Chap 8: SÓNG LÒNG

Sáng hôm sau, thấy Chung Linh dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, bà Tịch không khỏi bất ngờ. Bà vui vẻ gọi ông Tịch nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Chung Linh chuẩn bị xong bữa sáng thì lên phòng gọi Tịch Duy An.

- Duy An! Anh dậy chưa?

Không nhận được câu trả lời, Chung Linh tiến đến gần giường hơn, khoảnh khắc cô đưa tay định lay anh dậy liền bị một bàn tay to lớn kéo một lực mạnh ngã xuống giường. Trong chớp mắt cô đã nằm gọn trong vòng tay của Tịch Duy An. Anh không nói gì trực tiếp cuối đầu chui vào hõm cổ cô hít lấy hít để

- Duy An!

Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai Tịch Duy An. Anh dừng lại ngẩn mặt lên nhìn Chung Linh mỉm cười đầy trêu chọc. Cô đặt tay lên vai anh làm điểm tựa rồi ngồi dậy anh lại ôm cô chặt hơn

- Bữa sáng đã có nhà bếp lo, phu nhân làm gì phải dậy sớm vậy chứ!

- Chuẩn bị nhanh đi, đừng để cha mẹ đợi lâu!

Cô đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đang làm nũng của anh. Tịch Duy An bĩu môi không cam tâm bước xuống giường, cứ vài bước lại quay mặt nhìn Chung Linh như đứa trẻ. Anh cứ sợ đây chỉ là mơ. Khuôn mặt lạnh lùng ngày nào nay lại nở một nụ cười dù chỉ là thoáng qua cũng thấy được sự ấm áp.

Phòng khách nhà họ Tịch yên tĩnh

- Phu nhân! Bữa sáng hôm nay là do thiếu phu nhân tự tay chuẩn bị tất cả. Thiếu gia mấy hôm nay cười không khép miệng lại được. Không phải vì công vụ cũng chẳng muốn ra khỏi nhà.

Dì Thẩm rót cho bà Tịch tách trà rồi vòng qua sau giúp bà xoa bóp vai. Bà Tịch gật đầu trước những gì dì Thẩm nói. Bà đưa tay ra hiệu dừng lại rồi kêu người đi gọi Chung Linh đến.

Căn phòng ngủ lớn thoang thoảng mùi hoa cỏ, Chung Linh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nhớ lại mọi chuyện đã qua. Mấy ngày quay về đây, lúc ở trong phòng một mình Chung Linh đều như vậy. Không có Ngữ Lan bên cạnh, không ai trò chuyện cùng nên cô càng đắm chìm vào những vết xước của riêng mình. Tiếng gõ cửa kéo Chung Linh trở về thực tại. Cô vội lau vài giọt nước mắt còn đọng trên má rồi nhanh chân xuống nhà.

 - Mẹ gọi con.

- Dạo này Duy An nó nhiều việc, con cũng ốm nên mẹ muốn mua ít đồ về tẩm bổ cho hai đứa

 - Dạ để con đi với mẹ

Chung Linh dìu bà Tịch đi trên con phố rồi cùng ghé vào tiệm thuốc Trung y. Vừa bước vào cửa, mùi cây cỏ khô xộc thẳng vào mũi làm Chung Linh khẽ nhíu mày khó chịu. Ông chủ vừa thấy người vào liền vui mừng tiếp đón như bà là khách quen nơi này mặc dù đây chỉ mới là lần đầu họ đến

- Bà với cô đây cần gì?

- Dạo này con trai với con dâu tôi không được khỏe nên tôi muốn tẩm bổ cho hai đứa nó.

