Chap 9: MẬT trong MẬT NGỌT
Bước vào phòng, anh tưởng Chung Linh đã ngủ nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Dưới ánh đèn mờ bên cửa sổ, cô vẫn ngồi đó, cơ thể thả lỏng tựa vào ghế, đôi mắt nhắm hờ cũng không che giấu được sự u sầu trên gương mặt. Anh bước đến quỳ một chân xuống bên cạnh nắm lấy tay cô. Chung Linh nhẹ nhàng mở mắt, lớp sương mỏng làm cho người trước mắt cô nhòe đi
- Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Để em...
Cô đứng dậy nhưng bị anh giữ lại. Tịch Duy An đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên má cô
- Không cần đâu. Em đợi anh hả?
Anh kéo cô ôm vào lòng mình. Chung Linh gục đầu vào vai anh, đôi tay choàng qua ôm lấy người đàn ông như câu trả lời. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày mình có ai đó để dựa vào, càng không ngờ rằng người đó lại là anh. Chợt cô lại nhớ đến chuyện mẹ chồng mình làm trong những ngày qua. Dù không nói trực tiếp nhưng bà luôn trò chuyện với cô về những đứa trẻ, canh hằng ngày cũng được thêm vài vị thuốc bổ. Người tinh ý như Chung Linh làm sao không hiểu được ý mẹ chồng mình. Chỉ có anh, cô vẫn không biết trong lòng anh như thế nào.

Cuộc sống Chung Linh dần quay về quỹ đạo cũ. Tịch Duy An khi ở nhà thì lại bám vợ không rời nửa bước. Tiếng gõ cửa phòng làm Tịch Duy An đang xoa bóp chân cho Chung Linh phải khó chịu dừng lại.
- Vào đi!
Cô người làm bước vào mang theo một chén nước màu vàng nhạt và chén canh nóng.
- Phu nhân bảo tôi mang canh lên cho thiếu gia. Còn .....
Cô người làm đưa mắt nhìn chén nước còn lại rồi nhìn Chung Linh. Cô chỉ gật đầu rồi cho cô người làm ra ngoài. Tịch Duy An tiến đến bên bàn nhìn hai chén nước trong đầu không khỏi suy nghĩ chắc lại là mưu kế của mẹ anh.
- Sao anh uống canh mà em lại uống cái gì đây? Chắc bà Tịch lại bày trò rồi. Anh thấy...hay là đừng uống
Dáng vẻ vừa lúng túng vừa tức giận của anh làm Chung Linh bật cười. Không biết mẹ chồng cô đã làm gì mà bây giờ anh phải đề phòng bà đến vậy. Cô đứng dậy tiến đến ngồi cạnh anh
- Mẹ thấy anh dạo này nhiều việc nên hầm canh bồi bổ thôi. Còn chén này là nước mát, em muốn uống nên kêu người nấu
- Nước mát gì mà mùi.....
Chưa kịp nói hết, chén nước trên tay Tịch Duy An bị cô lấy mất rồi uống một hơi hết cạn. Tịch Duy An không cản kịp. Đợi một lúc thấy cô vẫn bình thường anh mới chịu uống chén canh của mình. Trên chiếc ghế dài, Chung Linh tựa đầu vào vai anh. Tiếng thở dài mà cô cố kìm nén cũng bị anh phát hiện.
Mai là sinh nhật Chung Kiệt, quà cô cũng đã chuẩn bị rồi nhưng mà.....Lòng Chung Linh rối bời, cô vẫn không biết làm sao để bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Tịch Duy An vòng tay qua ôm lấy Chung Linh.
- Không có gì muốn nói với anh sao?
Chung Linh ngước mặt lên đôi mắt mở to nhìn Duy An khó hiểu
- Nghỉ ngơi sớm mai còn về nhà dự sinh nhật Chung Kiệt. Chẳng phải quà em cũng đã chuẩn bị rồi sao?
- Anh không giận?
- Anh có được giận không thưa phu nhân?

Chung Linh ngồi thẳng dậy, đôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào nhìn vào mắt anh. Cô cứ sợ anh giận nhà họ Dịch, lần đó còn muốn cắt đứt quan hệ với họ nên từ khi về đây cô ngoan ngoãn không nhắc đến nửa lời. Tịch Duy An bĩu môi làm lại vẻ mặt mếu máo của cô lúc này rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa không yên phận rơi ra từ mắt cô.
- Không muốn sao?
Chung Linh vội lắc đầu
- Không muốn thì không đi....ngoan....
- Không phải!
Tịch Duy An bật cười. Trong mắt anh bây giờ cô chẳng khác nào con mèo nhỏ chờ đợi được vuốt ve. Không kìm được, anh liền cuối xuống hôn lên má Chung Linh. Đôi má mềm chợt đỏ ửng lên ngại ngùng. Ngừng vài giây, Chung Linh chợt áp sát người vào Tịch Duy An rồi chạm môi mình lên đôi môi khô khốc của anh làm Tịch Duy An giật mình.
Thời gian dường như ngừng lại để lắng nghe tiếng đập loạn xa của đôi tim. Đây là lần đầu tiên Chung Linh chủ động thể hiện tình cảm với anh, cũng là lần đầu tiên từ khi cưới nhau họ chạm môi nhau. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự thật là vậy. Tịch Duy An dù làm càng đến đâu vẫn tôn trọng cô. Anh chỉ hôn má mà nơi yêu thích nhất của anh chắc là chiếc cổ trắng nõn của Chung Linh.
Cảm nhận được đôi cánh đào mềm mại chạm vào môi mình, Tịch Duy An mở to mắt bất ngờ, đáy mắt thoáng ánh lên sự mãn nguyện. Tay anh nhanh chóng đỡ lấy sau gáy Chung Linh rồi cứ thế tham lam tấn công một cách đầy chiếm hữu vị ngọt đó. Đôi mắt Chung Linh nhòe đi, cả người không còn sức lực được anh đỡ nằm xuống chiếc ghế dài rồi mặc cho đôi tay kia không yên phận di chuyển khắp người cô. Cả người Duy An nóng dần lên không biết có phải chén canh kia thật sự có gì đó hay do người con gái đang nằm dưới đây quá quyến rũ. Thân hình Chung Linh rất đẹp, nếu so với tranh vẽ thì chẳng phải thua mà còn sống động hơn nữa. Làn da trắng mềm mại, hương hoa nhè nhẹ làm Tịch Duy An như muốn phát điên lên mà để lại những dấu hôn đầy ám mụi trên người cô. Nếu như mọi lần cô nằm im mặc kệ Duy An tung hoành trên người mình thì hôm nay cô lại vụng về đón nhận nó. Hơi thở của cô gấp gáp, giọng nói đứt quãng đầy mê hoặc.
- Duy An.....nhẹ.....thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top