CHƯƠNG 6: Nếu Không Muốn Ai Biết - Thì Nhịn Rên Đi Chị (H+)
Phòng CLB âm nhạc bỏ trống mấy tuần rồi.
Tôi có chìa khóa cũ.
Và chiều nay, chị Sat tan học muộn.
"Rigemi... em dẫn chị đi đâu vậy...?"
"Vào đây.
Phòng trống. Có rèm. Có khoá. Và có chị – nên em không cần gì khác."
Cửa đóng.
Tôi ôm chị từ phía sau – tay luồn vào trong áo sơ mi.
"Chị nhớ người em không?"
"Ư... nhớ... nhưng ở trường—"
"Shhh..."
Tôi liếm nhẹ vành tai chị – môi khẽ khàng đẩy vào cổ, tay còn lại mơn nhẹ dưới eo.
"Nếu chị rên – người ngoài sẽ biết.
Vậy nên... đừng phát ra tiếng nhé."
Tôi ép chị dựa vào bàn giáo cụ – kéo váy chị lên – tay trượt vào giữa đùi.
Chị rướn người – tay bấu cạnh bàn, miệng cắn môi.
"Người ta đang đi ngoài hành lang...
Rigemi... đừng... chị chịu không nổi..."
"Chị phải chịu.
Hoặc để em bị phát hiện vì chị rên quá lớn?"
Tôi dùng ngón tay đẩy vào – ướt ngay từ lúc mới chạm.
Chị rụng rời, mắt long lanh, hai chân khép lại theo bản năng nhưng tôi ép ra lại.
"Chị rên đi.
Nhưng rên trong im lặng.
Em muốn nghe tiếng nước chị nhiều hơn tiếng miệng chị."
Tiếng giày người khác lộc cộc ngoài hành lang.
Chị nắm lấy cà vạt em – rên nho nhỏ vào ngực tôi.
Tôi vẫn không ngừng tay – còn cúi xuống liếm cổ.
"Để họ nghe thấy đi...
Để ai cũng biết chị Sat trông nghiêm túc mà bên em thì ướt như mưa."
Chị run.
Tôi rút tay ra, liếm sạch nước chị – rồi ngậm môi chị vào hôn sâu đến ngạt thở.
"Em yêu chị."
"Ư... em... em dâm lắm..."
"Vì chị khiến em như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top