Ông chủ gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đi về hướng quầy thuốc lấy giấy bốc vài vị thuốc bổ có thể hầm canh. Tay vừa làm ông cũng không quên khoe với bà về tài bốc thuốc của mình

- Bà xem bây giờ người ta kéo nhau khám bệnh, uống thuốc Tây y. Tôi cũng là bác sĩ Trung y vậy mà con trai với con dâu tôi cứ đi bệnh viện khám rồi uống thuốc. Mấy năm cưới về chẳng có con, mãi mới chịu cho tôi bốc vài than thuốc liền có ngay…

Bà Tịch đôi mắt thoáng sáng rực lên rồi ngại ngùng nhìn sang Chung Linh. Cô không nói gì, chỉ gượng cười đáp lại với bà. Lúc trên xe về nhà, Chung Linh vẫn im lặng. Bà Tịch liền nắm lấy tay cô khó khăn mở lời

 - Chung Linh! Mẹ xin lỗi con chuyện lần đó….

- Chuyện qua lâu rồi mẹ đừng nghĩ tới nữa. Không ai có lỗi hết. Con không sao.

Chung Linh làm sao không hiểu được tâm tư của bà đang muốn có cháu ẵm bồng chứ. Từ ngày cô về, bà luôn dặn người làm hầm canh cho hai vợ chồng cô. Chăm sóc cô từng chút một, thậm chí bà còn thúc giục Duy An, chỉ là anh biết tâm trạng cô lúc này không tốt nên cũng chẳng nhắc đến.

Dinh thự nhà họ Dịch, Tịch Duy An vừa từ chỗ làm đi thẳng đến đây. Ngồi trong phòng sách, không đợi cha vợ lên tiếng anh đã mở lời trước

- Cảm ơn cha đã có ý cho vợ con đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Bách hóa Tinh hoa. Nhưng con không đồng ý. Cô ấy đã hi sinh quá nhiều rồi, con không muốn vợ con mỗi ngày phải cực khổ đến công ty làm việc nữa. Cha hiểu ý con chứ?

- Chung Linh có khỏe không? Mấy ngày qua cha suy nghĩ rất nhiều. Là cha có lỗi với nó….

Tịch Duy An không thể nghe tiếp được nữa liền đứng dậy

- Trách cha thì trong lòng cô ấy có vui hơn được không? Còn chuyện công ty…

- Cha hiểu rồi

Giọng nói Dịch Hưng Hoa có vài phần mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng Tịch Duy An. Con gái theo chồng như bát nước đã đổ đi, không còn liên quan gì đến nhà mẹ nữa. Đó là suy nghĩ lúc trước của ông nhưng sao bây giờ trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác mất mác, thống khổ đến khó tả.

Tịch Duy An đi xuống nhà, mặc dù không muốn anh vẫn phải cuối đầu một cái với Hoàng Oánh Như, Chung Tú ngồi bên cạnh, anh cũng chẳng thèm nhìn đến. Chung Kiệt vừa từ bệnh viện về thấy anh liền chạy đến hỏi thăm, đôi mắt không quên tìm kiếm xung quanh

- Không cần tìm đâu!- Chung Ngọc từ đâu bước đến vỗ vai Chung Kiệt

Sự thất vọng hiện rõ trên đôi mắt Chung Kiệt. Tịch Duy An cũng không nói gì thêm, vừa định đi thì Chung Kiệt lại lên tiếng

- Anh rể, ngày kia là sinh nhật em. Chị cả……

Tịch Duy An một mạch rời đi. Để lại Chung Kiệt nhìn theo buồn bã. Ra đến xe liền thấy Ngữ Lan đứng cùng Lã phó quan. Anh vừa đến, Ngữ Lan liền mỉm cười, đôi mắt rưng rưng

- Cô gia, tiểu thư về đêm hay khó ngủ- cô chỉ vào chiếc giỏ trên tay Lã phó quan- Cái này tôi chuẩn bị để tối tiểu thư ngâm chân

Anh “ừ” một tiếng rồi vào trong xe. Về đến nhà cũng đã tối, ông bà Tịch đều về phòng nghỉ ngơi. Thấy người làm đã dọn dẹp xong hết anh phẩy tay cho họ đi nghỉ, còn mình thì một mạch đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top