến lạ lùng thế này. Căn nhà có đầy các cửa sổ chứ không phải như căn nhà của bên tôi. Dù là cùng tầng và sát nhau, nhưng sao cách biệt thế cơ chứ, thật ấm ức!

Em cám ơn về căn nhà và bất chợt nắm lấy tay tôi, với đôi mắt mở to và thành kính.

-Hãy giúp đỡ em thật nhiều nhé Quang! Em sẽ làm phiền rất nhiều.

Tôi chợt vui lòng về thái độ của em, con chú Thành có khác đó mà. Tôi xoa đầu em với tất cả sự dịu dàng và nói.

-Ừ cô bé xíu ạ, em cũng phải cố mà học tập và làm quen với hoàn cảnh đi.

Tôi không biết có phải tôi nhìn lầm không mà sao đoá bách hợp đêm ấy ửng sắc hồng với nụ cười tinh nghịch, sao em bắt đầu xinh xắn trong tôi đến lạ. Em như một đứa em vậy. Àh, mà cũng phải, mười năm trước là thế mà. Em bé xíu ôm chân tôi không cho tôi rời đi, tôi nhớ lúc đó tôi cũng ôm con bé khóc rất nhiều. Bây giờ thì đã cao bằng chừng này rồi, tôi chợt nhớ, tôi đã hơn ba mươi, già mất rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Em về đây hơn ba tuần mới bắt đầu đi làm, tôi đã giới thiệu cho em đường xá ở Việt Nam, em thông minh như trong ánh mắt em luôn sáng lên vậy. Em dễ mến và khó dò, chúng tôi đã có cùng nhau thời gian thật vui vẻ. Có lẽ vì Mi bận rộn quá và tôi không tài nào gặp được, tôi cảm giác như con bé là thú tiêu khiển của tôi vậy, tôi phải xoá bỏ ý nghĩ đó ngay thôi, tội lỗi quá.

Sáng hôm sau, em thật gọn gàng trong bộ áo sơ mi công sở, em đi với tôi mà như bao người chăm chú vào em. Em thì luôn tự tin với nụ cười kín đáo, mái tóc xoã dài dịu dàng những vẫn cá tính của em, hôm nay, em có gì đó "rất em". Tôi thật chẳng biết phải nói thế nào nữa.

Tôi cố bước cho nhanh và lái xe thật nhanh vì công chúa đang đợi tôi trên phòng làm việc, em đi bên tôi, theo từng bước chân của tôi, theo chính xác đến độ, tôi không còn phát hiện ra em. Tôi chạy nhanh và hỏi thư kí đương thời rằng Mi đã đến chưa, và chưa kịp đợi câu trả lời tôi đã phóng nhanh vào phòng, không quên quay lại nhìn và thấy em nở một nụ cười vô cùng đễ mến và chinh phục mọi người.

-Mi! _Tôi la lên.

-Quang vừa về à? Mệt không?_Mi vẫn muôn thuổ dịu dàng và quan tâm tôi như thế.

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài cho đến khi Mi chỉ vào cô bé Hoàng Sứ và hỏi tôi.

-Ai vậy Quang?

Tôi chợt giật mình vì đã chẳng còn có thể nhận biết ra em nữa, sao em im lặng hay quá vậy, em nói năng rất hay cơ mà, cảm giác bên em, nụ hôn từ em êm ấm đến lạ ấy khiến tôi cứng họng trước người tôi chung tình kia.

-Ah... Con chú Thành bạn bố Quang bên Anh ấy, em ấy mới về, tên là....

Tôi con chưa nói hết câu thì mùi hương thoang thoảng từ cánh tay trắng nõn nà vươn dài đến Ái Mi một cách lịch sự đã chặn tôi lại.

-Chào chị, tôi tên Hoàng Sứ , sẽ làm trực tiếp ở công ty xem như học việc, mong chị chiếu cố cho.

Em lịch sự nhã nhặn đến quý phái và có vẻ cổ điển ấy, giọng nói của em cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, em thu hút người nghe cũng như thu hút tôi vậy, bất giác tôi có cảm giác nghề nghiệp trỗi dậy, tôi bật dậy nắm tay em.

-Em làm ca sĩ được không? Em hứng thú không?

Em to tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi chỉ cười hì hì.

-Không, em không hứng thú đâu, em học kế toán mà.

Tôi thấy hơi thất vọng, mà thấy em cũng rất đúng, nên đành thôi không ép uổng. Khi tôi quay sang chỗ ngồi, tôi như hơi choáng váng vì đôi mắt hằn lên vết lửa của Mi dù là chỉ vài giây thôi. Ánh mắt ấy làm tôi thấy sợ và dường như thay đổi tất cả cuộc đời tôi. Ánh mắt hằn học và ghen tị hướng về mục tiêu là em, em vẫn đang nở một nụ cười sáng loá cho Mi, sao Mi lại như vậy? Tôi vẫn chưa hiểu được vào giây phút ấy.

----------------------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy tôi mời Mi ăn cơm, em cũng muốn cùng chúng tôi đi, nhưng tôi ngần ngừ không đồng ý, em bảo em chẳng biết nhà, để em đi cùng rồi cùng về thôi. Tôi cảm thấy không vui vì điều này, tôi có phải trông trẻ đâu chứ. Sau thời gian ngắn ngần ngừ, em chán chường nói.

-Ok vậy, em sẽ đón taxi về, Quang và chị Mi đi vui vẻ nhé.

Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi vì vẻ mặt ỉu xìu của em, nhưng biết làm sao được, đã lâu rồi tôi chưa gặp Mi,mấy ngày còn gì. Em cười, rất tươi để tôi yên lòng, tôi nghĩ, em hiểu rằng tôi đang băng khoăn.

-Em về được không đấy?

-Hì, được mà, Quang đi đi nhé.

Em cười rồi nhanh chóng vẫy tay với chiếc taxi trước mặt. Tôi quay lưng đi với Mi. Nhưng có lẽ trời đã thực sự phạt tôi. Vừa xem phim xong thì chúng tôi định đi nhà hàng để ăn gì đó cho cái bụng đói meo, bỗng có cuộc gọi trong điện thoại Mi, sau một hồi nói chuyện, Mi buồn bã xin lỗi tôi vì có việc gấp, tôi rất muốn biết rằng đó là việc gì nhưng tôi không hỏi, vì tôi nghĩ chắc cũng biết tỏng rồi, hỏi chi thêm phiền lòng tôi. Mi đi rồi, tôi ăn gì đây nhỉ, sao bụng đói mà miệng nhạt nhẽo thế, hay về nhà uống nước cho xong, tôi như dần quen với mọi chuyện đã và đang xảy ra như một cách bảo vệ bản thân khỏi sự hụt hẫn chết người.

Lái xe như bay về đến nhà, mệt mỏi cởi chiếc áo vest nóng nực ra, tôi ngồi phịch trên ghế salon, thở dài thượt, tôi có nghe thoang thoảng mùi thơm đồ ăn từ đâu đến, tôi chợt loáng thoáng nghĩ đấy là em, tôi quyết định qua chỗ em bấm chuông, một hồi sau mới có tiếng lách cách mở cửa, chắc em giận tôi lắm rồi đây nhỉ? Tôi bỏ em lại mà. Nhưng trái với những gì tôi đã nghĩ, em xuất hiện với chiếc quần ngắn trên đầu gối và chiếc áo phông trắng, nhìn tôi ngạc nhiên, em có định hỏi tại sao không nhi? Tôi thực sự hi vọng là không. Nhưng em luôn khó ngờ và đoán biết được như em mà tôi biết, em cười thật tươi sau khi tỏ ra ngạc nhiên như thế, nụ cười của em thật nổi bật như làn da mịn màng và hồng hào kia vậy, tôi cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn, không biết được cái nhẹ nhõm ấy là có nụ cười dành cho mình hay chính nụ cười ấy của em làm tôi thật thảnh thơi và mỉm cười, dù là một nụ cười rất khó khăn.

-Sao Quang về sớm vậy? Em tưởng Quang đi ăn chứ?_Em thắc mắc.

-Ừ....thì..._Tôi cảm thấy rất lung túng ra trò._Mi bận rồi về... Quang chưa ăn gì cả, em đã ăn chưa?

Tôi hỏi em dù đã thấy cả đống đồ ăn đang được bày tươm tất trên bàn.

-Em vừa định ăn đây, đã làm đồ ăn rồi, nếu biết Quang đến, em sẽ làm nhiều hơn thế...

Cái vẻ tiếc nuối của em khiến tôi vui làm sao ấy, tôi chẳng biết cái niềm vui tôi dành cho bé con này là gì, nhưng tôi biết tôi vui lắm, tôi thật sự ngạc nhiên với con bé khi mà thân mình thon thả của em lại có thể ăn nhiều như thế.

-Em ăn hết từng ấy đồ ăn à?

Em thật thà gật đầu.

-Không sao, lần sau em làm nhiều hơn thế.

-Ấy! Không cần đâu, Quang ăn ít lắm!!

Tôi vội vàng ngăn em lại. Tôi cảm thấy sợ dù đang rất đói khi phải nhìn quá nhiều đồ ăn như thế. Em chỉ cười và cười, nụ cười của em sao vô tư thế? Nhìn em cười, không hiểu sao tôi cảm giác như mắt và môi tôi giãn ra theo em. Có phải vì tuổi đời khác nhau không nhỉ? Tôi thấy mến em lắm rồi, cô bé con ạ.

Chúng tôi đã rất vui khi dùng bữa cơm đó, em luôn khập khiễn hát những câu hát Việt Nam, những bài hát rất mới, hay lắm, nhưng khiến tôi không thể ăn được vì cười với cái giọng ngang ngang của em. Em cười nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều, tôi phát hiện rằng tôi đang nghiện giọng nói và nụ cười của em đấy, à, và cả những món ăn em nấu hôm nay.

-Mai mốt nấu cơm kêu Quang qua ăn cùng với nhé.

Em nhìn tôi, trong mắt rộn một niềm vui là lạ, em hỏi tôi.

-Quang không bận à? Em sẽ nấu ăn cùng Quang nhé!? Được không? Ăn mãi một mình buồn chết!

Ừ, buồn chết ấy chứ, và khi phải một mình ăn đồ ăn nhanh thì thật sự còn tệ hại hơn bao giờ hết. Tôi đương nhiên phải gật đầu đồng ý. Tối đó tôi uống cùng em khá là nhiều rượu vào người. Chúng tôi chơi trò hát nối chữ và chơi vài game nhỏ.

"Và em đã yêu, và em đã mơ
Mơ đến thiên đuờng nơi ấy mai này
Sẽ chỉ còn hai chúng ta,
Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về"

Ah, "như chưa bắt đầu". Bài hát du dương thế nhỉ? Bài này xưa lắm rồi nhưng mãi nghe không chán, sao em có thể hát rồi chạm vào cả trái tim tôi, tôi bắt đầu thấy thật thư giản và như ngà ngà theo hơi rượu, tôi vươn mình theo những âm sắc cháy bỏng.

Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
Trôi mãi đêm dài, xa vắng nhau rồi
Nhớ nhau chỉ mới thế thôi
Nào anh có hay, chiều nay nắng say
Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay

Ừ, yêu thì bên nhau mấy cũng như chẳng đủ, yêu nhau mấy thì biết khi nào là hài lòng? Sao tôi nhớ chiều nắng Luân Đôn tệ hại như thế nhỉ? Tôi đã nắm tay ai đi dưới những tán cây và tập tành những bài đồng dao?

Anh, giờ đây anh đâu biết rằng
Xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu
Như Chưa Bắt Đầu lyrics on
Mong... mùa đông không quay trở lại
Mùa xuân sẽ mãi kéo dài, để ta gần bên nhau mãi

Sao em có vẻ ảo não vậy? Sao lời hát em buồn thế nhỉ? Sao lại xa buồn và gần thì chẵng vui, sao mà cuộc sống bế tắt thế? Tôi chẳng thấy bế tắt dù cuộc tình tôi cũng muốn như đến hồi kết nhưng chưa bao giờ tôi can đảm để thét lên rằng tôi rất giận rất tức, sao chẳng chú ý đến tôi ở một góc tối nào đó đứng nhìn em, sao chẳng ngó ngàng khi tôi ôm em bằng tất cả sức lực của mình? Chưa từng đúng không Mi?

Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu
Xin quen nhau như quen phút đầu
Vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu

Tôi chưa từng mong mọi chuyện sẽ xảy ra, tôi chưa từng ước mình sẽ trong một thứ lâm li bi đát như thế. Nhưng phút đầu của tôi với nàng cũng như phút cuối thôi, chưa lần nào nàng dành ít tình cảm cho tôi cả? Sao tôi biết rõ nàng muốn gì mà vẫn lao đầu như một con thiêu thân ngu ngốc thế kia? Tôi thấy chán nản và đã thấy rõ đích đến của mối tình này, chỉ là....tôi tiếc bao năm yêu người kia...

Và em vẫn yêu, và em vẫn mơ
Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này
Sẽ chỉ còn hai chúng ta...
Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
Nhưng em vẫn nhớ, những giấc mơ dài theo gió bay

Ơ kìa? Sao giọng em như run run? Bài hát kết thúc chưa? Tôi có linh cảm tình yêu của em đã dành cho ai, lâu lắm rồi nhỉ? Câu hát mượt mà nhưng mạnh mẽ của em khiến tôi hiểu được điều đó. Mong ước khát khao một tình yêu một thế giới chỉ hai người điều đó tôi càng hiểu rõ hơn. Nhưng tôi không ngu ngốc đến độ đã xa, đã vut mất nhưng vẫn nhớ vẫn lưu luyến đâu. Thê thảm quá rồi.

Sao mà câu hát ngân nga lâu thế nhỉ? Sao những tia nắng ấy lại chiếu thẳng vào mặt tôi, sao lại có bóng áo trắng sáng như những đoá hoa bồ công anh đang khao khát trời xanh kia? Đầu tôi vẫn đau nhức và quay mòng mòng.

_____End of chapter 2_____
Chapter 3: Khoản cách.

Người ta bảo chúng tôi mau thèm chóng chán, thay bồ như thay áo, tôi cảm thấy điều đó hoàn toàn sai, sai lắm ấy, và cũng thật ấm ức khi người ta nghĩ về chúng tôi như vậy. Xã hội luôn thế, cái gì nhiều thì là bình thường, ít hơn thì đặc biệt và đẹp, còn nếu quá ít, thì bị xem là biệt lập và đôi khi bệnh hoạn.

Tôi nhớ cái cảm giác ghét bỏ đi đôi vai ngang và chiều cao không có chi là nữ tính của mình ở độ tuổi mười sáu. Và cảm giác chối bỏ thế giới, chối bỏ cả bản thân khi biết mình thích một người con gái và chắc chắn rằng tôi đã thuộc về "cái số ít biệt lập" ấy. Ừ và vâng, tôi chính là một trong số ấy. Khi tôi trưởng thành ở độ tuổi mười tám, bố đã nhờ tôi làm người mẫu cho một buổi diễn, và tôi đã miễn cưỡng đồng ý. Và thì sao? Thế giới và xã hội ruồng bỏ tôi ngày nào đã chấp nhận tôi như thể loại "đặc biệt" ấy dù tôi cảm thấy điều ấy khiến tôi buồn nôn làm sao khi nhận ra địa vị và tiền bạc thật quan trọng như thế.

Tôi đã qua Anh vào tuổi hai mươi để học kinh doanh, và vẫn học người mẫu, tham gia những buổi tối thác loạn. Cuộc sống của tôi đã là như thế, sao trong kí ức, tôi vẫn nhớ lắm những ca khúc đồng dao nhẹ nhàng, có lẽ góc nào trong tôi mong mỏi sự thanh thản. Tôi vẫn nhớ cô bé ngày nào quấn lấy chân tôi, vẫn nhớ ánh mắt biết cười và đôi môi xin xắn luôn thích ngồi trên đôi vai tôi, tôi đã yêu qúy bản thân chừng nào, yêu đôi vai ngang chừng nào. Ấy mà bây giờ, mái tóc đen mun kia đã dài và tung bay trong gió.

Ở cái tuổi sắp sỉ ba mươi với thành công và sự nghiệp, tôi hầu như có mọi thứ và cuộc sống thật dễ dàng trừ ra tôi đang có một vài vấn đề nhỏ về chuyện tình cảm. Tôi vẫn ghét tiếng thì thầm bên ngoài và tôi thậm chí đôi lúc ghét bản thân khó mà thay đổi, nhưng lần đây là số ít trong những lần tôi cám ơn cuộc sống đã cho tôi thấy được em, cô bé của mười năm sau, một thiếu nữ trắng buốt – thiếu nữ của những loài hoa.

Tôi nhìn thật lâu trong im lặng và đầu óc vẫn tỉnh táo để tự hỏi điều gì đã xảy ra đêm qua. À, tôi đã uống đến say mèn rồi... tỗi đã hát, và tôi đã nghe tiếng hát ngân mãi ngân mãi, trong đầu mình. Em thì vẫn đang ở đó, ngắm nhìn và đón những tia nắng bình minh trong sài gòn bụi bặm với đôi má hồng và ánh mắt biết cười đón cuộc đời của em.

-Quang dậy rồi à?

Em nhìn tôi, tặng tôi nụ cưòi dịu dàng muôn thuở. Gió ngược chiều thổi từng lọn tóc vào mắt em, môi em. Tôi thầm cảm ơn ơn trên đã cho tôi là một trong số "quá ít" để thấy được hình ảnh đẹp mãi trong tim một kẻ cô lieu như tôi.

-Ừ, mấy giờ rồi em?

-Tám giờ, đã tám giờ rồi.

Tám giờ!!?? Đã tám giờ rồi sao? Sao tôi lại như thế cơ chứ!? Giờ này thì công ty đã bắt đầu họp mất rồi, thế mà tôi đang làm gì ở phòng khách của em!? Đang ngủ, vâng, tôi đang tiếc nuối một giấc ngủ dở dang và dịu dàng.

Tôi luốn cuốn chạy vội ra cửa toang quay về nhà thay đồ và tắm rửa. Chưa kịp đi thì em đã hỏi tôi.

-Uhm,... Quang không ăn sáng sao?

Tiếng em nhỏ nhẹ nhưng sao khiến tôi đầy bực bội. Sao em không thay đồ gì cả vậy!? Tôi vừa ngạc nhiên vừa bưc bội. Em định mặc cái váy đó đi làm thật sao!? Có lố không? Váy ngủ cơ mà!?

-Em không thay đồ đi làm à!? Đừng nghĩ quen mà tôi không phạt đâu đấy!!

Em ngại ngùng nhìn tôi, tôi thấy cũng hối hận lắm...Nhưng...

-Em chỉ định nói với Quang...Hôm nay... không phải lễ sao? Em nghĩ là lễ nên để Quang ngủ trễ mà?

À.... Hai tháng chín... Sao tôi lại quên nhỉ? Lạ lùng... Tôi thật cảm thấy nhẹ nhõm quá đi thôi. Tôi dựa vào thành cửa và vuốt trán.

-Sao em không nói Quang sớm...

-Em không cố ý đâu, Quang ăn sáng cùng em nhá._Em cười cầu hoà.

Tôi thấy ngày hai tháng chín vui lạ lùng thay. Với nụ cười của em và lời cảm ơn chúa đã cho tôi là một trong số "thiểu số biệt lập" để biết nụ cười ngày hai tháng chín đẹp và dịu dàng thế nào. Cám ơn chúa đã cho tôi biết cái đẹp của phụ nữ, mùi hương của ngày lễ mà tôi không một mình, mùi hương của bò bít tết cùng trứng ốp la mà tôi luôn ghét lại có thể béo và ngon miệng tôi đến lạ.

Tôi đang nhâm nhi ăn thì vô tình tôi chạm vào ánh mắt em, em nhìn tôi bằng ánh mắt biết cười. Tôi ngạc nhiên, tôi bỗng thấy ngay dịu dàng và ấm áp. Tôi không kiềm lại cảm giác ấy, tôi đã cười từ tận trong tim, tôi hỏi em.

-Hôm nay em đã định đi đâu chưa?

Em tròn mắt nhìn tôi và như ánh lên một niềm vui chào đón.

-Chưa! Quang có bận không?

Tôi suy nghĩ, rồi tôi trả lời em.

-Không, Quang không có gì để đi, em đi cùng Quang nhé.

-Đi đâu?

Và ngày ơi, hãy cứ mãi dịu dàng như thế, để tôi biết bình yên.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Em luôn đi sau tôi như cô em gái nhỏ, em đi khẽ đến nỗi đôi khi tôi chợt quay lại nhìn hoặc vô tình gọi tên em để tìm em. Em vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, và luôn cho tôi nụ cười, bất giác, tôi thấy nụ cười ấy là giả tạo, tôi không còn hồi hộp như lần đầu gặp nụ cười ấy, có phải là không đủ với tôi? Lúc ấy, tôi không thể nào lý giải được sao tôi lại thấy là "không đủ".

Em chạy thẳng ra ngoài cổng khu hộ, khiến tôi ngạc nhiên và vội gọi.

-Em! Làm gì thế!?

Em quay đầu lại nhìn tôi và hơi chau mày, đôi môi em hơi cong lên và nói.

-Em...gọi taxi...

-Sao phải gọi taxi?_Tôi ngạc nhiên.

-Không phải mình đi sao? Mình đi chơi mà?

Tôi bất chợt buồn cười điệu bộ của em, buồn cười lắm cái vẻ mặt tiu nghỉu làm sao, có lẽ em nghĩ chúng tôi sẽ không đi. Nhưng tôi chẳng định sẽ đi taxi. Tuy đã trưa, nhưng tôi định sẽ đi xe Honda cơ mà.

-Sao phải taxi? Quang có xe Honda cơ mà?_Tôi phì cười

Em tròn mắt, thật tròn, em hỏi tôi cũng với điệu bộ ấy, sao ngày lễ lại tuơi đẹp như thế nhỉ!?

