CHƯƠNG 3: Chị Là Của Em - Nên Đừng Cười Với Ai Khác
Bữa nay chị Sat buộc tóc cao – mặc sơ mi trắng thả nút cổ, nhìn vừa nghiêm vừa sexy.
Tôi đang đi về phía lớp chị thì bắt gặp một nhỏ lớp bên đưa chị cây kẹo mút.
Chị cười – nhẹ mà chết người.
...Cười vậy với em thôi, còn cười với con khác là không được.
Tôi nắm tay chị lôi thẳng lên sân thượng.
"R-Rigemi... chuyện gì vậy...?"
"Chị đang dụ người khác bằng nụ cười của em đấy hả?"
Cửa sân thượng đóng cái rầm.
Tôi đẩy chị dính sát tường – hai tay chống cạnh đầu.
Chị giật mình – ngước nhìn tôi với ánh mắt vừa hoảng vừa ươn ướt.
"C-Chị chỉ nhận kẹo thôi mà..."
"Vậy chị muốn em liếm ngọt từ miệng chị hay từ tay chị trước?" – Tôi cười khẩy, ghé sát mặt vào môi chị.
Tôi hôn chị thật mạnh.
Miệng chị mở khẽ ra vì bất ngờ, lưỡi tôi luồn vào như sóng tràn bờ.
"Ưm... Ri... gemi... đừng ở đây..."
"Ở đâu cũng vậy.
Chị là của em – chị rên tên ai được nữa ngoài em hả?"
Tôi đè sát, một tay luồn vào sau lưng áo chị – tay còn lại nắm lấy eo, giữ thật chặt.
Chị run rẩy, đầu dựa vào tường, mắt lim dim vì bị cưỡng hôn đến tê người.
"Tại sao chị lúc nào cũng khiến em nổi điên hả Sat...
Chị không thấy chị là của em sao?
Của em từ môi... tới cổ... tới mấy chỗ em sắp hôn xuống."
"R-Rigemi... đừng làm vậy ở đây... có người thấy..."
"Thấy thì sao?
Để họ biết chị chỉ được em đụng vào thôi."
Tôi liếm dọc từ môi xuống cổ chị, rồi cắn khẽ.
Satoru rên khẽ:
"Ư... Rigemi... chị yêu em mà..."
"Vậy thì yêu em đúng cách đi.
Ngẩng đầu, nói to: Em là của Rigemi.
Em đếm tới 3, không nói là em xé nút áo chị."
Satoru đỏ mặt đến tận cổ:
"E-Em là... của Rigemi...
Mỗi ngày. Mỗi chỗ. Mỗi hơi thở."
Tôi hôn dồn dập thêm một lần nữa, rồi tựa trán lên vai chị, cười thỏa mãn.
"Vậy giữ lời đó nha chị Sat.
Từ giờ trở đi – chỉ được rên tên em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top