Against

AGAINST



_ Nó tên gì ?

......................

_ Con bướm đó ... nó tên gì ?

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm có màu nâu đất, tôi vừa sợ vừa phát tởm vì chúng quá xấu xí.

_ Này ! Đừng bước vào con đường đó !

Không như những con bướm có màu sắc rực rỡ và lộng lẫy khác,

_ Tôi đã bảo cô không được vào đó. Có nghe không ?

Những con bướm kia chỉ có duy nhất một màu nâu thô kệch.

_ Con đường đó là nơi làm ăn của những thằng du côn, ...
_ ... Và những con cave.

Họ gọi chúng là bướm đêm.

_ Những con "bướm đêm".
Con đường này luôn nhộn nhịp.

Vào đêm khuya.

_ Giá bao nhiêu vậy cưng ?
_ 350.
_ Sao mắc thế ? Giảm giá đi.
_ Anh thông cảm cho tụi em ...
_ Có giảm giá hay không ? Được thì đi, không thì thôi.
_ ...

_ Có chịu không ? Không thì tụi anh đi kiếm em khác.
_ Anh thương tình tụi em ...
_ ***** ! 150 thôi. Không nói nhiều.

.........................................................

_ Bao nhiêu em ?
_ 200.

............................................................

_ Giá nhà nghỉ bao nhiêu một đêm ?
_ 200.
_ Đ* m* ! Sao mắc thế ? Mày muốn đóng cửa hả ?


Gần cột đèn đường

Ánh sáng mờ nhạt.

_ Tao thích nó.
.....................................
_ Một món đồ chơi lý thú.

Trong đêm tối ảm đạm, tôi nhìn thấy em.

Cơ thể yếu ớt. Khuôn mặt xanh xao khắc khổ. Mái tóc dài ánh màu hoe vàng cháy nắng. Đôi môi khô nứt nẻ.

Cái giá của những ngày lang thang bờ bụi.

_ Nó giá bao nhiêu ?

Em ngồi đấy. Đôi mắt phủ đầy bóng tối, vô hồn và nhạt nhẽo.

_ 250.

Vẻ cam chịu. Không còn ý thức phản kháng.



Flash back

Hai năm trước

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em.

Vào một đêm khuya, tôi đi làm về trễ.

Đi ngang qua con đường của những con "bướm đêm", một tên gọi mà mọi người đặt cho những cô gái bán dâm.

Xấu xí, dơ bẩn, không ai cần.

Chỉ muốn tìm vui.

Lần đầu tiên lạc bước vào chốn của dân bán dâm, tôi sợ hãi, cúi đầu bước đi thật nhanh. Nhìn lướt qua những cô gái bán dâm, lòng tôi thầm mong những điều kinh khủng nhất sẽ không xảy ra.

Những tàn dư của thuốc lá, bia rượu, thuốc phiện, ... vất vưởng dọc hai bên lề đường.

Tôi run rẩy.

Một tiếng gọi từ đằng sau lưng.

Cảm giác thót ở tim.

Đôi bàn tay gầy guộc bấu lấy một bàn tay của tôi.

Những móng tay sắc nhọn vô tình để lại những vệt xước nhỏ trên đó.

Tôi quay đầu lại nhìn.

Nhìn cách ăn mặc là biết. Một cô gái bán dâm. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc xông thẳng vào mũi làm tôi khó chịu.

Muốn buồn nôn !!!

Trong cơn sợ hãi tột cùng, tôi không thốt nên nổi một lời. Chỉ biết đứng im câm lặng.

Có lẽ ..................

............... Em biết

_ Làm rớt ví này.

Tôi chăm chú nhìn cô gái bán dâm đó. Đôi mắt thẫn thờ trong thoáng chốc.

Cái sự tốt bụng của những con "bướm đêm" là không bao giờ có thật.

Lời thì thầm nhắc nhở làm tôi chợt tỉnh.

Đợi em quay đi, tôi liền lục lọi chiếc ví. Cảm giác lo lắng nhanh chóng biến mất khi nhận ra tiền trong ví vẫn còn nguyên.

Không mất một đồng nào.

Nhìn em trong bóng dáng khuất xa, chợt thấy xấu hổ.

Xấu hổ cho chính bản thân tôi.

End flash back


Không hiểu từ lúc nào tôi luôn ghé ngang con đường này.

Mỗi buổi sau khi tan sở làm.

Những ánh mắt soi mói xoáy sâu vào người tôi.

Nhìn lướt qua dò xét.

Hơi xấu hổ, tôi cúi đầu xuống.

Bước đi thật nhanh.


Rồi cũng dừng bước.

------------------------------------------------------

Trong cái đêm mưa giá lạnh.

Khi những cơn sấm sét vẫn vang vọng bên ngoài.

Tôi lo lắng.

Rảo bước thật nhanh trên con đường lầy lội bùn sình.

Rồi cũng dừng bước.

-------------------------------------------------

Ngày nào cũng vậy, tôi phóng xe tới con đường quen thuộc. Tìm một chỗ đậu rồi xuống xe đi bộ.

Con đường đầy ắp quán bida, karaoke, vũ trường. Hình như cả cái thành phố thu nhỏ này, cái con đường nhộn nhịp này chỉ có mỗi việc giải trí đốt thời gian dư dả. Từng cặp nam nữ dập dìu nhau vào những nhà nghỉ, khách sạn. Từng cậu thanh niên choai choai, có cậu còn mang cả phù hiệu trường lấm lét bước vào các quán với các cô bé ăn mặc hở hang, mát mẻ ...

_ Sao ngó mặt em sầu đời quá vậy ?

Một gã đàn ông dáng thấp hơn tôi, thân hình ốm o sà đến trước mặt tôi.

_ Có cần anh giải sầu cho em không ?

Tôi ngó gã đàn ông đứng trước mặt mà càng thêm ngán ngẩm. Nơi đây xem ra không chỉ có gái gọi. Những gã trai bao chuyên phục vụ các bà cô, các em có tiền mọi lúc mọi nơi. Xem ra, thời nay dạng này cũng đông ra phết.

Tôi lắc đầu từ chối mặc cho chàng trai ra sức mời mọc.

_ Khốn ! Cưng có còn trẻ nữa đâu mà làm giá ghê thế ?

Gã cười làm tôi tỏ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt. Không phải tôi ghét gì gã, nhưng gã cứ đứng trước mặt làm tôi tốn không biết bao thời gian.

_ Em đừng giả vờ nữa. Nhìn mặt là biết em thèm lắm rồi.

_ Tôi nói "không" anh có nghe rõ không ?

Gã chịu tha cho tôi sau khi nhận được chút đỉnh tiền tôi đưa cho.

Tôi lại tiếp tục lang thang trên phố. Càng về khuya con đường càng nhộn nhịp hơn.

Rất đông khách. Từ cái lũ quậy phá tìm vui cho đến lũ không biết gì nhưng cũng học đòi ăn chơi cho đến mấy ông già tuổi gần 60, những ông lão nhà quê, những bà cô tuổi gần xế chiều, những quý cô bị chồng lơ là, những cô gái trẻ ham vui, ... từ thành phần trí thức đến dân lao động tay chân, ... Có lẽ điểm chung duy nhất của những người tới đây là tìm cái vị "đáng thèm khát" của tình dục.

Tôi lại tiếp tục đi. Dừng chân trước một con hẻm.

Và ở đó, cái mùi vị khai khai, tanh đến muốn buồn nôn giúp tôi nhận diện được đây chính là con hẻm tôi đang tìm.

Mùi vị của sự thèm khát.

•••••••••••••••••••••

Hơi thở nóng ẩm phà vào mặt nó khi vị khách nâng đầu nó lên.