-Hả? Ý Quang là motorbike ấy hả!?

-Ừ! Em nghĩ Quang không có xe sao?_Tôi vừa nói vừa chỉ đến chỗ anh bảo vệ đang giúp tôi mang xe ra.

-WOW!!!

Em như một đứa trẻ ấy, chả trách em được, từ bé đã ở nước ngoài thì lấy gì mà biết xe gắn máy. Con bé mà ở Việt Nam thì khối thằng nó xếp hàng cho mà chở.

Khi tôi chuẩn bị ngồi lên xe và rồ ga, em vẫn chưa lên, có vẻ như em đang quan sát tôi xem lên ga như thế nào. Tôi rừm xe, cười và bảo em.

-Lên đi em.

-Không đạp ga mà vẫn lên ga được hả Quang?

-Em biết cả chuyện lên ga à!?_Tôi rất ngạc nhiên.

-Hì, em đọc sách mà.

-Em mà ở Việt Nam, khối thằng nó xếp hàng đợi em lên xe đấy!_Tôi buộc miệng.

Em dừng một lúc, gương mặt em lúc đó chẳng có một cảm xúc nào. Có phải tôi lỡ lời không nhỉ. Trong giây phút ấy tôi chợt nhớ lại những gì em đã nói lúc lên máy bay.

"Em thích Quang lắm đấy"

Tôi không nghĩ sâu xa về vấn đề ấy, con bé có vẻ chẳng hiểu chuyện cho mấy, có lẽ có một sự hiểu lầm nào đó thôi. Nhưng mọi lo toang của tôi đều được giải quyết bằng một nụ cười của em.

-Em không dễ dàng leo lên xe người ta đâu...

Tôi bất giác xoa đầu em ngoan.

-Thôi cô nương, yêu chưa tới đã nghĩ đến chuyện này. Leo lên xe đi!

Em ôm cái mũ bảo hiểm và đội lên, da em ửng hồng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa.

-Này, Quang đi lên chỗ kia bảo người ta về sân khấu cho Mi nhé.

-Ùhm, em đi có phiền không đấy?

-Không!_Tôi cười.

Em có vẻ ngồi chưa vững nên tôi cố tình chạy thật chậm. Đến nơi cũng đã gần một giờ. Em bảo với tôi cứ vào và bàn công chuyện, em sẽ ngồi bên ngoài đợi tôi. Tôi chỉ nghĩ đến live show mới của Mi đã thấy vui rồi, chắc Mi cũng vui lắm đây.

Cuộc bàn thảo có vẻ khá thành công, đối tác cũng là bạn của tôi mà, hắn có hỏi em là ai, tôi bảo là em tôi, hắn muốn tiếp cận và tôi thì chẳng có gì phàn nàn. Nhưng tôi đã không cho hắn biết bất kì điều gì về em. Khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã là bốn giờ chiều hơn, gần năm giờ. Tôi vội vã bước ra, em chặc đợi lâu lắm rồi. Tôi rảo mắt tìm em, em đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên đường, tóc em bay theo làn gió, em sao rung rinh mềm mại đến rung động, điều đó khiến tôi không thể nào chạm vào em, tôi không muốn huỷ đi hình ảnh đẹp này. Nhưng em đã quay lại phía tôi trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì.

-Quang! Ra rồi à!? _ em nói cuốn quít mừng rỡ.

-Ùh, Quang xin lỗi, lâu lắm hả em?

-Không!_em lắc đầu khẽ.

Tôi cười xoa đầu con bé, tôi không thể nhớ khi xưa con bé có xinh như bây giờ không nhưng có lẽ con bé cũng ngoan như bây giờ vậy. Chúng tôi đi xuống trạm xe lấy xe rồi ra ngoài. Đường xá ướt mưa, có lẽ tôi quá chú tâm vào công việc nên không chú ý mưa to. Nhưng dù gì mưa cũng tạnh rồi, chỉ chừa lại cái không khí lành lạnh mà thôi. Năm giờ, đường đông thật là đông, tôi bảo em có muốn đi và quán cà phê nào không, em lắc đầu bảo không.

-Thế, em muốn đi đâu nào?

-Mình đi lòng vòng được không?

-Lòng vòng đâu?

-Lòng vòng thành phố, em muốn ngồi trên xe đi thật nhanh!

Con bé nhe cả hàm răng ra cười.

-Trời ạ, cô nương ơi, ngồi con chưa vững, lấy đâu mà đi nhanh!

-Thì....em sẽ ngồi vững mà...

Gương mặt tiu nghỉu của em khiên tôi không từ chối thế nào được. Chúng tôi đi ăn ở một quán ăn gần đó đến khoản bảy giờ thì đi ra. Khi đi dắt xe, hai anh bảo vệ cũng xì xầm với nhau về tôi, chắc câu hỏi lại được đặt ra rằng tôi là gì. Nhưng chẳng may anh bảo vệ nói to tiếng quá, tuy quen rồi nhưng tôi vẫn nghe chát cả tai.

"Con gái hay trai vậy!? Dù sao cũng bệnh thật"

Em nhăn mặt, quay đầu nhìn họ, em mỉm cười thật tươi và nói bằng chất giọng ngọt ngào.

-Anh ấy là con trai vừa đi giải phẩu thành gái ạ, em là con gái muốn đi giải phẫu thành trai....

Hai tên bảo vệ tròn mắt nhìn nhau, và tôi cá, tôi cũng vậy. Nhưng khi chưa kịp hết bàng hoàng, em lại nói.

-Nhưng có hay không, cũng chẳng chết hai anh. Thay vì lo bao đồng thì hãy lo chuyện trái đất dần nóng lên và các anh sẽ chết đi là vừa!

Sau quay lưng và bảo tôi đi. Chúng tôi ngồi lên xe, tôi nói khẽ với em.

-Sứ này, em không nên nói với họ như thế đâu, người ta nói gì là chuyện của người ta chứ.

Emi m lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

-Em chẳng lo cho Quang nên mới nói thế đâu. Em ghét những kẻ thọc mạch như vậy.

Với chất giọng nhẹ nhàng, em như xoa dịu con tim tôi đã vỡ dần từng ngày. Tôi cũng đã nghe quen rồi đấy thôi. Nhưng... đâu phải là không đau và không ngại ngùng nào.Nhưng chết dần một ít cũng chẳng chết tôi. Nhưng sao tôi vui khi được bảo vệ thế nhỉ?

-Rồi rồi, ta đi lòng vòng nhé.

Tôi nghe giọng em nhẹ nhàng đồng ý từ phía sau lưng. Không khí lạnh nhỉ, may mà tôi còn nhớ mặc áo dài tay và áo khoác. Nhìn qua kính chiếu hậu, em ngồi gồng với tay nắm chặt cán xe phía sau và mặc mỗi có cái áo ngắn tay. Tôi cẩn thận tấp xe vào bên đường. Em thắc mắc.

-Sao vậy Quang?

Tôi dừng lại bên đường và đưa áo cho em.

-Mặc vào đi! Tí nữa Quang đi xe nhanh, em mặc vào cho ấm!

Em nhận cái áo, cười mím môi, như che giấu niềm vui vậy, em thoáng ngửi mùi hương áo tôi.

-Thơm quá vậy?

Tôi tự dưng hơi ngại ngùng, mặt tôi nóng lên và tôi bắt buộc phải quay đi để che giấu niềm vui đó. Em mặc áo vào và ngồi trở lại trên xe. Khi tôi chưa kịp lên ga thì điện thoại tôi rung lên. Đấy là Mi, cô ấy cần tôi giúp gì không nhỉ? Tôi cũng chẳng muốn bắt máy, thế nào chả phải quay về. Nhưng tôi vẫn bắt máy đấy thôi.

-Alô, Mi sao vậy Mi?

Tôi nghe giọng sụt sịt của Mi đầu dây bên kia, cô ấy chỉ khóc khi có chuyện cùng người yêu thôi mà. Mi bảo tôi về gấp, tôi nhìn qua kính chiếu hậu, em đang ngồi như không quan tâm gì, tôi nghĩ tôi có về thì em cũng chẳng phàn nàn, nhưng tôi có vô tâm như thế, khi người ta nấu đồ ăn sáng cho tôi và chờ tôi mà không một lời trách móc. Nên tôi đã từ chối Mi và bảo rằng.

-Mi à, Quang đang ở xa thành phố lắm, Mi cố lên nhé. Quang phải đi rồi...

Mặc cho đầu dây kia im lặng và không trả lời, tôi cúp máy điện thoại. Tôi cảm thấy chán ghét cái kiểu ấy của Mi, yêu thì yêu và tôi không chối từ việc đó, nhưng sao tôi cứ phải là cái gì đó thế thân cho Mi? Có gì đó trong lòng tôi ấm ức hẳn lên. Sau khi cúp máy, tôi rồ ga và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi vô ý đi xe nhanh hơn mà không chú ý em, em mất thăng bằng và ôm tôi. Tôi thấy lòng như vui vui.

-Em ôm Quang đi, Quang chạy nhanh nhé.

Em khẽ dụi đầu vào vai tôi và gật đầu khẽ. Tôi nắm nhẹ tay em. Em nhẹ nhàng nói với tôi những điều tôi đang chú tâm vào.

-Ngày xưa, bên Anh, em cũng có người em thích lắm.

-Thế hả? Ai vậy, Quang có biết không.

-Không! Quang không biết đâu, em bí mật lắm. Nhưng, em chưa nói kịp cho người đó thì đã không còn cơ hội nữa.

Tôi thấy như không hỏi nữa thì tốt hơn, em cũng đã im lặng lắm rồi.

Một ngày nào đó anh sẽ đi thật xa
Tìm lại lời hứa anh đã trao cho em.
Tìm về bờ bến dấu yêu hôm nào
Tiếng yêu trao người đã quá xa xôi.

Chợt câu hát nào vọng về đây bên tai tôi, nghe sao thiết tha nhỉ, đúng là nhạc Phương Thanh. Nhưng với tôi, bài hát ấy bây giờ nhẹ nhàng làm sao, sâu lắng làm sao. Tôi bất chợt cũng hát cùng em, em như xiết chợt tôi hơn, tôi lùi ra sau sâu hơn để em có thể dựa vào tôi. Em tựa đầu lên vai tôi, và giây phút ấy, chúng tôi như gần nhau đến từng tế bào của cơ thể. Và hôm nay, tôi phát hiện, tay em mềm lắm.

Một ngày nào đó anh sẽ quay về đây
Tìm lại lời hứa anh lỡ trao cho em.
Người còn nhớ đến dấu yêu hôm nào
Chiếc hôn ban đầu hai ta đã trao

Bài hát như gợi cho tôi cái gì đó mà tôi không thể nhớ nỗi. "Tìm lại lời hứa anh lỡ trao cho em".... "Dấu yêu hôm nào, nay quá xa xôi." Có phải có gì đó trong tôi đang thức tỉnh không nhỉ? Ý nghĩ ấy đã vô tình thoáng qua đầu tôi, và bào đồng dao xa xưa như hiện về. Tôi hỏi em một cách vô thức.

