Chap 31: XA CÁCH
Người làm sau khi Dịch Ký Ngư rời đi đều bị trách phạt một trận ra trò. Tịch Duy An dù bị thương nhưng không ngày nào tịnh dưỡng. Dù nắng hay mưa vẫn cố thủ trước cửa nhà họ Dịch bởi lòng anh vẫn đang chấp niệm người nhà họ Dịch biết Chung Linh đang ở đâu.
- Anh về đi! Em nói thật em cũng không biết chị cả ở đâu. Chị ấy bỏ đi không một ai trong nhà này hay biết. Đến Ngữ Lan người thân cận bên chị ấy cũng không biết gì
Chung Tú ngồi cùng Tịch Duy An ở ngoài sân vườn. Giọng nói cùng ánh mắt đầy sự bất lực và nhớ nhung. Cô nhớ về mấy ngày ở cạnh Chung Linh. Kể về đêm hôm đó Chung Tú nửa đêm giật mình dậy thấy Chung Linh vẫn đang nằm lặng lẽ khóc. Chung Tú nhớ chị cả còn nói sau này em bé sẽ gọi mình bằng dì, đứa nhỏ sẽ mặc đồ do Chung Tú thiết kế……Nói một lúc cô chẳng thể kìm được mà rơi nước mắt.
Tịch Duy An xoa xoa thái dương, đôi mắt anh phủ đầy sự mệt mỏi nhìn cơn mưa phùn lớt phớt ngoài kia.
Chiếc xe cảnh sát Thượng Hải dừng ngay trong sân. Một người đàn ông bước vào, vừa nhìn Tịch Duy An đã biết ngay trợ lý bên cạnh cảnh sát trưởng. Anh cùng Chung Tú vội vã đứng dậy bước nhanh vào nhà xem có chuyện gì.
Bàn trà phòng khách, Dịch Hưng Hoa ngồi đối diện vị cảnh sát, rót cho anh ta tách trà nóng.
- Tôi nhận được thông tin đại tiểu thư nhà ông bỏ đi vẫn chưa tìm thấy. Tối qua ở hạ nguồn có người phát hiện thi thể một phụ nữ mang thai. Chúng tôi cần người nhà đến nhận diện….
Chưa nói hết câu, anh cảnh sát đã bị Tịch Duy An túm lấy cổ áo
- Cậu nói cái gì hả? Thi thể gì?
Chẳng biết Tịch Duy An cùng Dịch Hưng Hoa và Chung Tú đã đến đồn cảnh sát bằng cách nào. Ngoài trời, cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua rợn cả gai óc mà sao ruột gan Tịch Duy An lại cứ như lửa đốt.
Băng qua hành lang vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập cứ vang lên một cách nặng nề. Tịch Duy An sắp không đứng nổi khi nhìn thấy dáng người với chiếc bụng nhô lên nằm dưới lớp vải trắng. Anh tiến lại gần, bàn tay thô ráp run rẩy nắm một góc ở tấm vải trắng mở ra……
Tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, gió rít dữ dội đến đáng sợ. *Rầm…..rầm* tiếng sấm vang trời cũng là khoảng khắc Tịch Duy An ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo…
………
Đêm đến, căn nhà nhỏ tràn ngập mùi cây cỏ khô. Trước sân nhà, chiếc ghế tựa được đặt ở vị trí vừa hay nhìn được cả bầu trời đầy sao, bên cạnh còn có cây hoa quỳnh đang chờ để nở hoa.
- Tiểu thư, trời tối sương xuống dễ bệnh. Cô vào trong nhà đi
- Dì Tần, con chưa từng thấy hoa quỳnh nở, con muốn đợi thêm một chút
Chung Linh ngồi tựa lưng trên ghế, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đã to đến vượt mặt. Cũng lúc đó, bên trong Lã Như Mi mang ra chiếc chăn bông đắp lên người Chung Linh rồi quay sang dì Tần
- Dì vào trong pha bình trà ấm mang ra đây
Chung Linh cuộn mình trong chiếc chăn mỉm cười với Lã Như Mi. Bà trìu mến nhìn đứa con gái nhỏ của mình trong lòng không khỏi hạnh phúc. Bà không ngờ có ngày hôm nay- cái ngày mà bà luôn ao ước là được ở bên cạnh chăm sóc Chung Linh.
Trong căn phòng hôm đó, điều Chung Linh cầu xin là được rời nhà họ Dịch đến sống với mẹ. Cô nhớ mẹ mình, cô khao khát được bà ôm ngay lúc này. Ngần ấy năm sống ở nhà họ Dịch cô chưa từng nhắc đến nên có vẻ Dịch Hưng Hoa đã quên cô cũng có mẹ và khao khát được ở cạnh mẹ như bao người khác. Mọi thứ đã dồn nén quá lâu, cái quỳ gối cúi người lần này như giọt nước tràn ly. Cô muốn một lần mạnh mẽ nói ra tâm tư của mình với Dịch Hưng Hoa, cũng là một lần cô yếu đuối không muốn phải chịu đựng thêm gì nữa.
Dịch Hưng Hoa cuối cùng cũng hiểu thấu nỗi lòng của Chung Linh mà đồng ý. Chính ông là người đưa cô đi và hứa với cô sẽ giữ bí mật chuyện này để không ai đến làm phiền trong thời gian cô nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng ông vẫn âm thầm cho người mang vài thứ tẩm bổ đến cho Chung Linh để đảm bảo rằng cô vẫn khỏe.
Chờ đợi mãi cuối cùng hoa quỳnh cũng nở, từng cánh nhẹ nhàng bung, tỏa ra hương thơm ngát. Chung Linh hít một hơi đầy lồng ngực hương hoa kèm theo chút khí lạnh nhưng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng
- Lúc nhỏ, bà nói với con hoa quỳnh đẹp lắm nhưng tiếc là tối nở sớm tàn nên chẳng mấy ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó…..- Chung Linh lại hít thêm một hơi dài cho đầy lồng ngực hương hoa ngào ngạt- Thơm thật! Giữa màn đêm tĩnh mịch như thế này, bông hoa trắng tinh thơm ngát, dù có chóng tàn chẳng phải đã rực rỡ trọn vẹn rồi sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top