Em không cần anh nữa rồi!

Truyện ngắn này mình viết tặng cho một cậu bạn, viết đã lâu giờ mới nhớ mà đăng. Bạn ấy mười chín tuổi và có một tình yêu đẹp, ủy mị nhưng đẹp. Dù có ra sao ngày sau, mình tin mối tình này đã đặt vào hồi ức, dù là đắng hay ngọt vẫn sẽ trở thành hành trang để cả đời mang theo.

Mình luôn nghĩ, tình chẳng trải trăm năm, hôm nay yêu nhau thì cứ yêu cạn lòng, ngày mai hết yêu nào ai biết? Chỉ xin tình có nhạt phai thì cứ nhạt phai, nhạt phai chứ đừng đứt đoạn, để năm dài tháng rộng gặp lại, biết đâu là lại yêu, biết đâu trở thành bạn tốt, hay biết đâu cùng nhìn về vụn dại ngày ấy cùng cười sảng khoái.

Biết đâu...

Sợ bàn tay em mong manh quá,

Biết mai sau này còn giữ được anh,

Sợ bàn chân anh hay đi trước,

Bỏ rơi lại em trên con đường yêu,

- Điều em lo sợ -


Trung tâm mua sắm một chiều tháng tám, ngoài trời mưa như thác đổ, người bên trong càng lúc càng đông. Thằng Khôi ngẩn mặt nhìn bầu trời xám xịt, áo thun ẩm ướt bị làn gió điều hoà phả lên, hơi lạnh thấm buốt vào trong người.

Mưa cũng tốt, ai ở chỗ nấy, không ra ngoài sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau.

Cổng trường cấp ba là ranh giới giữa cuộc đời và tuổi hoa niên, hắn lại nhỏ hơn Khôi một tuổi, cho nên hai đứa kẻ trong người ngoài, tựa như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Khôi không chờ nữa, vác ba lô lên vai. Nó không kiên nhẫn, chưa bao giờ kiên nhẫn.

Gió mưa giày vò tấm áo mưa mỏng lạch phạch gào thét, từng vòng xe vô định quay.

Điện thoại có tin nhắn mới, Khôi không buồn đọc. Bạn bè thân thiết sẽ không nhắn tin, còn đã nhắn tin thì chỉ có quảng cáo. Còn hắn, Khôi chặn mất số rồi, tin nhắn gửi đi chẳng bao giờ đến.

Người đến rồi đi, để lại đời nhau những khoảng trống có khi chẳng bao giờ có thể lấp đầy. Có lúc, Khôi cũng muốn giữ, nhưng cánh diều đứt dây, níu gì để giữ đây? Yêu với không yêu, tất cả và không gì cả, đều chỉ cách nhau một ý niệm.

Không biết đối phương ra sao, nhưng thằng Khôi vẫn nặng lòng. Có người nói buông bỏ là buông bỏ được ngay, có người mang theo một bóng hình cả đời tìm kiếm.

Lão bạn gay nghe kể chuyện tình buồn thúi ruột úa gan, cười đến lộn tròng mắt, chế giễu.

"Mày tỉnh đi con. Sài Gòn đâu có nhỏ, bê đê thiếu gì?"

Khôi cầm ly trà sữa lơ đãng lắc bừa, nhỏ giọng cãi.

"Bê đê top thiếu mà."

Lão chống cằm, giả vờ cười mỉm, mắt nai ngây thơ ngắm anh phục vụ mông cong, giọng nói lại se sắt trải đời.

"Giới này nó vậy, yêu đó chán đó, lúc quen nhau vui vẻ là được. Mày đòi hỏi nhiều quá, tự mình thất vọng thôi."

Khôi không nói được lời nào, trà sữa ở trong miệng chợt đắng. Lão vươn tay xoa xoa đầu Khôi, lần đầu ra vẻ trưởng thành an ủi.

"Thế giới này biết bao nhiêu là người? Được mấy đôi bạc đầu chẳng rời xa? Duyên phận đều do người nắm bắt, người ta không cần mình, miễn cưỡng làm gì? Yêu người mới là quên được thôi!"

Nói rồi, thuận tay viết số điện thoại lên hoá đơn thanh toán. Thằng Khôi thở dài bất lực.

Khôi không muốn về nhà, cứ quanh quẩn góc thành phố xa hoa.

Duyên phận thật do người nắm bắt sao?

Người ta không thích nó nữa, là do nó không biết nắm bắt sao?

Trời ẩm ướt, lòng Khôi nguội lạnh.

Đã không thể bên nhau, vậy uất ức trong lòng giữ lại làm chi nữa? Phải nói ra hết để còn quên.

Bánh xe rẽ ngang tung nước lên vệ đường, Khôi chạy thẳng đến quán trà sữa nho nhỏ đối diện trường cấp ba nọ. Từ xa đã nhìn thấy thanh niên áo trắng đang giao thức uống cho mấy em nữ sinh hai má thẹn hồng.

