Chương 11 : Cuộc Vui Bắt Đầu
Sáng sớm trên núi. Phong cảnh rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót vang, tiếng nước chảy, và gió nhẹ. Hồ Bảo vẫn đang nằm bên Lê Minh Trung và Hữu Dy an lành trong giấc ngủ.
" Không... đừng đuổi theo tôi, tôi không có tội, tôi không có tội, KHÔNG... " - Hồ Bảo vừa nhắm mắt hô hét vừa nắm chặt bàn tay của Lê Minh Trung, vẻ mặt cậu bây giờ rất thất thần, lo sợ, trán đã đẫm hết mồ hôi.
" Hồ Bảo, Hồ Bảo, có tôi đây, cậu đừng sợ, có tôi, yên tâm ngủ tiếp đi, không có gì đâu " - Lê Minh Trung bị Hồ Bảo lay động tỉnh mà tỉnh, rất lo lắng cho Hồ Bảo, cậu dùng 1 tay choàng qua vai của Hồ Bảo kéo sát vào mình, vỗ vỗ lên đầu của Hồ Bảo như dỗ dành một đứa trẻ. Hồ Bảo dường như cảm giác được mình đã an toàn, nằm yên lại, tay cậu cũng thả lỏng hơn, vẻ mặt lo sợ lúc nãy đã vơi đi phần nào
" Hồ Bảo, trong cậu như vậy tôi rất lo, cậu mau mau khỏe lại nhé " - Lê Minh Trung một bên lo lắng nghĩ thầm. Tiếp tục nằm cạnh Hồ Bảo mà ngủ nhưng không quên coi chăm Hồ Bảo
...
" Oa, thật thoải mái " - Hồ Bảo tỉnh lại dang rộng 2 tay ra uể oải
" Ủa, sao có mình mình ở trong lều vậy, mọi người đâu hết rồi " - Hồ Bảo nhìn xung quanh không thấy ai liền ngạc nhiên.
" Cô ơi, Hữu Dy ơi... " - Hồ Bảo hô to
" Mọi người lên núi chơi rồi, lúc nãy tôi thấy cậu ngủ rất ngon, vả lại cậu còn đang bị thương nên tôi ngăn mọi người đừng gọi cậu dậy " - Lê Minh Trung đi vào, vẫn là mang theo một bát cháo và cốc sữa
" Cậu thật bao đồng, bây giờ thì chỉ còn tôi ở đây, chán con mẹ nó ra " - Hồ Bảo cau có
" Ế, sao lại chán, cậu có thể chơi với tôi " - Lê Minh Trung lại trêu đùa Hồ Bảo
" Lượn đi, với cậu.. " - Hồ Bảo nhếch một bên miệng tỏ vẻ khinh miệt
" Vậy là cậu không muốn, vậy thì thôi, tôi ra nhé " Lê Minh Trung lại trêu, vờ ra ngoài
" Này, cậu muốn tôi chán chết à,... ở... lại... trò chuyện với... tôi đi... " - Hồ Bảo ngượng ngùng nói
" Haha, biết rồi sao, này, ăn cháo đi, vừa ăn tôi sẽ vừa trò chuyện với cậu "
" Ừ "
... " Này, sao cậu không đi chơi với mọi người " - Hồ Bảo vừa ăn vừa hỏi Hữu Dy
" Cũng như cậu nói, cậu muốn chán chết sao ? " - Lê Minh Trung cười đáp
" Ha... " - Hồ Bảo lại nhếch môi lên
" Thật xui xẻo, đi cắm trại mà tôi bị thương nằm hết 2 ngày, giờ chỉ còn ngày mai để vui chơi " - Hồ Bảo kêu oan
" Sao lại xui, cậu bị như vậy ngược lại được người ta hầu hạ mà xui à ? " - Lê Minh Trung thanh minh
" Ai "
" Tôi " - Lê Minh Trung mở to 2 mắt ra
" Ơ, hay, đó là cậu tự nguyện, tôi chả nhờ gì " - Hồ Bảo vừa cười vừa nói
" Cậu chả làm gì sao, hay lắm, xem tôi đây " - Lê Minh Trung vừa nói vừa cù vào eo của Hồ Bảo làm cậu cười như điên dại
" Này này đừng cù nữa, tôi không chịu... được...ham..ha " - Hồ Bảo vừa cười vừa cầu xin
" Tốt, tôi nể tình cậu bị thương nên tha " - Lê Minh Trung ở đó ra oai
" Nè, sao tôi không thấy ba mẹ cậu vậy, họ mất rồi sao " - Hồ Bảo hỏi
" Họ à, di cư qua Mỹ sống rồi, tôi cũng từ bên đó về đây, vì tôi không muốn mất đi cội nguồn của mình "
" Òh, thì ra là vậy. Ba mẹ cậu có lớn tuổi không " - Hồ Bảo lại tiếp tục hỏi
" Ba tôi năm nay 48 tuổi, má tôi thì 45 "
" Ba cậu lớn hơn ba tôi rồi. Vậy nếu gặp chắc có lẽ ba tôi gọi ba cậu bằng anh...haha... " - Hồ Bảo lại trêu chọc
" Vậy thì theo vai vế cậu cũng phải gọi tôi bằng anh, mau gọi anh Trung đi nào " - Lê Minh Trung ra vẻ như mình là một kẻ trên cơ, rốt cục làm cho Hồ Bảo cười đến ôm bụng vì bộ dạng của cậu bây giờ...
...
Sorry mọi người, phần còn lại mình để đâu mất rôi :'( mai mình sẽ bù cho mọi người 2 chương nhé, bây giờ mọi người xem đỡ chương này nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top