Gã khách mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên cổ, rồi cắn thật mạnh vào đó. Và khi nó rên lên đau đớn, gã thích thú cười.

Lúc này đây, khuy quần đã được kéo xuống.

_ Mở miệng mày ra.

Cảm giác lạnh toát bủa vây. Nó thừa hiểu những gì sắp xảy đến.

_ Lẹ mà ! Chừng bốn đến năm phút thôi.

Nói xong bàn tay gã luồn vào bên trong lớp áo vuốt ve cơ thể nó. Chợt, gã bóp mạnh:

_ Lẹ lên !

Gã dường như đã mất hết kiên nhẫn, liên tục gõ đầu hối thúc nó và chìa ra một xấp tiền.

Gã khách đứng dựa lưng vào tường, còn nó quỳ cả hai chân sát xuống mặt đất.

Cái lưỡi nó khua khoắng khắp chỗ cần kích thích. Gã khách há miệng rên lên đầy thỏa mãn, chốc chốc đưa tay lên che mặt lại.

Thỏa mãn !!! Một phần nào đó !!!

Đâu đó thứ mùi hôi như mùi tanh của cá.

Cái vị đắng và khai ngây ngấy của thứ chất nhờn màu trắng, lờ lợ như sữa làm nó thấy khó chịu trong người. Khi vừa chảy vào miệng, nó quay mặt sang chỗ khác khạc nhổ, ho khằng khặc. Thái độ này làm gã khách khó chịu, vung tay đập đầu nó:

_ Đ* m* mày ! Tao trả tiền cho mày thì mày phải nuốt nó vào !

***********************************************************

Tôi thấy buồn nôn trong người, vội đi đến một góc.

Nôn ra !!! Mọi thức ăn vừa nuốt vào !!! Nôn hết ra !!!


Công việc của em chỉ diễn ra trong vòng bốn tới năm phút. Vị khách bực bội, vừa đi khỏi hẻm vừa hết lời chửi rủa.

Còn em ... cuối xuống lượm những đồng tiến nhàu nát bị gã khách lúc nãy quăng vào một góc xó xỉnh. Em bước ra, nhìn thấy tôi liền hếch mặt:

_ Nhìn cái gì ?

Em bước lại gần cột đèn, ngồi chồm hổm, móc một cây kẹo ra mút. Vị ngọt, thanh của kẹo nhanh chóng xua tan cái vị tanh tưởi còn đọng lại trên lưỡi, trên môi, trong từng kẽ răng, ...........................

Một ngày có khoảng bảy đến tám ông khách, thì bảy đến tám vỏ kẹo bị vứt đầy dưới chân cột đèn.

__________________________________________________

Một ngày mùa đông.

Tôi ghé đến chỗ một cô chị kết nghĩa, một người chị đầy nam tính. À, chắc là bạn cũng biết tôi đang nói đến ai ? Butch đấy. Cuộc nói chuyện dù nhạt nhẽo đến đâu vào tay người chị này cũng thành nên những câu chuyện hài hước.

_ Giờ này mà vẫn còn độc thân ?

Câu nói cửa miệng mỗi khi chị gặp tôi. Chị tên Thành. Thật ra lúc đầu cha mẹ đặt cho chị tên Phương, nhưng sau đó chị chê cái tên đậm chất nữ tính quá, thế là đổi lại cái tên Thành.

_ Mày sợ cái gì ? Sao không thử cho biết mùi phụ nữ ? Sợ gì ?

Cái tính tôi nó là vậy. Quá khó tính. Có lẽ vì vậy dù đã quá 30 tuổi vẫn chưa có lấy một mảnh tình nào vắt vai. Công việc của một nhà thiết kế cũng đủ ăn.

À, không !!! Dư ăn chứ nhưng chiếm gần hết khoảng thời gian rảnh rỗi. Dành dụm được ít tiền, tôi liền dọn ra ở riêng.

Có lẽ cha mẹ cũng không thích nhìn thấy tôi có mặt trong nhà của họ
..........................................
Có lẽ thế !!!

Cuộc sống lại trầm lặng vì tôi có rất ít bạn bè. Cũng ít nhắc đến họ.

Tôi là vậy. Đơn giản và tẻ nhạt.

_ Sắp tới có cuộc họp mặt bạn bè cũ đó. Mày tới chứ ?

Mỗi năm đều như vậy.

Tôi tự hỏi họp mặt có gì hay mà tổ chức liên tục.

À, có lẽ là tới xem ai có bồ, ai vẫn còn độc thân. Ai dũng cảm vượt qua định kiến của gia đình và xã hội. Ai có bồ xinh hơn ...

_ Mấy lần trước mày không tới rồi đấy. Lần này phải tới ! Mày mà không tới ...

Nói thật là tôi chẳng hứng thú gì với mấy vụ tham gia hoạt động, sinh hoạt. Nhất là sinh hoạt với những người cùng giới. Chẳng hay ho gì ngoài việc lắng tai nghe họ than vãn chuyện yêu đương, gia đình, số phận, hoàn cảnh, ...

À ! Nhưng mà tôi không thể nói được. Nói ra họ lại bảo tôi ích kỷ, không biết đấu tranh bảo vệ cho người trong thế giới "chúng ta".

_ Vâng, em sẽ tới.

Tôi nhìn chị cố nở nụ cười giả tạo. Không hiểu sao tôi không thể gọi chị bằng anh hay thích thú với cái vẻ đậm chất nam tính trong con người của chị. Trong khi biết bao bạn bè cùng giới, cho tới những người không quen biết, những người thông cảm cho thế giới thứ 3 chấp nhận chị và gọi chị bằng "anh" cho có phần thân mật.

Có lẽ cái tính của tôi còn cổ hữu quá sao ? Tôi không thông cảm với chị mà chịu ít nhất một lần gọi chị bằng "anh". Tôi cũng giống với bao người khác ? Nhìn chị bằng con mắt dè bỉu, ghê sợ vì cách ăn mặc và cư xử của chị.

So với chị, cái vẻ ngoài nữ tính của tôi xem ra lại là vỏ bọc hoàn hảo. Ngoài cha mẹ đã biết chuyện ra ( tôi thú nhận mọi chuyện với họ ), thử đi hỏi những người ngoài xem ? Những người cùng làm ăn chung lâu năm ? Những người bạn lâu năm tuy không thân mấy ? Sẽ chẳng ai tin được nhìn tôi vậy mà lại có "sở thích" với phụ nữ.

Nghĩ tới đây, tôi thấy chột dạ.

_ Em về nha "anh" ?

Tôi cố nói từ "anh" cho chị vui lòng.

Hì. Xem ra bữa nay tôi đạo đức giả quá ^ ^

Chẳng biết từ khi nào, tôi lui tới con đường đó thường xuyên hơn.

Đôi mắt to, tròn sậm màu vì phải thức khuya triền miên. Đôi môi đỏ mọng thâm sì vì rượu bia và thuốc lá. Mái tóc đen dài dưới ánh nắng mặt trời ngày càng hoe vàng. Vẻ mệt mỏi tiều tụy, bất cần đời trên gương mặt trái xoan ...

Chẳng biết tự lúc nào, trở nên quá đỗi quen thuộc trong tâm trí tôi.

Không hiểu vì sao, tôi ngày càng chú ý đến em hơn. Bỏ ra một chút tiền, tôi biết được một chút về em qua lời kể của những cô bạn "cùng nghề".


*********************************************


Nó là trẻ mồ côi bị bỏ vất vưởng ngay tại chính con đường này.

Nó là đứa con nuôi của một bà cave.

Nó là đứa con gái định sẵn số bán thân mua vui cho thiên hạ.

Đó là những gì nó nghe được từ những người xung quanh.

