Chap 32: BỆNH

Trời càng về khuya, sương đêm càng nhiều, từng cơn gió lạnh cứ nối tiếp nhau khiến người ta rùng mình. Lã Như Mi cùng dì Tần ngồi uống trà, còn Chung Linh có ly sữa nóng trên tay. Trò chuyện thêm một lúc hoa quỳnh cũng đã nở hết, Lã Như Mi dịu dàng bảo Chung Linh vào phòng nghỉ. Thấy sắc mặt cô xanh xao bà liền lo lắng

- Chung Linh, con thấy không khỏe ở đâu hả?

Chung Linh lắc đầu, đặt ly sữa vẫn còn nguyên xuống bàn rồi để mẹ cùng dì Tần dìu mình vào phòng. Cơn đau âm ĩ vừa thoáng qua làm mặt cô tái nhợt đến không che giấu được. Nằm trên giường đắp chăn lại, Lã Như Mi vẫn chưa yên tâm mà hỏi lại lần nữa rằng cô thấy không khỏe chỗ nào. Chung Linh nhẹ giọng có chút mệt mỏi

- Con thấy hơi lạnh với bụng con hơi đau. Chắc đứa bé đạp thôi mẹ

Lã Như Mi ngồi xuống bắt mạch cho Chung Linh. Vốn lúc còn trẻ bà cũng biết được chút y thuật. Sau khi rời Thượng Hải đến vùng quê này, bà cùng dì Tần ban ngày bắt mạch hốt thuốc giúp người dân ở đây chữa trị bệnh vặt, tối đến lại thêu thùa làm vài món đồ thủ công mang ra chợ bán.

Một lúc sau, Lã Như Mi bảo dì Tần chuẩn bị thuốc an thai cho Chung Linh ngủ ngon hơn. Bà khẽ thở dài nhìn cô rồi cất giọng ấm áp

- Chung Linh, con cũng sắp sinh rồi. Hay là quay về Thượng Hải có bệnh viện đầy đủ hơn

- Mẹ không muốn ở cùng con nữa hả?

- Không phải. Là mẹ lo cho sức khỏe của con.

- Con khoẻ mà mẹ. Ở đây cũng có bệnh viện chỉ là hơi xa một chút

- Chuyện của Duy An cũng đã rõ rồi. Con....

Chung Linh tắt nụ cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên nằm nghiêng người quay lưng lại với Lã Như Mi. Bà cũng đành lắc đầu rồi rời đi để cô nghỉ ngơi. Thật ra chuyện Duy An cũng lan truyền khắp nơi, Chung Linh cũng đã nghe được nhưng cô vẫn không có biểu hiện gì khiến Lã Như Mi không thể nào đoán được tâm tư cô cả.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Chung Linh mới khẽ mở mắt. Mấy tháng qua cuộc sống cô như nước hồ mùa thu. Nay cái tên Tịch Duy An được nhắc đến cứ như cơn gió lùa qua làm gợn sóng cả mặt hồ yên ả. Cô còn thương, cô còn mang trong mình đứa con của anh nhưng đã quyết định ly hôn thì cũng không mong ngày thay đổi.

Bệnh viện Thượng Hải, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi đến khó chịu. Tịch Duy An tỉnh dậy sau hai ngày sốt mê man. Mi mắt anh nặng trĩu, đôi môi nhợt nhạt cùng cổ họng khô khốc cố phát ra tiếng "Chung Linh". Lã phó quan nghe tiếng động, tiến đến gần giường bệnh hơn

- Tư lệnh, ngài tỉnh rồi! Để tôi đi gọi bác sĩ

Lã phó quan vừa đi ra lại có một dáng người nữ bước vào. Quen thuộc lắm. Tịch Duy An chớp mắt vài ần để thích nghi với ánh sáng rồi mới nhìn rõ được Ngữ Lan đang đứng bên cạnh đút nước cho mình. Cổ họng đã dễ chịu, Tịch Duy An mới chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh

- Ngữ Lan, sao cô ở đây? Có phải Chung Linh đã về rồi không? Chung Linh.....Chung Linh đã....