-Em này, mình có hát đồng dao Anh khi Quang bên Anh không? Em khựng lại một chút, rồi em đọc nhanh những dòng chữ tiếng anh, gợi nhớ cho tôi nhiều thứ xa xưa lắm.

Trip and go*, heave and ho**!
Up and down, to and fro;
From the town to the grove,
Two and two, let us rove,
A-maying, a-playing;
Love hath no gainsaying***!
So merrily trip and go!
So merrily trip and go!

-Bài này hả Quang?

-Ừ!! Nó đó

-Bài này ngày xưa Quang hát là để đưa em đi học,Quang còn nhớ sao?

Tôi gật đầu nhưng tôi không nhớ lắm đâu, nhưng thật sự mà nói, nó làm sáng lên cái gì đó trong lòng tôi, và ánh sáng ấy thật dịu dàng.

Chúng tôi vẫn hát, vẫn cười, và lòng thì vẫn ấm, đường xa lộ thật là rộng và lạnh, trong tôi vẫn muốn em êm ấm, em thật tốt, thật mạnh mẽ với vẻ ngoài yếu đuối. Bàn tay em nhỏ, nhưng vòng tay em như ôm trọn cả tấm lòng tôi. Cái cảm xúc này là gì nhỉ? Sao tôi cứ cảm giác rằng em đang cười khúc khích phía sau lưng tôi? Em tôi cảm giác em vui? Nhưng không sao!Vì... Tôi cũng rất vui. Tôi không ngờ khi quá khứ trở về, tôi vui như trẻ nhỏ.

Một ngày nào đó anh sẽ quay về đây
Tìm lại lời hứa anh lỡ trao cho em.

Nhưng... "lời hứa" tôi không thể nhớ và cũng không thể để trong lòng. Tôi đã hứa gì với ai nhỉ? Và ở đâu, tôi nghĩ nếu tôi thực sự nhớ nó ở đâu, tôi sẽ cũng quay lại tìm nó.

-Quang còn nhớ lần cuối Quang rời Anh là mấy năm về trước không?_Em đột ngột hỏi tôi.

-Khoản mười năm.

-Không, là sáu năm mà, sao Quang có thể lẫn lộn được nhỉ. Mười năm trước Quang đến để học, nhưng bốn năm sau đã quay về để làm việc. Nhưng có xảy ra tai nạn, và Quang đã về Việt Nam.

Em nói, và tôi không tin nổi tôi đã quên đi nhiều thứ trong thế giới quá bận bịu này đến như thế. Quên đi lúc tôi đã giúp em học tập và đi cùng em. Nhưng kẻ em thích là ai nhỉ? Chính tôi cũng không phát hiện ra. Nhưng sáu năm trước tôi đi làm việc, cứ hai tháng là lại về, bận bịu như thế, tôi đâu nhớ dành nhiều thời gian cho em? Nhưng có gì đó đang gợi về trong tôi một kí ức.

Người còn nhớ đến dấu yêu hôm nào
Chiếc hôn ban đầu hai ta đã trao......

Tôi cũng dần quên đi những gì đã nghĩ. Còn em thì vẫn cười thật tươi, chúng tôi vui vẻ về nhà. Khi thang máy vừa mở, Tôi thấy Mi đang co ro trước cửa nhà tôi với gương mặt nhoè đi vì nước mắt. Tôi chưa kịp biết phải làm sao thì Mi đã lao vào lòng tôi và ôm tôi thật chặt, tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt Mi nhìn em thật căm ghét và uất hận.

-Quang quên Mi rồi sao!?

Tôi không nói gì, dỗ dành Mi thật nhẹ, tôi đưa Mi vào nhà, em không nói gì. Tiếng chìa khoá leng keng vang lên sau lưng tôi để tôi biết em đang mở cửa quay vào nhà. Tôi khẽ quay lại nhìn em, gương mặt em lạnh đanh không một cảm xúc. Cánh cửa đóng lại, tôi cảm giác như khoản cách gần rồi lại xa như chưa từng xảy ra gì trong đêm nay.

End of chapter 3.
LỜI HỨA

Đôi lúc con người ta bắt đầu thay đổi nhưng không có một lý do gì, hoặc họ đã không hiểu trong giây phút ấy. Đôi khi nỗi buồn là vô hạn nhưng chẳng hiểu sao không có một lối thoát. Và tôi đã từng như thế khi cố ấy bỏ tôi ra đi, và theo một người đàn bà khác, tôi đã rất rất hận, nhưng lúc đấy, còn biết làm gì hơn trút giận lên chính thân xác cha mẹ ban cho, tôi biết lúc ấy tôi nhỏ và vô lý đến nỗi tôi không thể nào chịu nổi cả bản thân. Nhưng đó là chuyện gần mười năm về trước, nhưng sao bây giờ, tôi vẫn có nỗi buồn nào đó trong lòng, sau cái quay lưng của tôi.

Tôi đang ôm Mi và nghe cô ấy khóc nức nở, nếu là tôi của vài tháng trước chắc là vui và sẽ suy nghĩ làm sao lợi dụng cho được cơ hội này để cô ấy mãi ôm tôi như bây giờ. Bây giờ tay tôi vẫn vỗ về Mi, và miệng vẫn không ngừng an ủi. Nhưng trong tâm trí tôi, tôi lại nhớ ánh mắt hờ hững của em, tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi chú ý thái quá đến những gì em làm ở đây nữa. Có lẽ là vì em đã nói rằng em rất thích tôi, và chắc đó cũng là một lý do phải chăng nhỉ? Đang mông lung suy nghĩ thì tôi nghe Mi hỏi...

-Quang sao vậy!? Sao Quang như vậy?_Mi vẫn ướt át trong giọng nói_ Mi buồn lắm, Quang lại bỏ Mi đi đâu!?

Tôi bất giác nhận ra gì đó trong gọng nói của Mi, tôi bất giác hỏi câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân hàng năm nay.

-Tôi là gì của Mi chứ?

Mi không biết hay giả vờ không biết? Sao Mi chẳng tránh né tôi, nếu Mi biết. Còn nếu Mi không biết, sao Mi lại lao vào lòng tôi và biết rõ tôi sẽ dang tay cho Mi và đòi hỏi tôi như thế? Tôi bắt đầu có hiềm nghi trong lòng xen chút bực bội và bất lực.

Mi thì nhìn tôi, với ánh mắt ngỡ ngàng và hơi lo sợ, Mi lo sợ điều gì, lúc đó tôi còn chưa hiểu lắm, nhưng cũng có thể đoán ra được, phải chăng, Mi sợ mất cái phao bơi, mất một chỗ dựa.

-Sao Quang lại hỏi thế, Quang giận Mi à!?

-Làm gì có!_Tôi trả lời theo một phản xạ tự nhiên nhất định.

Mi nói rồi nhìn tôi, tôi tránh né ánh mắt Mi, cô ấy đứng dậy, quay mặt đi.

-Hay Quang cảm thấy phiền khi Mi đã gọi cho Quang khi Quang và cô ấy ra ngoài chơi?

Tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình về điều này. Nhưng dù sao đó chỉ là những gì thoáng qua, và tôi sẽ không nhớ nữa. Hứa đấy.

-Không, Quang không nghĩ vậy, nhưng người Mi nên đòi hỏi sự quan tâm này đâu phải là Quang?

Mi vẫn im lặng, lưng đối mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Mi đang run lên, vì gì thì tôi không rõ. Tôi lúc này thực sự muốn biết Mi đang nghĩ gì. Nhưng cũng không rõ đó chỉ đơn giản là một sự tò mò hay còn ngọn lửa nào nhen nhúm trong lòng.

-Mi...._Mi ấp úng.

Tôi vẫn giữ im lặng, tôi thật không dám và cũng không biết gì mình có thể nói trong lúc này, và thoáng trong đầu tôi là hình ảnh Mi ngày nào trong sáng nhìn tôi xuyên qua bao người trong buổi tiệc. Nhưng... Phải chăng, Mi ngày ấy đã thay đổi trong ánh hào quang sân khấu, hay thực chất, "Mi" ấy chưa từng tồn tại dù chỉ một lần dành cho tôi.

-Mi không có ý đó, Mi hiểu Quang đang nghĩ gì, Quang nghĩ Mi lợi dụng Quang đúng không?

Tôi chú ý có sự thay đổi trong giọng nói của Mi, Mi đang khóc, vẫn đang khóc. Tôi vẫn nhớ mỗi lần Mi khóc, Mi hay lao vào lòng tôi, tôi luôn lau nước mắt cho Mi mà, bây giờ Mi đứng đó, trơ trọi, điều đó khiến trái tim tôi thấy khó chịu. Tôi chậm rãi đứng dậy, vớ lấy vai Mi, kéo Mi lại và vuốt đầu Mi như tôi hay làm, chỉ thiếu là ôm Mi vào lòng thôi.

-Mi này, Quang chẳng nghĩ gì cả, Mi đừng nghĩ lung tung. Và, đừng buồn nữa, nước mắt không khiến con người sống lâu hơn đâu.

-Sao Quang chưa bao giờ hỏi Mi sao Mi buồn?_Mi hỏi tôi vội vã

-Vì điều đó không cần thiết và Quang cũng không muốn phải nghe.

Tôi điềm tĩnh đến lạ, tôi bảo không cần thiết vì tôi biết , tôi nói không muốn nghe vì tôi ghét phải nghe Mi nói về người yêu của mình, tên nhạc sĩ đáng chết đó.

-Quang biết à? Biết Mi có chuyện với hắn ta à?

-Không, Quang không biết gì cả._Tôi thật thà trả lời._Nhưng Quang đoán như vậy.

Lúc này, Mi ôm chầm tôi, thật chặt, Mi chưa bao giờ ôm tôi chặt như thế, chưa một lần trong đời.

-Mình quen nhau đi Quang, Mi để mặc tất cả!

Tôi ngỡ ngàng, tôi thật sự ngỡ ngàng khi nghe Mi nói với tôi điều tôi mong ước từ lâu. Nếu là thời gian trước, tôi thề tôi sẽ ôm Mi vào lòng và gào lên rằng cám ơn chúa đã cho tôi cơ hội yêu thương. Nhưng giờ đây, khi một cơn gió thoảng qua, mang hương thơm nào tới đời tôi như một vách ngăn vô hình khiến tôi khựng lại.

-Mi à, có phải Mi biết Quang rất yêu Mi, rất yêu Mi đến nỗi luôn muốn bảo vệ Mi không?

Mi gật đầu.

Tôi nghe có tiếng đóng cửa, nhưng tôi đã không chú ý cho lắm.

-Nhưng Mi à, có lẽ vì thời gian lâu, tình cảm này đã chẳng còn như lúc ban đầu, giống cái kiểu "tình chưa bắt đầu mà kết thúc" ấy.

Mi thả lỏng vòng tay ra, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Mi vội vã lấy chiếc áo khoác của mình sau lưng tôi rồi đi. Tôi đi theo tiễn Mi ra khỏi cửa. Có chiếc áo treo trên cái nắm mở cửa. Chiếc áo của tôi, chiếc áo tôi đưa em. Tiếng đóng của đi qua đầu tôi. Chả lẽ em đã nghe hết rồi? Tôi thiết nghĩ nghe hết thì sao, nhưng dù vậy, vẫn thấy bối rối trong lòng.

Khi Mi đã đi, tôi bấm chuông nhà em. Lần một, em không mở cửa, lần hai cũng thế. Tôi đã gọi điện thoại cho em, gọi mãi em mới bắt máy. Bên kia đầu dây ồn ào đến nỗi tôi không biết em có đang nói gì với tôi không nữa. Tôi thấy vừa lo vừa giận.

-Này! Em làm trò gì thế!?_Tôi quát.

-Hi' hi'... Em đi dạo thôi.

Tôi càng thấy bực tức hơn, cái tiếng ồn này thì chỉ có trong club thôi, đi nào chỗ nào mà ồn thế cơ chứ. Mà sao em lại đi club vào lúc này và sao em lại dối tôi? Tôi đặt những câu hỏi mà câu trả lời 90% là không phải chuyện của tôi.

-Em giỏi lắm! Về ngay cho tôi!

Đầu dây bên kia lầm bầm gì đó, tôi thực sự nghe không rõ, điều đó càng làm tôi tức hơn. Em dập điện thoại đi, tôi bực tức nên đã chọn là sẽ đi ngủ. Nhưng chẳng tài nào tôi ngủ được, cứ đi qua đi lại ngoài lan can rồi đi ra đi vào cửa. Đã hơn hai giờ đêm, con bé mà có chuyện gì thì vác cái mặt đi nói chuyện với chú Thành. Bỗng có tiếng xe hơi nổ máy lớn. Tôi theo cảm giác nhìn xuống. Tuy không nhìn rõ, nhưng có lẽ là em. Tôi khoác vội chiếc áo lên người rồi phóng ra ngoài. Vừa kịp bấm thang máy thì thang máy đã điểm số lên ngay tầng tôi. Em bước ra xiêng vẹo với dáng vẻ còn say mướt, dựa dẫn vào người một kẻ khác. Ồ, hoá ra kẻ này cũng thuộc dạng "hiếm có khó tìm" như tôi đây. Ăn mặc cũng khá phết. Chúng tôi nhìn nhau, rồi em ngẩng đầu lên giới thiệu.

-Đây là...chị em đó, chỉ là chị của em._Rồi cũng với giọng say mèm, em nhìn tôi_Sao Quang chưa ngủ? Quang ngủ đi Quang.

Kẻ lẹ mặt kia ôm chặt vai em, định dẫn em vào nhà. Nhưng phân vân không biết bên nào.

-Em này, nhà em bên nào?

Em ngước lên lần nữa, chỉ vào phía nhà em.

-Hà nghĩ sao vậy_Em cười lên tiếng đức quãng_Làm sao em bên chỗ bên kia được chứ? Hôm nay có người vui lắm đó.

Tôi chợt thấy bực vì hai người thân thiết như vậy. Tôi cá họ vừa quen nhau trong club. Cho kẻ này dẫn vào, đâu biết chuyện gì xảy ra. Tôi giựt lấy đôi vai em rồi nhìn kẻ lạ.

-Cám ơn đã đưa con bé về, tôi sẽ dẫn nó vào, cô về được rồi.

Kẻ lạ nhướng mày rồi cười hiền lành chào tôi, rồi quay lưng vào tháng máy mà không một lời nào nữa. Tôi ôm em vào nhà tôi, để em lên ghế salon, tìm mãi chìa khoá nhà của em, trong túi mãi mà không có, giờ này thì tiếp tân cũng đâu còn làm. Chỉ có thể cho em ở lại đây thôi. Tôi lấy khăn nóng lau mặt cho em, đưa cho em ngụm trà. Em dần bớt say đi, nhưng chưa hết say. Em nhìn tôi và hỏi.

-Chị Mi đâu Quang?

Tôi nhìn em nhướng mày, tôi cảm thấy rất khó chịu khi có kẻ chõ mũi vào chuyện mà tôi chẳng hề muốn nhớ, tôi thực sự thấy đau đầu vì chuyện của Mi lắm rồi.

-Làm sao tôi biết. Cô xem lại mình đi! Con gái đi club say bét nhè đã vậy còn dẫn người lạ về, như thể loại hư hỏng ấy.

Em nhìn tôi và nói bằng giọng lâng lâng say.

-Ha' ha', em hư hỏng mà.

Tôi thấy trong khoé mắt em, có óng ánh lên ngấng nước. Gọt nước đổ dần. Tôi cá tôi đã thấy Mi khóc hàng trăm lần. Nhưng sao lần này, thấy em khóc, tôi lại cảm thấy như vậy. Cảm thấy... Xáo trộn. Em đứng dậy. Dựa vào ghế và hỏi tôi.

-Quang cho em mượn cái áo nào to to ấy nhé.

Tôi gật đầu. Dẫn em vào phòng, ném cho em chiếc áo và quần ngủ của tôi và bảo rằng em hãy thay nó vào. Em ngã qua ngã lại nhưng cũng đã có vẻ hơi tỉnh táo. Tôi ra ngoài đóng cửa lại. Không lâu sau tôi nghe tiếng ngã bịch xuống đất. Tôi chạy vào xem thì ra em đã ngã rượu mà té xuống đất, ngay cả quần còn chưa mặc xong Thở dài thượt, tôi đi tới, đỡ em lên giường. Vô tình tôi chạm vào hơi ấm của em, hơi rượu nồng ấm của em khiến thôi thấy hơi say. Em đã ngủ rồi, sáng mai em không nhức đầu thì tôi có mà chết.

Có cái gì đó trên gương mắt ấy, đôi môi ấy, nồng nàn một sắc trẻ. Em không trang điểm quá nhiều nhưng da em sáng nhỉ, tôi đã thử chạm vào, nó như có lớp bột phấn lấp lên ấy. Tôi cuối xuống ngửi mùi nước hoa trên người em, rồi sực tỉnh.

-Mình làm trò quái gì thê!?

Em chợt ôm chầm lấy tôi, tôi nghe bên tai tiếng em khóc, em cười. Tôi cũng dang tay ôm chầm lấy em, vuốt mái tóc em và khẽ nói.

-Em này, ngủ đi...

Nhưng tay em vẫn ôm chặt cứng như thế. Không biết rằng tôi có đã điên thật không, nhưng tôi đã leo lên giường, nằm kế em. Em dựa vào lồng ngực tôi, nũng nịu. Trời đã khuya, và lòng tôi thoang thoảng một niềm vui.

À, mùi nước hoa của em thật là dễ chịu.

Có phải tôi lầm không, bờ vai tôi ươn ướt một cái gì đó âm ấm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm như thường lệ và tắm rửa đi làm. Em vẫn còn ngon giấc, tôi không có ý định sẽ đánh thức em và bảo em đi làm đi, vì tôi biết, có đánh thức em thì em vẫn nhức đầu và chẳng thể nào đi làm, thôi thì hãy để em ngon giấc vậy.

Con bé này lạ nhỉ, khiến khoản cách xa rồi gần, gần rồi lại xa, và khiến tôi thật lo. Tôi cười chính mình rồi vuốt tóc em, bảo rằng tôi đi làm rồi lát nữa về.

Tôi chạy vội đến công ty, sắp xếp một số thứ rồi căn dặn thư kí mở một cuộc họp vào lúc tám giờ đến mười giờ. Từ xa tôi thấy Mi đi lại, tôi biết nếu tôi tỏ vẻ Mi sẽ khó xử, nên tôi chẳng dám nói gì, tôi chỉ cười chào Mi, Mi cũng thế. Tôi thấy như Mi không còn quan trọng với tôi nữa, nhưng tôi sẽ vẫn làm những gì mình đã bắt đầu, không bỏ rơi Mi, không bỏ rơi danh tiếng của Mi.

Họp xong, tôi vội vã đi về. Mi khều tôi và hỏi.

-Quang đi về sớm vậy?

-A', Quang có chuyện ở nhà ấy mà.

-Mi giúp Quang nhé.

-Không!_Tôi vội vã từ chối._Quang tự làm được rồi.

Mi thoáng buồn, rồi cười chào tôi.

-Ừ, Quang về đi.

Về đến nhà thì tôi nghe tiếng nước từ trong phòng tắm ra. Tôi ngồi ở phòng khách đợi em. Chìa khoá tôi cũng lấy từ tiếp tân lên rồi. Em bước ra và rất bất ngờ khi thấy tôi ngồi đấy.

-Sao Quang ở đây!? Không đi làm à?

-Em có sao không đấy, Quang lo cho em nên về đó. Chán em ghê.

Em cười hì hì. Tôi nhìn em thì... Chao ôi, con bé vẫn mặc độc nhất một cái áo dài phủ qua mông của tôi. Có lẽ em biết tôi nghĩ gì nên nói.

-Em thay mà, tí nữa về nhà rồi thay.

-Thế chìa khoá đâu mà về?

Em sực nhớ ra.

-Chết, em để quên trong nhà rồi, để xuống tiếp tân lấy.

-Thôi thôi, Quang lấy cho em rồi này.

Tôi đưa em xâu chìa khoá. Chợt tôi nghe tiếng leng keng của chìa khoá. Tôi biết là ai nhưng chưa kịp nghĩ thì tiếng Mi đã vang lên.

-Quang!

Tiếng nói vừa kịp dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Về sớm và cô thư kí xinh đẹp và quyến rũ hơn ai hết đang mặc một chiếc áo sơ-mi quá khổ của mình khi lỡ tay mua. Và Mi sẽ nghĩ gì?

-Sao Mi đến đây?_Tôi nhướng mày hỏi Mi.

-Mi..._Mi như rất bất ngờ đến không nói được nữa_Mi... tưởng Quang có chuyện nên qua giúp... Sao vậy Quang?

-A', ư'...._Tôi cũng không biết phải nói gì.

Mi đột ngột nắm lấy tay tôi và kéo kéo.

-Quang, ra ngoài nói chuyện đi....

Tôi thấy hơi ngại cho sự yêu cầu này. Sao khoản cách của tôi và Mi giờ xa thế? Hay... đã luôn xa cách nhau như thế? Tôi nhìn em. Bất chợt tôi bắt được tia buồn sâu trong mắt em. Em giật mình nhìn tôi và vội vã giấu đi nỗi buồn ấy.

-Chị Mi!!_Em kêu_Không có gì thật mà! Em xin lỗi, em bất cẩn, em để quên chìa khoá trong nhà mất rồi, tối qua về khuya, Quang cho em vào, chứ không có gì đâu, chị đừng buồn em.

-Sao em ăn mặc thế kia?_Mi nhìn em, mày hơi nhíu lại._Việt Nam không như bên Anh đâu.