Cái năm nó 15 tuổi, nó bị ông chủ của má nuôi nó vất lên giường một cách thô bạo.

Quần áo bị xé toạc, toàn thân bị rờ rẫm, ... Nó co rúm người lại, cắn chặt môi đến chảy máu khi nhận ra phần thân dưới đang bị ông chủ nhấm nháp từng chút một.

Toàn thân như bị tê liệt, nó chỉ còn biết gào thét gọi tên má nuôi nó.

Vô dụng !!!!!!!!!!!!!

Hai chân nó bị tách ra. Phần thân dưới đau và rát kinh khủng. Nó bật khóc, van xin ông chủ dừng lại. Nhưng ... cơn đau càng lúc càng xâm chiếm mạnh hơn vào bên trong. Nó sợ hãi cực độ. Hét to lên, giọng đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào:

_ Đừng ... Con xin ông ... xin ông ... đau ...

Lời van xin càng làm gã chủ thích thú hơn. Gã ghì chặt hai tay nó.

Thúc thật mạnh vào bên trong.

Đau đớn !!! Tột cùng !!!

Nó ngất đi và không còn biết những gì sau đó.

-------------------------------------------------------------------

Những bọt nước miếng được cho vào ngón tay để tách những xấp tiền giấy dính vào nhau.

Nhìn đôi mắt long lên vì tiền của bà má nuôi, nó cay đắng bật khóc. Cơ thể run lên từng hồi vì cố kiềm nén cơn giận chỉ chực muốn bùng phát.

Đã bao nhiêu lần đôi chân bị tách ra ?

Đã bao nhiêu lần bị xâm chiếm bên trong ?

Nó lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đang bủa vây đến.

Những gì nó còn nhớ là sự cam chịu tiếp bước cái nghề của bà má nuôi.

Bà má nuôi của nó nghe đâu trong một lần tiếp khách đã bị ông chủ xử lý.

Mỗi khi nghe người ta hỏi về má nuôi, nó chỉ im lặng. Bỏ viên đá vào miệng ngậm, để cho cái lạnh làm tê cứng dần chiếc lưỡi.

Lưỡi tê cứng !!!

Không nói được !!!


To be continued


[...]: hôm qua bị sao vậy ?

Cái mặt tôi hôm nay trông cực khó coi. Không biết có phải tại cái bụng đau liên tục ? Tại đã hai ngày qua tôi không ăn được thứ gì, chỉ uống một ly sữa vào buổi sáng, sau đó lại bù đầu bù cổ với đống fic còn "thiếu nợ" (fic đang viết dang dở) ? Hay là tại trong lòng đang mang một nỗi hối hận ?

[...]: tại sao hôm qua không nói không rằng ?

Hôm qua tôi phải chờ rất lâu, chờ suốt nửa tiếng để nhận được một câu "hổng phải ..." rồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cái nick ấy sign out. Máu nóng bừng bừng, tôi giận ghê gớm, nghĩ rằng bản thân đang bị người ta lờ đi.

[...]: nè. Nếu hôm trước mình có nói gì không phải thì cho mình xin lỗi.

Không hiểu tại sao tôi lại đi quen với một người phức tạp đến vậy ? Cả bản thân, cả cơ thể, da thịt mẹ cha trao cho không biết giữ gìn, quý giá, tự lấy dao rạch lên tay, lên chân. Để thứ sắt nhọn cứa thật sâu, thấm dần vào máu thịt, rồi sau đó lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và một câu bào chữa sau cùng: "cho không nghĩ đến nỗi đau tinh thần".
Thể xác và tinh thần ? Cái nào đau hơn ?
Tôi không biết. Chỉ biết những ngày đầu tiên, khi vừa nghe đến việc đó, tôi chỉ muốn chửi cho người bạn đó một trận:

"Mày khùng hả ? Sao khoái đi rạch tay rạch chân vậy ?"

Những ngày sau, tôi giảng cho cho người bạn đó một "trận". Giảng giải những lý thuyết, đạo đức, những thứ trên trời dưới đất. Nói thật "nặng" để người đó chừa, lần sau đừng làm cái trò điên rồ đó nữa.

Và rồi ...
Giờ này tôi ngồi đây, tự thấy hối hận cho những thứ tôi đã nói, những thứ tôi đã tin.
Đúng là ngu !!!
Lẽ ra tôi nên nghĩ kĩ hơn. Thứ mà tôi tin không hẳn là người đó sẽ tin.

Chưa bao giờ tôi ngồi chat trước máy tính suốt cả tiếng đồng hồ.
Chưa bao giờ tôi hối hận về những điều tôi đã nói.
Đúng là bực !!!

...........................
[...]: giờ mới chịu nói ?
...........................
[...]: ý ấy là người hôm wa dùng nick ấy là người tình cũ của ấy ?
...........................
[...]: ấy có nhiều người tình thật đấy ? nói với người tình ...
...........................
[...]: đừng ngắt lời mình >"<
...........................
[...]: nói với người tình của ấy là lần sau có người nhảy vô chào hỏi thì phải trả lời.
..............................
[...]: ít ra cũng phải chào hỏi lại hoặc là giải thích.

Tâm trạng tôi hiện không được tốt nên rất dễ nổi nóng. Cũng may bản tính tôi không đến nỗi tệ, tôi không muốn làm người bạn đó khó xử.

[...]: làm mình tưởng ấy lại lên cơn ^^ ...
.................................
[...]: nói tiếp chuyện gì hôm nay nè ? để mình đặt câu hỏi nhé.
.................................
[...]: người hôm qua là người tình thứ mấy ?
Đêm giáng sinh.

Lạnh.

Con đường vẫn nhộn nhịp những tiếng cười khả ố, những câu chửi tục tĩu đến khó chịu, những câu chuyện dâm đãng, ... không có những câu chào hỏi tế nhị, những lời hỏi han tử tế, những câu nói khách sáo đến sáo rỗng. Ở nơi này, đổ đốn một chút hóa ra lại hay.

Gió thốc ngược vào mặt.

Lạnh kinh khủng !!!!!!!!!!!!!

Đèn hư. Con đường tối mù mịt nhưng tôi vẫn tìm ra đường đến chỗ "làm" của em. Có lẽ vì đôi mắt kia luôn lóe sáng như vì tinh tú trên cao.

Đã nhiều ngày không gặp.

Nhớ cồn cào.

Nhớ như một kẻ si tình ngu ngốc.

Nhớ nhiều đến độ không quan tâm đến bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này. Không quan tâm đến dòng người đang dõi những cặp mắt hiếu kỳ, không bận tâm những cái bĩu môi khinh khi, không để ý dòng xe cộ khi băng thật nhanh qua đường.

Chỉ biết ...

Tim đập nhanh và miệng cứ cười mãi khi nhìn thấy em.

Để rồi nhói ở tim khi nhìn em run rẩy dưới cái lạnh đêm đông.

Để rồi thót cả tim khi vô tình chạm phải đôi mắt em.

Để rồi xót cả lòng khi nhìn em đón khách.

Rồi lại ngồi trầm ngâm ... chờ em trở về. Nơi cột đèn.

Khi đã quá lâu, tim tôi đập mạnh.

Nó còn đập mạnh hơn khi đã 10 phút trôi qua mà em vẫn chưa trở về.

Tôi đưa tay quệt giọt nước còn vương trên khóe mắt, vội vã bỏ đi tìm em.

Khắp mọi căn nhà nghỉ.
Khắp mọi khách sạn.
Khắp mọi con hẻm nhỏ.
Khắp cả con đường ..................

**************************************************

Một ông khách say và nó biết đã rơi vào một rắc rối lớn. Nó lùi lại cho đến khi không còn đường để lùi. Cánh tay chắc khỏe của ông ta bóp chặt lấy hai bờ vai của nó.

