Quỳnh


Tình tôi nhỏ nhoi,
Xin cho bền thôi tình ơi...

Quỳnh - Hương Hồ


Năm ta mười bảy tuổi, nhóm nhạc nước ngoài ta hâm mộ đã lâu lưu diễn lần cuối cùng trước khi cả nhóm theo đuổi con đường riêng. Ta dĩ nhiên rất muốn xem, nhưng vé không hề rẻ, hơn nữa đã bán sạch rồi. Điều duy nhất ta có thể làm là thỉnh thoảng đạp xe đạp ngang qua quầy vé nhìn thêm một chút tấm băng rôn thật to, thật đẹp. Không hiểu hắn làm sao biết được, chìa ra trước mặt ta một cái vé hạng A, nhàn nhạt nói.

"Tối nay qua ngủ với anh, cái vé này cho em."

Ta suy nghĩ rất đơn giản. Bọn ta đều là con trai có thể mất cái gì, nhắm mắt chịu đựng một chút là có thể có tấm vé hạng nhất cả ngoài chợ đen cũng không còn. Hơn nữa, hắn nói hắn đã có bạn gái, hai người bọn hắn rất hạnh phúc, chúng ta thuần túy là trao đổi, xong việc sẽ không dính dáng gì tới nhau. Ta từng nghe mấy đứa bạn cùng giới nói qua, đám thẳng nam hoặc thích tìm cảm giác lạ, hoặc do bạn gái kiên quyết không cho lại không muốn quan hệ với đàn bà khác vì xem đó là hành động phản bội, nên tìm đến đám đồng tính bọn ta mà vui vẻ. Thể loại này nói nhiều không nhiều nói ít không ít, chẳng có gì là lạ. Hắn có lẽ là một trong số đó, mặt khác hắn lại còn là đàn anh của ta, học trên ta một lớp, có câu thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn nhất định không làm mấy trò quay phim, đe dọa gì đó với kẻ nghèo kiết xác ta. Chuyện không tốt đẹp này mà có vỡ lở ra, người chịu thiệt nhiều hơn chắc chắn không phải là ta.

Suy đi tính lại một hồi, ta gật đầu đồng ý. Hắn lúc đó cười rất đểu, khóe môi cong lên, hai mắt cũng cong. Rồi hắn đưa ta về nhà hắn. Lần đầu tiên dùng đến chỗ đó, quả thật đau đến chết đi sống lại.Ta thật sự không biết là do lối vào của ta quá nhỏ, hay thứ kia của hắn quá to, chỉ biết ta khóc đến khàn giọng, gào la nói không cần thứ gì của hắn nữa đâu, tha cho ta đi. Lúc cơn đau đi qua, ta nghiêng đầu nhìn sang một bên, trong ánh đèn nhàn nhạt nhìn thấy bàn tay hắn vừa to lại vừa thô ráp đan lấy tay ta. Chỉ thấy bốn ngón tay thon dài trắng nõn của ta nhú ra giữa kẽ tay hắn, nổi bật trên làn da rám nắng. Lúc đó ta nghĩ, ta với hắn có lẽ rất hợp đó! Sau đó ta bừng tỉnh, tay ta khác gì tay con gái đâu? Nói như vậy tất cả con gái trên đời này có lẽ đều hợp với hắn rồi!

Chuyến lưu diễn đã qua ba tháng, chúng ta không có gặp lại nhau nữa. Hắn tốt nghiệp, ta lên lớp mười hai. Cuộc sống cứ vậy yên yên ả ả trôi qua. Ta dồn hết sức lực chín trâu mười bò để luyện thi, việc gì không cần nhớ lập tức xóa đi để chừa chỗ trống nạp thêm kiến thức. Bỏ ra nhiều công sức như vậy, không ngờ đến ngày thi cuối, xe của ta giữa đường bị hỏng. Chú sửa xe nói phải thay ruột xe. Ta ôm cặp sách ngồi bên vệ đường, biết rõ là trễ mất rồi, đỏ hết cả mắt, nhưng vẫn nhất quyết không thể khóc. Đành đi bộ đến trường thi vậy. Còn nước còn tát mà!

Không ngờ có kẻ không biết tôn trọng khung cảnh bi kịch u ám, dám tấp xe vào rồ ga xịt khói vào mặt ta. Ta mếu máo ngước lên, đập vào mắt chính là bản mặt đểu giả của hắn. Lên đại học rồi quả nhiên rất khác.Chạy con xế xịn, tóc nhuộm bạch kim, uốn xoăn lỉa chỉa tứ tung, mấy sợi lông mày bất trị mọc lệch đã bị thanh toán sạch sẽ, có điều da vẫn ngăm ngăm, mắt vẫn xệ xệ.

"Em yêu! Muốn đi nhờ không?"

Ta lúc đó quả thật quá mức xúc động, không nhịn được nữa hu hu khóc. Trên đường đi còn chùi mũi lên áo hắn hết hai lần. Thi xong, hắn đã chờ ta trước cửa trường thi, còn mang cả xe đạp của ta đến. Hắn kẹp cổ ta nói.

