Chap 37: VIÊN MÃN (end)
- Anh về được rồi!
Chung Linh chẳng thèm nhìn mặt anh. Nghe giọng điệu, Tịch Duy An cũng biết mình lại gây chuyện rồi. Chuyện lần trước còn chưa giải quyết êm xuôi, bây giờ anh lại để cô hiểu lầm nữa rồi.
Tịch Duy An đột nhiên từ lạnh sống lưng rồi đến run sợ. Anh thu mình như một con thỏ bước nhanh đến bên giường. Càng gần anh nhìn rõ mi mắt Chung Linh đã đỏ hoe. Tịch Duy An quỳ rạp xuống bên giường, đôi mắt anh chưa bao giờ đáng thương đến như vậy
- Chung Linh, mọi chuyện thời gian qua là lỗi của anh. Bây giờ cũng là lỗi của anh. Em có giết chết anh, anh cũng không kí đơn ly hôn. Anh cần em, anh cần con. Chỉ là…..
Tịch Duy An đột tiên khóc òa lên. Nước mắt ở đâu không biết mà ào ào như thác đổ
- Do nó mà em phải chịu khổ sở đau đớn. Em biết anh sợ mất em lắm không? Chung Linh, anh sợ lắm. Mỗi lần nhìn thấy con là anh lại nhớ đến cảnh em đau đớn vật vã trên chiếc giường đó…..Chung Linh….hic…..anh….huhu…..anh sợ lắm…..
Tiếng khóc của Tịch Duy An là vượt qua khỏi những lớp chắn mà thoát ra khỏi phòng. Mỗi lúc một nức nở thê thảm hơn. Chung Linh ngơ ngác nhìn anh. Tim cô bỗng nhói lên. Là anh có nỗi khổ.
Chung Linh chống tay ngồi dậy. Cô ân cần đỡ anh ngồi lên giường rồi lau nước mắt cho anh. Chung Linh xúc động trước tình cảm anh dành cho mình. Nó lớn hơn cả những gì cô tưởng.
- Duy An!
Cô ôm chầm lấy anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má. Họ truyền cho nhau hơi ấm. Tiếng nhịp tim của đối phương họ dường như đều cảm nhận rõ. Chung Linh mỉm cười với anh. Nụ cười của cô là ánh nắng xua tan đi những ngày u tối trong lòng anh. Tịch Duy An hôn lên trán Chung Linh- cái hôn chứa đầy sự nhớ nhung da diết. Cô lau nước mắt cho anh lần nữa rồi nắm tay Tịch Duy An chạm vào đứa bé mềm như bông nằm bên cạnh.
Tịch Duy An chẳng hiểu sao lại lần nữa nức nở. Tiếng “hức…hức” như ngày càng to hơn
- Em đẹp như vậy, anh cũng không xấu mà sao con mình…hức…con mình…hức…hức….lại nhăn nheo như….hức…..khỉ….
- TỊCH DUY AN
Tiếng Chung Linh như xé tan không gian. Cô buông tay anh ra. Nụ cười hạnh phúc đẹp đến mê người cũng vì vậy mà vội tắt. Tiếp đó là tiếng ném của gối cùng vài thứ gì đó. Tiếng trẻ con bắt đầu khóc dữ dội
- Cút ra khỏi đây nhanh! Cút!
Cảnh tượng Tịch Duy An thê thảm rời khỏi phòng chắc chưa ai được nhìn thấy. Nhưng điều không nghĩ đến là dường như mọi người đều tập trung ở đây. Chung Tú cùng Chung Ngọc lại đến thăm Chung Linh, không ngờ lại “may mắn” chứng kiến được cảnh này. Trong lòng hai cô em vợ cũng hả hê không ít.
Lần này Chung Linh nổi trận lôi đình thật rồi. Từ trước đến nay chưa ai từng thấy cô nổi nóng như vậy. Đúng là phụ nữ sau khi có con tính tình cũng thay đổi không ít. Mấy ngày liền Tịch Duy An đến cửa phòng cũng không được đến gần. Lã Như Mi cũng ngậm ngùi kêu dì Tần dọn dẹp cho anh một căn phòng nhỏ còn trống vì anh chẳng chịu rời khỏi.
Chung Linh cứ xem anh như vô hình chẳng thèm ngó ngàng đến. Trong mắt cô bây giờ chỉ có con- đứa con mà cô suýt phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Đến một ngày nhìn ra cửa cô chẳng còn thấy dáng người đàn ông đứng lấp ló như mọi ngày nữa. Lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu. Lã Như Mi nhìn đã biết cô không nỡ đuổi anh đi
- Duy An hôm trước đội nắng chặt cây về đóng cái nôi mới. Hôm nay đổ bệnh rồi. Chung Linh, mẹ tin con biết trong lòng mình như thế nào….
Đêm đó, dỗ con ngủ xong, Chung Linh nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà mở cửa phòng anh. Vừa vào, mùi thuốc đã xộc lên mũi cô. Anh vừa uống thuốc xong nên chắc đã ngủ say. Căn phòng nhỏ vậy mà chẳng hiểu sao chiếc nôi đang làm dang dở lại nằm ở đây- ngay cạnh anh.
