Cấp Hai
"Hanh ơi, cậu dắt mình đi đâu vậy? A...đau...đừng nắm tay...mạnh như vậy"
Hanh kéo mạnh tay Quốc lôi vào phòng dụng cụ. Khóa cửa lại rồi đẩy cậu dựa vào, bắt lấy tay cậu đưa lên cửa, cả cơ thể dựa sát vào người cậu, một chân chen giữa hai chân để cậu không dãy dụa.
Ánh mắt phượng dài chứa sát khí nhìn Quốc đầy tức giận, đôi mắt đó không bao giờ rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhìn chằm chằm đến đáng sợ.
Mà Quốc thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Thái độ tức giận của Hanh khiến cậu lo lắng, sợ hãi đến nỗi hốc mắt đỏ lên, trực trào sắp khóc. Cậu không dám nhìn vào anh, chỉ biết quay đầu sang một bên, cố nén đi tiếng nghẹn ngào.
"Hanh...cậu làm sao vậy? Mình...mình sợ..."
Nhưng mà, Hanh lại không trả lời ngay câu hỏi của Quốc. Phải mất một lúc sau anh mới đáp.
"Cậu cũng biết sợ sao? Biết sợ tại sao còn dám ở trước mặt tôi thân mật với lớp trưởng?"
Giọng Hanh vốn trầm ấm, nay vì tức giận mà cảm thấy ớn lạnh, và Quốc sợ nhất là khi Hanh giận. Hanh càng nói càng ghì chặt tay Quốc lên cửa, gân tay nổi lên thể hiện sức lực đáng sợ đến mức nào, khiến cho cổ tay vừa trắng vừa nhỏ của cậu đỏ ửng.
"Mình...mình không có mà"
Quốc rơi những giọt nước mắt vì uất ức. Nhìn như thế, Hanh không mủi lòng, thậm chí còn thích cậu trong bộ dạng như thế này. Trông đáng thương, ngây thơ nhưng lại khả ái, xinh đẹp như thiên thần, và anh muốn chiếm lấy vấy bẩn chàng thiên thần này.
Hanh không nói lời nào, trực tiếp áp môi mình vào môi Quốc, chặn đi những tiếng nức nở, thay vào đó là những tiếng rên nhè nhẹ. Anh nút lưỡi, đút sâu vào khoang miệng Quốc làm cậu mắc nghẹn, sau đó là gặm cắn đôi môi nhỏ đến nỗi chảy máu.
"Ư...ưm...buông...a...a...á..."
Hanh hành hạ nó đến đáng thương nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cùng lúc đó, lực tay giữ cậu càng thêm mạnh hơn.
Kết thúc nụ hôn, môi Quốc sưng lên, khóe bên môi còn đọng lại ít máu, Hanh càng nhìn càng thích, cúi xuống liếm đi vết máu đó.
"Hức....đừng...ưm...tha cho mình...hức...a...a..."
Dừng lại mọi động tác, Hanh kéo lấy cà vạt đồng phục trên áo của cậu. Tay Quốc từ nãy đến giờ bị anh nắm đưa lên cao, bây giờ thì được hạ xuống nhưng lại bị cà vạt buộc chặt, vết đỏ nơi cổ tay càng thêm đỏ, trông đến đáng sợ.
Quốc nức nở nhìn Hanh, ánh mắt đáng thương, muốn cầu xin anh dừng lại nhưng bản thân không dám. Hơn thế nữa, nếu cậu phản khán, tối về Hanh sẽ bắt cậu cởi quần áo ra, quỳ bò lên giường và bị anh dùng thắt lưng đánh mông.
Hành động tiếp theo, Hanh cởi khuy áo đồng phục của Quốc, chui vào giữa hai cánh tay đã buộc chặt của Quốc rồi cắm đầu vào liếm mút từng tấc da trắng mịn của cậu. Đặc biệt, Hanh say mê vùng xương quai xanh và hai đầu ngực. Vùng xương quai xanh của Quốc bị Hanh để lại vô số vết hôn xanh đỏ chồng chéo lên nhau.
"A...đừng mà...ưm...đừng...a...mút...a...hức..."
Hai đầu vú được Hanh liếm ướt, chơi đùa. Bên này được môi của Hanh âu yếm thì bên kia được tay Hanh chăm sóc, chán rồi thì đổi bên.
"Hức...hức...Hanh...đau...a....đau..."
Thấy Quốc dàn dụa nước mắt, anh càng mạnh mẽ xâm chiếm, cắn mạnh đầu vú Quốc, dày vò nó sưng tấy, bên kia thì bị véo mạnh như muốn đứt.
"Đau sao? Nhưng tôi thích. Rên lên...rên to nữa cho tôi"
Ánh mắt của Hanh không còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự thích thú, vui vẻ khi nhìn con mồi trước mặt bị chà đạp. Quốc rên rỉ vì đau đớn, càng rên Hanh càng chà đạp, Quốc càng xin tha thì Hanh càng hung ác, mạnh bạo.
Hanh làm chuyện đáng xấu hổ đối với Quốc ở trường học, lúc nào Quốc cũng chịu đựng. Cậu chỉ biết im lặng, chấp nhận Hanh chơi đùa, trở thành niềm vui sương của Hanh.
Cuối cùng, Hanh làm Quốc hét lên vì đau.
"A...ha...ha...a...a...hức...hức..."
Hanh buông Quốc ra khiến cậu trượt dài trên cánh cửa vì không còn sức lực.
Bộ dạng Quốc lúc này, đầu tóc, quần áo lộn xộn, đôi mắt sưng lên vì khóc, môi ướt đỏ chảy máu. Từ vùng cổ đến ngực đầy rẫy dấu hôn, hai đầu vú sưng to như sắp rỉ máu. Đôi tay gầy bị vải buộc chặt đã thành những vết đọng đáng sợ. Thật thê thảm.
Quốc mệt mỏi, đau nhức, Quốc thở dốc. Hiện tại cậu đang quay mặt đi, né tránh Hanh.
Anh sau khi được thỏa mãn, chỉnh tề lại quần áo, sau đó cúi xuống kề sát vào tai Quốc, dùng giọng điệu lạnh lùng như cũ mà nói.
"Về sau để tôi thấy cậu thân mật với ai khác...đừng trách"
Sau đó, Hanh vô cảm nói Quốc tránh ra, bản thân ung dung mở cửa đi ra ngoài để lại một mình Quốc ở trong, tủi thân chỉ biết khóc.
---
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
🦁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top