"Thi xong rồi, ăn mừng thôi."

Ta cảm thấy có gì không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy có gì sai. Bỏ qua chuyện đêm đó, ta và hắn đã đồng ý không bao giờ nhắc lại. Giữa bọn ta là quan hệ đàn anh, đàn em, lâu ngày gặp lại đi ăn một bữa rất là bình thường thôi. Hơn nữa lần này là hắn giúp ta.

Thấy ta có vẻ đăm chiêu, hắn cười nói.

"Lo cái gì! Có bạn gái của anh nữa!"

Ta nghe vậy liền vui vẻ đồng ý.

Hắn liền đưa điện thoại cho ta gọi về nhà xin phép, rồi đưa ta đi gửi xe. Sau đó hắn đèo ta đến một cửa hàng quần áo.

Hắn nói.

"Đi với bạn gái anh, không thể để anh mất mặt!"

Rồi bắt ta thay thay đổi đổi hết mấy bộ đồ, đến khi hắn chọn một bộ ưng ý xong lại bước đến gần ta mấy bước. Hình như hắn cao lên. Quả thực rất cao! Hoặc do là vì chúng ta đứng qua gần nhau, chóp mũi cũng muốn chạm vào nhau rồi. Hắn lấy chun cột tóc của ta lên, rồi lại tháo ra, sau đó tiện tay vớ một cái băng cài tóc đi tính tiền.

Ta cầm bao giấy đựng quần xanh áo trắng đồng phục trên tay, nhìn hắn chằm chằm. Không biết do ta đơn giản hay do hắn rất thông minh, vừa bắt gặp ánh mắt ta kề tai nhỏ giọng nói.

"Bận hết hôm nay, rồi anh mang trả lại!"

Giọng nói hắn trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, sát đến nỗi ta dường như cảm nhận được môi mỏng của hắn mấp máy nhẹ nhàng chạm vào tai. Không hiểu vì sao ta đột nhiên nhớ lại đêm đó, bất giác co người lại, che mặt đã đỏ bừng.

Hắn thật có đưa ta đến gặp một chị gái xinh đẹp. Ta nhìn vào vòng một mê người lộ ra sau lớp áo cổ trễ, hoàn toàn hiểu được tại sao sau lần đó ngực ta chi chít dấu răng. Bọn ta ăn lẩu ở một thương xá, quán ăn rất đẹp, rất kín đáo, thực đơn đắt muốn rớt mắt. Ta tính mời hắn một bữa nhưng xem ra không mời nổi rồi.

Cả buổi ba người chỉ nói chuyện về ta. Hắn hỏi

"Có người yêu chưa?"

Ta lắc đầu.

Hắn cười, gắp cho ta một con tôm.

Hắn lại hỏi.

"Để ý ai chưa?"

Ta lại lắc đầu.

Hắn cười thật tươi, gắp cho ta một miếng cá ngừ.

"Lâu quá không gặp, có nhớ anh hông?"

Ta vẫn lắc đầu.

Hắn chau mày, bỏ đũa xuống không thèm gắp cho ta nữa.

Ta nghĩ trong nồi lúc đó còn một miếng hải sâm, chắc hắn không muốn cho ta ăn đó!

Mà hình như ở đây có chỗ nào không đúng thì phải!

Ta vẫn là nghĩ mãi không ra.

Ăn uống no say rồi, hắn nói vừa vặn ở đây có ba vé đi khu vui chơi miễn phí hay là đi luôn đi. Hôm đó ta chơi thiệt vui! Lúc chơi tàu lượn ta ngồi cạnh hắn, rơi tự do cũng ngồi cạnh hắn, mà hình như trò nào cũng là ta ngồi cạnh hắn!

Hình như có gì không đúng thì phải!

Đi chơi xong, bạn gái hắn bảo bận, tự mình về trước. Hắn nói đói nên chúng ta lại đi ăn. Lần này hắn để cho ta chọn món, ta lập tức đưa hắn đi ăn bánh bèo bờ kè, mấy chục nghìn một mâm. Bọn ta ăn hết hai mâm, lúc hắn rút ví ra ta bảo để ta mời, xem như cám ơn hắn!

Hí hí...

Nhìn hắn ăn no đến thở không ra hơi, ta có cảm giác rất thành tựu vui vẻ đi về nhà.

Hắn đưa ta về đến đầu ngõ, nắm yên sau của ta kéo lại, hỏi ta số điện thoại. Ta thành thật đáp.

"Số điện thoại? Đủ tiền mua nhưng điện thoại thì không có!"

Hắn nói.

"Cửa hàng X có khuyến mãi mua sim tặng điện thoại."

Ta đáp.

"Nhưng hôm nay muộn lắm rồi!"

Hắn nói.

"Thế ngày mai em có rảnh không?"

Ta thành thật đáp.

"Em thì có thể bận cái gì?"

Vậy là hôm sau hắn hẹn ta đi mua điện thoại... à không, đi mua sim...