Mi nói gì thế? Chẳng phải mỗi lần Mi lên sân khấu thì y như rằng Mi chọn bộ áo hở chỗ này, lõm chỗ kia nhất sao? Tôi thấy thật khó chịu khi em bị Mi nhìn vào như thế. Em thì lúng túng một cách rõ rệt đến tội.

-Em xin lỗi. Em xin phép về nhà, hai chị hãy ngồi đây nói chuyện, em phiền quá.

Em vừa nói xong thì quay lưng đi, ôm lỉnh khỉnh đống quần áo và cái giỏ xách.

-Cám ơn em_Mi nói lạnh lùng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Mi thả tay tôi ra, và chậm rãi ngồi xuống.

-Quang à, tối qua Mi không tỉnh táo, xin lỗi Quang nhé.

-Không sao._Tôi cười.

Quay lưng vào phòng định là dọn dẹp phòng, để đỡ khó xử khi Mi đang ngồi đây nhưng con bé đã sạch sẽ quá rồi. Sao lại sạch sẽ không đúng lúc thế này chứ? Mi bước chậm rãi đến tôi và nói.

-Quang... Chẳng lẽ mảy may đến những gì Mi nói đến thế sao? Mi muốn bên cạnh Quang.

Tôi thở dài, có gì đó nặng trĩu trong lòng tôi.

-Mi à, Quang đã rất yêu Mi, và đó là một sự thật, Quang chưa bao giờ không ngừng cố gắng. Nhưng Quang cần yên tĩnh, Quang sợ lại phải nghe tiếng khóc của Mi, phải nghe những nỗi buồn của Mi. Hãy để Quang yên tĩnh được không?

Mi lại thế rồi, lại khóc, tôi chắc chai sạn mất rồi. Tôi chẳng thiết tha gì nữa để ôm Mi và an ủi Mi. Như thế thì thật tàn nhẫn với tôi và cả với Mi. Mi có lẽ ghét cay ghét đắng thái độ của tôi nên đã quay lưng ra về. Tôi còn chưa kịp quay lại nhìn cô ấy nữa.

Tôi thả mình lên giường, úp mặt vào gối, giường tôi sao hôm nay dễ chịu thế? Có gì đó thoang thoảng đi qua trong giấc ngủ của tôi.

Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh
Một đời thương nhớ
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia

Lúc tôi thức dậy thì cũng đã một lúc lâu sau. Tôi với lấy điện thoại của mình đầu tiên. Tin nhắn trong máy của tôi có một tin nhắn của em và số còn lại là của thư kí công ty và Mi. Tôi bỗng thấy trong lòng vô cùng khó chịu khi thấy những tin nhắn của Mi, tôi thật chẳng hiểu vì sao. Đáng lẽ tôi phải vui chứ nhỉ. Nhưng mặc kệ tất cả, Tôi xem tin nhắn của em. Em bảo là em xin nghỉ hôm nay và đi chơi với Hà, đến khuya mới về. Tôi không biết Hà mà em nói đến là ai, nhưng... tôi nghĩ, là kẻ đã đưa em về tối hôm đó.

Tôi phát chán lên cái cảm giác lẫn quẫn một mình ngay bây giờ, tôi xuống dưới dắt xe đi ra ngoài chơi. Tôi đã hẹn một số bạn cũ đi uống café, chúng tôi trao đổi chuyện xưa chuyện nay. Có những người tôi lâu rồi mới gặp. Họ hỏi tôi đủ điều, cả những thứ tôi biết và những thứ tôi không biết. Như cái con Bảo, nó hỏi.

-Mày bệnh hết chưa?

Tôi cứ ngớ người ra ấy, tôi còn không biết mình bệnh gì, chả lẽ bọn nó tin những gì tôi nói đùa về bệnh nan y là thật sao? Thế thì có mà cười vỡ bụng mà chết mất thôi.

-Bệnh nào bà?

-À, cũng lâu rồi, khi vừa từ Anh về, mày mất trí nhớ tạm thời ấy, quên hết sổ sách, tống cả đám bạn cũ đi chỉ vì chẳng nhớ gì cả. Khiếp thật, thế mà mày quên.

Phải, sáu năm trước tôi vẫn nhớ con Bảo nó thân với tôi nhất trong số đám bạn. Nhưng đúng là bây giờ thì không và những gì nó đang nói tôi không hiểu một điều nào. Nhưng nó vẫn tiếp tục nói.

-Hồi ấy, hơn bốn năm trước chẳng phải mày bị tai nạn khi đi về từ sân bay sao? Lúc đó đầu mày chấn động nặng đi bác sĩ mãi, bọn tao đến chào mày mà mày chẳng chịu gặp ai vì nhức đầu đó.

Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra được cái gì đấy. Nhớ thoán thoáng lời hứa trên khu vườn khuya.

"Quang sẽ quay lại với Holly mà, sao Holly khóc hoài, làm sao có đôi chân biết đi?".

Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm
Vườn đêm xao xuyến

Nhưng có phải là với em tôi vẫn chưa nhớ rõ. Tôi càng cố nhớ càng đau đầu. Tôi quyết định đi bác sĩ trị liệu. Ông ta bảo rằng rất vui khi tôi quay lại, vì khi xưa vật lý trị liệu của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi không ngại khi kể cho ông ấy nghe về những gì tôi đã nhớ thoáng qua trong đầu. Và ông ấy bảo với tôi rằng.

-Khi cô không đến nữa, có một cô bé với mái tóc dài và gương mặt sáng sủa đến tìm, tôi đã kể cho cô ấy nghe một số về chuyện của cô, cô bé đã khóc rất nhiều và rất nhiều và cám ơn tôi.

-Ông chắc không? Sao ông nhớ rõ vậy?

-À... Thì vì con bé có vẻ rất quan trọng với anh, lúc đó tôi con nhớ cô bé còn ngồi trên chiếc xe lăn mà, rồi con bé cũng làm vật lý trị liệu trước đó tại Anh nên chúng tôi không dám nhận.

-Còn sau đó? Cô ấy có đi không?

-A', sao đó tôi không rõ.

Tôi ra về với bao nhiêu uẩn khúc. Chẳng lẽ gọi điện hỏi chú Thành sao. Nên tôi đã quên đi. Nói quên chứ tôi chẳng thể nào được. Tôi muốn hỏi em nhiều chuyện, nhưng đêm nay em về thật trễ, tôi đợi mãi đến hơn mười giờ mà vẫn chưa về. Tôi nghe tiếng chìa khoá leng keng ngoài cửa thì vội đi ra.

-Em về rồi à.

Em giật mình, quay mặt lại chỗ tôi. Tôi bỗng ngừng lại khi chạm vào ánh mắt em. Em hôm nay xinh đẹp lạ, trang điểm cũng đẹp hơn. Có điều gì đó trong tôi khá khó chịu.

-Vâng...

-Em vừa đi đâu đấy? Sao không nói cho Quang nghe?

-Em đi với Hà, em nói Quang rồi mà._Em cười một nụ cười gượng gạo.

Tôi thấy bực mình hẳn khi nghe đến cái tên này, em không quan tâm đến sự khó chịu đó mà thản nhiên quay lưng tiếp tục mở khoá. Tôi thấy như tim tôi đạp thịch. Con bé sao đôi lúc đang ghét thế. Khi em vừa bước vào cửa.

-Holly!_Tôi gọi.

Em thình lình bất động. Rồi em vẫn tiếp tục mở khoá. Em định đóng sầm cửa lại thì tôi đưa tay vào. Cánh cửa dập vào tay đôi đau điếng. Em giật mình ôm chầm tay tôi và lo lắng.

-Quang sao rồi!? Không sao chứ?

Tôi chưa kịp đau xong thì đã trông thấy em giàn dụa nước mắt.

-Sao em khóc?_Tôi bỏ qua cơn đau.

Em cúi mặt lắc đầu. Tôi dùng tay kia đưa mặt em lên.

-Em nói đi, sao sáng em lại đi, tối mới về.

Em lại lắc đầu rồi nói.

-Em sợ Quang với chị Mi bận.

-Con bé này_Tôi vỗ đầu em đầy bực tức.

-Và đừng gọi em là Holly.

-Tại sao?_Tôi thắc mắc.

-Em sẽ lại hi vọng. Lần sau Quang với chị Mi ở nhà em sẽ đi.

Vừa nói xong em quay lưng đi. Tôi vội vã ôm chầm em như sợ tà váy trắng kia đi mất vậy.

-Em đừng đi được không?

Em ôm mặt khóc lên tiếng, đầy đủ với nước mắt và tiếng nấc lên một cách buồn bã. Tôi quay em lại và ôm em. Cảm giác này xa xăm khác hẳn với cảm giác tôi từng ôm Mi, tôi ôm em bằng cả sức lực với cánh tay con lại và cảm nhận gương mặt em đang ấm nóng trên vai tôi.

-Quang xin lỗi. Quang đã không giữ lời hứa.

Tôi vẫn chưa biết rõ lời hứa là gì, nhưng trước khi kịp đau đầu vì nhớ, tôi nhận được cái lắc đầu tha lỗi từ em. Gương mặt em đầy nước mắt lem luốc cả son phấn. Tôi chợt thấy đôi môi kia xinh xắn và quyến rũ đến lạ. Tôi đặt trên môi em một nụ hôn. Mùi hương dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ đây rồi...

Một đôi lần đến như người tình
Để cho trời đất báo tinh lành vẫn bình an
Khi mà người ấy bảo rằng người ấy yêu mình và luôn muốn có một vị trí dự bị và mình thì đặt một nụ hôn trên má người ấy thì sao nhỉ? Chắc hẳn kẻ có một cá tính mạnh mẽ này sẽ nồng nhiệt đáp trả nụ hôn vội vã của mình và e thẹn nhìn vào mắt mình, hay là sẽ theo nhiệt độ của nụ hôn đi đến những "nơi cấn đến"? Tôi thật sự muốn biết chuyện sẽ diễn ra thế nào vì bây giờ em đang úp mặt vào vai tôi sau nụ hôn mà tôi đã vội vã đặt vào môi em mà ngay cả chính tôi còn chưa thưởng thức hết vị thơm dịu dàng của đôi môi ấy.

Thật sự thì tôi không phải con người của sự lãng mạn dù đôi khi tôi tỏ ra mình là một kẻ như thế. Tôi không chịu nổi sự im lặng này. Tôi biết và tôi thực sự hiểu vì sao em lại im lặng, có ai đột nhiên ôm và hôn mình tức là một hành động lợi dụng thẳng thừng mà mình có thể nói ra lời gì đâu, nếu có, chắc chỉ là hai cái tát đều vào hai má trái, phải mà thôi. Tôi không hi vọng như thế tẹo nào.

-Em này...

Em khẽ đẩy tôi ra nhưng mặt vẫn cúi gần xuống.

-Quang xin lỗi...

Tôi khẽ nghiêng người xem nét mặt của em. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mặt em đỏ ửng lên, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên lúc này. Em dễ thương đến nỗi tôi muốn lấy hai tay đưa lên hai má để cho nhiệt đổ giảm dần xuống. Em ngước nhìn tôi rồi lắc đầu.

-Em... Còn chị Mi?

