Chap 36: TỊCH DUY AN LÀM CHA

Chung Linh tỉnh lại chưa bao lâu đã thiếp đi vì mệt. Dường như cô đã mơ thấy cảnh tượng Tịch Duy An chờ mình bên ngoài phòng cấp cứu. Đến lúc thức dậy lần nữa, căn phòng trống trải chẳng có ai. Chung Linh cau mày cố gắng chống tay ngồi dậy. Nhìn một vòng rồi cô quyết định bước xuống giường, bám vào tường chậm rãi từng bước mà ra ngoài.

Cửa phòng bệnh mở ra, căn phòng trống trơn làm cho Tịch Duy An thì một phen hốt hoảng. Anh vừa rời khỏi để đi gặp bác sĩ chưa bao lâu, quay lại thì chẳng thấy người đâu. Tịch Duy An chạy khắp các hành lang của bệnh viện cũng chẳng thấy cô đâu. Đến lúc có y tá lên tiếng vừa thấy Chung Linh anh liền quay về phòng.

Cửa phòng mở toang, Tịch Duy An thấy Chung Linh đang ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe thì chạy đến chẳng để ý Lã Như Mi cũng đang ở đó. Anh bối rối đưa tay lau nước mắt cho Chung Linh

- Chung Linh, em đi đâu vậy? Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?

Chung Linh lắc đầu, cô ngẩn mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt anh đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi vì phải chạy mấy vòng để tìm cô. Chung Linh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán làm Tịch Duy An vui mừng khôn xiết.

- Em có đói không? Anh pha sữa cho em......À có cháo mẹ mang đến. Để anh lấy cho em. Bác sĩ dặn em phải ăn uống kỹ một chút......

Tay chân Tịch Duy An luống cuống làm Chung Linh muốn bật cười. Từ lúc vào phòng đến giờ đúng như mẹ cô nói, anh chẳng để ý đến sự có mặt của đứa trẻ đang ngủ ngoan trên tay cô. Chung Linh mãi mới chịu lên tiếng với anh

- Anh đã gặp con chưa?

Tịch Duy An dừng tay lại. Anh quay sang nhìn lại lần nữa, lúc này mới thấy đứa bé trên tay Chung Linh. Đôi mắt anh nhìn đứa bé chưa đến năm giây đã vội vàng tiếp tục công việc của mình.

Đứa bé vừa chuyển qua tay Lã Như Mi đặt xuống chiếc nôi bên cạnh. Tịch Duy An liền kéo ghế ngồi bên giường, anh kê gối cao lên cho Chung Linh thoải mái hơn rồi múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội đút cho cô. Chung Linh nhìn theo từng hành động của anh. Cô chưa bao giờ thấy Tịch Duy An cẩn thận, tỉ mì như vậy.

- Anh không muốn ôm con sao?- Chung Linh dịu dàng

Tịch Duy An ngập ngừng nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này thật khó đoán trong đầu anh nghĩ gì.

- Ừ...à....để sau cũng được. Hôm qua giờ em chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi...Đây...

Tịch Duy An chỉ tập trung đút cháo cho Chung Linh. Cả buổi anh cũng chỉ luôn miệng nhắc lại lời căn dặn của bác sĩ, vài câu lại hỏi thăm Chung Linh cảm thấy như thế nào, ăn có vừa miệng không.

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Là Chung Ngọc với Chung Kiệt. Vừa nhìn thấy Chung Linh, Chung Ngọc đã chạy đến ôm. Tịch Duy An vội vàng kéo Chung Ngọc ra.

- Chung Ngọc cẩn thận. Chung Linh còn yếu, đừng có ôm như vậy. Lỡ chạm đến vết thương

Chung Ngọc *xùy* một tiếng chẳng thèm để ý. Cô bắt đầu hỏi thăm Chung Linh về mọi chuyện. Nhìn Chung Linh đang hồi phục như thế này, chị em Chung Ngọc cũng nhẹ lòng phần nào.

- Chung Tú cứ đòi đi nhưng em không cho. Sáng sớm nay em với Chung Kiệt nhân lúc nó ngủ chưa dậy thì đi. Bây giờ chắc khóc um sùm ở nhà

- Đã biết tính nết Chung Tú như vậy mà còn trêu- Chung Linh bật cười

Mấy tháng qua, Chung Linh nhớ mấy đứa em của mình nhiều lắm. Bây giờ gặp lại cô vừa vui mừng, vừa hạnh phúc. Ngồi nói chuyện một lúc lâu Tịch Duy An nhắc nhở Chung Linh mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Đứa nhỏ nằm ngoan trong nôi, tuy không quá bụ bẫm do sinh sớm nhưng làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn ai vừa nhìn thấy cũng yêu. Trước ngày Chung Linh xuất viện, các cô y tá lần lượt đến thăm đứa bé, có người còn tặng vài món quà nhỏ xinh xinh. Tư lệnh Tịch làm náo loạn cả bệnh viện ngày nào còn đáng sợ mà bây giờ đã là câu chuyện đáng yêu có phần khiến người khác ganh tỵ với Chung Linh.

Ngày về nhà, căn phòng được dì Tần dọn dẹp sạch sẽ. Tịch Duy An đỡ Chung Linh đi trước còn Lã Như Mi ẵm đứa bé đi sau. Sắp xếp ổn thỏa, Chung Linh nhìn Tịch Duy An vẫn loay hoay làm gì đó rồi nhìn đứa bé đang nằm cạnh mình, cô cất giọng êm ái có chút nghẹn ngào

- Tịch Duy An, có phải ly hôn rồi nên anh không cần con mình phải không?

Chung Linh mấy ngày qua đã nhìn thấy rõ sự thờ ơ của Tịch Duy An dành cho đứa nhỏ. Anh chăm sóc cô cẩn thận, chu đáo là thật nhưng mỗi lần cô nhắc anh về đứa bé thì anh lại làm lơ sang chuyện khác cũng là thật. Một lần, hai lần còn nghĩ vì lần đầu làm cha nên anh bỡ ngỡ không đón con lúc vừa mới sinh được y ta bế ra. Nhưng mỗi ngày như thế, đến cả nhìn con mình lâu một chút anh cũng không làm được. Điều đó làm Chung Linh cảm thấy tuổi thân đến tận hôm nay mới nói ra.

Tịch Duy An nghe Chung Linh nói vậy liền dừng việc. Anh chớp chớp đôi mắt thấm mệt của mình vì mấy đêm không đủ giấc. Sự bối rối ập đến ngay tức khắc làm Tịch Duy An không phản ứng kịp. Đôi môi khô khốc của anh mấp máy nhưng chưa phát ra tiếng Chung Linh đã nói tiếp. Cô buông một câu nhẹ nhàng tựa như gió nhưng sao anh lại thấy nặng như vừa bị ném tảng đá lớn vào người

- Anh về được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top