_ Áahhh ......... !
Nó thét lên.

Ông khách ghì chặt nó vào tường, nụ hôn thô bạo như muốn xé nát môi nó. Ông ta hoàn toàn mất kiểm soát với cơ thể, thô bạo hất tay đẩy nó ngã xuống mặt đất, đưa tay xé toạc áo, hôn như điên dại lên cổ và ngực nó.

Khi nó bắt đầu phản kháng, một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt làm nó xây xẩm cả mặt mày. Gần như muốn lịm đi. Ông khác ngồi thẳng dậy, tháo rời chiếc quần vướng víu vất sang một bên rồi tiếp tục công việc.

Khi cơ thể ông ta chuyển động, nó nhận ra phần thân dưới, nơi giữa hai đôi chân đang bị một vật cọ xát thật mạnh. Sự mạnh bạo làm nó sống lại khoảng thời gian trước đây.

Năm 15 tuổi.

Với ông chủ.

Nó thấy sợ.

Nó rên rỉ, ôm chặt lấy bờ vai ông khách và xiết chặt ở đó. Nó ra sức van xin ông ta dừng lại. Ông khách bực bội, ép chặt hơn vào cơ thể nó, cử động càng lúc càng tăng dần.

Nó toát mồ hôi đầm đìa khi nhận ra trong cơ thể của nó, thứ chất lỏng đầy kích thích đang từ từ thoát ra ngoài. Cái ham muốn đang trỗi dậy những khao khát. Phần thân dưới ướt đẫm. Ông khách thích thú, cảm giác hưng phấn dâng trào ngày càng tăng dần những cử động.

Khi cái ham muốn tìm đến, khi nhận ra hai mắt nó đang từ từ khép lại. Nó sợ đến toát mồ hôi khi nhận ra cơ thể đang hưởng ứng với những gì ông khách đang làm. Ông khách đưa tay bịt miệng lại không cho nó gào thét, cuộc vui đang tiếp diễn suôn sẻ và ông không muốn bị gián đoạn.


******************************************************


Nghe tiếng la hét trong một con hẻm, tôi vội tìm đến.

Đẩy ông khách ra chỗ khác. Tôi không dám làm dữ vì ai biết được khi say con người ta có thể làm những gì. Chỉ dọa ông ta đôi ba câu cho ông ta sợ, hô hoán gọi người xung quanh đến. Một lúc lâu sau, ông khách bỏ đi sau khi chửi thề.

Tôi giúp em mặc lại đồ dù cho em từ chối. Khi giúp em mặc lại quần, tôi khẽ liếc nhìn xuống phần thân dưới.

Không có ý gì xấu xa, chỉ muốn biết một thứ. Khi tìm đến nơi, nhìn cảnh giữa em và ông khách, trông vẻ mặt em không có vẻ gì là phản kháng.

Em đã hưởng ứng theo.

Tôi biết ... lý do ... tại sao ...

Nhìn những dấu vết còn xót lại, môi tôi khẽ mím lại.

Đau.

To be continued

"Người ta nghĩ gì về phụ nữ ?"

Những con người có mái tóc dài.
Mặc váy này.
Ngực căng này
Mông tròn này
Biết nấu ăn này
Biết lo cho gia đình này
Biết lo cho con cái này

Đó là những thứ người ta trông đợi ở phụ nữ ??? Những con robot được người ta lập trình để biết làm đẹp, làm điệu, nấu ăn, chăm chồng chăm con ??? Những cô nàng ngoan ngoãn, biết làm đẹp, biết dí những bộ ngực căng tròn vào mặt người khác khi họ thích.

Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ.
Để tôi nói cho cháu biết. Họ chỉ là những con robot. Được lập trình và hoạt động mà không hiểu nguyên do tại sao.
Họ cho đó là điều hiển nhiên.

Còn những người khác ?
Dĩ nhiên là thích thú quá đi chứ.
Dù họ có nói bất cứ từ ngữ đẹp đẽ nào, cháu hãy luôn ghi nhớ trong đầu những gì ta đã dặn cháu: họ chỉ muốn cháu có tóc dài, có ngực căng mông tròn, biết chăm chồng con, đảm việc nhà, ... là những con robot giỏi việc nhà vụng việc ngoài.

_____________________________________________________

Một người phụ nữ bất mãn với những phụ nữ khác.

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe bác ấy nói. Bác ấy là một phụ nữ giỏi, tự lập, tự làm mọi việc không nhờ vả ai khác.

Có phải vì thế mà bác ấy đến giờ đã trải qua hai đời chồng ? Sắp tới là ông chồng thứ ba, một đối tác lâu năm trong công việc ?

Tôi cười vì cách nghĩ của tôi và bác ấy quá khác nhau.
Những người khác mong muốn những con robot ngoan hiền.
Bác ấy mong muốn những con người mạnh dạn, làm những gì mình thích.
Tính cách bác ấy quá mạnh mẽ. Điều chẳng có mấy ai trông đợi ở một người phụ nữ.

Họ bảo với tôi: "Phụ nữ mà qua nhiều chồng thế thì đúng là hư hỏng".
Họ bảo là: "Phụ nữ mà tướng như con trai thế thì là làm con trai đi còn hơn".
Họ bảo là: "Phụ nữ mà không biết chăm sóc chồng con. Đúng là chẳng ra gì !"

Họ bảo rất nhiều thứ, dạy rất nhiều điều, qua từng năm từng tháng từng ngày từng giờ từng phút từng giây ... từng nhiều thứ lắm.

Đối với tôi, phụ nữ biết làm đẹp cũng có cái hay. Phụ nữ mạnh mẽ cũng hay.
Làm những gì phụ nữ muốn, phụ nữ thích là được rồi.

Suy nghĩ của tôi khác họ, cũng không giống bác ấy. Nên thường những gì họ bảo, bác ấy dạy, tôi chỉ cười. Cười và im lặng.

Những lời dạy bảo ấy ...

nó đi qua lỗ tai bên phải, đi ra lỗ tai bên trái.
Và ngược lại.



Em hất tay tôi ra, tự đứng dậy một cách nặng nhọc.

Nhìn đôi chân em run rẩy, cả đứng còn không vững.

Xót cả lòng !!!

Em trở lại nơi cột đèn quen thuộc. Đứng chờ khách.

Tôi nhớ lại đêm nay em vẫn chưa đón một ông khách nào ngoài gã say rượu vừa nãy.

Nhìn em run lẩy bẩy, tôi đoán chắc là hôm nay em lại bỏ bữa.

Nhìn lại em.

Bắt gặp những giọt nước nơi khóe mắt em, thỉnh thoảng em lại thở dài.

Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào vùng mắt.

Mi mắt ......... ươn ướt.

______________________________________________________


Vài ba ông khách say lướt ngang qua chỗ em. Ngừng mắt nơi em, chỉ trỏ, cười đùa.

Em sắp có khách. Những vị khách say.

Những người chắc chắn sẽ không trả cho em một xu.

Rồi đêm nay em sẽ chết vì lạnh, vì đói, vì kiệt sức, ...

Một cái gì đó len lỏi vào tim tôi.

Thúc đẩy đôi chân tôi tiến bước.

Từng bước từng bước một.

Gần chỗ em hơn.

_ Bao nhiêu ... một đêm ?

Em quay lại, xoáy đôi mắt đẫm nước, nhìn chằm chằm tôi.

Khẽ nuốt nước bọt.

Lòng chợt bấp bênh.

_ 600.

Khóe môi em khẽ nhếch lên.

Thái độ khinh khỉnh với tôi.

________________________________________________________



Tôi muốn em dắt về chỗ ở của em. Thế là bị em "chặt đẹp".

Con đường hẻm ngoằn nghèo. Lại phảng phất đủ thứ mùi ... khó ngửi.

Nơi con hẻm này không chỉ có những cô cave, những tên du côn, những kẻ bài bạc, hút chích ...

Nơi đây còn có những con người bệnh tật bị ghẻ lạnh, bị xa lánh bởi những con người khỏe mạnh, bình thường. Họ bị đẩy rời khỏi cuộc sống văn minh đô thị.

Nơi đây có những con người với những đôi chân đôi tay chẳng còn đủ 10 ngón, những người bị bệnh hủi với làn da đen sì, ... Những con người lao động nghèo khổ với làn da nâu cháy nắng. Những người dân quê tìm lên chốn đô thành mong một cơ hội đổi đời.

Đổi đời ?

... Chỉ càng khổ hơn.

Cuộc đời này quá khốn nạn.

To be continued

_ Thằng Hải nó đang nổi điên lên !

_ Sao vậy ?

_ Nó đi mua coffee uống. Lúc đó nó đang vội nên khi ra đường ăn mặc xềnh xoàng, lúc đi trong túi chỉ đem vài đồng lẻ.

_ Rồi sao ?

_ Vô tiệm mua coffee nó trả tiền lẻ, tụi nhân viên nhìn nó như người ngoài hành tinh. Lúc một đứa nhân viên đưa coffee cho nó, nhỏ đó thảy ống hút trước mặt nó.

_ Thế là Hải nổi điên lên.

_ Ừ, xưa nay thằng Hải vốn không ưa gì tụi nhân viên bán hàng.

Hải từng bảo:
"Tao chúa ghét tụi bán hàng (các tiệm coffee, shop quần áo, nói chung là đủ cả) ! Ỷ là nhân viên tiệm bán hàng sang trọng thì vênh mặt lên với khách. Chẳng hơn ai mà cứ bày đặt.
Có người chịu mua hàng của tụi nó là may lắm rồi, cần quái gì xem người mua sang hay không ? Tao đưa cho nó mấy đồng lẻ mà nó xem tao như c** g** !!! Cái con c** đó may mà nó là con gái, không tao bụp thẳng mặt nó liền".

Lại cái chuyện xưa cũ.

Nhà hàng, club, bar, khách sạn, shop, ... ngày nào cũng vậy, nhìn hoài cũng chán, và thường gục xuống ngủ gục.

Rồi bị đánh thức dậy.

Chỉ năm phút thôi.

Con đường trước mắt không còn đẹp đẽ nữa. Những ngôi nhà lụp xụp, những mảng tường đen xì, người người ngồi đầy hai bên lề đường. Những hàng quán nhỏ phủ đầy bụi, những con người đầu bù xù, làn da đen vì ở ngoài nắng lâu ngày, răng ít chải nên có chỗ đen chỗ vàng, ... những đứa trẻ chân đất chạy chơi trong những con hẻm, ...

Nhìn sang những chiếc xe bên cạnh

Thoáng đâu đó trong cái nhìn ...

Ghẻ lạnh. Ghê sợ. Tò mò. Lạ lẫm.

Phảng phất đâu đó những cái lắc đầu, những cái bĩu môi.

Nhanh thật !!!

Chỉ mới chợp mắt thôi.

Cái khoảng cách giữa hai con đường ...

Năm phút thôi.

Lẹ thật.

[...]: Ấy từng chửi bậy chưa ?
..............................
[...]: Nhiều lắm. Chửi những kẻ mình không thích. Chửi những kẻ xấu với mình. Chửi người.
..............................
[...]: Chửi cả cuộc đời này. Quá khốn nạn.
..............................
[...]: Chưa từng ? Ấy ngoan thế ! Chỉ giữ trong lòng à ? Giữ hoài trong lòng không thấy mệt sao ? Không thấy đau đớn sao ?
..............................
[...]: Ấy từng kể về một người tình đã phản bội ấy, cặp với người khác khi vẫn còn quen ấy. Sao không chửi nó ? Chỉ biết giữ trong lòng, chỉ biết khóc một mình, tự hành hạ bản thân mình thôi sao ? Sao không chửi một lần, xả ra một lần để bản thân dễ chịu hơn ?
..............................
[...]: Vì nó quá đáng. Chửi nó.

Cái họ nhận được ... là sự dửng dưng, lạnh lùng, khinh bỉ của những con người thành thị văn minh. Hình như là ...

có cả tôi trong đó.

Em dẫn tôi đến nơi ở của em. Một căn phòng nhỏ, xấu xí bao quanh bởi những căn nhà khác y hệt vậy.

Đêm đó, tôi bảo em ngủ một chỗ, còn tôi ngủ chỗ khác.

Em trố mắt ra nhìn tôi rồi lại thôi không nói gì. Bóc gói xôi tôi mua cho em trên đường về ăn ngon lành, rồi lăn ra một góc ngủ.

Nhìn em ngủ mà đau cả lòng.

Còn tôi vẫn không tài nào ngủ nổi. Căn phòng chật chội, dơ dáy, kiến, gián, chuột, nhện, lâu lâu lại xuất hiện như hù dọa tôi. Sợ là thế nhưng tôi không dám la lớn, lo sẽ làm mất giấc ngủ của em. Chưa hết, chiếc giường em nhường cho tôi ngủ thi thoảng có mùi hôi ngai ngái, nằm xuống thì đau cả lưng.

Thế là đành cắn răng rời khỏi phòng em, đi ra ngoài sân ngồi bệt xuống đất dưới cái lạnh đêm đông.

*****************************************************


Không biết đã bao lần tôi ghé tới chỗ em ở ?

Em không buồn thắc mắc vì sao tôi từ chối quan hệ với em. Không biết nên vui hay buồn khi nhìn thấy cặp mắt em long lên vì xấp tiền tôi trả công cho em.

Tiền tôi không tiếc. Để được ở cạnh em, nhìn em ngủ, dần trở nên thân thiết với em, ... Em cuối cùng đã chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Từ từ em và tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay biết.

Đôi lúc ngẫm lại, bỏ ra ngần ấy tiền cũng còn quá rẻ.

-------------------------------------------------------------------

_ Lâu quá mày không ghé tới chỗ chị ?

Chị Thành trách mắng tôi vì thái độ vô trách nhiệm với người chị kết nghĩa.

_ Có em nào rồi phải không ?

Tôi ngó chị cười giả lả, ngụ ý từ chối trả lời câu hỏi đó. Rồi canh lúc chị bận bịu trả lời điện thoại, tôi liền chuồn nhanh ^^

************************************************

Tôi lui tới nơi ở của em thường xuyên hơn.

Bà bán xôi ở gần chỗ em mỗi lần thấy tôi lại hay mời mọc, dụ khị tôi mua xôi. Biết em thích ăn xôi, tôi bỏ ra vài đồng cũng chả tiếc gì. Chỉ ngại bà bán xôi mỗi lần thấy tôi chẳng những mời mọc mua xôi mà còn kéo tôi ngồi xuống nói chuyện với bà. Mà bà này có tính nói nhiều và nói dai, gần hai-ba tiếng đồng hồ mà chưa dứt chuyện khiến tôi nhiều lúc gặp bà ấy mà thấy sáo ngán ngẩm quá !!!

Mấy bà hàng xung quanh cũng thừa dịp mời mọc tôi mua đồ ăn ủng hộ họ. Có đủ cả bún riêu, bún thang, cháo gà, bánh bèo, ... đủ cho em ăn no cả ngày.

Những khi như vậy, em chẳng nói gì với tôi. Chỉ ăn và ăn. Ăn xong thì lăn vào một góc ngủ, nhường cho tôi cái giường đã được em sửa sang.