Tôi định bảo em "đừng hiểu lầm", nhưng chẳng phải những gì em hiểu là "hiểu đúng" hết rồi sao? Nhưng chắc là mặc kệ, dù sao tôi cũng nghĩ rằng con đường tôi đang đi bây giờ là đúng. Phải, rất đúng.

-Em đừng nhắc nữa... _Tôi nói không có mục đích gì.

Rồi em đột nhiên quay lưng vào, tôi nhanh chóng kéo cửa lại, em không quá mạnh tay đóng nó, nên tôi vẫn giữ được cánh cửa mở, tôi kéo tay em vào trong, đóng cửa lại, nhẹ nhàng, tôi ôm em, và hỏi em.

-Sao vậy?

Em gục đầu xuống.

-Em không biết, em không nghĩ em nên cho bản thân bất cứ một hi vọng nào nữa.

Tôi thấy sâu trong lòng tôi, lời nói em bắt đầu trỗi sóng, nó không bình yên như chất giọng yên bình của em, nó hỗn độn và có ma lực. Tôi siết chặt em hơn, gọi cái tên thân thuộc vừa kịp xuất hiện trong trí nhớ của tôi.

-Holly, Holly...

Em gục mặt xuống, vì em quay lưng lại nên tôi không biết vẻ mặt em lúc đó thế nào, nhưng những giọt nước nóng bỏng đang liên tục rơi xuống tay tôi khiến tôi sốt cả ruột. Tôi kéo em xoay lại phía tôi, ôm chầm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em, thật nhẹ nhàng, cảm giác ấy dịu dàng đưa tôi về từng mảng kí ức nhỏ xíu trong quá khứ.

"Quang! Quang!"

Em bắt đầu nhìn tôi, đôi môi đang đỏ mọng lên vì khóc kia khiến tôi không kiềm chế được mình, tôi đế đôi môi mình tự do cảm nhận nụ hôn đó.

"Quang! Em làm được rồi!!"

"Quang! Cám ơn!"

"Quang! Xin lỗi!"

"Quang! Đợi em đi được mình sẽ đi dạo nhé!"

Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ
Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Sao tôi có thể quên đi giọng nói thánh thót đó của cô bé luôn gọi tên tôi cơ chứ? Em trong quá khứ có nhẹ như thế này không? Nhẹ như bây giờ khiến tôi có thể nhấc em lên rồi đưa em đến ghế sa lông một cách dễ dàng, ôm chặt em một cách gọn gàng và siết chặt em khiến em khẽ rên lên vì khó thở. Cứ như một loại thuốc nghiện, tôi không rời bỏ em được, khi tôi bắt đầu để mình lún sâu hơn, em tỏ ra lung túng. Em chỉ biết ôm chặt tôi, thật chặt, điều ấy khiến tôi thật phì cười, khoản cách tuổi tác khiến sự chênh lệch to thế sao? Tôi thắc mắc. Thực ra thì tôi chưa bao giờ có bạn gái là một con bé như thế... Nhưng sao thế nhỉ? Tôi dẫn bản thân vào đam mê.

"Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại"

Em đột ngột ôm tôi và chúi đầu vào vai tôi, tôi khẽ vuốt lưng em, rồi một hồi sau mới phát hiện em đã ngủ đi từ lúc nào. Con bé này là vậy sao? Luôn ngủ trong những lúc căn thẳng nhất. Tôi nhẹ nhàng bế em vào phòng, đặt em xuống giường. Có một cái hộp rất đẹp nằm dưới gầm bàn, tôi thắc mắc sao em không đặt nó ở trên bàn mà lại là dưới gầm bàn. Tôi rất muốn biết bên trong là gì nhưng nó đã có một cái ổ khoá be bé. Dù tò mò mấy, nhưng đã thế thì là em rất quan trọng nó, tôi không nên biết làm gì.

Tiếng em thở nhẹ và đều từng nhịp, khiến tôi không kiềm chế mà nằm sát bên em cho đến khi trời sáng rồi mới chạy về nhà mình, tắm rồi mới đi làm. Sáng hôm đó mặt tôi tươi roi rói và ai cũng thấy rõ điều đó, không ngoại trừ Mi. Mi tỏ ra rất làm lơ với tôi cho đến hết ngày, nhưng Mi không làm lơ thì tôi cũng sẽ làm vậy, quả thật quan hệ này đã không còn được như xưa, nhưng tôi không nghĩ là do em về mới đâm ra thế. Chắc là tình yêu đơn phương của tôi đã chưa từng một lần được tôn trọng, thôi thì dứt cho rồi.

Sáng đến rồi trưa tới, trời nắng gắt mà tôi vẫn chưa thấy em ló dạng. Con bé này lại đang làm gì ở nhà. Tôi thật nóng lòng muốn biết. Tôi phóng xe vội về. Nhà vẫn bất cẩn chưa hề khoá cửa. Tôi đẩy cửa vào, mọi thứ im lìm như hồi chưa có gì cả, không một tiếng động, tôi khẽ đẩy cửa phòng em ra, chợt em phóng đến và ôm chầm lấy tôi, khi tôi chưa kịp hiểu gì thì em đã buông tôi ra. Em nhìn tôi và hỏi tôi một câu hết sức dư thừa.

-Quang vừa đi đâu về vậy?

-Cô nương ơi cô nương!_Tôi kí đầu em_Tôi đi làm đó cô. Cô cũng tắm rửa rồi đi làm đi!

-À há!_Em cười khì vừa xoa đầu.

Em nhanh chóng tắm rửa thay đồ và nướng cái bánh mì ăn. Cũng khá, vì đã trễ rồi, tôi không còn thời gian đưa em đi ăn đâu. Em lên xe và đưa tôi cái bánh mì.

-Quang ăn đi! Bánh mì cá hộp đó.

Tôi cầm cái bánh mì còn nóng hổi và xoa đầu em.

-Cám ơn em.

Em cười thật dịu dàng, à, nụ cười rất em.

Đến công ty rồi thì mọi người có vẻ rất quan tâm em, đúng là cô bé ngày trời sinh người thương mà. Mà quan tâm cũng đúng, hai ba ngày nay cô nương có đi làm đâu. Sau khi tôi chuyển công tác của tôi cho em xem thì em ngay lập tức em lập hồ sơ cho những cuộc hẹn tới. Chăm chỉ nhỉ, em đầy sức sống chứ không phải con người buồn bã của những ngày trước nữa, tôi thấy vui khi em nở nụ cười thật tươi khi làm việc như thế.

Ối! 3 giờ rồi sao, tôi sắp trễ hẹn rồi. 3h30 tôi có hẹn mà... Sao hôm nay đãng trí thế không biết nữa!

-Holly!_Tôi gọi em.

Tôi thấy em giật mình, em vẫn chưa quen với cái tên đó sao? Tôi cũng chưa quen nhưng tôi thích gọi cái tên đó đến lạ. Thực ra thì tôi đang thực sự tự hỏi rằng có phải mùa xuân đang đến với tôi không? Khi em cười dịu dàng như thế...

-Vâng?

-Quang đi gặp người khách này, em ở lại công ty đợi Quang, ok? Khoản 5h Quang về, nếu không em cứ về nhà đợi Quang trước, 6h Quang về chở em đi ăn, ok?_Tôi vội vàng nói

-Ok!_Em nhe răng cười.

Dù rằng rất muốn nưng em, nhưng mà tôi không thể vì nhiều lý do khác nhau. Vị khách này cũng khá quan trọng. Tôi cũng phải căn dặn Thư sẽ chuyển hồ sơ hành trình xuống vũng tàu vì mai có đêm ca nhạc. Xong xuôi tôi phóng lên xe đi ngay.

Đối tác có vẻ rất vui và sẽ ủng hộ cho tôi tổ chức đêm giao lưu. Thật ra thì công ti ít khi nào nhờ cộng tác, nhưng quả thật lần này kinh phí quá lớn cộng với mời ca sĩ nước ngoài về thì quả thật hơi khó khăn cho tôi thật. Nhưng mà thật sự may đấy chứ, mọi chuyện giải quyết thật nhanh gọn, cũng đã 5h30, tôi đã hứa sẽ về với em mà. Nhưng sao gọi em không được, chẳng biết em ở nhà hay ở công ty nữa. Thôi thì gần nhà, tôi ghé qua hỏi bảo vệ xem sao. Chú ấy bảo em chưa về nhà. Tôi cảm thấy sao mà tội lỗi quá đi, chắc tại tôi mà em vẫn đợi. Sao tôi thấy cô bé đáng yêu thế nhỉ. Tôi có vội vã không? Tôi đang yêu em hay chính là đôi môi ấy trên gương mặt em?

Tôi đến công ty, mọi người đã về gần hết, đèn cũng tắt gần hết, duy chỉ còn phòng tôi là sáng đèn, tôi tự hỏi ai đang trong đó, nhưng rồi cười, chắc là em rồi chứ ai trồng khoai đất này? Ai trồng khoai trên gương mặt đang cười hết cỡ của tôi. Tôi đi thật khẽ và mở cửa ra, có người đang gục trên bàn mệt mỏi. Nhưng khi chưa kịp nhẹ nhàng vuốt tóc em, thì nhận ra đó...chẳng phải em. Khi chưa khỏi bàn hoàng thì thân người ấy nhẹ nhàng chuyển động nhìn tôi, là My, tôi nhìn My.

-Sao My lại ở đây?

-Sao không ở đây được? Chẳng phải xưa đến giờ đều thế sao? _My nhìn tôi hờn dỗi.

Tôi không trả lời My, nhưng nhìn vào My thật chậm, tôi biết chắc My sẽ tự hỏi vì sao, chính tôi đây cũng không biết. Tại sao cũng hai tháng trước, tôi mong chờ My đợi tôi chứ không ai khác chỉ sau năm phút làm trễ mà là một điều khó khăn, khi tôi có điều ấy rồi, tôi lại không vui như tôi đã nghĩ, có phải là khi ta níu kéo cái gì đó thì ta sẽ khao khát nó nhưng nó sẽ xa ta, khi ta không cần đến sự khao khát đó, điều đó tầm thường đáng sợ như thế? My nhìn tôi rồi đứng dậy quay lưng đi.

-Không sao, My hiểu mà!

Tôi có thể lầm lẫn rằng giọng My đang khan lên. Lỗi của tôi? Phải rồi, có thể không phải tất cả là lỗi của My, tôi đã yêu My mà, tôi đã khao khát có My mà.

-My, My muốn gì ở tôi.

My không trả lời tôi, như lần ấy, My im lặng, My thở dài.

-My không muốn gì cả, không một gì cả...

My quay lưng đi, có cái cảm giác nào đó trong tôi kéo My lại. Cánh tay My đang run lên, tôi thấy giây phút này thật khó mà có thể thở đều được.

-My, a'...Ư'...

-Quang này, nếu Quang chưa từng yêu My thì hãy nói lên điều đó...

-Không! Tôi đã rất yêu My, My hiểu không? Yêu cuồng nhiệt...

-Vậy còn cô gái đó?_My nhìn vào tôi.