Tịch Duy An nhớ về cảnh tượng trong căn phòng lúc đó. Hình ảnh cứ như cuốn phim tua lại trong đầu anh. Người đó không phải Chung Linh. Vừa nhìn thấy mặt, tảng đá như đè nặng Tịch Duy An được nhấc lên. Cả người anh căng thẳng đến không còn sức mà đã ngất đi ngay lúc đó.

Tiếng thở dài của Tịch Duy An cho Ngữ Lan biết cô không cần giải thích vì sao anh nằm ở bệnh viện rồi. Cô lấy ra bát cháo còn ấm đưa cho Tịch Duy An

- Lão gia bảo tôi đến đây chăm sóc ngài. Ngài ăn cháo rồi đợi bác sĩ đến khám. Tôi về báo lại với lão gia một tiếng.

Tịch Duy An lẳng lặng gật đầu.

Hôm sau, Ngữ Lan lại đến nhưng lần này đến cùng Dịch Hưng Hoa. Ông ung ung ngồi vào ghế- nơi bàn trà ở trong phòng bệnh. Căn phòng chỉ còn hai người đàn ông đối mặt nhau. Ánh nắng vàng tràn ngập căn phòng nhưng sao lại lạnh lẽo đến khó tả.

- Năm đó, khi gả Chung Linh cho cậu tôi không hề hỏi ý con bé. Mấy năm sau, khi ly hôn, con bé đến gặp tôi... không phải để hỏi ý mà là thông báo. Chung Linh chưa bao giờ như vậy. Tôi biết cậu yêu Chung Linh thật lòng nhưng làm vợ cậu con bé phải chịu tổn thương cũng là thật.....

Dịch Hưng Hoa đôi mắt có phần u sầu đầy tâm sự. Ông chưa nói hết, Tịch Duy An đã quỳ xuống trước mặt ông như Chung Linh ngày đó

- Có phải cha biết Chung Linh ở đâu không?

Cuộc trò chuyện kéo dài chẳng biết bao lâu. Đến lúc Dịch Hưng Hoa rời đi cũng đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Nhìn qua cửa sổ, chẳng biết Tịch Duy An đang nghĩ gì mà có vẻ trầm lặng. Tiếng mở cửa kéo Tịch Duy An khỏi dòng suy nghĩ của mình. Vừa thấy Lã phó quan bước vào anh liền đứng dậy đưa ra dáng vẻ của Tư lệnh ngày nào.

- Cậu đi làm thủ tục xuất viện rồi chuẩn bị xe

Lã phó quan chần chừ chẳng hiểu chuyện gì, đến lúc Tịch Duy An gằng giọng mới cong chân chạy đi làm. Mất một lúc lâu, Lã phó quan quay trở lại, Tịch Duy An cũng đã thay bộ đồ bệnh nhân chuẩn bị xong mọi thứ. Vừa ra khỏi cửa đã gặp ông bà Tịch hối hả đi đến

- Cha mẹ về khi nào vậy?

- Cha mẹ biết chuyện hết rồi. Vừa đến nhà nghe con nằm viện lại chạy đến đây. Mà con định đi đâu?

Bà Tịch lo lắng. Hai ông bà vừa đến Thượng Hải, nhiều thông tin đến nỗi họ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nghe người làm báo lại anh đang ở bệnh viện liền hối hả chạy đến xem tình hình. Tịch Duy An nhìn trời bên ngoài đã tối sầm, anh sốt ruột trấn an ba Tịch rồi mỉm cười với bà

- Con đi đón vợ con về!

- Nhưng mà......Duy An!

Nói rồi Tịch Duy An chạy đi để lại ông bà Tịch gọi theo phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top