Gối mới, chăn mới, nệm mới.

Nhà cũng bớt dần những con động vật bốn chân đáng sợ.
Tôi tập làm quen với những người sống xung quanh em, dù cho họ có phần hơi ... hư đốn. Tôi quen với những cậu thanh niên mới lớn đã phải làm nghề trai gọi, phục vụ không chỉ những bà khách mà còn có những ông khách. Những cậu bé mỗi khi nhìn thấy tôi là lại mời mọc, cười đùa cợt nhả.

_ Tụi nó hay vậy lắm. Đừng bận tâm đến.

Em mở lon bia ra, uống một hơi ngon lành.

_ Mấy tụi đó là gay hả ?

Tôi hỏi em.

_ Gay ??????

_ À ... thì là ... tụi nó là pê đê hả ?

Bây giờ thì em mới hiểu.

_ Một số thôi. Mà mí thằng đó gớm lắm.

Em cười và nói tiếp:

_ Tụi nó tiếp cả mấy cha pê đê. Có mấy cha gớm ghiếc, nhìn nam không ra nam, mà tụi nó cũng tiếp.

Em vừa nói vừa ra chiều khi dễ những người đồng tính.

Tôi chột dạ hỏi:

_ Thế còn mí nhỏ bạn em ? Có mấy nhỏ cũng ...

_ Ừ, nhưng ít thôi. Có đứa túng quá cũng làm liều, tiếp vài ba mụ khách.

Vừa nói em vừa cười buồn.

Uống cạn lon bia, em thản nhiên kể cho tôi nghe về quá khứ từng tiếp vài ba mụ khách của em. Nét mặt không dấu diếm sự kinh tởm khi nhắc tới những mụ khách.

Thế giới nào cũng có người tốt, người xấu.


To be continued

_ Chị N. dạo này sao rồi ?
_ Vẫn bị họ ghét bỏ. Cũng tại cái tính của bả.

Chị N. cũng là người trong thế giới thứ 3, tuy vậy chị chưa bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến thế giới thứ 3. Đối với chị, thế giới đó hoàn toàn không tồn tại. Kể cả những thế giới.

Không một chút dính dáng đến.

Bước ra đường, nếu không nói, không ai biết chị N. là "ai".

_ Hôm qua có một con nhỏ tính tới cua bả. Bị bả chửi một trận tởn tới già !!!

Chị N. có một người bạn gái, hai người ở chung với nhau đã hơn 10 năm. Qua lại bí mật. Không ai hay biết. Gia đình, bạn bè, ... kể cả người trong giới. Một số người trong giới quen biết chị N. đều dành cho chị những lời không hay. Họ bảo chị ích kỉ, chị nhẫn tâm.

Chị mặc kệ. Chị có thể quên, có thể làm lơ mọi thứ. Tất cả những gì có liên quan đến hai chữ "con người", chị đều bỏ ngoài tai. Còn những gì liên quan đến hai chữ "bạn gái", chị nhớ rất rõ.

"Tôi không cần biết trong mắt các người tôi là gì.
Phải ! Tôi ích kỷ.
Các người bảo tôi quay lưng với thế giới thứ ba, tôi mặc kệ.
Những thế giới còn lại không chào đón tôi, không quan tâm.

Các người ghét bỏ tôi ? Tưởng tôi sợ sao !
Các người thương yêu tôi ? Tôi cóc cần.
Dõi mắt thương hại tôi ? Tôi cười vào mặt các người" – Chị N.


_ Chị ta thật khó hiểu. Người yêu của chị ta là con gái, đúng không ?
_ ...
_ Vậy mà chị ta không thích thế giới thứ ba.


"Thật kỳ lạ !

Có những người luôn làm ta phải suy nghĩ.

Ta gọi họ là ích kỷ. Trong mắt ta, họ là một vật chắn đáng ghét. Ta luôn để mắt đến họ chỉ vì họ quá khác ta. Quá khác với những gì ta mong chờ từ họ.

Dù có bất kỳ chuyện gì xảy đến, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Họ không để tâm những gì ta nghĩ về họ. Họ chỉ muốn biết trong mắt người họ yêu, họ là gì ?

Trong thế giới của họ, chỉ có người họ yêu. Đừng ngạc nhiên nếu họ không mảy may đá động đến bạn. Những kẻ xa lạ.

Họ, những con người chỉ sống trong thế giới riêng của mình.

Trách được sao ?"

[///]: Bác rối quá cháu ơi
[...]: Bác với chị nhà lại gây lộn ?
[///]: Ừ. Nàng bảo không thích giao thiệp với thế giới thứ 3.
[...]: ................




_ Làm tao nhớ đến một câu chuyện cười.
_ ...

_ Đưa cho phụ nữ cái ví. Họ săm soi nó thật kĩ, rồi ngắm nghía những cái ví khác.
_ Cuối cùng ?
_ Chuyển sang cửa hàng khác để tìm những cái ví khác.
_ Mục đích ?
_ Tìm cái ví thích hợp nhất với họ.

Lựa chọn của phụ nữ.

Trách được sao ?
Những bà khách khác với những ông khách ở một điểm đó là ... họ kĩ tính hơn. Họ sợ bị em gieo rắc những con vi trùng độc hại, chỉ có họ được chạm vào người em, còn em chỉ được nằm yên, không được mảy may nhúc nhích, cục cựa.

Có những vị khách sau khi xong việc, vẫn thèm thuồng, tiếc rẻ bộ ngực và cái mông căng tròn của em. Những lúc như vậy, họ chỉ cần trả thêm vài chục là được thỏa cơn thèm thuồng.

Em kinh tởm không phải vì họ là đồng tính mà em kinh tởm cái thói đạo đức giả của họ. Có những mụ khi ngủ với em xong thì khuyên bảo em đừng đi theo con đường "xấu xa" này, có những mụ thì lúc tới cứ lấm la lấm lét, làm xong thì ra vẻ khinh bỉ, ghẻ lạnh những cô gái như em.

Cũng có đôi lần em gặp một vài mụ ăn quịt tiền, xấu hơn thì giựt tiền của em.

Có một lần TV đang phỏng vấn một bà luật sư nổi tiếng, em bĩu môi, cười nhạt. Thì ra đây là một trong những mụ khách ăn quịt tiền của em. Nhìn ăn nói lịch sự, có học, lại là con nhà gia thế, có tiền, thế mà đi chơi lại quịt vài trăm của gái.

Không hiểu sao càng nghe bà luật sư này nói chuyện hoa mỹ tôi lại thấy bựa.

Bất chợt nghĩ lại, lâu lâu tôi nói chuyện cũng hơi đạo đức giống bà ta ...
Có những ngày em không có nhà, tôi lại lân la tới nói chuyện với những cô nàng, anh chàng hàng xóm. Hỏi chuyện mới rõ em đi làm thêm ở các vũ trường. Công việc của em chẳng khách chi cách cô vũ nữ. Uốn éo, gợi cảm, mời mọc, ... lại có thêm màn hôn môi với những cô vũ nữ. Một cách để kích thích các quý anh, quý chị, cho cuộc chơi thêm phần hưng phấn.

Cái xóm nhỏ luôn rộn vang tiếng cười của các anh chị em. Những cậu "pê đê" liên tục đùa giỡn, chọc ghẹo các chị em, liền bị họ ghẹo lại. Hai bên cứ đùa qua đùa lại, vui lắm. Họ vui đùa bên nhau, không hề có thái độ kì thị, khinh bỉ, ghét bỏ lẫn nhau vì nghề nghiệp, giới tính, ...

Lạ thay !!!