Khôi liếm môi, bàn tay chần chừ khoá xe, dòng suy nghĩ lướt qua. Bây giờ không nói, chẳng lẽ phải giữ lấy cho riêng mình cả một đời sao? Khôi không cam tâm! Nó bước thẳng tới quầy hàng, không tránh né, giọng bình thản nói.

"Việt! Mình nói chuyện chút được không?"

Việt ngẩn người, nụ cười thoáng cứng lại nhưng rất nhanh gật đầu đồng ý.

Chờ đám nữ sinh đi khỏi, Việt vừa lau dọn vừa nhỏ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Trước khi đến đây, Khôi có ngàn lời muốn nói, mà ngôn từ như theo dòng nước chảy ra từ bồn rửa ly tách, trôi đi đâu mất cả. Khôi không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng, vừa giận vừa thẹn, ngập ngừng một lúc, mếu máo thốt ra một câu.

"Việt hông cần anh nữa rồi phải hông?"

Thằng Việt suýt nữa đánh rơi cái ly xuống sàn, giật thót tim nhìn quanh xem có ai vô tình nghe thấy không.

"Tui biết mà."

Thằng Khôi giọng nghẹn ngào.

"Xa mặt cách lòng, mấy tháng hông gặp thì hông còn thích tui nữa gòi."

Chữ nghĩa nhão nhoét dính vào nhau, nước mắt lăn dài. Thằng Việt hoảng vía vừa sợ vừa lo, quýnh quáng gào lên khe khẽ.

"Anh làm gì dzậy? Muốn chết hả?"

Ngày mai lại lên mương, cộng đồng mạng xót xa video clip tiểu thụ tỏ tình thất bại đau khổ khóc trong quán trà sữa bây giờ.

Thằng Khôi bị nạt giật thót mình, mấy giọt nước mắt sắp sửa chảy ra bị hù nín bặt, hai mắt ươn ướt trân trối nhìn anh chàng áo trắng mắt nhỏ mà đặc biệt đẹp trai trước mặt, sau đó cúi đầu tỉ tê.

"Hết thích tui thiệt gòi."

Hai bàn tay vừa lau mũi vừa dụi mắt, có chút thô bạo, tấm lưng gầy quay đi, trên đôi vai hãy còn lấm tấm vết mưa, trông như là nước mắt.

"Tui tới xác định vậy thôi! Hiểu gòi! Hông phiền nữa. Tui dzề."

Tiếng nói rất khẽ, tựa hồ tan ra trong gió, lan vào cánh mũi vẫn còn vấn vương vị mặn.

Thằng Việt lúc này không còn quan tâm ai nhìn, ai ngó nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra kéo cái người hoe đỏ hết cả mắt, vừa lo lắng vừa khẩn trương hỏi.

"Anh nói nhảm cái gì vậy? Khi không chạy đến đây lảm nhảm, không dễ thương chút nào!"

Khôi dán mắt xuống sàn, nhìn đôi giày thể thao lấm tấm bùn đất, cười nhạt đáp.

"Sao dễ thương bằng người ta được?"

Trong miệng chua loét.

Thằng Việt hết cách lôi đàn anh lớp trên lớn hơn một tuổi khóc nhè vô trong quầy kéo ghế cho ngồi, vừa lau nước mắt vừa dỗ.

"Anh nói gì em không hiểu gì hết?"

Khôi mím mím môi, nghiến răng nói.

"Em không hiểu làm sao tui hiểu? Tui dzề, em thích ai thì nhích đi, tui không quan tâm."

Thằng Việt vội vội vàng vàng giữ anh trai khó chiều lại, buộc miệng nói.

"Em thích anh chứ thích ai!"

Khôi dẫu môi.

"Xạo!"

Việt không nói nữa, nghiêng đầu, môi rất mềm, từ trong miệng của Khôi nếm được vị trà sữa thơm thơm béo béo. Nụ hôn chậm, vụng về, mà dịu ngọt. Dứt môi rồi, Việt mới nói.

"Anh đó! Toàn suy nghĩ lung tung!"

Khôi xoa xoa mặt đỏ, muốn cãi mà miệng còn ngọt quá. Nó hảo ngọt, ăn một chút vẫn chưa đã thèm đâu.

Bàn tay của Việt vươn lên bẹo bẹo hai cái má phính.

"Chồng anh bán trà sữa, anh lại dám đi quán khác uống hả? Tội này tính sao đây?"

Bên ngoài trời lại mưa.

Sài Gòn tháng tám, đường phố ướt lạnh.

Bên trong, Khôi tình nguyện chịu tội. Môi lại ướm lên môi.

Sài Gòn tháng tám, vẫn rộng lớn đông đúc những ngược xuôi, mà giữa muôn triệu trái tim yêu, người ta cứ thế tìm thấy nhau hoài.



~ Kết ~


Tình tiết trong truyện bảy phần thật ba phần hư cấu.

:">

60-70% thoại là đương sự cung cấp.

Tên đương sự đã được thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top