Chap 33: GẶP LẠI

Chiếc xe xuyên màn đêm, Tịch Duy An ngồi trên xe nhớ lại từng lời của Dịch Hưng Hoa. Ông giận anh vì không bảo vệ được Chung Linh nhưng cũng đã cảm động trước tình cảm của anh. Những ngày qua Tịch Duy An lo lắng, sợ hãi ra sao ông đều nhìn thấy rõ. Đắn đo suy nghĩ, ông cũng đành nhẹ lòng cho anh thêm một cơ hội nữa.

Chưa bao giờ Tịch Duy An lại trông trời sáng đến vậy. Cứ đi được một lúc lại hỏi Lã phó quan đến đâu rồi. Lã phó quan vừa lái xe vừa nói hết lời Tịch Duy An mới chịu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trời vừa hừng sáng, theo lời chỉ của người xung quanh, chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ ở cuối đường. Tịch Duy An nhanh chóng mở cửa xe muốn đi đến gõ cửa nhưng nghĩ lại đành quay lại xe ngồi chờ đến mặt trời lên.

Đợi một lúc lâu, cánh cổng cuối cùng cũng được mở ra, nhìn vào trong sân Tịch Duy An nhận ra ngay đó là Lã Như Mi- mẹ Chung Linh. Anh thở phào nhẹ nhõm vì tìm đến đúng nơi. Chiếc xe cứ đậu ở đó, người đến bắt mạch nhận thuốc đi ngang đều liếc mắt nhìn không khỏi tò mò.

Tiếng gõ cửa xe làm Tịch Duy An giật mình thu tầm mắt mình lại. Người phụ nữ đứng bên ngoài điềm đạm, nhẹ cuối người khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tịch Duy An vội mở cửa bước xuống xe, ánh mắt anh thoáng bối rối trước sự từ tốn của bà

- Tư lệnh!

- Dì...à không....mẹ.....con đến tìm Chung Linh

Nghe một tiếng mẹ từ Tịch Duy An, Lã Như Mi bất ngờ. Đôi mi bà khẽ run nhưng tâm trí bà vẫn không một chút xao động mà khuyên Tịch Duy An quay về trước khi Chung Linh nhìn thấy. Hai người chẳng biết đã nói chuyện gì một lúc lâu đến mặt trời lên cao. Lã Như Mi ánh mắt dường như đã thay đổi khi quay vào mặc kệ Tịch Duy An cứ ở lì đó chẳng chịu về. Bà vừa đi vài bước, Tịch Duy An đã chầm chậm theo sau.

- Chung Linh cẩn thận!

Tịch Duy An hoảng hồn, anh sải chân như bay đến đỡ cho Chung Linh khi kệ thuốc đang phơi có dấu hiệu sắp ngã về phía cô. Giọng nói quen thuộc này làm sao Chung Linh không nhận ra được. Cô nhớ mỗi phút mỗi giây đến trong mơ có thể nghe thấy. Tim cô nhói lên một nhịp, không ngờ giọng nói này là thật, người đàn ông mà cô luôn mong nhớ đang đứng trước mặt che chở cho cô.

- Duy An?

Chung Linh vẫn còn chưa định thần đã bị anh bế bổng lên đi thẳng một mạch vào nhà. Chợt cơn đau truyền đến làm cô khẽ nhíu mày. Dì Tần nhanh chóng mang đến cho Chung Linh ly nước ấm rồi ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Im lặng một lúc lâu Chung Linh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô vẫn ngọt ngào như ngày nào, anh nhớ muốn phát điên nhưng sao lại có phần lạnh lẽo

- Anh đã ký đơn ly hôn chưa?

- Anh không ký! Có chết anh cũng không ký

Ánh mắt Chung Linh nhìn anh ánh lên sự tức giận nhưng cũng nhanh chóng mất đi vì cơn đau dưới bụng lại truyền đến. Cô mệt mỏi không muốn nhìn đến anh

- Anh về đi!

Tịch Duy An chẳng hiểu sao lúc đó lại nghe lời đến lạ. Chưa kịp giải thích lời nào anh vẫn đứng dậy rời khỏi mà không một lời năn nỉ. Tịch Duy An nhớ lần đó bác sĩ từng dặn không được để cô xúc động có thể lại động thai nên anh mới nhẫn nại thêm một chút. Trước khi đi, Tịch Duy An không quên dặn dì Tần chăm sóc cô cẩn thận.

Chung Linh nằm trên giường, vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má. Gần đến ngày sinh cô lại càng cảm thấy sức khỏe mình yếu đi. Cô bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện không may xảy ra. Càng nghĩ, nước mắt Chung Linh lại càng tuôn ra không ngăn lại được.

Đêm lại đến, chiếc xe vẫn ở đó. Bầu trời xám xịt rồi tối sầm lại, tiếng mưa lộp độp va vào kính xe làm người bên trong cảm thấy nôn nao đến khó tả. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Bên ngoài, dì Tần đang cầm ô đợi sẵn

- Hai cậu vào nhà đi. Mưa này chỉ có lớn hơn chứ không tạnh ngay đâu

Tịch Duy An không giấu được sự vui mừng. Anh vội vàng xuống xe rồi cùng Lã phó quan theo dì Tần vào nhà. Chung Linh nhìn thấy cũng không nói gì bởi chính cô là người kêu dì Tần đi gọi họ vào. Lã Như Mi bên cạnh cũng im lặng không biểu lộ chút cảm xúc đặc biệt nào. Bà biết Chung Linh còn quan tâm Tịch Duy An, vẫn nên để cả hai tự giải quyết sẽ tốt hơn. Dù sao bà cũng muốn Chung Linh có người bên cạnh bảo vệ, chăm sóc. Tịch Duy An dù bà không tiếp xúc nhiều nhưng với một người từng trải, bà tin anh là người tốt và yêu Chung Linh thật lòng.

Bữa cơm được dọn lên trong sự im lặng, Tịch Duy An ngồi vào bàn thì Chung Linh quay người đi về phòng. Lã Như Mi thấy hôm nay Chung Linh ăn ít, bây giờ lại không muốn ăn nên lo lắng

- Chung Linh lại thấy không khỏe ở đâu sao con?

- Con....

Chưa kịp mở lời, cơn đau ập đến làm Chung Linh bất ngờ không đứng nổi mà quỵ xuống. Tịch Duy An nhanh như chớp lao đến đỡ kịp lấy Chung Linh.

- Mau ra lấy xe đi bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top