CHAP 16. NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA GẶP ĐÃ YÊU (10)


  Một câu này đã khiến sắc mặt Cẩm Dương ảm đạm đến cực độ, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc trở nên lạnh lẽo dọa người, anh đột nhiên đưa tay ra giữ lấy Lâm Thâm Thâm, kéo cô ngồi xuống bệ rửa tay, đôi tay anh vẫn giữ chặt cô, chậm rãi cuối đầu, đến lúc hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một centimet, anh mới dừng lại.
Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh hiện tại được phóng to trong mắt cô, khiến cô bấn loạn, tim đập nhanh liên hồi.
Hơi thở anh nóng rực phả lên khuôn mặt cô.
Lâm Thâm Thâm cảm giác được nguy hiểm, cô nghĩ cũng không thể ngờ Cẩm Dương lại ra tay như vậy, cố gắng đẩy anh ra, "Tránh ra, tôi phải ra ngoài"
Cẩm Dương đối diện với sự phản khắng của Lâm Thâm Thâm, anh chỉ im lặng bất động, sau đó lại cố tình ghé sát vào cô hơn, tình huống này thực sự rất bức người, đặc biệt lại trong không gian hẹp như thế này, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ một, "Tránh ra? Tránh như thế nào, đừng quên, từ đầu đến cuối chính là em đã chủ động đến tìm tôi! Hay là, hiện tại đã tìm được đường khác nên muốn từ bỏ tôi?"
Sáu năm trước chính cô đã tiếp cận anh.
Sáu năm sau, cũng là cô chủ động tìm đến cửa cùng anh giao kết.
Giữa hai người họ, cho đến cùng đều là cô đã chủ động.
Hơn nữa mỗi lần sau khi tiếp cận anh, cô lại vô trách nhiệm mà chạy trốn, lần thứ nhất cô chạy hết sáu năm, anh chỉ đành bất lực, lần này cô muốn chạy cũng không thoát!
Ngữ khí của Cẩm Dương rất thấp, nặng nề tựa như một tảng đá lớn, từng chút một đè lên Lâm Thâm Thâm làm lòng cô cũng nặng trĩu, cả người cô bỗng rùng mình, cô theo tiềm thức co người lại, nhưng cô vẫn cố gắng chống lưng ngồi dậy, từ từ hất cằm lên, hơi mím môi, cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng hết sức để ngữ khí trở nên bình thường, nói từng chữ rõ ràng:

 "Cẩm Dương, tôi từ bỏ anh? Anh đừng quên, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi hết lòng muốn hợp tác với anh, anh lại ném cho tôi thái độ hết sức mơ hồ!"

  "Tôi nhờ vả anh, vì thế nên tôi chịu đựng, không phản kháng, không từ chối những gì anh sắp xếp, làm người tình trên giường của anh!"

"Thế nhưng, anh thì sao? Khi anh muốn đến thì liền đến căn hộ tôi sống, triệt để chiếm lấy tôi, sau khi thỏa mãn ham muốn bản thân, liền phủi tay, mặc quấn áo rời đi! Sau đó lại biến mất nhiều ngày liền!''

"Anh cũng biết, mục đích của tôi là gì, nhưng lại cố tình bỡn cợt tôi!"

"Hiện tại đã hai tháng trôi qua rồi, tôi vẫn muốn hỏi anh, anh rốt cuộc là muốn như thế nào?"

Lâm Thâm Thâm hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm trạng bình tĩnh.
Cô đương nhiên vẫn muốn hợp tác với Cẩm Dương hơn là Tạ Thiếu Hoa, hơn thế nữa, Tạ Thiếu Hoa có ý đồ xấu với cô, cô không phải là không biết.
Cô biết, Cẩm Dương bình thường không phải là người dễ dàng thuyết phục như vậy.
Nhưng vào phút cuối, cô muốn thử một lần.
Nếu đã hết hy vọng thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm đến với Tạ Thiếu Hoa.
"Anh hãy thẳng thắn mà nói cho tôi biết, anh cần gì? Tiền? Nếu anh cảm thấy chế độ đãi ngộ của tôi chưa thỏa đáng, vậy anh hãy đưa ra một cái giá đi, miễn là không quá đáng, tôi đều có thể chấp nhận". Lâm Thâm Thâm dừng một lát, lại tiếp tục nói, "Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục không chịu ký hợp đồng, thì tôi nghĩ, tôi chỉ có thể lựa chọn cùng Tạ Thiếu Hoa hợp tác, đồng thời tôi cũng không thể có bất kỳ quan hệ bất chính nào với anh được"

Sớm đã biết, cô ngoan ngoãn để anh chiếm lấy, ngoan ngoãn chấp nhận mọi sắp xếp của anh, chỉ là vì muốn đạt được mục đích ban đầu của cô.
Lúc ở phố đi bộ sau đại học A, anh biết cô đã sớm đem ký ức của hai người vứt vào quên lãng, không chút tì vết rồi, những thứ từng thuộc về họ trước đây, với cô mà nói đều không đáng để nhớ đến.
Chỉ mỗi mình anh, đem những ký ức ngắn ngủi đó, xem như báu vật trong cuộc đời, giữ chặt trong tim.
Bây giờ, cô có một đường lui, tất nhiên sẽ không ngần ngại mà hất anh đi.

P/s: Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top