Ta làm bài thi rất ổn nên tâm trạng rất vui. Cho nên, hôm sau cũng giống như hôm trước, vui vẻ dậy sớm, ra sào phơi đem bộ quần áo hôm qua vừa mua vào, cẩn thận bỏ lại vào cái túi của cửa hàng đó để hắn mang đi trả. Còn cái băng đô, hình như không trả được! Hôm qua ta đeo cả buổi, cảm thấy tóc mái vốn lòa xòa được vén lên, hình như cái gì cũng tươi sáng hơn hẳn nên muốn giữ lại.

Thế là ta cài băng đô, đeo ba lô, xách túi đồ lên đạp xe đến cửa hàng điện thoại nọ.

Thật ra ta không có ngốc đâu! Trên đời này làm gì có chuyện mua sim tặng điện thoại chứ? Ta nghĩ hắn muốn gạt ta thôi! Nhưng mà hắn gạt ta để làm gì? Ta không biết!

"Ở đây quả thật có chương trình khuyến mãi đó. Mấy cái điện thoại này em chọn cái nào cũng được!"

Lúc chị bán hàng nói vậy, mồm ta há to đến nỗi hàm dưới suýt nữa chạm sàn.

Ta cố tình đến trước hắn, muốn kiếm chứng xem chuyện tặng điện thoại là thật hay giả, không ngờ...

Ta nhìn quanh một lượt, các anh chị bán hàng thì cứ nhìn ta cười tủm tỉm, đám khách hàng thì nhìn ta bằng ánh mắt quỷ dị.

Hình như có gì không đúng!

Chị bán hàng vừa mở hộp chỉ ta cách sử dụng thì hắn đến. Chị ấy liền ngừng lại trả lại tiền thừa cho hắn. Ta nhìn hắn hỏi.

"Anh mua cái gì mà có tiền thừa?"

Hắn đáp.

"Bữa trước anh mua dây sạc, cửa hàng không đủ tiền thối!"

"Ah!"

Ta gật đầu, lại quay lại nhìn cái điện thoại, hai mắt sáng rỡ. Tuy chỉ là loại rẻ tiền thôi, nhưng màn hình có thể chọt được, có loa lại có máy chụp hình, thật sự rất tốt rồi!

Hôm đó cả cửa hàng đều cười tươi roi rói. Sao ta lại luôn có cảm giác bọn họ cười ta ngốc thế nhỉ?

Lúc sáng ta sợ hắn nói dối nên có đem theo kha khá tiền.Nghe hắn bảo mua điện thoại mới phải rửa đi không thì trôi mất. Ta vốn không sợ mấy trò nhảm nhí này nhưng thái độ của hắn rõ ràng là muốn đòi ăn, chắc hắn về nhà nghĩ lại cảm thấy hai mâm bánh bèo chưa đủ nên vòi thêm đây mà!

Lần này hắn đưa ta về nhà hắn gửi xe rồi mới đèo ta đến một quán rượu nhỏ.

Bọn ta ngồi kế bên cửa sổ, qua một lớp rèm mà nắng hãy còn rực rỡ lắm. Mái tóc hắn lấp lánh rất đẹp, gương mặt của hắn cũng đẹp nữa. Hắn nhìn ta thật sâu, mắt nâu như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc đó ta không có tâm trí nào mà ngắm, chỉ nhìn thực đơn thôi đờm đã trào tới não rồi!

"Thật ra..."

Hắn ngập ngừng.

"Bọn mình uống nước thôi cũng được."

Ta thông minh lắm, nghe như vậy đã biết hắn muốn nói gì rồi. Hắn chê ta nghèo không đủ tiền đãi hắn ăn đó! Ta gãi gãi đầu. Hắn thật ra rất tốt. Ta thật ra không phải không đủ tiền, chỉ là hơi tiếc thôi!

"Không cần khách sáo, anh muốn ăn gì thì cứ gọi đi! Có gì ngon thì gọi cho em luôn với!"

Ta rộng lượng trả lời.

Không ngờ hắn quả thật bỏ menu xuống, nói với sang quầy rượu cách đó hai cái bàn đôi gọi liền mấy món, sau đó còn nhìn ta nhiệt tình giải thích.

"Thịt đỏ phải ăn với rượu đỏ!"

Còn gọi thêm một chai rượu.

Ta nhìn menu điểm danh, mồ hôi túa ra càng nồng nhiệt.

Hắn im lặng nhìn ta, ta càng im lặng cộng sổ tính tiền. Chai rượu đó bao nhiêu vậy? Tại sao thực đơn không có ghi?

Ngoài trời nắng như đổ lửa, bên trong lại se se lạnh.

Quán vắng, ngoài tiếng gió ra không nghe thấy được gì nữa.

Ta bỗng dưng thấy đau đầu quá, thiệt muốn xỉu mà.

"Thật ra rượu là anh của anh gửi quán, xem như mời em. Thức ăn thì happy hours được giảm 30% đó!"

Ta nghe thấy lời này như trút được phiền não cả đời người, thở phào rõ to.

Hắn nhịn không được phì cười, bàn tay to vươn lên vuốt tóc. Vầng trán cao cao lộ ra, hàm răng trắng đều, tiếng cười hào sảng tựa chuông ngân. Rượu chưa uống lấy giọt nào mà ta hình như đã say say.

