Chap 16: TRANH SỦNG
Một mùa đông lại đến. Giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt là sự ấm cúng của nhà họ Dịch. Hoa đăng, vải lụa đỏ giăng khắp nhà. Căn bếp nghi ngút khói, người làm tấp nập qua lại, tiếng cười nói rộn rã, ấp áp vô cùng.
Dịch Hưng Hoa đứng giữa nhà đang chỉ người làm chỉnh sửa vài chỗ. Thấy Chung Linh được Tịch Duy An dìu vào liền vui mừng ra đón
- Duy An có việc đột xuất, con đợi anh ấy nên đến muộn.
- Không muộn! Không muộn! Mau vào ăn tối với cả nhà
Bàn ăn đã được dọn sẵn. Tịch Duy An không để Chung Linh động tay đến việc gì khác đã kéo cô ngồi vào ghế ngay ngắn. Chung Linh liếc nhìn cảnh cáo anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đó. Cả bữa ăn vui vẻ náo nhiệt. Dịch Hưng Hoa không ngừng hỏi thăm Chung Linh vì rất lâu rồi cô không về thăm nhà.
Tối hôm đó, Dịch Hưng Hoa cùng Tịch Duy An nói chuyện ở thư phòng. Chung Linh đang loay hoay dưới bếp thì Chung Kiệt kéo tay về phòng mình.
- Dạo này sức khỏe chị sao rồi!
- Chẳng phải lúc nào cũng có người báo cáo cho em sao?
Chung Kiệt gãi đầu. Đúng là Ngữ Lan được anh căn dặn, cứ vài hôm chạy đến bệnh viện báo cáo tình hình sức khỏe Chung Linh cho anh. Không gì có thể qua mắt được Chung Linh. Chung Kiệt đành đưa ánh mắt đáng thương ra để mong được khoan dung.
- Nhìn sắc mặt của chị, em cũng đoán được không chỉ sức khỏe mà mọi thứ của chị đều đang tốt. Nhưng mà…..việc có thai đợi một khoảng thời gian nữa nha chị. Em muốn chị thật sự khỏe mới được.
- Chị biết rồi!
Chung Linh giấu đi suy nghĩ trong đầu mình. Cô muốn hỏi thăm Chung Kiệt nhưng chưa kịp mở lời, tiếng nói lảnh lót từ bên ngoài làm ồn cả căn phòng. Là Chung Tú, cô chạy đi tìm chị cả nãy giờ chỉ vì không chọn được bộ váy ưng ý
- Chị cả! Không có chị em chẳng có váy đẹp
- Chung Tú, cả xưởng may nhà mình không ai làm hài lòng em hả? Sao cứ làm phiền chị cả vậy?- Chung Kiệt đanh giọng
Chung Tú bĩu môi ngồi bên cạnh khoác tay Chung Linh nũng nịu. Một lúc Chung Linh cũng phải đứng dậy đi theo Chung Tú về phòng. Chung Kiệt ngồi đó nhìn chị cả rời đi mà không cam lòng.
Phòng Chung Tú vừa bước vào đã khiến Chung Linh choáng ngợp. Rất nhiều váy áo được bày ra từ móc treo đến giường ngủ.
- Nếu như lúc trước chị đã thiết kế và may cho em bộ váy mới
- Chị thấy mấy bộ này đẹp mà. Đây! Bộ này, thêm khăn choàng vừa dịu dàng cũng không kém phần nổi bật.
Chung Tú ướm thử lên mình, khuôn mặt cũng dãn ra phần nào. Cô ôm lấy Chung Linh còn muốn chị cả đêm nay ngủ với mình nữa. Ở phòng Chung Tú được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên
- Đại tiểu thư, cô gia tìm cô
- Em ngủ sớm đi, mai còn làm dâu phụ xinh đẹp
Chung Linh dỗ Chung Tú rồi ra ngoài. Ngữ Lan đợi bên ngoài, trên tay còn mang theo chén nước màu nâu sẫm đặc sánh. Về đến cửa phòng, Chung Linh cầm lấy chén thuốc rồi uống một hơi hết sạch
- Không ai thấy đó chứ?
Ngữ Lan lắc đầu. Chung Linh đặt chén lên khay rồi gật đầu cho Ngữ Lan về nghỉ. Vị thuốc đắng lan tỏa trong khoang miệng làm Chung Linh khẽ nhíu mày. Mặc dù đã uống gần một tháng rồi cô vẫn không thể quen được.
- Phu nhân về rồi sao?
Tịch Duy An nằm trong phòng nghe tiếng Chung Linh liền ra xem. Thấy anh, cô giật mình nhanh chóng mỉm cười lắc đầu rồi để anh khoác vai ôm vào phòng. Mới đi được vài bước, tiếng gõ cửa lại vang lên làm Tịch Duy An không hài lòng.
Lần này là Chung Ngọc. Cô tìm Chung Linh mãi mới gặp được
- Chị cả tối nay qua ngủ với em đi!
Nói rồi Chung Ngọc nắm tay Chung Linh đi mà không để ý đến sắc mặt đang tối sầm của người đàn ông đứng đó. Anh cũng không chịu thua mà nắm tay Chung Linh lại ôm chặt lấy cô
- Không được!
- Anh rể! Chỉ đêm nay thôi mà
Tịch Duy An với Chung Ngọc như chó với mèo chẳng ai chịu nhường ai. Chung Linh đành kêu Chung Ngọc về phòng trước. Cửa phòng đóng lại, Tịch Duy An nghênh mặt đắc thắng bế bổng Chung Linh từng bước lớn đi về phía giường.
Ngồi trong lòng Duy An, Chung Linh choàng tay qua cổ anh giọng ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh nhìn anh
- Duy An à!...
- Anh biết rồi….anh biết rồi
Chung Linh nhìn Tịch Duy An ôm mình đưa ra vẻ giận dỗi liền hôn lên má anh.
- Chưa đủ!
Tịch Duy An hết xoay mặt qua trái, qua phải rồi trán. Cuối cùng là chiếm lấy cánh môi đỏ mọng của Chung Linh. Đôi tay anh không yên phận mà lướt trên người Chung Linh làm cô nhột đến khẽ run mấy lần.
- Duy An…..đừng trẻ con vậy mà…..chỉ đêm nay thôi
Dây dưa một lúc Tịch Duy An mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt lịm đó. Đôi tay cũng chịu buông tha cho cơ thể đang mềm nhũn của cô. Dịch Chung Linh chỉnh trang lại quần áo. Lúc cô rời đi khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng đầy xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top