Chương 8 : Đừng Làm Phiền Tôi Quá
Sau khi Lê Minh Trung ra ngoài, Hồ Bảo lại tiếp tục công việc của mình khi đã băng bó xong. Vừa chiên gà nhưng trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về việc lúc nãy
" Thì ra là như vậy, mình đã hiểu lầm nó thật, nhưng sao mình vẫn không ưa nó dù biết sự thật rồi nhỉ, hay tại mình không nguôi, nhưng nó sống từ nhỏ vốn giàu sang, có tính cách như vậy chắc cũng bình thường thôi... mình nghĩ nhiều rồi... "
" Hồ Bảo, em chiên gà xong chưa " - Cô Trân vừa bước vào bếp hỏi Hồ Bảo
" Dạ gần chín rồi cô, để nó vàng tý nữa là được đó cô " - Hồ Bảo đáp
" Ừm, em thật là giỏi...
Ủa, tay em bị sao thế " - Cô Trân nhìn thấy tay Hồ Bảo thắc mắc hỏi
" Dạ không có gì đâu cô, lúc nãy chỉ sơ ý làm dầu văng trúng, em đã thoa thuốc với băng lại rồi cô " - Hồ Bảo nở vẻ mặt như không có gì
" Phải cẩn thận chứ, vì lớp mà em bị như vậy, chắc chắn mọi người sẽ rất thích ăn món em nấu "
" Dạ " - Hồ Bảo rất vui vẻ mà đáp lại cô Trân
" Wao, lớp trưởng đang chiên gà kìa mấy bạn ơi, thơm và hấp dẫn , lớp trưởng thật giỏi quá đi..." - Hồ Bảo vừa nói xong thì nhiều học sinh cũng đi vào bếp, thấy Hồ Bảo đang nấu thì khen tới tấp. Trong đám đông cũng có Lê Minh Trung và Hữu Dy
" Đúng rồi, vì nấu cho lớp mà lớp trưởng bị bỏng tay, mọi người phải ăn thật nhiều đó nhé " - cô Trân một bên vừa cười vừa nói
" Bảo, mày bị bỏng hả, có sao không vậy " - Hữu Dy nghe thấy liền đến bên Hồ Bảo, xung quanh các học sinh cũng rì rào " Đúng đó, lớp trưởng xem mà nghỉ ngơi đi, để chúng tôi phụ cho "
" Không sao đâu mọi người, chỉ là vết thương nhỏ không nghiêm trọng đâu, vả lại tôi đã sơ cứu rồi " - Hồ Bảo tươi cười đáp lại mọi người
" Không nghiêm trọng sao " - Lê Minh Trung bực bội đứng lẫn trong đám học sinh
" Vậy thì lớp trưởng với cô còn việc gì để tụi em làm giúp cho ạ " - đồng thanh học sinh reo lên
" Nếu mọi người muốn giúp, thì hãy giúp cô làm sạch phần rau với thịt còn lại, đồng thời phụ lớp trưởng của chúng ta chế biến nhé " - cô Trân tươi cười
" Dạ... " - cả dàn học sinh đồng thanh.
Hồ Bảo đang ngồi ở phòng của cô Trân nghỉ ngơi, vừa ngắm không gian ở đây. Rất hài hòa và đẹp, có máy điều hòa nhưng không giống cái ở nhà Lê Minh Trung, có hình của cô treo ở trên tường,...
" Kịt " - cửa được mở vào, lại là khuôn mặt không cảm xúc Lê Minh Trung.
" Cậu vào đây làm gì, cô kêu tôi vào đây vì tôi bị bỏng, cậu không có phận sự " - Hồ Bảo ngồi trên giường nhắc nhở Lê Minh Trung.
" Bịch " - Lê Minh Trung quăng cho cậu một bộc thuốc, trong đó có băng, thuốc và một số đồ để chữa trị cho bỏng " Cho cậu "
" Cho tôi làm gì ? Tôi không thiếu đến mức không mua được thuốc, vả lại tôi cũng không quen nhận ân người khác " - Hồ Bảo mặt lạnh mà trả lời
" Không phải lần ở nhà tôi cậu đã nhận ân từ tôi ? " - Lê Minh Trung lại hỏi
" Cái đó tôi thừa nhận, nhưng đó là trong lúc tôi không làm gì được, còn bây giờ tôi còn đi lại được " - Hồ Bảo rất mạnh khóe
" Nếu cô bắt cậu nhận thì sao ? " - Lê Minh Trung giở giọng trêu Hồ Bảo
" Cậu.. được, tôi nhận " - Hồ Bảo cau lại đành nhận thuốc của Lê Minh Trung
" Tốt, tiếp tục phát huy " - Lê Minh Trung lại tiếp tục trêu chọc Hồ Bảo
" Cút ra, tôi cần nghỉ ngơi " - Hồ Bảo xua đuổi Lê Minh Trung
" Cậu còn chưa uống thuốc sao tôi ra ngoài được ? Cô nói tôi phải thấy cậu uống, đề phòng cậu vứt đi "
" Cậu được lắm, được, coi như tôi nể cô " - Hồ Bảo nghĩ thầm, đành lấy nước để uống thuốc. Trong lúc đang uống thuốc thì Hữu Dy đi vào.
" Mày... với cậu ta trong đây làm gì vậy cô gọi ra ngoài kìa " - Hữu Dy bất ngờ, trơ mặt ra nói
" Tao làm gì, là cậu ta đem thuốc của cô vô dùm tao thôi, đi ra xem cô gọi gì " - Hồ Bảo nói xong giục Hữu Dy ra ngoài. Lê Minh Trung cũng bước theo sau.
...
" Các em, cô mới nhận được thông tin của trường là buổi cắm trại sẽ dời vào 6 giờ chiều mai, nên các em về chuẩn bị nhanh nhé, mai 5 giờ tập trung tại nhà của cô nha " - Cô Trân thông báo với mọi người
" Dạ " - mọi người đồng thanh " Hay quá, đi sớm hơn rồi,... " - mọi người xôm xao
" Vậy bây giờ chúng em xin về nha cô, thức ăn cô bảo quản hộ tụi em nha cô " - Hồ Bảo đứng dậy đại diện lớp nói với cô Trân
" Được, vậy các em về cẩn thận nhé, tạm biệt " - Cô Trân dặn dò mọi người
" Dạ..." - cả lớp đồng thanh rồi ra về
...
Hồ Bảo đang chạy về nhà, Lê Minh Trung chạy theo phía sau nhưng đã bị Hồ Bảo phát hiện từ lâu
" Haizz, cậu còn theo tôi đến khi nào ? " - Hồ Bảo đột nhiên ngừng xe và hô lớn với vẻ mặt cau có
Lê Minh Trung phía sau ngạc nhiên " Con mẹ nó phát hiện từ lúc nào thế "
" Sao lại nói tôi theo ? Không cho là trùng đường ? " - Lê Minh Trung chạy lên bên Hồ Bảo hỏi
" Khu nhà tôi toàn là hộ khó khăn, cũng không có cửa hiệu nào. Cậu có việc gì mà trùng đường ? " - Hồ Bảo nhếch môi lên
" Haizz, chỉ muốn biết nhà cậu " - Lê Minh Trung cười nói
" Dư thừa, tôi phải về, đừng theo dõi tôi nữa, tôi không phải tội phạm " - Hồ Bảo nhắc nhở
" Cậu cậu không phải tội phạm nhưng tôi vẫn muốn theo dõi "
" Làm ơn thể hiện người có văn hóa, đừng làm phiền đến tôi " - Hồ Bảo bực bội nói
" Vì làm phiền cậu, tôi mới là người vô văn hóa " - Lê Minh Trung giở giọng trêu đùa Hồ Bảo
" Haizz, tôi phải về, theo dõi hay gì tùy cậu " - Hồ Bảo cau có thở dài rồi đạp nhanh về nhà. Rất nhanh sau rẽ vào một con hẽm và núp trong một căn nhà hoang để cắt đuôi Lê Minh Trung và cậu đã thành công.
" Được, cậu hay " - Lê Minh Trung cau mặt lại quay đi
" Cậu làm gì có đường sánh với tôi " - Hồ Bảo khinh miệt và đi về nhà...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top