Chung Linh đưa bàn tay mềm mại của mình lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Tịch Duy An. Cô giật mình khi tay mình bị nắm lại. Giọng nói khàn đặc mệt mỏi nhưng chứa sự vui mừng
- Anh biết em không bỏ anh mà!
Tịch Duy An mở mắt, nhoẻn miệng cười nhìn cô. Ánh mắt Chung Linh từ lo lắng, chuyển sang bất ngờ rồi giận dỗi nhưng trong mắt Tịch Duy An tất cả cũng chỉ hiện rõ một chữ “thương” mà thôi. Anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng. Chung Linh không phản kháng cũng chẳng nói gì bởi cô cũng nhớ hơi thở này, nhớ vòng tay ấm này biết bao nhiêu.
Giữa không gian chật chội, nụ hôn cứ thế mà xua tan đi sự lạnh lẽo vốn có của căn phòng. Bao nhiêu nhớ nhung như đang được thỏa mãn. Tịch Duy An vừa dịu dàng lại vừa tham lam nếm vị ngọt trên môi cô.
Cứ vậy mà……..mấy năm sau……
Thượng Hải, ngày Tịch Duy An cùng Chung Linh trở về đã là mấy năm sau. Con trai họ đã biết đi và bập bẹ gọi mẹ rồi. Năm đó, Tịch Duy An từ chối thăng chức, anh cũng từ bỏ luôn chức Tư lệnh để về quê sống cùng Chung Linh. Cuộc sống của họ cứ nhẹ nhàng trôi qua trong những tiếng cười hạnh phúc.
Ông bà Tịch từ lúc hay tin cháu mình ra đời đến tận mấy tháng sau mới được gặp mặt. Mấy năm, họ không chịu nổi cô đơn, họ nhớ con trai, nhớ con dâu và cả cháu địch tôn nhà họ Tịch nên muốn Tịch Duy An quay về. Chung Linh cũng đồng ý vì cô còn cha mình.
Tịch Duy An cũng mua một căn nhà không quá lớn tại một khu dân cư yên tĩnh ở Thượng Hải cho Lã Như Mi cùng dì Tần để dễ bề chăm sóc. Cuộc sống của họ nhanh chóng ổn định ặc dù mấy năm trôi qua Thượng Hải thay đổi cũng không ít.
Dịch Ký Ngư vì chuyện xấu của mình bị người đời bàn tán mà không sống nổi ở đây được nữa, cả nhà phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Nhà họ Dịch không ai liên lạc cũng không nhắc đến họ nữa.
Bách hóa Tinh hoa được Dịch Hưng Hoa giao cho Chung Tú quản lý. Chung Ngọc cùng Đường Phụng Ngô cũng chỉ tham gia hỗ trợ, thời gian còn lại họ đi ngao du khắp nơi. Chung Kiệt cũng đã trở thành bác sĩ nổi tiếng tài ba, nhắc đến ai cũng ngưỡng mộ.
Ngày tụ họp đầy đủ là ngày mừng thọ của Dịch Hưng Hoa, ông không muốn tổ chức, chỉ có con cháu quay quần là đủ hạnh phúc rồi. Duy Minh- thằng bé mới ba tuổi mà đã biết làm đủ trò để mọi người cười. Chợt tiếng la của Tịch Duy An làm không gian im bặt
- Có thai sao? Ai có thai? Chung Linh, em có thai sao? Làm sao có được, anh đã uống thuốc tránh thai rồi mà?
Dáng vẻ Tịch Duy An chỉ làm cho mấy chị em đang nói chuyện chỉ biết che miệng cười. Họ đang vui mừng vì Chung Ngọc đã mang thai nhưng chẳng hiểu anh từ đâu đến nghe lén họ nói chuyện mà lại hiểu lầm Chung Linh có thai. Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Tịch Duy An.
Chung Ngọc chẳng cho Chung Linh giải thích vì cô muốn nhìn gương mặt ngốc ngếch này của anh rể thêm chút nữa. Cả buổi hôm đó, căn nhà ngập tràn tiếng cười nhưng chỉ duy nhất một người bị nỗi sợ bao trùm, đến thở cũng mệt nhọc, muốn khóc nhưng chẳng được phép. Tư lệnh Tịch oai phong, ngang tàn ngày nào dường như càng ngốc hơn rồi....
_____________
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi, trải qua những cung bậc cảm xúc cùng các nhân vật và mình.
Xin lỗi vì thời gian ra chap không ổn định/cố định, có phần chậm chạp làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của các bạn.
Cảm ơn vì những tương tác đáng yêu. Mỗi tương tác đều cho mình động lực để không drop. Thúc giục mình cố gắng, tranh thủ nhất để ra chap mới giữa những ngày bận rộn.
Mong các bạn để lại vài lời cảm nhận hay nhắn nhủ gì đó cho mình nhé!
Hẹn gặp ở bộ tiếp theo nha (bữa giờ lo bên này bỏ bê người anh em kia quá🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top