Những cô "bướm đêm" nếm trải mọi mùi vị cay đắng của cuộc đời, luôn chạy trốn trong tiếng chửi rủa của người đời, luôn cứng cỏi khi nhìn thẳng vào mắt những kẻ ghét bỏ, dèm pha, thương hại, ... phải chăng chỉ những cô gái đã trải qua sự khinh bỉ của xã hội mới thông cảm, giang rộng cánh tay với những người bị tạo hóa trêu đùa.

Tôi tự thấy xấu hổ khi chính bản thân không đủ khoan dung với những cô gái này, không đủ khoan dung với những cậu chàng "pê đê", không đủ để chấp nhận chị Thành, không đủ để chấp nhận cả những người "bị số phận trêu đùa" như tôi.

Ngay cả người trong cùng một "thế giới" chưa chắc đã thông cảm cho nhau, chưa chắc đã hiểu lẫn nhau.

Tôi nghĩ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

Giữa em và tôi.

Em, gái bán dâm, bị người đời khinh bỉ vì việc làm "thấp hèn".

Tôi, đứa đồng tính, bị xã hội quay lưng lại vì sở thích "quái dị".

Em và tôi.

Những kẻ bị xã hội hắt hủi, xa lánh như những con bệnh ghẻ. Bị đẩy lùi khỏi thế giới "bình thường" vì "thứ bệnh" chúng tôi mang trên người.
_ Chị cũng là pê đê phải không ?

Em đột ngột hỏi một câu làm tôi thót cả tim.

_ Làm ... làm ... gì có

Khó khăn lắm tôi mới nói thành lời. Cố tìm cách lảng sang chuyện khác:

_ Sao ... em nghĩ như vậy ? Chị đã nói rồi. Chị ... chỉ ... muốn ... giúp ... em ...

_ Thấy chị giống họ lắm.

Em nhìn sâu vào mắt tôi, chờ đợi một câu trả lời ... thích đáng.

Em cho tôi cảm giác chỉ cần nói sai một lời thôi, mọi bí mật tôi giấu kín trong lòng sẽ lộ ra hết. Em biết rõ rồi liệu em có dè bỉu tôi ? Em có kinh tởm tôi giống như những mụ khách ? Em sẽ ... xa lánh tôi ? Không muốn làm bạn với tôi nữa ?

_ Đâu ... có giống đâu ...

Tôi đi tới bàn, đưa lon bia lên uống cho lấy lại tinh thần. Và ngay lập tức nhận ra, tôi không biết uống bia.

Bia đắng nghét !!! Y như tâm trạng tôi lúc này.

Lòng tôi nóng như lửa đốt khi em cứ mãi nhìn tôi. Sao tôi ghét ghê gớm cái ánh mắt và điệu bộ của em lúc này.

_ Lúc trước chưa tiếp mấy mụ khách, em từng nghĩ tụi gái pê đê giống mấy thằng con trai lắm, mặc đồ, cắt tóc y con trai, chân đi hai hàng. Ai dè đâu ...

........................

_ ... có nhiều con nhìn vào mà nói là pê đê, ai tin cho được !!!

Tôi im lặng. Quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn soi mói của em.

Không phải lúc nào im lặng cũng là cách tốt. Và ngay chính lúc này đây,

_ Có lẽ từ khi "ngủ" với mấy mụ đó, em nghĩ em có thể nhận diện những mụ pê đê giống vậy. Chị ... có nhiều thứ thấy chị giống họ lắm.

Có phải là gaydar ?

Tôi không biết rõ. Chỉ biết tim tôi đập nhanh hơn bình thường, lưỡi tôi tê cứng, mọi giác quan dần kém hẳn đi, tôi ... hoàn toàn bất lực trước ánh mắt em.

Đối với tôi, nó là vì tinh tú.

Nó là thứ ánh sáng chói lòa.

Nó soi thẳng vào tâm hồn tôi.

Soi rõ những thứ tôi cất giấu kín tận đáy lòng.


[...]: vậy sao ? Nó làm như vậy với ấy sao ?
.......................................
[...]: với ấy tình yêu và tình dục là gì ?
.......................................
[...]: ấy phóng khoáng quá đấy ^^ Sao cơ ?
.......................................
[...]: ấy hỏi mình nghĩ gì sao ?

Tình yêu và tình dục.
Hai thứ "tình" nếu muốn thì đi cùng nhau, nếu không thì đứng tách ra, đối chọi nhau như hai kẻ thù.

Tình yêu ư ? Nó là cảm giác, mà cảm giác thì phù phiếm. Đến một lúc sẽ mau chóng biến mất.
Đừng quá hô hào nó, tung hô nó lên cho muôn màu muôn vẻ, cho nó đẹp lộng lẫy cao sang. Không khéo tôi sẽ cười vào "tình yêu" đấy.

Còn tình dục ? Đó là thứ hiện hữu. Là bản năng trong mỗi con người.
Khinh bỉ nó, ghê tởm nó, từ chối sự hiện diện của nó, ...
Còn không thì lạm dụng nó, thỏa mãn cho nó, vì nghĩ nó là tất yếu nên áp đặt lên những người xung quanh (những người không để ý không bận tâm đến nó) ... này..., đang làm tôi sợ đấy, có biết không ?

[...]: ấy quan hệ với người tình cũ từ năm mấy tuổi nhỉ ? ấy trẻ hơn mình mà phải không ?
....................................
[...]: đừng ngại ^^ còn nhớ những gì mình đã nói với ấy không ?
....................................
[...]: chỉ khi nào ấy thấy thật thoải mái khi nhắc về những người tình của ấy, và những câu chuyện cũ với họ, như thế mới gọi là quên hẳn quá khứ. Như thế là ấy đã quên hẳn họ, không phải đau quặn lòng mỗi khi nghĩ về họ.
....................................
[...]: ấy không muốn đón nhận người tình mới của ấy một cách trọn vẹn sao ? mãi đau lòng vì người cũ, tội cho người mới lắm
....................................
....................................
....................................
[...]: phải như vậy chứ ! thấy không ? ấy thấy thoải mái hơn chưa ?
....................................
....................................
[...]: cứ từ từ mà kể. đừng gấp gáp. còn nhiều thời gian mà ^^



Đêm đó tôi kể cho em nghe câu chuyện của tôi, cuộc đời của tôi có hết 15 năm đặt chân vào thế giới thứ ba. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi hay chú ý đến cô bạn ngồi cùng bàn kế bên, có chút thèm thuồng nhưng ráng kiềm lại khi ở chung một phòng nhìn cô bạn thay đồ. Luôn kiếm cơ hội để được nắm đôi tay thon thả của cô bạn. Hay mỗi khi đi uống cà phê với tụi bạn, tôi thi thoảng lại liếc mắt nhìn bắtp đùi của những cô nàng chân dài, xem ra ... tôi cũng có máu dê đấy chứ ^^

Dần dà tôi lấn sâu vào thế giới cũng những người bị xã hội kì thị, xa lánh như những con bệnh truyền nhiễm.

_ Chị muốn kiếm em nào trong xóm này chơi thử không ?

Em nở nụ cười trơ trẽn thường ngày, nó làm cổ họng tôi nghẹn lại, giọng nói trở nên nặng nề:

_ Chị không thích ... ai hết.

Ngoài em ra.

---------------------

Đêm đó, trừ những câu chọc phá tôi, em chẳng nói gì.

Trong mắt em, tôi vẫn luôn là một vị khách luôn trả tiền đầy đủ kiêm một người chị tốt luôn tâm sự với em mỗi đêm. Trong mắt tôi, em là một nhân viên biết giữ chữ tín. Khi tôi đưa cho em nhiều tiền hơn, em lắc đầu và chỉ nhận phần em đã ra giá trước. Em chưa sai hẹn với tôi lần nào dù có bận bịu thế nào với những vị khách khác.

*********************************************

Ngày họp mặt với bạn bè.

_ Đây là bồ của tao.

_ Em này xinh quá. Mày kiếm đâu ra vậy ?

Bạn của tôi, những người bạn của bạn của tôi, tụ họp đông đủ thật.

Những câu chuyện cũ rích lại vang lên.

_ Mai đến rồi kìa !

_ Bồ em đâu hở Mai ?

Tôi quay sang nhìn Mai, một đứa em gái kết nghĩa của chị Thành. Con bé năm nay 24 tuổi, vừa du học về xong, trông xinh đáo để. Đôi mắt to, tròn, ánh lên những nét tinh nghịch bên dưới cặp kính cận. Con bé có mái tóc dài, mặt thanh tú, nhìn rất dễ thương và trẻ con. Nếu không quen biết con bé, ai cũng nghĩ nó mới chỉ là cô nữ sinh cấp ba.

_ Mai xinh xắn, giỏi giang, gia cảnh thì miễn chê.

Bao tiếng trầm trồ khen ngợi phát ra từ bàn bên dưới.

_ Vậy mà con bồ nó thì tệ hết chỗ nói !!!

Họ đang nói đến bồ của Mai, cũng từng là đứa bạn học hồi cấp ba của con bé. Bồ của Mai nghe nói là dân khoái cờ bạc, nhiều lần thua bạc lại vay tiền của Mai. Trước đây, cứ đến mỗi mùa hè, Mai lại tất bật bay về nước trả tiền thua bạc, thua cá độ cho bồ của nó.

_ Con Mai chịu đựng nổi cũng hay !!!

Tám chán chê, mọi người lại quay trở lại với câu chuyện về bồ của họ. Ai nấy đều hăm hở khoe honey của họ:

_ Huni của mình là nhất. Nàng ấy làm cái gì cũng vụng về nhưng được cái học giỏi, lại ngoan hiền, ...

_ Nàng của tao là người mẫu, có khuôn mặt lai Tây, thông minh, cái gì cũng không chê được !!!

Những câu chuyện khoe khoang lần lượt được đưa ra. Nàng của họ nếu không học giỏi, thông minh thì chí ít cũng phải ngoan, con nhà tử tế.

Những cô nàng gia giáo. Rập khuôn !!!

_ Em ý miễn chê nhé !

Tôi giằn mạnh ly bia xuống bàn. Vài cái đầu quay lại nhìn.

Là vì tôi bức xúc với những gì họ đang nói ?

Hay tôi đang ghen tức với hạnh phúc họ đang có ?

_ Có bồ chưa cưng ?

Tôi giật mình sau cú vỗ lưng mạnh còn hơn trời giáng của chị Thành.

_ Kể cho tụi tao nghe về bồ của mày đi.

_ Kể tao nghe vì sao mày từ chối em *** đi. Em í rất là tuyệt vời, xinh xắn, học thức, gia cảnh tuyệt vời ... thế mà mày chê em í ??? Mày có khùng không ?

Những cặp mắt dõi về phía tôi chờ đợi.

Không khí dần trở nên nặng nề ngột ngào hơn. Tôi run run kể cho họ nghe về em của tôi.

Nàng của tôi không xinh đẹp, không có khuôn mặt trái xoan, nàng không thanh tú, không nhã nhặn, không học thức, gia cảnh không tuyệt vời.

Nàng của tôi, cơ thể yếu ớt. Khuôn mặt xanh xao khắc khổ. Mái tóc dài ánh màu hoe vàng cháy nắng.

Đôi mắt nàng to, tròn sậm màu vì phải thức khuya triền miên. Đôi môi đỏ mọng thâm sì vì rượu bia và thuốc lá. Mái tóc đen dài dưới ánh nắng mặt trời ngày càng hoe vàng. Vẻ mệt mỏi tiều tụy, bất cần đời hằn rõ trên gương mặt ...

Nàng không được ăn học tử tế nên đôi lúc ăn nói không cầm chừng, nhiều khi hơi mất dạy.

Nàng phải đi làm từ rất sớm. Công việc của nàng tiếp rất nhiều khách trong một đêm. Có những lúc gặp khách xấu, chẳng những không có lương, nàng còn bị đánh đập, chửi mắng, ... rất tệ hại.

Tôi chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt từng người bạn. Từng người một.

_ Nàng của tôi ... làm đỉ.

Bụng tôi thót lại khi nhìn thấy những cái nhìn khinh khi, miệt thị xen lẫn thương hại đang co giãn trên gương mặt họ.

Tôi cắn môi, nuốt nước bọt, rồi kể tiếp về nàng của tôi.

Nàng của tôi,

Gái phong trần.

Ai đó có thể miệt thị nàng, khinh khi nàng, ... xem nàng như rác rưởi, như thứ bỏ đi của xã hội.

Đối với mọi người, nàng của tôi vô duyên, mất nết, trơ trẽn. Nàng là "cái bộ mặt tệ hại" của xã hội.

Đối với tôi, nàng là một con người, một con người đáng được tôn trọng. Một con người biết kiếm tiền và xài tiền do tự thân mình làm ra.

Nàng của tôi, không hại ai, không giết ai, không cướp của ai. Nàng không làm gì ai, ngày đêm miệt mài kiếm từng đồng một nuôi sống bản thân.

Đối với mọi người, đó là thứ công việc bẩn thỉu, hạ cấp, dơ bẩn ...

Đối với tôi, đơn giản chỉ là một việc làm. Một công việc có thể nuôi nàng, để nàng tiếp tục sống ... trong tiếng chửi tục tằn, phỉ nhổ của cuộc đời.

Trong mắt mọi người, nàng của tôi là điếm.

Còn trong mắt tôi, nàng là một con người,

Tôi yêu con người đó.

************************************


Tôi là một người viết fic. Dở dở ương ương, không biết cách "tự lập"

Nên tôi phải luôn dựa vào người khác.

Cho tôi một câu chuyện có thật, một người có thật. Kể cho tôi nghe để tôi mộng tưởng xa vời hơn, và đôi tay có thể viết nên những dòng chữ.

Tôi không nhớ rõ đã mấy năm rồi. Có những nơi tôi đã từng đi qua, đã từng nghe kể những câu chuyện. Là "nguồn sống" để tôi tiếp tục ở đó và chăm chỉ viết truyện.

Tôi còn nhớ có một người bạn tôi quen trên một diễn đàn, đã lâu rồi tôi không còn vào đó. Bắt đầu từ những lá thư hâm mộ truyện của tôi viết, điều này làm tôi rất vui vì cuối cùng truyện của mình cũng có người thích đọc. Người bạn ấy chỉ cho tôi những lỗi sai tôi còn vướng phải khi viết fic, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra xung quanh bạn ấy, về những gì xảy ra cho bạn ấy ..........

Khi những lá thư đến bắt đầu ít đi, khi những cuộc nói chuyện được hẹn lại quá nhiều ngày, khi chẳng còn gì để kể ..........

Nhắc lại mới nhớ, đã bao lâu rồi tôi không liên lạc với người bạn ấy ? Đã bao lâu rồi tôi không quay trở lại ?

Những người tôi đã từng gặp, từng quen biết, những trải đời bao năm họ kể cho tôi ....... lâu rồi !! Chỉ còn lại những dòng chữ trên những câu truyện mà tôi không bao giờ đọc lại.

Khi những câu chuyện chấm dứt,

Khi những dòng chữ đến những trang giấy cuối cùng,

Tôi rời khỏi nơi bản thân đã từng đi qua.

_ Đừng khóc !

_ Đừng khóc !

Đi và đến.

Trở về với cuộc sống hằng ngày vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gxg