Thịt bò kiểu tây là như vậy sao? Một cục tròn quay đen thui thủi như cục ***, cắt ra một cái còn rướm cả máu tươi, ăn vào thật không sợ giun sán sao?*

Hắn thấy ta nhìn miếng thịt bò đầy kỳ thị bèn chồm người đút một miếng vào mồm ta.

Thật ra, người xưa có câu, nhìn người không nên nhìn bề ngoài.

Những thứ dòm giống như ***, chưa hẳn là *** đâu.

Cho nên ta, hình như có ăn thêm hai phần nữa, rượu đỏ cũng uống hết mấy ly.

Ta chưa uống rượu bao giờ, hôm đó uống không ít, may mà chưa chầu tổ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, hé mắt ra được một chút thì nhìn thấy hắn đang quì gối trên giường, rướn người cởi áo ra.

Người ta nói người say không biết nói dối nên ta thật thà nghĩ rằng, lần trước ngại ngần nhắm mắt thật là dại. Nhìn xem! Chàng trai vai, rộng eo hẹp, khuôn ngực thì đầy, cơ bụng thì săn, bắp tay nở, nước da bánh mật, vóc dáng thế này, mỗi ngày mỗi ngắm có khi còn tăng thọ đó!

Ý nghĩ nham nhở vụt qua, ta lại lăn ra bất tỉnh. Lần thứ hai tỉnh lại, mông đau, eo nhức, đầu quay mòng mòng. Nội thất hai màu đen trắng rõ ràng, tuy có bừa bộn nhưng không phản cảm, ngược lại còn mang đến hơi thở sinh động cho không gian quá mức cứng nhắc.

Là phòng của hắn?

Còn nữa...

Sao ta lại trần như nhộng vậy nè!

Cạch, cạch mấy tiếng, hắn mở cửa bước vào.Thấy ta đã tỉnh, hắn y như lần trước, ngại ngùng tránh né ánh mắt ta.

Ta tuy là rất ngốc nhưng trái tim ta cũng là máu thịt. Lần đó vì một cái vé concert, hướng về phía hắn mở rộng hai chân, không phải không hề cảm thấy xấu hổ đâu. Mà trong trường hợp này, cảm giác đó không phải gọi là xấu hổ, nên gọi là nhục nhã mới đúng. Ta đã thẹn đến mức không dám nhìn vào mặt hắn, tủi hổ đến mức lúc bản thân bị dục vọng nuốt chửng, dù cảm giác đó là cảm giác tuyệt nhất ta từng trải nghiệm, nước mắt ta vẫn không thể ngừng rơi. Nhưng điều làm cho ta tổn thương nhất chính là sự lảng tránh hắn dành cho ta.

Ta cũng là đàn ông. Ta hiểu.

Một người đàn ông lảng tránh ánh mắt của một người đã từng lên giường với gã, nếu không phải là cảm giác tội lỗi thì chính là không muốn nhìn thấy, không muốn người đó xuất hiện trước mặt gã thêm lần nào nữa.

Lần trước hắn không nhìn ta, có lẽ là lý do thứ hai,

Còn lần này, chắc là lý do thứ nhất.

Cho dù là lý do nào đi nữa...

Ta đều cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm.

Lúc đó, ta lại muốn khóc.

Nhưng ta quả thật chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như vậy.

"Sao anh không nhìn em?"

Ta hỏi hắn.

Hắn thở dài ngồi xuống giường, vẫn không nhìn ta.

"Nghe anh nói nè, bọn mình đều say..."

"Thôi đi! Đừng có đổ thừa hoàn cảnh nữa."

Ta gắt.

"Em tuy là gei nhưng em cũng là đàn ông. Em không mất mát gì đâu, anh đừng xem em như mấy nhỏ từng ngủ với anh được không? Em đâu có bắt anh chịu trách nhiệm, em cũng đâu thể nào dính bầu được? Anh đừng xạo em nữa được hông?"

Ta nói liền một tràng.

Ta không ngại lên giường với hắn thêm một lần!

Thêm hai, ba, thậm chí là trăm lần nữa ta cũng không ngại.

Chỉ là ta thật không hiểu được. Lần trước ta với hắn cùng với nhau, đôi bên đều có mục đích riêng. Còn lần này? Vì cái gì? Đưa được ta về đến tận đây mà còn nói một câu anh say quá, có chó nó tin ấy!

Hắn leo xuống giường, bật đèn lên, lưng trần quay về phía ta, nhỏ giọng nói.

"Anh đã ngủ với nhỏ nào bao giờ đâu!"

Đầu ta thì nhức, ánh sáng lóa mắt, ta nhất thời cúi đầu, ôm mặt.

Giường lại lún xuống, tiếng thở dài theo âm thanh điều hòa buông ra, lắng đọng.

"Muốn biết vì sao anh không nhìn em..."

Hắn trầm giọng nói, tiếng nói mỏng manh tan đi không dấu tích.

"Vậy trả lời anh vì sao em tránh mặt anh trước đi?"