-Một quá khứ, cô ấy bước vào đời tôi như quá khứ vậy, như My vậy, rồi trở thành hiện tại, một hiện tại dịu dàng mà không cần có bất cứ một mong mỏi nào cho một giấc ngủ an lành..._Tôi nhìn My.

-Từ bao giờ Quang trở nên xến như thế?_My cười, một cách gượng gạo.

Tôi nhìn My, nhìn nụ cười của My, chẳng lẽ bao năm qua, My không biết tôi là thế, là con người dễ khóc, dễ cười, dễ hạnh phúc? Chẵng lẽ tôi lầm My như thế? À, chắc thế rồi.

-Ừ..._Tôi cười với My bằng tất cả sự thành thật của mình, tôi thấy lòng nhẹ nhõm quá, dịu dàng quá, êm đềm quá....

My bỏ đi, cánh cửa đóng lại, tôi nhún vai, mà em đâu nhỉ? Sao tôi không hỏi My? Hay em lòng vòng mãi ở đâu? Sao tôi không gọi được. Tôi nghĩ cách tốt nhất là về nhà đợi em thôi.

9h rồi, mãi 9h mà em vẫn chưa về... Em đã đi đâu? Có gì xảy ra không? Tôi bắt đầu thấy lo lắng kinh khủng, mỗi hồi chuông điện thoải đổ, tôi lại hi vọng. Khi ấy, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra mở cửa. Rồi thất vọng vì đó là My, một cô ca sĩ say mèm, cứ thế này thì kí giả sẽ chụp hình rồi lại gây chuyện mất thôi, hớ hên quá. My quờ quạng ôm tôi, tôi đẩy My ra, My nhìn tôi, sâu vào mắt tôi, tôi thấy khó chịu quá đi thôi. Mùi rượu trên người My đủ làm tôi say mất, tôi đâu có thích rượu cho lắm. Mà My sao vậy kìa. Vừa suy nghĩ, tôi choáng váng vì nhận được một nụ hôn bất ngờ, vội đầy My ra, thở phào thì có tiếng ngay ở cửa vang lên.

Không phải chứ!? Holly!?

Em vẫn mặc bộ áo công sở trắng đen, em nhìn tôi, thật kĩ, ánh trong đôi mắt em, cái gì đó thật vọng, cái gì đó đau đớn, cái gì đó buồn phiền. Khi em chưa kịp quay lưng hẳn đi, tôi đã phóng ra níu em lại.

-Em!

Em nhìn tôi, rồi dùng từng ngón tay di chuyển tay tôi ra khỏi cánh tay em. Em im lặng không nói gì cả, em không nói, khiến tôi bối rối quá sức. Chưa kịp xong thì tôi thấy kẻ lần trước đã đưa em về khi say. Tôi chợt hiểu ra.

-À... _Tôi buông em ra hẳn_ Ra em đi chơi, vui không em?

Em quay lại nhìn tôi, không nói gì cả.

-Sao vậy? Phải nói Quang biết chứ?

Tôi vừa nói, vừa quay đi tránh em, tránh cảnh tượng đáng ghét đang xảy ra trước mắt và dìu My lên.

-My say rồi, Quang đưa My vào phòng, em về ngủ sớm, lần sau bận thì nói cho Quang biết, ok?

Em níu áo tôi, em lại nhìn tôi mà không nói, em biết tim tôi khó chịu lắm không em? Tôi đang đợi em đấy, đừng im lặng, tôi khó chịu lắm, tôi không nghĩ mình sẽ thế này đâu, tôi thật chưa chuẩn bị gì cả sau một buổi chiều chờ đợi em, và rồi em đi với một người khác sao em? Không bắt máy tôi, em sợ tôi vậy sao?

Anh, mình đã trao nhau nhìu hơn đã hứa
Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.
-Em sao vậy? Không có gì để nói sao?

Khi tình hình đang căn thẳng, kẻ lạ mặt ấy khều em.

-Hà về trước, ok?

-Em cám ơn về buổi chiều hôm nay._Em cười

Sao nụ cười ấy khiến tôi chua chát đến khó thở. Sao em dễ dàng bỏ tôi lại thế? Tôi giận em, giận lắm! Tôi đợi thang máy đóng lại rồi dứt mạnh áo và đóng cửa lại. Tôi ghét em!

Tôi đưa My vào phòng rồi ra phòng khách nằm. Cả đêm hôm ấy, tôi thật sự không tài nào chợp mắt. Ánh mắt em, nụ cười em khiến tôi ấm ức đến như vậy sao? Phải rồi, có thánh mới không tức! Tức điên luôn ấy chứ!

Sáng hôm sau, tôi cố tình đi sớm, để tránh My, không quên nhắn với quản lý riêng đón My, tôi bước ra khỏi cửa, căn phòng đối diện vẫn đóng kín. Cũng phải, em chắc ngủ ngon lắm với nỗi ấm ức của tôi.

Cả ngày hôm ấy tôi không thèm gặp em, tôi giận ra mặt. Bảo vệ toà nhà còn bảo em đi từ rất sớm, khoản sau khi tôi đi là em bắt đầu đi rồi. Trong lúc họp, tôi cảnh cáo nhân viên và cảnh cáo em trước toàn thể.

-Trong công ty luôn có giờ giấc, ai đã không tuân theo thì cho nghỉ hết! Tôi cảnh cáo cô lần một, hi vọng cô đừng tái diễn lại lần nữa!

Em cũng không nói gì nữa. Em xin lỗi tôi và mọi người. Tôi thấy sao em không buồn và chẳng hế có một chút hối hận nào cho những gì mình đã làm cả, tôi chẳng hiểu được em, càng không hiểu bản thân mình đang có vấn đề gì nữa. Tôi...Không hiểu gì cả.

Lúc ra về, em có đến gặp tôi.

-Quang có về cùng em không?

Tôi nhìn em lạ lùng, em còn định gặp tôi sao?

-Em không biết xấu hổ à?

Nói rồi, tôi mới thấy những lời nói của mình quá nặng nề. Nhưng quả thật trong lòng tôi giận dỗi và khó chịu cả một ngày. Chắc em sẽ rất giận tôi. Nhưng không, em lẳng lặng đi ra khỏi cửa, không thèm chào tôi lấy một tiếng. Tôi sẽ ở lại làm thật trễ, chẳng muốn phải đụng chạm em nữa.

Có tiếng gõ cửa, là cô nhân viên cùng phòng với em, e ấp nói với tôi.

-Giám đốc... Thật ra, Sứ, cô ấy....không có sai như giám đốc đã nói khi nãy.

-Sao?_Tôi hơi nhíu mày.

-Hôm qua, chi My bảo cô ấy phải mang bản kế hoạch lên Vũng Tàu, chẳng ai biết cả, chỉ có em biết thôi....

Tôi bật dậy khỏi ghế rồi phóng về nhà. Cửa nhà em vẫn mở, tôi bước vào trong. Không thấy em, nhưng tiếng xả nước trong bồn tắm vang lên cho tôi biết em đang trong đó. Sao hớ hên thế, đã tắm còn mở cửa. Tôi khẽ đóng và chốt cửa lại. Em bước ra, nhìn thấy tôi thì hết sức bỡ ngỡ nhưng chỉ gật đầu chào và quay vào phòng, tôi vội chạy đến bên em, nắm tay em lại, em lại nhìn tôi, nhưng lần này, em hỏi tôi.

-Sao vậy Quang?

Tôi ngại ngùng nhìn em.

-Sao em không giải thỉch cho Quang nghe?

-Để làm gì?

Tôi cứng họng lại rồi. Có phải tôi làm em giận lắm không?

Em vừa quay lưng đi, tôi không biết làm gì bèn ôm em lại, thật chặt như tôi có thể, khiến em khẽ rên lên.

-Thả em ra!

-Quang xin lỗi, đừng giận nữa!

-Em không có giận!_Em nói bằng một giọng rất khó chịu_Nhưng Quang làm em buồn lắm biết không!?

Em quay lưng lại, tôi không thấy mặt em, nhưng có những giọt nước thật ấm nóng nhỏ giọt xuống tay tôi liên hồi, em khóc rồi. Là tại tôi cả. Phải làm sao đây? Nhìn gương mặt vừa giận vừa ướt nhem của em là thấy có lỗi lắm rồi. Chưa hối lỗi xong, em đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng, khác với nụ hôn lần trước, nụ hôn này có vẻ mềm mại và ấm áp hơn, có lẽ là do em vừa tắm xong. Nụ hôm cứ miên man nhẹ nhàng, ôm ấp hai tâm hồn mệt mỏi. Bờ vai em chỉ được che phủ bởi chiếc áo lông mỏng khiến tôi thật không muốn dừng ở một nụ hôn chút nào cả. Tay tôi chạm thử vào cổ em, hôn khẽ vào vai em.

-Hoa lài hả em?

-Uhm... _Thật khẽ giọng em.

Chúng tôi cứ theo đam mê lôi kéo nhau, em ngã lên giường, khi mọi chuyện gần như sắp trở thành của tôi thấy em đang khóc. Em vẫn khóc.

-Sao vậy em?

Em lắc đầu.

-Em không nói, Quang không hiểu em cần gì đâu.

-Em không biết, em sợ lắm, em không tài nào ngủ được cả đêm qua, em ghét cánh của nhà Quang, em sợ nó lắm!

Tôi thật không tài nào có thể hiểu em nói gì với tôi trong tiếng dục ngầu của em. Em vẫn đang khóc không ra tiếng, chỉ có những giọt nước mắt. Trời ạ, trời hại tôi rồi. Thật đấy, tôi làm, tôi chịu thôi.

-Nào, Quang xin lỗi.

-Đừng thế nữa nhé Quang, đừng để mọi thứ cứ như một giấc mơ, luôn dễ dàng tan biến.

-Thôi đi nào cô nương, tỉnh đi, mình đâu mơ?

-Phải, giấc mơ nào cũng bảo mình không mơ cả, không phải sao?_Em đưa ánh mắt nhìn vào tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, đưa tôi những hình ảnh thơ cũ._Nhưng nếu là mơ, em xin sẽ ngủ cả khi bình minh xuất hiện.

Em, lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay

Tôi vuốt tóc em, xoa cổ em, làn da mượt mà ấm áp ấy khiến tôi luôn không là tôi của bình thường nữa. Nhưng thôi...

Không lâu sau, em lại nằm gọn trong tay tôi. Áp mặt vào lồng ngực của tôi, ngủ say sưa. Tôi cũng thấy thật tiếc, nhưng thời gian nhiều mà, không lo đâu nhỉ? Tôi vuốt tóc em.

-Đừng lo em nhé.... Ngủ cho ngoan... Một quá khứ êm đềm, một hiện tại hạnh phúc của tôi.

Dù năm tháng đổi thay người hỡi
Những ngọt ngào vẫn mãi trông nhau
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu...

Sau cả đêm mệt mỏi hôm qua, thì giấc ngủ bây giờ thật là dễ dàng, em sao ấm áp.

Ngủ ngoan trên gót ngà...

"Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg