Chap 23: DỊCH KÝ NGƯ
Dinh thự nhà họ Dịch, mỗi người một việc như mọi khi. Xe Tịch Duy An vừa đến, người làm hớn hở chạy vào nhà báo tin. Dịch Hưng Hoa đang ở thư phòng, ông nghe tiếng ồn ào rồi loáng thoáng mấy chữ “đại tiểu thư” cũng xuống nhà xem chuyện gì. Vừa gặp Chung Linh ông đã vui mừng đi nhanh đến ôm lấy cô.
Rất lâu rồi Chung Linh mới về thăm nhà nên mọi người từ lớn đến nhỏ đều vui mừng. Bây giờ cô mang thai, chiếc bụng tròn của cô ai nhìn cũng cười tít mắt rồi rối rít chúc mừng.
- Mau! Mau qua ghế ngồi. Con muốn ăn gì nói để nhà bếp làm
Chung Linh chưa bao giờ được DỊch Hưng Hoa quan tâm như vậy, cô xúc động chiếc mũi đỏ lên rồi rưng rưng nước mắt. Tịch Duy An bên cạnh thấy vậy liền cuống cuồng lên
- Em thấy không khỏe ở đâu sao?
- Tại em nhớ nhà quá thôi- Chung Linh lắc đầu
Tịch Duy An mỉm cười rồi cưng chiều nựng má Chung Linh. Anh biết khoảng thời gian này Chung Linh dễ xúc động nên lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô.
Ở Bách hóa Tinh Hoa, chẳng biết ai báo tin mà Chung Ngọc cùng Chung Tú vội vã chạy về nhà. Ra đến đường gặp Dịch Ký Ngư đến tìm Chung Tú nên cũng lên xe đi chung.
- Chị cả! Chị cả về rồi sao?
Tiếng Chung Ngọc vang vọng khắp nhà. Chung Linh đâu chẳng thấy, cô chỉ bắt gặp cha, anh rể cùng chồng mình đang trò chuyện cũng không thèm chào mà cùng Chung Tú chạy vào hướng bếp. Chỉ có Dịch Ký Ngư đứng lại cuối chào Dịch Hưng Hoa rồi bày ra vẻ mặt e thẹn gật đầu với Tịch Duy An
- Duy An, lâu rồi không gặp!
Tịch Duy An cũng chỉ hững hờ gật đầu xả giao rồi tiếp tục câu chuyện với Đường Phụng Ngô. Dịch Ký Ngư bị ngó lơ cũng mang bụng tức đi chỗ khác.
Bàn ăn đang được dọn lên những món thơm phức nóng hổi. Chung Ngọc nhìn qua một lượt liền thấy chị mình đang đứng căn dặn người làm gì đó. Cô chạy đến ôm lấy Chung Linh.
- Chịu về rồi sao?
Chung Linh dịu dàng mỉm cười, xoa đầu Chung Ngọc rồi cùng cô đến bàn trà. Vừa đỡ Chung Linh ngồi xuống, Chung Ngọc liếc nhìn qua Chung Tú đang ngồi bên còn lại của Chung Linh
- Tại Chung Tú vô dụng quá nên em phải về ra tay thôi. Còn phải gặp mặt cháu yêu nữa chứ.
Chung Ngọc xoa xoa cái bụng nhô ra của Chung Linh. Chung Tú bên cạnh cũng chẳng thèm để ý Chung Ngọc nói gì mà thích thú nhìn cái bụng chị cả. Cô cuối thấp người xuống áp tai vào bụng Chung Linh rồi nói vài câu chào hỏi. Cảm nhận được có sự chuyển động, đôi mắt Chung Tú sáng rực lên
- Chị, nó đá em nè
- Đâu đâu tránh ra coi
Chung Ngọc đẩy Chung Tú sang một bên, hai người chen nhau như hai đứa trẻ đang tranh kẹo làm Chung Linh bật cười. Cô vòng tay ôm lấy lai cô em đang thích thú cười khúc khích dưới bụng mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Chung Linh….
- Chị Ký Ngư mới đến chơi
Chung Linh kéo Chung Tú cùng Chung Ngọc ngồi thẳng dậy. Dịch Ký Ngư đang vui vẻ bước đến liền dừng lại bất ngờ khi thấy chiếc bụng to của Chung Linh. Cô chầm chậm bước đến, chớp mắt mấy lần vì không tin vào mắt mình
- Chung Linh, em…..
Chung Linh nhìn xuống bụng mình, nhìn lên Dịch Ký Ngư rồi gật đầu. Dịch Ký Ngư như người mất hồn, ngồi xuống một lúc cô mới xử lý được thông tin mình vừa tiếp nhận.
- Mấy tháng rồi? Chị hay gặp Chung Tú nhưng không nghe nói gì
- Em chưa nói với chị sao? Vậy mà em tưởng mình nói rồi
Chung Tú đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Dịch Ký Ngư. Chung Ngọc thì nhìn Chung Tú rồi lén giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cả bữa cơm rộn ràng tiếng cười nói. Chung Linh mang thai nên đặt biệt được Hoàng Oánh Như chuẩn bị thêm vài món để cô ngon miệng hơn. Chỉ có Dịch Ký Ngư hôm nay bỗng trầm lặng hơn mọi khi. Dưới sự quan sát của ba cô cậu nhà họ Dịch, Dịch Ký Ngư cố gắng bình thường nhất có thể đến lúc ra về.
Vừa rời khỏi nhà họ Dịch không xa, ngồi trên xe, đôi mắt cô ta đỏ ngầu, vẻ mặt tức giận cũng không còn che giấu được nữa, đến cả bàn tay cũng nắm chặt đến bật cả máu. Dịch Ký Ngư lệnh cho tài xế đi đến một căn nhà nhỏ trông có chút tồi tàn. Người đàn ông trong nhà vừa thấy cô liền chạy ra đón.
- Tiểu t…h…ư….
Một tiếng *chát* rõ to vang lên. Dịch Ký Ngư vừa gặp người đàn ông đã vung tay tát hắn ta một cái để lại cả dấu tay trên mặt. Cô tức giận đi vào nhà ngồi xuống bàn mặc cho hắn ta chẳng hiểu gì.
- Dịch Chung Linh có thai rồi. Lần trước chẳng phải ông nói uống thuốc tránh thai đó sẽ không còn cơ hội mang thai nữa sao?
- Phải! Nếu uống đủ mười thang thì không còn khả năng làm mẹ. Uống nửa chừng lại ngưng thì vẫn có khả năng mang thai
Dịch Ký Ngư cắn môi mình để kìm nén cơn tức giận đến vị tanh nồng đã lan khắp khoang miệng mà vẫn không hay biết. Cô đứng dậy liếc người đàn ông, cảnh cáo vài câu rồi lên xe đi một mạch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top