Ta ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt hắn phủ xuống.

Mông lung.

Làn môi ta mấp máy đôi lần, không cất tiếng được.

Rối ren.

Đêm đó hắn đưa ta về nhà.

Ngày ngủ nhiều, đêm trăn trở, đầu còn ong ong. Ta mở cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài ngõ, chỉ thấy toàn nhà là nhà. Một khoảng trời nhỏ cao vút nơi thành thị mịt mờ chẳng một ánh sao, một gốc nhà cao tầng che khuất nửa vầng trăng bạc, một nửa hé ra lại bị mây mù giăng phủ tối tăm, ảm đạm.

Vài dòng hồi ức bỗng nhiên tìm về, như là theo gió lan man gợi nhớ.

Ta không hề tránh mặt hắn.

Ta chỉ không thể đối diện với chính mình, đối diện với hắn.

Ta đã từng thích hắn nhiều như thế nào, hắn mãi mãi không biết đâu.

Ta đối với hắn không phải là kiểu yêu thương ảo tưởng, đứng ở thật xa, tô đắp nên một hình tượng mơ mộng hảo huyền, rồi tự mê đắm một mẫu người mà chính mình đã nhào nắn nên.

Ta không phải như vậy!

Tuyệt đối không phải!

Ta thích hắn là thật!

Năm đó,

Ta mới lớn. Tình cảm là cái gì? Ta thực không biết! Ta chỉ biết có một lần, ta say nắng loạng choạng, tông vào hắn rồi ngã vật ra, hắn qùy xuống nói anh xin lỗi. Đầu gối ta chảy máu. Ta bảo máu ta loãng, không sao đâu, hắn nhất định đưa ta đến phòng y tế. Nắng hôm đó rất đậm, trời đứng gió. Hắn nhai kẹo cao su, vị bạc hà theo giọng nói, mát rười rượi phả lên gò má ửng đỏ vì nóng của ta.

Lại có một ngày mưa, ta bỏ cặp sách vào túi nhựa, đứng dưới hiên một cái nhà gần trường trú mưa. Mưa giông gào thét, túi nhựa xoàn xoạt kêu, trời thì tối đen, đường ngập nước. Hôm đó, cha ta họp giao ban, đến đón muộn. Tóc ta ướt sũng, mắt cũng hoen, lạnh đến răng đập vào nhau, vai rung từng hồi. Hắn từ đâu bước vào trong hiên. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó. Ta ướt bao nhiêu, hắn ướt bấy nhiêu. Người lạnh ướt trong mưa, nhưng bất an theo làn nước tạt chảy vào đêm, lòng ấm hơn nhiều.

Lúc đó ta rất ngốc, đã nghĩ rằng muốn hái một ngôi sao, bản thân phải tự leo hết chín tầng mây. Cho nên mỗi giờ ra chơi, ta ngồi trên ghế đá, tay cầm quyển tập, mắt dõi theo hắn đá cầu với bạn. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ. Khoảng cách hai mươi bước chân giữa ta và hắn tựa như là khoảng cách một nghìn ba trăm cây số từ mặt đất tới bầu trời vậy. Ta bỗng nhận ra, để hái được một ngôi sao, phải vượt qua một vòm trời, điều hão huyền như vậy, ta cả đời này e rằng chẳng thể thực hiện.

Rồi một ngày kia, hắn nói có chuyện muốn nói với ta.

Hắn nói chúng ta trao đổi đi! Chiếc vé này hắn cho ta, lần đầu của ta cho hắn!

Ta đồng ý!

Lần đầu tiên đó của ta, không có ngại ngần, không có vụng dại, ta chỉ cảm thấy bản thân thật là hèn mọn, hèn mọn đến đáng ghét.

Sau đêm đó, sau cuộc vui đánh đổi, ta suy nghĩ rất nhiều.

Là con người hắn đốn mạt,

Xem thường ta, chà đạp ta, là hắn không đáng để cho ta yêu thương nhiều đến như vậy.

Hay người đốn mạt vốn là ta,

Cái vé thực chất chỉ là phụ. Cái chính là muốn được ngủ với hắn, có phải không? Lỗi là do ta đã tự bán rẻ bản thân mình, có phải không?

Tình cảm đầu đời không chút vụ lợi, vô cùng trong sáng đó, tự tay ta đã hủy hoại hết cả rồi!

Tại sao sự việc qua đi, ta vẫn không ngừng dằn vặt,

Ta không tìm được câu trả lời!

Ta không có can đảm gặp lại hắn.

Ta không có tư cách đối diện với đoạn tình cảm này.

Ta biết,

Có gì đó không đúng...

Nhưng thật ra, ta đã sai ở chỗ nào rồi...

Ta trong thời gian chờ kết quả thi đại học nên rất thảnh thơi. Điện thoại mới chả buồn đụng vào. Ai bảo trong đó chỉ có mỗi một số điện thoại. Số của ai hẳn không cần phải nói! Vừa hay đang ngồi bên cửa sổ mút kem thì đứa bạn đến rủ đi ăn vặt.

Hai nghìn mét vuông diện tích Sài thành mênh mông đến thế, thật ra rất nhỏ thôi. Dạo vài con phố, gặp được người quen là chuyện rất bình thường. Ta với đứa bạn gặp được người quen ở một hàng ăn vặt nổi tiếng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ lạ là giữa mấy mươi món ăn chơi đất Sài, ta với bạn gái hắn đều thích thạch hoa lài hạt sen. Quán ấy không lớn, lại nằm đường nhỏ, đậm vị bắc, thanh mát không ngán. Những người trẻ tuổi thích bánh ngọt kiểu tây không biết nhiều đâu. Ta quen chốn ấy vì gần nhà, còn chị vì sao ghé qua ta không biết. Hay vì ta có vài điểm giống chị nên hắn chọn ta?

Bọn ta chào nhau, ta thấy gượng, chị cười rất tươi. Quán giấc trưa không đông, ta kéo bạn ngồi bàn lẻ. Ta vốn muốn làm lơ, nhưng con người lạ lắm, cái gì biết đừng nên thì càng cố làm. Ta có nhìn qua vài lần, thấy chị nói cười với anh bạn vui vẻ lắm, còn nhìn sang bên ta mấy lần. Ta mất khẩu vị rồi, giục đứa bạn ăn nhanh rồi về. Bọn ta đ,i họ cũng đi. Chị còn kéo tay ta lại, cười hỏi.

"Sao không đi với Quỳnh?"

Ta gãi gãi đầu, hỏi lại.

"Câu đó em hỏi chị mới đúng đó. Chị là bạn gái anh Quỳnh mà."

Chị che miệng cười khúc khích.

"Nó nói với em vậy hả?"

Ta ngây ngốc gật đầu.

Chị lại nói.

"Em khờ thiệt! Nói gì cũng tin!"

Trước khi chị về còn xoa đầu ta dặn.

"Thời buổi nào rồi, lập Fbook đi em trai. Tải cái hình lên để anh Quỳnh ngắm cho khỏi nhớ."

Ta bỗng dưng thấy thẹn. Chị nói vậy là sao?

Nhà hắn không xa mấy nhưng trưa hè nắng cháy, đạp xe mau mệt lắm. Ta đến nơi thì thở hết ra hơi. Loạng choạng bước đến trước cái cửa sắt đen bóng, vốn muốn bấm chuông nhưng đã nhìn thấy hắn rồi. Hắn bận quần đùi ngắn cũn cỡn, cầm vòi tưới cây, sương mỏng toả ra một làn lại một làn, lấm lên người hắn, óng ánh dưới nắng, ta hoa mắt còn tưởng hắn đang toả sáng đó.

Hắn mở cửa, guốc gỗ gõ cốc cốc, quai guốc còn màu xanh chuối nữa. Thấy ta cúi đầu nhìn chăm chăm, hắn nói.

"Guốc má anh! Mang đại thôi."

Ta gật gù.

"Em mang quần áo đến nè!"

Mấy hôm trước quần áo ta đầy mùi rượu, miễn cưỡng phải mặc lại bộ đồ hắn mua hôm bữa về.

"Vô nhà ngồi chơi!"

Hắn không có nhận, quay lưng đẩy cửa. Ta không biết làm sao đành lúi húi dắt xe đạp vào.

Lần này là lần thứ ba ta tới nhà hắn. Ba má hắn không có nhà, anh trai cũng đi vắng. Em gái hắn bảy tuổi thay anh tiếp khách, hớn hở nắm tay dắt ta vào bếp, rủ ta cùng nó làm nước chanh. Lúc ta đem bình nước chanh lớn và ba cái cốc ra sân, hắn chuyển sang rửa xe rồi.

Ta ngồi bên thềm, cầm cái cốc thuỷ tinh đã cạn trong tay, hơi lạnh toả ra mát rượi. Gió đưa lá cành rì rào, tiếng đá va thành bình lách cách. Tấm lưng rộng của hắn bóng nhẫy, không biết là nước hay mồ hôi. Ánh mắt ta ngắm hắn không rời, bên tai là tiếng cô bé bảy tuổi không ngừng ríu rít.

"Hồi nhỏ anh ba quậy lắm, đánh nhau với người ta hoài."

Hắn rửa xe hắn xong lại quay sang rửa xe đạp của ta.

Tiếng bé con lạc trong tiếng nước xè xè phun.

"Má dặn Mi lần sau anh Danh tới phải giữ lại ăn cơm tối. Má muốn mời cơm con dâu đó!"

Ta nghe hết lời, ngẩn ngơ nhìn con bé, nó vừa nói gì ấy nhỉ?

"Dây sên khô lắm rồi đó, Danh!"

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Mặt ta ửng đỏ rồi!

Tiếng nước lặng, hắn quấn vòi cất lại, bước đến bên thềm lẳng lặng ngồi xuống cạnh ta, dịu giọng nói.

"Mi vô nhà coi tivi đi."

Con bé giở giọng người lớn vặn lại.

"Anh ba đuổi Mi để ngồi một mình với anh Danh chứ gì?"

Trưa hè yên ả dần qua. Nắng dịu đi, gió nổi. Sau lưng là tiếng hội thoại trong phim hoạt hình, ta cuối cùng cũng tìm đủ can đảm hỏi hắn.

"Sáng nay em gặp chị Vân."

Hắn ngồi chống gối, hất viên đá vào miệng.

"Ừ."

"Ừ là sao?"

Ta bực mình rồi nha!

"Chứ em muốn anh nói cái gì?"

"Nói cái gì cũng được, đừng có xạo là được!"

"Vậy anh nói anh thích em, em tin hông?"

Bọn ta không nhìn nhau, cũng không lảng tránh, không đối mặt, cũng không trốn chạy, bình thản lắng nghe nhịp tim mình thì thầm. Hắn nhìn đường nhỏ thưa thớt xe qua, ta nhìn đá tan trong cốc nước.

"Hồi đó, anh tưởng em thích anh..."

Hắn chậm rãi nói.

"Anh cũng thích em nữa. Mà chờ hoài em không nói. Chờ tới tận lúc tốt nghiệp luôn, anh nổi sùng, nên làm liều hốt em cú chót rồi ra trường."

Hắn chống cằm nhìn xa xăm, ta thấy cả người nóng bừng bừng.

"Ai ngờ hốt xong, em trốn đâu mất biệt. Mỗi lần nghĩ tới, anh đều thấy... Có lẽ... Anh nên xin lỗi em một tiếng."

"..."

"Gặp lại được em, anh vui lắm. Tiếc là lời xin lỗi chưa nói... Lại thành ra như vậy..."

"Em..."

Ta cắt lời hắn.

Ta không muốn nghe nữa.

"Em ghét anh."

Ta thật sự rất ghét hắn.

Lúc ta nói ra câu nói đó, giọng nói đã hoen ướt vị mặn rồi.

Ta giận lắm!

Giận mình không thể làm gì hắn.

Chỉ biết khóc.

Biết bao giày vò, day dứt ta cắn răng chịu đựng đều vì hắn mà ra.

Sự tình gút mắc đến bế tắc, rối đến thắt chặt lấy tim ta, nghĩ đến là đau nhói,

Vậy mà hắn chỉ nói mấy câu liền tháo gỡ hết rồi.

Ta không cam tâm!

Không cam tâm một chút nào!

Nhưng mà ta lại không biết phải làm sao!

Ta thật sự rất giận, rất giận!

Rõ ràng biết như vậy là bất công, là không đúng,

Lại không biết là sai ở đâu rồi, phải làm sao mới hả dạ đây?

Hắn từ khi nào đã ngồi sát bên, còn choàng vai, kéo ta vào lòng hắn, dụi mặt ta vào lồng ngực hắn.

Để làm gì chứ?

Ta không thèm!

Mồ hôi không à~!

Rít chịt à~!

Khó ngửi muốn chết~!

Ta không cần đâu!

Ta không cần hắn dịu dàng như vậy!

Không cần hắn ân cần như vậy!

Khiến cho ta đau như vậy!

Mông đau, lòng cũng đau nữa!

Đừng tưởng dỗ vài cái là xong nha!

Ta không phải con nít!

"Anh ba ghẹo anh Danh khóc rồi!"

Tiếng bé Mi vang lên.

Ta giật bắn cả người muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại rồi.

Ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nghe giọng nói hắn trầm ấm, ta biết hắn đang cười.

"Ừ! Anh ba hư lắm! Hồi nữa anh ba quỳ gối, úp mặt vô tường xin lỗi anh Danh. Giờ Mi đi lấy khăn giấy cho anh Danh lau mặt đi.

Hắn ăn hiếp ta kìa!

Thiệt xấu hổ muốn chết mà!

Ta căng thẳng! Rất căng thẳng!

Cha già lẳng lặng ăn cơm, mẹ già lẳng lặng ăn cơm, chị hai, anh ba, anh tư đều lẳng lặng ăn cơm.

Hắn nhìn ta cười khổ,

Ta nhìn hắn cười khổ hơn.

Ba má hắn sống kiểu tây, tư tưởng thoáng. Cả nhà năm người mời ta một bữa cơm vui vẻ, ấm cúng.

Gia đình ta thì khác!

Cha già bề ngoài gia trưởng, tuy bề trong mẹ già mới là trùm cuối nhưng nếu cha già kiên quyết điều gì nhà này không ai dám cãi. Chị hai hiền lành vốn không can thiệp quốc gia đại sự. Anh ba cưng ta nhất, có thể cầu cứu. Anh tư chỉ lớn hơn ta một tuổi, nhỏ giành đồ chơi, lớn giành đồ ăn, tuyệt không đáng tin.

Ta nghĩ ngợi một hồi, hướng anh ba làm mặt chó con truyền tín hiệu - anh ba, cứu em!. Anh ba ăn thịt bò, ăn salad, dùng ánh mắt trả lời - bó tay!. Ta lại hướng qua chị hai - chị hai cứu Danh! Chị hai làm như không thấy, xới cơm cho anh tư. Anh tư cười tà ác - dám dắt trai về nhà, cho mày chết!

