CHAP 17. NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA GẶP ĐÃ YÊU (11)


Cẩm Dương chỉ là cảm thấy rất bi ai.
Cả thế giới của anh đầy bi ai, đau buồn hỗn loạn.
Cẩm Dương chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn hạ hít một hơi thật dài, sau đó từ từ đứng dậy, lùi ra sau hai bước, tạo khoảng cách giữ anh và cô, anh nhìn vào mắt cô, khí lạnh lan tỏa xung quanh, chỉ là trong tim ngoài đau đớn vẫn chỉ là đau đớn.
Rất lâu sau, anh mới nói, "Lâm Thâm Thâm, em dựa vào cái gì mà cho rằng tình hình công việc của tôi đang rất thuận buồm xuôi gió, đi chấp nhận một công ty không hề có chút triển vọng? Làm không tốt, lại có khi sẽ hủy hoại cả danh tiếng của tôi!"
Lâm Thâm Thâm bàng hoàng trước thái độ giận dữ của Cẩm Dương, ngập ngừng một lát, cô cụp mi xuống, âm thanh trở nên mượt mà, "Cẩm Dương, tôi thật lòng mong anh giúp đỡ, tôi ngủ cùng anh hai tháng, đó không phải quá lâu nhưng tôi cũng mong muốn có một phần thưởng nho nhỏ,nếu anh không cần tiền, vậy người cũng có thể!"
Lâm Thâm Thâm từ nhỏ đã xuất thân rất tốt, tất cả mọi người đối với cô không phải lịch sự thì chính là cung kính, rất hiếm người mạo phạm đến mình, vì vậy trong lòng có chút kiêu ngạo, khó tránh có những suy nghĩ tự tin hơn người, thậm chí bây giờ cô đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, niềm kiêu ngạo vẫn còn hiện hữu đâu đó sâu trong xương cốt cô.
Nếu không phải những năm này phải gánh lấy biến cố đột ngột xảy ra, bị đày đến đất Mỹ, nhận ra niềm hạnh phúc ở trần gian, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp đi lặp lại những lời này.
Nhưng cô hiện tại và trước đây không hề giống nhau, cô vốn đã không không còn tự cao tự đại, cô chỉ có thể chịu đựng, trăm nhịn thành thép (thành ngữ Trung Quốc), ngoài ra cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Trong mắt Cẩm Dương đột nhiên như xuất hiện cơn bão, cô chỉ có thể là như vậy thôi sao, đem bản thân ra đổi lấy danh lợi?
Cẩm Dương nhìn Lâm Thâm Thâm khắp một lượt, phát ra âm thanh, đùa cợt mỉa mai, "Em cảm thấy trên cơ thể em, đâu là nơi khiến tôi hài lòng nhất, khiến tôi có thể đồng ý ký hợp đồng?"
"Tôi không cảm thấy trên cả cơ thể tôi, chỗ nào không khiến Cẩm Dương tiên sinh hài lòng?" Lâm Thâm Thâm lịch sự hỏi lại Cẩm Dương, môi cong lên, giongwj bình tĩnh để đánh một canh bạc cuối cùng, "Nếu không, vì sao Cẩm tiên sinh đã nhiều đêm như vậy lại cùng tôi làm một lần rồi lại thêm một lần nữa?"
Anh bị cô phản công, sau đó lại cười to, nói, "Lâm Thâm Thâm, em chính là đang xem bản thân như hàng hóa và nước cờ để đem ra đàm phán với tôi sao?"
Đủ rồi, Cẩm Dương, mày vẫn còn vì cô ấy mà điên đến khi nào nữa?
Cô ấy có thể làm được đến nước này, tại sao mày lại không thể?
Lòng Cẩm Dương nổi lên sự cay đắng, mắt có chút hoang mang, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lẽo, "Em nghĩ, em xứng sao?"
Nói xong, anh không hề nhìn cô, quay người mở cửa ra ngoài.
Khi Lâm Thâm Thâm ra khỏi phòng rửa tay, Cẩm Dương cũng đã rời khỏi buổi tiệc.
Đêm nay Tập đoàn Tạ Thị làm chủ, Tạ Thiếu Hoa cần đích thân chào hỏi tất cả mọi người, vì vậy Lâm Thâm Thâm cũng không quấy rầy anh ta, trực tiếp đi thẳng ra ban công bên ngoài phòng tiệc.
Cẩm Dương rời khỏi bữa tiệc, một đường lái xe, trực tiếp về nhà.
Anh và Lâm Thâm Thâm đều sống cùng một tầng.
Anh ra khỏi thang máy, đứng trên hành lang, nhìn ngắm một lát căn hộ của Lâm Thâm Thâm, mới trực tiếp đi thẳng đến cách cửa đối diện căn hộ của cô, anh lấy chìa khóa, vẫn chưa kịp đưa vào ổ khóa, đã thấy cánh cửa được ai đó mở từ bên trong.
Là người làm bán thời gian mà anh đã thuê, vì tối nay anh phải tham gia tiệc rượu nên thuê người này đến nhà, chăm sóc Bạc Duệ.
"Cẩm Tiên sinh, anh về rồi à?"
Cẩm Dương gật gật đầu, lúc thay giày ở ngay cửa, anh nghe thấy âm thanh truyền đến từ phòng khách, hỏi, "Bạc Duệ vẫn chưa ngủ à?"
"Vâng, Cẩm tiên sinh!" người làm bán thời gian cười cười nói thêm, "Bạc Duệ đang xem phim hoạt hình"

*****************

P/s: Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top