Cẩm Dương quay đầu, nhìn thấy con trai mình đang lẩm nhẩm, ngồi ngay tại ghế sofa để tìm phiên âm gõ chữ. Bạc Duệ mặc dù mới năm tuổi, nhưng đã thuộc rất nhiều chữ, cậu một khắc đã gõ xong câu này, nhanh chóng nhấn vào ô 'thêm bạn', sau đó cầm điện thoại hồi hộp chờ đợi Lâm Thâm Thâm hồi đáp.
Lâm Thâm Thâm một mình trên ban công, khó tránh khỏi có chút buồn chán, lấy điện thoại ra, tùy ý lướt wechat, lại không hề ngờ rằng có một lời đề nghị kết bạn.
Lâm Thâm Thâm định bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy hai chữ 'Bạc Duệ' ngón tay cô lập tức dừng lại, chợt nhớ đến cậu bé đi nhờ phòng vệ sinh ở nhà mình, cô thật sự rất thích tiểu soái ca này. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý yêu cầu kết bạn của Bạc Duệ, còn gửi thêm một tin nhắn, "Bạc Duệ tiểu soái ca, em vẫn chưa ngủ sao?"
Bạc Duệ lúc đầu khi nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đồng ý kết bạn, tâm trạng liền rất vui vẻ, lại nhìn thấy ba chữ 'tiểu soái ca' ngay lập tức khuôn mặt trở nên đỏ mọng, sau đó nhanh chóng gửi đi dòng tin nhắn, "Em không ngủ được"
Bạc Duệ nhìn chăm chăm vào màn hình, nghĩ một lúc mới tiếp tục viết tin nhắn mới, lần này cậu cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện, "Chị Thâm Thâm, chị cũng chưa 'ai' sao (Ý của Bạc Duệ là 'ngủ', trong tiếng Trung từ 'ngủ' (shùi) và từ 'ai' (shúi) nên Bạc Duệ bị nhầm), chị đang làm gì vậy?"
Khi cậu chuẩn bị nhấn gửi, Cẩm Dương bỗng giơ tay ra ngăn lại, chỉ chỉ vào chữ 'ai' trên màn hình điện thoại, nói, "Sai chữ rồi, không phải chữ này!"
Bạc Duệ ngẩng đầu nhìn ba mình, sau đó cầm điện thoại xoay người lại, lưng đối diện với ba, sửa chữ 'ai' thành chữ 'ngủ', và nhấn vào ô Gửi đi.
Lát sau điện thoại vang lên tiếng 'ding dong', theo phản xạ Cẩm Dương quay lại, Bạc Duệ cũng quay đầu nhìn Cẩm Dương, như sợ ba mình nhìn trộm tin nhắn riêng tư lúc nói chuyện với chị Thâm Thâm, không yên tâm mà cầm điện thoại ngồi cách xa một đoạn, mới cẩn thận mở ra, giữ chặt trong tay, xem tin nhắn trả lời của chị Thâm Thâm, sau đó lại cười khúc khích, tiếp tục gửi tin nhắn cho Lâm Thâm Thâm, lần này sau khi soạn xong tin nhắn, cậu còn cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào sai không sau đó mới gửi đi. Cẩm Dương nhìn thấy hành động này của con trai, sắc mặt trở nên xám xịt, kiên nhẫn đợi con trai gửi xong tin nhắn, lạnh lùng ra lệnh, "Bạc Duệ, đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi"
Bạc Duệ chán ngán nhìn thời gian, nói tạm biệt với Lâm Thâm Thâm, miễn cưỡng rời khỏi ghế sofa.
Khi Cẩm Dương đang tắm cho Bạc Duệ, cậu bé chợt nghĩ đến câu "Em ai không được (Em không ngủ được)" bị viết sai của mình đã gửi cho Lâm Thâm Thâm, trong lòng rất khó chịu, ngồi trong bồn tắm, nhìn lên Cẩm Dương đang thoa dầu gội, hỏi, "Ba, lần đầu con trò chuyện wechat với chị Thâm Thâm, ba nói xem sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của chị ấy về con không?"
Cẩm Dương đêm nay vốn đã bị Lâm Thâm Thâm làm cho phát hỏa, giờ lại nghe thấy con trai liên tục nhắc đến cái tên này, vì vậy mà tay thoa dầu gội cho Bạc Duệ bỗng nhiên tăng thêm lực, bọt xà phòng văng mạnh, vô tình dính vào môi anh, ngữ khí có chút miễn cưỡng, "Không biết"
Bạc Duệ nghe thấy lời này của Cẩm Dương, đột nhiên trở nên căng thẳng, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt của ba mình, thận trọng nói, "Ba, vậy ba nói xem, một chữ bị gõ sai sẽ để lại bao nhiêu ấn tượng cho chị Thâm Thâm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top