"Cậu đang học hay làm?"

Cha già bỗng nhiên lên tiếng, chúng sinh chìm vào thinh lặng.

"Dạ! Con học cơ khí điện tử."

"Trường nào?"

"Dạ! Đại học X."

"Hai đứa làm sao quen nhau?"

"Dạ! Con học trên Danh một lớp. Nhưng mới quen nhau đây thôi."

"Cậu biết đánh cờ tướng không?"

"Dạ! Con cũng hay đánh với ba con."

Ta khóc không ra nước mắt!

Chết chắc rồi!

Kỳ nghệ của cha ta khó nghe mà nói là dở như hạch, dễ nghe mà nói là tánh tình nóng nảy khó lòng điều binh.

Ta lo lắng nhìn hắn bắn tín hiệu - cha em đánh dở lắm!

Hắn hình như có chút hiểu lầm, dáng vẻ đầy tự tin như muốn nói - anh sẽ cố hết sức!

Mặt ta teo héo như trái dưa chuột làm mắm.

May mà ta lo xa. Cha của ta đánh thì dở thật vẫn hơn hắn chỉ phân biệt được các con cờ. Hai người hình như cùng một đẳng cấp, đánh mấy ván liền rất cân sức, cha già cười tít mắt.

Ta mặc kệ hai người, quây quần trong bếp ăn trái cây.

"Út Danh kiếm đâu ra hay vậy?"

Chị hai cười hỏi.

Ta vểnh mặt nói.

"Chân Danh dài mà!"

Anh tư vừa ăn dưa hấu vừa nói.

"Coi chừng nó một tay hai cá đó!"

Ta trề môi đáp.

"Thì có sao? Danh cũng đâu có lỗ."

Anh ba cười hì hì, vỗ vai ta.

"Nói vậy... Là Danh thành người lớn gòi, phải hông?"

Ta đỏ mặt gắt.

"Anh ba bậy bạ quá à?"

"Anh ba nói gì đâu mà bậy bạ?"

Má ta tát nước theo mưa.

"Mắc cỡ cái gì? Hồi má bằng tuổi mày là má bồng con Thư đi cùng xóm rồi!"

Ta thấp cổ bé họng không chống nổi giai cấp thống trị, phồng má nín thinh, trộm nhìn lên phòng khách. Cha già và hắn không biết đang nói cái gì, cả hai đều cười rất tươi. Ta vô thức cũng mỉm cười.

Tình yêu có lẽ không phải là một món quà của thượng đế. Là thách thức thì đúng hơn. Tìm được người mình yêu, lại đau đầu không biết phải làm sao để người ta yêu mình. Yêu nhau rồi, lại kiếm tìm sự chúc phúc của người thân. Từng bước, từng bước, khó khăn tới chừng nào? Vậy mà chỉ là khởi đầu thôi đấy! Còn cả một đoạn đường dài phía trước không biết rồi sẽ ra sao?

Tuy ta không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng điều quan trọng nhất đâu phải là rồi sẽ ra sao mà chính là không hối tiếc. Có phải không? Ta không biết, cũng không muốn biết đâu. Hạnh phúc trước mắt không tận hưởng mới là ngốc!

"Về đi!"

Ta đứng bên cửa sắt đã kéo gần hết, chỉ chừa lại một cái khe nhỏ vừa đủ cho ta lách vào. Hắn ngồi trên xe ngả người nhìn vào nhà, chắc chắn không còn ai mới cả gan nắm tay ta, ngón cái chai sần miên man trên làn da mềm.

"Có điểm chưa?"

Hắn háo hức hỏi.

"Điểm gì? Anh vừa xấu trai vừa đểu, cả nhà em đều lo không biết em có bị anh gạt không? May mà em không lung lay, bảo vệ cho anh!"

"Hầy, vinh dự quá!"

"Về đi ông ơi!"

Ta bước vào trong nhà, khép cửa lại, nhưng không vào phòng. Chờ cái gì? Là chờ tiếng xe hắn đó!

Muốn chờ đến khi hắn thật sự về rồi, ta mới có thể dứt bỏ sự níu kéo này mà về phòng.

Trước đây ta không hiểu làm sao hai người xa lạ có thể tâm tình ý nguyện gặp nhau mỗi ngày mỗi ngày mà không phát chán hay như vậy?

Bây giờ thì ta chợt nhận ra...

Ta thực ngốc!

Thật ra chả có gì để hiểu hay không hiểu.

Tình yêu vốn là như vậy đó!

Cảm giác như có gì đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng sai ở đâu cả!

Thỉnh thoảng có chút bất an, đôi khi lại đầy hồ nghi.

Như bước đi trên một con đường không thấy đích đến.

Nhưng mà không sao cả...

Hắn ở phía trước, ta ở phía sau, nắm tay nhau mà bước.

Có lẽ rồi cũng sẽ bước sai đôi lần, rẽ nhầm đôi ngả.

Nhưng ta tin, chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, nhất định có thể đi hết con đường!

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top