Chương 14 : Mùi Vị Của Giấm

" Tặng cậu này " - Hồ Bảo tiến đến trước Lê Minh Trung nở 1 nụ cười và đưa cái bánh ra
Lê Minh Trung nhìn ngắm cái bánh lúc lâu, trên đó chỉ viết mỗi vài chữ " sinh nhật vui vẻ, người mặt lạnh ". Thật ra từ khi cậu thấy nụ cười của Hồ Bảo kèm theo cái bánh thì cậu đã không còn buồn và thất vọng nữa, nhưng vẫn giả vờ là đang giận
" Không cần, cậu mang về đi " Lê Minh Trung nhìn về phía vô định
" Này, còn giận việc qua sao ? Hôm qua do nhà tôi có việc nên tôi không đi được, cái bánh này là làm tặng cậu đó " - Hồ Bảo tiếp tục
" Không cần đâu, tôi hiểu mà " Lê Minh Trung đẩy cái bánh qua một bên, rồi đi về chỗ
" Này, cậu không nhận thì tôi đưa ai ? Cái bánh là quà sinh nhật của cậu ? "
" Thôi tôi... " - đột nhiên có cái gì đó làm Lê Minh Trung vướng tay lại mà hất đổ cái bánh xuống nền. Không gian xung quanh bỗng yên lặng lạ thường, chỉ có tiếng học sinh bàn tán, tiếng thở của Hồ Bảo,... Lê Minh Trung hiện giờ cực kì hối hận, phải chi cậu không giả vờ, phải chi chuyện ngoài mong muốn đừng xảy ra, thì hiện giờ Hồ Bảo có lẽ đã không tổn thương phần nào. Hồ Bảo đứng đối diện với Lê Minh Trung, mặt đen lại.
" NÀY, cậu là người có học không vậy ? Cậu có biết hôm qua Bảo nó gặp chuyện không ? Mà còn cực công làm bánh cho cậu ? Bây giờ thì sao ? Cậu hất bỏ hết mọi công sức của người khác ? " - Hữu Dy đứng lên hô hét to
" ĐỦ RỒI, Hữu Dy, mày im lặng và đi vào chỗ đi " - Hồ Bảo hét lớn vào mặt Hữu Du
" Tao... "
" Mày có xem tao là bạn không ? "
" Được, tao nghe mày " - Hữu Dy vùng vằng đành nghe Hồ Bảo mà đi về chỗ, còn Hồ Bảo thì đi tìm dụng cụ thu dọn
" Để tôi làm cho " - Lê Minh Trung cầm tay Hồ Bảo, cậu cảm thấy mình có lỗi lắm. Nhất là khi người đó lại là Hồ Bảo
" Không dám làm phiền " - Hồ Bảo giậc mạnh tay lại
... Cả buổi học Lê Minh Trung không tài nào tập trung được. Cứ luôn nghĩ về những việc lúc nãy. Cậu cảm thấy có lỗi với bản thân, với Hồ Bảo. Giá như có thể dừng kịp lúc... cũng phần nào thắc mắc vì lời của Hữu Dy, nhưng chỉ đành tìm cơ hội mà hỏi rõ đầu đuôi. Hồ Bảo thì một bên im lặng không nói gì.
... " Reng... " - tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ ra chơi
" Tao đi vệ sinh " - Hồ Bảo nghiêm mặt nói với Hữu Dy sau đó lê bước nhanh ra khỏi lớp. Tiếp đó, ngay sau lưng của Hữu Dy lại truyền đến giọng nói của Lê Minh Trung.
" Rốt cục chuyện là như thế nào, cậu có thể nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe với được không ? "
" Haizz, thật ra thì hôm qua, sáng tinh mơ thì Hồ Bảo nó đã dậy để đi mua nguyên liệu mà làm bánh cho cậu. Nhưng ai ngờ trên đường đi thì nó gặp chuyện, bị người ta bắt rồi đến tối nó tỉnh lại thì thấy đang nằm ở nhà. Nó cũng không nghĩ là trong khoảng thời gian đó nó có bị gì không. Nhưng tỉnh lại liền đi mua nguyên liệu mà làm bánh cho cậu dù trời đã tối. Nó làm cái bánh đó đến hơn tận 12 giờ khuya. Bình thường Hồ Bảo nó rất biết giữ sức, nó ít thức khuya vì hại sức khỏe, hôm qua là lần đầu tôi được biết nó thức đến tận 12 giờ " - Hữu Dy cau mày lại mà nói
" Sao... cậu lại biết rõ thế ? " - Lê Minh Trung thắc mắc
" Cậu quên tôi với nó là bạn thân sao ?...
Cậu cũng đã làm một việc mà tôi thiết nghĩ đối với ai cũng đều câm phẫn khi biết. Tôi nghĩ cậu là người có học, nên biết phải làm gì chứ ? "
Lê Minh Trung im lặng lúc lâu, chống tay cằm mà suy nghĩ
" Nhưng vì sao cậu ấy bị bắt ? "
" Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi trời à ? Tôi cũng muốn biết rốt cục là chuyện gì và ai có thù gì với Hồ Bảo nhà tôi " - Hữu Dy tiếp tục cau mày
" Tôi sẽ giải quyết việc này, cậu yên tâm. Chuyện về Hồ Bảo, tôi sẽ gặp riêng cậu ấy "
Lê Minh Trung vừa nói xong thì Hồ Bảo cũng vào lớp.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: